Biệt Thự Mê Tình
|
|
“Không, không phải, cậu hiểu lầm ý tôi rồi…” Tôi vội vàng hướng hắn giải thích, nhưng tôi chưa kịp nói xong, hắn liền vung tay về phía tôi, tôi bị hành động của hắn dọa cho ngây người. Nhưng nắm tay hắn không có đánh tới như tôi nghĩ, mà là nặng nề đập vào vách tường bên cạnh tôi, nhưng bên tai truyền tới âm thanh xé gió cùng tiếng va đập ngay bên cạnh vẫn làm cho lòng tôi run rẩy sợ hãi. TayLandry bị thương, máu chảy từ miệng vết thương rơi xuống, nhưng dường như hắn không hề có cảm giác đau đớn. “Tôi sẽ không để anh đi, sẽ không để anh đi…” Hắn một lần lại một lần thì thầm, không hề báo trước vươn hai tay bóp lấy cổ tôi, tôi không ngờ tới hắn lại muốn giết tôi. Tôi liều mạng phản kháng, mong có thể giảy khỏi sự khống chế của hắn, nhưng tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi loại cảm giác tắc thở này. Tay hắn giống như xiềng xích gắt gao đè ép cổ tôi, hơi thở của tôi từng chút từng chút biến mất, phản kháng cũng ngày càng yếu ớt đi. Tôi nhìn vào gương mặt dữ tợn của Landry, dường như có hình bóng của Tusitante, vẻ mặt hắn cùng vẻ cố chấp kia của Tusitante chồng chéo lên nhau, thì ra tôi luôn luôn thông qua hắn để tìm kiếm ảo ảnh của một người khác. Ngay giây phút sắp mất đi ý thức, trực giác nói cho tôi biết, đôi mắt kia cũng đang thông qua tôi tìm kiếm một bóng dáng khác. Người đó là ai? *** Khi tôi tỉnh lại thì trước mắt một mảnh tối đen, bóng đêm sâu thẳm khiến tôi nghi ngờ tôi đã thật sự mở hai mắt ra chưa? Yết hầu rất đau, cổ nhức nhói, tôi theo bản năng vươn tay sờ sờ lên cổ. “Tôi vẫn chưa chết sao?” Thanh âm khàn khàn của tôi càng làm cho bóng đêm xung quanh như tăng thêm phần quỷ dị. Đầu óc trì trệ lúc này mới bắt đầu nhớ lại hình ảnh trước khi hôn mê. “Thế nào, anh tỉnh rồi?” Thanh âm giống như tới từ một cơn ác mộng vang lên trong thế giới tối đen. “Landry?” Tôi yên lặng nhớ lại cái tên vừa thân quen lại vừa xa lạ này, không thể ngờ được con người như thế lại có thể nhanh chóng biến thành một con người khác. “Tách ~” Landry mở đèn. Ánh đèn chói mắt làm cho trước mắt tôi nhất thời là một khoảng sáng lóa, không thể thấy rõ tình cảnh trước mắt. Đến khi tôi thật vất vả mới thích ứng được với ánh sáng, tôi phát hiện Landry cách tôi không hề xa, hắn ở nơi cao hơn nhìn xuống phía tôi – đang nằm trên mặt đất, một kẻ “ti tiện”. “Biết nơi này là đâu không?” Biểu tình Landry lúc này dị thường lãnh khốc. Đây có lẽ là một bộ mặt khác của hắn. Nếu như nói trong mỗi người đều tồn tại cả hai mặt hiền lương và tà ác, vậy hiện tại bộ mặt trước mắt tôi chính là bộ mặt tà ác. Tôi theo lời hắn nhìn quanh bốn phía, tất cả đều khiến tôi cái gì cũng không thể quên. Đồ vật bày trí quanh phòng so với khi tôi rời đi hoàn toàn không có chút thay đổi. “Nơi này là…” Đúng, nơi này chính là nơi bắt đầu cơn ác mộng của tôi, cũng chính là nơi vô cùng quen thuộc với tôi cùng Tusitante – biệt thự. “Vì…vì sao mang tôi tới đây?” Landry bay giờ đã không còn là Landry trước kia nữa, thanh âm run run của tôi hiện rõ sự sợ hãi. “Bởi vì tôi phải giết chết Tusitante ở đây. Giống như hắn ở nơi đây giết chết Green!” Hắn phẫn hận nắm lấy cằm tôi, từng chữ từng chữ nói ra dụng ý nguy hiểm đó, hơi thở lạnh băng phun lên mặt tôi. “Cậu… Cậu ta sẽ không tới!” Thì ra hắn đối với Tusitante là tràn ngập thù hận. “Không. Hắn sẽ đến! Vì anh chính là mồi nhử cũng như lợi thế tốt nhất của tôi!” Ngón tay ghê tởm của hắn nhẹ nhàng lướt qua hai má tôi. “Bất quá, anh yên tâm. Chờ tôi giết hắn xong, tôi sẽ cho anh cùng xuống địa ngục gặp hắn.” Trong mắt hắn, mạng người lại rẻ mạt cùng mỏng manh đến thế. “Cậu điên rồi!” Landry điên rồi. Theo tôi thấy hắn chỉ trong một khắc đã hóa kẻ điên. Hắn làm hết thảy đều chỉ vì điều bí mật không thể cho ai biết kia. “Ba!” Hắn hung hăng tát tôi một cái. “Anh biết không? Tôi yêu Green. Tôi yêu em trai tôi!” Hắn quỳ rạp trên mặt đất, đối người khóe miệng bị chảy máu, hai má đau đớn không chịu nổi là tôi mà điên cuồng gào thét. Tôi không ngờ được Mr. Green lại là em trai của hắn! “Tôi…tôi hiểu!” Tôi chịu đựng đau đớn, tận lực trấn an cảm xúc nóng nảy của hắn. “Anh không hiểu. Tôi yêu em tôi, như yêu một tình nhân! Ngay thời khắc cậu ấy vừa sinh ra tôi đã vô cùng yêu cậu ấy.” Hắn điên cuồng vò đầu mình, đập vào ***g ngực. Trong mắt tôi hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. “Tôi che giấu tình cảm của chính mình. Ngay cả khi cậu ấy nói cậu ấy sẽ kết hôn cũng như thế, tôi an ủi chính mình, dù cậu ta có kết hôn nhưng ít nhất tôi còn có thể thấy cậu ấy, đụng chạm cậu ấy!” Landry chậm rãi kể ra tình cảm hắn đối vớiGreen của hắn. “Thế nhưng, tên Tusitante kia lại giết cậu ấy, là cái tên sát nhân cuồng điên kia giết Green của tôi!” Khi hắn nhắc đến Tusitante, trong nháy mắt, hắn giống như con sư tử đang tức giận, gần như có thể thấy lông mao hắn dựng thẳng lên. “Anh làm sao biết khi tôi nghe tin Green mất tích đã đau đớn đến dường nào. Cho dù bằng trực giác của cảnh sát tôi biết Green có thể đã chết, bị sát hại, nhưng tôi thà tin hắn là mất tích hoặc bị ai đó bắt cóc. Tôi tìm khắp nước Mĩ, bất cứ nơi nào có thể nghĩ ra tôi đều đi, nhưng phải làm cách nào mới có được tung tích của Green? Tôi chỉ là đang lừa dối chính mình. Nhưng ngay lúc tôi đang tuyệt vọng thì tôi tìm ra Tusitante, em trai tôi trước kia có từng nhắc tới hắn. Vào thời điểm em tôi mất tích thì Tusitante cũng ngay lập tức biết mất không chút tung tích. Sau tôi tra cứu tất cả các tư liệu có liên quan đến Tusitante, phát hiện hắn không chỉ đơn giản là một con người bình thường. Từ đó tôi tìm được hồ sơ ghi chép vụ án có trường hợp tương tự ở quốc gia khác, tất cả những thứ đó khiến tôi đem mọi nghi ngờ dồn về phía hắn. Nhưng hắn rất giảo hoạt, hoàn toàn không có bất cứ chứng cứ nào có thể đem hắn ra công lý. Tôi chỉ có thể chờ đợi, cuối cùng thì thượng đế cũng cho tôi một cơ hội.” Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng khác thường nhìn về phía tôi tràn đầy hưng phấn. “Nhưng tôi không dự đoán được, lần này hắn lại có thể thoát. Tôi không cam lòng. Tôi quyết không thể buông tha dễ dàng cho tên giết người như thế, nên tôi muốn dùng thủ đoạn của chính mình mà trừng phạt hắn!!” “Cậu là tên điên!” Tôi đau xót cho tâm hồn đáng thương kia, lại là một nam nhân bởi vì yêu mà phát cuồng. “Ha haha, anh biết không? Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh xuất hiện nơi cửa sổ, tôi dường như nhìn thấy Green sống lại! Lúc ấy tôi kinh ngạc đến nói không ra lời.” Landry nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe miệng tôi, kề bên taitôi thì thầm. “Lúc ấy tôi đã tự hứa với chính mình, tôi không cứu được Green thì ít nhất tôi có thể cứu anh!” “Vì… vì sao đối với tôi tốt như vậy? Có phải là muốn lợi dụng tôi?” Tôi hoang mang hỏi ra vấn đề đã nghi ngờ từ lâu. “Ngay từ đầu tôi đã muốn lợi dụng anh, để ngươi tố cáo Tusitante, nhưng kết quả lại thất bại. Nên tôi lại nghĩ ra một ý khác, chính là câu dẫn anh!” Hắn cuối cùng cũng nói ra đáp án tôi không muốn nghe nhất. “Tôi có thể nhận ra, anh chính là điểm yếu trí mạng của Tusitante. Thế nên hắn đã cướp đi người tôi yêu nhất thì tôi cũng quyết không bỏ qua người mà hắn dành tất cả chân tình! Kể ra anh thật cũng rất giống em tôi, tôi thực sự vui vẻ làm thế đấy!” “Cậu thật đê tiện!” Tôi không ngờ hắn lại là kẻ mưu mô như vậy. “Ha haha, Tusitante của anh còn tàn ác hơn!” Hắn đối lời chửi mắng của tôi dường như không chút tức giận. “Tôi biết một khi Tusitante ra khỏi ngục giam nhất định sẽ tìm đến anh, vậy nên tôi phải thừa dịp hắn còn trong thời hạn bị tạm giam ngắn ngủi này mà chiếm được tâm anh! Nhưng tôi không dự đoán được tiện nhân như anh lại không những nhớ mãi không quên, thậm chí còn thật sự động tình vì hắn!” Hắn dao động ngón tay lại bóp lấy cần cổ yếu ớt của tôi, lửa giận bên trong đã đốt đỏ hai mắt hắn. “Anh cho rằng chạy khỏi tôi sẽ không sao? Tôi sẽ không khinh địch tới mức buông tha cơ hội trời cho này!” Ánh mắt kiên định nói hắn thể hiện sự quyết tâm. “Phải kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây!” Ngón tay hắn lạnh băng vuốt ve thân thể run rẩy của tôi, có lẽ trong mắt hắn khối thân thể này chỉ là một món hàng mà thôi. “Cậu là cảnh sát, sao có thể tùy tiện giết người a!” Tôi hoàn toàn khổng hiểu nổi hành động của hắn. Hắn đã đánh mất lý trí của chính mình. “Ha ha ha, cảnh sát?!” Hắn đột nhiên cười ha hả. Nhìn bộ dạng hắn cười đến hết gập người lại ngửa người, làm tôi hoài nghi chẳng lẽ lời tôi nói lại buồn cười đến vậy? Nhưng sau khi hắn cười đủ, hắn lại lộ ra vẻ mặt khiến người tôi phải sởn gai ốc. “Từ cái ngày Green chết, trong lòng tôi đã bắt đầu nổi lên nghi hoặc đối với năng lực của cảnh sát. Nhất là, rõ ràng Tusitante chính là hung thủ, vậy mà hắn vẫn có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Thế thì cái gì là công bằng? Cái gì là chính nghĩa? Giờ trong mắt tôi pháp luật cũng không bằng loài chó má, cảnh sát cũng chỉ có thể uất ức đứng một bên nhìn!” Tôi chưa từng ngờ đến một cảnh sát có bề ngoài uy phong đến vậy lại có thể nói ra những lời như thế, xem ra hắn đã điên không nhẹ. “Cậu thực sự điên rồi. Hành vi của cậu bây giờ so với tội giết người có gì khác nhau?!” Phẫn nộ dâng lên khiến tôi nói ra những lời lớn mật như vậy. “Ha hả a, khác nhau? Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết tôi muốn báo thù. Tôi muốn Tusitante và anh phải cùng chịu một nỗi thống khổ cùng cực như tôi với Green!” Trên gương mặt tươi cười của hắn lộ vẻ tà ác, thanh âm trầm thấp giống như ma âm đến từ địa ngục. Tay hắn di chuyển từ cổ tôi xuống tới mắt cá chân, hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi hoàn toàn không thể đoán được dụng ý của hắn, nhưng cả người hắn toát ra hơi thở đầy mùi nguy hiểm chết người. “Để anh ngoan ngoãn ở trong này đợi tôi thì chỉ có thể ủy khuất anh!” “A!” Lời hắn còn chưa nói xong, mắt cá chân tôi đã truyền tới đau nhức, Landry dứt khoát đem mắt cá chân tôi đánh gãy. Không chịu nổi đau đớn khiến tôi hít thở khó khăn, loại cảm giác đau đớn này cả đời tôi cũng không thể quên được. “Ha ha ha ha ha ~” Kẻ điên kia đối với gương mặt bởi vì thống khổ mà trắng bệch của tôi lại thoải mái cười to. Tiếng cười đó làm lòng tôi run sợ, tôi chưa từng ý thức được thế giới này ngoại trừ Tusitante là kẻ điên ra vẫn còn tồn tại một tên điên khác.
|
CHƯƠNG 10
Mắt cá chân đau nhức khiến tôi cả đêm thức trắng, suốt đêm tôi chỉ ngồi chống đỡ cơn đau. Về phần Landry thì ngủ ngay bên cạnh tôi rất sâu, hắn không phải lo lắng tôi sẽ bỏ trốn, hơn nữa giấc mộng nhiều năm của hắn cũng sắp được thực hiện! Sáng sớm Landry ra khỏi cửa. Hắn tựa hồ hoàn toàn không để tôi vào mắt, nhưng sự thật vẫn là sự thật, mắt cá chân của tôi đã sưng to bằng hai cái nắm tay. chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng khiến tôi đau đến khó thở. Như vậy ngay cả đi ra khỏi phòng này cũng rất khó khắn, huống chi còn phải chạy xuống cầu thang! Chừng một giờ sau, Landry trở lại. “Có muốn tôi không?” Hắn vừa vào cửa liền tiến đến bên người tôi, lưu lại bên khóe miệng tôi một nụ hôn. “Hôm nay Tusitante của anh sẽ được ra tù! Có muốn chúc mừng một chút không?” “Hừ!” Tôi dùng tay áo lau lau khóe miệng bị Landry hôn qua. Không biết vì cái gì mà nơi Landry chạm tới đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm, một loại cảm giác chán ghét không kìm được nổi lên. “Anh không được dùng loại ánh mắt này nhìn tôi!!” Hắn đột nhiên nắm chặt cằm tôi. Hình như do thái độ cùng ánh mắt của tôi làm cho hắn tức giận. “Anh nghĩ chúng ta nên tặng cho hắn chút lễ vật gì đây?” Hắn nhất thời ôn nhu mở miệng khiến cho tôi trong chốc lát không kịp thích ứng, cũng không phải không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn. “Cậu…Cậu muốn làm gì?” Tôi sợ hãi. Tôi không thể đoán được hành động tiếp theo của hắn là gì. “Ha ha ha ha ~” Hắn cười, tựa như tất cả không có gì thay đổi. Không biết từ nơi nào, hắn chậm rãi lấy ra một con dao, lưỡi dao sắc bén lóe lên. “Cậu…” Tôi bị Landry kề dao trên người thong thả di chuyển làm sợ tới mức không nói thành lời. Cả người lạnh run, sợ hãi khiến tôi đình chỉ hô hấp, con dao sắc bén rạch nát áo sơmi của tôi, khuôn ngực trắng nõn cứ thế từ từ lộ ra bên ngoài không khí lành lạnh. “Anh nói tôi nên tặng hắn cái gì thì tốt?” Landry bắt đầu thông qua con dao mà nhìn ngắm, lưỡi dao lạnh lẽo dính sát vào da tôi mà dao động. “Anh nói cho tôi biết, Tusitante thích bộ phận nào trên cơ thể anh?” Hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí nói ra lời nói tàn nhẫn đến rợn người. “Cậu… cậu điên rồi! A ~~” Landry bỗng nhiên nắm lấy mắt cá chân bị thương của tôi, đau đớn giống như bị thiên quân vạn mã hướng tôi mà giày xéo. Trán toát ra từng lớp mồ hôi lạnh, tôi không thể chịu đựng được nữa, không thể chịu nổi sự tra tấn của Landry, không thể chịu đựng nơi mắt cá chân kịch liệt đau đớn, không thể chịu được tất cả mọi thứ. Nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ chọn cái chết để trốn tránh tất cả. “Hả? Để tôi đoán!” Landry giả bộ có chút đăm chiêu, con dao trong tay lại nhất nhất không buông. Hắn như người bị nghiện, dùng dao cắt nát quần áo tôi, không lâu sau, tôi gần như hoàn toàn trần trụi trước mặt Landry. Làn da tiếp xúc với không khí bên ngoài khiến tôi cảm thấy có chút lạnh, mà ánh mắt nóng rực nơi Landry lại làm cả người tôi nóng lên. Mắt cá chân đau đớn khiến tôi cơ hồ không thể phản kháng, kỳ thật thì tôi cũng hoàn toàn vô lực để phản kháng. “Ha haha, anh thực sự rất đẹp. Khó trách hắn ngày đêm mong nhớ anh.” Hắn như si ngốc mà vuốt ve da thịt trần trụi của tôi, tinh tế thưởng thức giống như trong mắt hắn tôi là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mỗi lần hắn chạm vào tôi đều không khỏi run rẩy, không biết là vì sợ hãi hay là chán ghét, có lẽ là cả hai đi! “Tôi biết rồi!” Hắn đột nhiên mở hai chân tôi ra, thân thể lập tức chèn vào giữa hai chân, làm tôi hoàn toàn không kịp ngăn cản. Ngón tay hắn không ngừng dao động tại nơi trên cơ thể mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh mông tôi, ngón tay càng không ngừng ở hậu đình tôi quanh quẩn. “Là nơi này đúng không?” “Cậu… Đồ… Khốn kiếp!” Thẹn thùng cùng phẫn nộ khiến tôi nói chuyện có chút run, ngực cũng bởi lửa giận trong lòng mà phập phồng lên xuống, nhưng mắt cá chân bị thương, thân thể suy yếu khiến tôi không thể dùng tay chống lại. “A ~~~ Cậu…” Ngay lúc tôi chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn dùng chuôi dao đâm thẳng vào hậu huyệt, tức thời loại cảm giác bị xé rách xâm nhập vào não bộ. Đau đớn quen thuộc cùng sự sỉ nhục này so với vết gãy nơi mắt cá chân càng