Sở Tư Tại Viễn Đạo
|
|
Chương 24. Edit: Mr.Downer Lúc Tề Viễn trở về, vừa mở cửa, đập vào mắt chính là ánh đèn vàng ấm trong phòng cùng mùi thơm thức ăn. Sự ấm áp phả vào mặt, bao trùm lấy hắn, khiến cho uất khí trong lòng nháy mắt tiêu tan. Lục Tư ngồi trên ghế sô pha, một bên ôm laptop gõ chữ, một bên xem tivi. Nghe thấy âm thanh, cậu quay đầu lại nhìn hắn, cười nói: “Anh đã về.” “Ừm, anh đã về đây.” Tề Viễn cởi áo khoác, đi tới bên cạnh Lục Tư, cúi người ôm lấy cậu: “Lâm Miễu về rồi ?” Lục Tư để cho hắn ôm, ngoan ngoãn trả lời một tiếng. Cậu có thể cảm giác được tâm trạng Tề Viễn không tốt. Lúc đi hắn có vẻ vội vã nên cậu nghĩ rằng công ty xảy ra vấn đề. “Công ty có chuyện gì quan trọng à ?” “Không quan trọng mấy, nhưng anh phải đi công tác một chuyến.” “Đi công tác ?” Tề Viễn vừa trở về không bao lâu liền phải đi công tác, dưới đáy lòng Lục Tư thật sự không muốn để hắn đi. “Đi đâu ?” “Nước Mỹ.” “Xa như vậy.” Tề Viễn dùng ngón trỏ xoa xoa mi tâm đang nhíu lại thành một cục của Lục Tư, buồn cười nói: “Không nỡ xa anh ?” Lục Tư bình tĩnh nhìn hắn, không nói tiếng nào. “Em không nỡ xa anh là được, khiến cho anh có đi chết cũng thấy vui vẻ.” Tề Viễn tiến tới hôn lên khóe miệng Lục Tư, bị cậu đẩy ra. Lục Tư mất hứng: “Anh nói bậy gì đấy.” Tề Viễn cười lấy lòng, hôn nhẹ cậu, trấn an cậu: “Em muốn anh đi chết thì anh cũng không nỡ chết đâu, anh mà chết thì ai sẽ cưng chiều em, anh cũng không thể nhìn em cùng với người khác, anh sẽ chết không nhắm mắt đấy.” “Trước đây em tại sao lại không thấy anh thích đùa giỡn ba hoa như vậy.” Lục Tư bóp mặt hắn, bất mãn nói: “Sắp phải đi, anh còn nói nhiều như thế, chết cái gì mà chết, nói gở không.” “Anh trước đây cũng không phát hiện ra Tư Tư thật sự rất hung nha.” Cái trán của Tề Viễn cùng Lục Tư dán vào nhau, chóp mũi đụng chóp mũi, ôn nhu đều như muốn tràn ra khỏi giọng nói của Tề Viễn: “Em làm cơm xong đều chờ anh lâu như vậy, có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm đi.” Buổi tối, Tề Viễn dựa vào danh nghĩa phải đi công tác, đem Lục Tư dằn vặt gần chết. Lục Tư mặt hồng, tai cũng hồng, chôn đầu vào trong gối, eo cậu bị người ở phía sau gắt gao chiếm giữ. Tề Viễn ưỡn người, dùng lực đỉnh vào một cái. Lục Tư bị cảm giác xa lạ ồ ạt kéo đến, vẫn có chút không thích ứng kịp, cậu quay đầu lại, cố chấp muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tề Viễn. Lồng ngực cường tráng của Tề Viễn dán sát vào tấm lưng trắng nõn bóng loáng của Lục Tư, hắn nhẹ nhàng liếm vành tai nhạy cảm của cậu. Nghe thấy tiếng thở dốc của Lục Tư, trong lòng hắn một mảnh nhu tình như nước. Tề Viễn ghé vào lỗ tai cậu, dùng thanh âm trầm thấp hỏi: “Bảo bối, anh đi em có nhớ anh không ?” Lục Tư xoay một cánh tay, ôm lấy cổ Tề Viễn, lắc đầu nhè nhẹ. Tề Viễn lại dùng sức đỉnh vào một chút, khiến cậu không nhịn được rên rĩ một tiếng, nhưng vẫn lắc đầu. Động tác của Tề Viễn dần dần mạnh hơn, mỗi lần động một cái, hắn lại hỏi cậu một lần: “Nhớ anh thì em cứ nói thật đi, có nhớ anh không ?” Lục Tư rốt cuộc không chịu nổi, mang theo giọng mũi, nhỏ giọng nói: “Em sẽ nhớ anh mà. Anh nhẹ chút…” Tề Viễn cười cười, hôn vào khóe miệng cậu, thân thể càng trở nên hưng phấn. “Bảo bối, anh cũng sẽ rất nhớ em… Cho nên đêm nay tụi mình làm thêm mấy lần, có được không ?” “…” Lục Tư lúc này đã không còn khí lực để phản kháng. Không biết xấu hổ mà làm loạn qua hai ngày, Tề Viễn bước lên máy bay, đi đến nước Mỹ xa xôi.
