Dĩ Ác Chế Ác
|
|
CHƯƠNG 20
Mùa đông ban ngày tương đối ngắn, lúc Vương Hạo ra khỏi phòng tắm thì trời đã tối, mồ hôi trên người cũng khô, thay một bộ đồ ngủ. Mùa đông thành phố B có lò sưởi, trong phòng xem như ấm áp. Vương Hạo quần quật cả một ngày đã sớm đói bụng, lục lọi nửa buổi trong tủ lạnh, cái gì cũng không có. Vương Hạo nhớ trước khi xuất viện chuẩn bị đồ ăn trên tàu lửa, tìm trong phòng nửa ngày, rốt cuộc tìm thấy ba lô du lịch tả tơi nằm ngoài ban công. Quý Gia Hoành tắm xong bước ra, thấy Vương Hạo trong phòng bếp, đáy lòng đột nhiên ấm áp. Bây giờ trên truyền hình đều nói năng lực làm việc của sinh viên rất kém, cũng không hẳn đã đúng, xem đi, ngay cả Vương Hạo cũng biết nấu ăn. Bất quá, đến lúc quyết định xuất viện, không có báo cho người giúp việc theo giờ biết, tủ lạnh có lẽ trống rỗng, hắn lấy gì để nấu? Đang suy nghĩ, Vương Hạo kéo cửa phòng bếp đi ra, trên tay bưng hai tô —— mì gói… Đối với loại thực phẩm đáng vứt đi đầy chất bảo quản với bột ngọt này, Quý Gia Hoành trước giờ vẫn duy trì thái độ khinh thường. “Ăn thôi.” Vương Hạo rất đói, trong bát huơ hai ba đũa liền ăn xong. “Thực ra mỳ gói,” Quý Gia Hoành uyển chuyển nói, “Không tốt cho sức khỏe.” Vương Hạo liếc hắn một cái, bưng bát của hắn, lùa vào bát mình hơn một nửa: “Vậy ngươi ăn ít một chút là được.” Quý Gia Hoành còn muốn nói gì đó, Vương Hạo trừng mắt: “Không muốn ăn thì đổ đi, ai nuông chiều ngươi ra lắm tật xấu thế này!” Quý Gia Hoành vội gắp mỳ bỏ vào miệng: “Ta chỉ nói thôi mà.” Nuốt xuống, cười cười với Vương Hạo: “Mùi vị rất ngon.” Nếu Quý Gia Hoành có đuôi, lúc này hẳn sẽ rất niềm nở phe phẩy. Vương Hạo nhìn Quý Gia Hoành nghĩ, gia hỏa này cũng có thể có tiếng tăm, vậy làng giải trí không phải hết cứu rồi sao. Tay bó bột của Quý Gia Hoành cần ba tuần nữa mới có thể tháo bột, Vương Hạo tính nhẩm thời gian, lúc đó vừa hay là cuối kỳ. Hơn nửa học kỳ của năm tư vẫn còn vài môn cần kết thúc, chắc chắn không thể nán lại đây lâu, trong lòng dự định có nên thuê bảo mẫu chăm sóc Quý Gia Hoành. Trước mắt mấy ngày này hay là cứ để mình xem sao đã. Vương Hạo hỏi: “Buổi tối ngủ thế nào?” Quý Gia Hoành nâng gọng kính bên tai, ngại ngùng nói: “Phòng ngủ có giường đôi.” Vương Hạo nói: “Ta ngủ sô pha.” Quý Gia Hoành nằm trong chăn có chút ấm ức, lần này vốn không hề có ý định làm gì ngươi, trong bệnh viện ta nhịn cũng hai tuần, mới tắm sao có thể trách ta, bất quá là phản ứng bình thường, có chút dục hỏa cũng bị ngươi dập tắt. Huống hồ mình cũng là nhân vật hô một tiếng cả trăm tiếng đáp lại, có bao nhiêu người tranh giành muốn dắt quan hệ với mình, trong di động còn có cả một list dài số điện thoại các minh tinh lớn nhỏ. Nghĩ đến đây, lục di động dự phòng, vừa mở, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vang lên liên hồi. Lúc nằm viện gọi điện cho công ty, mới dẫn đến cả đống người đến thăm bệnh, còn gửi rất nhiều tin nhắn ân cần thăm hỏi. Còn rất hiếu thuận. Quý Gia Hoành bấm di động, xem tin nhắn mỉm cười. Đang xem, lại có cuộc gọi đến, Quý Gia Hoành vừa xem, cái tên không có ấn tượng, không nhớ nổi mặt mũi ra sao, bất quá lúc này cũng đang buồn chán, vì vậy ấn phím nhận. Tiếp điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của phụ nữ: “Anh Quý?” Quý Gia Hoành ừ một tiếng, đầu bên kia rất vui mừng: “Mỗi ngày em xem di động, thấy tin nhắn chuyển cho thư ký thì biết anh có ở nhà, em nhớ anh muốn chết.” Quý Gia Hoành cũng vui vẻ: “Anh cũng nhớ em muốn chết.” Đầu bên kia nói: “Xạo quá đi, anh đâu có nhớ người ta chút nào, người ta đã vài tuần không có việc làm.” Quý Gia Hoành bỗng nhiên không còn hứng thú tán tỉnh. Hắn không phải kẻ ngu, đương nhiên biết những người của công ty sau lưng hắn nghĩ như thế nào, nói hắn lạm quyền hắn khốn nạn lúc gặp mặt tìm việc thì lại niềm nở, nhưng nói tới nói lui, thật sự muốn cầu Quý Gia Hoành hắn, còn không phải vuốt mông ngựa lẽo đẽo bám đuôi bợ đỡ, cho dù làm khó bọn họ, bọn họ vẫn như cũ không làm gì được mình, gặp mặt còn phải cố cười nói “Chào Quý tiên sinh”, sau lưng lại xem thường mình, vì một cái thông báo cũng sẽ tự động nịnh nọt dâng đến tận cửa. Mình không phải là người tốt không sai, nhưng những người này cũng chẳng thật tâm gì. Ngoài miệng nói một đằng, sau lưng làm một nẻo, đều