A, Này! Tôi Là Nam Thẳng
|
|
– Máy bay chiến đấu
Hôm sau, An Dật tình thần khá phấn chấn đi tới công ty. Phòng làm việc mới của hắn nằm ở tầng 8. Kể cả hắn, tổ nghiên cứu sáng tạo có tất cả bảy người. Nhưng điều khiến An Dật cảm thấy trứng của mình vô cùng đau chính là, bảy người này toàn bộ đều là nam, không ngờ ngay cả một người con gái cũng không có. Đứng trước bàn làm việc hình ê-líp có thể chứa được mười mấy người, lưng của An Dật vẫn rất thẳng. Không có vẻ gì là chùn bước. Đẩy đẩy kính cận gọng đen, vẻ mặt An Dật hiếm khi nghiêm túc tự giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tôi là An Dật, An trong An Dật, Dật trong An Dật. Trước khi đến đây, tôi làm việc ở tổ D thuộc bộ phận tổ thiết kế đồ họa.” “. . . . . .” Tất cả mọi người đều cùng một trạng thái câm lặng không nói. Thấy mọi người dường như vẫn còn đang trong tình trạng ngốc lãng, An Dật lại bồi thêm một câu nữa: “Nga, quên nói. Sau này tôi sẽ là tổ trưởng của mọi người.” “. . . . . .” Mọi người lại cùng bắt đầu ứa hắc tuyến. Hắn kéo ghế ngồi xuống, sau đó mở laptop lên, nói với mọi người: “Đến đây giới thiệu một chút nào, sau này chúng ta chính là một tập thể sẽ làm việc cùng nhau.” “Hay để tôi nói trước cho.” Một thanh niên ngồi gần An Dật nhất mở miệng nói đầu tiên, “Tôi là Dương Siêu, Dương trong Mộc Dịch Dương, Siêu trong Siêu Nhân. Trước kia làm việc tại tổ C thuộc bộ quảng cáo truyền hình.” An Dật gật gật đầu: “Không tệ, tôi quyết định phó tổ trưởng sẽ là cậu.” Dương Siêu kinh ngạc: “A? Tại sao?” An Dật: “Bởi vì cậu là người đầu tiên tự giới thiệu.” Mọi người thiếu chút nữa tiếp tục ngã ngửa. Sau khi tất cả mọi người tự giới thiệu xong xuôi, An Dật lúc này mới rề rà bắt đầu giải thích tầm quan trọng và phạm trù công việc chủ yếu của nhóm nhỏ. . . . vân vân vũ vũ. Đương nhiên, hắn nói chuyện rất máy móc, bởi vì những nội dung cần phải nói này toàn bộ đều do Trần Trăn chuẩn bị sẵn cho hắn. Sau khi niệm xong mấy ngàn chữ, cũng không quản bọn họ có hiểu hay không, An Dật nói thẳng một câu: “Được rồi, cụ thể chính là như thế. Không hiểu cũng chả sao, đừng hỏi tôi là được.” “. . . . . .” Nếu mọi người không biết An Dật là nhân tài được Trần Trăn tự mình bổ nhiệm, phỏng chừng đã hội đồng hắn từ lâu. Buổi sáng mới vừa giao lưu tình cảm với tập thể thành viên trong nhóm xong, tới buổi chiều nhóm nghiên cứu sáng tạo nhỏ này liền nhận được case. An Dật sau khi xem xong bưu kiện Trần Trăn phát cho hắn, ngay lập tức hùng hổ chạy tới tầng 9. Ngay cả cửa cũng không gõ, An Dật trực tiếp xông thẳng vào phòng làm việc của Trần Trăn. Ai mà ngờ tổng giám đốc Diệp Tử Thông của bọn hắn lại đang ở bên trong, kết quả khí thế của An Dật thoáng cái bị dập tắt hơn phân nửa. Không đợi Trần Trăn mở miệng, Diệp Tử Thông đã vẻ mặt không vui nói trước: “Làm gì mà lỗ mãng như thế? ! Không biết gõ cửa hay sao? !” Trong lòng An Dật kêu gào “Em gái nó, quá xui xẻo”, sau đó trưng ra bộ mặt oan ức: “Diệp tổng. . . . . . Tôi có việc gấp cần tìm giám đốc Trần.” “Gấp cỡ nào cũng không được lỗ mãng như thế, hình ảnh của Blue Island sớm muộn gì cũng sẽ bị những người lỗ mãng như cậu quẳng đi mất.” Diệp Tử Thông tức giận nói. Nếu có thể nói, An Dật rất muốn mắng to “Hình ảnh em gái anh, sao anh không nói luôn là hình ảnh của toàn bộ dân cư trên Trái Đất này đi!” Đủ loại từ ngữ từng đống từng đống đổ lên đầu Diệp Tử Thông. Nhưng thực tế lại khác hẳn, người ta là tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn hắn chỉ là một tổ trưởng nhỏ nhoi vừa nhậm chức của tổ nghiên cứu sáng tạo mới vừa thành lập, thật sự đấu không lại. “Được rồi.” Lúc này Trần Trăn mới lên tiếng, hắn thu hồi ánh mắt đang chằm chằm vào màn hình máy tính, nhìn về phía An Dật, “Có chuyện gì?” Bởi An Dật ngại Diệp Tử Thông ở đây, nên ấp úng cả buổi cũng không nói ra được nguyên do. Đương nhiên Trần Trăn đã biết tỏng hắn, vì vậy rất quan tâm đuổi Diệp Tử Thông đi: “Nếu như anh không vội, thì trước khi tan tầm tôi sẽ cho anh một đáp án thuyết phục. Còn bây giờ tôi có việc cần phải xử lý.” Diệp Tử Thông là người thông minh, sao lại không biết lệnh đuổi khách của Trần Trăn. Vì vậy đành phải hậm hực đứng dậy rời đi. Thấy không còn người nào ở đây, An Dật lập tức hiện nguyên hình nhe răng múa vuốt: “Em gái anh, đặt cái tên nhóm ‘nghiên cứu sáng tạo’ đẹp đẽ cho lắm, cuối cùng cũng không phải kêu tụi này đi làm paparazzi hay sao? !” Trần Trăn nhếch mày, nhìn bộ dạng tạc mao của An Dật, rất bình tĩnh hỏi: “Thế nào?” Nếu như có thể đánh thắng y, phỏng chừng An Dật đã sớm nhào tới đập y rồi: “Kêu tụi này dõi theo mấy chuyện lý thú, rồi cả mấy cái tin đồn trong xã hội? ! Này còn không phải paparazzi thì là cái