Tờ Rym To Mà Vô Dụng
|
|
Chương 25: Tôi chẳng cần ngắm ch*m…
Không thèm bận tâm vẻ không cam tâm tình nguyện chút nào của tôi, Lão Khải vô cùng nhiệt tình đưa tôi đi dạo quanh phòng khám nam khoa tên “Thế giới mới” kia, giới thiệu các thành viên trong phòng khám với tôi. Muốn chuồn mà Tiết Đồng lại đang ở bên cạnh, tôi thì ngồi xe anh tới, cũng không thể làm mất mặt Lão Khải trước mặt anh, chỉ có thể cun cút theo bọn họ đi tham quan.
Đây là một phòng khám nam khoa không lớn, chỉ có ba người làm, nhưng lại đều là nam. Lễ tân là một cậu thanh niên thanh tú, trông như mới tốt nghiệp trung học, lúc nhìn Tiết Đồng với Lão Khải cứ phóng điện không ngừng, tận đến khi Lão Khải nhéo mông một cái mới chịu thôi. Trông cậu ta như vậy tôi đen hết cả mặt, tôi quả đã đến nơi không nên đến mà.
Hộ sĩ là một cậu hơn hai mươi, mới nhìn cũng thấy bình thường nhưng nhìn kĩ mới thấy hơi ẻo lả, cái khác không nói, chỉ có cái điệu lan hoa chỉ (1) vô tình hay cố ý kia của cậu ta đã khiến tôi buồn nôn. Tôi nói, thích đàn ông cũng không sao, nhưng xin đừng có biến mình thành phụ nữ được không?
Bác sĩ là một ông anh ngoài ba mươi đeo kính viền vàng, mắt hẹp mày dài, nhìn qua có vẻ là người bình thường rồi. Lão Khải giới thiệu tôi với bác sĩ kia xong liền dắt Tiết Đồng qua một bên nói chuyện, một bộ đã chắc như đinh đóng cột là tôi ở đây rồi.
Tôi chào hỏi vị bác sĩ kia, anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt dừng ở vị trí dưới thắt lưng tôi. Lúc anh ta nhìn tôi không khỏi cảm thấy có chút lạnh, bởi ánh mắt anh ta trông cứ như cái loại bác sĩ trong truyện, cứ như muốn đem tôi đi giải phẫu ấy.
Tôi bị nhìn đến không tự nhiên, liền xấu hổ tự giới thiệu: “Chào anh, tôi họ Tô, tên Tô Đình Chi.”
Anh ta không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm có đúng vị trí kia trên người tôi, giọng như lầm bầm: “Ch*m anh thực sự không tồi, không hổ là người lừa.”
Lòng tôi bắt đầu chán ghét người này, nghĩ anh ta làm sao mà cách quần lót, quần giữ ấm rồi lại quần dài nữa còn nhìn thấy ch*m tôi, hay là anh ta có thể nhìn xuyên thấu sao?
Đến lúc tôi phỉ báng xong anh ta mới vươn tay tới tự giới thiệu: “Tôi họ Đan, Đan Ích Ngân.”
Tên này có chút quái dị, nhưng tôi cũng không thể nói gì, dù sao tên là do cha mẹ đặt, chúng ta cũng không thể thay đổi gì. Chỉ là khi đọc tên của anh ta lên trong đầu tôi lại nghĩ thành “thiện ý dâm”? Tôi cũng không biết tên người này ý là hắn ta giỏi thu vàng hốt bạc, hay là cái ý kia. (2)
Nhìn hắn vươn tay, tôi cũng đưa tay tới muốn bắt tay, thế mà tay hắn ta lại bỏ qua, tới ngay trước ch*m tôi nắm một cái rồi quay về. Hắn híp mắt nói: “Ừm, hàng thật giá thật, có hứng thú làm với tôi một trận không?”
#&*※☆◎@§※…
Trong lòng tôi điên cuồng mắng Tiết Đồng cùng Lão Khải, hai tên khốn này thực đã đưa tôi vào hang sói rồi.
Mẹ nó, sao đám người này đức hạnh tên nào cũng thế này ráo vậy. Tôi chỉ biết cứ dính dáng đến Lão Khải là chẳng thằng nào ra cái ch*m gì hết, mệt tôi lúc trước còn tin tưởng Tiết Đồng, cuối cùng người này chớp mắt đã đem tôi bán vào ổ gay thế này đây.
Tôi định tìm Tiết Đồng cùng đi về, đúng lúc lại thấy Tiết Đồng, Lão Khải với một người đàn ông cùng đỡ một bệnh nhân đi vào, tôi suýt nữa thì va vào bọn họ. Người bệnh sắc mặt tái nhợt, trông như bị mất máu quá nhiều. Nam hộ sĩ hỏi người đàn ông kia người bệnh khó chịu thế nào, người kia nói một thuật ngữ chuyên nghiệp, sau đó nam hộ sĩ đi gọi bác sĩ, bảo bọn họ đỡ bệnh nhân vào phòng.
Tôi muốn ra ngoài, lại bị Tiết Đồng bảo vào hỗ trợ, cũng đành đi theo vào phòng. Vào mới phát hiện ra động tiên, bên trong phòng khám còn có cả phòng giải phẫu rất chuyên nghiệp nữa. Nhưng mà vào rồi mới thấy hối hận đến đen ruột, tôi lúc đó vì cái ếu gì mà phải vào cơ chứ.
Nam hộ sĩ đàn bà kia dùng kéo roẹt roẹt cắt nát quần người kia rồi ném một bên, nhìn động tác hắn ta tựa hồ cắt quần người ta rất là lành nghề, xem ra là cao thủ trong cao thủ đấy. Tiết Đồng vỗ vỗ vai, bảo tôi ngoan ngoãn theo bác sĩ Đan học đi, sau đó đi ra cùng Lão Khải, thuận tiện cũng kéo người đàn ông kia ra ngoài.
Trong phòng giải phẫu, nam hộ sĩ cắt xong quần cũng là lúc bác sĩ kia thay xong trang phục giải phẫu, nói với tôi: “A Tô anh có thể không có kinh nghiệm với chuyện thế này, vậy cứ ở cạnh xem, sau này anh cũng sẽ gặp bệnh nhân thế này.”
Quần người bệnh bị ném xuống tôi mới phát hiện anh ta đang mặc bên trong một cái tã người lớn, nam hộ sĩ vừa mở cái tã tôi đã nghe một cỗ mùi nồng nặc. Trời ạ, trong tã giấy kia toàn là máu với phân, phía sau anh ta còn lòi ra một đoạn ruột. Tình trạng thế này, chẳng lẽ, chính là “bệnh trĩ” người ta vẫn nói đấy sao?
Vị bệnh nhân này, thật đúng là một người đàn ông kiên cường…
Kì thực tôi chưa từng sốc máu sốc kim tiêm gì cả, lúc còn học trường y cũng thường hay giải phẫu các loại động vật, thi thể các loại cũng đã thấy, nhưng giờ gặp tình huống trước mắt lại đột nhiên cảm thấy ghê tởm.
Tuy tôi với Tiết Đồng đã làm nhiều năm, cũng từng lo lắng hoa cúc của Tiết Đồng liệu có thể bị sao không, nhưng còn may, Tiết Đồng thường xuyên rèn luyện, đến nay vẫn bình thường. Nhưng người này… Đoạn ruột lòi ra kia cũng phải tới nửa mét.
Đột nhiên, tôi ý thức được mặt hiện thực tàn khốc của thế giới đồng tính…
Tôi cũng không biết mình làm sao xem hết màn giải phẫu kia. Cứ nghĩ đến là trong lòng như có vạn con thần thú chạy chồm, đồ ăn trong dạ dày cũng muốn trào lên họng, thiếu chút là muốn nôn.
Lúc rời khỏi phòng giải phẫu kia tôi như vừa dạo qua một vòng địa ngục, giờ trở về cuộc sống nhân gian thật là tuyệt vời. Tìm một lúc cũng chẳng thấy mấy người Tiết Đồng, nhưng xe Tiết Đồng vẫn còn đậu trong bãi.
Tôi bỗng không muốn đối mặt với Tiết Đồng, liền đi nhanh ra ngoài. Lúc rời khỏi, bác sĩ kia còn ở phía sau, không lớn không nhỏ nói: “Anh sẽ còn trở lại, anh thuộc về nơi này.”
Tôi đóng di động, nhảy bừa một chiếc xe bus rời khỏi nơi khiến mình sắp sụp đổ này.
Lúc đi qua một công viên cũng là trạm dừng, tôi xuống xe vào công viên, tìm một mặt cỏ vắng người nằm xuống.
Cải cách mở ra, mọi người cũng thoáng hơn, theo sự phát triển của internet, dần đã chẳng còn gì khiến chúng ta ngạc nhiên nữa. Gì mà giả gái, gay, người chuyển giới, đồng tính luyến ái, ăn mặc khác người, thích “khoe”, tự kỉ, tự ngược… Tôi đều đã thấy ở trên mạng, nhưng cũng chỉ là xem vậy thôi, không có nhiều cảm xúc.
Thậm chí sau khi ở cùng Tiết Đồng tôi cũng có tìm hiểu về đồng chí, lại phát hiện tôi hiện tại tuy cũng coi như đồng chí, nhưng thực sự không thể dung nhập với giới đồng tính này được.
Như là chuyện hôm nay, người bị trĩ kia không được đưa đi viện giang tràng mà lại được đưa tới phòng khám nam khoa, hơn nữa, người đàn ông kia dùng thuật ngữ chuyên nghiệp gì tôi nghe không hiểu, nhưng nam hộ sĩ lại vừa nghe đã hiểu ngay. Điều này chỉ có thể chứng minh một việc, phòng khám nam khoa này của Lão Khải là nơi dành riêng để phục vụ người trong giới.
Tưởng tượng như vậy, tôi mới đột nhiên xâu chuỗi lại mọi việc, gay bar kia tên là “Vườn địa đàng thuở ban sơ” với tên phòng khám “Nam khoa thế giới mới”, qua cách đặt tên có thể thấy chính là kiệt tác của cùng một người rồi.
Tôi với Tiết Đồng bình thường cũng hay chơi khá điên cuồng, nhưng Tiết Đồng thân thể cường kiện, ngoại trừ cái hồi anh bị Tào Tháo đuổi mấy hôm đó ra tựa hồ cũng không có vấn đề gì khác. Ngay cả ch*m nhỏ của tôi cũng chưa việc gì, bệnh nhân kia làm sao mà bị chơi đến lòi ruột ra, hay là ch*m của bạn trai hắn ta là kiểu mỏ ưng, lúc đi vào có xước măng rô, sau đó lúc làm vận động pít tông lại lôi cả ruột đối phương ra?
Tôi vẫn nghĩ, những người đồng tính nam, bên mà hoa cúc bị xâm nhập đều là có thiên phú dị bẩm chứ, kết quả hôm nay mới phát hiện thì ra bọn họ vẫn có nguy cơ bị rách hậu môn, bị trĩ. Như vậy, nếu có ngày tôi với Tiết Đồng đang làm mà khiến Tiết Đồng thành ra như vậy thì sao? Tôi nên làm gì? Lấy ngón tay giúp anh nhét trở lại?
Tôi chẳng những nghĩ tới tình trạng người nọ, còn nghĩ tới chuyện gần đây Tiết Đồng luôn muốn xuống tay với hoa cúc của mình, vạn nhất tôi cũng biến thành như vậy thì biết sống thế nào đây?
Trời ạ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ!
