Sở Tư Tại Viễn Đạo
|
|
Chương 10. Edit: Mr.Downer Tề Viễn nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, Lục Tư không biết bọn họ nói cái gì, nhưng Tề Viễn vẫn luôn trầm mặc. Sau khi hội thao kết thúc, trường học liền thả người, cho đám học sinh giải tán, sân trường nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Tề Viễn và Lục Tư song song đi về phía cổng trường. Lá vàng rơi đầy dưới hai hàng cây đại thụ ven đường, nắng nhẹ khẽ chiếu trên bầu trời quang không mây. Tề Viễn mở miệng: “Tôi đều được hạng nhất. Lời nói lúc trước còn tính không ?” Hạng mục cuối của Lục Tư vẫn để cho Đường Tể Vũ thay thế, thành tích cũng không sai lắm. Lục Tư suy nghĩ một chút, mới cười nói: “Tính chứ, cậu muốn cái gì ?” “Vậy cậu đáp ứng tôi, sẽ không rời bỏ tôi.” “Nhưng chúng ta không thể sẽ luôn bên nhau được, sớm muộn cũng sẽ phải tách ra mà thôi.” Trước mắt Lục Tư chợt hiện lên vẻ mặt mất mác của An Kỳ Kỳ. “Cậu đáp ứng tôi, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.” “… Tớ hứa, sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.” Người muốn một lời hứa, ít nhiều gì cũng ôm một tia hi vọng trong lòng. Một lời nói tựa như khiến cho con đường phía trước dễ bước đi hơn, nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa, không đại biểu cho bất kỳ điều gì, chỉ đơn giản là sự an ủi cho tâm hồn mà thôi. Bao bọc xung quanh thị trấn An Khê là dòng sông lớn. Vài năm trước, giữa sông được dựng lên một toà chòi bát giác hai tầng để mọi người nghỉ mát, toàn thể được phủ lên một lớp sơn đỏ, các góc được trang trí hoa văn đồ đằng phức tạp, một bên chòi là hành lang nối liền với công viên bên bờ sông, nơi này thường có các cụ già tới đây tản bộ hóng gió. Tuy rằng đã vào tháng mười, thu vàng một mảnh, nhưng thời tiết nóng bức của mùa hè vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, khí trời khi nóng khi lạnh bất thường. Lục Tư dẫn Tề Viễn đến hành lang tránh nóng, lại nhìn thấy ba, năm cụ già tụ tập xung quanh chòi. “Chuyện gì thế ?” Lục Tư lắc đầu: “Tớ cũng không biết, chắc là có hoạt động gì đó.” Vừa dứt lời, trong chòi truyền ra một làn điệu a a a a a. Lục Tư ngẩng đầu nhìn, một cô gái nùng trang đạm mạt khẽ vung tay áo, uyển chuyển bước ra từ bên trong tầng hai, chậm rãi mở phiến quạt, thủ thế quyến rũ, thân hình tao nhã, tựa như bộ bộ sinh liên. Nét mặt cô liên tục biến hoá, chân mày khẽ nhíu, tựa ưu tựa bi thương, ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt. * nùng trang đạm mạt: đại loại là kiểu trang điểm như trong hí kịch, mình không biết edit khúc này làm sao. orz d890d2d8-ddcf-49ea-a3c7-b92bd0b1de9d Xướng lên khúc《 Du Viên Kinh Mộng 》. Tề Viễn chợt cảm thấy khoảng thời gian này phảng phất như một giấc mộng đẹp, nhưng sau đó lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trên lâu đình, cô gái ẩn tình khẽ mở đôi môi, đôi tay cầm quạt xếp kéo cánh tay áo thật dài, biến đổi các loại tư thái mạn diệu tuyệt mỹ. Người đẹp trong đình hát lên: “Ngươi như hoa mỹ quyến như thuỷ lưu niên, là nhi nhàn tầm biến, tại u khuê hối tiếc… Là nơi kia chưa từng gặp lại? Nghiễm nhiên nhìn nhau, sớm lẽ nào tương phùng không nói một lời.”* * Ca từ của hí khúc trên thuộc về vở kịch “Mẫu Đơn Đình”, một trong năm câu chuyện cổ xưa của Trung Quốc thuộc “Du Viên Kinh Mộng.” Vì mình không tìm được dịch nghĩa của đoạn trên, với đọc QT không hiểu, nên đoạn này edit có phần không được suông orz.. Xin lỗi các bạn, bạn nào muốn tìm hiểu thêm về vở kịch trên thì nhấn vào đây nhé. Tề Viễn cơ hồ nghe không rõ xướng từ phía sau, chợt nhắm mắt lại. . Lớp mười một năm ấy, trời đông thật sự rất lạnh, tuyết rơi liên tiếp trong một tuần lễ. Nhà trường đành phải kết thúc sớm giờ học, cho học sinh về nhà. Lúc xuống xe thì sắc trời đã tối, màn đêm đen như mực, tuyết rơi bay là tà, ánh đèn đường mờ nhạt sáng tản trong không khí, trên mặt đất kết lại một tầng băng mỏng. Lục Tư không nhìn rõ đường xá, Tề Viễn dứt khoát cúi người, ngồi xuống phía trước Lục Tư như muốn cõng cậu đi. “Cậu cõng tớ thì sẽ nguy hiểm hơn đó, nhỡ cậu bị ngã thì sao ?” “Không sao, lên đây đi, không ngã được đâu, cậu không lên tôi sẽ không đi.” So với hồi lớp chín, Lục Tư đã gầy đi không ít, hai má và bụng tuy còn một chút thịt, nhưng cũng không quá nặng. Tề Viễn giữ lấy hai chân của Lục Tư rồi đứng lên, hắn đi thật chậm. Hoa tuyết rơi xuống trên mặt liền tan ra, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn không khỏi nắm chặt cánh tay. Trên đường không nói một lời, cho tới khi sắp đến