Sài Lang Hổ Báo
|
|
Chương 22 : Tin dữ Cả khoảng không tràn ngập sương mù, một người nam nhân nhíu mày, có chút mờ mịt nhìn về phía trước.
Hắn không biết chính mình vì sao lại ở trong này, cũng không biết chạy đi đâu, cứ thế vô thức bước đi …. Tới khi bắt gặp một bóng người thon dài lẫn trong làn sương mù phía trước …. “Tiểu Niệm!” Cho dù chỉ có bóng lưng, nam nhân cũng lập tức nhận ra đó chính là con mình. Muốn bước tới gần nó ……. lại vô luận bước nhanh thế nào, khoảng cách giữa hai người vẫn không hề rút ngắn, thoạt nhìn lại như sắp chạm tới đối phương ……
Chấn Niệm tựa hồ nghe thấy tiếng kêu của hắn, hồi lâu sau mới thong thả quay đầu lại …… Nhất thời, nam nhân ngây ngẩn cả người, thanh âm sau khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương như nghẹn lại …. Đó là con của hắn, đúng vậy…… Nhưng …… Vì sao nó lại trở nên tiều tụy như vậy, còn lưu nước mắt, khiến trái tim hắn lại nhói lên. “Tiểu Niệm, ngươi xảy ra chuyện gì…… Đừng khóc…… Ba ba lập tức đi qua……” Lúc này ánh mắt nam nhân có chút đỏ lên…… Liều mạng chạy tới, dưới chân lại giống như có vô số bàn tay nắm chặt lấy, nặng nề tới mức hắn chẳng thể nhấc nổi … “Ba……” Chấn Niệm đột nhiên hướng hắn gọi một tiếng. Tiếng gọi rất nhẹ, như chất chứa tuyệt vọng. Hơn nữa, thân thể nó đã dần dần biến mất…… Giống nhau sự tồn tại đang bị gạt bỏ…… “Không!!!!” Trình Chấn Toàn bừng tỉnh, phát hiện chính mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng …. “……” Mơ màng sửng sốt hồi lâu, hắn mới dần ý thức được mình đang nằm trên giường bệnh, mà vừa rồi chính là một hồi ác mộng. “Tỉnh?” Thanh âm từ tĩnh lại tao nhã từ phía sau Trình Chấn Toàn truyền tới. Thân thể đột nhiên cứng đờ, xoay người lại, sắc mặt càng trở nên trắng bệch …… Thậm chí thân thể, cũng theo bản năng run lên …… Vì cái gì…… Người này lại ở đây …… Còn mặc quần áo của bác sĩ …… “Chúng ta lại gặp nhau!” Lan bước tới giường bệnh, chống tay lên đầu giường, bóng trùm lên người nam nhân, hai mắt mỉm cười nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, thoạt nhìn tựa hồ tâm tình cũng không tồi. “Ngươi…… là bác sĩ ở đây?” Trình Chấn Toàn mơ hồ hỏi, muốn đứng lên, thân thể vừa động, hạ thân bị xé rách lại truyền tới cảm giác đau đớn, nhất khắc sau đó đã bị cánh tay đối phương ôm lấy thắt lưng.
“Đương nhiên, cho nên ta mới ở đây giúp ngươi bôi thuốc, không phải sao?” Lan cười khẽ, ngón tay thon dài thong thả đem gối lót dưới mông Trình Chấn Toàn. ”……” Nam nhân ngẩn người, đột nhiên phát hiện phía dưới cái gì cũng không có mặc, thậm chí áo sơ mi cũng bị cởi hết cúc, tuột xuống bả vai…. Lúc này cả người liền phát lạnh :”Không…… Không cần…… Ô……” Còn chưa nói hết, ngón tay thon dài của đối phương đã trực tiếp tiến vào cơ thể hắn. “Ngươi có biết không, lúc nãy giúp ngươi tẩy trừ, liền phát hiện nơi đó của ngươi bị không ít nam nhân uy “sữa”, dính đầy tay của ta ……….Sao vậy, ngày hôm qua hai người kia cũng hảo hảo uy ngươi sao?” Ngón tay nhờ thuốc mỡ bôi trơn ở nội huyệt giảo lộng. “Đủ…… Dừng tay…… Ô……” Đau đớn khiến nam nhân nói cũng không rõ, càng khỏi nói tới việc thoát khỏi kiềm chế của đối phương. “Sao vậy? Rất đau? Vậy sao ngươi còn trưng ra biểu tình giống như *** phụ cầu nam nhân làm tình thế kia? Ân?” Lan vẫn như cũ mỉm cười, chính là trong mắt đã mất đi tiếu ý. Động tác dưới tay cũng tăng thêm vài phần cứng rắn. “…… Dừng, ngươi dừng lại đi ……” Đau đớn khiến nam nhân phát run, ngón tay trong cơ thể càng thêm làm càn, hắn lại chỉ có thể ghé vào trên giường, bất lực thở dốc, hai mắt đều có chút ướt át ……… “Ta sao có thể dừng a, làm một người bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, ta hẳn phải hảo hảo chiếu cố vết thương của bệnh nhân ha?” Lan cười khẽ. Ngón tay ở trong cơ thể của hắn giống như giảo xà, chậm rãi xâm nhập …… ác ý tăng thêm đau đớn cho hắn, trêu chọc từng điểm mẫn cảm bên trong …. Làm cho hắn rốt cuộc không có khí lực…… “Ngươi nơi đó…… Nóng quá ……” Nam nhân cuối cùng không chịu nổi, muốn dùng lực giãy thoát, thanh âm trầm thấp của đối phương lại vang lên, sau đó, đầu lưỡi nóng ẩm liếm liếm lỗ tai hắn. “Như vậy nhiệt, là vì phát sốt sao?