Sở Tư Tại Viễn Đạo
|
|
Chương 05. Edit: Mr.Downer Hôm đó, Lục Tư tặng cho Tề Viễn một chiếc vòng tay. Cậu cảm thấy tay của Tề Viễn rất dễ nhìn, trắng nõn lại thon dài, khớp xương rõ ràng. Vòng đeo tay tinh tế, đơn giản, nhưng không kém phần trang nhã. Lần đầu tiên nhìn thấy, Lục Tư cảm giác nó rất thích hợp với Tề Viễn. Tề Viễn đưa tay ra: “Cậu đeo cho tôi đi.” Lục Tư cúi đầu đeo lên tay cho hắn. Tề Viễn cũng không nhàn rỗi hỏi: “Tại sao cậu lại chọn cái này ?” Lục Tư không chút nghĩ ngợi đáp: “Bởi vì đẹp a, tay cậu rất đẹp, đeo vòng tay cũng rất đẹp mắt.” Tề Viễn xoa đầu cậu: “Cảm ơn, tôi rất thích.” “Tề Viễn, vòng tay cũng cậu nhìn thật đẹp, cậu mua ở đâu vậy ?” Uỷ viên văn nghệ Tống Khả Khả thấy Tề Viễn đeo vòng tay mới, tò mò hỏi. Tề Viễn chỉ liếc mắt nhìn cô một cái không nói gì, Tống Khả Khả tha thiết đứng chờ ở một bên, cảm giác lúng túng cực kỳ. Lục Tư thấy thế, trả lời thay Tề Viễn: “Là quà sinh nhật của tớ tặng cho cậu ấy.” “Cậu ?” Tống Khả Khả liếc cậu một cái, ánh mắt khinh bỉ. Tống Khả Khả nhìn tay Tề Viễn, hừ lạnh một tiếng: “Nhìn như vậy, cũng thấy bình thường thôi. Đó là do Tề Viễn đeo nên nhìn mới đẹp.” Lục Tư có chút không biết nên nói gì. Không biết Tống Khả Khả xịt cái gì mà trên người có một mùi gay mũi. Tề Viễn cau mày lui người về phía sau, một tay đặt trên vai Lục Tư, hơi ngẩng đầu híp mắt lại nhìn Tống Khả Khả: “Cậu thật nhiều lời, liên quan gì đến cậu ?”. Cách Tề Viễn nhìn Tống Khả Khả như thế, rất có khí thế của người trên cao nhìn xuống, ý tứ bảo vệ rõ ràng. Tống Khả Khả bị làm cho mất mặt, vô cùng lúng túng, trừng mắt nhìn Lục Tư một cái bèn quay người đi khỏi. “Này, cậu bị ngốc à ?” Tề Viễn không buông cái tay đặt trên vai Lục Tư xuống, tay còn lại búng trên trán Lục Tư một cái: “Cậu ta mắng cậu, sao cậu không đáp trả lại ?” Lục Tư đưa tay sờ trán mình: “Cậu ấy là nữ sinh, tớ tính toán với cậu ấy làm gì ? Với lại, cậu ấy vốn không thích tớ.” “Tại sao ?” Lục Tư tổ chức từ ngữ trong đầu lại một chút: “Ừm… Tớ không rõ, không biết làm thế nào giao tiếp với bạn cùng lớp, hơn nữa tớ mập.” Tề Viễn không rõ: “Cậu mập thì liên quan gì ?” “Không có ai sẽ thích người mập đâu.” “Tôi thích.” Ánh mắt Tề Viễn đối diện ánh mắt của Lục Tư. Tề Viễn hoàn toàn không đùa giỡn cậu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Trên mặt Lục Tư chợt ửng đỏ, cảm giác cả người đều phát sốt, cậu hoảng loạn vội vàng che đi đôi mắt của Tề Viễn. Tề Viễn kéo tay Lục Tư: “Cậu làm gì vậy ?” Lục Tư rút tay về phía sau, rũ mắt xuống, nói: “Tớ, tớ đột nhiên hơi khẩn trương, từ trước đến nay, chưa có ai nói với tớ như vậy bao giờ.” Cậu cơ hồ không thân thiết mấy với bạn đồng trang lứa, trường học đối với Lục Tư cũng chỉ là một nơi xa lạ, cậu không hiểu rõ làm thế nào để kết bạn với người khác, không biết cách xử lý những mối quan hệ với bạn học. Đối với những thiện ý hoặc những châm chọc ác ý, Lục Tư vô cùng luống cuống tay chân. Nhưng kể từ khi quen biết đến lúc thân thiết với Tề Viễn, Lục Tư mới phát hiện ra trường học khác rất nhiều so với khi trước. Nhưng mà với Tề Viễn, Lục Tư như vậy rất tốt, tâm tư cậu ấy rất mềm mại, chỉ như vậy là đủ rồi. Cậu ấy tốt, chỉ mình mình biết là được. Khi đó, lễ giáng sinh còn chưa phổ biến, những cậu nhóc mười mấy tuổi đầu chỉ mong ngóng tết nguyên đán ngay từ lúc đông về. Thị trấn An Khê không lớn, nhưng tân niên lại rất náo nhiệt. Tiếng pháo nổ vang không ngừng. Tề Viễn ở nhà một mình, ngồi xem ti vi. Người dẫn chương trình trên ti vi mặc quần áo gọn gàng, thần sắc phấn khởi, họp lại chúc tết nhau. Tề Viễn nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, trong ngực phảng phất một khối trống rỗng, không biết làm gì để lấp đầy. “Tề Viễn ——” Tề Viễn nghe thấy có ai đó gọi hắn, khôi phục tinh thần, mở cửa sổ nhìn ra, thấy Lục Tư đang đứng dưới lầu, vẫy tay với hắn. “Tề Viễn, mau xuống đây, tớ mang cậu đến chỗ này.” Hai tay Lục Tư để bên miệng gọi hắn, đôi mắt cong lên, mặt lạnh đến đỏ bừng. Trong nháy mắt đó, Tề Viễn bừng tỉnh, phát hiện ra rằng, bắt đầu từ ngày quen biết Lục Tư, từng chút từng chút trống rỗng trong lòng hắn dần dần được lấp kín. Lục Tư dẫn Tề Viễn đến ven bờ sông, bên cạnh người ta xây một cái quảng trường, có đèn màu đặt xung quanh, ở giữa là suối phun âm nhạc cùng bức tượng hai thiên thần nhỏ. Trên quảng trường, người người sát vai nối gót, phần lớn là tình nhân, từng đôi từng cặp nắm tay bên nhau. “Tới đây làm gì ?” Bởi vì quá nhiều người, Tề Viễn ghé vào bên tai Lục Tư để hỏi. Hơi thở ấm áp phun vào bên tai, Lục Tư không được tự nhiên run người một cái. “Năm mới mà, rất đông người tập trung xem bắn pháo hoa, bên này tầm nhìn tương đối tốt, rất nhiều người đều đến đây xem. Tớ nghĩ cậu ở một mình sẽ rất chán, nên tớ nói với mẹ một chút, mẹ cho tớ dẫn cậu đến đây, đón năm mới chung với cậu.” “Vậy mẹ cậu đâu ?” Lục Tư chần chờ một chút: “Mẹ… Mẹ đang đợi người.” Tề Viễn hiểu rõ, xoa xoa tóc cậu: “Cậu mừng năm mới với tôi, tôi cũng cùng cậu đón năm mới.” Màn đêm trầm lắng, cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Tề Viễn không nhịn được rụt cổ một cái. Lục Tư cởi một nửa khăn quàng cổ của cậu ra, vòng qua cổ Tề Viễn, làm cho cậu càng gần hắn hơn một chút. Tề Viễn nheo nửa con mắt, đưa tay ra nói: “Tay tôi cũng lạnh, làm sao bây giờ ?” Lục Tư giương mắt tỏ vẻ nghi hoặc nhìn hắn, Tề Viễn bèn đem tay để trên mặt Lục Tư, làm cho trên mặt cậu lạnh không chịu nổi. Lục Tư không thể làm gì khác hơn là cầm tay Tề Viễn, sưởi ấm cho hắn trong lòng bàn tay của chính mình. Tề Viễn hài lòng. Lúc này, một vệt sáng phóng thẳng tới chân trời, nổ tung giữa màn đêm, toả ra màu sắc rực rỡ. Pháo hoa lần lượt nở rộ, thắp sáng trời đêm. Suối phun giữa quảng trường đồng thời vang lên, bao quanh hai thiên thần nhỏ, xung quanh là các đôi tình nhân đang ôm nhau. Hai người ngẩng đầu lên, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu. Trong đám đông, Lục Tư và Tề Viễn quàng chung một chiếc khăn cổ, mười ngón tay giao nhau, cùng nhau thưởng thức bầu trời rực rỡ. Lục Tư cười nói: “Năm mới vui vẻ.” “Năm mới vui vẻ.” Cậu chính là năm mới vui vẻ của tôi.