gì? !” Trần Trăn chậm rãi giải thích: “Xem ra cậu còn chưa biết tác dụng chân chính khi thành lập nhóm nhỏ này.” An Dật: “. . . . . .” Trần Trăn đứng lên, đi tới bên cạnh An Dật, chỉ thấy An Dật vẻ mặt đề phòng đi lùi về phía sau vài bước. “Đừng căng thẳng như thế, tôi đâu phải quái vật.” Trần Trăn buồn cười nhìn hắn. “Căng thẳng em gái anh!” An Dật phản bác. “Vậy cậu có dám để tôi lại gần mà không trốn về phía sau hay không?” Trần Trăn tựa tiếu phi tiếu. “. . . . . .” An Dật bĩu môi, không lên tiếng. “Trách nhiệm nặng nề mà tổ của cậu đang gánh vác, chính là tìm cách xóa nạn mù chữ cho tất cả lãnh đạo của bộ kế hoạch. Kêu mấy cậu theo dõi tình hình thực tế, là vì muốn để mấy cậu có thêm kiến thức. Tất cả ý tưởng của bộ kế hoạch đều phải trải qua tiến trình sàng lọc của tổ mấy cậu mới có thể chính thức được đề xuất thành dự án.” Trần Trăn nói như thế làm An Dật cảm thấy mình có hơi giống chúa cứu thế, từa tựa như “Số phận của thế giới đang nằm trong tay bạn, cháy lên đi hỡi vũ trụ nhỏ, toàn bộ điều ác hãy diệt vong!” Chính là cái loại cảm giác này. Dường như nhìn thấu được nội tâm đang bành trướng của An Dật, Trần Trăn cười khẽ, nói tiếp: “Nói trắng ra, nhóm của mấy cậu chính là máy bay chiến đấu của bộ kế hoạch, mà cậu chính là super máy bay chiến đấu trong cái nhóm nhỏ này.” An Dật nhịn không được trợn mắt lên: “Kháo, tôi cũng đâu phải đài thu sóng! Còn cái gì mà máy bay chiến đấu? So sánh cái kiểu rách nát gì thế này?” Trần Trăn: “Không phải đài thu sóng cũng chẳng sao, miễn cậu biết là được.” An Dật: “. . . . . .” Lúc này An Dật mới phát hiện khoảng cách giữa hai người đã bất tri bất giác sát lại gần. Hắn hừ một tiếng: “Giám đốc, anh có dám đừng tới gần tôi như vậy hay không?” Trần Trăn rất bình tĩnh nói: “Không dám. Tôi cứ thích lại gần cậu.” An Dật lại trợn mắt với cái trần nhà, thần ơi, làm ơn cho vài đường sét đánh chết cái tên đàn ông đang đứng trước mắt hắn đi. Trong lòng vừa mới khấn xong những lời này, không ngờ bên ngoài thật sự vang lên tiếng sấm. An Dật: “. . . . . .” Trần Trăn: “? ?” An Dật hà hà cười hai tiếng: “Giám đốc, làm người không phúc hậu sẽ gặp phải báo ứng, anh xem, sét đánh . . . . . .” Trần Trăn nhếch mày: “Tôi chưa bao giờ sợ báo ứng, bởi vì cho dù tôi gặp phải báo ứng, thì cũng sẽ có người chạy tới đỡ cho tôi.” An Dật: “. . . . . . Ác ma.” Trần Trăn: “Trước đến giờ tôi chưa từng nói mình là thiên sứ.” An Dật: “. . . . . .” Trần Trăn thừa dịp hắn không đề phòng, kéo một cái ôm hắn vào lòng. An Dật kinh hãi, lập tức giãy dụa. Nhưng hắn trước giờ chưa bao giờ giãy dụa thành công, kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện với hắn. Vì vậy lần này vẫn là giãy dụa thất bại. “Buông!” An Dật cuống cuồng rống to. “Cậu có dám lớn tiếng lần nữa hay không? Tốt nhất là khiến người bên ngoài xông vào đây?” “. . . . . .” An Dật thật sự an tĩnh lại. “An Dật.” Trần Trăn rất dịu dàng gọi tên hắn. “Chuyện gì? !” An Dật bị nhốt trong lòng ngực Trần Trăn dùng giọng điệu khó chịu hỏi lại. Trần Trăn giơ một tay sờ lên mặt An Dật, sau đó đụng vào kính mắt của hắn: “Sao cậu không mang kính sát tròng? Mắt cậu rất đẹp, cứ như thế nó sẽ bị che mất.” An Dật quay mặt sang phía khác, bực mình lầu bầu: “Kính sát tròng vừa mắc vừa phiền phức, có quỷ mới muốn!” “Ha ha.” Trần Trăn cười khẽ, sau đó nỉ non mấy lời phiến tình bên tai An Dật: “Tôi rất muốn thượng cậu trong này.” “! ! !” An Dật cực kỳ sợ hãi, muốn co giò bỏ chạy. Ban đầu Trần Trăn chỉ định nói đùa vài câu trêu ghẹo An Dật mà thôi, ai mà ngờ khi thấy An Dật muốn chạy trốn, ngoạn tâm của y lại nổi lên. Cả người An Dật giống như bị đóng đinh, Trần Trăn cậy vào lợi thế chiều cao, giữ chặt đầu hắn, sau đó không chút khách khí, bá đạo hôn lên môi An Dật. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hôn môi với Trần Trăn, nhưng đáy lòng An Dật vẫn như có sóng to gió lớn khiến hắn phi thường khẩn trương bất an. Làm hắn khẩn trương, chính là trong lòng hắn tuy đang không ngừng nhắc nhở bản thân mình là thẳng nam, không phải đồng chí, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện mình không hề ghét bỏ nụ hôn của Trần Trăn, trái lại còn thấy hơi hơi thích cái cảm giác như thế này. . . . . . Bất an chính là hắn phát hiện mình bao giờ cũng sơ ý lọt vào sự dẫn dắt của Trần Trăn, bị y nắm mũi kéo đi. An Dật lo lắng mình trước sau gì cũng sẽ có một ngày đắm chìm trong đó. . . . . . Đột nhiên, Trần Trăn cấp tốc buông hắn ra. “Chậc! Cậu thật sự là chó?” Trần Trăn liếm liếm môi để đầu lưỡi vừa bị cắn bớt đau, tựa tiếu phi tiếu nói. “Anh mới là chó! Cả nhà anh đều là chó!” An Dật chà chà môi, sau khi tức giận gào lên liền vội vàng mở cửa chạy trối chết.