Tôi cứ miên man suy nghĩ thật nhiều thật nhiều vấn đề, chúng cứ quấn lấy nhau tắc lại trong đầu, khiến đầu tôi đau đến muốn nứt ra. Đến lúc tôi nghĩ chán chê mới ngồi dậy trên nền cỏ, lúc này mới phát hiện trời đã tối, gió lại đang thổi mà tôi thì vừa đói vừa lạnh.
Nếu như bình thường, ở đó đông người, tôi nằm lâu quá cũng sẽ có người thiện ý lại nhắc nhở tôi trời lạnh cẩn thận bị cảm, nhưng giờ sắp đến Tết, rất ít người còn ở công viên.
Mà tôi cũng khó thấy gió chiều thổi thế này, thổi đến choáng cả đầu.
Tôi lắc lắc đầu đứng lên, cảm thấy hơi choáng, ra khỏi công viên bắt taxi, nói xong địa chỉ nhà liền nhắm mát lại. Tới khi đã về tới dưới lầu, lái xe gọi tôi mới tỉnh lại.
Lúc tôi về đến nhà, Tiết Đồng đang ngồi sô pha hút thuốc, xung quanh mờ mịt toàn khói thuốc.
Thấy tôi đã về, anh không giống bình thường túm cổ áo hỏi tôi đi đâu mà chỉ chậm rãi tới gần tôi, giọng lo lắng hỏi tôi làm sao.
Lúc anh tới gần, tôi đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, nhìn thấy anh tiếp cận lại nghĩ tới người kia, nhịn không được hơi nhíu mày. Tiết Đồng kéo tôi đến sô pha ngồi, hỏi tôi có đói không, lúc về anh có mua một suất KFC gia đình ăn với Tô Nam rồi, để lại cho tôi một ít, tôi muốn ăn anh sẽ đem hâm nóng lại.
Tôi ngốc nghếch gật gật đầu, anh liền đứng lên đem đùi gà rán các thứ bỏ vào một cái đĩa, mang vào bếp hâm bằng lò vi sóng.
Tôi tới cửa bếp, nhìn lưng anh, đột nhiên có loại cảm giác không nói nên lời, chiều nay tôi nghĩ thật lâu, tất cả đều là về người đàn ông bị trĩ kia với Tiết Đồng.
Tôi nhớ Tiết Đồng nói trước đây anh luôn là bên tiến công, việc đó đã được chứng minh ở gay bar kia, như vậy sao lúc cùng với tôi anh lại tình nguyện thư phục dưới thân tôi? Khi đó tôi với chuyện đồng tính còn ù ù cạc cạc, động tác của Tiết Đồng lại vô cùng thuần thục, chỉ phẩy tay mấy cái liền khiến ch*m tôi đứng lên, miệng hút một cái là cả hồn tôi cũng bị hút đi. Nếu ngay từ đầu anh cho tôi nếm thử khoái cảm ở phía dưới, tôi hiện giờ liệu có thể bị anh chơi thành giống người kia không?
Nhưng anh không làm vậy, anh cho tôi biết tiến vào một người đàn ông cũng có thể có được khoái cảm. Để tôi có thể thích ứng, lúc trước anh chưa từng nhắc tới chuyện trước đó luôn ở phía trên. Rõ ràng lúc đầu bị tôi làm đau muốn chết, anh còn cứ kêu tôi tiếp tục. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ anh là đồ bị ngược cuồng, nhưng giờ nhìn lại, anh thật đúng đã yêu tôi yêu đến điên rồi. Bằng không vì sao người đàn ông mạnh mẽ như anh ở bên tôi nhiều năm như vậy lại chưa từng nhắc tới việc muốn đè tôi, cũng chẳng hề nói chuyện về giới đồng tính cho tôi mới khiến tôi cứ luôn cho mình là thẳng.
Đến lúc tôi từ dòng suy nghĩ miên man phản ứng lại mới phát hiện không biết từ bao giờ mình đã tới phía sau Tiết Đồng ôm eo anh, đầu tựa lên vai anh.
Đèn trong bếp dùng đã lâu năm, giờ không còn sáng lắm, đối diện cửa sổ bếp là một tán cây, không nhìn được ra ngoài, lò vi sóng đã tắt, còn chưa mở ra mà mùi gà rán đã thoang thoảng.
Tiết Đồng không nói gì, chỉ trùm tay mình lên trên bàn tay đang đặt trên bụng anh, bàn tay lúc trước ở ngoài gió rét nửa ngày đã lạnh như băng của tôi cảm giác được độ ấm từ cơ thể anh truyền tới, cảm thấy thật vô cùng ấm áp.
Tôi không nói gì, chỉ ôm anh như vậy. Anh cũng không nói gì phá vỡ không khí, cứ để tôi ôm mình như thế.
Đang lúc chúng tôi ngọt ngào thì Tô Nam đột nhiên chạy vào bếp nói: “Chú Tiết đang hâm gà rán đấy à, cháu cũng muốn ăn.” Sau đó, nó trừng to mắt nhìn chúng tôi, dùng khuôn mặt ngây thơ vô tội nói một câu khiến tôi muốn hộc máu: “Ba, chú Tiết, hai người thì ra đang ôm ôm trong này à, thì ra hai ông chú lúc ôm ôm thì không cần cởi quần áo.”
Tiết Đồng trừng mắt với nó một cái, mở lò vi sóng lấy đĩa gà rán bưng ra ngoài. Tô Nam cũng ra theo. Nhìn đĩa gà rán đặt trên bàn ăn lúc chiều họ mua, đồ uống bên cạnh là Coca tôi đã muốn ngất.
Tôi ở bên ngoài gió lạnh lâu như vậy, giờ chỉ muốn uống đồ gì nong nóng thôi.
Tôi mở tủ lấy gói canh ăn liền, xé gói thả mấy thứ kia vào cái nồi, thêm nước rồi cho lên bếp gas, lấy đũa khuấy khuấy, lại lấy hai cái trứng chim trong tủ lạnh ra đánh vào bát, lát nữa nước sôi cho vào là được.
Tiết Đồng thấy tôi chưa ra ăn liền vào xem, anh bảo để anh cho trứng vào cho, sau đó đẩy tôi ra khỏi bếp, giục tôi ăn trước, không là Tô Nam ăn hết luôn mất.
Lát sau, Tiết Đồng bưng nồi đi ra, cho tôi với Tô Nam mỗi người một bát.
Canh ăn liền này hương vị đều giống nhau, bình thường lười nấu canh tôi sẽ nấu cái này, nhưng giờ lại khác, trứng chim trong canh này là do Tiết Đồng bỏ, hương vị thấy ngon hơn so với canh bình thường tôi vẫn uống.
Buổi tối, tôi bảo Tô Nam đừng chơi game quá muộn, nếu không sẽ đóng điện tổng. Tô Nam ở đó nói cái gì “hạn điện ba”, tôi cũng không hiểu là ý gì, chỉ cảm thấy nhất định chẳng phải thứ hay ho gì.
Lúc sau vào phòng ngủ với Tiết Đồng, anh giải thích, nói không nên đưa tôi tới phòng khám nam khoa kia. Lúc trước Lão Khải nói bác sĩ với hộ sĩ kia chạy ra nước ngoài kết hôn, không đủ người mới muốn tôi đến nhưng không nghĩ tới tôi dường như thật chán ghét nơi đó. Nếu tôi không muốn đi thì cũng không cần đi nữa, anh không muốn làm tôi khó xử.
Không biết vì sao, lúc trước tôi còn vô cùng phản cảm phòng khám kia, nhưng giờ lại nói với Tiết Đồng: “Nếu tiền lương khá thì tôi đi.”
Tác giả: Thằng nhóc nhà tôi đi nhà trẻ từ giữa tháng hai, đến giờ mới chưa đến một tháng. Hồi tháng hai, nhà trẻ phát một vé xem phim, muốn phụ huynh đưa bảo bảo đi xem Cừu vui vẻ 3, tôi đưa bé đi xem, chỉ ngồi được năm phút nó đã bảo: Nơi này thật là tối, con rất sợ đó. Thế nên chúng tôi đi về.
Chiều nay lúc đi đón con về, giáo viên lại đưa vé vào cửa công viên hải dương, muốn phụ huynh cho bảo bảo đi xem hải dương phổ cập khoa học.
Lật bàn, đây là hãm cha hay hại gia đây!
(1) Lan hoa chỉ: Cái thế tay của Bồ tát í =))
(2) 单益银 Đan Ích Ngân /dan yi yin/
善意 淫 thiện ý dâm /shan yi yin/
Đồng âm khác nghĩa. Còn “Ngân” là chỉ tiền tài nên mới có cái “thu vàng hốt bạc” kia
|
Chương 26: Có mấy thằng gà kinh khủng muốn chết…
Buổi tối, tôi với Tiết Đồng một trước một sau tắm rửa xong rồi lên giường tắt đèn, hai người đều không nói gì, lặng yên trong bóng tối.
Tôi vẫn đang mặc áo ngủ của tôi, Tiết Đồng mặc boxer của anh, chúng tôi ngủ trên cùng một cái giường, đắp chung một cái chăn. Chúng tôi đều là hai người đàn ông huyết khí phương cương, mà lúc trước đã làm một hiệp buổi trưa, theo lẽ thường khi ngủ hẳn là phải thân mật ôm ấp, thế mà hiện tại đều tự đưa lưng về phía nhau ngủ hai bên giường, ở giữa còn chừa một khoảng trống đủ để cho Tô Nam ngủ cùng cũng vừa.
Lúc trước chúng tôi bởi chuyện tôi có đi làm ở phòng khám kia không mà cãi nhau một trận nho nhỏ. Rõ là anh đưa tôi tới, vậy mà lại chủ động không muốn tôi đi làm ở đó, tôi lại cứ nhất quyết đi. Nếu là trước kia, mỗi lần chúng tôi cãi nhau xong anh chẳng nói một tiếng đã lái xe đi rồi. Nhưng giờ lại dày mặt đi tắm rửa rồi theo tôi vào phòng ngủ nằm bên cạnh.
Im lặng một lúc lâu, tôi vẫn cảm thấy Tiết Đồng không nhúc nhích, tiếng thở đều đều, hẳn là còn chưa ngủ.
Tôi nhắm mắt lại, cắn cắn ngón cái, rồi dùng giọng lầu bầu nói: “Hôm nay cái người bị trĩ các anh đưa vào ruột đã lòi ra cả nửa mét. Dù là đồng chí cũng không thể chơi điên cuồng như thế được, đó là phạm tội.”
Tôi vừa nói xong Tiết Đồng đã tiếp lời: “Ừ, thế nên chúng tôi đã đưa bạn trai cậu ta đi thẩm vấn rồi, dù là đồng chí cũng rất ít khi phát sinh chuyện thế này. Dù hiện tại theo pháp luận cưỡng hiếp đàn ông nếu không gây tổn thương cũng không cấu thành tội danh nhưng nếu làm đối phương bị thương nặng cũng là phi pháp. Huống chi bọn họ càng như ngược luyến, cho dù pháp luật không thể quản tôi cũng sẽ không mặc kệ.”
Phải vậy không? Lão Khải khổng võ hữu lực và Tiết Đồng thân làm cảnh sát, hai người họ nếu đã bắt bạn trai người nọ đi thẩm vấn hẳn có thể làm rõ nguyên nhân người kia bị thương đi.
Vì vậy, tôi liền hỏi Tiết Đồng kết quả thẩm vấn.
