Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 20, TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN!
Áo đỏ bằng gấm rực rỡ như hỏa hồng nhẹ khoác trên vai, mái tóc đen tuyền như mực tuyệt đẹp tùy ý dùng một sợi tơ buộc sau đầu, ngón tay trắng nõn đầy đặn, cầm kim vừa thành thạo vừa chăm chú …
Đây là một mỹ nhân tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, động tác cẩn thận tỉ mỉ may vá áo ngoài thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên,mỹ nhân làm gì cũng đẹp, nhưng mà… tên mỹ nhân này rất hung tàn đấy! Lý Mật rụt cổ ngồi xổm góc tường, trên mặt treo hai dòng lệ rong biển, không ngừng chảy xuôi, quanh thân đã muốn mạng nhện chăng đầy. ‘Ô ô ô ….’ Không còn mặt mũi gặp người nữa.
Khúc Y Nhiên đỡ trán, ‘Đừng khóc nữa Lý Mật, cậu vừa khóc thì khóc đến trưa luôn a.’ thật không biết con quỷ này lấy đâu ra lắm nước mắt như vậy. Nếu nước mắt rong biển mà thành thực thể, không khéo phòng cậu đến lũ lụt mất. Lý Mật quẹt cái mũi hồng hồng thút tha thút thít đáp, vẻ mặt đau khỏ tui thân cực kì, ‘Anh ta…anh ta xé quần áo của tui rồi!’ Không phải chỉ lại chui vào trong ngọc nhìn một tí thôi sao, nháy mắt đã bị một túm châm đánh bay ra đây. Tình cảnh kia thật sự thảm thiết. Khúc YNhiên chính mắt chứng kến một màn kia bị biểu tình của y chọc cười, ‘Ha ha, người ta hiện tại không phải đang may lại đồ cho cậu sao, cậu xem Đông Phương có bao nhiêu cố gắng chứ.’ Lý Mật kinh dị rụt cổ, tự lui thành một quả cầu nhỏ, tiếp tục chen chúc vào góc tường, nửa người đã kẹt trong góc tường mà vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục chui vào tường, ‘Ô ô, đó là cái áo viện trưởng cô nhi viện tự tay khâu cho tui đó!’ Kết quả qua nửa ngày liền biến thành Đông Phương Bất Bại tự tay khâu rồi. ‘Hơn nữa, tuy rằngtui đã chết nhiều năm nhưng tốt xấu vẫn là một cái linh hồn hiện đại mà, anh ta ấy à, chính là cái cổ đại thổ (phỉ)… khụ khụ, người cổ đại.’ bén nhạy tiếp thu được sóng điện ánh mắt của giáo chủ đại nhân lập tức sửa miệng, tốc độ cũng thật mau. Kết quả “bụp” một tiếng, một cái áo chuẩn xác đáp trên đỉnh đầu y. Thanh âm giáo chủ bình thản vô ba, ‘Xong rồi.’ “Hừ hừ!’ Lý Mật trong lòng hận đến ngứa răng, cứ tưởng anh ta chỉ là đồ thổ phỉ thời cổ đại không ngờ còn có tay nghề may vá. Xem anh ta có thể khâu thành dạng gì? Lý Mật không ôm bất kỳ hi vọng gì mở áo ra xem, nhất thời bị cái áo mới tinh dọa sợ. Vẫn là kiểu dáng như trước nhưng lại có thêm chút hoa thêu trang trí… Chỉ là một cái áo hưu nhàn màu trắng bình thường giờ thoạt nhìn tinh xảo cực kì! Holy shit! Quả nhiên lúc sống là làm nghề may, tay nghề thật tốt! Tâm tính thiếu niên đúng là bùng nổ mau mà bình ổn cũng mau, người ta nếu đã khâu áo cho mình tốt rồi mà còn so đo, hình như hơi bị bụng dạ hẹp hòi giống mấy thằng ẻo lả? ‘Cảm ơn anh, anh…Đông Phương?’ Lý Mật cũng không có gan kêu là Đông Phương đại gia. ‘Không ngại.’ Giáo chủ đại nhân cất kim, dừng một chút lập tức đứng dậy đi đến góc tường, đến khi bóng đen hoàn toàn bao phủ Lý Mật đang ngồi chồm hỗm, dựng lại cổ áo cho người nào đó, thấp giọng nói, ‘Về sau muốn vào trong ngọc phải gõ cửa trước.’ Lý Mật, ‘…’ Làm gì có cửa! Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại mày nhăn lại thật chặt, lập tức lại nói, ‘Gõ ngọc cũng được.’ ‘Oh, đã biết.’ Lý Mật ngoan ngoãn gật đầu. Đã nếm thử công phu dùng kim xuất thần nhập hóa của Đông Phương Bất Bại, y tự nhiên ngoan cực kì, dù sao thì áo đã sửa lại tốt lắm… thái độ của anh ta coi như không tồi… khụ, phải tìm chỗ mà khoan dung độ lượng thôi! Kết quả Đông Phương Bất Bại nhìn từ cằm Lý Mật xuống dưới, nhất thời… giáo chủ đại nhân lộ ra ẻ mặt cực kì hiếm lạ là thấy rối rắm. Lý Mật còn ngốc nghếch hỏi, ‘Làm sao vậy?’ ‘Không có gì.’ Đông Phương Bất Bại lại khôi phục vẻ mặt đạm mạc, ‘Cởi quần ra.’ Lý Mật kinh hãi, ‘Vì sao?’ Đông Phương Bất Bại, ‘Đũng quần rách rồi.’ Lý Mật QAQ ‘…’ Khúc Y Nhiên mỉm cười nhìn một màn phi thường hài hòa tại góc tường, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên tiếp tục thu thập hành lí của mình. Vì cậu đã mang Đông Phương đi nên căn nhà kia đã khôi phục như lúc đầu, tuy nhiên lập tức Khúc gia đại ca lại dọn vào ở, nghe nói tập đoàn anh ấy sáng lập đã mở rộng từ Mỹ về Trung Quốc, cũng đã thành công đem một phần công ty chuyển về gia hương, trước mắt đang là giai đoạn khẩn trương kiến thiết mở rộng… Người Khúc gia tự nhiên rất cao hứng con mình có thể ở lại S thị, lúc đêm đã trưng cầu ý kiến của “chính chủ” Khúc Y Nhiên, cậu tự nhiên là đồngý rồi, cậu mới nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, còn kèm theo cả đơn thông báo của kí túc xá trong trường. Kí túc xá là năm nay mới xây xong, hai người một phòng, tuyên truyền đầy những hình ảnh màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn điều kiện không tồi. Trong ấn tượng của Khúc Y Nhiên, một gian kí túc xá đại học ít nhất là phải chen từ bốn đến sáu người. Tuy rằng mình có thể dùng xe trong nhà có người đưa đón hằng ngày nhưng tới tới lui lui cũng rất phiền, hơn nữa trên đường cũng dễ bị chậm trễ. Nếu thật muốn tìm chỗ có thể nghỉ ngơi thả lỏng trong đại học cũng khócho nên vẫn là làm đơn xin vào ở KTX, cuối tuần về nhà, bình thường trọ ở trường học. Buổi chiềuNguỵ Tuấn đến phụ giúp Khúc Y Nhiên xách hành lý còn không dám tin hỏi lại, “Y Nhiên mày tính vào KTX ở thiệt hả? Tình huốngnhà mày đâu có giống nhà tao, nhà tao kêu là muốn tao có thể rèn luyện độc lập mới đá tao ra khỏi cửa, còn cha mẹ mày lại không nỡ cho mày ở KTX ấy chứ.” “Không có việc gì, ba mẹ đều đồng ý rồi.” Chính là ông ngoại cùng ông nôi thì mẹ nói, tạm thời chưa cần cho hai người biết chuyện này. Đương nhiên Khúc Y Nhiên cũng đồng ý, mình cũng không phải trẻ con nữa, không thể để các ông bận tâm đến cậu mãi được. Ngụy Tấn lấy làm kì quái, “Không nghĩ tới chị Đường cũng đồng ý, xem ra mày khá là quyết tâm. Về sau chúng ta lại là bạn học, ha ha, Khúc đại thủ khoa, mày phải tùy thời giúp đỡ tao đấy nhá.” Ngụy Tấn vừa đủ điểm đỗ đại học A,tuy rằng còn không bằng thủ khoa cả nước là Khúc Y Nhiên, nhưng cũng đã là giỏi hơn rất nhiều người. “Mày cũng vậy.” Khúc Y Nhiên cười nói. Cậu cũng rất vui vì có thể lại học cùng trường với Ngụy Tấn, nhưng mà Ngụy Tấn học y mình lại học văn, tuy lúc lên lớp nghe giảng không gặp nhau nhưng KTX cũng gần thôi, lúc đi ăn cơm vân vân hẹn nhau cũng tiện. Ngụy Tấn hình như nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười lớn, “Ha ha ha, Phương Ngôn nói học đại học nhất định không cần cùng Cao Tuấn làm bạn học, kết quả hai đứa nó đều đỗ đại học B. Phương Ngôn này cả đời đừng mong trốn khỏi Cao Tuấn!” “Cùng một hệ?” “Phì, đúng vậy.” “Phì—“ Đời ngườii thật sự là khéo trùng hợp. Đương nhiên đời người cũng tràn ngập những điều không tưởng. Tỷ như lúc cậu cùng Ngụy Tấn mang hành lí đang muốn nhờbác Lưu kêu xe đi đến KTX, thì Khúc gia đại ca lại cầm chìa khóa xe mở cửa đi đến, động tác cực nhanh mà đoạt lấy hai cái túi to trong tay Khúc Y Nhiên sau đó lập tức đi về phía cổng. “Anh đưa em đi.” Bốn chữ nhẹ nhàng hung hăng nện vào đầu Khúc Y Nhiên cùng Ngụy Tấn. Khúc Y Nhiên nửa ngày