là những kẻ lọc lõi. Trước giường bệnh lời ngon tiếng ngọt chúc mình mau khỏe lại, nói không chừng vừa ra khỏi phòng bệnh đã bắt đầu nguyền rủa mình chết sớm. Quý Gia Hoành nói: “Chuyện công việc đợi tôi đi làm rồi tính.” Đầu bên kia a một tiếng, lại hỏi: “Ừm, anh đã đỡ chưa?” Quý Gia Hoành lười đáp, trực tiếp cúp máy. Không có người nào thật lòng! Cúp máy càng nghĩ càng uất ức, đẩy cửa đi ra phòng khách. Vương Hạo đã lăn quay trên sô pha, Quý Gia Hoành ngồi bên sô pha ngắm nhìn hắn. Cũng chỉ có người này thật lòng đối đãi mình một chút, tuy rằng vừa đánh vừa cưỡng, nhưng vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng vẫn chịu đơn độc mạo hiểm xông vào cứu mình, xuất viện không quay về còn ở lại chăm sóc mình. Sô pha không thoải mái, Vương Hạo ngủ không quen, lúc ngủ loáng thoáng nghe thấy có người bước tới, lại mơ mơ màng màng không để ý, nhưng cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, thực sự chịu không nổi mở mắt. Đập vào mắt chính là gọng kính mảnh màu vàng phản quang. “Ta kháo!” Vương Hạo phản xạ có điều kiện nắm đấm nện tới, nhảy dựng lên bật đèn. Quý Gia Hoành bụm mặt hỏi: “Sao lại đánh ta?” “Nửa đêm nửa hôm ngươi còn phát điên cái gì!” Quý Gia Hoành nói: “Cái gì, ta nhìn ngươi thôi chứ bộ.” “Nhìn ta làm gì?” Vương Hạo hận không thể đạp hắn hai cước, “Ngươi có bệnh hả?” Quý Gia Hoành đứng dậy, im lặng đi về phòng ngủ, cảm giác cô đơn trong lòng càng mãnh liệt hơn.
|
CHƯƠNG 21
Kỳ thực trong lòng Vương Hạo, vẫn luôn hối hận vì ngày đó hiểu lầm mà cưỡng gian Quý Gia Hoành, cưỡng hắn không giống như đánh hắn, không cách nào phủi áo tiêu sái bỏ đi trong lòng sảng khoái không cần lo nghĩ gì. Tuy trên danh nghĩa cứu Quý Gia Hoành là bởi vì nợ hắn, nhưng trên thực tế, dù cho không có việc này, Vương Hạo cũng không phải là người thấy chết không cứu, huống hồ bắt nạt tên này đã trở thành thói quen của mình, nhìn người khác ức hiếp hắn trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng loại chuyện dính líu đến quan hệ xác thịt, thật sự không phải có thể phủi tay sạch sẽ, nhất là lúc thấy Quý Gia Hoành, trong lòng luôn có ung nhọt. Quý Gia Hoành bề ngoài nói không sao, trong lòng chưa chắc không để tâm, bằng không nửa đêm nửa hôm sẽ không vác vẻ mặt ai oán nhìn mình. Nhưng chuyện đã xảy ra, chỉ có thể nghĩ cách bù đắp. Dù rằng cảm thấy có lỗi với tên kia, nhưng không thể biểu hiện thái quá, tên kia sẽ được dịp lên mặt, sẽ có chỗ bám nói không chừng hai ba đợt thì trèo lên trên đầu mình giương oai. Vương Hạo tắt đèn nằm xuống lần nữa, lại bị tiếng ồn làm tỉnh, cũng ngủ không thể ngủ được, đứng dậy đi rót nước. Cửa phòng ngủ bán mở, ánh đèn màu cam lọt ra ngoài khe cửa. Vương Hạo nhớ lại bộ dạng đáng thương vừa rồi của gia hỏa kia, hừ một tiếng, đi rót cốc nước bưng trong tay. Gõ cửa đi vào, Quý Gia Hoành đang dựa bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh đèn đô thị ban đêm phản chiếu trên kính mắt, bóng dáng lại có phần cô đơn. Vương Hạo đi tới, thấy trên tay Quý Gia Hoành đang cầm một quyển Nietzsche toàn tập bằng tiếng Anh. Vẫn nhớ Quý mama từng nói, tên này Anh văn căn bản không vượt quá 50 điểm. Vương Hạo hỏi: “Ngươi làm gì đó?” Quý Gia Hoành nói: “Không ngủ được.” Vương Hạo không nói. Quý Gia Hoành không biết tại sao, lúc này bỗng nhiên mong muốn giải bày cùng Vương Hạo: “Ta cảm thấy con người ta vừa thối nát lại vừa thất bại.” Vương Hạo gật đầu: “Chính xác.” Quý Gia Hoành buồn phiền hỏi: “Ngươi nói hiện tại ta có tiền có quyền, sao vẫn luôn thấy trống trải.” “Trống trải cái rắm, ngươi đây là nhàn rỗi tự chuốc phiền não.” Vương Hạo nói xong, đưa cốc nước cho Quý Gia Hoành, “Mau uống rồi ngủ đi, phòng ngươi bật đèn ta không ngủ được.” Quý Gia Hoành chán nản uống nước xong, leo lên giường lại. Vương Hạo cũng ngáp một cái, bò về sô pha ngủ. Cửa bán mở, Quý Gia Hoành nhìn ra bên ngoài, trong phòng khách Vương Hạo cùng chiếc sô pha đều dung nhập vào màn đêm. “Ta nói,” Quý Gia Hoành nhịn không được lại hỏi, “Ngươi lúc đó không phải không tin ta bị bắt cóc sao? Tại sao còn chạy đến?” “Phí lời!” Vương Hạo nói, “Người khác không biết ta có thể không biết sao? Gia hỏa nhà ngươi lúc dùng giọng điệu kia khóc là chân thật nhất, đáng đời ngươi, chạy khắp nơi đắc tội người khác.” Quý