Sài Lang Hổ Báo
|
|
Chương 28 : Chấn Niệm Hít sâu một hơi, Trình Chấn Toàn miễn cưỡng áp chế tâm lí sợ hãi. . . . . nghĩ tới chuyện hôm trước hắn lại thấy sợ … Phương thức bôi thuốc của y hai ngày trước … cơ hồ khiến hắn có cảm giác như bị người khác ác ý đùa bỡn …….. Hai chân bị ép buộc mở ra, không để hắn kịp kháng cự, ngón tay y đã tham nhập huyệt khẩu.
Cuối cùng còn bị y đặt ở trên giường, liếm cắn đùa nghịch, thẳng đến khi hắn bị khoái cảm ăn mòn, thân thể phát run, không còn có khí lực né tránh, y mới mỉm cười buông tha hắn, trêu chọc một hai câu. Tuy rằng đến cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì . . . . . . Nhưng vẫn đồng dạng khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nan kham, nhất là ánh mắt như trêu đùa của người kia . . . . . . Khiến hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh. . . . . . Thầm thở dài, hai mắt nam nhân có chút ảm đạm, cũng có chút tự giễu. Nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn để đối phương vũ nhục chính mình. . . . . . Nhưng, y dù sao cũng cứu con hắn một mạng.
Cho nên, vô luận thế nào, hắn vẫn phải nhẫn nhịn. . . . . . Bất quá, may là thời gian tới y sẽ không trở lại. Ở Anh quốc giống như có việc gấp nên y đã lái xe đi tới sân bay. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng nhớ tới đối phương trước khi đi còn ghé vào tai hắn nói một câu. . . . . . “Ta không ngại ngươi thừa dịp ta không có ở đây tìm nam nhân khác, nhưng, nếu bị ta phát hiện, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. . . . . .” Nghĩ đến đây, thân thể Trình Chấn Toàn đông cứng lại. Người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. . . . . . “. . . . . .” Lặng im một hồi, nam nhân có chút lo lắng ngồi dậy, tầm mắt vô ý lướt qua bó hoa tươi cắm ở bình hoa đầu giường . . . . . .
Đó là hoa Thừa Duyệt mang đến hai ngày trước . . . . . Vẫn còn tươi, còn có mùi hương thơm ngát ….. Nhưng đã hai ngày không thấy y xuất hiện . . . . . . Tuy rằng Thừa Duyệt có nói : “Không có gì. Ta ngày mai lại tới.” thậm chí hắn còn nhớ rõ, lúc nói câu đó, y vẫn mỉm cười.
Nhưng, hắn vẫn không dám tin tưởng. Dù sao, có những chuyện hắn tự mình có thể hiểu rõ. Bất quá, cho dù tự hiểu thì sao, tại thời điểm kia, trong lòng vẫn cảm thấy mong chờ, y đã hứa . . . . . . Vậy nên, hắn đã từng nghĩ, có lẽ mình ở trong mắt y, dù là một kẻ đồng tính luyến ái dơ bẩn, cũng không quá mức làm cho người ta chán ghét, cũng vẫn là một người đáng giá làm bằng hữu . . . . . . Nhưng hiện tại xem ra. . . . . . Ha hả. . . . . . Lắc lắc đầu, Trình Chấn Toàn nhẹ mỉm cười, lại không biết là đang cười chính mình hay thứ gì khác. Lúc sau, hắn dụi tắt điếu thuốc, đứng lên đi ra cửa. Hắn muốn đi thăm Chấn Niệm. Thực ra từ buổi tối hôm trước hắn đã thường xuyên tới thăm y. . . . . . Nhưng Chấn Niệm vẫn không hay biết ……… Bởi vì, hắn không dám gặp y. . . . . . Sợ y biết số tiền phẫu thuật đó chính là do người phụ thân vô dụng này bán mình mà có . . . . . Y là một người có lòng tự trọng cao như vậy . . . . . . Sao có thể chịu được một người phụ thân vô dụng như hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ y muốn đoạn tuyệt quan hệ. . . . . . Đó là điều hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được . . . . . .
Trình Chấn Toàn lần thứ hai tới gần phòng bệnh của Chấn Niệm, xuyên qua cửa sổ nhìn đứa con đã tỉnh lại, sắc mặt có chút âm lãnh ngồi ở trên giường. . . . . . Thoạt nhìn tâm tình không được tốt lắm . . . . . .
Y làm sao vậy? Trình Chấn Toàn cẩn thận dựa vào tường dấu mình, có chút lo lắng nhìn về phía đứa con. Trong phòng bệnh, Chấn Niệm hít sâu mấy hơi, tận lực làm mình bình tĩnh, khả vẫn như cũ cảm thấy tức giận đến mức sắc mặt cũng phát lạnh. Từ nửa đêm qua tỉnh lại đến giờ, y vẫn không phát hiện thân ảnh của phụ thân, điều này khiến y cảm thấy rất không thoải mái, dù cho là ai, sau khi bệnh nặng tỉnh lại vẫn không nhìn thấy thân nhân cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng nghĩ đến người kia có thể là quá mệt mỏi, về nhà ngủ. Chính mình cũng sẽ không so đo với hắn, ngoan ngoãn ở bệnh viện chờ hắn đến là tốt rồi. Nhưng là, hiện tại đã là buổi chiều . . . . . . Người kia cư nhiên ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy tới. . . . . . Đứa con này . . . . . . Ở trong mắt hắn. . . . . . Rốt cuộc là cái gì a? Rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa, vừa rồi hộ sĩ còn nói cho hắn, người kia đi đóng phim, cho nên mới không có biện pháp bồi hắn. . . . . . Chẳng lẽ y so ra còn kém một vai diễn? Tức giận đến sắc mặt lạnh tanh, Chấn Niệm đồng thời cảm thấy trái tim lạnh giá. . . . . . . Nhưng càng nhiều . . . . . . Chính là cảm giác đau đớn từ trong ngực . . . . . Khó chịu, rất khó chịu. . . . . .