…… Hơn nữa, còn giống như xử nữ, đem ngón tay của ta ngậm thật chặt …… Ha ha……” Miệng nói ra ngôn ngữ cực kỳ hạ lưu, bộ dáng lại vẫn bảo trì tư thái tao nhã, tựa như công tử quý tộc ở trong tranh bước ra. Tao nhã lại sạch sẽ. Điều kiện tiên quyết là không nhìn tới ngón tay đang tiến nhập thân thể nam nhân của y …… “……” Hơi hơi thở dốc, tâm trí hỗn loạn của Trình Chấn Toàn đột nhiên hiện lên một cái mộng ảnh, cả người cơ hồ nhảy dựng lên. “Con ta hiện tại đã xảy ra chuyện gì!!?” Nam nhân dường như đột nhiên khôi phục khí lực, hoàn toàn không nhìn đến hạ thân đang chịu thống khổ dày vò, mạnh mẽ xoay người đối diện với Lan :“Giải phẫu đã làm xong? Kết quả như thế nào?” “……” Phản ứng của Lan lại khiến hắn sợ hãi. Lan thu hồi tươi cười, lẳng lặng nhìn hắn, có chút tiếc hận quay đầu thở dài, cái gì cũng chưa nói liền đứng lên. “Bác sĩ ……….?” Trình Chấn Toàn cảm thấy toàn thân phát lạnh, phản ứng của y là có ý gì? Nhất thời, tình cảnh trong mộng lại một lần nữa tái hiện trước mắt hắn, vô cùng rõ ràng, rõ đến mức thân thể mất đi khống chế, liên tục run rẩy. “……” Lan vẫn như cũ không nói gì, yên lặng đi ra ngoài, ngay tại thời điểm Trình Chấn Toàn cơ hồ không thể khống chế cảm xúc chính mình, hắn mới trở lại :“Ta gọi bác sĩ phụ trách của hắn tới nói chuyện với ngươi, ngươi nên chuẩn bị tâm lý.” “……” Cái gì…… Cái gì chuẩn bị tâm lý…… Lời nói của y càng khiến Trình Chấn Toàn thêm khủng hoảng, lại không dám loạn tưởng………..Ngay cả đoán cũng không dám. Một lúc sau, bác sĩ của Chấn Niệm đi vào phòng, ân cần chào hỏi Lan, sau đó mới đi tới bên cạnh nam nhân. “Chấn tiên sinh, ngài hảo.” “Nhĩ hảo……” Trình Chấn Toàn không hiểu sao tin tức vừa nãy còn gấp gáp muốn biết, hiện tại hắn lại không muốn nghe thấy. “ Đối với bệnh tình của con trai ngài, ta rất tiếc phải thông báo………..Hắn đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để giải phẫu ……..” Thầy thuốc còn muốn thêm vài câu, nhưng là hắn có chút nói không được, bởi vì sắc mặt nam nhân, trắng bệch dọa người……
|
Chương 23 : Hy vọng “……” Môi Trình Chấn Toàn mấp máy lại không thốt nên lời, có chút mờ mịt nhìn bác sĩ, lại nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy hai mắt phát đau, cảm thấy toàn bộ thế giới đều không hề chân thật …….. Có cảm giác ……..
Trong lòng đều bị khoét sạch ….
“Không phải chỉ chậm lại hai ngày sao, vì cái gì lại không kịp ……” Lát sau, hắn mơ hồ nghe thấy thanh âm của chính mình, bình thản hỏi.
“Bởi vì là cấp tính , phát bệnh quá nhanh, lại không chiếm được thời điểm tốt nhất để trị liệu, cho nên……”
“Vậy tại sao các ngươi nhóm lại không phẫu thuật cho hắn, ta không phải nói sẽ mang tiền đến sao…… Vì cái gì……”
Hỗn thân huyết đều biến lạnh……
“Thật có lỗi, đây là bệnh viện quy định……” Bác sĩ giải thích như công thức.
“Quy định…… Mạng người so ra còn kém một cái quy định sao? Con của ta…… Đứa con duy nhất của ta……” Nước mắt không hề dự triệu theo trên mặt chảy xuống…… Nam nhân muốn xuống giường …… Nhưng lại bị Lan đè lại.
“Ngươi bình tĩnh một chút ……” Lan nhíu nhíu mày, vừa đè lại nam nhân vừa kéo lại chăn cho hắn.
Phía dưới cái gì cũng chưa mặc a ….
“Bình tĩnh?” Trình Chấn Toàn có chút sững sờ hỏi lại, hai mắt như là đang nhìn Lan, lại giống như không có tiêu cự.“Ta sao có thể bình tĩnh …… Ta muốn giúp hắn chuyển viện…… Có lẽ bệnh viện khác sẽ có cách ……”
“……” Lan nheo mắt, chăm chú nhìn song hắc đồng vì ướt át lại có vẻ mông lung của nam nhân, đột nhiên nhẹ mỉm cười, ngay cả thanh âm cũng trầm xuống, có cảm giác phi thường nguy hiểm:“Ta có nói hắn không thể cứu chữa sao?”
Nói thực, y vốn không muốn ra tay, bởi vì y thích xem bộ dáng thống khổ lại yếu ớt của nam nhân, rõ ràng bi thương tuyệt vọng sắp chết lại vẫn như cũ ẩn nhẫn chịu đựng khiến y cảm nhận được khoái cảm khó có thể diễn tả, thậm chí nghĩ muốn trực tiếp cưỡng bức hắn…..