làm tôi khó có thể chịu được. “Ha hả a, quả thật là cực phẩm a! Thứ này làm anh chảy máu này!” Hậu huyệt mẫn cảm nhận thấy ngón tayLandry đang ra sức chen vào dũng đạo chật hẹp. Trên mặt Landry lộ vẻ tươi cười quỷ dị, đôi mắt màu đen đã không còn làm tôi cảm thấy thân thiết cùng quen thuộc. “Ư~” Tôi cắn môi, cực lực nhịn xuống đau đớn nơi hạ thân. Đói khát cùng mệt nhọc đã khiến thể lực tôi cạn kiệt, thân thể tựa như chiếc lá khô yếu ớt trong gió, lung lay sắp rơi. “A ~~ Ư!” Landry đột nhiêt rút chuôi dao đang chôn trong cơ thể tôi ra, mặt ngoài thô ráp khiến tôi phát đau, hậu huyệt bị thương không sao chịu nổi đối đãi thô bạo như thế. Cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ, bóng dáng Landry trong tầm mắt cũng chậm rãi trở nên xa vời. Landry vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm lấy giọt máu trên chuôi dao, răng nanh trắng toát lóe lên, mái tóc đen tựa hồ có chút bay lên, trong ánh mắt lóe lên quang mang lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Tất cả đều làm cho biệt thự xui xẻo này như nhiễm thêm chút sắc thái quỷ dị. “Ma… quỷ!” Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, đó là từ xuất hiện trong đầu tôi. Địa ngục lại một lần nữa đem lễ rửa tội đẫm máu diễn ra nơi biệt thự này. *** “Dậy!” Thanh âm tựa như truyền đến từ nơi xa xôi nào đó. Tôi cảm thấy có người đang không ngừng lay động thân thể tôi, nhưng tôi mệt quá rôi, tôi cần nghỉ ngơi. Suy nghĩ có chút hỗn độn, mí mắt nặng nề khiến tôi chậm chạp không muốn tỉnh lại. “A ~” Đột nhiên tôi bị một chậu nước lạnh bức dậy, làn nước lạnh băng xối lên toàn thân tôi, bọt nước từ đầu chảy xuôi xuống. “Anh đúng là ngủ say như chết a!” Gương mặt Landry tức khắc đập vào mắt tôi, trên mặt hắn trước sau lộ vẻ tươi cười. “Mau mặc thứ này vào. Khách của chúng tôi sắp đến!” Tôi thuận lợi lấy được quần áo Landry chuẩn bị cho. Lúc này tôi mới phát hiện mình đang trần như nhộng, bị nước lạnh dội vào như như rửa tội, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào khiến tôi cảm thấy cả người đông lạnh tới tận xương. Bên ngoài đã một mảnh tối đen, bốn phía im lặng đến đáng sợ, không biết giờ là lúc nào. “Ý… Ý cậu… là gì?” Đại não trì độn lúc này mới ý thức được hàm nghĩa trong lời hắn. Tôi một bên rùng mình một bên dò hỏi. “Đại khái là Tusitante của anh sẽ lập tức tìm đến đây! Ha haha ~” Hắn có vẻ vô cùng hưng phấn, nụ cười trên mặt có chút quỷ mị. “Cậu nói cái gì?” Tôi không đoán được Tusitante lại có thể nhanh như thế. “Hắn vừa ra khỏi ngục liền tiến thẳng đến nhà trọ của tôi. Xem ra dù hắn đang ở trong ngục cũng vẫn luôn quan tâm đến anh a!” Landry vừa nói vừa uống rượu, trong mắt ánh lên vẻ kiên định cùng tự tin. Nhưng loại ánh mắt khiến tôi rung động ấy giờ lại có vẻ như châm chọc, bóp chết nguồn suối sinh mệnh của tôi. Tôi cố nén đau nhức nơi mắt cá chân, cần cổ tê cứng, liều mạng hoạt động thân thể tàn tạ chậm rãi mặc quần áo. Động tác đối với trước kia là vô cùng dễ dàng mà hiện giờ không khác gì một loại khổ hình, khi đã chuẩn bị xong, tôi thở hồng hộc, thể lực cạn kiệt. “Có vẻ tình nhân của anhhành động không được nhanh nhẹn cho lắm! Chúng tôi nên thúc giục hắn một chút…” Landry đột nhiên đập nát bình rượu, nắm lấy điện thoại. Hành động của hắn hiện tại khiến tôi đoán không ra. “Tusitante Von Pedro Blair, ha haha, biết tao là ai không?!” Landry cợt nhả nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về tôi, lúc hắn nhìn chăm chú vào tôi không rõ là loại biểu tình gì. Tôi không nghe được Tusitante nói gì trong điên thoại, hắn phản ứng lại như thế nào. “Đừng tức giận quá thế! Tao cho hai người tâm sự nha?” Landry ngồi xổm trên mặt đất, đem điện thoại đưa khối thân thể ngồi trên mặt đất là tôi. Tôi run run vươn hai tay nhè nhẹ tiếp nhận điện thoại, trong mắt tôi đây là cách duy nhất liên lạc với thế giới bên ngoài. “Tusitante, đừng quan tâm đến tôi, nhanh đi báo cảnh sát, tên điên này sẽ… A ~” Tôi la to trong điện thoại, sợ Tusitante không nghe thấy. Tôi không muốn hắn phải đi tìm cái chết, nhưng tôi còn chưa nói xong đã bị Landry đoạt đi rồi, hung hăng cho tôi một cái tát. Bị công kích đột ngột, bên tai nổ vang, hai má nhất thời sinh ra đau đớn đến chết lặng. “Tiện nhân!” Landry hướng tôi mắng, ánh mắt phẫn nộ tràn ngập tơ máu. “Bọn tao ở