|
Chương 25. Edit: Mr.Downer Khi Tề Viễn đến Mỹ thì trời cũng đã tối khuya, nhưng trong nước lại là ban ngày, là thời điểm mọi người ăn cơm trưa. Lúc Lục Tư nhận điện thoại của Tề Viễn, cậu có chút kinh ngạc: “Sao anh còn chưa ngủ, lại còn gọi điện thoại cho em ?” “Anh vừa đến khách sạn, sợ em lo lắng nên gọi điện báo một tiếng.” “Em không lo, anh đi ngủ đi.” Tề Viễn ở đầu bên kia điện thoại như một đứa nhóc thích làm nũng, không chịu buông tha, nói: “Tư Tư, em không nhớ anh à ?” Lục Tư trả lời: “Không phải anh vừa mới đi sao.” “Thế nhưng anh rất nhớ em, bây giờ anh rất rất rất nhớ em đó. Không có em bên cạnh, anh căn bản ngủ không ngon.” “Đừng quậy.” Ngữ khí của Lục Tư cũng mềm nhũn ra, “Ngày mai anh còn phải làm việc, nghỉ ngơi cho tốt thì hiệu suất công việc mới có thể cao, anh nếu được thì về sớm một chút.” “Bảo bối, có phải em cũng mong anh mau về nhà đúng không ?” “Ừa ừa, điện thoại đường dài tốn phí lắm đó.” “Anh nạp tiền điện thoại cho em. Em ăn cơm chưa ?” “Chưa, em đang tính đi ăn.” Tề Viễn thở dài, nói: “Vậy em nhớ ăn nhiều một chút, không thể chỉ ở một mình mà qua loa. Anh không ở bên cạnh nên không cách nào chăm sóc em được.” Trong lòng Lục Tư ấm áp, thanh âm êm dịu nói: “Em biết rồi, anh cũng tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.” Hai người ngọt ngào một trận rồi mới cúp điện thoại. Trong đôi mắt Lục Tư tràn đầy ý cười, bước chân vào nhà hàng cũng nhanh thêm mấy phần. Lục Tư đang đi mua sách thì nhận được một cú điện thoại, bảo là có chuyện muốn nói, đối phương hỏi cậu ở đâu, sau đó hẹn cậu đến một nhà hàng kiểu Tây ở gần đó. Điện thoại di động vừa mới cất vào túi thì Tề Viễn liền gọi tới, cậu một bên nói chuyện một bên đi tới nhà hàng, trong lúc vô tình thì đã đến cửa nhà hàng được trang trí theo phong cách Âu Mĩ rất khác biệt. Lục Tư đến sớm vài phút, gọi trước cho mình một ly nước trái cây. Chọn một vị trí gần cửa sổ, Lục Tư ngồi xuống yên lặng đọc sách mình mới mua, không bao lâu sau, một cô gái trang điểm xinh đẹp, mặc áo ba đờ xuy lông cừu đỏ thẩm, chân mang giày cao gót, đến ngồi vào đối diện của Lục Tư. “Xin lỗi, tôi đến muộn.” “Không sao,” Lục Tư lịch sự lắc đầu, đóng cuốn sách, đặt qua một bên, mỉm cười nói, “Là tôi vừa khéo đi mua sách ở gần đây, nên tới hơi sớm. Chào cô, Tạ tiểu thư.” Tạ Úy Nhiên tao nhã giơ tay vuốt lại sợi tóc rối ra sau vành tai: “Chào anh, Lục tiên sinh.” “Cô có muốn gọi đồ ăn ngay bây giờ không ?” Lục Tư đem thực đơn trong tay đưa cho đối phương. Tạ Úy Nhiên tiếp nhận, lật qua lật lại nói: “Một phần salad rau, một phần bít tết tiêu đen.” Lục Tư muốn một phần mì ý cùng súp rau, nhân viên phục vụ dọn xong bộ đồ ăn, cầm lấy thực đơn, nói câu xin chờ rồi đi vào nhà bếp. Chờ người đi rồi, Lục Tư đánh vỡ trầm mặc trước tiên, nói thẳng vào điểm chính: “Cô tìm tôi có chuyện gì ?” “Tôi là vợ chưa cưới của Tề Viễn, anh biết không ?” Tạ Úy Nhiên nhỏ hơn ba tuổi so với Lục Tư và Tề Viễn, giọng điệu khi nói chuyện khó tránh khỏi ngạo khí của một cô gái được nuông chiều. Lục Tư nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó cười nói: “Tôi quả thực không biết. Nhưng lời cô nói một mình đều không tính, nếu như đây đúng là sự thật, Tề Viễn sẽ không thể cây ngay không sợ chết đứng mà