. Nhưng kẻ xưa nay nổi tiếng lãnh huyết như y đồng thời lại cảm thấy có chút không đành lòng…… Ha ha, thật sự là khó gặp a ……….
Có lẽ là vì bộ dáng sắp hỏng mất của nam nhân này có chút đáng thương đi……
Huống hồ, nếu hắn thật sự hỏng mất, sẽ không hảo chơi a……
“……” Không hiểu trong lòng đối phương tính toán cái gì nhưng Trình Chấn Toàn vẫn ngây ngẩn cả người, tay run run túm lấy đối phương :“Ngươi, ngươi…… nói thật sao? Con ta hắn……”
“Ngươi có biết Áo y hiệp hội không?” Lan một bên bảo vị bác sĩ cũng đang sững sờ lui ra, một bên nhàn nhã ngồi xuống cạnh Trình Chấn Toàn.
Trình Chấn Toàn gật gật đầu, hắn có nghe Chấn Niệm nói qua, nhưng lại không biết hiệp hội có thật hay không.
Áo y hiệp hội, là hiệp hội y học bán công khai trên thế giới, ngoại giới đối nó hiểu biết cũng không nhiều. Trong truyền thuyết, áo y hiệp hội là do những bác sĩ giỏi nhất thế giới thanh lập, bọn họ chủ yếu nghiên cứu cách chữa trị những căn bệnh nan y trên thế giới, nghe nói đã đạt được những thành tựu rất lớn. Nhưng người thường lại không thể vào đó chữa trị, chỉ có những nhân vật quan trọng mới được hiệp hội chấp thuận.
“Hiệp hội thật sự tồn tại , mà ta chính là thành viên cấp A, ấn theo quy định của hội, ta có thể dùng thiết bị cùng dược phẩm của hiệp hội trị liệu cho hai bệnh nhân mà ta lựa chọn.” Lan mỉm cười nhìn biểu cảm khó có thể tin được của Trình Chấn Toàn, trực tiếp ngả bài:“Ta có thể chọn con ngươi, hơn nữa còn chữa khỏi bệnh cho hắn, bất quá……”
Tạm dừng một lát, tuấn nhã thanh niên lấy ngón tay nâng cằm trung niên nam nhân, nụ cười ôn nhu cũng trở nên có chút tà dị.
“Sau này, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi, nợ ta.”
“……” Không biết vì sao, dáng vẻ tươi cười của đối phương lại khiến Trình Chấn Toàn cảm thấy sợ hãi, thẳng đến khi cả người bị áp đảo trên giường bệnh.
“Hơn nữa, ngươi không thể cãi lại mệnh lệnh của ta gì, cho dù, ta bảo ngươi chết, đồng ý chứ?” “……” Trình Chấn Toàn yên lặng nhìn nam tử đang đè trên người mình, dáng vẻ thành khẩn nói :“Ta đồng ý.”
Chỉ cần Chấn Niệm có thể khỏe mạnh, bản thân ra sao cũng được. Chỉ cần nó được khỏe mạnh là tốt rồi.
“Tốt lắm, như vậy, khế ước thành lập.” Lan khẽ nhếch miệng, ngồi thẳng lại. Tuy rằng y muốn ngoạn vài thứ, nhưng bệnh tình của nam hài kia đã không thể trì hoãn được nữa, nếu không, cho dù dùng đến thiết bị của hội, trị liệu cũng không đạt hiệu quả.“Tất nhiên, tiền vẫn phải thu, ta cũng không cần nhiều, chỉ cần tài sản sở hữu của ngươi là đủ rồi.”
“Ân.” Trình Chấn Toàn cũng không có dị nghị, dù sao, tiền cũng không thể đem ra so sánh với tính mệnh của con hắn.
—
Sau khi Lan rời đi, bởi vì cả tinh thần lẫn thân thể đều mỏi mệt, Trình Chấn Toàn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng ấn tượng người kia lưu lại cho cũng không tốt, nhưng là, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, người kia thật sự có thể chữa khỏi cho con hắn.
Nhưng vì sao lại có loại cảm giác này, ngay cả chính hắn cũng không giải thích được.
Trong cơn mê man, Trình Chấn Toàn đột nhiên nghe được tiếng chuông di động, cựa quậy ngồi dậy liền phát hiện một chiếc di động lạ đặt ở đầu.
Do dự một lát, hắn mới cầm lên :“Alô?”
“Chào, bảo bối, nhớ ta sao?” Bên kia điện thoại truyền tới thanh âm tràn đầy từ tính của Lan, có lẽ do âm thanh tốt lắm, hắn liền cảm thấy tiếng nói giống như ngay cạnh tai mình vang lên.
Làm cho hắn có loại cảm giác vô cùng xấu hổ.
“Ngươi không phải gọi nhầm điện thoại chứ……” Trình Chấn Toàn cẩn thận nhắc nhở đến.
“Ta phát hiện ngươi thật sự không có tình thú……” Đối phương nghe xong cười cười.
“……” Người nào đó chỉ cảm thấy lành lạnh, nhưng hiện tại cũng không phải lúc suy nghĩ ý tứ của đối phương :“Bác sĩ, con ta hiện tại sao rồi ?”
“…… Hừ, không chết được.” Thanh âm lạnh xuống mấy độ.
“Phẫu thuật thành công rồi sao?” Trình Chấn Toàn vô cùng kích động .“Lúc nào ta có thể nhìn thấy hắn?”
“Vô nghĩa.” Thanh âm lạnh thêm mấy độ, hơn nữa có chút bất mãn.“Ta mới hoàn thành 12 giờ, ngươi cho là thánh làm sao? Muốn gặp hắn ít nhất cũng phải chờ 48 giờ nữa, chúng ta còn phải quan sát thêm.” Bởi vì y dùng biện pháp đặc biệt nên so với phẫu thuật bình thường khó khăn hơn nhiều.
