Sở Tư Tại Viễn Đạo
|
|
Chương 20. Edit: Mr.Downer Hai người tâm sự với nhau về cuộc sống của mình trong những năm gần đây, đêm rất nhanh đã khuya, Lục Tư che miệng ngáp một cái, khóe mắt chảy ra một vệt nước mắt. Tề Viễn cúi đầu hôn cậu: “Em mệt sao, trở về phòng ngủ đi ?” “Ừm.” Cánh tay Lục Tư ôm lấy cổ Tề Viễn, “Anh ôm em đi.” Bộ dáng nũng nịu, không đề phòng của Lục Tư quả thực quá phạm quy với Tề Viễn, khiến trong lòng hắn tan chảy. Hắn nhào tới hôn lấy hôn để, mãi cho đến khi Lục Tư kháng nghị đẩy hắn ra, hắn mới ôm cậu trở về phòng ngủ. Mấy hôm sau, Tề Viễn lái xe dẫn Lục Tư đi chùa, ngôi chùa này nằm ở khu vực ngoại thành gần thành phố S. Hai bên đường rải rác các hàng ăn vặt cùng tiệm đồ cổ giá rẻ, đi dọc theo con đường, dẫn đến một cánh cửa đá bình dị, Tề Viễn nắm tay Lục Tư đi qua cửa đá, toàn cảnh ngôi chùa mới hiện ra ở trước mắt. Bảng hiệu trước cửa đại điện viết ba chữ “Lăng Vân Điện” thật lớn. Toàn bộ ngôi chùa được gọi là “Vân Phong Tự”, gồm một chính điện và bốn thiền điện. Bên trong Vân Phong Tự còn có hồ nhân tạo cùng hoa viên hòn non bộ, tất cả tạo nên một sự cổ kính, khiến cho mọi người cảm thấy trang nghiêm nhưng cũng đầy rung động. Trong chùa, đang có mấy tiểu hòa thượng mặc tăng phục vẩy nước quét tước, đi qua nguyệt lượng môn* là một con đường nhỏ được lát đá cuội, hai bên đường có hai khỏa cây đại thụ vĩ đại, trên cây treo đầy những sợi dây đỏ hứa nguyện, các nhánh cây ở trên đồng thời quấn quanh nhau, hình thành nên một mảnh rừng thiên nhiên. *nguyệt lượng môn 00105cadc1b3083ce2cf08 Lục Tư đến gần xem mộc bài giới thiệu, hai cây cổ thụ này gọi là cây nhân duyên, gắn bó không thể tách rời. Tương truyền từ thời xưa, có một đôi tình nhân chạy trốn đến đây, nhưng cuối cùng người nam qua đời, người nữ cũng tuẫn tình theo, mọc lên hai cây cổ thụ quấn tựa nhau chặt chẽ. Đi ba vòng quanh cây, có thể thực hiện tâm nguyện. Tề Viễn nhìn cây ước nguyện, nhíu mày: “Cố sự này cũng xưa lắm rồi.” “Thế nhưng niên kỉ của hai cây này quả thực rất lâu đời,” Lục Tư miết miết bàn tay Tề Viễn, “Đi ba vòng quanh cây, có thể thực hiện tâm nguyện, chúng ta đi ba vòng đi.” Biểu tình Tề Viễn phức tạp, nói: “Em bao nhiêu tuổi rồi ?” “Không phải anh nói rất linh sao ? Đi ba vòng cũng không mất khối thịt nào đâu mà.” “Em nghiêm túc ?” “Đương nhiên.” Lục Tư nắm tay Tề Viễn, nghiêm túc đi ba vòng quanh cây. Tề Viễn ở phía sau nhìn gò má nghiêm túc của Lục Tư, bỗng có chút muốn cười, thế nhưng hắn chợt ý thức được đây là cây nhân duyên, cái gọi là nguyện vọng có thể thực hiện được cũng đơn giản là hai người có thể ở bên nhau thiên trường địa cửu. Nghĩ như thế, Tề Viễn liền không cười, người con trai ở trước mắt, là thật sự rất muốn cùng hắn bên nhau. Hai người đi vào thiền điện, đến gian phòng cầu bùa hộ mệnh. Bên trong phòng là một vị lão nhân mặc trường bào có chòm râu dài, Lục Tư đem cái mõ gỗ nhỏ đưa tới trước mặt lão giả, hỏi: “Ngài xem xem chiếc bùa hộ mệnh này, nơi này còn có chiếc nào giống như vậy sao ?” Vị lão nhân vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu, chậm rãi nói: “Đây cũng không phải là bùa hộ mệnh.” Lục Tư nháy mắt một cái, quay đầu nhìn Tề Viễn, Tề Viễn lúng túng sờ sờ mũi, xoay người xem tranh chữ dán trên tường, Lục Tư ghé vào trước tủ kiếng, lại hỏi: “Vậy ngài có thể nói cho tôi biết cái này dùng để làm gì không ?” “Đây là chốt tơ hồng, tơ hồng dùng để làm gì ? Là để chốt người.” “”Chốt người ?” “Nguyệt lão sẽ dùng dây tơ hồng dẫn dắt những đôi tình nhân đến với nhau, chứng minh đây là trời đất tạo nên một đôi. Chàng trai, đây không phải là bùa hộ mệnh, đây là sợi tơ hồng nhân duyên ngàn dặm. Nếu sợi tơ hồng kết càng chặt, càng chứng minh tình cảm của hai người.” Lục Tư liếc mắt nhìn cái người đang giả vờ anh-không-biết-gì-hết, lại nói: “Thế dây tơ hồng bị bung ra, phải làm sao bây giờ thưa ngài ?” Lão nhân cười cười: “Không sao, không sao, cậu rất quý trọng nó, nguyệt lão trên trời cũng sẽ biết.” Trên đường trở về, Lục Tư ngồi ở vị trí phó lái, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tề Viễn. Tề Viễn bị nhìn, hiếm khi lại đỏ mặt: “Khụ, em nhìn gì thế.” Lục Tư cười híp mắt, nói: “Nhìn người nào đó mới còn nhỏ mà đã học ý xấu nha.” Tề Viễn nhíu mày, một tay khoát lên vô lăng, một tay sờ mặt cậu: “Anh còn không phải là vì em sao ?” Lục Tư kéo tay hắn xuống, nắm chặt lấy, nhìn đầu ngón tay thon dài của Tề Viễn chạm vào đầu ngón tay của mình: “Anh tại sao lại có thể thích em ?” Tề Viễn cùng Lục Tư mười ngón tay liên kết, nghe vậy cười nói: “Tại sao anh lại không thể thích em ?” “Dù sao cũng phải có lý do chứ ?” “Bởi vì đó là em…” Lục Tư nhìn ý cười nơi khóe môi của Tề Viễn, sửng sốt một chút: “Cái gì ?” “Bởi vì đó là em, anh mới cứ như vậy thích em.” Tề Viễn thời niên thiếu giống như một chú nhím xù lông để tự bảo vệ chính mình, dùng thái độ công kích mà đối xử với người ngoài, nội tâm rõ ràng rất ôn hòa thế nhưng lại phi thường cô độc. Sự xuất hiện của Lục Tư giống như một tia sáng, soi rọi thế giới âm u của Tề Viễn, không mãnh liệt nhưng lại ấm áp đến dịu dàng. Cả hai lần lượt xuất hiện trong những ngày tháng cô đơn nhất, khổ sở nhất của cuộc đời đối phương, không ngừng hiểu rõ lẫn nhau, là bởi vì có đối phương nên mới khiến thế giới của bản thân xuất hiện một điểm bất đồng, từng chút, từng chút, bỗng dưng nhìn lại thì đột nhiên phát hiện trong lòng đều đã tràn ngập hình bóng của người kia. Bọn họ thấu hiểu nỗi đau của nhau, dìu dắt nhau vượt qua những giây phút nhất vô sở hữu*, cùng nhau đi qua những năm tháng tươi đẹp. *nhất vô sở hữu: không có gì cả Dưới cái nhìn của Tề Viễn, Lục Tư là người tốt nhất, không còn ai tốt hơn cậu. Mỗi ngày, tình yêu cả hai dành cho nhau càng nhiều hơn ngày hôm trước một chút, dù cho có từng rời xa nhau, cũng không thể quên được những hồi ức ấm áp nhất mà người kia từng dành cho chính mình. Vận mệnh của mỗi người có thể thay đổi, thế nhưng với cả hai, sự hiện diện của đối phương là độc nhất, không thể nào đổi thay. Bởi vì đó chính là người kia, bản thân mới cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm Lục Tư dành cho Tề Viễn, hắn đều tham luyến, bắt được trong tay, tuyệt đối không buông ra.
|
Chương 21. Edit: Mr.Downer Bữa tối là do Tề Viễn làm, Lục Tư nghiêng người, dựa vào khung cửa phòng bếp mà nhìn động tác cắt hành thành thạo của Tề Viễn: “Anh học từ lúc nào thế ?” Tề Viễn tiếp tục động tác trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Anh học lúc còn ở nước ngoài, không có tiền mua đồ ăn bên ngoài thì cũng không thể để bản thân chết đói.” Lục Tư nhíu mày: “Không có tiền ? Hình như anh chưa từng kể cho em nghe anh sinh hoạt như thế nào khi còn ở ngoại quốc.” Tề Viễn dừng một chút, cười cười với Lục Tư, mập mờ nói: “Cũng không có gì đáng nói, ngược lại bây giờ anh có đủ tiền để nuôi em, em đừng bận tâm, ở nhà làm ấm giường cho anh là được.” Lục Tư đỏ mặt, hừ một tiếng. Dĩ nhiên là cuộc sống lúc đó của Tề Viễn cũng không quá tốt, vào giai đoạn khó khăn nhất, hắn chỉ có thể thuê một căn phòng cũ kỹ dưới tầng hầm, một ngày chỉ ăn một bữa, mỗi ngày đều là mùi vị bánh mì khô cứng hòa lẫn cùng mùi mốc meo ẩm ướt lạnh lẽo. Cuộc sống như thế cũng chỉ kéo dài ít lâu, hắn là một sinh viên giỏi, hắn có năng lực để cho bản thân một cuộc sống sinh hoạt tốt hơn. Tuy vậy, quảng thời gian khổ cực đó hắn cũng không muốn nói cho Lục Tư, để cậu không cần lo lắng linh tinh. Cơm nước rất nhanh được bưng lên bàn, cơm nếp thịt sườn, thịt heo bột gạo hấp, cải bắp xào, còn có canh cá hầm nhuyễn bằng