Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 15, LẠI GẶP LẠI.
Lý Mật chính thức chuyển nhà, vui vui vẻ vẻ từ cái di động chật chội chuyển đến bên trong linh ngọc cực kì hiếm thấy trong truyền thuyết kia.
Mới đầu nó còn có chút không tin, quả cầu bằng ngọc kia thoạt nhìn chỉ hơi trong suốt oánh nhuận, có thể thần thông đến thế nào? Nhưng mà nó vào trong tay Khúc Y Nhiên lại thần thông như thế! Vài câu chú ngữ cổ xưa mà Lý Mật không hiểu được nhẹ nhàng niệm ra, thân thể nó bị một ánh sáng trắng ấm áp hoàn toàn bao phủ, tử khí bị hấp thu toàn bô, cải tạo “thể chất” oán linh của nó. Quá trình tinh lọc vô cùng thuận lợi, Lý Mật lại một lần nữa cảm nhận được ấm áp đã lâu. Khúc Y Nhiên nhìn biểu tình hưng phấn không che giấu của y cũng cười theo, “Sao, bây giờ có cảm giác gì?’ (Lý Mật từ oán linh-nó được nâng cấp thành y, đổi theo tác giả thay đổi nhân xưng) Lý Mật vui vẻ bay lên hô to, ‘Cảm giác tốt cực kì! Tác giả cẩu huyết rốt cục đã đem nhân xưng của tôi từ “nó” đổi lên “y” rồi.’ Khúc Y Nhiên gật đầu, “Đây là chuyện tốt, chứng minh cậu một lần nữa làm người.” Nay, Lý Mật tuy vẫn là một linh sau lưng bình thường nhưng là một linh tốt có thể báo ân làm việc thiện.Cậu ta có thể tùy ý trên đường cái bay tới thổi đi cũng không lo va vào làm đoản thọ hay suy yếu người khác, tồn tại của cậu ta với chung quanh đã không có ảnh hưởng gì. “Tuy nhiên cậu cùng với cô nhi viện đã không còn ràng buộc nữa rồi, ân tình kiếp trước cậu đã báo đáp xong.” Khúc Y Nhiên kiên nhẫn mười phần giải thích với Lý Mật. Lý Mật lăn một vòng trong không trung, như cười như không nhìn cậu, “Đã biết, đại linh môi sư.” Kì thật người mà tôi muốn báo đáp ân tình bây giờ là cậu — Khúc Y Nhiên.Nhưng mà nhất thời Lý Mật còn chưa tìm ra phương thức báo đáp thích hợp, tên nhóc này nhà có tiền nhiều đến mức khiến người ta giận sôi, cái gì cũng không thiếu, lại còn là linh môi sư thần thông, muốn báo đáp cũng không có cơ hội! “Bằng không về sau tôi là GPS human chỉ đường cho cậu.”Đại não Lý Mật “đinh” một tiếng sáng lên cái bóng đèn, y lại nghĩ ra được một ý hat! “Ớ…” Khúc Y Nhiên đỡ bàn quay đầu qua chỗ khác =.=, “Tùy cậu đi.” Vì sao cứ phải chỉ ra cái sựu thật là tôi mù đường chứ… đã nói là do ta“có duyên” với con đường kia mà, nếu không cũng không gặp được người kia, xin được ngọc…Cho nên tôi không phải là đứa mù đường đến nỗi rẽ trái rẽ phải cũng không biết =.= Lý Mật giờ đã thành một linh sau lưng tốt đẹp thuần khiết, không cần sợ bị âm dương sư bắt đi làm thức thần, cũng không cần sợ hắc bạch nhị lão truy nã, y có thể tùy thời trốn vào trong linh ngọc tị nạn.Không thể không nói, linh khí thật sự là một thứ tuyệt vời. Mỗi ngày Khúc Y Nhiên đều chạy ra ngoài tìm linh khí, cố tình hôm nay ra cửa lại gặp “duyên”. Rõ ràng đã định trước là duyên phận này không chỉ đến đây là hết. Khúc Y Nhiên cũng không hỏi tên người kia, vì cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng bọn họ sẽ còn gặp lại, mà thời điểm – lại rất gần. Chính là cái “rất gần” này có chút quá gần đi. Ngay tại hoàng hôn ngày hôm sau khi tìm được linh khí, Khúc Y Nhiên bị mẹ Đường chở tới nhà ông ngoại. Đường Hiểu Hiểu ngồi ở ghế lái mà chà xát ngón tay, biểu tình vô cùng khó nói, đột nhiên nói với Khúc Y Nhiên đang ngồi cạnh cô, “Nhiên Nhiên con khẩn trương sao?” Khúc Y Nhiên, “???” Khẩn trương cái gì? Mẹ Đường hỏi xong cũng giật mình, lập tức cười khổ lắc đầu, “Ai, không sợ trời không sợ đất, cố tình chỉ sợ tối nay.” Khúc Y Nhiên có thể nhận thấy tâm tư của cô đang rối loạn, hơi thở cũng không ổn, cũng không biết mẹ rốt cuộc lo cái gì, cậu nhẹ giọng trấn an nói, “Mẹ, không cần khẩn trương, không cần lo lắng, con ở đây.” Cho dù xảy ra bất cứ thứ ngoài ý muốn hay nguy hiểm gì, con đều sẽ chắn trước mặt mẹ. Ánh mắt có chút tan rã của Đường Hiểu Hiểu dần tập trung lại, khóe miệng ý cười nhợt nhạt, vươn bàn tay trắng nõn vò rối mái tóc mềm mại của Khúc Y Nhiên, “Ừ ừ, Nhiên Nhiên là ngọn núi cho mẹ dựa vào! Về sau phải dựa vào Nhiên Nhiên nhà mình!” “Đúng, là dựa vào núi.” Cậu vẫn ngồi yên để mẹ chà đạp mái tóc của mình. Giờ đã có linh khí, cậu muốn bắt đầu lại công tác của linh môi sư, tuy nhiên tình huống hiện tại đã hơi khác biệt, Khúc Y Nhiên cậu, đã có người nhà quan tâm chăm sóc, bọn họ cũng là người mà Khúc Y Nhiên muốn bảo vệ.Vậy thì càng phải cẩn thận hơn, nếu lơ đãng tiết lộ thiên cơ thì người gặp họa không chỉ là một mình cậu. Sắc mặt Đường Hiểu Hiểu dịu đi rất nhiều, tươi cười không giảm, trộm thè lưỡi giống mèo con trộm cá, “Không bằng nghỉ hè chúng ta “bỏ trốn” đi Nhiên Nhiên, đá cha con ra, chỉ hai chúng ta đi Xishuangbanna (Tây Song Bản Nạp) du lịch, con thấy thế nào?” Khúc Y Nhiên vén mớ tóc mái loà xoà trên trán che mất mắt mình ra, đầu ngón tay khéo léo đầy đặn mượt mà chỉ ra ngoài cửa sổ phía sau Đường Hiểu Hiểu, “Mẹ, ba nghe thấy rồi.” “…” Đường Hiểu Hiểu có chút cứng ngắc lấy lại tinh thân, oán phu mặt đen đang nhìn cô kia không phải Khúc Thiên Triết sao. Ba Khúc buồn bực, “Lần sau nói “bỏ trốn” cũng không cần mở phanh cửa xe thể thao ra mà nói đâu.” Mẹ Đường chẳng hề để ý cười hì hì, “Không thể trách em nha, tại anh đi đường cứ như u linh, một chút tiếng động cũng không có.” Ba Khúc nghẹn lời, Lí mỗ đang ngồi thiền tu luyện trong linh ngọc cũng nghẹn luôn. Mẹ Đường V5(uy vũ, victory),một mũi tên rớt một người một quỷ. Lý Mật bi ai phát hiện từ lúc mình làm linh sau lưng, số lần nằm mà cũng trúng đạn ngày càng nhiều. Khúc Y Nhiên hơi nheo mắt nhìn khu nhà to lớncủa ông ngoại bị đèn đóm bao phủ, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống… ban đêm không chỉ đại biểu đã hết một ngày còn là bắt đầu của một ngày sắp đến. Sân nhà ông ngoại rất đẹp, có rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ mà Khúc Y Nhiên không gọi nổi tên, mỗi khi đi qua bên cạnh đều ngửi thấy hương hoa thơm ngát, rất dễ chịu. Nhà ông ngoại có chút hơi hướng cổ xưa, nghe nói là từ thời cả cách văn hoá kết thúc vẫn ở nơi này, trong phòng được trang hoàng hết sức trang trọng thanh lịch, đúng là phong cách ông ngoại Đường. “Ba, nhiều năm như vậy ba vẫn chưa sửa sang lại tường ngoài một chút.” Đường Hiểu Hiểu đi qua ôm bả vai của ông, vô cùng thân thiết ghé vào tai ông cảm thán. Đường Thế Kiệt (Thế trong thế giới, Kiệt trong kiệt xuất) cười tủm tỉm nắm tay con gái, “Ba không nỡ… vậy con hỏi lão Lưu với mợ Vương xem họ có nỡ không?” bác Lưu cung kính xoay người nói, “Lão gia, ngài mà chịu sửa thì tôi cũng chịu.” “Ha ha ha, lão Lưu, lời này ông nói sâu sắc đấy.” mợ Vương bê đĩa đựng trái cây từ phòng bếp đi ra. Người hầu nhà ông ngoại Đường không nhiều lắm, ngoại trừ lái xe Tiểu Triệu cùng ông lão người làm vườn thì còn có Mợ Vương ôm đồm mọi công việc trong nhà. Theo lời ông ngoại Đường thì chính là, “Già rồi, không thích có nhiều người ẩn hiện trước mắt mình.” “Ba, biếu ba mấy món điểm tâm ăn vặt, đều là Hiểu Hiểu tự tay làm.” Khúc Thiên Triết lấymột cái hộp nhỏ từ trong tay người hầu đặt lên bàn. Đường Thế Kiệt ý cười càng đậm, “Hiểu Hiểu tùy tiện cũng không có tâm ý này, nhất định là con nhắc nhở. Được, các con có tâm, người nhà với nhau cũng đừng câu nệ, chỗ này không có người ngoài.” “Ba—‘’ Đường Hiểu Hiểu hoàn toàn bất đắc dĩ, con thế nào lại không có tâm ý kia chứ? Điểm tâm này đều do con làm, anh ấy không hề giúp con tí nào đâu. Khúc Thiên Triết tiếp đón ánh mắt sắc như đao từ vợ mình, vô tội nhún vai. Khúc Lăng Phong còn chưa đến, vợ chồng Khúc gia nói không rõ cảm giáctrong lòng. Sắp nhìn thấy con làm họ rất vui nhưng cũng có chút chua xót trong lòng, không nhờ ông ngoại ra taymột lần thì cũng không gặp được mặt con trai, về S thị mà cũng không về qua nhà một lát. Bên kia Khúc Y Nhiên đã bắt đầu gặm táo mà mợ Vương cho cậu, to giòn mọng nước, cắn một miếng kêu răng rắc, càng ăn càng ngọt. Vì thế chợt nghe bên kia thanh âm gặm táo “rộp rộp” vang lên không ngừng. “Thằng nhóc thối này, đến đây còn chưa gọi tiếng ông nào đã chạy đến đây gặm táo rồi! Ông ngoại Đườngtủm tỉm cười nhìn Khúc Y Nhiên đang ngồi bên cạnh. “Khụ…không đâu, con đang xem ông ngoại cùng ba mẹ nói chuyện phiếm mà.” Không phải có câu, ‘người lớn nói chuyện trẻ con đừng có xen vào sao.’ Cậu tuy đãmười tám, tram phần trăm là học sinh, tự nhiên không nằm trong phạm vi ‘người lớn’ rồi, hơn nữa … Khúc Y Nhiên từ trước đã không có người thân, lại rất hiếm cùng người tiếp xúc, đối với cách cùng mọi người hàn huyên, khách sáo, làm nũng gì đó đều chưa quen thuộc, cho dù muốn nói cũng không biết diễn đạt như thế nào. Không quen nói chuyện. Nhưng cậu vẫn cố gắng hòa nhập với đại gia đình này, cậu là một thành viên của Khúc gia Đường gia, là Khúc Y Nhiên con cháu của họ. Ánh mắt ông ngoại Đường càng ngày càng sáng, khóe miệng vẫn còn dính vụn vỏ táo của cháu trai nhỏ, sao thế nào lại thấy rất vừa lòng. “Có tiền đồ, thủ khoa khối A cả nước, tin này tí nữa doạ ôngthành huyết áp cao, Nhiên Nhiên có tiền đồ thật, so với mẹ cháu tốt hơn nhiều! Mẹ cháu năm đó còn chưa được đến top 50 toàn thành phố lại học đòi theo ba cháu đi học quản lí ở đại học A… “Ba =.=…” Đường Hiểu Hiểu dài mặt, nào có ông nội hạ thấp con gái trước mặt cháu trai đâu chứ! “Ha ha.” Khúc Y Nhiên bị biểu tình bất đắc dĩ 囧囧của mẹ mình chọc cười. Ông ngoại Đường cũng không bất ngờ, “Chẳng nhẽ tôi nói sai?” “Vâng vâng…” Đường Hiểu Hiểu rúc đầu vào ngực chồng mình tìm an ủi. Khúc Thiên Triết rất vui vẻ ôm vợ, cảm nhận được thống khổ khi Đường đại mỹ nhân dùng sức véo tay mình. Không khí hòa thuận vui vẻ, ấm áp bốn phía, trò chuyện tươi cười không ngừng. Kì thật hạnh phúc có đôi khi chỉ đơn giản như thế, người một nhà tụ tập cùng một chỗ làm việc nhà, ăn cơm tối, không cần là sơn hào hải vị, chủ yếu là cùng nhau ăn cơm, không phải trong nhà hàng xa hoa hiện đại, là người nhà cùng ăn cơm với nhau trong nhà thôi. Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, Khúc Y Nhiên vừa mới gặm sạch một quả táo đang chuẩn bị vứt lõi táo đứng lên. Ông ngoại còn gọi người khác tới sao? Có lẽ là ông nội, nghe mẹ nói mỗi lần nhà ông ngoại liên hoan ông nội đều thích xin một chân. “Cháu đi mở cửa.” Đem lõi táo vứt vô sọt rác, Khúc Y Nhiên tùy tay rút tờ khăn giấy lau tay, bước nhanh ra vửa. Cửa mở, đúng là ông nội nhưng lại ngoài ý muốn có thêm một thân ảnh cao lớn đang khoác tay ông. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ngơ. Cho đến khi ông nội Khúc có chút kì quái hỏi, “Nhiên Nhiên, không chào đón ông và anh trai cháu vào sao?” Hai người mới hoàn hồn. Anh trai… hai chữ nhẹ nhàng lại như một tiếng sấm… ít nhất đối với Khúc Lăng Phong là như vậy. Tác giả: (trích) có em gái nói không thích anh hai… kỳ thật chúng ta nghĩ như vậy là không đúng đâu, nói là cho anh hai một cơ hội ‘cải tà qui chính’ là không nên, cơ mà cho dù là cặn bã cũng có thể tiến hoá thành trung khuyển mà, anh hai năm đó rời gia đình cũng là có nguyên nhân cụ thể, đương nhiên là có liên quan tơi em út …. Be be be, đương nhiên cũng có liên quan tới nghề nghiệp của Nhiên Nhiên… tui không tiết lộ nữa đâu, ngao ngao…
|
CHƯƠNG 16, ANH EM KHÚC GIA
Nhiên Nhiên, không chào đón ông cùng anh trai cháu đi vào sao? – những lời này quả thực giống như một quả bom mạnh mẽ, chỉ một thoáng mà làm đáy lòng Khúc Lăng Phong nở tung.
Thế nào cũng không đem cậu nhóc tóc đen dịu ngoan như ngọc lại lễ phép này liên hệ với em útđược.Anh vẫn còn nhớ như in bộ dáng ba năm trước của Khúc Y Nhiên, tóc đỏ sáng lạn, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm một ly Vodka, từng ngụm từng ngụm uống, cười đến điên cuồng, hành vi cực kỳ kiêu ngạo. Là một học sinh trung học, cũng là một đại ca nổi danh trong trường, số bạn gái đã quen có thể xếp thành hailớp học, thậm chí trong đó còn có cả nữ giáo viên thực tập trong trường. Có một lần nó đang hút thuốc láở ban công vừa vặn bị Khúc Lăng Phong đang vội vã chạy về nhà tìm luận văn tốt nghiệp bắt gặp, khi mà anh đang muốn dập điếu thuốc hung hang giáo dục thằng nhóc này một trận, thì Khúc Y Nhiên cười dài nghiêng đầu, cực kì vô tội nói, “Anh à, anh biết không?Tôi tuyệt đối không thích anh.” Anh à, anh biết không? Tôi tuyệt đối không thích anh. Em trai anh nói xong còn quơ quơ tập giấy trong tay. Đồng tử Khúc Lăng Phong đột nhiên co rút lại, chính là luận văn tốt nghiệp anh tìm mãi cũng không thấy, ngày mai phải gửi qua đường bưu điện cho thầy giáo bên Mỹ, trên mặt giấy trắng tinh hiện ra những vệt cháy sém màu đen có bao nhiêu chói mắt? Cực kì châm chọc, cũng cực kì buồn. Khúc Lăng Phong nay đã quên chính mình lúc trước trong lòng có bao nhiêu phức tạp, có bao nhiêu tức giận, cũng quên chính mình phải mất bao nhiêu công sức mới chuẩn bị lại một được một bản luận văn mới tinh… Hôm nay vẫn là người trong trí nhớ, nhưng lại bày ra khuôn mặt tươi cười khờ dại rực rỡ. Khóe miệng cong cong, ánh mắt nheo lại. Mà trong trí nhớ của Khúc Lăng Phong, vẫn lưu lại đoạn kí ức khi xưa. Cho đến lúc bị ông ngoại và ông nội gọi tới đây cùng mọi người “đoàn tụ”, anh nhất định biết là sẽ gặp lại em trai, là em trai đạt được danh hiệu “thủ khoa khối đại học A học toàn quốc” trong truyền thuyết, nhưng… không nghĩ tới…lại sẽ là cậu ấy. Là thiếu niên tóc đen cưỡi chiếc đạp Maserati số lượng có hạn màu trắngđó. Kì thật nên sớm phát hiện ra, S thị có mấy người có thể lái chiếc xe đạp danh tiếng này. Hết thảy những điều quỷ dị này đều mắc trong họng Khúc Lăng Phong, làm anh mở miệng cũng không được mà tiếp tục duy trì trầm mặc cũng không xong. Nhưng mà khi Khúc Lăng Phong hoàn hồn lại từ trong những tâm tư rối rắm, chỉ thấy thiếu niên mỉm cười, đôi môi hồng nhạt cười thành một đường cung duyên dáng, khóe mắt cong cong, như thế nào cũng không chồng lên kí ức ngày xưa, “Anh, anh đã về rồi.” Thanh âm thiếu niên đặc biệt thanh thúy ghé vào tai anh mà nói. Ông nội Khúc vừa lòng lên tiếng, mà Khúc Lăng Phong lại bị nghẹn, không tiếng động nhìn lại, một lúc sau mới nhàn nhạt gật đầu. Thiếu niên tùy ý lùi về phía sau, động tác tự nhiên nhưng lại mang theo ưu nhã trời sinh. Ba năm, một người có thể biến hóa nhiều bao nhiê? Trong lòng Khúc Lăng Phong có một cảm giác không nói nên lời, anh tạm thời dời tầm mắt, không hề nhìn đến dung nhan như ngọc của thiếu niên, ánh mắt dừng tại chỗ mẹ đang được chacẩn thận ôm trong ngực rưng rưng nhìn mình, lần thứ ba thấy nghẹn. Nhìn mẹ trông vẫn trẻ trung như trước, giữa hai hàng lông mày là tiều tuỵ không xoá được, trong mắt là thương nhớ khôn nguôi còn mang theo chút bất an khẩn trương.Mà cha trông vẫn trầm ổn như thường, chỉ có bàn tay nắm chặt cùng môi khẽ mím tiết lộ là chú cũng có khẩn trương trong lòng. Trong căn phòng này, đều là những người chí thân của mình. Khúc Lăng Phong sắc mặt không thay đổi, trong đầu lặp lại hình ảnh đôi mắt trong sáng vừa rồi của thiếu niên, giọng nói trầm thấp ám ách kêu lên, “Ba, mẹ.” “Lăng