“Cám ơn ngươi, bác sĩ, thật sự cám ơn ngươi……” Thanh âm khàn khàn của na,m nhân tràn ngập sự cảm kích :“Ngươi vất vả rồi……”
“Ân.” Ngữ khí đối phương ngữ tốt hơn một chút :“Trước mắt còn chưa biết hắn có phản ứng bài xích hay không, bất quá, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề lớn.”
“Ân, ân, cám ơn ngươi, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi……”
“Hừ hừ, yên tâm, ta sẽ cho ngươi hảo hảo báo đáp .” Ngữ khí của Lan đột nhiên trở nên quỷ dị.
“……” Trình Chấn Toàn cười khổ :“Ta nhớ rõ thỏa thuận giữa chúng ta, bác sĩ.”
Hắn không phải loại người chiếm được hảo sự liền quên mất báo ơn. Ngắt điện thoại, Trình Chấn Toàn còn chưa thoát ra khỏi cảm giác vui sướng vì con mình khỏi bệnh, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, người bước vào làm cho hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn.
Là Thừa Duyệt.
— Happy 18th birthday
(18 rùi a, đủ tuổi ăn xôi thịt rồi =)))
Cho dù biết đối phương là vì con mà bán mình, y cũng không thấy cảm động, hiện tại vì sao lại cảm thấy có chút không đành lòng?
|
Chương 24 : Sài cùng Lang “……” Nhìn nam tử tuấn mỹ với biểu tình ôn nhu như thiên sứ, vẫn một thân giáo phục như lúc trước, Trình Chấn Toàn lại không hề có chút cáo hứng, thậm chí còn muốn trốn tránh y …… Tuy rằng tại thời điểm khó khăn nhất hắn từng muốn …… muốn gặp y. Cho dù chỉ có thể nói với y một hai câu, cảm giác đau đớn trong lòng vẫn sẽ nguôi ngoai đi rất nhiều. Nhưng hiện tại nhìn thấy y, hắn lại không có cách nào đối mặt. Bởi vì hắn sợ hãi, sợ hãi cơ thể dơ bẩn này sẽ vấy bẩn đôi cánh trắng muốt của y. Khiến thiên sứ vấy bẩn, hắn thật không chịu nổi.
Bởi vì ở trong lòng hắn, y không hề như vậy …… “Đại thúc.” Thừa Duyệt cắm hoa vào bình, sau đó kéo ghế dựa tới cạnh giường, chăm chú nhìn song đồng màu hổ phách đầy ôn nhu của Trình Chấn Toàn, còn có chút bất đắc dĩ nói :“Vì sao trong nhà xảy ra chuyện ngươi không gọi cho ta?” “……” Trình chấn toàn cười khổ, đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút chua xót, đang muốn giải thích, lại nhìn thấy nụ cười có chút bi thương của Thừa Duyệt, thân thể nháy mắt cứng đờ lại. “Ta đối với ngươi mà nói, ngay cả bằng hữu cũng không phải sao?” Gương mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp giờ phút này thoạt nhìn lại có chút đau thương.“Số điện thoại thay đổi, phòng ở cũng bán đi, mà ta đến cuối cùng lại nhờ người khác mới biết được tình trạng của ngươi.” “Không phải như thế……” Nam nhân nhìn thấy Thừa Duyệt như vậy, cảm thấy có chút đau lòng, cảm giác chua xót trong lòng càng tăng lên.“Ngươi là bằng hữu của ta…… Cho nên, ta mới không muốn để ngươi thêm lo lắng……” Bằng hữu…… Đúng vậy, bọn họ chỉ là bằng hữu, không phải sao? Cho nên, này từng vì tươi cười của đối phương tươi cười mà cảm thấy ấm áp, từng vì ôn nhu của đối phương mà nảy mầm vọng tưởng, đều là giả, nhất định là giả, nếu không, hắn đã hơn ba mươi tuổi, sao còn như thiếu niên mới vào đời, nếu đối với một tuấn mỹ thanh niên hào hoa phong nhã nhưng chỉ mới nhận thức vài ngày đã lập tức có si tưởng, vậy thật quá vô sỉ rồi. Cũng quá buồn cười …… Chỉ có thể là nguyên nhân này, tình cảm mới có thể khiến hắn áp lực như vậy, áp lực đến chính hắn cũng không nhận ra. Chính là phía sau, không biết vì cái gì đột nhiên bừng lên. Bất quá không có quan hệ, hắn sẽ gạt bỏ. “Nếu ngươi thật sự không muốn ta lo lắng, vậy không nên lừa dối ta, làm cho ta càng thêm lo lắng mà tìm ngươi.” Tựa hồ thở dài, Thừa Duyệt có vẻ càng thêm bất đắc dĩ. “Ngươi đem phòng ở bán đi, như vậy tiền đủ sao? Không đủ thì nói cho ta biết, mặt khác, ngươi sau này ở đâu, nếu không có nơi ở ……” “Kỳ thật, ta có đi tìm ngươi……” Trình Chấn Toàn đột nhiên nhỏ giọng nói :“Chỉ là nhìn thấy ngươi đang hẹn hò với bạn gái…… Cho nên, không muốn quấy rầy……” Nói rồi, nam nhân hướng Thừa