Sài Lang Hổ Báo
|
|
Chap 17 : Ẩn nhẫn
“Khụ…… Khụ khụ……”
Đồ uống trút vào khí quản khiến nam nhân hít thở khó khăn, theo bản năng muốn đứng dậy lại bị kẻ khác nắm chặt hai vai ấn mạnh xuống bàn.
Hô hấp còn chưa kịp trở lại bình thường, hai tay đã bị trói ra sau bằng dây lưng……bên cạnh còn truyền tới tiếng cười châm biếm.
“ Đừng……”
Cổ tay không tự giác lại run rẩy.
Loại tư thế khuất nhục này như một đòn giáng thẳng vào đoạn kí ức tối tăm tận sâu trong nội tâm hắn, dáng vẻ chật vật khổ sở, sắc mặt cũng nháy mắt mà trở nên trắng bệch.
Trình Chấn Toàn giãy dụa thân mình, mong có thể thoát khỏi sự trói buộc khiến hắn khủng hoảng.
Bất quá…… tất cả đều vô dụng.
“Các ngươi muốn thế nào cũng được, nhưng, đừng trói ta lại ………”
Biết bản thân không cách nào trốn thoát sự đùa bỡn của nam tử, giọng nói cũng không tránh khỏi yếu ớt.
“Nga?”
Nam tử tóc dài híp mắt lại giống như đang cười nhưng lại không mang chút tiếu ý nào :
“Ngươi……là đang yêu cầu chúng ta sao?”
“…….”
Nhìn dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười) của đối phương, Trình Chấn Toàn nói không ra lời, chỉ cảm thấy tâm càng lạnh.
Đột nhiên, nam tử tóc dài thô bạo nắm lấy tóc hắn giật ra sau, khiến người hắn bật cong lên.
“Ngươi cho rằng bản thân còn có tư cách sao?”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức đôi môi lạnh lẽo kia cơ hồ đụng vào tai hắn, hơi thở nóng hổi phun vào nhĩ tế khiến cơ thể bất giác run rẩy…..
Như thể, bản thân đang đối mặt với loài dã thú ăn thịt……….
“Ô!!”
Lỗ tai bị nam tử dùng sức cắn mạnh, đau đớn mãnh liệt khiến nam nhân kêu rên, theo bản năng muốn tránh khỏi đau đớn, lại bị y giữ lại, càng thêm ra sức cắn xé.
Từ phía sau,một chiếc hạng quyển (vòng đeo cổ của mí con cẩu í TT) kiểu dáng tinh xảo được đeo vào cổ hắn.
Ngay khi nam nhân nghĩ lỗ tai sắp bị cắn đứt, nam tử đột nhiên buông hắn ra, thỏa mãn liếm mép, đem nam nhân quẳng xuống bàn.
“……”
Sườn đập vào cạnh bàn khiến Trình Chấn Toàn đau đớn, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ im lặng cuộn mình lại.
Bởi vì hắn biết cho dù có cầu xin hay phản kháng, cuối cùng chỉ khiến bản thân càng thêm thống khổ mà thôi.
Trò chơi vừa mới bắt đầu, lỗ tai hắn đã sắp bị cắn rớt, cũng không dám tưởng tượng kế tiếp còn có thể phát sinh những loại chuyện gì.
Hắn chỉ mong bản thân sau đó có thể tiếp tục đứng vững, cầm tiền mang tới bệnh viện……..
Thân thể đột nhiên bị kéo về phía sau, động tác thực ôn nhu, không hiểu sao so với nam tử tóc dài kia, người ở phía sau còn khiến hắn lạnh run hơn.
“Ha ha, ngươi đang run?”
Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của nam tử :
“Chẳng lẽ……ta so với tên đó còn đáng sợ hơn?”
Đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ vết thương nơi vành tai hắn.
“…….”
…Đau…….
“Yên tâm, ta sẽ không thô bạo như tên kia đâu.”
Nam tử hôn lên khuôn mặt của Trình Chấn Toàn, vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói :
“Nói tới đổ máu, ta càng thích cái này……sắc nhọn…..lại không dễ lưu lại miệng vết thương…..”
Một con dao tiểu phẫu sắc bén nhẹ nhàng kề vào động mạch cổ của Trình Chấn Toàn……toàn thân hắn phút chốc đông cứng lại…….
“Lan, ta không nghĩ ngươi cũng muốn tham dự.”
Nam tử tóc dài khẽ nhếch miệng gợi lên nụ cười lười biếng quen thuộc, trong lòng có chút ngoài ý muốn.
Tuy rằng bọn họ đều thích ngoạn nam nhân, nhưng mỗi người đều có khẩu vị riêng, nếu ai không có hứng thú với con mồi thường lựa chọn ngồi xem, bởi vì đối với bọn họ, hưởng thụ thị giác cũng là một loại khoái cảm.
Nhưng Lan chưa bao giờ tham gia trò chơi này……..Y thường chỉ yên lặng ngồi nhìn bọn họ hành sự, vì bản thân y mắc bệnh khiết phích.
“Ta đột nhiên lại muốn thử một chút, không được sao?”
Lan cười khẽ, hai mắt ôn hòa hơi nheo lại, hai tay lại siết chặt lấy thân thể của nam nhân. Tuy rằng bộ dáng của hắn cũng thực bình thường, tuổi còn lớn hơn y, nhưng là, Lan thích cảm giác ôn nhuận lại sạch sẽ trên người nam nhân này.
So với mấy tên nam kỹ bề ngoài đẹp đẽ, bên trong lại bẩn muốn chết, y thà chạm nam nhân này còn hơn.
“Đương nhiên có thể, chỉ là nếu làm chết người, khi xử lý cũng có chút phiền toái.”
Nam tử tóc dài nhìn tới thanh tiểu dao vẫn đang đặt trên cổ Trình Chấn Toàn, bản thân cũng không hề nghi ngờ nếu Lan cao hứng, nó sẽ xẹt qua động mạch của nam nhân này.
Bởi vì y biết rõ Lan thích thú khi được cắt vào cơ thể con người như thế nào.
Hơn nữa, lúc làm tình, lại càng khó khống chế hành động tùy hứng của tên bác sĩ này.
“Ngươi không cần phải lo lắng như thế, ta còn chưa bắt đầu ngoạn a……..”
Ngụ ý chính là y còn chưa thỏa mãn dục vọng, tính mạng của nam nhân còn được an toàn.
Bất quá, sau đó ra sao thì cũng không ai nói trước được………
Tiểu dao nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ của nam nhân tạo thành vết thương không quá sâu, một tia huyết đỏ chảy theo miệng vết thương……..
Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mọi người chỉ nghe thấy tiếng quần áo bị cắt xé, từng đường cong của cơ thể nam nhân đã hiện ra trước mắt bọn họ. Thân thể nam nhân mang theo vết máu đỏ tươi run rẩy khiến cho những đôi mắt bên ngoài chợt hiện lên tia hứng thú.
“……”
Hai mày chíu chặt lại, nam nhân vẫn im lặng chịu đựng như cũ. Tựa hồ đối với những chuyện sắp tới, bản thân đã chuẩn bị tâm lí tiếp nhận.
(hình minh họa cho chap này đây )
Khổ thân Trình thúc (thụ), đi tới đâu là thu hút một đàn dã thú tới đấy TTTT
Còn một chap nữa, QRG$%@$^, 2 cái chap chết tiệt này làm ta khổ sở không ít, ko cách nào gõ lại được >< Nếu không bây giờ các nàng cũng phải có đến chap 25 rùi, sao mà ta dị ứng với việc gõ lại thế nhỉ, lần 1 càng dễ dàng bao nhiêu thì lúc bị mất càng khó gõ lại bấy nhiêu TT^TT .
|
Chương 18 : Khuất nhục “Nhìn không ra dáng người của ngươi lại tốt như vậy ……” Lan vừa lòng, hôn lên tai Trình Chấn Toàn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nam nhân, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người.
Đầu lưỡi thuận thế liếm theo miệng vết thương.
“…….”
“……”
Nam nhân nghiêng đầu né tránh lại bị y cường ngạnh áp lên trước mặt nam tử tóc dài.
Cặp mắt ánh lên vẻ nguy hiểm làm cho nam nhân thoáng chốc cứng đờ.
Đối phương bước tới gần, áp lực từ hơi thở của y khiến hắn muốn chạy trốn, không ngờ hành vi đó lại khiến hắn càng thêm tiến sâu vào cái ôm ấp của nam tử phía sau.
Nam nhân đột nhiên cảm giác được người phía sau đang nở nụ cười. Hai cánh tay theo thắt lưng hắn hướng tới trước ngực.
Đồng thời nam tử tóc dài cũng bước tới bên cạnh hắn. Như dã thú đang đứng trước con mồi, y ngửi mùi vị trên người nam nhân, sau đó mới bắt đầu liếm láp bả vai, lướt xuống trước ngực, không khách khí cắn lấy tiểu khỏa đỏ sậm đã căng cứng trước mắt y. Cánh tay cũng không kiên nhẫn, tóm lấy vật giữa hai chân nam nhân chà xát.
“Ô……”
Trình Chấn Toàn rốt cuộc không chịu được, giãy dụa khỏi vòng tay hai người nhưng lại bị nam tử tóc dài áp chế.
Bàn tay lạnh băng của người phía sau cũng không chịu thua kém, nắm lấy tiểu khỏa đỏ sậm còn lại của hắn tùy ý đùa bỡn.
Trình Chấn Toàn tuy rằng là đồng tính luyến ái, nhưng nếu bản thân không có cảm tình, hắn cũng không thể chịu cảm giác người khác đụng chạm cơ thể mịnh
Nhưng không thể bỏ trốn, hắn cũng đành im lặng chịu đựng.
Nam nhân giãy dụa cư nhiên khiến hai người cảm thấy khó chịu, giống như dã thú tàn bạo cắn liếm trên người hắn, duyện hấp máu tươi chảy ra, bắt buộc nam nhân đem thân thể khai mở.
Nam tử tóc dài hôn xuống phía dưới, phối hợp với người ở phía sau, dùng răng cắn lấy chuôi dao cắt rời quần nam nhân, sau đó *** dục cắn vào lớp da thịt non mềm bên trong đùi.
Lan thuận thế thâm nhập vào giữa hai chân hắn, bắt đầu ác ý tiết ngoạn.Trình Chấn Toàn bất lực nằm thở dốc, cố kìm nén tiếng rên rỉ chực thoát khỏi cổ họng. Hai mắt hắn lại bị *** uẩn nhiễm một tầng hơi nước, da thịt ửng hồng càng toát ra vẻ quyến rũ mê người.
Tới khi sắp phát tiết lại bị một cây ngân châm tinh tế chặn lại, nam nhân rốt cuộc nhịn không được khóc nấc ra tiếng, không biết bộ dáng bất lực phi thường đáng thương của mình lại càng khiến hai nam tử hưng phấn.
” Ngươi muốn phát tiết ………”
Lan cầm tiểu phẫu dao nhẹ nhàng xẹt qua hai má Trình Chấn Toàn, âm thanh ám ách mang theo tiếng cười lạnh.
” Muốn vậy… phải đem chúng ta thị hầu cho thật tốt a………”
Nam tử tóc dài cũng đồng dạng cười lạnh, đem cơ thể Trình Chấn Toàn đổi thành tư thế úp sấp.
“A……”
Tư thế đột nhiên bị thay đổi khiến nam nhân hoảng sợ, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị nam tử tóc dài giật tóc ra sau, dây dưa hôn môi. Hết thảy nam nhân đều vô lực phản kháng.
“Há miệng……”
Ngữ khí đe dọa, nam tử càng thêm dùng sức nắm lấy tóc hắn.
“Ô……”
Nam nhân thống khổ lắc đầu, thân thể co quắp muốn lui ra. Đau đớn cơ hồ khiến hắn hít thở không thông.
Sau đó cằm bị nam tử nắm trụ, cường ngạnh ép hắn mở miệng, cự vật nóng cháy cũng một đường tiến vào.
“Thả lỏng, nếu ngươi dám cắn, ta nhất định khiến ngươi hối hân………”
Nam tử khẽ liếm môi, hai mắt nheo lại, túm lấy tóc nam nhân bắt hắn ngẩng đầu lên.
Phía sau nam nhân, Lan một thân bạch y khẽ nhếch miệng cười, ngón tay dính đầy bạch dịch tham nhập cơ thể Trình Chấn Toàn làm công tác chuẩn bị tiến vào.
“Nhanh như vậy đã bắn, đừng nói vơi ta ngươi vẫn còn là xử nam nha……”
Lan cười xấu xa, rút ngón tay ra, kiềm trụ thắt lưng nam nhân, đỉnh một phát tiến vào.
“!!!”
Cơ thể trong nháy mắt như bị xé rách, hắn đau đớn đến mức không phát ra tiếng, chỉ có thể há to miệng hớp một ngụm khí.
Thân thể tùy theo động tác của hai nam tử mà luật động, trước sau bị xâm phạm khiến hắn cảm thấy thống khổ chưa từng có, cảm giác tuyệt vọng lại dâng trào như sóng lũ…….
