Chinh Phục Học Trưởng
|
|
CHƯƠNG 15
*****
“Oài, má nó, cào thành vết luôn à?” Vương Tử Luân hốt hoảng ngoái cổ nhìn, “Mẹ nó quậy gì không quậy lại quậy người khác, thất đức quá.”
“Lần sau để ý chút đi.” Tạ Lỗi ra vẻ bình tĩnh vỗ vỗ lưng cậu, rồi xoay người rời khỏi tầng điều hành.
Khi nãy Vương Tử Luân kéo cổ áo lên hắn đã thấy, vết đỏ kia chỉ ở ngoài da, không sâu, không thể chảy máu, vì thế không phải Vương Tử Luân.
Vậy thì học đệ thần bí kia rốt cuộc là ai?
Cảm nhận từng cơn mệt mỏi sau cao trào, thêm cả phía dưới tê dại vì ma sát quá mãnh liệt trong thời gian dài, Tạ Lỗi không khỏi đỏ mặt, đã bị người ta thịt mà còn chẳng biết là ai, mình là Tiểu Long Nam sao?
Nhưng Tạ Lỗi không có nhiều thời gian suy ngẫm, hắn còn phải phụ trách công tác của toàn đại đội, khoa quốc phòng trường hắn thực hành quản lý quân sự rất nghiêm khắc, nghiêm hơn hẳn các trường khác, bởi vậy nên thân làm đại đội trưởng, trách nhiệm của Tạ Lỗi cũng lớn hơn nhiều.
Sực nhớ hôm nay là thứ Sáu, sắp đến cuối tuần, sinh viên quốc phòng có thể xin phép về nhà, hoặc nếu muốn ngủ bên ngoài thì phải đến phòng điều hành xin phép.
Sau khi phát đơn xin phép cho mọi người, Tạ Lỗi quay về ký túc xá, bạn cùng phòng của hắn một là phó trung đội trưởng năm 3, một là chỉ đạo viên năm 3, ba người bọn hắn ngủ trong căn phòng bốn người, coi như cũng được chút ưu đãi.
Nhưng hai người kia một là người bản địa, một đã có bạn gái, cuối tuần đều xin rời trường, để lại một mình Tạ Lỗi trong tịch mịch.
Đương nhiên, đêm nay thì khác. Tạ Lỗi ngồi trên giường, vất vả bình tâm lại, hồi tưởng những cảm xúc ban ngày, lúc thì hắn thấy rất sung sướng, lúc lại cảm thấy rất ngượng ngùng, thân thể khi ấm khi nóng, không bình tâm nổi, thế là nhịn không được lấy điện thoại ra, nhắn tin cho dãy số thần bí nọ.
‘Ngủ chưa?’
‘Chưa ngủ.’
Câu trả lời đến rất nhanh khiến Tạ Lỗi trở tay không kịp, ‘Làm gì đó?’
‘Nghĩ về anh.’
Câu này lại khiến tim hắn nóng lên, nhưng đối phương lập tức nhắn thêm một dòng, ‘Nghĩ là muốn thịt anh.’
Vì không phải đối mặt, lá gan Tạ Lỗi cũng to hơn, ‘Ban ngày chưa thịt đủ à?’
‘Học trưởng coi thường người ta quá, học đệ chủ nhân của anh rất siêu phàm đó.’
‘Học trưởng này, mở QQ lên, chúng ta chat video đi.’
Tạ Lỗi lập tức đứng dậy, bật máy tính, vào QQ, học đệ nhắn tên QQ cho hắn, hắn thêm vào danh sách mới thấy tên QQ là, Tôi vần học trưởng, tôi tự hào.
Tạ Lỗi giận, muốn trở mặt, nhưng rồi hắn đổi ý.
Đầu kia gửi lời mời chat video, Tạ Lỗi chấp nhận, vừa nhìn đã không khỏi nín thở, video bên kia rõ ràng không phải quay trong ký túc xá trường, mà là đối diện một giá sách, trên còn bày một ít đồ đạc.
Trước camera là một chiếc sô pha máy tính rộng rãi thoải mái, người ngồi trên sô pha mặc áo thể thao quân đội ngắn tay.
Hơn nữa người nọ không mặc áo thể thao quân đội kiểu mới, áo kiểu mới đều liền khối, màu xanh, trước ngực trái có biểu tượng, còn áo của người nọ là kiểu cũ, rằn ri loang lổ.
Loại áo rằn ri này chỉ sinh viên năm hai mới có, năm nhất đều là áo kiểu mới.
“Cởi ra.” Âm thanh truyền tới rất trong trẻo, nhưng qua đường truyền nghe lại hơi khác, hơn nữa kiểu giọng này cũng không phải hiếm gặp, thỉnh thoảng Tạ Lỗi cũng cảm giác mình vừa nghe một giọng nói rất quen, nhưng thực ra lại là người lạ, chất giọng này tuy cũng đặc biệt, nhưng hoàn toàn không phải hiếm.
“Cậu cũng cởi đi.” Tạ Lỗi yêu cầu.
“Ừ.” Người nọ bình thản đáp.
|
CHƯƠNG 16
*****
Tạ Lỗi thoáng do dự, nhưng bị ham muốn kiểm soát, hắn vẫn tự mình cởi áo ba lỗ.
Người nọ quả nhiên không lừa hắn, cũng nhanh chóng cởi áo. Tạ Lỗi thầm nghĩ có lẽ mình mù quáng thật, chỉ nhìn động tác người nọ cởi đồ cũng cảm thấy rất đẹp trai, vì thế hắn nhìn sang chỗ khác, cố gắng che giấu vẻ mặt mình.