Tiết Đồng nói: “Người bị thương cùng với người đưa cậu ta tới đã chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, năm nay mới học đại học, hai người thuê phòng ở với nhau bên ngoài. Bọn họ không hiểu rõ giới đồng tính, cũng không có gan đi dan díu với người khác, tất cả hiểu biết đều dựa vào xem phim với tiểu thuyết trên mạng rồi dần tự lần mò ra, bình thường đều là hai người ở nhà chơi. Từ đầu vẫn làm kiểu bình thường, sau đó lại muốn tình thú một chút, thành ra…”
Toát cả mồ hôi, hai tên gà mờ ở cùng nhau rồi phổ cập khoa học bằng phim với tiểu thuyết đồng tính? Không phải chứ… Hồi đó động tác yêu cầu độ khó cao của nam nữ chính trong “giới phim X” khiến không ít nam nữ bắt chước theo bị thương. Phải biết rằng, động tác trong phim không phải ai cũng làm được.
Lúc trước ở cùng Tiết Đồng, nếu không phải anh kinh nghiệm phong phú, tôi cũng chẳng bao giờ biết đàn ông với nhau cũng có thể làm như vậy. Tiểu thuyết đồng tính tôi cũng xem rồi, gì mà vừa tụt quần đã đâm ngay vào làm quả thực là láo toét, trừ phi là được mở rộng rồi, không thì không thể có chuyện cắm vào cả cây được. Gì mà nhổ tí nước miếng lên ch*m là tiến ngay vào được cũng láo, dù Tiết Đồng cắn giúp tôi nửa ngày cũng chẳng thấy ướt được mấy, phải biết rằng hoa cúc của đàn ông không có cái công năng tự động trơn được. Dù không loại trừ nguyên nhân là ch*m tôi khá lớn, nhưng tôi cũng đã thử đâm vào Tiết Đồng khi anh không muốn, kết quả là chẳng lần nào thành công.
Hơn nữa tiểu thuyết còn nói cả mấy động tác mà trong thực tế căn bản không thể làm được, may ra có mấy nghệ sĩ chuyên nghiệp còn được, nhưng đó là chuyên nghiệp, người bình thường căn bản không thể làm được. tôi đã xem không ít tiểu thuyết đồng tính, nhưng chuyện có thể làm được thật chỉ có một hai phần mười thôi, tin mọi điều trong sách thì thà không đọc sách là hơn, câu này chẳng sai chút nào.
Tiết Đồng lại nói: “Họ xem cái gọi là manga với tiểu thuyết đam mỹ rồi học theo.”
Manga đam mỹ? Cái đó tôi cũng đã xem rồi, kết quả… Bên gọi là tiểu thụ đó chính là đàn bà có ch*m ngực phẳng, mà ch*m cũng chẳng dùng chút nào. Thể chất yếu đuối, tính hay xấu hổ, có mấy người còn sinh được con nữa, quả thực chẳng khác gì phụ nữ.
Tiết Đồng nói tới đây thì ngừng lại, tôi không nhịn được hỏi: “Bọn họ học gì? SM á?” Vì tôi nhớ rõ xem mấy cuốn kia đều làm làm làm làm làm, có một quyển còn là trói đối phương lại làm nữa.
Tiết Đồng thở dài một hơi nói: “Bọn học học theo quyển sách nào đó tiểu công đem trứng nhảy điện nhét vào phía sau chờ đến cao trào tiểu thụ vô cùng muốn làm, kết quả làm xem trứng nhảy bị kẹt sâu quá không lấy ra được. bọn họ nghĩ đi WC sẽ tự đẩy ra được, nhưng trứng nhảy bị kẹt, người kia táo bón.”
囧… tuy trong bóng tối không nhìn thấy gì, nhưng biểu cảm của tôi chắc là như thế này… Vì trứng nhảy nhét sâu quá mà táo bón, bọn họ nhét mấy cái, nhét sâu bao nhiêu mới có hiệu quả thế này chứ.
“Thế quan hệ gì với bệnh trĩ kia?”
“Vì không đi vệ sinh được nên họ nghĩ tới dùng đồ vật lấy trứng nhảy ra, nhưng lại không biết làm thế nào, đi bệnh viện thì sợ người ta chế giễu. thế nên, bọn họ dùng… máy hút bụi…”
Phì ~~~~ Khụ khụ khụ… táo bón rồi dùng máy hút bụi, vốn là muốn hút trứng nhảy ra, cuối cùng lại hút ruột người ta ra trước… Bọn họ nghĩ cơ thể con người là cái gì chứ!!!! Không có kiến thức thật là đáng sợ.
Tôi biết nói thế nào đây, thật là tài tình, phương thức này khiến tôi như được cảm nhận cảm giác thần thú Thảo Nê Mã (1) trên cao tung vó mà phi . Lúc trước đã nghĩ tới vô số cái có thể giữa hai người kia, nhưng thực sự không nghĩ tới thì ra máy hút bụi ngoài việc hút bụi còn có thể làm ra hiệu quả thế này.
Đến lúc này biết được nguyên nhân người kia bị trĩ, tâm trạng căng thẳng, lo lắng Tiết Đồng liệu có thể bị thế hay không giờ mới được thả lỏng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sợ vạn nhất có ngày đang làm với Tiết Đồng, không cẩn thận cũng phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn như thế nên mới muốn tới phòng khám kia học tập một chút. Giờ biết được nguyên nhân rồi, tôi cảm thấy cũng chẳng cần đi học tập gì nữa, tôi cũng không muốn ngày nào cũng nhìn ch*m với cúc của người ta.
Không biết lúc nào Tiết Đồng đã tới nằm bên cạnh, anh từ phía sau với tay vào áo ngủ của tôi, đặt tay lên trên bụng. tôi xoay người ôm eo anh, rúc vào cổ anh nói: “Lúc trước tôi còn tưởng làm quá sẽ bị hậu quả như thế, còn may không phải.”
Tiết Đồng cọ cằm lên trán tôi nói: “Thực ra chỉ cần cẩn thận thôi, cơ vòng của con người rất dẻo dai, mọi người ngày nào cũng phải kéo căng, nếu không bị bệnh gì rất nhiều người bảy tám mươi tuổi vẫn cứ hoạt động bình thường.”
“Thế vạn nhất có ngày cơ vòng của anh lỏng ra thì làm sao?”
Tôi cảm giác tay anh đặt trên lưng mình siết lại một chút, anh hít sâu một hơi, giọng điệu kiên định nói: “Sẽ không thế đâu, tôi bình thường có rèn luyện.”
“Thật sự?”
“Không tin chúng ta liền thử xem!” Tiết Đồng xoay người cưỡi lên người tôi, cách áo ngủ bắt đầu phát động tấn công. Cổ với xương quai xanh đều bị cắn mấy cái, tôi cũng không chịu yếu thế cắn lại.
Nhưng tối hôm đó, chúng tôi cũng không làm được, bởi vì… ch*m của tôi hình như nó bị chứng sợ hoa cúc, không chịu đứng lên. Dù như vậy, Tiết Đồng vẫn cởi quần tôi để ch*m hai chúng tôi tựa vào nhau ngủ.
Sáng hôm sau Tiết Đồng đi làm đã lâu mà tôi vẫn còn ngủ, đến tận khi ánh mặt trời xuyên qua bức màn rọi tới, Tô Nam đói đập cửa phòng tôi mới đứng lên.
Đến lúc xốc chăn ra tôi mới xấu hổ phát hiện nửa người trên mặc áo ngủ nhưng cúc thì đều bị cởi hết, nửa người dưới thì quần ngủ quần lót đều bị ném dưới giường. Ch*m nằm úp sấp, cũng không có sức sống lúc sáng sớm như bình thường, điều này làm tôi có chút lo lắng có phải vì hôm qua cảnh ruột rà máu chảy đầm đìa kia làm ch*m tôi vô lực hay không.
Nghe nói có mấy người nhìn chỗ tư mật của bà xã sau khi sinh còn liền bất lực với phụ nữ, Uyển Uyển nhà tôi năm đó đẻ mổ, chỗ tư mật thế nào tôi không để ý, chỉ là mỗi lần nhìn đến chỗ khâu trên bụng cô lại khiến tôi hơi ớn thôi.
Lần đầu tiên làm với Tiết Đồng là anh đẩy tôi xuống rồi tự ngồi lên, lúc đó không biết có bao nhiêu kì quái nữa, sau đó tôi cũng đã cẩn thận quan sát hoa cúc của Tiết Đồng, cảm thấy khang khác hoa cúc ở trong phim, nhưng tôi thì thích của Tiết Đồng hơn.
Lúc trước ngoài Tiết Đồng ra, hoa cúc của đàn ông khác tôi cũng mới nhìn thấy trên màn hình thôi. Nhưng mấy tháng cuối năm này lại ngoài ý muốn gia nhập giới đồng chí, chẳng những thấy được hoa cúc của mấy người đàn ông, thậm chí cả ch*m cũng đi khoe một lần trước mặt rất nhiều đàn ông.
Giờ nghĩ lại, mới thấy thế giời nam đồng chí thật đúng là đáng sợ.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái người vì táo bón mà dùng máy hút bụi, cuối cùng lại xảy ra tai nạn.
Giờ hay nghe thấy chuyện mấy cô trẻ tuổi xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá mà yêu sớm, cảm thấy lúc đi học mà không có bạn trai là sẽ bị coi là lập dị. thế nên, giờ chuyện mới mười bốn mười lăm có bầu rồi đi bệnh viện sinh non hay sinh con lúc đi WC trên mạng ngày càng nhiều. Cái khác không nói, lúc trước đi làm ở bệnh viện kia cũng gặp chuyện một cô bé mười lăm tuổi quá nửa đêm được người ta đỡ vào, sinh con ngay trong đũng quần.
Chuyện này nếu là nam nữ, người ta cùng lắm chỉ nói hiện giờ ai cũng cởi mở, con gái không biết tự trọng vân vân nhưng nói xong cũng chẳng tính gì. Giờ còn trinh hay không cũng chẳng còn gì quan trọng, dù có người luôn nói muốn tìm gái trinh nhưng thời buổi này đầy đường chỗ nào cũng làm được cái màng kia, thật giả thế nào ai mà biết được. Có những cô muốn lừa người ta, đẻ con rồi vẫn có thể đi làm màng trinh giả mà.
Nhưng nếu rơi vào đàn ông thì thế nào? Lúc trước có một đồng sự ở khoa giang tràng lúc tới chỗ chúng tôi chơi bảo, có một người đàn ông tới chỗ anh ta khám hậu môn, anh ta mới vói vào một ngón tay người kia đã cương, mọi người bảo có phải là đồng tính luyến ái hay không chứ, nghe nói đồng tính luyến ái đều thích bị người ta đâm vào hoa cúc. Kì thực anh ta làm sao không biết chuyện phía sau đàn ông có tuyến tiền liệt chứ, chỉ là mấy người đó cứ thích lấy chuyện “tôi gặp đồng tính luyến ái” thành một đề tài để vui đùa mà thôi.
Có lẽ đồng tính luyến ái thật sự có người thích bị chọc hoa cúc, ít nhất tôi cũng đã thấy một tên vì được chọc cúc mà lập tức phát điên, nhưng có phải lần nào cũng phải chọc cúc đâu. Như tôi với Tiết Đồng mỗi tuần làm chừng hai ba lần, nhưng đại đa số đều là anh dùng tay với miệng, số lần dùng hoa cúc chưa tới một nửa. Sau lần đầu tiên của chúng tôi cũng phải tới nửa tháng sau Tiết Đồng mới dùng đến cúc hoa, mà dù có thật sự tiến vào, mười lần thì nhiều lắm một lần không dùng bao, mà bắn ở bên trong thì cả năm cũng không chắc có một lần.