Duyệt mỉm cười hối lỗi. Y có bạn gái……cũng là một người xinh đẹp giống như thiên sứ. Cho nên thái độ ôn nhu của y đối với hắn, chỉ là đối với bằng hữu mà thôi. Nhớ kỹ, là bằng hữu. “Bạn gái?” Thừa Duyệt nhíu nhíu mày, tựa hồ hồi tưởng lại “Ngươi nói gì? Như vậy…… Chính là chuyện hai ngày trước, nhưng dù ta có hẹn hò thì có sao, nếu ngươi có sự tình tìm ta hỗ trợ, nàng cũng không để ý a.” Thừa Duyệt thoạt nhìn có chút mất hứng. Tuy rằng cũng không phải biểu tình tức giận, nhưng nam nhân lại mơ hồ cảm giác được. “Ân……” Lung tung gật gật đầu, Trình Chấn Toàn cười trừ, lại cảm thấy từ đầu ngón tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Nguyên lai, y thật sự có bạn gái …… Nữ hài tử kia thoạt nhìn thực ôn nhu, cũng thực xinh đẹp, là loại người rất biết chăm sóc, cũng rất thích hợp với y . “Trước không nói cái này, vì sao ngay cả ngươi cũng nằm viện ? Có phải hay không nơi đó không thoải mái……” Thừa Duyệt nói rồi sờ trán nam nhân, thân thể đột nhiên cứng lại. Bởi vì y nhìn đến phía dưới cổ nam nhân …… dấu hôn bị quần áo che lấp. Hơn nữa, mơ hồ có thể thấy được, tất cả phía dưới đều có…… Mà Trình Chấn Toàn còn chưa có phản ứng, cửat lại thô bạo bị đẩy ra. Sau đó, Kim Phỉ Lăng một đầu tóc vàng xuất hiện trước mặt hai người, mặt nhăn mày nhíu, còn đeo kính và mũ kín mít. “Thừa Duyệt? Sao ngươi lại ở đây?” Kim Phỉ Lăng có chút ngoài ý muốn theo phản xạ hỏi. Ánh mắt hung ác liếc Trình Chấn Toàn một cái. Tốt lắm, bị làm đến mức nằm viện cũng không quên câu dẫn nam nhân, chính mình lại lo lắng cho kẻ đê tiện này có phải hay không rất ngu xuẩn? “……” Lặng yên một lát, Thừa Duyệt mới nói :“Ta đến thăm Trình thúc.” Không khí, không biết vì sao, có chút lãnh. Mà Thừa Duyệt dường như có tâm sự, không tiếp tục nói chuyện. Lúc này, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị mở ra, Lan tươi cười đi vào, cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hai nam nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng. “A, xem ra lúc ta không ở đây, chỗ này thật náo nhiệt nha?” Lan hoàn toàn không có một chút khách sáo, giống như đang ở nhà mình, cởi áo bluose đặt ở đầu giường Trình Chấn Toàn, xoay người ngồi cạnh hắn. “Lan?” Kim Phỉ Lăng bỏ mắt kính, có chút không hờn giận nhìn về phía đối phương :“Ngươi là bác sĩ ở đây?” “Lại gặp mặt, Kim đại thiếu gia.” Lan đẩy kính mắt, thoạt nhìn vẻ mặt vô hại. “Buổi tối hôm trước đa tạ ngươi đã chiếu cố ……” “……” Mà Trình Chấn Toàn ngồi cạnh y lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đồng thời sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, tay dùng sức túm lấy góc áo của Lan, nhắc nhở y không cần nhắc lại chuyện tình đêm đó. Hắn không thể tưởng tượng nếu Thừa Duyệt biết thì sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào …… “A, ngươi đang khẩn trương cái gì?” Cảm giác được nam nhân khác thường, Lan nheo mắt, cười càng thêm ôn nhu, lại có vẻ quỷ dị nói không nên lời :“Ân? Môi ngươi nứt hết rồi, đến, ta giúp ngươi nhuận một chút.” Nói rồi liền trực tiếp chế trụ cằm nam nhân, trước mặt hai người khác cùng hắn hôn sâu. “……” “……!” — A, ta rất thích hành động Lan ca nha, bạn Phỉ khẩu thị tâm phi và bạn Duyệt “thánh nhân” cùng lộn ruột một lượt, thiệt nà xung xướng mờ fu fu fu Bi giờ chắc mọi người hiểu tại sao ta ko thích Duyệt ca nhất trong mấy anh công rùi chứ, thích thì nói thích lun cho rồi, cứ quyết giữ lấy bộ dạng người tốt, người thường rùi làm Trình thúc đau lòng …. bởi vì Duyệt ca là người mà Trình thúc để í nên thúc ấy sẽ đau lòng hơn nhiều = +
|
Chương 25 : Không hiểu nhau “Ô……” Trình Chấn Toàn mở to mắt, không tưởng được Lan lại dám làm như vậy, sửng sốt nhìn y, đôi môi đạm sắc đã bị nam tử giảo hoạt đỉnh khai, đầu lưỡi đối phương giống như xà bàn linh hoạt tham nhập khoang miệng của hắn, còn thoảng hương vị bạc hà.
…… Không!
