Dĩ Ác Chế Ác
|
|
CHƯƠNG 10
Quý Gia Hoành một bụng xấu xa ánh mắt láo liên qua lại, Vương Hạo từ nhỏ bị hắn làm phiền, nhìn bộ mặt tươi cười giả vờ đứng đắn của hắn liền biết hắn lại đang trù tính mưu đồ gì đó, nhưng cũng mặc kệ, nói: “Chuyện ở quán bar ngươi gây ra cũng phải trả lại công bằng cho ta.” Quý Gia Hoành liên thanh đáp ứng, Vương Hạo nhìn hắn đánh điện thoại xong, vẫn chưa yên tâm, quyết định giám sát hắn nguyên ngày, đến tối trực tiếp mang hắn tới quán bar. “Lần này nếu ngươi còn dám giở trò,” Trước khi vào quán bar, Vương Hạo một lần nữa cảnh cáo hắn, “Ta lập tức phế ngươi!” Quý Gia Hoành luôn miệng nói không dám, không đâu không đâu, trong lòng thầm may mắn mình chưa đem ý định phản kháng vừa lóe lên kia chuyển thành hành động. Quý Gia Hoành khập khiễng theo sau Vương Hạo, người bên kia vừa nhìn thấy hắn liền vui sướng, cách thật xa đã gọi: “Ối chao~~~, Vương Hạo cậu chơi thế nào mà hành người ta thành như vậy, đi đứng cũng cà nhắc.” Quý Gia Hoành cảm thấy câu này ngụ ý thập phần sâu xa, đỏ mặt hung hăng trừng qua. Vương Hạo quay đầu nhìn Quý Gia Hoành, gia hỏa kia trước mặt người ngoài rất sỉ diện, cố gắng bày tư thế đi đứng tự nhiên, kết quả càng làm càng kỳ quái, sau cùng cẩn thận ngồi bên cạnh Vương Hạo, điệu bộ đoan chính. Vương Hạo có chút buồn cười, xua tay nói: “Hiểu lầm thôi, tôi đã nhận lỗi, hắn cũng nói không sao.” Liền quay sang hỏi Quý Gia Hoành: “Đúng không?” Quý Gia Hoành tươi cười: “Đúng đúng… Không sao không sao, đánh cũng đánh rồi, tôi không để bụng.” Đợi Vương Hạo xoay đầu đi, lại nghe Quý Gia Hoành không cam lòng thấp giọng lẩm bẩm: “Vừa để bụng liền bị đánh, ta còn dám để bụng sao.” Vương Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ ngươi bình thường làm những chuyện này, đánh ngươi xem như dễ dãi lắm rồi. Nghĩ nghĩ, đảo mắt lại thấy Trương Tiểu Dã đối diện đang nói gì đó với Lưu Huy, bầu không khí giữa hai người lúc này rõ ràng không còn như trước, hình như xung quanh đều tràn ngập tim hồng ngọt ngào bay lượn. Vương Hạo nghĩ, xem ra gia hỏa bên cạnh mình cũng không phải cái gì cũng xấu, ít nhất đã tác hợp cho người khác, đột nhiên nhớ đến chính sự: “Đúng rồi, tên này bảo nếu chúng ta có ý định phát triển, hắn có thể giúp chúng ta, đúng không?” Nghe bọn họ nói vài câu, Quý Gia Hoành rốt cuộc biết hôm đó người bị hắn quấy rối sau đó lại đánh hắn chính là Trương Tiểu Dã, đang dùng đao mắt chém hắn, chợt nghe thấy lời này, trong lòng nhảy dựng, lại tươi cười hỏi: “Các vị có ý định phát triển trong giới giải trí không?” “Trước kia cảm thấy rất hứng thú,” Triệu Đức Đông chỉ chỉ Quý Gia Hoành, “Thế nhưng hiện tại nhìn thấy mặt tối của giới giải trí, không còn hứng thú nữa.” “Ngẫm lại, hát trong quán bar, có vài fans nhí đã tốt lắm rồi, không cần phiền rầu vì mấy chuyện loạn thất bát tao.” Triệu Thuận gật đầu, “Nếu nổi tiếng, khó tránh có fan nữ đòi sống đòi chết vì mình, ta tốt nhất không nên tạo loại nghiệp chướng này, thà làm một chàng đẹp trai ẩn dật trong phố thị.” “Bớt nhảm đi cha.” Vương Hạo cười mắng, quay đầu nhìn Lưu Huy, “Còn cậu thì sao?” “Nè,” Lưu Huy hỏi Trương Tiểu Dã, “Em thấy thế nào?” “Em thấy cũng được đấy chứ.” Trương Tiểu Dã nói, “Em rất thích Lương Triều Vỹ với Châu Tinh Trì, đến chừng đó anh phải giúp em lấy số điện thoại của họ nha.” “Không vào.” Lưu Huy quay đầu, mỉm cười nói với Vương Hạo: “Kiên quyết không vào!” Quý Gia Hoành trong lòng chùng xuống, hỏi Vương Hạo: “Vậy… vậy còn ngươi?” Vương Hạo nói: “Bọn họ đã không vào, một mình ta vào làm gì.” Quý Gia Hoành thẫn thờ, thất vọng muốn chết, lại liên tưởng đến cảnh ngộ mấy ngày nay, quả thực là mất cả chì lẫn chài, khóc không ra nước mắt. Quý Gia Hoành ngồi đây mà hồn ở tận đâu, chỉ thuận miệng nói vài câu, lại không biết để lộ điều gì đó, khiến Lưu Huy kinh ngạc nhìn qua, sau đó cứ cười tủm tỉm, không biết nói gì với Vương Hạo. Vất vả lắm mới đợi bọn họ hát xong, Quý Gia Hoành ra khỏi cửa quán bar, hối hả chào tạm biệt, không đợi đáp lại đã đón taxi định về. Ai ngờ cửa xe còn chưa đóng, đã bị một người cản lại, ngước mắt nhìn, Vương Hạo nãy giờ luôn nói chuyện với Lưu Huy đang dựa bên cửa xe nhìn hắn: “Ta đưa ngươi về.” Quý Gia Hoành tim lập tức chậm đi vài nhịp, lui vào trong: “Không cần không cần! Ta