Phong… trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Ba Khúc là người đã trải qua bao sóng to gió lớn ở chốn chính trị, có chút thất thố nhưng không đến nỗi kích động đến không kiềm chế được giống mẹ Đường. Chú buông lỏng hai tay ôm vai Đường Hiểu Hiểu, đi tới, nhẹ nhàng ôm thấy đứa con lớn đã cao quá đầu mình, tảng đá đè nặng trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng được buông xuống, “Trở vể thì tốt rồi, ba và mẹ đều rất nhớ con.” Câu nói đơn giản nhất, nhưng lại chân thật nhất. Thật sự rất nhớ con trai. Lúc Khúc Lăng Phong học đại học cũng không ở trong nước, nhưng khi đso hai vợ chồng hằng năm đều bay sang đó thăm con vài lần, mỗi lần nghỉ hè nghỉ đông con trai đều chủ động bay về nhà đoàn tụ nghỉ ngơi, nhưng ba năm gần đây, một lần cũng chưa gặp lại. “Mới chớp mắt đã cao đến vậy rồi, năm đó con chui thế nào ra khỏi bụng mẹ đây?” Mẹ Dường lau nước mắt, đi sát theo sau ba Khúc, trên mặt nở nụ cười thoả mãn.” Ba Khúc quay đầu lại liếc vợ mình một cái, “Em đây là đang trá hình…tranh công?” Mẹ Đường tức giận trừng mắt nhìn chú, “Thế thì làm sao, dù sao thì trong bụng anh cũng không chui ra được đứa nào.” “Được rồi anh sai rồi, đừng mất mặt trước các con chứ, hử” Trên đầu mẹ Đường dài ra hai cái sừng nhọn nhọn, (#‵′)凸, bà đây mất mặt lúc nào? Ba Khúc biết mình nói sai, vội vàng dỗ dành vợ yêu, bằng không đêm nay phải ngủ phòng sách mất, hiếm có dịp con trai trở về, ông đây không thể mất phong độ như vậy được. Hai anh em Khúc gia cùng nhìn ba mẹ vui đùa mà bất đắc dĩ, ngoài ý muốn ăn ý liếc nhau, cùng thấy được ý cười nồng đậm trong mắt nhau. Kết quả Khúc Lăng Phong sửng sốt, nụ cười của Khúc Y Nhiên thật là sáng lạn. Ông ngoại Đường hết sức vui mừng hỏi, “Anh trai đã trở về, Nhiên Nhiên vui không cháu?” Khúc Y Nhiên đáp ngay, “Dạ vui.” Cậu không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại người hữu duyên không chỉ không so đo cậu đụng vào ô tô đắt tiền của người ta mà còn rất hào phòng tặng đồ cho mình, người này lại là anh trai, đáy lòng tự nhiên vui vẻ vô cùng. Ngày ấy chỉ mải nghĩ phải làm sao thì người ta mới không đòi mình bắt đền, sau lại bị ngọc hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý, Khúc Y Nhiên vẫn chưa đánh giá Khúc Lăng Phong một cách đàng hoàng, hôm nay có cơ hôi, tầm mắt liền giống như kẹo da trâu dính lên người anh trai mình. “Anh rất đẹp trai, người tốt lắm.” Trong mắt Khúc Y Nhiên một mảnh thanh minh. Ánh mắt kia cực kì chuyên chú nhưng không làm người khác phản cảm, Khúc Lăng Phong cảm thấy hỗn tạp trong lòng. Câu “Người tốt lắm” liền ầm ầm vang lại đây, khiến Khúc Lăng Phong càng thêm hỗn loạn, cả người hỗn độn trong gió, đúng như tên anh, Lăng Phong.(Lăng trong tảng băng, Phong trong vùng có luồng không khí lạnh gặp luồng không khí nóng)(ý chỉ tảng băng gặp kk nóng nên bị vỡ vụn, chỉ cảm giác của anh hiện giờ) Thật muốn thời tiết thay đổi mà. Bữa tối do bác Lưu và mợ Vương phụ trách, đều là những món yêu thích của mọi người. Mợ Vương luôn thươnganh cả Khúc gia, nhìn thấy Khúc Lăng Phong mãi mới về mà đỏ hốc mắt, vì thế tâm tình kích động của bà đều thể hiện hết ở phòng bếp. Một bàn toàn món ngon, có thể so với ngày tết. Khúc Lăng Phong ngồi ở chỗ vừa nhìn đã biết là đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Bên tay trái là mẹ Đường yêu thương nhập tràn không ngừng gắp rau, bên phải là em trai đang tao nhã ăn cơm không tiếng động. Một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản nhưng cậu mặc lại mang đến cảm giác lịch sự tao nhã, mà trên tay áo được khảm một khối phỉ thúy xanh biếc, cứ chớp lên mỗi khi cậu nhấc tay, ánh mắt anh đều không tự giác bị hấp dẫn nhìn theo. Nhìn phía trước lại thấy dưới cổ tay áo không cài kín là một sợi dây nhỏ màu đen, đang treo khối ngọc tròn Khúc Lăng Phong yên lặng thu hồi tầm mắt, nhưng Khúc Y Nhiên tinh tế nhận ra tầm mắt nhợt nhạt như lông chim thoáng qua của anh, buông đũa xuống, lôi rasợi dây đen trên cổ tay, “Anh, anh còn nhớ cái này không? Là hôm qua anh đưa em đó.” Giọng nói tuy không to nhưng lại khiến hai người bên cạnh giật mình. “…” Khúc Lăng Phong mới cắn một miếng thịt bò đang chuẩn bị nuốt xuống thì nghẹn. “…” Đường Hiểu hiểu đem nước trái cây trong miệng phun lên người chồng mình. Cha Khúc vô tội trúng đạn, nhưng bất chấp nước dâu tây trên áo mình mà trước xin lỗi các vị trưởng bối thay vợ, “Xin lỗi ba, Hiểu Hiểu thất lễ rồi.” “Ha ha ha, không sao không sao.” Khúc Đường hai nhà đều là con một, đã nhiều năm rồi mọi người mới tụ tập đông đủ như thế này, hai ông đều rất vui vẻ. Ông nội Khúc ngồi bên cạnh Khúc Y Nhiên đương nhiên là nghe được lời của cháu trai, cười toe toét. Thằng nhóc thối này, phải đợi ông gọi điện thoại mới chịu về, kì thật trong lòng vẫn nhớ thương Nhiên Nhiên chứ đâu. Ông ngoại Đường cũng nghe thấy câu này rõ mười mươi. Bàn ăn không lớn, người có vài mống, ai lại không nghe thấy đâu? Vì thế hiểu lầm này là ván đã đóng thuyền a. Thật lâu sau Khúc đại carốt cuộc nuốt xuống được miếng thịt bò măc ngang họng xuống. Giờ này hôm qua anh còn chưa biết thiếu niên này chính là em traiđã vài năm không thấy của mình, giờ này ngày hôm qua anh vẫn còn rất tán thưởng thiếu niên này. Đâu ai biết xoay một vòng lại trở về điểm xuất phát. Cái thứ gọi là vận mệnh này, thật đoán không ra a. Lý Mậtsau khi tu luyện xong, chui từ trong linh ngọc ra ngồi xuống đang chuẩn hít thở không khí, kết quả vừa ra bỗng thấy một người đàn ông như khối băng mặt âm trầm ngồi bên cạnh Khúc Y nhiên, tuy lần này khí lạnh đã qua thu liễm nhưngdù vậy người vẫn lạnh như băng, nhưng sao mà anh ta có thể ngồi ăn cơm cùng bàn với anh Khúc nhỉ? ‘Sao lại thế này.’ Y mới bế quan một ngày thật giống như đã có gì hay ho xảy ra. Khúc Y Nhiên, ‘Không có chuyện gì, thì ra anh ấy là anh ruột của tôi.’ Lý Mật, ‘…’ Moá nó —- Cái này còn nói là không có chuyện gì?!! Không khí trên bàn ăn cũng không tệ lắm, sau bữa tối tất cả mọi người bị ông ngoại Đường “tự nhiên” mà giữ lại. Ông nội Khúc lên tiếng đầu tiên, “Được, đêm nay hai lão già chúng ta tiếp tục ván cờ nhiều năm vẫn chưa xong.” Ông cụ đã nói như vậy thì vãn bối rời đi cũng không phải đạo. Mẹ Đường dù có rất nhiều điều muốn nói với đứa con cả nhưng lời đến miệng đều biến thành tiếng thở dài, đúng vậy, trở về là tốt rồi, người khỏe mạnh là tốt rồi, còn hỏi cái gì nữa? Bị chồng lôi kéo đi nhìn hai ông cụ đánh cờ, kết quả trong phòng khách ngoại trừ mMợ Vương và bác Lưu đang bận rộn thu thập thì chỉ còn haianh em nhà họ Khúc. Anh cả trầm mặc không nói, em trai đứng lên bắt đầu hỗ trợ thu thập bàn ăn. Bbác Lưu thấy nhưng không thể trách, đã trải nghiệm nhiều lần rồi,mợ Vương tuy kinh ngạc nhưng cũng chỉ cười cười không nói gì, mặc cho Khúc Y Nhiên vòng vèo qua lại giữa phòng khách và nhà bếp. Khúc Lăng Phong lại không trấn định được như vậy, em trai anh từ nhỏ đến quần lót của mình còn chưa giặt qua lần nào. Không giống, thật sự không giống, không phải anh ảo giác, tất cả đều rất chân thật. Khúc Lăng Phong ma xui quỷ khiến gọi tên cậu, “Khúc Y Nhiên.” “Anh, anh gọi em?” rút ra hai tờ khắn giấy lau lau tay, Khúc Y Nhiên cười tủm tỉm hỏi. “Không, không có việc gì.” một tiếng ‘anh’kêu cực kì tự nhiên kia làm những điều anh muốn nói đều nghẹn lại. Tác giả: (trích) tui đã nói là Khúc đại ca năm đó rời nhà là có nguyên nhân mà, và dây mơ rễ má âm mưu năm đó sẽ dần trồi lên mặt nước, vụ việc luận văn chỉ là mọt góc của tảng băng chìm mà thôi.