Gia Hoành nghĩ kỳ thực Vương Hạo vẫn rất hiểu mình, nhưng hiểu đến mức này lại cảm thấy có chút đau lòng, thực ra Quý Gia Hoành nghĩ việc này không thể hoàn toàn trách hắn, hắn nào biết Triệu ca kia cư nhiên ngay cả Vĩ Trung ca cũng không biết, dù rằng mình đắc tội nhiều người, nhưng những người bình thường cũng chẳng có mấy người dám to gan trắng trợn làm gì hắn, muốn trách phải trách Triệu ca kiến thức hạn hẹp, lăn lộn trong xã hội đen ngay cả lão đại bang phái lớn cũng không biết. “Được rồi,” Vương Hạo nói, “Số tiền đó là ta mượn bạn học, ngươi nhớ trả lại ta.” Lúc ấy danh thiếp Quý Gia Hoành hắn đã vứt từ lâu, gọi điện về nhà hỏi đúng lúc trong nhà không có người, muốn báo cảnh sát thì sợ đối phương thật sự làm hại Quý Gia Hoành, nếu đi tay không thì sợ cả hai đều không thể trở về, lăn lộn một hồi mệt muốn chết. Quý Gia Hoành nói: “Chắc chắn mà.” Vương Hạo bên kia lại im lặng. Quý Gia Hoành cũng không có can đảm nói thêm, nghĩ tới câu nói vừa rồi của Vương Hạo, cảm thấy rất vui, tháo kính nhắm mắt ngủ. Mơ màng ngủ một hồi, bỗng nhiên thấy Vương Hạo từ ngoài cửa đi vào, nói “Bên ngoài khó chịu” ngã xuống giường lăn quay ra ngủ, trên người cư nhiên trần truồng không mặt đồ ngủ. Quý Gia Hoành chọt hắn một cái, đối phương không có phản ứng, mình cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, cởi quần, đề thương lên ngựa dự định làm Vương Hạo. Vừa đè lên, Vương Hạo bỗng dưng mở mắt, quát: “Quý Gia Hoành! Ngươi lại muốn ăn đòn phải không!” Quý Gia Hoành sợ đến sử dụng hết cả tứ chi vọt ra ngoài, lại bị Vương Hạo túm cổ chân đè xuống. Quý Gia Hoành túm drap giường nhích lên phía trước, Vương Hạo nắm thắt lưng hắn kéo xuống phía sau, drap giường bị nhàu nát. Quý Gia Hoành vẫn muốn chạy trốn, Vương Hạo không biết từ đâu rút ra con dao, hung tợn nói: “Dám chạy ta giết ngươi.” Quý Gia Hoành la: “Ta sai rồi ta sai rồi… Ta không dám… nữa…” Vương Hạo đè hắn mắng: “Người như ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, con mẹ nó không dạy dỗ thì ngươi không biết trời cao đất rộng thế nào!” Quý Gia Hoành quay đầu nhìn, chỗ đó của Vương Hạo thô to như cánh tay trẻ con, nhất thời sợ hãi khóc lóc giãy dụa muốn chạy ra ngoài. “Con mẹ nó còn dám động!” Vương Hạo không nhiều lời liền cắm vào, “Là không thích lão tử còn chẳng muốn thượng! Thượng ngươi là nể mặt mũi ngươi lắm rồi!” Chuẩn bị gì hắn đều không làm, Quý Gia Hoành lại không thấy đau đớn, thế nhưng vẫn sợ đến mức bấu chặt drap giường nhích dần ra ngoài. Vương Hạo vừa luật động vừa áp sát, mỉm cười đặc biệt ôn nhu: “Quý Gia Hoành ta thích ngươi.” Quý Gia Hoành chưa từng thấy bộ dạng ôn nhu nói chuyện với mình như vậy của hắn, giật bắn cả người lập tức mềm nhũn, ngón tay siết chặt drap giường cũng không còn khí lực, bị Vương Hạo mạnh mẽ kéo đi, lật qua lật lại cũng không biết làm mấy lần, làm đến tận trời sáng. Quý Gia Hoành mở mắt, nhìn sang bên cạnh, drap giường bằng phẳng chỗ nào có bóng dáng Vương Hạo, mò vào trong chăn, một mảnh ẩm ướt. Giấc mơ này, nên xem là ác mộng hay xuân mộng đây? Vương Hạo ngồi trên sô pha xem thời sự buổi sáng. Quý Gia Hoành rũ đầu bước ra từ toilet, thấy Vương Hạo liền nhớ lại giấc mơ đêm qua. Vương Hạo liếc mắt nhìn hắn, nghĩ tên này quả nhiên có tiền, một đêm thay một bộ đồ ngủ, hỏi: “Hôm qua nửa đêm ngươi gọi ta phải không?” Quý Gia Hoành chột dạ lắc đầu: “Không không, ngươi nằm mơ đó.” Vương Hạo đang định nói kế hoạch gọi bảo mẫu cho hắn, vừa giương mắt, liền đối diện tầm nhìn của Quý Gia Hoành. Ánh mắt đằng sau thấu kính kia dù không xem là *** tà, nhưng cũng không bình thường, hoàn toàn không giống ánh mắt ban đầu. Vương Hạo hỏi: “Ở đây có người quen có thể chăm sóc ngươi không?” Quý Gia Hoành nghe ra ý tứ của lời này là hắn định đi, trong lòng lạnh lẽo, vội lắc đầu: “Không, không, ta một mình cô đơn ở đây.” Vương Hạo thấy cũng phải, Quý Gia Hoành một mình làm việc bên ngoài, cũng không phải dễ dàng. Quý Gia Hoành cánh tay bó bột dáng vẻ đáng thương nhìn hắn, Vương Hạo nhìn ánh mắt kia lại một trận phiền muộn, nói: “Vậy ta lo cho người thêm vài ngày nữa.” Quý Gia Hoành ngoài miệng không nói, trong lòng rất sung sướng. Lúc này có người bấm chuông cửa, Vương Hạo ra mở cửa, một cậu trai rất xinh đẹp đang đứng trước cửa, cửa