Tạ Lỗi ngượng ngùng cố ý chuyển mắt, nhưng vừa vô tình nhìn lại, hắn đã phải chăm chú không rời.
Ánh sáng vàng dìu dịu chiếu lên thân thể người nọ, khiến làn da bừng lên cảm giác thật tinh tế, dáng người y không cường tráng như Tạ Lỗi, nhưng cơ thịt rất đẹp, vai rộng ngực cao, eo lại rất nhỏ, cơ bụng không quá nổi bật, nhưng vẫn nhìn ra được sáu múi.
Đặc biệt là, thân hình y trông có vẻ thanh tú, nhưng đường lông mao rõ rệt từ rốn chạy dọc xuống, tạo thành một hình thoi trên bụng dưới, rồi thẳng xuống giữa hai chân, nơi riêng tư của y rất rậm, như thể tuyên bố bản thân y luôn tràn đầy dục vọng.
Mà giữa đám cỏ là vật hình trụ to lớn, cứng rắn ngẩng cao, Tạ Lỗi nhìn theo mà khô cả miệng.
Hắn lập tức cởi quần đùi vừa nãy còn chưa dám, bên dưới cũng sớm dựng đứng như cột cờ.
“Học trưởng dâm thế, cứng lên rồi kìa.”
“Thế cậu không cứng à?”
“Muốn chơi học trưởng dâm đãng quá đi.”
Chính tai nghe đối phương nói lời thô tục, tuy camera chỉ quay được từ xương quai xanh của y trở xuống, nhưng Tạ Lỗi vẫn động tình cùng cực, “Tôi cũng muốn bị cậu chơi.”
Tiếng thở dốc từ bên kia truyền lại, “Mẹ kiếp, biết vậy lúc nãy không về sớm.”
Trên màn hình, những đích ngón tay mảnh dài nắm lấy vật phía dưới, “To không?”
Tạ Lỗi gật đầu, gật xong còn nói, “To.”
Quả thật rất to, phần đỉnh đã vượt qua rốn, Tạ Lỗi cũng nắm lấy của mình, phần đỉnh vẫn kém rốn một chút, hơn nữa hắn biết người nọ chỉ cao xấp xỉ hắn, thậm chí có khi hắn còn nhỉnh hơn.
“Cho tôi nhìn phía sau anh.” Học đệ càng lúc càng thở gấp.
Tạ Lỗi gượng gạo nằm xuống ghế dựa, gác hai chân lên tay vịn, thấy cửa sổ video chưa hiện rõ hình, hắn bèn vùi cả người xuống ghế, hai chân thon dài nâng cao, lúc này phong cảnh bên dưới mới lộ ra, hắn chủ động tách hai cánh mông, để camera quay trọn lối vào căng chặt.
“Hôm nay vừa đâm vào cơ mà, sao giờ đã khít thế rồi?” Người nọ đặt tay phía dưới, bắt đầu chậm rãi tự xoa nắn.
Chẳng rõ vì sao, đối diện với camera, Tạ Lỗi cực kỳ dâm đãng, hắn cố tình đưa ngón tay lên miệng mút vài lần rồi với tới phía sau, chậm rãi nhét vào, “Đâu có khít, bị cậu làm giãn rồi, một ngón tay vào dễ lắm.”
Tốc độ vuốt thả của người nọ lập tức đẩy nhanh, Tạ Lỗi cũng dùng tay đồng thời âu yếm cả phía trước phía sau, người bên kia không ngừng mắng mỏ, học trưởng dâm đãng, vật chết anh, đồ lẳng lơ, Tạ Lỗi càng nghe càng hưng phấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng mạnh mẽ phun trào, tinh dịch bắn cả lên cằm hắn.
Cùng lúc đó, bên kia cũng gầm khẽ, mạnh bạo vuốt thêm vài lần, từng đợt chất lỏng trắng đục cũng bắn ra theo hình vòng cung.
Tạ Lỗi buông hai chân xuống, cảm thấy xấu hổ với những gì vừa xảy ra, bèn vội vàng tắt video.
Đầu bên kia đánh chữ, “Anh chờ ngày mai.”
“Tôi sẽ chờ.” Tạ Lỗi còn cố ý bỏ thêm icon thẹn thùng, tắt khung thoại, hưng phấn sau cao trào khiến đầu óc hắn mờ mịt, thật lâu sau mới tỉnh táo lại, hắn nhớ tới chiếc cúp thủy tinh nhìn thấy trên giá sách của người nọ.
Đó là một chiếc cúp trông rất bình thường, nhưng trong hàng ngũ quốc phòng, số sinh viên đoạt cúp, mang cúp về nhà mà không phải trưng bày trong phòng vinh quang cũng không nhiều, tức là chiếc cúp đó là cúp danh dự do ban điều hành trao tặng cho cá nhân, bao gồm sinh viên ưu tú, tân binh danh dự, sinh viên gương mẫu.
Mà người kia mặc chiếc áo chỉ năm hai mới có.
Sinh viên năm thứ hai, từ năm thứ nhất đến năm thứ hai từng nhận ba danh hiệu này, cộng lại cũng không có mấy người.
Phạm vi lập tức thu nhỏ rất nhiều.
|
CHƯƠNG 17
Sau khi vất vả rà soát danh sách giải thưởng trong ban điều hành và ban kiến tập, Tạ Lỗi lại choáng váng, không ai có dáng người tương xứng với học đệ!
