Sở Tư Tại Viễn Đạo
|
|
Chương 15. Edit: Mr.Downer Mọi người xung quanh đều chú ý tới bọn họ nên dần dần vây xem, nhân viên phục vụ cũng đi tới tới chỗ cả hai. Trần Tể Vũ buông Tề Viễn ra, trở về chỗ ngồi của mình. Mọi người nhìn thấy họ ngưng cãi vả, sau khi biết không còn cái gì náo nhiệt nữa cũng từ từ tản ra. “Phải… Mẹ Lục Tư qua đời, chỉ còn lại một mình cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy đi cùng tôi, nhưng cậu ấy lại không chịu.” Trần Tể Vũ tự giễu, cười cười: “Cậu đi rồi, đều là tôi ở bên bồi cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn quyết định chọn cậu, cậu có cái gì tốt ? Thực sự cố chấp mà… Tại sao cậu ấy lại không thể cho tôi một cơ hội ? So với cậu, tôi càng yêu cậu ấy nhiều hơn…” Tề Viễn cúi đầu trầm mặc, nghe thấy câu nói cuối cùng kia của Tề Viễn, hắn mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc đáp lại: “Không, tôi yêu Lục Tư, không có người nào trên thế giới này yêu em ấy nhiều hơn tôi.” Mười năm trước, Tề Viễn không có năng lực phản kháng. Thời điểm Tề Viễn lần đầu tiên nghe thấy cha mẹ mình muốn đưa hắn ra nước ngoài, hắn đã cùng bọn họ to tiếng cãi nhau một trận lớn. Tề Huy nổi giận, ông ta cầm một cây mây thô ráp, mạnh bạo mà đánh tới tấp lên lưng của Tề Viễn, nhưng hắn vẫn cắn răng không nói tiếng nào. Không được nghe Tề Viễn xin tha, Tề Huy cứ dùng cây mây đánh hắn đến khi gãy cả cây mới ngừng tay. Nhưng nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của Tề Viễn, ông ta vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nói: “Có đi hay không, không phải do mày quyết định, dù có đánh mày tới ngất xỉu, tao cũng đem mày trói lại, tống ra ngoài.” “Tôi gây trở ngại cho ông sao ?” Tề Viễn nằm trên mặt đất, trong miệng đều là bọt máu, mở miệng nói: “Sau khi các người ly hôn, ông lại có gia đình riêng của mình, ông có con, tôi cũng sẽ không tranh đoạt, không cướp quyền thừa kế với nó, tôi không muốn tiền của ông, ông còn không hài lòng sao ? Tôi không hại ông, không hại vợ ông, không hại con ông, ông đều không thể tha cho tôi sao ?” Thế nhưng trả lời hắn chỉ là bóng lưng đi xa của Tề Huy. Tề Viễn từ bé đã không thân cận với họ, luôn bình tĩnh thành thục không hề giống như một đứa trẻ con. Mỗi lần Tề Huy nhìn thấy sự lạnh lùng, không quan tâm trong đôi mắt của Tề Viễn, ông ta liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, đứa bé này có thể hận ông ta, con trai của ông ta không phải là một Tề Viễn như vậy. Tề Huy lần lượt chối bỏ huyết thống giữa ông ta và Tề Viễn. Mặc dù đã đem Tề Viễn đến thị trấn An Khê, nhưng ông ta vẫn không thể nào yên tâm hoàn toàn. Sau đại hội thể thao lớp mười năm ấy, Tề Huy gọi điện thoại cho Tề Viễn, người đàn ông mà hắn phải gọi là cha ở đầu dây bên kia chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng lại làm cho Tề Viễn cảm thấy như bị chôn sống trong một hầm băng. “Mày thích thằng nhóc gọi là Lục Tư có đúng không ? Tao tuy chán ghét mày, nhưng chung quy mày cũng là con tao, mày nghĩ gì chẳng lẽ tao sẽ không biết sao ? Chỉ cần mày nghe lời, chuyện gì đều có thể thương lượng được, mày không muốn, thì tao cũng có thể nghĩ ra được biện pháp.” Tề Viễn uể oải ngồi trong xe, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, trong bóng tối chỉ có ánh lửa lập loè của tàn thuốc. Rốt cuộc, vẫn là hắn phụ Lục Tư, hắn đã hứa với cậu, nhưng một điều hắn cũng không thể thực hiện. Khi Tề Viễn mở cửa, Lục Tư đang ôm đầu gối, ngồi một góc trên ghế sô pha. Tề Viễn mò tìm công tắc điện, ánh đèn trong phút chốc được bật sáng. Bởi vì không kịp thích ứng với ánh sáng, Lục Tư theo phản xạ muốn nheo mắt lại, nhưng khi vừa nhìn thấy thân ảnh của Tề Viễn, cậu lại nhìn hắn chăm chú, không hề nháy mắt một cái, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tề Viễn ngồi vào bên cạnh cậu, dùng ngón tay xoa đi những giọt nước mắt trên mặt. Hắn che đi đôi mắt của Lục Tư: “Tư Tư, nhắm mắt lại nào.” Lục Tư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Tề Viễn. “Nếu chói mắt thì em không biết nhắm mắt lại sao ? Như thế sẽ làm tổn thương đôi mắt đấy.” “…” “Làm sao vậy ? Tại sao em lại không nói tiếng nào ?” Lục Tư nhào vào trong lồng ngực của Tề Viễn, hai tay ôm lấy cổ hắn, lắc lắc