Hắn Là Kẻ Nhát Gan
|
|
Đối mặt với tội phạm có trang bị vũ khí tối tân, đội đặc công vẫn luôn duy trì cảnh giác cao.
Mặc đồng phục đen của đội đặc công Phi Hổ, võ trang đầy đủ, chuẩn bị xuất phát.
Lâm Sir không còn vẻ mặt không đứng đắn ngày thường nữa, nghiêm túc đứng lên, mở bản đồ, chỉ huy nhiệm vụ.
Lần này băng cướp tấn công một ngân hàng cỡ trung, nhưng đường thoát chạy có thể có ba khả năng.
Lâm Sir chỉ vào bản đồ, lại lấy ánh mắt bảo cấp dưới, mệnh lệnh đơn giản: “Các cậu, hai người tại đây; các cậu, hai người, tại đây; các cậu, hai người, đến chỗ này; nơi này là cửa chính, đây là cửa sau, hai cậu ở đây, sau đó hai cậu ở chỗ này, còn mai phục ở đây nữa. Được rồi, mọi người đã nắm rõ, sẵn sàng hành động!”
Lâm Sir nhận được ánh mắt của cấp dưới qua tấm mặt nạ màu đen.
Phương Triển Nhan lẳng lặng ngồi xổm ở tầng cao nhất của tòa nhà, quan sát động tĩnh bên dưới.
Dưới chiếc mặt nạ bảo hộ màu đen, chỉ có thể thấy đôi mắt đen sáng ngời của y.
Lý Bối ngồi xổm bên người y.
Bên dưới, là một cái ngõ tắt nhỏ bên cạnh cửa sau của ngân hàng.
Ba tên cướp xuất hiện trong tầm nhìn.
Phương Triển Nhan đưa khẩu súng bắn tỉa lên.
Ngắm…
Bình tĩnh quyết đoán bóp cò!
Một tên cướp ngã xuống.
Tiếp theo một tên nữa.
Tên thứ ba hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, sau đó xoay người, chạy về cửa một tòa nhà khác.
Trong khoảnh khắc hắn đẩy cửa, một viên đạn bắn trúng cánh cửa kim loại nơi hắn đặt tay, tóe lửa.
Tên cướp sợ ngẩn người,lập tức ngồi xổm xuống, sau đó bị cảnh sát chế trụ.
Rất thuận lợi!
Lý Bối hướng Phương Triển Nhan giơ lên một ngón tay cái.
Lúc này lại có một tên cướp uy hiếp một nhân viên ngân hàng đi ra từ cửa sau.
Các cảnh sát đuổi theo gã không dám tới gần.
Tên cướp chậm rãi di chuyển tới, chế trụ con tin, thỉnh thoảng lại lấy súng tự động bắn ra xung quanh. Từ một nơi bí mật gần đó, Lâm Sir dùng bộ đàm nói với các cấp dưới: “Tìm một người phân tán lực chú ý của hắn.”
Không thể để tên cướp nổ súng lung tung như vậy, có thể làm bị thương người dân vô tội hoặc cảnh sát, phải lập tức khống chế hắn.
Chuyên gia đàm phán đứng lên, kêu gọi đầu hàng.
Tên cướp khẩn trương, không để ý đến những lời đó, vừa lùi dần về phía ngõ tắt nhỏ bên ngoài, vừa tiếp tục nổ súng lung tung.
Lâm Sir biết rõ vị trí của các đặc công trong đội của mình, hắn nói: “Phân tán sự chú ý của hắn, làm cho hắn nhìn về bên trái.”
Trong ống nghe là tiếng ai đó: “Rất nguy hiểm, còn có con tin.”
“Phân tán sự chú ý của hắn, làm hắn nhìn về bên trái.” – Lâm Sir vẫn kiên quyết.
Chuyên gia đàm phán lại bắt đầu nói chuyện, hỏi một chút chủ đề, khuyên bảo.
Rốt cục, tên cướp bị chuyển hướng tới bên trái, con tin vì sợ hãi mà bị hắn lôi kéo đi.
Không có tiếng súng, một viên đạn bay sượt qua tai tên cướp, ghim vào tường.
Viên đạn bay gần lỗ tai, tốc độ cao mang theo dòng khí cực nóng, làm cho tên cướp hoảng sợ.
Lúc này, nhanh như chớp, một thân ảnh tiến lên.
Cứu con tin khỏi tay tên cướp, dùng thân thể mình bảo vệ người ta.
Một người khác nhanh chóng đánh tên cướp gục xuống, một tay chặn cổ hắn, một tay chế trụ tay đang cầm súng của hắn.
Nhanh chóng và chuẩn xác! Tên cướp bị bắt sống, con tin được an toàn cứu ra! Thật là vô cùng nguy hiểm.
Mặc đồ đen, đeo mặt nạ bảo hộ, đội đặc công nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, còn lại giao cho tổ trọng án.
Cảnh cục thành phố, khu của đội đặc công Phi Hổ.
Trong phòng hội nghị, Lâm Sir đang nói chuyện: “Nhiệm vụ lần này con tin an toàn, bắt sống năm tên cướp, tịch thu được nhiều súng ống đạn dược. Mọi người biểu hiện rất xuất sắc, ta sẽ viết báo cáo gửi lên, mọi người vất vả!”
Cuộc họp chấm dứt, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, Phương Triển Nhan đi cuối cùng, bị gọi lại.
“Nhan Nhan.”
Vừa nghe thấy kiểu xưng hô này, Phương Triển Nhan run lên: ‘Con mẹ nó, vừa mới bình thường được một chút thôi, đã lại như cũ rồi.’
Quay đầu lại thấy trên mặt Lâm Sir lộ ra biểu tình kì dị, Phương Triển Nhan thật muốn cho hắn một quyền.
Lúc này không để mình về nhà nghỉ ngơi, lão cáo già này còn muốn gì đây?
Lâm Sir vuốt cằm hỏi: “Nhan Nhan, mấy ngày hôm trước, sao lại bị tổ trị an mang về cảnh cục?”
“À, có chút hiểu lầm đấy mà.”
“Khuyên can hình như cũng không đến mức bị bắt về đồn chứ?” – Cáo già tựa như đây không phải là việc chính.
“Ta nghĩ phải nhanh chóng cản lại để không làm bị thương người dân vô tội.” – Câu trả lời của Phương Triển Nhan đương nhiên không thể làm lão cáo già hài lòng.
Đương nhiên lão cáo già hủ nam kia cũng không mắc mưu, “Này không giống với một đặc công xuất sắc nha. Nhan Nhan, cần ta bắt ngươi viết báo cáo không?”
“Không cần!” – Viết cái này, không thể tăng lương thăng chức được.
“Như vậy đi, Nhan Nhan, gần đây không tới nhà ngươi, hôm nào mọi người cùng tới tụ tập một chút.
Xong rồi, chiêu mới của lão cáo già.
Lâm Sir nhướn mày: “Sao? Không chào đón các huynh đệ? Hay là, không chào đón ta?”
Vô nghĩa, đương nhiên là ông rồi. “Đương nhiên không phải. Gần đây mọi người đều mệt, chờ vài ngày, nga, tháng sau được không?”
Lâm Sir khẽ nhíu mày: “Tháng sau…”
Tháng sau đại học khai giảng, bảo Trình Nhược Ngôn ở trường vài ngày, sẽ không có vấn đề gì.”
“Nga, được rồi.”
Phương Triển Nhan rời phòng họp.
Lão cáo già kia có lẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.
Quả nhiên , Phương Triển Nhan đoán đúng.
Mấy ngày đầu Phương Triển Nhan nói một tiếng với Trình Nhược Ngôn, bảo cậu ta tránh đi một chút, cũng không thấy Lâm Sir có động tĩnh gì.
Mấy ngày nữa, cũng không có gì.
Lâm Sir còn không có việc gì làm liền đùa bỡn cấp dưới, cả các nhân viên khác của cảnh cục, ngay cả nhóm cảnh sát cấp cao cũng không tránh khỏi ma trảo gán ghép của lão.
Đương nhiên bọn họ không biết, lão cáo già này chính là âm thầm tưởng tượng, sau đó là vẻ mặt đầy ám thị.
Rất ác! Chỉ khổ cấp dưới bên cạnh lão.
********
Mắt thấy tháng chín tới rồi, Phương Triển Nhan thả lỏng cảnh giác.
Phương Triển Nhan đơn thuần vẫn là xem nhẹ lão cáo già hủ nam đáng sợ kia rồi.
Một tuần sau, Phương Triển Nhan đang thu thập đồ đạc để ra về, Lâm Sir từ văn phòng đi ra: “Nhan Nhan, hôm nay về nhà cậu tụ tập được không?”
Phương Triển Nhan lúc ấy mơi ngẩn người: “A, hôm nay ta có hẹn, không được tiện lắm…”
Ánh mắt Lâm Sir nhíu lại: “Bạn gái à?”
Tất cả mọi người đều biết Phương Triển Nhan không có bạn gái.
Không có thời gian kết giao, hơn nữa, bên người lại còn có một hủ nữ một hủ nam.
Lúc này có muốn nhờ vả Trình Nhược Ngữ cũng đã muộn rồi. “Ách, không phải.”
