Sài Lang Hổ Báo
|
|
Chap 10 : Ngoài ý muốn Sáng thứ tư, Trình Chấn Toàn mới lại xuất hiện ở công ty, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, thương tích trên mặt cũng đã biến mất gần hết. Sau buổi tối hôm đó, Chấn Niệm không hiểu vì sao lại nhất quyết đòi ngủ cùng hắn.Mà hắn lại không thể cự tuyệt yêu cầu của đứa con bảo bối. Tuy thường xuyên bị quấy nhiễu ( quấy rối ?!!!!!!!!! =)) ) lại còn không được mặc quần áo ngủ, phải làm một cái gối ôm cả đêm nhưng chỉ cần Chấn Niệm thân thiết với hắn, hắn đã cảm thấy phi thường cao hứng. Ít ra, hai ngày nay Chấn Niệm cũng không còn dùng thái độ lạnh băng như người lạ với hắn nữa……….
Nghĩ tới lại cảm thấy vui mừng, nam nhân vui vẻ tươi cười bước vào thang máy.
Hắn bỗng nhớ tới chuyện của hai ngày trước …….
…….
Sáng hôm sau, Trình Chấn Toàn đến kêu Thừa Duyệt dậy, y cư nhiên không mặc gì ra mở cửa cho hắn. Thân hình hoàn mỹ như người mẫu cứ thế phô ra trước mắt Trình Chấn Toàn khiến hắn không biết nhìn đi nơi nào, trong lòng đã loạn thành một đoàn.
“A, xin lỗi, ta có thói quen lõa ngủ (ngủ không mặc rì =)) mấy anh công thật có sở thích bộc lộ bản chất muh )) =)) )
Thừa Duyệt vừa tỉnh ngủ, hai mắt nheo lại nhìn Trình Chấn Toàn, khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười ôn nhu, lại mơ hồ toát ra vẻ nguy hiểm cùng mị hoặc.
Nam nhân cũng không nhớ được chính mình lúc đó phản ứng cái gì. Người bình thường có lẽ đã trêu chọc y dáng người hay độ lớn nhỏ của ‘cái kia’.
Bất quá , hắn không phải …………
Vậy nên hình ảnh kia vẫn là làm chấn động đầu óc của hắn.
Cho dù hắn luôn tự bắt bản thân coi y chỉ là một đứa nhỏ mới lớn.
……
“Đinh ” một tiếng, cửa thang máy mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Chấn Toàn. Người vừa bước vào lại chính là Kim Phỉ Lăng……..cả người nháy mắt đông cứng lại ……
“……”
Trong lòng Trình Chấn Toàn chợt thở dài, hắn yên lặng đứng nép vào một góc, bản thân không muốn dính dáng bất cứ điều gì tới đối phương, ngay cả chào hỏi cũng không muốn, cho dù hắn luôn coi đó là việc vô cùng bất lịch sự.
Mà có khi đối phương lại muốn hắn biến mất luôn đó chứ, cũng chẳng cần chào hỏi làm gì cho thêm phiền.
Bởi vì nam nhân hiểu rõ ánh mắt đối phương dành cho hắn, là thập phần chán ghét cùng ác cảm………
“Uy.”
Trình Chấn Toàn im lặng hiển nhiên khiến Kim thiếu gia mất hứng, ngữ khí âm lãnh nói :
“Chẳng lẽ lễ tiết cơ bản nhất ngươi cũng không biết sao?”
Gặp y lại không chào, hừ , hảo à …
“…… Xin chào ……..”
Mặc kệ đối phương ngang ngược như thế nào, Trình Chấn Toàn chỉ có thể tận lực đối ứng, cũng không dám đắc tội với y….
“Quên đi, bị người đồng tính sáng sớm chào hỏi sẽ làm ta xui xẻo cả ngày.” (Phỉ ca cũng thật dở người a =.=” )
Hừ lạnh một tiếng, Kim Phỉ Lăng cũng không thèm nhìn tới nam nhân đáng ghét kia.
“……”
Nam nhân không nói gì, cũng không nhìn tới Kim Phỉ Lăng, càng không có ý định tranh cãi với y. Bởi vì hắn biết Kim Phỉ Lăng chỉ là đoán mò, cho dù là biết, bản thân hắn đồng tính cũng không liên quan tới y.
Một mảnh yên lặng.
Đi tới tầng 27, thang máy đột nhiên dừng lại, đèn cũng tắt, chung quanh bỗng hóa thành một mảnh hắc ám. Chỉ có ánh đèn đỏ trước cửa chớp lóe báo động khiến cho tình cảnh càng thập phần quỷ dị.
Cả hai còn chưa kịp phản ứng, thang máy lại đột nhiên rơi xuống, cảm giác giống như đang rơi xuống hố sâu địa ngục.
Hai khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
Vài giây sau thang máy mới dừng lại.
“……”
Trình Chấn Toàn sợ hãi, hai chân đều mềm nhũn, phải miễn cưỡng khống chế bản thân mới không ngã xuống. Xung quanh tối đen như mực khiến hắn không nhìn thấy biểu hiện của Kim Phỉ Lăng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của y.
Qua được một lúc, Trình Chấn Toàn cảm thấy thang máy không rơi xuống nữa liền hít sâu một hơi, men theo vách tường tìm được chuông báo khẩn.
Sau đó thì hắn chỉ có thể ngồi chờ cứu viện. Không gian nhỏ hẹp lại chìm vào tĩnh lặng.Hai người đều không mở miệng, nhưng Trình Chấn Toàn nghe thấy hơi thở của Kim Phỉ Lăng càng lúc càng dồn dập. “Ngươi không sao chứ?”
Cảm thấy có chút không ổn, Trình Chấn Toàn nhẹ giọng hỏi :
“ Hiện giờ coi như tạm ổn, chỉ cần chờ cứu viện tới nữa thôi.”