|
Chương 06. Edit: Mr.Downer Tề Viễn trở về nhà vào kỳ nghỉ đông, nhà hắn nằm ở thành phố S, lộ trình không xa, nhưng lại khiến Tề Viễn cảm thấy dài dằng dặc. Trở về căn nhà có người thân nhưng như người xa lạ, không bằng mặt, cũng không hợp lòng mà diễn trò cha mẹ, hắn cũng cảm thấy mệt tâm. Còn không bằng ở lại An Khê đón năm mới cùng Lục Tư. Thật vất vả sống qua kỳ nghỉ, Tề Viễn tha thiết muốn trở lại. Ngoài trừ mấy lần nói chuyện qua điện thoại, hắn chưa được nhìn thấy Lục Tư gần một tháng nay. Lục Tư đến trạm xe đón hắn, hắn vừa xuống xe, liền liếc mắt nhìn thấy Lục Tư đứng ở đó, quần áo trên người khiến cậu giống như một trái cầu, đặc biệt đáng yêu. Tề Viễn nhanh chân đến trước mặt Lục Tư, Lục Tư còn chưa kịp nói chuyện, liền bị đối phương kéo vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy. Lục Tư có chút mơ màng: “Làm sao vậy…” Đột nhiên nhiệt tình như vậy… Tề Viễn chôn mặt bên trong hõm vai của Lục Tư, buồn bực nói: “Tôi nhớ cậu.” Lục Tư hơi khẩn trương: “Có phải cậu ở nhà không vui đúng không ? Bọn họ lại mắng cậu sao ?” Tề Viễn ngẩn ra, gật đầu khẳng định. Lục Tư vịn tay lên vai đối phương, ôm lại Tề Viễn, một tay vỗ lưng hắn, an ủi: “Ngoan, đừng buồn, còn có tớ đây.” Tề Viễn nghe lời gật đầu, thừa lúc Lục Tư không thấy mà nở nụ cười. Sắp tới trung khảo (kỳ thi lên cấp ba), nửa học kỳ sau trôi qua rất nhanh. Được sự giúp đỡ của Tề Viễn, Lục Tư tiến bộ không ít. Tề Viễn giúp đỡ Lục Tư ôn tập cũng cảm thấy rất hứng thú. Mỗi lần Lục Tư sùng bái nhìn hắn, Tề Viễn cảm thấy lòng hư vinh của chính mình được thoả mãn. Thật sự sa đoạ… Tề Viễn đưa tay sờ cằm Lục Tư, vẫn mềm mại, nhưng cảm giác không giống lắm. Tề Viễn cau mày: “Cậu gầy đi ?” Lục Tư cũng sờ sờ cằm mình, hình như có chút nhọn hơn so với trước đây. Cậu cười nói: “Chắc vậy, gầy không tốt sao ?” Tề Viễn lắc đầu: “Không tốt, có phải gần đây cậu ăn ít đi không ?” “Không có, vẫn như trước đây.” Tề Viễn chưa thoả mãn: “Vậy làm sao lại gầy đi ?” “Tớ vốn gầy mà, tại vì hồi nhỏ uống thuốc đều có chứa hoóc môn, chứ tớ thật ra không có mập, là do thuốc cả. Mấy năm gần đây tớ khoẻ hơn nhiều, nên không cần uống thuốc, tự nhiên mà gầy đi.” Tề Viễn xoa xoa chỗ thịt mềm trên cằm Lục Tư: “Cậu làm sao lại bị hen suyễn ?” Lục Tư cảm thấy ngứa ngứa, trốn về sau: “Sinh ra đã bị rồi.” Tề Viễn có chút đau lòng, vẻ mặt không thay đổi, lấy tay sờ mặt của Lục Tư: “Mập mạp có nhiều phúc hậu.” Lục Tư kéo tay Tề Viễn xuống, bất đắc dĩ nói: “Sở thích của cậu thật đặc biệt.” Tề Viễn không nói, không phải ai mập hắn cũng thích. Cuộc sống của hai người nhanh chóng trôi qua. Trung khảo kết thúc, Tề Viễn gọi điện thoại về nhà báo rằng nghỉ hè sẽ không trở về, tiếp tục ở lại An Khê học cấp ba, cố gắng không về để thoát khỏi sinh hoạt ngột ngạt tại căn nhà đó. Cha mẹ Tề Viễn cũng không có ý kiến, nói với hắn vài câu, lập tức đồng ý. Vì có thể cùng Lục Tư trải qua ba tháng nghỉ hè, Tề Viễn thập phần vui vẻ, muốn đi tìm cậu. Nhà của Lục Tư nằm trong một khoảng sân độc lập. Khi Tề Viễn đến nhà cậu, hắn nhìn thấy trên cửa sắt màu đen bị sơn lên hai chữ “Chết đi” thật lớn, mặt đất tung toé nước sơn đỏ, phảng phất đầy đất như máu tươi. Hàng xóm cùng người đi đường thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào, giống như muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hô hấp của Tề Viễn dường như dừng lại. Cửa không khoá, Tề Viễn lập tức đẩy cửa đi vào. Có ba người lạ đang ở trong nhà Lục Tư, gồm một người đàn ông cùng hai người phụ nữ. Đồ dùng bị đập hỏng lộn xộn trên đất, bừa bộn khắp nơi. Lục Uyển ngồi ở một bên, yên lặng rơi lệ, tóc tai quần áo bị người lôi kéo ngổn ngang. Lục Tư đứng ở phía trước che chở cho mẹ cậu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đối diện. Tề Viễn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Lục Tư, nhất thời sững sờ. Một người phụ nữ khóc nháo không ngừng ở một bên, người phụ nữ khác lôi kéo bà ta, sắc mặt khó chịu nhìn mẹ con Lục Tư. Ngữ khí của Lục Tư tràn đầy chán ghét: “Trần tiên sinh, tôi cùng mẹ tôi sống rất tốt. Bà đã rời khỏi cuộc sống của ông rồi, ông còn tới đây làm gì ?” Người đàn ông tướng mạo nho nhã bị gọi là Trần tiên cẩn thận nói: “Con… Con biết ta là ai không ?” Lục Tư cười nhạt: “Tôi không muốn biết.” Trần Lan Tri muốn kéo tay Lục Tư, lại bị cậu né được. “Năm đó, ta không phải…” Lục Tư quay đầu đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn ông ta: “Đừng nói năm đó, mọi chuyện đều đã qua, bây giờ ông nhắc lại làm gì ? Tôi không quan tâm