Vừa miên man suy nghĩ, vừa mặc quần áo rời giường đi làm bữa sáng cho Tô Nam tiểu thiếu gia. Ăn xong bữa sáng, ranh con bảo muốn đi sân chơi chơi, nó đã hẹn bạn mười giờ gặp mặt. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời tỏa nắng lại không có gió. Đúng là thời tiết thích hợp để ra ngoài chơi, tôi liền dẫn nó đi.
Tới rồi mới biết các bé nhà khác cũng đều đi cùng phụ huynh, chẳng qua giờ là cuối năm, học sinh được nghỉ đông nhưng người lớn thì không được nghỉ, đa số đàn ông đều phải đi làm, tới đây không phải phụ nữ cũng là người già.
Sáu đứa tới cùng chơi thì phụ huynh có bốn phụ nữ, một cụ già, duy nhất có một người trẻ tuổi là đàn ông, chính là tôi. Thế nên, ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút kì quái, tôi chỉ có thể lên dây cót tinh thần cười cười nói nói với bọn họ.
Nói chuyện với mấy chị đó không được hợp ý lắm, nhưng tôi với cụ già kia tán gẫu cũng không tồi, biết được ông là viên chức về hưu, giờ con gái con dâu đều bận rộn, chỉ có thể để ông chăm sóc cháu trai.
Chúng tôi hàn huyên về rất nhiều chuyện, cảm thấy rất hợp ý, ông nói với tôi chuyện nhân sinh đạo lý, tôi nói với ông chuyện dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, cả hai đều học được từ nhau một chút.
Trong sân chơi đầy tiếng trẻ con đùa nghịch ầm ĩ, tôi phơi mình dưới nắng, nhìn bọn nhỏ hoạt bát hiếu động, đột nhiên cảm thấy ám ảnh dưới đáy lòng đều bay biến hết dưới ánh mặt trời. Sống là tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cùng lắm thì về sau cùng Tiết Đồng làm ít đi một chút.
Đúng rồi, về sau tôi nhất định phải cẩn thận bảo vệ hoa cúc của chính mình, tuyệt đối không cho Tiết Đồng bạo.
Đến trưa, đám nhóc bảo muốn ăn KFC, rõ là tối qua Tô Nam mới ăn xong, giờ lại muốn ăn nữa.
Tô Nam bảo tối qua ăn là xuất gia đình, giờ nó muốn ăn cái tôm gì gì đó. Tôm kia nho nhỏ, ở trên dùng mì quấn thành hình xác ướp, nhìn thật là quỷ dị. Tô Nam phấn khởi lắm, nhưng ăn một con xong lại bảo khó ăn, còn lại đều đưa tất cho tôi.
Ăn con tôm xác ướp kia tôi chỉ nghĩ muốn nói với cái lũ KFC: “Mẹ, làm gà thì cứ làm gà đi, muốn làm ba cái linh tinh vớ vẩn gì đó làm gì? Chơi khảo cổ hả?”
Tác giả: Gần đây xem một bài post một mỹ nữ là phạm nhân bị tử hình, biết được rất nhiều chuyện cũ.
Vì người phụ nữ trên ảnh thực sự rất được nên tôi đi tra chuyện của cô ta. Chứng tỏ, đàn bà đừng nên quá ngu ngốc.
|
Chương 27 – Ngoại truyện: Chung quy ch*m ngốc vẫn luôn là người bạn không thể vứt bỏ (thượng)…
Ngày X tháng 3 năm 200X,
Lão Khải huýt sáo, tâm trạng thật tốt đi qua sàn nhảy náo nhiệt lên văn phòng của hắn ở trên lầu.
Lúc mở cửa, tâm trạng vốn đang vô cùng tốt bỗng biến thành vô cùng tệ, bởi hắn nhìn thấy Tiết Đồng đang ngồi trên sô pha trong văn phòng, vừa xem bản tin trên TV vừa nhàn nhã đút nho cho một cậu trai trẻ tuổi đang gối đầu trên đùi anh ta. Cậu kia là một cậu em thanh tú mới tới bar hắn, hắn rất thích cậu ta, còn muốn theo đuổi, thế mà giờ… lại đang trong văn phòng của hắn, nửa người trên ăn mặc chỉnh tề, nửa người dưới lại lõa lồ, đang dùng cái miệng nhỏ phía dưới “ăn” nho.
“Mẹ, khốn Tiết Đồng, ông không biết tôi có tính thú với nó sao? Thế mà lại bị ông nẫng tay trên!” Lão Khải chỉ vào Tiết Đồng mắng to.
“À, Lão Khải, ông về lúc nào đấy?” Tiết Đồng thấy hắn, cười cười chào hỏi, tựa hồ coi cậu trai trên đùi như không tồn tại vậy.
Nghe Tiết Đồng gọi hắn Lão Khải, Lão Khải lại cảm thấy tức ná thở, hắn tên Vương Khải, bình thường vẫn thích người khác gọi mình là “Vương” hoặc là “King”, sau đó đắc chí tự cho mình ngưu X như sơn đại vương, đáng tiếc Tiết Đồng chưa bao giờ nể mặt, luôn gọi Lão Khải Lão Khải, gọi hắn như thể hắn là lão già thật ấy. Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào, Tiết Đồng người này ăn mềm không ăn cứng, đánh thì đánh không lại, hắn cũng chỉ có thể để Tiết Đồng cứ xưng hô như vậy mà thôi.
Cậu trai kia lúc trước mới đến vẫn là con cừu non thấy hai người đàn ông ôm nhau cũng thấy xấu hổ, thế mà giờ đây lại có thể để truồng nửa người dưới cũng không thấy xấu hổ nhìn Lão Khải. Có thể thấy được nửa tháng này Lão Khải ra ngoài, Tiết Đồng đã điều giáo con cừu non này thành một tiểu hắc động dâm đãng.
“Thằng cha này, ông có biết tôi đã nhắm nó rồi không, vậy mà anh thừa dịp tôi không ở đây xuống tay trước?”
“Tôi không xuống tay chẳng lẽ đợi người khác xuống tay? Bảo thích thì giờ cầm lấy đi.”
Nghe Tiết Đồng nói đơn giản như đưa đồ vật gì đó, Lão Khải nhìn cái tên miệng nhỏ phía sau không biết đã nhét vào bao nhiêu quả nho, trong lòng khó chịu một hồi, nắm áo người kia ném ra sau cửa. Khóa xong cửa, Lão Khải ngồi xuống cạnh Tiết Đồng nói: “Thằng cha này, tặng nó cho tôi ép rượu nho à! Đồ người khác chơi rồi tôi không thèm!”
Tiết Đồng liếc qua hắn một cái, nhếch miệng cười, cầm chỗ nho còn lại bảo: “Lão Khải, ăn nho không?”
Lão Khải sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại: “Trời, ông vậy mà đùa giỡn tôi?”
“Ha ha ha.” Tiết Đồng ngắt một quả nho, bóc vỏ rồi nhét vào miệng, Lão Khải nhìn mà ghê tởm một hồi. Hắn dựng thẳng ngón giữa nói với Tiết Đồng: “Tôi mong ông có lúc bị đàn ông làm đến kêu cha gọi mẹ!”
Tiết Đồng cũng trả lại hắn một ngón giữa, không thèm để ý đáp: “Muốn đè tôi? Loại đàn ông này còn chưa sinh ra đâu.”
Lão Khải nói: “Nói trước bước không qua, cẩn thận lúc nào đó ông gặp được một người, lại yêu hắn ta, sau đó liền tự động mở chân.”
“Xì, ông đây đã đè bao nhiêu đàn ông rồi, phía sau vẫn còn nguyên, muốn đè tôi á? Ch*m hắn ta ít nhất cũng phải lớn hơn của tôi.”
“Hèm…” Lão Khải lặng yên, ai chẳng biết Tiết Đồng mấy năm nay dựa vào cây thương vàng kia của hắn mà đè biết bao nhiêu người. Muốn so thương với hắn, xem ra phải tìm mấy thằng Tây mới được. Nhưng tên Tiết Đồng này lại bảo hắn từ lúc mới đẻ đã rất coi trọng truyền thống, hồi nào tới giờ không có hảo cảm với người nước ngoài.
Đúng lúc này, có người bên ngoài gõ cửa, Lão Khải cho là tên ăn nho lúc nãy liền lớn tiếng quát: “Cút!”
Tiết Đồng bảo tiếng đập cửa là ám hiệu của họ, đi ra mở cửa.
Người đàn ông bước vào là một người bạn, Chung Tình, cũng coi như một nhân vật phong lưu, nhưng thời gian trước đã rửa tay gác kiếm, không định du hí nhân gian nữa rồi.
Chung Tình diện mạo anh tuấn, tóc dài bay bay nhưng không có chút hơi hướng đàn bà, thế nhưng trước đây vẫn có cái biệt danh nổi tiếng “nữ vương”. Tên này cái gì cũng tốt, chỉ phải cái thích soi, ai hắn cũng có tìm ra một đống khuyết điểm. Theo cách nói của hắn thì, hắm muốn đi tìm một tình nhân hoàn mỹ. Nhưng Tiết Đồng với Lão Khải đều chỉ cười nhạt, hoàn mỹ? Chung Tình đã quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến có chút tự kỉ rồi, trên thế giới này còn có thể tìm ra người đàn ông còn hoàn mỹ hơn hắn ta?
Đối với việc này, Chung Tình nói: Tình nhân hoàn mỹ chính là loại mà chỉ cần nghe thấy tiếng đối phương đã muốn tìm về bên người đó, chỉ cần nhìn thấy đối phương đã muốn cùng người ta làm làm làm, làm đến khi thiên hoang địa lão, ấy mới chính là tình nhân hoàn mỹ. Nghe xong lời này, Tiết Đồng với Lão Khải chỉ muốn hộc máu, cho bọn này xin, tình nhân như vậy với búp bê bơm hơi có gì khác nhau?
Nhiều năm trước, Tiết Đồng, Vương Khải, Chung Tình đều mới quá đôi mươi, quen nhau trong gay bar rồi đều có tính thú với đối phương. Nhưng bọn hắn đều là mấy tên không chịu nằm dưới cho nên cuối cùng không thành bạn tình lại nên bạn bè.
Vương Khải là thế hệ thứ ba một gia đình chính trị, trên người là loại khí chất chó má được bồi dưỡng từ nhỏ trong gia tộc, có loại khí thế không giận mà uy.
Chung Tình là con nhà đại gia, cha cậu ta năm đó buôn bất động sản thành công, cho cậu ta đi du học, ở nước ngoài chơi bời đủ kiểu, lúc về nước cũng vẫn chơi tới bến. Thế mà tự dưng có một ngày cậu ta bỏ chơi, bảo gì mà muốn ẩn cư. Lão Khải khinh thường, nói cậu ta lại giở chứng, giả bộ làm cái gì rồi, chẳng được mấy tháng thấy buồn rồi lại quay lại chơi bời thôi.
Tiết Đồng là người thân thế bình thường nhất trong ba người, diện mạo không quá xuất chúng nhưng lại sở hữu đôi mắt đẹp ngập tràn quyến rũ, hơn nữa dương cương mười phần, là một người đàn ông thuần thục.
Ba người họ đều có ưu điểm, nhưng khuyết điểm còn lớn hơn, mấu chốt nhất chính là, bọn họ trải qua bao cuộc tình mà vẫn chưa từng yêu ai.