Những lời an ủi của hắn cũng không có tác dụng gì, Kim Phỉ Lăng vẫn hít thở gấp gáp, còn có thể nhận thấy người y đang run rẩy.
“Ngươi xảy ra chuyện gì vậy ?……”
Trình Chấn Toàn cảm thấy lo lắng liền lại gần Kim Phỉ Lăng, vừa chạm vào người đã bị y bổ nhào vào trong lòng.
“Ân?”
Tình huống gì thế này???
“…… Ô……”
Kim Phỉ Lăng vừa rồi còn là một thiếu gia kiêu ngạo, lúc này lại như con thú nhỏ đang sợ hãi, gắt gao nép vào ngực Trình Chấn Toàn. Hai tay ôm chặt lấy hắn như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ trên người nam nhân. Toàn thân y vẫn không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ yếu đuối như nức nở.
“Kim Phỉ Lăng?”
Trình Chấn Toàn muốn nhìn y một chút, vừa kéo ra đã bị y ôm chặt lại. Mà cơ thể Kim Phỉ Lăng lại lạnh lẽo giống như rơi xuống nước.
“Ôm…”
Nam tử run rẩy, cố hết sức mới thốt ra được một chữ, trong giọng nói mang đầy ủy khuất, cơ hồ muốn khóc.
“…”
Trình Chấn Toàn cảm thấy hoang mang, chân mày nhíu lại nhưng cũng không nhẫn tâm đẩy y ra.
Trong lòng không khỏi suy nghĩ, phản ứng của y……. chẳng lẽ……….
Hắn đoán không sai, Kim Phỉ Lăng chính là mắc chứng sợ hãi bị giam cầm.
Chỉ cần ở những nơi chật hẹp hoặc hắc ám không có đường ra, bản năng liền mất tự chủ mà sợ hãi, muốn chạy trốn. Sau đó vì không thể thoát ra mà tim đập nhanh, toát mồ hôi lạnh, tâm lí kích động, cơ thể run rẩy, nếu nghiêm trọng có thể ngất đi hoặc gây ra một số triệu chứng khác thường.
Sở dĩ Kim Phỉ Lăng mắc phải chứng bệnh này chính là vì một chuyện trong quá khứ.
Khi còn nhỏ, y đã bị bắt cóc. Kẻ bắc cóc vì muốn che dấu hành tung nên đã trói Kim Phỉ Lăng lúc đó chỉ là một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi nhét vào túi hành lí chở đi.
Trong chiếc túi nhỏ hẹp đó, cơ thể bị dây thừng trói lại không thể nhúc nhích, miệng bị nhét giẻ, y vì thiếu dưỡng khí lại không thể kêu la, chỉ có thể giãy dụa từng chút một chờ đợi cái chết………
Sau khi được cứu thoát, trong lòng Kim Phỉ Lăng đã có bóng ma không thể biến mất.
Mà kẻ bắt cóc Kim Phỉ Lăng, lại chính là thúc thúc luôn đối xử tốt với y….
Tất cả, chỉ vì tiền….
Từ đó về sau, bản thân cũng không dễ dàng tín nhiệm bất cứ kẻ nào…….. cũng càng ngày càng trở nên băng lãnh.
…
Nhìn tới đứa trẻ trong lòng mình lại run rẩy vô cùng yếu ớt, Trình Chấn Toàn không khỏi mềm lòng, chần chừ vài giây liền dịu dàng ôm lấy y.Tựa hồ cảm giác được thiện ý của đối phương, nam tử tham luyến cơ thể ấm áp của hắn lại càng thêm rúc sâu vào trong lòng, như muốn hắn giúp y xua tan sự sỡ hãi đang bao trùm cơ thể ….. Đến mãi sau này, nam tử vẫn có thể nhớ rõ cái ôm ấm áp ấy như tia nắng giữa trời đông giá rét….ôn hòa mà di nhân, lại như vậy xa xôi ……..
Không biết đã qua bao lâu thang máy mới mở ra, ”nghênh đón” hai người không phải đội cứu hộ mà lại là một đám phóng viên sớm đã thủ sẵn ở bên ngoài.
Trước mắt bỗng chốc chói lòa bởi ánh đèn flash, xung quanh ồn ào hết cả lên.
Trình Chấn Toàn vẫn đang ôm lấy Kim Phỉ Lăng nhất thời không kịp phản ứng ……
Sự tình sau đó thực nghiêm trọng, còn xa hơn những gì mà hắn có thể dự kiến……. – Chap này cho biết lí do Phỉ ca lạnh lùng kiêu ngạo lại ghét đại thúc tới vậy a
Càng về sau ta lại càng thấy thích Phỉ ca nha, mỗi tội huynh ấy ăn nói ngu lắm, cứ dính dáng bác thụ là lại điên lên + ko bít tình cảm của mình mà phỉ báng bác í , ngu ghê lun á =3= Bắt đầu vào đoạn bác thụ đau khổ, sau đó là ngược a Tội bác thụ lém
|
Chap 11 : Gièm pha
Đám phóng viên vừa thấy hai người ôm nhau trong thang máy liền điên cuồng chụp ảnh. Cũng thật là trùng hợp, hôm nay ở tầng dưới có fanmeeting của một ngôi sao khác nên kí giả đến rất đông, vừa nghe nói Kim Phỉ Lăng bị tai nạn liền sớm chờ ở ngoài, lại không nghĩ tới cư nhiên có thể chụp được tin tức thú vị đến như vậy.
“Kim thiếu gia, xin hỏi vì sao các người lại ôm nhau trong thang máy? Trong thời gian vừa rồi có phát sinh sự tình gì sao?”
“Kim thiếu gia, ngươi cùng với người đàn ông này có quan hệ như thế nào? Vì sao lại có hành vi thân mật như vậy ?”