Càng bi đát hơn là, lúc đi ngang sân bóng rổ, Tạ Lỗi vô tình phát hiện, các học đệ năm nhất cũng có một số người mặc áo thể thao quân đội kiểu cũ, nhất là trong đó còn có Vương Tử Luân!
“Vương Tử Luân, áo thể thao rằn ri này cậu lấy ở đâu?” Tạ Lỗi cảm giác đã tìm ra sự thật, bắt lấy Vương Tử Luân, ép hỏi.
Vương Tử Luân ngơ ngác đáp, “Đợt trước bọn em thống nhất mua mà, Trương cán sự nói áo của năm thứ tư cũ rồi nên tiện thì mua luôn.”
Tạ Lỗi sửng sốt, “Sao tôi lại không biết chuyện này?”
“Vì trung đội bọn em trưng cầu ý kiến rồi tự quyết định, tự bọn em bỏ tiền mua mà, nhưng nghe nói từ học kỳ sau là thống nhất được phát rồi.” Vết đỏ trên người Vương Tử Luân đã không còn, hiển nhiên không phải người kia, điều này lại khiến Tạ Lỗi có cảm giác thất bại.
Dù áo rằn ri không thể xác nhận năm học, nhưng dựa vào chiếc cúp cũng có thể thu nhỏ phạm vi, tính cả năm nhất thì cũng chỉ thêm ba người mà thôi.
Hắn lại chạy đến phòng điều hành, cán sự thực tập phòng điều hành cũng là sinh viên quốc phòng, cùng học năm thứ ba với hắn. Cán sự thực tập đều được tuyển ra từ sinh viên quốc phòng, trên danh nghĩa là phụ trách một ít công tác văn thư cho ban điều hành, tích lũy kinh nghiệm vì tương lai trong quân đội, nhưng trên thực tế thì bưng trà rót nước dọn vệ sinh và tất cả việc lặt vặt của ban điều hành đều giao cho cán sự thực tập, có thể nói ban điều hành có kết cấu hơi hạn hẹp, nhưng là môi trường rèn luyện tốt cho cán sự thực tập, mai sau vào quân đội cũng sẽ thích nghi nhanh, nên số người chủ động tham gia không ít, có điều mỗi năm chỉ có một vị trí, mà được giữ vị trí này từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, chứng tỏ phải rất thông minh và được lãnh đạo ban điều hành yêu thích.
Mà anh bạn năm ba Lý Hoành này cũng khá tinh mắt, thấy Tạ Lỗi lại đến thì cười nói, “Tạ đội trưởng, lại cần cái cúp à?”
“Ừ, có học đệ cần dùng để biểu diễn, định mượn làm đạo cụ.” Tạ Lỗi cảm giác khả năng nói dối của mình đã được học đệ thần bí kia nâng cao lên nhiều.
Lý Hoành cười cười, “Để trong phòng vinh quang ấy, năm ngoái khen thưởng xong, chủ nhiệm bảo thu về hết, vì dù sao thứ đó cũng không tiện dụng, đã vậy còn không khắc tên, hàng năm đến kỳ cứ lôi ra trao tặng là được rồi, giờ ngoại trừ năm ba và năm bốn thì số cúp thu lại đều để trong phòng vinh quang, để tôi cho cậu xem.”
“Phòng vinh quang?!” Tạ Lỗi lắp bắp, vẻ mặt lập tức bối rối.
Lý Hoành không nhận ra, vẫn đưa Tạ Lỗi vào phòng vinh quang, sau đó khẽ nhíu mày, “Phòng này đóng kín suốt ngày, không khí khó chịu thật.” Nói đoạn thì kéo rèm, mở cửa sổ.
Mặt Tạ Lỗi càng đỏ hơn.
Lý Hoành kiểm kê sổ, không ngờ thiếu mất một chiếc cúp, Lý Hoành sầm mặt, “Ô, sao lại mất được nhỉ, một cái đâu rồi?”
“Bình thường làm gì có ai vào phòng vinh quang cơ chứ, ai lấy nhỉ?” Lý Hoành bắt đầu hoảng, cán sự thực tập giống như quản gia của ban điều hành, mất cúp là trách nhiệm lớn, nói không chừng còn phải đền tiền.
“Đừng cuống, để lát về tôi hỏi thăm cho, có khi ai mượn rồi quên trả cũng nên.” Tạ Lỗi vội vàng trấn an.
“Thế thì phiền cậu vậy.” Lý Hoành bất đắc dĩ nói.
Tạ Lỗi nhận lời, sau lại an ủi Lý Hoành mấy câu, hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ lần trước hắn và học đệ làm chuyện xấu trong phòng vinh quang, học đệ đã tiện tay mang chiếc cúp đi? Học đệ cố tình hay vô ý? Hoặc là người khác mang đi?
Lãng phí cả ngày không thu được kết quả, Tạ Lỗi quay về ký túc xá, càng thêm bực mình. Tối thứ Sáu, rất nhiều sinh viên bản địa và xin phép ra ngoài ngủ, từ buổi chiều đã thi nhau chạy đến quán net tá túc qua đêm, nên ký túc xá chẳng còn lại mấy người.
Tạ Lỗi thi thoảng cũng ra quán net chơi Dota với các bạn, nhưng hôm nay thật sự không có hứng, hắn bật máy tính xem phim một lúc rồi tắt đèn đi ngủ.