trở về tìm tôi. Anh ấy muốn ở bên tôi, chắc chắn là đã đem mọi chuyện giải quyết ổn thỏa. Nếu thật có chuyện này, anh ấy cũng sẽ nói cho tôi biết.” “Cha của anh ấy đã chấp nhận.” “Cũng không phải Tề Viễn đáp ứng.” Lục Tư thong thả ung dung tổng kết. Tạ Úy Nhiên thận trọng nhìn chăm chú nét mặt của Lục Tư, xác nhận cậu thật sự không hề tức giận lẫn thương tâm. Cô cười khổ một tiếng: “Anh còn thật tin tưởng Tề Viễn, anh ấy quả thực chưa bao giờ đồng ý.” Phục vụ cầm khay đi tới, lần lượt đặt những món ăn tinh mỹ lên bàn, nói: “Món ăn của hai vị đã được dọn xong.” Hai người nói tiếng cảm ơn, nhân viên phục vụ chúc một tiếng ăn ngon miệng, cho thấy hết phận sự của mình rồi rời đi. Lục Tư lại tiếp tục nói: “Không chỉ tin tưởng, tôi còn hiểu rõ anh ấy.” “Anh đang châm chọc tôi sao ?” Tạ Úy Nhiên trộn salad, nét mặt trào phúng. “Chuyện này không có gì đáng để châm chọc hoặc khoe khoang. Tạ tiểu thư, cô hôm nay là muốn nói với tôi chuyện này.” Rót nước sốt tiêu đen lên trên bò bít tết, dùng dao cắt một khối nhỏ đưa vào miệng, Tạ Úy Nhiên nói: “Tôi muốn anh rời khỏi anh ấy.” “Vậy cô tìm nhầm người rồi, cô không nên tìm tôi, cô đi tìm anh ấy mới có tác dụng.” Tạ Úy Nhiên có chút sốt ruột: “Tề Viễn yêu anh, chỉ cần anh rời khỏi anh ấy, anh ấy sẽ chết tâm.” Động tác trên tay Lục Tư dừng lại, cậu chăm chú nhìn Tạ Úy Nhiên, hỏi: “Trước tiên, không nói anh ấy có thể chết tâm hay không, nhưng tôi tại sao lại muốn làm vậy ?” “Các anh đều là nam.” “Vậy thì sao, tôi chờ anh ấy lâu như vậy, cũng không phải để nói chia tay với anh ấy.” “Tôi, tôi thật sự yêu Tề Viễn…” Vẻ mặt Lục Tư không cảm xúc: “Tỏ tình thì cô nên đi nói với Tề Viễn, không phải với tôi. Cô yêu Tề Viễn, tôi cũng yêu Tề Viễn, so với cô thì tôi yêu anh ấy còn lâu hơn, người muốn từ bỏ cũng phải là cô. Huống hồ, đây là đời thực, không phải phim truyền hình, cô chạy đến tìm tôi, bảo tôi rời khỏi anh ấy thì có ích gì. Tạ tiểu thư, chuyện tình cảm không thể nào giải quyết được bằng phương thức cháu đến thăm ông nội là xong. Anh ấy không thích cô, cô nói nhiều hơn với tôi cũng vô ích.” “Tề Viễn ở trên tàu điện ngầm đã cứu tôi, không có ai cứu tôi, chỉ có anh ấy đứng dậy…” Thanh âm Tạ Úy Nhiên nghe có chút bi thương, “Tôi vẫn luôn theo đuổi anh ấy, nhưng vẫn luôn đuổi không kịp. Tôi chỉ là không cam lòng, muốn biết người anh ấy thích rốt cuộc là như thế nào…” “Giữa tôi và Tề Viễn có mười năm xa cách, tôi cũng rất mê man bất an.” Lục Tư một bên thấp giọng nói, một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chênh lệch thời gian thật nhiều, tôi không thể xác định tình cảm của anh ấy đối với tôi còn lại nhiều hay ít, với lại ngay từ đầu, tôi cũng không có tự tin. Nhưng anh ấy vẫn kiên trì, cẩn thận dẫn dắt tôi, đặt tôi làm người quan trọng nhất trong lòng mình. Anh ấy thật sự kiên trì với tình cảm của chúng tôi, tôi không có lý do gì mà lại không thể kiên định được như Tề Viễn. Tôi không thể từ bỏ anh ấy.” Giữa trưa, lác đác vài người đi dạo trên phố, vài đứa nhỏ đùa giỡn ven đường, tới khi người thân gọi liền hi hi ha ha chạy về nhà. Lục Tư quay đầu nhìn Tạ Úy Nhiên đang im lặng không lên tiếng, cậu thở dài, cô gái ăn mặc thành thục tao nhã trước mắt, cũng chỉ là một cô bé đau khổ vì tình mà thôi.