“Kim thiếu gia…”
…
Kim Phỉ Lăng vừa ổn định lại tinh thần sau cơn sợ hãi lại phải đối mặt với một đống câu hỏi của đám phóng viên, thất thần mất mấy giây mới phát hiện mình đang bị nam nhân mà y phi thường chán ghét ôm trong lòng. Khoảnh khăc đó, khuôn mặt đang trắng bệch lại có chút đổi màu, giống như con mèo xù lông, Kim Phỉ Lăng dùng sức đẩy Trình Chấn Toàn ra. “Đừng đụng vào ta!” – không kịp nghĩ đã thốt ra một câu.
Chung quanh lại dậy lên một trận ồn ào.
“……”
Đầu đập vào tường, Trình Chấn Toàn kêu lên một tiếng, ánh mắt hoa lên nhìn biểu tình chán ghét của đối phương…….giống như y đang nhìn một đống rác rưởi bẩn thỉu …….
(túm lấy Phỉ ca táng cho răng môi lẫn lộn, tay chân bầm dập quấn băng-đến bao giờ mới bớt ngu hả ???? >”< " /> ……. Sau đó bảo vệ của công ty xuất hiện đem đống phóng viên đuổi hết ra ngoài, hộ tống cả hai rời đi. Vốn dĩ chỉ là tới đưa Kim Phỉ Lăng ra ngoài, nhưng quản lí lại sợ Trình Chấn Toàn lỡ lời nói cái gì với đám phóng viên nên mới đưa hắn đi cùng. Biết được tình huống lúc đó Trình Chấn Toàn cũng không nói gì với phóng viên, công ty liền bảo hai người quay về nhà, mọi việc tự có người sắp xếp. So với Trình Chấn Toàn im lặng, Kim Phỉ Lăng một mặt hàn băng, lại như quả bom không biết lúc nào mới nổ, phát ra từng hơi thở lạnh lẽo làm cho nhân viên công ty sợ hãi run người lại càng thêm bất an. Sau khi quản lí cảnh cáo Trình Chấn Toàn không nên phát ngôn bừa bãi, Kim Phỉ Lăng mất hết kiên nhẫn, tung cước đá văng cái bàn, bước ra ngoài. (so kool) “……” Nhìn hành động của y, Trình Chấn Toàn nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở. Tuy rằng Trình Chấn Toàn là đồng tính luyến ái nhưng hắn cũng không phải kẻ bệnh hoạn thấy nam nhân liền động dục …… cũng không cần kiêng kị hắn đến như vậy. …….Biểu tình chán ghét của nam nhân làm cho Trình Chấn Toàn có cảm giác bản thân không nên tồn tại trên thế giới này…. Đồng tính luyến ái thì đã sao? Tại sao hắn luôn phải chịu đối đãi như vậy? Hắn cũng không gây trở ngại cho người khác …….
Hắn vẫn luôn sống như một người thực bình thường… Huống chi, đó là trời sinh, bản thân đâu có thể quyết định được ……..
Nam nhân hai mắt rũ xuống, ẩn ẩn đau ……… — Buổi tối về đến nhà, Trình Chấn Toàn phát hiện Chấn Niệm đang làm đồ ăn đợi hắn về. Nhìn những món ăn nóng hổi bày trên bàn, khóe mắt thoáng chốc phiếm hồng, ngực tràn ngập cảm giác ấm áp. “Ta đói bụng mà mãi vẫn không thấy ngươi trở về nên mới đi nấu cơm.” Chấn Niệm vẫn cúi đầu uống canh nói với hắn. “Lần sau ta sẽ cố gắng về sớm.” Đem áo khoác mắc lên giá, nam nhân nhìn đứa con, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Bởi vì hắn nhớ rõ, Chấn Niệm lúc nãy cũng chưa hề động đũa, hẳn là vẫn chờ hắn về ăn cùng. “Đây là lần đầu tiên ta nấu ăn, cho dù không thể nuốt, ngươi cũng phải ăn cho hết.”
Trình Chấn Niệm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua làn hơi nóng nhìn về phía nam nhân, hàm chứa vẻ cường hãn không để người khác phản đối. “Ân, hảo.” Nam nhân nhẹ nhàng gật gật đầu rồi gắp một miếng cá cho vào miệng. “Ngon lắm, so với ba nấu còn ngon hơn.” Chấn Niệm nghe nam nhân khen liền ngẩn người, có chút không tự nhiên lại cúi đầu uống canh. Nam nhân đột nhiên cảm thấy con mình thực đáng yêu. Bất quá đến tối, hắn vẫn phải bất đắc dĩ mà đảm nhiệm vai trò gối ôm để đứa con quắp lấy…… …
Ngày hôm sau, Trình Chấn Toàn quay lại phim trường mới phát hiện trên tay mỗi người đều cầm một tờ Bát Quái tạp chí số mới nhất, nhìn thấy hắn, ánh mắt bọn họ lập tức thay đổi rồi chụm đầu vào nhau bàn tán một hồi. Ánh mắt ấy đối với hắn vốn rất quen thuộc…….tràn đầy vẻ chán ghét cùng hèn mọn…….
Khiến cho hắn hoang mang không hiểu đã có chuyện gì, trong lòng đột nhiên hoảng sợ …… Hắn còn đang cứng ngắc đứng một chỗ thì có một nhân viên tiến lại gần, lạnh giọng thông báo giám đốc cho gọi hắn vào văn phòng ngay lập tức. Yên lặng gật đầu, Trình Chấn Toàn bước sau nhân viên đi vào văn phòng giám đốc. Một nam nhân cao lớn đứng gần cửa sổ thản nhiên liếc hắn một cái, khuôn mặt không chút thay đổi ném cho hắn một quyển Bát Quái tạp chí, lạnh lùng nói : “Ngươi tự xem đi!” — gió thổi phần phật
|
Chap 12 : Tin dữ “Tự ngươi xem đi!”
