Sài Lang Hổ Báo
|
|
SÀI LANG HỔ BÁO Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược / HEISE (Dược tỉ tỉ a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~) Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược thân ngược tâm Tình trạng bản gốc : chưa hoàn (Dược tỉ mới viết xong quyển 1 – 40 chương) Tình trạng bản dịch : hoàn quyển 1 Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi) @honglaucac.wordpress.com ◊
Review :
Tóm tắt:
Trình Chấn Toàn, 32 rồi, chia tay vợ, có 1 thèng con 15 tuổi, làm diễn viên thường thường a
1-Lan : anh này “xử” bé đầu tiên, là bác sĩ, biến thái chịu hem nổi, gì mà “đi chơi” còn xách theo dao mổ, tới lúc….bé thì lấy dao ra @#$%#!!#$%
2-Kim Phỉ Lăng
3-Mộ Kha
–>2 anh này chơi trò 3some với em a, gọi là “sao sáng” được hem , là đồng nghiệp của pé
4-Trình Chấn Niệm: vâng, chính là con zai của pé í ạ, nó bị bệnh, anh
không có tiền chữa, phải bán thân, thế mà khi no biết được, o cảm kích, yêu quí papa thì thui, ai đời lại đè anh ra mà 3x, chịu o nổi hà (con nít quỉ $__$)
5- Thừa Duyệt: anh này (có 17,18 j hà) có lẽ là người yêu bé nhất, đau bé nhât, cũng là người bé yêu nhất, là con trai của chủ công ty anh làm, tới chap hiện tại thì vẫn chưa có gì với bé (em là em nói cái vụ 3trấm a), còn tương lai gần thì không dám chắc a
Ôi, nói chung dàn diễn viên trên đây toàn là “siêu sao, siêu sáng siêu biến thái, siêu cầm thú, siêu @#$%^&*” a (trừ cái anh số 5 giùm em cái)
Văn án
Anh chỉ mong bản thân có thể yên ổn làm một diễn viên bình thường, có thể dùng khả năng của mình nuôi đứa con trưởng thành. Không ngờ trong lúc diễn, vì một lý do buồn cười mà đắc tội với ngôi sao thần tượng của công ty lớn. Từ đó đám ác ma liên tục xâm nhập vào cuộc sống yên bình của anh.
◊
Giới thiệu qua dàn nhân vật cho mọi người biết :
Trình Chấn Toàn : đại thúc thụ, 32t, ly dị vợ, có 1 thằng con (dã thú) 15t . Nghề nghiệp : diễn viên (phụ)
Trình Chấn Niệm : 15t, con trai bác thụ, từ nhỏ sống với mẹ ở nước ngoài nhưng sau mẹ có con với dượng nên bỏ về nước ở với bố.
Kim Phỉ Lăng : ngạo công, tính tình rất kiêu căng và trẻ con. Ngôi sao lớn của công ty ONE.
Mộ Kha : đồng nghiệp của Kim Phỉ Lăng, cũng là ngôi sao lớn của ONE, là người trầm tĩnh, sâu xa khó lường, không ai biết trong đầu Mộ Kha nghĩ gì.
Thừa Duyệt : con trai giám đốc công ty lớn, là một thanh niên anh tuấn tốt bụng, dây dưa với bác thụ
Lan : bác sĩ tài năng nhưng biến thái. Bác thụ khiến anh có hứng thú nên anh hành bác (S)
◊
Vài lời :
Ta quyết định mần cái bộ này thứ nhất vì nó thuộc thể loại ta thích (đại thúc thụ, NP, dã thú, xxoo …..ngược a, cả 1 đám chuyên gia hành hạ bác thụ a ~~~~ ) thứ hai vì nó khá ngắn ( khoảng 40 chương ) thứ ba vì nó là của Dược tỉ (iu tỉ ấy vì cái Ô Hắc, kết tỉ vì cái Phong Vô Nhai ^^) nhưng mừ nó lại chưa hoàn, Dược tỉ bảo phải chờ xong cái PVN mới làm tiếp cái bộ này, xong mới tới Cô Hồ, thế thì đợi tới tết mông cổ à @____@ ) Nói trước thế để mọi người còn biết mà lỡ dính vào thì cũng đừng có trách ta vì quăng bánh cho người khác cắn miếng mà hem cho ăn hết, để con người ta ngồi đói lại thòm thèm nhìn cái bánh a~ Ta cũng chung tình trạng mừ TT^TT
Bộ này ta thấy dàn nhân vật cũng giống như mấy bộ hiện đại, dã thú , NP khác , nhưng vì văn phong của Dược tỉ rất khá nên mần cũng dc.
Làm cái này hành văn hiện đại nên khá khó, văn ta cũng chẳng giỏi giang gì, cũng ko biết mần từ điển dịch các thành ngữ, nên ko đảm bảo độ chính xác, cùng lắm là 70% Mọi thứ làm dc ta đều làm hết sức, có ai thấy sai hoặc cần sửa chỗ nào thì góp ý hộ ta nhé, chân thành cảm ơn!
Cuối cùng là điều khoản về bản quyền, như mí nàng khác, ta cũng hem có per, nhưng ko ai xuất bản cái này ở VN nên ta cũng ko cần để ý hen, mọi thứ về bản edit là của ta, vì vậy không cho phép ai đó làm gì nó mà ko có sự đồng ý của ta a~
|
Chương 1 | Đóng phim
“Anh mau tránh ra! Tôi không thích anh!”