nơi, Tề Viễn vẫn đứng yên tại chỗ, Lục Tư không hiểu, ôm cổ nhìn hắn, Tề Viễn thử mở miệng vài lần mới phát ra được âm thanh: “Tư Tư, tôi phải đi rồi.” Lục Tư không rõ ý tứ của hắn, Tề Viễn chậm rãi nói: “Tôi phải xuất ngoại.” Lục Tư muốn cười, nhưng nét mặt cậu lại hết sức cứng ngắc: “Cậu đừng nói giỡn nữa, tớ đâu có nghe thấy cậu đề cập gì, hiện tại lại nói phải đi, cậu đùa tớ sao.” “… Tôi nói thật, khi khai giảng lớp mười, tôi đến muộn, vì ba mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi… Bà có con, muốn cùng người khác kết hôn, bọn họ không có cách nào để quản tôi nữa, nên muốn đem tôi ra nước ngoài. Tôi chỉ kéo dài được thêm một năm, cần phải đi…” “Vậy khi nào cậu đi ?” “Hai ngày nữa.” Tề Viễn vẫn cõng Lục Tư trên người, hắn không dám nhìn biểu tình của Lục Tư, nhưng lại có thể cảm thấy được thân thể của cậu đang run rẩy. Tề Viễn hít sâu một hơi, nói tiếp: “Lục Tư, tôi thích cậu.” Lục Tư trầm mặt một lúc lâu, Tề Viễn nghĩ là sẽ không được nghe câu trả lời của cậu, bèn bước chân đi tiếp. Lục Tư chợt khóc nức nở, giọng nói của cậu run run: “Tớ cũng thích cậu…” Bước chân của Tề Viễn trong nháy mắt dừng lại, hắn thả Lục Tư xuống, đưa tay chạm vào mặt cậu: “Cậu biết cậu đang nói gì sao ?” Viền mắt Lục Tư đỏ ửng, cậu lặp lại một lần nữa: “Tớ thích cậu.” Hạnh phúc và bi thương cùng nhau xen lẫn trong người, Tề Viễn không biết nên khóc hay nên cười, đầu ngón tay kề sát trên mặt Lục Tư run run. Tề Viễn cúi đầu hôn cậu, ngậm lấy bờ môi mà hắn khát khao rất nhiều trong giấc mộng của chính mình, đầu lưỡi khẽ len lỏi vào trong miệng Lục Tư. Lục Tư nắm chặt cổ áo của hắn, đến nỗi khớp tay cậu trở nên trắng xanh. Tuyết lớn vẫn rơi, gió lạnh thét gào, Tề Viễn hôn Lục Tư, không muốn tách rời. Trong một góc tối chỗ rẽ nơi giao lộ, Lục Uyển kinh ngạc mà bưng miệng. Ngày Tề Viễn đi, Lục Tư đưa hắn đến sân bay. Trong phi trường người đến người đi, cha mẹ Tề Viễn vẫn không xuất hiện, con trai mình sắp phải tha hương nơi đất khách quê người, họ cũng không nguyện tái kiến một lần cuối. Tề Viễn xoa mặt Lục Tư, nói: “Đợi tôi năm năm, cậu tốt nghiệp đại học rồi, tôi sẽ trở về tìm cậu.” Lục Tư cười cười: “Cậu sẽ không quên tớ chứ.” Tề Viễn kéo gáy Lục Tư, đem cậu ấn vào trong ngực: “Làm sao có thể chứ, cậu còn nhớ là cậu đã hứa với tôi, sẽ không rời bỏ tôi sao, cậu nhất định phải đợi tôi đấy.” Lục Tư cũng không nhịn được nữa, nước mắt vỡ oà, cậu ôm chặt lấy Tề Viễn, không quan tâm đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh mà khóc lên thành tiếng. Tề Viễn đau lòng. Thời điểm Lục Tư bị cả lớp xa lánh, cậu đều không khổ sở. Thời điểm vợ của cha cậu đến bắt nạt hai mẹ con Lục Tư, cậu cũng không rơi nước mắt. Nhưng vào trước lúc hắn phải ly khai, Lục Tư lại cao giọng khóc lớn. Vận may cả đời này của Tề Viễn, có lẽ đều dùng hết vào mùa thu năm ấy để gặp được Lục Tư. Nhưng khi vừa thức dậy khỏi cơn mơ, lại là lúc phải ly biệt.
|
Chương 11. Edit: Mr.Downer Khi điền nguyện vọng đại học, Lục Tư không chút do dự chọn đại học thành phố S. Cậu muốn đến thành phố Tề Viễn từng sinh sống mà đợi hắn, đi qua những con đường hắn đã từng đi, nhìn ngắm cảnh vật mà hắn đã từng quen thuộc. Bốn năm nhanh chóng trôi qua, Lục Tư lưu lại thành phố S tìm công tác sau khi cậu tốt nghiệp. Nỗi nhớ sâu sắc giúp cậu chống đỡ được qua năm năm. Tề Viễn đi vào trong cuộc đời Lục Tư, như một tia sáng trong bức tranh thuở niên thiếu của cậu. Tề Viễn dành cho cậu ấm áp cùng chân tình, hắn từng bước đến gần Lục Tư, đi vào trong tâm cậu, khiến cho cậu từ nay về sau không cách nào có thể tự kiềm chế được lòng mình. Vào năm thứ sáu sau khi Tề Viễn rời đi, Lục Uyển ngã bệnh nặng, bà nằm trên giường bệnh, phải dựa vào máy thở để duy trì sinh mệnh. Sắc mặt Lục Uyển vàng như nghệ, thân thể khô gầy, không còn dáng vẻ phong hoa tuyệt đại ngày ấy. Lục Tư nắm lấy tay Lục Uyển, gọi tên bà một lần. Lục Uyển hơi mở mắt ra, cố gắng xoa đầu Lục Tư. Nhiều năm vất vả, lao lực lâu ngày đã làm cho bà sinh tật, sau khi sanh Lục Tư lại không nghỉ ngơi đầy đủ mà tiếp tục lao đầu vào công tác, khiến cho mầm bệnh hình thành, cuối cùng cơ thể Lục Uyển không chịu nổi được nữa mà gục ngã. Một năm nay, tiền lương công tác của Lục Tư chỉ để dùng chữa bệnh cho mẹ cậu, thực hiện giải phẫu, mỗi ngày uống thuốc xét nghiệm, trãi qua một đoạn thời gian trị liệu, thân thể Lục Uyển dần dần có chút khởi sắc. Ngược lại, Lục Tư cả ngày phải chạy hai đầu, từ bệnh viên đến công ty, khiến cho cậu càng lúc càng gầy