tự mình về! Không lạc được đâu.” Hắn nhích mông như thế vừa vặn chừa một chỗ cho Vương Hạo ngồi xuống, đối phương không nói hai lời đã chui vào trong xe. Quý Gia Hoành tim đập như đánh trống: Hắn muốn gì? Hắn đây là muốn gì? Cư nhiên đòi theo mình về khách sạn, chẳng lẽ đêm qua thượng quá sướng, ăn được ăn quen đêm nay lại thêm đợt nữa?! Vừa nghĩ như thế, cái mông hôm qua bị hành hạ liền bắt đầu đau. Càng nghĩ càng đau, ngay cả tư thế ngồi cũng đổi qua đổi lại. Vương Hạo ở bên cạnh không lên tiếng, thỉnh thoảng cau mày nhìn hắn vài cái, phần lớn thời gian đều ngóng ra ngoài cửa sổ. Hắn không nói lời nào, Quý Gia Hoành trong lòng càng bất an. Làm thêm lần nữa? Thêm lần nữa sẽ chết người đó! Đột nhiên Vương Hạo kêu dừng xe, nói với tài xế: “Chờ một chút.” Sau đó nhảy xuống xe. Quý Gia Hoành ngồi trong xe thấp thỏm chờ đợi, một lát sau vẫn chưa thấy Vương Hạo trở lại, Quý Gia Hoành thò đầu ra nhìn, ven đường là một dãy cửa hàng, quần áo, siêu thị, trang sức, hiệu thuốc, nhìn một lượt, Quý Gia Hoành trong đầu ầm một tiếng. Còn có một cửa hàng vật dụng sinh, sinh, sinh lý!!! Quý Gia Hoành rưng rưng nước mắt, hôm qua không phải đã thấy trong ngăn tủ có “áo mưa” với gel bôi trơn sao, ngươi… ngươi đừng nói muốn chơi SM chứ, nghĩ vậy, cái mông lại bắt đầu đau, co thắt từng hồi, nhớ tới hôm qua lúc người kia rút ra trên thứ đó còn dính mấy vệt đỏ, hôm nay nếu hắn muốn làm nữa mình còn không chết chắc sao. Nghĩ đến đây liền chịu hết nổi, Quý Gia Hoành dứt khoát bảo tài xế: “Bác tài, chạy đi.” Tài xế hỏi: “Không đợi à?” Quý Gia Hoành liên tục gật đầu: “Đi thôi, đi thôi.” Nghĩ thầm cùng lắm trở về thu dọn hành lý ra sân bay, bay đêm trở về thành phố B. “Nhưng cậu ta quay lại rồi.” Tài xế kia vừa chỉ ra ngoài, Quý Gia Hoành quay đầu nhìn, Vương Hạo đã chạy đến cửa xe. Cửa hàng đó cách xa như thế, ngươi làm sao trở về nhanh vậy a! Vương Hạo ngồi vào chỗ, đóng cửa xe: “Đi thôi.” Tiếng đóng cửa khiến Quý Gia Hoành giật bắn người, hắn dốc can đảm nhìn Vương Hạo, chỉ thấy người kia biểu tình mất kiên nhẫn, trong lòng lại lạnh đi mấy phần.
|
CHƯƠNG 11
Quý Gia Hoành hồi hộp, luôn nghĩ động tác tiếp theo của Vương Hạo chính là cởi quần đem thứ kia nhét vào bên trong hắn. Nếu đổi lại là mình, e rằng đã sớm nhịn không được. —– Taxi dừng trước cửa khách sạn, Quý Gia Hoành trả tiền xe, mở cửa liền phóng xuống: “Ta về đây.” Vương Hạo đút tay vào túi quần, thoáng do dự, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Ta đi lên với ngươi.” Quý Gia Hoành xua tay: “Không cần không cần.” Vương Hạo đã tự động xuống xe, hất cằm với Quý Gia Hoành còn đang đứng sững ở đó: “Có đi không?” Suốt dọc đường này Quý Gia Hoành trái tim treo giữa không trung, hai chân không ngừng run rẩy, Vương Hạo một mực im lặng, trên mặt biểu tình bực dọc rõ rệt. Quý Gia Hoành tra thẻ vào khe cửa, vịn nắm đấm cửa, quay đầu rất khách khí mỉm cười với Vương Hạo. Hình như ngươi nên về rồi? Quý Gia Hoành trên mặt rành rành in thông tin này. Vương Hạo sắc mặt càng tệ, còn mang theo một tia mất kiên nhẫn. Quý Gia Hoành tay vịn nắm đấm cửa đã mướt mồ hôi. Vương Hạo đợi vài phút thấy hắn không có động tĩnh, dứt khoát vươn tay mở cửa. Quý Gia Hoành vặn tay, vội vàng mở cửa: “Mời vào mời vào…” Cửa vừa mở, ngay cả thẻ cũng không kịp rút, Quý Gia Hoành giành vọt trước vào trong phòng, cấp tốc kéo giãn khoảng cách với Vương Hạo, miệng bắt đầu nói lung tung: “À, ừm, ngươi khát không? Ta đi rót nước cho ngươi?” Trong bóng tối có thể cảm nhận được người kia đứng bên cửa, Quý Gia Hoành vài bước lùi đến trước cửa sổ, tay mò mẫm trên chiếc bàn bên cạnh tìm ấm trà bằng sứ chưa từng dùng đến: “Oái… Ta quên mất trong này không có nước…” Vương Hạo đứng ngược hướng sáng, cũng không rõ biểu tình, bỗng nhiên móc thứ gì đó trong túi quần ra, ném qua: “Cầm đi.” Quý Gia Hoành theo phản xạ có điều kiện chụp lấy, nắm trong tay, là một chiếc hộp hẹp dài bằng giấy cứng, còn thoang thoảng mùi thuốc đặc trưng chỉ có trong hiệu thuốc. Quý Gia Hoành chưa kịp phản ứng, có điểm ngơ ngác. Vương Hạo rút thẻ, lại tra vào, bật đèn. Nháy mắt căn phòng sáng trưng, Quý Gia Hoành dưới ánh đèn mờ mịt nhìn Vương Hạo, lại nhìn tuýp kem thoa trong tay, bất chợt có lại cảm giác khó tả. Vương Hạo hỏi: “Biết dùng