|
CHƯƠNG 17, HUYNH ĐỆ PHÁT TRIỂN
Bác Lưu đi hầu haiông bạn già đang chơi cờ đến khí thế ngất trời, mợ Vương còn bận việc đến việc đi trong phòng bếp vì thế việc thu thập bàn ăn “tự nhiên” thành của Khúc Y Nhiên.
Đêm nay trái tim vốn vô cùng kiên cố củaKhúc gia đại ca thực sự bị em trai mình kích thích không biết bao nhiêu lần. Đem rác bỏ vô một túi to, lại cầm khăn ăn phun dung dịch chà rửa mà lau lau bàn, vẻ mặt kia còn thật sự rất chuyên chú khiếnKhúc gia đại ca không cách nào nhìn thẳng. Lý Mật lảo đảo nhẹ nhàng chui ra từ trên cổ tay Khúc Y Nhiên, treo lơ lửng trông không trung, thấy Khúc gia đại ca ở phía sau có chút rối rắm xem báo lại không yên lòng, vẫn tập trung nhìn Khúc Y nhiên, đột nhiên cảm thấy có chút là lạ, “Anh cậu…vẫn là cái dạng này?’ Động tác trên tay Khúc Y Nhiên dừng một chút, lại tiếp tục lau bàn, ‘Nói thực thì tôi cũng không biết.’ Lý Mật, ‘???’ Khúc Y nhiên sắp xếp lại từ ngữ một chút, dùng từ đơn giản nhất tổng kết ra một sự thực cực kì ngắn gọn, ‘Vì chúng tôi quan hệ không tốt lắm.’ ‘Oh?’ ‘Tuy rằng rất nhạt nhưng vẫn cảm giác được.’ Khúc Y nhiên nhắm mắt lặng im 30 giây, tiếp theo lại khẳng định vô cùng mở mắt ra. Lý Mật lắc lắc đầu cười cười, ‘Cậu đó, thần, ngoại trừ biết xem quỷ quái còn biết xem cả người?’ Khúc Y Nhiên biểu tình thản nhiên, ‘Cũng không phải thần đâu, kì thực linh môi sự cũng rất khổ bức.’ (khổ sở, bức bối). Trời sinh từ trường khác với người thường, linh môi giả (những người có thể chất thấy được ma quỷ) từ nhỏ rất khó có thể lớn lên, có thể thường xuyên bắt gặp những hình thể mắt thường không thấy được bay bên cạnh mọi người, nhất định là không trải qua được một cuộc sống bình thường rồi. Biết quá khứ, xem tương lai, mở mắt trời, tất cả đều là chuyện của linh môi sư, những cũng chính là chỗ khác người của bọn họ. Biết nhưng không thể nói ra, chỉ biết trơ mắt nhìn sinh mệnh vô tội trôi đi, nhất là những người thân hoặc nhưng người quen của mình, cảm giác này thực sự rất khó chịu. Khúc gia bởi vì có thể chất linh môi nên truyền thừa đến nay chỉ còn mình cậu. Nghiêm túc nói ra những “khổ bức”, Khúc Y nhiên làm Lý Mật nghẹn lời, càng thêm rối rắm nhìn cậu hỏi, ‘Cậu học ai nói như thế?’ ‘Cao Tuấn.’ Lý Mật hết nghẹn, ‘Được rồi, tôi biết ngay mà.’ Y đã bay ra cũng không muốn quay lại ngọc nữa, nhà của ông ngoại Đường đã có niên đại rất xưa, trong phòng khách tầng một có rát nhiều các món đồ cổ các thời kì, có vài món đồ cổ tranh chữ toát ra ánh sáng nhà nhạt lại ấm áp khiếnLý Mật cảm thấy cực kì thoải mái, nhịn không được càng muốn tới gần.(đồ cổ có linh khí nên bạn Lý Mật sán vào) Khúc Y Nhiên cũng không quản y, loay hoay đem cái bàn lau sạch rồi mang mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ trang trí bày lại chỗ cũ, lúc này chọt nghĩ ra, theo bản năng gọi, ‘Lý Mật.’ ‘Có!’ Bạn quỷ theo phản xạ có điều kiện đứng nghiêm trong không trung. ‘Ông nội ông ngoại từng tặng tôi một căn nhà gần đây, cậu đi tìm xem vị trí cụ thể đi.’ Cậu nhớ rõ bác Lưu có nói qua, căn nhà kia vừa vặn gần nhà ông ngoại, lúc trước tặng cậu căn nhà còn lo cậu sẽ thường xuyên đến ăn chùa nhà ông ngoại. Lý Mật rất kì quái, nhà gần đây cũng không thiếu, ‘Tìm như thế nào? Phòng kia có cái gì đặc biệt không?’ ‘Không có cái gì đặc biệt.’ Khúc Y Nhiên đột nhiên cong môi cười, độ cong tuyệt đẹp, ‘Có một nữ linh tình trạng không khác cậu hồi trước là bao mà thôi.’ Lý Mật đầu đầy hắc tuyến, ‘Được rồi, tôi đi tìm thử.’ Quả thật là đủ đặc biệt. Xem ra làm linh môi sư rất khổ bức đi, thể chất đặc thù, tùy tiện đi đâu cũng có thể gặp được thứ “không phải người”. Lý Mậtvô cùng tự nhiên mà đi xuyên tường, từ khi y biến thành “linh tốt” thì năng lực oán khí tuy mất nhưng lại có thể “tự chủ” điều khiển được công năng “độ sâu cạn” của cơ thể. Nghĩ hiện thì hiện, muốn trong suốt thì trong suốt Hiện là khi bình thường, trong suốt là khi xuyên tường xuyên cửa. Lý Mật đi rồi, Khúc Lăng Phong lại sửng sốt. Anh tuy rằng đang cầm tờ báo nhưng không tập trung vào đám con chữ nhro xíu chằng chịt mà cứ thời thời khắc khắc dán vào em trai nhà mình. Khúc Y nhiên tỉ mỉ dọn dẹp lại cái bàn, bố trí lại những vật trang trí đặc biệt xinh đẹp, mấy cái này Khúc Lăng Phong dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có gì đặc biệt quá. Chân chính làm anh thất thần là nụ cười mỉm không hề báo trước kia, như ngọc như hồng (như ngọc thạch, như cầu vồng, nói chung là rực rỡ tươi đẹp), trong suốt thanh thấu… thật sự là làm người ta không tìm được từ ngữ tốt đẹp nào hình dung tươi cười tinh khiết đó. Khúc Lăng Phong không thể tin được đó chính là em trai của mình. Bề ngoài thay đổi thì không tính, chỉ là chỗ tuổi trẻ thanh xuân, vóc dáng cao lên, hình dáng, ngũ quan càng thêm rõ ràng tuy tính cách nội liễm đi cũng không phải là không được, dù sao cũng đã học trung học, nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc nhưng là khí chất… thần thái này…động tác tao nhã này… Ba năm, thật sự có thể làm một con người biến hóa lớn như vậy được sao? Chỉ một thoáng, Khúc Lăng Phong giống như thấy được chính mình cõng một đứa nhỏ mập mạp đang hoa chân múa tay vui sướng chạy như điên khắp nơi trong sân nhà Khúc gia…Anh đoạt lấy bình sữa trong tay bác Lưu cho vào cái miệng chúm chím của bé, anh cầm lấy cáy cái tã khô thay cho bé…anh còn ôm bé đi chơi chông viên, anh dẫn bé tới khu vui chơi… Là khi nào thì bắt đầu… em traianh nhìn từ nhỏ đến lớn lại trở