Hoa Hồng Của Vampire
|
|
Anh nâng cằm cậu. Cúi xuống hôn, cậu cũng không phản kháng hoặc có thể không kịp phản kháng. Nụ hôn chìm đắm trong sự ngọt ngào mà cả hai chưa bao giờ nếm qua. Nụ hôn kết thúc, anh nhìn cậu:” Càm ơn em, cảm ơn em đã đến bên tôi” Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống:” Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu” Cậu bèn đi thẳng xuống núi quyết định không quay lại nhìn. Anh đi theo sau, mỉm cười.
Chuyển qua không gian khác. Trường đại học của thành phố S. Tại lớp học kinh tế. Có một cậu con trai vẻ mặt thanh tú hao hao giống cậu đang ngồi xem sách. Mọi người xung quanh thì đang bàn ra tán vào. “ Cậu có nghe gì không, hình như hôm nay có một sinh viên mới chuyển vào lớp ta” “ Tớ có nghe. Nếu tớ nghe không lầm thì người đó từ Nhật chuyển đến” “ Không biết người đo như thế nào. Có biết nói tiếng của chúng ta không ha” Đang xôn xao thì có một người chạy vào hô to:” Các cậu, cô vào!” Mọi người ô ạc đến chỗ mình ngồi. Sau đó lôi sách ra đọc, ra vẻ đang ôn bài nhưng nah1 mắt lúc nào cũng liếc ra cửa” Cô giáo bước vào, những lời chào đã xong. Cô bèn nói với lớp:” Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Mong các em giúp đỡ bạn ấy” Lời giới thiệu của cô vừa dứt, từ ngoài cửa một người con trai bước vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc màu bạc, mắt nâu càng làm toát lên vẻ điển trai của hắn. Sinh viên thì la hét inh ỏi, một số sinh viên nam cũng đăm đăm nhìn hắn. Chỉ có một cậu con trai nhìn hắn rồi lại nhìn vào sách đọc tiếp.
|
TẬP 9
Hắn cũng chú ý đến người con trai đó. Hắn hiếu kì đến độ không cưỡng lại đã nhếch miệng cười mà chính hắn cũng không nhận ra. Cậu con trai đó cũng nhận ra hắn đang nhìn mình nên lườm hắn rồi đọc tiếp. Cô mỉm cười hỏi hắn:” Vậy em tìm chỗ ngồi đi rồi chúng ta học tiếp. Phần giới thiệu hãy để giờ ra chơi” Hắn nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ mà mình chú ý đến. Đó là ngồi cạnh cậu con trai đó luôn. Hắn nhìn rồi ngửi ngửi, mắt hắn dần trở nên sắc bén hơn. Hắn ngỏ lời làm quen:’ Chào, tôi là Enru. Hân hạnh làm quen” Người ấy cũng đáp lại:” Chào cậu, tôi là Thiên Nhật” Thiên Nhật, đó là em trai của cậu hiện đang học ở trường đại học này. Hắn hường người về phía nhóc, nói nhỏ vào tai:” Cậu có mùi máu rất thơm. Cậu... là ‘ hoa hồng’ của tôi” NHóc nghe xong nhíu mày. Cậu ta bị gì ấy nhỉ? Nhóc quyết định làm ngơ hắn ngồi học tiếp. Khi ra về, nhóc cứ khó chịu về những lời hắn nói. Đi đến nhà trọ, thấy cửa mở. Nhóc hớt hãi chạy vào, thấy có hai đôi giày trước cửa. Có một người đang ở trong bếp. Nhóc chạy lại ôm chầm lấy người ấy, vui mừng nói:” Anh hai, anh đi đâu một tháng nay vậy? Anh có biết em lo lắng cho anh đến cỡ nào không” Cậu cốc đầu nhóc:” Ngốc quá, anh lo lắng cho em mới đúng” Hai anh em ra phía trước nói chuyện về việc một tháng qua cậu đã làm gì. Đang nói chuyện thì anh bước từ trên gác xuống. Anh lắc đầu nói:” Đây mà gọi là nhà sao?” Cậu trừng mắt nhìn anh. Nhóc vẫn bình thản hỏi:” Anh này là ai vậy anh?” Cậu ấp úng:” À... là người đã cứu anh khi còn ở trên núi tuyết mà anh đã kể cho em nghe đấy” ( Cậu vẫn chưa nói anh là ma cà rồng) Nhóc đi lại cung kính nói:’ Cảm ơn anh đã cứu anh hai em”
|
“ Không có gì” Nhóc là một người hòa đồng, lại thấy anh đã cứu anh hai của mình nên sinh ra cảm tình. Nhóc hỏi:” Anh sống ở đâu vậy? Nếu có dịp em sẽ đến cảm ơn anh nhiều hơn” “ À, tôi không có nhà. Tôi có thể ở đây được không?” Nhóc gãi đầu:” Nếu nah không chê thì anh có thể ở đây” “ Cảm ơn” Cậu đi vào bếp làm đồ ăn tiếp. Đang làm thì gọi với ra:” Nhật à, em đi mua một số thứ để anh làm cơm tối được không?” Nhóc chào anh rồi đi. Bây giờ đã gần 7h tối. Đèn đường cũng đã bật sáng, trên tay nhóc cầm vài thứ đồ của cậu đem về. Nhóc đi được một quãng thì bắt gặp một người con trai đang dựa vào tường nhìn nhóc Dáng người quen quen, nhìn kĩ mới nhớ đó là sinh viên mới vừa vào lớp nhóc sáng nay. Nhóc đi ngang chỗ hắn, hắn cũng đi theo nói:” Cậu đi đâu vào trời tối vậy?” NHóc cũng tò mò:” Vậy tối rồi sao cậu không về nhà?” “ Tôi không có nhà” Nhóc khựng lại nhìn hắn:” Tại sao lại không có nhà?” “ Không hẳn, chỉ là nhà xa” Nhóc đi tiếp:” Vậy giờ cậu ở đâu?” “ Tôi không biết. Vậy cậu có thể cho tôi ở nhờ không?” Nhóc nhún vai:” Nhà tôi rất chật, không đủ chỗ cho cậu đâu” “ Cậu rất khác với những người tôi đã gặp. Không say mê cũng không sợ hãi” “ Hở?” “ Tôi... là ma cà rồng” Nhóc lại dừng lại nghiêng đầu hỏi:” Cậu nói gì thế. Ma cà rồng? Chúng không có thật” Hắn nói:’ Cậu không tin sao? Tôi nói thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nói thân phận thật cho con người biết” “ Cậu nói gì kì thế?”