|
– Đi công tác
An Dật làm tổ trưởng cũng khá thoải mái, vẻn vẹn chưa tới một tuần, tất cả sáu người cấp dưới đều trở thành bạn tốt của hắn. Ngay cả Trần Trăn cũng cảm thấy bội phục cái thủ đoạn thu mua lòng người này của hắn. Hôm nay An Dật rất thong thả đi làm trễ. Lịch làm việc của hắn bắt đầu từ lúc 9 giờ 30, nhưng hơn 10 giờ hắn mới nhàn nhã đi làm, nguyên nhân là vì — hắn có một tay sai đắc lực! Dương Siêu đã hoàn toàn trở thành người bên phe An Dật, mỗi ngày vào giờ tan tầm, sau khi An Dật đã gõ xong phần của mình, hắn đều đem thẻ giao cho Dương Siêu, bắt Dương Siêu thế chỗ thay cho hắn. Ai kêu lỗ đút thẻ chỉ nhận thẻ không nhận người làm gì. An Dật hớn ha hớn hở. Chỉ có điều cái vẻ hớn hở này của hắn đã lập tức biến thành bộ mặt khổ qua khi hắn vừa tiến vào phòng làm việc dành riêng cho hắn ở tầng 8. Bởi vì hắn thấy Trần Trăn đang tỉnh bơ ngồi ở bên trong. “Cậu có cần biểu cảm khoa trương như vậy không?” Trần Trăn ung dung nói. An Dật vội vàng xoay người lại nhìn, lúc đã xác định không có ai đứng ở cửa ngó vô đây, động tác của hắn vô cùng nhanh chóng — đóng cửa, khóa lại. Trần Trăn nhìn động tác của hắn lén lút như vậy, nhịn không được bật cười. “Kháo, anh cười cái gì? !” An Dật bực mình hỏi. “Nhìn cậu thế này, tôi không nhịn được lại nghĩ hai chúng ta thật sự đang yêu đương vụng trộm ~” Trần Trăn cười nói. “Yêu đương vụng trộm em gái anh!” An Dật sợ bị phát hiện nên hạ thấp âm lượng, “Anh đến tìm tôi làm gì? ! Tôi bề bộn nhiều việc lắm!” Trần Trăn đứng dậy đi về phía hắn: “Nếu tôi không nhìn lầm, thì cậu đã đi trễ gần nửa tiếng.” “. . . . . .” Lúc này An Dật mới nhớ tới chuyện gian dối của mình, vội vàng im bặt. Thấy Trần Trăn lại bắt đầu mặt dày trắng trợn tới gần hắn, An Dật theo bản năng lui về phía sau. Trần Trăn nhìn thấu động tác đó, bước nhanh một bước lớn tiến lên ôm lấy hắn. An Dật kêu lên một tiếng rồi cấp tốc che miệng mình lại, tiếp theo bắt đầu giãy dụa. Giãy dụa cũng tốn công, vì vậy liền bắt đầu bla bla nhỏ giọng chửi: “Em gái anh, giữa ban ngày ban mặt mà anh lại dám trêu chọc trai nhà lành! Này, chẳng lẽ anh không biết câu nam nam thụ thụ bất thân hay sao hả!” Trần Trăn nhìn An Dật đang ngọ nguậy trong lòng y, tiếp tục càn rỡ cười: “Nga? Hóa ra cậu là trai nhà lành?” An Dật trợn mắt bó tay, rất muốn giả chết. Hôn trộm hắn một cái, Trần Trăn mới buông An Dật ra, không tiếp tục chọc hắn xù lông nữa. Y sửa sang lại quần áo, khôi phục lại thái độ bình thường, nói: “Chuẩn bị đi, chọn hai người.” An Dật nghi hoặc trừng mắt nhìn y: “Lại muốn làm gì? !” Trần Trăn nhả ra hai chữ: “Đi công tác.” An Dật trợn mắt nhìn chằm chằm Trần Trăn: “Anh có thể lặp lại lần nữa không?” Hiếm khi Trần Trăn buồn cười lặp lại lần nữa: “Là đi công tác.” An Dật ngón tay nhỏ bé ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó thổi thổi: “Có thể lặp lại lần nữa không?” Trần Trăn: “. . . . . .” Tiếp theo đó An Dật rất mất hình tượng gào lên: “Đi công tác cái em gái anh! Mới sáng sớm lại đột nhiên nói với tôi là phải đi công tác, mấy người chẳng lẽ không biết khi có chuyện gì quan trọng thì đều phải thông báo trước hay sao? ! Bất thình lình bắt tôi chọn ra hai người như thế thì kêu tôi chọn cái kiểu gì đây? Chọn đại hay là chơi bốc thăm? !” Đối với An Dật đang nổi quạu, Trần Trăn lại rất bình tĩnh coi như không có gì: “Vậy cứ việc dựa theo cách của cậu mà chọn người đi.” An Dật liếc xéo: “Thế thì tôi sẽ chơi trò giải câu đố.” Trần Trăn : “. . . . . .” An Dật: “Khi nào thì đi?” Trần Trăn: “Ngày mai.” An Dật: “. . . . . . Còn địa điểm?” Trần Trăn: “New Zealand.” An Dật: “. . . . . . Kháo, tôi không có hộ chiếu!” Trần Trăn: “Công ty sẽ sắp xếp cho cậu.” An Dật: “. . . . . .” Sau khi Trần giám đốc đi khỏi, An Dật liền mang vẻ mặt khó chịu lượn qua lượn lại trong phòng làm việc của mình. Cuối cùng hạ quyết định — bốc thăm chọn người. Vì vậy kế tiếp xuất hiện một màn thế này — An Dật viết tên 6 thành viên của nhóm nhỏ vào vài tờ giấy trống, trộn đều rồi đặt lên bàn làm việc nằm trong phòng họp. “Tổ trưởng, anh làm gì vậy?” Đỗ Anh Phàm tò mò hỏi. “Bốc thăm.” An Dật mặt không đổi sắc nói. “Bốc thăm làm gì?” Lưu Hiển Thành hỏi tiếp. “Quyết định danh sách hai người đi công tác tại New Zealand.” An Dật vẫn rất bình tĩnh nói. “. . . . . .” Sau đó một đám người rất không bình tĩnh trầm mặc. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc, hắn nói với mọi người: “Mấy cậu thay phiên nhau lấy đi. Rút ngẫu nhiên sao cho còn lại hai người, hai người này sẽ là người được chọn để đi công tác với tôi lần này.” Tất cả mọi người đều âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng ngẫu nhiên lấy trúng tên của mình. Rất nhanh đã có kết quả, hai người được chọn chính là Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm. Bốn người còn lại ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị cùng oán hận nhìn hai người bọn họ. An Dật mang vẻ mặt giống lưu manh cầm danh sách người đi công tác tà tà tới văn phòng giám đốc thiết kế ở tầng chín. Trần Trăn trái lại có hơi kinh ngạc, không ngờ cậu nhóc này lại có tốc độ nhanh như thế, thoáng cái đã làm xong danh sách. “Cậu dùng trò giải câu đố chọn người à?” Trần Trăn nhếch mày hỏi hắn. An Dật vẻ mặt đắc ý lắc đầu: “Bốc thăm quyết định.” Trần Trăn: “. . . . . .” Biết cậu nhóc này tuyệt đối không có khả năng dùng cách thức bình thường để chọn ra mà. “Giám đốc, hỏi anh chuyện này nha. Đi