nên xa lạ cuồng ngạo… Đúng, chính là từ trung học cơ sở. (tiểu học->quốc trung->cao trung->đại học) Lúc đầu là đề tài nghiên cứu cùng tư liệu ‘mất tích’ bí ẩn, sau đó là luận văn tốt nghiệp quan trọng nhất bị hủy…rồi đến…em trai híp mắt nói với anh, “Anh, anh đi đi, Khúc gia có mình tôi là con trai là đủ rồi, anh không phải rất thích nước ngoài sao, vậy thì đi đi đừng trở về nữa.” Không biết đã bao lâu không nghe được tiếng “anh trai” của em hai nhà mình. “Nhiên Nhiên.” Khúc Lăng Phong thấp giọng thì thào. Linh môi sư nhạy bé kinh ngạc quay đầu nhìn anh, “Anh?” “Chuyện gì?” biểu tình trên mặt bỗng nhiên phai nhạt xuống. “Không, không có gì.” Khúc Y Nhiên vô cùng khó hiểu oán thầm, không phải anh kêu tui trước sao, sao lại hỏi ngược lại tui có chuyện gì? Bất quá nhìn mặt anh trai mình đột nhiên lạnh đi, Khúc Y Nhiên có chút sám hối rũ mắt xuống nhìn chằm chằm quả táo đỏ tươi mê người trong tay mình. Ăn mảnh đau bụng, quan hệ hai anh em vốn đã không tốt mình lại còn cố tình không tinh tế mà ăn mảnh trước mặt anh hai, khó trách người ta lại bày mặt lạnh với mình… “Em xin lỗi.” Khúc Y Nhiên ngẩng đầu cười với anh trai đang còn mờ mịt kia, sau đó “Ba” một tiếng đem quả táo ngon lành bẻ thành hai nửa, đưa nửa to cho anh mình, “Nhất thời em không thấy dao gọt hoa quả, anh, em có rửa tay rồi.” Ánh mắt híp lại thành một đường, cười đến giống như sóc con giơ hạt thông lấy lòng mình. Khúc Lăng Phong ma xui quỷ khiến mà nhận lấy miếng táo, nhưng không có dấu hiệu là sẽ ăn. Khúc Y Nhiên kì quái nhìn anh, chính mình cắn một miếng táo rõ to, một bên nhấm nuốt một bên nhỏ giọng báo cáo, “Anh, táo rất ngọt mà.” Nói xong khóe mắt lại cong lên. Trong lòng Khúc Lăng Phong đột nhiên cứng lại, một tiếng “anh” kia được thốt ra cỡ nào tự nhiên… Vì thế khiLý Mật nhanh chóng du đãng trở về liền nhìn thấy “một cảnh tượng kinh dị” hai an hem đang ngồi chugn một chỗ cùng gặm táo, tròng mắt thiếu chót nữa thì lọt ra ngoài. Được rồi, bây giờ y là linh tốt, loại hình thái kinh dị của oán linh đó vẫn không nên làm thì hơn. ‘Anh Khúc, tìm được nhà rồi.’ ‘Rất nhanh.’ ‘Khụ, đúng vậy.’ Ai bảo cái nhà kia có treo một chữ “Khúc” chói lọi trước cửa đâu, hơn nữa toàn bộ căn nhà còn bị một hơi thở cổ quái bao phủ, Lí Mật có thể khẳng định, chính là căn nhà này rồi. Tuy đúng đại để nhưng về phần tiểu tiết thì có chút lệch lạc, ‘Anh Khúc, người mặc quần áo đỏ kia…là nam quỷ mà.’ ‘Hả?’ Khúc Y Nhiên ngẩn ngơ, ‘Sao lại thế, cô ta có tóc dài, còn mặc váy đỏ!’ Lý Mậtche trán, ‘Người ta không phải mặc váy chỉ là vạt áo có hơi dài chút thôi. Thật sự là nam quỷ đó! Tôi còn cố ý vào toilet coi một vòng. Nam thì sao không thể để tóc dài được, nam nhân thời cổ đại không phải đều để tóc dài sao.’ ‘Ớ…vậy sao?’ Khúc Y Nhiên vuốt vuốt quai hàm (tham khảo động tác vuốt cằm của conan), tí nữa nuốt luôn hột táo. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện ly nước ấm, Khúc Y Nhiên thuận tay cầm lấy. Cậu uống được vài ngụm mới phát hiện người đưa nước là anh trai vẫn trầm mặc nhà mình, mới cười cực kì sáng lạn, “Cảm ơn anh.” Lúc này đây,Khúc Lăng Phong thấp giọng ứng thanh, “Ừ.” Tuy rằng…chỉ có một chữ. Xem ra, đêm nay có thể đi tìm căn phòng kia tâm sự cùng nam quỷ áo đỏ rồi. Khúc Y Nhiên hai mắt chuyển động, rất đột nhiên đứng lên nói với anh trai nhà mình, “Em thấy có chút mệt em đi ngủ trước nhéanh.” “Ừ.” Lại là một chữ. Kì thật Khúc Lăng Phong trong lòng vô cùng phức tạp, vì lúc trước ông nội cùng ông ngoại đi chơi cờ có nói đêm nay anh cùng em trai ở cùng một phòng. Khi đó Khúc Y Nhiên còn đang bận dọn dẹp bàn bưng bê bát đũa này nọ nên không biết. Mắt thấy ánh mắt thiếu niên ngáp dài ướt sũng càng giống sóc con, cậu đi được vài bước rồi rất nhanh quay trở lại, có chút quẫn bách, còn cố ý đè thấp giọng hỏi anh, “Cái kia…khụ…anh ơi, em đêm nay ở đâu vậy?” Khúc Lăng Phong nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, chính anh cũng không có phát hiện điều này, thanh âm chậm lại, “Tầng ba, phòng thứ hai bên phải.” “Vâng.” Khúc Y Nhiên bị anh trai nhà mình cười cho nên càng囧, vội vã chạy lên tầng ba. Ở tầng ba sao, leo cửa sổ hình như hơi khó khăn =.= “A! thật tốt quá.” Khúc Y Nhiên vén ra bức rèm nhìn ra cửa sổ sát đất trong phòng, không khỏi kinh hô. ‘Có chuyện gì vậy?’ “Ha ha, thì ra ban công có đường thông xuống tầng dưới, không cần phải trèo cửa sổ nữa rồi.” Lý Mật=口= “Em muốn trèo cửa sổ đi đâu?” tiếng nói nặng nề theo cửa bật ra. Khúc Y Nhiên, “!!!” Lý Mật, “!!!” Quá kích động nên nói thẳng ra…Khúc Y Nhiên cực kì囧, nhưng mà Lý Mật cậu囧 theo làm cái gì? Lời cậu nói anh tôi cũng không nghe thấy. Khúc Y Nhiên quay đầu lại có chút gượng ép cười cười với anh, “Anh.” Sóc con rụt cổ vẻ mặt đáng thương nhìn anh, hơi thở lãnh liệt quanh thân Khúc Lăng Phong hình như ấm lên một tí (?) “Em muốn trèo cửa sổ đi đâu?” “Em, nhà của em.” “Ở gần đây?” Khúc Y Nhiên gật gật đầu, nhìn qua ngoan ngoãn cực kì. Khúc Lăng Phong trong lòng có chút buồn cười, sắc mặt dịu đi rất nhiều, “Anh đi với em.” Khúc Y Nhiên =口= Lý Mật=口= Tiểu bạch nhân (khi tranh đấu nội tâm sẽ có 1 thiên sứ nhỏ và một ác ma nhỏ)trong lòng Khúc Y nhiên lặng lẽ rơi lệ, anh hai, anh thế nào lại giống Lý Mật thích đi giúp vui vậy?
|
CHƯƠNG 18, GIÁO CHỦ ĐẠI NHÂN
Khúc Y Nhiên thử đánh bay ý tưởng muốn “đi” cùng cậu của anh trai nhưng anh trai được di truyền đầy đủ tính cứng đầu của ba Khúc lại giống như…càng thấy hứng thú hơn.