Từ nhỏ, mẫu thân cũng chỉ quan tâm đệ đệ – người mà nàng cùng nam nhân kia sinh ra, có lẽ là muốn lấy lòng nam nhân kia. Mà cái kia nam nhân, cũng chính là người mà y gọi là kế phụ, tự nhiên cũng sẽ không thích y. Y ở bọn họ trong mắt, vẫn chỉ là ngoại nhân. . . . . . Hảo cười chính là, y còn phải làm bảo mẫu miễn phí . . . . . . Y chẳng những phải tự lo cho mình, còn phải quản tiểu hài tử bị hai người chiều tới sinh hư . . . . . . Phải giúp nó mặc quần áo, tắm rửa, còn dạy nó học. . . . . . Sau đó bị nàngnó chửi ầm lên, vừa khóc lại nháo nói không cần học nữa, cũng chỉ trích chính mình khi dễ nó. . . . . . Cuối cùng kẻ vĩnh viễn bị kế phụ cùng mẫu thân quở trách lại là y . . . . . Y vĩnh viễn không quên được ngày đó. . . . . . Tiểu hài tử kia khóc nháo nói không muốn học, sau đó thừa dịp y không chú ý gọi điện thoại cho mẫu thân, nói mình đánh nó. . . . . . Sau đó. . . . . . Mẫu thân về tới nhà, cái gì cũng không hỏi, tát y hai cái thật mạnh, cũng liên tục thóa mạ y . . . Tại thời điểm đó, y mới biết được. . . . . . Một người mẫu thân cư nhiên có thể dùng những lời mắng chửi khó nghe như vậy vũ nhục chính đứa con của mình . . . . Sau lại, y cười lạnh, ly khai ngôi nhà căn bản không phải gia đình của y . . . . . . Mà là con nên y đi tìm thân sinh phụ thân của mình . . . . . . Có lẽ, là vì trong ảnh chụp, người kia thoạt nhìn thực ôn nhu . . . . . Nhưng hiện tại nghĩ lại . . . . . Y tựa hồ nhìn nhầm . . . . . . Càng nghĩ càng giận, Trình Chấn Niệm đột nhiên giống như phát cuồng, giật tất cả ống dây thuốc cắm ở trên người, động tác thô bạo nhất thời khiến nước thuốc văng khắp phòng bệnh, bình thủy tinh cũng nát bấy, mà Chấn Niệm cứ thế chân trần định nhảy xuống giường. . . . . .
Nam nhân rốt cuộc nhịn không được, vẻ mặt xanh trắng từ ngoài cửa vọt vào phòng, ngăn đứa con đang muốn xuống giường lại. “Ngươi làm gì a! Rất nguy hiểm ngươi có biết không! ?” Đè lại thân thể của Chấn Niệm, Trình Chấn Toàn tức giận rống lên.
Đứa nhỏ này sao có thể làm thương tổn thân thể của mình như vậy! Quá tùy hứng! “. . . . . .” Chấn Niệm nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là ngẩn người, sau đó ánh mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lùng cười nói: “Như thế nào? Ngươi còn biết quan tâm đến ta sao?” “Ta sao có thể không quan tâm ngươi! Ngươi đang nói cái gì đó. . . . . .” Hai mắt Trình Chấn Toàn đỏ lên, thanh âm cũng khàn khàn vài phần. “Ta sinh bệnh ngươi cũng không tới thăm ta! A? Ngươi nói a! Có phải sinh mệnh đứa con này đối với ngươi cũng không hề trọng yếu, đúng hay không?”