công tác ở New Zealand là làm gì ở đó vậy?” An Dật nín đã lâu cuối cùng cũng đem chuyện mà hắn tò mò trong lòng hỏi ra miệng. “Đi chụp hình.” Trần Trăn nói thẳng nội dung chính. “Chụp hình? Làm gì?” An Dật nghe không hiểu. Trần Trăn mỉm cười: “Cục du lịch quốc tế muốn ra mắt khu du lịch mới ở New Zealand, vì vậy nhờ công ty chúng ta tung ra một loạt quảng cáo về nơi đó.” An Dật bĩu môi: “. . . . . . Ta không biết chụp hình.” Trần Trăn: “Nhưng trên hồ sơ của cậu lại viết cậu học hệ nhiếp ảnh ở đại học S?” An Dật: “Em gái anh, dám tra hồ sơ của tôi!” Trần Trăn: “Sao tôi lại không dám?” An Dật: “. . . . . .” Ban đầu An Dật vốn tự an ủi chính mình, chẳng phải chỉ cần đem chuyến công tác lần này coi như một cuộc du lịch không phải là được rồi sao, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới New Zealand. . . . . . Nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ lại không hề nghĩ tới, cái tên Trần Trăn đáng bị chém ngàn đao kia lại đi cùng với bọn họ. Khi mà An Dật nhìn thấy Trần Trăn mang vẻ mặt tươi cười thoải mái đi tới bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, An Dật rất muốn nhảy khỏi máy bay. “Sao anh lại ở đây? !” An Dật nhỏ giọng hỏi, dường như rất sợ Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm ngồi phía sau bọn họ nghe được cái gì. Trần Trăn cong khóe miệng: “Tôi thân là cấp trên quản lý trực tiếp các cậu, bộ tôi đến đây để cùng đi công tác thì có gì bất thường hay sao?” An Dật: “. . . . . .” Sao hắn lại đột nhiên có cảm giác như đang bị đùa giỡn vậy chứ? Sau khi máy bay cất cánh, An Dật vì muốn tránh khỏi xấu hổ nên bắt đầu giả bộ ngủ. Ai mà ngờ Trần Trăn lại không hề an phận, bắt đầu động tay động chân với hắn. Chẳng hạn như thò tay trái ra nắm lấy tay An Dật, sau đó ngồi ngắm nghía mấy ngón tay thon dài mảnh khảnh kia của hắn. Khiến An Dật đang giả bộ ngủ thật sự lo lắng không yên. Nói đến thì chung quy An Dật vẫn là một cậu bé rất đỗi ngây thơ. Ban đầu hắn vốn giả bộ ngủ, kết quả giả làm sao lại thành ra ngủ thật. Ngủ thôi còn chưa tính, hắn lại còn rất vô tư ngả đầu dựa vào vai Trần Trăn. Khi một cô tiếp viên hàng không đẩy xe nhỏ đi tới hỏi Trần Trăn có muốn uống chút gì đó hay không, Trần Trăn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười, sau đó vươn tay đặt ngón trỏ lên môi làm một động tác “Suỵt”. Tiếp viên hàng không thấy thanh niên đang ngủ rất ngon bên cạnh y, lập tức hiểu ra, gật gật đầu. Trần Trăn vẫn một mực ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của An Dật, từ gọng kính màu đen, không khó nhìn ra quầng thâm mờ nhạt bên dưới mi mắt kia, dạo gần đây cậu nhóc này thật sự thức quá khuya. Chợt y cảm thấy việc đồng ý nhận case này rồi đi cùng An Dật đến New Zealand, có lẽ là một lựa chọn không tồi.
|
– cùng giường chung gối.
“WHAT? !” An Dật dùng tiếng Anh rống lên với nữ tiếp tân đứng sau quầy phục vụ ở bên trong khách sạn, “Chỉ còn lại phòng dành cho hai người? !”. Nữ tiếp tân đứng trước quầy phục vụ bị khí thế của An Dật dọa sợ: “Xin ngài bình tĩnh. Dựa vào kết quả đăng ký phòng thì chính là như thế. . . . . .” Cô nàng nói tiếng Anh hơi nhanh, An Dật cũng không chịu nghe kỹ càng, nhưng dù sao thì hắn vẫn loáng thoáng nghe được mấy chữ “Kết quả đăng ký” quan trọng kia. Sau đó hắn xoay người, khá bình tĩnh nhìn Trần Trăn rồi dùng tiếng Trung hỏi: “Này, giám đốc. Đừng nói với tôi là công ty đã đặt trước hai phòng này nha?” Trần Trăn mỉm cười: “Chúc mừng cậu nha, trả lời đúng rồi ~” An Dật: “. . . . . . Quỷ keo kiệt.” Sau đó An Dật lập tức kéo túi hành lý của mình tới bên cạnh Dương Siêu: “A Siêu, tôi với anh ở cùng phòng ~” Ban đầu Dương Siêu vốn định đồng ý ngay tức khắc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tính uy hiếp của Trần giám đốc đang đứng phía sau An Dật, liền lập tức lắc đầu: “Tổ trưởng, tôi ở chung với Tiểu Phàm là được rồi.” An Dật hiển nhiên không phát hiện đầu xỏ gây nên việc này đang đứng sau lưng mình, hắn ngang ngược gào lên với Dương Siêu: “Ở chung phòng với tôi!” Dương Siêu thấy cái vẻ mặt cười cười không có ý tốt của Trần giám đốc, lông tơ gì đó đều dựng đứng lên hết. “Tổ, tổ trưởng, anh bình tĩnh chút. . . . . .” Dương Siêu khuyên nhủ. “Bình tĩnh em gái cậu!” An Dật quay qua nói với Đỗ Anh Phàm: “Tiểu Phàm, nếu không thì cậu ở với tôi?” Đỗ Anh Phàm đã sớm nhận được ánh mắt mà Trần giám đốc ném tới, thì làm sao cậu có thể đem miếng cơm và mạng sống ra mà giỡn cho được. Ngay sau đó không hề suy nghĩ đã lập tức cự tuyệt: “Em ở chung với anh Siêu.” “Kháo!” An Dật nhịn không được nói tục. Trần Trăn híp mắt cười đi tới ôm vai, nói ở bên tai hắn: “Xem ra chúng ta đã được trời định trước là phải ngủ cùng nhau~” “Ngủ em gái anh, tôi sẽ ngủ dưới đất!” An Dật nổi điên nhả ra một câu. “Nga? Ngủ dưới đất?” Trần Trăn cười cười. Kết quả tới buổi tối, mấy câu nói hùng hồn ban nãy đã hoàn toàn bị An Dật ném ra sau đầu. Lúc đầu An Dật vốn dĩ ngủ dưới đất thật. Nhưng ngủ đến nửa đêm, hắn lại khó chịu thức dậy. An Dật này chọn gì không chọn, chỉ chọn giường. Nền gạch quá cứng hắn ngủ không quen. Nhìn Trần Trăn một mình một người ngủ ngon lành trên cái giường King size, An Dật liền bực bội nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì hắn lại phải ngủ trên sàn nhà một chút cũng không thoải mái này? ! Hắn nhẹ chân nhẹ tay vì không muốn đánh thức Trần Trăn. Ai mà ngờ hắn mới vừa nằm xuống, Trần Trăn đã ngay lập