“Vậy thì đi thôi, các anh em lâu rồi mới có thời gian tụ tập.” – Nói xong Lâm Sir quay qua mọi người – “Hôm may mọi người cùng về nhà Triển Nhan tụ tập một chút.”
Nhìn thấy biểu tình vui vẻ của những người khác, Phương Triển Nhan âm thầm cười khổ: ‘Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày bị lão cáo già đùa chết!’
Trên đường lái xe về nhà, Phương Triển Nhan không ngừng cầu nguyện, hy vọng Trình Nhược Ngôn mai mới về.
Việc phải làm là sớm tống cổ đám bạn không có lương tâm với cả lão cáo già này trước.
Một nhóm đồng sự cùng nhau tụ tập, nói chuyện phiếm, uống bia, xem ti vi, hưởng thụ thoải mái không mấy khi có.
Thấy đã qua chín giờ, Trình Nhược Ngôn vẫn chưa về, Phương Triển Nhan an tâm một nửa.
Muốn nhanh chóng đuổi đám người này đi, nhưng vài lần gợi ý, đều bị Lâm Sir chuyển đề tài.
Lão cáo già này quả nhiên giảo hoạt!
Nghĩ đến việc đem nhóm người này giải tán, cửa đột nhiên bật mở.
Phương Triển Nhan khóc thét trong lòng: ‘Trời hại ta a….’
Hôm nay ở cửa hàng tiện lợi Trình Nhược Ngôn làm việc kiểm kê hàng hóa, tiến hành tính tiền, làm xong cậu liền đi trước.
Nhìn thấy vẻ mặt Phương Triển Nhan như ăn phải hoàng liên, Trình Nhược Ngôn nghĩ thầm: ‘Tên đầu ngưu này làm sao vậy?’
Vào phòng khách, Trình Nhược Ngôn liền hiểu.
Trong phòng khách, một đống nam nhân.
Nhìn thấy Trình Nhược Ngôn đi vào, trừ bỏ Phương Triển Nhan ra, mọi người ai nấy mắt đều sáng lên, như đàn sói nhìn thấy tiểu sơn dương.
Trình Nhược Ngôn cảm thấy lạnh toàn thân.
Lâm Sir ngồi ở sô pha, lên tiếng: “Nhan Nhan, ai vậy, giới thiệu chút đi.”
Nghe Lâm Sir cố ý giả vờ thanh giọng, Phương Triển Nhan nhăn hết cả mặt mũi lại.
Chín người còn lại, lộ ra biểu tình chuẩn bị xem kịch vui, ánh mắt vô cùng háo hức.
Phương Triển Nhan giới thiệu: “Vị này là Trình Nhược Ngôn. Còn mấy người này là……. đồng sự của ta.”
Đồng sự chó má! Thấy chết mà không cứu! Thật không có lương tâm!
Nghe thấy người nam nhân kêu Phương Triển Nhan là Nhan Nhan, thanh âm lại không giống nam tử bình thường, Trình Nhược Ngôn một trận phát run.
Chẳng lẽ, Phương Triển Nhan còn có cái gì không thể cho ai biết a? Thật kỳ quái a…
“Nhan Nhan, vị tiên sinh này tới, không biết có việc gì vậy?”
Chín người khác nhất tề gật đầu, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt âm hiểm.
“Này, Trình tiên sinh… tạm thời ở nhà ta.”
Mắt Lâm Sir hoàn toàn sáng, những người khác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phòng khách giống như là được họ chiếu sáng vậy.
Không thể nào, Phương Triển Nhan thâm tàng bất lộ? Nhìn không ra Phương Triển Nhan cùng nam nhân ở chung.
Nhìn thấy biểu tình của nhóm đồng sự, Phương Triển Nhan thầm nghĩ: ‘Chờ ta làm thịt từng người các ngươi.’
Lúc này, có người đón tiếp Trình Nhược Ngôn: “Trình tiên sinh, đến đây ngồi đi.”
Trình Nhược Ngôn bị kéo đến.
“Trình tiên sinh làm việc ở đâu vậy?”
“Tôi đang học năm hai đại học.”
|
A a, vẫn còn non quá nha. “Trình tiên sinh học đại học nào?”
“Đại học Hương Đảo, khoa công trình điện cơ.”
Học ngành kỹ thuật? Đứa nhỏ thông minh.
Nhìn thấy trong mắt Lâm Sir không ngừng hiện lên điện quang, Phương Triển Nhan âm thầm kêu khổ.
Trình Nhược Ngôn sao lại thành thật như vậy, người ta hỏi gì đáp nấy.
Những người khác nghe Lâm Sir cùng Trình Nhược Ngôn nói chuyện, liên tiếp gật đầu, sau đó đều hướng về Phương Triển Nhan ý bảo: ‘Tiểu tử ngươi không tồi.’
Phương Triển Nhan thầm kêu: ‘Không phải như thế! Không phải cái thứ mà các ngươi đang nghĩ!’
Khó có cơ hội được gặp đồng sự của Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn cũng có chút tò mò.
Những người này nhìn thế nào cũng thấy có điểm lạ, đặc biệt người hỏi chuyện cậu, cảm giác có chút gì đó giống bà chị già nhà mình.
Hơn nữa, là nam nhân, nhưng sao giọng nói lại ỏn ẻn thế.
Nhìn qua rất đẹp trai, chính là ánh mắt như tia X quang vậy, khiến cả người cậu không thoải mái.
Hơn nữa, còn kêu Phương Triển Nhan là Nhan Nhan, xem ra quan hệ rất sâu sắc đây.
Hàn huyên một chút, Trình Nhược Ngôn hỏi: “Các vị cùng công tác ở khách sạn với nhau?”
Phương Triển Nhan nhắm mắt.
Lâm Sir nở nụ cười: “Đúng vậy.”
Trình Nhược Ngôn thầm nghĩ: ‘Nhìn toàn những người sáng sủa thế này, trông cũng không giống bộ dáng của nhân viên khách sạn.’ “Là ở bộ phận nào vậy? Phục vụ phòng, bếp núc, hay là bộ phận khác?”
Lâm Sir cố ý vuốt cằm: “Có thể xem như là phục vụ khách đi. Chúng ta chủ yếu ở các phòng…. ở trên giường… tìm khách nhân… cung cấp phục vụ…”
Kỳ thật, chúng ta chủ yếu là ở trong thành thị, tìm tội phạm, vì nhân dân phục vụ.
Phương Triển Nhan nhìn chằm chằm Lâm Sir, hận không thể lập tức tiến lên bóp chết lão.
Lâm Sir nói thế này, bất luận kẻ nào cũng hiểu lầm, chẳng lẽ lão muốn cho Trình Nhược Ngôn hiểu lầm y là… nam quan hệ xã hội, nói trắng ra là ngưu lang.
Không!
Mấy đồng sự khác, có người nghe ra ý tứ của thủ trưởng trong lời nói, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, có người vẫn chưa hiểu, chỉ nhìn chằm chằm hai người nói chuyện.
Lâm Sir nhìn Phương Triển Nhan, lại nhìn Trình Nhược Ngôn.
Nga, thật là đáng yêu nha, tóc đen mắt to, dung mạo tuy rằng bình thường nhưng cũng có vài phần thanh tú, bộ dáng ngoan ngoãn, dáng người gầy yếu, làn da rất được.
Ân, rất hợp với Triển Nhan! Nhưng xem bộ dáng bọn họ dường như còn chưa có gì? Không sao, từ từ rồi sẽ có.
Bên này, Trình Nhược Ngôn bắt đầu hoài nghi.
Đôi mắt to nhìn hết người này đến người kia, càng nhìn càng thấy đáng nghi.
Phía sau, Lâm Sir còn nói: “Nhược Ngôn, chắc ngươi không biết, Nhan Nhan cùng Tiểu Bối nhà chúng ta quan hệ không tồi nha.”
Đã thân quen đến mức đổi cách xưng hô sang Nhược Ngôn.
Nghe thấy những lời này, Lý Bối thành phản xạ có điều kiện, gân cổ gào to: “Không được nói linh tinh! Không thể nào! Ta cùng Phương Triển Nhan không có gì! Chúng ta trong sạch nha!”
Phương Triển Nhan thật muốn bức tử Lý Bối.
‘Ngươi không thể nhẫn nhịn một lần sao? Kêu la cái gì? Có anh em nào như ngươi không hả? Đồ đầu heo! Không biết câu giấu đầu hở đuôi sao?’
“Không thể nào! Ta cùng Phương Triển Nhan không có quan hệ gì hết! Chúng ta trong sạch nha!” – Lý Bối kích động, làm đổ cốc bia trong tay, hắn theo bản năng liếm chỗ bia dính trên tay mình.
Phương Triển Nhan nhìn chằm chằm Lý Bối.
Mấy người trong tổ, đều được tôi luyện dưới bàn tay của một hủ nam cáo già.
Vì thế, tất cả liền nhìn thành…
Lý Bối đang ám chỉ Phương Triển Nhan, mà Phương Triển Nhan cũng tiếp nhận ám chỉ đấy.
Quả nhiên có gian tình nha! Không hổ là cặp đôi do sếp an bài!
Trình Nhược Ngôn nhìn thấy hai người kia, kinh ngạc há hốc miệng.
Phương Triển Nhan trước mặt chị gái một kiểu, sau lưng lại là kiểu khác.