Giọng nữ sắc nhọn quát lên, mang theo tia sợ hãi luẩn khuất trong bóng tối.
Dưới ánh đèn không ngừng chớp lóe trong văn phòng, khuôn mặt thanh thuần của cô gái dần dần hiện rõ, mái tóc xoăn nhẹ gợn sóng buông xõa hai bên vai khiến cô nhìn càng trẻ trung xinh đẹp.
Thân thể lùi dần về phía góc tường, đến khi hết đường lui, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đáng khinh kia từng bước tiến lại gần mình.
“Tiểu Mẫn… Tôi yêu em……So với cái tên công tử bột kia càng yêu em hơn ……….”
Người đàn ông đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc, khoảng chừng ba mươi tuổi, liêu xiêu bước tới gần cô gái. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, khuôn mặt hắn ta càng có vẻ *** loạn khủng bố.
“Anh đừng lại đây!” Cô gái hoảng sợ xua tay loạn xạ, nước mắt từng giọt từng giọt hoảng loạn rơi xuống, mang đầy vẻ đáng thương cùng bất lực, khiến cho ánh mắt đối phương càng thêm phần *** loạn, tràn ngập tính dục.
“Cứu tôi với …… Tránh ra, tránh xa tôi ra!!!!”
“Đừng kêu nữa……” Người đàn ông đặt tay lên cánh môi hồng nhạt của cô gái, hắn mở miệng nói, hơi rượu nồng nặc liền phả vào mặt cô : ”Bảo vệ đều đi dự tiệc hết rồi, bây giờ trong công ty chỉ còn lại hai người chúng ta, cho dù em có kêu lớn thế nào cũng không có ai tới đâu …Đừng kêu khản giọng như vậy, anh sẽ đau lòng ……..”
Kết quả, tiếng kêu lại vang vọng khắp căn phòng.
“Ha ha…… Tiểu Mẫn, em thật xinh đẹp ……” Người đàn ông cười *** loạn, hai tay không kiềm chế được xé áo sơ mi của cô gái. Bầu ngực trắng nõn lộ ra càng khiến hắn ta nôn nóng, nhịn không được hung hăng hôn lên người cô.
“Ông đang làm gì vậy hả?!” Tiếng rống giận từ ngoài cửa bay vào, người đàn ông kinh ngạc ngẩng đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kẻ mới đến xông tới đánh ngã lăn trên mặt đất …
..
“Cắt!“
“Rất tốt!”
Đạo diễn hưng phấn kêu lên, nhất thời quên tắt đèn chiếu sáng. Trên sàn, nữ diễn viên chính đứng dậy, cau mày phủi bụi trên váy. Trợ lý lập tức bước tới đưa khăn lau cho nam diễn viên chính. Chỉ còn diễn viên đóng vai người đàn ông đáng khinh kia vẫn còn nằm bất động trên mặt đất.
“Đứng lên!”
Kim Phỉ Lăng vuốt lại mái tóc, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai tới mức xuất chúng, cực kỳ khó chịu nhìn người vẫn còn nằm trên mặt đất.
“Tên này ăn cái giống gì mà lớn lên vậy? Sao lại cứng như thế? Có phải muốn tôi đấm anh ta đến gãy tay luôn không?”
“Dạ…..dạ ….”
Đạo diễn Triệu chỉ biết cười trừ :”Lần sau tôi sẽ bảo anh ta cẩn thận hơn. Hay để tôi kêu người đưa cậu đến bệnh viện?”
“Đến bệnh viện? Ông nói nghe dễ thế!”
Kim Phỉ Lăng giận dữ trừng mắt nhìn đạo diễn Triệu, đôi mắt xanh lạnh lẽo bắn ra ánh mắt sắc như dao : ”Gần đây còn thiếu tin tức cho bọn chó săn (paparazzi) viết loạn sao, đến khi có scandal, ông có chịu nổi trách nhiệm không?”
“Không dám ……..không dám ………..”
Đạo diễn Triệu tiếp tục nở nụ cười nịnh bợ, sau lưng mồ hôi đã ướt đẫm áo, trong lòng không nhịn được muốn kêu gào : ”Ông trời ơi, bị chỉ định quay phim cho thần tượng của ONE không biết là phúc hay họa……….Tuy người của ONE tài năng hạng nhất, nhưng vị thiếu gia này tính tình thật quá mức khủng bố. Hừ, tất cả đều do tên diễn viên phụ kia! Không có việc gì sao mà lớn lên lại cứng như vậy?!! Nếu hắn béo có phải mọi chuyện đều yên ổn không ?!! Mẹ nó, phải trừ tiền lương của hắn!”
Nghĩ đến lại thấy tức, đạo diễn quay đầu hung hăng nhìn người đàn ông vẫn nằm ngã trên sàn. Vốn định lại gần giáo huấn hắn một trận, lại phát hiện có điểm không ổn, sao hắn vẫn chưa đứng dậy?
Không phải là bị đánh cho tàn phế thật rồi chứ??? Vì yêu cầu của cảnh quay nên mấy đấm lúc nãy đều là thật, lại còn đánh nhiều như vậy ….Nếu tàn phế thật thì rắc rối to rồi. Diễn viên phụ tuy không quan trọng nhưng muốn tìm người khác đến thay thế cũng không phải dễ. Huống chi, người này tuy rằng một chút cảm giác tồn tại cũng không có nhưng diễn xuất lại không tồi, hành động cử chỉ đều rất thật, diễn biến thái giống đến nỗi người xem chỉ muốn đánh …….