vừa mở liền nhào vào lòng Vương Hạo: “Gia Hoành, nghe nói anh nằm viện? Người ta hầm canh gà mang đến cho anh này.” Quý Gia Hoành rướn cổ nhìn ra, Vương Hạo mặt âm trầm quét mắt nhìn lại: “Ngươi không phải không có người quen sao?” Vừa gặp mặt đã rúc vào lòng người ta, ngay cả canh gà cũng hầm xong mang đến, còn gọi Gia Hoành Gia Hoành, nói không quen ai tin? Thái Minh Minh phát hiện ôm nhầm người, xách canh gà lùi về sau hai bước, xoay mặt nhìn Quý Gia Hoành. Quý Gia Hoành vò nát đầu cũng nghĩ không ra tại sao Thái Minh Minh lại biết địa chỉ nhà mình, vội giải thích: “Đây là nghệ sĩ dưới quyền ta, tự nhiên có quen biết, chúng ta quen nhau bất quá hai tháng, ta không ngờ hắn có thể đến đây.” Sau đó hỏi Thái Minh Minh, “Đúng không?” Thái Minh Minh rất tinh ý gật đầu: “Đúng! Đúng!” Ngoài hành lang có người hỏi: “Đúng cái gì?” Theo sau Điền Trung xuất hiện trước cửa: “Lần này chủ sự kỳ cục quá, triển lãm không xong không cho đi, gấp chết tôi rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Vương Hạo?!” Vương Hạo suy nghĩ nửa ngày, không nhớ nổi tên người này, nhưng cũng nhớ người này lúc trước thường dính sát bên Quý Gia Hoành. “Sao ngươi lại ở đây?” Điền Trung hỏi. Vương Hạo mặc kệ hắn, quay đầu hỏi Quý Gia Hoành: “Đây cũng không quen?” Nói xong nghiêm mặt vào trong thay đồ, xách ba lô du lịch của mình đi ra. Quý Gia Hoành vô thức muốn ngăn lại, Vương Hạo mắng: “Cút!” Quý Gia Hoành trừng mắt nhìn Vương Hạo ra khỏi cửa, bên cạnh có người dìu hắn: “Anh ăn sáng chưa, chúng ta cùng đi ăn nhé.” Đôi mắt đằng sau cặp kính gọng vàng phẫn nộ trừng lớn, ngữ điệu lạnh lùng: “Cút!”
|
CHƯƠNG 22
Vương Hạo ngồi chuyến xe lửa buổi chiều về thành phố N. Ngồi trên tàu vẫn một bụng tức giận, mình trước đây đã phí hoài công sức đánh Quý Gia Hoành mà, đến lúc này vẫn còn dám mở to mắt nói dối. Lần này đến thành phố B, toàn bộ thời gian đều là ở bên gia hỏa kia. Người nhà gọi điện đến động viên, bảo tìm không được việc cũng không sao đừng nóng vội, lần sau vẫn còn cơ hội. Chuyện này Vương Hạo trái lại không để tâm lắm, sau khi tốt nghiệp nên đi đâu về đâu lúc trước đã có dự định, vốn vẫn còn chút do dự, lần này vừa hay trái lại đã hạ quyết tâm. Trong studio, Thái Minh Minh vừa ký xong hợp đồng thành thạo bày ra đủ loại tư thế, chụp ảnh cho tạp chí. Sau lưng nhiếp ảnh gia, hai nhân viên trong studio đang cầm ly giấy đùn qua đẩy lại: “Anh đi đi.” “Anh đi đi.” “Lần trước là tôi rồi, lần này tới lượt anh.” Đùn đẩy một hồi, cô gái tóc búp bê bưng ly nước đến chỗ Quý Gia Hoành nhìn quanh, thấy Quý Gia Hoành đang gọi điện thoại, vội vàng bước nhanh tới. Quý Gia Hoành cầm di dộng, đầu bên kia thở dài nói: “Tiểu Quý, tôi cảm thấy Điền Trung mà cậu giới thiệu, có chút không hợp, tiền của chúng tôi…” Đầu bên kia bla bla nói một trận, Quý Gia Hoành lơ đãng ừ hử. Đầu bên kia hỏi: “Tiểu Quý? Cậu đang nghe đấy chứ?” Quý Gia Hoành lại ừ một tiếng, nói: “Tôi biết rồi, cứ vậy đi, bữa nào tôi hỏi lại cậu ấy.” Cúp máy, cô gái kia vừa vặn đến trước mặt, trên mặt mang nụ cười gượng gạo, nói: “Quý tiên sinh, uống trà.” Quý Gia Hoành nhận, uống hai hớp. Cô gái xoay người đi về bên đồng nghiệp. Một người áp sát lại hỏi: “Thế nào thế nào?” “Không nói gì hết.” “Không chê trà quá nóng?” “Không.” “Không nói lá trà quá nát không uống được?” “Không.” “Chà? Lạ nhỉ?” “Chậc, từ lúc hắn xuất viện thì đã như vậy rồi.” Nam trợ lý bên cạnh xen mồm: “Cả ngày thất hồn lạc phách không biết đang nghĩ cái gì.” Người bên cạnh tò mò vây quanh hỏi đã xảy ra chuyện gì, nam trợ lý thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Quý Gia Hoành bị bắt cóc. Quý Gia Hoành không chú ý đám người nhiều chuyện bên kia tụ tập càng lúc càng đông, đặt ly trà xuống chiếc bàn bên cạnh. Đoạn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cánh tay mình. Vương Hạo đi về hơn tháng, cánh tay bó bột của mình đã sớm tháo bột, chỗ bó bột ngoại trừ da trở nên trắng hơn cũng chẳng có gì khác so với ban đầu. Tay lành rồi, trong lòng nhưng chỉ thấy một mảnh trống trải. Khó chịu, rất khó chịu. Quay đầu nhìn đám nhân viên bên cạnh, ngực trỗi lên cơn giận khó hiểu. “Triệu Phi! Làm việc còn tán dóc, cậu rảnh quá nhỉ, tiền thưởng trừ không hết trong lòng cậu không vui phải không!” Nhấc ly trà uống