Trình Chấn Toàn có chút ngốc lăng, xoay người nhặt quyển tạp chí rơi trên mặt đất, yên lặng mở ra xem.
Khuôn mặt tái nhợt theo từng trang tạp chí, một cỗ hàn khí phút chốc trào tới, đầu ngón tay không tự chủ được mà run rẩy.
Trên trang tạp chí sặc sỡ màu sắc kia chính là sự kiện rớt thang máy hôm đó. Phía trên tấm ảnh chụp hắn cùng Kim Phỉ Lăng đang ôm nhau là dòng tiêu đề :” Kim Phỉ Lăng trong khi trục trặc thang máy phải chịu đựng nam nhân quấy rối ***, lại vô lực phản kháng!” Tiêu đề phụ còn ghi : “Kẻ quấy nhiễu *** còn lợi dụng chứng bệnh tâm lý mà đạt tới mục đích!” Còn có cả ảnh chụp Kim Phỉ Lăng khuôn mặt trắng bệch đang đẩy Trình Chấn Toàn ra.
Chuyện quá khứ của Trình Chấn Toàn cũng bị phóng viên tạp chí nhanh chóng đào lên.
“Bí mật : Kẻ quấy rối khi còn đi học đã là đồng tính luyến ái!” Đề phụ :”Từng vì tranh giành tình cảm mà trần truồng thị chúng!” Ảnh chụp chính là lúc đó Trình Chấn Toàn cả người trần truồng bị đưa vào xe cảnh sát, ngoài ra còn có mấy ảnh chụp khi hắn đang đóng vai nam nhân xấu xa trong bộ phim.
“Ba” một tiếng, tạp chí rơi xuống chân. Hai mắt mờ mịt nhìn xuống sàn, một lúc lâu sau, Trình Chấn Toàn mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng, tựa hồ muốn cười lại cười không nổi.
Phóng viên thời nay cũng thật tài năng, trong một ngày đã biết hết tất cả bí mật của hắn.
Tại sao hắn lại gặp phải chuyện như thế này? Là vì ngày hôm đó trong thang máy không chịu nổi bộ dạng đáng thương của Kim phỉ Lăng mà ôm lấy y sao? Cho nên hắn thật xứng đáng bị vạch trần là một nam nhân đồng tính luyến ái, để mọi người lăng mạ??? ( ( )
Suy nghĩ dần dần hỗn loạn, đôi môi run rẩy …
Tuy rằng tin tức ở thang máy thật buồn cười, nhưng những bí mật trong quá khứ của hắn bị khơi ra lại là sự thật…….
Chỉ nghĩ tới việc Chấn Niệm cùng Thừa Duyệt có thể đọc được tạp chí này, Trình Chấn Toàn mất tự chủ, toàn thân phát lạnh mà run rẩy ……
Hắn thậm chí không dám tưởng tượng phản ứng của bọn họ khi đó……….
“Ngươi mấy ngày này không cần đến công ty, ở nhà chờ tin tức đi.”
Nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của Trình Chấn Toàn, giám đốc tựa hồ cười lạnh.
“Đối với độ thật giả của tin tức này ta cũng không có hứng thú, nhưng nếu ảnh hưởng tới bộ phim lần này cùng hình tượng của Kim Phỉ Lăng, ta nghĩ ngươi không gánh vác nổi trách nhiệm đâu.”
Ngụ ý chính là nếu công ty bị tổn thất điều gì liền lấy hắn cáo thượng tòa án, cũng không cần sợ nhà sản xuất trách cứ.
Nếu hắn vẫn còn diễn chung với Kim Phỉ Lăng, đám fan của y nhất định sẽ sống chết phản đối, tuyệt đối không cho phép một kẻ như Trình Chấn Toàn xuất hiện bên cạnh thần tượng của bọn họ.
Lúc đó cũng không ai dám nói trước sẽ xảy ra loại chuyện tình điên cuồng gì.
Gật gật đầu, Trình Chấn Toàn vẫn ngây ngốc yên lặng rời đi. Lại vô tình đụng phải Kim Phỉ Lăng đang hùng hổ tiến vào, trên tay y là quyển tạp chí Bát Quái. Kim Phỉ Lăng nhíu mày nhìn Trình Chấn Toàn, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không mở miệng được.
Mà Trình Chấn Toàn cũng không có tâm tư chú ý đến y, vẫn như cũ yên lặng đi ra ngoài.
May là trên tạp chí chỉ đăng mấy tấm ảnh Trình Chấn Toàn hóa trang thành nam nhân đáng khinh trong bộ phim kia, cùng bộ dạng bình thường của hắn thật sự khác biệt nên dù đi lại ở trên đường hắn cũng không bị ai nhận ra.
Tuy rằng Trình Chấn Toàn không dám đối mặt với con mình, nhưng hắn cũng không còn nơi nào để đi, đành phải quay về nhà.
Mở cửa, Chấn Niệm vẫn đang ngồi ở sô pha xem tạp chí, không để ý hắn đã vào nhà.
Chấn Niệm nhìn đến quyển tạp chí, khuôn mặt biến sắc khó coi chưa từng thấy. Chậm chạp nâng tầm mắt nhìn về phía nam nhân đang đứng ở cửa.
Nam nhân đột nhiên có ý muốn chạy trốn…….
“Ngươi lại đây.”
Âm thanh xót xa từ miệng Chấn Niệm phát ra, cặp mắt y luôn lạnh như băng lúc này càng trầm lắng.
“………”
Trình Chấn Toàn cảm thấy bất an liền hít sâu một hơi đi tới bên cạnh đứa con, muốn giải thích với y : ” Tiêu Niệm, ta ……”
“Ngươi là đồng tính luyến ái?”
Chấn Niệm cắt ngang lời hắn.