Trình Nhược Ngôn mở to mắt nhìn Lý Bối bên người Phương Triển Nhan.
Là một người trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, dáng người chuẩn, cùng Phương Triển Nhan đẹp trai lạnh lùng, rất xứng đôi.
Phương Triển Nhan đột nhiên ý thức được mình sai lầm, thu hồi ánh mắt lại, nhưng đã muộn rồi.
Ánh mắt Trình Nhược Ngôn đã muốn viết rõ ràng, cậu ta đã hiểu lầm.
Xong rồi…Làm sao bây giờ? Phải thừa nhận thôi, là nam quan hệ xã hội hay là đồng tính luyến… Hai cái chỉ chọn một.
Hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Sir, Phương Triển Nhan hận không thể cắn lão mấy cái cho bõ tức.
Cái loại người như thế nào mà có thể đem người khác bức đến tình trạng này! Cáo già! Ngươi chờ đấy!
Nhắm mắt, bình tĩnh lại, sau đó mở ra, Phương Triển Nhan ngữ khí vững vàng nói: “Trình Nhược Ngôn, kỳ thật chúng ta đều là… nam quan hệ xã hội.”
Lời vừa nói ra, cả phòng khách im lặng.
Giống như có một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên một đống lá khô, mỗi người trên mặt đều hiện ra ba đường hắc tuyến, trừ bỏ Lâm Sir.
Phương Triển Nhan trong lòng kêu to: ‘Nghĩ xem đường đường là đặc công Phi Hổ thân thủ nhanh nhẹn, kĩ thuật bắn súng số một, lại bị bức thành nam quan hệ xã hội, còn có thiên lí không chứ??????’
Mọi người ngây ra, nhưng dưới ánh mắt cưỡng bức của Lâm Sir, bắt đầu cười gượng.
Không thể đem thân phận thật nói ra.
Trình Nhược Ngôn ngây người, biểu tình thập phần cứng nhắc, sau đó xấu hổ cười nói: “Kỳ thật, cũng … không có gì, chỉ là nghề nghiệp thôi……”
Mọi người lại hắc hắc cười gượng.
Sau đó. Trình Nhược Ngôn nhìn thấy Lâm Sir, còn mang theo khờ dại hiếu kì, trịnh trọng hỏi: “Xin hỏi một chút, ngài là… má mì* của bọn họ… phải không?”
*má mì: nghĩ mãi mới thấy từ này phù hợp, vì QT ca ca dịch là mụ mụ tang, có ai có ý kiến gì không, giúp mình với
Mấy người đồng thời có cảm giác muốn ói.
Lại là một trận gió lạnh thổi qua.
Lại một đống lá khô cuồn cuộn cuốn lên.
Lại là vẻ mặt hắc tuyến của mỗi người.
Lúc này đây, trên không trung còn bay một đàn quạ đen với khủng long.
Lâm Sir nở nụ cười cáo già đáp: “Ha hả, cứ xem như vậy đi.”
“Một tổ của ngươi đây à, mười người?”
“Ha hả, đúng thế.” – Lâm Sir chậm rãi nháy mắt với Trình Nhược Ngôn – “Tôi nói cho cậu biết, Nhan Nhan là người xuất sắc nhất a.”
Còn đặc biệt cường điệu cái chữ ‘sắc’ kia.
Phương Triển Nhan muốn phát cuồng.
Sớm hay muộn, cũng có một ngày, ta mang lão cáo già này lột da, băm xác thành trăm mảnh! Không, như vậy vẫn tiện nghi cho lão! Ta muốn đem lão @@$%^$….
Trình Nhược Ngôn ngẩng đầu, nhìn Phương Triển Nhan.
Mấy người khác, không thể nói được gì, cũng đã muốn sùi bọt mép ngã vật ra đất.
Đáng thương nhất là Phương Triển Nhan, các huynh đệ đều tỏ vẻ đồng tình.
Đồng tình, có vẻ như là chưa đủ.
Bất quá, từ nay lão cáo già có mối quan tâm mới rồi, chỉ chú ý đến Phương Triển Nhan cùng vợ con, à không, là cậu sinh viên kia, bọn họ coi như thoát nạn.
Thấy các đồng sự đều bỏ đá xuống giếng, Phương Triển Nhan hung tợn trừng mắt nhìn.
Ngồi thêm một chút, cáo già Lâm Sir cảm thấy mỹ mãn, mang theo mọi người đứng dậy cáo từ.
Phương Triển Nhan đứng dậy tiễn khách.
Các ngươi vì cái gì không về sớm một chút.
Cái này… mình chết rồi…
|
CHƯƠNG 6
Mang theo vẻ mặt buồn bực, Phương Triển Nhan đóng cửa.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trình Nhược Ngôn đứng ở phía sau, dùng ánh mắt vừa bình tĩnh vừa hỗn loạn vừa đồng tình nhìn hắn.
‘Ai muốn tiểu quỷ nhà ngươi đồng tình a! Đồng tình cái rắm! Đạo lý gì thế này! Nghĩ xem ta đường đường là…. Hiện tại là hồng bài ngưu lang… Thân phận chuyển hóa thật mau a.’
Trình Nhược Ngôn cúi đầu, không dám nhìn mặt Phương Triển Nhan.
Phương Triển Nhan, hắn chắc có nhiều điều khó nói, phải làm cái nghề nghiệp này, chắc cũng là do bắt buộc đi.
Nam nhân, cũng có nỗi khổ của riêng mình, còn phải nói dối chị gái hắn nữa.
“Phương tiên sinh, chuyện hôm nay, tôi sẽ không nói với chị gái anh, xin cứ yên tâm. Tôi sẽ không nói với ai hết. Ách, kỳ thật nghề nghiệp… Vô luận giá cả thế nào… anh cũng phải quý trọng bản thân.”
Nói xong, Trình Nhược Ngôn trở về phòng.
Phương Triển Nhan tức không ngủ được, ngồi ở sân thượng uống bia ngắm sao.
Rất buồn bực! Rất buồn bực! Nghĩ thôi đã thấy ủy khuất, nghĩ thôi đã muốn khóc.
Nghĩ xem chúng ta đàng hoàng là trẻ … Nga không, đã không còn tuổi trẻ, nghĩ xem chúng ta đàng hoàng chỗ… nga không, chính mình vẫn không, bất quá vẫn có đồng sự kết hôn hoặc có bạn gái; nghĩ
xem chúng ta này… là một hảo nam nhân, cư nhiên bị thủ trưởng bất lương bắt buộc giả trang làm nam quan hệ xã hội, tục danh: ngưu lang. Nghĩ xem đường đường là đặc công Phi Hổ, hiện tại lưu lạc đến mức phải ‘Lấy sắc thị nhân’ (dùng sắc phục vụ nhân dân), không có thiên lý………
Tiểu quỷ kia còn nói cái gì ‘Vô luận giá cả thế nào’, ‘quý trọng bản thân’, nghe đã muốn hộc máu!
Lão cáo già táng tận lương tâm kia, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta đem ngươi @#&%$…
Bên kia, Trình Nhược Ngôn nằm trên giường, cũng không ngủ được.
Cậu bình tĩnh suy nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy sáng tỏ.
Phương Triển Nhan bảo hắn chỉ là nhân viên bình thường, lại có thể có phòng ở tốt như vậy, xem ra đích thị là hồng bài ngưu lang. Nếu không, sao có thể có điều kiện kinh tế tốt như vậy? Xe của hắn cũng là loại xe việt dã hàng hiệu.
Trách không được có đôi khi Phương Triển Nhan trở về, nhìn thấy hắn mệt mỏi muốn chết. Nghe nói nữ nhân nhiều khi rất cơ khát, mãnh nam như Phương Triển Nhan cũng không chịu được.< chết cười với suy nghĩ của em Ngôn " /> " /> " /> >
Trình Nhược Ngôn cảm thấy mặt mình đỏ lên.
Hơn nữa, lúc mình về nhà, cửa phòng hắn luôn đóng, cũng không biết có nhà hay không, có thể là không có… Phương Triển Nhan còn có thể đi công tác, vài ngày không về, có thể là bị đại gia nào đó bao dưỡng. Còn có dáng người hắn, đã nói rồi, nhân viên bình thường sao có thể có dáng người đẹp như vậy? Vừa thấy là biết có rèn luyện qua. Đương nhiên, nghề nghiệp cần mà, bằng không lấy đâu ra nữ nhân gọi tên. Không biết Phương Triển Nhan có phải làm cả những thứ như khiêu vũ, múa thoát y, hay múa cột gì gì đó không……..
Lại nói tiếp chính mình đã nhìn thấy hắn chỉ mặc mỗi một cái quần lót trên người.
Trình Nhược Ngôn cảm thấy mũi mình nóng nóng. Không tốt, chảy máu mũi rồi!
Phương Triển Nhan bình thường luôn mặc tây trang, hẳn cũng là cần cho nghề nghiệp đi. Nghe nói bọn họ cũng có hình tượng nhã nhặn, tóm lại vẫn có điểm rụt rè, không rõ ràng.
Về phần quần bò, hẳn là có chút cách điệu đi? Nghe nói còn có quân trang các thứ nữa, không biết
Phương Triển Nhan mặc vào thế nào? Liệu hắn có phải mặc những thứ quần áo quái dị không?