thêm một hớp, “Mùa đông mà lấy trà lạnh?” Đây có khác gì so với lúc xưa đâu, hai cô nàng kia khinh bỉ trừng mắt nhìn nam trợ lý, người hóng chuyện phiếm cũng nhanh chóng giải tán. Năm nay nghệ sĩ trong công ty phát triển rất tốt, sắp sang năm mới, cả công ty bận lên bận xuống, nhạc hội cuối năm, nhạc hội đón năm mới, tóm lại các tiết mục văn nghệ, biểu diễn lớn lớn nhỏ nhỏ, Quý Gia Hoành giống như người bay, bay khắp Trung Quốc, nguyện vọng về nhà ăn tết hoàn toàn phá sản. Lần đầu không ăn tết ở nhà, ba mươi tết vẫn phải làm việc, Quý Gia Hoành tranh thủ lúc nghỉ ngơi gọi điện về nhà, bên kia rất náo nhiệt, tiếng mạt chược sột xạt cộng hưởng, Quý mama bắt máy giọng nói rất khó chịu: “Quý Quý à, con ra ngoài ăn chút gì ngon đi, đừng sợ tốn tiền, các con không phải còn đồng nghiệp sao? Vài người ra ngoài cùng ăn với nhau. Mặc thêm quần áo, gần đây rất lạnh. Ai, mẹ nhớ con muốn chết… Sao sao? Mới đánh gì đó? Nhất vạn? Ù rồi ù rồi! Ha ha!” Quý Gia Hoành đang định cúp máy, đột nhiên nghe thấy bên kia có nam nhân gọi: “Mẹ, con về nhà trước đây, mẹ cũng về sớm chút.” Quý Gia Hoành giật mình vừa muốn nói, Quý mama ù bài rồi không còn tay dư thừa xào bài, tươi cười hớn hở bảo: “Quý Quý, hết chuyện rồi phải không, vậy mẹ cúp máy đây.” Quý Gia Hoành ngơ ngác cầm di động, đầu bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Thái Minh Minh đi vào phòng nghỉ, liền thấy trợ lý mới đến ngồi khóc trước cửa, thợ hóa trang an ủi bên cạnh: “Ai, không sao không sao đâu, tên kia không phải tốt lành gì, tâm tình không vui vớ đại người nào đó mà mắng, quen rồi thì không sao.” Mãi tới khi qua mười lăm tháng Giêng, Quý Gia Hoành mới có thời gian về nhà, kích động chạy về, thì hay tin Vương Hạo đã sớm nhập học quay lại thành phố N rồi. Vương mama buổi tối tìm đến Quý mama nói chuyện phiếm, vành mắt hoe hoe nhắc đến Vương Hạo: “Đứa con này lúc đi bảo với chúng tôi tốt nghiệp xong nó muốn đi Tây bộ tình nguyện dạy học, chị nói nó lớn lên ở nơi này, bây giờ lại chạy đến chỗ xa xôi kia có thể chịu nổi không? Chị xem Tiểu Hoành nhà chị ở thành phố B phát triển thật tốt, vừa có nhà lại có xe.” Dạy học tình nguyện? Quý Gia Hoành giật mình, Vương Hạo xem phim nhiều quá rồi hay sao? Loại chuyện vất vả không được lợi lộc này hắn cũng làm? Quý mama bảo: “Quý Quý quan hệ giữa con với Vương Hạo không phải rất tốt sao? Gọi điện khuyên nó đi.” Quý Gia Hoành vội lắc đầu, mẹ lúc nào thấy con quan hệ rất tốt chứ, hắn luôn bất hòa với con. Lại thấy Vương mama đã rút di động gọi: “Hạo Hạo, anh Quý của con muốn nói chuyện với con này.” Quý Gia Hoành lòng khóc rống rồi, cầm di động, Vương Hạo đầu bên kia kéo dài hơi “Hả?” một tiếng, hỏi: “Anh Quý gì?” Quý Gia Hoành chưa từng gọi điện cho Vương Hạo, trong lòng lo lắng, nhưng trước mặt hai bà mẹ không thể để mất thể diện được, cố gắng dùng ngữ khí bình thản nói: “Vương Hạo, ta là Quý Gia Hoành.” “Quý Gia Hoành?” Vương Hạo nói: “Ngươi con mẹ nó lại ngứa da phải không?” Quý Gia Hoành nói: “Phải phải, đã lâu không gặp.” Sau đó che di động nói với hai bà mẹ: “Con vào trong từ từ nói chuyện với hắn.” Quý Gia Hoành đi vào phòng mình, lúc đóng cửa còn nghe Quý mama kiêu ngạo nói với Vương mama: “Chị xem, tôi đã nói thanh niên có tiếng nói chung mà.” Đóng cửa, Vương Hạo rất phẫn nộ: “Ngươi lá gan cũng to lắm! Dám tự xưng anh của ta?” “Không không,” Quý Gia Hoành vội vàng giải thích: “Đó là mẹ ngươi kêu, điện thoại cũng là mẹ ngươi gọi.” Vương Hạo im lặng một hồi, nói: “Dù sao cũng là chuyện tình nguyện dạy học, khuyên tới khuyên lui chỉ có thế, ngươi là bị mẹ ta kéo tới khuyên ta, vậy ngươi muốn nói gì?” Muốn nói dự định này của ngươi quá ngu nhưng không có can đảm, Quý Gia Hoành nói: “Ta cảm thấy ra ngoài rèn luyện cũng tốt.” Lời này của hắn ngược lại khiến Vương Hạo sững sờ, ngữ khí dịu đi ít nhiều: “Kỳ thực đơn xin ta chưa viết một chữ. Chỉ mới ghi danh thôi, qua vài tháng còn phải thi, năm nay tình hình xin việc không tốt, người ghi danh không ít.” Quý Gia Hoành một đường đi thẳng đều là thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua giai đoạn đi tìm việc này, cũng không biết tình hình gì. Vương Hạo nói: “Vậy như thế đi, có gì liên lạc sau.” Hắc, Quý Gia Hoành nghĩ, thì ra còn có thể liên lạc sau a.