Mặc dù có điểm lo lắng, đạo diễn Triệu vẫn không dám cho người gọi anh ta dậy, những người chung quanh tất nhiên cũng không để ý đến anh ta. Dù sao anh ta cũng là kẻ khiến đại minh tinh mất hứng, không ai lại nguyện ý vì một ông chú bình thường mà đi đắc tội với ngôi sao lớn.
“Hừ!”
Kim Phỉ Lăng cầm đồ uống trên tay trợ lí, đang muốn uống thì nhìn thấy người kia vẫn còn nằm im trên sàn, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt, tao nhã bước tới bên cạnh người kia.
Sau đó, cốc nước trên tay toàn bộ đổ xuống đầu anh ta.
“Vẫn còn giả chết sao?!! Mau đứng lên cho tôi!”
Không hài lòng, huơ chân đá đá vào bụng người vẫn nằm trên sàn : “Có nghe không hả?”
Người kia khẽ động đậy một chút rồi lại nằm im như cũ.
“……..” Không khí phút chốc đông cứng, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an.
“Tôi đã nói cậu phải uống nhiều sữa vào rồi mà!” Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của một chàng trai. Nhóm trợ lý nghe thấy thì thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ra phía cửa. Hiện ra một bóng áo trắng, là một chàng trai trẻ tuổi cực kì tao nhã.
Cuối cùng người đỡ đạn cũng đã đến.
◊
Mọi người bắn đạn mừng anh công dã thú đầu tiên xuất chuồng nào! Nhắm thẳng anh mà bắn naz ^’^ , chưa gì mới xuất hiện mà đã hành bác thụ muốn chết ồi, lại còn cái tính thiếu gia nữa, thiệt là ghét mà >< == Next chap : Cổ thú (????) xuất chuồng
|
Chương 2 | Lâm diễn
Người mới xuất hiện không ai khác ngoài vị bằng hữu tốt nhất của Kim Phỉ Lăng – Mộ Kha, đồng thời cũng là một ngôi sao nổi tiếng của ONE.
Khác với Kim Phỉ Lăng từ trên xuống dưới vận toàn đồ hiệu, Mộ Kha lại vô cùng giản dị trong bộ quần áo trắng tu thân kiểu Tôn Trung Sơn, mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng được buộc lại bằng sợi dây màu vàng nhạt, giống như một vị đại hiệp trong các bộ phim cổ trang.
“Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi-không-thiếu-sữa!” Chàng trai mới 18 tuổi đã cao tới 1m84 bất mãn nói.
“Vậy sao?” Mộ Kha chăm chú nhìn dáng vẻ hung hăng của Kim Phỉ Lăng đến bất động, giống như lần đầu nhìn thấy một chú chó Labrador cáu kỉnh.
“Cậu không thiếu sữa, sao còn trẻ con như vậy? Tính tình nóng nảy, hay giận dỗi lung tung còn thường xuyên tìm người khác trút giận, không phải trẻ con thì là gì?!” Mộ Kha bước tới gần Kim Phỉ Lăng, cầm cái cốc trong tay cậu ta đưa cho người quản lý vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh : ”Lấy cho cậu ấy một cốc sữa!”
“A…… dạ ……”
Sau đó, Mộ Kha cũng chẳng thèm để ý tới sự giận dữ của Kim Phỉ Lăng mà ngồi xuống nhìn người đàn ông vẫn còn nằm bất động trên mặt đất.
“Anh có thể tự đứng lên được không?” Mộ Kha nhã nhặn hỏi, nhưng không thấy người kia trả lời, lông mày liền nhíu lại. Không phải xảy ra chuyện lớn rồi chứ? Bị đánh đến tàn phế cũng không phải việc nhỏ có thể dễ dàng dàn xếp.
Mộ Kha vẫy tay gọi đạo diễn lại gần hỏi :”Người này tên là gì?”
Đạo diễn Triệu toàn thân toát mồ hôi lạnh, nghe Mộ Kha hỏi mới bình tĩnh lại, nói: “A….anh ta ….. xin chờ một lát …….” Ngượng ngùng cười trừ mấy tiếng với Mộ Kha rồi gọi người tới phân phó : ”Mau lấy tư liệu của anh ta đến đây cho tôi!”
Vài phút sau, một bản lý lịch sơ lược đã yên vị trên tay Mộ Kha :
[Trình Chấn Toàn, diễn viên tạm thời, cao 1m79, 32 tuổi, đã ly dị.]
“Còn gì nữa không?” Mộ Kha đưa lại bản sơ yếu lý lịch cho đạo diễn rồi hỏi.
“Đơn xin việc có thêm gì nữa không?” Đạo diễn Triệu hỏi trợ lý thì nhận được một cái lắc đầu.
Anh ta chẳng qua chỉ là một diễn viên tạm thời mà thôi, bình thường cũng không cần thiết để ý đến sơ yếu lý lịch.
…
“….Thôi được, cứ đưa anh ta đến bệnh viện khám trước đã!” Xem ra bối cảnh cũng bình thường, nếu có xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng xử lí hơn.