nồi đất, nước canh trong veo lẫn với đậu phụ trơn mềm và hương liệu, nổi bong bóng ùng ục ùng ục. *cơm nếp thịt sườn – thịt heo bột gạo hấp – cải bắp xào – canh cá 1-151126102103 201407130933136339 yuan_ecea52727c2dd03aed0da9ec340c0973 e4ba9ee983bde9ba97e7b7bbe5a4a9e9a699e6a893e7a082e98d8be5aeb4e88f9ce889b2-e7b485-e9bab4-e5ad90-e68e92-e9ad9a-e9a0ad-e98d8b Lục Tư hít một hơi: “Thơm quá.” Có thể đem món ăn thường ngày làm thành một tác phẩm nghệ thuật, Tề Viễn cũng tốn không ít công sức. Lục Tư nhớ lại hồi lớp chín năm ấy, Tề Viễn muốn làm một bữa cơm mà suýt chút nữa đốt luôn nhà bếp, cậu muốn giúp hắn thì hắn lại làm bộ không cần. Lục Tư nhếch miệng cười cười. Tề Viễn kéo tay Lục Tư, mở vòi nước để cho cậu rửa tay. Hắn nghe thấy cậu cười, bóp bóp ngón tay của cậu, hỏi: “Em cười cái gì ?” Lục Tư lắc đầu: “Không có gì, chỉ là em nhớ lại cái lúc anh suýt đốt nhà bếp thôi.” Cầm khăn tay trên giá treo lau tay cho Lục Tư, Tề Viễn bất đắc dĩ nói: “Em không thấy bây giờ anh lợi hại lắm sao ?” Lục Tư không nói lời nào, nhìn chằm chằm nồi canh cá, nói: “Em muốn ăn canh, được chưa anh ?” Tề Viễn dùng muôi múc một chút để nếm thử, sẵn tiện tắt lửa, ngoắc Lục Tư lại, cậu đi tới trước mặt hắn, Tề Viễn đút cho cậu nếm một miếng, sau đó chăm chú nhìn biểu tình của cậu, trên mặt viết một câu “Khen anh đi~”. Lục Tư không nhịn được đưa tay xoa đầu Tề Viễn: “Uống ngon, anh giỏi quá.” Ngữ khí động viên con nít khiến Tề Viễn vui vẻ, múc một chén canh đặt trên bàn: “Còn nhiều lắm, em mau ăn đi.” Lục Tư gắp một đũa đồ ăn, cười cười, nói đùa: “Vậy sau này để anh làm cơm nhé ?” Không ngờ Tề Viễn lại nghiêm túc trả lời cậu: “Được, em muốn gì thì cứ nói, sau đó không cần lo, cứ ngồi chơi là được. Anh lên được phòng khách thì cũng xuống được nhà bếp, việc gì anh cũng làm cho em, vậy có được không ?” Lục Tư không biết nên trả lời ý tốt của hắn như thế nào, cậu bới hai muỗng cơm, mơ hồ đáp: “Không cần, không cần đâu, ý tốt của anh em nhận.” “Anh nguyện ý chăm sóc em, thậm chí là giúp em rửa mặt thay quần áo, anh cũng sẽ làm, cũng sẽ không cảm thấy khổ cực.” Lục Tư ngơ ngác nhìn hắn: “Em là đàn ông, không phải phụ nữ, cũng không phải trẻ con, anh không cần như phải như vậy.” Tề Viễn đặt đũa xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lục Tư, thở dài một hơi, xoa xoa chiếc cằm gầy gò đi không ít của cậu: “Nhưng em là bảo bối của anh.” Tề Viễn trước đây rất thích làm động tác này, Lục Tư bị động tác quen thuộc làm cho trong lòng có chút mơ hồ, nhưng nghe thấy lời này của hắn, cậu sửng sốt một chút. Không liên quan đến giới tính, Tề Viễn chỉ là muốn toàn tâm toàn ý cưng chiều cậu, muốn dùng tất cả các biện pháp để đối tốt với cậu, dù cho có coi cậu thành trẻ con, cũng bởi vì cậu chính là bảo bối của Tề Viễn. Tề Viễn lấy hạt cơm dính vào bên mép của Lục Tư xuống, bỏ vào trong miệng mình. Lục Tư nhìn thấy hành động vô cùng tự nhiên của hắn, hai má không tự chủ được mà ửng đỏ. Tề Viễn gắp miếng thịt sườn đến bên mép Lục Tư, thản nhiên nói: “Đừng ngẩn người, em muốn suy nghĩ gì thì ăn xong đi rồi lại nghĩ, không chuyên tâm khi ăn cơm thì tiêu hóa sẽ không tốt.” “A…” Lục Tư theo bản năng há miệng ngậm miếng thịt, hàm hồ trả lời một tiếng. Tề Viễn cười híp mắt: “Ngoan lắm.” Lục Tư: “…” Sau khi tắm xong, Lục Tư ngồi trước laptop viết bản thảo, nhưng mới gõ được vài chữ liền viết không nổi, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, chỉ biết nhìn chằm chằm cái laptop, bên tai lẩn quẩn câu nói “em là bảo bối của anh” của Tề Viễn. Lục Tư không tự chủ được mà chợt nhíu mày. Tề Viễn mặc một cái quần ngủ dài màu xám, để lõa thân trên, bước ra từ trong phòng tắm. Trên đầu là một cái khăn lông, Tề Viễn ngồi bên giường lau khô hơi nước còn đọng trên tóc. Bàn vi tính