Sở Tư Tại Viễn Đạo
|
|
Sở Tư Tại Viễn Đạo Tạm dịch: Nỗi nhớ tại nơi xa Tác giả: Đại Tùng Thử Editor: Mr.Downer | mrdowner.wordpress.com Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ôn hoà si tình thụ x lãnh đạm ôn nhu trung khuyển công, HE, vườn trường thanh xuân, ôn nhu mỹ công x ngây thơ béo thụ, có chút ngược. Độ dài: 31 chương Raw & QT: qtdammy Diễn viên chính: Tề Viễn x Lục Tư
Văn án : Đây là câu chuyện về một bé mập cố gắng bày tỏ lòng tốt với bạn học mới chuyển đến, lại bị vị bạn học đẹp trai này để mắt tới. Đây cũng là câu chuyện về một thiếu niên sớm trưởng thành muốn ăn tươi bạn học nhỏ ngồi cùng bàn với mình.
Review Sở Tư Tại Viễn Đạo:
Công thụ là bạn cùng bàn. Khi đó, công mới chuyển đến vùng này. Phần vì xa lạ mọi thứ, phần lại ghét bỏ gia đình, tính cách anh luôn lạnh lùng vặn vẹo, may nhờ có thụ luôn ở bên cạnh. Lớp 11, công bị buộc phải ra nước ngoài du học. Trước khi đi, cả hai thừa nhận luôn cảm giác dành cho nhau và hứa sẽ chờ năm năm nữa – khi công tốt nghiệp đại học. Ai ngờ, anh đi một lần là đi tận mười năm. Trong thời gian đó, cuộc đời thụ xảy ra nhiều biến cố lớn, dần dần trưởng thành. Mặc cho trái tim bên lề bám như đỉa, mặc cho công lỗi hẹn nhiều năm, thụ vẫn một lòng chờ đợi ngày anh trở lại. Truyện khá ngắn, tình tiết không có gì đặc sắc (nếu không muốn nói là sến súa). Tuy nhiên, tình cách của công thụ rất đáng xem. Nhất là thụ. Bạn vừa mạnh mẽ vừa kiên cường lại rất hiểu chuyện, pháo hôi của chồng hay bản thân đều giải quyết sạch sẽ gọn gàng. Edit: Mr Downer
|
Chương 01. Edit: Mr.Downer Lần đầu tiên Lục Tư nhìn thấy Tề Viễn, đó là vào lúc trời thu. Lá cây bắt đầu hoá vàng rơi xuống, tiết trời chuyển lạnh, nhưng nắng ấm vẫn còn. Ánh dương quang xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng học, rọi xuống trên người thiếu niên, phảng phất cả người như đang phát sáng. Vẻ mặt thiếu niên không thay đổi, đứng trên bục giảng, hơi cúi thấp đầu, nhưng sống mũi cao cùng đường cằm tinh tế vô cùng dễ nhìn vẫn hiện ra. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu học sinh chuyển trường cho cả lớp, viết tên thiếu niên lên trên bảng đen. Trong lớp, tiếng các nữ sinh hưng phấn thảo luận liên tục, sự xuất hiện của một nam sinh tướng mạo tuấn tú chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm cho sự nhốn nháo này. Tề Viễn, Lục Tư nói thầm trong lòng, cậu chưa từng thấy qua người nào đẹp mắt đến vậy. Lục Tư không khỏi xuất thần nhìn thiếu niên. Ánh mắt Tề Viễn nhàn nhạt quét qua cả lớp, đột nhiên xuyên qua mọi người, gặp phải ánh mắt trống rỗng của Lục Tư. Cậu mờ mịt nhìn thẳng Tề Viễn vài giây mới hồi phục tinh thần, liền cúi đầu. Sau đó, một ngón tay cong cong hiện ra trước mắt cậu, gõ bàn hai cái. Lục Tư ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên trên bục giảng hồi nãy ngồi vào bên cạnh cậu. Lục Tư có chút sốt sắng không sao giải thích được: “Tớ, tớ là Lục Tư.” Tề Viễn chỉ gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, không để ý đến cậu. Lục Tư có chút lúng túng thu lại mấy cuốn sách giáo khoa của mình đang đặt trên bàn đối phương. Trong phòng học, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn trống không, cậu vốn nghĩ rằng mình sẽ không có thêm bạn cùng bàn, nên đặt sách giáo khoa rất tuỳ ý. Thân thể Lục Tư không được tốt, sau khi sinh ra thì toàn bị bệnh nặng hoặc ốm vặt không ngừng. Sau khi nhập học, cậu vẫn luôn xin