‘Má mì’ nói hắn là hồng bài. Chắc chắn là thế, nhìn đồng sự của hắn không có ai suất như hắn cả. Hắn vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, tươi cười thân thiết, thái độ hào phóng, không biết hồng bài như hắn thì giá bao nhiêu một đêm.
Trình Nhược Ngôn lấy chăn trùm kín đầu.
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, mình sắp điên mất rồi, chính mình thực sự điên rồi.
Phương Triển Nhan nhất định có nỗi khổ tâm mới chịu làm cái nghề này, không thể kỳ thị hắn, càng
không thể nói mình với hắn có… Không an phận cùng… ý tứ khác. Trình Nhược Ngôn đã muốn hét lên: ‘Ta trúng độc của Trình Nhược Ngữ rồi! Cư nhiên bắt đầu thấy có hứng thú với nam nhân….’
Sáng hôm sau, hai người chạm trán ở phòng khách, vẻ mặt đều có chút không tự nhiên.
Trình Nhược Ngôn nghĩ đến sự thật, cảm thấy mình phải thay đổi cái nhìn với Phương Triển Nhan, không nên tiếp tục lạnh lùng, cũng nên đồng cảm với hắn.
Vì thế, Trình Nhược Ngôn lộ ra nụ cười hiếm thấy, chủ động ân cần hỏi thăm: “Phương tiên sinh, chào.”
“A, chào cậu.”
Nhìn mặt Phương Triển Nhan không quá cao hứng, Trình Nhươc Ngôn không dám hỏi tiếp.
Chú ý tới bữa sáng trên bàn, trong mắt Trình Nhược Ngôn xẹt qua một tia hi vọng.
Đã không cần phải phân rõ giới hạn, có lẽ… Không, không thể như vậy! Hắn là tiểu bạch kiểm a! Nếu ăn đồ của hắn, thật không tốt, dù sao hắn kiếm tiền cũng rất vất vả.
Hắn là ngưu lang, mình ăn của hắn, chẳng lẽ mình là… Tiểu bạch kiểm???
Trình Nhươc Ngôn lắc đầu, đi ra cửa.
Phương Triển Nhan nhìn tiểu tử kia dường như giận dỗi, không thể nề hà.
Vốn nghĩ muốn mời tiểu tử kia ăn cơm, nhìn cậu ta như vậy, quên đi.
Mới sáng bước vào văn phòng, Phương Triển Nhan bị đồng sự đánh lén thành công.
Bảy tám người đều to cao lực lưỡng, đem Phương Triển Nhan ấn trên tường không động đậy, dù sao cũng là đặc công Phi Hổ, luận thân thủ, không thể so sánh ai hơn ai kém.
Phương Triển Nhan giãy dụa: “Hỗn đản, mấy người muốn gì? Buông!”
Bên tai là một trận cười ác ý: “Thành khẩn khai báo đi!”
“Hỗn đản, khai cái rắm! Buông tay!”
“Thật không nghĩ tới a, Phương Triển Nhan ông cư nhiên thâm tàng bất lộ. Nói, ở cùng tiểu tử kia bao lâu rồi?”
Phương Triển Nhan nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua, liền tràn ngập bi phẫn: “Mấy người không có lương tâm, không có nghĩa khí, ăn cây táo, rào cây sung, bỏ đá xuống giếng, lang sói!”
Mọi người cười vang: “Triển Nhan a, ông mới là sắc lang ăn cỏ non.”
“Thúi lắm! Đây không ăn uống gì hết!” – Ở cùng với tiểu tử kia bốn tháng, một chút cũng không chạm qua.
“Không cần gạt người, bọn tôi hiểu mà…” – Lại một trận cười không có hảo ý.
Chết tiệt, đều là do lão cáo già kia hại.
Đầu sỏ của mọi tội ác là lão ta! Ta phi!
Sau đó, Phương Triển Nhan liền bị đám đồng sự đùa giỡn.
Bảy tám bàn tay thô kệch sờ soạng người hắn, vừa sờ vừa bình luận: “Triển Nhan a, cơ thể ông thực rắn chắc a, sờ vào thật có cảm xúc a.”
“Triển Nhan, cẩn thận không làm đau vợ gia gia.”
“Triển Nhan, không cần làm lụng vất vả nha.”
“Triển Nhan…”
“Con mẹ nó, các ngươi câm hết cho ta! Cút!”
Lại là một trận cười vang.
Lý Bối cũng chạy tới, cố ý đem hai ngón trỏ cắn cắn, làm bộ dạng ủy khuất, đầu tựa vào ngực Phương Triển Nhan, cọ cọ, cọ đến mức Phương Triển Nhan hận không thể đạp cậu ta một cước.
Lý Bối còn nói: “Triển Nhan a, anh thật không có lương tâm, cùng người khác kết giao, đem người ta bỏ rơi, Triển Nhan, em muốn có phí chia tay…”Phương Triển Nhan gào to: “Phí! Xem tôi đánh cậu một trận tàn phế!”
Đồ đầu heo Tiểu Bối, lời nói của cậu chả đúng thời điểm gì cả, chỉ làm tôi thêm phiền, bỏ đá xuống giếng nhưng lại chạy đầu tiên.
“Ai yêu, Triển Nhan, không cần hung như vậy, không thể khi dễ người ta.”
“Các ngươi câm miệng cho ta! Câm miệng!”
“Triển Nhan…”
“Triển cái đầu các ngươi, các ngươi so với ta có tốt hơn không? Đều là ngưu lang hết cả. Hừ!” –
Phương Triển Nhan rống câu này, tất cả mọi người đều dừng lại. Văn phòng, một trận gió lạnh vô hình thổi qua.
Trên đỉnh đầu, một đàn quạ đen bay qua.
Nghĩ xem chúng ta đường đường là Phi Hổ… Ai, không nói, cái này tự mình biết.
Phương Triển Nhan thoát khỏi đám đồng sự, xoa bả vai vừa bị đè lên, lúc này, một huynh đệ bỗng cười ra tiếng.
“Ông cười cái gì? Điên à?”
“Ngày hôm qua, tiểu quỷ đó nói…”
Có người trầm giọng nói tiếp: “Má mì.”
Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt cười: “Oa, ha ha ha, rất có ý tứ, tiểu tử kia thật tinh mắt, liếc một cái đã nhìn ra.”
“A ha ha ha, các ông có chú ý biểu tình của lão đầu nhân không? Giống như ăn một cân ruồi vậy…”
“Sau đó lão lập tức giả bộ không có việc gì, cho rằng chúng ta không phát hiện…”
“Kỳ thật chúng ta đều đã nhìn thấy. Oa ha ha ha …”
“Ha ha ha…. Quá sung sướng, thật đã đời!”
“Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?” – Một thanh âm vang lên.
“Lâm Sir, buổi sáng tốt lành.”
“Ha ha.” – Lấy tay mình sờ lòng bàn tay người kia, Lâm Sir nháy đôi mắt cáo, nhìn thấy nhóm cấp
dưới liều mạng thu lại biểu tình – “Thật vui vẻ nha.” “Báo cáo thủ trưởng, khi công tác phải đảm bảo sức khỏe, tâm tình và cảnh giác.”
“Ân, hừ!” – Bọn nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, cười lớn như vậy, còn cho là ta không nghe thấy?
Bỏ lại hai tiếng cười âm hiểm, Lâm Sir xoay người ra ngoài, trước đó còn quay đầu dùng ánh mắt ưu oán nhìn Tiểu Bối một cái: ‘Bảo bối, đừng thương tâm, lão đại ta nhất định sẽ sớm tìm vợ cho ngươi, ghép thành đôi.’
Tiểu Bối thấy lạnh cả người.
Sau đó, vẫn cái ánh mắt ưu oán đó rơi xuống người Phương Triển Nhan.
Phương Triển Nhan thấy lạnh sống lưng.
‘Tuy rằng ngươi có tân hoan, bất quá ta thích tiểu tử kia, ta sẽ không phản đối.’
“Triển Nhan, chú ý thân thể nha.” – Bỏ lại câu này, Lâm Sir rời đi, để lại đám cấp dưới nghiến răng nghiến lợi.
Lão cáo già chết tiệt này, nếu không phải vì lão ta, sao chúng ta lại… thành ngưu lang hết cả?????
Cáo già hại chết người!!!
********
Tháng chín, khai giảng.
Kế hoạch của Trình Nhược Ngôn là cùng Phương Triển Nhan thương lượng một chút, bảo vơi hai bà chị bọn họ không hợp nhau, không phải ở chung nữa.
Chính là hiện tại xảy loại tình huống này, cậu không nghĩ làm như vậy.
Lưu lại Phương Triển Nhan một mình một nhà, hắn có thể hay không rất cô đơn… Người như vậy, nội tâm chắc rất thống khổ tịch mịch. Tuy rằng Phương Triển Nhan có vẻ giỏi che giấu.
Nếu mình ở lại, cùng hắn tâm sự, có lẽ hắn sẽ khá hơn.
Hắn là hồng bài, có thể đã làm công việc này lâu rồi, bất quá, vẫn hi vọng hắn không phải làm loại này… Bỏ công việc này có lẽ sẽ tốt hơn.
Tưởng tượng Phương Triển Nhan bị nữ nhân… Không cần nghĩ thêm nữa cũng cảm thấy khó chịu.