biệt thự, mày nên biết điều mà đến. Tao và Yang sẽ chờ mày!” Vừa nói xong, Landry liền phát cuồng đem điện thoại ném trên mặt đất, hung hăng hướng tôi đi tới. “Mi… Mi muốn làm… làm gì?” Sợ hãi cùng khóe miệng bị sưng khiến nói chuyện có chút khó khăn, thân thể không tự chủ lùi về phía sau. Landry bóp lấy cổ tôi, đầu bất lực ở trong tay hắn không ngừng đong đưa. “Sao nào? Anh muốn cứu hắn?” Tức khắc gương mặt Landry phóng to trước mắt tôi, khóe miệng cong lên, cau mày trong cơn giận dữ. “Tôi sẽ không để anh phá hư kế hoạch của tôi!” “Nha!” Landry phẫn nộ đánh mất cả lý trí, mặt tôi lại lần nữa trải nghiệm đối đãi tàn bạo. “Tôi sẽ không để anh thực hiện được, tôi muốn báo thù…” Landry thì thào tự nói, giống như đang niệm chú, nhưng tay lại một khắc cũng không ngừng. Hắn nổi điên tận tình phát tiết lên người tôi, thắng đến khi hắn mệt mới thôi. Tôi chịu đựng sự đánh đập tàn bạo của hắn, không phản kháng, không kêu rên, thân thể tựa hồ đối với đau đớn đã hoàn toàn chết lặng. Phòng khách u tối chìm trong yên lặng, ánh sáng từ lò sưởi trong tường cũng không thể chiếu sáng cả căn phòng. Landry đợi thời khắc được xâu xé Tusitante, còn tôi đợi chờ kỳ tích xuất hiện. *** Không biết đã qua bao lâu, chợt có ánh đèn lóe lên trong không gian.Ánh sáng kia tựa như tia hy vọng bừng sáng lên. “Ha haha, hắn rốt cục đã đến!” Landry nhìn qua khung cửa sổ. Tiếp theo là tiếng tắt động cơ ô tô cùng tiếng đóng cửa xe vang lên. Tiếng bước chân quen thuộc của Tusitante càng ngày càng gần, trong lòng cũng bất an không yên. “Hoan nghênh đến chơi!” Ngay khi thân ảnh màu đen của Tusitante xuất hiện ở cửa, Landry hưng phấn chào mừng, đèn cũng cùng lúc chiếu sáng bốn phía. “Yang!” Không biết là do ánh đèn làm chói mắt hay vì đôi mắt đã bị đánh sưng vù, tầm nhìn của tôi mơ hồ không rõ, chỉ nghe thấy thanh âm lo lắng của Tusitante đã cảm nhận được hơi thở đặc biệt trên người hắn. “Mặt của anh…” “Đừng…” Tusitante nhẹ nhàng chạm vào cũng vẫn đưa tới từng trận đau đớn. “Còn chân của anh?!” Tusitante dường như chú ý tới chỗ mắt cá chân bị sưng thô to ngang với đùi. “Tusitante…” Tôi vươn hai tay, gắt gao nắm lấy quần áo hắn, tôi không biết hắn là hiện thân của hy vọng hay là hủy diệt. “Tên chó chết này!” Tusitante chưa bao giờ phẫn nộ như hôm nay, tôi cơ hồ có thể cảm nhận được lửa giận từ hắn tỏa ra bốn phía. “Ha haha, đau lòng?” Khóe môi Landry nhếch lên cười đắc ý, nhưng sự hung ác trong ánh mắt vẫn thủy chung không tiêu tán. “Vậy mày đã làm gì Green? Mày giết cậu ấy, mày giết người tao yêu nhất trên thế giới này!” Landry hết sức kích động, đột nhiên hắn lấy ra một khẩu súng, họng chỉ thẳng vàotôi cùng Tusitante. “Ha ha ha ha, tao muốn cho mày thống khổ, cũng muốn cho mày lúc nào cũng phải chịu nỗi đau đớn xuyên tâm này!” Hắn dần dần chuyển họng súng về phía tôi, chỉ cần hắn động tay một chút vào cò súng sẽ lập tức đưa hồn tôilên thiên đường. “Ha haha, mày muốn biết tao đã làm cái gì với Green sao?” Tusitante chậm rãi bước về phíaLandry. Hắn tựa hồ hoàn toàn không đem vũ khí trong tayLandry để vào mắt. “Tao để gã tận mắt nhìn tao giết đứa nhỏ cùng vợgã như thế nào. Bên taitao nghe tiếng gã điên cuồng kêu lên, gã muốn cứu bọn họ nhưng lại cứu không được, cái loại tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng thật sự là làm tao cả đời cũng không quên được!” Tusitante kể ra quá trình hắn tàn nhẫn giết người. Tôi đột nhiên sợTusitante, một tên cuồng sát, lại thêm một kẻ điên. “Sau đó tao treo Green lên, dùng dao khắc ký hiệu từng chút một trên người gã…” Tusitante tiếp tục miêu tả thời khắc vô cùng bi thảm ấy, đồng thời đi từng bước lại gần Landry. “Không được nói nữa, không được nói nữa!” Landry đã bắt đầu dao động. Tay cầm súng run lên nhè nhẹ, trên mặt cố gắng giấu đi vẻ yếu ớt. “Mày là tội phạm giết người!” “Tao dùng dao vẽ tranh trên người gã, mặt Green lúc ấy đã trắng bệch không có chút máu, toàn thân được máu che phủ. Máu tươi đỏ thẫm cứ thế chảy ra, thứ màu đỏ chói mắt, thực muốn cho mày được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời ấy!” Tusitante hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Landry. “Tao đã nói không được nói mà!Xin mày, đừng nói nữa!” Thanh âm Landry đã phơi bày nhược điểm của chính mình, khẩu súng trong tay đã trở nên nặng nề