|
Chương 26. Edit: Mr.Downer Lục Tư ở nhà liền trãi qua cuộc sống sinh hoạt của một trạch nam, trong khi đó, Tề Viễn cứ một ngày gọi ba cuộc điện thoại cho cậu. Hắn lo Lục Tư ở một mình ăn không ngon, ngủ không tốt, mặc dù cậu có bao nhiêu nhớ nhung, nhưng tất cả đều miễn cưỡng bị Tề Viễn mài cho sạch bách. Lục Tư nhìn điện thoại trong tay, thở dài một hơi, mỗi ngày tốn hết bao nhiêu tiền điện thoại, vậy mà hắn chỉ toàn gọi để nói nhảm. Nhưng mà mọi việc đều có ngoại lệ, Tề Viễn không biết bận cái gì hai ngày nay, cũng không gọi điện thoại cho cậu. Lục Tư vốn dĩ cảm thấy được yên tĩnh rồi, chỉ có điều yên tĩnh chưa được một ngày thì cậu lại không tự chủ được mà lo lắng cho hắn, chủ động gọi điện thì tiếng báo máy bận vang lên. Có phải anh ấy đang trên đường trở về hay không ? Nhưng nếu anh ấy quay về sẽ làm ầm ĩ trước một tuần liền… Tạo sự bất ngờ sao… Lục Tư trong lòng không yên ngồi trên ghế sô pha, tai nghe âm thanh trên ti vi nhưng đôi mắt thì lại ngẩn người nhìn laptop. Đột nhiên, một trận chuông cửa dồn dập vang lên. Lục Tư lấy lại tinh thần, đặt laptop trên người xuống, chạy đi mở cửa. “Tề Viễn…” Âm thanh của Lục Tư có chút ngạc nhiên. Người đàn bà ngoài cửa cũng không nghĩ tới cửa sẽ mở, sửng sốt một chút liền rất nhanh phản ứng lại, suýt chút nữa xô đẩy Lục Tư vào trong. Lục Tư lui về sau một bước khiến bà ta vồ hụt, cậu nhíu mày, vẻ mặt đề phòng nói: “Bà Trần, bà đến đây là gì ?” Nhiều năm không thấy, Đường Liễn Kỳ xuất hiện một lần nữa vẫn là dáng vẻ thô bạo như xưa, không thể không khiến người khác đề phòng. Bà Trần hung tợn trừng Lục Tư, ngón trỏ chỉ vào mặt cậu, run giọng nói: “Tao phải sớm biết, tao phải sớm biết… Mẹ mày không phải là thứ gì tốt, mẹ mày câu dẫn chồng tao, bây giờ đến lượt mày câu dẫn con trai tao ! Cả nhà mày đều là thứ hồ mị tử ! “Bà nói cái gì đó ?” Đường Liễn Kỳ mắng chửi Lục Uyển và lên án cậu, khiến cho cơn tức giận trong lòng Lục Tư càng không thể giải thích được, không biết bà ta đang làm ầm ĩ cái gì. “Bà còn nói lung tung, tôi phải mời bà đi ra ngoài !” “A,” Đường Liễn Kỳ cười lạnh, tiện tay từ trong túi moi ra một tấm hình đặt lên bàn, ngón tay tô sơn đỏ tươi chỉ vào bức ảnh: “Mày nhìn cho kỹ vào, tao tìm được tấm hình này từ dưới gối trong phòng ngủ của con trai tao. Mày nhìn xem người trong ảnh này là ai, xem tao có phải nói bậy hay không !” Lục Tư cầm lấy bức ảnh, người trong ảnh lại chính là cậu thời đại học ! Trong hình, cậu mặc áo thun trắng cùng quần jean, ánh mặt trời rọi xuống xuyên qua hàng cây, khuôn mặt cậu nhu hòa thanh tú, tuy không biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng lại tràn ngập sức sống tuổi trẻ. “Trần Tể Vũ, cậu ta…” “Tao khuyên nó sớm tìm một đứa con gái nhà lành để kết hôn biết bao nhiêu năm trời, nhưng nó vẫn không chịu nghe. Nếu không phải tao đi đến chỗ ở của nó, thì sẽ không phát hiện được bí mật của đứa con ngoan này !” Đường Liễn Kỳ căm ghét, liếc mắt nhìn Lục Tư, căm hận nói: “Tụi mày sao có thể làm ra chuyện như vậy !” Lục Tư đã nghe qua lời thổ lộ của Trần Tể Vũ dành cho cậu, nhưng phải đối mặt với mẹ của đối phương lại là một chuyện khác, Lục Tư nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong ti vi, tiếng phim truyền hình vẫn phát ra, nữ chính khóc lóc như mưa, cãi nhau cùng nam chính. Đường Liễn Kỳ nhìn một vòng quanh căn hộ không lớn không nhỏ của Lục Tư, hoàn toàn khinh bỉ nói: “Mày xem chỗ ở bây giờ của mày, lúc trước còn nói chắc như đinh đóng đột rằng không muốn chung sống với gia đình tao, cuối cùng lại câu dẫn Trần Tể Vũ nhà tao ! Mày thì có thể có bao nhiêu thanh cao chứ, hoàn toàn đúc từ một khuôn ra giống như mẹ mày !” “Bà Trần, tôi là hậu bối nên mới kính bà, gọi bà một tiếng bà Trần, thế nhưng bà có xứng đáng với cái xưng hô này không, tôi nghĩ chính bà rõ ràng nhất. Địa vị bây giờ của bà từ đâu mà có, chắc không cần tôi nhắc lại đâu.” Sắc mặt Đường Liễn Kỳ trắng bệch, không tự chủ lùi lại một bước, tay đỡ trên bàn: “Mày, mày uy hiếp tao.” Trong ánh mắt Lục Tư lóe lên một tia bực mình, lạnh lùng nói: “Đúng, vậy thì thế nào, tôi đã nói rõ ràng tôi sẽ không quay về Trần gia, tôi đối xử lịch sự với bà, nhưng bà đối xử với mẹ con tôi như thế nào. Bà chưa rõ ràng chân tướng mọi chuyện, lại chạy đến đây vênh váo, bà cho rằng tôi vẫn là đứa nhỏ năm đó để mặc cho bà bắt nạt hay sao, không phải mỗi người đều giống bà, đều xem Trần gia là của riêng mình.” Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến âm thanh đập cửa, người bên ngoài hiển nhiên vô cùng sốt ruột: “Lục Tư, Lục Tư, cậu mau mở cửa ! Lục Tư !” “Vừa khéo,” Lục Tư đi ra cửa, thản nhiên nói, “Con trai bà đến đây, tại sao bà không thử lắng nghe xem cậu ta sẽ nói thế nào ?”