nghỉ ở nhà, hầu như không đến lớp, mãi đến tận năm thứ hai* sức khoẻ Lục Tư mới có chuyển biến tốt, cậu một lần nữa quay lại trường học. Bạn học cùng lớp đã quen biết lẫn nhau từ lâu, tất cả mọi người đều có đoàn thể cố định nhỏ, Lục Tư vừa vặn biến thành dư thừa. *Năm thứ hai của trung học cơ sở bên Trung Quốc là cỡ lớp 8 ở Việt Nam. Lục Tư đi học lại vào năm lớp 8, Tề Viễn chuyển trường đến vào năm lớp 9. Giáo viên chủ nhiệm mang giày cao gót đi tới: “Tề Viễn, sau khi tan học thì đưa địa chỉ cùng cách thức liên lạc với phụ huynh em cho cô nhé.” “Không cần đâu.” Tiếng nói của thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Em ở một mình, cô muốn cách thức liên lạc với bọn họ cũng vô dụng thôi.” “Này…” Lý Dung không nghĩ tới trên đời sẽ có bậc cha mẹ an tâm cho con cái chưa trưởng thành của mình ra ngoài sống. “Một mình em không có vấn đề gì chứ ?” Thiếu niên lơ đểnh trả lời: “Vâng.” Công tác của cha mẹ Tề Viễn rất bận rộn, cuộc hôn nhân của bọn họ cũng chỉ là vì lợi ích, tình cảm lạnh nhạt như người xa lạ. Cả hai cũng chẳng hề thân thiết với đứa con có cũng được, không có cũng được như Tề Viễn. Thị trấn An Khê là quê nhà của Tề cha, ít người thanh tịnh, thuận tiện học lên cao. Tề Viễn sắp thi lên cấp ba, nhưng Tề Huy bận bịu công tác lại không muốn mất công tốn sức chăm sóc hắn, vì vậy trực tiếp làm thủ tục chuyển trường cho Tề Viễn. Trong lớp thực hiện chính sách hai người kết thành một tổ giúp đỡ nhau học tập, Lục Tư là người duy nhất bị lẻ ra. Mỗi khi trên lớp có thảo luận hoặc giải bài thi sau kiểm tra, Lục Tư nghe thấy âm thanh thảo luận rôm rả từ bốn phía, quay mắt nhìn về chỗ trống bên cạnh mình, liền không khỏi cảm thấy lúng túng. Sự xuất hiện của Tề Viễn vừa vặn giải quyết vấn đề này của cậu. Trong một giờ thảo luận ngoại khoá, nội tâm Lục Tư cuộn trào phấn khích, cậu chậm rãi đẩy sách giáo khoa ra giữa hai người, tiếng nói có chút run rẩy: “Tề, Tề Viễn, cậu có thể… Ừm, có thể cùng tớ chung một tổ được không ?” Tề Viễn quay đầu nhìn cậu. Lục Tư, bạn cùng bàn với hắn, là một cậu nhóc mập mập trắng nộn, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát ngũ quan của Lục Tư, sẽ phát hiện thật ra tướng mạo của cậu rất thanh tú, ánh mắt rất đẹp, đồng tử đen láy, lấp lánh ánh sáng như có thể hút người khác vào trong đó. “Tớ đảm bảo sẽ không làm phiền cậu đâu ! Thế nhưng nếu như, nếu như cậu không muốn, cũng không sao.” Trong mắt Lục Tư tràn đầy mong đợi, nhưng vừa nói xong câu cuối, vẻ mặt cậu hiện lên chút uỷ khuất. Miệng tuy nói không sao, nhưng biểu tình trên mặt cậu lại giống như một bé thú con dùng đôi mắt ướt át nhìn bạn, khiến bạn không đành lòng cự tuyệt. Tề Viễn nhíu mày, thu hồi tầm mắt, mặt không chút thay đổi nào nói: “Tuỳ cậu.” Lục Tư cười, đôi mắt cong thành một vầng trăng lưỡi liềm: “Cảm ơn.” Hai ngày sau, Tề Viễn không đi học, Lục Tư nhìn bàn học của Tề Viễn, có chút lo lắng. Sau khi tan học, cậu đi ngang qua phòng giáo viên, nghe thấy tiếng của chủ nhiệm giống như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Lục Tư chỉ nghe được câu cuối cùng, “Nhà em không có ai, chính mình nhớ chú ý an toàn.” Lục Tư suy nghĩ một chút, bèn đẩy cửa đi vào: “Cô ơi, vừa rồi là Tề Viễn sao ?” Lý Dung có chút bất ngờ: “Đúng đó, sao vậy, em tìm em ấy sao ?” Lục Tư hít sâu một hơi, tựa như quyết định: “Cô ơi, sao hôm nay Tề Viễn lại không tới lớp vậy ? Cô biết nhà bạn ấy ở đâu không ạ ?”