đặt sát mép giường, Tề Viễn hơi khom lưng, đặt đầu lên bả vai của Lục Tư, một tay vòng tay vòng lên vai đối phương, nửa ôm cậu vào trong lòng ngực, khẽ hôn lên bên mặt của cậu, nói: “Sao lại ngẩn người thế ?” Lục Tư hồi thần, đáp lại: “A, không có gì…” Một giọt nước trên tóc Tề Viễn rơi xuống cổ của Lục Tư, giọt nước lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt ấm áp làm cho Lục Tư nổi da gà, rụt cổ một cái, xoay người nhìn Tề Viễn: “Sao anh không lau khô tóc rồi hãy đi ra, còn không mặc áo nữa.” Động tác của Lục Tư nhẹ nhàng xoa tóc cho Tề Viễn, dùng khăn lông lau khô nước đọng trên tóc hắn, Tề Viễn dường như rất hưởng thụ, nheo nửa con mắt: “Dù sao thì em cũng sẽ lau khô cho anh.” Lục Tư vò mạnh một chút: “Nãy anh nói sẽ chăm sóc em mà ?” Tề Viễn bị đau, nắm lấy cái tay đang giở trò của Lục Tư, hôn lên ngón tay cậu, ủy khuất nói: “Anh nghiêm túc mà, chuyện của em do anh lo, còn chuyện của anh thì em quản, vậy là công bằng.” Lục Tư rút tay, tiếp tục nghiêm túc lau tóc cho Tề Viễn: “Anh lúc nào cũng nói lý.” Tề Viễn ôm eo Lục Tư, cả người dường như vùi vào trong lòng ngực của cậu, nhẹ giọng nói: “Anh không biết rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể xóa bỏ bất an của em, cũng không biết nên làm sao mới có thể đem tất cả tâm ý của mình cho em thấy. Anh nghĩ chắc là phải đem em phủng trong lòng bàn tay mới thấy đủ.” “… Em biết rồi.” Nhất thời không lời, Tề Viễn dùng mũi nhẹ nhàng cọ cọ bên cổ Lục Tư, ngửi một cái nói: “Tư Tư, trên người em thật thơm…” Lục Tư đỏ mặt nói: ” Chắc em vừa mới tắm xong nên còn mùi sữa tắm đấy, trên người anh cũng giống vậy mà.” Tề Viễn cười khẽ, một tay chế trụ cái gáy của Lục Tư, ấn cậu về phía mình, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở phun lên mặt của đối phương, đôi môi như có như không mà vuốt ve nhau: “Chính là không giống nhau…” Dứt lời, đôi môi hai người liền quấn quýt lấy nhau, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua bờ môi, thăm dò vào trong miệng đối phương, đảo qua hàm răng, ướt át mà day dưa chung một chỗ. Không biết cùng nhau ngã ở trên giường từ lúc nào, nụ hôn của Tề Viễn di chuyển xuống cổ Lục Tư, hô hấp của cậu dồn dập, khóe mắt hơi ửng hồng. Bàn tay của Tề Viễn từ từ tiến vào bên trong vạt áo của Lục Tư, không ngừng vuốt ve tấm lưng của cậu, đầu ngón tay lướt qua xương cột sống chậm rãi đi xuống, mang đến một dòng điện tê dại khiến cho Lục Tư run rẩy. Lúc từ eo xuống cánh mông, Tề Viễn liền ngừng lại, hạ thân cứng rắn ở trên bụng của Lục Tư, thở dốc nói: “…Anh… Xin lỗi.” Khó có thể tránh khỏi chuyện này khi hai nam nhân tinh lực dồi dào cùng nằm trên một chiếc giường, tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, Tề Viễn không xác định được mười phần tâm ý của Lục Tư nên không dám tiếp tục. Lục Tư biết chuyện như vậy là không thể tránh né, cậu nguyện ý sống cùng Tề Viễn cả đời, nhưng cũng có lúc nửa đêm cậu tỉnh lại, mờ mịt suy nghĩ lẫn do dự, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho tới hôm nay cậu mới hiểu được bọn họ vốn yêu thích lẫn nhau, vậy chuyện kia không có gì là không thể. Ánh mắt Lục Tư trở nên rõ ràng, dừng một chút, kéo tay Tề Viễn đến phía sau của chính mình, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vẻ mặt của Tề Viễn: “Em cũng cứng rồi, anh tiếp tục đi.” Thanh âm của Lục Tư rất nhỏ, nhưng Tề Viễn lại đặc biệt nghe rõ, mở to hai mắt, vài giây sau đại não mới hoạt động trở lại. Hắn sợ Lục Tư đổi ý, nhào tới trên người cậu, ngậm vành tai của cậu nói: “Bảo bối thả lỏng, anh sẽ nhẹ một chút.” Thân thể Lục Tư run run một cái, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng rên rĩ, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, cắn răng nói: “Anh làm ơn im lặng giùm em đi mà !”