“……….phải ……”
Hăn không thể không thừa nhận…….nhưng hắn thật sự từng yêu vợ mình……Trình Chấn toàn không muốn ảnh hưởng tới hình tượng một người cha của đứa con này……..
“Ngươi thích nam nhân này?!”
Câu trả lời của hắn chọc giận Trình Chấn Niệm, lông mi dựng thẳng, y ném tờ tạp chí về phía nam nhân.
“A…”
Trình Chấn toàn nhất thời không phản ứng kịp, hắn không hiểu tại sao con mình lại hỏi như vậy. Tuy rằng bản thân là đồng tính luyến ái nhưng Trình Chấn Toàn cũng không có thích Kim phỉ Lăng.
“Ngươi đã sớm thích hắn rồi phải không? Cho dù hắn đánh ngươi bầm tím mặt mày, ngươi vẫn có thể dịu dàng ôm lấy hắn như vậy???”
Chấn Niệm đương nhiên không tin phụ thân y là kẻ biến thái như tờ tạp chí nói, người này có bao nhiêu ôn nhu y so với người khác còn không rõ ràng sao. Cho nên nếu hắn ôm nam nhân kia như trong ảnh chụp thì chỉ có thể là vì hắn đã yêu người kia, dù đối phương có đánh đập hắn đến thương tích!
“Tiểu Niệm…sự tình không phải như ngươi nghĩ đâu……..Tiểu Niệm!!! Ngươi bị sao vậy?!!”
Trình Chấn Toàn còn chưa nói hết đã kinh hãi nhìn đứa con té xỉu trên mặt đất, toàn thân chết sững, rồi mới vội vàng lao tới ôm lấy đứa con. Tâm trạng hoảng loạn cực độ khiến khuôn mặt hắn nháy mắt trắng bệch cả lại….
Một giờ sau, Trình Chấn Toàn lo lắng tiếp nhận xét nghiệm từ tay bác sĩ…….Trước mắt thoáng chốc mờ mịt, không còn nhìn rõ hàng chữ trên mặt giấy. Hai tay run rẩy nắm chặt tờ xét nghiệm, cảm giác trong hắn như đang ở ngày tận thế.
“Trình tiên sinh, ta rất tiếc, con ngươi bị bệnh bạch cầu cấp tính.” ( lại phim hàn quốc ràu =.=”)
—
Sự yên lặng trước cơn bão a Muh sao ta ghét cái bệnh bạch cầu thế nhỉ >< Tiện giải thích cho các nàng một chút, bệnh bạch cầu của Niệm là do đột biến gen, là kiểu lặn nên thường cách một đời mới biểu hiện ra, vì thế ông em í mắc nhưng bác Toàn ko bị, đến đời em nó mới phải chịu khổ a, càng về sau càng thương Tiểu Niệm ( tuy rằng sau này ẻm cũng hóa thú nốt, nhưng mờ ta vẫn thương em í ) [cái này là vừa học xong được cô giáo môn sinh giải thích, nếu nói hết ra thì lằng nhằng lắm, đại để là nó như thế kia]
|
Chap 13 : Cứu vớt
“……..”
Trình Chần Toàn sửng sốt mấy phút, sau đó mới máy móc mở miệng : ” Xin lỗi ……..bác sĩ……..ngươi thật sự …….xác định con của ta ……..”
Thanh âm yếu ớt mỏng manh khiến cho người ta cảm thấy thật đau lòng………
Bác sĩ thở dài mà gật đầu :”Đúng vậy, nếu Trình tiên sinh còn nghi ngờ, có thể chuyển bệnh nhân tới bệnh viện khác để kiểm tra, ta khẳng định ở đâu cũng sẽ chuẩn đoán như vậy. Nhưng bệnh tình của hắn đã chuyển biến nguy cấp, ta mong ngươi có thể lưu hắn lại để bệnh viện trị liệu …..”
“…… Sao lại có thể……”
Nghe lời bác sĩ nói, Trình Chấn Toàn cảm thấy toàn thân vô lực ngã xuống ghế, hai mắt mờ mịt nhìn xuống sàn nhà :
“……….Hắn lúc trước còn rất khỏe a………”
“Khi phát bệnh cũng do rất nhiều nguyên nhân, đầu tiên có thể do hắn ở nơi có nhiều tia phóng xạ, thứ hai có thể là do thường xuyên tiếp xúc với các loại vật chất hóa chất gây bệnh, đương nhiên đột biến tế bào cũng có khả năng khiến hắn mắc bệnh.” Bác sĩ lật xem bệnh án rồi nói : “Nếu là hai loại đầu, ta hy vọng ngươi chú ý đời sống bản thân một chút, nếu có thể nên đổi sang nơi ở khác.”
” ………Ông hắn là vì mắc bệnh bạch cầu mà qua đời………”
Nam nhân ngây ngốc nói. Hắn trước nay luôn hoàn hảo chiếu cố con mình, sao có thể để y tiếp xúc với vật chất có hại.
Nam nhân hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình phải tỉnh táo :
“Bác sĩ, bệnh tình của hắn có phải rất nguy cấp? Cần phải điều trị như thế nào mới có thể khỏi hẳn? Mong ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ phối hợp………..”
Nam nhân trong nháy mắt đã chuẩn bị tâm lí trả giá đại giới để bảo trụ tính mạng cho đứa con.
“Ân, bởi vì bệnh tình chuyển biến xấu nên chúng ta phải phẫu thuật ghép tủy, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân có huynh đệ tỷ muội nào không?”