không?” Quý Gia Hoành gật đầu, lại lắc đầu. Nhãn hiệu kem thoa này rất quen, bất quá trước nay chưa từng dùng trên người mình. Vương Hạo gãi gãi đầu, phát ra một tiếng thở dài âm cuối còn mang theo điểm bực bội, bước qua, vươn tay: “Đưa đây.” Quý Gia Hoành lùi lại: “Cái gì?” Vương Hạo giật lấy đồ trong tay Quý Gia Hoành, mở hộp, liếc sơ qua tờ hướng dẫn sử dụng, rút tuýp thuốc bằng nhôm ra: “Nằm úp xuống, vểnh mông lên.” Quý Gia Hoành vô thức che mông, muốn đoạt lại tuýp thuốc: “Ta tự xử.” “Ngươi không phải nói không biết sao?!” Bởi vì không còn nhẫn nại, Vương Hạo ngữ khí có điểm hung dữ. “Đây không phải bôi…” Quý Gia Hoành nói, “Bôi vào…” “Vậy ngươi làm đi!” Vương Hạo ném tuýp thuốc qua, khoanh tay đứng bên cạnh. Quý Gia Hoành nhìn hắn, nhìn lần nữa, rồi lại nhìn thêm lần nữa. Người kia hoàn toàn không có ý định tránh đi. Đừng nói hắn muốn xem mình tự thoa thuốc chứ? Quý Gia Hoành cầm tuýp kem chôn chân tại chỗ. “Ngươi nhanh lên!” Vương Hạo nói, “Lề mề cái gì, ta còn có việc.” Ngươi có việc thì đi trước đi! Quý Gia Hoành không cam lòng nghĩ thầm, đối diện với Vương Hạo, lẩy bẩy cởi quần Versace, ngón tay khảy chút kem, chậm rãi đưa vào trong quần lót. “Có người thoa thuốc như ngươi không? Dính lên quần lót cả rồi!” Vương Hạo chịu hết nổi động tác chậm chạp của hắn, hừ một tiếng, bước qua nắm lấy cánh tay Quý Gia Hoành tha lên giường, hai ba phát đã tuột quần lót hắn xuống, ngón tay bôi kem, bắt đầu thoa. Cho dù thoa thuốc, trực tiếp đâm vào như thế cũng rất đau, Quý Gia Hoành hít hà kêu to không cần không cần ta tự làm, nhưng thân thể lại bị Vương Hạo kiềm quá chặt, không thể nhúc nhích. Vương Hạo đích thực không hẹp hòi như Quý Gia Hoành, rất cẩn thận dùng hết nửa tuýp kem thoa, Quý Gia Hoành cảm giác chỗ ấy dinh dính, ngón tay Vương Hạo lại vào vào ra ra, ngược lại thoa toàn bộ từ trong ra ngoài. Dường như rốt cuộc cũng ý thức được nơi đó không thể quá hung bạo, người nọ đột nhiên động tác rất nhẹ nhàng, ngón tay ra vào mang theo cảm giác *** đãng kỳ lạ, lúc cắm vào cùng rút ra thỉnh thoảng như có tiếng nước, dị thường kích tình. Quý Gia Hoành hồi hộp, luôn nghĩ động tác tiếp theo của Vương Hạo chính là cởi quần đem thứ kia nhét vào bên trong hắn. Nếu đổi lại là mình, e rằng đã sớm nhịn không được. Đương nhiên, theo lý trí thì bây giờ hắn muốn làm vậy cũng hợp tình, nhưng nếu lần này làm thật, cho dù, cho dù tay chân đều bị trói, mình cũng phải phản kháng. Ít nhất… Quý Gia Hoành chìm đắm trong suy nghĩ đen tối của mình, ít nhất có thể kẹp hắn hắn, hoặc là, đánh rắm một cái. Quý Gia Hoành lén quay mặt nhìn Vương Hạo, đối phương vẻ mặt chính trực, giống như bình thường ở phòng tắm nam hay nhìn người khác lõa thể, trên mặt không thấy có điểm dục vọng đặc biệt nào. “Xong rồi.” Vương Hạo đứng dậy, dùng giấy vệ sinh lau tay, biểu tình là hoàn thành nhiệm vụ. “Xong rồi?” Quý Gia Hoành quay đầu, hỏi, “Xong rồi?” “Bằng không ngươi còn muốn sao nữa? May cho ngươi mấy mũi, bó bột rồi lấy băng quấn lại?” Vương Hạo nhíu mày, “Thôi đi, cho dù ngươi đòi hỏi hiện tại cũng không có kỹ thuật đó.” Quý Gia Hoành lần thứ hai sững sờ, hắn cảm thấy tư duy của Vương Hạo hình như không giống tư duy của mình. Vương Hạo rửa tay xong đi ra: “Còn lại tự ngươi lo liệu, nếu còn đau thì thoa tiếp, ta đi đây.” Quý Gia Hoành ngồi trên giường, gật gật đầu. Có chút mụ mị, đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới tìm lại phản ứng. Con người đúng hay mất tự trọng a, Quý Gia Hoành vẫn để mông trần ngồi trên giường nghĩ. Mình nháy mắt cư nhiên có điểm cảm động khó hiểu. Biết bao nhiêu người lẽo đẽo theo đuôi mình nịnh hót, tự nguyện hiến thân, còn hèn mọn đến nỗi hận không thể dâng toàn bộ của cải chỉ để đổi lấy một vai diễn. Được người vây quanh không hề thấy cảm động, từ nhỏ đã bị gia hỏa này khi dễ, bây giờ lại bị hắn hung hăng thượng một lần, chẳng qua chỉ mua tuýp kem thoa cho mình, mình cư nhiên lại cảm động. Quý Gia Hoành kéo quần đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn ở tầng không cao, dưới ánh đèn đường, có thể nhìn thấy Vương Hạo hai tay đút vào túi, miệng ngậm điếu thuốc, thong thả đi tới trạm xe buýt. Tâm tình Quý Gia Hoành từng hồi từng hồi rạo rực. Con người… thật đúng là có chút không biết tự trọng!