đầu. Tề Viễn kinh ngạc bởi vì từ khi gặp lại tới nay, đây là lần đầu tiên Lục Tư chủ động thân cận hắn. Nhưng hắn càng lo lắng nhiều hơn cho nội tâm bất an của cậu, “Bảo bối, em rốt cuộc bị làm sao vậy, em đừng không nói lời nào, nói anh nghe một chút có được không ? Em như vậy sẽ làm cho anh rất đau lòng.” Giọng nói Lục Tư khàn khàn: “… Em nghĩ anh sẽ không quay trở về.” Tề Viễn cảm thấy giống như bị người nào đó cầm dao, mạnh mẽ đâm vào ngực mình một nhát. Hắn một bên hôn Lục Tư, một bên dỗ dành cậu: “Ngoan, anh đã về. Anh cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách ra.” Hắn biết không chỉ riêng đêm nay, Lục Tư còn chờ đợi hắn cả ngày lẫn đêm trong mười năm này. Hắn tin chắc điều này nhưng đồng thời cũng rất kinh hoảng. Sau khi trấn an tâm trạng bất ổn của Lục Tư, Tề Viễn trở lại phòng khách, nằm trên ghế sô pha mà ngủ. Trong bóng tối, Tề Viễn chìm vào suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không tài nào bình tĩnh lại. Cũng không biết ngủ mất từ lúc nào, Tề Viễn mơ thấy cái đêm vào năm năm trước, khi hắn chuẩn bị về nước. Tề Viễn đi ra sân bay đặt vé, nhưng lại được báo rằng tài khoản của mình đã bị khoá*. Hắn luống cuống tay chân thử tất cả các thẻ, nhưng kết quả đều giống nhau. Hắn gọi điện thoại cho Tề Huy, Tề Huy chỉ hỏi hắn có nguyện ý kế thừa sản nghiệp của ông ta hay không. *Khúc này, bản raw có mấy ô vuông, nên mình đoán đại. orz Tề Huy vốn tưởng mình có thể có thêm một đứa con trai để tự mình nuôi nấng. Ông ta tự tin đứa con này có thể ưu tú hơn, biết nghe lời hơn so với Tề Viễn, nhưng lại không ngờ rằng tất cả tình nhân của ông ta, không một ai mang thai. Việc học của Tề Viễn đã sớm hoàn tất, Tề Huy cũng đã tóc mai điểm bạc. Đại khái là tuổi tác dần cao, ông ta không còn giống như trước mà trầm ổn cùng tàn nhẫn, trái lại bắt đầu nóng nảy. Chính sách công ty bắt đầu xuống dốc, dù bề ngoài có vẻ vẫn bình thường, nhưng thực tế lại kém xa trước đây. Tề Viễn không phải con ông ta, cái ông ta cần chỉ là một con rối biết nghe lời. Tề Huy cần Tề Viễn kết hôn cùng thiên kim tập đoàn Hằng Thái để củng cố địa vị của mình trong hội đồng quản trị. Tề Viễn cầm chặt điện thoại di động trong tay, lạnh lùng nói: “Tại sao tôi phải đáp ứng ông ?” “Anh bây giờ nguồn kinh tế cũng không có, anh lấy cái gì để cố chấp cùng tôi ? Tôi là cha anh, chỉ muốn tốt cho anh thôi, tại sao anh vẫn luôn không hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi ?” “Tôi không cần dựa vào ông cũng có thể tự mình sống sót.” Tề Viễn tháo sim điện thoại, vứt vào trong thùng rác, sãi bước đi ra khỏi sân bay.
|
Chương 16. Edit: Mr.Downer Tề Viễn hầu như không có đồng nào trong người, chỉ có thể một bên nộp CV xin việc tới các công ty, một bên làm thêm tại nhà hàng, mãi cho đến khi hắn được nhận vào một công ty phát triển phần mềm, cuộc sống sinh hoạt mới có chuyển biến tốt. Hắn nhất định phải thoát khỏi khống chế của Tề Huy, cũng nhất định phải trở lại bên cạnh Lục Tư. Tề Viễn bị tiếng chuông di động đánh thức, Lục Tư đã đi ra ngoài, trên bàn đặt một tô cháo thịt nạc vẫn còn âm ấm, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Điện thoại di động không ngừng vang lên, Tề Viễn dùng muỗng múc cháo, tiện tay cầm điện thoại lên xem ai gọi đến. Hắn cau mày, ném điện thoại qua một bên, nhưng người gọi phi thường cố chấp, Tề Viễn uống hết cháo xong cũng đành phải nhận điện thoại. “Alo, có chuyện gì ?” Cô gái đầu bên kia tựa hồ không nghĩ tới Tề Viễn sẽ nhận điện thoại, ngữ khí hơi kinh hỉ: “Tề Viễn, ngày hôm nay anh có rảnh không ?” Tề Viễn dứt khoác nói: “Không rảnh.” “… Vậy anh muốn làm gì, em có thể giúp anh.” Tề Viễn nhíu mày: “Theo đuổi bà xã.” “…” “Không còn gì nữa thì tôi cúp đây.” “Chờ đã, Tề Viễn, hiện tại một mình em ở trong nước giúp tổng công ty bàn bạc hạng mục hợp tác, ngày hôm qua em muốn hẹn gặp người phụ trách dự án, nhưng nhân viên nói sếp của họ xin nghỉ…” Tề Viễn nói: “Rốt cuộc cô muốn nói cái gì ?” “Cho nên, Tề tổng, chúng ta có thể thảo luận một chút chuyện hợp đồng hay không ?” Lục Tư bị Lâm Miểu hẹn đi dạo phố cùng cô, trợ lý tiểu thư tuổi cũng không lớn nhưng lại mang tâm trạng muốn nhanh chóng được gả đi, làm cho người nhà cô phải giới thiệu một anh