“Không có……”
“Không có sao? Vậy chỉ còn cách lấy tủy của bố mẹ xét nghiệm. Nếu có thể ngươi mau bảo mẹ của hắn tới đây. Nếu cả hai đều không thích hợp thì chỉ còn cách chờ đợi tin của trung tâm cấp tủy, hi vọng sẽ rất nhỏ, cho dù giải phẫu thành công, chi phí phẫu thuật cũng không dưới 35 vạn ……”
Nếu như không đóng viện phí trị liệu, đứa nhỏ chỉ có thể về nhà tĩnh dưỡng, cũng không chịu được bao lâu. Những lời này bác sĩ thật do dự không muốn nói ra.
“Bác sĩ, viện phí ta nhất định sẽ lo đủ, chỉ hy vọng các ngươi toàn lực chữa trị cho hắn.”
Nam nhân hiểu rõ suy nghĩ của bác sĩ liền biểu đạt ý tứ.
Hắn so với người khác càng hiểu rõ, vì câu nói này, bản thân nhất định phải trả giá đại giới.
Nhưng hiện tại còn gì có thể so sánh với tính mệnh của con hắn nữa a…….
“Hảo, vậy trước hết chúng ta sẽ làm xét nghiệm tủy, kết quả hai ngày sau sẽ có.”
“Làm phiền bác sĩ………”
Nam nhân chào bác sĩ, thoạt nhìn cũng thực bình tĩnh.
Sau khi lấy máu, Trình Chấn Toàn nhanh chóng gọi điện thoại cho vợ cũ, nhưng tình huống lại càng trớ trêu.
Vợ hắn nói vì chồng làm ăn thất bại, giờ đã tuyên bố phá sản, trước mắt cũng không thể giúp gì cho hai người.
Nam nhân vẫn như trước bình tĩnh nói :”Không sao, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ngươi cũng bảo trọng.”
Cúp máy, nam nhân ngẩn người suy nghĩ, sau đó đi về phía phòng bệnh của đứa con.
Cách một lớp cửa, Trình Chấn Toàn chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của con. Chấn Niệm vẫn im lặng nằm ở giường bệnh, trên người cắm đầy các loại thiết bị chữa trị.
Cảm giác y yếu ớt như vậy nhất thời khiến Trình Chấn Toàn không sao chấp nhận được.
“Tiểu Niệm……”
Trình Chấn Toàn vươn tay về phía Chấn Niệm, bàn tay lại đụng phải mặt thủy tinh lạnh băng. Mở miệng gọi khẽ đứa con, ánh mắt dâng trào một sự ôn nhu lẫn bi thương vô hạn…….
“Không cần lo lắng…… Ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ba ba nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi…… Cho nên, ngươi nhất định phải…… Chờ ba……”
Nhìn đứa con hiện tại bất động trên giường bệnh, trong ngực lại ẩn ẩn đau. Thanh âm ôn nhuận trở nên khàn khàn, hơi thở cũng hổn loạn, có chút cảm giác hấp nuốt …………..
Con mình ở ngay trước mặt, tại sao hắn lại có cảm giác bất cứ lúc nào y cũng có thể dễ dàng biến mất như vậy …..
Làm cho trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm bất an ……
Nước mắt không nén được, từng giọt tưng giọt rơi xuống, ướt đẫm áo…..
—
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Chấn Toàn bán đi ngôi nhà cùng mọi thứ đáng giá, vì hắn cần tiền gấp nên cũng không bán được giá cao, cùng với số tiền hắn gửi tiết kiệm tổng cộng là 27 vạn.
Mà tiền phẫu thuật đã 35 vạn, sau đó còn chi phí trị liệu cùng linh tinh những thứ khác.
Hiện tại, hắn phải chuẩn bị chi phí thật tốt để sẵn sàng chuẩn bị điều trị cho Chấn Niệm, nếu không lúc cần có thể sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng y.
Không còn cách nào khác, hắn phải đi vay tiền. Ba mẹ mất sớm, bằng hữu cũng không có, ngay cả họ hàng xa cũng rất ít nên dù hắn chạy ngược xuôi suốt cả ngày cũng không thêm được mấy đồng. Có được chỉ là tờ 50 tệ đã cũ nát giống như người ta bố thí cho hắn.
“……..”
Trình Chấn Toàn nhếch miệng tạo thành nụ cười đầy vẻ khổ sở, hai mắt đầy tơ máu có chút phát bụi.
Chưa bao giờ hắn hận sự vô dụng của bản thân như lúc này.
Trong lúc tuyệt vọng, Trình Chấn Toàn đột nhiên nghĩ tới Thừa Duyệt. Y có lẽ sẽ giúp được mình?
Không nghĩ tới y lại thật sự xuất hiện trước mắt hắn.
Ở giữa đám người qua lại trên đường, nam hài đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười tựa như thiên sứ không nhiễm chút bụi trần, toàn thân như phát ra một loại hào quang ôn nhu dịu dàng khiến người khác cảm thấy an tâm.
Trong ngực bất giác dâng lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh đã biến mất.
“……”
Tự cười giễu chính mình, Trình Chấn Toàn quay người ly khai. Hắn sao có thể hèn mọn đến mức nghĩ tới việc chìa tay vay tiền của một nam hài chỉ mới quen vài ngày.
Thật là nực cười mà.
Huống chi, đối phương cũng không thể vì kí do gì lại cho mình mượn một số tiền lớn như vậy.
Thôi đi, hắn sẽ tự nghĩ cách khác, nhất định sẽ có.
Còn lại bên kia đường, Thừa Duyệt so với bình thường tựa hồ còn có điểm ôn nhu hơn, nhất là lúc y nhìn về phía cô gái đáng yêu đang bước lại cạnh mình, cặp mắt tự nhiên toát ra nhu tình khiến cho kẻ khác tự nguyện trầm luân.
-…
|
Chap 14-16 : Hộp đêm
Hộp đêm
Ánh đèn điện nhiều màu quét qua như muốn lung lạc tất cả mọi người trên đường. Đêm dần xuống, từng tiếng cụng ly lại hòa vào tiếng nhạc, nam nhân tấp nập tiến vào uống rượu tầm hoan, mặc sức phóng túng.