|
CHƯƠNG 12
Quý Gia Hoành trong lòng nghẹn khuất, cảm thấy Vương Hạo về tình về lí hẳn nên nói thêm gì đó, nhưng đối phương chẳng buồn nói gì cả, chỉ đứng đó, vẫy tay như xua đuổi hắn. Vương Hạo vẫy cả buổi trời, đột nhiên sực nhớ, hỏi với theo: “Chuyện lần trước…” Quý Gia Hoành lập tức đứng lại: “Chuyện gì?” ___ Quý Gia Hoành còn nán lại thành phố N vài hôm, ngày ngày đi loanh quanh ngắm cảnh dạo phố, di động luôn mở 24/24, thỉnh thoảng rút ra xem thử. Cuộc gọi mong chờ trong tiềm thức vẫn không tới, trái lại công ty đã chịu hết nổi hắn ngao du bên ngoài, mỗi ngày một cú điện thoại giục hắn về. Trước khi đi Quý Gia Hoành soi gương, vết sưng trên mặt đã tan bớt, phía dưới cũng không đau như lúc đầu. Nhưng vừa nghĩ đến phải rời khỏi thành phố N, Quý Gia Hoành ngoài thở phào nhẹ nhõm, lại có chút băn khoăn. Từ sau hôm đó, Vương Hạo không đến nữa. Quý Gia Hoành chẳng hiểu sao có điểm mất mát. Nếu bảo bị cường bạo, mà trong lòng không có ám ảnh là không thể nào, tuy rằng Quý Gia Hoành không có quan niệm trinh tiết gì. Lăn lộn trong giới giải trí chính mình vốn đã loạn, mấy chuyện lộn xộn cũng gặp nhiều, bên mình không ít người còn thích làm số 0, đôi khi nhìn dáng vẻ trầm mê đắm đuối của người dưới thân hắn cũng rất tò mò có thật thoải mái đến thế không. Cho dù là vậy, cho dù muốn bị thượng cũng nên là mình chủ động lựa chọn, tìm người tình tương đối có nhan sắc vóc dáng thích hợp, làm xong quăng một xấp tiền nói cậu nhóc kỹ thuật không tồi ta rất vừa ý, hoặc là khoát vai hắn nói cậu cứ yên tâm tuyệt đối không thành vấn đề, chứ không phải giống như lúc này trong lòng uất ức, người ta ném cho một tuýp kem hơn mười đồng đã rưng rưng cảm động. Biết Quý Gia Hoành sắp về, đám người Chu Lượng lái xe đến tiễn. Quý Gia Hoành ngồi trên xe, nghĩ nghĩ, nói với tài xế: “Đi vòng đường XX.” Tài xế ngạc nhiên “A?” một tiếng, Chu Lượng ngồi ghế phụ lái huých tay với tài xế, tài xế liền quay đầu xe, rẽ đường XX. Quý Gia Hoành nhìn ra bên ngoài, có chút hối hận đã bảo tài xế đổi đường. Ngươi tưởng đang quay phim truyền hình sao, lái xe hướng này là có thể tình cờ gặp Vương Hạo đi bộ ven đường, sau đó bước xuống xe nói với hắn trùng hợp thật, hôm nay ta quay về thành phố B. Mãi miên man suy nghĩ, không để ý xe đã đi qua cổng đại học N, Quý Gia Hoành cuống lên, rống lớn một tiếng: “Dừng xe!” Tài xế hết hồn, vội dừng xe, hai người ngồi ghế trước đồng loạt quay đầu nhìn Quý Gia Hoành, Quý Gia Hoành nói: “Đợi một lát.” Đoạn nghênh ngang bước xuống xe. Trước cổng đại học N bày hai cái bàn, trên bàn đặt cái hòm màu trắng, phía sau dán một tờ giấy, ghi quyên góp gì đó. Cái này không quan trọng, quan trọng chính là cái tên ngồi nghiêng trên bàn đang nói chuyện với người khác kia, Quý Gia Hoành liếc mắt liền nhận ra hắn —— tên này không chú ý vệ sinh, vẫn còn mặc bộ đồ của ba ngày trước. Vương Hạo bên kia đang hào hứng huyên thuyên, chợt cảm thấy có người nhìn mình, quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Quý Gia Hoành trong lòng có chút khó