Bữa sáng cuối tuần, Phương Triển Nhan ngồi xem báo, trên bàn bày những món ăn hương thơm ngào ngạt.
Trình Nhược Ngôn đã khai giảng, không thể ở cửa hàng tiện lợi làm cả ngày, liền trốn chị gái đến cửa hàng thức ăn nhanh làm.
Nhìn thấy Trình Nhược Ngôn chuẩn bị ra khỏi cửa, đi làm, Phương Triển Nhan thầm nghĩ: ‘Tiểu tử kia vừa đi học vừa đi làm cũng không dễ dàng, thật là một đứa nhỏ không tồi.’
“Đói bụng không?” – Để ý thấy ánh mắt của Trình Nhược Ngôn, cũng để ý thấy cậu không lập tức ra ngoài, Phương Triển Nhan đặt tờ báo xuống hỏi.
Trình Nhược Ngôn gật đầu.
“Đến, cùng nhau ăn.”
“Tốt.” – Đã cự tuyệt nhiều lần, lúc này chủ nhân thành tâm mở miệng, nếu lần này cự tuyệt, có lẽ sẽ làm tổn thương hắn
Ngồi ở bàn ăn, Trình Nhược Ngôn không khách khí: “Oa, ăn ngon thật!”
Nhìn thấy tiểu tử kia ăn lang thôn hổ yết, Phương Triển Nhan nở nụ cười.
Cậu ấy vẫn là đứa nhỏ… Ai, đều là bị chị gái làm hại, bằng không, kỳ thật có thể hảo hảo ở chung.
“Cà phê uống ngon thật!” – Trình Nhược Ngôn nhiệt tình ca ngợi.
Cà phê bình thường, cho thêm sữa, không có đường, Phương Triển Nhan khi uống bỏ thêm một chút bơ, uống xong, hương vị còn lưu lại trong miệng.
“Anh mua ở đâu vậy?” – Có cơ hội sẽ giới thiệu cho bạn bè hoặc chị già nhà mình.
Phương Triển Nhan cười đáp: “Tôi tự pha.”
|
“Anh?”
“Không tồi chứ?”
“Anh?”
“Đúng thế.”
Trình Nhược Ngôn không khỏi kính nể người ngồi trước mặt. “Thật sự rất ngon.”
“Cảm ơn, tôi còn tưởng cậu không uống được. Người trẻ tuổi đều cảm thấy cà phê khó uống, ở đây tôi cũng không có đồ uống gì khác.”
“Trình Nhược Ngôn liên tục lắc đầu: “Không.” – Nghĩ nghĩ, lại hỏi – “Bữa sáng, cũng là do anh làm?”
“Đúng vậy. Cũng có một ít là đồ ăn sẵn, dùng lò vi ba hâm lại.”
“Anh biết nấu cơm?”
Phương Triển Nhan thản nhiên đáp: “Tôi có giấy chứng nhận đầu bếp, đồ ăn Trung Quốc và Phương Tây đều biết một chút.”
‘Oa! Chẳng lẽ đều vì lấy lòng khách nhân sao? Buổi sáng giúp khách nhân làm bữa sáng? Hoặc là buổi tối, dưới ánh nến lung linh, tự mình nướng thịt phục vụ khách nhân?
Làm ngưu lang thật không dễ dàng, phải học nhiều như vậy.’
Phương Triển Nhan nhìn Trình Nhược Ngôn đăm chiêu, lộ ra một tia cười khổ.
‘Làm ơn, không phải như cậu nghĩ đâu, bởi vì tôi thích thôi. Nói cho cùng, trừ bỏ người nhà và cậu ra, chưa có ai nếm qua bữa sáng của tôi làm đâu.’
“Trình Nhược Ngôn.”
Trình Nhược Ngôn vừa nghe gọi, lập tức ngẩng đầu, mở to hai mắt, như là tiểu động vật đáng yêu.
“Kỳ thật tôi hi vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung. Tôi… Dù sao cậu cũng cứu tôi một lần, hơn nữa tôi nghĩ chúng ta có thể hảo hảo ở chung, nếu không phải chị gái tôi…”
Trình Nhược Ngôn cúi đầu, chính mình làm sao lại không biết? Đều do chị già, bằng không, còn có thể làm bằng hữu.
“Tôi thấy cậu mỗi ngày đều dậy sớm đi làm, tôi sẽ làm bữa sáng, cậu ăn rồi hãy đi. Nếu cậu không ngại, có thể ở đây ăn sáng rồi đi.” – Phương Triển Nhan nói những lời này đều là thật lòng, nói đi nói lại, người trước mặt cũng đã từng giúp mình, mình cảm kích cậu ấy, nếu không phải do chị gái đáng sợ, còn có lão cáo già chết tiệt, cục diện sẽ không như thế này.
Trình Nhược Ngôn cúi đầu, cắn môi, khuôn mặt lộ vẻ ôn nhu, Phương Triển Nhan nhìn thấy không khỏi sinh vài phần thương tiếc.
Có một tiểu đệ cũng không tồi.
“Cảm ơn anh.”
“Không cần khách khí.”
Trình Nhược Ngôn nhìn Phương Triển Nhan, nói: “Chị tôi mà biết trù nghệ của anh tốt như vậy, nhất định vô cùng hối hận.”
“Cái gì?”
“Chị ấy vẫn luôn ước ao tìm được một tấm chồng như anh.”
Phương Triển Nhan lắc đầu: “Tôi chịu không nổi.”
Có chị nhà mình như thế rồi, ai muốn lấy thêm một hủ nữ nữa chứ!
“Nếu chị ấy không phải hủ nữ?”
“Vậy có thể xem xét.”
Nghe Phương Triển Nhan nói như vậy, Trình Nhược Ngôn cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái.
‘Hắn vẫn là thích nữ nhân đi.’
Từ bữa sáng đầu tiên, hai người chậm rãi tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cũng hiểu nhau hơn.
Phương Triển Nhan cuối cùng cũng biết, Trình Nhược Ngôn vất vả làm thêm như vậy, là vì cậu thích mô hình ô tô.
Một buổi tối cuối tuần, Trình Nhược Ngôn mở tạp chí mô hình ô tô mới nhất, giới thiệu cho Phương Triển Nhan.
“Hoàn toàn giống thật! Tuy rằng không có cấu tạo bên trong, nhưng cũng sơn mạ điện như thật luôn, cửa, cốp xe cùng nắp động cơ có thể mở ra, xe có cửa sổ trời cũng có thể mở được, thật đẹp.”
Phương Triển Nhan nhìn thấy trên tạp chí, xe mô hình cùng xe thực không khác nhau là mấy, cũng có hứng thú.
Cho tới nay, Phương Triển Nhan đều ham nghiên cứu súng ống, y chỉ có một chiếc xe việt dã.
Hiện tại nhìn các nhãn xe thể thao, xe hơi danh tiếng cũng thấy mới mẻ thú vị.
“Cậu mua được nhiều chưa?”
Trình Nhược Ngôn bĩu môi, cúi đầu: “Loại xe này rất quý, tôi không có nhiều tiền như vậy.”
“Cũng không phải một chiếc cũng không có chứ?”
“Có, kỳ thật có hơn mười cái.”
Phương Triển Nhan kinh ngạc: “Cũng không ít a.”
Trình Nhược Ngôn lắc đầu: “Không giống vậy. Tôi mua đều là xe bình thường, của các hãng xe bình thường, loại mô hình xe thể thao hàng hiệu này, hoặc xe của các hãng nổi tiếng, tôi mua không được.”
Phương Triển Nhan giở tạp chí, có vài tờ giới thiệu giá.
Ngô, đối với sinh viên, quả thật có đắt.
Chính mình tự kiếm tiền để mua, không xin gia đình, tiểu tử kia thật không tồi, rất tự lập.
Trình Nhược Ngôn ngẩng đầu nhìn Phương Triển Nhan: “Phương tiên sinh, tối nay anh không đi làm?”
Phương Triển Nhan lập tức khó chịu, bị đè nén nửa ngày mới nói: “Hôm nay không cần.”
“Cũng không phải mỗi ngày đều đi làm?”
Lại bị đè nén nửa ngày, ở trong bụng đem lão cáo già mắng nhiếc thậm tệ, lúc sau, Phương Triển Nhan mới nói: “Phải.”
“Mỗi tuần có phải làm năm ngày không?”
Phương Triển Nhan thầm kêu: ‘Cái gì, cậu cho tôi là sắt đá sao? Mỗi ngày…’ “Ách, là như thế này, công tác của tôi tự do, có thể tự mình sắp xếp.”
Trình Nhược Ngôn âm thầm gật đầu, quả nhiên hồng bài chính là hồng bài, có thể tự do lựa chọn thời gian công tác, còn tưởng giống như trong phim, sẽ bị ‘má mì’ ức hiếp, xem bộ dáng của Phương Triển Nhan có lẽ sẽ không như thế.
Cảm giác về ‘má mì’ hôm đấy tuy có kì quái, nhưng vẫn có vẻ khách khí với Phương Triển Nhan.
Phương Triển Nhan đã thế này, nếu lại bị ức hiếp, bị khi dễ, lăng nhục, kia thật sự là đã thảm nay còn thảm hơn.