Ngày 1 tháng 4 năm 200X
Tiết Đồng nhận được tin báo có người thấy trong khu vực của anh có ẩu đả, nhận được tin, anh cùng hai đồng sự cùng đuổi tới, dọc đường lại kẹt xe, anh đành xuống xe chạy tới. Vừa tới nơi đã thấy có người bị người phía sau dùng gạch đập vào gáy, ngã xuống đất, máu từ sau đầu người kia chảy ra, mấy người kia còn muốn cùng nhau quần ẩu. Anh chỉ có thể lấy bạo chế bạo đối với mấy người nọ, đồng thời lấy còng tay còng một tên lại, giơ thẻ cảnh sát ra. Lúc này, hai đồng sự kia cũng tới, người xem xung quanh thấy cảnh sát đến đều thở phào nhẹ nhõm.
Anh lại xem người bị thương kia, đối phương đã hôn mê. Nhìn khuôn mặt hôn mê của người đàn ông kia, anh vậy mà lại thấy có chút động lòng, cảm giác này, thật sự rất là kì quái. Hay là đây chính là “tình yêu sét đánh” mà người ta vẫn nói? Cái đệch, ông trời ghét anh lúc trước chơi đùa quá nhiều đàn ông, đưa người đàn ông này tới quả báo? Thế mà còn vào ngay ngày cá tháng tư nữa chứ! Ông trời, ông đang giỡn tôi đấy hả?
Bởi đường xung quanh giao thông tắc nghẹt, xe cứu thương chắc chắn không tới được, nhưng cách đây mấy trăm mét cũng có một bệnh viện. Để người này không mất máu quá nhiều mà chết, anh cõng anh ta chạy tới bệnh viện kia.
Vốn anh lúc đầu là nóng lòng cứu người, nhưng lúc chạy lại cảm giác được ch*m người kia cọ sau lưng, còn có thể cảm nhận được độ lớn của thứ sau lưng. Một loại cảm giác ngứa ngáy kì quái đột nhiên xuất hiện trong đầu, anh đột nhiên nghĩ tới câu nói trước đó không lâu đã nói với Lão Khải. Tiết Đồng trong lòng mắng: “Mẹ, ch*m ông này ghê gớm thật.”
Đưa người kia đến bệnh viện mới biết thì ra anh ta chính là bác sĩ trong viện. Rõ là anh đến bệnh viện này rất nhiều mà chưa từng thấy bác sĩ nào như vậy. Bởi anh thân phận cảnh sát với chuyện người kia đánh nhau đương nhiên phải làm ghi chép, hỏi hộ sĩ một hồi liền rõ ràng hồ sơ của người nọ.
Tô Đình Chi, nam, 28 tuổi, bác sĩ nhi, đã kết hôn. Khó trách lúc trước anh chưa từng thấy bác sĩ này, thì ra là chuyên khám cho trẻ con, anh trước kia không thấy cũng là chuyện bình thường.
Tô Đình Chi? Tiết Đồng tới phòng bệnh xem người đàn ông còn đang hôn mê kia, mày nhíu lại thành một đường.
Đã kết hôn, người này là thẳng, yêu trai thẳng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Tối ngày 1 tháng 4 năm 200X, Vườn địa đàng thưở ban sơ.
Lão Khải đang trong văn phòng chơi điện tử, Tiết Đồng mở cửa đi vào. Lão Khải quay người xem thường, rõ ràng hắn luôn khóa trái cửa, Tiết Đồng vậy mà luôn có cách tự mở cửa vào được. Vừa nháy chuột cho mỹ thiếu niên cởi quần áo, vừa không biểu cảm bảo Tiết Đồng: “Tiết đại gia, sao vui thế, lại vợt được em nào rồi?”
Tiết Đồng ngồi sô pha hỏi lại hắn: “Nếu ch*m một người đàn ông để ở sau lưng một người đàn ông khác, đối phương hưng phấn, chuyện này nói lên điều gì?”
Lão Khải không nói gì, Tiết Đồng này giả khổ quá đi, giả ngây thơ cũng không cần phải như thế, hắn vừa nháy chuột đùa bỡn mỹ thiếu niên kia, vừa hờ hững nói: “Tên kia thiếu thao.”
Tiết Đồng vuốt cằm nói: “A? Thì ra tôi nghĩ muốn bị đàn ông thao?”
Lão Khải lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên lòng lại phát lạnh, tay run lên đóng mất trò chơi: “Cái gì?” Đến lúc phản ứng lại mới quay sang máy tính kêu to: “Mẹ, mới chơi còn chưa có lưu!”
Lúc này đến lượt Tiết Đồng trợn trắng mắt, Lão Khải này già đầu rồi sao còn thích chơi loại trò chơi nuôi mỹ thiếu niên như đàn bà này? Dù hắn ta có đè cả ngàn mỹ thiếu niên trong trò chơi cũng đều là giả, thế thì được cái chó gì.
Tiết Đồng để lại Lão Khải đang phát điên, tự mình rời đi. Trong lòng nghĩ, hay là Tô Đình Chi kia thực sự là chân mệnh thiên tử của anh? Anh cũng chẳng tin vào số mệnh, ch*m to mà để làm chó gì, anh sẽ vợt được tên kia, khiến Tô Đình Chi kia thần phục dưới thân mình. Nhưng mà… nhỡ người ta là trai thẳng đã có vợ, không phải anh sẽ phải làm kẻ thứ ba? Vẫn cứ tìm hiểu rõ ràng rồi mới ra tay thì tốt hơn.
Tô Đình Chi đang hôn mê trong bệnh viên, đột nhiên hoa cúc căng thẳng, tỉnh lại.
Lão Khải tỉnh lại từ trò chơi, Tiết Đồng đã đi mất rồi, Lão Khải nghĩ tới lời tên kia lúc nãy, chỉ thẳng vào chỗ Tiết Đồng ngồi khi nãy mắng: “Khốn Tiết Đồng, ranh con làm như ông đây không biết hôm nay là cá tháng tư ấy? Dùng chiêu này gạt ông? Cầu cho mày thật sự gặp phải thằng ch*m to hơn mày, bị hắn ta thao đến vĩnh viễn không lật được lại!”
Tác giả: Mọi người muốn biết Tiết Đồng với Tô Đình Chi năm đó làm sao mà thông đồng cho nên tôi viết một ngoại truyện cho Tiết Đồng.
Nhưng ngoại truyện này hơi bị dài nên chia thành hai phần đi.
Gần đây bận quá đi, ngày nào cũng chẳng có thời gian đụng vào máy tính.
Cứ thế này đã, lần sau đăng nốt.
Mẹ nó, xăng mau giảm giá đi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
|
Chương 28 – Ngoại truyện: Chung quy ch*m ngốc vẫn luôn là người bạn không thể vứt bỏ (hạ)…
Ngày 2 tháng 4 năm 200X
Để gây được ấn tượng người sắp gặp mặt, Tô Đình Chi, Tiết Đồng ở kí túc xá sửa sang lại một chút bộ đồng phục cảnh sát vốn đã mặc chỉnh tề, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, còn xịt miệng bạc hà, sau đó đứng trước gương nở nụ cười. Soi rồi lại tự thấy mình thật ngốc nghếch, đường đường một ông đàn ông to đầu, không có chuyện gì đi soi gương làm gì chứ. Rõ là trước đây anh muốn cưa đổ ai cũng đều dễ như trở bàn tay, giờ lại sợ thất bại. Chẳng lẽ là bởi đối phương là trai thẳng? Hay là bởi anh thực sự để ý người ta?
Hừ, trai thẳng gì chứ. Trong tâm niệm của Tiết Đồng, thế giới này chẳng có thẳng nam nào cả, có mấy người là thẳng bởi họ còn chưa gặp được người có thể bẻ cong họ mà thôi. Ít nhất trước Tiết Đồng là một cao thủ đã được công nhận, các loại đàn ông đều có thể bị anh bẻ cong, chỉ là anh có muốn hay không thôi.
Có một học giả rất cá tính của nước ta đã nói: “Một người sẽ thích người cùng hay khác giới là bởi hoàn cảnh cuộc sống và ảnh hưởng của những người xung quanh, trên thế giới này, tuyệt đối đồng tính với tuyệt đối dị tính chỉ có năm phần trăm, còn lại đều là song tính luyến.”
Tiết Đồng rất tin câu phía sau nhưng không đồng tình lắm với câu phía trước. Bởi anh từ nhỏ cũng luôn sống trong một gia đình bình thường, trong nhà một em trai một em gái đều kết hôn bình thường, anh cũng từng kết hôn với một phụ nữ. Dù anh thích đàn ông nhưng anh tuyệt không chán ghét phụ nữ, thậm chí cảm thấy phụ nữ rất vĩ đại. Thế vậy thì tính thế nào? Người đầu tiên anh có tình cảm là đàn ông, anh cũng không muốn kết hôn với một phụ nữ mình không yêu, sau đó áp chế nội tâm vẫn thích đàn ông của mình, cùng người phụ nữ kia sống giả dối cả đời.
Tương lai nếu có thể, anh hi vọng có thể cùng người đàn ông mình yêu sống bên nhau.
Anh tuy đã qua lại với không ít người nhưng vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện tiếp tục cùng đối phương, nói trắng ra là chơi bời thôi còn được chứ thật sự sống cùng thì đúng là bài toán khó.
Chung Tình từng nói, nếu hắn gặp được chân mệnh thiên tử của mình, hắn sẽ không nhìn bất luận một ai trừ người đó. Ngoài thân thể người kia ra không muốn làm cùng bất cứ ai khác.
Tiết Đồng không biết anh có thể có ngày chỉ có tính thú với một người đàn ông không, vài chục năm sau đó chỉ làm cùng anh ta hay không. Nhưng ngẫm lại cũng thấy hơi bị khủng bố. Vợ chồng bình thường dưới ràng buộc của hôn nhân cũng không thể cam đoan mình sẽ không ra ngoài vụng trộm, càng đừng nói đến nam đồng chí.
Lúc Tiết Đồng tới bệnh viện thì Tô Đình Chi đã tỉnh, nhưng xem chừng tâm trạng đối phương không được tốt lắm, cứ mặt nhăn mày nhíu. Nhìn anh ta như vậy, Tiết Đồng lại có loại xúc động tới bên an ủi, sau đó lại tự chửi rủa, đàn ông kiểu gì mà chưa từng thấy, làm sao lại đi thương tiếc một người diện mạo bình thường như thế? Anh sắp xếp lại đống cảm xúc hỗn độn kia, gõ cửa đi vào, dùng giọng nói vô cùng chuyên nghiệp nói với Tô Đình Chi đang nằm trên giường bệnh: “Xin chào, Tô tiên sinh, tôi là cảnh sát đồn XX, tôi họ Tiết.” Sau đó đưa Tô Đình Chi xem thẻ cảnh sát.
Sau đó, anh hỏi rất nhiều vấn đề về chuyện đánh nhau lúc trước, còn rất khéo léo hỏi một chút chuyện của Tô Đình Chi. Có được đáp án, Tiết Đồng cười cứ như hồ ly, trong bụng tính toán bước tiếp theo phải làm thế nào.
Xe của Tô Đình Chi bị kéo đi rồi, vậy là chỉ cần tính đúng thời gian anh ta xuất viện là được, dù sao đơn vị anh cũng ở rất gần đây. Lửa ggì đó, ăn chắc luôn.