sau mới hoàn hồn, ngơ ngác nói một câu, “Oh.” Liền ngay lập tức bám gót theo anh trai mình. Ngụy Tấn ôm một cái túi, sửng sốt một hồi rồi mới chạy theo. Không có anh trai, không có người xách đồ cho! Đem hành lí của em trai đặt ở cốp xe, kì thật trừ bỏ giường đệm chăn chiếu ra thì quần áo cũng đồ dùng hằng ngày của thiếu niên ít đến đáng thương, chỉ là cái túi nhỏ nhất. Khúc gia đại ca tự nhiên là tài xế, nhưng mà lúc Khúc Y Nhiên muốn ra ghế sau ngồi cùng với Ngụy Tấn lthì anh trai lại mở cửa chỗ ghế phó lái, ý tứ vô cùng rõ ràng. Khúc Y Nhiên cũng không tiện phản đối ý tốt của anh trai, đành cười cười xin lỗi với Ngụy Tấn, đóng lại cửa xe vui vẻ chạy đến ghế phó lái. Kết quả vốn định đến đây hỗ trợ lại bị hai anh em nhà này cho ra rìa, dọc đường đi đều là hai anh em họ nói chuyện phiếm. “Mẹ có đưa thẻ ngân hàng không.” Kì thật thẻ kia là của anh đưa. Khúc Y Nhiên gật gật đầu, “Em mang rồi.” Khúc gia đại ca vừa lòng nói, “Ừ, trước cổng trường có ATM mở 24h, không có tiền thì ra đó rút.” “Em biết rồi.” Trên người Khúc Y Nhiên ngoại trừ ít tiền mặt ra thì cuộc sống trong trường sẽ chủ yếu dựa vào thẻ ATM kia. Cậu bây giờ còn là sinh viên, chưa có thu nhập, chỉ có thể nhận trợ cấp trong nhà… lại không biết rằng thẻ đó là của Khúc Lăng Phong đưa cho mẹ Đường làm trung gian chuyển cho cậu, để mỗi lần cậu rút tiền chi tiêu gì anh đều biết hết. Ngụy Tấn ghé vào ghế sau, cả người mềm nhũn nằm úp sấp nghe một đoạn hội thoại dặn dò cùng đáp lời không dinh dưỡng. Quan hệ anh em nhà họ Khúc không phải không tốt sao? Chậc chậc, mấy cái tin đồn vớ vẩn kia quả thật không thể tin! Lần sau mà có tin đồnhai người này quan hệ không tốt, Ngụy Tấn hắn sẽ là kẻ thứ nhất đứng ra nhổ nước bọt! Chỉ được cái nói bậy, quan hệ như thế này mà dám kêu không tốt? Kết quả làm Ngụy Tấn cùng Khúc Y Nhiên không ngờ tới là Khúc gia đại ca thế nhưng không có lái xe đến thẳng trường mà cố ýlượn vài vòng chở em trai đến một cửa hàng chuyên bán đồ nam cấp cao trên khutrung tâm. Ngụy Tấn ngồi phía sau đã bị Khúc gia đại ca tự động bỏ qua, sau khi dừng xe thì kéoem trai nhà mình vào cửa hàng, Ngụy Tấn chỉ có thể như oán linh mà bay sau anh em nhà họ Khúc. Thì ra là chỗ này à… ông ba nhà mình thường đến đây mua quần áo… Nhưng mà, Khúc đại ca… anh mang em trai 18 tuổi nhà mình đến cửa hàng quần áo của đàn ông trung niên thật sự không có vấn đề gì chứ? Thực hiển nhiên, Khúc gia đại ca sau khi mang em trai vào cửa hàng cũng ý thức được điểm này. Anh mặc mỗi ngày trừ đồ đen ra thì chính là tây trang, nhưng em trai vẫn là một thiếu niên 18 tuổi như hoa, khuôn mặt trắng trẻo tươi ngon mọng nước, thân thể cao gầydong dỏng, thầy thế nào cũng không phải loại khoác áo khoác đính đinh tán, áo sơ mi nghiêm trang… lại càng không thể mặc tây trang đi học… Khúc gia đại ca rốt cục đã phát hiện sự tồn tại của Ngụy Tấn, nhưng lại chỉ vứt một câu rồi đem em trai đi vào cửa hàng bên cạnh. “Anh dẫn nó đi mua quần áo, Ngụy Tấn, em trông xe.” Ngụy Tấn =口= “…” Không cho em đi cùng thì cứ nói thẳng, làm sao lại bắt em trông xe=.= Ngụy Tấn uể oải chui trở lại ghế sau, nhưng mà đang ban ngày ban mặt mặt trời lên cao, “Trong xe thế nào lại âm trầm thế này?” Nó còn đang nói thì có hai cái linh trong xe đồng thời nhìn qua. Ngụy Tấn đột nhiên càng thấy âm trầm hơn, “Hay là mình cũng đi mua bộ quần áo nhỉ…”
|
CHƯƠNG 21,ANH EM “THÂN MẬT”
(dùng từ hữu ái, hữu trong bằng hữu, ái trong ái tình, nôm na là tình bạn, thân mật) Trong tủ quần áo của Khúc Lăng Phong chỉ tồn tại 3 màu: đen, trắng, xám bụi, khiêm tốn đơn giản. Lâm Phong thường đánh giá là vô vị.
Mà tủ quần áo vốn có của Khúc Y Nhiên thì lại sặc sỡ như hoa, chỉ có hoa văn bạn không nghĩ ra được, không có màu sắc bạn không tìm được.Các loại họa tiết đồ án kỳ quái đủ kiểu, áo khoác bụi phủ đỏ thẫm rực rỡ, T-shirt trước ngực vẽ một bộ xuowgn khô, quần jean rạc toé loe, cạp trễ đến dộ chỉ có thể miễn cưỡng che được mông, lộ ra hơn nửa phần lưng và cạp quần lót… Tóm lại đều là những thứ mà linh môi sư bảo thủ không thể nào tiếp thu nổi. Đây cũng là lí do vì sao cậu chỉ mang theo một ít quần áo, cái tủ quần áo kia của thiếu niên thật sự toàn là những thứ người phàm mặc không nổi mà. Khúc Y Nhiên cũng chỉ tìm được vài cái áo sơ mi cùng T shirt trắng sau đó nhờ Đông Phương Bất Bại sửa sang qua rồi mới dám cho vào túi mang theo. Quần thì không tìm được một cái nào tử tế, mặc tạm một cái quần short mới miễn cưỡng có mặt mũi đi gặp người. Phong cách quần áo trước kia của Khúc Y Nhiên ngoài ý muốn lại giống với Khúc gia đại ca, cơ bản đều là đen trắng xám, kiểu dáng đơn giản thoải mái là được, không cần nhiều mấy thứ họa tiết trang trí làm gì. Cho nên so với cửa hàng thứ hai này cậu càng thích cửa hàng quần áo nam đầu tiên hơn. Nhưng mà, anh trai hình như thích cửa hàng thứ hai hơn? Khúc Y Nhiên theo sát phía sau anh trai, lúc này cũng quên luôn Ngụy Tấn đã bị giao cho “nhiệm vụ” quang vinh, còn quên luôn hai con quỷ bị cậu để trong xe. Hai anh em nhà họ Khúc về phương diện hay quên (cố tình quên?!) thực sư quá là mạnh mẽ. Vào cửa hàng không quá lâu, Khúc Y Nhiên cùng anh trai tách ra chọn những thứ mình cần, đến khi ngẩng đầu lên thì cậu ngơ ngác thấy người bán hàng đi sau anh trai trong tay đã có một ngọn núi nhỏ quần áo rồi. Trừ bỏ màu trắng ra thì đều là màu xanh nước, nhưng mà cũng nhiều quá đi, ít nhất cũng phải mườicái. Tuy rằng tháng tám rất nóng nhưng sắp đến mùa thu rồi mà. “Anh, mấy thứ này đều mua cho em sao? Kì thật mùa hè không cần nhiều quần áo lắm đâu, có hai bộ để em thay đổi thường xuyên là được. Đúng rồi, em còn muốn đi mua tất.” Mùa hè cậu vốn thích để chân trần đeoguốc gỗ, đi đâu cũng kêu “cộp cộp” khiếnngười ta ngoái nhìn. Trong nhà thực ra cũng có tông cùng guốc gỗ này nọ nhưng mấy cái họa tiết trên đó thật không dám khen tặng. Ánh mắt Khúc gia đại ca lơ đãng đảo qua lố tất trong tay Khúc Y Nhiên, trắng tinh không họa tiết, cũng là loại mình hay dùng nhất. Nhớ lại bao quần áo bé tẹo kia của thiếu niên lại nhìn trang phục thiếu niên đang mặc nhẹ nhàng khoan khoái, Khúc gia đại ca liền nói, “Tất lấy thêm mấy lố nữa mà dùng.” “A? Vâng.” Dù sao mùa đông cũng cần dùng, mấy lố chả hết. Mặt không chút thay đổi gật gật đầu, ánh mắt giống như hàn băng quét đến phía sau, người bán hàng giật mình, thân thể cũng không tự giác căng cứng. “Quần áo trong này có bộ nào đặc biệt vừa mắt không.” Ánh mắt Khúc Lăng Phong luôn cố ý vô tình quay qua phía người bán hàng, nhưng lại hỏi em trai mình. Khúc Y Nhiên lắc đầu, “Em mặc cái gì cũng được, anh, hay là anh chọn giúp em đi.” “Được.” Khúc Lăng Phong vuốt cằm. Kì thật tiêu chuẩn chọn lựa của anh rất đơn giản, màu sắc nhạt thôi, trừ quần áo đặt may còn có chỗ độc đáo ra thì mấy thứ quần áo bình thường cũng không đặc biệt lắm. Vốn Khúc gia đại ca muốn mua cho em trai mình một vài cái đại khái thôi, chủ yếu quyền quyết định vẫn là trong tay Khúc Y Nhiên. Nhưng nhìn đến “vẻ mặt tin tưởng ánh mắt của anh trai” kia, trong lòng Khúc gia đại ca rung động, thanh âm lạnh lùng thản nhiên nói với người phía sau, “Tìm số đo thích hợp với em trai tôi, tất cả chuyển đến