Thật là công việc đầy nguy hiểm…
Chú ý tới Trình Nhược Ngôn biến hóa, Phương Triển Nhan không muốn tốn hơi thừa lời.
Tiểu tử kia, nghĩ cái gì tốt không nghĩ, thật là.
“Phương tiên sinh, bình thường anh thích làm cái gì?”
“Ách, cậu cứ gọi tôi Triển Nhan là được.”
“Không được, anh lớn hơn tôi vài tuổi, gọi tên có vẻ không được lắm.”
‘Không cần cậu phải nhắc ta là tôi đã già chứ.’
Phương Triển Nhan cố gắng khống chế bản thân, tươi cười ôn hòa: “Không vấn đề, cậu cũng không phải tiểu hài tử, cậu gọi tôi Triển Nhan, tôi gọi cậu là Nhược Ngôn được không?”
Phát hiện thấy Trình Nhược Ngôn cứ nhìn mình, Phương Triển Nhan phát hiện mình chưa trả lời câu hỏi của cậu ta.
Bình thường làm cái gì? Nghiên cứu súng ống, nghĩ cách giấu súng khi làm nhiệm vụ, tập bắn, tập võ… Loại này đương nhiên không thể nói. “Tôi thích nghiên cứu một chút trù nghệ, hoặc xuống phố mua sắm một chút.”
Chết tiệt! Đã theo ngươi thành kẻ nhát gan, giờ lại thành cả nam nhân ham giàu bán thân nữa.
Trình Nhược Ngôn thầm nghĩ: ‘Phương Triển Nhan mua đồ nhất định là không phải tự mình trả tiền.’
Nhiều năm qua, bị ảnh hưởng của Trình Nhược Ngữ, Trình Nhược Ngôn bắt đầu thấy tò mò.
Cũng không phải ai cũng có cơ hội ở chung nhà với hồng bài ngưu lang, tò mò một chút là điều dễ hiểu.
Trình Nhược Ngôn cầm lấy vạt áo, chần chừ hỏi: “Triển Nhan, có vấn đề tôi muốn hỏi anh, không biết có được hay không?”
Vừa nghe, cũng biết không phải điều tốt.
Phương Triển Nhan hào phóng trả lời: “Được, tất nhiên được.” – Hừ, sợ cậu chắc!
Trình Nhược Ngôn cúi đầu, che hai má, nhẹ giọng hỏi: “Anh, các anh, các loại phục vụ có thu phí không?”
Phương Triển Nhan sửng sốt: ‘Xem như là có đi? Mỗi một viên đạn, một khẩu súng đều là tiền nhân dân nộp thuế. Đương nhiên chính phủ có dự toán chi.’ “Ừ.”
Nghe thấy Phương Triển Nhan nặng nề ừ một tiếng, Trình Nhược Ngôn lặng lẽ, ngẩng mặt lên, trộm nhìn biểu tình của hắn.
Giống như, không hề tức giận? Hắn đã không ngại loại sự tình này. “Sẽ có… bảng giá gì đó hay không?”
“Cái này, có đôi khi là tính tổng giá trị phục vụ.” – ‘Mỗi loại đạn khác nhau sẽ có giá khác nhau, cậu cho rằng súng ống đạn dược được chế tạo không công sao?’
Trình Nhược Ngôn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại hỏi: “Cái kia, nói phục vụ, là muốn làm…. Cả đêm sao?”
Phương Triển Nhan muốn hộc máu.
‘Chết tiệt! Cả đêm? Chính cậu tự mình làm xem! Ngu ngốc!’ “Cái này thì tùy tình huống, chỉ cần khách nhân vừa lòng là tốt rồi.”
Đúng, chỉ cần bắt được tội phạm, đương nhiên là càng sớm càng tốt, nhưng có đôi khi phải lên kế hoạch cụ thể, bố trí chuẩn bị cùng các đội khác để cùng làm.
“Có khi nào, tôi nói là thỉnh thoảng, cần dùng … thuốc không?” – Trình Nhược Ngôn nhỏ giọng hỏi.
Phương Triển Nhan cơ hồ tức giận đến mức muốn xé tờ tạp chí trong tay thành trăm mảnh.
Chết tiệt! Tiểu tử này, cậu xem thường lão tử a! Cậu có ý tứ gì….
Hung hăng mắng thầm xong, Phương Triển Nhan ngăn lửa giận trong lòng, lộ ra nụ cười mê người, nhìn Trình Nhược Ngôn.
Phương Triển Nhan không trả lời làm Trình Nhược Ngôn có chút lo lắng.
Vấn đề vừa rồi, có phải hay không làm tổn thương hắn? Đây chính là vấn đề mặt mũi của nam nhân. Chính là, bọn họ như thế, luôn… Như vậy, cũng không phải làm bằng sắt, đương nhiên sẽ có… thời điểm mềm nhũn… có thể cần… Bằng không làm sao thỏa mãn khách nhân?
Trình Nhược Ngôn muốn nhìn biểu tình của Phương Triển Nhan, lại thấy y đang chăm chú nhìn mình.
Đôi mắt đen mà trong trẻo, mang theo vẻ lãnh khốc lạnh lùng, lại toát ra một loại ôn nhu không nói lên lời, lông mi dài khẽ rung động, sóng mắt như mặt nước lướt qua mặt mình, làm cho tim mình đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập.
Bên trong phát ra mị lực vô hình! Đây là hồng bài ngưu lang?
Ở dưới cái nhìn chăm chú của Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn chạy trối chết.
Chờ Trình Nhược Ngôn đi mất, Phương Triển Nhan mới thở phào một hơi.
Hỏi lên hỏi xuống, không biết tiểu tử kia còn muốn hỏi cái gì nữa.
Thật là, không biết ai dạy dỗ nữa? Hỏi cái cần hỏi thôi chứ!
Nghĩ đến khuôn mặt của Trình Nhược Ngữ cùng chị gái mình, Phương Triển Nhan phần nào hiểu được.
Bị “dạy dỗ” nhiều năm như vậy, đối với đồng tính có điểm hứng thú, hoặc là có thể ngẫu nhiên nghĩ loạn một chút. Các huynh đệ không phải cũng bị lão cáo già làm cho không bình thường đó sao? Vừa thấy cảnh cục có nhân viên mới đến là lại đem gán ghép với mình.
Ai, thở dài, thở dài a.
Sau khi khai giảng, cuộc sống của Trình Nhược Ngôn lại theo quy luật, trường học, Phương gia, cửa hàng thức ăn nhanh.
Trình Nhược Ngữ cùng Phương Hiểu Nhan đều có công tác, không quá để ý đến hai cậu em này.
Có lẽ, các cô đang đợi thời cơ?
Phương Triển Nhan tiếp tục ở ngoài làm đặc công, anh minh dũng mãnh phi thường; ở nhà làm vũ nam, nhát gan tham giàu.
Bởi vì hiểu rõ công việc của đối phương, nên Trình Nhược Ngôn với việc Phương Triển Nhan đi công tác không để tâm mấy.
Cứ xem như là cuộc sống bất hạnh bên trong hạnh phúc thực sự? Làm hắn lại bắt đầu hoài nghi có phải là mình che giấu thân phận giỏi không nữa.
Quốc khánh được nghỉ dài ngày, Phương Triển Nhan ở nhà dọn dẹp nhà cửa ,sửa sang lại quần áo.
Hương Đảo nằm ở chí tuyến Bắc, có khí hậu biển, bốn mùa ấm áp hợp lòng người, nhưng mà mùa đông cũng thực lạnh, vẫn cần mặc áo ấm.
Phương Triển Nhan xuống phố mua một ít quần áo, thuận tiện nhìn mấy cái mô hình ô tô Trình Nhược Ngôn nhắc tới.
Mô hình ô tô nhìn bên ngoài so với trong tạp chí tinh mỹ hơn nhiều.
Nhìn thấy một tác phẩm xe thể thao mô hình tinh xảo, Phương Triển Nhan cũng thấy động lòng.
Loại đồ vật này nếu không phải bản thân mình rất thích nếu không cũng sẽ không mua. Làm gì có đại biểu nhân dân nào vào cửa hàng mua MP5 hoặc là PSG-1.
Xem ra chính mình ham thích chỉ có ở cảnh đội mới có thể hoàn thành.
Buổi tối, Trình Nhược Ngôn làm thêm về, Phương Triển Nhan nấu cơm cho cậu ăn.
Gần đây, thời gian Trình Nhược Ngôn ở lại trường càng ngày càng ít.
Ban đầu vốn là mỗi tuần ở Phương gia hai ngày, sau đó tăng lên ba tới bốn ngày, sau đó thì số lần không cố định.
Trình Nhược Ngôn mang sách tham khảo về, trong phòng nhỏ có thể yên tĩnh đọc sách, nơi này cũng gần cửa hàng thức ăn nhanh cậu làm thêm, hơn nữa có thể thưởng thức mỹ thực Phương Triển Nhan làm.
Mới đầu, Trình Nhược Ngôn cũng không quá muốn ăn, vì thế nào cũng cảm thấy không tốt.
Dần dần, nhận mời lần nữa, hơn nữa trù nghệ của Phương Triển Nhan thực sự rất được, liền biến thành thực khách.
Có tâm muốn trả tiền thuê nhà lẫn tiền cơm, Trình Nhược Ngôn lại sợ hãi, loại sự tình này, có thể làm lòng tự trọng của Phương Triển Nhan tổn thương, cậu cũng không biết làm thế nào mới phải.