không chịu nổi. “Cuối cùng, muốn biết cuối cùng tao đã làm gì không?” Tusitantevọt tới bên người hắn, kề ngay tai hắn nói lời tàn nhẫn nhất, thanh âm kia rất nhỏ nhưng vẫn rất rõ ràng. “Cuối cùng tao cắt lấy ‘của quí’ của gã nhét vào chính hậu môn gã!” “Không!!” Landry đã hoàn toàn phát điên. Hắn ném súng xuống, thống khổ ôm lấy đầu, trong thanh âm tràn ngập bi ai cùng nức nở. Tusitante thấy mục đích đã đạt được, lập tức thừa dịp Landry vẫn đang lâm vào hoảng loạn mà vọt tới bên người tôi. Nhưng chính tôi vừa rồi cũng bị Tusitante miêu tả mà bị dọa đến phát sợ, tôi bị lời hắn nói chấn động, thiếu chút nữa đã quên, hắn cũng là một ác quỷ. “Sao vậy? Yang, chúng ta mau rời khỏi đây!” Tusitante thấy tôi bỗng dưng lui về sau mà cảm thấy kỳ lạ. Tôi lắc lắc đầu. Tôi sợ, tôi không biết là sợ Tusitante hay là sợ Landry. Lúc này trong mắt tôi cả hai đều là ác quỷ, tôi không biết rốt cuộc nên tin tưởng ai! Tôi liều mạng cử động thân thể, hướng ngược lại với Tusitante mà di chuyển. Lúc này chúng tôi đã hoàn toàn xem nhẹ Landry giữa lúc hoảng loạn, tôi cũng không ý thức được chính mình đang tiến gần tới Landry, cũng hoàn toàn không thể thấy được ánh mắt tàn nhẫn cùng lưỡi dao sắc bén ở Landry. “Cẩn thận!” Tusitante thốt lên, thân thể cũng không kìm được mà chắn phía sau tôi. “Tao phải giết chúng mày!” Thanh âm tuyệt vọng của Landry vang lên sau lưng tôi. “Tusitante!” Tôi cố sức xoay người, đập vào mắt tôi chính là cảnh tượng Tusitante nhanh tay bắt lấy con dao, bàn tay chảy máu đầm đìa, giọt máu đỏ tươi không ngừng theo ngón tay chảy xuống, Tusitante đã chặn lại con dao đang hướng tôi mà đâm tới. Lòng tôi tựa hồ có thứ gì đó bị phá nát, tan vỡ. Tusitante một tay cầm con dao kia, một tay nắm lại hướng Landry vung tới. Landry hoàn toàn không ngờ tới Tusitante còn có thể phản kháng, bị nắm đấm của Tusitante đánh cho bật ngửa lui về phía sau. Nhưng Landry cũng không có yếu ớt như trong tưởng tượng, hắn lập tức đứng dậy đánh lại. Hai thân ảnh khôi ngô tuấn lãng xông vào nhau đánh thành một đoàn. Lúc này bọn họ chỉ có duy nhất một ý niệm là đánh gục đối phương, bởi vậy trận đấu này đặc biệt dữ dội lại tàn ác vô cùng. Tôi bất lực đứng ngoài nhìn trận chiến sinh tử này, ánh mắt đột nhiên chạm đến khẩu súng rơi trên sàn. Thừa lúc hỗn loạn, tôi ra sức bò về phía đó, cẩn thận mà chầm chậm di chuyển về phía khẩu súng. Khi cuối cùng trong tay đã cầm khẩu súng nặng trịch, lòng tôi dường như bình ổn hơn rất nhiều. Từ tốn giơ khẩu súng lạnh lẽo kia lên, hướng vào hai con người đang quấn vào nhau, giờ phút này tôi bỗng hoang mang. Tôi không biết bước tiếp theo nên làm gì? Tôi không biết súng trong taytôi là hướng tới ai? Tôi muốn giúp Tusitante, nhưng nhớ đến quá khứ hắn đối đãi với tôi mà tôi đột nhiên sinh do dự. Tôi hẳn là đang giúp một tên người? Lòng tôi hiểu rõ thời khắc cần phải quyết đoán, nhưng tôi lại do dự, chậm chạp với chủ ý bất định, lương tâm tôi lúc này đang che mắt khao khát nơi nội tâm! “A!” Tiếng kêu của Tusitante rốt cuộc đa kéo tôi ra khỏi mớ ý nghĩ hỗn loạn. Vì miệng vết thương trên tay khiến Tusitante thua cuộc. Hắn bị Landry đặt ở dưới thân, lưỡi dao trên tayLandry đã đâm sâu vào bả vai Tusitante. Tôi đột nhiên thông suốt. Ngay khi nhìn thấy con dao sắc bén kia đâm vào thân thể Tusitantetôi liền hiểu được bản thân nên làm gì, bởi tâm tôi lúc ấy cũng đau đớn như Tusitante đến không chịu nổi. Tôi hướng súng về phía Landry đang rút con dao ra chuẩn bị đâm vào tim Tusitante mà bóp cò, tiếng súng nổ vang vọng toàn bộ biệt thự, đánh vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Tôi nhìn thân ảnh cao lớn của Landry chậm rãi nghiêng về một bên, hắn trừng lớn con mắt, trong mắt ánh lên sự khiếp sợ cùng kinh ngạc, tràn ngập biểu tình khó có thể tin. Hắn không ngờ được tôi sẽ cầm súng mà hướng hắn bóp cò. Nhưng chính tôi cũng bị dọa tới ngây người. Tôi sợ hãi đánh rơi súng trong tay, cả người run rẩy không thôi. “Tôi giết người, tôi đã giết người…” Miệng không ngừng thì thào tự nói. Tôi đã trở thành tên sát nhân, cho dù đây là xuất phát từ tự vệ. “Yang, không sao, không sao cả!” Tusitante không để ý đến vết thương của chính mình đang chảy máu, xông đến gắt gao ôm tôi vào lòng, không ngừng trấn an tôi đang mê man. Nụ hôn dịu giống như bông mềm mại lướt qua