phòng 304, tòa nhà S, đại học A.” “Vâng…vâng…” người bán hàng đầu đầy mồ hôi lạnh, hai tay gắt gao ôm đống lớn quần áo, chỉ sợ bất cẩn một cái làm rơi cái nào xuống đất. “Anh…như thế có phiền toái không?” còn muốn người ta tự mình đưa đến, mình tiện đường trực tiếp mang đi còn không hơn sao. Thiếu niên lại lộ ra biểu tình sóc con, còn thực sự đi hỏi một vấn đề cực kì đơn giản. Khúc đại ca lập tức dời ánh mắt, bàn tay to bất ngờ xoa tóc mái nhỏ vụn đen nhánh tỏa sáng của thiếu niên, “Không phiền, lại chọn vài cái áo khoác thu rồi bảo bọn họ chuyển đến luôn thể.” Động tác phá lệ vô cùng thân thiết này làm hai anh em nhà họ Khúc đều sửng sốt. Khúc Y Nhiên chưa bao giờ bị đối xử như vậy, từ nhỏ đã bắt đầu sinh hoạt một mình độc lập, được người Khúc gia Đường gia tình cảm ôn nhu quan tâm là thứ mà cậu chưa bao giờ được hưởng qua, mà anh trai thoạt nhìn như lạnh băng không thích thân cận người khác, kì thật lại là một người phi thường cẩn thận săn sóc. Cảm giác có người nhà, thật tốt. Khúc Lăng Phong sau khi không tự giác mà xoa đầu em trai thì cũng giật mình, dẫn Khúc Y Nhiên vào mua quần áo thực ra chỉ là do ngoài ý muốn.Tuy cùng em trai không thân lắm lại vài năm không gặp mặt, nhưng nói gì cũng là người một nhà, ra ngoài ở KTX mà trong người chỉ mang theo có vài bộ quần áo làm sao được? Tính cách bao che khuyết điểm của anh trai lập tức bị bại lộ hoàn toàn. Cũng chỉ định mua vài bộ mà thôi nhưng ngay lúc Khúc Y Nhiên nói ‘choanh hoàn toàn quyết định’ đã thay đổi hoàn toàn, ý tưởng đó biến mất không còn dấu vết. “Cái áo khoác này thế nào?” màu vàng nhạt rất thích hợp với làn da trắng nõn của thiếu niên. Khúc Y Nhiên cầm lấy cái áo nhưng lại ướm lên người anh trai, “Em thấy anh mặc cái áo này đẹp hơn đấy, anh, em mua cho anh cái này!” Hô hấp Khúc Lăng Phong đột nhiên cứng lại, ánh mắt càng ngày càng tối, “Muốn tặng cho anh?” “Vâng, anh có cần không?” Khúc Y Nhiên treo lên khuôn mặt tươi cười,có chút không rõ hỏi. Anh traisẽ thiếu áo khoác mặc sao? Hai người đồng thời cầm một bộ quần áo, người bán hàng đi theo phía sau đến thở mạnh cũng không dám nhìn đến cảnh tượng quỷ dị lại hài hòa này dọa cho suýt tiểu ra quần. Tươi cười chân thành mà chuyên chú như vậy, vô luận từng có bao nhiêu không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy em trai, giờ phút này đều không khỏi mềm lòng. “Đương nhiên là cần.” Giọng nói Khúc Lăng Phong trầm thấp. “Anh bán hàng ơi, áo này lấy số của anh em rồi đưa đến… ừm… đưa đến chỗ nào ta? Ừm, anh ơi, địa chỉ nhà mình là bao nhiêu?” Khúc Y Nhiên nói đến một nửa đột nhiên có chút ngượng ngùng đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Khúc Lăng Phong cười thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc báo ra địa chỉ, “Đưa đến đường XX, Khúc gia đại trạch.” Lúc này người bán hàng hoàn toàn bị dọa đến tiểu ra quần. Hai thiếu gia…nhà họ Khúc. Khúc Lăng Phong mang theo em trai mình ra khỏi cửa hàng, để lại người bán hàng một mình trong gió hiu quạnh. “Khúc gia đại thiếu không phải đang ở nước ngoài sao?” Người kia thật là Khúc gia nhị nhiếu? Cậu ta không phải khinh thường phong cách cửa hàng chúng ta nhất sao?” “Cơ mà …hai người đều…đpẹ dai ngất ngây, Khúc gia nhị thiếu cứ tưởng bình thường không ngờ lại là một tiểu mỹ nam!” “Khóc, đừng nói nữa, mấy người ai đi đưa quần áo, tôi đem cơ hội xem mỹ nam nhường cho mấy người!” Lời này vừa nói, nguyên bản tiểu đội đang khí thế ngất trời liền tự động tản ra. Khúc gia nhị thiếu từng vặn vẹo cửa hàng của họ đủ kiểu, cho dù bây giờ nhìn có vẻ bình thường thế nhưng ai cũng không có lá gan đi khiêu chiến “cực hạn” của cậu ta. Lúc này bên trong xe Ngụy Tấn đã tựa vào ghế da ngủ vù vù, muốn mua quần áo không thành còn bị hai linh lơ đãng liên thủ đốn ngã. Lý Mật đột nhiên ngẩng đầu, không hề phòng bị mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen thẫm, theo bản năng giải thích với Đông Phương Bất Bại, ‘anh Khúc là người tốt nhưng quan hệ của cậu ấy cùng anh trai không tốt lắm, này cũng không thể trách cậu ấy, cũng không thể trách chủ nhân thân thể đời trước được.’ Không trách thì không trách nhưng quan hệ này vẫn phải có tiến triển tốt mới được. Cho dù là tiền nhiệm hay đương nhiệm đều rất vô tội, Lý Mật muốn lén lút làm cho bọn họ chút việc, cho nên vô cùng dứt khoát làm cho Ngụy Tấn chuẩn bị đi làm cái bóng đèn công suất lớn vào cửa hàng mua quần áo ngất đi. Lý Mật nói xong lại tò mò hỏi giáo chủ, ‘Thế vì sao anh lại ra tay?’ ‘Nó rất ầm ĩ.’ ‘Quả nhiên…’ hai anh em nhà họ Khúc đi rồi, Ngụy Tấn vẫn còn một mình ở trong xe mà làu bàu, thả loạn oán khí chọc vị đại nhân này không vui. ‘Ôi chao? Anh Khúc sao cậu trở ra nhanh vậy?’ Lý Mật đang bay mơ hồ dừng lại trên cổ tay cậu, ‘Sao không thấy cậu cầm này nọ, không phải đi mua quần áo sao?’ ‘Ừ, sẽ có người chuyển đến.’ ‘Là thế à, bây giờ mua sắm cũng tiện lợi thật.’ So với cái niên kỉ lạc hậu của bọn y thì tốt hơn nhiều. Không đúng, Đông Phương đến từ thời cổ đại mà. Ngụy Tấn ngủ thẳngmột giấc đến trường mới bị đánh thức, hắn vốn là muốn giúp Khúc Y Nhiên chuyển đồ thu dọn này nọ, nhưng mà có Khúc gia đại ca làm công dụng của nó hoàn toàn không được phát huy. Người nào đó rốt cục thức thời một phen, huống hồ chính cái ổ chó của nó trong KTX còn chưa có sửa sang lại tử tế đâu, “Hành lí của tao còn chưa có sắp xếp vào tủ, tao về trước, bên này có Khúc đại ca nên chắc không có vấn đề gì đâu.” “Ừ, mày đi đi, cảm ơn nhé.” “Thật là, với tao còn khách khí làm gì.” Hai anh em nhà họ Khúc nhìn Ngụy Tấn rời đi, Khúc Lăng Phong đánh giá phòng ngủ coi như là đầy đủ này một phen nói, “Không quen chỗ thì gọi cho anh.” Thực ra định nói là “gọi về nhà” nhưng lời đến miệng lại thành “gọi cho anh”. Khúc Y Nhiên đang cầm một cái khăn trắng lau bụi, lấy mu bà tay gạt gạt tóc mái trên trán đâm vào mắt, “Em cứ từ từ thích ứng thì được rồi. À, đúng rồi anh, bọn em sắp phải tập quân sự tạm thời không thể về nhà, anh nói với ba mẹ một tiếng, bao giờ em tập xong lại về nhà ăn chùa.” Khúc Lăng Phong gật đầu, “Phải biết tự chăm sóc.” “Vâng.” Khúc Y Nhiên tiếp tục lau bụi, Khúc Lăng Phong lại đi đến sửa sang lại cái giường của em trai. Nếu dựa vào tiêu chuẩn KTX bình thường thì phòng ở đại học A không nghi ngờ gì là tốt hơn hẳn, nhưng so với điều kiện của Khúc gia thì vẫn còn kém nhiều lắm, là một cái trên trời một cái dưới đất. Một phònghai giường gần nhau, hai bàn học gỗ cũng song song nhau chiếm đi hầu hết không gian, chỗ còn lại thì miễn cưỡng để được tủ quần áo, cho nên…hai người ở chung phải dùng chung một cái tủ quần áo? Khúc Lăng Phong nhíu mày, “Ngày mai phái người mang một cái tủ quần áo nữa đến cho em.” “Không sao đâu anh ơi, quần áo em cũng không nhiều lắm, nửa tủ là đủ rồi.” Khúc Y Nhiên nói xong chợt nghe Lý Mật ghé vào lỗ tai cậu nói thầm, ‘Bảo anh cậu mang đến đi, tối tôi ngủ trong tủ quần áo.’ Y cũng không có lá gan lại vào trong ngọc cướp địa bàn với Đông Phương Bất Bại. Khúc Y Nhiên gật gật đầu, vì thế lại kiên trì nói với anh trai mình, “Vậy có thể mang đến…cái tủ nhỏ một chút?” “Được.” Bị biểu tình sóc con chọc vui, anh trai sảng khoái đáp ứng.