tức dùng tốc độ cực nhanh nhào lên trên người hắn. “Oa a a a a a a ——! !” An Dật sợ tới mức kêu to lên. Trần Trăn không nhịn được, ‘xì’ một tiếng cười to một trận: “Phụt ha ha ha ~ ~ An Tiểu Miêu, lá gan của cậu cũng nhỏ ghê nha. . . . . .” An Dật sợ tới mức tim đập dồn dập, qua một lúc lâu mới hồi phục trở lại: “Kháo! Không biết người dọa người có thể gây ra án mạng hay sao? !” Trần Trăn không để ý tới mấy lời này của hắn, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói: “Cậu bò lên trên giường tôi là muốn được tôi ôm ấp yêu thương?” May mắn đang là buổi tối, bằng không thì y nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt An Dật đang ửng đỏ lên: “Ôm ấp yêu thương cái ông nội anh! Cái gì mà giường của anh? ! Giường này cũng có một nửa là của tôi!” Trần Trăn chẳng muốn nghe hắn lảm nhảm chút nào, trực tiếp dùng một nụ hôn ngăn cái miệng hé mở thích nói tục của hắn lại. “! @#%. . . . . . &*! ! ! ! ( anh con mẹ nó lại đánh lén tôi! ! ! ! )” Những lời An Dật muốn nói hoàn toàn bị nghẹn lại trong khoang miệng. Nhưng cứ như vậy lại càng khiến nụ hôn này của Trần Trăn đi sâu vào hơn nữa. Còn An Dật thì chỉ cảm thấy khó chịu giống y như thiếu dưỡng khí. Nụ hôn của Trần Trăn tựa hồ có một loại ma lực khiến người ta trở nên điên cuồng — An Dật tin là như thế. Bằng không với một thẳng nam (đã không còn thẳng) là hắn thì sao lại có thể bị một nụ hôn của y tác động dễ dàng như vậy được chứ? ! Sau khi kết thúc một nụ hôn thật dài thật nóng bỏng, hai người đều nhịn không được thở dốc. Trần Trăn có hơi hơi thở gấp, chống nửa người ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu cắn vành tai An Dật, dịu dàng hỏi khẽ: “Tiểu Miêu, để anh yêu thương em. . . . . . Được không?” Hai mắt An Dật ngập sương nhìn về phía trước, hoàn toàn không thể tập trung. Đối với mắt cận thị mà nói, muốn nhìn thấy thứ gì đó trong bóng tối thì quả thật là làm khó. “Không được gọi tôi là Tiểu Miêu. . . . . .” Cũng đang thở dốc giống như y, An Dật đột nhiên lên tiếng nói. Trần Trăn hoàn toàn không lường trước điều mà hắn nghĩ tới lại là thế này, nhất thời nhịn không được cắn nhẹ chóp mũi hắn một cái. “Oa kháo! Sao lại cắn tôi? !” An Dật lại tạc ngay lập tức. “Tôi quyết định rồi, tôi sẽ thượng cậu!” Thanh âm trầm thấp của Trần Trăn khiến An Dật thầm kêu to ‘không tốt’. An Dật ngốc nghếch lại lần nữa muộn màng nhận ra. Trần Trăn đã nổi sắc tâm với An Dật, lại có thể nào bỏ qua lần chủ động leo lên giường này của hắn? Trong lúc nhất thời, trên giường liền lâm vào đại hỗn chiến. Hiển nhiên, nguyên nhân chủ yếu tạo nên trận hỗn chiến này là do tầm nhìn của An Dật có phần khiếm khuyết. Trong bóng tối, hắn hoàn toàn nhìn không rõ mặt mũi của Trần Trăn. Tiếp đó lúc bị Trần Trăn đặt dưới thân, hắn ngoại trừ liều mạng tay đấm chân đá ra, thì hoàn toàn không biết cách nào hiệu quả nữa. Đối với Trần Trăn đã luyện qua sanda và karate mà nói, thì mấy chiêu tay đấm chân đá của An Dật chẳng có chút uy hiếp nào. Ngược lại càng khiến y gia tăng hứng thú. Trần Trăn biết rất rõ điểm mẫn cảm của An Dật, khi y cầm chặt “vật kia” của An Dật, An Dật liền sợ tới mức động cũng không dám động. “Giám, giám, giám đốc. . . . . . Tôi biết anh thích chơi với máu. . . . . . Nhưng gốc rễ sinh mạng của tôi ngàn vạn lần anh không được đoạn. . . . . .” An Dật chỉ sợ Trần Trăn bất cẩn một chút rồi phế hắn luôn. Trần Trăn không ngờ An Dật lại đem trọng điểm đặt sai chỗ lần nữa. Quên đi, bây giờ Trần Trăn đang rất thích An Dật ngoan ngoãn như lúc này. Tay y nhẹ nhàng vuốt ve cái kia của An Dật, An Dật có hơi bất ngờ, “A” lên một tiếng nhỏ, theo từng đợt xoa nắn của Trần Trăn, từ bụng dưới bốc lên một luồng nhiệt nóng, hô hấp càng thêm dồn dập. “Phản ứng của cậu thật đáng yêu ~” Trần Trăn không quên trêu chọc hắn. An Dật vừa nghe đã lập tức nhảy dựng lên, thế nhưng Trần Trăn đang áp bên trên hắn, khiến hắn không thể nào nhúc nhích. “Đừng lộn xộn, để tôi hảo hảo yêu thương cậu. . . . . .” Đột nhiên Trần Trăn nằm sấp xuống, kề sát bên tai An Dật nói, thanh âm từ tính tràn đầy cám dỗ. “Yêu em gái anh. . . . . . Kháo, này, đừng có chạm!” An Dật nhất định không chịu phối hợp. “Lúc này rồi mà cậu còn không chịu hảo hảo phối hợp với bầu không khí này hay sao?” Trần Trăn dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua vành tai hắn. “Không khí con mẹ anh. . . . . .” An Dật há miệng cạp cánh tay Trần Trăn. Trần Trăn kêu lên một tiếng đau đớn: “Cậu quả nhiên là chó. . . . . .” An Dật hừ lạnh: “Nếu anh vẫn muốn làm tiếp, tôi sẽ biến thành hổ.” Trần Trăn: “Tại sao?” An Dật: “Anh không thấy hổ rất có oai à?” Trần Trăn: “. . . . . . Nhóc à, tuy hổ thuộc loài mèo, nhưng nó với Tiểu Miêu lại khác nhau rất xa.” An Dật: “. . . . . .Tôi không phải Tiểu Miêu.” Trần Trăn: “Hửm? An Tiểu Miêu cậu nói gì?” An Dật: “Tôi nói tôi không phải Tiểu Miêu.” Trần Trăn: “Tôi đây đang hỏi An Tiểu Miêu, cậu trả lời làm gì?” An Dật: “. . . . . .” Bị An Dật làm gián đoạn thế này, Trần Trăn cũng mất hứng. “Xem ra tôi phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm cho cậu rồi.” Trần Trăn lẩm bẩm nói. “. . . . . .” An Dật trợn mắt nhìn trần nhà tối thui, “Chuyện tôi có tình cảm hay không chả liên quan gì tới anh.” “Cậu đã là người của tôi, chuyện của cậu sao lại không liên quan tới tôi?” Trần Trăn nói giống như đây là chuyện hiển nhiên. “. . . . . .” An Dật quyết định giả bộ cái gì cũng chưa từng nghe.