lúc trước ông bị cái gì, nhưng chuyện ông vứt bỏ chúng tôi đều là sự thật.” Người phụ nữ kia đột nhiên quát to lên, giãy dụa muốn nhào vào Lục Tư: “Mẹ mày là đồ tiện nhân ! Mày cũng giống y chang thế ! Con do tiện nhân sinh ra thì cũng chả phải thứ tốt lành gì ! Anh ấy hiện tại muốn ly hôn với tao ! Anh ấy muốn ly hôn với tao ! Đều bởi vì mẹ con mày ! Mẹ mày là thứ hồ ly, không biết xấu hổ ! Tại sao mẹ con mày lại còn sống trên cõi đời này ?! Tại sao mẹ con mày không đi chết đi ?!” Tề Viễn căng thẳng trong lòng, tiến lên bảo vệ Lục Tư khỏi con mụ điên kia. “Tề Viễn cậu… ?” Tề Viễn quay người nhìn Lục Tư: “Cậu không sao chứ ?” Lục Tư lắc đầu, cảm thấy lúng túng khi bị Tề Viễn nhìn thấy tình huống như vậy. Lục Uyển đứng lên, chỉ thẳng vào Trần Lan Tri, nói: “Tôi mà là tiện nhân sao ? Thời điểm tôi cùng với anh danh chính ngôn thuận, cô ta mới là người thứ ba ! Khi đó anh vứt bỏ tôi cùng Tư Tư, hiện tại lại mang người đàn bà này đến đây làm ầm ĩ ! Cô ta dựa vào cái gì mà dám mắng chúng tôi ! Cô ta dựa vào cái gì mà dám chửi Tư Tư !” Trần Lan Tri cũng kích động: “Ngươi tôi yêu là em ! Nhiều năm qua, tôi vẫn không nghĩ đến sẽ vứt bỏ hai mẹ con em… Tôi vẫn luôn yêu em !” “Vậy bây giờ ông đang làm gì ?” Tề Viễn hỏi ngược lại, giễu cợt nói. “Miệng thì nói ông thương bọn họ, nhưng chuyện ông làm lại tổn thương bọn họ. Ông có tư cách gì nói ra những lời đó. Ngay cả bảo vệ cho họ, ông cũng không làm được, nói cho cùng, ông mới chính là người sai.” Trần Lan Tri tức giận mà cười: “Cậu là ai ? Tới đây làm cái gì ? Cậu dựa vào đâu mà quản chuyện nhà của tôi ?” Lục Tư đứng sau lưng Tề Viễn, lạnh lùng nói: “Cậu ấy không đủ tư cách, thì ông càng không đủ tư cách. Ông cho rằng ông là ai ?” Bà vợ hiện tại của Trần Lan Tri hét rầm lên: “Thằng con hoang, mày nói cái gì ?!” Tầm mắt Tề Viễn quét ngang qua bà ta, trầm giọng nói: “Bà là vợ hợp pháp bây giờ của ông ta, không giữ được chồng là chuyện của bà. Nếu bà không sợ khó coi thì cứ tiếp tục ầm ĩ đi, chúng tôi kêu hàng xóm đến, cho họ thấy dáng vẻ hiện tại của bà có khác gì với một mụ đàn bà chanh chua không ?” Người đàn bà sững sờ tại chỗ, cảm thấy lúng túng khi bị một thằng nhóc làm cho khiếp sợ, chưa hết giận lại mắng hai câu, bèn bị Trần Lan Tri lôi tay rời đi. Ba người đi rồi, Lục Tư mới thở ra một hơi, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã chổng vó. Tề Viễn đưa hai tay đỡ dưới nách cậu, ôm nửa người cậu vào lòng, vừa này Tề Viễn cực kỳ cố gắng kiềm chế bản thân, bây giờ phát hiện ra hắn cũng hơi run run. “Tư Tư…” Lục Uyển ôm lấy Lục Tư mà khóc. “Tư Tư, mẹ xin lỗi, xin lỗi…” Lục Tư vươn tay ôm lấy mẹ cậu, an ủi bà: “Mẹ, con không sao. Không trách mẹ, không phải do mẹ sai.” Ba người kia trở lại trên xe, nước mắt bà Trần không ngừng rơi, một người phụ nữ khác căm hận nói: “Anh, rốt cuộc là người đàn bà kia cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì, mà nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ đến cô ta ?” Trần Lan Tri lau mặt, nói: “Người anh muốn lấy vẫn luôn là cô ấy, chưa từng thay đổi.” “Vậy tôi thì sao ? Tôi là cái gì ?” Bà Trần nắm lấy cổ áo ông ta mà chất vấn. “Anh chưa bao giờ yêu tôi sao ? Dù cho một chút cũng được…” Vậy chúng ta cũng sẽ không có kết cục của ngày hôm nay…. Trần Lan Tri chỉ nhẹ giọng hỏi lại bà ta: “Hỏi câu này, giờ còn có ý nghĩa gì ? Ngày hôm nay, cô ầm ĩ cũng đủ rồi.” Tề Viễn ở bên cạnh cùng Lục Tư đi lang thang không mục đích trên đường, ánh nắng chiếu rọi chói chang, bốn phía vang lên âm thanh không dứt. Tề Viễn nhìn Lục Tư đang đi phía trước, dáng vẻ gầy đi của cậu đắm chìm trong ánh nắng ngày hè, giống như thân ảnh hư vô xa xa thoáng vụt qua rồi lại biến mất, như là sẽ rời đi không gặp lại bất cứ lúc nào. Tề Viễn không khỏi bước nhanh tới bên cạnh Lục Tư, kéo tay cậu. Lục Tư thản nhiên nhìn đối phương kéo tay của mình, mở miệng nói: “Đó là cha của tớ.” Tề Viễn không lên tiếng. “Nhưng ông ta không xứng với mẹ tớ. Chuyện của hai người lại còn theo mô típ cũ rích, ông ta là người thừa kế của một gia đình có tiền, còn mẹ tớ chỉ là một viên chức nhỏ, sau đó ông ta yêu mẹ, mẹ mang thai… Ông ta bảo muốn cưới mẹ, phải về nhà thuyết phục cha mẹ mình đồng ý, để cho mẹ tớ danh chính ngôn thuận gả cho ông ta. Mẹ một mực chờ đợi ông ta, đợi cho đến khi nghe được tin ông ta kết hôn cùng người khác…” Lục Tư giơ tay che mắt, thấp giọng nói: “Thời điểm họ ở chung với nhau, ông ta đã cùng người đàn bà kia ở chung một chỗ… Mẹ vẫn tin tưởng ông ta, hàng nằm đều chờ ông ta đến