Bê đá đập chân mình đây mà, Khúc Y nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo vị anh trai “mới nhận chức” này đi tới nhà mình. Đương nhiên thuận lợi tới được nơi phải cảm ơn Lý Mật đã ăn gian chỉ dẫn vì Khúc Y Nhiên hoàn toàn không biết đường. Phòng ở bên ngoài không có to giống nhà ông ngoại nhưng lại có vẻ vô cùng xa hoa, trang hoàng theo đúng tiêu chuẩn nhà giàu. Ngoài cửa là một chữ thật to “Khúc trạch”(trạch = nhà) do ông ngoại Đường tự tay viết. Con chữ cứng cáp có lực, nhưng kì quái là phòng ở bị bao quanh bởi một hơi thở cổ quái, lại không có một chút oán hận tử khí nào. Vậy không phải là oán linh rồi. Khúc YNhiên trong lòng có đánh giá. ‘Cậu nói anh ta mặc quần áo cổ đại?’ ‘Đúng, màu đỏ, đặc biệt xinh đẹp… tuy rằng tôi không có nhìn ra được triều đại…’ y học khoa lí, học văn không tốt. ‘Cổ đại sao…’ Khúc Y Nhiên tuy rằng có xem qua đoạn trí nhớ ngắn ngủi nhưng không chính thức gặp qua linh kia, kí ức đó quá ngắn, cơ bản là thiếu niên kia vừa bị người áo đỏ liếc mắt cho một cái đã bị dọa choáng váng rồi. Lý Mậtvốn dựa vào câu “người nữ áo đỏ” của Khúc Y nhiên mà tìm, kết quả y phát hiện người nữ áo đỏ trong phòng tuy xinh đẹp như hoa, xinh đẹp vô cùng nhưng hầu kết rõ rành rành, chân so với con gái cũng lớn hơn nhiều. Theo đạo lí mỹ nữ thời cổ đại hẳn đều là chân gót sen ba tấc (người xưa có tục bó chân vì quan niệm chân càng bé càng đẹp) nhưng mà người kia số giày ít nhất phải cỡ 43 nha. Ngay tại thời điểm linh môi sư đang thả hồn treo ngược cành cây thì giọng nói củaKhúc đại ca đột nhiên vang lên, dọa một người một quỷ giật mình. “Sao còn không đi vào?” Khúc Y Nhiên ánh mắt đảo tới đảo lui, “Em…không mang…chìa khóa…” Khúc Lăng Phong, “…” Vậy em muốn đến đây làm cái gì? Khúc Y Nhiên đã tiếp thu tín hiệu của Lý Mật, có chút bối rối lại không yên nhìn anh trai nhà mình, “Ừm…có thể trèo tường vào.” Khúc Lăng Phong, “…” Khúc Y Nhiên nuốt nước miếng tiếp tục nói, “Tầng một có một cái cửa sổ sát đất không khóa.” Khúc Lăng Phong, “…” Cho nên dù không mang chìa khóa chúng ta vẫn có thể đi vào, ý em chính là như thế này? Khúc đại ca thật lâu không tiếng động, Khúc y nhiên càng không yên, vội vàng nói, “Anh, hay là anh cứ về trước đi.” “Không cần.” Thanh âm Khúc Lăng Phong thản nhiên lại kiên trì. “Nhưng mà…” “Lí do.” Khúc Lăng Phong ngắt lời cậu, hỏi, “Lí do em đến chỗ này là gì?” “Tìm nguyên nhân em bị thương trúng tà.” Cậu thật sự là không bịa ra được cái lí do nào, chi bằng ăn ngay nói thật. “Trúng tà, bị thương?” Khúc Lăng Phong dù có chút ngẩn ngơ nhưng rất nhanh bắt được trọng điểm. “Đúng vậy…cho nên ba mẹ không muốn cho em đến nơi này, nhưng mà..,em muốn biết chuyện gì đã xảy ra.” Biết rõ có cổ quái lại chậm chạp không chịu quan tâm là tối kỵ của linh môi sư. Khúc đại ca trầm mặc một lát, ngay lúc Khúc YNhiên nghĩ anh sẽ không tỏ thái độ thì anh lại đạm mạc nói, “Vào đi.” “Oh.” Khúc y nhiên gật gật đầu, lập tức ngẩn ra, “A? a…” Vì thế hai anh em cùng trèo tường vào sân. Lý Mật bay trong không trung không nói được gì, khó hiểu.Hai anh em nhà này, so với người nam áo đỏ còn cổ quái hơn. Theo chỉ dẫn của Lý Mật tìm được cái cửa không khóa kia vào nhà, khí lạnh âm trầm quạt thẳng vào mặt làm người ta tóc gáy dựng đứng, lưng phát run. Đương nhiên này không phải là do người nam áo đỏ cố ý phát ra, linh nào tồn tại quá lâu một chỗ không thể ròi đi cũng có tình huống này mà thôi. Khúc Y Nhiên cảm nhận được một hơi thở rất nhạt rất bình đạm, không oán không hận giống như đã sớm tiếp nhận hết thảy rồi. Nó thủy chung ở trong toilet cũng không có dấu hiệu bay ra, xem ra là bị pháp chú trói buộc tại chỗ rồi. Dù sao…dù là người chết thì có ai muốn trường kì nhập hộ khẩu trong toilet đâu. Nhưng mà, vì sao một cái linh như thế lại chủ động chạy ra dọa người? Khúc Y Nhiên như có điều suy nghĩ, Khúc Lăng Phong cũng có suy nghĩ. Chuyện bọn họ suy nghĩ đương nhiên là không giống nhau, nhưng cái biểu tình giống nhau kia làmLý Mật phải cảm thán một phen, quả nhiên là anhem, có đôi khi nhìn kĩ hình dáng huôn mặt quả thực rất giống. Lý Mật khỏi cậu, ‘Đi lên sao? Nam quỷ kia chắc chắn đã cảm giác được chúng ta đến.’ Khúc Y Nhiên nói, ‘Tất nhiên là lên rồi.’ Trong lòng nói với Lý Mật xong, liền tội nghiệp nghiêng đầu nhìn anh trai đang bất động thanh sắc. “Anh…” “Ừ, đi thôi.” “…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Y Nhiên dài ra, xem ra anh trai nhà mình nhật định phải bám theo, thôi, đến lúc đó có gì ngoài ý muốn xảy ra để cậu đứng ra bảo hộ anh ấy chu toàn là được rồi. Linh môi sư tuy rằng được xem như một loại nghề nghiệp bí ẩn nhưng cũng không phải là một nghề ám muội. ‘Không sao đâu, anh cậu lại đâu có thấy linh, cậu tập trung câu thông (khai thông, nối liền, trò chuyện) với nam quỷ kia là được rồi.’ ‘Nói thì nói thế.’ Nhưng chẳng nhẽ cứ đứng đối diện cái gương trong toilet không nói gì chắc, không kì quái sao? Nay, cũng không có biện pháp so đo cái gì kì quái hay không, Khúc Y Nhiên đã đi đến cửa toilet, đem sợi dây có linh khí trên cổ tay nắm chặt. ‘Xin chào.’ Tới địa bàn của người ta tự nhiên phải chủ động chào hỏi rồi. Lý Mật cũng học bộ dáng Khúc Y Nhiên nói, ‘Xin chào.’ Liền thấy trong gương một thoáng mơ hồ, một bóng người dần dần hiện lên, chậm rãi rõ ràng. Quần áo đỏ tươi như lửa, mái tóc đen bóng buông xoã, dây lưng màu đỏ tùy tiện thắt bên hông, thoạt nhìn cực kì tùy ý nhưng lại đẹp đến kinh tâm động phách, nếu cười rộ lên nhất định sẽ càng thêm chói mắt làm người say mê… Khúc Y Nhiên xoa xoa mi tâm, trong lòng bắt đầu hoài nghi thiếu niên đời trước không phải là bị sắc đẹp mê hoặc đến choáng váng đầu óc đấy chứ. ‘Là ngươi.’ Biểu tình người nam áo đỏrất nhạt, không đến mức lạnh như sương nhưng cũng không tính là nhiệt tình. Khúc Y Nhiên gật gật đầu, tiếp đó đối với nó cười thân thiện, ‘Chúng ta hẳn đã gặp qua rồinhưng người đó không phải tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, xin chào, tôi họ Khúc, là một linh môi sư.’ Dùng ý niệm đối mặt với gương cùng linh câu thông, Khúc Y Nhiên từ lúc bắt đầu “công tác” liền quên luôn hết thảy, giống lúc câu thông cùng Lý Mật ở trường thi. Cho nên…Khúc đại ca cứ như vậy bi kịch bị em trai lãng quên, em trai còn cái gì cũng không làm mà cứ cười ngây ngô với cái gương, lại còn gật đầu? Lại trúng tà rồi? Người nam áo đỏ liếc mắt nhìn người đàn ông mặt mày đang nhăn thành một đoàn đằng sau cậu một cái, trong lòng cũng có chút phán đoán, cằm nhẹ nhàng gật coi như đã biết, nhìn chằm chằm khóe miệng tươi cười làm người ta thoải mái kia của Khúc Y Nhiên, bình thản nói, ‘Đông Phương Bất Bại.’ Lý Mật, ‘Một cái tên thật khí phách!’ Khúc Y Nhiên, ‘Một cái tên rất êm tai.’ Đông Phương Bất Bại, ‘…’ Bốn chữ Đông Phương Bất Bại kia hoàn toàn không mang đến cho bọn hắn tí khiếp sợ nào. ‘Các ngươi chưa từng nghe qua tên bổn tọa.’ Không phải câu nghi vẫn. Lý Mật ngượng ngùng gãi đầu, ‘Cái kia, tôikhối A, khối C không tốt lắm.’ Khúc Y Nhiên cũng ngượng ngùng sờ sờ hai má, ‘Tuy tôi học khối C thật, nhưng…lịch sử hình như không có người nào tên Đông Phương Bất Bại?’ Giáo chủ đại nhân, ‘…’ Điều kiện sinh hoạt của Lý Mật từ nhỏ đã đơn sơ trong cô nhi viện, thời thơ ấu đơn điệu lại vất vả, căn bản không biết cái gì gọi là TV và tiểu thuyết võ hiệp, sau khi đến trường thì một lòng một dạ học tập, thời gian rảnh rỗi đều đi làm thêm kiếm sinh hoạt phí, bằngkhông làm sao có được thành tích thủ khoa? Khúc Y Nhiên tuy không trải qua tình cảnh ở cô nhi viện giống Lý Mật nhưng cũng gần như thế, một lòng một dạ học tập còn lại thời gian đều dùng để dẫn linh luân hồi, giải quyết những sự kiện thần quái này nọ, bằng không thì sao lúc thi đại học lại có thể tiếng Anh điểm tối đa, ngữ văn sai một vài phần nhỏ đâu? Haingười ai cũng biết Đông Phương Bất Bại là ai, càng không biết tên tuổi người này có bao nhiêu vang dội! ‘Đông Phương, có thể nói tình huống của anh cho tôi không.’ ‘Không có gì để nói cả, như ngươi đã thấy, ta ra không được.’ Không phải bị nhốt trong toilet mà là vẫn bị nhốt tại chỗ này từ rất lâu rồi. Sau khi chết không có lập tức biến mất ngược lại biến thành một u hồn phiêu đãng ở chỗ này, không có không cam lòng hay oán hận, nhìn qua thị thị phi phi, ân ân oán oán, giáo chủ đại nhân tâm tư đã sớm lắng đọng, bình thản đối mặt với tất cả. Khối đất này đã từng là một trường đua ngựa, một phần hoàng cung, thậm chí còn thành… mấy thứ này giáo chủ đại nhân có thể chấp nhận được, duy chỉ không tiếp nhận nỏi nó lại biến thành “nhà xí”, lại có kẻ ngay trước mặt hắn rành rành mà đi tiểu bài tiết… Vì thế, cái lần thiếu niên bị giáo chủ hiện thân dọa sợ cũng là lần đầu tiên trong trăm ngàn năm qua giáo chủ đại nhân chủ động trồi lên gặp người. Kì thực sự tình chỉ đơn giản như vậy. Khúc Y Nhiên cũng Lý Mật nghe xong tình huống đại khái thì dài mặt. Lý Mật có chút ngạc nhiên về thân phận của Khúc Y Nhiên, ‘Cho nên cậu là xuyên qua đến đây?’ Khúc Y Nhiên gật đầu, ‘Cũng có thể nói là như thế, tôi vẫn đang tìm linh hồn nguyên bản của thân thể này nhưng không có tiến triển gì.’ Đông Phương Bất Bại đột nhiên nói, ‘Ngươi có thể không cần trả lại.’ Khúc Y Nhiên, ‘??’ Đông Phương Bất Bại, ‘Hồn y đã tiêu tán.’ Khúc Y Nhiên quá sợ hãi, ‘Vậy là sao?’ Giáo chủ đại nhân đã nhiều năm chưa có nói nhiều như thế này nghĩ nghĩ, quyết định dùng phương thức khác kể cho cậu, vì có vài thứ không thể dùng ngôn ngữ để trần thuật được. Lấy tú hoa châm (kim thêu) bên hông ra, “lả tả bá” trong không trung vẽ ra những dấu vết kì quái, Khúc Y Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối đen liền ngã vào trong đoạn trí nhớ ngắn ngủi của Đông Phương Bất Bại, chính là lúc thiếu niên cùng Đông Phương Bất Bại gặp mặt. Khúc Y Nhiên khiếp sợ phát hiện, “bản tôn Khúc Y Nhiên” trên người bị hạ chú, mà chú kia bởi vì ngoài ý muốn đụng phải tử khí ngàn năm trên người Đông Phương Bất Bại mới có thể bị hóa giải. Tuy nhiên hồn phách “Khúc Y Nhiên” bởi vì đã bị va chạm thật lớn nên không còn đầy đủ, không thể thừa nhận nên rất nhanh tiêu tán, lại sau, linh hồn cậu bị an bài đến trong thân thể “Khúc Y Nhiên”. Trí nhớ ngủ say trong đầu cũng có chút hiện rõ, người khác nhìn có thể không phát hiện dị thường nhưng Khúc Y Nhiên đã thông suốt sự tình xảy ra lúc trước. Có người tặng “Khúc Y Nhiên”một khối đáhứa nguyện đã bị hạ nguyền rủa cổ xưa, kích phát ra tất cả những ước số phản nghịch trong lòng “Khúc Y Nhiên”, cho nên thời THCS y mới hầu như thay đổi thành một con người khác, thậm chí còn lời lẽ cay độc đuổi anh trai của mình đi. Bí ẩn dần dần hiện ra nhưng lại có một bí ẩn còn lớn hơn nữa đang chờ đợi. Thời điểm năm đó Khúc gia, Đường gia gặp nạn, Khúc gia đại ca người ở nơi nào? Dùng thủ đoạn như vậy để đuổi anh trai đi… có phải hay không cũng là một phần trong âm mưu? Có thể là mở dầu, có lẽ là quá trình, có thể đem hai nhà có căn cơ sâu như vậy mà đồng thời phá đổ, nhất định là kế hoạch đó được tỉ mỉ thiết lập từ lâu. Khúc Y Nhiên nắm chặt tay, hiếm khi nổi giận đùng đùng. Mất tiền, mất chức… mấy thứ đó chỉ là vật ngoài thân, nhưng làm cho linh hồn “Khúc Y Nhiên” hoàn toàn tiêu tán, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội làm người kiếp sau cũng không có! Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng như ngọc của Khúc Y Nhiên nhăn nhó, Khúc Lăng Phong ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhấn nút tạm dừng quay video trên di động, không dấu vết đóng lại nắp điện thoại. Mấy thứ mắt thường nhìn không thấy nhưng công nghệ cao lại có thể.
|
CHƯƠNG 19, KẾT QUẢ RA SAO.
Khúc Y Nhiên trong lòng không vui.
Từ lúc mới bắt đầu công việc đã bắt đầu tiếp xúc đủ loại quỷ quỷ quái quái, chỉ dẫn cho vô số tử linh, gần đây còn thu nhận một oán linh không muốn rời đi… nhưng tất cả đều là những người đã chết chậm chạp không muốn rời khỏi nhân gian, nhưng “Khúc Y Nhiên” lại chân chân thật thật là một người đang sống. Bởi vì chú thuật mà tiêu tan một sinh mệnh đang sống! Khúc Lăng Phong nhẹ nhàng không tiếng động thả di động vào túi, làm sao vậy, mới một phút trước thiếu niên còn mỉm cười ngây ngô với cái gương mà giờ trong mắt lại tràn đầy nồng đậm đau thương. Buồn, đau, phẫn nội trộn lẫn với nhau. Anh theo bản năng vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bả vai có chút đơn bạc của em traimới phát hiện…em trai nhà mình sao lại gầynhư cây sào trúc? Cả người giống như chỉ còn mỗi xương, cậu bình thường không có ăn cơm tử tế sao? Không…không phải, một màn cùng thiếu niên ăn cơm tối nay ăn anh vẫn còn nhớ được. Không có dấu hiệu kén ăn, ngay cả cà rốt hồi trước ghét nhất cũng đều bị cái miệng nhỏ nhắn ăn toàn bộ. Anh đưa tay khoát lên vai thiếu niên, thấy cậu vẫn như trước nhìn không chuyển mắt cái gương đã đóng một tầng bụi, mày nhăn lại thấp giọng kêu, “Nhiên Nhiên.” Thân thể Khúc Y Nhiên run lên, chậm rãi quay đầu nhìn anh, đáy mắt đau buồn chưa tan còn thật sự nói với anh, “Anh, em xin lỗi.” Đến lúc nàybuồn đau thê thương trong lòng mới hoàn toán tán đi. “Khúc Y Nhiên” quả thực là đã hồn phi phách tán nhưng vì trong lòng cómột phần vẫn nhớ đến mình bức anh trai rời khỏi nhà mà lưu lại, không có tan biến cùng linh hồn. Một tiếng xin lỗi kia nói ra mới chân chính giải được niềm tiếc nuối trong lòng. Khúc Y Nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy mình bị linh ảnh hưởng, câu nói kia là của thiếu niên nhưng cũng có một phần là của cậu. Bởi vì…cậu không cứu được linh hồn nguyên bản của thiếu niên trở về, cũng vô pháp mà kể lại chân tướng câu chuyện với anh trai. Cho nên, thực xin lỗi. Khúc Lăng Phong bị em trai xin lỗi không hiểu ra sao cả, nhưng đối mặt với biểu tình chấp nhất kia lại nhẹ nhàng gật đầu, “Anh nhận.” “Cảm ơn, anh.’ đáp lại Khúc Lăng Phong là nụ cười sáng lạn như hoa của thiếu niên. Nụ cười kia vô cùngcuốn hút khiến Khúc Lăng Phong cũng cong khoé miệng, nhưngtươi cười vừa mới giương lên một độ cong nhợt nhạt thì thấy thiếu niên hỏa tốc quay lại tiếp tục cười ngốc với cái gương. “…” Nhất thời sắc mặt Khúc gia đại ca cứng ngắc. Nụ cười vẫn còn đọng lại một nửa bên mặt, bên lạnh bên không, trông thế nào cũng thấy buồn cười. “…” Lý Mật bị hình thức ở chung của hai anhem nhà này và thân phận của Khúc Y Nhiên làm cho choáng váng. Có chút bất đắc dĩ lại thấy có chút buồn cười, anh Khúc a anh Khúc, đừng nói một người bình thường thấy cậu cười ngây ngô với cái gương, ngay cả mình là kẻ “không bình thường” trông thấy còn sợ nữa là. Nhưng mà, Khúc gia đại ca cũng thật trâu bò, tình huống quỷ dị như vậy, em trai thần quái (thần bí, cổ quái) như vậy mà cái gì cũng không hỏi lại còn nghiêm trang đáp lại, thậm chí còn cùng em trai ngây ngô cười trong phòng vệ sinh. Là mình kiến thức quá hạn hẹp hay xã hội này tiến bộ quá nhanh? Lý Mật đột nhiên cảm thấy có lẽ mình nên ra ngoài nhiều một chút, nghẹn trong trường thi nhiều năm như vậy, hình như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ thú vị. Nói cho cùng, kì thực lúc Lý Mật chết mới chỉ là một thiếu niên vừa qua tuổi 18 mà thôi. Nhưng mà… này, sao lại thế này? Nhóc Lí quỷ kinh hãi! Tui vừa mới thất thần vài giây mà cậu sao đã cùng một kẻ không rõ lai lịch kí hiệp ước không bình đẳng? Khúc Y Nhiên ơi là Khúc Y Nhiên, linh khí kia không phải cho tui ở sao? ‘Đông Phương Bất Bại! Thứ tự trước sau có hiểu hay không! Anhtuy rằng nhiều tuổi hơn nhưng tôi đến sớm hơn anh đấy, theo vai vế hẳn anh nên gọi tôimột tiếng ‘tiền bối.’ Lý Mật nóng nảy, đến ngay vụ vai vế trong trường học cũng lôi ra. ‘Biết, kẻ đến trước thì sau đổ.’ Thanh âm giáo chủ địa nhân nghe qua đặc biệt bình thản. Lý Mật, ‘…’ Người này tuyệt đối không phải là nhân vật lớn gì trong lịch sử! Không phải tui học lịch sử không tốt mà là Đông Phương Bất Bại kì thực trước kia làm thổ phỉ! Lý Mậtgiận điên, xắn tay áo chuẩn bị kiên quyết bảo vệ địa bàn nhưng lại bị tú hoa châm sắc bén lơ đãng sáng ngời của Đông Phương Bất Bại dọa sợ, nhất thời rụt cổ, giống như bong bóng cao su bị xì hơi, khí thế hoàn toàn bị dập tắt. Được rồi, cái thứ đồ chơi kia thoạt nhìn đâm người khá đau đấy. Quỷ tốt không ăn thiệt trước mắt, tui tạm thời nhịn anh! Vì thế Lý Mật đem toàn bộ hi vọng đều đặt trên người linh môi sư, ‘Dear, cưng nói gì đi chứ.’ ‘Nói cái gì? Cậu kích động vậy làm cái gì? Khúc Y Nhiên thấy kì quái, ‘Đông Phương chỉ là tạm cư trú trong linh ngọc thôi, tôi nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp tốt. Huống hồ linh khí cũng không phải chỉ chứa đượcmột linh? Bên trong hẳn là còn rất rộng đi. Trước mắt tôi còn chưa có thể tinh lọc cổ hồn ngàn năm được.’ Cho nên cần để linh ngọc tiêu hao bớt phần nào tử khí nặng nề. Thực sự là năng lực hữu hạn, cậu cũng là lần đầu tiên gặp phải cổ linh như thế nào, có thể tùy tiện dẫn người ta đi luân hồi mà được sao? Khúc Y Nhiên hỏi Đông Phương, ‘Người âm giới phái ra đã tới nơi này chưa?’ ‘Có.’ Giáo chủ đại nhân bình tĩnh sửa sang lại mấy cái kim, mí mắt cũng không nâng lên thản nhiên nói, ‘Lũ ô hợp.’ Lý Mật, ‘…’ Khúc Y Nhiên gật đầu, đúng vậy, mấy tên âm quỷ yếu kém đấy thấy Đông Phương đã muốn vòng đường khác, tú hoa châm đối với người thường vô dụng nhưng đâm trên người quỷ thì lại có tác dụng rất lớn. Đông Phương có thể an ổn đồn trú trong này lâu như vậy, phỏng chừng khối đất này đã bị Âm dương giới liệt vào top list “không ai quản” rồi. Mở một con mắt nhắmmột con mắt, nhóm qủysai dù có hợp lại cũng không phải là đối thủ của Đông Phương, cho dù hắc bạch nhị lão sĩ diện bị mất mặt bởi đám thủ hạ không nên thân cũng không dám đến đây châm ngòi gây sự, chủ yếu là vì không đánh lại ngườita. Bình thường chỉ cần Diêm vương không đặc biệt truy vấn, bọn chúng sẽ làm bộ như không biết, ai muốn vô duyên vô cớ rước thêm việc vào người chứ, tiền lương cũng không có tăng, cùng lắm lúc nào làm việc tránh chỗ đó ra là tốt rồi. Linh kia tuy trị số vũ lực hơi cường đại chút, nhưng trăm ngàn năm qua chưa gây ra chuyện gì, ngoại trừ một ít lâu la không có mắt chủ động đi chọc hắn… tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị giáo chủ hung hăng giáo huấn, kết cục vô cùng thảm thiết. Không chọc người thì người không chọc lại, nếu đã biết điểm mấu chốt của Đông Phương Bất Bại, không chọc vào là ổn. Đầu năm nay ấy mà, tôn trọng làm nên một xã hội hài hòa. Nhưng mà Khúc Y Nhiên ngoài ý muốn xuất hiện đã đánh vỡsự bình tĩnh trong dĩ vãng. Thể chất đặc thù nhưng vẫn là người phàm, cậu mang Đông Phương Bất Bại to gan bị quỷ giới chụp cho cái mũ “lão đại kim thêu” đi rồi, đến lúc hắc bạch nhị lão biết được thì phản ứng ra sao đây? Trước mắt làkhông biết rồi. Giáo chủ đại nhân cũng không muốn đi cùng ai cả, nhưng nghĩ lại không muốn tiếp tục ngốc ở cái nhà vệ sinh này nữa, tình huống chính là đơn giản như vậy. Cho dù buồng vệ sinh có được trang hoàng xa hoa thanh lịch thế nào cũng chỉ là buồng vệ sinh, ngũ cốc luân hồi về với đất, ăn uống xả, hai (xả gồm hai cái nhỏ nữa, tiểu tiện và đại tiện) trong bốn nhu cầu vẫn phải giải quyết ở nơi này. Khúc Y Nhiên nhắm mắt, lấy tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt kính, nắm chặt linh ngọc trong tay miệng lẩm bẩm chú ngữ. Theo những chú ngữ cổ xưa mà cậu niệm, thân ảnh Đông Phương Bất Bại ngày càng nhạt, cuối cùng từ từ thoát ra khỏi mặt kính, thành công bị hút vào trong linh khí. Lý Mật mặt nhăn giống bà lão,bị người khác chiếm lấy sào huyệt, mà còn không có can đảm lẫn thực lực đánh bừa với linh kia Mình chính là linh tốt, ngoại trừ chút bản lĩnh nho nhỏ thì cũng không có gì đặc biệt, người kia còn chưa có bị tinh lọc, có tính công kích, lực sát thương lại còn thật lớn, nhìn liền thấy kinh hãi… Quên đi, tui vẫn là bay loạn bên ngoài thôi, dù gì cũng đã bay nhiều năm như vậy, thành thói quen rồi. Vài “người” không bình thường ở đây đều có suy nghĩ của riêng mình, vì thế ai cũng xem nhẹ “người bình thường” duy nhất —Khúc gia đại ca. Tạm thời không đề cập đến chuyện cái di động ghi lại được những gì, chỉ riêng việc Khúc Y Nhiên nắm ngọc niệm chú rồi hiện tượng sáng lên thần kì đều bị Khúc Lăng Phong xem trong mắt. Khúc gia đại ca thật giống như Lý Mật hình dung, định lực tốt, tuy sửng sốt nhưng không thể hiện ra. Thật là một đêm khiến người ta khó quên lẫn khó ngủ, trừ bỏ kẻ thành công thoát li khỏi WC hơn nữa lại có nhà mới là giáo chủ đại nhân cùng linh môi sư trì độn đến mức làm người ta đau đầu kia thì hai kẻ khác hoàn toàn mất ngủ. Lý Mật ngồi xổm xuống góc tường oán niệm, y có loại lỗi giác rằng mình lại trở về làm oán linh. Khúc Y Nhiên này thật ngu ngốc mà, không thể tinh lọc thì cậu đem người ta về làm gì chứ! Không sợ ngày nào đó người ta làm phản sao…@#$%^… Khúc gia đại ca cả đêm ngồi trước máy tính, nghiên cứu đi nghiên cứu lại đoạn hình ảnh kì quái kia. Trực tiếp dùng công nghệ cao quay videokhông hề có tác dụng, nếu quay phim mà cái gì cũng quay được thì trong đài truyền hình chẳng phải là ngày nào cũng gặp quỷ sao? Cố tình trong toilet có một cái gương lớn, từ lúc Khúc Y Nhiên gặp chuyện không may chưa có người nào đến lau chùi, trên mặt gương mơ hồ đóng một tầng bụi mỏng, lại bởi vì thế mà ngoài ý muốn quay được một ít thứ gì đó không hài hòa. Đúng vậy, Khúc đại ca là chụp cái gương chứ không phải chụp em trai nhà mình. Hình ảnh tuy không rõ ràng nhưng đúng là có bốn bóng dáng. Ngoại trừem trai của anh còn có hai cái nữa. Đã quay được phim thì tất nhiên cũng phải có tiếng, nhìn tần số được ghi lại trong thời gian đó, tuy Khúc Y Nhiên không mở miệng ra nói lần nào ngoại trừ cười ngây ngô với gương vẫn là cười ngây ngô. Trọng điểm là… vì sao lại có tiếng động, lại không thuộc về hai anh em bọn họ. Rất mơ hồ, cơ bản là không nghe rõ nội dung. Đương nhiên nội dung mấy thứ này có thể không phải là trọng điểm, chân chính trọng điểm chính là tại sao lại có tiếng, tại sao lại nhiều hơn hai bóng dáng. Đến khi mặt trời yên lặng mọc lên thì Khúc đại ca mới dừng lại, khép lại máy tính. Nằm trên giường yên lặng nhìn trần nhà, thật lâu sau, anh mới cầm điện thoại bên gối lên, không do dự phân phó, “Lâm Phong, phân phối mới của công ty sắp tới sẽ đưa ra tại thị trường S thị.” Chợt nghe một tiếng la ‘Shit!’ thật to từ bên kia truyền lại, “Không cần đâu! Chú mau trở lại đây! Anh tiếp quảnmột mình không nổi… đang tốt vì cái quái gì lại đưa ra thị trường, hiu hiu hiu, Lăng Phong chú là đồ quỷ sứ chỉ biết hành người khác, chú không biết thương anh, chú chỉ biết bức tử anh…” Chính mình sắp bị đống văn kiện đọng lại bên Mỹ làm cho hộc máu, kết quả nó vừa đi lại không về? Bạn tốt nói chuyện vẫn không biết điều, lại thấy tinh thần hắn không tồi, Khúc Đại ca cúp điện thoại luôn. Đây là thông báo, không phải thương lượng.
|