|
Chương 22. Edit: Mr.Downer Bị dằn vặt đến quá nửa đêm, Lục Tư mang theo tiếng khóc nức nở xin tha, Tề Viễn thực tủy biết vị lúc này mới chịu dừng lại. Khi Lục Tư được ôm vào phòng tắm, cậu đã mê man ngủ thiếp đi, tùy ý để Tề Viễn lăn qua lăn lại mà thanh lý cơ thể cho cậu. Nhìn những dấu hôn nhàn nhạt khắp trên người Lục Tư, Tề Viễn thỏa mãn ôm cậu vào trong lòng, hôn lên trán cậu, nhỏ giọng nói: “Anh thật sự rất yêu em, cũng sẽ không bao giờ rời xa em.” Đại khái là do ‘vận động’ quá mức, Lục Tư ngủ thật say, một trong những giấc ngủ ngon nhất của cậu trong mấy năm qua. Lúc tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, Tề Viễn không còn nằm trên giường. Trên tủ đầu giường đặt một cốc nước vẫn còn ấm, không biết là vừa vặn lúc cậu tỉnh dậy, hay là có người thường xuyên đem nước đã lạnh đổi lại thành nước ấm. Cổ họng Lục Tư khàn khàn, một hơi uống hết cốc nước, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, cậu cứng ngắc tay chân, ráng chống đỡ mà ngồi dậy. Tấm chăn từ bờ vai rơi xuống eo, Lục Tư cúi đầu thì thấy trước ngực mình chằng chịt dấu hôn, cậu hít sâu một hơi, cảm giác xương sống và thắt lưng giống như không phải của mình. Bỗng có tiếng gõ truyền đến từ ngoài cửa, Lục Tư cầm lấy áo ngủ vứt lung tung trên tủ đầu giường tròng lên người, muốn đi ra mở cửa. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Tề Viễn quấn khăn tắm đi ra, ngăn cản Lục Tư: “Để anh mở cho.” Lục Tư vỗ tay hắn: “Anh như vậy đi mở cửa sẽ bị xem là biến thái đó.” Tâm trạng Tề Viễn rất tốt, cúi đầu hôn nhẹ Lục Tư: “Trên cổ em có dấu vết rõ quá kìa, anh mặc cái quần rồi đi mở cửa.” Người ngoài cửa vẫn không buông tha, Tề Viễn hô lên đợi một chút, nhanh chóng mặc quần rồi đi mở cửa. Lâm Miểu gửi tin nhắn cho Lục Tư, muốn tới thương lượng về bài viết mới, thuận tiện ghé thăm xem mấy ngày hôm nay Lục Tư sống như thế nào. Lần trước gặp nhau thì tự nhiên Lục Tư bị một thằng cha lạ quắc lạ quơ lôi đi, mà biểu tình của tên đó lại rất khủng bố. Lâm Miểu càng nghĩ càng thấy kỳ quái, quan hệ của hai người kia nhất định là có bí mật không muốn người khác biết. Tâm hồn nhiều chuyện của Lâm Miểu cháy lên hừng hực, càng ngày càng nghiêm trọng, không biết được chân tướng thì khó chịu, khó chịu nha. Lục Tư không có ra ngoài, gõ cửa một lúc lâu cũng không ai mở cửa. Khi cô tính đi về, Lâm Miểu nghe thấy tiếng của một người đàn ông bảo cô đợi chút, cô suy nghĩ mãi mà không ra thì có người mở cửa. Ánh mắt Lâm Miểu đờ đẫn nhìn vóc dáng cường tráng của nam nhân đang để trần nửa người trên, nước trên tóc nhỏ giọt chảy xuống, một tay hắn chống lên khung cửa còn tay kia nắm lấy chốt cửa, nhìn thấy cô liền nhíu mày. “Là cô à, tìm Tư Tư có việc.” “Đúng, đúng vậy. Anh không phải là người lần trước, tại sao anh lại…” Lâm Miểu cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng không biết phải dùng từ gì để biểu đạt tâm trạng của mình bây giờ. “Ừ, như cô thấy đấy, trước tiên vào đi đã.” Tề Viễn nghiêng người để Lâm Miểu đi vào. Lục Tư nghe thấy âm thanh, thay xong quần áo rồi đi đến phòng khách. Áo len cao cổ trắng khiến cả người Lục Tư trông rất nhu hòa thanh tú, nhưng Tề Viễn nhìn thấy Lục Tư mặc áo len cao cổ, chợt phát ra tiếng cười ngắn ngủi, không rõ ý tứ, còn Lâm Miểu thì vẫn ngu người ở một bên. Lục Tư mạnh mẽ trừng Tề Viễn một cái, mời Lâm Miểu ngồi xuống, rót cho cô một ly nước trái cây. “Đột nhiên sao lại tìm anh thế, có chuyện gì khẩn cấp không thể nói qua điện thoại à.” Lâm Miểu liếc mắt nhìn Tề Viễn, thần sắc phức tạp nói: “Không có, mấy hôm nay không liên lạc với anh, em hơi lo một tí.” Lục Tư: “Ồ đúng rồi, ngày hôm đó anh về nhà quên gọi điện thoại lại cho em.” “Không sao, không sao, Lục ca, vậy anh này là…” “Anh ấy là người quen của anh, không nói cho em biết sớm khiến em hiểu lầm, xin lỗi nhé.” Lâm Miểu vội vàng khoát tay, nói: “Quen biết là tốt rồi, em còn tưởng anh ta là người xấu. Nếu là bạn bè thì không có chuyện gì.” Nói thì nói như thế, nhưng mà nhìn thấy một nam nhân anh tuấn không quen biết, lại bán khỏa thân đứng trước mặt mình, Lâm Miểu vẫn thấy hơi ngại ngùng. Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Lâm Miểu, Lục Tư đẩy Tề Viễn một cái: “Da mặt anh dày bao nhiêu thế, mau đi mặc quần áo đi.” Tề Viễn không tỏ rõ ý kiến, quay người đi vào phòng ngủ. Lâm Miểu thấy người đã đi mới thở phào nhẹ nhõm: “Lục ca, rốt cuộc là cái tình huống gì đây, lần trước em thấy hai người đều sắp muốn đánh nhau tới nơi, tự nhiên thoắt cái anh ta lại ở trong nhà anh, người quen của anh mà sao chưa hề nghe anh nhắc tới bao giờ, em thấy hơi ngại.” Lục Tư sờ mũi, ngượng ngùng nói: “À… Chuyện là, hồi trước anh ấy xuất ngoại, gần đầy mới trở về, không có chỗ ở nên hiện tại ở tạm nhà anh.” “Vậy chuyện lần trước là sao ?” “…Tâm trạng ảnh không tốt đi.” Lâm Miểu hiểu rõ, gật đầu: “Vậy các anh quen biết nhau từ khi nào thế, lớn lên thật đẹp trai nha.” Lục Tư cười nói: “Lúc lớp chín.” Lâm Miểu: “Lâu như vậy à, thế thì quan hệ của cả hai nhất định rất tốt.” Lục Tư không biết nghĩ đến cái gì: “Ừa, rất tốt.” “Quan hệ của Tư Tư với tôi là tốt nhất, có đúng hay không ?” Tề Viễn thay đồ xong, nghe vậy nói tiếp, không biết có phải cố ý hay không, hắn mặc một cái áo len cao cổ màu đen, đứng bên cạnh Lục Tư trông thật xứng đôi. “Tôi là Tề Viễn, mấy năm qua Tư Tư nhờ có cô chăm sóc.” Lâm Miểu: “Không không, là Lục ca chăm sóc tôi. Xin chào Tề ca, tôi là Lâm Miểu, biên tập viên của Lục ca.” Tề Viễn khách khí nói: “Tìm Tư Tư thảo luận công việc sao.” “Đúng, chỉnh sửa chuyên mục do Lục ca phụ trách, còn vài nội dung muốn bàn bạc một chút.” Lâm Miểu ngồi nghiêm chỉnh, đối với câu hỏi của Tề Viễn, cô quả thực lo sợ đến tái mét mặt mày. Có thể là do ấn tượng quá sâu sắc với cái lần Tề Viễn nổi giận trước đây, cho nên dù ngữ khí cùng vẻ mặt của Tề Viễn lúc này có bao nhiêu ôn hòa với thân thiện, Lâm Miểu cũng đều cảm thấy tính khí của hắn không tốt. “Đừng khẩn trương, bạn bè của Tư Tư cũng là bạn bè của tôi. Cô dùng cơm chưa, không thôi cùng dùng bữa đi.” Lâm Miểu vốn tính đến ké cơm, nhưng nếu chỉ có một mình Lục Tư, cô đương nhiên sẽ vui vẻ nhận lời, hoàn toàn không ngờ tới nửa đường lại nhảy ra một vị khách không mời mà đến.” Lâm Miểu liếc nhìn Lục Tư, vẫn lắc đầu nói: “Không cần đâu, cảm ơn. Tôi tính về nhà sớm một chút, không nên làm phiền hai anh.” “Không phiền, cứ quyết định như vậy đi. Đã đến giờ cơm, đi mua thức ăn sợ cũng không kịp, không bằng cứ để tôi làm. Cô có ăn kiêng cái gì không ?” Tề Viễn giống như không hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Miểu, tự mình đứng dậy đi vào nhà bếp, lúc đi ngang qua Lục Tư, hắn còn xoa tóc cậu một chút: “Tư Tư, em ngồi nghỉ một chút đi, anh quay lại liền.” Căn bản là không có ai muốn nghe ý kiến của tui đúng hông. T A T Lâm Miểu kéo Lục Tư lại, nhẹ giọng hỏi cậu: “Lục ca, lần đầu tiên em gặp anh ta, trông ổng có vẻ không thích em, rõ ràng suýt chút nữa muốn bóp chết em đấy, tự nhiên lần này lại nhiệt tình như thế, tính làm gì đây.” Lục Tư: “Anh cũng không biết…” “Hay là ổng sẽ bỏ thuốc độc vào trong cơm.” “… Gần đây em lại xem phim gì thế ?” Lâm Miểu: “Phim cung đấu. Cũng không phải em muốn xem, trong ti vi cứ phát đi phát lại, mà ở một mình chán chết.” “Đối tượng em xem mắt lần trước như thế nào ?” Lục Tư không muốn nghe cô phổ cập kiến thức về phim cung đấu, vội vàng lái sang chuyện khác. Qủa nhiên, Lâm Miểu trong nháy mắt được mở công tắc, nói: “Anh không nhắc tới thì vui hơn, anh nói đến em lại phát bực. Quá cực phẩm, thằng chả lòi đâu ra cái tự tin rằng tất cả phụ nữ trên thế giới nhất định sẽ chung tình với thằng chả, em cảm thấy thật tuyệt vọng với cánh đàn ông. Lục ca, anh thấy em thế nào, anh vẫn luôn độc thân, anh chưa lập gia đình em lại chưa gả, đến ba mươi tuổi mà vẫn như vậy thì tụi mình lấy nhau cũng được đó.” Lục Tư không nói gì: “Em xem mấy cái phim truyền hình tào lao ít thôi.” Đang nói chuyện, cơm nước lần lượt được bưng lên, từng trận hương vị bay vô mũi, bụng của Lâm Miểu ùng ục lên tiếng, Lục Tư lúc này mới thấy cảm thấy đói bụng. Lâm Miểu bước đến trước bàn ăn, nhìn nồi đậu phụ khô óng ánh màu sắc rực rỡ, thịt viên đường giấm, sườn non kho tàu, sủi cảo tôm thủy tinh mà chảy hết nước miếng. *Đậu phụ khô – thịt viên đường giấm – sườn non kho tàu – sủi cảo tôm thủy tinh
|