giải thích. Không phải để cho ông ta thực hiện hứa hẹn, mà mẹ chỉ muốn một lời giải thích.” Tề Viễn kéo cánh tay đang che mắt của Lục Tư xuống, cả vành mắt của cậu đều đỏ lên, tiếp xúc với ánh sáng khiến cậu vô thức khép nửa mắt lại. Tề Viễn ôm lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Lục Tư nói tiếp: “Một mình mẹ nuôi nấng tớ rất không dễ dàng, mẹ muốn kiếm tiền nuôi tớ, không có nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi tớ được sinh ra, bác sĩ bảo tớ bị mắc bệnh suyễn, mẹ như muốn chết đi, mẹ cảm thấy đó là do lỗi của mẹ. Mẹ muốn chữa bệnh cho tớ, nhưng lại không có thời gian chăm sóc tớ. Tớ từ nhỏ đều sống nhờ tại nhà hàng xóm hoặc ở bệnh viện, nhiều năm như vậy, đến giờ mẹ vẫn cảm thấy có lỗi với tớ. Cho dù vậy, mẹ vẫn gọi tớ là Lục Tư, bởi vì mẹ luôn nhớ đến ông ta.” * Chữ Tư 思 trong tên Lục Tư có nghĩa là nghĩ/nhớ. “Nhưng mẹ có lỗi gì đâu ? Mẹ chỉ là yêu sai người, bị người kia phụ lòng. Mẹ phải gánh chịu tất cả, rời khỏi ông ta, nhưng lại bị đối xử như thế…” “… Tư Tư, tôi sẽ bù đắp những thương tổn trong lòng cậu.” Tề Viễn trịnh trọng nói. “Sẽ không để cho cậu một mình đối mặt với hết thảy.” Lục Tư ngẩng đầu, cười nói: “Cả đời sao ?” “Cả đời.”
|
Chương 07. Edit: Mr.Downer Kỳ nghỉ hè thật dài, Tề Viễn lại sợ nóng, muốn Lục Tư đi bơi chung với hắn. Lục Tư khó khăn trả lời: “Tớ không biết bơi đâu…” Tề Viễn sờ sờ cằm của cậu: “Tôi dạy cậu.” Lục Tư né một chút: “Sao cậu thích sờ cằm tớ thế ?” Tề Viễn lại tiếp tục sờ: “Chỗ này thịt rất mềm. Cậu có đi không ?” Lục Tư cắn môi: “Ừm… Thì đi.” Bể bơi mùa hè khá đông người. Sau khi thay đồ tắm, Lục Tư cảm thấy không dễ chịu. Tuy nói cậu gầy đi, những vẫn còn thịt trên người. Ngược lại, vóc dáng Tề Viễn rất đẹp, vai rộng, eo thon, chân lại dài. Nhìn thấy vẻ mặt mơ ước của Lục Tư, Tề Viễn nhíu mày hỏi: “Đẹp mắt không ?” Lục Tư gật đầu, Tề Viễn cười híp mắt hỏi cậu: “Muốn sờ không ?” Lục Tư chần chờ: “Cái này… Không cần đâu.” Tề Viễn không nói gì, cầm tay Lục Tư sờ mó người mình, phóng khoáng nói: “Không sao, tôi không ngại.” Lục Tư: “…” Nhưng mà tớ ngại nha… Lục Tư sờ hai cái tượng trưng, cảm giác rất tốt, liền nhéo thêm hai cái. Tề Viễn bị Lục Tư sờ cảm thấy có chút ngứa trong lòng, như bị lông chim gãi nhẹ, bị trêu chọc tới khó chịu. Tề Viễn nắm tay Lục Tư, nói: “Được rồi, tụi mình vào đi thôi.” Bên trong bể bơi có thật nhiều cô gái mặc đồ tắm rất gợi cảm, đi tới đi lui khó tránh khỏi va chạm. Lục Tư hơi mập một chút xíu, lúc đi qua sẽ chạm phải những nữ sinh đó, rất xấu hổ, khuôn mặt trắng mịn của cậu đỏ bừng lên. Tề Viễn cau mày, tay nắm lấy vai Lục Tư, nhìn thấy mặt cậu hồng hồng, tay còn lại nắm cằm của cậu, xoay cậu nhìn thẳng vào hắn: “Nhìn cái gì, có gì đáng xem đâu. Cậu vừa rồi mới nói tôi dễ nhìn, mấy cô gái kia dễ nhìn hơn tôi à ?” Mặt Lục Tư càng đỏ hơn: “Chuyện này giống nhau sao ?” Sắc mặt Tề Viễn khó coi: “Có cái gì không giống ? Không cho nhìn người khác, nhìn nhiều sẽ bị đau mắt hột đó. Tôi muốn tốt cho cậu thôi, ngoan nghe lời tôi nói.” “…” Một nữ sinh xinh đẹp đột nhiên sắp té nhào tới chỗ cả hai. Tề Viễn nhìn thấy ngực của nữ sinh sắp đụng vào người của Lục Tư, hắn liền kéo tay Lục Tư, lôi cậu về phía sau, nghiêng người qua một bên che cho Lục Tư. Nữ sinh nhào tới không đụng phải ai, lập tức ngã sấp mặt xuống đất, sàn nhà ẩm ướt khiến cô ‘lau sàn’ một đường. Mọi người chung quanh tụm năm tụm ba tập trung sự chú ý tới nữ sinh còn đang nằm trên đất. Sắc mặt nữ sinh kia lập tức trở nên khó coi. Lục Tư trợn mắt ngoác mồm: “Cậu, cậu không sao chứ…” Nữ sinh cắn răng cười, nói cậu : “Không sao.” Ngược lại, cô lệ quang dịu dàng nhìn về phía Tề Viễn: “Cậu có thể giúp tớ một chút được không ? Tớ cảm thấy đứng lên không nổi.” Ánh mắt Tề Viễn lạnh nhạt: “Tự mình té thì tự mình đứng dậy.” Lục Tư hiểu rõ, cô gái này muốn bắt chuyện, làm quen với Tề Viễn. Nhưng Tề Viễn không để ý đến cô, thì cậu cũng không cần phải quan tâm chuyện không đâu. Nữ sinh nhìn bóng lưng Tề Viễn đi mất, không cam lòng cắn môi dưới. Tề Viễn nhìn ra Lục Tư xấu hổ, nên mang cậu đến khu nước sâu học bơi, ở chỗ đó tương đối ít người, bọn họ có thể tự do một chút. Lục Tư thật sự không có biết làm sao để nín vào, thở ra lấy hơi, duy trì thăng bằng dưới nước. Tề Viễn bó tay, không thể làm gì khác hơn là để cho Lục Tư tập có cảm giác bơi, dựa vào sức nước nổi lên, ở phía dưới nâng đỡ cậu. Da dẻ của bé mập trắng tích trơn mềm, thịt bụng mềm mại, chọt một cái liền lõm vào, khiến cho Tề Viễn không khỏi tâm ý viên mã. “Tề