“Không phải. . . . . . Ta. . . . . .” Trình Chấn Toàn bối rối, lại không biết nên giải thích thế nào cho phải. Chính mình đã tìm cớ nhờ hộ sĩ nhắn dùm. . . . . . Lúc ấy lại không nghĩ được nhiều như vậy. . . . . . “Như thế nào? Không nói được sao?” Chấn Niệm lần thứ hai cười lạnh. . . . . . Ánh mắt cũng âm trầm không ít. Lại có chút phiền chán, dời tầm mắt đi nơi khác, bởi vì y không muốn nhìn thấy khuôn mặt dối trá của nam nhân này. . . . . . Tầm mắt vừa chuyển khai lại đột nhiên dừng lại ở cổ áo nam nhân, cũng không dời đi …. Kia trong nháy mắt. . . . . . Y cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì nổ tung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Tiểu Niệm. . . . . . Ngươi hãy nghe ta nói. . . . . .” Nam nhân muốn giải thích, lại phát hiện đứa con tựa hồ có điểm kỳ quái. . . . . . Giống như đông cứng lại rồi. Hắn còn chưa có phản ứng, cả người đã bị đối phương túm trụ, dùng lực đẩy ngã xuống giường. . . . . . Ngay sau đó. . . . . . Áo bị y thô bạo xé rách, nhất thời, thân thể bị ấn ký *** phủ đầy không còn gì che lấp. . . . . . “. . . . . . Này là cái gì?” Giống như trầm mặc một thế kỷ, Trình Chấn Niệm mới nói một câu. . . . . . từng chữ mang theo sát khí khiến trái tim lạnh giá…. “. . . . . .” Mà Trình Chấn Toàn, một chữ cũng nói không nên lời. . . . . . Cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có chặt chẽ chiếm cứ tâm hồn hắn . . . . . . — Kết quả cho hành động đánh dấu chủ quyền của Lan ca, khổ thân Trình thúc, tránh lang lại gặp sài, đến đâu cũng ko thoát khỏi địa phận của lũ da thú này. Thôi, thúc đành chịu khó làm thức ăn cho chúng gặm vậy sụt sùi chùi khăn chờ xem phim
|
Chương 29 : Đau Lòng “. . . . . . Đây là cái gì?” Giống như trầm mặc một thế kỷ, Trình Chấn Niệm mới nói một câu. . . . . . từng chữ mang theo sát khí khiến trái tim lạnh giá…. “. . . . . .” Mà Trình Chấn Toàn, một chữ cũng nói không nên lời, hắn chỉ sợ hãi nhìn đứa con, không biết phải làm gì. Chấn Niệm như vậy thật sự là xa lạ đến đáng sợ! “Nói . . . . . . Vì cái gì trên người ngươi lại có loại dấu vết dơ bẩn này? !” Ngón tay tiêm gầy dùng sức miết qua hôn ký trước ngực nam nhân, giống như hận không thể đem những dấu vết chướng mắt này cào ra. Cảm giác tức giận trong lòng, ở thời điểm nam nhân trầm mặc, nhanh chóng bốc lên tới đỉnh: “Ta ở bệnh viện còn chưa biết sống chết, ngươi lại chạy tìm nam nhân làm loạn! Loại phụ thân này ….”
Loảng xoảng! Tay phải hướng bên cạnh vung lên, phẫn nộ đem mọi thứ trên mặt bàn tạp xuống đất. “Ta, không, cần, ——” “. . . . . .” Từng chữ từng chữ, âm lượng cũng không có quá lớn, lại nháy mắt làm cho toàn bộ máu trên người Trình Chấn Toàn đông lại, cảm giác đau đớn thấu tận tâm phế khiến mặt hắn không nhịn được run rẩy, sắc mặt tái xám, rốt cuộc không còn chút sinh khí. Đầu óc nháy mắt bị câu nói cuối cùng của Chấn Niệm lấp đầy, chỉ có một kết luận. . . . . . Đứa con. . . . . . cũng không cần hắn . . . . . . Sau đó, trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Chấn Niệm, chính là, không hề dự triệu, hô hấp nháy mắt đình trệ. Hắn khiếp sợ nhìn phụ thân, tựa hồ giống như bị dọa! Một giọt lệ, lặng yên không một tiếng động theo hai má của phụ thân chảy xuống. . . . . . Rõ ràng là trong suốt nhưng Chấn Niệm lại cảm thấy chúng giống như hàm chứa rất nhiều huyết. . . . . . Hồng đến chói mắt. . . . . . “. . . . . . Ba?” Trong khoảnh khắc, tâm trạng phẫn nộ cùng oán hận vơi đi phân nửa, y ngưng thần nhìn phụ thân, đầu óc đã ở nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng hơn. Bệnh của y là bạch cầu cấp tính, cho dù trong thời gian ngắn tìm được tủy phù hợp cũng sẽ cần chi phí rất lớn để chữa trị. Tuy rằng y cũng không rõ trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng tính theo thu nhập bình thường của phụ thân, hẳn không được mấy vạn . . . . . . Hơn nữa hắn cũng không có bằng hữu hay thân thích, căn bản mượn không được tiền …..
Nếu bán cả căn nhà, được thêm 20 vạn đã coi như may mắn rồi ……. So với chi phí phẫu thuật vẫn còn kém xa. . . . . . Như vậy. . . . . . Nghĩ tới đây, trong lòng Chấn Niệm dần trầm xuống, tầm mắt lần thứ hai chuyển tới dấu vết đỏ bừng trước ngực phụ thân, nhất thời có loại cảm giác tâm bị đao khảm, ánh mắt cảm thấy cay cay. “Vì trị bệnh cho ta. . . . . . Ngươi đi bán thân đúng không. . . . . .” Y run giọng hỏi, tay cũng phát run. Y sớm nên nghĩ đến . . . . . . Từ lúc phụ thân mặc quần áo bệnh nhân xuất hiện trước mặt y, y nên nghĩ đến, khả phẫn nộ cùng nôn nóng lại che mắt y, cuối cùng cái gì cũng không thấy, chỉ biết ích kỷ chỉ trích hắn. . . . . . Hơn nữa, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những dấu vết này căn bản không phải là do hoan ái. . . . . .