|
TẬP 10.
“ Cậu là ‘ hoa hồng’ của tôi!” Nhóc giận :” Tôi không muốn nghe cậu nói chuyện tào lao nữa”. Nói rồi nhóc đi vội qua đường. Grừ... Grừ... Tiếng xe từ xa chạy đến. Nó lao vút như cơn gió, người bên trong hoảng hốt khi thấy nhóc đang đi qua đường. Người đó luốn cuốn đạp thắng nhưng không kịp, chiếc xe đâm thẳng về phía nhóc. Rầm... Một bóng người đâm thẳng vào kính trước, đầu va vào rỉ máu. Người bên trong hốt hoảng mở cửa chạy ra, nhưng không thấy một bóng người nào. Người đó sợ hãi chạy vội vào xe rồi chạy mất. Tại một con hẻm nhỏ, nhóc run rẩy nấp vào áo hắn. Hắn lo lắng:” Cậu có sao không?” Nhóc ngước lên nhìn hắn, sợ hãi đưa đôi tay run rẩy chạm vào những giọt máu đang lăn xuống từ trán hắn. Nhóc nghẹn lời:” Cậu..cậu... Tại sao... cậu lại cứu tôi? Cậu chảy máu kìa” Hắn cầm lấy cánh tay run rẩy ấy chăm chú nhìn nhóc. Nhóc lo lắng cho hắn nhưng... vết thương từ từ lành lại. Lành đến không còn một dấu vết. Nhóc mở ta mắt nhìn. Hắn chống tay lên tường ép sát nhóc vào tường:” Tôi nói rồi, tôi là ma cà rồng” Nhóc vẫn không tin:” Cậu là ma cà rồng? Nhưng ma cà rồng rất...” “ Độc ác, tàn nhẫn” “ Tôi... tôi không cố ý nói vậy. Nhưng nhìn cậu không giống” “ Vậy còn cảnh tượng mới nãy thì cậu tính sao?” “ Tôi... tôi..” Nét mặt bối rối của nhóc đến dễ thương. Mùi thơm cứ quanh quẩn chóp mũi làm hắn không thể nào kìm chế được. Hắn cúi xuống, cắn vào chiếc cổ thon dài của nhóc.
|
Máu của nhóc từ từ bị hắn hút lấy. Nhưng nhóc không cảm thấy một chút đau đớn nào. Tại sao? Hắn cảm nhận được vị ngọt thanh lan khắp khoang miệng. Hắn muốn chiếm lấy nhiều hơn nhưng sợ nhóc mất máu nên tha cho nhóc. Hắn nhìn nhóc, nhóc quay mặt đi nhưng bị hắn giữ cằm lại:” Em đúng là ‘ hoa hồng’ của tôi” Nhóc trừng:” Cậu hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là em” Hắn mỉm cười:” Tôi sống hơn em mấy trăm năm rồi đấy” Nhóc thở dài:” Được rồi, tôi đã trả ơn anh rồi. Tôi phải về nhà đây” Hăn đi theo cậu:” Tôi sẽ ở nhà của em” “ Cái gì. Không phải anh đã hút máu tôi còn gì?” “ Đó chỉ là bù lại số máu tôi đã mất. Chỉ báo ơn về thể xát nhưng tinh thần của tôi vẫn con đang bị tổn thương” Nhóc bật cười. Rồi đi thẳng về nhà nhưng không xua đuổi người bên cạnh. Đến nhà trọ, nhóc mới sực nhớ giỏ đồ mình mua đã bị dập nát quăng trên đường khi hắn cứu nhóc. Nhóc bước vào, ho khan rồi nói với cậu:” À, ờ anh hai... Chuyện đó, à em quên mua đồ rồi” Cậu nghe xong không khỏi thất vọng. Nhưng rồi tươi tỉnh lại:” Không sao, thức ăn anh làm cũng gọi là ngon không cần nhiều cũng được” Nhóc cười. Chợt phía sau nhóc phát lên tiếng nói:” Đây mà là nhà sao?” Nghe câu nói đó nhóc quay phắt lại trừng mắt nhìn người nói câu nói đó. Nhóc quay lại giải thích với cậu:” À, anh hai. Đây là bạn của em, nhà cậu ấy ở xa nên muốn xin ngủ lại nhà của mình”. Cậu vừa gật đầu vừa quan sát hắn, cậu thấy hắn có phần quen quen. Anh từ đằng sau cậu bước lên, nhìn thấy hắn thì rất ngạc nhiên. Hắn cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai người đồng thời nói ra một câu làm cậu và nhóc đơ người. “ Anh Anry?”, “ Enru?”
|