“Thế nào? Ăn ngon không?”
“Ngon lắm, cảm ơn!”
Trình Nhược Ngôn vẫn đang trong giai đoạn phát triển, hơn nữa đi làm thêm, năng lượng tiêu hao nhiều, ở cửa hàng thức ăn nhanh cũng có ăn rồi, nhưng chín giờ về đến nhà vẫn rất đói.
Nhìn thấy bóng dáng Phương Triển Nhan ở phòng bếp rửa bát, Trình Nhược Ngôn hỏi: “Gần đây không thấy… đồng nghiệp của anh đến chơi.”
Phương Triển Nhan cắn răng: ‘Lũ sói ấy còn dám tới ta sẽ bẻ gãy chân chúng!’
Nghĩ đến là bực mình. Từ khi phát hiện y ở chung với Trình Nhươc Ngôn, y trở thành đối tượng để tất cả bọn họ trêu chọc, bọn họ cùng lão cáo già khi dễ y.
Hy sinh bạn bè! Không có nghĩa khí! Nhìn thấy mặt mấy người đó tức muốn chết!
Đáng giận nhất là Lý Bối, cái gì xứng đôi chứ. Người bỏ đá xuống giếng chính là cậu ta. Suốt ngày ở văn phòng xướng cái gì “cô chẩm nan miên”, nhưng lại luôn nhớ kỹ “ban đêm không có anh, em cô đơn biết mấy”.
Hừ! Đợi đợt huấn luyện võ, tôi sẽ đánh cho cậu răng rơi đầy đất.
Nhìn thấy bóng dáng của Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn thầm nghĩ: ‘Hắn nhất định rất cô đơn. Làm công việc như vậy, chỉ sợ không có mấy người là bạn tốt.’
Kỳ thật, con người Phương Triển Nhan thật sự rất tốt, chiếu cố mình, ôn hòa săn sóc, hỏi han ân cần, hơn nữa lại rất nhiệt tình, rất nhiều lần mình thấy hắn giúp đỡ hàng xóm.
Nếu không nói, ai biết hắn nguyên lai là….
Nhìn hắn làm tất cả mọi thứ, đều thấy tình cảm chân thực, không có chút nào giống như người ta vẫn nói, tiểu bạch kiểm cũng chỉ nhận tiền, hư tình giả ý, Phương Triển Nhan không phải là người như thế.
Đến khi nào hắn mới có thể quay đầu đây?
|
CHƯƠNG 7
Phương Triển Nhan cầm lon bia, ra ngồi ngoài ban công, Trình Nhược Ngôn đi theo.
Cùng hắn trò chuyện, hắn sẽ không cô đơn. “Triển Nhan… Anh có từng đi học không?”
Phương Triển Nhan nhắm một mắt.
Tiểu quỷ, lại tới nữa. Cậu cho tôi là cái gì? Đường đường tốt nghiệp trường Đại học cảnh sát của quốc gia, được tập huấn theo chương trình của Mỹ và Đức, là đặc công Phi Hổ, tôi… “Tôi không học nhiều lắm.”
Nghe thấy âm thanh trầm thấp, nhất định là làm khó hắn. “Ừ, rất nhiều người cũng không học lên cao.”
Công trình điện cơ thì có gì đặc biệt hơn người, đồ tiểu quỷ.
“Cha mẹ anh ở đâu vậy? Có còn hay không?” – Nếu còn thân nhân, nói không chừng có thể giúp đỡ Triển Nhan.
Phương Triển Nhan đáp: “Tôi là người địa phương, cha mẹ đã qua đời, chỉ còn tôi và chị gái.”
Trình Nhược Ngôn hiểu ra, hóa ra Phương Triển Nhan hi sinh thân mình để thành toàn cho chị gái. Xem bộ dáng chị Phương chắc là đã tốt nghiệp đại học, thuộc tầng lớp tri thức, có lẽ nàng được Phương Triển Nhan cấp tiền cho đi học.
Đương nhiên, loại sự tình này, người hi sinh tại sao không là chị Phương? Như vậy không phải càng bi thảm hơn sao? Hi sinh Phương Triển Nhan, làm cái… nghề phục vụ này, cũng thực… Chính là hiện tại chị Phương hẳn là có cuộc sống rất tốt, sao chị ấy không thể kéo Phương Triển Nhan ra khỏi vũng lầy?
Có lẽ, Phương Triển Nhan có nỗi khổ riêng, hắn đã quen với cuộc sống như thế này.
Nhưng nhan sắc càng ngày càng tàn phai, đến một ngày nào đó…..
Nhưng xem ra, cuộc sống của Phương Triển Nhan hiện tại cũng không tồi, hắn chắc phải có để dành tiền dưỡng già, dù gì đi nữa, Triển Nhan là hồng bài, thu nhập nhất định không tồi.
Nhìn thấy bộ dáng cúi đầu không nói của Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan biết cậu đang nghĩ cái gì.
Hừ! Tiểu quỷ, lại đang tưởng tượng phim truyền hình chắc? Thật là!
“Anh không tính toàn làm công việc khác sao?”
Phương Triển Nhan thầm nghĩ: ‘Tiểu quỷ, tính toán cho tôi kiêm luôn cả múa cột sao?’
Công việc khác, đương nhiên là có nghĩ tới.
Qua vài năm nữa, có thể chuyển sang làm công tác giám định súng ống, mình vẫn thích công việc này.
Mình đang tuổi trẻ, lại được cấp trên coi trọng, cho nên không có thời gian học thêm, chờ vài năm, có thể lui về tuyến sau được rồi.
Phương Triển Nhan chậm rãi nói: “Vài năm nữa, có lẽ tôi sẽ thi toàn quốc lự xem thế nào?”
“Chờ nhan sắc phai tàn rồi tính sau.”
Bị tiểu quỷ hỏi như hỏi cung, Phương Triển Nhan chịu không nổi, lấy lùi làm tiến: “Nhược Ngôn, cậu rất quan tâm đến tôi.”
Trình Nhược Ngôn đỏ mặt đáp: “Anh cũng rất…quan tâm tôi.”
“Cám ơn cậu đã nói chuyện phiếm với tôi.” – Tiểu quỷ, đi ngủ đi, cho lão ca ngươi còn uống bia giải sầu một chút.
“Nếu anh thích, tôi có thể thường xuyên nói chuyện cùng anh.”
Phương Triển Nhan run bắn cả người.
Thường xuyên? Không cần đâu.
Chú ý tới Phương Triển Nhan tựa như là thống khổ, Trình Nhược Ngôn nhìn y, trong ánh mắt toát lên một tia thương cảm.
Cúi đầu, Trình Nhược Ngôn nhỏ giọng nói: “Nếu anh không thích, không cần miễn cưỡng.”
Phương Triển Nhan nhìn thấy, a, tiểu quỷ nhận ra rồi, vội vàng tươi cười: “Không, cậu không cần để ý, vừa rồi tôi đang suy nghĩ một việc…”
Chuyện thương tâm của Phương Triển Nhan… chuyện thương tâm của một đặc công Phi Hổ bị biến thành ngưu lang.
Trình Nhược Ngôn hiểu lầm, cậu nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi: “Triển Nhan, có phải, nói chuyện… cũng tính là… phục vụ?”
Thí! Ta cả ngày bị cáo già chộp tới nói chuyện phiếm, lão đều lợi dụng chúng ta giải trí cho bản thân, chưa bao giờ trả tiền!
Phương Triển Nhan tươi cười, nói: “Nhược Ngôn, tôi hi vọng cậu không hiểu lầm, phân biệt rõ ràng công việc và cuộc sống của tôi.”
“Tôi đây, có thể xem là… bằng hữu của anh không?”
“Đương nhiên.” – Nhìn Trình Nhược Ngôn dưới ánh trăng, nụ cười thuần khiết, Phương Triển Nhan có chút động tâm.
‘Tiểu quỷ này cũng không đến nỗi nào, rất quan tâm đến mình. Hai người ở cùng nhau, cũng không phải tồi, ít nhất cũng có người bồi mình nói chuyện.’
Nhìn biểu tình của Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn ngồi không yên.
Hắn lại phóng điện, chịu không nổi điện của hắn…
Nhìn thấy Trình Nhược Ngôn vội vàng trở về phòng, Phương Triển Nhan thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu uống bia.
Chị Phương đến thăm em trai, chính là Phương Triển Nhan không có ở nhà.
Bất quá, hiển nhiên mục đích của cô cũng không đơn thuần, ngồi hỏi đông hỏi tây với Trình Nhược Ngôn.
Trước kia, Trình Nhược Ngôn thấy Phương Hiểu Nhan, đều là bày ra bộ dáng phân chia giới tuyến cùng Phương Triển Nhan, nhưng lúc này, tình huống đã khác.
Cần cùng hắn đứng ở cùng chiến tuyến, chính mình đã đáp ứng hắn, phải giúp hắn giấu diếm chị Phương.
Nga, không đúng, có lẽ chị Phương cũng đã biết.
Cũng có thể chị ấy đã biết, nhưng vẫn tỏ vẻ không biết gì. Bằng không nhất định sẽ làm tổn thương Triển Nhan.