Viễn, như vậy đúng không ?” Lục Tư một bên ở trong nước vẫy tay vẫy chân một hồi, một bên hỏi hắn. Tề Viễn vẫn cứ trầm mê với xúc cảm trong tay, không nghe thấy âm thanh của Lục Tư. “Tề Viễn ? Tề Viễn ?” Lục Tư dừng lại, quay đầu gọi hắn. Tề Viễn mới hồi phục lại tinh thần, điều chỉnh nét mặt, trả lời cậu: “Sao vậy ?” Lục Tư cau mày: “Cậu nghĩ gì thế ? Tớ gọi cậu, cậu đều không nghe thấy.” Tề Viễn ho khan hai tiếng để che giấu, nói: “Không có gì, không có gì.” “Vậy cậu còn dạy tớ không ?” “Dạy !” Ý chí chiến đấu của Tề Viễn sục sôi. “Đương nhiên dạy chứ !” Trên đường về nhà, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhưng sắc trời vẫn còn sáng rõ. Khi cả hai sắp về đến nơi, hẻm nhỏ bên đường phát ra tiếng đánh nhau. Tề Viễn và Lục Tư liếc mắc nhìn nhau, Tề Viễn vốn không muốn quan tâm những chuyện này. Nhưng không nghĩ tới nam sinh bị vây ẩu bên trong lại gọi hắn: “Nè, anh em tốt đừng thấy chết mà không cứu chớ !” Tề Viễn nhíu mày nói với Lục Tư: “Cậu ở đây chờ tôi, đừng dính vào.” Lục Tư kéo hắn: “Đừng đi, bên trong nhiều người như vậy, cậu bị thương thì phải làm sao ?” Tề Viễn vỗ nhẹ tay cậu: “Ngoan, không có chuyện gì.” Rồi hắn quay người vọt vào vòng vây. Phe đối phương nhiều người, Lục Tư nhìn thấy hai người bọn họ đánh không lại, từ từ rơi vào thế hạ phong, cậu suy nghĩ một chút, cắn răng chạy tới hô to: “Cảnh sát đến, có người báo cảnh sát ! Cảnh sát đến !” Một thằng lưu manh tóc vàng tiện tay chọi một cục gạch về phía Lục Tư: “Tiên sư, mày bị não đúng không ! Muốn cứu người thì tìm cái lý do ra hồn, con mẹ nó tưởng tao ngu chắc ?!” Lục Tư cả kinh, miễn cưỡng tránh được cục gạch chọi tới, gạch nện trên đất vỡ tan nát. Trái tim Tề Viễn bị doạ suýt chút nữa ngừng đập, hắn đạp một đạp lên ngực thằng lông vàng kia: “Mẹ, mày mới là đứa bị não !” Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mấy tên côn đồ liền dừng tay, mắng: “Thằng béo chết tiệt, con mẹ nó mày thật sự dám báo cảnh sát ?! Coi như mày giỏi, chúng ta đi !” Lục Tư cũng sửng sốt, ai đã báo cảnh sát ? Tề Viễn đi tới kéo tay Lục Tư: “Cậu có bị thương không ?” Lục Tư lắc đầu: “Vậy còn cậu ?” Tề Viễn sờ đầu cậu: “Yên tâm.” Nam sinh kia dựa vào tường mà ngồi xuống, khoé miệng bị đấm bầm thành một cục, khoé mắt cũng xanh lên, nghe vậy cười nói: “Đứa bị thương nặng nhất là tôi được không ? Bé mập, cậu thật sự báo cảnh sát ?” Tề Viễn trừng y: “Cậu kêu ai là bé mập ? Bị thương cũng đáng.” Lục Tư kéo góc áo của Tề Viễn, động viên hắn: “Không phải tớ báo cảnh sát, tớ cũng không chuyện gì đã xảy ra.” Nam sinh cười cười, không cẩn thận kéo tới vết thương nơi khoé miệng, liền hít một hơi: “Vậy là do chúng ta may mắn.” Tề Viễn lạnh lùng nói: “Cậu bảo ai là chúng ta ?” Lục Tư nói: “Tề Viễn, cậu đừng như vậy… Này, cậu vẫn ổn chứ ? Bị thương ở chỗ nào ?” Hai câu sau là hỏi nam sinh kia. Y giương mắt nhìn kỹ Lục Tư đang đứng sau lưng Tề Viễn: “Bé mập, trông cậu thật đáng yêu.” Sắc mặt Tề Viễn trầm xuống, giấu đi Lục Tư ở phía sau. Lục Tư nhíu mày: “Cậu bị làm sao hả…” Trên mặt nam sinh vẫn là nét mặt tươi cười bất cần đời: “Ai, đừng nóng. Không có gì.” Lục Tư lại hỏi: “Sao cậu lại đánh nhau cùng bọn kia ?” Nam sinh “phi” một tiếng: “Một đám choai choai, muốn đi trấn lột, đụng phải tôi.” Lục Tư kéo Tề Viễn, Tề Viễn cúi cầu nhìn cậu. Lục Tư ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói: “Không nhìn ra được cậu ta thuộc dạng gặp chuyện bất bình sẽ ra tay nha ?” Tề Viễn cười rộ lên, sắc mặt hoà hoãn không ít. Lục Tư lại nói: “Vậy có cần đưa cậu đi bệnh viện không ?” Nam sinh miễn cưỡng nói: “Không cần. Bé mập, cậu tên gì ?” “…Lục Tư” “Tôi tên là Đường Tể Vũ, nhớ không ?” Đường Tể Vũ vịn tường đi đến gần cả hai, nhìn Tề Viễn, liền nghiêng đầu tươi cười nói với Lục Tư: “Tôi đi đây, có duyên gặp lại.” Đường Tể Vũ tính đưa tay bóp má của Lục Tư, bị Tề Viễn chặn ngang. Vẻ mặt Tề Viễn không chút thay đổi nói: “Cậu còn muốn ăn đập đúng không ?” “…”
|