đi, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn càng giống như một người bệnh. Lục Uyển vỗ vỗ tay Lục Tư, khuyên cậu: “Tư Tư, không chữa bệnh cho mẹ được không ? Bệnh của mẹ tuyệt đối không thể khá lên được, tiền để dành của con cứ dùng hết vào trên người mẹ, trong khi thân thể này của mẹ còn có thể sống được mấy năm nữa chứ ? Mẹ không muốn nhìn thấy con khổ cực, mẹ thương con, nên con hãy nghe lời mẹ đi, đừng trị nữa.” Lục Tư không chịu: “Mẹ, mẹ nói gì vậy, mẹ không phải đều đang tốt lên sao, chữa bệnh có tác dụng mà mẹ. Mẹ đau lòng con, chẳng lẽ con lại không đau lòng mẹ, mẹ muốn con trơ mắt nhìn mẹ sinh bệnh đến khó chịu sao ?” “Thân thể của mẹ, mẹ rõ ràng. Lúc còn trẻ mẹ không điều trị đến nơi đến chốn, bây giờ già rồi, nó liền phát tác. Tư Tư, mẹ không muốn trãi qua quãng thời gian cuối cùng tại bệnh viện, mẹ yêu con, nhưng mẹ không muốn tiếp tục chữa trị. Nguyện vọng cả đời này của mẹ đều không có cơ hội thực hiện, hiện tại mẹ chỉ muốn quay về nhà, yên lặng sống qua khoảng đời này. Con giúp mẹ thực hiện nguyện vọng cuối cùng này được không ?” Lục Tư về đến nhà để nấu cháo cho Lục Uyển, nhưng đôi tay cậu không chịu nghe cậu sai khiến. Cái chậu rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lục Tư sững sờ cả người, cậu chậm rãi dựa vào vách tường mà từ từ gục xuống, thân thể mãnh liệt run lên, cứ thế cắn cổ tay mình mà khóc. Ngay cả mẹ, cậu đều sắp không còn, ngay cả mẹ cũng sắp bỏ cậu mà đi rồi… Ngày thứ hai, Lục Tư làm thủ tục xuất viện. Cậu đưa mẹ trở về An Khê, luôn bên cạnh bà cho đến ngày cuối cùng. Trong phòng mình, Lục Tư chợt tỉnh giấc, bóng tối bao trùm bốn phía như một con quái vật hắc ám đang mở miệng, chuẩn bị cắn nuốt cậu. Lục Tư ôm đầu ngồi dậy, chôn mặt trong khuỷ tay. Từ dưới đáy lòng vang lên thanh âm không ngừng lặp đi lặp đi, Tề Viễn, Tề Viễn… Lục Tư tiếp tục ở bên cạnh Lục Uyển tại An Khê trong một quảng thời gian rất dài. Lục Uyển ngồi trên ghế xích đu để tắm nắng trong sân. Lục Tư nằm nhoài trên đùi Lục Uyển, ôm lấy hông bà. Lục Uyển vuốt tóc cậu, hỏi cậu: “Khi nào con mới tìm bạn gái mang về ra mắt mẹ đây ?” Lục Tư trầm mặc một hồi mới nói: “Con không vội.” “Làm sao lại không vội, mẹ còn muốn nhìn thấy con kết hôn sinh con trong lúc mẹ còn sống.” “Mẹ, mẹ đừng nói vậy, mẹ còn có thể sống rất lâu mà.” “Thằng nhỏ ngốc, mẹ không còn gì để lưu luyến, chỉ còn con mới khiến mẹ bận tâm.” Lục Uyển thấy cậu không trả lời, thở dài một hơi: “Con còn chờ Tề Viễn đúng không ?” Lục Tư khiếp sợ, ngẩng đầu lên: “Mẹ, mẹ…” Lục Uyển bất đắc dĩ cười nói: “Mẹ biết, mẹ đều biết. Con thích cậu ấy, mẹ vốn là muốn hai đứa tách ra, nhưng mẹ còn chưa kịp ngăn cản, thì Tề Viễn đã đi rồi. Mẹ cũng không cần phải nhắc lại với con, vì khi đó mẹ nghĩ con còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nhưng mấy năm qua, con cũng không tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào, lúc đấy mẹ mới hiểu được… “ “Mẹ, con xin lỗi…” “Con không cần xin lỗi mẹ, con không làm gì sai, thế nhưng năm đó, mẹ dùng cả đời chờ người kia, mẹ không muốn con giẫm lên vết xe đổ của mẹ… Con là con trai mẹ, mẹ và con sống nương tựa lẫn nhau, con làm chuyện gì, mẹ cũng hi vọng con hạnh phúc. Cậu ta đi bảy năm, nhiều năm như vậy vẫn không giữ liên lạc, Tề Viễn còn nhớ đến con sao ? Cậu ta còn trở lại không ? Giữa nam và nữ còn có thay lòng đổi dạ, huống chi hai đứa đều là nam nhân ? Mẹ không muốn con đi nhầm đường.” Ánh mắt Lục Tư ảm đạm: “Mẹ, con không biết, nhưng con không muốn từ bỏ…” “Mẹ không ép con, mẹ cũng sắp đi rồi, còn gì luẩn quẩn trong lòng nữa đâu ? Điều duy nhất trong cuộc đời này mà mẹ không làm sai, chính là sinh ra con, sinh ra con hiểu chuyện nghe lời, từ nhỏ đến lớn cũng không hề oán trách việc mình không có cha, người mẹ cần xin lỗi cũng là con.” Lục Tư lắc đầu, ôm lấy Lục Uyển: “Mẹ, mẹ ráng chống đỡ thêm mấy năm được không ? Mẹ ở lại với con… Mẹ không phải muốn nhìn thấy con được hạnh phúc sao, chờ Tề Viễn trở lại, con với anh ấy đến thăm mẹ, có được không ? Mẹ đừng bỏ con, con xin mẹ, mẹ đừng đi, con chỉ còn mẹ… Mẹ đi rồi, con biết làm sao bây giờ ? Mẹ đừng đi, mẹ ơi…” Lục Uyển ôm Lục Tư, bà không trả lời cậu. Gió thổi làm lá cây vang sào sạt, để lại một tiếng thở dài chìm trong gió. Lục Uyển cuối cùng cũng không thể chịu đựng được. Bà qua đời. Lục Tư một mình làm tang lễ, một thân tây trang đen mặc trên thân thể gầy gò. Cậu ngồi trước bia mộ, nhìn tấm ảnh chụp Lục Uyển khi bà còn sống, mờ mịt thoáng qua trong đôi mắt cậu. Trong hình, Lục Uyển ôn nhu cười