Trong không khí lan tràn một loại hơi thở *** dục cuồng loạn, bởi vì mọi người tới đây chỉ là để buông thả dục vọng tối nguyên thủy của con người.
Là dục vọng giữa hai người nam nhân.
Không cần phải suy nghĩ, chỉ cần đi theo loại hơi thở sa đọa này, dùng thân thể chính mình thỏa mãn dục vọng của kẻ khác là có thể đổi lấy tiền tài……
Ý nghĩ trong đầu khiến Trình Chấn Toàn chết lặng, lông mày bất giác nhíu chặt lại. Đã đến nước này mà hắn vẫn không bỏ được tia tự tôn cuối cùng.
Kỳ thật tình huống này có chút buồn cười, không nói bản thân không muốn bán, cho dù hắn bán cũng chưa chắc có người muốn mua? (ta mua a mua rùi bán lại cho công giá cao a) Trình Chấn Toàn tuổi cũng không ít mà tướng mạo lại không có điểm đặc biệt, không ai muốn mua cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng bản thân đã cùng đường, bệnh viện vừa gọi điện báo tủy của hắn đã được xét nghiệm là thích hợp thay thế cho Chấn Niệm, nếu không tiến hành phẫu thuật gấp sợ lại xảy ra biến chứng, vì vậy hắn thật sự cần tiền, rất cần tiền.
Mang theo một loại tâm tình bất an, hắn cuối cùng cũng đến gặp quản lí của hộp đêm, nói ra mục đích tới đây.
Quản lí toàn thân tây trang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Trình Chấn Toàn đánh giá một phen, lại chỉ ra cửa bảo hắn :”Chúng ta chỉ cần người trẻ tuổi, ngươi nên về đi.”
Ngữ khí lịch sự nhưng lại không dấu nổi một tia trào phúng.
Theo ý kiến của quản lí, làm ngưu lang (callboy) không bắt buộc phải có ngoại hình xuất sắc, nhưng nhất định phải tuổi trẻ sung sức mới được. Ai mà chẳng thích làn da căng mịn của thiếu niên, tuổi lớn thì còn gì thú vị…….Hắn lại còn muốn bán? Nói hắn đến đây mua người còn dễ nghe hơn.
Bộ dáng cũng thực bình thường, vừa nhìn đã biết là loại đầu gỗ không biết cách lấy lòng khách nhân. Một quán bar nổi tiếng X thành như của bọn họ sao có thể thu loại mặt hàng kém chất lượn này.
“Làm phiền rồi.”
Trình Chấn Toàn gật đầu chào, sau đó quay người đi ra cửa, trong lòng không khỏi thất vọng…. Chấn Niệm…. phải làm sao bây giờ.
Có lẽ nên tới một quán bar bình thường một chút, yêu cầu cũng không cao, nhưng tiền lương hẳn sẽ không nhiều lắm……
Cánh cửa bỗng mở ra, một thiếu niên thanh tú đi tới nói nhỏ vào tai quản lí mấy câu. Quản lí nhíu mày, ánh mắt lại chuyển tới trên người Trình Chấn Toàn.
Ngược khách
[khách mắc bệnh thích ngược đãi aka sadicst )) Số bác thật là khổ muh )) ]
“……..”
Trình Chấn Toàn bị quản lý gọi lại, dùng ánh mắt thắc mắc nhìn người đàn ông mấy phút trước vừa đuổi hắn, không hiểu vì sao lại cảm thất bất an.
“Tới nơi này tám chín phần là vì tiền, ta xem ngươi cũng không phải ngoại lệ, rất cần tiền sao?”
Quản lí tươi cười với Trình Chấn Toàn, nhìn thấy nam nhân không phủ nhận liền nói tiếp :
“Bất quá chúng ta cũng không phải tổ chức từ thiện, ngươi hẳn cũng biết trong giới này người đã có tuổi như ngươi muốn kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên chúng ta có một loại dịch vụ đặc thù, có thể mới bắt đầu sẽ không quen nhưng tiền lương tuyệt đối khiến ngươi hài lòng, ngươi có muốn thử không?”
Thực ra trong quán có một đám khách nhân gồm vài thiếu gia công tử trẻ tuổi nhưng lại thích ngoạn mấy trò luân bạo hoặc ngược đãi (sm, toy, rape…) …Cách đây không lâu còn khiến hồng bài của bọn họ bị tra tấn đến tàn phế, bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, cho nên cũng chẳng có người nào muốn phục vụ bọn họ.
Nhưng đám người kia thực sự không thể đắc tội a…….
“Ta có thể nhận được bao nhiêu?”
Trình Chấn Toàn chỉ quan tâm tới điều này.
“Ba vạn, nếu biểu hiện tốt còn có thể được thưởng thêm.”
Quản lí nở nụ cười ôn hòa, bất quá, không ai biết dưới lớp mặt nạ đó là khuôn mặt gian xảo của một con cáo già. Thực ra mấy vị khách kia cấp số tiền cách rất xa 3 vạn, nhưng nhìn tới nam nhân này cũng không phải dạng sành sỏi, khéo léo một chút sẽ không sợ bị hắn phát hiện.
“Ta đồng ý.”
Trình Chấn Toàn đã không thể để ý chính mình, hiện tại tính mệnh của con hắn là quan trọng nhất.
“Hảo, vậy phiền ngươi kí vào đây.”
Quản lí nhanh chóng lấy ra một bản hợp đồng đưa cho nam nhân, sau đó gọi điện cho một nhânn viên trong quán :”Dẫn người mới tới chỗ đó.”