Phản ứng lúc sau chính là liều mạng giãy dụa, ngay cả ánh mắt cũng đỏ cả lên…… Thừa Duyệt đang ở bên cạnh nhìn loại chuyện này, làm cho hắn vô pháp bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy tuyệt vọng, giống như sự dơ bẩn hắn liều mạng che dấu ….. bị kẻ khác cường ngạnh mở ra trước mắt mọi người. Nhưng thân thể suy yếu làm cho dáng vẻ giãy dụa của hắn có vẻ vô lực dị thường, ngược lại bị Lan ôm càng chặt, cũng hôn càng sâu. Đúng lúc này, nam nhân đột nhiên cảm thấy một cỗ kình khí đánh tới, ngay sau đó, lực đạo trói buộc cơ thể hắn đột nhiên buông ra. Đợi hắn tái lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lan đang liếm đôi môi ướt át, ánh mắt tà dị chăm chú nhìn Kim Phỉ Lăng. Mấy ngón tay thon dài kia đang bắt lấy nắm đấm của đối phương. Chắc chắn . “Sao vậy? Kim thiếu gia định sử dụng vũ lực với một bác sĩ văn nhược sao?” Nụ cười thực ôn hòa lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi … “Không cho ngươi đụng vào người của ta, đồ lang băm.” Kim Phỉ Lăng híp mắt, nguy hiểm nhìn Lan, khuôn mặt tuấn mỹ tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Trên thực tế, ở phương diện khác, Kim Phỉ Lăng là một nam nhân rất bảo thủ, thậm chí cứng nhắc. Những thứ y để tâm, liền dùng thái độ nghiêm túc để đối đãi. Một người, chỉ có thể cùng người mình thích mới có thể làm, nếu không, chính là dơ bẩn. Cho nên y vẫn chưa từng cùng bất cứ kẻ nào làm loại việc đó, đơn giản mà nói, vẫn là trong sạch. Nguyên nhân chính là vì chưa tìm được người khiến y muốn kiên trì ở chung. Đương nhiên, Trình Chấn Toàn đối với Kim Phỉ Lăng mà nói, hoàn toàn là ngoài ý muốn, kết quả nhất thời xúc động. Dù sao, cũng không có khả năng y coi trọng một lão nam nhân không có tư sắc. Nhưng nếu đã phát sinh quan hệ …… Kia cũng không có biện pháp , y chỉ có thể miễn cưỡng …… Nhận. Bởi vì y tự nhận mình là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Đối với người cùng y làm loại chuyện kia ….. y thấy mình cũng nên có trác nhiệm một chút. Đầu tiên, không cho người khác bính hắn. Đương nhiên, Mộ Kha là bất đồng, hắn là người một nhà. “Người của ngươi?” Lan cười khẽ, nhìn vẻ sững sờ trên mặt Trình Chấn Toàn rồi quay lại nhìn Kim Phỉ Lăng :“Ta nghĩ hắn không cho là vậy.” “Việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi tốt nhất……” Sau đó hai người nói cái gì, Trình Chấn Toàn đã không thể nghe rõ ….. Hắn hiện tại đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên người Thừa Duyệt, nhìn vẻ mặt đối phương không chút thay đổi, trong lòng bàn tay bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi…… Chương 26 : Thừa Duyệt “Thừa Duyệt, ta……” “Đại thúc.” Thừa Duyệt ngắt lời hắn, mỉm cười ôn nhu lại lần nữa xuất hiện trên mặt :“Ta cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái, cho nên ngươi không cần giải thích với ta. Ngươi với ai cùng một chỗ, là tự do của ngươi, không phải sao?” “……” Đôi môi run rẩy, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời…… Chỉ có thể miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. “Bất quá ta cảm thấy, kết giao đối tượng rất tạp cũng không tốt. Cho nên hy vọng ngươi cẩn thận đôi chút.” Tươi cười vẫn như cũ còn tại, nhưng Trình Chấn Toàn có thể cảm giác được…… Thừa Duyệt đã dựng lên một lớp tường băng ngăn cách với hắn…… Trong suốt , lạnh tới thấu xương “……” Y là đang nói mình…… Lạm giao sao? Nếu vưa rồi Trình Chấn Toàn nói không nên lời, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn không còn lời nào để nói . Đầu óc, đã trống rỗng. Lúc này, hai nam nhân đang tranh cãi bên cạnh cũng tạm dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trình Chấn Toàn cùng Thừa Duyệt. Khác với Kim Phỉ Lăng, Lan tựa hồ cảm thấy sự tình rất thú vị, khóe miệng lại gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy Trình Chấn Toàn vì lời nói của đối phương mà sắc mặt trắng bệch, tươi cười càng thêm sâu vài phần. Mà Kim Phỉ Lăng trước nhìn nhìn Thừa Duyệt, sau lại nhìn hướng Trình Chấn Toàn, sắc mặt trầm xuống vài phần…… Không biết suy nghĩ cái gì. Thừa Duyệt dùng vẻ mặt không chút thay đổi nhìn lại hai người. Không khí trong nháy mắt có điểm cương…… Lúc này, tiếng chuông di động vang lên, Thừa Duyệt tiếp điện thoại, biểu tình cũng nhu hòa vài phần :“Alo?