|
CHƯƠNG 22,ANHEM RỐI LOẠN
Hai anh em không lên tiếng nhưng lại phối hợp ăn ý, rất nhanh hành lí của Khúc Y Nhiên đã được quy hoạch xong.
Tuy vậy Khúc gia đại ca lại phát hiện phòng của em trai thiếu không ít thứ này nọ, tỉ như đồ dùng rửa mặt chải đầu đặt chỉnh tề trên giá kim loại nhưng khăn mặt lại không có chỗ treo, trên bàn học trụi lủi, đèn bàn cũng không mà giá sách cũng không, giường gỗ đơn sơ phía trên cũng chỉ trải một tấm thảm mềm mỏng dính, muốn vào thấy ván giường cứng đơ, trường cũng không cho được một cái đệm nằm thoải mái… Thấy thế nào cũng không hài lòng, Khúc Lăng Phong cũng không am hiểu phương diện này cho lắm bèn trực tiếp gọi điện thoại về nhà, “Bác Lưu à, nhanh phái người đến KTX đại học A cho cháu.” “Đại thiếu gia, nhị thiếu cậu ấy…” bác Lưu hơi không rõ, nghe khẩu khí lạnh như băng này của đại thiếu gia, chẳng nhẽ nhị thiếu vừa đến trường không được mấy giờ đã “gây chuyện” rồi? Thật là rắc rối mà! Đại thiếu gia một người còn không xử lí được, còn phải phái người qua xử lí sao? Bác Lưu thấy mình nghĩ đúng rồi, đầu dây bên này Khúc Lăng Phong xoa xoa huyệt thái dương, giọng hơi dịu đi, “Tại phòng ngủ đơn giản quá, bác gọi người tới sửa sang lại giúp nó.” Bác Lưu trong lòng đã hiểu, là do mình hiểu lầm, “Là nhị thiếu muốn phá phòng đi đúng không, tôi kêu bọn tiểu Triệu đi giải quyết.” Khúc Lăng Phong, “…” Khúc Y Nhiên, “…” Bác Lưu, giọng bác cũng hơi to đấy. Khúc Y Nhiên sợ run một lát, ha ha thấp giọng cười, trên mặt hiện lên má lúm đồn tiền, tươi cười ấm áp như gió xuân. Mà ngay cả Khúc Lăng Phong có thói quen đơ mặt cũng cong khóe miệng, hai người vô cùng bội phục sức tưởng tượng phong phú của ông lão bên kia điện thoại, “Bác Lưu, bác nghĩ nhiều rồi, phòng ngủ Nhiên Nhiên không có giá sách lẫn đèn bàn, còn thiếu một cái tủ quần áo nữa.” Chợt nghe bác Lưu bừng tỉnh, lập tức thở dài, “Điều kiện kém như vậy, nhị thiếu quả thật nên đập đi!” “Ha ha a…” Khúc Y Nhiên sau khi nghe xong cười càng lớn, khóe miệng cong cong, đáy mắt trong suốt một mảnh, “Anh, anh nói em có nên đập phòng đi không?” Không tự giác bị tươi cười cuốn hút, ý cười đáy mắt Khúc Lăng Phong càng đậm, “Trước đi ăn uống no đủ rồi trở về đập sau, thay quần áo đi, anh dẫn em đi ăn cá chiên khối sốt.” “Vâng.” Kết quả thiếu niên xoay người lấy quần áo trong tủ rồi không kiêng dè gì mà thay quần áo trước mặt anh, có thể thấy sự tín nhiệm sâu sắc với anh trai nhà mình. Vải dệt nhẹ cọ vào làn da trắng nõn rồi “xoạt” một tiếng hoàn toàn bị xốc lên, đường cong lưng rõ ràng, thắt lưng thon gọn, bụng không có một vết sẹo lồi, lại nhìn qua một chút góc độ khác…chính là trước ngực…hai hạt châu khéo léo lại đầy đặn, xương quai xanh tinh xảo theo hầu kết rung động thoạt nhìn phá lệ gợi cảm. Thân thể thiếu niên ngây ngô lại hơi gầy bao hàm cả sức sống phấn chấn. Hô hấp trong nháy mắt hỗn loạn phi thường xảo diệu, không có bị bất cứ ai phát hiện, lại không nghĩ rằng trong phòng còn có hai tên không thuộc phạm vi “người”. Khúc đại ca dường như không có gì mà xoay người đi ra ngoài, một màn vừa xem cứ bị tua lại vô số lần trong đầu, càng giống như bị người nhấn nút quay chậm. Những rung động trong lòngKhúc gia đại ca cuối cùng lại tổng kết một câu: em trai quá gầy, cần đại bổ. ‘Khúc gia đại ca cũng thật là không được tự nhiên, đều đã lớn cả rồi mà xem em trai mình thay quần áo cũng phải chạy!’Lý Mật hoàn toàn nghĩ không thông. Giáo chủ đại nhân nhẹ nhàng liếc ymột cái, rồi bay theo Khúc Lăng Phong ra ngoài. Anh emcó thể sau nhiều năm mà đối mặt cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng trong một góc vắng người, thật là có chút… không dễ dàng… Từ lúc học THCS Khúc gia lão nhị chưa từng có vẻ mặt hòa nhã với Khúc gia lão đại. Mỗi lần nói chuyện đều là kết cục không lấy gì làm vui vẻ, anh trai vẫn là anh trai như trước, vẫn nhớ rõ em trai thích ăn cá chiên khối sốt, nhớ rõ mỗi năm em trai đều thích nhớ rõ sinh nhật cả âm lịch lẫn dương lịch để đòihai phần quà… sau em trai lại trở nên ương ngạnh, xa lạ. Thời kì phản nghịch ai chả có, nhưng em trai lại nhiều lần buông lời ngoan độc bức anh trai đi thì thực sự làm anh đau lòng cực điểm. Nhìn em trai thuần thục gỡ xương cá, cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nheo lại hạnh phúc nhấm nuốt, Khúc Lăng Phong cầm lên chén trà rũ mắt nhấp một ngụm. Bí ẩn trên người em trai nhiều lắm, anh cũng không biết mình nên tin tưởnghay nên hoài nghi… Hoài nghi sao, hoài nghi không được, luôn lơ đãng mềm lòng, lơ đãng chấp nhận. Tin tưởng sao, vậy những thứ trước kia là giả sao? Đối với Khúc Y Nhiên, Khúc Lăng Phong tạm thời giữ lại ý nghĩ riêng của mình, yên lặng quan sát. Vô luận nó tốt hay vẫn còn hư hỏng thì vẫn là em trai huyết mạch tương liên ràng buộc vĩnh viễn với mình, điều này vĩnh viễn không thay đổi được. Lý Mật bay trong không trung, hâm mộ nhìn một bàn đồ ăn còn có cá chiên khối sốt, ‘Tôi cũng muốn ăn mà! Trước kia không có tiền, điều kiện kém cứ nghĩ để dành mấy phân tiền để hôm nào làm một bữa no nê, kết quả mỗi lần tiền đến tay lại luyến tiếc không muốn tiêu, cứ thấy ăn ở nhà hàng lãng phí quá. Ai…hiện tại ngẫm lại thật hối hận quá, tiền chính là vật ngoài thân, sống không mang theo đến chết cũng không mang theo được, những lời này quá đúng, sớm biết vậy lúc trước khi chết đã tiêu hết cho rồi!’ ‘Cậu muốn ăn?’ Khúc Y Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên. Lý Mật ánh mắt sáng lên, ‘Có thể không?’ Khúc Y Nhiên cười cười với y, ‘Tất nhiên là được.’ Ánh mắt đơn thuần thẳng thắn như thế có mấy ai cự tuyệt được chứ. Giờ đã có linh khí, cậu không lo cho Lý Mật bám trên thân hao tổn tâm lực nữa, có thể không cần để ý điều này. Lý Mật vội vàng gật đầu, bất quá y lại kì quái hỏi, ‘Thế còn Đông Phương thì sao, anh ta đã bị tinh lọc đâu sao cậu vẫn cho anh ta nhập vào sửa quần áo cho cậu?’ Khúc Y Nhiên nghĩ nghĩ giải thích, ‘Đông Phương với cậu tình trạng khác nhau, anh ấy không phải oán linh. Hơn nữa chỉ cần anh ấy muốn tử khí sẽ không đả thương người.’ Khác biệt rất lớn đấy. Khúc Y Nhiên không hỏi xem vì sao Đông Phương không rời đi, trong lòng cũng hiểu rõ, anh ta không muốn nói thì mình có hỏi cũng không ra. Từ lúc gặp được Lý Mật tâm tư đặc thù lại rộng rãi, tâm tư Khúc Y Nhiên cũng khai thông nhiều, không chấp nhất cứ bắt linh đi luân hồi, linh hồn tuy không có sinh mệnh nhưng vẫn có tư tưởng, tình cảm của chính mình, có vài thứ vẫn nên để cho họ tự quyết định, linh môi sư cũng không nên can thiệp làm cái gì. Tựa như Lý Mật chấp nhất rất lợi hại nhưng cũng là người có chừng mực. Đông Phương Bất Bại ở trong ngọc lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, Khúc Lăng Phong yên lặng nhìn em trai đang bất động nhìn trần nhà. “Nhiên Nhiên?” “A! Anh cả!” Lý Mật vừa nhập vào Khúc Y Nhiên cười sang sảng với anh, “Không có việc gì, không có việc gì, ăn cơm nhanh đi, em sắp chết đói rồi!” Khúc Lăng Phong, “…” Khúc Y Nhiên, ‘…’ Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ‘Ngu ngốc.’ Lý Mậtthần kinh thô đến mức làm người ta giận sôi, đối diện Khúc gia đại ca đang cứng ngắc nhìn y mà một điểm phát hiện cũng không có, còn vùi đầu quét ngang bàn ăn, tướng ăn vô cùng thê thảm. (khác xa Y Nhiên, hèn nào anh hai mặt lạnh là phải.) Khúc Y Nhiên, ‘Lý Mật, cậu ăn uống đúng mực cho tôi…’ Đông Phương Bất Bại, ‘Y không có thứ đó.’ Sau đó Khúc Y Nhiên nhắm mắt lại luôn, mắt không thấy tâm không phiền, không dám nhìn hình tượng của mình bị Lý Mật tai hại hủy hết, cũng không nhìn đến tròng mắt anh trai đang trừng ra đầy khiếp sợ. Nếu đã đáp ứng người ta rồi thì cũng không tiện đem người đá đi, quên đi, cứ thế cũng được. Lý Mật đến cả canh cá cũng uống sạch sẽ, chỉ thiếu cầm nồi lên liếm sạch… bụng nhỏ phình phình, cảm giác no mỹ mãn này thật là sung sướng. “Anh cả, em no rồi!” Linh hồn nhỏ bé của Khúc gia đại ca lúc này mới bị kéo trở về, ổn định tâm thần, cố gắng bảo trì không sợ hãi hỏi, “Gọi thêm vài món nữa?” “Tốt, em không phản đối! Lại gọi thêm một con cá nữa!”dù sao cũng là ăn chùa, lại còn do đối phương chủ động đề nghị Lý Mật làm sao có thể buông tha cơ hội này? Khúc gia đại ca bị biểu tình của “em trai” bắn phá hoàn toàn bể nát, đến mẩu vụn cũng không thừa mà theo gió bay mất… Khúc đại linh môi sư rốt cục không nhịn được nữa một đávăng con quỷ ra ngoài, “Cút –“ ‘Ôi ôi ôi?Anh Khúc cậu bình tĩnh … cá ăn ngon mà, nói gì thì dinh dưỡng không phải vào bụng cậu hết sao, tôi một chút lợi ích cũng không có.’ Khúc Y Nhiên bẻ bẻ ngón tay, trong mắt ánh lửa bập bùng, ‘Về sau tôi mà cho cậu mượn thân một lần nữa, tôi cùng họ với cậu! Tủ quần áo cũng miễn đi!’ ‘Anh Khúc…anh Khúc…em sai rồi…’ Lý Mật lập tức ôm đùi khóc rống, cuối cùng giáo chủ đại nhân nhìn không nổi nữa bèn tha người vào trong ngọc. ‘Ầm ĩ nữa tôi khâu mồm cậu lại.’ ‘… OxO’ Vẫn là những lời này có hiệu quả lớn nhất, Lý Mật nửa tiếng động cũng không dám phát ra nữa. Khúc Y Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía anh trai, xấu hổ cực kì, “Anh…em…xin lỗi, khụ, hơi đói quá…” Khúc Lăng Phong trầm ngâm không nói, con ngươi lợi hại đảo qua cậu, một lúc sau mới hé môi, thanh âm trầm ổn, “Phục vụ, thêm một con cá nữa.” Khúc Y Nhiên, “…” Rõ ràng là Lý Mật tạo nghiệt a! Vì sao lại muốn cậu gánh vác =口= Khúc Y Nhiên dưới ánh nhìn đầy ôn nhu phức tạp của anh trai nhà mình, hầu như là rung rưng mà nắm đũa chọt chọt phần mỡ cá. Xử lí nó, nhiệm vụ bất khả thi rồi. “Anh, ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày.” Sóc con đột nhiên nghiêm trang nói điều này với anh trai nhà mình. Khúc Lăng Phong nghe xong lời của cậu cũng không bất ngờ mà chỉ gật đầu, “Nếu không ăn thì mang về buổi tối ăn.” “Vâng…” Khúc Y Nhiên cúi đầu chỉ thấy lạnh sống lưng. Trừ ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của Lý Mật thì còn ngoài ý muốn pha lẫnmột ánh mắt khác. Rất nhạt, rất lơ đãng, nên hình dung như thế nào ta? Lạnh, lạnh lùng mang theo cảm giác chán ghét không nói nên lời, giây lát rồi biến mất, giống như ảo giác vậy. Khúc Y Nhiên nghiêng đầu nhìn theo phương hướng đó, chỉ thấy một bóng dáng có chút cao lớn đang đi bề phía cửa nhà hàng.
|
CHƯƠNG 23, TIẾP XÚC THÂN MẬT
Nhà hàng cách đại học A không xa lắm, chậm rì rì đi bộ về cũng chỉ mất tầm 15’.