chàng ưu tú để chiều nay đi gặp mặt. Lục Tư bật cười: “Em còn trẻ, không cần phải gấp như vậy.” Trợ lý tiểu thư nghiêm túc nói: “Không phải thế, em bây giờ còn có thể tự chọn người ta, nhưng qua mấy năm nữa là bị người ta chọn đấy. Lục ca, anh cũng đừng tiếp tục kiếp sống độc thân như thế, em nhìn còn vội thay anh.” “Tại sao lại nói đến anh chứ ?” “Bởi vì em quan tâm anh mà. Lục ca, hay là anh đã sớm có người thích trong lòng rồi ?” Lâm Miểu vốn chỉ thuận miệng nói mà thôi, nói xong cô liền không khỏi nghĩ lại từ lúc biết Lục Tư tới nay, Lục Tư chỉ sống có một thân một mình. Lục Tư đang giúp Lâm Miểu xách đồ, nghe vậy bèn cúi đầu nhìn mấy cái túi trong tay một chút, một bên khoé môi cậu cong lên làm xuất hiện một cái lúm nho nhỏ bên má trái: “Em cũng nhiều chuyện ghê.” Lâm Miểu nhìn Lục Tư cười không chớp mắt mắt, đôi mắt cong lên của Lục Tư trông như đang toả nắng. Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy Lục Tư cười ôn nhu như vậy. Nụ cười có thể lây lan, khiến Lâm Miểu cũng bật cười theo: “Nếu như là người anh thích, đó nhất định phải là một cô gái rất tốt.” Lục Tư quay đầu nhìn cô, vừa muốn trả lời, bỗng trước mắt lại hiện lên một thân ảnh quen thuộc. Tề Viễn mặc áo khoác đen cùng một cô gái trẻ cao gầy đứng chung một chỗ, cô gái kia cười đến ngọt ngào, Tề Viễn nhíu mày nhìn giống như đang bực mình, thế nhưng bầu không khí giữa hai người lại vô cùng hài hoà. Không biết tại sao trong đầu Lục Tư lại thoáng hiện lên hình ảnh của An Kỳ Kỳ những năm cấp ba. Vốn là người nên sớm quên, nhưng nhìn thấy Tề Viễn cùng một cô gái khác đứng chung một chỗ, thấy ánh mắt đối phương nhìn Tề Viễn, cậu đột nhiên nhớ lại toàn bộ. Mà tướng mạo cùng khí chất của cô gái này lại vượt xa An Kỳ Kỳ, khiến cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. “Lục ca, anh làm sao vậy ?” Lâm Miểu nhìn theo hướng của Lục Tư, nghi ngờ hỏi, “Anh biết bọn họ sao ?” “Lâm Miểu, em còn muốn mua cái gì nữa không ? Chúng ta đi thôi.” Lục Tư một tay dắt Lâm Miểu rời đi. Tề Viễn tựa hồ nhận ra được gì đó, nheo mắt nhìn qua nhìn lại phía sau Tạ Úy Nhiên thì bắt gặp ánh mắt của Lục Tư, hắn chưa kịp hồi phục tinh thần liền thấy đối phương nắm tay cô gái kia rồi xoay người rời đi. Trung tâm thương mại tổng cộng có bốn tầng theo hình vòng tròn, Tề Viễn bỏ lại Tạ Úy Nhiên, nhanh chân đuổi theo. Lâm Miểu đi theo sau lưng Lục Tư, cảm giác từng bước chân của người đằng trước có chút dồn dập, khiến cô không sao giải thích được: “Lục ca, anh làm sao thế ? Đột nhiên lại muốn đi đâu.” Cô còn chưa kịp nghe người trước mặt trả lời thì bị ai đó ở phía sau kéo lấy mũ áo khoác của mình. Lâm Miểu quay đầu lại thì phát hiện đó là người đàn ông mới thấy hồi nãy. Sắc mặt của nam nhân có tướng mạo tuấn mỹ này lại thay đổi không ngừng, thân hình cao lớn của hắn làm cho người khác cảm thấy áp bức. Lục Tư đột nhiên bị một lực kéo lại từ đằng sau bèn phải dừng bước chân, không ngoài dự đoán cậu liền thấy được sắc mặt âm trầm của Tề Viễn. Lục Tư giả vờ tươi cười, hỏi hắn: “Anh không cần đi bồi tiểu thư kia ?” Tay của Tề Viễn vẫn kéo cái mũ áo của Lâm Miểu, giống như muốn nhấc luôn thân thể nhỏ bé của trợ lý tiểu thư đáng thương lên: “Cô này là ai ?” Trợ lý tiểu thư giãy giụa tay chân, muốn đem cái mũ của mình thoát khỏi cái tay kia, vùng vẫy nói: “Tôi là Lâm Miểu !” “Ồ?” Tề Viễn nhíu mày, “Vậy cô cùng em ấy có quan hệ như thế nào ?” “Lời này tôi phải hỏi anh mới đúng ? Tôi quen biết Lục ca lâu như vậy, từ trước đến giờ chưa từng thấy anh, cũng không nghe Lục ca nhắc đến anh. Anh từ đâu xuất hiện vậy hả ? Mau thả tôi ra !” Tề Viễn buông tay ra, Lâm Miểu đang giãy giụa, không khống chế được lực đạo nên suýt chút nữa thì té ngã. Lục Tư đỡ được cô, sắc mặt cậu cũng khó coi. Tề Viễn cười lạnh: “Lúc tôi biết em ấy thì cô vẫn còn chưa sinh ra đâu.” Lục Tư không nhịn được mà nhíu mày: “Tề Viễn !” Tề Viễn đẩy đôi tay đang đỡ Lâm Miểu của Lục Tư ra, nắm chặt lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình, không tiếp tục để ý tới Lâm Miểu, rồi rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của cô. Lâm Miểu trợn mắt há mồm, đứng phỗng tại chỗ mà nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của Tề Viễn đi mất.