|
CHƯƠNG 23
Vương Hạo cuối cùng vẫn thông qua kiểm tra viết và kiểm tra sức khỏe của người tình nguyện. Năm tư nhàn rỗi, thời gian vùn vụt trôi qua. Làm xong luận văn tốt nghiệp khó khăn nhất, ứng đáp đến hữu kinh vô hiểm trước mặt giáo viên hướng dẫn, Vương Hạo mặc đồ cử nhân màu đen cùng bạn học chụp ảnh tốt nghiệp. Đại học cứ vậy kết thúc. Đêm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của ban nhạc Vương Hạo tại quán bar thường diễn, bốn năm đại học ban nhạc cũng có được lượng fan cố định, hát xong bài cuối hoàn toàn đẩy không khí lên đỉnh điểm, có cô gái đứng dưới sân khấu vừa khóc vừa gọi lớn tên của ban nhạc bọn họ. Trương Tiểu Dã vành mắt đỏ hoe, ở dưới sân khấu hô: “Lưu Huy, em yêu anh!” Khán giả cũng hô theo: “Lưu Huy, em yêu anh!” “Triệu Đức Đông, em yêu anh!” “Vương Hạo, em yêu anh!” “Triệu Thuận, em yêu anh!” Bốn nam nhân trên sân khấu cũng vành mắt đỏ hoe, đồng loạt cúi đầu. Xuống sân khấu lại bị một đám thiếu nữ sụt sùi vây quanh đòi ký tên. Vương Hạo chọt chọt Lưu Huy, hất cằm chỉ Trương Tiểu Dã đứng bên ngoài vòng vây của đám thiếu nữ muốn chen lại không thể chen vào được. Lưu Huy mỉm cười: “Em gái chân dài của cậu không đến xem sao?” “Đừng nhắc nữa.” Kéo áo T-shirt của cô gái ký tên mình lên, “Người ta là hoa đã có chủ.” Thật vất vả đợi đám người tản dần, Trương Tiểu Dã đôi mắt phát sáng chen qua, vẻ mặt sùng bái nhìn bọn họ: “Mọi người thật tuyệt.” “Ha ha, chúng ta coi như đã biết cảm giác của ngôi sao, thỏa mãn thỏa mãn rồi.” Triệu Thuận ngã người lên sô pha trong quán bar cười lớn. “Nói đến chuyện này,” Triệu Đức Đông hỏi, “Tên bạn làm người đại diện kia của cậu sao rồi?” “Ai biết, vẫn cứ vậy thôi.” Vương Hạo nói, mấy tháng đầu Quý Gia Hoành còn gọi vài cú điện thoại, mỗi lần chủ đề đều gần như giống nhau, đơn giản là có việc gì cần giúp đỡ có thể liên lạc với hắn. Nói mới nhớ, hắn gần đây dường như không có gọi điện cho mình. TV trong quán bar đang phát quảng cáo Thập cường của cuộc thi tài năng mùa hè rất được ưa chuộng trong năm nay, một đám nam nhân nhảy trên màn ảnh, trong đó có một người rất quen, dường như đã từng gặp ở chỗ Quý Gia Hoành. Vương Hạo lại bắt đầu bực bội, giống như chỉ cần vừa nghĩ đến gia hỏa kia tâm tình sẽ bực bội, hận không thể từ thành phố B tóm hắn đến dần một trận cho sảng khoái. Tuy năm nay khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty Quý Gia Hoành vẫn rất sôi động, thừa dịp mọi người đều rảnh rỗi tổ chức Talent Show, ra đủ vốn liếng, phương tiện truyền thông ngày ngày đưa tin, kết quả được một khoản lợi nhuận lớn. Trong những người Điền Trung giới thiệu, Thái Minh Minh này là người Quý Gia Hoành xem trọng nhất. Tiểu nam sinh tướng mạo đẹp lại khôn khéo lanh lợi giỏi xử lý tình huống, chất giọng tốt nhạc cụ cầm lên cũng chơi được, ứng phó ký giả càng như cá gặp nước, lúc cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền, bộ dạng đơn thuần dương quang sáng lạn mê đảo cả đống tiểu cô nương, lúc truyền hình trực tiếp cuộc thi phía dưới nhộn nhạo tin nhắn đến 70% bầu cho Thái Minh Minh, mỗi vòng loại đều có fan tụ tập trước cổng tàu điện ngầm lôi kéo phiếu bầu. Tiểu tử này sẽ nổi tiếng. Quý Gia Hoành lần đầu cảm thấy người dưới trướng có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn, thủ đoạn có trong tay đều sử dụng, đối với tuyển thủ khác dùng ám chiêu ngáng chân mua chuộc bình phẩm nói lời tốt đẹp thuê người làm nhốn nháo trên mạng. Có đầy đủ như vậy, cho dù là người qua đường bình thường cũng có thể nổi tiếng, huống hồ Thái Minh Minh điều kiện trên mọi phương diện đều không tồi. Đợi đến kỳ nghỉ hè vòng chung kết toàn quốc kết thúc, Thái Minh Minh rốt cuộc nổi bật giữa trời sao. Thái Minh Minh sau khi gặp vận may nhanh chóng đem bài hát thi đấu thu âm thành đĩa nhạc, phát hành toàn quốc. Người nổi tiếng rồi có thể phát triển trên nhiều phương diện, Thái Minh Minh lúc này độ nổi như mặt trời ban trưa, quảng cáo xếp chồng như núi, trong đó không thiếu hợp