|
Chương 02. Edit: Mr.Downer Chỗ ở hiện tại của Tề Viễn không thể nào so được với căn nhà hắn sống trước kia, dù sao đây cũng là một căn hộ cũ kỹ, không có ai ở trong một thời gian dài nên không được tu sửa gì mấy. Mấy ngày nay, Tề Viễn chỉ ăn thức ăn mua ở ngoài cùng đồ đông lạnh, không tài nào chịu nổi mấy món đó nữa, hắn liền tự mình đi vào nhà bếp, kết quả lại vô cùng thê thảm. Lúc Lục Tư đến nhà Tề Viễn, đứng từ dưới lầu có thể nhìn thấy khói bốc lên dày đặc từ cửa sổ tầng ba. Cậu căng thẳng trong lòng, chạy nhanh lên lầu. “Tề Viễn, Tề Viễn cậu ở đâu ? Mau mau mở cửa !” Khi Tề Viễn mở cửa, trong tay hắn cầm một cái chậu nhựa, nhìn thấy Lục Tư, hắn kinh ngạc nhíu mày: “Cậu tới đây làm gì ?” “Tớ nghe cô giáo nói trong nhà cậu xảy ra chuyện, tớ muốn đến thăm cậu một chút. Vừa đến dưới lầu thì thấy có khói bốc ra từ cửa sổ nhà cậu…. Cậu không sao chứ ?” Bởi vì chạy vội lên đây, trên mặt Lục Tư có chút ửng hồng, thở hổn hển. Tề Viễn nghiêng người để cậu đi vào. Trên mặt đất toàn là nước, mơ hồ có thể ngửi ra mùi khét. “Trong nhà cậu xảy ra chuyện gì thế ?” Tề Viễn thản nhiên nói: “Nhà bếp bị rò rỉ điện, suýt nữa cháy nhà.” Hắn nói một cách hời hợt, mà Lục Tư nghe thấy lại kinh hồn bạt vía: “Vậy cậu có bị thương không ?” “Không chết được.” “Bây giờ lửa bị dập tắt rồi sao ?” “Không dập rồi thì bây giờ tôi còn cùng cậu nói nhảm ?” Lục Tư gãi mặt cười hắc hắc hai tiếng. Điện thoại di động của Tề Viễn reo lên. Sắc mặt Tề Viễn khi nhìn thấy màn hình hiển thị báo ai gọi tới liền trầm xuống, hắn ra hiệu với Lục Tư, cậu bèn gật đầu. Tề Viễn chỉ “Alo” một tiếng, không nói tiếp, sắc mặt ngày càng âm trầm. Lục Tư ngồi trên ghế sa lông, nhìn bóng lưng Tề Viễn đang nghe điện thoại ngoài ban công. Mặt trời ban chiều ngã về tây, nhuộm xuống một vòng vàng xung quanh thân ảnh cao to của thiếu niên trước mắt. Không biết ai gọi điện tới, thoạt nhìn sắc mặt Tề Viễn thật không tốt. Lục Tư đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, Tề Viễn đột nhiên quát lớn một tiếng làm cậu hết hồn. “Các người đừng tự nói mình tốt, đem tôi ném tới đây là vì lo lắng cho tôi sao ? Các người cho là tôi không biết chuyện từng người các người đều sớm có gia đình riêng ở bên ngoài sao ? Các người đều chỉ là vì lợi ích của chính mình mà thôi ! Nếu tôi thật sự gây trở ngại cho mấy người, tại sao lúc trước còn muốn sinh tôi ra ?” Một người như thế nào lại có thể nói ra những lời phủ định sự tồn tại của chính mình như vậy… Tề Viễn cúp điện thoại, quay người lại liền nhìn thấy Lục Tư đang ngồi trên ghế sa lông, nhìn hắn suy nghĩ đến xuất thần. Hắn hé miệng, vừa định bảo cậu về đi, Lục Tư lại mở miệng cắt ngang hắn. “Cậu có đói bụng không ? Chắc cậu muốn ăn gì đó nên mới vào nhà bếp đi. Nếu cậu không ngại, để tớ giúp cho.” Tề Viễn bị cậu cắt ngang, không hiểu nổi tư duy của Lục Tư đột nhiên lại nhảy đến đâu, nhất thời hắn không biết nên làm sao nói tiếp. Tề Viễn bật bịu cả ngày, quả thật… cũng rất đói. Lục Tư cười với hắn: “Cậu chờ chút nhé.” Khi Lục Tư cười rộ lên, đôi mắt cong cong rất đáng yêu. Tề