“Gì? Đi bệnh viện?” Nghe Mộ Kha nói phải đưa người kia vào bệnh viện, Kim đại thiếu gia khinh thường hừ lạnh :”Bổn đại gia còn chưa dùng hết sức đâu!”
“Không dùng hết sức mà lại kêu đau tay?!!” Thái dương Mộ Kha khẽ co giật : “Đối phương chẳng qua chỉ là một người đàn ông trung niên 32 tuổi, còn cậu, chẳng những thanh niên trai tráng lại từng học quyền anh, cậu nói xem, anh ta làm sao chịu nổi đây?!!! Cho dù là Hiên cũng không chịu nổi sức trâu của cậu đâu, hừ!”
Hiên cũng là một trong những ngôi sao khác của ONE, là anh họ của Kim Phỉ Lăng, trong người mang bốn dòng máu, tạm thời xuất ngoại.
“Hiên còn lâu mới nhận loại vai hạng ba này!” Kim Phỉ Lăng bất mãn lầu bầu, ánh mắt sắc như dao của Mộ Kha quét qua, cậu liền ngoan ngoãn câm miệng.
Mộ Kha còn định mắng Kim Phỉ Lăng thêm vài câu, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ yếu đuối từ phía sau liền quay đầu nhìn lại.
“Không cần …..đi bệnh viện … khụ……Con tôi còn đang ở nhà chờ tôi về …” Trình Chấn Toàn miễn cưỡng ngồi dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy ….. Giọng nói khác với lúc diễn, ôn nhuận trầm thấp, vô cùng dễ nghe, vì vẫn còn đau nên khàn khàn, lộ ra chút yếu đuối, khiến Kim Phỉ Lăng và Mộ Kha đều nhìn anh ta với ánh mắt hơi khác.
“Anh ổn thật chứ?” Nhìn Trình Chấn Toàn gắng sức ngồi dậy, Mộ Kha nhíu mày hỏi.
“Ân.” Trình Chấn Toàn gật đầu, mồ hôi lạnh vẫn còn trên mặt, đầu tóc rối loạn dưới ánh đèn thoạt nhìn vô cùng thê thảm, ngay cả người tao nhã như Mộ Kha cũng không muốn nhìn đến. Về cơ bản, Mộ Kha vốn không ưa đàn ông, lại càng chán ghét loại hình trung niên đáng khinh này.
Trong mắt Kim Phỉ Lăng, Trình Chấn Toàn cũng đồng dạng như vậy.
“Vậy là anh khẳng định – nếu thân thể không ổn hay có phản ứng bất thường thì đó cũng không phải trách nhiệm của chúng tôi?” Ánh mắt Mộ Kha quét qua đám nhân viên: “Các người đều nghe rõ lời anh ta vừa nói rồi đúng không?”
“Vâng!” Nhân viên trong đoàn làm phim đều rất thức thời, lập tức gật đầu.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Mộ Kha vẫn rút một tấm danh thiếp đưa cho Trình Chấn Toàn: “Nếu có chuyện gì cứ gọi tới số này.”
Nói xong, Mộ Kha cũng không nhìn lại, xoay người bước tới cạnh Kim Phỉ Lăng, cả hai dường như có chuyện riêng cần bàn bạc nên một lát sau liền cùng nhau rời đi.
Trình Chấn Toàn cũng không nói gì, lắc lắc đầu, muốn bản thân tỉnh táo một chút, rồi mới chậm rãi đứng lên. Nhưng đầu và bụng đều bị thương nặng khiến anh cảm thấy khó khăn. Nhân viên bên cạnh đều giả vờ như không nhìn thấy, ai nấy tự lo công việc của mình, không ai muốn quản thêm việc mà lại gần đỡ anh dậy.
“……”
Trình Chấn Toàn vốn đã quen với tình trạng này, chỉ im lặng tự mình gượng dậy. Anh chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể trong cái thế giới này, tình người ấm lạnh dạng gì mà chưa thấy qua, cũng không phải người chưa từng trải qua.
Nhấc tay nhìn mặt đồng hồ đã rạn nứt, cũng đến giờ về nhà rồi, sau đó Trình Chấn Toàn nhịn đau rời khỏi trường quay.
Tuy rằng với tình trạng hiện nay của mình, Trình Chấn Toàn có thể dễ dàng đòi bồi thường nhưng anh không ngốc như vậy, đụng tới công ty lớn như ONE thì sau này anh còn có thể dễ dàng kiếm sống sao?!! Tốt nhất nên tự biết mình một chút, không an phận chỉ càng khiến bản thân gặp nhiều bất công hơn mà thôi.