…… Ân, ta đang ở bệnh viện thăm một vị bằng hữu…… Ân, ta biết. Ta sẽ qua đón ngươi, mười lăm phút sau sẽ đến.” Bởi vì khoảng cách rất gần nên Trình Chấn Toàn có thể nghe thấy giọng nữ nhân …… Tựa hồ đang làm nũng…… Rất nhẹ, thanh âm thực nhu hòa. Hẳn là bạn gái của Thừa Duyệt. “Thật có lỗi, ta có chút sự tình phải rời đi trước, lần sau lại đến thăm ngươi, có chuyện gì cứ gọi cho ta.” Ngắt điện thoại, Thừa Duyệt nhìn về phía Trình Chấn Toàn, biểu tình lại khôi phục như bình thường, ôn hòa mà tao nhã, giống như dáng vẻ lạnh như băng lúc nãy chưa từng tồn tại. “Ân, tái kiến.” Thanh âm của nam nhân có chút ám ách, khuôn mặt vẽ ra nụ cười nhu hòa, lại có chút tái nhợt. Thùa Duyệt giúp hắn đắp chăn, gật đầu chào hai người kia rồi xoay người ra khỏi cửa. Mới vừa đi tới cửa, Trình Chấn Toàn đột nhiên gọi y lại :“Thừa Duyệt.” “Ân? Có chuyện gì?” Thừa Duyệt quay lại nhìn hắn, mặt mang nghi vấn. “Kỳ thật, ta cũng không bị sao, ngươi không cần lại đến đây thăm ta…… Rất phiền toái ……” Trình Chấn Toàn nói xong, tạm dừng một lát, lại đạm cười rồi bổ sung một câu :“Dùng thời gian bồi bạn gái của ngươi đi, nữ hài tử rất sợ tịch mịch.” “……” Thừa Duyệt chăm chú nhìn Trình Chấn Toàn một lát sau, mỉm cười nói :“Không có gì, ta ngày mai lại tới.” Sau đó liền đóng cửa, ly khai phòng bệnh. Trong phòng lại yên tĩnh, ba người cũng không nói chuyện, chính là Lan nhìn bộ dáng có chút thất thần của Trình Chấn Toàn thì cười càng thêm lãnh. “Hừ.” Kim Phỉ Lăng hừ lạnh một tiếng, đánh vỡ yên lặng, ánh mắt nhìn Trình Chấn Toàn cũng khiến kẻ khác phát lạnh :“Ta phát hiện chính mình thật sự là xem ngươi ……” “……” Là ý gì? Phục hồi lại tinh thần, Trình Chấn Toàn có chút kinh ngạc nhìn Kim Phỉ Lăng, cảm thấy toàn lưng rét run, nhất là khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương đột nhiên áp tới gần, làm cho hắn có loại áp lực nói không nên lời …… Hành vi gần đây của đứa nhỏ này thật sự có chút kỳ quái…… Hơn nữa, vừa rồi y còn nói mình là người của y? Đây là ý gì? Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một trung niên nữ nhân đeo kính mắt, có chút mập mạp, trên mặt là biểu tình muốn khóc vọt vào. “Tiểu tổ tông của ta a, Kim đại thiếu gia…… buổi biểu diễn còn có mười phút nữa là bắt đầu …… Ngươi còn ở nơi này làm gì!?……” Ông trời ơi, vị này thiếu gia cũng quá tùy hứng đi, cư nhiên ở buổi biểu diễn quan trọng như vậy ly khai …… Nếu không phải có người báo hắn tới đây…… Nàng thật sự là gấp đến muốn nhảy lầu luôn. Phất tay một cái khiến người quản lý ngậm miệng, Kim Phỉ Lăng vươn tay, nâng cằm nam nhân, gằn từng tiếng, dùng âm lượng chỉ có nam nhân nghe được, ghé vào lỗ tai hắn nói :“Ngươi cho ta chờ …… Ta sẽ tìm thời gian hảo hảo sửa tật xấu của ngươi…… Hoàn toàn ……” Hai người ở sát nhau, gần tới nỗi hơi thở dường như giao hòa …… “Cái gì……?” Trình Chấn Toàn nhíu nhíu mày, tuy rằng hoàn toàn không hiểu ý tứ của đối phương, nhưng hắn vẫn như cũ có dự cảm không tốt, cũng theo bản năng tránh khỏi sự kiềm chế của y, khả cằm lại bị khảm càng đau…… Hảo năng…… Tay của một người sao lại nóng như vậy…… Ngay tại thời điểm hắn chịu không nổi, Kim Phỉ Lăng liền buông tay, tầm mắt chuyển tới trên người Lan, hai mắt lộ ra một tia lo lắng, không biết suy nghĩ cái gì. Lan nhìn Kim Phỉ Lăng, vẻ mặt hiền lành vô tội. “Sau này sẽ gặp, Lan.” Kim đại thiếu gia ngoài cười nhưng trong không cười. “Ta thực chờ mong.” Lan cười khẽ. Sau đó, người rời đi, trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại Trình Chấn Toàn cùng Lan. — Bạn muốn chém Duyệt ca =”= Như Phỉ ca bạn còn đỡ tức, chứ bỏ đại thúc để đi với gái thế kia là ko chấp nhận dc >”<
|
Chương 27 : Cảnh Cáo Lan nhìn thoáng qua vẻ mặt trầm mặc của nam nhân, cười cười, cũng không mở miệng nói chuyện, cúi đầu châm thuốc, lần thứ hai lười biếng ngồi cạnh đối phương, nam nhân lại theo bản năng tránh ra một chút. Hành động đó khiến Lan cau mày. Hắn không quen một mình ở chung với vị bác sĩ này . . . . . . Thậm chí, có điểm sợ hãi y. “Ngươi ghét mùi thuốc lá sao?” Ánh mắt xinh đẹp nheo lại, miệng ngậm một ngụm khói thuốc phun vào mặt nam nhân. “Khụ. . . . . . Khụ, khụ.” Cảm thấy khó chịu, nam nhân ho nhẹ, trầm mặc gật gật đầu, mặt càng nhăn lại. Đối phương kiềm trụ cằm hắn, cường ngạnh hôn lấy, trong miệng liền tràn ngập mùi vị thuốc lá. Nhất thời, kích thích mãnh liệt làm cho hắn trời sinh mẫn cảm với khói thuốc ho liên tục, phế bộ cũng giống như run lên, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Khả Lan lại không có ý buông tha hắn, ngược lại còn cố ý hôn sâu. Cứ vậy đem nam nhân đang bối rối nhốt vào trong ngực, không