chịu, biến sắc cũng nhanh gớm! Thấy có người tới, cô gái đằng sau ôm hòm đi ra: “Anh ơi, xin hãy cống hiến một phần.” Quý Gia Hoành nhìn qua, bên trên viết ba chữ “Hòm quyên góp” to tướng, khóe miệng cong lên, mỉm cười. Khả năng cống hiến hắn sao chỉ có một phần? Tham gia các buổi biểu diễn từ thiện lớn nhỏ không trên trăm cũng hơn mấy chục, lăng xê còn bận hơn cả làm việc thực sự, danh tiếng đạt được còn nhiều hơn làm từ thiện, tiền nuốt vào nhiều hơn tiền nhả ra. Không ngờ thành phần bạo lực du côn như Vương Hạo cũng chơi trò làm từ thiện, sinh viên bây giờ thật biết kiếm tiền. Quý Gia Hoành móc ví, rút ra mười tờ đỏ nhét vào trong. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng xuýt xoa của các sinh viên: “Oa kháo!” Quý Gia Hoành trong lòng sảng khoái, quay sang nói với Vương Hạo: “Kỳ thực ta ủng hộ nhất là hoạt động từ thiện.” Vương Hạo bóp trán nhìn hắn, trong mắt hiện rõ nghi ngờ. Cô gái bên cạnh từ trong ngăn kéo lấy ra một món đồ chơi bằng lông nhung tặng cho Quý Gia Hoành: “Cảm ơn anh.” Cô gái kia chân rất dài, vô cùng xinh xắn, Quý Gia Hoành nhận quà, mỉm cười: “Cảm ơn cái gì, làm từ thiện là việc tốt mà.” Cô gái cười rất ngọt: “Anh quả là người tốt.” Vương Hạo liếc xéo, ánh mắt hung hăng. Quý Gia Hoành trong lòng bỗng nhiên run rẩy, không hiểu mình lại làm gì sai, sợ sệt lại nghi hoặc nhìn qua. Quyên tiền cũng bị trừng? Lẽ nào mình quyên ít quá? Đôi bên trừng nhau vài giây, Vương Hạo rốt cuộc sắc mặt cũng dịu đi, nói dăm ba câu với cô gái, bước đến bên cạnh Quý Gia Hoành, kéo cánh tay hắn lôi ra ngoài. “Ngươi đến đây làm gì?” Vương Hạo hỏi. “Chỉ là thuận đường ra sân bay.” Quý Gia Hoành nói. “Thuận đường?” Vương Hạo khó hiểu hỏi, “Từ đây đến sân bay? Thuận đường chỗ nào?” Quý Gia Hoành bó tay rồi, trọng điểm không phải thuận đường, mà là đến sân bay. “Vậy ta đi về.” Quý Gia Hoành quay đầu, thấy Vương Hạo vẫy tay, không có ý định giữ lại, bèn từ trong ví tiền rút danh thiếp, “Có gì cứ tới tìm ta.” Vương Hạo cầm lấy, cúi đầu nhìn: “Được, tạm biệt.” Quý Gia Hoành trong lòng nghẹn khuất, cảm thấy Vương Hạo về tình về lí hẳn nên nói thêm gì đó, nhưng đối phương chẳng buồn nói gì cả, chỉ đứng đó, vẫy tay như xua đuổi hắn. Vương Hạo vẫy cả buổi trời, đột nhiên sực nhớ, hỏi với theo: “Chuyện lần trước…” Quý Gia Hoành lập tức đứng lại: “Chuyện gì?” “Ngươi…” Vương Hạo nhíu mày, “Khá hơn chưa?” Quý Gia Hoành cuối cùng cũng đợi được câu này, thấp giọng nói: “Đỡ nhiều rồi, có điều vẫn còn hơi…” Lời này thành công khiến bộ mặt một mực bí xị của Vương Hạo xuất hiện thần sắc áy náy. Quý Gia Hoành trong lòng vui sướng đến nở hoa. Vương Hạo chậc một tiếng, thở dài: “Tóm lại sau này ngươi có chuyện thì tìm ta.” Mình là nhân vật nào, làm gì cần gia hỏa này giúp đỡ, bất quá thấy Vương Hạo vốn luôn bá đạo lại lộ ra vẻ mắc nợ mình, Quý Gia Hoành trong lòng liền khoái trá. Tuy rời khỏi thành phố N, tạm thời không được thấy bộ dạng đó của hắn, Quý Gia Hoành ngồi trên máy bay nghĩ, vài tháng nữa là sang năm mới, về nhà sẽ gặp lại thôi.