– Next Chap : ôn nhu công xuất hiện a – (1): Áo có cổ cao kiểu Tôn Trung Sơn, không cần thắt cà vạt, là loại áo kiểu học sinh trung quốc những năm trước đây á thời trang Hồng Kông – vest dài kiểu áo Tôn Trung Sơn Thoi trang Ton Trung Son thinh hanh o Hong Kong Tìm hoài ảnh cái áo chả thấy cái nào đẹp, toàn ra ảnh bác ja’ TTS nên kiếm luôn cái ảnh Minh Đạo vào cho mọi người thấy “áo đẹp nhờ người” ntn, Mộ ca mặc áo trắng a, chắc là bộ trắng kiểu vest ngắn cổ cao Ảnh Minh Đạo trong phim “Mộng Ảo Thiên Đường” (2) chó Labrador : có nhiều chủng loại, thuần tính, thông minh, và đánh hơi rất giỏi. Ở nhiều nơi người ta thường chọn Lab huấn luyện thành chó dẫn đường dành cho người mù nên mọi người biết tới Lab như những chú chó hiền lành dễ mến. Mộ ca nhìn Phỉ ca như nhìn Lab cáu kỉnh ý nói ảnh (tỏ vẻ) kinh ngạc (vì chó Lab rất hiền và ít khi cáu) , ẩn ý là Phỉ ca như …….khuyển (chó ạ )) =)) )
|
Chương 3 : Gặp gỡ
Vào giờ cao điểm, xe cộ qua lại tấp nập, rất đông học sinh tan học đang trên đường trở về nhà nên các bến xe buýt đều chật kín. Trình Chấn Toàn may mắn lên sớm nên chiếm được một chỗ gần cửa sổ. Vừa định ngồi xuống thì hắn thấy một phụ nữ có thai lên xe, chỉ sau hắn có một chút mà giờ phải chật vật vịn lấy tay nắm. Mọi người xung quanh cũng không ai có ý định đứng lên nên Trình Chấn Toàn đành nhịn đau, đứng dậy nhường chỗ cho người phụ nữ đó.
Khi ấy, mấy nữ sinh xung quanh không hẹn mà đồng loạt hướng ánh mắt về phía Trình Chấn Toàn. Ánh nhìn không hề toát lên một chút cảm phục nào mà ngược lại, tràn ngập sự chán ghét.
Tất cả cũng chỉ vì bộ dạng hiện tại của hắn.
Vì muốn mau chóng về nhà làm cơm cho con trai (thèng con nó có coi bác ra rì đâu mà bác phải khổ như vậy a ọọ) mà hắn gấp đến độ không có thời gian tẩy trang. Chỉ có thể dùng khăn mặt lau qua loa nên bộ mặt của kẻ đáng khinh vẫn y như cũ. Nhất là đôi mắt thâm hắc ám muội càng khiến hắn trông giống như mấy đại thúc trung niên biến thái hay sờ mông nữ sinh trên xe bus. (T^T)
Mà Trình Chấn Toàn cũng chẳng còn hơi sức để chú ý tới ánh mắt của người khác. Phía dưới bụng cứ mãi đau đớn không dứt. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống khuôn mặt tái nhợt vì nén đau.
Trình Chấn Toàn cố gắng hít sâu, điều hoà hơi thở, nhưng cơn đau vẫn không ngừng hành hạ hắn, hai chân liên tục run rẩy, cơ hồ sắp ngã xuống.
…
“Đau …..đau quá …….. Chẳng lẽ bị xuất huyết trong?”
“Có lẽ phải đi bệnh viện một chuyến!”
“Quên đi…… Nhịn một chút là được rồi…… Hiện tại muốn đi bệnh viện cũng không nổi a ………..Về nhà nghỉ ngơi một buổi tối hẳn sẽ hết…… Mình cũng có thể bốc thêm một ít thuốc Đông y …….” (Khổ thân, rốt cuộc bác chỉ muốn tiết kiệm xiền nuôi thèng con (dã thú) mà phải nhẫn tới mức này a ^”^ TT^TT )
…….
Xe tiến gần vào trạm, Trình Chấn Toàn không vịn chắc tay nắm, theo quán tính bị văng ra ngoài.
Hắn nhắm chặt hai mắt, sợ hãi bản thân sẽ bị rơi xuống lòng đường.
Nhưng thay vì đau đớn vì sự va đập, hắn lại cảm nhận được một cánh tay vững chắc đang vòng qua eo mình.
“Đại thúc, không sao chứ?”
Thanh âm dịu dàng đầy vẻ quan tâm truyền đến bên tai hắn. Trình Chấn Toàn theo bản năng ngước lên hướng phát ra tiếng nói liền nhìn thấy một nam sinh tuấn mỹ hiếm có đang mỉm cười. Cậu ta ước chừng 17, 18 tuổi, trên người toát ra khí chất mạnh mẽ của tuổi thanh niên. Vẻ ôn hoà thân thiết của nam sinh này khiến Trình chấn Toàn có cảm giác như gặp được người quen, hắn ngượng ngùng cười đáp : “Cám ơn…..Ta không sao ………Ách!”
Trình Chấn Toàn lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn, thuận thế đứng lên thì xe bus lại lắc lư khiến hắn cứ thế ngã sấp xuống, nhào hẳn vào lòng cậu nam sinh tốt bụng kia.
“Cẩn thận.”
Bên tai truyền đến giọng nói êm dịu.
Nam nhân cảm thấy thắt lưng bị người kia đỡ lấy, dưới mũi phảng phất hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của người trẻ tuổi.
”A, xin lỗi!”
Ngây người mất mấy giây, nhận ra được tư thế không được bình thường cho lắm của hai người, Trình Chấn Toàn xấu hổ, chỉ biết hướng nam sinh cười trừ.
Nhìn xung quanh một lúc mà vẫn không tìm được tay nắm còn trống khiến hắn không biết làm sao. Tuy rằng hiện tại vẫn đứng được nhưng nếu có người lên xuống tại các trạm, hắn sẽ theo quán tính mà ngã sấp xuống. Có tay vịn còn giữ được thăng bằng, nhưng giờ thì … Mà cứ trong tình trạng để nam sinh ôm (eo )) ) thế này cũng không ổn …….Aizzz……
“Ngài cứ bám lấy ta đi.”