Viễn thấy rõ lúc Lục Tư cười, bên trái hiện lên một cái lúm nhàn nhạt. Là một bé mập thật dễ thương. Ngày hôm sau, trên đường về nhà, Tề Viễn phát hiện ra có người theo sau hắn. Tề Viễn quay đầu lại đằng sau, nhìn thấy một cậu bé mập mập đang cách hắn không gần không xa, hắn nhíu nhíu mày. Cậu nhóc mập kia đứng cứng ngắc tại chỗ, vội vàng giải thích: “Tớ, tớ không phải theo dõi cậu đâu. chỉ là vừa vặn chung đường với cậu…” Hắn liếc mắt nhìn cậu, ngầm cho phép lời giải thích này. Sau đó, trên đường tan học về, chung quy luôn có một bé mập lặng lẽ theo sau Tề Viễn, khiến khoé miệng hắn chợt cong cong.
|
Chương 03. Edit: Mr.Downer Trong một lần kiểm tra gần đây, Lục Tư thấp hơn Tề Viễn một hạng. Lục Tư rất nỗ lực, nhưng thành tích lại bất đắc dĩ không như mong muốn, nếu so với thái độ học tập thờ ơ của Tề Viễn, thì mới thấy Tề Viễn thật ra rất lợi hại. Lục Tư cẩn thận đặt bài thi để trước mặt Tề Viễn, chỉ vào chỗ sai, nhỏ giọng nói: “Tớ cố hết sức rồi, nhưng vẫn chưa hiểu chỗ này, cậu có thể chỉ tớ được không ?” Tề Viễn nhìn bài thi của cậu, tuỳ tiện viết trên giấy mấy cái công thức. Lục Tư hiểu rõ ra: “Cậu thật lợi hại… Tớ biết rồi, cảm ơn nhé.” Bầu trời chạng vạng âm trầm xuống, mây đen cuồn cuộn kéo đến, mưa rơi rất to khi tan học. Tề Viễn cau mày, có chút buồn bực đứng ở cửa, phía sau có người nhẹ nhàng kéo áo hắn. Lục Tư cầm dù, đề nghị với Tề Viễn: “Cậu không mang dù à ? Nếu không, tụi mình cùng về chung đi ? Tề Viễn cao hơn Lục Tư một chút. Cậu vất vả bung dù ra, dùng sức che dù cho Tề Viễn, phòng ngừa hắn bị ướt mưa, ngược lại khiến cho chính mình bị dính mưa không ít. Tề Viễn đoạt lấy cây dù, kéo Lục Tư vào phía trong một chút, hai người dùng chung một chiếc dù không tránh khỏi một chút chen lấn. Cả hai nhất thời sát lại gần nhau, cơ hồ có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Trái tim Lục Tư đập nhanh lên một chút, cậu không nghe thấy tiếng mưa rơi bàng bạc phảng phất bên tai, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thùng thùng trong lồng ngực của chính mình. Trên đường về có không ít học sinh, có người đợi mưa tạnh tại cửa hàng tiện lợi ven đường, có người dứt khoác đội cặp sách chạy về nhà. Hai nam sinh đi chung với nhau thành ra lại hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Lục Tư lén lúc liếc mắt nhìn Tề Viễn một cái, vẻ mặt hắn không thay đổi kéo cậu đi, dường như không để ý đến những ánh mắt tò mò hoặc kinh ngạc từ bốn phía. Mà trong mắt Lục Tư, chỉ còn sót lại nhiệt độ trên cổ tay cùng tiếng mưa rào tầm tã bên tai. Nhà hai người cũng chỉ cách một cái ngõ. Tề Viễn muốn đem dù đưa lại cho Lục Tư, cậu lại cố ý đưa cho hắn: “Sắp đến nhà tớ rồi, nhà cậu không phải đi thêm một chút nữa mới tới sao, cậu cứ cầm đi, không sao. Ngày hôm nay cậu giảng bài cho tớ, cám ơn cậu, coi như là tớ trả ơn cậu đi, tớ đã nói sẽ không làm phiền cậu mà.” Đèn đường ven ngõ lần lượt sáng lên, ánh đèn mờ nhạt vì mưa to, thời tiết thanh lãnh chợt trở nên ấm áp. Vẻ mặt Lục Tư nghiêm túc, trong con ngươi đen láy phảng phất ánh đèn, khiến người khác