Khúc Y Nhiên thực sự không muốn ngồi xe trở về, bụng trướng như nhét một quả bóng cao su thật to, bụngno kinh khủng, cảm thấy cúi người một chút thôi là có thể nôn ra… Khúc gia đại ca cơ bản không động đũa, cái nồi một ký rưỡi cá với các loại thức ăn kèm đều vào bụng Khúc Y Nhiên. Thật không biết Lý Mật làm thế nào mà một hơi ăn hết được nhiều thứ như vậy. Cái loại no căng bụng này thực sự quá khó chịu, trước kia Khúc Y Nhiên có thói quen chỉ ăn no tám phần, để cho dạ dày hơi yếu có một chút không gian mà thở dốc. Giống Lý Mật ăn uống chè chén quá độ thế này cậu không phải lần đầu tiên nhìn thấy,nhưng hôm nay thân thể lại là của cậu, chịu tội cũng là dạ dày của cậu. Khúc Y Nhiên thật muốn hung hăng giáo dục Lý Mậtmột chút, lại nhìn thấy Lý Mật bị trói y như con nhộng nhích qua nhích lại trong ngọc, còn trưng lên cặp mắt sũng nước thì cũng không nghĩ nổi gì nữa. Vừa nhìn đã biết là bị Đông Phương dạy dỗ qua=.= Quên đi, y cũng là vô ý, tên nhóc này tham lâu như vậy rốt cuộc được một lần động đến đồ ăn nóng hầm hập, tốc độ ăn có thể sánh cùng dận tị nạn Châu Phi, có thể hiểu được, vì y thật sự đã đói lâu lắm. “Aiz…” Vì vậy, Khúc Y Nhiên chào tạm biệt anh trai, một thân một mình chậm bước đi trên đường, vừa tiêu hoá một bụng thức ăn, vừa đau khổ mà xoa xoa dạ dày đi về KTX. Trên gương chiếu hậu vẫn ánh lên bóng dáng thiếu niên, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở khúc rẽ, Khúc Lăng Phong mới thu hồi tầm mắt, khởi động xe. Ăn uống no đủ vốn là điều phi thường hạnh phúc nhưng đối với Khúc Y Nhiên mà nói lại vô cùng thống khổ. Cứ tưởng là bụng no căng có thể chịu được, giờ thì chậm chạp mà đau quặn lên, dạ dày bắt đầu bất mãn kêu gào rồi. Xem ra dạ dày Khúc Y Nhiên ngày thường được bảo dưỡng không tốt lắm, một chút khó chịu cũng không chịu được. Vẫn là đun ít nước ấm uống vậy, thuốc dạ dày không thể uống bậy. Huống hồ đây mới là ngày đầu tiên cậu đến đại học A, còn chưa có đi tìm hiểu xung quanh cũng không biết gần đây có hiệu thuốc nào không, so sánh ra thì cứ về phòng KTX đáng tin hơn. Kéo bước chân nặng nề Khúc Y Nhiên rốt cục về được đến phòng ngủ. Không nghĩ tới sau khi ăn bữa cơm trở về bạn cùng phòng đã thu dọn hành lí tốt lắm, chiếc giường khác cũng đã sạch sẽ, chăn gối cũng được xếp rất gọn gàng, đệm giường màu trắng không có một nếp nhăn làm người ta có cảm giác cẩn thận tỉ mỉ. Khúc Y Nhiên đem đống cá đóng hộp cất đi, cắm ấm điện, cởi giầy thể thao và dây thắt lưng rồi thở phào nhẹ nhõm, tựa vào bên giường tiếp tục ôm dạ dày vuốt vuốt. Hiện tại bạn cùng phòng đi ra ngoài, đợi cậu ấy trở về nhất định phải hỏi cậu ta có ăn cá không…còn phải hỏi…cậu ấy thuộc hệ nào… Mí mắt Khúc Y Nhiên dần trầm xuống, dựa vào gối đầu mơ màng ngủ. Nửa tiếng sau cửa phòng ngủ “ba” một tiếng bị người mở ra. Ánh sáng âm u trong phòng làm người mới tới theo bản năng nhíu mày, ánh mắt quét nhanh quanh phòng, cuối cùng chuẩn xác dừng ở trên người thiếu niên đang mơ màng ngủ nhưng vẫn không quên che chở dạ dày kia. Áo trắng mỏng không che được thân hình hơi gầy, thiếu niên cứ như vậy tùy ý dựa vào giường nhìn qua càng gầy, sắc mặt cũng tái nhợt. Không thoải mái cũng không nói? Cứ như vậy ngốc nghếch chạy về KTX? Thằng em ngốc này. Khúc Lăng Phong nhanh bước lại, bàn tay khô ráo ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt trên bụng thiếu niên. Làm như vậy thì có hiệu quả gì? Tay nó so với dạ dày còn lạnh hơn! Khúc gia đại ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xoa xoa dạ dày cho thiếu niên, lần đầu tiên làm như thế này cho người khác, động tác cứng ngắc nhưng lại vẫn luôn khống chế lực tay không cần quá mạnh, bàn tay to ấm áp vuốt ve theo chiều kim đồng hồ, lựa độ vừa đủ, tìm cảm ấm áp cũng vừa đủ. Thiếu niên hình như được “hầu hạ” thư thái, mũi phát ra một tiếng thỏa mãn hừ nhẹ, nhợt nhạt nhẹ nhàng chọt vào lòng người. Một tay nắm tay cậu, lòng bàn tay cậu mát lạnh dễ chịu một tay còn lại thì lăn qua lăn lại nơi yếu ớt nhất trên cơ thể con người. Khúc Lăng Phong nhớ lại quá trình lúc em trai còn nhỏ thường xuyên lén chạy tới quan bar uống trộm rượu làm hỏng dạ dày, lúc này mới xoa xoa bụng của cậu, lúc này mới phát hiện, trí nhớ ngày trước…thì tra đã mơ hồ. Dạ dày thư thái không ít thì người tỉnh. Đầu Khúc Y Nhiên thì không quay qua mà mắt mở to, đôi con người bị sương mờ bao phủ, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh trai nhà mình. Vì thế không nghĩ nhiều mà bản năng phun ra một câu, “Anh…anh đã trở lại rồi.” Nói xong cũng không keo kiệt chút nào mà cười mỉm ngọt ngào làm Khúc Lăng Phong sửng sốt, đây là, còn mơ ngủ? (chưa tỉnh ngủ) Không được anh trai đáp lại, Khúc Y Nhiên híp mắt lại kì quái hỏi, “Anh…anh muốn uống nước không? Anh không uống thì cho em uống được không? Em, đầu có chút choáng váng, a, anh đừng động.” Thiếu niên khởi động thân thể ngồi dậy, không quá 3s lại mềm nhũn đổ lại trên giường, bởi vì đè nặng lên tay Khúc Lăng Phong, anh cũng không phòng bị thế là cả hai cùng đổ, cứ như vậy bị em trai mang lên giường còn chính xác đè lên người Khúc Y Nhiên. Thiếu niên bởi vì cử động quá đột ngột, nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng tự nhiên trên người thấy nặng, cậu tủi thân hít hít cái mũi, “Anh, em cũng thấy quay cuồng rồi.” Cánh tay Khúc Lăng Phong bị thiếu niên đè kín nhất thời không rút ra được, không nghĩ tới lúc em trai rời giường còn có một màn “độc đáo” như vây? “Có phải là nóng lên không, sốt?” Khúc Lăng Phong dùng cánh tay không bị đè còn lại xoa trán thiếu niên. Thiếu niên cười tủm tỉm nhắm mắt lại dùng hai má cọ loạn vào lòng bàn tay to “Không sốt, muốn uống nước.” Khúc Lăng Phong, “…” Giờ phút này chúng ta hẳn nên lấy mỗi giây hơn chục để đo tần suất tim đập của Khúc gia đại ca. Thịch Thịch Thịch. Hai người lăn lộn trên cái giường đơn kia mất năm phút, sau Khúc Y Nhiên hoàn toàn tỉnh, Khúc gia đại ca cũng thành cônggiải cứu cánh tay vẫn bị đè từ nãy của mình. “Ngáp, em ngủ khi nào ậy, anh, anh sao vậy? Mặt đỏ quá, không phải là bị sốt chứ?” Khúc Y Nhiên vẻmặt lo lắng. “Không có gì.” Khúc Lăng Phong mất tự nhiên cúi đầu sửa sang lại áo không hề có dấu hiệu hỗn độn nào. “Anh mua cho em thuốc tiêu hóa, uống vài viên thì dạ dày sẽ thoải mái hơn.” “Tốt quá, cảm ơn anh.” Khúc Y Nhiên mở hộp thuốc tiêu hóa ra, theo chỉ dẫn là uống ba viên, một đôi bàn tay to đem cốc nước dí vào ngực cậu, “Không nóng, uống nước đi.” “Vâng.” Khúc Y Nhiên cảm thán anh mình thật săn sóc tỉ mỉ, đến cậu khát nước cũng biết, cậu có biểu hiện rõ ràng vậy sao? Đầu ngón tay chạm qua lòng bàn tay em trai, Khúc gia đại ca tim lại đập nhanh, mau chóng xoay người sang một bên, lập tức khôi phục lại hình tượng anh traichững chạc. Nhưng mà có cái gì đó, hình như đã khác. Có lẽ bây giờ vẫn chưa thể hiện rõ ràng. Khúc Y Nhiên uống miếng nước ấm thấy dạ dày cũng thoải mái hơn, hoàn toàn không biết vụ mình ngủ quên trên giường, cũng như anh trai từng hết sức tận tâm mà xoa bụng cho cậu, cũng không biết lúc rời giường mơ ngủ làm ra một mớ chê cười. Đại ca không nói cậu có biết không? Đương nhiên là không. Đại ca có thể nói sao? Khẳng định không. Vì thế đây thật sự là một bí mật không thể nói? Đúng vậy. Lý Mật bị trói thành bánh chưng đang bị giáo chủ đại nhân trừng phạt trong ngọc, mà giáo chủ đại nhân không có để ý, cũng không phải kẻ thích hóng chuyện, cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không nói gì với Khúc Y Nhiên. Trên đường rời đại học A, Khúc Lăng Phong bắt buộc chính mình phải tập trung tinh thần không suy nghĩ đến hình ảnh em trai dùng hai má đỏ bừng cọ cọ trong lòng bàn tay mình nữa. Hoài nghi trong lòng đối với em trai còn chưa có triệt tiêu, vết thương lòng ngày trước cũng chưa có khỏi hoàn toàn. Nhưng mà trái tim đập mãnh liệt không chịu khống chế kia phải giải thích ra sao? Rối loạn. Không nên như vậy. Khúc Lăng Phong trầm mặt về tới trụ sở công ty chi nhánh ở S thị, rét lạnh quanh thân như khiến không khí đóng băng làm mấy vị phụ trách các ngành muốn tìm tổng giám đốc kí tên xem văn kiện đều rụt cổ tự động rút lui, không một ai dám đi khiêu chiến cực hạn của Boss. Nhưng mà cố tình lúc nào cũng có một kẻ không biết sống chết. Chính là kẻ đang đeo kính râm to oành vừa mới chạy từ sân bay về đây, Lâm Phong, rốt cuộc đã thành công mang cái mạng già này trốn khỏi văn phòng tội ác ở Mỹ. Nếu không trốn tới đây hắn sợ là sẽ hộc máu mà chết mất, “Lăng Phong, sao không cho chiến hữu một cái ôm nhiệt tình nóng bỏng đi hả! Mặt đen như thế này, chắc không phải do em trai kích thích đấy chứ?” Lâm Phong với Khúc Lăng Phong là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp.Năm đó bất hòa giữa hai anh em nhà họ Khúc hắn cũng rõ rành rành, ai có thể nghĩ một nhóc con đáng yêu như vậy trưởng thành lại trở thành một con bạch nhãn lang (kẻ vô ơn), hắn thấy chẳng đáng thay cho Khúc Lăng Phong nhưng trong lòng cũng biết đó là chuyện trong nhà Khúc gia, người ngoài như hắn không có tư cách xen vào. Nhưng hắn rất độc mồm, lần nào nhắc đến ba chữ Khúc Y Nhiên cũng phải chửi mắng một trận, vừa chửi được người lại không mang tiếng thô tục. Có Lăng Phong che chở không thể bát nạt nhưng chửi cho đã miệng thì được chứ sao. Lúc này đây,quả thật là đã nói trúng, Khúc gia đại ca quả thật là do bị em trai “kích thích” nhưng phải kiểu kích thích kia. “Chú xem chú đi, đây là tự mình tìm tội mà chịu à? Còn muốn làm công ty chi nhánh bên S thị, trở về ăn đau khổ chưa! Trước kia chú còn viện lí do nó còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng mà bây giờ thì sao? Mười tám rồi, trưởng thành rồi, còn tuổi nhỏ không hiểu chuyện? Không nói được gì nữa phải không.” Khúc Lăng Phong trầm mặc không nói lời nào, Lâm Phong nghĩ anh đang buồn bực, cũng không muốn lửa cháy đổ thêm dầu, giọng mềm xuống, bất đắc dĩ an ủi, “Được rồi, anh trai, em ruột của chú không nghe lời thì bắt nó nghe lời thì có em kết nghĩa nghe lời, Tiểu Tinh nghe nói hai chúng ta đã ề nước, kêu tối nay anh với chú về nhà ăn cơm đấy.” Khúc Lăng Phong có chút không yên lòng gật đầu, trong lòng suy ngĩ lại không phải là thứ mà Lâm Phong đang nghĩ. Hình tượng thiếu niên ngày xưa kiêu ngạo tùy hứng đã mờ đi nhiều lắm, nhớ không rõ nữa, giờ chỉ còn lạimột thân ảnh sắc trắng, tóc đen mềm mại, cười rộ lên ôn hoà thoải mái mà thôi.