Nam sinh thoạt nhìn đã hiểu rõ đại thúc nghĩ gì, liền bảo Trình Chấn Toàn nắm lấy tay hắn.
Mà người xung quanh – nhất là mấy nữ sinh trung học luôn nhìn nam sinh từ lúc mới lên xe bus – ghen tỵ đến đỏ cả hai mắt, hối hận chết được vì sao lúc nãy không (giả vờ) ngã ……….
“Không cần đâu…… Cám ơn ngươi ….”
Trình Chấn Toàn không muốn làm phiền người khác nên lắc đầu. Trong lòng lại sinh ra không ít hảo cảm với người trước mặt. Thời nay rất ít thanh niên hiểu biết như vậy a.
Lại nhớ tới hai vị thần tượng trẻ tuổi mà hôm nay gặp được, không khỏi cảm thán mà lắc đầu. Bất quá, hai người đó vốn là loại thiên chi kiều tử , tuỳ hứng làm bậy cũng không có gì là lạ ……..
thiên chi kiều tử = cậu ấm công tử con nhà giàu được cưng chiều
“Nhưng khí sắc của ngài dường như không được tốt lắm.”
Như nhìn ra được nam nhân đang xấu hổ, nam sinh trộm cười :
“Nếu không, đợi tí nữa có trạm ngài lại nắm lấy tay ta cũng được.” (nghe sao vẫn thấy anh í đang tán tỉnh, bắt người ta ôm mình nhoa (— —))
“Ân”
Lần này, Trình Chấn Toàn dù muốn cự tuyệt cũng không được, đành phải gật đầu nắm lấy tay y. Hai người cứ thế đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau qua mấy trạm xe buýt. Ngày trước bạn bè thường bảo Trình Chấn Toàn là người không thích nói chuyện, nhưng nam sinh này chẳng những khiến hắn đối thoại lâu như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ, lại còn cảm thấy thoải mái mà tạm thời quên đi cơn đau. Thật là một nam sinh dễ mến!
“Ngài sao lại phải hoá trang như vậy?”
Nam sinh nhìn hắn tò mò hỏi. Tuy rằng kĩ thuật trang điểm rất chuyên nghiệp nhưng nếu nhìn kĩ một chút vẫn có thể nhận ra những nét cường điệu trên khuôn mặt của nam nhân.
” A, …..cái này là do công việc cần, vì phải về nhà có chuyện gấp nên ta cũng không kịp tẩy trang.”
Nam nhân có chút bất đắc dĩ cười, không tự chủ lại đưa tay lên sờ mặt.
“À……”
Nam sinh gật gật đầu, đang định nói thêm. Bỗng cảm thấy xe tiến dần vào trạm, theo bản năng liền đỡ lấy nam nhân.
Phía sau có tiếng mấy người bạn đồng học bất mãn :
” Xe tới rồi, ngươi còn muốn cùng đại thúc tán gẫu cái gì nữa …….”
“Cũng không thèm để ý ta …….”
Nữ hài tử bên cạnh đầy vẻ bất mãn, ánh mắt chán ghét hướng tới Trình Chấn Toàn. Đại thúc vừa già vừa xấu, bộ dạng ghê tởm thật đáng ghét, có gì hay chứ …….
“Ghen tị cái gì?! Thừa Duyệt đối với ai mà chẳng tốt, có muốn thì lần sau đi xe bus cứ ngã trước mặt hắn, hắn sẽ ôm ngươi mấy trạm a …… Ngươi lần này để đại thúc chiếm được tiện nghi, không khéo người ta cũng thích Thừa Duyệt của ngươi rồi, cẩn thận sau này có người cùng ngươi tranh đó …….”
Nam sinh tóc quăn nhìn nữ sinh cười trêu chọc.
“Đáng ghét…… Nam nhân cùng nam nhân ghê tởm chết được…….. Thừa Duyệt còn lâu mới là loại người đó ……..”
Nữ sinh tức giận mắng nam sinh kia. Trong lòng nàng lại cảm thấy thật buồn cười, đại thúc kia xứng cùng nàng tranh Thừa Duyệt sao??? Ai nghe cũng phải chê cười a…
“Các ngươi đừng nói bừa.”
Nam sinh thấy bạn học nói có chút quá đáng liền cảm thấy khó xử, đành phải cười trừ xin lỗi Trình Chấn Toàn :
” Ngài đừng để ý tới lời bọn họ, họ chỉ tán dóc vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Ta phải đi trước, tạm biệt!”
“Ân.”
Vẫy tay chào tạm biệt, Trình Chấn Toàn nhìn bóng đối phương khuất dần mà cảm thấy có chút cô đơn.
Nếu đứa con có thể giống như hắn cùng mình nói chuyện phiếm thì thật là tốt ………
…..
Nhớ tới đứa con mới cùng mình chung sống được một tháng, Trình Chấn Toàn bất giác thở dài.
Mười năm trước hắn ly hôn, vì năng lực kinh tế không bằng vợ nên toà phán quyết để vợ hắn nuôi con. Mà vợ hắn muốn định cư ở nước ngoài, cho nên hắn không gặp con mình suốt mấy năm qua.
Gần đây không biết vì nguyên nhân gì mà con hắn lại đột nhiên về nước. Theo hắn đoán thì có lẽ là do chuyện vợ hắn có thai.