Chỉ có làm nhục, mới có thể lưu lại nhiều vết thâm đến vậy. . . . . . Khiến cho y khó chịu chính là những dấu vết này. . . . . . nhìn thế nào cũng là do nam nhân để lại . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam nhân nhìn thấy hai mắt đứa con dần ướt, trong lòng có chút rối loạn. Cúng muốn cố gắng biểu hiện thoải mái một chút, làm cho đứa con không cần khổ sở như vậy, nhưng hắn làm cách nào cũng lại phát hiện khuôn mặt cứng ngắc, ngay cả một cái tươi cười đều bãi không được . . . . . . “Tiểu Niệm, thực xin lỗi. . . . . . là ba vô dụng. . . . . . Chỉ có thể làm cách này để kiếm tiền ……” Thanh âm khàn khàn, tràn ngập tang thương cùng tự ti. . . . . . Nếu hắn hơi có chút tiền đồ . . . . . Đứa con đã có thể có cuộc sống tốt hơn, ít nhất, trời nóng không cần ngồi học trong căn phòng không có cả điều hòa, cũng không cần giống hắn mặc đồ vỉa hè . . . . . Hoặc là, có một cái máy tính, giống những đứa trẻ bình thường khác, có thể lên mạng nói chuyện phiếm, ngoạn trò chơi. . . . . . Nhưng, hắn cái gì cũng cấp không được. . . . . . Hiện tại, ngay cả nhà cũng không có. . . . . . “Ngươi sao lại . . . . . . ngốc như vậy . . . . . .” Cúi xuống ôm chặt lấy nam nhân, cả người đều run rẩy. Cho dù không có chính mắt nhìn thấy, y vẫn có thể tưởng tượng lũ súc sinh kia như thế nào tra tấn hắn . . . . . .
Mà hắn. . . . . . Vì chính mình, lại có thể nhẫn nại chịu đựng . . . . . . Lúc này, Chấn Niệm cảm giác có một bàn tay ấm áp vuốt lên tóc y, vô cùng ôn nhu.
“Chỉ cần Tiểu Niệm có thể bình an. . . . . . cái gì ba cũng nguyện ý làm. . . . . .” Tiếng nói ôn nhuận trầm thấp từ đỉnh đầu chậm rãi truyền đến, làm cho người khác cảm thấy an tâm. Ngẩng đầu nhìn, hội phát hiện nam nhân thành thục này đang chuyên chú nhìn mình, còn mang theo nụ cười thản nhiên cùng bao dung. Mà nhìn thấy nam nhân như vậy, Chấn Niệm không khỏi có chút ngây ngốc. . . . . . Ánh mắt, rốt cuộc dời không được. . . . . .
Sau đó, bàn tay nắm lấy sàng đan co vào lại duỗi ra, tựa hồ nội tâm đang đấu tranh cái gì, ánh mắt có chút nôn nóng. . . . . . Mà nam nhân cũng không chú ý điểm này, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp dào dạt, thiếu niên cũng không vì chuyện bán mình mà chán ghét hắn khiến hắn cảm thấy thực vui mừng.
“Ba. . . . . . Thực xin lỗi . . . . . .” Lúc này, thiếu niên đột nhiên nói một câu làm cho nam nhân cũng không lý giải được. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đôi môi đã bị chặt chẽ ngăn chặn. . . . . . Đầu lưỡi ướt át lại bá đạo thẳng tiến, tham nhập vào trong miệng hắn, cực đủ giữ lấy dục tùy ý liếm lộng. . . . . . “Ta đã thử nhẫn nại. . . . . . Chính là không được. . . . . . Ta như thế nào cũng vô pháp chịu được những dấu vết trên người ngươi . . . . . . Cho nên. . . . . . Ta đã không có biện pháp . . . . . .” — Đọc cái chap này mà mình thấy bó tay với Dược tỉ, lần đầu đọc thì cứ tưởng bạn Niệm sẽ buông tha cho Trình thúc (cái màn cảm động kia kìa), sau rốt lại vẫn nhào zô ăn sạch sành sanh, đến xương cũng ko thèm nhả =3= Dưng mờ mình lại thích cái độc chiếm dục cường hãn của bạn ấy, mình thích mấy anh công như thế, đọc rất chi là sung sương nhé, fufufu ==v==
|
Chương 30 : Nghiệt Tử “Ba. . . . . . Thực xin lỗi . . . . . .” Lúc này, thiếu niên đột nhiên nói một câu làm cho nam nhân cũng không lý giải được. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đôi môi đã bị chặt chẽ ngăn chặn. . . . . . Đầu lưỡi ướt át lại bá đạo thẳng tiến, tham nhập vào trong miệng hắn, cực đủ giữ lấy dục, tùy ý liếm lộng. . . . . . “Ta đã thử nhẫn nại. . . . . . Chính là không được. . . . . . Ta như thế nào cũng vô pháp chịu được những dấu vết trên người ngươi . . . . . . Cho nên. . . . . . Ta đã không có biện pháp . . . . . .” Thanh âm ám ách của thiếu niên lộ ra bất đắc dĩ cùng thống khổ, y lần thứ hai thiếp thượng đôi môi mềm mại lại lạnh lẻo kia, lại xâm nhập càng sâu.
“. . . . . .” Nam nhân ngây ngốc thất thần, giống như một con rối gỗ bị đứt dây, căn bản không thể phản ứng lại với tình huống hiện tại. Hắn hoài nghi chính mình có phải đang xuất hiện ảo giác hay không . . . . . . Thẳng đến khi Chấn Niệm dùng đầu lưỡi ướt át liếm vào màng nhĩ, giọng nói ẩn chứa hơi thở *** nỉ non, hắn mới có cảm giác giống như bị sét đánh, đột nhiên tỉnh táo lại, bắt đầu điên cuồng giãy dụa.