|
Chương 17. Edit: Mr.Downer Dọc đường, Tề Viễn lái xe thật nhanh về đến nhà Lục Tư. Sau khi đóng sầm cửa lại, hắn đè Lục Tư trên cửa. Lục Tư bị đè trên ván cửa cảm thấy đau đớn phía sau lưng, nhưng nét mặt cậu vẫn không thay đổi: “Anh sinh khí ? Tại sao anh lại tức giận ?” Tề Viễn bị hỏi trở nên sững sờ, nhưng nhớ tới hình ảnh Lục Tư nắm tay người khác rồi xoay người rời đi trước mặt hắn, khiến cho Tề Viễn muốn phát điên: “Em cùng với người khác một chỗ, anh đương nhiên phải tức giận !” “Vậy còn anh ? Anh đang làm gì ?” “Anh…” Tề Viễn lập tức xì hơi, “Anh cùng cô ta hoàn toàn không có quan hệ gì, cô ta nói muốn thảo luận hợp đồng mới hẹn anh đến trung tâm thương mại. Anh vốn không muốn đi…” Thân thể Lục Tư không nhịn được mà run run: “Tề Viễn, chỉ có mình anh sẽ bất an sao, em cũng sẽ.” Hắn từng cho cậu một lời hứa vô vọng. Thời điểm cậu phải đối mặt với người cha chỉ dành cho mẹ cậu thứ tình cảm kính hoa thuỷ nguyệt (không có thực, hảo huyền). Thời điểm cậu phải chăm sóc Lục Uyển trước khi bà qua đời. Thời điểm cậu mất đi hết tất cả. Thời điểm Tề Viễn cho cậu những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Thời điểm hắn để cậu lại một mình bất lực trong mười năm. Cậu chỉ biết dựa vào những mảnh hồi ức yếu ớt kia mà cố gắng hấp thụ chút ấm áp mong manh. Từ lúc mới bắt đầu, Tề Viễn sợ hãi Tư Tư của hắn sẽ giống như cha mẹ mình mà bỏ rơi hắn. Thế nhưng Lục Tư làm sao sẽ không sợ hãi, cậu sợ một ngày nào đó sẽ có người khác tốt hơn cậu, ưu tú hơn cậu, thay thế cậu mà ở bên cạnh Tề Viễn. Lục Tư chỉ có thể giống như trước đây mà chôn nỗi sợ hãi này vào dưới đáy lòng, cho bản thân một chút an ủi vô dụng. Hắn khiến cậu chờ đợi lâu như vậy, hắn làm cho cậu bất an lâu như vậy, cậu làm sao có thể không oán trách, cậu làm sao có thể không tức giận… Tề Viễn thấy viền mắt Lục Tư bắt đầu đỏ lên, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được của Lục Tư, hắn không đành lòng nhìn thấy Lục Tư khổ sở. Cánh tay dài của Tề Viễn duỗi ra đem Lục Tư ôm vào trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu: “Bất kể như thế nào, đều là anh không đúng có được không ? Anh sai rồi, em đừng khóc. Là do anh không tốt, là do anh chọc giận em, chỉ cần em muốn, chỉ cần tốt cho em, cái gì anh cũng làm.” Tề Viễn chốc chốc lại vỗ về tấm lưng của Lục Tư, làm cho cậu an tĩnh lại trong lòng ngực của hắn. Có lẽ do có người đột nhiên nuông chiều, dỗ dành mình, nước mắt của Lục Tư bỗng không thể dừng rơi xuống. Nhiều năm uỷ khuất ùn ùn kéo đến, cậu bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, sau đó chôn mặt vào bên hõm vai của Tề Viễn mà khóc oà lên. Nắm đấm đập lên người Tề Viễn, Lục Tư mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Tề Viễn anh là đồ khốn nạn, anh chính là đồ khốn khiếp. Anh căn bản không làm được thì tại sao lại muốn đáp ứng em, anh là tên lừa đảo, nói cái gì sẽ không để em một mình đối mặt với hết thảy, khi em cần anh thì anh ở đâu ?! Anh ở đâu ?! Anh dựa vào cái gì mà để em chờ anh lâu như vậy ! Trần Lan Tri căn bản cũng không yêu mẹ em, mẹ chờ đợi cả đời không vì cái gì cả. Ông ta muốn mang em đi, Trần Tể Vũ cũng gạt em… Các người đều gạt tôi !