Kiểu ngắt điện của đại học X vẫn khiến rất nhiều người lên án, bởi vì khu ký túc mới được dùng điện cả đêm, mà sinh viên quốc phòng được nhà trường miễn phí cư trú, nên chỉ được ở ký túc cũ, nguồn điện trong ký túc cũ không mạnh, chỉ còn cách cắt điện để giảm bớt áp lực, mà ký túc xá cũ còn nằm trong một góc vắng vẻ, tối đến, ngoại trừ ánh đèn leo lét trong hành lang và ánh trăng bên ngoài thì không còn gì hết.
Tạ Lỗi nằm xuống chưa bao lâu thì tiếng mở cửa rồi đóng cửa cài then truyền tới.
“Ai đó?” Tạ Lỗi chưa kịp ngồi thẳng dậy đã bị ánh đèn pin rọi vào mặt, sau khi đèn pin tắt, không gian lại chìm vào bóng tối.
Lúc này có người tới bên giường, đè Tạ Lỗi nằm xuống.
“Ai?!” Tạ Lỗi lập tức vùng vẫy.
“Học trưởng…” Âm thanh vừa cất lên, thân thể Tạ Lỗi tức khắc cứng đờ, vô thức đưa tay lần tìm điện thoại bên cạnh.
Nhưng người nọ linh hoạt bắt lấy hai tay Tạ Lỗi, kìm giữ cả hai tay hắn chỉ bằng một bàn tay. Sức Tạ Lỗi tất nhiên không thể không vùng ra được, nhưng sau khi bắt được hắn, người nọ lập tức đè hắn xuống, mạnh bạo hôn, bàn tay còn lại nhanh nhẹn vén lớp áo ba lỗ trắng của hắn, vươn đến ngực hắn mà xoa nắn, Tạ Lỗi bị ve vuốt đến nhũn cả người, cũng say sưa hôn lại nồng nhiệt.
Sau một lúc lâu, người nọ đứng dậy, liếm một bên tai Tạ Lỗi, cười nói, “Hôm nay học trưởng đi tìm thứ này phải không?”
Một vật gì đó lạnh băng áp vào má hắn, phản chiếu ánh sáng le lói bên ngoài, mơ hồ có thế thấy đó là một vật bằng thủy tinh trong suốt.
Chiếc cúp!
“Tôi đã biết học trưởng sẽ không ngoan mà, sao rồi, tìm được tôi chưa?” Giọng điệu đắc chí của người nọ làm Tạ Lỗi giận nghiến răng, nhưng hắn im lặng không nói lời nào.
Chiếc cúp lạnh lẽo chầm chậm lướt qua má Tạ Lỗi, xuống cổ, ngực, bụng, sau đó áp lên quần lót hắn, góc cạnh thô cứng lại khiến hắn hưng phấn vô cùng, hai chân bất giác giật giật, quấn lấy chân người nọ.
Người nọ đặt chiếc cúp vào tay hắn, “Học trưởng cầm cho chắc nhé, hôm nay anh có nên bị phạt không nào?”
Tạ Lỗi im lặng một thoáng mới ấm ức đáp, “Có… thưa học đệ… chủ nhân…”
“Ha ha, hôm nay thấy anh vất vả như vậy, cho phép anh miễn gọi tôi là học đệ chủ nhân.” Bàn tay người nọ lại bắt đầu quanh quẩn trên người Tạ Lỗi, động tác càng lúc càng nóng bỏng và nhiệt liệt, “Hôm nay cứ gọi tôi là chồng yêu, chồng yêu hàng bự.”
Dù là trong bóng tối, Tạ Lỗi cũng biết mặt mình đang đỏ phừng phừng, bởi vì đây chính là một phần trong bộ truyện khác của hắn, trong mỗi bộ H văn hắn viết, xưng hô thầm kín của tiểu công và tiểu thụ đều khác nhau, mà bộ H văn kia trùng hợp có tình tiết tiểu thụ bị tiểu công mạnh mẽ làm nhục trong ký túc xá.
Bây giờ Tạ Lỗi đã hiểu, khi học đệ xác định xưng hô, không chỉ là xưng hô, mà còn hàm ý rằng Tạ Lỗi phải sắm vai tiểu thụ trong chính tiểu thuyết của hắn, nhưng Tạ Lỗi chỉ viết lời kịch, còn thật sự nói ra những lời này thì vẫn khó khăn.
Tạ Lỗi cảm thấy mình bị chính H văn của mình chôn sống rồi.
Người nọ nâng đùi Tạ Lỗi lên, bàn tay thẳng thắn tiến vào quần lót tam giác của hắn, mạnh mẽ nắm chặt vật bên trong, “Học trưởng dâm đãng, hôm qua tôi đã nói sẽ phạt anh thật nặng, anh chuẩn bị chưa?”
Một đêm mưa rền gió dữ, cứ như vậy bắt đầu.
|
CHƯƠNG 18
Tạ Lỗi bị người nọ đặt một chân trên vai, chiếc giường sắt chật hẹp đung đưa, hắn yếu ớt giơ tay bám vào bậu cửa sổ cuối giường, tiếp nhận từng đợt thúc đẩy mạnh bạo từ người nọ, người nọ ôm chặt hai chân hắn, không ngừng hôn môi ve vuốt. Tạ Lỗi cố nén mình kêu lên thành tiếng, người nọ nhận ra điều này thì lập tức đổi tư thế, ép hai chân hắn sát ngực, để bên dưới càng mở rộng, giúp y thúc vào càng sâu hơn.
“Học trưởng, gọi tôi đi, nhanh lên.” Y mạnh tay xoa nắn cơ ngực Tạ Lỗi, bức ép.