|
Chương 27. Edit: Mr.Downer Trần Tể Vũ nhìn thấy Lục Tư, ngay lập tức bắt lấy cánh tay cậu, vội vàng hỏi: “Lục Tư, mẹ tôi có phải đến tìm cậu ? Cậu vẫn ổn chứ ?” Lục Tư không trả lời, nghiêng người cho Trần Tể Vũ đi vào. Vừa liếc mắt vào phòng khách, Trần Tể Vũ lập tức phát hiện ra Đường Liễn Kỳ, vội vàng chạy tới, tức giận nói: “Mẹ, con đã nói với mẹ có chuyện gì thì mẹ cứ bảo với con, đừng đi tìm Lục Tư.” Đường Liễn Kỳ nhìn thấy con trai, viền mắt liền đỏ thành một vòng, vỗ ngực của mình, nói: “Đồ con cái bất hiếu ! Mày còn che chở nó, trong mắt mày còn có mẹ mày hay không ! Mày thích ai không thích lại cố tình đi thích nó !” “Mẹ ! Lục Tư rất tốt, mẹ đừng nói nữa. Là con thích cậu ấy, chỉ là con đơn phương thôi, cậu ấy đã sớm có người mình thích rồi.” Tuy rằng đây đều là sự thật, nhưng khi chính miệng Trần Tể Vũ nói ra những lời này, y vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. Lục Tư ở bên cạnh lạnh lùng chứng kiến, chỉ cảm thấy buồn cười không nói ra được. Đường Liễn Kỳ hận cậu và mẹ cậu cả đời, bà ta cho rằng bọn họ đã đoạt đi tất cả những gì vốn thuộc về bà ta, thế nhưng kết quả chỉ nhận được một hồi chê cười. Bà ta hận thù một đời, khổ sở cả một đời, muốn làm khó bọn họ, nhưng cũng tự làm cho bản thân cảm thấy khó chịu. “Me, đừng làm rộn.” Trần Tể Vũ thay đổi sắc mặt, “Không có liên quan gì đến Lục Tư, Lục Tư không có sai. Là con không đúng, chúng ta về nhà đi…” Sắc trời dần tối, màn đêm chậm rãi buông xuống, dần nuốt chửng ánh sáng trên bầu trời. Ngoài cửa sổ ầm ĩ âm thanh của học sinh tan học cùng người đi làm về nhà. Lục Tư ôm đầu gối, không nhúc nhích ngồi trên ghế sô pha. Đèn trong phòng không mở, tạo nên một mảnh u ám giống như bên ngoài. Ti vi vẫn chưa tắt, phim thần tượng đã hết từ lâu, đổi thành quảng cáo trước bản tin thời sự. Mùa đông đêm dài, trời tối đến sớm, hiện tại cũng chỉ mới bảy giờ. Điện thoại di động vang lên, vì không có ai để ý nên màn hình lại tối đen. Không lâu sau, một ai đó gọi điện tới, Lục Tư mới có phản ứng. “Alo, chào ngài.” Tề gia nằm trong một khu biệt thự nhỏ xa hoa ở phía đông thành phố S. Đằng trước Hoa An Lệ đa phần là nhà cao tầng, cách một hàng cây xanh, mặt sau là các tòa biệt thự rộng lớn. Trong tiểu khu, phong cảnh tràn ngập màu xanh mát của cây cối vô cùng đẹp đẽ, an ninh cùng riêng tư của từng gia đình cũng được đặc biệt chú ý, rất nhiều người có tiền đều sẽ chọn nơi này. Sau khi xuống xe, đập vào mắt Lục Tư là một hồ nước ngoài trời đã kết băng, một bên là hoa viên của Tề gia. Khí lạnh ngày đông vừa khéo làm cho cây mai vàng nở. Những bụi cây hoa hồng hòa mình vào bóng đêm, thấp thoáng những bông mai vàng. Gần hàng rào chạm trổ hoa văn là những đóa quân tử lan* đáng yêu đang nở rộ. *quân tử lan “Cảm ơn chú.” Lục Tư nói cảm ơn với người tài xế đã đến đón cậu. Tài xế hơi gật đầu, lái xe về phía ga ra. Trước cửa chính đã có quản gia đứng sẵn đợi cậu, sau khi nhìn thấy Lục Tư, ông cung kính chào hỏi cậu, mở cánh cửa lớn khắc kim màu đen, mời cậu đi vào. Trang trí nội thất trong biệt thự chỉ có thể dùng bốn chữ “nguy nga lộng lẫy” để hình dung, toàn bộ biệt thự đều giống như đang phát sáng, cực kỳ xa hoa, cực kỳ tráng lệ. Lục Tư không nhìn kỹ, dưới sự chỉ dẫn của quản gia, cậu câu nệ lên lầu, đi tới cửa thư phòng. Hít sâu một hơi, Lục Tư nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, bên trong truyền đến một thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm. “Mời vào.” Lục Tư đứng trước chiếc bàn đọc sách rộng lớn, Tề Huy mắt đeo kính, đang luyện thư pháp, thấy cậu tiến vào cũng chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, rồi lại tiếp tục luyện chữ. Lục Tư chắp tay sau lưng, nắm chặt lại, nói: “Tề tiên sinh, chào ngài.” Tề Huy không để ý tới cậu, rèm cửa ám sắc buông xuống, ánh đèn thủy tinh trên trần soi rõ từng ngóc ngách trong phòng, Lục Tư cũng không nói gì thêm, yên tĩnh chờ Tề Huy viết xong. Cuối cùng cũng thu bút, Tề Huy đặt bút lông lên trên giá, cầm lấy tờ giấy thổi nhẹ, thì thầm: “Tư nhĩ vi sồ nhật, cao phi bối mẫu thì. Đương kim phụ mẫu niệm, kim nhật nhĩ ứng tri.”* *Đây là hai câu thơ trong Yến Thơ Kỳ Lưu Tẩu do Bạch Cư Dị thời Đường sáng tác, mượn hình ảnh song yến để khuyên những người con không quan tâm đến thống khổ của cha mẹ mình mà một mình cao chạy xa bay, rời bỏ họ. Dịch nghĩa của hai câu thơ trên đại khái là: “Nhớ lại thuở còn bé, khi chưa thể bay cao chỉ biết dựa trên lưng cha mẹ. Lúc đó chỉ biết đến cha mẹ mình, nhưng liệu bây giờ ngươi có còn biết hay không.” (Mình dốt thơ kinh khủng, tra nghĩa mấy thứ này đúng là cực hình, nên có chỗ nào sai xin các bạn bỏ qua cho.) “Cậu thấy thế nào ?” Lục Tư không biết Tề Huy ám chỉ câu thơ hay chữ viết, đành phải hàm hồ nói: “Rất tốt…” Tề Huy lắc đầu, cười nói: “Tề Viễn từ xưa đến nay đều không nghe lời, muốn nó kết hôn thì nó không muốn lấy, muốn nó tiếp nhận Vạn Huy thì nó cũng không chịu nhận. Tại sao nó lại không vâng lời như thế ?” Tề Huy mặc dù cười nói, nhưng không để làm lơ thâm ý cùng lãnh ý trong lời nói của ông ta. Tề Huy chỉ trích con trai mình, tuy nhiên, câu hỏi cuối cùng lại giống như chất vấn Lục Tư, chất vấn cậu tại sao lại muốn làm nhiễu loạn cuộc đời của Tề Viễn, làm nhiễu loạn kế hoặch của Tề Huy. “Tề Viễn… Tề Viễn rất tốt.” Lục Tư chỉ có thể nói vậy. “Hừ, nó đương nhiên là tốt rồi.” Trong ánh mắt Tề Huy chợt lóe lên một tia sáng, “Nó dốc toàn lực thoát khỏi khống chế của tôi để ở cùng với cậu, làm sao có thể không tốt cho được ?” “Anh ấy, anh ấy là con trai ngài, tại sao ngài lại muốn khống chế Tề Viễn ? Anh ấy cũng phải có cuộc đời của chính mình.” Tề Huy khinh bỉ nói: ” Tề Huy tôi cả đời này chỉ tin chính mình, cái gì cũng cần phải nắm trong tay quyền lợi cùng lợi ích, tại sao lại có thể cần thứ tình cảm cha con với Tề Viễn ?” Lục Tư nghe nói như thế, trong lòng không chút nào dễ chịu. Không những vì những lời lẽ xem thường Tề Viễn của Tề Huy, mà còn vì biết rõ Tề Huy vẫn luôn không coi Tề Viễn là con trai mình trong suốt nhiều năm qua. Tề Viễn trong mắt ông ta chỉ là một con rối, một loại công cụ. “Nếu như tôi muốn cậu rời khỏi nó, cậu sẽ sao ?” “Sẽ không.” Tề Huy không tức giận, chỉ gật đầu: “Thế nhưng cậu xem, nó vì cậu mất đi tất cả. Nó vốn thuộc về nơi này, nhưng bây giờ lại cùng cậu chen chúc trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ. Nó có thể có tất cả, nhưng chỉ vì cậu mà vứt bỏ hết mọi thứ.” “Cái này không phải là điều Tề Viễn mong muốn. Tề Viễn không phải ngài, nếu như ngài quả thực hiểu rõ anh ấy, thì sẽ biết mong muốn của anh ấy chưa bao giờ giống với ngài.” “Cậu biết nó rất rõ ? Vậy cậu có biết khi nó ở nước ngoài gặp phải cướp, còn suýt nữa bị đâm chết hay không ?” “!” Lục Tư mở to hai mắt, kinh hãi nhìn Tề Huy. Biểu tình không thể tin được của Lục Tư khiến Tề Huy hài lòng, ông ta cười