hai má, khóe miệng cùng trán tôi. “Yang, tôi thật sự hạnh phúc!” Tôi hiểu được hàm ý của hắn trong lời nói. “Chúng ta cuối cùng cũng có thể ở bên nhau…” Tusitante vô cùng hưng phấn cùng vui sướng, hạnh phúc kể ra cuộc sống tươi đẹp ở phía trước, tôi cũng bị hắn cuốn hút thật sâu. Thì ra khi chúng tôi vứt bỏ tất cả, đi theo tiếng nói của trái tim mình, sẽ có được tất cả những điều mình muốn. Tôi không cần biết Tusitante là tội phạm giết người, là ác quỷ, là kẻ điên. Tôi chỉ biết lúc này tôi yêu hắn, tôi yêu bất chấp tất cả, cho dù phải phát cuồng. Nhưng trừng phạt của thượng đế vẫn chưa chấm dứt. Tôi thấy Landry đang nằm trên mặt đất, nghĩ là đã tắt thở lại đột nhiên đứng lên, trong tay cầm khẩu súng tôi đã vứt đi, hướng Tusitante bóp cò. “Không ~~” Tôi hoàn toàn không thể ngăn cản khoảnh khắc này không xảy ra. Tôi chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, thân thể Tusitante chấn động cùng mùi thuốc súng lan tỏa. “Ha ha ha ha ~ Green, tôi đã báo thù được cho em. Tôi cuối cùng cũng có thể gặp được em rồi!” Landry điên cuồng cười, trong tiếng cười tràn ngập bi thương thống khổ. Sau đó hắn chậm rãi giơ súng lên, để họng súng hướng vào họng mình bóp cò, hắn tự sát! Lại một tiếng súng vang lên, thân thể cao lớn của Landry ngã ra sau, tôi dường như nhìn thấy giọt lệ đọng nơi khóe mắt hắn sáng lấp lánh bởi ánh lửa trong lò sưởi, bức tường phía sau hắn vương vãi vết máu, giống như một đóa cúc nở rộ – đóa cúc đỏ rực! “Tusitante!” Tôi nhẹ nhàng lay động thân thể hắn, nhìn vết máu trên ngực hắn, đỏ rực đến ghê người. “Tôi không sao! Trước khi đến đây tôi đã báo cảnh sát. Yên tâm, lập tức sẽ có người tới!” Thanh âm suy yếu của hắn nói ra một tia hy vọng, trong miệng không ngừng tràn ra máu như muốn hủy diệt trái tim tôi. “Đừng nói nữa! Tusitante!” Tôi gào thét tên hắn, ngón tay không ngừng lau đi vết máu chảy ra nơi khóe miệng, nhưng máu hoàn toàn không ngừng chảy. Tôi cơ hồ cảm thấy thân thể hắn đang dần dần lạnh đi. “Tusitante, ngàn vạn lần đừng bỏ tôi lại một mình…” Tôi nói không thành tiếng, nước mắt trào ra. Tôi chưa bao giờ đau lòng đến vậy, loại cảm giác tâm như bị xé rách này còn thống khổ hơn tất cả những thứ tra tấn ngày trước. “Yên tâm, tôi sẽ không để anh một mình!” Hắn mỉm cười, nụ cười an lành cùng thỏa mãn, ngón tay có chút lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi. “Sẽ… không… như vậy!” Tusitante ngày càng suy yếu đi. “Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Tôi đè lên môi hắn, điên cuồng hôn lên trán hắn, đem mặt mình dán lên trán hắn. Tôi lúc này mới thật sự hiểu được nỗi thống khổ của hắn khi tôi ở trong lòng hắn, dần dần mất đi tri giác. Loại cảm giác không từ ngữ nào có thể biểu đạt được tiếng khóc trong tim! Mặt trời dần dần dâng lên ngoài cửa sổ, bóng đêm đã không còn tồn tại. Ánh dương chiếu sáng căn phòng tràn ngập bi thương, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Tôi gắt gao ôm lấy Tusitante. Tôi biết hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi tôi, hắn sẽ vì tôi mà sống lại, tiến thẳng tới bến bờ hạnh phúc! ____________________ HOÀN______________
|
CHƯƠNG 11.1 PN1
Tôi ra sức mở miệng thở hổn hển, thân thể mệt mỏi ngồi phịch lên sô pha, từ trong áo blouse trắng lấy ra bao thuốc lá và bật lửa. “Hô…” Hút một hơi thật sâu, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Tuy không thể hút thuốc trước mặt người bệnh, nhưng mỗi khi chỉ có một mình ở phòng nghỉ, tôi luôn dùng làn khói màu xám làm chất gây tê, thả lỏng cơ thể, nhất là sau một hồi giải phẫu. “Cậu không sao chứ!” Bỗng nhiên cửa phòng nghỉ được mở ra, cậu đồng nghiệp kiêm bạn tốt Dodd xuất hiện trước mắt. Hắn nhìn tôi, dò hỏi. “Không sao cả!” Dập tắt mẩu thuốc lá trong tay, tôi rốt cục cũng không thể thản nhiên hút thuốc trước mặt người khác. “Lần phẫu thuật này coi như thành công.” Hắn vừa rửa tay vừa cùng tôi nói chuyện. “Ừ!” Tôi gật gật đầu. “Có điều chỉ sợ bệnh nhân không thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm, ngày mai tôi sẽ qua xem hắn.” Sáng sớm tôi đã bị bệnh viện gọi giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi lập tức lái xe tới bệnh viện. Hôm qua bệnh viện vẫn còn vắng vẻ mà giờ đã kín người. “Lại là vụ giết người rồi tự sát!” Nhìn thi thể dính đầy máu tươi trước mắt, tôi