Nam nhân đột nhiên cảm thấy bản thân thật dơ bẩn ……
Nhưng lại càng bất lực, ngoại trừ dùng cơ thể để trao đổi, hắn cũng không còn cách nào chuẩn bị số tiền lớn như vậy để cứu lấy tính mạng của con mình.
Chính mình, thật sự quá vô dụng……
Chỉ biết dùng cách này đổi lấy phí trị liệu.
Đồng tiền nhơ bẩn như vậy………đối con hắn, có lẽ cũng là một loại khuất nhục.
Tiểu niệm…… xin lỗi……
—
|
Chương 19 : Quản Chế Thân thể bị cường hãn xâm phạm, trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi, lướt qua hốc mắt , tựa như nam nhân đang rơi lệ ……. Bộ dáng tuyệt vọng lại bi thương của nam nhân khiến cho mấy tên thiếu gia có chút ngạc nhiên, sau đó lại lộ ra vẻ mặt tươi cười khiến người ta phát lạnh, lướt mắt nhìn người bên cạnh rồi đồng loạt đứng dậy, bước lại gần nam nhân ……..
Cửa đột nhiên bật mở, Kim Phỉ Lăng cùng Mộ Kha sững sờ tại chỗ.
Hai kẻ đi nhầm phòng không dám tin tưởng vào mắt mình.
Dưới ánh đèn ám muội, nam nhân từng khiến mình chán ghét giờ giống như nam kĩ hèn mọn quì trên mặt đất tùy ý hai gã nam tử xâm phạm, cũng không có kháng cự, chỉ yên lặng tiếp nhận. Hai đùi trắng nõn còn chi chít vết cắn cùng dấu hôn khiến người nhìn tới phải kinh tâm động phách……..
Đây là cái loại tình huống gì?
Kim Phỉ Lăng nhíu mày, từ ánh mắt toát ra khí thế âm lãnh cùng bạo ngược nồng đậm, áp lực khiến đôi môi run rẩy.
Hai nam tử nhìn thấy ánh mắt của Kim Phỉ Lăng, bất động thanh sắc, sau đó mới từ từ lui ra. Bọn họ phát hiện việc này cũng không đơn giản như đi nhầm phòng bình thường …..
Nam nhân bị mất lực chống đỡ, cơ thể vô lực ngã xuống bàn, giữa đôi chân còn đang run rẩy chảy ra chất lỏng đục ngầu……
Mặc lại quần áo, Lan cũng không tức giận, vừa định nói chuyện thì đối phương đã lên tiếng :
“Trình Chấn Toàn, ngươi đang làm cái gì?”
Trong giọng nói tràn ngập hỏa nộ lại có điểm giống trượng phu bắt gặp thê tử thông gian.
“……”
Trình Chấn Toàn nghe tới tiếng gọi mới giật mình tỉnh lại,n hìn thấy Kim Phỉ Lăng lại tựa như động vật bị kinh hách, cơ thể kịch liệt co rút, theo bản năng lui lại phía sau.
Vì sao…….y lại xuất hiện ở đây?
Lại còn trong tình cảnh này…….
Nhìn tới nam sinh từng miệt thị chính mình, cùng với ánh mắt lạnh băng lúc này, giống như trong mắt y, bản thân chỉ như một loại rác rưởi……..Hắn……đột nhiên rất muốn chết ……
Hắn đã bị bao người phỉ nhổ, kể cả chính mình……
Nhưng…….vì cái gì…….còn muốn hắn phải chịu tình cảnh này……
Thấy Trình Chấn Toàn thấy mình liền sợ hãi, cơ thể lui dần như muốn tiến sát vào lòng nam tử ở phía sau hắn, Kim Phỉ Lăng tức giận đến không thốt nên lời.
“Kim thiếu gia, ta không biết các ngươi có quan hệ gì, nhưng đây là song phương tự nguyện giao dịch, ngươi tốt nhất nên đi đi……..”
Lan bình thản nói, hai tay ôm lấy nam nhân đã lui vào ***g ngực mình.
Kim Phỉ Lăng giống như sư tử bị đạp phải đuôi, hùng hổ xông lên túm lấy nam nhân lôi ra.
“Tiện nhân, ngươi qua đây cho ta!”
Động tác kịch liệt, lại thêm khí thế hung bạo của Kim phỉ Lăng khiến Trình Chấn Toàn sợ hãi, bị y túm lấy cũng không dám phản ứng.
“……”
Lan nhìn tới Mộ Kha vẫn im lặng đứng bên cạnh, hai mắt ôn hòa đã có một loại hàn ý bén nhọn :
“Các ngươi có ý gì?”
Tuy rằng hai người bọn họ thân phận cũng không phải là ngôi sao bình thường, thậm chí hai bên hắc bạch lưỡng đạo cũng có quan hệ, nhưng là hung hãn cướp nam nhân từ trên tay bọn họ, khác gì không đem bọn họ để vào mắt.
Mộ Kha tựa hồ có tâm sự, ánh mắt âm hàn khác hẳn bộ dáng nhu hòa bình thường, nhưng vẫn khéo léo đem sự tình giải quyết hảo :”Thật có lỗi, sự tình đột ngột, hai ba câu không thể nói hết được, đây cũng không phải chỗ có thể nói chuyện, hôm nay coi như nể mặt ta mà bỏ qua chuyện này đi.”
Sau đó ba người liền rời đi, để lại một đám nam tử bị khơi mào dục hỏa lại không có chỗ phát tiết.
“Buông ra!”
Trình Chấn Toàn muốn giật tay lại nhưng với tình trạng kiệt quệ của hắn, tái giãy dụa cũng chỉ phí công.
Một lúc sau, hắn đã bị hai người kéo sang một phòng VIP khác.
May là trên đường cũng không có người, chứ nếu bị người khác nhìn thấy bộ dạng mất mặt này, hắn còn không muốn chết???!!! [Ủa, thế 2 anh nhìn thì dc à???]
Tại sao bọn họ lại đem hắn tới đây?
Trình Chấn Toàn bị Kim Phỉ Lăng đẩy vào phòng tắm, đầu đập vào tường nhất thời khiến hắn mê muội.
Lại bị túm lên tường, làn nước lạnh băng từ đỉnh đầu tràn xuống khiến toàn thân run lẩy bẩy.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì! Buông ra…… Khụ, khụ khụ!”
Trình Chấn Toàn muốn tránh ra, mà hai tay lại bị Kim Phỉ Lăng mạnh mẽ nắm trụ khiến hắn không thể kháng cự, bị nước dội ướt toàn thân, bộ dáng lại càng thêm chật vật.
“Bẩn muốn chết! Há mồm cho ta!”