“Ngươi làm gì! ! Buông! !” Đứa nhỏ này điên rồi! Nhất định là bệnh điên rồi! Trong lúc giãy dụa, hắn kinh ngạc phát hiện hai tay mình không biết từ lúc nào đã bị ống dây truyền dịch cột chặt vào đầu giường. Nháy mắt, hắn cảm thấy lưng có chút phát lạnh. . . “Ba. . . . . .” Thiếu niên dường như muốn trấn an, liên tục hôn lên khuôn mặt nam nhân, thực ôn nhu, nhưng lại không có ý muốn buông nam nhân ra : “Ngươi đừng nói lớn. . . . . . Người khác nghe thấy sẽ chạy tới. . . . . .” Nói xong, y cúi đầu liếm duyện chiếc cổ đang phát run của nam nhân, đồng thời trong lúc áp chế, thuận thế đem quần áo vốn bị xé mở cởi xuống. Thoạt nhìn thật thành thục . . . . . . Khả chỉ có chính y biết. . . . . . tay y cũng đang phát run.
“Ngươi điên rồi! Điên rồi! Ta là ba của ngươi. . . . . . Ngươi có biết chính mình đang làm cái gì hay không . . . . . .” Nam nhân gấp đến độ ánh mắt có chút đỏ lên, thanh âm đã áp xuống không ít, nhưng lại run rẩy đến đáng thương. Hiển nhiên vẫn là không muốn tin chuyện trước mắt là thật, khả lại mâu thuẫn đến không thể không tin. Ra sức giãy dụa, lại vẫn như cũ trốn không trốn thoát đôi môi đang hôn mình, ngược lại bị thiếu niên ôm lấy thắt lưng càng chặt. Cảm giác bị đứa con *** loạn khiến hắn cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Huống chi, cửa vẫn còn đang mở, ngoài cửa sổ tùy thời sẽ có người đi qua. . . . . . “Ta biết. . . . . .” Chấn Niệm ngẩng đầu, liếm môi rồi trước ánh mắt kinh ngạc của nam nhân ấn điều khiển từ xa, cửa nhẹ nhàng tự động khóa lại, ngay cả cửa sổ cũng hạ xuống màn che.
Phòng bệnh cá nhân, ngoài ý nghĩa đầy đủ phương tiện, còn tương đương chiếu cố đến riêng tư của người bệnh. Cũng hoàn toàn đoạn tuyệt đường sống của nam nhân . . . . Mà trong thời khắc cửa phòng đóng lại, nam nhân cảm thấy luống cuống. Nhưng càng khiến hắn kinh hoảng chính là đứa con lần thứ hai áp lên người hắn, mùi hương quen thuộc cùng với hơi thở lẫn mùi thuốc. . . . . . đột nhiên trở nên xa lạ ….. Cảm giác . . . . . . áp bách. . . . . . “Ba. . . . . .” Thiếu niên giống như mèo con cọ cọ lên thân hình cứng nhắc của nam nhân: “Ta sẽ rất nhẹ nhàng, vậy nên, hãy để ta xóa hết những dấu vết trên người ngươi ….” “Không. . . . . .” Nam nhân bối rối lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, càng hoảng sợ hơn khi cảm giác được thứ cứng rắn ở phía dưới của đứa con, nhiệt đắc cơ hồ khiến hắn bị phỏng. Ký ức khi bị cường bạo ùa lên trong óc hắn, thân thể nhất thời như muốn nhũn ra, cùng với cảm giác phẫn nộ bùng lên trong lòng. Quay mặt tránh né nụ hôn của đứa con, Trình Chấn Toàn rốt cuộc chịu không nổi tình trạng khó xử này mà bạo phát : “Trình Chấn Niệm! Ta là phụ thân của ngươi, làm chuyện loạn luân như vậy nhất định sẽ bị trời phạt đó, ngươi làm cho ta về sau —— ngô? Ô! !” Nhưng hắn còn chưa nói hết, miệng đã bị đứa con dùng mảnh vải gắt gao lặc trụ, chỉ có thể phát ra vài âm tiết không rõ ràng. “. . . . . . Ta biết ngươi muốn nói cái gì.” Chấn Niệm khẽ cắn lên đôi môi lạnh lẽo bị vải trắng buộc chặt của nam nhân, thoạt nhìn coi như ôn hòa: “Vô dụng thôi. . . . . . Ta sẽ không dừng tay . . . . . .” Thực ra, y đang phải cực lực áp chế hỏa nộ, bởi vì nam nhân càng giãy dụa, quần áo xộc xệch lại càng lộ ra nhiều hôn ngân, do đó lần nữa khiêu chiến cực hạn của y, y đều bắt buộc chính mình có thể ôn nhu một chút, như vậy mới không xúc phạm tới người này. Y biết phụ thân là vì chính mình, cũng thực cảm động. . . . . . Nhưng trong lòng vẫn là có loại cảm giác bị phản bội . . . . . . Nếu không đem những dấu vết này phủ kín, y không biết chính mình sẽ làm ra loại sự tình gì . . . . . . Y không muốn làm thương tổn hắn . . . . . Không hề để ý tới ánh mắt kinh hách của phụ thân, Chấn Niệm nghiêng đầu tập kích cổ nam nhân, một đường theo xương quai xanh liếm cắn xuống phía dưới. Tuy rằng vừa mới khỏi bệnh, khí lực không lớn, nhưng để áp chế một nam nhân bị trói chặt, lại đang suy yếu, cũng không phải quá khó khăn với y.