Chương 08. Edit: Mr.Downer Đường Tể Vũ rời đi không bao lâu, Tề Viễn liền đau đến mức phải cúi người xuống, khiến cho Lục Tư sợ hãi không biết phải làm sao. Lục Tư vội vàng đỡ lấy hắn: “Cậu làm sao vậy ? Không phải vừa nói không có chuyện gì sao, cậu bị thương chỗ nào, sao lại đau thành như vậy ?” Mới vừa rồi trong đám người hỗn chiến, không biết ai dùng gậy quét qua eo của Tề Viễn, hắn không tránh được, đành phải gắng gượng đỡ lấy. Lục Tư chậm rãi vén áo Tề Viễn lên, một mảnh máu bầm đập vào mắt. Lục Tư chạm nhẹ một cái, đau lòng nói: “Bọn họ sao lại ra tay ác như vậy ? Chúng ta đi bệnh viện đi.” Tề Viễn đem cơ thể mình dựa vào trên người Lục Tư: “Không cần, chỉ bị thương ngoài da thôi, cậu dìu tôi về là được. Ngoan, cậu đừng khó chịu.” Lục Tư cắn chặt môi dưới, không biết nên nói cái gì, Tề Viễn liền sờ cằm cậu: “Vậy cậu cũng đừng cắn môi mình, chúng ta về nhà nào.” Lục Tư cùng Tề Viễn trở về nhà, cậu tìm rượu thuốc, đổ vào trong tay, xoa xoa cho nóng lên rồi mới thận trọng đặt tay lên eo Tề Viễn: “Đau không ?” Tề Viễn nghiêng người dựa vào ghế sa lông, nhìn đỉnh đầu của cậu, miễn cưỡng nói: “Không đau, cậu đừng lo.” Lục Tư không nói tiếp, cúi đầu thổi thổi vùng máu bầm. Tề Viễn cảm giác bên hông lành lạnh, đau đớn được giảm bớt rất nhiều. Tầm mắt Tề Viễn chệch qua một bên, có thể thấy vành tai của Lục Tư đang ửng đỏ. Hắn cứ như vậy nhìn cậu, trong lòng ngực phồng lên một loại cảm xúc thoả mãn khó có thể dùng lời để diễn tả. Giống như chỉ cần nhìn thấy Lục Tư, vậy cũng đủ rồi. Giữa hai người không phát ra lời nào, nhưng nhiệt độ xung quanh cứ dần dần tăng lên. Trong lòng Tề Viễn khẽ dao động, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Tối nay cậu ở lại nhà tôi đi ?” Lục Tư kinh ngạc: “Có vẻ không được đâu ?” Tề Viễn xoa xoa vành tai của Lục Tư, lỗ tai cậu đỏ đến mức nóng lên: “Có gì không được ? Tôi bị thương mà, Tư Tư, cậu coi như ở lại chăm sóc tôi đi.” Tề Viễn bắt đầu chơi xấu, Lục Tư không có cách nào, đành phải gọi điện cho mẹ cậu. Mẹ Lục đầu bên kia căn dặn: “Tư Tư, hai đứa nhóc tụi con buổi tối nhất định phải để ý nhé. Xế chiều hôm nay có một nhà bị gặp trộm, cảnh sát không tìm thấy gì đành phải đi về, các con nhớ chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Tư Tư, con đừng gây thêm phiền phức gì cho Tề Viễn đấy.” Lục Tư đáp ứng, liền cúp điện thoại. Tề Viễn nằm úp sấp trên ghế sa lông, nháy mắt nhìn cậu chằm chằm. Lục Tư không nhịn được cười, hoá ra đó là lý do hồi nãy cảnh sát làm sao mà lại có mặt. Tề Viễn không biết cậu đang cười cái gì, Lục Tư lắc đầu: “Không có gì, mẹ tớ mới kể chuyện cười thôi.” Sữa bữa cơm tối, hai người cùng nhau ngồi xem ti vi, Lục Tư cả ngày hôm nay hoạt động không ít, mệt không chịu nổi, xem được một lúc liền từ từ dựa vào vai của Tề Viễn. Tề Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, hơi thở ấm áp của Lục Tư phà vào bên cổ hắn, khiến hắn có chút ngưa ngứa nhưng lại không nỡ di chuyển. Đôi môi Lục Tư hơi hé ra, Tề Viễn lăn hầu kết, dường như không chịu nổi mê hoặc, muốn dùng môi mình lấp kín môi cậu. Khoảng khắc bờ môi chạm vào nhau, cảm giác thật tốt đẹp. Tề Viễn không nhịn được, thoáng dùng sức mà ngậm lấy bờ môi Lục Tư. Từ trong giấc mộng, Lục Tư hừ nhẹ một tiếng. Tề Viễn vẫn chưa thoả mãn, không nỡ buông cậu ra. “Tư Tư” Tề Viễn hạ giọng, “Mệt sao ? Chúng ta đi rửa mặt, rồi lên giường ngủ có được không ?” Lục Tư khe khẽ mở mắt, cả người chưa tỉnh táo lại, nhưng vẫn nghe lời Tề Viễn đi rửa mặt rồi trở về phòng ngủ. Tề Viễn dỗ cậu thay xong quần áo, Lục Tư nằm bên cạnh hắn, hô hấp đều đặn, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tề Viễn thử ôm lấy cậu, không thấy cậu phản ứng, càng quấn chặt lấy Lục Tư. Hai người ôm nhau mà ngủ, một đêm không mộng mị. Cao trung vốn dĩ thuộc cùng khuôn viên với sơ trung*, nhưng mấy năm nay nhà trường bị buộc phải theo kịp các cải cách của thành phố, nên đem cao trung dời sang bên kia thị trấn An Khê nhằm tạo ra môi trường học tập tốt hơn. *Cao trung là trường cấp ba, sơ trung là trường cấp hai. Học sinh sơ trung vốn có thể trực tiếp đi thẳng đến cao trung mới, nhưng nhà của Tề Viễn và Lục Tư đều cách giáo khu mới khá xa, nên sau khi thảo luận, cả hai quyết định ở lại trường học. Giấy tờ của Tề Viễn còn thiếu, vì vậy trước khi khai giảng hắn phải về nhà một chuyến. Thẳng đến ngày khai giảng, Tề Viễn vẫn chưa trở lại trường học. Lục Tư đành phải một mình chuyển đồ đến ký túc xá. Bởi vì là giáo khu mới được xây dựng, điều kiện ký túc xá cũng rất tốt, một phòng dành cho hai người ở. Tại một thị trấn nhỏ mà có thể làm được như vậy, thật sự không dễ dàng. Hai bên phòng ngủ là hai chiếc giường, lấy cửa sổ làm trung gian đặt một cái bàn dài, bên cạnh là một kệ sách dựa sát vào tường. Nếu đẩy cửa ban công ra, thì một bên là bồn rửa mặt, một bên là phòng vệ sinh nhỏ. Nhà tắm ở bên cạnh ký túc xá, đến giờ sẽ mở cửa. Lục Tư đối với mọi thứ đều thấy hài lòng, trừ duy nhất một điều là Tề Viễn còn chưa quay lại. “Bạn học, tôi có thể ngồi đây không ?” Lục Tư nghe thấy một giọng nói quen quen, quay đầu lại thì nhìn thấy