|
– Lão lưu manh
Auckland là một hải cảng thuộc New Zealand, nó là sự kết hợp giữa hai nền văn hóa Tây Á và đô thị hiện đại. Khỏi cần hỏi cũng biết, mục tiêu quan trọng nhất của An Dật lần này chính là tòa tháp Sky Tower cao nhất NewZealand nằm ở trung tâm thành phố Auckland.Nhìn vẻ mặt hồ hởi giống hệt trẻ con của An Dật, Trần Trăn không thể làm gì khác hơn là đành phải tự bỏ tiền túi ra mời hắn tới Sky Tower ăn cơm. Đương nhiên, hai người đi cùng là Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm cũng được hưởng phúc lây, chính bọn họ cũng không ngờ đến là mình lại có thể ngồi ăn cơm trong nhà hàng xoay tròn của tòa tháp Sky Tower nổi tiếng này. Còn Trần Trăn thì lại nghĩ, muốn để người yêu tương lai của mình được vui vẻ, tốn kém một chút cũng rất đáng. Ai kêu An Dật nhà y là đồ keo kiệt, bủn xỉn làm gì. “Thật ra Sky Tower vào ban đêm cũng rất hấp dẫn.” Trần Trăn ngẫu nhiên nói một câu. Ba cậu con trai chưa từng thấy qua cảnh đó liền lập tức trưng ra bộ mặt sùng bái: “Giám đốc, anh đã từng tới đây?” Trần Trăn gật đầu: “Tôi có tới Auckland vài lần.” Khóe miệng An Dật hơi giật giật: “Đừng có chọc tức tụi này. Tôi cũng đã tới New Zealand mấy lần rồi, chẳng qua do bận bịu quá nên không có thời gian đi chơi thôi!” Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm dị khẩu đồng thanh: “Hai người các anh cũng đừng có chọc tức người khác.” “Đừng quên là chúng ta tới đây để làm việc.” Trần Trăn hảo tâm nhắc nhở một câu. “Kết hợp giữa vừa làm vừa chơi là tác phong xưa nay của tôi.” An Dật hừ một tiếng. “Vậy chút nữa cậu cứ việc dốc sức mà làm.” Trần Trăn trái lại không hề để ý. “. . . . . .” An Dật đang đeo máy ảnh trên lưng rất muốn tông cửa chuồn ra ngoài. Sau khi ăn xong cơm ở nhà hàng xoay tròn, thời gian còn lại bọn họ hầu như chỉ đi tham quan lấy cảnh là chính. Vì vậy bốn người bắt đầu quá trình làm việc. Ở độ cao 190m trở lên, tháp có khá nhiều đài ngắm cảnh và một số lớn kính viễn vọng để du khách có thể thuận tiện xem toàn cảnh Auckland, vì thế An Dật đi tới đó chọn cảnh trước tiên. Trần Trăn nói mọi việc đều nghe theo hắn an bài, nên bốn người liền khởi hành. Ở nơi này du khách phải có gan lắm mới dám đứng trên sàn thủy tinh ngắm nhìn cảnh vật dưới chân. Cúi đầu xuống, đường phố đô thị sầm uất náo nhiệt đều nằm trong tầm mắt. Thế nhưng An Dật lại có chứng sợ độ cao, hắn sống chết cũng nhất định không dám đứng trên đó. Dù Trần Trăn có vừa đấm vừa xoa uy hiếp dụ dỗ, An Dật cũng nhất định không chịu đi. Kết quả rơi vào đường cùng, Trần giám đốc đành phải tự mình động thủ cầm máy ảnh đi chụp hình. Ai kêu An Dật không chịu cố gắng chứ. “Những thứ này đều là tôi chụp đó.” Trần Trăn dương dương tự đắc cầm máy ảnh trong tay, vẻ mặt cười đến mức xấu xa nói với An Dật, “Cậu cứ như thế này thì khi trở về nhất định sẽ bị Diệp Tử Thông giũa cho một trận.” An Dật cắn cắn chai nước, thần tình oán hận: “Nguyên tắc là quan trọng nhất, tuyệt không nhượng bộ !” Trần Trăn nhếch mày: “Nga? Nguyên tắc của cậu chính là tuyệt đối không đi tới mấy chỗ cao?” An Dật tức thì nhe răng múa vuốt: “Em gái anh, cái đó là sàn thủy tinh! Là sàn thủy tinh đó, anh có hiểu hay không? ! Có thể nhìn thấu luôn bên dưới! Tôi vừa mới liếc qua thì chân đã muốn nhũn ra rồi, còn chụp hình cái con khỉ gì nữa!” Trần Trăn: “Cậu đứng không vững thì có thể nói với tôi, tôi sẽ ôm cậu.” An Dật trợn trắng mắt: “Quên đi, coi như tôi chưa nói gì hết.” Nhưng điều khiến An Dật sầu não nhất chính là, Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm có vẻ như đang chơi vui muốn chết. Tìm suốt một ngày trên Sky Tower, cuối cùng bọn họ cũng chọn cảnh xong xuôi. Đương nhiên, toàn bộ số đó đều là do Trần Trăn tự tay chụp, Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm thì làm trợ lý giúp y chắn nắng lấy nắng đủ thứ linh tinh. Mà An Dật do mắc chứng sợ độ cao nên chỉ có thể đợi ở một bên nhìn bọn họ bận bận bịu bịu. Nhưng nói thật, An Dật không ngờ tới ngay cả kỹ thuật chụp ảnh Trần Trăn cũng chuyên nghiệp như vậy. Quả nhiên kẻ có thể đi lên vị trí giám đốc này đều là người toàn năng. Quay lại khách sạn, Trần Trăn đem toàn bộ ảnh mà y đã chụp đưa vào trong laptop. Sau đó nhanh chóng sử dụng MSN liên lạc với nhân viên quản lý của cục du lịch quốc tế ở đây, thời gian tiếp theo đó y đều bận rộn sàng lọc chon lựa ra một số bức ảnh tinh xảo nhất. Đáng lẽ những việc này đều phải do An Dật làm. Trong lòng có một loại cảm xúc khó nói thành lời — An Dật mới từ trong phòng tắm đi ra, nhìn Trần Trăn đang bận rộn làm việc, bỗng cảm thấy người này thật sự là có quá nhiều mặt. Có đôi khi lãnh khốc vô tình, thỉnh thoảng lại không hề đứng đắn, và cũng có khi y vô cùng xấu xa, nhưng cũng lắm lúc biết dịu dàng quan tâm. . . . . . Khiến An Dật không hiểu nổi đâu mới là bộ mặt thật của Trần Trăn, hoặc giả toàn bộ những cái đó đều là bộ mặt thật của y. Cảm giác được ánh mắt của An Dật, Trần Trăn ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Cậu đừng nhìn tôi như thế, sẽ để lộ sự thật là cậu yêu tôi đó.” Trần Trăn cười nói. “Yêu em gái anh!” An Dật nổi quạu cự lại, tên đàn ông này sao lại là người biết dịu dàng quan tâm cho được, nhất định là ảo giác! “Nếu tôi thật sự có em gái thì tôi sẽ ghen với em ấy.” Trần Trăn bĩu môi. “. . . . . . Lão lưu manh.” An Dật nghẹn lời thốt ra một câu. Trần Trăn ngừng động tác trên tay lại, nhìn An Dật ngồi trên giường uống trà, có hơi tủi thân nói: “Tôi mới hai mươi bảy, còn chưa già mà?” “Đối với tôi thì anh đã già rồi.” An Dật không sợ chết