— “Ô. . . . . .” Đã muốn không nhớ rõ là lần thứ mấy, nam nhân dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi sợi dây đang trói chặt hai tay, nhưng mà càng giãy, động tác của đứa con lại càng thêm phần thô bạo. Tình cảnh trước mắt làm cho hắn từng đợt vựng huyễn, vô lực lắc đầu, đồng tử trong suốt dần dần nhiễm thượng vô số hơi nước. Đứa con ôm lấy thắt lưng của hắn, sợi tóc mềm mại cọ lên phần ngực, đầu lưỡi ướt át mang theo hơi thở nóng hỏi, nhẹ nhàng liếm cắn hai điểm nổi lên trước ngực, hút lấy chúng. Tay kia đùa bỡn điểm còn lại . . . . . Khi khinh khi trọng, khiến hai khỏa còn đang run rẩy kia càng thêm hồng nhuận. Cau mày, nam nhân không bao giờ … nữa nguyện mở ra hai mắt, lông mi rung rung hạ thấp, thoạt nhìn có chút đáng thương. Khả nhắm mắt lại sau, cảm giác đụng chạm lại càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận từng cọng lông tơ trên làn da mịn màng của đứa con, cùng hắn hô hấp bất đồng, là một loại lạnh lẻo mà mềm mại, làm cho người ta không thể khắc chế, cảm thấy từng đợt tê dại. . . . . . “Ngươi nơi này. . . . . . Thiệt nhiều dấu vết. . . . . .” Thiếu niên thở từng đợt đứt quãng, ngón tay tế bạch mơn trớn từng dấu răng loang lổ bên cạnh nhũ thủ của nam nhân, thanh âm khàn khàn mang theo hơi thở nồng đậm hương vị ***, còn có tức giận. . . . . . Tưởng tượng đến cảnh nam nhân khác tùy ý khẳng cắn lãnh địa này của mình, y xúc động tới mức muốn giết hắn ……. — Ây zà, đáng lẽ ta định làm một lèo hết màn phụ tử này lun rùi mới post, dưng mờ lỡ bảo tặng rùi nên đành lôi lên luôn, cũng may chỉ mới mở màn thui chứ ko giữa chừng dừng lại ko khéo bị chém. Cầu satan bảo hộ Trình thúc an lành, bị em Niệm mần thì ko khéo nửa tháng ko xuống giường nổi mất, bệnh tật còn sung dữ dội, ko bệnh chắc Trình thúc nghẻo lun quá = = . Nếu ko có vụ quà thì ta định mỗi ngaỳ một chap đều đều tới hết tuần sau, nhưng lỡ thế này rùi thì chắc để làm hết rùi post một thể, ý mọi người thế nào?
|
Chương 31 : Xâm phạm
“Có bao nhiêu nam nhân đã chạm qua ngươi ?” Chấn Niệm giương mắt nhìn về phía nam nhân đã giãy dụa tới mức vô lực, đối phương lại chỉ liếc mắt nhìn y một cái rồi quay đầu đi, hiển nhiên không có ý trả lời. Nhất thời hai mắt biến lạnh, thiếu niên nhịn không được cúi xuống cơ bụng rắn chắc của nam nhân, hung hăng cắn một ngụm. “Ngô!” Nam nhân rên lên một tiếng, mặt mày nhăn lại.
Thiếu niên hết cắn lại liếm lên từng dấu vết đỏ sậm trên người nam nhân, đôi môi lướt qua da thịt ấm áp, từ từ đi xuống, khi thì cắn phệ, khi thì liếm duyện, cho đến khi chui vào giữa hai chân hắn…… Không chút do dự, y hạ thấp tầm mắt, bàn tay nâng cánh mông đối phương, cách một lớp quần mỏng manh liếm lộng thứ đặc trưng nam tính còn chưa thức tỉnh trước mặt …. Mà hành động của y lại không khác gì sét đánh lên người Trình Chấn Toàn, hắn không dám tin kẻ đang ở giữa hai chân mình là thân sinh đứa con. Giống như một cành cây tùy thời đứt đoạn, toàn thân không thể ức chế, liên tục run rẩy. Cuối cùng, tại thời điểm thiếu niên cởi quần, tiếp xúc thân thể với hắn, đầu óc nam nhân nhất trướng, rốt cuộc chịu không được, một cước đem thiếu niên đá xuống giường! Một đôi mắt, hồng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng…… Là vì tức giận, hay là thương tâm …… Hắn không phải thật sự không thể phản kháng, chính là không muốn làm bị thương đứa nhỏ sắc mặt còn tái nhợt này…… Khả lần nữa nhường nhịn cũng không có kết quả, chỉ làm sự việc càng ngày càng tệ …… Nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến hắn từ tức giận nhanh chóng chuyển thành thấp thỏm lo lắng. Bị đá xuống giường, thiếu niên vẫn bảo trì im lặng, đứng lên có chút khó khăn, trên người toàn là những vết máu loang lổ, mà ở chung quanh y chính là những mảnh thuỷ tinh nhỏ của bình truyền dịch bị vỡ nát, hỗn độn phân tán trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được dính nhiều chất lỏng đỏ sậm … Xoát một cái, chút huyết sắc còn lại trên mặt Trình Chấn Toàn cũng hoàn toàn biến mất, hắn run run bờ môi, ý đồ muốn đứng lên xem xét miệng vết thương trên người đứa con, nhưng dây thừng vẫn như cũ trói chặt hai tay, dùng sức giãy dụa vẫn không có kết quả, trong lúc bối rối thì thấy được nút gọi y tá ở đầu giường, liều mạng muốn ấn nút, lại không thể với tới …… Nam nhân vội vàng quay đầu nhìn