Đưa Tô Đình Chi về nhà xong đương nhiên là lại chuyển qua việc nhà, biết anh ta với vợ đang ở riêng, Tiết Đồng cao hứng muốn chết. Ha ha, ở riêng đến anh ta nằm viện vợ cũng không tới thăm, xem ra giờ cơ hội thành công là rất lớn.
“Nghe nói ch*m anh to lắm hả?” Tay Tiết Đồng sờ soạng phần dưới Tô Đình Chi, anh ta có chút luống cuống, làm đàn ông hai mươi mấy năm, bị người đàn ông khác sờ ch*m vẫn là lần đầu tiên, dọa anh ta thiếu chút nữa đã thốt lên: “Biến thái! Quấy rối tình dục!”
Nhưng kĩ thuật của Tiết Đồng thật không phải loại thường, cách quần khéo léo sờ soạng mấy cái đã khiến Tô Đình Chi dựng lều, anh liền bắt lấy thời cơ kéo khóa quần thả con ch*m kia ra.
Ch*m kia nhảy ra, Tiết Đồng cũng theo bản năng nuốt nước miếng, người Trung Quốc mà ch*m có thể lớn như vậy, thật không biết người này ăn cái gì lớn lên nữa.
Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười, điều giáo từ nay bắt đầu.
Bẻ cong trai thẳng bước đầu tiên, để anh ta biết, giữa hai người đàn ông có thể làm chút chuyện khiến ch*m thật là thoải mái.
Ngày X tháng 4 năm 200X, Vườn địa đàng thưở sơ khai
Lão Khải với Tiết Đồng ngồi trong góc văn phòng đánh CS, kỹ thuật của Tiết Đồng rất tốt, hợp tác với anh siêu thích.
Lão Khải nhìn Tiết Đồng đang phát huy kĩ thuật bắn nổ đầu vượt xa lúc thường, nét mặt cười quỷ dị là biết tâm trạng người này hẳn là tốt lắm, nhớ tới lúc trước hình như Tiết Đồng đã nói với mình chuyện gì đó, những ngẫm lại thì không thể. Tiết Đồng nếu bị người khác làm, sẽ không có biểu cảm thế này.
“Này, Lão Tiết, ông làm sao đấy? Lại làm được một em non tơ à?”
“Ừm, một anh giai thẳng rất tuyệt.” Tiết Đồng mắt nhìn màn hình phía trước nhưng đầu lưỡi lại vô thức liếm môi. Động tác này khiến Lão Khải lạnh run một chút, nói: “Bẻ cong trai thẳng là chuyện rất vô đạo đức.”
Tiết Đồng bảo: “Đem ép thẳng trai cong mới là rất vô đạo đức.”
Lão Khải im lặng, năm nay hắn cũng đã hai mươi chín, lúc trước bị người nhà gọi về xem mắt, còn may hắn hoãn lại được, nhưng ai biết khi nào lại bị gọi lần nữa chứ. Không chỉ có anh, Chung Tình cũng đã come out với người nhà nhiều năm, lại vẫn bị yêu cầu duy trì hậu đại, nói gì mà muốn làm gay cũng được, nhưng phải sinh con trước đã.
Hắn vừa đánh vừa nghĩ, hay là cứ tìm một người đẻ thuê rồi thụ tinh ống nghiệm sinh một đứa, xong rồi báo cáo lại kết quả cho người nhà. Nhưng ngẫm lại thấy thật là phiền toái, người ta sống một đời đã mệt, lại cứ luôn phải nghĩ đến người nhà, thật là phiền toái.
Lúc hắn đang hết nghĩ đông lại nghĩ tây, Tiết Đồng nói:” Người tôi đang nhắm đã có vợ con, là một người đàn ông tốt.”
Lão Khải thiếu chút phọt máu, tay vừa trượt một cái đã mắc phải sai lầm, nhìn nhân vật của mình bị bắn nổ đầu, Lão Khải thiếu chút muốn bóp chết tên Tiết Đồng kia. Hắn từ sô pha nhảy dựng lên mằng Tiết Đồng: “Không phải ông bảo sẽ không đi lại với người có vợ sao? Giờ lại chạy đi làm nam tiểu tam quyến rũ chồng người ta hả?”
“Anh ta với vợ đã ly thân.” Mắt Tiết Đồng vẫn nhìn màn hình như trước, chỉ khóe miệng là hơi kéo lên.
Nghe được đáp án của Tiết Đồng, Lão Khải thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Tiết Đồng sẽ không vô đạo đức như vậy, tới tủ lạnh lấy hai lon bia, đưa Tiết Đồng một lon, tự mở một lon uống một hơi, tò mò hỏi Tiết Đồng: “Ly thân? Không hợp nhau à?” Trong suy nghĩ của hắn, nếu một người có vợ con bị Tiết Đồng thông đồng, đối phương hẳn là gay ẩn, kết hôn cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nói như vậy sẽ không xem như trai thẳng, vậy thì gọi là gì?
Đánh xong một ván, Tiết Đồng cầm bia uống một ngụm, giọng điệu vô cùng nghiền ngẫm nói: “Ch*m anh ta quá lớn, bà xã chịu không nổi.”
“Phụt ~~~” Lão Khải ướt nhẹp.
Tiết Đồng vốn muốn chinh phục ch*m Tô Đình Chi, sau đó mới xuống tay. Nhưng Tô Đình Chi này có chút khó nhằn, dù lúc trước được hầu hạ sung sướng thế nào, Tiết Đồng vừa đụng tới hoa cúc liền phản ứng lại ngay. Tình huống thế này, Tiết Đồng cũng không muốn cứ vậy thuần túy dùng bạo lực chinh phục. Đôi khi, bẻ cong trai thẳng là phải thật chậm rãi vỗ về.
Vừa hay thời gian này Tô Đình Chi thôi việc ở bệnh viện kia, ngày nào cũng ở nhà nên anh cơ hồ ngày nào chỉ cần có thời gian rảnh là lại chạy tới đó. Một buổi tối nọ, khi anh lại chạy tới, Tô Đình Chi lúc đầu thấy anh còn hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cứ chuẩn bị đồ ăn cho cả anh.
Ăn thức ăn kia, anh đột nhiên cảm giác thật tốt đẹp biết bao. Tựa hồ như cảnh trong mơ anh vẫn luôn muốn có ngày có thể có một người bầu bạn, lại có thêm một đứa con, bên nhau sống cuộc sống như của vợ chồng, thế nhưng người bầu bạn bên cạnh vĩnh viễn là một người đàn ông gương mặt mờ nhạt. Nhưng hiện giờ, khuôn mặt người kia càng ngày càng rõ ràng, chính là người đàn ông anh đang theo đuổi này đây.
Dần dần, mục đích anh tới đây đã không phải là bẻ cong người kia mà là hưởng thụ cảm giác gia đình này.
Có một hôm, lúc anh tới trong nhà không chỉ có mình Tô Đình Chi mà là một nhà ba người. Người phụ nữ kia diện mạo chỉ trên mức trung bình nhưng rất có cá tính. Ở giữa bọn họ còn có một đứa bé trai, trông rất giống Tô Đình Chi.
Vốn rất tự hào với năng lực của mình, Tiết Đồng giờ lại có chút lo lắng. Anh lo Tô Đình Chi tái hợp với người phụ nữ kia… Không bằng giờ cứ ở bên dưới, đợi đến lúc đối phương yêu anh là có thể hợp tình hợp lý làm gì người ta thì làm?
Nhưng mà, ở bên dưới à? Anh tới giờ vẫn chưa từng bị đè, chỗ kia của anh phải tiếp nhận con ch*m to đùng kia, liệu có thể mất nửa cái mạng không?
Từ lúc mười mấy tuổi yêu đàn ông tới giờ, đây là lần đầu tiên Tiết Đồng phiền não đến vậy.
Vài ngày sau, Tiết Đồng chạy tới cửa hàng chuyên phục vụ tính phúc của giới đồng chí của Lão Khải mua vài thứ, Lão Khải nhìn danh sách kia, đột nhiên lạnh hết nửa lòng. Mấy chai dầu bôi trơn, mấy cái mũ cỡ siêu lớn, vài bình xịt nở cúc, một bộ súc ruột.
Bình thường Tiết Đồng dù ở bên này làm loạn vô cùng, nhưng bề ngoài trông anh vẫn như một người đàn ông vô cùng bình thường, chỗ làm chẳng ai biết anh thích đàn ông. Dù anh làm loạn cũng vẫn làm tốt các loại phòng bị thi thố, chưa từng gặp chuyện. Nhưng bình thường anh ta đều chỉ mua dầu trơn với mũ, đồ mua lần này có chút kì lạ.
Kì tới nỗi làm Lão Khải đột nhiên da đầu run lên – hay là, Tiết Đồng hắn ta thực sự muốn bị đè?
Một buổi tối nọ, Chung Tình nói phải ẩn cư lại không chịu được cô đơn, chạy tới bar câu giai, dẫn người lên tầng văn phòng đại chiến một hồi. Đại chiến xong liền đá văng người ta đi ngay, chạy tới phòng tắm của Lão Khải tắm rửa một cái, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi sô pha uống cà phê.
Lão Khải cười hắn không có phẩm hạnh, hắn cười Lão Khải không ai thèm. Sau đó, nhớ đến Tiết Đồng, Chung Tình hỏi: “Lão Tiết đâu? Tăng ca hả? Dạo này chẳng thấy hắn ta đâu.”
Lão Khải cứng mặt, nói: “Tên kia thích một anh giai thẳng ch*m to, đang tán.”
“Tán bao lâu rồi?”
“Một tháng, hơn nửa tháng trước còn cầm một đống dầu trơn với mũ siêu lớn ở cửa hàng tính phúc của tôi đấy.” Lão Khải lúc trả lời mặt đã đen sì.
“Mũ siêu lớn? Ch*m Tiết Đồng lại lớn thêm hả?”
“Hắn nói cho đối phương dùng.”
“Phụt ~~~~” Chung Tình cũng sặc rồi.
Ngày X tháng 1 năm 2011
Biết được chuyện năm đó, Tô Đình Chi cười đến đau cả bụng, khóe mắt còn đọng nước hỏi: “Hồi đó anh cắn ch*m tôi đứng lên rồi đội mũ, sau đó nhấc mông cái là ngồi lên, tôi thấy vào dễ vậy còn tưởng kinh nghiệm của anh thật là phong phú chứ.”
Tiết Đồng bực quá thành giận nói: “Ông đây năm đó vì muốn làm với ông, lần đầu tiên cũng phải tự chuẩn bị, ông biết tôi xấu hổ đến thế nào không? Để ch*m ông vào được, tôi phun bao nhiêu thuốc nở cúc mới khai phá được hoa cúc của mình? Kết quả ông đồ khốn đè một lần là nghiện, còn muốn làm hai lần, tôi thiếu chút bị ông làm hỏng cả hoa cúc.”
“Nhìn anh vừa kêu đau lại vừa muốn tôi làm anh, tôi còn tưởng anh thích làm như vậy chứ?”
“Tôi cũng không phải M, làm sao thích bị ngược đãi thế chứ!”
“Xin lỗi, tôi đây về sau lúc làm nhẹ một chút nhé?”
“Thấy có lỗi thì để tôi đè đi!”
“Không được, tôi sợ đau lắm.”
Nhìn bộ dạng Tiết Đồng sau khi ở cùng Tô Đình Chi, Lão Khải vắt óc nghĩ vì sao Tiết Đồng phúc hắc và khí phách năm đó lại biến thành chồng ngoan ở nhà như thế này.
Sau đó, vẫn là Chung Tình nhả một câu danh ngôn: “Trời nếu có chút tình trời cũng già, người nếu có chút tình sẽ chết sớm thôi.”