Nghĩ tới tình cảnh trong phòng lúc nãy, nộ khí vọt tới đỉnh đầu, Kim Phỉ Lăng bóp mạnh quai hàm nam nhân, đem vòi sen dí vào trong miệng.
“Ô……”
Nam nhân thống khổ lắc đầu. Dòng nước vọt mạnh tới cổ họng, căn bản không để hắn hô hấp.
Thật vất vả mới rửa sach miệng, Trình Chấn Toàn hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự, yếu đuối ngã xuống sàn nhà lạnh băng, ho suyễn một hồi, lại bị Kim Phỉ Lăng dùng đồ tắm phóng tới trên người.
“Ngươi đúng là đồ đống tính luyến ái ghê tởm, đồng tính đã đủ bị chê cười, ngươi cư nhiên còn đi bán mình? Chỉ cần trả tiền liền có thể thao ngươi, hay ngươi muốn bị thao? Như thế còn có thể hưởng thụ? Ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ, mặt dày vô liêm sỉ mà?”
Hình ảnh ghê tởm vừa rồi vẫn còn hiện rõ trước mắt Kim Phỉ Lăng, khiến y cảm thấy nam nhân thực bẩn, trong lòng lại có cảm giác không thể chịu đựng nổi!
“……”
Trình Chấn Toàn hư nhuyễn ngã trên mặt đất, lặng yên nghe y mắng chửi nửa ngày mới chậm rãi nhìn về phía Kim Phỉ Lăng :
“Chuyện này liên quan gì đến ngươi?”
Cho dù bẩn, cũng là hắn bẩn ……..
Cùng người trước mắt có cái gì quan hệ? Không hiểu tại sao y lại đem hắn tới nơi này mắng chửi, chẳng lẽ do lần trước đắc tội với y mà bị trả thù? Đủ loại câu hỏi xoay quanh não bộ khiến Trình Chấn Toàn không tìm thấy nổi một lời giải thích cho hợp lí.
“Cùng ta không quan hệ? Ngươi đừng quên ngươi là đồng nghiệp của ta, cùng ngươi đóng một bộ phim là sỉ nhục của ta. Ngươi lại còn đi bán mình, quả thật khiến tất cả bạn diễn bị ô uế lây!”
Nếu không phải cần tìm người, y cùng Mộ Kha mới không đến cái nơi quỷ quái này, cũng sẽ không đụng phải loại chuyện này.
“……”
Nghe y nói, hai mắt nam nhân càng thêm một tầng u ám, khóe môi nhếch lên tự giễu cợt, hắn cúi đầu nói :
“Thực có lỗi……..Bất quá, ta đã không còn quan hệ với đoàn phim nữa rồi, nên ngươi cũng không cần lo lắng bản thân ta dơ bẩn cũng hại người khác bẩn lây.”
Trong mắt hắn, diễn viên là một chức nghiệp thần thánh, tu dưỡng của bản thân cũng rất quan trọng.
Nhưng vì con mình, hắn chấp nhận sa đoạ.
Mà hắn coi như đã bị xóa tên khỏi đoàn làm phim, cũng sẽ không sợ liên lụy mọi người.
“Vì thế, mau đưa ta trở lại đi.”
Hắn không thể nửa chừng chạy trốn, nếu không sẽ không lấy được tiền, đó là tiền cứu mạng con hắn a, vô luận là chuyện gì hắn cũng phải làm cho xong.
“Quay lại? Con mẹ nó, ngươi cư nhiên còn muốn quay lại?”
Kim Phỉ Lăng còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy Trình Chấn Toàn muốn đứng lên, lửa giận vốn bị áp chế hoàn toàn bạo phát.
“Mơ tưởng!!!”
Dùng sức kéo nam nhân lại, Kim Phỉ Lăng hung hăng tát hắn một cái.
Tiền quan trọng như vậy sao? Ngay cả tính mạng cũng không cần? Không cần nhìn cũng biết mấy kẻ kia bạo luân một lần cũng yếu rớt nửa cái mạng hắn!
Vẫn là nói hắn trời sinh muốn bị thao? Đồ đê tiện này!
Bị ăn một tát, nam nhân thống khổ rên rỉ, căn bản không thể lí giải sự tức giận của Kim Phỉ Lăng.
Sau đó lại cảm thấy hai chân bị kéo ra, tiểu huyệt vẫn còn đau đớn lại bị dị vật cường ngạnh đâm vào.
Đau tới mức giọng nói cũng run lên :
“Ngươi……ngươi làm cái gì…….”
Trình Chấn Toàn hoảng sợ nhìn nam nhân mở ra hai chân, bàn tay đặt tại cái địa phương kia đâm chọc……
“Ngươi có biết bản thân có bao nhiêu bẩn không hả, không rửa sạch sẽ, vừa nghĩ đã khiến ta muốn phun…….”
Kim Phỉ Lăng tức đến nghiến răng nghiến lợi, động tác lại càng thêm độc ác. Chất lỏng trắng hồng theo ngón tay chảy ra, càng nhìn càng chướng mắt!
“……”
Trình Chấn Toàn dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật trừng đối phương, đau đớn mãnh liệt khiến hắn không thể chịu nổi, càng thêm điên cuồng giãy dụa cơ thể :
“Không…… Ô!”
Hắn càng kháng cự lại càng bị đối đãi thô bạo. Kim Phỉ Lăng mắng một câu rồi đem nam nhân ôm vào lòng, một tay chế trụ chân hắn, tay còn lại tiếp tục tiến nhập tiểu huyệt, thô lỗ đem chất lỏng đào hết ra.
“Không cần……”
Trình Chấn Toàn phát hiện bản thân vô pháp thoát khỏi trói buộc của y, thanh âm khàn khàn nhất thời hỗn loạn, tựa như khóc nấc lên.
Tại sao bọn trẻ bây giờ đều hành độngn hư vậy. [với bác mới thế a =3=]
Chính là nam nhân lại không ngờ thanh âm ám ách của bản thân lại khiến Kim Phỉ Lăng thoáng chốc cương cứng, động tác cũng ngừng lại. Kim Phỉ Lăng sững sờ nhìn nam nhân bị ôm trong ngực, nhìn hai chân thon dài thẳng tắp của hắn rớt ra, mật sắc da bị làn nước bao phủ, dưới ánh đèn ái muội lại càng xinh đẹp quyến rũ, còn hơi hơi phát run …….
Cùng với ánh mắt bi thương ẩn dưới làn tóc ướt, càng tản ra mị hoặc .mê người…..
Ánh mắt của y khẽ nheo lại, lóe ra một tia quang mang ám muội.