không thể dời mắt. “Đúng rồi, Tề Viễn nè, mẹ tớ nói sau trận mưa này, có thể sắp tới trời sẽ vào mùa đông, ngày mai nhiệt độ có thể giảm xuống, nên cậu nhớ mặc thêm nhiều quần áo một chút, đừng để bị lạnh.” Lục Tư vẫy tay với Tề Viễn. “Tớ đi đây, hẹn gặp lại.” Đã từ rất lâu rồi không ai quan tâm đến Tề Viễn. Ở trong mắt người nhà, Tề Viễn chỉ là một phiền toái, hắn còn không nhớ rõ lần cuối cùng ăn cơm với cha mẹ mình là lúc nào. Lời dặn dò của Lục Tư khiến Tề Viễn yên lặng rất lâu, trong lòng có cảm giác lung lay. Ngày thứ hai Lục Tư không có tới lớp, cậu xin nghỉ bệnh. Tề Viễn ngồi trong phòng học, giống như đang nghiêm túc nghe giảng. Không còn Lục Tư thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với hắn, dưới đáy lòng chẳng biết vì sao lại nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Trời mưa liên tiếp ba ngày, Lục Tư ba ngày liên tục không đến trường. Mưa rơi róc rách đọng ướt chiếc giày của Tề Viễn, đôi môi mỏng của hắn nhếch lên, tâm trạng rõ ràng đang buồn bực. Bởi vì thời tiết ẩm ướt khiến bệnh hen suyễn của Lục Tư lại tái phát, nên cậu phải ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Lục Tư phát sốt, cảm thấy rất khó chịu, cả người hết lạnh rồi lại nóng, hô hấp đều rất khó khăn. Tề Viễn nhìn Lục Tư đang nằm trên giường thở gấp, trong ngực cảm thấy áy náy vài phần. Khuôn mặt ửng hồng của Lục Tư núp ở trong chăn, lông mi khẽ run, hiện ra mấy phần đáng yêu. Tề Viễn vươn tay sờ gương mặt nóng đỏ của nhóc mập mập này, trong lòng bàn tay tiếp xúc với da dẻ nhẵn nhụi dần nóng lên, thậm chí nóng tới đáy lòng. Lục Tư mơ mơ màng màng, bàn tay lạnh lạnh ấm ấm dán trên mặt cậu rất thoải mái, khiến cậu không khỏi bắt lấy cái tay kia mà cọ cọ một chút. Trong phút chốc, trước mặt cậu như thoáng qua bóng dáng của Tề Viễn. Tề Viễn… ?! Lục Tư kinh hoảng: “Tề Viễn ? Sao cậu lại tới đây ?” Tề Viễn rũ mắt xuống, nhìn bàn tay của bé mập đang nắm lấy tay mình: “Cậu sốt lâu như vậy ?” Lục Tư phát hiện mình còn đang kéo tay của người ta, nên có chút ngại ngùng, trên mặt càng thêm ửng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh: “Không có, bệnh suyễn của tớ lại tái phát, ngày hôm nay mới lên cơn sốt. Mấy ngày nay có phải là rất lạnh không ? Tớ đã nói cậu nên mặc đồ nhiều thêm một chút, không thôi sẽ bị lạnh đó.” Bởi vì sốt cao, giọng nói của Lục Tư khàn khàn, nói một câu dài như vậy khiến cậu nhíu mày ho khan hai tiếng. Tề Viễn một tay đưa ly nước cho Lục Tư, một tay ôm bả vai cậu, dìu cậu ngồi xuống: “Cậu sốt thành như vậy, còn quan tâm tôi lạnh hay không lạnh làm gì.” Lục Tư uống một hớp, gãi gãi mặt, nhu nhu mũi: “Tớ sinh bệnh thường nghiêm trọng hơn một chút so với người khác, nhưng thực ra không chuyện gì, tớ mắc bệnh suyễn từ nhỏ, thân thể cũng kém nên đây đều là chuyện thường như cơm bữa. Trong nhà cậu không có ai, nên tớ muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn a.” Tề Viễn chậm rãi lặp lại: “Cậu quan tâm tôi ?” Lục Tư đương nhiên gật đầu: “Ừa, cậu hôm nay ở lại nhà tớ ăn cơm đi ? Một mình về nhà cũng chán lắm.” “…Được.”