Phát hiện Trình gia tiểu đệ dường như có xu hướng nói giúp em trai mình, Phương Hiểu Nhan ngầm đắc ý.
Triển Nhan nhà chúng ta đẹp trai lại ôn nhu, giỏi nấu nướng, lại có cảm giác an toàn, cậu không cần, chính là tổn thất lớn a.
“Gần đây Triển Nhan công tác thế nào?”
Trình Nhược Ngôn vội đáp: “Không quá nhiều việc, có điều đi làm đều đặn.”
“Có đi công tác không?”
“Không có.”
Nga, gần đây không có đại án tử. “Tay nghề Triển Nhan không tồi chứ?”
“Ngon lắm ạ, cả đồ Trung Quốc và phương Tây đều rất ngon.”
A, hẳn là Ngôn Ngôn đã được ăn không ít. “Nó pha cà phê cũng ngon lắm.”
Nhắc đến cà phê, Trình Nhươc Ngôn liền nở nụ cười, gật đầu: “Đúng, thật sự rất ngon, so với cà phê ở quán ngon hơn rất nhiều, rất đậm đà, lại thơm mùi bơ.”
Phương Hiểu Nhan cười trộm.
Nhan Nhan đã làm bữa sáng cho người khác nha… Còn nói không thích Ngôn Ngôn.
“Nó có hung với cậu không?”
Trình Nhược Ngôn vội vàng lắc đầu: “Không có, anh ấy luôn chiếu cố, chăm sóc em.”
Ai nha, Nhan Nhan, người ta đã bắt đầu nói đỡ cho mi rồi kìa.
Mang theo tâm tình vô cùng hài lòng, Phương Hiểu Nhan ra về.
Tối nay nhất định phải gọi điện cho Nhược Ngữ mới được, chuyện tình càng ngày càng hấp dẫn! Không uổng công chúng ta kéo hai người về với nhau.
Buổi tối, Trình Nhược Ngôn đem chuyện Phương Hiểu Nhan đã tới, nói cho Phương Triển Nhan.
Phương Triển Nhan thầm kêu không tốt.
Bà chị hồ ly kia nhất định sẽ nghĩ mình và Nhược Ngôn có gì đó rồi, Nhược Ngôn toàn nói tốt về mình.
Quên đi, chẳng lẽ Nhược Ngôn nói xấu mình thì mới tốt?
Ai, cũng không thể trách Nhược Ngôn, hiện tại mình với cậu ta ở chung cũng không tồi.
Nói thật, mình còn có điểm thích tiểu tử kia.
Thích? Không cần! Chẳng lẽ lần này mình thực sự đáp ứng tâm nguyện của chị? Chính là như vậy mỗi ngày, sớm chiều bên nhau, này, này,… Nhưng sự thật là tiểu tử kia rất đáng yêu.
Trình Nhược Ngôn lúc này cũng ý thức được những gì mình nói hôm nay, nhất định là chị Phương nghĩ mình có ý tứ gì đó với Phương Triển Nhan.
Thích hắn? Kỳ thật hắn cũng không tệ lắm… Nếu không nhìn đến nghề nghiệp của hắn.
Chính là, Phương Triển Nhan rất cô đơn, vì nghề nghiệp mà xem thường hắn, rời xa hắn, cũng không thể được.
Là bằng hữu là tốt rồi, còn có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ.
Sau đó, Phương Triển Nhan cùng Trình Nhươc Ngôn ngồi xem ti vi, đến chỗ xuất hiện một đoạn quảng cáo rượu.
Người mẫu ngoại quốc anh tuấn, tư thái duyên dáng rót rượu, sau đó uống, nhìn rất quý phái mà lại gợi cảm mê người.
Trình Nhược Ngôn rất hâm mộ.
Chỉ có nam nhân thành thục mới có thể làm được như thế, nhìn lại thấy bất mãn với bản thân mình vì không có được mị lực như vậy.
Đột nhiên, Trình Nhược Ngôn nhìn Phương Triển Nhan, nảy sinh một ý tưởng: ‘Không biết ánh mắt của hồng bài hấp dẫn khách nhân như thế nào? Hắn là người giỏi nhất ở đấy, nhất định có nhiều khách nhân hâm mộ, phải như thế nào mơi hấp dẫn các nàng chứ?’
“Triển Nhan…”
“Chuyện gì?”
“Cái kia, anh có thể làm mẫu một chút được không?”
“Cái gì?”
“Cái quảng cáo vừa rồi a. Không phải là anh… cũng uống rượu như thế sao?”
Phương Triển Nhan nhíu mày.
Tiểu quỷ này thật đúng là lắm trò.
Uống rượu? Bình thường mình toàn uống bia, trong nhà cũng không có loại rượu nào.
Không được, phải diễn, bằng không sẽ lộ, mình là hồng bài cơ mà.
Cáo già chết dẫm! “Này…”
Nhìn thấy đôi mắt to, sáng của Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan không biết phải nói gì mới tốt: “Nhà tôi không có rượu, dùng cái này cũng được.” – Nói xong, Phương Triển Nhan cầm lấy một lon bia.
Mẹ nó, làm lão tử thành vũ nam, thối tiểu quỷ!
Ngồi trên sô pha, dang hai chân, người hơi dựa vào tay vịn, tay phải của hắn đặt thoải mái trên tay ghế, tay trái cầm lon bia, chậm rãi đưa đến bên miệng, ngửa đầu lên uống.
Trình Nhược Ngôn nhìn thấy động tác của Phương Triển Nhan rất nam tính lại phóng khoáng, trong lòng rất hâm mộ.
Hắn quả nhiên là thành thục, bất quá so với dùng rượu thì dùng bia vẫn thấy thiếu cảm giác gì đó.
“Này nhìn vẫn không giống lắm.”
Tiểu quỷ, cậu muốn chụp quảng cáo a? Thật phiền phức. “Vậy cậu nghĩ nên làm thế nào?”
Trình Nhược Ngôn nghĩ nghĩ, nga, ở phòng bếp không có rượu, nhưng dùng cái kia thử xem.
Chạy đến phòng bếp, Trình Nhược Ngôn tìm kiếm một hồi, lấy ra một cái ly thủy tinh cao chân, sau đó rót rượu đế Phương Triển Nhan vẫn dùng để nấu ăn , đưa cho y.
“Dùng cái này thử xem.”
Phương Triển Nhan nhìn thấy cái ly thủy tinh, thầm nghĩ: ‘Cái đó và bia có gì khác nhau? Mình không uống rượu vang, đương nhiên sẽ không có chén kiểu tulip.’
Không thể làm cho tiểu quỷ chú ý tới điểm này, ngưu lang thường phải uống rượu, trong nhà đương nhiên phải có nhiều loại chén.
Thôi được, cứ qua cửa này rồi tính sau.
Phương Triển Nhan ngồi thẳng, đem hai chân khép lại, bày ra tư thế ngồi tao nhã, trong đầu nhớ lại tư thái ngồi của diễn viên quảng cáo, uống rượu.
Vừa uống, Phương Triển Nhan vừa quan sát biểu tình của Trình Nhược Ngôn.
Cái này có thể tính là qua chưa?
Chú ý tới Phương Triển Nhan uống rượu, hầu kết cao thấp chuyển động, đồng thời, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn mình.
Trình Nhược Ngôn không khỏi nóng lên, cảm giác như chính mình bị y nuốt vào vậy.
Không thể chịu đựng được hai mắt phóng điện của Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn một lần nữa chạy trối chết.
Nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, Trình Nhược Ngôn không ngừng kêu: ‘Xong rồi, xong rồi! Bị hắn liếc mắt một cái thành ra thế này… Chẳng lẽ mình thực sự thích Phương Triển Nhan?’
Uống hết nửa chén rượu đế, lại cả bia vừa xong, chỉ một lát sau, Phương Triển Nhan gục ở sô pha, ngủ thẳng đến sáng hôm sau, mang theo cả đầu đau nhức đi làm.
Sau đó, y bị cảm, ở văn phòng mãnh liệt chảy nước mắt.
Thật không có gì hay ho! Quả nhiên bị tiểu quỷ đùa chết! Không biết tiểu quỷ đó còn tính toán ngoạn cái gì nữa? Hồng bài ngưu lang lo lắng đề phòng.
Không thể nào, chả lẽ tiểu quỷ đó muốn cùng với mình… A! Phi phi phi! Như thế chẳng phải thỏa mãn tâm nguyện của chị hay sao? Không được! Cậu ấy vẫn còn nhỏ, như vậy thật không nên… cậu ấy vẫn còn nhỏ.
********
Đã vài ngày, Phương Triển Nhan không bị người lãnh đạo trực tiếp Lâm Sir kéo vào phòng hỏi thăm.
Kết quả là hôm nay, Phương Triển Nhan bị kêu vào, các đồng sự khác ở ngoài cửa cười thầm.
Cuối cùng thì cũng được giải thoát rồi. Phương Triển Nhan a, hy sinh cậu để mọi người có được hạnh phúc.
“Này, quà.”
A? Cáo già hôm nay đổi tính, hào phóng?
Nhìn thứ Lâm Sir đưa cho mình, một cái hộp màu hồng phấn nhỏ thắt nơ, lại nhìn thủ trưởng cười không chút hảo ý, không cần đoán cũng biết trong hộp có thứ gì đó không tốt.
|