Tạ Lỗi ngập ngừng một thoáng mới nhỏ giọng gọi, “Học đệ… Chủ nhân…”
Nhưng người nọ tức khắc dừng lại, âm thanh vang lên ẩn chứa đe dọa, “Gì?”
Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Tạ Lỗi biết một khi đã thốt lên xưng hô kia, tức là hắn đã triệt để đầu hàng, phải nói ra những từ ngữ dâm ô do chính mình viết thì quá nhục nhã, nên hắn dứt khoát không mở miệng.
“Ha ha…” Tiếng cười quen thuộc vang lên trong bóng đêm, như lông vũ lướt qua đáy lòng Tạ Lỗi, người nọ tiếp tục, nhưng động tác cực kỳ chậm rãi, đẩy vào thật sâu rồi cố tình ngừng lại, chặt chẽ vùi trong thân thể hắn. Cả người Tạ Lỗi lập tức nhũn ra, người nọ thong thả lắc lư thân dưới, không ma sát, chỉ khe khẽ đụng chạm, Tạ Lỗi bịt miệng, cuối cùng nhịn không nổi, bắt buộc phải lên tiếng cầu xin, “Chồng yêu đừng dừng lại mà, không chịu được.”
“Thế muốn chồng yêu làm gì nào?” Tiếng cười đắc ý khiến Tạ Lỗi ngượng ngùng, nhưng hắn nén xấu hổ, đáp, “Muốn chồng yêu làm tới, muốn chồng yêu thúc vào cái lỗ dâm.”
“Muốn nhiều không?” Người nọ vẫn không chiều hắn.
“Chồng yêu, muốn nhiều lắm…” Tạ Lỗi chịu không nổi tình cảnh này, chủ động ôm lấy cổ người nọ, ý muốn cầu xin y tha cho hắn, “Bên dưới em ngứa lắm, chảy nước rồi, chồng yêu nhanh lên, muốn, muốn, hàng bự của chồng yêu…” Nói xong, cảm giác vượt quá giới hạn khiến Tạ Lỗi nhục nhã suýt khóc.
Chẳng ngờ người nọ không chỉ không đáp ứng, mà ngược lại còn rút ra, ngồi dựa vào tường, xấu xa cười, “Ngồi lên đây, tự làm đi.”
Ngẩn ra một thoáng, Tạ Lỗi khuất phục, hắn bò lên trên người nọ, đưa tay cầm lấy thứ kia, chỉ cầm trên tay mà hắn đã phát sợ, nên lại trì trệ không dám ngồi xuống.
“Thực ra học trưởng dâm đãng rất thích thế này, đúng không?” Người nọ cũng không hối thúc, chỉ bắt lấy vòng eo săn chắc của Tạ Lỗi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cơ thịt hắn, “Nhanh cho tôi nhét vào đi, tôi muốn f*ck anh mà.”
Những lời tục tĩu trắng trợn này lại chọc trúng khát khao từ sâu trong thâm tâm Tạ Lỗi, hắn liếm môi, đáp, “Vâng… thưa chồng yêu…” Nói xong thì hạ người xuống. Đỉnh tròn của thứ nọ tách mở cơ vòng, tiến vào thân thể hắn, Tạ Lỗi lắc lư thân dưới, bắt đầu nhấp lên nhấp xuống, người nọ túm lấy eo hắn, điều chỉnh góc độ. Tạ Lỗi không khỏi bật kêu lên, chỉ khẽ ngửa ra sau một chút mà đỉnh thứ kia chọc đúng cái nơi hắn muốn ngừng cũng không ngừng được, người nọ chuyển hai tay bắt lấy hai cánh mông hắn, tách sang hai bên, khiến cho thứ nọ càng tiến càng sâu. Có vẻ không hài lòng với tần suất và động tác của Tạ Lỗi, y nâng hắn lên, buộc hắn mỗi lần nhổm lên đều nhổm thật cao, rồi mạnh bạo đè hắn xuống. Giữa những tiếng vang chan chát của da thịt, Tạ Lỗi giơ hai tay bịt miệng, chỉ sợ không nhịn được sẽ hét lên thật to.
“Ngừng đi, mệt quá…” Tạ Lỗi càng làm càng dâm, hai chân nhũn ra, khoái cảm tê dại mà đau nhè nhẹ càn quét khắp thân thể hắn, hắn bất giác cầu xin.
“Thể lực của học trưởng kém thế sao, chỉ như bật cóc ba trăm cái thôi mà.” Tiếng cười nhạo của người nọ khiến Tạ Lỗi ngượng nghịu không thôi, “Cậu giỏi thì làm đi.”
“Anh lại đùa với lửa rồi…” Giọng điệu ác ý, lời thoại cố tình, Tạ Lỗi lại càng thêm xấu hổ.
Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị người nọ kéo lấy hai chân rồi xoay một vòng!
“Mẹ nó, cậu vặn đinh ốc à?!” Bị thứ đó xoay một vòng trong thân thể, Tạ Lỗi chịu không nổi kích thích, khẽ hô lên.
Lời của hắn lại khiến người nọ bật cười, “Xem ra học trưởng đúng là muốn bị phạt rồi.”
Tạ Lỗi bị người nọ mạnh bạo kéo xuống, nằm gọn trên người y. Hắn khẽ kêu một tiếng, hắn cảm thấy người nọ vừa cắn cổ mình, thân thể được ôm trọn, bốn chân cuốn lấy nhau, hai người cuộn thành một khối, người nọ giữ vững tư thế này, bắt đầu thúc từ dưới lên trên. Tư thế này Tạ Lỗi mới chỉ thấy trên phim Âu Mĩ, không ngờ lại đâm sâu tới vậy, từng động tác nhỏ đều như chọc thủng thân thể hắn.