tươi như hoa, giống như dáng vẻ khi còn sống. Lục Tư không khóc nổi, vì trái tim cậu đã bị vắt cạn đến mức máu chảy đầm đìa. Nghe sau lưng có người gọi mình, Lục Tư quay đầu lại. Cậu thấy Trần Lan Tri cùng Đường Tể Vũ đứng chung một chỗ. Cậu không có tâm tư tìm hiểu tại sao hai người kia lại đi chung với nhau, chỉ gật đầu với Đường Tể Vũ coi như đáp lại. Đường Tể Vũ sờ mặt cậu, cau mày: “Tại sao cậu lại gầy đến như vậy ?” Lục Tư né tránh bàn tay y, lắc đầu. Trần Lan Tri đi lên đặt bó hoa trên đất, bái một cái. Lục Tư lạnh lùng nhìn Trần Lan Tri, nhưng cậu vẫn không nói gì. Mẹ của cậu khi còn sống đã dùng hết tất cả vui buồn yêu hận của bà chỉ vì người đàn ông này. Dù bà đã nói từ bỏ, nhưng chắc chắn nếu có cơ hội, bà vẫn sẽ muốn gặp ông ta một lần trước khi ra đi. “Con…” Thời điểm Trần Lan Tri phải đối mặt với Lục Tư, đáy lòng ông ta vẫn còn có chút thấp thỏm. “Một mình con có khoẻ không ?” “Không cần ông quan tâm.” “Ta không biết bà ấy bị bệnh nặng như vậy, không thể tới nhìn bà một lần cuối, ta…” “Ông từ trước đến giờ đều không thật sự quan tâm mẹ tôi, nên nhiều lời cũng vô ích.” “Con vẫn luôn trách ta… Năm đó, ta chưa hề nghĩ muốn bỏ rơi hai mẹ con con, nhiều năm qua ta vẫn luôn hổ thẹn.” Lục Tư châm chọc cười nói: “Hổ thẹn cả đời của ông có thể đổi về mẹ của tôi ? Ông chưa hề nghĩ muốn bỏ rơi chúng tôi, bởi vì từ đầu đến cuối ông không nghĩ tới chuyện phụ trách. Thời điểm ông và mẹ tôi ở chung với nhau, ông cũng đã thay lòng.” Khi nghe thấy Lục Tư phủ nhận mình, sắc mặt Trần Lan Tri đại biến: “Ta không có ! Ta bị chuốc sáng, sau khi tỉnh lại thì ta đã nằm cùng một người phụ nữ rồi. Sau đó cô ta tới nhà ta làm ầm ĩ, nói cô ta mang thai muốn ta phụ trách, ta căn bản cũng không nhớ gì cả ! Ta bị ép buộc !” Lục Tư khó tin đáp: “Bà ta mang thai, ông liền phụ trách ? Mẹ tôi cũng mang thai đấy ! Thời điểm mẹ tôi gặp khó khăn nhất, tại sao ông không đứng ra phụ trách ! Ông cho là ông xử lý tốt hết tất cả, mọi chuyện ông làm đều đúng, nhưng ông không nghĩ tới chuyện ông đối xử với mẹ tôi có bao nhiêu bất công !” Trần Lan Tri chấn động cả người, hạ thấp giọng nói, lộ ra vẻ bi thương: “Ta không biết, ta không biết cô ấy đang… Cô ấy không nói cho ta biết, nếu như Lục Uyển nói ra, thì sẽ không như vậy…” Lục Tư nhắm mắt, thất vọng cực độ đối với người đàn ông trước mắt mình: “Ông xem mẹ tôi là cái gì… ? Nếu như dùng tôi để khống chế ông, thì đó là một sự sỉ nhục đối với tình cảm của bà, ông hiểu rõ mẹ tôi sao ?… Ông không có, ông chỉ yêu bản thân ông mà thôi.”
|
Chương 12. Edit: Mr.Downer Trước lúc Trần Lan Tri rời đi, ông ta muốn mang Lục Tư theo, nhưng bị Lục Tư dứt khoác từ chối. Đường Tể Vũ không nhịn được kéo tay Lục Tư: “Một mình cậu có thể tự chăm sóc bản thân được không ? Không bằng cậu đi theo chúng tôi đi, tôi còn có thể ở bên cạnh cậu. Cha đã biết sai rồi, ông ấy muốn bù đắp lại cho cậu, cậu không thể cho ông ấy một cơ hội sao ?” Lục Tư giật mình: “Cậu vừa mới nói gì ? Cậu gọi ông ta là gì ?” “Xin lỗi, Lục Tư, tôi không nói với cậu… Tôi kỳ thực phải gọi là Trần Tể Vũ, chúng ta, là anh em cùng cha khác mẹ.” Lục Tư đẩy tay Trần Tể Vũ ra, nhìn y như người xa lạ: “Chả trách, chả trách… Từ lúc mới gặp, cậu nhìn thấy tôi biểu tình liền không đúng, cậu vẫn luôn gạt tôi ? Đường Tể Vũ, Trần Tể Vũ ! Chơi vui sao ?” “Lục Tư, tôi không phải có ý định lừa gạt cậu, nếu như trước kia tôi nói tôi là Trần Tể Vũ, cậu còn có thể chấp nhận tôi sao !” Lục Tư chỉ cảm thấy mệt mỏi: “Các người tha cho tôi đi… Mấy người đi đi, đừng tìm tôi nữa được không ? Tôi không trách các người, cũng không muốn tha thứ, coi như chúng ta thành người xa lạ có được không ? Tôi không muốn đi theo mấy người, vì đó là nhà của mấy người, không phải của tôi.” Bọn họ mới là một gia đình hoàn chỉnh, không quản năm đó ai là người đến trước, ai là người đến sau, trong gia đình đó, đều không có vị trí của Lục Tư. Không có ai đúng ai sai, đây chỉ là một đoạn tình cảm sai lầm, giao tâm cho không đúng người mà thôi. Trần Tể Vũ trầm mặc một lúc, hỏi cậu: “Cậu còn đang chờ Tề Viễn đúng không ?” Lục Tư quay người rời đi, thản nhiên nói: “Tôi đã đáp ứng anh ấy.” Ba năm sau, mùa đông trở nên ấm áp hơn so với những năm trước. Lục Tư tạm biệt trợ lý biên tập, mặc áo khoác, bước đi trên đường. Sau khi Lục Uyển qua đời, cậu từ bỏ công tác trước đây, ngược lại đi làm tác giả cho chuyên mục trên tạp chí. Mấy năm qua, tinh thần của cậu rất kém, thân thể không chịu nổi công tác nặng nề, không bằng rảnh rỗi ở nhà cũng có