|
CHƯƠNG 13
Về đến thành phố B, Quý Gia Hoành chỉ thấy thật thoải mái, đô thị lớn quả nhiên có khác, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng lễ phép hơn bên ngoài. “Quý tiên sinh, anh về rồi.” Cô lễ tân của công ty nở một nụ cười rất chuyên nghiệp cùng chất giọng ngọt ngào chào hỏi. Quý Gia Hoành tâm tình tốt, hỏi: “Gần đây không có chuyện gì chứ?” “Mọi thứ đều ổn.” Lại sực nhớ, “À, có một vị tiểu thư họ Phương đến tìm anh.” “Họ Phương?” Quý Gia Hoành vắt óc nghĩ, không nhớ ra mình có quen người nào họ Phương. Đi thêm hai bước, Quý Gia Hoành linh quang chợt lóe, cô nàng lần trước dùng túi xách LV nhái ném mình họ Phương thì phải? Nghĩ đến đây, Quý Gia Hoành quay lại hỏi lễ tân: “Cô ta tới làm gì?” Lễ tân lại cười ngọt: “Phương tiểu thư nói muốn bắt anh chịu trách nhiệm.” Quý Gia Hoành hỏi: “Vậy các người nói sao?” “Chúng tôi nói Quý tiên sinh đã đi công tác, phải một tháng nữa mới về.” Quý Gia Hoành nga một tiếng: “Rồi sau đó?” “Sau đó Phương tiểu thư lại tới vài lần.” Thanh âm cô lễ tân càng ngọt hơn, “Cuối cùng Phương tiểu thư để lại lời nhắn cho anh, cô ấy nói…” Lễ tân ngập ngừng. Quý Gia Hoành thuận miệng hỏi tiếp: “Nói gì?” Lễ tân lúc này mới nhỏ giọng thuật lại: “Nói anh hãy đợi đấy, cô ấy sẽ cho anh biết tay…” Không biết có phải là ảo giác của Quý Gia Hoành không, nụ cười của cô lễ tân khi nói câu này, mang theo vẻ hớn hở khi thấy người gặp họa. “Quý tiên sinh, anh có cần báo cảnh sát không?” Cô lễ tân đã hiểu còn cố hỏi. Quý Gia Hoành khoát tay, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu quần chúng trên truyền hình, cũng dám buông lời ngạo mạn đến thế. Có gì phải sợ, lão đại hắc bạch lưỡng đạo Quý Gia Hoành cũng quen vài người, bình thường vui đùa tiêu khiển cấu kết làm bậy, ít nhiều đều nể mặt Quý Gia Hoành. Buổi tối Điền Trung tìm một nhà hàng hạng sao mở tiệc tẩy trần cho hắn. Quý Gia Hoành bước vào phòng VIP, mắt quét một vòng, khóe miệng cong lên. Ngồi bên cạnh Điền Trung là một tiểu nam sinh, tướng mạo chừng hai mươi, có khuôn mặt búp bê. Điền Trung nói với cậu trai kia: “Đây là Quý Gia Hoành mà tôi từng nhắc với cậu.” Cậu trai hai mắt láo liên, cười hì hì đi tới bắt tay Quý Gia Hoành: “Chào anh, em là Thái Minh Minh.” Cậu ta cười đến thẹn thùng, lúc bắt tay ngón cái còn lướt nhẹ trên mu bàn tay Quý Gia Hoành. Ám thị như có như không, nếu nói động tác này là cố ý không khỏi có phần oan ức cho cậu ta, nhưng nếu nói là vô ý, Quý Gia Hoành không tin. Điền Trung cũng là người trong nghề, đã lên kế hoạch, người dẫn tới tám chín phần mười đều có chút nghiệp vụ. Lúc dùng bữa tiểu tử tên Thái Minh Minh kia mời rượu vô cùng niềm nở, mày qua mắt lại vài phen, Quý Gia Hoành đã hiểu, nhóc này là một tiểu yêu tinh dày dạn kinh nghiệm, còn rất biết dụ dỗ. Điền Trung thấp giọng nói: “Em này muốn nổi tiếng, cậu thấy thế nào?” Quý Gia Hoành mỉm cười, gõ gõ bàn hỏi: “Cậu có bản lĩnh gì?” “Ca hát vũ đạo.” Thái Minh Minh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, “Cả diễn xuất.” Quý Gia Hoành khen ngợi: “Biết nhiều đấy.” Cẩu nam gặp cẩu nam, đương nhiên thuận nước giong thuyền, củi khô lửa bốc, ăn xong liền làm chuyện cẩu thả. Nhưng ngay lúc này Điền Trung đột nhiên tươi cười bồi thêm một câu: “Tôi biết cậu thích loại hình này, như cậu đã nói, loại này không có lực sát thương.” Ngàn không nên vạn không nên, Điền Trung thật sự không nên thêm câu này. Chút kích tình vừa được nhen nhóm chớp mắt bị dập tắt, lúc trước cũng bởi vì nhìn lầm Trương Tiểu Dã không có lực sát thương ra tay trêu ghẹo mới chịu một trận đòn tiếp một trận gian. Đương nhiên người Điền Trung dẫn tới không có vấn đề gì, nhưng cảnh ngộ lần đó chẳng khác nào ác mộng luôn quẩn quanh trong đầu, Quý Gia Hoành bỗng dựng bực bội, không còn nhiệt tình nữa, nói vài câu với Thái Minh Minh, đưa danh thiếp, qua loa dùng bữa cho xong, lái xe đi về. Kết quả Quý Gia Hoành về nhà đối mặt với chiếc giường trống trải liền hối hận, lập tức nhắn tin cho Thái Minh Minh, làm bộ làm tịch hỏi thăm đã về đến nhà chưa. Bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn, khen Quý tiên sinh không giống như cậu ta tưởng tượng, quả thực chu đáo, cậu ta rất cảm động. Thừa biết là nịnh bợ, nhưng loại khẩu khí này, khiến người hoàn toàn không thể mở miệng nói bây giờ tôi hối hận rồi, em tới đây chúng ta thử một lần đi. Quý Gia Hoành buồn bực, nhưng suy đi ngẫm lại, còn nhiều thời gian, cũng không thiếu một hai ngày. May là Thái Minh Minh vốn cũng muốn dựa vào hắn, sau vài ngày đã chủ động xuất