Đường Tể Vũ. Lục Tư kinh ngạc: “Cậu cũng học lớp này ?” “Ừ.” Đường Tể Vũ tự ý ngồi vào bên cạnh Lục Tư, “Cậu vừa mới phát ngốc cái gì ? Suy nghĩ nhập thần như vậy.” “Không có gì.” Đường Tể Vũ cười hỏi: “Không phải là nhớ đến tôi chớ ?” Lục Tư chưa kịp phản bác, chuông vào học liền vang lên, giáo viên bước vào lớp tự giới thiệu mình, nói một ít những hạng mục cần chú ý khi khai giảng. Lục Tư nghĩ đến Tề Viễn sẽ không muốn nói chuyện với Đường Tể Vũ, không yên lòng nghe giáo viên nói cái gì. Bỗng dưng, phòng học xuất hiện một trận rối loạn. Lục Tư hướng ra cửa, nhìn thấy thân ảnh của Tề Viễn. Ánh mắt của Tề Viễn rơi thẳng vào trên người Lục Tư, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh bé mập của hắn là Đường Tể Vũ, Tề Viễn liền bất mãn nhíu mày. Giáo viên trên bục giảng cũng chú ý tới hắn: “Bạn học này, sao lại đến muộn vậy hả ?” Sau khi đơn giản giải thích với giáo viên, Tề Viễn trực tiếp đi tới chỗ của Lục Tư, lạnh lùng nói với Đường Tể Vũ: “Đây là chỗ của tôi.” Đường Tể Vũ nhìn Lục Tư, người đằng sau y sững sờ, chăm chú nhìn Tề Viễn. Đường Tể Vũ không khỏi nhíu mày, xách túi của mình lên đổi chỗ ngồi khác. Tề Viễn ngồi xuống, bất mãn nhéo má Lục Tư, nói: “Tôi mới là bạn cùng bàn của cậu, sao cậu lại để người khác ngồi vào chỗ của tôi ?” Lục Tư để cho hắn nhéo: “Cậu ta tự mình ngồi ở chỗ này mà.” “Vậy thì cậu nên đuổi cậu ta đi, vị trí bên cạnh cậu chỉ có thể là của tôi mà thôi.”
|
Chương 09. Edit: Mr.Downer Tề Viễn cùng bạn cùng phòng ban đầu của Lục Tư đổi phòng ngủ cho nhau. Sau khi trở lại ký túc xá, Lục Tư giúp hắn thu dọn đồ đạc. Cậu treo áo khoác của Tề Viễn lên, hỏi hắn: “Làm gì mà cậu về nhà lâu như thế ?” Động tác trên tay Tề Viễn chợt dừng lại, xoay người nói: “Không có gì, trên đường tôi nán lại một chỗ thôi. Lúc trở về, có ghé qua một ngôi chùa ấy mà, người ta nói bùa hộ mệnh ở đó đặc biệt linh nghiệm, nên tôi cũng muốn lấy cho cậu một cái.” Tề Viễn lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ có gắn một cái mõ nhỏ, hắn đeo sợi dây lên tay cậu, màu đỏ nổi lên trên làn da trắng nõn của Lục Tư, quả thật nhìn rất đẹp mắt. Tề Viễn cầm tay cậu, cười nói: “Tôi đến trễ, chưa cầu được bùa cho cậu. Thế nhưng sợi dây đỏ này là tôi tự mình kết, cái mõ gỗ cũng đã được khai quang, nhất định sẽ bảo vệ cậu bình an, vui vẻ, khoẻ mạnh cả một đời. Cậu cũng sẽ không bao giờ ngã bệnh nữa.” * vòng đỏ Viền mắt Lục Tư chợt nóng lên, cậu cười với hắn: “Không phải từ trước đến giờ cậu đều không tin những điều này sao ?” Đôi mắt Tề Viễn nhìn Lục Tư, nghiêm túc nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng số mệnh không phải do trời định, những ước nguyện khi còn bé của tôi, ngay cả một điều đều không thể trở thành hiện thực, cho nên tôi không tin những thứ này. Thế nhưng kể từ ngày được gặp cậu, tôi không chỉ một lần phải cảm ơn vận mệnh. Đối với tôi, cậu là một người rất quan trọng, những chuyện liên quan đến cậu cũng đồng dạng quan trọng với tôi, cho nên tôi hi vọng cậu luôn khoẻ mạnh, luôn hạnh phúc.” Lục Tư lấy ngón gẩy gẩy chiếc mõ gỗ, thấp giọng nói: “Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ gìn nó thật kỹ.” Mấy ngày trôi qua, Tề Viễn theo Lục Tư đến thư viện mua tài liệu, trên đường trở về, cả hai bị một nữ sinh gọi lại. Nữ sinh có tướng mạo xinh đẹp này nhìn có chút quen mắt. Tề Viễn lạnh lùng nhìn cô, nữ sinh không bị hù sợ mà ngược lại còn nở một nụ cười ngọt ngào: “Cậu không nhớ tớ à ? Hồi nghỉ hè, chúng ta từng gặp nhau tại bể bơi.” Lục Tư nhớ lại, Tề Viễn vẫn hờ hững: “Tôi tại sao lại cần phải nhớ ra cậu là ai ?” Nữ sinh vẫn mỉm cười: “Không sao, coi như không nhớ rõ, thì chúng ta làm quen lại một lần nữa đi. Các cậu là học sinh mới à, tớ là An Kỳ Kỳ, lớp 11-9.” Lục Tư không lên, An Kỳ Kỳ không phải tới tìm cậu, cậu cũng không muốn tự chuốc lấy xấu hổ. Tề Viễn càng cảm thấy không kiên nhẫn, kéo tay Lục Tư, xoay người rời đi. Lục Tư hỏi hắn: “Cậu không để ý tới người ta, có phải thiếu lịch sự quá không ?” Tề Viễn thấy không sao cả: “Không lịch sự thì không lịch sự đi, loại nữ sinh này phiền chết.” “Thế nhưng cậu ấy rất đẹp mà.” “Đẹp ?” Tề Viễn cúi đầu nhìn Lục Tư, “Mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề à ?” Lục Tư mới gật đầu: “Chắc vậy.” Khoé miệng không ngừng giương lên. Trước lễ quốc khánh, trường học sẽ tổ chức đại hội thể thao, quy định từng hạng mục mỗi lớp phải có ít nhất hai người tham gia. Thoạt nhìn Lục Tư có vẻ to khoẻ, nên bị lớp trưởng chọn đi thi kéo co và đẩy tạ, thế nhưng để cho