Lão Khải kinh hãi nhìn Chung Tình dùng giọng vịnh thơ nói ra câu kia, phát hiện mặt mày đối phương chuyển động rõ là đào hoa luyến ái. Giờ chẳng những Tiết Đồng, không biết từ lúc nào ngay cả Chung Tình hoàn mỹ đến tự kỉ cũng vì người nào đó biến thành ch*m ngốc rồi.
Chính là, cuộc đời này dù sao ch*m ngốc vẫn luôn là người bạn không thể vứt bỏ.
Mà Lão Khải, lại có đến hai người bạn như vậy.
Tác giả: Hôm nay ở trang nào đó thấy có bài post người nào đó bảo muốn tìm người cùng tự sát. Aish, dạo này có người cứ thích tìm cảm giác tồn tại. Người muốn tự sát thật, nếu có thời gian rảnh lên mạng lang thang như thế, cứ tìm đại một tòa nhà nhắm mắt nhảy một cái là xong.
Người ngay cả cái chết của mình cũng không có dũng khí, chẳng cần nói gì mà tự sát.
PS: Hôm nay ở trang nào đó thấy có bài post người nào đó bảo muốn tìm người cùng tự sát. Aish, dạo này có người cứ thích tìm cảm giác tồn tại. Người muốn tự sát thật, nếu có thời gian rảnh lên mạng lang thang như thế, cứ tìm đại một tòa nhà nhắm mắt nhảy một cái là xong.
Người ngay cả cái chết của mình cũng không có dũng khí, chẳng cần nói gì mà tự sát.
PS: Hôm nay chỗ nào cũng có người cướp muối, trên mạng lập tức có ngay tiết mục mới.
“Ờ đếu mày sừng sở hả, lợi hại hả, thậm độc hả, là cái đinh gì, Đường Cao Tông hết thời rồi, Diêm Vương Gia (Vương gia muối) đến đây!
|
Chương 29: Đừng có thử thách ch*m tôi…
Chớp mắt đã đến ngày hai tám, hai ngày nữa là tới Tết âm rồi, người đi đường thưa bớt, xe cũng ít đi. Nhưng chợ thức ăn thì lại bành trướng, các loại đồ ngon ê chề, nhà nào cũng đang tích trữ đồ ăn. Tôi không có thói quen trữ đồ ăn, nhưng giờ cũng là lúc làm sủi cảo rồi, Tết cái gì không có chứ sủi cảo thì nhất định phải có.
Buổi sáng đi mua đồ ăn Tô Nam nhất định đòi theo, tôi liền đưa nhóc đi. Thời gian trong Tết này Tiết Đồng bận tối mắt tối mũ, đã hai ngày nay không thấy anh. Aish, thật muốn gọi điện hỏi anh bao giờ đến nhưng cứ cảm thấy có chút quái, không gọi thì cứ lo được lo mất.
Cuối cùng, tôi cầm điện thoại định gọi hỏi một chút, lại thành ra gọi cho Uyển Uyển, điện thoại kết nối nghe tiếng Uyển Uyển hỏi tôi sao vậy, tôi chớp mắt ngẩn ra, nhưng rồi vẫn tiếp điện hỏi cô bao giờ đến. Uyển Uyển nói cô bận rộn, phải đêm 30 mới tới được, muốn tôi gói nhiều sủi cảo chút cho cô nữa.
Gác máy, lúc sau tôi muốn gọi cuộc nữa cho Tiết Đồng, nhưng nhìn điện thoại lại ngây ra rồi nhét lại vào túi.
Tới chợ, ranh con Tô Nam nhìn cái gì muốn cái ấy, vịt bò xếp hàng điểm danh, cái này muốn ăn, cái kia cũng muốn thử. Đừng trông nó giờ chỉ nhiều như vậy, đến lúc làm ra rồi lại như mèo mỗi loại đều ăn có một chút, sau đó phàn nàn không ngon như bên ngoài họ làm.
Mấy đứa trẻ con thích nhất là mấy thứ đồ ăn vặt lừa trẻ con năm mao tiền một gói ở gần trường, trong đấy hương liệu phẩm màu rất nhiều nhưng trẻ con đứa nào cũng thích ăn.
Không ngẫm xem đồ ăn nhà nấu sao có thể so với hàng quán bên ngoài được, bên ngoài không nói tới các loại phụ gia hay dầu nọ dầu kia, chỉ cần biết mì chính với bột gà là phải cho thật nhiều rồi. Có lần thấy quảng cáo, trong một nhà hàng có người ném bát canh đi, nói đây là canh gì chứ, khó uống muốn chết, sau đó tất cả mọi người đều ném bát đi. Lúc này, trong bếp, bếp trưởng bảo phụ bếp, cậu nấu canh kiểu gì vậy, ngay cả bột gà XX cũng không cho, canh sao mà ngon được. Sau đó, đầu bếp bỏ thêm bột gà, canh lại ngon miệng, tất cả mọi người liền cầm bát nói cho thêm một chén. Thế nghĩa là sao?
Dạo trái dạo phải, đi hai vòng chợ Tô Nam kêu đói muốn ăn sáng. Khỏi nói, ranh con này nhất định lạ muốn đi ăn sáng ở hàng Mc Donald cách đây không xa đây mà. Tuy trước thấy Mc Donald hơi đắt nhưng giờ hàng hóa cứ tăng giá thế này, so ra ăn sáng ở Mc Donald đúng là rẻ thật. Nhưng tôi là người khá truyền thống, người Trung Quốc ăn sáng kiểu Tây làm gì, bảo nó về nhà ba làm cho ăn.
Hôm nay mua mấy miếng thịt, về lấy máy xay xay xong, gói ít sủi cảo bỏ tủ lạnh ăn dần. Đương nhiên, ngoài thịt cũng phải chuẩn bị các nguyên liệu làm nhân bánh khác nữa. Uyển Uyển thích ăn cải trắng với mã thầy, Tiết Đồng thích ăn thịt với rau hẹ, Tô Nam thích ăn ngô với hải sản, tôi thì thích ăn nấm hương với rau cần nên chẳng nghĩ gì đi mua một đống luôn.
Lúc định về lại thấy có chiếc xe dừng bên chợ, một người đàn ông cao lớn bước xuống, mở cốp sau lấy mấy sọt đồ ăn ra, để ven đường bán. Xe kia dừng một chút là đi luôn nhưng ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.
Vốn bày hàng tự bán trước chợ kiểu này cũng không phải chuyện lạ nhưng chuyện hôm nay tôi thấy lại vô cùng kì quái, bởi xe chở đồ ăn kia không phải là loại thường mà là một chiếc Cayenne tím đậm. Là đàn ông, yêu xe dường như đã là bản năng, tôi tuy không có tiền mua nhưng vô cùng yêu thích hãng xe kia, luôn muốn có một chiếc. Giống như Cayenne không thể nghi ngờ là chiếc xe trong mộng của rất nhiều đàn ông, bởi nó là xe của hãng Porsche, chỉ cái mác đó thôi đã rất nhiều người theo không kịp.
Trước ở trên mạng cũng thấy chuyện Ferrari đen, Porsche đi giao hàng, còn cứ cho là trò cười, nhưng giờ nhìn thấy Porsche chở đồ ăn, không khỏi cảm thấy cứ như lấy dao mổ trâu mà giết gà. Nghĩ thầm, liệu có phải con nhà giàu có muốn ra ngoài trải nghiệm không đây, bởi Cayenne vừa xa hoa vừa tiện nghi, tiện nghi đến hơn tám trăm ngàn, mà con 4.8 này không phải ai cũng dám mua. Dù sao thời buổi này mua xe thì dễ mà nuôi nó mới khó, xăng lúc nào cũng tăng giá, người không có tiền thật đúng là không nuôi nổi lão hổ uống dầu này.
Tôi đi xem đồ cậu ta bán, rau cỏ không tệ mà bán hàng cũng rất sởi lởi, giá cũng hợp lý. Tôi mua ít ngô rồi đưa Tô Nam về nhà. Về nhà đã thấy Tiết Đồng đang nằm sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Nam nhìn thấy anh mà cứ như thấy ba ruột chạy bổ lại, muốn Tiết Đồng chơi với nó. Nhìn con trai cũng bị Tiết Đồng mua chuộc khiến tôi cảm thấy mình sao mà đáng thương. Nhưng lại chỉ có thể đỏ mắt nhìn, cuối cùng hóa bi phẫn thành thèm ăn, vào bếp làm bữa sáng.
Tôi đun ít nước nấu ngô, rồi cho ít đậu vào máy làm sữa đậu nành. Giờ có máy làm sữa đậu tiện quá, không cần ngâm cũng làm luôn được sữa, còn nấu luôn cả bã, thế nên mới nói, chúng ta ngày càng tiến bộ. Cái gọi là khoa học kĩ thuật vì con người, thành ra khoa học kĩ thuật càng phát triển, con người lại càng thoái hóa.
Một lát sau, tôi bưng sữa đậu nóng hổi với ngô luộc ra bàn, hai vị kia thì cứ như cha con ruột cùng chạy lại bàn ăn.
Tiết Đồng bảo ngô này ngon, Tô Nam nói chiếc xe chú bán ngô đi còn ngon hơn. Tôi liền bảo anh là Cayene tím đậm, cũng chẳng phải ai thích màu tím cũng tự kỉ, không thì sao biển số xe cũng là 520. Tiết Đồng nghe tôi nói, lại hỏi biển số xe kia có phải DD520 không, tôi bảo đúng, anh lại im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Xem ra, anh biết chủ nhân chiếc xe kia, sẽ không phải là bạn trong giới của anh trước kia chứ?
Ăn sáng xong, nhìn đôi mắt có chút thâm quầng của Tiết Đồng, tôi bảo anh đi nghỉ. Thấy tôi đang nhào bột, anh lại nói muốn giúp tôi làm sủi cảo.
Thực sự, kĩ thuật làm sủi cảo của Tiết Đồng cũng chẳng cao minh gì, đem cái sủi cảo anh gói với cái của Tô Nam gói đặt cạnh nhau cũng chẳng khác là bao, nhưng kĩ thuật cán vỏ của anh lại rất khá.
Thế là chúng tôi phân công làm việc, một người cán vỏ, một người làm sủi cảo, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, nếu Tô Nam không đứng cạnh sinh sự thì tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn.
Dùng hết nhân, gói được khoảng hai trăm cái sủi cảo. Tôi đem cất vào tủ đá, để lại một ít ở ngoài ăn trưa.
Ăn trưa xong là tới lúc tổng vệ sinh. Tục ngữ có câu: Hai tám dọn nhà (niên nhị thập bát, tẩy lạp tháp). Vậy nên, tổng vệ sinh là việc nhất định phải làm, cả Tô Nam cũng phải tham gia. Nó bảo có bạn gọi đi chơi cũng vô dụng, bị tôi lôi đi lau cửa sổ.
Tiết Đồng lúc sửa đồ lại thấy mấy cái đĩa, không hỏi là gì, chỉ giơ giơ cho tôi, rồi ngay trước mặt tôi bẻ nát, ném vào thùng rác. Quên đi, nát thì nát, mấy đĩa này là phim s*x Nhật tôi mua cái hồi internet còn chưa phát triển, vẫn còn che mờ, cũng chẳng có gì thú vị. Giờ internet phát triển, muốn xem gì mà lên mạng không thấy chứ, phương Đông phương Tây, có mờ không mờ, trai gái gì cũng có.