Tuy rằng nam nhân đã có tuổi, bộ dáng lại bình thường, nhưng trên người lại phát ra một loại khí chất ôn nhuận thuần khiết, hẳn là có thể kích thích cảm giác ngược dục của khách nhân. Làm quản lí của một nơi như thế này, ít nhất cũng phải có ánh mắt nhìn người. Dù là loại nào cũng có thể dùng ở các loại điều kiện khác nhau.
Hai mươi phút sau, nam nhân thay đổi một bộ trang phục khá thanh lịch tôn lên dáng vẻ thon dài lại cân xứng. Đầu tóc cũng được chỉnh sửa, còn đeo thêm một chiếc kính không độ làm toát ra khí chất thành thục của nam nhân trưởng thành. Ánh mắt lại có chút u buồn càng khiến hắn có một loại mị lực câu nhân.
Quản lí nhìn ngắm vài lần, gật đầu vừa lòng, nhân viên mới dẫn hắn đi tới phòng dành cho khách VIP.
Trên hành lang
“Ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ đều là khách quý, dám đắc tội với bọn họ, ngươi và chúng ta đều không dễ sống. Để gia tăng tình thú có thể giãy dụa nhưng tuyệt đối không được phản kháng.”
Nhân viên trẻ tuổi đáng yêu dùng ánh mắt lạnh lùng liếc Trình Chấn Toàn nói, trong lòng một trận cười nhạo lão nam nhân. Bộ dạng cũng không có gì nhưng so với hồng bài của bọn họ thì còn kém xa. Không xinh đẹp lại còn đứng tuổi, nhóm thiếu gia sao có thể coi trọng. Quản lí nhất định là nhìn sai người rồi………
Kỳ thật mấy vị công tử bề ngoài cũng rất thu hút, quyền thế ngút trời , trong quán hiển nhiên cũng có không ít người muốn hầu hạ bọn họ, nếu làm tốt có thể dùng bộ dáng đáng thương câu dẫn một hai cái nhân tâm,vậy thì không cần lo lắng cuộc sống mai sau rồi.
Đáng tiếc ánh mắt của mấy vị thiếu gia rất cao, không có mấy người xem vừa mắt. Có khi chọn được lại không dám tiếp bọn họ.
Trình Chấn Toàn nghe được liền gật đầu, cũng không nói cái gì.
Nhân vien đưa hắn đến trước một căn phòng, cánh cửa mở ra để lộ quang cảnh bên trong, từng đợt hàn ý chợt xâm nhập vào lòng.
Tại ghế sô pha trải lông thú xa hoa quyền quý là mấy nam tử trẻ tuổi, có người thậm chí vẫn còn là thiếu niên.
Ngoại hình rất xuất sắc, quần áo thực hảo nhưng trong mắt đều là hàn quang âm u như ánh mắt của dã thú luôn núp trong bóng tối, chờ đợi con mồi, không ai không lộ ra sự nguy hiểm.
Tại thời khắc đó, bản năng đứng trước nguy hiểm khiến Trình Chấn Toàn muốn bỏ trốn, nhưng hắn vẫn cố chấp đứng lại.
Bời vì, Chấn Niệm đang đợi hắn. [Ta cực thương bác thụ vì câu này (]
“Người mới?”
Một nam tử tóc dài lười biếng nằm ở sô pha, ánh mắt lãnh đạm liếc qua người Trình Chấn Toàn.
“Tuổi cũng không ít ……”
Nam tử có vẻ hòa nhã ở bên cạnh cười nhẹ, miệng thở ra khói thuốc lá nhàn nhạt.
“Nếu khách nhân không hài lòng, chúng tôi có thể đổi người?”
Nhân viên cung kính dò hỏi, ánh mắt trào phúng liếc Trình Chấn Toàn. Hừ, quả nhiên……..
“……”
Trình Chấn Toàn vẫn im lặng, trong mắt lại hiện ra một tia hắc ám.
“Ra ngoài!”
Nam tử tóc dài mở miệng nói, thanh âm lạnh nhạt phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.
“Dạ, ta lập tức dẫn hắn rời đi.”
Nhân viên cười nói, đúng lúc y định dẫn Trình Chấn Toàn rời khỏi thì nam tử tóc dài lại bước tới bên cạnh bọn họ.
“Ta là bảo ngươi ra ngoài.”
Nam tử đẩy nhân viên ra ngoài, hai mắt âm lãnh toàn bộ phóng tới trên người Trình Chấn Toàn.
Tiếp đó, Trình Chấn Toàn chỉ có cảm giác cả người bị kéo tới, ngã xuống mặt bàn. Toàn bộ điểm tâm cùng đồ uống văng tung tóe, trong đó có một ly rượu lạnh còn đổ vào mặt hắn.
“Khụ…… Khụ khụ……”
Nam nhân khó khăn hít thở, bản năng muốn đứng dậy lại bị bàn tay của ai đó ấn mạnh xuống bàn.
—–
Anh Lan đã xuất hiện bắn pháo Cũng đánh dấu cho sự bắt đầu của quá trình ngược thân của Trình thúc a
– Ảnh đại thúc thụ đáng thương của chúng ta nè 2
Các nàng có thấy cái tittle lừa người hem )) Vầng, 3 chap này Dược tỉ viết ngắn dễ sợ lun =]] Này nhá Chap 14 : Hộp đêm Chap 15 : Ngược khách Chap 16 : Trên đường (cái đoạn trên hành lang í xD) =]] =]] =]] Ta đang đánh số và thêm tên các chap cho đúng với bản tiếng Trung, nhưng vì bản QT ta down về nó ko cắt chap mà chỉ để tên các chap thui nên ta cứ phải căng mắt ra tìm cái chỗ nào chữ nó ko liên quan thì là tên chap dey a, mệt muốn chết, nhưng vì đảm bảo cho cái bản edit đủ 40 chap nên mới phải khổ thế này a T^T
Nàng nào có bản QT Sài lang hổ bái nó đánh dấu từng chương thì cho ta xin nha TTTT
|