về phía đứa con, đôi môi lại nói không nên lời nói, nuốt nước miếng, dùng ánh mắt ý bảo đứa con mau ấn nút khẩn cấp, nhưng y lại lẳng lặng đứng ở bên giường nhìn hắn, không hề động đậy …… Nhìn vết máu không ngừng thấm ướt quần áo y, nam nhân nhất thời gấp đến độ rơi nước mắt …… Sau đó, đứa con lại leo lên giường, cũng không nói một lời liền khóa ngồi ở trên lưng hắn, lấy mảnh vải khỏi miệng hắn, cúi xuống hôn thật mạnh. Có điểm thô bạo . “Tiểu Niệm…… Không cần như vậy……” Mùi máu tươi nồng đậm khiến nam nhân rốt cuộc không có khí thế hung hãn như vừa rồi, đau lòng lại bất an né tránh, lại càng bị y hung hăng hôn môi. Dây dưa lặp lại đến mức hô hấp hoàn toàn bị đoạt đi. “Của ngươi…… Thương…… Ô……” Nụ hôn càng ngày càng sâu khiến ý thức Trình Chấn Toàn dần dần mơ hồ, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra, quần dài không biết từ lúc nào đã bị cởi xuống, chờ hắn khôi phục hô hấp, miễn cưỡng phản ứng lại, Chấn Niệm đã đưa ngón tay thấm đẫm nước bọt tham nhập thân thể hắn…… “…… Dừng tay……” Áp lực thở dốc, trên mặt nam nhân tràn ngập vẻ nan kham cùng thống khổ, còn chưa thanh tỉnh nên hắn chỉ cảm thấy hết thảy tựa như một hồi ác mộng, rốt cuộc không dám dùng sức giãy dụa, chỉ có thể bị thiếu niên chế trụ, bắt lấy hai chân hai chân trần tách ra hai bên. Ngón tay càng thêm làm càn. “Sao vậy…… Ngươi còn muốn đá ta xuống sao……” Thiếu niên ách thanh khinh hỏi, thân mình đè lên người hắn, ngón tay đồng thời nhấn sâu vào bên trong…… Nam nhân đau đớn phát run, bối rối phủ nhận, chỉ gắt gao nhớ rõ một việc :“Thương thế của ngươi…… Cần trị liệu…… A!” Nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị hung khí hưng phấn bừng bừng dưới thân thiếu niên đĩnh nhập. Nhất thời, trước mắt một mảnh hắc tuyến, trong lòng như có thứ gì đó bắt đầu sụp đổ…… “……” Mà tại thời điểm tiến vào cơ thể nam nhân, Chấn Niệm nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Ngực, cũng nảy lên một loại cảm giác thỏa mãn nồng đậm. Đến nỗi không còn tâm trí chú ý tới lời nói của nam nhân. Bởi vì y hiểu rõ thương thế của mình, tuy rằng thoạt nhìn chảy rất nhiều máu, kỳ thật cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Nhớ tới bộ dạng lo lắng của phụ thân, cảm giác nôn nóng trong lòng nháy mắt như bị hòa tan. Hít một hơi thật sâu, thiếu niên mở mắt, chăm chú nhìn nam nhân, bắt đầu thong thả luật động …… “…… Đi ra ……” Trình Chấn Toàn thống khổ lắc đầu, thanh âm run run rất trầm thấp, cũng không đứt quãng, ngược lại có vẻ chất chứa thống khổ cùng tuyệt vọng. Đây không phải là sự thật, con hắn sẽ không đối hắn làm loại chuyện này, nam nhân trong lòng tự dối mình, khả chân thật thống khổ cùng sự chuyển động dưới hạ thân kia lại quá mức rõ ràng, như nói cho hắn biết, đây là sự thật. Ác mộng này chính là sự thật. Đối với lời nói gần như cầu xin của nam nhân, thiếu niên chỉ im lặng, cúi xuống hôn môi hắn, bàn tay y lần xuống hạ thân, bắt đầu ôn nhu khiêu khích, vỗ về chơi đùa dục tính của hắn. — Tiểu Niệm quả là superman =)) Mình thề là lúc ẻm từ đống thủy tinh đứng lên mần Trình thúc tiếp khiến mình liên tưởng ngay tới hình ảnh anh siu nhơn từ đống đổ nát trồi lên chiến đấu típ, dù bom rơi bão lửa cũng chỉ làm anh trầy da chút xíu, hem có si nhê gì hết =)) (sr vì bạn đang bấn =))) PS : Mình vừa xảy ra một số chuyện nên ko chắc tuần này đã post xong Sài lang, còn 8 chương nữa thau nhưng muh chắc lại dây dưa tới tuần sau, mình ko muốn thế đâu TTTT Đang nợ bao nhiu thứ ràu, còn mấy cái mình nhăm nhe với mấy thứ làm dở nữa, còn đống ảnh cos vừa tổng hợp mà vẫn quăng xó chưa post, còn đống đoản văn đang chờ mình nữa, làm sao bi h, sao cái gì cũng đổ lên đầu mình lúc này là sao gào Mình chỉ còn khoảng tháng nữa để xử lí tàm tạm các thứ thâu
|
Chương 32 : Đáp lại ôn nhu
Trong phòng, nhiệt độ không ngừng tăng lên, không khí tràn ngập một loại hương vị hoang ***. Chiếc giường lay động, hai nam nhân trên giường giao triền kịch liệt. Mỗi lần bị xâm nhập, cơ bụng thấm ướt mồ hôi của nam nhân sẽ căng cứng, uốn cong thành một đường vòng cung vô cùng xinh đẹp. Hai chân đặt trên vai thiếu niên, bắp đùi non mịn loang lổ dấu răng. Luật động càng ngày càng kịch liệt khiến cho nét mặt ẩn nhẫn mà mỏi mệt của nam nhân thoạt nhìn càng thêm yếu ớt, mái tóc đen mượt thấp ướt cũng trở nên rối loạn.