thể nuôi sống chính mình. Mới vừa rồi, trợ lý tiểu thư thương lượng với cậu về việc tham gia phỏng vấn và viết bài về một số doanh nhân trẻ tinh anh, lựa chọn xong xuôi ứng cử viên, cậu sẵn tiện mời cô gái ăn một bữa cơm tối rồi mới rời đi. Cô gái nhỏ mới vào xã hội, vừa ngây ngô vừa đáng yêu, còn tin tưởng vào tình yêu sét đánh. Lục Tư nhớ lại lần đầu Lâm Miểu nhìn thấy cậu, vẻ mặt cô vô cùng nghi hoặc mà hỏi cậu: “Tại sao trông anh lại giống như đang khổ sở vậy ?” Cậu cười nhạt: “Cô không biết tôi, tại sao lại biết được tôi đang khổ sở ?” Lâm Miểu quan sát khoé mắt của Lục Tư, như có gì kẹt lại ở đó: “Tôi luôn cảm thấy, một giây sau anh sẽ khóc lên.” Lục Tư bật cười, phụ nữ thật nhạy cảm, trải qua nhiều chuyện, cậu cho là vết thương cất giấu từ tận đáy lòng đã khỏi hẳn, lại không nghĩ rằng vài năm sau, một cô gái xa lạ lại hỏi cậu có phải đang rất đau khổ không. Cô còn hỏi tại sao cậu không tìm bạn gái, Lục Tư vẫn bất động, không nói gì. Nếu như cô không hỏi, cậu cũng đều sắp quên mất, rốt cuộc nhiều năm như vậy mình đang chờ đợi gì. Đấy không phải là chấp niệm, mà đã thành thói quen. Bất tri bất giác về đến căn hộ cậu thuê trong một tiểu khu, Lục Tư giương mắt chú ý tới một chiếc SUV màu đen chưa từng thấy đậu ở dưới lầu. Một người đàn ông mặc áo khoác xám, hai tay đút vào trong túi, đang nghiêng người đứng dựa vào thân xe. Dáng người hắn cao to, đôi chân dài bắt chéo nhau, đường nét ưu mỹ trôi chảy, ánh trăng chiếu xuống càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của hắn, thật sự hoàn mỹ. Lục Tư cơ hồ ngay lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông kia, nhưng mà cậu chỉ không tự nhiên dừng lại một chút, liền sắc mặt không đổi nhìn thoáng qua hắn. Không ngoài dự đoán, người đàn ông ở phía sau kia kéo tay cậu, lực đạo thật mạnh khiến cho Lục Tư không nhịn được cau mày: “Tiên sinh, anh tính làm gì ? Mời anh buông tay cho.” Tề Viễn không buông tay, trái lại ôm chặt lấy Lục Tư, ngữ khí thanh lãnh nhưng lại mơ hồ lộ ra sự kích động: “Tư Tư, anh là Tề Viễn, anh đã trở về.” Lục Tư cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm của hắn, cậu thản nhiên nói: “Tôi biết anh là Tề Viễn, thế thì có quan hệ gì với tôi ?” Tề Viễn chợt khựng lại, thanh âm trầm thấp nói: “Em trách anh sao ?” Lục Tư thuận thế đẩy hắn ra, cười nhạt: “Trách anh làm cái gì, cũng không còn là mấy đứa nhóc mười mấy tuổi đầu. Quá khứ đã qua, anh cũng đừng quá cố chấp, anh đi về đi, nếu muốn ôn chuyện thì hẹn ngày khác gặp lại.” Lục Tư tránh khỏi Tề Viễn đi lên lầu, bước đi trầm ổn quyết tuyệt, thế nhưng khi xoay người lại, chỉ có mình cậu biết tay mình đang run rẩy đến lợi hại, trái tim đều sắp muốn nhảy ra ngoài, đến nổi tra chìa khoá vào ổ mấy lần đều không được. Sau khi bước nhanh vào phòng, cậu không chịu nổi mà ngồi xổm xuống. Tề Viễn đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn thật lâu căn phòng vừa mới sáng đèn. Hắn không thể thực hiện lời hứa của mình, khiến Lục Tư phải đợi hắn mười năm. Hiện tại, Lục Tư không muốn nhận thức hắn… Hắn từng nghĩ tới hơn trăm loại cảnh tượng hắn cùng Lục Tư gặp lại, Lục Tư có thể sẽ mắng hắn, có thể sẽ đánh hắn, còn có thể sẽ ôm hắn khóc, sẽ tức giận, nhưng hắn không dự liệu được, Lục Tư sẽ đối xử với hắn như người xa lạ, cậu ấy muốn rời bỏ hắn sao ? Tề Viễn rút một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm lên miệng châm lửa. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhả ra một làn khói, trong miệng tràn đầy vị đắng chát. Đêm khuya thanh vắng, yên lặng như tờ, Lục Tư đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống dưới, xe của Tề Viễn vẫn đậu đó nhưng lại không thấy người. Cậu không biết bắt đầu từ khi nào mình bị suy nhược tinh thần ngày càng nghiêm trọng. Lục Tư thường xuyên tỉnh dậy từ trong mơ hoặc bị mất ngủ chỉ vì một chút tiếng động. Đêm nay lại là một đêm cậu không ngủ được. Lục Tư đột nhiên nhớ lại vào năm thứ năm sau khi Tề Viễn rời đi, trong lòng cậu tràn đầy vui mừng vì tưởng rằng Tề Viễn sẽ quay về. Cậu đến sân bay đợi hắn cả ngày, nhìn thấy rất nhiều bóng lưng cùng thân ảnh giống như hắn, nhưng mỗi người đều không phải là Tề Viễn. Mãi cho đến khi trời tối, Lục Tư vẫn còn đứng tại nơi cậu cùng Tề Viễn tạm biệt nhau. Sau đó, Đường Tể Vũ đi tìm cậu, Lục Tư vẫn cố chấp nói: “Tề Viễn đã đáp ứng tôi, anh ấy sẽ trở lại.” Đường Tể Vũ cùng cậu đợi hắn từ lúc trời tối đến tận hừng đông, cho tới khi đầu gối của cậu không thể nào gập lại được. Lục Tư mờ mịt hỏi Đường Tể Vũ, vừa giống như tự hỏi chính bản thân mình: “Năm năm rồi, tại sao anh ấy vẫn chưa trở về ?”. Nhưng câu hỏi này, lại không có người trả lời. Thật là khờ… Editor lảm nhảm: Mấy bạn khoan hãy chửi Tề Viễn nha…