…” Lục Tư cũng không biết đang nói cái gì, trong miệng bừa bãi nói ra, muốn đem tất cả khổ sở trong lòng đều nói hết cho hắn nghe. Giống như cậu bạn nhỏ bị uỷ khuất nằm trong lồng ngực của người thân mà khóc lớn một hồi, để rồi được an ủi dỗ dành mới có thể cảm thấy dễ chịu. Tề Viễn để mặc cho cậu đánh, gắt gao ôm chặt lấy cậu, nghe những lời khóc lóc kể lể lộn xộn của cậu, khiến trong lòng hắn đau muốn chết. Cuối cùng Lục Tư khóc mệt, mê man thiếp đi trong lòng Tề Viễn. Tề Viễn cúi đầu nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt cùng khoé mắt đỏ ửng của cậu, hắn thở dài, hôn lên mắt Lục Tư, ôm cậu về phòng. Tề Viễn sờ hai má Lục Tư, hắn sợ cậu phát sốt nên đi đến phòng tắm lấy khăn ướt mà lau mặt cho cậu. Tề Viễn lau mặt xong liền cẩn thận lau từng ngón tay cho Lục Tư. Hắn nhìn đầu ngón tay thon dài trắng bệch của cậu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, hắn nhớ lại trước đây bàn tay của cậu toàn là thịt thịt, ấn nhẹ một cái sẽ hiện ra một chỗ lõm nhỏ, bé Lục Tư mũm mĩm cũng rất đáng yêu, nhưng bây giờ lại gầy thành như vậy. Tề Viễn dùng ngón trỏ xoa cằm của Lục Tư, cằm tuyến của cậu bây giờ vẽ thành một đường cong đẹp mắt, nhưng lại khiến cho Tề Viễn càng thêm đau lòng. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu. Lục Tư ở trong mộng giật giật cánh mũi. Khi Tề Viễn đứng dậy định đi về phòng khách, hắn phát hiện vạt áo của mình không biết từ lúc đã bị Lục Tư nắm lấy. “Em không muốn anh và em ngủ riêng đúng không ? Nếu em không nói tiếng nào, anh coi như là em đồng ý đấy nhé.” “…” Lục Tư vẫn bình yên ngủ say.
|
Chương 18. Edit: Mr.Downer Đã lâu rồi Lục Tư không nghỉ ngơi cho thật tốt, có thể đem uỷ khuất trong lòng nói ra nên cũng không còn lo lắng gì, cậu ngủ một giấc thật say, lúc tỉnh dậy thì đã sang ngày hôm sau. Trên người hơi tê tê, giật giật thân thể thì phát hiện tứ chi bị người quấn chặt lấy, Lục Tư quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Tề Viễn gần trong gang tấc. Ngũ quan của Tề Viễn rất sắc bén, khí chất của hắn so với lúc trước càng thêm khó có thể tiếp cận, chỉ có lúc ngủ mới lộ ra chút tính khí trẻ con thời niên thiếu. Kỳ thực, cậu vẫn rất nhớ Tề Viễn, nhớ hắn đến nỗi sắp phát điên… Lục Tư dán sát vào lòng ngực của Tề Viễn, trở tay ôm lấy hắn. Tứ chi hai người quấn quýt lấy nhau, cậu vừa hơi cử động, Tề Viễn cũng tỉnh lại. Hắn mở nửa con mắt, hôn nhẹ lên khoé môi Lục Tư. Cảm thụ nhiệt độ trên trán cậu, một lúc sau liền ôm cậu nói: “Không có nóng như hôm qua, bảo bối, ngày hôm qua em ngủ ngon sao ?” Thanh âm mới thức giấc của Tề Viễn mang theo chút khàn khàn lười biếng, ghé vào bên tai cậu mà thì thầm hai tiếng bảo bối, nghe vô cùng gợi cảm. Vành tai Lục Tư bất giác nhiễm màu hồng nhạt. “Sao anh biết em trước đây ngủ không ngon ?” “Anh thấy em uống thuốc. Sau này nếu em không ngủ được thì nói cho anh biết, anh sẽ dỗ em ngủ, đừng tiếp tục uống thuốc linh tinh, được không ?” Lục Tư ngẩng đầu nhìn vào mắt của Tề Viễn, hai tay đẩy khuôn mặt của hắn ra xa một chút, bất mãn nói: ” Anh lục đồ của em ?” Ngữ khí của Lục Tư nghe vào trong tai Tề Viễn lại càng giống như cậu đang làm nũng với hắn, Tề Viễn không nhịn được liền hôn cậu một cái: “Anh còn thấy được thứ khác nữa là.” Hắn nói xong bèn vươn tay với lấy chiếc hộp giấy đặt trên tủ đầu giường, trong hộp đựng một sợi dây đỏ có buộc một chiếc mõ nhỏ. Chiếc mỏ sáng bóng, nhìn vào cũng biết là do có người thường xuyên vuốt nhẹ mà thành. “Em còn giữ nó à ?” Lục Tư cầm sợi dây đỏ đặt vào trong lòng bàn tay. “Đúng vậy, đây là vật duy nhất anh tặng em. Đáng tiếc là sợi dây bị bung lỏng ra rồi, không thể nào đeo trên tay được nữa.” “Không cần tiếc. Sau này anh sẽ tặng em những món khác, chỉ cần em muốn, anh đều mua cho em.” Lục Tư lắc đầu: “Cái này không giống nhau.” Không sai, không giống nhau, vì nó mang ý nghĩa đặc biệt. Thế nhưng, khi còn ở nước D, Tề Viễn đã làm mất chiếc vòng tay Lục Tư tặng cho hắn hồi năm lớp chín. Sau khi Tề Huy chặt đứt nguồn kinh tế của Tề Viễn, Tề Viễn đã cùng công ty phát triển phần mềm của tập đoàn Hằng Thái tại nước D có một cuộc phỏng vấn chuyên môn với nhau. Tuy rằng Tề Huy muốn lợi dụng Tề Viễn để được làm thông gia với Hằng Thái, nhưng thực lực của Hằng Thái quả thực không thể khinh thường, Tề Viễn muốn thoát khỏi khống chế của Tề Huy, thì phải mau chóng đứng vững bước chân. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định tham dự phỏng vấn. Tề Huy muốn làm gì là chuyện của ông ta, hắn chỉ không cần để ý tới là được. Sau một lần tăng ca, Tề Viễn lê lết thân thể mệt mỏi của mình lên tàu điện ngầm. Nhân viên nhỏ mới gia nhập công ty có thể nói là không có phúc lợi, đã vậy vì phải thiết kế một phần mềm mới, Tề Viễn bận rộn hơn nửa tháng không được nghỉ ngơi đầy đủ, còn phải lo việc chuyển chỗ ở. Tiền thuê nhà trọ ban đầu ngày càng tăng, nên hắn muốn tìm một căn hộ giá thuê thích hợp gần công ty, nhưng thực sự không dễ tìm. Bên trong tàu điện ngầm cũng không có nhiều người, tốp năm tốp ba người ngồi trong góc, Tề Viễn tìm chỗ xong, lười biếng dựa vào chỗ ngồi mà ngủ. Không biết qua bao lâu, tiếng hét của một cô gái làm cho hắn đột nhiên tỉnh lại. Tề Viễn mở mắt ra nhìn bốn phía, hành khách bị chặn ở cuối toa xe ôm nhau run lẩy bẩy, có một gã đàn ông cường tráng mặc một bộ quần áo thô sơ, trong tay đang cầm một con dao nhọn kề lên cổ của một cô gái. Cô gái sợ đến xây xẩm mặt mày, tóc đen mắt đen trên người chứng minh cô có thể là một người Hoa. Tề Viễn cũng không muốn quản việc không đâu, hắn tay không tấc sắc đi cứu cô gái kia quả thực cũng giống như nằm mơ giữa ban ngày. Tề Viễn bất động thanh sắc dịch đến gần đám người, tay mò di động trong túi mà ấn phím gọi cảnh sát đến. Ánh mắt cầu cứu của cô gái nhìn vào hắn, trong đôi mắt hiện lên sự bất lực kinh hoảng khiến cho ai nhìn thấy cũng đều thương xót, Tề Viễn cau mày. Cô gái mở miệng run run nói: “Xin anh, hãy cứu tôi…” Ngôn ngữ cô dùng chính là tiếng Trung. Tề Viễn giơ hai tay lên biểu thị mình không có ý đồ gì, từ trong đám người đi ra, dùng ngoại ngữ lưu loát mà nói với gã đàn ông kia: “Đó chỉ là một cô gái nhỏ bé thôi, ông bắt giữ cô ấy có ích lợi gì ? Ông đòi tiền đúng không, tôi đưa cho ông, ông thả cô gái đó ra.” Gã hung dữ nói: “Tao dựa vào cái gì mà phải tin mày ?” “Dùng tôi đổi cho cô ta, ông không thấy cô ấy trông giống sinh viên sao, có thể đưa cho ông được bao nhiêu ? Tôi không giống, tôi đã đi làm, công tác tại công ty Hằng Thái, ít nhiều gì cũng có tiền.” Từ đầu tới đuôi, Tề Viễn đều rất bình tĩnh, gã đàn ông suy nghĩ một lúc mới đồng ý với lời giải thích của Tề Viễn, đẩy cô gái lên đối diện, ra hiệu cho Tề Viễn đi qua. Tề Viễn chậm rãi đi tới, khi sắp tiếp cận tới gã, hắn cấp tốc đoạt lấy con dao trong tay đối phương, vọt đến phía sau gã. Gã đàn ông sửng sốt một chút nhưng rất nhanh phản ứng lại, cùng hắn tranh đoạt con dao. Trong lúc đánh nhau, lưỡi dao xẹt qua cổ tay Tề Viễn, máu tươi liền tuôn ra, chiếc vòng đang đeo cũng rơi xuống mặt đất. Tề Viễn chỉ cảm thấy cổ tay chợt lạnh, cảm giác đau đớn còn chưa rõ, thì thấy vòng tay bị rơi mất, liều mạng muốn kiếm lại. Gã đàn ông đạp một cước vào bụng Tề Viễn, mạnh mẽ đánh hắn liên tiếp hai đòn, Tề Viễn đau đớn co rúc trên mặt đất mà ho khan. Gã nắm tóc Tề Viễn, kéo hắn lên, kề dao vào cổ hắn, lạnh lùng nói: “Mày đừng có đùa giỡn thêm trò gì, tao chỉ muốn tiền, không muốn làm chết đứa nào.” Tàu điện ngầm không biết đã dừng lại từ khi nào, trên khuôn mặt của Tề Viễn đầy là máu, trước mắt một mảnh mơ hồ, ánh đèn trắng sáng đau đớn đâm vào mắt, Tề Viễn thở