khẽ, lấy một tập hồ sơ từ trong ngăn kéo đưa cho Lục Tư. Cậu mở ra xem, là một báo cáo nghiệm thương được viết bằng tiếng nước ngoài cùng với một số thuật ngữ chuyên môn. Tuy cậu xem không hiểu, nhưng bên trong còn đính kèm vài bức hình Tề Viễn quấn băng gạc nằm trên giường bệnh cùng với hình ảnh đặc tả vết thương rõ ràng. “Đây là… Chuyện gì đã xảy ra ?” Tay cầm bức ảnh của Lục Tư run rẩy, cậu phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể phát ra tiếng. Trên mặt Tề Huy xuất hiện một loại cảm giác hưng phấn khó có thể diễn tả bằng lời: “Sau khi cảnh sát đến, nó đã bất tỉnh. Kẻ xấu đường cùng mạt lộ nên mất đi khống chế, nhặt lấy con dao đâm nó một nhát. Thời điểm bệnh viện liên hệ với tôi, cậu có biết tôi cảm thấy thở phào không ? Tôi còn đặc biệt nhờ bệnh viện gửi báo cáo nghiệm thương cùng ảnh chụp đến cho tôi.” Lục Tư cảm thấy vô cùng phẫn nộ lẫn khiếp sợ không gì sánh nổi với ý nghĩ của Tề Huy, cậu không nhịn được quăng bức ảnh lên bàn, đè nén âm thanh nói: “Ông biết ông đang làm gì không ?! Anh ấy là con trai ông ! Ông không thích anh ấy, nhưng sao ông có thể nhìn thấy anh ấy ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mà còn làm ra những chuyện này ?!” “Tại sao tôi lại phải muốn cứu nó ? Đây là dạy dỗ cho nó biết, nó không nghe lời tôi thì sẽ phải trả giá thật đắt.” “Ông là người cha ích kỷ nhất tôi từng thấy ! Nếu như anh ấy nghe lời ông, sống cuộc đời do ông sắp đặt, tôi sợ anh ấy đã sớm mất mạng rồi. Cả đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Tề Viễn, cho dù ông có dùng bất cứ thủ đoạn gì đi chăng nữa.” Đi tới trước cửa, Lục Tư xoay người lại nói: “Không quan tâm ông đối với người con trai này có rất nhiều bất mãn hay không, nhưng dù sao Tề Viễn vẫn là đứa con trai duy nhất của ông. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ông thật sự không có một chút tình cảm nào với anh ấy hay sao ?”
|
Chương 28. Edit: Mr.Downer Sau khi Lục Tư về đến nhà thì cũng đã sắp mười giờ, cậu tắm xong, nằm dài trên giường mà thở dài một hơi. Ngày hôm nay thật sự rất phong phú. Từ hôm gặp lại cho đến bây giờ cũng đã hơn hai tháng, ngày đêm ở chung lâu như vậy, cậu hoàn toàn không phát hiện ra trên người Tề Viễn có vết sẹo. Tề Viễn cả ngày mặt dày mày dạn, mặc cho cậu đánh, mặc cho cậu mắng, cũng không chịu hé nửa câu, nói bản thân sống ở nước ngoài không tốt. Cậu cái gì cũng không biết, thì làm sao có thể nói ra cậu yêu Tề Viễn, Tề Viễn ở cùng cậu mới tốt. Nếu như không có cậu, Tề Viễn lúc trước sẽ không bị đưa ra nước ngoài, hắn vốn nên ăn ngon mặc đẹp mà sống hết một đời, cũng không cần phải chịu đựng những khổ cực này. Không thể ngừng nhớ đến hắn, nhưng nhắc ai thì người đấy tới, điện thoại gọi đến của Tề Viễn rốt cuộc lại vang lên. Âm thanh trầm thấp, dễ nghe của Tề Viễn thông qua sóng điện từ mà truyền tới, thật giống như ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Bảo bối, còn chưa ngủ ? Chào buổi tối.” Lục Tư lăn một vòng trên giường, đặt điện thoại trên lỗ tai, rút cả người vào trong chăn, nghe vậy cười cười: “Chào buổi sáng.” Tề Viễn cũng cười nhẹ một tiếng: “Sao em còn chưa ngủ, hiện tại cũng đã muốn lắm rồi ? Có phải nhớ anh ngủ không được không ?” “Vậy sao hai ngày nay anh không gọi điện thoại cho em ? Em gọi tới thì báo máy bận, anh bận rộn gì sao ?” Âm thanh làm nũng oán trách của Lục Tư khiến trong lòng Tề Viễn ngứa ngáy một chút, không nhịn