|
Chương 04. Edit: Mr.Downer Sau cơn mưa, mùa đông đến mang theo cái lạnh, Lục Tư thổi thổi làn gió trên đường tới trường, chóp mũi đỏ bừng. Tề Viễn nhịn không được, lấy tay nhéo mũi cậu, Lục Tư che mũi: “Đừng nhéo, lạnh.” Thanh âm khó chịu, ngữ khí oán trách nghe qua tai càng giống như đang làm nũng. Trường học thông báo vì để phòng ngừa lây bệnh, toàn bộ học sinh và giáo viên phải làm kiểm tra sức khoẻ, giáo viên sẽ phát cho mỗi học sinh một tờ khai trước giờ lên lớp. Lúc điền ngày tháng năm sinh, Lục Tư liếc qua nhìn Tề Viễn một cái, bỗng dưng phát hiện sắp tới sinh nhật Tề Viễn. Lục Tư hướng đến bên tai Tề Viễn, nhẹ giọng hỏi hắn: “Tề Viễn, sinh nhật cậu là ngày 12 hả ?” Tề Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu đáp: “Đúng vậy.” Lục Tư hé miệng, do dự nói: “Cậu tổ chức sinh nhật, cha mẹ cậu cũng không đến thăm cậu một chút ?” Tề Viễn thuận miệng trả lời: “Nhiều năm rồi tôi không có tổ chức sinh nhật.” “Tại sao ?” Tề Viễn khẽ hất khoé miệng: “Tôi không cần.” Chỉ có những đứa nhóc được thương yêu, được quan tâm mới có thể tuỳ tiện làm mấy trò này, nhưng kể từ khi được sinh ra, Tề Viễn chưa từng được yêu thương, vì thế hắn không cần cũng không muốn. Lục Tư dừng một chút, khoé môi cong lên làm hiện ra một cái lúm nhàn nhạt trên má trái: “Vậy cậu cho tớ một cơ hội đi, tớ chưa từng tổ chức sinh nhật cho người khác, để tớ tổ chức sinh nhật cùng cậu ?” “Hả ?” Lục Tư lặp lại một lần nữa: “Tớ muốn tổ chức sinh nhật cùng cậu.” Lục Tư cảm thấy vẻ mặt như thế không nên xuất hiện trên người Tề Viễn, tất cả những thứ này căn bản không có quan hệ gì với hắn, sai lầm trong tình cảm của cha mẹ lại muốn hắn gánh vác. Lục Tư nói phải mua quà cho Tề Viễn nên liên tiếp mấy ngày đều không về chung với hắn. Tề Viễn đạp lên đống lá vàng rơi xuống đất, nghe thấy âm thanh lanh lảnh, chỉ có hắn một mình quạnh quẽ. Giống như con thiêu thân nguyện dùng tính mạng của mình chỉ để đổi lấy một lần rực cháy, cho nên ánh nắng ấm áp của Lục Tư quả thực đáng sợ. Nếu đã từng cảm nhận qua sự ấm áp thì làm sao còn muốn tiếp tục chịu đựng nỗi cô đơn. Tề Viễn càng ngày càng quen có Lục Tư bên mình. Tề Viễn kỳ thực không để ý Lục Tư có thể tổ chức sinh nhật cùng hắn hay không, hắn cũng không quá quan tâm đến sinh nhật của mình, vì hắn vẫn cho rằng bản thân mình được sinh ra vốn là một sự sai lầm. Tề Viễn nhéo ngón tay của mình, con người đều tham lam, tham luyến của hắn chỉ là sự ấm áp này mà thôi…. Sinh nhật Tề Viễn là vào cuối tuần, hắn suy nghĩ một chút, mang Lục Tư đến công viên giải trí. Trẻ con đều thích đến đây chơi vào cuối tuần, bên trong đa phần là các gia đình hoà thuận vui vẻ, cho dù đang là mùa đông cũng không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của mấy đứa nhóc. “Tại sao cậu muốn đến đây ?” Lục Tư vô cùng không hiểu tại sao Tề Viễn lại muốn đến công viên giải trí. “Bởi vì tôi chưa từng tới đây.” Khi còn bé, Tề Viễn từng ước mơ một nhà ba người bọn họ có thể cùng nhau đi chơi một lần, thẳng đến khi lớn lên, hắn mới hiểu được, điều hắn mong ước khi bé đó chỉ là một nguyện vọng không thể nào thực hiện được mà thôi. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng là người nhà của bọn họ. Lục Tư nhanh chóng hiểu được, cười nói: “Trùng hợp thế, tớ cũng chưa từng tới đây chơi.” Tề Viễn nhíu mày. “Mẹ tớ một mình nuôi tớ lớn, mẹ còn phải làm việc, làm gì còn ai dẫn tớ đến đây chơi.” Tề Viễn thuận miệng nói tiếp: “Vậy cha cậu đâu ?” Lục Tư cười: “Tớ chưa từng nhìn thấy cha mình.” Biểu tình Tề Viễn trở nên phức tạp, Lục Tư đưa tay lắc lắc trước mặt hắn: “Cậu sững sờ làm gì, đi nào.” Bên trong công viên, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đóng vai nhân vật hoạt hình chào mừng bọn họ. Nhiều năm qua đi, rốt cuộc nguyện vọng khi bé của cả hai cũng được thực hiện. Đèn đường liên tiếp sáng lên, buổi tối mùa đông rất ít người ra đường. Hai người lắc lư đi trên đường, đằng sau kéo thêm hai cái bóng rất dài, một lúc chồng lên nhau, một hồi lại tách ra. Tề Viễn nghiêng đầu nhìn cậu bé mập đang cúi đầu nhìn hai cái bóng bên cạnh hắn: “Cậu biết hát không ?” Lục Tư giương mắt nhìn hắn, bắt chước bộ dáng nghiêng đầu của Tề Viễn mà cười cười: “Tớ không biết hát, cậu muốn nghe tớ hát sao ? Hát cái gì ?” “Tuỳ tiện, gì cũng được.” Lục Tư suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hát lên: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ…” Âm thanh thanh nhuận của bé mập vang lên, trong đêm đông lại rất ấm áp mà đánh động lòng người. Các cửa hàng ven đường đa số đã đóng cửa, thỉnh thoảng có vài cửa tiệm còn buôn bán, ánh đèn từ bên trong hắt ra, chiếu lên gò má của Lục Tư lúc sáng lúc tối. “Phía trước có tiệm bánh gato.” Lục Tư nâng ngón tay chỉ. “Mua cho cậu một cái bánh ngọt nhé.” Tìm cái ghế dài khuất gió mà ngồi xuống, Lục Tư cắm cây nến, hai tay nâng bánh ngọt nhìn hắn: “Hát mừng sinh nhật rồi, cậu ước đi.” Tề Viễn bĩu môi: “Lừa con nít thôi, cậu còn tin cái này ?” Lục Tư nháy mắt mấy cái: “Thật lòng thì sẽ linh đó, có tin hay không, dù sao cũng là điều ước mà. Cậu ước một điều đi.” Tề Viễn chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại liền mở ra, sau khi thổi nến bèn cắt bánh. Lục Tư tò mò: “Cậu ước gì thế ?” “Nói ra sẽ không linh.” “Cậu nói không tin mà.” “Cũng không nói cho cậu.” Tề Viễn đưa bánh ngọt cho Lục Tư, mỉm cười với cậu, nét mặt hắn đẹp tựa tranh vẽ. Hắn chỉ muốn, hàng năm đều có ngày hôm nay, mỗi năm đều có ngày này.
|