đồng điện ảnh, phim truyền hình. Bận đến đầu óc quay cuồng, Quý Gia Hoành rốt cuộc có thời gian thở phào một hơi. Con người lúc nhàn hạ rất dễ suy nghĩ vẩn vơ, Quý Gia Hoành rảnh rỗi suy nghĩ một hồi, chợt phát hiện mấy tháng gần đây không gọi điện cho Vương Hạo. Tính nhẩm Vương Hạo lúc này chắc đã tốt nghiệp, trước đó từng nói đã nằm trong danh sách tình nguyện dạy học, bây giờ Vương Hạo có lẽ đã đi rồi. Gọi điện mắng người không giống như gọi điện nghe mắng, làm việc này cần dũng khí, một khi đã lâu không làm, dũng khí sẽ không còn. Huống hồ sau khi Thái Minh Minh thành danh, người nịnh nọt càng nhiều hơn lúc trước, loại cảm giác ưu việt này, lại đi gọi điện cho Vương Hạo nghe mắng, dù sao cũng cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng nơi tình nguyện dạy học đều là địa phương nhỏ, tâm trạng dễ trống trải, mà hễ tâm trạng trống trải Vương Hạo nói không chừng đã nghĩ đến chuyện yêu đương gì gì đó. Nói không chừng hai năm sau trở về bồng con nhỏ, chỉ vào mình gọi chú Quý. Quý Gia Hoành càng nghĩ, vẫn là không nỡ buông Vương Hạo, gọi điện về nhả hỏi nơi Vương Hạo tình nguyện dạy học. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
|
CHƯƠNG 24
Vương Hạo cảm thấy mình rất may mắn, nơi được phân đến tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Tuy rằng cơ sở vật chất không bằng thành phố lớn, nhưng sinh viên khan hiếm, trường học hai tầng tập trung cả tiểu học lẫn trung học cũng mới được xây dựng, đãi ngộ nhận được cũng đủ khiến hắn cảm động. Nơi này cao hơn mực nước biển, tỉnh lị thành phố gần nhất đang phát triển mạnh ngành du lịch, bầu trời một màu lam trong xanh không khí cũng mát lành, ngoại trừ một bộ phận người dân trong thôn, đi không xa có thể nhìn thấy thảo nguyên gió lay ngọn cỏ nhìn thấy dê cừu, dân tộc thiểu số trong thôn tranh thủ mùa du lịch tụ tập trên thảo nguyên dựng lều Mông Cổ buôn bán một vài thứ. Vương Hạo lúc mới tới vừa vặn mùa hoa cải dầu, hoa cải dầu chen lẫn trên đồng cỏ, xanh vàng đan xen giống như trải thảm kéo dài tận phương xa, từng đàn linh dương hoặc bò Tây Tạng thong thả gặm cỏ dưới trời xanh mây trắng, băng qua đường cũng thật thong thả, tài xế như tập thành thói quen, sẽ cố ý đặc biệt dừng xe đợi chúng đi qua. Đợi mùa hoa cải dầu tàn, Vương Hạo cũng thích ứng cuộc sống nơi đây. Bọn trẻ bướng bỉnh thì bướng bỉnh, nhưng được người lớn dạy dỗ, đối với thầy cô sinh viên đến từ bên ngoài có cảm giác kính nể tôn trọng, phần lớn thời gian đều rất ngoan, tuy vẫn có cô giáo bị chúng nó làm tức phát khóc, nhưng không ai dám trêu chọc Vương Hạo. Những ngày bình lặng vẫn tiếp tục cho đến sáng sớm hôm đó, Vương Hạo cầm giáo án lên lớp, vừa đến cửa, liền thấy đám trẻ trong lớp mình la hét ào ra ngoài, vui mừng hớn hở như đang đón năm mới. Túm một đứa hỏi, đứa trẻ kia nôn nóng muốn chạy ra ngoài, ngoái cũng không ngoái bảo có người nổi tiếng đến. Người nổi tiếng? Vương Hạo trong lòng cũng tò mò, bám theo bọn trẻ đi xem náo nhiệt. Chạy theo bọn trẻ một quãng xa, rốt cuộc nhìn thấy đám người tụ tập xem náo nhiệt. Vương Hạo nhướn đầu nhìn vào trong, thôn trưởng còn có vài người dáng dấp lãnh đạo đều có mặt tại đây, sau lưng đỗ chiếc xe ô tô, trên thân xe treo băng rôn màu đỏ viết —— Hoan nghênh đoàn phim XXX đến địa phương chúng tôi quay phim 《Vô sắc 》. Đằng trước tựa như chúng tinh ủng nguyệt được mọi người vây quanh chính là đạo diễn có chút danh tiếng cùng vài diễn viên bình thường hay xuất hiện trên tin tức giải trí, trong đó có một tiểu nam sinh đẹp trai cười lên rất ngọt ngào. Vương Hạo trong lòng lập tức có dự cảm, quay ra sau, liền thấy Quý Gia Hoành đeo kính râm, nhìn thẳng hướng này. Vương Hạo nghi ngờ, Quý Gia Hoành đến đây làm gì? Bảo là tình cờ thì hơi bị quá trùng hợp rồi, bảo là cố ý thì lại cảm thấy chẳng có lý do nào. Không, nếu muốn nói lý do… Vương Hạo nhìn Quý Gia Hoành, tầm nhìn đối diện nhau, bên kia lập tức lúng túng quay mặt xoay đầu nói chuyện với người khác. Vương Hạo