Hoa Hồng Của Vampire
|
|
hay mà tg...viet tiep di tg
|
TẬP 4
Cậu luốn cuốn:” Ý anh chính là... mà cà rồng? Ma cà rồng không có thật. Anh nói đùa thôi phải không?” Anh bình thản nhắm mắt lại. Rồi đột nhiên mở mắt, ánh mắt màu đen đã trở thành màu đỏ, móng tay cũng mọc dài hơn. Răng nanh bắt đầu lộ ra. Cậu run rẩy, lùi ra sau hét lên:” Tôi phải đi ngay, tôi không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa!” Cậu chạy vội về phòng thu dọn đồ đạc. Cậu đang luốn cuốn thì anh đã đứng trước cửa nói:” Đổi ý định rồi sao? Muốn đi à?” Cậu nói:” Đúng, tôi muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt”. Cậu loay hoay đứng lên, đi được vài bước cậu sơ ý đụng phải cạnh bàn gần đó. Lại đúng ngay vết thương ở bụng chưa lành hẳn. Cú va chạm mạnh làm phần thịt non bên trong bị rách ra một ít. Cậu đau đớn, không giữ được thăng bằng ngã ra sau. Cậu cứ tưởng sẽ tiếp đất một cách tồi tệ thì được một cánh tay của người nào đó đỡ lấy. Cậu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của anh, cậu gượng đứng dậy. Lắp bắp nói:” Cảm ơn anh, tôi đi được rồi chứ?” Anh nhìn cậu, thấy anh không nói gì nên cậu đi khỏi. Nhưng anh đã cầm vai cậu hất cậu xuống giường. Cũng may là giường nệm nếu không cậu sẽ gãy xương sườn mất. Cậu đau đến nỗi không kìm được phải rên lên. Anh chống hai tay bên cạnh cậu. Anh lạnh lùng nói:” Đi đường phải cẩn thận biết chưa!” Cậu nhìn sang chỗ khác không muốn đối diện với ánh mắt của anh:” Biết rồi” Anh ngửi thấy mùi máu liền nhíu mày. Anh nhanh tay xé rách áo cậu, cậu hoảng hốt nhìn anh. Anh gỡ băng ra cẩn thận xem xét vết thương. Vết thương bị rách một ít và chảy máu, anh bèn cúi xuống. Anh liếm những giọt máu chảy ra. Cậu căng cứng người nhưng rồi thả lỏng vì cảm giác đau đã dịu đi không ít. Anh thở dài, nhìn vào mặt cậu. Khoảng cách quá gần, anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, cậu cũng được chứ không đến nỗi nào. Khoảng cách càng gần, mùi “ hoa hồng” càng hấp dẫn, vị ngọt của máu vẫn còn lan trong miệng. Anh không khống chế được, cắn vào cổ cậu.
|
“Ưm...” Cái gì thế này, máu của mình đang bị hút ra. Nhưng không có cảm giác gì gọi là đau đớn, hình như có chút... dễ chịu? Hút xong, anh ngồi dậy. Cậu nhìn thấy mắt phải của anh hiện lên một... hoa hồng màu đỏ rực. Cậu cũng ngồi dậy, nhìn anh:’ Anh đã hút máu tôi? Vậy tôi có...” “ Biến thành ma cà rồng? Ngươi nghĩ sao vậy, chỉ hút máu thôi không biến thành ma cà rồng được đâu” Cậu giận, cậu đứng ậy định đi thì bị anh lôi về. Anh nhìn cậu lạnh lùng nói:” Ngươi nghĩ đây là đâu mà muốn vào là vào, muốn ra là ra” “ Không phải anh đuổi tôi đi sao?” “ Vậy ai đã nói là báo ơn. Ngươi phải ở đây làm việc cho đến khi ta cho phép mới được đi”. Nói rồi anh đi ra ngoài để lại cậu thơ thẩn ngồi đó. Nhỏ ở ngoài nhìn sau đó bước vào ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhỏ nói:” Anh đừng hiểu lầm. Chỉ là ngài ấy quan tâm đến anh thôi” Cậu nổi giận:” Quan tâm gì chứ? Chằng phải anh ta đã la mắng anh sau. nHìn xem anh ta còn hút máu anh nữa đấy”. Vừa nói cậu vừa chỉ vào vết cắn trên cổ. “ Ngài ấy là vậy đấy. Nhưng anh cũng được ngài ấy trị thương mà. Anh có biết bên ngoài có núi tuyết rất nguy hiểm không?” “...” “ Để em kể cho anh nghe về cuộc đời của ngài ấy nha” Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu lắng nghe. “ Ma cà rồng được chia làm hai loại: một là ma cà rồng bình thường,hai là ma cà rồng thuần chủng. Ngài ấy thuộc ma cà rồng thuần chủng có dòng máu thuần khiết của dòng tộc hoàng tôn. Họ hàng ngài ấy ai cũng đáng sợ luôn điên cuồng khát máu, chỉ có ngài và em của của ngài ấy là không như vậy”.