Nhưng nguyên nhân là gì cũng không quan trọng, miễn là được chung sống với con mình thì hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
……. Không còn gì vui sướng hơn một người cha được gặp lại đứa con đã bao ngày xa cách … Có lẽ…..càng về già người ta lại càng sợ cô đơn tịch mịch ……..
Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc tìm một người bạn đời khác, chỉ là vẫn không tìm được .
Mà hắn, cũng không muốn tìm nữa.
Tuy rằng đứa con xa cách đã hơn mười năm, khi gặp mặt cũng không gần gũi khiến hắn hơi thất vọng. Nhưng không sao, hắn sẽ làm tất cả để trở thành một phụ thân tốt, dùng khả năng của mình mang lại cuộc sống tốt nhất cho đứa con này. Thời gian vẫn còn dài, hắn tin mình nhất định sẽ làm được.
Nghĩ tới lúc đứa con hoàn toàn chấp nhận mình, kêu một tiếng “ba” tràn đầy tình cảm, Trình Chấn Toàn bất giác mỉm cười, gương mặt đáng khinh cũng toát lên vẻ ôn nhu ấm áp.
– Mọi ngươi có thể thấy hơi khó chịu khi thấy cách xưng hô “Ngài – ta” cuẩnh công với bác thụ nhưng nếu ai đọc truyện TQ hẳn là biết trong tiếng Trung chỉ có xưng hô “Ta – Ngươi” giống như “I – You” trong tiếng anh vậy, nhưng trong bản QT anh công lại xưng “ngài – ta” nên ta cũng giữ nguyên, vì theo ta hiểu là anh ấy dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn để xưng hô, có thể dịch là “chú – ta” để thân thiết hơn nhưng ta lại gữ nguyên theo bản QT, mong là mọi người không phiền. Quả thật cái vụ xưng hô này rất đau đầu a, có lẽ ta nên đọc thêm truyện edit của các bằng hữu khác để học hỏi. Ko biết có nên dịch xuôi như cách xưng hô của mình hay giữ nguyên theo truyện TQ a Các nàng đọc thì cho ta ý kiến với >”< Next Chap : Thèng con dã thú a
|
Chương 4 : Đứa con
Vừa về đến nhà, Trình Chấn Toàn cẩn thận nhìn vào phòng khách thì thấy con hắn đã về, khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú xem TV, cũng không có dáng vẻ tức giận.
“Ba về trễ quá, xin lỗi đã để con đợi, một lát nữa sẽ có cơm ngay.”
Cười trừ với đứa con vẫn không thèm quay đầu nhìn mình, Trình Chấn Toàn nén đau, cởi bỏ áo khoác rồi đi vào bếp.
“Đứng lại.”
Thiếu niên thản nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng.
” ……..”
Cảm giác được tâm tình không tốt của đứa con, Trình Chấn Toàn có chút kinh ngạc nhìn nó, cũng không dám bước đi, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ.
Vứt điều khiển TV sang một bên, thiếu niên mặt lạnhđi tới cạnh Trình Chấn Toàn. Đến khi khoảng cách chỉ còn nửa thước mới dừng lại, nhìn thẳng vào mặt hắn, im lặng mất nửa ngày không nói tiếng nào, chỉ có chân mày là cau lại.
Trình Chấn Toàn không biết có chuyện gì, định hỏi thì đứa con lại mở miệng, ngữ khí so với lúc nãy tăng thêm một tầng hàn ý lạnh như băng :
” Mặt của ngươi sao lại biến thành thế này?”
“..A…. Cái này……. khi diễn cần phải hoá trang, ba quên chưa xoá ……”
“Xoá đi!”
“…..Nhưng con không phải đói bụng sao ……. để ba nấu cơm trước đã ….”
Vì là đồ trang điểm chuyên nghiệp nên muốn xóa cũng tốn không ít thời gian, hắn làm sao có thể để đứa con đang trong thời kì phát triển phải chịu đói được….
“Đi xóa ngay!”
Ngữ khí đã xuống thấp tới mức Trình Chấn Toàn có điểm phát lạnh.
Thực ra, đối với đứa con mới ở chung hơn một tháng này, hắn cũng có chút sợ hãi. Nói ra thì thật buồn cười, một người cha cư nhiên lại sợ con mình, nhưng quả thực có nhiều lúc, hắn không biết làm sao mới có thể ở cùng một chỗ với đứa trẻ này.
“Uhm…”
Trình Chấn Toàn không biết nói gì, đành gật đầu đồng ý, cẩn thận đem đồ ăn xếp vào tủ lạnh một lượt rồi mới chui vào buồng tắm tẩy trang.
Nhìn khuôn mặt hiện ra trong gương, quả thật đáng khinh tới mức chính hắn cũng phải cau mày.
Khó coi thế này bảo sao con nó không muốn nhìn a, aizz…….
Mười lăm phút sau, hắn cuối cùng cũng đã tẩy trang sạch sẽ, khôi phục lại làn da trắng ban đầu, ngũ quan hòa hợp đoan chính, tỏa ra một loại khí chất ổn trọng cùng nội liễm của nam nhân trưởng thành.
Mọi chuyện đều ổn thỏa, phụ tử hai người mới cùng nhau yên lặng ăn bữa tối. Đứa con căn bản không có mở miệng, mà phụ thân là hắn cũng chẳng biết nói cái gì.