hổn hển, trong cổ họng giống như bị lửa đốt. Tiếng còi xe cảnh sát bỗng nhiên vang lên, Tề Viễn trong thoáng chốc kéo khoé miệng mà cười khẩy: “Này, cảnh sát sắp đến, ông trốn không thoát đâu.” Gã đàn ông tức giận nói: “Đứa nào báo cảnh sát ? Tao chỉ muốn tiền ! Tiền của mày đâu ? Mau đưa cho tao !” Cô gái hồi nãy bị bắt làm con tin run run từ đâu lấy ra bóp tiền, nước mắt chảy dài nói: “Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, ông thả anh ấy đi…” Con dao trong tay gã càng kề sát vào cổ Tề Viễn, cắt ra một đường: “Chúng mày đừng nghĩ lừa tao ! Không có tiền thì chúng mày đừng mong sống !” Tề Viễn nghiêng đầu, hít sâu một hơi, nghiêng người né cánh tay của gã, khuỷ tay mạnh mẽ dọng một cú vào ngực của đối phương, thừa dịp gã bị đau, hắn dùng chân quét ngã đối phương. Cùng lúc đó, cảnh sát rốt cuộc cũng có mặt, bắt giữ tên tội phạm đang nằm trên mặt đất. Hành khách được cứu, nhất thời đều ôm nhau khóc lóc, cảnh tượng quá mức hỗn loạn. Tề Viễn ráng chống đỡ muốn kiếm lại vòng tay, nhưng khi hắn vừa ngồi dậy, trước mắt bỗng dưng tối sầm không còn ý thức. Trước khi hôn mê, bên tai Tề Viễn vang lên âm thanh của Lục Tư. “Tay cậu rất đẹp, đeo vòng tay cũng rất đẹp mắt.” Anh xin lỗi, Tư Tư, anh làm mất lễ vật của em rồi. Vật duy nhất để hắn nhớ đến Lục Tư, mất rồi.
|
Chương 19. Edit: Mr.Downer Thời điểm tỉnh lại, đập vào mắt Tề Viễn là một mảnh trắng xoá, mùi nước khử trùng quanh quẩn bên mũi. Bên cạnh là một cô gái đang rất vui mừng: “Anh tỉnh lại rồi ?” Tề Viễn cố gắng ngồi dậy, nhìn cô gái đang rưng rưng nước mắt phía trước, cau mày: “Sao cô còn không về ?” “Một mình anh té xỉu ở đó, khiến tôi sợ hết hồn. Nếu tôi không đưa anh đến bệnh, có thể anh đã sớm chết rồi.” Tề Viễn cười nhạo: “Tôi cũng đã cứu cô.” Cô gái có chút ngượng ngùng, mặt hơi đỏ ửng, nói: “Cám ơn anh. Đúng rồi, tôi là Tạ Úy Nhiên, còn anh là ? Tề Viễn đoán không sai, Tạ Úy Nhiên quả nhiên là một du học sinh, nhỏ hơn hắn ba tuổi. Nhưng hắn không đoán được, Tạ Úy Nhiên chính là thiên kim của tập đoàn Hằng Thái, câu cô nói ‘có rất nhiều tiền’ trên tàu điện ngầm kia nguyên lai không phải là tùy tiện nói ra… Đại khái là mấy cô bé nữ sinh đều có tâm hồn thiếu nữ về câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân rồi sau đó yêu nhau nồng cháy, Tạ Úy Nhiên cũng như vậy mà biểu hiện rõ ràng mình thích Tề Viễn, nhưng bất quá lại khiến Tề Viễn cảm thấy đau đầu. Nếu sớm biết Tạ Úy Nhiên là ai, hắn sẽ chờ cảnh sát đến, tuyệt đối không thò đầu ra. Tạ Úy Nhiên cũng biết Tề Viễn đã có người thương trong lòng, nhưng sau khi Tề Viễn về nước, cô vẫn nghĩa vô phản cố về nước theo hắn. Trong mắt cô, nước chảy thì đá cũng phải mòn, huống hồ Tề Viễn cùng người hắn thích xa nhau nhiều năm như vậy, có thể cũng đã quên nhau rồi. *nghĩa vô phản cố: cố chấp, không chùn bước khi làm chuyện gì đó. Cô tính toán mọi thứ kỹ càng, nhưng lại không ngờ đến sự chung tình của Tề Viễn, cũng đánh giá thấp tầm quan trọng của Tề Viễn trong lòng Lục Tư. Tề Viễn nói được là làm được, trên đường đi làm mà thấy quần áo hay trang sức nào thích hợp với Lục Tư, hắn đều mua về. Tủ quần áo không lớn của Lục Tư bỗng treo đầy thêm quần áo mới do Tề Viễn mua, trên giá treo trong phòng tắm cũng bày đầy đồ. Căn hộ nhỏ bé của Lục Tư rất nhanh biến thành cửa hàng đồ hiệu, khiến cậu quả thực dở khóc dở cười. “Em không phải phụ nữ, căn bản cũng không dùng nhiều đồ đến vậy, anh mua về cũng rất lãng phí.” Tuy cũng không phải là mấy thứ to tát gì, nhưng cứ mua mấy món nho nhỏ tổng cộng lại cũng tốn không ít, tiền bạc vất vả mới kiếm được