“Thể lực của tôi thế nào?” Người nọ vừa cắn vành tai Tạ Lỗi vừa hỏi.
Lúc này Tạ Lỗi chỉ thấy toàn thân run rẩy, khoái cảm ập tới như thủy triều, mà người nọ vẫn đang nhấm nháp vành tai hắn, áp lực trào tới, hắn bắt đầu nức nở, người nọ nắm lấy eo hắn, khóa chặt thân thể hắn, hung hăng thúc từ dưới lên. Tạ Lỗi gắt gao bắt lấy ga trải giường, lờ mờ trông thấy từng đợt chất lỏng trắng bắn lên không trung, sau đó rơi xuống thành từng đống hỗn độn.
Nhưng hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị lôi dậy. Hai người vừa nãy nằm trên giường, mà bên cạnh giường có một chiếc bàn, lúc này Tạ Lỗi nằm sấp trên bàn, không còn sức phản kháng, mặc cho người nọ nắm lấy eo hắn điều chỉnh tư thế, tiếp tục điên cuồng thêm một trận.
“Đừng mà, khó chịu quá, chồng ơi em sai rồi, tha cho vợ đi chồng yêu…” Tạ Lỗi van xin, hắn vừa lên đỉnh, bây giờ lại tiếp tục bị tấn công mạnh bạo, thật sự chịu không nổi, bên dưới tê dại đau đớn.
“Đừng vội…” Người nọ áp sát trên người Tạ Lỗi, hai tay vòng xuống dưới, nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen, nhưng lời y nói vẫn cực kỳ hung ác, “Tôi đè anh thế này giống tư thế của chó ghê cơ, đúng không nào?”
“Đừng mà…” Tạ Lỗi đã không còn khoái cảm, chỉ thấy đau đớn và khó chịu.
“Chịu khó chút.” Những nụ hôn sà xuống sau cổ và lưng hắn, Tạ Lỗi nghĩ người nọ sắp ra, nên nhẫn nại chịu đựng, nhưng qua vài phút sau, hắn lại cảm thấy khác thường.
Thân thể vừa rồi vẫn khó chịu, sau vài phút hậu cao trào lại bắt đầu trở nên mẫn cảm, vật thô to hung ác thúc vào vừa nhanh vừa mạnh, dần dần khơi gợi khoái cảm khó có thể hình dung. Tạ Lỗi chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn như được ngâm mình trong nước ấm, một cảm giác vừa xót vừa ngứa kì dị nhanh chóng dâng lên từ bên dưới, dọc theo xương sống, rồi chậm rãi lan tỏa, trở nên mãnh liệt trong thân thể, tới nỗi hắn còn mơ hồ nghĩ mình sắp phát điên rồi.
Dự đoán trước hậu quả, hắn không khỏi giãy giụa, “Đừng mà, chồng ơi, tha cho vợ đi chồng ơi, đừng mà.”
Nhưng người nọ nắm lấy cổ hắn, bắt hắn quay đầu lại, thô lỗ hôn môi hắn. Tạ Lỗi bấu chặt cánh tay y, hai chân không chống đỡ nổi thân thể, hắn miễn cưỡng dựa vào bàn, “A, muốn, muốn ra!”
“Thì cứ ra đi.” Tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh và mạnh, rốt cuộc Tạ Lỗi nhịn hết nổi, cùng với cảm giác điên cuồng xưa nay chưa từng có, một dòng chất lỏng ào ào phun ra, bắn xuống sàn, cứ thế hơn một phút, thứ điên cuồng kia vẫn càn quét trong thân thể hắn, khiến hắn dù đã bị vắt kiệt, nhưng thật lâu sau vẫn chưa thể bình tâm.
Người nọ ôm hắn vào lòng, ngồi lên giường, cho hắn ngồi trên đùi mình. Tạ Lỗi lúng túng nhìn sang chỗ khác, nhưng lại bị người nọ mạnh mẽ nắm lấy cằm bắt quay mặt về, bàn tay có chút vụng về lau lau khóe mắt hắn, hóa ra bất tri bất giác, hắn đã khóc.
Lúc này, dù người nọ nói gì, Tạ Lỗi cũng sẽ không nghe, nhưng người nọ chỉ ôm hắn, dịu dàng hôn môi hắn. Tạ Lỗi phát hiện mình đã vô thức tựa lên người y, căn phòng rất tối, chỉ có tiếng hô hấp giao hòa, hắn cảm nhận được sự yên bình trước nay chưa từng có.
“Xin lỗi, anh không thích thì từ nay tôi sẽ không như vậy nữa…” Lời xin lỗi trầm trầm khẽ vang lên, chút nóng giận cuối cùng còn sót lại trong long hắn cũng tiêu biến.
Hắn vừa ngượng ngùng vừa bất mãn nói, “Mất mặt lắm, còn bắn cả xuống sàn, đi lại thế nào được nữa.”
“Lát nữa tôi lau giúp anh.” Thấy Tạ Lỗi rốt cuộc đã chịu mở miệng, người nọ khẽ nở nụ cười.
“Để tôi tự làm.” Bởi vì trong bóng đêm, nên các giác quan của Tạ Lỗi càng thêm sắc bén, cảm thấy thân thể bất thường, hắn muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy đã không nhịn nổi, đành phải mặc cho thứ chất lỏng người nọ để lại bên trong hắn trào ra, chảy dọc xuống đùi.