Lục Tư tham gia thực sự là làm khó cậu. Lục Tư tìm lớp trưởng nói rõ, lớp trưởng đẩy mắt kính một cái, châm chọc nói: “Đừng đùa, nhìn cậu như vậy mà không thi đấu được ? Cậu đừng không có tinh thần tập thể như thế, cả lớp không phải chỉ có một mình cậu.” Tề Viễn cười nhạt: “Cả lớp cũng không phải của riêng cậu, Lục Tư không thể tham gia.” Khí thể của lớp trưởng yếu đi: “Nếu như cậu ta không tham gia, thì sẽ không đủ người.” Vẻ mặt Tề Viễn không cảm xúc: “Vậy để tôi.” Lục Tư cả kinh, kéo góc áo hắn: “Thôi, hay là để tớ thi. Cậu đã có ba hạng mục rồi.” Tề Viễn vò tóc cậu: “Cậu đừng nhúng vào, cậu không thi được.” “Nhưng mà…” Tề Viễn cắt đứt cậu rồi nói với lớp trưởng: “Nhưng cái gì mà nhưng, cậu ghi tên của tôi thế chỗ cho cậu ấy, cậu có ý kiến gì không ?” Lớp trưởng yếu ớt lắc đầu, cuối cùng cũng chốt xong danh sách. Ngoài chạy cự li ngắn, tiếp sức, nhảy xa, Tề Viễn còn phải thi thêm kéo co và đẩy tạ. Lục Tư lo lắng thời gian thi đấu liên tiếp nhau sẽ khiến cho Tề Viễn chịu không nổi. Tề Viễn không muốn cậu bận tâm, bèn nói đùa với cậu: “Nếu mỗi môn tôi đều đứng hạng nhất, thì cậu dự định làm gì để cảm ơn tôi ?” Lục Tư cau mày: “Cậu đừng làm rộn…” Tề Viễn đùa cậu: “Tôi không có nháo, cậu nói đi, nếu như tôi đứng đầu thì cậu làm sao cảm ơn tôi ?” Lục Tư không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn: “Vậy tớ sẽ mời cậu đi ăn cơm.” Tề Viễn sờ sờ cằm của Lục Tư: “Ăn cơm gì chứ, không muốn cái này, cậu nghĩ cái khác đi.” Lục Tư cười: “Vậy cậu muốn cái gì ?” “Vậy thì chờ đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết, bất kể là điều gì cậu cũng phải đáp ứng tôi đó, không được chơi xấu nha.” Lục Tư đẩy hắn: “Cậu còn chưa đứng hạng nhất đâu.” Lúc này, Đường Tể Vũ lại gần: “Cậu đừng mạnh miệng, nhìn lịch thi thì nhảy xa với đẩy tạ được tiến hành chung một lúc, chạy tiếp sức và kéo co cũng gần kế nhau, cậu thi nổi sao ?” Lục Tư khẩn trương nói: “Vậy làm sao bây giờ ?” Đường Tể Vũ cười vô hại: “Tôi giúp cậu, thay cậu thi đẩy tạ với kéo co, thế nào ?” Giữa chân mày Tề Viễn cau lại: “Tại sao cậu lại muốn giúp cậu ấy ?” “Lục Tư vừa là ân nhân cứu mạng của tôi, lại vừa đáng yêu, cho nên tôi muốn giúp cậu ấy.” Lục Tư nói tiếp: “Vậy cậu thay tôi nhé, cảm ơn.” Tề Viễn trầm mặc không nói gì. Lông mi dài buông xuống che giấu sự thâm trầm. Chuyện liên quan đến Lục Tư, hắn không muốn bất kì người nào thay thế hắn. Đến ngày diễn ra hội thao, vì để cho thuận tiện, Tề Viễn mặc áo tay ngắn bên trong, mặc áo khoác bên ngoài. Trước khi thi đấu, Tề Viễn cởi áo khoác giao cho Lục Tư, cậu ôm áo khoác của hắn, giơ ngón cái lên: “Tề Viễn, cố gắng lên nha.” Tề Viễn nhíu mày: “Thật ngốc mà, chờ tôi quay lại.” Tề Viễn đứng ở vị trí của mình, tiếng thét ầm ĩ của các nữ sinh vọt vào bên tai. Lục Tư đứng ở xa xa nhìn thân ảnh cao ngất của Tề Viễn, chợt nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tề Viễn đứng trên bục giảng. Lục Tư cười khẽ, quả nhiên bất kể là nơi nào, cậu ấy đều giống như đang toả sáng. Sau khi Tề Viễn hoàn thành chạy cự li ngắn liền bị ai đó gọi lại, hắn xoay người, nhìn thấy An Kỳ Kỳ đưa nước cho hắn. Tề Viễn không nhận, An Kỳ Kỳ có chút đau khổ: “Tề Viễn, cậu không thể cho tớ một cơ hội sao ?” Tề Viễn mỉm cười: “Nhưng tôi chính là không muốn cho cậu cơ hội.” Khác với biểu tình lạnh lùng thường ngày, An Kỳ Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy một Tề Viễn tuấn mỹ, cười rộ lên thật ôn nhu vô hạn, nhưng lời nói lại dứt khoát làm đau lòng người. “Các cậu…” Tề Viễn quay đầu nhìn thấy Lục Tư đang đứng đằng sau, cậu ôm áo khoác của hắn, trên tay cầm một bình nước. Tề Viễn cười, nhận lấy bình nước, cầm tay Lục Tư: “Tôi chạy về đích đầu tiên, cậu có thấy không ?” Lục Tư liếc nhìn An Kỳ Kỳ, gật đầu với Tề Viễn: “Cậu có đói bụng không ? Đi ăn cơm trưa đi.” Sau khi hai người đến nhà ăn, An Kỳ Kỳ cũng đến ngồi bên cạnh Tề Viễn. Lục Tư đang đưa đĩa rau cho Tề Viễn chợt dừng lại một chút. An Kỳ Kỳ ôn nhu nói: “Lục Tư, cậu không ngại tớ ngồi chung với mấy cậu đi ?” Thái độ Tề Viễn lạnh lùng: “Tôi ngại.” Lục Tư mở miệng, nhưng không nói gì. An Kỳ Kỳ thấp giọng nói: “Tề Viễn, tớ thích cậu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở bể bơi liền thích cậu rồi, cậu đừng như vậy được chứ ?” Tề Viễn nhíu mày, cảm giác rất thiếu kiên nhẫn, không muốn để ý tới An Kỳ Kỳ, hắn nhẹ nhàng hỏi Lục Tư: “Ăn no chưa ?”. Lục Tư đáp một tiếng, liền bị Tề Viễn kéo khỏi nhà ăn. Lục Tư đè tay lên ngực mình, trong lòng cậu hình như… Có cái gì đó không đúng lắm.
|