lại cứ như vậy bị Tề Viễn tiêu xài như nước. Tề Viễn ôm lấy Lục Tư từ đằng sau, chống cằm lên vai của cậu, nghịch trên tay cái điện thoại trầy xước nước sơn mà Lục Tư đã sử dụng rất nhiều năm, miễn cưỡng nói: “Không sao, mỗi ngày đổi một bộ. Loại điện thoại em dùng đã ra kiểu mới này, em thích màu nào ?” Lục Tư cong cong khóe miệng: “Nào cũng được.” Từ lúc Lục Tư khóc xong một trận, thái độ của cậu với Tề Viễn thay đổi rõ ràng. Lục Tư không tự chủ được mà thích dán lấy Tề Viễn, hắn đối với chuyện này cũng rất vui vẻ. Chỉ là Lục Tư chung quy phải chờ hắn trở về mới chịu đi nghỉ ngơi. Tề Viễn khá là bất đắc dĩ, công ty vừa mới thành lập nên có rất nhiều việc, không thiếu tăng ca với xã giao. Có mấy lần Tề Viễn về rất muộn, nhưng Lục Tư vẫn ngồi ở phòng khách, dùng laptop viết này viết nọ mà đợi hắn. Hắn đi tới xoa tóc của cậu: “Sao em còn chưa đi ngủ ?” “Em chờ anh, với lại em cũng không ngủ được.” Tề Viễn không khỏi cau mày: “Em làm việc với nghỉ ngơi không đúng giờ giấc, đã vậy thân thể vốn không tốt, cứ tiếp tục như vậy, nhỡ em sinh bệnh thì làm sao bây giờ ?” Sau khi tắt laptop, Tề Viễn ôm Lục Tư lên giường, đắp kín chăn cho cậu, lấy tay che mắt cậu lại: “Trước hết nếu không ngủ được thì em cứ nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghỉ. Anh đi tắm, lát nữa sẽ quay lại với em.” Bé ngoan Lục Tư vâng lời gật đầu. Tề Viễn không khỏi cười khẽ, Lục Tư ngày càng giống như một đứa bé, muốn hắn dỗ dành muốn hắn ở bên, Tề Viễn cũng vui vẻ mà cưng chiều cậu. Lục Tư luôn luôn tự lập, gia đình vốn không có cha khiến cho cậu rất hiểu chuyện từ khi còn bé, Lục Tư có thể ỷ lại Tề Viễn, nói lên cậu có bao nhiêu không thể rời bỏ hắn. Buổi tối, Lục Tư nằm trên đùi Tề Viễn đọc sách, tán gẫu câu được câu không với hắn. Tề Viễn ngồi xem tin tức tài chính và kinh tế trên ti vi, một tay vuốt ve mái tóc của Lục Tư, động tác của hắn rất nhẹ nhàng và ôn nhu, xoa một sợi tóc lại khiến cho cậu cảm giác run rẫy như một dòng điện tê dại chạy từ da đầu thẳng đến xương đuôi. Lục Tư không khỏi né tránh: “Tề Viễn, gần đây anh rất bận sao ?” “Anh muốn cùng mấy công ty lớn nói một chút chuyện đầu tư, muốn phát triển thì cần phải dựa vào việc lôi kéo các công ty thị trường.” Lục Tư xoay người, tay ôm lấy eo của Tề Viễn, nhìn cúc áo trước ngực hắn mà ngẩn ra: “Anh muốn kiếm bao nhiêu tiền vậy ?” Tề Viễn xoa xoa mặt cậu, cười nói: “Đủ cho em cơm áo không lo, không phải vì mấy thứ lặt vặt trong cuộc sống mà buồn rầu.” “Nhưng em cũng không cần nhiều tiền, anh có thể ở bên em là đủ rồi. Chỉ cần anh thôi, cái gì khác em cũng không cần.” “Nhưng anh không muốn em phải chịu khổ cực.” Lục Tư lắc đầu, giơ tay chạm vào mặt của Tề Viễn, đầu ngón tay miêu tả đường nét tinh xảo của hắn, nhẹ giọng nói: “Anh biết không, những gì em nói hôm đó chỉ là nói lẫy thôi, em căn bản không trách anh những chuyện đó. Em chỉ là tức giận, giận anh vì sao qua nhiều năm như vậy mới trở về tìm em.” Bàn tay Tề Viễn run rẩy, nắm lấy bàn tay Lục Tư đang đặt trên mặt của hắn. Lục Tư tiếp tục nói: “Sau khi mẹ em qua đời, em mới phát giác nhân sinh kỳ thực ngắn ngủi như vậy, em còn có thể chờ anh thêm được mười mấy năm nữa không ? Nhỡ như em không chờ được đến ngày đó mà lại ra đi, thì anh phải làm sao bây giờ ? Chờ anh, đợi anh cũng không sao, em chỉ khổ sở vì chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian đến như vậy.” “Bảo bối, cuộc đời của chúng ta vẫn còn dài…” Lục Tư cười cười: “Tề Viễn.” “Sao cơ ?” “Hôm nào chúng ta đến ngôi chùa mà anh từng cầu bùa hộ mệnh cho em đi, em muốn đi cùng với anh.” “Được.”
|