|
CHƯƠNG 24, BẠN CÙNG PHÒNG LÊN SÂN KHẤU
Cán cân, đã lệch.
Rất nhiều chuyện luôn tại thời điểm người ta không phát hiện mà lặng lẽ xảy ra, lúc ngươi muốn làm gì đó để thay đổi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Trong khoảng thời gian Khúc Lăng Phong cùng với Lâm Phong đến làm khách ở nhà em họ hắn Lâm Tinh, trong phòng ngủ ở đại học A, Khúc Y Nhiên vừa tắm rửa xong cũng nghênh đón bạn cùng phòng bốn năm đại học sắp tới của mình, cũng là thủ khoa nghành kĩ thuật Phương Thiên Trác. Thành tích nhập học của Phương Thiên Trác xếp thứ hai trong trường nhưng bị Khúc Y Nhiên xếp thứ nhất đá xuốngbốn mươi mấy hạng. Khúc Y Nhiên cũng không biết đại học A phân chia phòng ngủ dựa theo thành tích,cho nên càng không biết – không phải ai cũng được ở tòa KTX mới xây xong này, được hưởng đãi ngộ tốt đẹp hai người một gian như thế này đâu. Tóc đen ẩm ướt, nước theo đường cong nơi cổ mà nhỏ giọt xuống làm cổ áo tắm đều ướt sũng.Khúc Y Nhiên trên đầu phủ sẵn một tấm khăn mặt trắng, khóe miệng ý cười nhợt nhạt lại làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, “Xin chào, bạn cùng phòng.” “Xin chào,” Phương Thiên Trác dõi theo khóe miệng cười nhợt nhạt kia, một lúc sau cũng gợi lên khóe môi, “Từ D thị tới, Phương Thiên Trác, cậu là người địa phương S thị à?” “Khúc Y Nhiên, người địa phương.” Khúc linh môi sư mỉm cười nói xong, trong lòng có chút kinh ngạc. Thì rađây là chủ nhân của tầm mắt ở nhà hàng, tuy rằng không thấy rõ diện mạo của cậu ta nhưng bóng dáng này tuyệt đối không sai, hơn nữa còn cò kiểu quần áo giống nhau này càng thêm khẳng định suy đoán của Khúc Y Nhiên. “Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa?” Vì thế cậu hỏi. Phương Thiên Trácung dung thản nhiên nụ cười càng đậm, “Đương nhiên là lần đầu gặp mặt rồi, tôi vẫn sinh sống ở D thị, đây là lần đầu tiên bước ra khỏi quê hương đó. Trước kia ấy à, mỗi ngày đều có thói quen sáng ra chạy vài vòng dọc theo bờ biển hoạt động tay chân, đúng rồi, cậu có biết chỗ nào thích hợp tập thể dụcbuổi sáng không? Đột nhiên liền không thấy biển, có chút không quen.” Khúc Y Nhiên lau lau đầu mấy cái, gật gật đầu, “Tôi biết một cái công viên gần đây, người đi tập thểdục buổi sáng cũng không nhiều lắm, không gian cũng rất rộng rãi.” Cậu nghĩ nghĩ, lập tức lại bổ sung, “S thị không có biển chỉ có hồ nhân tạo thôi.” “Thế cũng không tồi.” Phương Thiên Trác nheo mắt, gạt một lọn tóc của cậu, tầm mắt nhìn theo giọt nước chậm rãi chảy từ hầu kết Khúc Y Nhiên xuống cổ áo tắm rộng thùng thình. Mà kẻ thần kinh thô Khúc Y Nhiên kia vẫn hồn nhiên dùng khăn mặt lau tóc, tuy cao 1m75 nhưng vẫn thấp hơn Phương Thiên Trác một cái đầu. Trước kia lúc học trung học vóc dáng Khúc Y Nhiên có thể xếp ở vị trí hàng đầu, lên đại học thì không được như vậy nữa, đại học A tụ hội toàn sinh viên ưu tú của cả thị, có cô gái cao gần mét bảy đi giày cao gót vào cũng không thấp hơn Khúc Y Nhiên là bao, mấy kẻ cao to mét tám mốtthì tùy thời có thể vớ được. Phương Thiên Trác nhìn xuống cậu thật lâu mới cười giễu cợtmột tiếng. “Tóc cậu càng lau càng loạn đó, sắp thành ổ gà rồi. Tôi có mang theo máy sấy, cậu có dùng không?” Nói xong cậu ta đi đến ngăn tủ nhỏ bên cạnh giường lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra trực tiếp đặt vào tay Khúc Y Nhiên. Khúc Y Nhiên cũng ngượng từ chối, “Cảm ơn, cậu muốn tắm rửa chưa, nghe nói tối 9h sẽ cắt nước nóng, mười một giờ sẽ cắt điện đấy.” “Sớm như vây? So với thời tôi còn học trung học còn khoa trương hơn.” Cậu ta kinh ngạc nhưng không đề cập đến vụ tắm rửa. Khúc Y Nhiên trong lòng mặc dù kì quái cũng chỉ nói, “Thì ra cậu từ trung học đã trọ học ở trường rồi à.” “Cũng không phải, chỉ là nghe nói thôi, tôi có mấy đứa bạn là học sinh nội trú, còn tôi là học sinh ngoại chú. Nghe mấy đứa đó nói đêm nào cũng mười hai giờ đêm bắt đầu cắt điện cắt nước, quản lí KTX sẽ khống chế lượng điện dùng mỗi tháng, kể cả máy sấy lẫn thảm điện cũng không cho dùng, lúc sạc điện thoại toàn phải lén lút, bị phát hiện nghịch máy tính còn phải nộp hai lần tiền KTX phí.” Khúc Y Nhiên nghe xong thở dài, “Còn khống chế lượng điện dùng? Đại học A vẫn chưa biến thái như vậy nhỉ.” Đây là từ mà cậu học của Lý Mật, Lý Mật mỗi ngày đều dùng để chỉ Đông Phương, riết rồi cậu cũng thuộc luôn. Con ngươi tối đen của Phương Thiên Trác không chớp mắt dõi theo sườn mặt của cậu, bắt chước ngữ khí cảm thán của Khúc Y Nhiên nói, “Đúng vậy, may mà đại học A không có biến thái như vậy.” Chủ đề liên quan đến KTX dừng ở đây, Khúc Y Nhiên cũng không am hiểu bắt chuyện cùng người khác, chào hỏi người ta trừ mấy câu ngốc ngốc kiểu “xin chào” cũng không nghĩ được cái gì khác. Phương Thiên Trác cũng không tiếp tục tìm đề tài mới, không khí lập tức chìm xuống. Hai người ai cũng không nói gì, mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, kết quả lại thấy ý cười trong mắt đối phương, khóe miệng đồng thời cong lên. Phương Thiên Trác thở phào, nhún vai thoải mái nói, “Tôi cứ nghĩ là thủ khoa phải khó ở chung lắm cơ.” Khúc Y Nhiên bị nói như thế thì hơi 囧, “Cậu…biết tôi…” “Tất nhiên rồi, tên cậu cả trường ai mà không biết thì OUT(ngoài vùng phủ sóng) rồi.” Phương Thiên Trác vỗ vỗ vai cậu khoan thai nói, “Cậu không biết mấy tờ tạp chí tâng bốc cậu có bao nhiêu khoa trương đâu, làm tôi cứ tưởng bạn cùng phòng mình là “siêu nhân” cơ đấy! Đeo đít chai dày cộm che mất mặt này, tran bóng nhẫy dầu này, giày vải thủng lỗ, áo bạc trắng…” “Cậu tưởng tượng hơi bị phong phú đấy anh bạn.” Khúc Y Nhiên dở khóc dở cười nhìn cậu ta. Thật ra thì trong tủ giày của Khúc gia có vài đôi giày vải thủng lỗ thật, kiểu dáng giống mấy đôi hài thời tiền triều, nhưng màu sắc lại chói mắt, còn đỏ hơn cả quần áo của Đông Phương, thật làm người ta dậy không nổi dục vọng muốn xỏ nó vào chân. “Nhưng mà…” Phương Thiên Trác đổi giọng, miễn cưỡng tựa vào tường phía sau Khúc Y Nhiên, sờ sờ cái mũi bóng loáng, “Tôi rất phục cậu, đến cả chủ nhiệm cấp ba cũ của tôi cũng nói đề thi năm nay đặc biệt khó, thế mà cậu còn thi được điểm cao