Nỗi tủi nhục hôm nay có thể nói là đã vượt qua giới hạn cuối cùng của Tạ Lỗi, cũng may người nọ rất thức thời đứng dậy, “Tôi dọn với anh.” Cũng không cười nhạo Tạ Lỗi đứng không vững.
Tạ Lỗi vội vàng lấy giấy ăn lau chùi qua loa, mở cửa phòng, ánh sáng mờ mờ chỉ giúp hắn nhìn được bả vai rộng và vòng eo thon gọn của người nọ, không ngờ thể lực của y tốt như vậy… Nhận ra ý nghĩ của mình, Tạ Lỗi vội vàng đáp, “Để tôi làm.”
“Ha ha” Người nọ chỉ dùng một tiếng cười khẽ đáp lời Tạ Lỗi, tiếng chổi lau nhà lướt trên mặt sàn vang trong bóng tối. Tạ Lỗi mở cửa sổ, để gió lùa vào, giải phóng thứ mùi vị kia.
Trong bóng tối lặng im chỉ vang lên tiếng chổi lau sàn, tới khi tất cả quay về an tĩnh, người nọ cũng bước tới đứng trước mặt Tạ Lỗi. Hai người trầm mặc thật lâu, rồi y nói, “Tôi đi trước đây.”
“Cậu là Doãn Chí Bình à, cứ đến rồi đi như vậy.” Tạ Lỗi không khỏi chán nản, “Tại sao cậu không muốn cho tôi nhìn mặt cậu?”
Người nọ im lặng một lát, rồi nói ra đáp án…
|
CHƯƠNG 19
“Công trong tiểu tuyết của anh đều dáng người cường tráng, mặt mũi tục tằn, có cả tuổi trung niên, ha ha, nên tôi không tự tin vào mình cho lắm.” Trong bóng đêm, người nọ nhẹ giọng nói.
Câu trả lời này khiến Tạ Lỗi nóng bừng mặt, bởi vì quả thật hắn chỉ viết duy nhất một kiểu công cường tráng lỗ mãng thậm chí trung niên kết hợp với thụ trắng nõn thanh thuần nhưng dâm đãng, thậm chí có độc giả còn nói chắc chắn hắn đã hòa mình vào nhân vật nên mới viết hay như thế.
“Tác giả đâu nhất thiết phải nhập vai vào nhân vật của mình đâu.” Tạ Lỗi thanh minh, “Tôi có quen một tác giả tên Tiểu Dã Thú, cậu ta cũng là nam, rất thích viết trung khuyển cường tráng thụ và mảnh khảnh phúc hắc công, nhưng bản thân cậu ta lại rất mập mạp, chẳng có chút tương đồng nào với công và thụ hết.”
“Nhưng tôi vẫn sợ, ha ha, bao nhiêu trường hợp gặp ngoài đời mới thất vọng, chắc anh cũng biết mà.” Y dựa vào bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tạ Lỗi trong bóng tối, “Cho nên tôi nghĩ, chi bằng cứ thịt anh trước, để anh không muốn rời cây hàng bự của tôi, nên cũng phải chấp nhận bản thân tôi.”
“Suy luận gì vậy hả…” Tạ Lỗi bất đắc dĩ nói, “Nghe biến thái quá.”
“Anh thích không?” Y tiến tới bên tai Tạ Lỗi, nhẹ giọng hỏi.
Tạ Lỗi nắm lấy tay y, đặt lên mặt mình, “Cho tôi nhìn mặt cậu được không?”
“Học trưởng, tôi có thể hiểu thế này tức là anh đã bị tôi thịt đến sướng mê tơi rồi không?” Học đệ gian xảo cười.
Tạ Lỗi gạt tay y ra, “Mẹ nhà cậu…”
“Thế này đi, học trưởng này, ở trung tâm triển lãm ngày mai có triển lãm Anime, anh vào hậu trường tìm Cửu Vĩ Hồ, cô ấy sẽ cho anh mặc một bộ cosplay, rồi anh sẽ gặp được tôi.” Y xoa đầu hắn, “Sao, háo hức không?”
“Đừng có xoa đầu tôi!” Tạ Lỗi thẹn thùng đẩy y ra, không ngờ y lại thô bạo kéo tóc hắn, cúi đầu mạnh mẽ hôn hắn, bàn tay trượt xuống dưới, sỗ sàng xoa miết quy đầu đã cứng lên của hắn, “Chậc chậc, đúng là học trưởng thích bị đối xử thô bạo thế này, ngày mai tôi sẽ mặt đối mặt f*ck anh, nhớ đến sớm nhé, ngoan.”
Nói xong câu này, y cất bước rời khỏi ký túc xá. Tạ Lỗi xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, chân tóc vẫn còn tê tê đau đau lại khiến hắn hưng phấn, học đệ thần bí này đúng là đã hoàn toàn nắm được trái tim hắn.
Từ khi bắt đầu viết văn, Tạ Lỗi cũng tiếp xúc khá nhiều với thế giới 2D, hắn rất thích xem Hokage hoặc Hải tặc, nhưng triển lãm Anime thì chưa tham dự bao giờ, mấy năm nay triển lãm Anime càng lúc càng nổi tiếng, thu hút rất nhiều người. Tạ Lỗi mặc T-shirt trắng, quần bò, lưng đeo balo thể thao đơn giản, đứng giữa đám người ăn vận sặc sỡ đủ các tạo hình, trông hắn khá giống một bông hoa trắng nho nhỏ và thuần khiết, mà chiếc T-shirt giản dị càng tôn lên dáng người săn chắc của hắn, cũng rất hiếm thấy trong đám trạch nam yếu ớt.