kiêng nể mà dùng đầu lưỡi trong miệng trêu đùa hắn, cũng liên tục truy đuổi đầu lưỡi chỉ biết né tránh của đối phương, hung hăng mút lấy, khiến nam nhân bắt đầu phát run mới thôi. . . “Ô. . . . . .” Nam nhân cau mày, dùng sức muốn đẩy y ra, bởi vì cách hôn của y khiến hắn có ảo giác như bị cắn nuốt, nhưng khoảng cách giữa cả hai mới giãn ra một chút đã bị y hung hăng kéo lại gần, hành động càng thêm thô bạo, chất lỏng trong miệng không kịp nuốt xuống, tràn ra khóe môi, làm cho hắn rốt cuộc không thể hô hấp. Ngay tại thời điểm Trình Chấn Toàn sắp ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí, Lan mới hơi buông lỏng tay ra, cũng thuận thế đẩy hắn ngã xuống giường, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt mơ hồ của nam nhân. “Khụ khụ. . . . . . ” Bởi vì thiếu dưỡng khí, nam nhân giờ phút này chỉ có thể vô lực bán nằm ở trên giường, mái tóc đen tán loạn, cặp mắt dưới hai hàng lông mi run rẩy, xuyên thấu qua sợi tóc, phòng bị theo dõi y. Quần áo lộn xộn do giãy dụa lộ ra cơ ngực phập phồng kịch liệt, tản ra một loại khí tức thành thục của cơ thể nam tính. “Ngươi thích Thừa Duyệt sao?” Lan hút điếu thuốc đạm cười hỏi, thanh âm khàn khàn có loại tối. “. . . . . .” Nam nhân trầm mặc, thân thể nháy mắt cương cứng. “Niên kỉ cùng diện mạo của ngươi, cũng dám đi vọng tưởng?” Ngữ khí nhẹ nhu, lại khiến sắc mặt người nghe thêm vài phần bạch sắc. “. . . . . .” Môi run run nửa ngày, mới miễn cưỡng nói ra một câu: “Con người của ta, không có ưu điểm gì . . . . . . Nhưng tự biết mình hiển nhiên vẫn phải có.” Ngữ điệu trầm thấp mà bình thản, lẫn một chút tự giễu. Dù sao, hắn tái như thế nào trì độn, cũng có thể nghe ra vẻ chán ghét trong giọng nói Thừa Duyệt lúc ấy.
Tuy rằng cũng không thực rõ ràng. . . . . . Nhưng, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Lan thú vị mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì thống khổ trong mắt nam nhân giờ phút này đã đủ khiến y thỏa mãn. Có chút đồ vật này nọ phải biêt cách nắm giữ đúng mực, làm hỏng quá sớm sẽ không thú vị . — “Kim, ta hy vọng ngươi có thể giải thích.” Tại văn phòng, một nam nhân gần bốn mươi, mặt không chút thay đổi nhìn nam tử ngồi ở đối diện. Bộ âu phục đắt tiền càng tôn lên dáng vẻ thon dài của hắn. “. . . . . .” Hai chân khẽ cựa quậy, nhưng vẫn không có trả lời, khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Phỉ Lăng có chút tối tăm. Như là đang có tâm sự. Mà ngồi ở bên cạnh y chính là Mộ Kha cũng không yên lòng, thoạt nhìn tâm tình cũng không được tốt lắm. “Giữa buổi biểu diễn chạy đi cũng không nói một tiếng, cho dù là tùy hứng cũng phải có mức độ.” Mắt hạ xuống, ngữ khí cũng lạnh vài phần, một loại áp lực vô hình hướng tới hai người vẫn đang im lặng. Thân là tổng tài của công ty giải trí Thiên Viêm, chưa từng có người dám đem lời nói của hắn bỏ ngoài tai như vậy. “. . . . . . Thật có lỗi.” Kim Phỉ Lăng nhíu mày, tựa hồ cũng thấy gần đây chính mình có chút quá phận, vì thế liền hối lỗi nói : “Lần sau sẽ không như vậy.” “. . . . . .” Ngón trỏ vuốt nhẹ lớp da bọc ghế, ngữ khí nam nhân cũng hòa hoãn lại, nhưng vẫn như cũ lạnh như băng: ” Nếu ta nhớ không lầm, ngươi lần này li khai là tới bệnh viện thăm nam diễn viên đang bị gièm pha kia. Ngươi không phải chán ghét hắn sao, như vậy là có ý gì?” “Chuyện ở thang máy ta cũng đã nói với ngươi, chỉ là hiểu lầm.” Ngữ khí Kim Phỉ Lăng chợt lạnh xuống, tạm dừng một lát, nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói: “BOSS, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.” Tuy rằng nói là thương lượng, nhưng ngữ khí Kim Phỉ Lăng chính là không để kẻ khác cự tuyệt. “Ân?” Nam nhân nhướng mày, ý hỏi. “Về chuyện của Trình Chấn Toàn, ta muốn ……… “ — Trong phòng bệnh đơn độc một người nam nhân đang nằm trên giường, giống như vừa có chuyện xảy ra, thoạt nhìn có chút chật vật, thân thể đơn bạc run lên từng hồi. Hắn cau mày, hơi thở có chút hỗn loạn, đôi môi sưng đỏ không ngừng thở dốc, như vừa bị người ta hung hăng chà sát. Nếu nhìn kỹ, liền phát hiện dưới áo hắn có không ít dấu vết đỏ sậm, hơn nữa thực rõ ràng, là mới in lại đi . . . . . . Trên cổ còn có dấu răng nổi bật, giống như cố tình để lại, đánh dấu chủ quyền. Thâm đắc cơ hồ sấm huyết. . . . . —
Lan ca đúng là có maú SM, cứ thích hành hạ Đại thúc thôi, trước khi đi cũng không quên đánh dấu chủ quyền, hại Trình thúc bị …. aizz, ko nói thì chắc mọi người cũng đoán đc rồi ha = =
|