|
TẬP 5
“ Hai người rất dịu dàng nhưng muốn ông nội của hai người vui nên hai người luôn tỏa ra lạnh lung. Sự dịu dàng của hai người là do dòng máu của người mẹ chảy trong người họ. Họ cảm thấy không thích hợp sống ở đó nên đã di cư sống ở đây” Thấy cậu vẫn không nói gì, nhỏ hỏi:” Anh có biết ‘ hoa hồng’ là gì không?” Cậu lắc đầu. Nhỏ giải thích:” ‘ hoa hồng’ không phải là loài hoa hồng, đối với ma ca rồng từ đó dùng để chỉ lượng máu tương thích với ma cà rồng đó. Và anh là ‘ hoa hồng’ của ngài ấy” Cậu nhịn không được lên tiếng:” Vậy nếu không có ‘ hoa hồng’ thì sao?” “ Nếu uống máu thường thì chỉ kéo dài ngày thức giấc, không có dinh dưỡng. Dù là ma cà rồng có tuổi thọ cao hơn con người nhưng nếu không có ‘ hoa hồng’ tương thích thì có thể sẽ chết bất cứ lúc nào” Cậu tỏ vẻ lo lắng. Nhỏ buồn bã:” Dù sao ngài ấy cũng không muốn sống nữa. Ngài ấy không cần ‘ hoa hồng’ nữa” “ Tại sao?” “ Ngài ấy nói không còn thứ gì để níu kéo” “ Vậy em của anh ấy đâu?” “ Em của ngài ấy đang chu du khắp nơi. Mục đích không phải vui chơi mà là muốn giết thời gian, ngài ấy cũng không muốn sống nữa”. Nói đến đây, nhỏ chụp láy tay cậu:” Chỉ có anh là có thể kéo ngài ấy từ cõi chết trở về mà thôi” Cậu khó xử:” Anh..anh..” Nhỏ bèn nói thêm:” Ngài ấy đã lấy viên Huyết Hoàng duy nhất của mình để trị thương cho anh. Viên Huyết Hoàng ấy rất quý giá đối với ma cà rồng, 1000 năm mới có 1 viên. Anh nỡ lòng sao?” Nghe vậy cậu bèn gật đầu:” Được rồi, anh sẽ ở lại thêm một thời gian nữa”
|
Mấy ngày hôm sau, cậu đã bình phục. Cậu xuống bếp làm thức ăn. Đã mấy ngày qua cậu đã không thấy anh xuất hiện. Không biết anh có bị gì không? Cậu bèn đem thức ăn lên phòng. Cậu vừa tới cửa đã nghe tiếng” Rầm” Cậu hốt hoảng mở cửa phòng chạy vào thì thấy anh ngã trên mặt đất đang gượng dậy. Cậu chạy lại đỡ anh lên giường. Cảm thấy người anh càng ngày càng nóng. Anh lạnh lùng:” Ai cho phép ngươi vào đây. Đi ra ngoài ngay!” Cậu bắt đầu giận:” Anh thế này còn la ó làm gì. Để tôi kiểm tra xem” “ Tránh ra!” Anh vùng vẫy, sức anh mạnh hơn người thường rất nhiều nói chi là cậu nên cậu đã bị đẩy sang bên. “ Anh đang nhịn cơn khát máu sao?” Anh khựng lại, trừng mắt nhìn cậu:’ Không cần ngươi lo, chỉ cần them vài ngày nữa là máu ngươi trong người ta sẽ hết” “ Anh muốn chết đến vậy sao?” An him lặng nhìn cậu. Cậu nói tiếp:” Anh không quan tâm đến cảm nhận của những người thân xung quanh anh sao?” “...” Lộp bộp Nước mắt cậu chảy ra. Anh vô thức đưa tay lau nước mắt cậu, dịu giọng nói:” Em muốn tôi sống sao?” Cậu quay sang chỗ khác:” Không chỉ có tôi, còn em của anh và Yohei nữa. Họ sẽ rất lo lắng cho anh đó Anh đột nhiên nói:’ Nếu muốn tôi sống thì... em phải cho tôi hút máu đấy” Cậu ngước nhìn anh, nói một câu chắc nịch:” Được...A” Cậu vừa nói hết câu thì anh đã đè cậu xuống, liếm lên cổ cậu. ” Ưm... không phải chỉ cần cắn một phát thôi sao?” “ Tôi không muốn em bị đau. Nước bọt của tôi có thể làm em giảm đau” Thì ra là vậy, anh ấy đã làm cách này để trị thương cho mình...
|