—
Ai ai, cuối cùng cũng phải thừa nhận, ta vẫn thích Phỉ ca nhất , tuy rằng anh ấy cũng là người bị ta chửi nhìu nhất ^^!, nhưng là…..cái kiểu khẩu thị tâm phi này, thật đáng iu quá đi ><
|
Chương 20 : Không cần gia nhập Kim Phỉ Lăng không tự giác tiến sát vào nam nhân, muốn há miệng cắn vào nhĩ tế hồng hồng của hắn, đột nhiên lại bị âm thanh lạnh lùng từ phía sau cắt ngang dự định, theo bản năng quay đầu lại.
“Ngươi rất cần tiền?”
Nam tử toàn thân mặc một bộ quần áo trắng kiểu Tôn Trung Sơn xuất hiện ở cửa, không ai khác chính là Mộ Kha, đang yên lặng đứng nhìn hai người, hay xác thực hơn, là nhìn Trình Chấn Toàn đang bị Kim Phỉ Lăng ôm trong ngực.
Nam nhân ngước nhìn Mộ Kha, trong mắt thoáng vẻ hoang mang, hắn không rõ tại sao y lại hỏi như vậy.
Mộ Kha cũng không cần hắn trả lời, quay sang Kim Phỉ Lăng :
“Tắm xong dẫn hắn ra ngoài, ta có việc cần thương lượng.”
Nói xong lại tiêu sái rời đi.
Kim Phỉ Lăng nhất thời sững sờ, sau đó mới bình tĩnh lại.
Trong lòng lại càng cảm thấy kỳ quái. Mộ Kha gần đây không biết trúng phải cái gì, tâm tình dường như không được tốt lắm, bình thường cũng không còn dáng vẻ lười nhác nhàn nhã thường ngày.
Hơn nữa y lại có chuyện tìm nam nhân này? Hai người từ khi nào lại có chuyện liên quan đến nhau a?
Nghĩ một hồi, Kim Phỉ Lăng cúi đầu nhìn nam nhân vẫn đang nằm trong lòng mình, mặt nhăn mày nhíu quyết định tắm cho hắn trước rồi tính sau, mọi sự tự đâu khắc có đó.
Đột nhiên, tầm mắt dừng lại giữa hai chân nam nhân, khóe miệng không tự nhiên run rẩy. Lúc nãy còn thấy chỗ kia không tồi, giờ nhìn kỹ cư nhiên còn có dấu vết cắn cào của kẻ khác……
“Đừng nhìn ……..”
Nam nhân cảm nhận được tầm mắt của đối phương, thanh âm run rẩy bất lực, thậm chí còn có chút vẻ yếu ớt cầu xin.
“Ngươi đúng là đồ tiện nhân! Cư nhiên còn cùng kẻ khác ngoạn tình thú?”
Hai mắt sắc bén như bốc lên cuồng hoả, Kim Phỉ Lăng không chút suy nghĩ cọ xát, chẳng những không được gì còn làm đau nam nhân, cuối cùng ép buộc nửa ngày mới đem hắn rửa sạch.
Mà nam nhân sớm đã không còn khí lực, cả người hư nhuyễn dựa vào người Kim Phỉ Lăng, toàn thân cùng ánh mắt đều nhiễm hồng một mảnh.
10 phút sau…..
Trình Chấn Toàn nửa bị tha lôi ra khỏi phòng tắm, áo trắng trên người hỗn độn không chịu nổi, tới khi bị lôi lên giường ngủ, hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao sự tình lại biến thành cái dạng này.
Hành vi của hai người bọn họ đều rất khác thường, nhất là Kim Phỉ Lăng, tự mình giúp hắn tẩy rửa thân thể, tay y cư nhiên còn tiến vào bên trong hắn ……
Nam nhân cảm thấy chán ghét phương thức vừa cực đoan vừa khó hiểu này của y.
Hắn thật sự không hiểu mấy thiếu gia này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì ……
Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc tìm hiểu nguyên nhân hành vi của bọn họ, Chấn Niệm còn đang chờ tiền của hắn cứu mạng, có lẽ hiện tại giải thích với lão bản vẫn còn kịp, ít nhất cũng phải cứu lại một con đường sống ….
“Ta……”
“Nếu ngươi dám quay lại chỗ đó, ta lập tức đánh gãy chân ngươi.”
Kim Phỉ Lăng nhìn tới nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng kiên định nói.
“……….”
Xem ra hắn cũng không thể thương lượng với y…..
Trình Chấn Toàn không hề cử động, chỉ dùng khuôn mặt khó chịu nhìn lại đối phương. Hắn biết Kim Phỉ Lăng là nói thật, mà hắn càng không cần đấu với nam tử cố chấp này, vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
Ngay tại thời điểm hai người đang giằng co, Mộ Kha từ phía sau quầy bar nhỏ trong phòng quỷ mị tiêu sái tiến lại gần, trong tay còn cầm một ly rượu đỏ, ngồi xuống bên cạnh Trình Chấn Toàn.
Y tựa hồ thở dài, quay đầu liếc nhìn nam nhân, chính là đang đánh giá hắn.
Giống như muốn đem hắn nhìn thấu, hai mắt nheo lại, tinh tế đánh giá nam nhân đang run rẩy sợ hãi.
Mộ Kha đột nhiên đứng dậy, một phen kéo xuống áo trắng trên người nam nhân.
Chóp mũi chạm vào vành tai của nam nhân chậm rãi kiểm tra, giống như chích miêu ngửi một chút, chỉ cảm thấy trên người nam nhân còn lại hương xà phòng cùng hơi thở ấm áp nhu thuận phả vào mặt y.
Y… đang làm cái gì?
Trình Chấn Toàn cả người cứng ngắc nhìn Mộ Kha, khoảng cách quá gần cùng với hành vi quỷ dị của y khiến trong lòng hắn tràn ngập hàn khí, ngay cả Kim Phỉ Lăng đang đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy không thoải mái.
Mộ Kha bị sao vậy? Không phải y luôn chán ghét nam nhân sao?
Tựa hồ đã ngửi đủ, Mộ Kha lại tiếp tục sờ sờ trước ngực nam nhân.
“Ngươi……”
Trình Chấn Toàn nhíu mày, định đẩy tay Mộ Kha ra khỏi người mình, không ngờ lại bị y đẩy ngã xuống giường, khuôn mặt thanh tú hờ hững sát gần, hai tay hắn cũng bị y đè lên.
“Nếu muốn bán, vậy bán cho ta đi.”
“…………!?”
“Ách?”
Nam nhân có chút choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể mặc cho đối phương tựa đầu vào cổ hắn liếm láp, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn, day…
Mùi hương thanh nhã xa lạ phả xuống mặt hắn khiến nam nhân hoảng hốt, mà Kim Phỉ Lăng còn phản ứng nhanh hơn hắn.