được đùa cậu một câu: “Em không phải chê anh gọi nhiều quá sao ? Anh không muốn làm phiền em đâu.” Lục Tư nổi đóa: “Vậy anh cúp máy đi.” “Đừng, đừng,” Tề Viễn vội vàng cầu xin tha thứ, “Bảo bối, anh sai rồi. Hai ngày trước, anh bận thảo luận chuyện hợp đồng với đối tác, cộng thêm hai ngày nay. Đến hôm nay mới ký hợp đồng, anh gọi điện cho em trước, để em đừng lo lắng.” “Vậy có phải anh sẽ sớm quay về đúng không ?” Mùa đông chẳng mấy chốc sẽ qua, Tề Viễn đi cũng đã một tuần, rất nhanh sắp đến tết nguyên đán, trước tết còn có sinh nhật của Tề Viễn. Lục Tư có chút lo lắng, liệu có thể tổ chức sinh nhật cho hắn được hay không. “Rất nhớ anh sao ? Anh sẽ mau trở về, nhất định sẽ về trước tết.” “Anh phải mau mau lên một chút đó.” “Được rồi, sao hôm nay em lại dính người như vậy ? Có phải có chuyện gì không ? Hửm ?” Lục Tư trở nên trầm mặc, Tề Viễn cũng không hối thúc cậu, lẳng lặng mà chờ. Một lúc sau, Lục Tư mới nhẹ nhàng nói: “Tề Viễn, em thật sự yêu anh.” “Anh biết.” “Em không muốn xa anh.” “Em thật sự, thật sự rất yêu anh, siêu cấp yêu anh.” “Anh cũng vậy, anh yêu em.” Viền mắt Lục Tư có chút cay cay, hít mũi một cái, nói: “Anh nói lại lần nữa đi.” Tề Viễn thâm tình nói: “Anh yêu em.” “Lặp lại lần nữa đi.” “Bảo bối, anh yêu em, anh yêu em nhất, anh chết cũng sẽ không rời xa em.” Lục Tư khiến hắn liên tục lặp lại, Tề Viễn cũng không thấy phiền mà lặp đi lặp lại cho cậu nghe, mỗi một lần đều ôn nhu, mỗi một lần đều thâm tình. Chỉ cách nhau chiếc điện thoại, nhưng Tề Viễn vẫn nghiêm túc nâng trái tim mình ra cho cậu xem, cho cậu thấy, bên trong đều ngập tràn hình ảnh của cậu. Cuối cùng, cổ họng Lục Tư khàn khàn, hỏi hắn: “Tề Viễn, vết thương của anh có đau không ?” Lần này đến phiên Tề Viễn trầm mặc, trên người hắn không có vết thương nào khác, chỉ có một vết sẹo. “… Em đi gặp Tề Huy đúng không ? Bảo bối, không có chuyện gì, đã không còn đau nữa rồi. Khi đấy anh hôn mê, gã đó đâm anh một nhát nhưng anh vẫn không tỉnh lại, không bị thương chỗ hiểm, em không thấy anh bây giờ rất khỏe mạnh sao ? Bảo bối, đừng khổ sở được không ?” “Tại sao anh không nói cho em biết ?” Lục Tư khổ sở cứ như chính cậu mới là người bị thương. “Đều đã qua rồi, em còn đau lòng làm chi ? Em khổ sở thì anh sẽ càng khổ sở hơn.” Lục Tư tỏ vẻ ghét bỏ, nói: “Anh diễn kịch Quỳnh Dao kinh quá, cái gì khổ sở rồi càng khổ sở hơn.” “Bảo bối, đây là chân tâm của anh.” Lục Tư có chút ngượng ngùng, nói sang chuyện khác: “Nhà anh thật lớn, rất lộng lẫy.” “Đó là thưởng thức tầm thường của Tề Huy thôi. Ông ta trang hoàng xa hoa trong nhà cũng chỉ là do lòng hư vinh, nhà anh căn bản không có nhiều tiền đến vậy, còn kém xa một đoạn dài so với Hằng Thái.” “Đấy là nhà của anh, anh thật sự ghét bỏ sao ?” “Anh chỉ thích căn phòng nhỏ kia của chúng ta thôi, đó mới là nhà, nhà của anh và em.” Lục Tư không mắc bẫy, nói: “Đó là nhà của em, do em bỏ tiền.” “Ừm thì,” Tề Viễn bất đắc dĩ nói, “Anh rất nhớ em, cũng nhớ nhà của em.” “Vậy anh cũng cố gắng tăng ca mà nhanh nhanh trở về đi.” Tề Viễn thấp giọng nói, dụ dỗ nói: “Bảo bối, anh cũng muốn trở về gặp em, muốn đè em xuống giường mà yêu thương em…” Lỗ tai Lục Tư thoáng đỏ lên, nổi giận nói: “Thôi anh im lặng đi, em muốn đi ngủ.” “Bảo bối xấu hổ sao ? Ngoan, đừng tiếp tục nghĩ nhiều, ngủ đi, ngủ ngon.” “… Ngủ ngon.” Bờ bên kia đại dương, sau khi Tề Viễn cúp điện thoại, trong mắt hiện lên một mảnh âm trầm.
|