kích, hẹn ăn cơm, hai người nhanh chóng thân với nhau. Thỉnh thoảng bóng dáng Vương Hạo lại lóe lên trong đầu, lập tức bị cố tình quên lãng. Qua chừng một tháng, đúng như Quý Gia Hoành dự liệu, cô nàng nói muốn đến quấy rồi kia quả nhiên không xuất hiện nữa. Khí trời dần chuyển lạnh, lá khô đón gió lác đác rơi. Vài gã đàn ông ngồi bên bồn hoa trước cổng công ty, khi Quý Gia Hoành đi ngang qua đều quay đầu nhìn hắn. Thường có những người muốn nổi danh đứng canh trước cổng, bất quá mấy người này chất lượng thật chẳng ra sao. Hôm nay có người mới tới quay quảng cáo, Quý Gia Hoành cùng đến studio, giám sát một hồi, di động trong túi đổ chuông. Rút ra xem, là Quý mama gọi tới. Căn dặn liên miên rằng thời tiết thay đổi mặc dày một chút chú ý sức khỏe, Quý mama rốt cuộc đi vào vấn đề chính: “Tiểu Hoành này, con còn nhớ dì Vương không?” Quý Gia Hoành khó hiểu hỏi: “Dì Vương nào?” “Ai nha, thì là dì Vương hay đến nhà chúng ta chơi mạt chược ấy, con không nhớ sao? Ở tầng trên chúng ta đấy…” Quý Gia Hoành giật mình: “Mẹ của Vương Hạo?” “A?” Quý mama vui vẻ, “Con vẫn còn nhớ Vương Hạo sao?” Quý Gia Hoành thầm nghĩ con có thể không nhớ sao, quên ai chứ không quên được hắn: “Có chuyện gì?” “Dì Vương nói chuyên ngành của Vương Hạo không dễ kiếm việc, năm nay không phải càng khó tìm? Mẹ xem thời sự thấy mấy hôm nay thành phố B có vài hội chợ tuyển dụng quy mô lớn, mẹ với dì Vương đều bảo Vương Hạo đến thành phố B tìm con, dù sao có con chiếu cố nó vẫn hay hơn.” Quý Gia Hoành mới có được mấy ngày thanh thản, nghe xong triệt để sửng sốt, vô thức phản đối: “Mẹ, gần đây con tương đối bận, không thể lo cho hắn.” “Người ta cũng lớn như vậy rồi, ai cần con lo,” Quý mama vẫn rất hồ hởi, “Con tìm một chỗ cho nó ở là được.” Quý Gia Hoành nói: “Con phải đi công tác.” Quý mama hỏi: “Chừng nào?” “Ngày mai.” “Không vấn đề,” Quý mama nói, “Vương Hạo tối nay đến rồi, tới lúc đó nó gọi điện cho con, nếu thực sự hết cách thì con tìm khách sạn cho nó.” Chuyện của người khác mẹ lo nhiều như vậy làm gì, Quý Gia Hoành nổi đóa: “Mẹ từ chối giùm con đi! Chuyện này con tuyệt đối không nhúng tay!” Cúp máy, đúng lúc người mới NG, vì thế nhắm vào người mới mắng một trận trút giận. Hôm nay người trong studio đều cảm nhận được tâm tình Quý Gia Hoành rất tệ. Lạ cái là, gia hỏa này một bên đứng ngồi không yên, một bên còn không ngừng nhìn di động, biểu tình biến đổi qua lại giữa chờ đợi và lo sợ một cách kỳ quái.
|
CHƯƠNG 14
Không khéo hôm nay, cái mạng nhỏ sẽ đứt đoạn tại đây. Quý Gia Hoành cúi đầu, đột nhiên liếc thấy di động trong túi quần, trượt ra gần phân nửa. Báo cảnh sát! —— Kết thúc công việc trời đã tối, Quý Gia Hoành lái xe về nhà, trên xe di động bắt đầu ong ong rung, Quý Gia Hoành suýt nữa trượt tay, vội vươn tay tiếp máy. “Alo, Gia Hoành?” Thanh âm Thái Minh Minh truyền đến, xưng hô thân mật chứng tỏ quan hệ hai người gần đây tiến triển rất nhanh, “Em tới nơi rồi, anh đến chưa?” Quý Gia Hoành lúc này mới nhớ hôm qua có hẹn Thái Minh Minh đi ăn tối, vốn cho rằng thời cơ đã chín muồi ăn xong có thể lôi hắn lên giường, giờ thì kế hoạch toàn bộ rối loạn, bất quá hiện tại cũng đang phiền não, vì vậy ác thanh ác khí nói: “Hôm nay tạm thời bận việc.” “Nga,” Thái Minh Minh ngoan ngoãn hỏi, “Vậy ngày mai?” “Ngày mai cũng không được.” Quý Gia Hoành bỗng nhiên có điểm bực bội, “Gần đây không rảnh, đừng làm phiền tôi.” Nói xong cúp máy. Không đến ba phút, di động lại bắt đầu rung, Quý Gia Hoành nghĩ Thái Minh Minh có vẻ là người biết thức thời, sao lại dây dưa không dứt như vậy, bắt máy, tức giận nói: “Có chịu yên không, đã nói không rảnh, đừng bám lấy tôi nữa!” Đầu bên kia im lặng một chặp, có người dùng thanh âm phẫn nộ gấp đôi hỏi ngược lại: “Bám lấy ngươi?!” Quý Gia Hoành nghe xong lông tơ trên lưng dựng đứng: “Vương Hạo?” “Ngươi cho là ta thích tìm ngươi lắm sao? Được, ta cũng không cần ngươi tìm.” Vương Hạo nói, “Ngươi nói một tiếng với dì, ta tự tìm chỗ ở, không cần ngươi giúp.” Quý Gia Hoành a một tiếng, định nói thêm, bên kia đã tút một tiếng, cúp máy. Người gì thế này, một chút lịch sự cũng không có! Đỗ xe vào gara, Quý Gia Hoành đi về nhà mình. Trời đã hoàn toàn tối đen, ánh đèn đường vàng nhạt nhu hòa soi rọi con đường vắng vẻ của khu chung cư. Dưới lầu có vài gã đàn ông ngồi tụ tập, Quý Gia Hoành liếc nhìn, cảm thấy bộ dạng hình như đã gặp qua. Ban sáng ngồi trước cổng công ty không phải cũng là mấy gã này sao? Nghĩ đến đây, Quý Gia Hoành trong lòng đột nhiên có điểm bất an, không khỏi tăng tốc. Mấy