Không nói thôi chứ, phim s*x Nhật các loại trong máy tính tôi có không ít, nhưng đến lúc Tô Nam dùng máy, tôi để ngừa vạn nhất mới mua cái ổ cứng di động lưu những cái kia lại, tránh cho Tô Nam xem phải. Trẻ con bây giờ rất dễ học xấu, trước có cậu bé mười mấy tuổi đầu xem xong phim s*x rồi kéo một cô bé đi XX. Nếu Tô Nam nhà tôi cũng thế, tôi thật đúng là tội ác tày trời.
Kì thực có xem nhiều AV cũng chẳng để làm gì, trên mạng có câu: Đám trạch nam ít xem AV chút đi, nhìn xem trên bàn phím cạnh chữ A với chữ V là chữ gì đi.
Buổi tối lúc đi ngủ, Tiết Đồng ở trong chăn sờ tôi, tôi bị anh sờ đến hưng phấn còn định cùng anh chơi 69, nhưng cuối cùng cũng không làm. Không biết vì sao, khi nhìn động tác mở rộng của anh, đột nhiên tôi lại nghĩ đến cảnh ruột rà máu chảy đầm đìa kia, ch*m lập tức héo rũ xuống.
Tôi khóc không ra nước mắt, mịe, với đàn bà không được đã bực, giờ nếu với đàn ông cũng không được nữa, vậy thì ch*m này để dùng làm chó gì, hay là tôi phải dùng đến hoa cúc?
Hai chín Tết, ba người chúng tôi đi mua chút hàng Tết, tuy là tôi với Tiết Đồng mang theo Tô Nam, nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, cảm giác như chúng tôi thực sự là người một nhà vậy. Lúc về đi qua chợ hoa, chúng tôi lại mua hai bồn hải đường.
Có hoa trang trí, nhìn căn nhà có không khí Tết hơn hẳn.
Chiều ba mươi, Uyển Uyển rốt cuộc cũng tới, vừa tới đã hôn mỗi người một cái, tôi, Tô Nam với Tiết Đồng đều có phần. Cái cô này, trét son lên mặt chúng tôi xong là ngồi luôn xuống sô pha, cởi đôi giày ra nắn chân không ngừng. Cô kêu đi nhiều đau chân, tôi không nói gì nhìn gót giày cao vút kia, cảm thấy phụ nữ thực có chút tâm lý tự ngược.
Qua lớp trang điểm nhàn nhạt vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, xem ra cuối năm cô cũng bận rộn lắm. Vậy so ra, tôi đúng là nhàn đến phát sợ, ra Tết nhất định phải đi tìm việc làm, bằng không miệng ăn núi lở cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Uyển Uyển nằm sô pha kêu muốn ăn sủi cảo, mà còn muốn ăn ngay bây giờ. Tôi nhìn cũng sắp đến giờ cơm tối liền tính chuẩn bị đi nấu sủi cảo luôn. Cơm tất niên món nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể nấu.
Tôi bảo Uyển Uyển đi tẩy trang, rồi cho cô nằm ở sô pha, cắt hai miếng táo giúp cô đắp mắt. Tiết Đồng ghen tị không thôi, liên tục bên tai tôi nhắc đi nhắc lại, lúc tôi đắp mắt cho anh chỉ dùng khoai tây, đắp cho Uyển Uyển lại dùng táo, đúng là bên nặng bên nhẹ.
Tôi vào bếp lấy phần táo còn lại đưa anh, bảo anh dùng thế nào thì dùng.
Tiết Đồng đứng ở cửa bếp nhìn quả táo kia, cắn một miếng, bảo gì mà đắp mắt không bằng để ăn luôn, bây giờ táo đắt lắm chứ. Nhìn anh như vậy, tim tôi nhảy lên một cái, nhân lúc không ai nhìn, vươn người hôn lên cằm anh một cái, anh bị dọa đến nỗi táo đang cầm trên tay cũng đánh rơi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy Tiết Đồng như vậy thật là đáng yêu, lúc xào rau cũng thấy vui vẻ cứ ngâm nga hát.
Buổi tối, ăn cơm xong mọi người cùng xem TV, Tô Nam kêu chán, chui vào phòng chơi máy tính, chúng tôi ba người lớn chỉ có thể ngồi sô pha xem TV với nhau.
Tôi ngồi ở giữa, bên trái là Tiết Đồng, bên phải là Uyển Uyển. Tôi có chút đắc chí nghĩ, vậy là cái phúc được ngồi hưởng tề nhân chi phúc, trái ôm phải ấp người ta vẫn nói, tôi cứ như vậy đạt được rồi?
Cơ mà, đến lúc đi ngủ tôi mới muốn khóc, bởi trên giường nằm ba người thì là cảm giác gì?
Uyển Uyển mặc áo ngủ nằm bên phải, Tiết Đồng cũng khó có khi thấy mặc may ô quần đùi nằm bên trái tôi.
Cái giường mét rưỡi lại nhét đến ba người, vì thế, tôi bị nhét vào giữa. Nằm thẳng nhìn trần nhà, ngay cả quay đầu hay xoay người cũng không làm được. Tình hướng thế này, quay sang đâu cũng không đúng.
Vốn tôi muốn bảo Uyển Uyển sang ngủ với Tô Nam, nhưng không biết sao hai người họ đều nói muốn ngủ một phòng, thế nên mới thành ra tình cảnh như bây giờ.
Tắt đèn được một lúc, Uyển Uyển đã trở mình, hít thở đều đều, tựa hồ đang ngủ. Tiết Đồng cũng trở mình, tựa vào cổ tôi, hơi thở phả vào cổ khiến tôi thấy ngưa ngứa.
Có bàn tay đưa tới, cách áo ngủ sờ lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoay vòng. Bàn tay thô ráp, rắn chắc mà mạnh mẽ như vậy, không phải Tiết Đồng thì là ai. Nếu bình thường anh khiêu khích như vậy, tôi sẽ ấn tay anh xuống phía dưới, để anh sờ giúp tôi. Thế nhưng giờ Uyển Uyển còn đang ngủ bên cạnh, hai người chúng tôi sao có thể làm chuyện đó chứ.
Dù nghĩ là vậy nhưng trong lòng tôi, loại cảm giác vụng trộm này lại càng khiến da thịt mẫn cảm, cảm thấy như vậy thật kích thích, trong lòng ngược lại mong có thể xảy ra chuyện gì đó.
Aish, khó trách có câu “vợ cả không bằng vợ hai, vợ hai không bằng nhân tình”. Bà xã tôi Uyển Uyển ngủ ngay cạnh, vậy mà Tiết Đồng vừa sờ bụng tôi đã hưng phấn. Thấy tôi bắt đầu thở nặng nề, anh cười khẽ, đúng nguyện vọng của tôi đặt tay lên chỗ đã dựng lên cái lều nho nhỏ trên quần ngủ. Anh khẽ cắn lên tai tôi, đầu lưỡi luồn vào liếm bên trong. Tôi khó dằn lòng vươn tay bắt lấy đùi anh, sờ lên mông anh.
Đúng lúc này, đèn ngủ đột nhiên sáng lên, Uyển Uyển ngồi xuống, vô cùng khó chịu nói với chúng tôi: “Này, hai người các anh, đừng có coi tôi như người chết được không? Bình thường các muốn làm thế nào thì tùy, nhưng lúc tôi đang ở đây các anh có thể tiết chế một chút không!”
Tiết Đồng không chút khách khí nói: “Ai bảo cô lúc nãy nhất định cứ muốn ngủ với chúng tôi?”
Uyển Uyển gay gắt đáp: “Đây là nhà tôi, anh ta là ông xã tôi, tôi không ngủ với anh ta, chẳng nhẽ còn phải dâng giường cho hai người các anh ngủ với nhau à?”
“Năm đó chính cô không cần anh ta, giờ lại không biết xấu hổ nói anh ta là ông xã của cô?”
“Anh ta không phải chồng tôi, chẳng nhẽ là chồng anh à?”
Nghe hai người anh một câu tôi một câu, cảm giác như cãi nhau, nhưng chẳng ngửi được tí mùi thuốc súng nào, ngược lại lại giống… hai chị em tán gẫu việc nhà…
Tiết Đồng vừa nói chuyện với Uyển Uyển, vừa không ngừng chơi đùa ch*m tôi, khiến nó nôn nóng đến sắp khóc.
Kì thực, ở giữa hai người họ, tôi cũng muốn khóc.
Uyển Uyển vừa nói chuyện với Tiết Đồng, vừa nhìn bộ dạng chúng tôi. Cô thở dài nói: “A Đình là một người đàn ông tốt, đáng tiếc tôi không có phúc nhận tình yêu của anh ấy. Quên đi, các anh cứ yêu đương tiếp đi, tôi đi ngủ với Tô Nam.”
Đúng lúc này, di động Tiết Đồng vang lên, anh nhấc máy nói mấy câu, nói xong lập tức mặc quần áo chạy mất.
Tôi với Uyển Uyển cứ thế ngây ra tại chỗ.
Tình huống thế này là cái kiểu gì vậy? Anh ta khiêu khích tôi muốn phát điên, Uyển Uyển cũng muốn rút lui cho chúng tôi làm, Tiết Đồng vậy mà chạy mất.
Tiết Đồng mịe ông thế này là thế nào đấy? Chẳng lẽ ông muốn Uyển Uyển giúp tôi giải quyết phải không?
Tiết Đồng, không cần phải thử thách ch*m tôi đâu, có trò này anh không được chơi đâu. Vạn nhất tôi với Uyển Uyển nối lại tình xưa, xem anh phải làm thế nào.
Tôi với Uyển Uyển xấu hổ nhìn nhau một cái, Uyển Uyển nói: “Anh định giải quyết thế nào đây?”
Miệng tôi khẽ động, nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.
Đúng vậy, Uyển Uyển là vợ tôi, nhưng giờ chúng tôi đã không còn là quan hệ thế này nữa. Giờ quan hệ với tôi chính là Tiết Đồng, trong đầu tôi cũng không có ý niệm quay lại với Uyển Uyển.
Trong nhà vệ sinh, vừa mắng Tiết Đồng vừa tự động tay làm, lúc sắp lên đỉnh tôi đột nhiên lại nghĩ tới cảnh ruột rà máu chảy đầm đìa kia, thiếu chút nữa mềm xuống. Còn may tôi đúng lúc nghĩ đến bộ phận khác trên người Tiết Đồng mới bắn ra được.
Đến tôi lúc thu dọn xong nhà vệ sinh đi ra, đứng ở phòng khách nửa ngày đến nỗi ngón tay cũng run lên mới đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Còn nghĩ phải nói năng sao với Uyển Uyển, lại phát hiện trên giường là Tô Nam. Tô Nam nói mẹ nó bảo tôi đánh cái r*m siêu thối, muốn đổi giường cho nó.
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bổ lên giường an tâm ngủ.
Đến đem tôi mơ một giấc mơ vô cùng đồi trụy, vô cùng bạo lực. Tôi mơ thấy tôi cùng Tiết Đồng với Uyển Uyển cùng chơi 3P, đến lúc tỉnh lại đã thấy con ch*m đã phát tiết một lần tối qua lại dựng thẳng tắp.
Xem ra, đã một thời gian dài tôi chưa làm với Tiết Đồng, về sau nhất định phải tìm thời gian trao đổi kĩ càng với anh chút mới được.
Tác giả: Lúc đang lướt web thấy có hình gay vô cùng xinh đẹp, không tin đây là gay, đổi số phía sau một chút. Từ 01 đến 16 đều là gay hết đấy
|