|
Chương 13. Edit: Mr.Downer Khi chân trời vừa lộ ra tia sắc ngân bạch, Lục Tư mở mắt, xuống giường, đi rửa mặt. Trong một đêm, những chuyện trước đây liên tiếp hiện lên trong đầu cậu, những hình ảnh ố vàng, như xem lại một thước phim cũ kỹ. Cậu muốn chấm dứt thước phim này, nhưng hồi ức không chịu ngừng lại, khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra. Hôm nay, Lục Tư muốn cùng phỏng vấn, tìm hiểu chút tình huống với một doanh nhân trẻ. Cậu nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, cằm nhọn nhỏ nhắn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở to, tóc tai bù xù hơi dài che đi cái trán. Lục Tư bây giờ cùng bé mập Lục Tư mà Tề Viễn lần đầu gặp vào năm lớp chín như hai người khác nhau, nhưng không hiểu tại sao Tề Viễn lại không có một chút do dự nào mà nhận ra cậu. Lục Tư vừa đẩy cửa ra thì ngay lập tức nhìn thấy Tề Viễn đang ngồi trên bậc thang ngoài cửa. Trong lòng dưới sự kinh ngạc mà suýt rơi nước mắt, năm năm trước cậu ở sân bay chờ hắn một đêm, năm năm sau lại đổi thành Tề Viễn ngồi bất động ngoài cửa đợi cậu một đêm. Sắc mặt Tề Viễn uể oải, nhưng vừa thấy Lục Tư đi ra, đôi mắt hắn như phát ra ánh sáng làm bỏng người: “Tư Tư, em rốt cuộc cũng ra ngoài.” Giọng nói Tề Viễn khàn khàn, Lục Tư nhíu mày, lúc này mới phát hiện trên đất có rất nhiều tàn thuốc to nhỏ: “Anh đã hút bao nhiêu điếu, không cần cổ họng nữa sao ?” Vì ngồi nguyên một buổi tối, máu không thông đủ lên não, nên khi Tề Viễn đứng dậy liền có chút lảo đảo. Lục Tư vội vàng đỡ lấy hắn, Tề Viễn thuận thế dựa vào người cậu, hắn nắm tay Lục Tư, nghiêm túc nói: “Chỉ cần em còn quan tâm anh, anh có chết cũng không sao.” Lục Tư quay mặt qua chỗ khác: “Ai muốn quan tâm anh.” “Em không quan tâm anh, nhưng anh quan tâm em. Tư Tư, em gầy quá…” Cách một lớp quần áo dày, nhưng Tề Viễn vẫn có thể cảm giác được xương cốt trên người của Lục Tư, trong lòng hắn đau đớn. “Tôi có việc sắp phải đi ra ngoài, anh cũng mau về nghỉ đi.” Tề Viễn dựa vào người Lục Tư, không chịu buông ra: “Anh không mệt, em muốn đi đâu, anh đưa em đi.” Lục Tư cụp mắt: “Không dám làm phiền anh, anh không mệt chẳng lẽ cũng không cần đi làm sao ?” “Công ty vừa hoàn thành một hạng mục, anh không đi làm cũng không sao, em để cho anh đưa em đi đi. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không cho em đi, sau đó hàng xóm đều phải đi làm, bị bọn họ nhìn thấy cũng không tiện đâu.” Lục Tư lẳng lặng nhìn hắn, nhiều năm qua, hắn vẫn như thế mà thích chơi xấu, nhưng cậu dường như cũng không thể làm gì hắn. Trần Tể Vũ tới rất sớm, mặc âu phục thẳng tắp ngồi gần cửa sổ nhìn đoàn người đi qua, y rất sợ sẽ bỏ qua Lục Tư. Một chiếc SUV dừng ở phía đối diện, Lục Tư từ chỗ phó lái xuống xe. Trần Tể Vũ không khỏi nghi hoặc, Lục Tư không có bạn bè gì mấy, ai sẽ đưa cậu lại đây. Doanh nhân tinh anh mà Lục Tư muốn gặp chính là Trần Tể Vũ. Sau khi mẹ cậu qua đời, bọn họ không còn gặp lại nhau. Khi đó Lục Tư coi y như người xa lạ, như vậy nếu là người lạ, cậu cũng sẽ không cần phải tận lực né tránh. Lục Tư ngồi vào chỗ, lịch sự gật đầu với Trần Tể Vũ, y đưa thực đơn cho cậu: “Uống chút gì không ? Tôi mời cậu.” Lục Tư không nhận: “Nước chanh là được rồi.” Trần Tể Vũ nắm lấy hay tay đặt lên bàn, cười nói: “Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn phỏng vấn riêng với tôi, cậu có thể đến gặp tôi, khiến tôi thật sự thụ sủng nhược kinh.” “Công việc bắt buộc thôi, tôi cũng cần phải kiếm cơm ăn.” Thảo luận công việc xong, Trần Tể Vũ mời Lục Tư ăn một bữa cơm, Lục Tư thản nhiên nhận lời. Không người nào đề cập đến chuyện năm đó, không khí trên bàn ăn cũng coi như hoà hợp. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sau khi dùng cơm xong, thời gian vẫn còn sớm, nhưng sắc trời đã bắt đầu tối đi. Trần Tể Vũ đề nghị đưa Lục Tư về nhà. Khí trời có chút lạnh, Lục Tư đã một đêm không ngủ nên thật sự rất mệt mỏi, cậu suy nghĩ một chút bèn gật đầu. Thời điểm đến cửa tiểu khu, Lục Tư kêu Trần Tể Vũ đậu xe ở chỗ này, cậu không muốn Trần Tể Vũ biết địa chỉ cụ thể của mình. Quan hệ của hai người bọn họ vẫn còn có chút rắc rối. Lục Tư cởi dây an toàn, nói cảm ơn rồi xuống xe, vừa đi được vài bước thì bị người kéo lại. Trên mặt Trần Tể Vũ có chút mất mát nói: “Có phải là viết xong phỏng vấn, cậu cũng sẽ không gặp lại tôi ?” Lục Tư trả lời: “Đương nhiên, dù sao cũng không có gì quan trọng.” “Lục Tư, chúng ta không thể lại làm bạn tốt sao ?” “Nếu như cậu không phải con của ông ta, chúng ta có lẽ sẽ là bạn bè cả đời. Tuy rằng cậu không có lỗi gì, nhưng tôi không thể thản nhiên đối mặt với các người được, cậu cũng đừng miễn cưỡng tôi quá, ôn hoà nhã nhặn với cậu đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.” “…Vậy cậu biết tôi thích cậu sao ?” Lục Tư cười nhạt: “Trước tiên không cần nói lại chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, còn nếu như không phải, tôi cũng sẽ không thích cậu.” Hai tay Trần Tể Vũ đặt lên vai Lục Tư: “Cậu chỉ quan tâm đến Tề Viễn đúng không ?” “Không phải chuyện của cậu.” “Lục Tư, mười năm rồi, khi nào thì cậu mới có thể quay đầu lại nhìn tôi một chút ?” “Cậu biết rõ là chúng ta không thể.” “Vậy sao cậu không nghĩ đến trường hợp nếu như Tề Viễn sẽ không quay lại ?” “Tề Viễn đã trở lại,” Lục Tư cúi đầu, “Đã tới tìm tôi.” Trần Tể Vũ kinh hãi, đôi tay chậm rãi buông xuống, chán nản nói: “Cậu ta đã trở lại ?…” Trần Tể Vũ cười khổ, hoá ra y vẫn luôn chậm chân một bước, y thua rồi. Trần Tể Vũ lùi về sau một bước, nói: “Tôi hiểu rồi… Cậu tự chăm sóc mình cho tốt, đừng để tôi nhớ về cậu nữa… Lục Tư, tôi thật sự rất thích cậu…” Trần Tể Vũ kéo khoé miệng, thoạt nhìn rất khó chịu. Lục Tư vừa mới đi vào cửa an toàn ở dưới lầu, liền bị một một lực đạo mạnh mẽ đẩy cậu vào tường. Lục Tư nhắm chặt mắt lại, trong lòng dự đoán một trận đau do va chạm, nhưng không có gì xảy ra, đối phương dùng tay bảo vệ đầu và phần lưng của cậu. Hơi thở quen thuộc vững vàng bao lấy Lục Tư, tràn ngập dục vọng chiếm hữu nồng đậm. Lục Tư mở mắt ra, còn chưa kịp nói chuyện, Tề Viễn đã hôn lấy cậu, một tay của hắn khoá eo của Lục Tư, một tay che mắt cậu. Tề Viễn có thể cảm nhận được lông mi thật dài của Lục Tư khẽ run run trong lòng bàn tay mình, hắn không nhịn được mà cạy mở hàm răng của Lục Tư, quấn lấy đầu lưỡi cậu, tuỳ ý làm loạn trong miệng của cậu, trao đổi hô hấp với nhau. Sau khi đưa Lục Tư đến quán cà phê, Tề Viễn tính trở về công ty để bàn giao công việc với nhân viên, hắn liên tục công tác mấy năm không có nghỉ phép, nên thừa cơ hội này nghỉ trọn một tuần. Hắn không ngờ tới trên đường trở về sẽ nhìn thấy dáng vẻ Đường Tể Vũ và Lục Tư thân thiết với nhau. Sau đó, hắn trực tiếp lái xe đến dưới căn hộ của Lục Tư. Nhớ lại tình cảnh hồi nãy làm cho hắn đố kị đến phát điên, Lục Tư là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Lục Tư không biết Tề Viễn đột nhiên phát điên cái gì, hắn hôn cậu rất thô bạo, Lục Tư nhanh chóng cảm thấy tê dại trong khoang miệng của chính mình. Nụ hôn này giằng co rất lâu, Lục Tư không thở nổi, con mắt của cậu bị Tề Viễn che khuất, chỉ có thể cảm nhận được một mảnh tối tăm, nhưng lại rõ ràng cảm giác được đôi môi bị người mạnh mẽ chiếm đoạt cùng với đầu lưỡi va chạm trong khoang miệng. Khi được buông ra, Lục Tư rốt cuộc mềm nhũn, thở dốc trong lòng ngực của Tề Viễn. Hai má tái nhợt của Lục Tư ửng đỏ, trong đôi mắt một mảnh hơi nước, thời điểm hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Đôi môi cậu hơi sưng lên, khiến Tề Viễn không nhịn được muốn nhẹ nhàng hôn lấy cậu. Lục Tư bất mãn đẩy hắn ra. “Anh nổi điên cái gì ?” Tề Viễn ôm Lục Tư, giọng điệu rất là uỷ khuất: “Anh thấy em ở cùng với Đường Tể Vũ.” “Cậu ta là đối tượng tôi muốn phỏng vấn, là do bên tạp chí lựa chọn.” “Anh cũng là doanh nhân trẻ tài giỏi đây, tại sao tạp chí của em không cho em phỏng vấn anh ? Anh còn là tay trắng lập nghiệp đó.” Lục Tư không muốn tranh cãi với hắn, Tề Viễn luôn luôn có đủ loại lý do: “Được rồi, buông ra đi, nhỡ có người trở lại thì làm sao bây giờ ?” Tề Viễn không muốn: “Tư Tư, cho anh trở về bên cạnh em đi.” Lục Tư không để ý tới hắn, vừa lên lầu vừa nói: “Trở về nhà của anh đi, đừng có lắc lư trước mặt tôi nữa.” Tề Viễn vịn chặt cửa, nhân cơ hội chen vào: “Công ty anh vừa mới thành lập, hiện tại anh không có chỗ để ở.” Lục Tư cúi người đổi giày, lơ đãng hỏi: “Vậy trước kia anh ở chỗ nào.” “Anh công tác tại một công ty phát triển phần mềm ở nước D.” “… Vậy anh còn quay về đây làm cái gì ?” “Bởi vì em đang ở đây, anh nhớ em.” “…”
|