như vậy.” Cậu ta là thủ khoa D thị lại bị thủ khoa S thị ép đến không xoay được người. Khúc Y Nhiên trong lòng áy náy, thành tíchkia chỉ có một nửa là của mình, mấy cái đề khoa Lý đều do Lý Mật đáp, “Chỉ là vận may của tôi tốt thôi.” “Ha ha, cậu rất khiêm tốn, biết không? Bao nhiêu thầy giáo khoa Lý đã sớm tranh giành cậu, thậm chí còn có người còn dự đoán trước tương lai của cậu, nói cậu tiền đồ vô lượng, là một nhân tài quan trọng của quốc gia, không chừng còn giành được cái gì mà giải Nobel toán học, kết quả… phụt, cậu báo học tiếng Trung.” Thầy cô giáo, trường học, báo chí truyền thông trợn tròn hết cả mắt, tin tức động trời này vừa truyền ra lập tức khiến nhân dân cả nước được mở rộng tầm mắt. Phương Thiên Trác tươi cười vô lương lại thêm một phần tà khí, thiếu niên tuấn lãng trên mặt mang theo vẻ không để ý lại có một khí chất mà người khác không thể bỏ qua, “Bạn học Khúc Y Nhiên, có thể cho tôi biết cậu nghĩ gì không?” Khúc Y Nhiên còn thật sự trả lời, “Tôi thích văn hơn thôi.” Chỉ đơn giản vậy thôi. Phương Thiên Trác trong mắt lóe lóe, vuốt cằm, “Bạn học Khúc Y Nhiên thật là cá tính 10 phần.” “Không có đâu.” Khúc Y Nhiên cười cười với cậu ta, mở máy sấy ra sấy tóc. Tiếng “ù ù” trong phòng ngủ im lặng có vẻ ầm ĩ, Phương Thiên Trác cũng không nói gì nữa, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chú vào động tác của thiếu niên. Một việc tùy ý như sấy tóc mà cũng có thể lộ ra tao nhã như vậy,thật khiến người ta tràn ngập bất ngờ. “Nghe nói canteen ngày nghỉ không mở, bữa tối muốn ăn gì? Phương Thiên Trác nhận lại máy sấy từ tay Khúc Y Nhiên, dây điện đã được gọn gàng quấn ở đuôi máy sấy. Bàn tay cầm máy sấy ngón tay rõ ràng no đủ.Đầu ngón tay cầm máy sấy đầu đặn rõ ràng, vô tình quét qua lòng bàn tay cậu ta, cũng không có cảm giác gì không thoải mái, điều này khiến Phương Thiên Trác cực kì khiếp sợ. Phải biết rằng cậu ta từ nhỏ đã bị bệnh thích sạch sẽ vô cùng lợi hại, cực kì ghét cùng người khác tiếp xúc hay chạm vào, chẳng phải là ngón tay cho dù chỉ là tùy ý xẹt qua cũng không được, ngay cả em trai cậu ta yêu thương nhất cũng không ngoại lệ, còn khoa trương hơn là cách lớp quần áo mỏng cũng không được. Vậy mà cùng Khúc Y Nhiên chạm nhẹ lại không có tí phản ứng nào, không ghê tởm cũng không phản cảm. “Ăn tối không?” Khúc Y Nhiên trong đầu chợt nghĩ ra, “Không cần ra ngoài ăn, bữa tối đã có đồ ăn rồi!” Phương Thiên Trác nhìn cậu chạy đi chạy lại, một lát sau trên bàn học nhỏ đã chất đầy một đống hộp, bởi loại hộp giữ ấm đồ ăn này có vẻ tốt, thức ăn cũng không lạnh lẽo như tưởng tượng mà vẫn còn ấm. Phương Thiên Trác, “Đóng gói nhiều như vậy làm bữa tối?” Khúc Y Nhiên, “…” tôi có thể nói rằng kì thật đây chỉ là một phần bữa trưa thôi sao? Khúc Y Nhiên tuyệt không muốn nhắc đến cái vụ (ăn uống bét nhè) kia sợ dọa người, “Ừ, đóng gói về làm bữa tối. A đúng rồi, chính là cái quán ăn mà buổi chiều cậu cũng ở đó đấy.” “Quán nào cơ?” Phương Thiên Trác vẻ mặt mờ mịt. Khúc Y Nhiên, “Quán chiêu bài ngư ấy (món cá ngon, nổi tiếng nhất), cái quán ở phía Tây.” Phương Thiên Trác giơ tay vuốt vuốt lại mớ tóc mái trên trán, lỡ đãng che đi ánh mắt, “Phố Tây là phố nào? Sáng nay tôi mới xuống xe lửa, đầu óc vẫn còn choáng váng làm sao biết ngã tư đường S thị mà cậu nói.” Nói cách khác là cậu ta không hề đi qua? Khúc Y Nhiên hào phóng cười cười, coi như không thấy biểu tình người đối diện hơi căng thẳng, “Vậy có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu đi. Mau ăn đi, để lâu liền nguội ăn không ngon.” “A, vậy lần sau dẫn tôi đi, tôi bao cậu ăn.” Phương Thiên Trác cười dài cầm đũa, học theo Khúc Y Nhiên, gạt mớ bong bóng cá lôi ra một miếng thịt. Có thể là do ở biển nên làn da Phương Thiên Trác là màu lúa mì khỏe mạnh, thân hình cũng to hơn so với Khúc Y Nhiên rất nhiều. Nhất là khi hai người ngồi cùng một chỗ, so sánh thì giống như cánh tay thép mạnh mẽ kiên cố cùng với một cánh tay trắng nõn cùng gặp nhau trên đĩa cá, quả thật là hiệu ứng thị giác vô cùng mãnh liệt mà, Phương Thiên Trác nhịn được cảm thán, “So với mấy em gái còn trắng hơn, khí hậu S thị dưỡng nhân hả, không giống D thị thổi toàn gió biển, thổi chonam nữ bọn tôiđều đen luôn.” Chất tóc và màu da trắng trẻo của Khúc Y Nhiên đã bị Thẩm Mặc và con quỷ Lý Mật trêu chọc không biết bao nhiêu lần, đã sớm thành quen, đáp luôn, “Cái gì mà dưỡng nhân? Cái này gọi là dinh dưỡng không đủ.” Tiền nhiệm (thiếu niên tóc vàng) kiêng ăn lợi hại, các loại dinh dưỡng đều không đủ, rượu thuốc không rời, thân thể bị chơi đùa suy sút, dạ dày với thận đều không có khỏe mạnh, bằng không có thể gầy thành dạng này sao? Toàn thân chỉ còn mỗi bộ xương. Khúc Y Nhiên trong lòng thở dài, loại tình huống này cũng không có đường tắt, đành phải chậm rãi điều dưỡng thân thể thôi, ngày thường chú ý chế độ ăn uống nghỉ ngơi, cân đối dinh dưỡng mới là tốt nhất. Khúc Y Nhiên ăn được mấy đũa liền buông, phần lớn thịt cá đều vào bụng Phương Thiên Trác, trông thật sự giống như chưa đi qua nhà hàng cá kia. Kì thật cũng không cần phải cố ý chứng minh như vậy làm cái gì, mỗi người đều có lí do của chính mình, Khúc Y Nhiên cũng phải là một kẻ nhiều chuyện gặng hỏi người khác. Thế giới này vốn tồn tại rất nhiều chuyện không thể nói rõ, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Tác giả P/s: bài này vẫn theo tôn chỉ cp 1×1, rất nhiều em gái muốn thấy cp quỷ linh hay Thẩm Mặc linh tinh gì đó, ta sẽ thả qua PN, không ảnh hưởng đến chính văn chuyện tình của hai anh em. PPS: lại giải thích một tí vấn đề liên hệ giữa thân thể và linh thể, tuy không lớn lắm. Khúc Y Nhiên đã bị phân thây nhưng linh vẫn đầy đủ, bằng không linh môi sư Nhiên Nhiên câu thông với y chẳng nhẽ là câu thông với từng khối từng khối thịt sao? Giáo chủ tự cung nhưng không có giống Voldermort đem linh hồn của mình cắt nhỏ, cổ đại còn chưa có loại năng lực ma pháp cường đại này, giáo chủ cũng không có trường sinh linh giá cho nên linh hồn của ngài còn đầy đủ, không thiếu linh kiện nha. (giải thích như vậy mn có chấp nhận không?)
|