Được tặng một tấm bản đồ, hắn tìm rất lâu mới đến sân khấu cosplay trong phòng triển lãm, hắn vào hậu trường, nhìn thấy rất nhiều nhân vật anime quen thuộc và không quen thuộc, có người cos rất giống, có người khác một trời một vực, thật sự là mở rộng tầm mắt.
Tạ Lỗi lấy hết can đảm tìm gặp Cửu Vĩ Hồ, rất nhanh sau đó, một cô gái xinh đẹp lả lơi xuất hiện trước mắt hắn. Cô mặc trang phục dân tộc thiểu số bằng lụa mỏng, trên đầu còn đội mũ đồng bộ, trang sức duyên dáng thanh lịch, cực kỳ xinh đẹp, nhưng trông cô quen quen.
“Học trưởng, anh đến thật hả?!” Cô vui vẻ reo lên rồi kéo hắn vào một căn phòng quây vải kín đáo, lấy ra một bộ áo giáp màu bạc vô cùng oai phong, còn thắt cả lụa đỏ, “Học trưởng mặc vào nhanh lên, sắp bắt đầu rồi, em ra trước đây, anh đừng ngại nhé.” Cô bịt miệng, hai mắt long lanh liếc nhìn Tạ Lỗi.
Tạ Lỗi đoán bộ giáp này chính là đồ cosplay, hắn thử ước lượng một chút, không ngờ rất nặng, gõ vào còn phát ra tiếng vang như kim loại, bộ giáp này làm rất công phu, nhưng mặc vào cũng không phiền phức, lớp lụa đỏ thiết kế thành vải lót, che được cúc áo, có thể cài vào người. Hắn tháo lụa đỏ, đội chiếc mũ giáp có gắn hai chiếc lông vũ, cảm thấy mình rất giống một đại tướng quân.
Hắn thử bước ra ngoài, mấy người mặc đồ cổ đại đứng bên cạnh nhìn thấy hắn đều cảm thán, “Oa, đẹp trai ngút trời!”
“Học trưởng đẹp trai thật.” Lúc này cô gái vừa rồi cũng tiến lại, “Lông mày học trưởng dày thế kia, không cần make up cũng rất oai hùng, đúng là rất thích hợp. Lý Duyệt quả là tinh mắt.”
“Lý Duyệt… Phải rồi!” Rốt cuộc Tạ Lỗi mới nhớ ra, đây chẳng phải là bạn gái của học đệ Lý Duyệt sao.
“Đang gọi em à?” Phía sau Tạ Lỗi truyền đến một giọng nói trong trẻo, hắn quay phắt lại, rồi bất ngờ chết sững.
Cô gái vừa lên tiếng mặc bộ đồ bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, nhẹ nhàng như mây trời, cô đeo trang sức rất dịu dàng thanh thoát, dáng cao, chân dài, đẹp như tiên nữ!
Đợi đã, nhớ lại âm thanh nọ, lại nhìn kỹ mặt mũi và ngực cô, Tạ Lỗi bừng tỉnh, chấn động tới không ngờ!
Hắn quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh hắn, cô bạn gái của Lý Duyệt này, ngẫm lại mấy lần Lý Duyệt xuất hiện tình cờ, rồi cái lần khiến hắn từ bỏ mối hiềm nghi với Lý Duyệt, chính là nhờ tấm ảnh hắn đứng cạnh Lý Duyệt bị “Học đệ” chụp được, mà lúc hai người đứng cạnh nhau, cô bạn gái này cũng có mặt!
Lý Duyệt đường nét thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp, có phần nam sinh nữ tướng, còn mang mỹ danh hoa lạc rừng gươm của đám sinh viên năm thứ hai, Tạ Lỗi tuy không gặp gỡ y nhiều, nhưng lại bị y lừa gạt trắng trợn!
Chiều cao của y ngang ngửa với Tạ Lỗi, mặc bộ đồ mỏng manh lụa là, đeo thêm trang sức duyên dáng, mỹ lệ đến thật giả khó phân, hơn nữa bộ đồ này cũng khá hở hang, lộ ra vòng eo thon gọn khỏe khoắn, nhìn cơ bụng kín đáo mà dẻo dai nọ, Tạ Lỗi vẫn không dám tin y có thể mạnh mẽ thúc đẩy như thế.
“Chắc chắn học trưởng đang nghĩ đến mấy chuyện thiếu đứng đắn.” Lý Duyệt bước tới, khẽ nói.
Tạ Lỗi đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn y, hắn thấy Lý Duyệt khẽ nhíu mày, có vẻ căng thẳng nhìn hắn, hắn cố tình nghiêm mặt, “Hóa ra trông cậu ẻo lả thế này, hừ, hèn gì mà thiếu tự tin.”
Hắn hoàn toàn không biết, giờ phút này hắn mặc bộ giáp của Thiên Sách và Lý Duyệt mặc y phục của Thất Tú trong Kiếm Tam đứng sát bên nhau, tư thế mờ ám, bên cạnh đã có không biết bao nhiêu người bắt đầu chụp ảnh.
Khóe mắt Lý Duyệt khẽ nháy, y bắt lấy tay Tạ Lỗi, “Anh tự chuốc họa đấy nhé.” Nói xong thì kéo Tạ Lỗi chạy như bay ra ngoài, mà cảnh tượng Thất Tú kéo Thiên Sách bỏ trốn này đã sát hại không ít con tim của những người đang chụp ảnh.
|