“Lục ca, người anh em này của anh quả thật đúng là thâm tàng bất tàng bất lộ, em phải học nấu ăn mới được, không thôi sẽ không có ai thèm lấy a.” Lục Tư bật cười: “Ai mà không thèm lấy em, người đó nhất định sẽ ở trong mơ khóc ra thành tiếng.” Lâm Miểu tha thiết mong chờ nhìn thức ăn trên bàn, hỏi: “Tề ca có bạn gái không ?” “Có.” Lục Tư chưa kịp trả lời, Tề Viễn bưng món ăn cuối đi ra, nghiêm túc nói: “Tư Tư cũng có.” “Cái gì ? Cái gì ?!” Lâm Miểu há to miệng nhìn Lục Tư, “Anh có bạn gái từ khi nào ?” “Em đừng nghe anh ấy nói linh tinh, không có gì đâu.” Tề Viễn bất mãn bĩu môi. Lâm Miểu không rõ vì sao, nhưng cũng không quá để ý, nhìn thức ăn trên bàn, uể oải nói: “Ai, gái ngoan khó tìm được chồng tốt sao. Tề ca, anh chuẩn bị xong rồi thì chúng ta có thể ăn không ?” Tề Viễn gật đầu, ngồi bên cạnh Lục Tư, dùng khăn ướt để cậu lau tay, bỏ thêm gia vị, gắp cho Lục Tư khối thịt, đặt vào trong chén: “Tư Tư, ăn nhiều một chút.” Lâm Miểu ngồi ở đối diện nhìn bọn họ, Tề Viễn thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Lục Tư, những thứ Lục Tư không thích ăn đều gắp vào trong chén của mình. Lâm Miểu cắn đũa như suy nghĩ điều gì, gật đầu nói: “Quan hệ của hai người các anh thật sự rất tốt.” Quả thật, nếu nhìn qua thì Tề Viễn không giống như người có thể cẩn thận chăm sóc cho người khác. Lục Tư nở nụ cười không nói tiếp, gắp cho cô một khối đậu phụ để chặn miệng cô lại: “Không nên nói nhiều, em ăn cơm đi.” Lúc này, Tề Viễn cũng cầm chén đưa tới trước mặt cậu: “Tư Tư, anh cũng muốn ăn.” Lục Tư bất đắc dĩ gắp cho hắn một khối. Tề Viễn hài lòng gật đầu: “Ăn ngon lắm.” “Không phải là anh làm sao.” “Không, em gắp anh ăn mới thấy ngon.” Lúc nói ra câu này, biểu tình trên mặt Tề Viễn vẫn đàng hoàng nghiêm túc, Lục Tư thì có chút đỏ mặt, không biết hôm nay Tề Viễn bị làm sao. Lâm Miểu ở một bên, sét đánh mây đen cuồn cuộn trong người, làm cái gì vậy trời ! Làm cái gì vậy hả ! Bộ diễn phim thần tượng hả ba !
|
Chương 23. Edit: Mr.Downer Sau khi ăn cơm xong, Lục Tư muốn giúp Tề Viễn dọn bàn thì bị hắn từ chối: “Em đừng chạm vào, bàn chuyện với Lâm Miểu đi, không phải em còn có việc à, không cần phụ anh.” “Không sao, em phụ anh dọn xong trước đã.” “Đừng nghịch, để người khác chờ là không được.” Lục Tư vẫn bị Tề Viễn ôn nhu mà kiên quyết đuổi ra phòng khách, Lâm Miểu đang ngồi trên ghế sa lông uống nước trái cây. Hai người khẽ nói chuyện công việc, Tề Viễn nhận được một cú điện thoại, sắc mặt nghiêm nghị trả lời một câu, sau đó trở về phòng một bên mặc áo khoác, một bên nói với Lục Tư: “Tư Tư, anh có chút việc gấp phải đến công ty một chuyến. Buổi tối nếu anh không về được sẽ gọi điện cho em, nhất định phải nhớ ăn cơm đúng giờ biết không ?” Lục Tư gật đầu, Tề Viễn muốn hôn Lục Tư một cái, lại nhớ đến Lâm Miểu đang ở đây, bèn sờ mặt cậu, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, vội vã nói với Lâm Miểu một câu: “Vậy tôi đi trước.” Sau đó đóng cửa lại. “Lục ca, các anh thường ngày ở chung… Đều là như thế này phải không ?” Sau khi trầm mặc một lúc, Lâm Miểu đột nhiên hỏi. “…Không khác mấy đâu.” Lâm Miểu chắc hẳn nhận ra được điều gì, nhưng cô nhớ lại mấy năm trước Lục Tư cảm thấy khổ sở nhưng lại không rõ cậu khổ sở vì cái gì, Lâm Miểu cũng đánh giá cao người bạn này của Lục Tư nên cũng không muốn nhiều lời. Chỉ là, khí chất lạnh lùng cùng phong cách của Tề Viễn ngày hôm nay có chút gì đó không giống. Cô cảm thấy Tề Viễn ngày hôm nay giống như đang khoe khoang cái gì đó. Nhưng khoe khoang cái gì mới được ? Vừa bước vào cửa, Tề Viễn liền thấy bóng lưng của đối phương đứng cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, giống như trước đây hắn đã từng thấy, bóng lưng kiên cường nhưng lại xa cách vô hạn. Hắn không còn yếu ớt giống như mười năm trước, còn người kia cũng đã già nua. Tề Viễn mím khóe môi, thấp giọng kêu một tiếng: “Cha.” Tề Huy xoay người lại, tầm mắt đảo từ trên xuống dưới mà cẩn thận đánh giá hắn một lần, trầm giọng nói: “Quay lại còn không trở về nhà, lại đi tìm người khác, trong mắt anh còn có cha anh sao.” Nghe nói như thế, Tề Viễn lại rất bình tĩnh, tùy ý ngồi dựa trên bàn làm việc, bắt chéo hai chân: “Tôi không biết ông vẫn còn là cha tôi cơ đấy.” Tề Huy nghe vậy liền tức giận: “Anh nói cái gì ! Tôi cho anh ra nước ngoài ăn học, rốt cuộc anh học được cái gì mà lại vô lễ với bề trên vậy hả ?!” Tề Viễn cười lạnh: “Là tôi xin ông đưa tôi ra nước ngoài.” Tề Huy bị nghẹn, hít sâu một hơi, tỉnh táo lại nói: “Chuyện lúc trước tôi không tính đến, hiện tại nếu anh đã trở lại, thì nhất định phải quay về công ty. Vạn Huy cần