bắt đầu bực bội, đuổi đám trẻ đi về: “Đừng xem nữa, quay về lớp, đi mau.” Nếu nói là đến vì mình, không khỏi có chút tự mình đa tình. Vương Hạo vừa xuất hiện bên kia, Quý Gia Hoành liền phát hiện, chằm chằm nhìn hắn một lúc, thấy người kia giương mắt nhìn lại, vô thức muốn tránh. Cũng đừng có mới quay mặt một lát, vừa nhìn lại, bên kia đã không thấy người đâu. Quý Gia Hoành rất bi phẫn. Một đại nam nhân như mình xấu hổ cái gì chứ, nhìn xem, người cũng đâu mất rồi. Quý Gia Hoành không có can đảm đi tìm Vương Hạo, cũng may đoàn phim tốc độ nhanh nhẹn, tiệc xã giao kết thúc, chuẩn bị thêm vài điều cần thiết, phim mới khai máy được rồi. Bên đó có người quay phim, bọn trẻ lên lớp không tài nào tập trung được, rảnh rỗi liền chạy sang bên đó. Lớp Vương Hạo xem như vẫn tốt, cô giáo quản không được đám trẻ này, ngày đầu tiên lớp học gần như vắng tanh, cô gái hết cách, đi qua tìm Vương Hạo nghĩ cách. Vương Hạo chỉ có thể đi đến hiện trường quay phim, khuyên đám trẻ kia từng đứa một quay về, xong xuôi nhìn đoàn quay phim bên đó, Quý Gia Hoành đội nón che nắng ngồi trên ghế, bộ dạng uể oải mệt mỏi. “Hắn sao vậy?” Vương Hạo kéo một nhân viên hỏi. “Phản ứng cao nguyên, bị thổ tả, toàn bộ đoàn phim có mỗi anh ta nặng nhất.” Người kia nhún vai, “Tự mình đề nghị với đạo diễn đến nơi này, anh ta còn không phải rảnh quá đi tìm chỗ chịu tội sao.” Đang nói, người bên kia nhìn thấy Vương Hạo, chật vật đứng dậy, lảo đảo bước tới, trưng ra một nụ cười suy yếu: “Vương Hạo, đã lâu không gặp.” Vương Hạo nhìn hắn bước nông bước sâu đi trên cỏ, sắc mặt tái xanh, bộ dáng bất ổn, chẳng khác gì bị hồ ly tinh hút nguyên khí. Vương Hạo đưa tay đỡ hắn, hỏi: “Ngươi tới chỗ này làm gì?” Quý Gia Hoành lúc này thân thể suy nhược đã bắt đầu hoa mắt, cũng không biết chỗ này Vương Hạo hỏi là chỗ nào, ánh nắng rọi xuống, đặc biệt có cảm giác như đang mộng du, hiếm khi mơ hồ nói tựa như đang nói mớ bộc lộ hết lời trong lòng: “Ta rất nhớ ngươi.” Lời vừa thốt ra, cả hai đều sửng sốt, nhân viên bên cạnh kinh ngạc há mồm nhìn hai người bọn họ: “Như vậy cũng lặn lội tới tận đây?” Quý Gia Hoành thần trí rốt cuộc đã hơi tỉnh táo, choáng váng lắc đầu giải thích: “Tình cờ, tình cờ thôi, ta chỉ là thuận tiện đến xem ngươi thế nào.” Vương Hạo kéo Quý Gia Hoành hỏi nhân viên: “Tôi dẫn hắn đi không sao chứ?” Nhân viên gật đầu: “Không sao không sao, tôi quay về nói một tiếng là được.” Vương Hạo dẫn Quý Gia Hoành về phòng mình, lại nhét vào miệng hắn vài viên thuốc từ chỗ cô giáo kia. Quý Gia Hoành ngất xỉu nằm trên giường, thuốc đắng, nhét vào trong miệng lại vô thức nhanh chóng nhổ ra. Vương Hạo nhét hai lần đều bị nhổ ra, nổi nóng, túm cổ áo Quý Gia Hoành quát: “Ngươi nếu không uống lão tử đập ngươi!” Quý Gia Hoành mê man im thin thít, không ừ hử một tiếng, cổ áo trong tay Vương Hạo đều mướt đầy mồ hôi của hắn. Nơi này mùa hè dù có hơi nắng, nhưng cũng không quá nóng, ra mồ hôi đến cỡ này cũng khoa trương quá rồi. Vương Hạo cố gắng kiềm nén xung động muốn đánh hắn, lại nhét thuốc vào, lần này nhanh chóng giữ cằm Quý Gia Hoành không cho hắn nhổ ra nữa. Thuốc tan trong miệng, quá đắng, gương mặt Quý Gia Hoành nhăn nhó, cánh tay vô thức vung vẩy. Người luôn giả vờ tài giỏi làm ra động tác gần như ấu trĩ thật sự không hợp, Vương Hạo nhịn không được cười “hắc” một tiếng. Quý Gia Hoành mồm miệng khô khốc, Vương Hạo buông cằm hắn đi rót nước, nước rót vào miệng rất nhiều, Quý Gia Hoành bị sặc, ho sặc sụa phun hết ra ngoài. Vương Hạo muốn ném hắn đi không lo, nhưng vừa thấy bộ dạng mê man đáng thương của người kia, trong lòng lại xuất hiện cảm giác phiền muộn. Vương Hạo lại rót nước, ngậm trong miệng đút cho hắn. Men theo động tác nuốt xuống, Quý Gia Hoành từ nơi sâu nhất trong yết hầu nảy lên tiếng “ưm” đầy thỏa mãn. Ta X, Vương Hạo chùi miệng nghĩ, hắn rốt cuộc biết tại sao hễ nghĩ đến Quý Gia Hoành thì sẽ nóng lòng muốn đánh hắn, gia hỏa này rất dễ dàng khơi dậy dục vọng lăng nhục hắn trong mình.
|