gã kia thấy Quý Gia Hoành, giương mắt nhìn nhau, một bên chú ý xung quanh một bên nhanh chóng bám gót Quý Gia Hoành. Quý Gia Hoành còn đang hoài nghi đám người này phải chăng là nhắm vào mình, kiên trì đi thêm vài bước, đánh một vòng nhỏ. Mấy gã kia cũng vòng sang phía đối diện, rõ ràng muốn chặn đường hắn. Quý Gia Hoành trong lòng phát lãnh, dứt khoát xoay người bắt đầu chạy. Chưa được mấy bước, đã bị đám người này chặn lại, còn không kịp quay đầu chạy tiếp, đầu đột nhiên bị giáng một cú thật mạnh, Quý Gia Hoành trước mắt tối sầm, ngất đi. ___________ Lúc tỉnh lại, Quý Gia Hoành mình mẩy không chỗ nào không đau, vành mắt ê ẩm, mắt sưng phù không mở nổi. Khỏi cần nghĩ nhiều, Quý Gia Hoành cũng biết mình vừa bị hung hăng nện một trận. Trước mặt là một gian phòng xa lạ, mặt đất phủ một lớp bụi bặm, có vẻ là căn nhà hoang không người ở. Quý Gia Hoành bị quẳng dưới đất, tay chân đều bị trói, trái lại mồm miệng tự do. Quý Gia Hoành gân cổ kêu: “Có người không? Cứu tôi với!” Phòng bên vang lên tiếng bước chân, sau đó có người đẩy cửa vào: “Triệu ca, hắn tỉnh rồi!” Quý Gia Hoành lúc này mới ý thức được, hận không thể đánh chết mình, người ta không bịt miệng tức là nơi này núi cao hoàng đế xa, không sợ hắn kêu cứu. Gã được gọi là Triệu ca là một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác da màu đen, sơmi trắng, hai tay đút vào túi quần đủng đỉnh bước tới, theo sau còn có vài người, Quý Gia Hoành nhận ra trong đó có người ban nãy chặn đường mình. Quý Gia Hoành hỏi: “Các người là ai, muốn làm gì?” Triệu ca mỉm cười rút điếu thuốc, chìa ra để tên đứng bên cạnh châm lửa, hút một hơi, lại phà ra một hơi dài nói: “Ngươi đắc tội người ta, có người tìm ta giáo huấn ngươi.” Quý Gia Hoành đắc tội rất nhiều người, nhất thời cũng không nhớ là ai, nhưng trả thù như thế này thì lần đầu gặp phải, bèn hỏi: “Anh không phải lăn lộn trên giang hồ sao? Lão đại khu X Vĩ Trung ca anh biết không? Tôi với anh ấy quan hệ rất thân thiết.” Triệu ca nheo mắt nhìn hắn. “Anh mau thả tôi ra.” Quý Gia Hoành cảm thấy có hiệu quả, nói tiếp: “Bằng không để Vĩ Trung ca biết, anh chết chắc.” “Ta mặc kệ Vĩ Trung ca đó là ai.” Triệu ca ném điếu thuốc xuống đất, giẫm nát tàn thuốc, “Ở đây ta là lão đại!” Nói xong ngoắc tay, ra hiệu cho đám đàn em: “Hù dọa ta, đánh cho ta!” Quý Gia Hoành vội cuộn người, mắt thấy mấy gã kia sắp xông tới, cửa lại bị đẩy ra, có người ló đầu vào, trong tay đong đưa túi cơm hộp: “Đợi lát nữa hẵng đánh, Tiểu Lương mua cơm về rồi, ăn trước đã, ăn cơm ăn cơm nào!” Người trong phòng nối đuôi nhau đi ra, có người reo: “Ố, hôm nay có gà nướng.” Quý Gia Hoành vừa thấy hộp cơm loại dùng một lần kia liền muốn rớt nước mắt, Triệu ca Triệu ca, nghe tưởng oai lắm, có ai thấy lão đại xã hội đen ăn cơm hộp chưa? Không biết lăn lộn ở đâu, nếu thật sự quen được lão đại xã hội đen chính cống Vĩ Trung ca, có ma mới tin. Không sợ Diêm Vương, chỉ sợ tiểu quỷ. Không khéo hôm nay, cái mạng nhỏ sẽ đứt đoạn tại đây. Quý Gia Hoành cúi đầu, đột nhiên liếc thấy di động trong túi quần, trượt ra gần phân nửa. Báo cảnh sát! Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu, Quý Gia Hoành cố gắng nghiêng người, lắc lắc thân hình cho di động rớt ra. Người ở phòng bên vừa ăn vừa cười đùa, tựa hồ sẽ ập vào bất cứ lúc nào. Quý Gia Hoành gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cảm giác không khí cũng sắp đông cứng, mới vài phút mà đã như mấy năm ánh sáng. Lộc cộc một tiếng, di động rơi ra. Quý Gia Hoành lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đám người kia vẫn đang cười đùa, dường như chưa phát hiện. Cẩn thận xoay người, siệt di động trong tay. Tay bị trói ngược sau lưng, không thể nhìn thấy bàn phím, Quý Gia Hoành lại khẩn trương đến cả người phát run, trên tay cũng mướt mồ hôi. 110. Phím 1 nằm trên cùng, bấm hai cái, sau đó là bấm phím 0, phím 0 nằm ở đâu, ở đâu? Quý Gia Hoành ***g ngực sắp nổ tung, hận không thể đào não mình lên, lục lọi trong trí nhớ phím 0 nằm ở đâu. Bình thường lúc gọi điện, sao lại không chú ý phím 0 nằm ở đâu chứ. Còn chưa tìm được phím 0, di động truyền đến một trận tút tút, sau vài tiếng, có người bắt máy, nói alo. Quý Gia Hoành cả kinh, di động rơi xuống đất. Bên kia vẫn đang “Alo? Alo?”, thanh âm quen thuộc ngữ khí tràn ngập mất kiên nhẫn. Quý Gia Hoành lúc này mới sực nhớ, nhật ký cuộc gọi cũng là bấm phím trên cùng, bấm lần đầu, hiện lên nhật ký cuộc gọi, bấm lần hai, thành gọi điện. Mà người cuối cùng nói chuyện với hắn, chính là Vương Hạo.
|