anh, hôn sự của anh cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một chút.” “Đó là công ty của ông, không phải của tôi, ông muốn tôi kết hôn cùng Tạ Úy Nhiên thì đừng có mơ.” Hắn bổ sung thêm một câu cuối: “Tôi chỉ kết hôn cùng Lục Tư.” “Năm đó anh không hiểu chuyện, đến giờ vẫn còn chưa thông suốt sao.” Tề Huy hừ lạnh một tiếng, “Công ty của anh chỉ là một cái công ty nhỏ, có thể có tiền đồ gì chứ.” Quy mô công ty của Tề Viễn không tính là lớn, vì đang phát triển, cho nên chỉ thuê ba tầng của một cao ốc văn phòng nằm trên đoạn đường phồn hoa nhất của thành phố, các phòng ban cũng được phân chia rõ ràng, Toàn bộ công ty bao gồm khoảng ba mươi, bốn mươi người, đa phần là nhân viên kỹ thuật, kỳ thực không gian để làm việc cũng rất lớn rồi. Phòng làm việc của Tề Viễn ở tầng mười lăm, ngoại trừ phòng làm việc của hắn, còn có một phòng hội nghị nhỏ, một phòng dành cho năm nhân viên chủ lực phụ trách phát triển và thiết kế phần mềm, cùng với bàn làm việc của trợ lý. Dùng kính mờ để phân cách, trên mặt đất trải thảm dầy, nguyên tầng làm việc rất rộng rãi sạch sẽ, đơn giản sáng sủa. Không giống như một công ty nhỏ như trong lời của Tề Huy. Tề Viễn câu lên một bên khóe miệng, từ đâu móc ra hộp thuốc lá cùng bật lửa, ngậm điếu thuốc nói: “Tôi vốn không có tiền đồ, cho nên cũng không thèm khát gì cái công ty lớn của ông. Nếu như ông không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây.” Đã lâu rồi Tề Viễn không có hút thuốc, hắn cũng không phải nghiện thuốc lá, nhưng Lục Tư không thích hắn hút nên hắn liền từ bỏ. Tuy vậy, khi tâm tình không tốt, Tề Viễn sẽ hút một, hai điếu để giải tỏa tâm trạng một chút. Không có tác dụng gì, nhưng cũng là một cách giải tỏa. Tề Huy có cảm giác lời không hợp ý với Tề Viễn, không khỏi giận dữ: “Anh giờ là cái dạng gì ! Hai thằng đàn ông làm sao có thể chung sống nổi với nhau cho đến hết đời được chứ !” “Ông không cần phải quan tâm chúng tôi làm sao mà sống nổi với nhau, chúng tôi sống nổi là được.” Ngón tay dài của Tề Viễn cầm chiếc bật lửa xoay một vòng. Tề Viễn châm điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một vòng khói. “Tôi biết anh và Hằng Thái câu kết với nhau, anh bây giờ còn vội thoát khỏi khống chế của tôi.” Tề Huy không tính cãi nhau với hắn, thay đổi đề tài. Tề Viễn không nói gì. “Tôi thừa nhận anh có năng lực, nhưng nhiêu đó vẫn chưa xong chuyện. Hằng Thái chỉ mới ngỏ lời hợp tác với công ty anh, tuy nhiên bọn họ vẫn có thể không ký hợp đồng.” Tề Viễn cau mày nói: “Ông rốt cuộc muốn nói cái gì ?” “Tôi cần anh đi Mỹ, tham gia vào một cuộc đấu thầu dự án của Hằng Thái.” Tề Viễn không nhịn được nói: “Dựa vào cái gì mà tôi phải đi ?” Tề Huy: “Anh muốn phát triển công ty của mình, tôi cũng cần phải bảo đảm hoạt động của Vạn Huy. Hiện tại là cái dạng gì chính anh cũng rõ ràng, chỉ cần anh có thể bắt được hạng mục này, Vạn Huy có nguồn tài chính chống đỡ để tiếp tục hoạt động, vậy chuyện làm thông gia với Hằng Thái đương nhiên phần nhiều cũng mất đi tác dụng.” “Tôi đã cùng bên đó triển khai hợp tác, vốn không để ý chuyện ông tự biên tự diễn làm thông gia gì đó. Tôi thay mặt ông đi đấu thầu, vậy thì đối với tôi có ích lợi gì ?” Tề Huy không nói, Tề Viễn hút một hơi, nở nụ cười, híp mắt tiếp tục nói: “Tuy nói có hơi khó nghe, nhưng ông làm thế nào có thể một mình nắm tất cả trong tay được, nếu ông chết thì cái gì cũng đều không còn. Khi đó, ông không thể nào quản được Vạn Huy biến thành cái dạng gì trong tay kẻ khác. Trước đây tôi còn nhỏ, không có năng lực. Nhưng bây giờ không giống vậy, ông còn muốn dùng cái gì uy hiếp tôi ?” “Tôi chỉ có một đứa con trai là anh, Vạn Huy là tâm huyết cả đời của tôi, tôi không thể nhìn nó sụp đổ. Tôi cũng không có lựa chọn, công ty cuối cùng chỉ có thể giao cho anh, tuy tôi không thích anh, nhưng anh nói đúng, tôi già rồi, cũng không còn biện pháp. Anh tự mình suy nghĩ một chút đi.” Tề Huy nói xong cũng đẩy cửa rời đi, tài xế cung kính chờ ngoài cửa đỡ ông ta vào thang máy. Về một số mặt, Tề Viễn và Tề Huy rất giống nhau, ví dụ như vô cùng cố chấp, khống chế dục mạnh. Nghe Tề Huy yếu thế bộc bạch, không thể nói trong nội tâm Tề Viễn không có gợn sóng. Nếu như những lời này sớm được nói ra, quan hệ cha con bọn họ cũng sẽ không như nước với lửa giống ngày hôm nay.
|