“Mộ kha!”
Thanh âm kinh ngạc lại có chút bén nhọn.
“……”
Mộ Kha thản nhiên liếc nhìn Kim Phỉ Lăng, cũng không buồn mở miệng.
“Ngươi đang làm cái gì? …….Nam nhân lại cùng nam nhân ….chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ghê tởm sao?” [Anh chỉ giỏi ‘khẩu thị tâm phi’ thôi ]
Mộ Kha hiện tại đã không thể dùng hai chữ “khác thường” để hình dung, người mang bệnh khiết phích như y cư nhiên lại muốn cùng nam nhân làm, nếu là cùng với nam nhân xinh đẹp cũng không nói đi…….nhưng vì cái gì lại muốn một người vừa già vừa xấu như Trình Chấn Toàn chứ?? [láo, dám bảo Trình thúc già này, xấu này tát cho răng môi lẫn lộn =”=]
Cho dù có thay đổi khẩu vị thì cũng phải là loại mỹ thiếu niên phấn nộn da thịt trắng nõn nà mới đúng?!!!
“Ta biết……” Mộ Kha tựa hồ thở dài “Nhưng ta không có biện pháp……”
“Đây là đáp án kiểu quỉ gì hả?”
“Chính là như vậy.”
Dứt lời, y cũng không để ý tới Kim Phỉ Lăng mà lại quay đầu nhìn Trình Chấn Toàn :
“Một lần, ta trả gấp hai lần giá bọn họ cho ngươi.”
“……”
“Sao vậy, chẳng lẽ ngươi muốn một đám nam nhân cường hãn? Hay là nói, ngươi thích nhiều nam nhân thao?”
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng lại mang theo ý châm chọc.
“…….Ta đồng ý………”
Cho dù không hiểu cái gì, Trình Chấn Toàn vẫn như trước thấy được sự hèn mọn trong ánh mắt nam tử dành cho mình, giống như một loài cây ngày càng đâm sâu rễ vào lòng hắn.
Nhưng này có là cái gì? Chỉ cần chịu trả thù lao, muốn hắn nằm xuống làm cẩu cho y cũng được.
Còn tôn nghiêm ……. A, bản thân hắn còn có thứ đó sao?
” Ngươi nguyện ý nhận cái gì?”
Ngữ điệu ôn hòa lại không che dấu hết ác ý trong câu nói.
“……”
Im lặng mấy giây, Trình Chấn Toàn khẽ nhếch khóe miệng, miễn cưỡng bày ra nụ cười ảm đạm :
“……nguyện ý để ngươi thao ta…”
Đối phương hẳn là muốn câu trả lời như vậy đi. Hắn cho.
Đã từng bị bao người giẫm lên, chịu thêm mấy đá, vẫn là giống nhau.
“…….”
Nói xong, ánh mắt của Kim Phỉ Lăng nhìn nam nhân liền thay đổi đến không cách nào hình dung, lại đâm vào trên người khiến nam nhân cảm thấy phát đau.
Mộ Kha lại nhíu mày, nhìn hai mắt u ám của Trình Chấn Toàn, sau đó như cảm thấy được cái gì, liếc mắt ra phía sau nhìn Kim Phỉ Lăng :
“Ngươi muốn cùng làm sao?”
“Miễn.”
Kim Phỉ Lăng chán ghét hừ lạnh một tiếng, cũng không rời đi mà lại ngồi xuống sô pha đối diện, tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần.
Bọn họ có nguyên tắc riêng, đặc biết là phương diện sinh hoạt cá nhân của từng người, hắn cũng không ngăn Mộ Kha lại.
Kim Phỉ Lăng nhắm mắt lại, ngay cả bản thân y cũng không hiểu vì sao chính mình còn ở lại chỗ này, chính là không muốn cho hai người kia ở riêng.
Y đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng quần áo ma sát từ trên giường phát ra, xen lẫn với tiếng thở dốc ám ách của nam nhân, gần như sát bên tai y. Hai mắt theo bản năng lặng lẽ mở ra, sau đó không cách nào nhắm lại.
Thậm chí y còn cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đang tập trung xuống phía dưới….
Nằm trên chiếc giường lớn trước mắt, nam nhân lúc nãy còn nằm trong lòng y giờ phút này lại bị một nam nhân khác áp dưới hạ thân. Dục bào [áo choàng tắm] không biết từ lúc nào đã bị rút xuống, lộ ra làn da thuận hoạt màu mật ong. Thỉnh thoảng lại có giọt nước thong thả lướt xuống ngực, bị chiếc lưỡi của nam nhân phía trên nhẹ nhàng liếm đi, sau đó thuận thế dời tới nhũ tiêm đỏ hồng không ngừng mút mát, day cắn, thậm chí dùng móng tay khảy nhẹ.
Nam nhân tựa hồ có chút không chịu nổi, lại ẩn nhẫn chứ không phản kháng. Hai mắt nhắm lại, làn mi cong khẽ run rẩy, bàn tay cũng lung tung trảo loạn, lại không cẩn thận xả xuống sợi dây đỏ cột tóc của Mộ Kha……..
Thoáng chốc, mái tóc đen mượt như màn đêm bung xoã tản ra mùi thơm ngát, rơi xuống trước ngực nam nhân.
Một bàn tay ám muội tham nhập vào bên trong dục bào, không nặng không nhẹ phủ xuống khu vực mẫn cảm giữa hai đùi.
“…… Ô.”
Âm thanh mỏng manh khẽ phát ra, hai mắt nhắm chặt chợt mở.
Nơi đó, cái gì cũng chưa mặc…..
Kim Phỉ Lăng bị dục bào che lại, cũng không biết nam nhân bị làm cái gì, nhưng theo hình ảnh trước mắt y cũng có thể đoán ra đại khái.
Nam nhân có chút chật vật đem ánh mắt rời đi, lại nhìn tới Kim Phỉ Lăng……thân thể bất chợt đông cứng lại.
Hắn cảm thấy có người đang nhìn, hóa ra là thật, chân tay nhất thời luống cuống.
“……”
Khuôn mặt tái nhợt khẽ run rẩy, giống như muốn nói gì đó, rốt cuộc lại không thốt được lời nào. Vẻ mặt nan kham lại như đang cầu xin, muốn y rời đi…..
Kim Phỉ Lăng bất giác âm trầm sắc mặt, trong lòng bốc lên một cỗ hỏa nộ…….
Cư nhiên muốn y rời đi? Hảo a…….