đả kích y. “Vậy, có muốn tôi chứng minh là tôi không hề già hay không?” Trần Trăn nhìn hắn, mắt lóe lên tia sáng gian manh như tên trộm. “Chứng minh kiểu gì?” An Dật trưng ra vẻ mặt ngờ ngệch hỏi. Lúc mà Trần Trăn dùng tốc độ cực nhanh đè hắn xuống giường, An Dật mới hiểu ra. “Kháo, chứng minh ông nội anh! Chuyện anh già hay không già liên quan gì tới P của tôi! Đừng có đè tôi!” An Dật ngọ nguậy. “Cái miệng khiếm ** này!” Trần Trăn nói xong câu đó, túm lấy cằm An Dật hung hăng hôn xuống. Nhưng trò giãy dụa của An Dật trước đến nay chưa bao giờ có hiệu quả. Thế nên lần này vẫn là bị Trần Trăn mặc ý đòi hỏi. Nụ hôn của Trần Trăn bao giờ cũng khiến An Dật có cảm giác rất nóng cháy. Nụ hôn của y vừa tựa như vui đùa, lại vừa tựa như ve vãn. An Dật thấy chuyện này thật sự rất đáng sợ, bởi vì rõ ràng là hắn càng ngày càng có cảm giác với nó. Bất quá Trần Trăn dường như đang cố tình, khơi mào cảm giác của An Dật xong lại rề rà không giúp hắn giải tỏa. Cuối cùng An Dật thật sự không tài nào chịu nổi nữa, quát lên: “Anh con mẹ nó có dám đừng lúc nào cũng hôn tôi như thế hay không? ! Làm chuyện khác đi!” Trần Trăn dán sát bên tai hắn cười khẽ, nói: “Muốn tôi làm gì nào?” An Dật: “Kháo! Anh làm đàn ông thật sự quá thất bại!” Trần Trăn: “. . . . . .” An Dật nghĩ thầm, dù sao thì trước mặt Trần Trăn mình cũng chẳng còn hình tượng gì nữa rồi, thế là bắt đầu tự mình làm dịu mình. Không ngờ tới An Dật lại có thể làm cái trò tự an ủi trước mặt mình như vậy, Trần Trăn có hơi kinh ngạc: “Cậu gấp như thế sao?” An Dật trưng ra vẻ mặt muốn cắn chết y: “FML, lỗi của ai? !” Trần Trăn nhịn cười: “Thật ra cậu có thể kêu tôi giải quyết giúp cậu.” An Dật: “Không hiếm lạ!” Trần Trăn: “Đúng là khiếm **” An Dật: “. . . . . .” Sau đó An Dật mới nhận ra là mình đã châm dầu vô lửa, bởi bất luận hắn chống cự như thế nào, Trần Trăn cũng không chịu buông tha hắn. Mới đầu An Dật còn kiềm chế không lên tiếng, hưởng thụ sự âu yếm của Trần Trăn, nhưng lúc tay Trần Trăn lần mò tới đùi hắn, đầu gối hắn liền run run, lập tức chửi xối xả: “Kháo, Trần Trăn. . . . . . Anh con mẹ nó tính làm gì. . . . . . ?” Trần Trăn ôm cả người hắn lên, để hắn dạng chân mặt đối mặt ngồi trên đùi mình, vỗ vỗ nhẹ cái mông hắn: “Có dám không ngoan hay không nào?” “Ngoan em gái anh, coi chừng tôi cắn người!” An Dật nhe răng trợn mắt hầm hừ nói. “Xem ra cậu muốn tôi dùng tới sức mạnh mới chịu đúng không?” Trần Trăn nhếch chân mày. “. . . . . .” An Dật hiểu, dù sao đi nữa cũng đều bị y thượng, có lẽ phối hợp một chút để tránh chịu đau thì tốt hơn. . . . . . “Anh nhẹ nhẹ một chút. . . . . .” Trần Trăn: “. . . . . .” . . . . . Sáng hôm sau, An Dật thức dậy là do bị Trần Trăn hôn. Nhìn cái mặt Trần Trăn đang rạng rỡ cười với hắn, An Dật rất muốn giả bộ không biết y. “Nè giám đốc, anh cứ cười như thế này thì tôi thật sự không quen biết anh đâu!” An Dật bực mình nhả một câu. Đối với thái độ của hắn Trần Trăn cũng không hề bất ngờ: “Tối qua cậu rất ngoan à nha, tôi còn nghĩ cậu thông suốt rồi muốn tựa vào lòng tôi ấy chứ?” An Dật trừng mắt: “Tối qua chỉ là ngoài ý muốn.” Trần Trăn: “Sao?” An Dật: “Bởi vì nếu tôi không phối hợp anh sẽ dùng vũ lực.” Trần Trăn: “Cậu thức thời vậy sao?” An Dật: “Cái đó, cái đó. . . . . .” Trần Trăn: “Vậy sau này cứ tiếp tục thức thời như thế đi.” An Dật: “Này, tôi không quen anh.” Trần Trăn: “Bé ngoan, tôi là ba của em.” An Dật: “Anh là cháu của ba tôi thì có!” Trần Trăn: “Xem ra cậu vẫn còn khiếm **” An Dật: “. . . . . . Mông tôi đau.”
|
– Tắm suối nước nóng.
Qua hai ngày, nhóm bọn họ rời khỏi Auckland đi tới thành phố khác. Rotorua là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đảo Bắc New Zealand. Nơi này có một ngọn núi phun suối nước nóng, nhiệt của nó do áp suất gây ra, và nó phát sinh từ nơi sâu nhất trong lòng đất, mang theo hơi nước phun thẳng lên bầu trời, độ cao có thể đạt tới 30m, cảnh tượng rất ngoạn mục. Có thể tới nơi này nhìn hơi nóng bốc lên từ miệng núi lửa chính là mục tiêu của An Dật. Tiếp theo đó Trần Trăn lại bắt đầu tiến hành dụ dỗ lường gạt hắn: “Suối nước nóng lộ thiên ở đây rất được, có hiệu quả làm giảm cơn mệt mỏi.” Lời y nói làm ba người khác động tâm một hồi. Thấy bọn họ có xúc động muốn chạy đi tắm suối nước nóng ngay lập tức, Trần Trăn liền hời hợt quăng một câu: “Đừng có làm biếng đó, nhất là An Dật.” An Dật bị chỉ tên liền làm cái mặt quỷ, hừ, ai mà thèm tắm suối nước nóng. . . . . . Rồi rồi, hắn đây thật sự rất thèm nó, được chưa. “Giám đốc, tôi dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ quyết hoàn thành xong nhiệm vụ!” An Dật lập tức bày tỏ quyết tâm của mình. Để có thể tắm suối nước nóng, hắn sẵn sàng hi sinh! “. . . . . . Nguyên tắc của cậu đâu?” Trần Trăn (_ _” “Mây kìa!” An Dật giả lơ nói. “. . . . . .” Lúc cả đám đi tới suối nước nóng chọn cảnh, An Dật còn phấn khởi như cậu nhóc hơn cả lần đến Sky Tower nữa chứ. An Dật ngồi chồm hổm dưới đất, vừa điên cuồng chụp hình một ngọn suối đang phun nước cao khoảng 20m vừa kinh ngạc tán thán kêu to: “Woa ~~~~~” Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm đứng bên cạnh không hẹn mà cùng cảm thán: “Tổ trưởng thật là càng ngày càng giống một cậu nhóc.” Trần Trăn mỉm cười: “Em ấy vốn là đứa trẻ hư mà.” Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm: “. . . . . .” Hôm nay An Dật cầm máy ảnh chạy loạn cả ngày, tâm tình rất là tốt. Thu hoạch tất nhiên cũng không ít, hắn bấm máy không dưới năm ngàn lần. Buổi tối bọn họ ngủ lại ở khách sạn suối nước nóng mà công ty đã sắp xếp. Từ lúc về tới khách sạn An Dật vẫn luôn bận bận bịu bịu xử lý hình ảnh rồi sau đó sàng lọc lại, bận đến trời tối mịt mới có thể đi tới suối nước nóng tắm. Khi đó bên trong đã không còn ai, hắn ở nơi này hưởng thụ một mình, kêu lên một tiếng thích ý, ngâm mãi bên trong không chịu đi ra. Thực hâm mộ những người ở đây, có thể hưởng thụ thứ cao cấp thế này. An Dật nằm trong suối nước nóng nghĩ thầm. Đang lúc hắn đang rất khoan khoái, đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa. An Dật không khỏi bực mình, ai tới đây giành phân nửa hồ với hắn giờ này? Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại bất ngờ chính là Trần giám đốc của hắn. An Dật: “. . . . . .” Trần Trăn: “. . . . . .” Trần Trăn cởi áo choàng tắm rồi bước xuống nước, tiếp theo An Dật y như vừa nhìn thấy quái vật, lập tức lủi tới một góc cách xa y nhất. Trần Trăn đang ngâm mình trong suối nước nóng nheo mắt lại nhìn An Dật, sau đó giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc hắn. An Dật đề phòng nhìn y: “. . . . . .” Khóe môi Trần Trăn cong lên: “Sao nào, muốn tôi dùng tới vũ lực à?” An Dật lầu bầu: “Đừng có tưởng tôi dễ ăn hiếp như vậy!” Trần Trăn: “Trong mắt tôi cậu chính là một người dễ ăn hiếp.” An Dật: “. . . . . .” Chỉ có điều hôm nay Trần Trăn dường như không có tâm tình trêu chọc hắn, thấy An Dật không phối hợp cũng phớt lờ cho qua, bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. An Dật hơi hơi ngờ vực, sao hôm nay y lại có hảo tâm đến thế, vì vậy hắn có chút lo lắng nhìn chằm chằm y một hồi. Đột nhiên Trần Trăn mở mắt nhìn thẳng vào An Dật: “Thế nào, tôi không chọc ghẹo cậu, cậu không quen?” An Dật lập tức giơ ngón giữa lên: “Chọc ghẹo ông nội anh!” Trần Trăn ha ha cười hai tiếng, sau đó im lặng không nói gì nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban đầu An Dật vốn muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng hiếm khi được tắm suối nước nóng tốt thế này, hắn lại không nỡ. Theo dõi Trần Trăn một lúc lâu, thấy y dường như mệt thật, vì vậy An Dật cũng dần dà mất cảnh giác, tiếp tục yên tâm tắm suối nước nóng của hắn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Thế nhưng lúc này lại vang lên tiếng Trần Trăn di chuyển. Không ngờ tới nước ngoài rồi mà vẫn còn bận rộn như vậy, An Dật âm thầm lặng lẽ coi thường. Trần Trăn đút tay vào áo choàng tắm sục sạo lấy di động ra, ấn phím tiếp cuộc gọi: “Alô?” Rồi sau đó phía bên kia dường như còn chưa nói xong, bởi An Dật nhìn thấy Trần Trăn vẫn im lặng từ nãy tới giờ. Qua hơn một phút, Trần Trăn mới mở miệng: “Được rồi được rồi, kích động cái gì.” Lại im lặng một hồi nữa, Trần Trăn cúp máy ngay lập tức. Quăng di động tới một bên, lúc này Trần Trăn mới phát hiện ánh mắt của An Dật vẫn luôn dán trên người y. “Sao vậy? Cô đơn? Trống trải?” Trần Trăn chọc ghẹo nói. “Có anh mới cô đơn trống trải!” An Dật bực bội độp lại một câu. Trần Trăn cười cười, không để ý tới lời của hắn. Hỏi tiếp: “Kết quả hôm nay như thế nào?” An Dật suy nghĩ một chút rồi nói: “Bọn họ chọn mười chín tấm.” Trần Trăn gật gật đầu: “Không tệ không tệ.” An Dật rất không khách khí hỏi một câu: “Vậy có khen thưởng không?” Trần Trăn cười nói: “Đương nhiên sẽ có.” Nhìn vẻ mặt Trần Trăn cười đến mức xấu xa, An Dật lập tức đề phòng: “Thôi, tôi không cần phần thưởng nữa. Anh tăng tiền lương cho tôi là được rồi.” Trần Trăn: “. . . . . . Uổng công tôi đặc biệt đặt mua một bình vang đỏ 32 năm của Pháp.” An Dật vừa nghe liền động tâm: “Vang đỏ 32 năm của Pháp? !” Trần Trăn: “Ờ, khó khăn lắm mới mua được nó.” An Dật hai mắt tỏa sáng: “Oa, cái đó thật sự rất quý! Chắc anh tốn không ít tiền ha? !” Trần Trăn ừ hử: “Tái Khắc Lâm trả tiền.” An Dật: “. . . . . .” Dưới sự xui khiến của Trần Trăn, An Dật tắm suối nước nóng xong liền ngoan ngoãn đi uống rượu với y. Nói về rượu, An Dật thích nhất là vang đỏ của Pháp. Trần Trăn lấy vang đỏ của Pháp trong tủ lạnh ở khách sạn ra, sau đó cầm 2 cái ly đế cao rồi mang theo An Dật đi ra ngoài. Nơi đó là một ban công lửng, ngồi bên trên có thể nhìn bao quát toàn cảnh đêm ở Rotorua, đó là một hình ảnh rất tuyệt vời. “Giám đốc, anh thật giỏi, có thể tìm ra được nơi này!” An Dật rõ ràng rất thích nơi này. “Tất nhiên, chưa từng có cảnh đẹp nào có thể thoát khỏi con mắt của tôi.” Trần Trăn nói rất đương nhiên, bất quá cũng không phải y mạnh miệng nói, mà là y đã đi qua rất nhiều nước, nên mức độ về kiến thức và sự từng trải của y khác xa An Dật. Vang đỏ Pháp tỏa ra một mùi hương đậm đà, An Dật vừa ngửi liền biết đây tuyệt đối là loại tốt nhất. Không ngờ Trần Trăn lại hào phóng tới như vậy. Thật ra An Dật luôn nghĩ cấp trên này của mình rất là rộng rãi, chí ít còn tốt hơn cá Pecca trước kia rất nhiều. Cá Pecca keo kiệt còn chưa tính, đã vậy còn ép bức bóc lột sức lao động của bọn họ nữa chứ. Bản vẽ tiêu chuẩn hóa chỉ sai có mỗi 0.01mm mà cũng bắt hắn làm đi làm lại, nghĩ tới đây An Dật liền oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn biểu tình phong phú trên mặt An Dật, Trần Trăn chỉ cảm thấy vừa dễ nhìn vừa buồn cười: “Cậu đang nghĩ gì vậy?” An Dật nhất thời sơ suất buột miệng nói ra: “Nghĩ tới tổ trưởng cá Pecca khi trước, ổng đúng là cái đồ kẹo kéo. Tụi tôi thường xuyên tăng ca làm thêm giờ, vậy mà tới bây giờ cũng chưa từng bao tụi này một bữa ăn khuya gì gì đó.” Trần Trăn nhìn hắn, cười như không cười: “Nga? Cậu đang ở cạnh tôi vậy mà lại dám nghĩ tới tên đàn ông khác?” An Dật tức thì có một loại dự cảm xấu: “. . . . . .”
|