Hoa Hồng Của Vampire
|
|
Có phải mình viết dở quá không?
|
|
TẬP 11
Cậu và nhóc ngơ ngác. “ Sao anh / em lại ở đây?” anh và hắn đồng thanh hỏi. “ Hai người là anh em sao?” cậu và nhóc đồng thanh nói. Anh khoanh tay nhìn hắn:” Cứ tưởng em đi khắp nơi chứ” Hắn cũng khoang tay nhìn anh:” Cứ tưởng anh ở trong biệt thự chứ” Hai ánh mắt giao nhau, cậu và nhóc cảm nhận được có hai tia điện đang đấu đá lẫn nhau nên định lại can ngăn. Không ngờ, anh và hắn bước lại đập tay nhau. “ Đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ Enru?” “ Em vẫn khỏe. Anh cũng vậy chứ?” Hai anh em mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt chan chứa nỗi niềm xa nhớ giữa hai anh em họ khi gặp lại sau nhiều năm không gặp. Cậu và nhóc thở phào, cứ tưởng sẽ có một trận chiến của hai anh em họ chứ. Chợt nhận ra một điều quan trọng, cậu và nhóc hỏi:” Đừng bảo các người đều là...” Anh và hắn nhìn hai người họ. Anh thì nhìn nhóc, hắn thì nhìn cậu. Nhìn tới nhìn lui lại nhìn nhau, đắc ý hỏi:” Đừng bào đây là ‘ hoa hồng’ của anh/em nha” “ Nè!”cậu hét lên Nhóc vẫn cứ thắc mắc hỏi:” ‘ Hoa hồng’ là gì vậy?” Cậu thở dài, vỗ vai nhóc ý nói đến ghế ngồi. Cậu giải thích:” Chuyện là...” Sau khi giải thích xong, họ bắt đầu ăn uống vui vẻ. Họ giống một gia đình, đặc biệt gia đình có hai mối tình đang chớm nở mà họ cũng không biết điều đó. Ăn xong, cậu phân chia phòng ngủ:” Tôi và Thiên Nhật sẽ ngủ trên gác, anh và Enru ngủ bên dưới” Hai người họ bất mãn:” Tại sao?” Anh lên tiếng trước:” Tôi muốn ngủ với em, Thiên Minh” Hắn cũng lên tiếng:” Tôi muốn ngủ với em, Thiên Nhật” Hai người hét:” Không bao giờ!”
|
Hai người họ ấm ức nhìn nhau, nhưng... anh nhìn với hắn, hắn gật đầu. Cử động rất nhỏ nên cậu và nhóc không thấy. Hai người như những con cừu non sắp bị làm thịt mà không biết. Họ cứ vô tư lên gác đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu trở mình ôm “ em trai” đang nằm bên cạnh. Người bên cạnh cũng ôm lấy cậu. Sáng hôm nay, cậu không hiểu sao mình lại không muốn dậy, tối đêm qua cậu ngủ rất ngon chưa từng giật mình tỉnh giấc vì trời trở lạnh về đêm. Đêm hôm qua cực kì ấm áp. Nhưng ôm “ em trai” hồi lâu mới nhận ra cậu đang ôm một người có thân thể rắn chắc. Ôm chặt nên cậu cảm nhận người đó rất ấm áp, còn cảm nhận được các cơ rên toàn cơ thề. Đây không phải là em trai cậu, cậu chầm chậm mở mắt... Nhóc cảm thấy thoải mái khi co rút vào người “ anh trai” mình. “ Anh trai” lập tức ôm lấy nhóc, hơi thở của người bên cạnh cứ quấn quanh tóc mai của nhóc. Nhóc cảm thấy nhột nên co rút vào người đó hơn. Đêm qua nhóc cảm thấy rất tốt không cón cảm thấy cơn đau tim hoành hành mỗi đêm nữa. Có một bàn tay đặt lên ngực nhóc mỗi khi nhóc cảm thấy đau. Nhưng có gì đó không phải, thân thể người này rất rắn chắc, to lớn không giống anh trai mình. Nhóc chầm chậm mở mắt... Trước mắt cậu là khuôn mặt hóng đại của anh, anh đang mỉm cười nhìn cậu. Trước mắt nhóc là khuôn mặt phóng đại của hắn, hắn chăm chú nhìn nhóc. 1s sau. “ Ai cho anh nằm đây!” Giọng nói của hai người trong ngôi nhà trọ đã làm một dãy nhà trọ thức giấc “ an lành” sau một giấc ngủ. Cậu và nhóc đỏ mặt tức giận chỉ vào hai người không biết xấu hổ đang cười hạnh phúc:” Tại sao hai người lại đổi chỗ ngủ?!”
|
TẬP 12
Hắn bình thản nói:” Tôi không biết nữa. Thức dậy đã thấy em nằm kế tôi rồi, phải không anh?” Anh gật đầu phụ họa. Nhóc giận đến run người:” Các người.. các người...” “ Không phải hôm nay em đi học sao? Mau chuẩn bị kẻo trễ” một lời của hắn làm cơn tức giận vụt tắt thay vò đó là cơn hoảng loạn. Nhóc nhanh chóng thay đồ đi học. Cậu cũng thay đồ đi làm, đã một tháng nghỉ không xin phép nên cậu rất lo lắng. Trên đường đến trường, mặt của nhóc cứ hầm hầm ngược lại với vẻ mặt tươi rối của người nào đó đang đi phía sau. Vào lớp, nhóc cũng tạm gác cơn tức giận sang một bên để học. Hôm nay tiết học kết thúc sớm, nhóc cũng không muốn về nhà ngay mà muốn đi đâu đó hóng mát. Nhóc bèn đi lên sân thượng của trường. Sân thượng của trường rất rộng, có gió thổi mát rượi làm tâm tình của nhóc thoải mái hơn hẳn. Nhóc ngắm cảnh không lâu thì nghe nhiều tiếng bước chân liền nhíu mày, nhóc không thích có người phá rối khi nhóc muốn ở một mình. Nhóc định đi xuống thì đụng phải một tên nọ. Nó quát:” Mày đi không nhìn đường à?” Nhóc không muốn gây sự với chúng nên xin lỗi rồi đi ngay. Nhưng chúng không muốn tha nên chặn không cho nhóc đi. Nhóc nhíu mày:” Tôi đã xin lỗi rồi mà” Nó đẩy vai nhóc:” Đâu dễ đi vậy được, mày làm dơ áo của tao rồi. Đền đi!” Nghe được những lời này làm nhóc nổi nóng:” Tôi không có tiền” “ Không có tiền? Ha..ha cũng phải thôi, mày còn không có nhà ở đàng hoàng phải ở nhà trọ thì làm gì có tiền” Nhóc trừng mắt:” Các người vừa phải thôi. Đừng nhục mạ người khác như vậy. Nhận xét người khác trước hết hãy nhận xét chính mình. Các người không lo học mà lo gây sự với người khác”
|