Lực chú ý của nam nhân rất nhanh đã bị dời đi, hắn bối rối nhìn Mộ Kha, run run nghĩ cách ngăn cản bàn tay đang tiến tới giữa hai chân, lại bị đau đớn tra tấn đến không còn sức lực, quần áo lại càng bị tán khai, hỗn độn như tính nô đang bị chủ nhân tra tấn. Không có động tác kịch liệt cùng âm thanh, lại có thể câu dẫn người khác một lòng muốn đem hắn áp dưới hạ thân, mạnh mẽ chà đạp …….
Mà Kim Phỉ Lăng giờ phút này lại càng chú ý tới vẻ đau đớn của nam nhân đang nắm chặt lấy tay áo của Mộ Kha, sắc mặt hắn tái nhợt càng khiến y lo lắng.
|
Chương 21 : Chà đạp
Ở trên giường, bị nam tử đặt ở dưới thân, Trình Chấn Toàn cảm thấy trong lòng có cảm giác như miệng vết thương bị xé rách …. Trong lúc thân thể ma xát, đau đớn tới mức run rẩy, lại vẫn như cũ không muốn thốt ra tiếng cầu xin tha thứ ……. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không phát ra. Một kẻ đã từ bỏ tất cả tự tôn như hắn, lại theo bản năng muốn giữ lại một chút tôn nghiêm duy nhất còn sót lại. Thân thể đau đớn tới mức cuộn lại, hai chân lại bị dùng sức dang ra. Một bóng ma khác yên lặng tới gần. Trình Chấn Toàn còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị hung hăng chiếm lấy, chiếc lưỡi trơn trượt lướt qua bờ môi, luồn vào khe hở rồi vọt vào khoang miệng của hắn. Bàn tay y cũng thuận theo động tác của Mộ Kha tiến xuống hạ thân nam nhân. “Không cần……” Trình Chấn Toàn bị thái độ tấn công dồn dập của Kim Phỉ Lăng làm cho cả kinh, sắc mặt trở nên trắng bệch, giãy dụa xoay đầu, lại bị đối phương ra sức hôn môi, dùng phương thức càng thêm thô bạo đàn áp, lặp lại chà đạp, thẳng tới khi hắn không thể hô hấp …. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hôn ám làm cho thần trí Trình Chấn Toàn bắt đầu trở nên mơ hồ, hai mắt nheo lại, hạ thân không hề che đậy lộ ra tình cảnh bị hai ngón tay kẻ khác tùy ý đùa bỡn, xâm nhập không ngừng, phát ra âm thanh ma sát *** uế. Cảm thấy hoảng hốt, Trình Chấn Toàn đã hoàn toàn nằm trong lòng hai người … Phía sau dựa vào Kim Phỉ Lăng, trước mặt chính là Mộ Kha …. Hai tay không biết từ lúc nào cũng bị thắt lưng trói lại, vô lực khoát trên vai Mộ Kha …. Theo bản năng nắm lấy mái tóc đen mượt mềm mại của đối phương ………. Tại thời điểm hắn nghĩ bản thân sắp ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí, Kim Phỉ Lăng lại dời đi, bắt đầu tập kích cổ hắn. Răng nanh không nặng không nhẹ cắn cắn, hơi thở nóng cháy phun vào da thịt khiến hắn run lên, có cảm giác như đang bị một loại mãnh thú cắn lấy. Nóng quá…… Trình Chấn Toàn vừa thở dốc, mơ hồ nghe được Kim Phỉ Lăng đang cùng Mộ Kha nói gì đó …….. Rất nhanh sau đó, ngón tay trong cở thể được rút ra, nam nhân còn chưa kịp tỉnh táo đã bị thay đổi tư thế, trở thành đối mặt với Kim Phỉ Lăng, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp tràn đầy dục vọng cùng nộ hỏa của y. Hắn có thể cảm nhận sự uy hiếp phía dưới hạ thân …. Bản năng khiến hắn run rẩy sợ hãi, vô ý thức thoái lui …. “Ta cho ngươi trốn……” Thanh âm khàn khàn của đối phương thật đáng sợ…… “Ô!” Giây tiếp theo, nam nhân cảm giác thắt lưng đột nhiên bị nâng lên, đè chặt lại, hung khí bên ngoài cơ thể cũng tiến thẳng vào trong … Đau tới mức trước mắt biến thành một mảng đen. Còn chưa kịp phản ứng, hung khí khủng bố kia đã bắt đầu luật động, càng ngày càng thô bạo, thân thể theo động tác của nam nhân mà lắc lư, ngay cả hô hấp cũng trở nên hư thoát. Mà bàn tay kiềm trụ thắt lưng y lại như nóng cháy lên. “Chậm, chậm một chút……” Động tác mãnh liệt khiến vết thương trên người Trình Chấn Toàn càng thêm đau đớn, hắn vặn vẹo thân thể, cố gắng thoát khỏi từng đợt công kích như sóng trào, ý thức hoang hốt, mở miệng lại là tiếng cầu xin tha thứ …. Ngữ điệu ôn nhuận run rẩy lại chỉ khiến động tác đối phương càng thêm tàn bạo. “Nằm xuống đi……” Phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp mị hoặc của Mộ Kha, Trình Chấn Toàn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Sau đó, hắn thấy Kim Phỉ Lăng nhíu nhíu mày, hai tay vẫn giữ chặt thắt lưng hắn, theo tư thế sáp nhập hướng phía sau nằm xuống, biến thành tư thế hắn quỳ úp sấp trên người Kim Phỉ Lăng, đôi môi một lần nữa lại bị y đoạt lấy. Luật động dưới thân đột nhiên đình chỉ …… giống như đang chờ đợi ai đó……. Nam nhân đang bị kẻ phía dưới hung hăng hôn môi bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh run. Sau đó, hắn có chút sợ hãi độ ấm đang bao phủ phía sau, cùng một đôi tay khác thay thế Kim Phỉ Lăng giữ chặt eo của hắn ……… Chỉ khác là, đôi tay này lạnh như băng …….. Còn thứ phía dưới hạ thân hắn, lại đồng dạng lửa nóng …….. đang vận sức chờ phát động ……….. “Không cần……” Ý thức được việc làm của hai người kia khiến Trình Chấn Toàn rốt cuộc không thể bình tĩnh, toàn thân giãy dụa, nhưng thắt lưng bị kiềm trụ chặt chẽ khiến hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể bất lực rơi xuống trên người Kim Phỉ Lăng, thẳng tới khi một cái khác hung khí ……. từ từ tiến vào …… “……” Một loại đau đớn khiến người ta không thể hô hấp cùng với cảm giác hạ thân bị xé rách truyền khắp toàn bộ thân thể, mà hắn, ngay cả một thanh âm cũng không phát