Chương 14. Edit: Mr.Downer Lục Tư thật sự rất chán ghét mùa đông. Mùa đông mười năm trước, Tề Viễn rời đi, mùa đông mười năm sau, hắn lại trở về. Khoảng thời gian mẹ cậu sinh bệnh đến khi qua đời, Lục Tư điên cuồng nhớ đến Tề Viễn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Tề Viễn ở lại nước ngoài, những năm qua cậu kiên trì là vì sao. Lục Tư nằm trên giường, mở to hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Cậu vén chăn xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Tề Viễn lưu lại, thân hình cao lớn của hắn chen chúc trên ghế sô pha chật hẹp, khuôn mặt khẽ nhíu mày, trông có vẻ không yên ổn. Lục Tư ngồi ngồi xổm trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của Tề Viễn. Đường nét gò má của Tề Viễn rõ ràng, nhắm mắt lại cũng khó dấu được sự sắc bén. Lục Tư cười khẽ, người lợi hại như thế nhưng khi ở trước mặt cậu lại như một đứa trẻ con, không làm nũng thì cũng là chơi xấu. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào tóc của Tề Viễn, đi một đường từ trán, trượt xuống đôi mắt, rồi đến sống mũi, miêu tả dáng vẻ của hắn, cuối cùng dừng tại nơi khoé môi. Tề Viễn đột nhiên xoay người, nắm lấy tay Lục Tư đặt trên sườn mặt mà cọ cọ. Lục Tư bị doạ cho giật mình, cho rằng hắn đã tỉnh giấc, sau một khắc lại nghe thấy Tề Viễn lẩm bẩm: “Tư Tư, đừng đi…” Lục Tư nghiến răng ngắt Tề Viễn một cái, rốt cuộc là ai đi thẳng một mạch, hiện tại kêu cậu đừng đi cái gì, thế nhưng tay cậu lại nắm chặt tay của hắn. Lục Tư nghĩ, có lẽ bệnh của cậu đã đến giai đoạn cuối không có thuốc chữa. Tề Viễn quấn lấy Lục Tư nguyên một ngày, làm phiền cậu quá xá. Trợ lý tiểu thư gọi ba cuộc điện thoại đến hối thúc cậu nhanh chóng hoàn thành chuyên mục của Trần Tể Vũ, rồi viết thêm chuyên đề mới. Tề Viễn ở bên cạnh cậu, cậu cơ hồ đều không viết xuống được một chữ. Sau khi bị đuổi ra ngoài, Tề Viễn suy nghĩ một chút, xuống lầu lái xe rời đi. Lục Tư ở trên lầu, ngồi đối diện với màn hình máy tính, nghe thấy tiếng động cơ xe rời khỏi, đôi tay đang đặt trên bàn phím bất giác nắm lại thật chặt. “Không Thành” là tên một quán bar nằm trên con đường phồn hoa nhất của thành phố S, khoảng thời gian đèn đường sáng rực rỡ là lúc náo nhiệt nhất của thành phố này. Ánh đèn mập mờ trong quán tạo nên một bầu không khí ái muội, bàn ghế được sắp xếp theo thứ tự vây quanh sân khấu trong đại sảnh. Một cô gái tóc dài ngồi bên cây đàn ghi ta khẽ hát lên một bài ca không tên. Lúc Tề Viễn đến, Trần Tể Vũ đã ngồi vào chỗ, dựa lưng vào ghế mềm, cầm cốc thuỷ tinh trên tay, lắng nghe nữ ca sĩ đang hát trên sân khấu. Trần Tể Vũ nhìn thấy hắn, nghiêng người rót cho hắn một cốc rượu: “Đã lâu không gặp.” “Đã lâu không gặp.” Tề Viễn giơ cốc lên, nhấp một ngụm. “Cậu làm sao lại có số điện thoại của tôi ?” Khuỷ tay Tề Viễn đè trên đầu gối, mắt nhìn chăm chú tia sáng nhỏ bé khúc xạ từ cốc rượu thuỷ tinh, miễn cưỡi nói: “Từ điện thoại của Tư Tư.” “Tìm tôi có việc gì ?” “… Tư Tư, em ấy mấy năm qua sống có tốt không ?” Trần Tể Vũ châm chọc: “Không phải cậu đi tìm cậu ấy rồi sao ? Cậu không có mắt à ?” “…” Hắn thấy được, hắn đều thấy được, so với lúc trước, Lục Tư trở nên gầy đi, trên mặt cơ hồ không còn biểu tình gì, giấc ngủ không tốt, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, dưới mí mắt không che giấu được sự mệt mỏi rã rời… Hắn không biết tại sao cậu lại trở nên như vậy, hắn không biết mười năm nay cậu đã phải trãi qua những gì. “Tại sao cậu lại trở về ? Cậu đi lâu như vậy, còn trở về làm gì ?” Trần Tể Vũ không trả lời, trái lại hỏi hắn một vấn đề khác. Tề Viễn ngửa đầu một hơi uống cạn chút rượu còn dư lại, thản nhiên nói: “Tôi đã đáp ứng em ấy.” Trần Tể Vũ sửng sốt, ánh mắt trống rỗng, vào lúc y muốn mang Lục Tư đi với mình, cậu đã nói “Tôi đã đáp ứng anh ấy.” Thái độ lãnh đạm cùng ngữ khí thản nhiên của Lục Tư ngày ấy, đến bây giờ y vẫn còn nhớ. Ngày hôm nay, Tề Viễn cũng dùng ngữ khí giống y như vậy mà nói với Trần Tể Vũ những lời tương tự. Y không đoán được tình cảm của bọn họ là như thế nào đằng sau những lời này, cho tới hôm nay, y mới hoàn toàn minh bạch lý do vì sao Lục Tư từ chối y. Trần Tể Vũ đột nhiên không nhịn được mà nổi giận, y bắt lấy cổ tay Tề Viễn, nhẹ gầm lên: “Cậu đã hứa là sẽ không rời bỏ cậu ấy, cậu hứa nhưng lại để cho cậu ấy chờ cậu lâu như vậy ! Cậu có biết Lục Tư đã phải trãi qua những gì không ? Cậu có biết vào năm thứ năm sau khi cậu đi khỏi, cậu ấy đã đến sân bay đợi cậu một ngày một đêm không ? Cậu có biết vào lúc mẹ Lục Tư qua đời, cậu ấy có bao nhiêu đau khổ không ? Nhưng khi đó, cậu ấy vẫn không muốn từ bỏ cậu ! Cậu dựa vào cái thá gì mà làm cho cậu ấy phải chờ cậu ? Cậu dựa vào cái thá gì ?! Tề Viễn còn chưa kịp tức giận vì bị y tóm lấy cổ áo, nhưng lại khiếp sợ vì những lời của Trần Tể Vũ: “Cậu, cậu mới nói cái gì ?… Mẹ của Lục Tư…”
|