Đúng lúc định mở miệng trò chuyện một chút để bồi đắp tình cảm cha con thì đứa con lại nói :
“Bộ dáng vừa rồi của ngươi rất giống lão biến thái sắc lang ta gặp phải trên đường.”
“Ách? Sắc lang?”
Con hắn cư nhiên gặp sắc lang……
“…Uhm, hắn muốn động tay động chân với ta ……..”
Động tác u nhã tiếp tục gắp thức ăn trên bàn, tuy rằng món ăn không quá phong phú nhưng có thể nhìn ra đầu bếp thực dụng tâm làm.
“……..”
Chấn Niệm mặt không chút thay đổi nói tiếp :
“Bất quá …….ta cũng đánh gãy tay hắn ….”
Thiếu niên thản nhiên liếc nhìn khuôn mặt chợt tái mét của nam nhân, tâm tình hoàn hảo bồi thêm một câu. ( Bé Niệm có máu S )
“A”
Nam nhân lâm vào trầm tư suy nghĩ, có chút tự trách mà nhíu mày. Không thể tưởng được con hắn lại gặp phải chuyện như vậy mà hắn lại không biết chút nào.
Có lẽ vì đứa bé này quá đẹp ……….
Nghĩ một hồi, nam nhân ngẩng đầu nhìn Chấn Niệm :
” Sau này ba đưa con đi học nha.”
“Không cần.”
“ Nhưng ……”
Nam nhân còn muốn nói thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của đứa con, hắn đành đem những lời muốn nói cùng cơm nuốt xuống bụng.
Trong lòng lại lặng lẽ thở dài……
Có lẽ nó cảm thấy kẻ làm ba như hắn quá vô dụng ……
…
Đêm xuống, ánh trăng yên lặng tỏa sáng trên bầu trời.
Trình Chấn Toàn nằm im trên giường nhưng lại không ngủ được, cơn đau bụng vẫn hành hạ hắn từ chiều tới giờ, lại thêm không khí oi bức mấy ngày nay khiến hắn mất ngủ, cái quạt điện duy nhất trong nhà thì đã mang sang phòng đứa con rồi.
“Ư…..”
Một trận đau đớn cuộn lên khiến mặt hắn co rúm. Bỗng dưng khiến hắn nhớ tới nam sinh hôm nay gặp trên xe bus, còn có hơi thở ôn nhu dịu dàng của người đó, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Thực ra, Trình Chấn Toàn là đồng tính luyến ái. Học tới sơ trung thì hắn nhận ra bản thân đối với nam nhân có cảm giác yêu thích khác thường.
Thê tử của hắn là ngoại lệ duy nhất, cũng là nữ nhân duy nhất mà hắn có thể yêu.
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chia ly.
…
Nữ nhân, hắn không muốn yêu lại.
Nam nhân, tự nhiên cũng sẽ không.
…….
Hăn sở dĩ yêu vợ mình là vì trước đây, khi hắn cùng một học đệ kết giao, trải qua một thời gian hẹn hò, học đệ lại yêu người khác mà chia tay với hắn.
Đoạn thời gian đó …….thật sự rất muốn có thể chết đi ……….
Hắn không phải người có thể dễ dàng trao tình cảm cho một người khác ……..Khi cùng học đệ kết giao, hắn thậm chí còn nghĩ tới tương lai của cả hai. Hắn muốn dùng năng lực của mình chiếu cố học đệ.
…Nhưng dù tình cảm của một người sâu nặng đến đâu, trong mắt người khác, lại có thể chẳng chút giá trị……..
Thê tử lúc đó đã ở bên cạnh giúp hắn vượt qua sóng gió. Tình cảm cũng từ đó mà thay đổi.
Nhưng cuộc đời thực sự rất tàn khốc. ……
Hắn kết hôn được vài năm, vợ hắn ở ngoài gặp gỡ tình nhân, cuối cùng là ly dị.
Vợ hắn muốn ly hôn cũng không phải chuyện lạ, bởi vì hắn là một người rất nhạt nhẽo, cũng không có cái gì gọi là năng lực kinh tế….
Người như vậy liệu có ai muốn cùng hắn chung sống cả đời a?????
Dù vậy, hắn vẫn luôn có cảm giác cô đơn tịch mịch.
Từ trước tới nay vẫn luôn chỉ có một thân một mình như vậy. Trong nhà chưa từng có người chờ đợi hắn trở về, vĩnh viễn đều là một mảnh tối đen.
Nhưng hiện tại đã có đứa con mỗi ngày chờ ở nhà, cảm giác này khiến hắn thật sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trong lòng có cảm giác yên bình, vì có một nơi để hắn trở về.
Hắn hy vọng đứa con có thể vĩnh viễn cùng hắn ở chung một chỗ, nhưng chuyện này vốn là không có khả năng. Con hắn trưởng thành sẽ phải xây dựng gia đình, rồi hắn sẽ lại cô đơn ……..
Khóe miệng nhếch lên, cười đến đau xót. Đôi con ngươi trong bóng đêm phảng phất sự buồn bã.
–
Mà có ai thấy cái đoạn bác về nhà cơm nước với cả khép nép chờ thèng con sai bảo giống vợ ngoan hem ??? )) Next Chap : Máu dê luôn hoạt động trong người dã thú, kể cả khi đang ngủ
|