Đôi mắt nhiễm ướt trở nên mơ hồ, mang theo một loại cảm giác thương tâm tuyệt vọng. Ở trong tay đứa con đạt tới cao trào, hắn liền hoàn toàn mất đi ý muốn giãy dụa, cũng không còn cự tuyệt. Cho dù hai tay đã được cởi bỏ dây trói, hắn cũng không muốn chống cự. Chỉ là vô lực nắm lấy ga giường, yên lặng thừa nhận sự xâm phạm khiến hắn cực độ nam kham. Bởi vì người xâm phạm chính là con ruột của hắn. “Ba……” Chấn Niệm thủy chung dùng ánh mắt tràn đầy mê say chăm chú nhìn nam nhân, nhè nhẹ biểu lộ dục vọng cùng một loại áp lực tình cảm :“Ta yêu ngươi……” “……” Nghe thấy lời bày tỏ của thiếu niên, nam nhân cứng đờ, như trước yên lặng không đáp. Hắn cũng không xem lời nói của y là thật, bởi vì hắn biết, đối phương đã lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu…… “…… Ngươi không tin ta……” Thiếu niên hai mắt sắc lạnh, hơi hơi đỏ lên, biểu tình tựa như chú cún con bị chủ nhân khiển trách. Tức giận, còn có ẩn ẩn thương tâm. “……” Nam nhân nhíu mi, vẫn không nói gì. “Ngươi không tin ta……” Thiếu niên tiếp tục lên án, thanh âm có điểm ủy khuất, hung khí dưới hạ thân lại vẫn chôn sâu trong cơ thể nam nhân, chính là đình chỉ luật động. “Ngươi ngoạn đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra ngoài.” Ánh mắt lạnh như băng cùng ngữ khí đạm mạc khiến nam nhân giống như biến thành một người khác. “Ngoạn?” Thiếu niên sửng sốt, môi run run, lại vẫn như cũ không thể bình ổn hơi thở, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng cười lạnh nói :“Vậy để ta cho ngươi biết thứ gì mới gọi là “ngoạn”.” Nói xong, ánh mắt đã hóa thành màu đỏ. Nam nhân còn chưa có phản ứng, đối phương đã rút tính khí ra, cơ thể bị đổi thành tư thế khuất nhục, úp sấp quỳ trên giường, lại lần nữa bị y từ phía sau hung hăng tiến nhập. Cực kì thô bạo . “…… Ô!” Động tác cố ý tàn nhẫn khiến nam nhân đau đớn thét lớn một tiếng, theo bản năng muốn chạy trốn, thân thể đã sớm vô lực lại chỉ có thể miễn cưỡng ngã xuống giường, tùy đối phương vi sở dục vi. Nheo nheo mắt, thiếu niên khom người, một phen chế trụ cằm nam nhân, bắt đầu liếm cắn cổ hắn, nam nhân nhất thời né tránh, động tác càng thêm bừa bãi, rốt cuộc không còn ôn nhu giống như lúc trước. Mỗi một lần tiến nhập đều tàn bạo đâm tới nơi sâu nhất của nam nhân. “A!…… Không……” Cuối cùng không chịu nổi, nam nhân thấp giọng nghẹn ngào hô, thân thể run run vô lực lay động, nơi mập hợp bắt đầu chảy máu, theo đùi non uốn lượn rơi xuống ga giường. Ngay tại thời điểm nam nhân buông xuôi, để đứa con tùy ý xâm phạm thì di động lại rung chuông, một lúc lâu sau vẫn cố chấp không muốn dừng lại. Mà ở đầu bên kia, trên đường đổi máy bay, vị bác sĩ đã không còn nét tươi cười, hai mắt nheo lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Hảo a, dám không tiếp điện thoại của ta…… Lá gan càng ngày càng lớn, xem ra chính mình đối hắn tựa hồ rất ôn nhu. Aizz, ai bảo mình lại luôn mềm lòng như vậy. (ax ax, anh ko biết ngượng là gì à ^”^) Nhất thời, vị bác sĩ lại mỉm cười, nhưng cũng không có ý tốt gì, điều đầu tiên nghĩ tới sau khi về nước chính là muốn động điểm tay chân với căn bệnh của kẻ kia, tốt nhất làm cho thiếu niên di chứng gì đó, để nam nhân phải qùy xuống khóc lóc cầu xin y ….. Hẳn là rất thú vị a. Bất quá, nếu vị bác sĩ biết nhờ phúc cứu chữa của y, Chấn Niệm mới có thể làm chuyện khiến y cực kì khó chịu, không biết y sẽ cảm thấy như thế nào. Dù sao, tân dược đối với cơ thể sau khi phẫu thuật quả thật có tác dụng hồi phục thần kỳ a —
Càng về cuối các chap càng ngắn dễ sợ ^^!!
|