ra được …… Chính là run run có chút đáng thương, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mông lung. Bị hai nam nhân đồng thời tiến vào, với hắn mà nói, là một lần không thể thừa nhận lại chồng lên một lần không thừa nhận. Kim Phỉ Lăng yên lặng nhìn nam nhân đau đớn đến hai mức đầy lệ, đột nhiên cảm thấy bộ dáng giống như hấp hối của hắn có chút đáng thương, chỉ tiếc là phân tình cảm này cũng không thể dừng lại hành động hiện tại của y …. Thậm chí…… Làm tầm trọng thêm…… Trong cơ thể giống như có một thanh âm khác đang kêu gào, bảo y càng dùng sức, càng thô bạo khi dễ nam nhân thuần thục ổn trọng này. Thế là, sau khi cùng Mộ Kha trao đổi ánh mắt, hai người bắt đầu ăn ý luật động. Đầu tiên là thong thả rồi mới bắt đầu nhanh hơn, thậm chí có chút không khống chế được…… Nam nhân rốt cuộc nhịn không được, nức nở khóc thành tiếng…… Ẩn nhẫn mà mỏng manh…… Giống thanh âm của sủng vật bị người ta thô bạo ngược đãi lại vô lực phản kháng, vô cùng đáng thương …. Kim Phỉ Lăng nhìn nam nhân như vậy, ngực bỗng nhiên cảm thấy đau nhói, thế nên, thân thủ theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve trấn an nam nhân, động tác dưới thân cũng hòa hoãn đôi chút … Mộ kha tựa hồ cũng cảm giác được nam nhân đang thống khổ, hai mắt ẩm ướt nhắm lại từ từ mở ra, thản nhiên liếc mắt nhìn đối phương, sau đó động tác cũng dần chậm lại. Tay di chuyển tới khí quan vì đau đớn mà hư nhuyễn của nam nhân, nhẹ nhàng chà xát. Chỉ là như thế mà thôi ……….. Bởi vì kế tiếp suốt một đêm…… Nam nhân đã gần ba mười cứ như vậy bị hai thiếu niên chưa tới hai mươi áp chế ở trên giường, một lần lại một lần bị ép mở rộng hai chân, vặn vẹo thành những tư thế khác nhau, tùy ý bọn họ xâm phạm. Thỉnh thoảng lại xuất hiện máu cùng dịch thể từ trong đùi nam nhân chảy xuống ….. Từng giọt từng giọt vẽ lên thảm trải giường tuyết trắng sắc thái *** uế …… … “……” Nam nhân sau cơn hôn mê tỉnh dậy đã là chính ngọ ngày thứ hai …. Hiện tại, Trình Chấn Toàn chỉ cảm thấy toàn thân phát đau, bị giáp giữa hai cái nam tử suốt đêm xâm phạm hắn. Kim Phỉ Lăng tựa đầu vào hõm cổ nam nhân, tay thập phần giữ lấy dục khoát trên lưng hắn. Đôi chân thon dài của Mộ Kha cũng kẹp chặt lấy thân dưới của hắn, thỉnh thoảng khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra biểu tình thỏa mãn giống như oa nhi (em bé). Sau đó, Trình Chấn Toàn cảm thấy có một loại hương vị tinh ngọt lại hoang *** chậm rãi tiến vào xoang mũi, nhắc nhở hắn những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Nhất thời, nam nhân còn đang ngây ngốc cố gắng nén đau ngồi dậy, cẩn thận tránh khai tay chân của hai người kia, đồng thời cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu chậm rãi chảy ra khiến hạ thân phát đau. Bọn họ…… Cư nhiên trực tiếp bắn ở bên trong…… Thật sâu hít vào một hơi, nam nhân rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cẩn thận xuống giường, chính là một khác chân vừa chạm đất, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Toàn bộ hạ thân giống như không phải của mình ……… hư thoát lại đau nhức. Hắn cố hết sức tìm kiếm quần áo mặc vào lại phát hiện tấm chi phiếu đặt ở đầu giường của Mộ Kha. Mơ hồ nhớ rõ ngày hôm qua sau khi làm xong …… Nam tử trước mặt ký chi phiếu ……mười vạn …. So với thỏa thuận lúc trước dư ra bốn vạn, là vì hai người cùng làm sao? Nghĩ vậy, Trình Chấn Toàn im lặng cười cười …… Như vậy cũng tốt, ít nhất hắn cũng không phải lo lắng chi phí sinh hoạt của hai cha con sau khi phẫu thuật …… Chính là hắn lại không biết nụ cười của chính mình có loại cảm giác bi ai khó nói. Cầm lấy chi phiếu, nam nhân tập tễnh ly khai gian phòng khiến hắn nam kham suốt một buổi tối. Sau đó, nhịn đau đi tới ngân hàng đổi tiền mặt rồi mới trở lại bệnh viện. Vào được phòng bệnh, cả người đã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt càng thêm khủng bố. Hắn lắc lắc đầu, muốn nhìn phía trước rõ hơn một chút, lại chỉ cảm thấy càng ngày càng mơ hồ, hơn nữa lại có những chấm màu đen lấm tấm ở trước mắt loé ra. Từng trận rét run khiến hắn cơ hồ không thể khống chế thân thể của chính mình, thỉnh thoảng dưới bụng lại truyền tới đau nhức, phá hư phần ý chí còn sót lại. Nhưng hắn vẫn như cũ cố gắng chống đỡ, không để bản thân ngã xuống. Bởi vì Tiểu Niệm đang đợi hắn…… Cho nên, hắn ít nhất, muốn cầm tiền giao cho bác sĩ ……. Cảnh tượng mông lung trước mắt bỗng xuất hiện thân ảnh nam nhân mặc áo dài trắng hướng hắn đi tới…… Tựa hồ là một vị thầy thuốc…… Phía sau còn có một y tá… Thật tốt quá…… “Bác sĩ…… Ta là người nhà của bệnh nhân phòng 71 …… Đây là tiền giải phẫu ……” Vô lực bắt lấy đối phương, Trình Chấn Toàn rốt cuộc chống đỡ không được, hai mắt tối sầm, cả người tựa rối gỗ đứt dây ngã xuống ….. lại được một đôi tay thon dài mà vững chắc đỡ lấy …. “Bác sĩ Lan…… Hắn xảy ra chuyện gì?” Mơ hồ, hắn giống như nghe được thanh âm có chút kinh hoảng của y tá vang lên trong hành lang …… — Lâu lắm rồi mới trở lại với Trình thúc, thật có lỗi nga cúi đầu Tuần này mỗi tuần một chương nha tung bông 16 sinh nhật ta thì 3 chương, sướng chưa, đền cả nhà vụ vote lúc trước í, nhớ hêm ))
|