âm thầm suy nghĩ trong lòng. Vết thương trí mạng ở bên ngực trái, cách tim không xa, hơn nữa hình như viên đạn còn nằm trong cơ thể. Về vết dao chỗ bả vai tuy không thể gây chết người, nhưng nơi đó lại xuất huyết rất nhiều cũng không thể coi thường. “Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật!” Tôi hô to, vì bệnh nhân thì một khắc cũng không thể chậm trễ a! Tất cả đều bận rộn nhưng mọi thứ vẫn được tiến hành rất nhịp nhàng, cứ thế cho tới giữa trưa. “Sharon?” Bàn tay trước mắt cùng giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. “Cậu còn ở đây à?!” Tôi thoáng nhíu nhíu mày, đẩy cánh tay vẫn còn lắc lắc không ngừng của hắn trước tầm mắt tôi ra. “Cậu a! Đừng làm việc quá sức. Tôi gọi cậu mấy tiếng liền cũng đều không có nghe thấy.” Vẫn cứ như trước, hắn liên tục xoa xoa đầu tôi, miệng nói ra những lời trước sau như một. “Dài dòng!” Với sự quan tâm của hắn, tôi rốt cuộc vẫn phải cười nhạt. Tôi lơ đãng không chú ý tới tiếng hắn thở dài, đem tầm mắt chuyển về phía ngoài cửa sổ, không hề nhìn hắn, thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng đóng cửa. “Rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi một chút!” Tôi thì thầm tự nói, dần dần chìm vào mộng đẹp. Trong tay cầm tờ đơn ghi chép bệnh án chậm rãi đi đến phòng bệnh đặc biệt. “Tusitante Von Pedro Blair…” Tôi nhớ kỹ cái tên dài dòng trên bệnh án, hình như bệnh nhân có chút lai lịch. “A?” Khi sắp tới nơi, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện trước mắt tôi. Bộ quần áo màu trắng của bệnh nhân, đôi vai gầy nhỏ, cùng mái tóc dài quá cổ đều lộ ra một loại cảm giác mỹ cảm cùng mị hoặc. Nhưng thạch cao nơi mắt cá chân cùng hai cây nạng tì ở hai bên sườn cậu ta lại khiến chói mắt dị thường. Cậu ta đang nhìn chăm chú qua tấm kính lớn trước phòng chăm sóc, theo dõi động tĩnh bên trong. “Cậu…” Tôi lắc lắc đầu, muốn đem ý niệm kỳ quái trong đầu vứt bỏ. “Cậu takhông những là con trai mà còn là bệnh nhân a!” Tôi âm thầm nhắc nhở chính mình. “Khụ khụ ~” Tôi cố ý phát ra tiếng động. Đối phương liền quay đầu lại, gương mặt thanh tú bị che kín bởi những vết thâm tím, thậm chí còn có vết máu, này chính là vết thương sau khi ẩu đả lưu lại “chứng cứ phạm tội.” “Bác sĩ…” Cậu ấy nhìn tôi, nếu không nhờ hình dáng của miệng khi cậu ta phát âm nói cho tôi biết cậu ấy đang nói cái gì, tôi thật rất khó nghe thấy thanh âm mỏng manh kia. Đôi mắt to đen láy nhìn vào tôi, ánh mắt vừa khẩn thiết vừa bi thương tựa như song kiếm đâm vào lòng tôi, ngực không khỏi nhói lên có chút đau. “Cậu là…” Tôi không thể xem nhẹ sự tồn tại của cậu ấy. “Như thế nào với Mr. Blair?” Trong đôi mắt sâu thẳm kia dường như đã nói ra điều gì đó. “Tôi là… cậu ta…” Cậu ta dừng một chút, nghiêng đầu suy nghĩ, tựa hồ đang tìm từ ngữ để biểu đạt ngôn ngữ trong nội tâm cậu ấy. “Là… người yêu.” Tôi không kinh ngạc, giống như đã biết trước từ đầu, đồng thời lúc ấy cũng không cảm thấy quái dị với tình yêu đồng tính. Dù hiện tại đã có nhiều điều thay đổi, tình yêu đồng tính trước sau vẫn bị một nhóm người khinh bỉ. “Được rồi!” Tôi gật đầu. “Cậu, cậu ấy thế nào?” Lo âu hiện trên gương mặt cậu ấy. “Không có vấn đề gì.” Tôi nói ra sự thật. “Cậu ấy mạng lớn. Viên đạn chỉ cách trái tim có hai li, có điều…” Tôi có chút đăm chiêu quan sát vẻ mặt cậu ta. “Làm sao?!” Vẻ lo lắng lại hiện lên. “Mất máu quá nhiều khiến não bộ thiếu dưỡng chất, dẫn đến tổn thương tới cơ quan tổ chức của não. Có thể tỉnh lại hay không phải nhờ vào vận khí của cậu ấy.” Sự thật luôn luôn tàn khốc cùng lạnh lùng như thế. “Là vậy a!” Cậu ấy khẽ lẩm bẩm. Ngón tay gầy guộc trắng nõn gắt gao nắm lấy áo, tựa như chỉ có như thế mới có thể chế trụ được nỗi đau đớn trong lòng, dần dần hai má trở nên trắng bệch làm cho vết máu tụ thâm tím càng trở nên nổi bật hơn. Cậu ta lại nhìn đến Tusitante nằm trên giường bệnh. “Khi nào thì tôi có thể vào xem cậu ấy?” Ánh mắt không hề rời khỏi, cậu ấy tiếp tục nói. “Bây giờ vẫn chưa được!” Tôi xoay người mở cửa phòng chăm sóc, bước vào. “Bác sĩ.” Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, một cô y tá đang ở bên trong cùng đợi tôi. Tôi đến trước giường bệnh, nhìn về phía thân thể to lớn đang nằm, trong mắt tôi hắn giống như một thi thể đã mất đi sức sống. Theo lệ thường tôi giúp anh ta kiểm tra thân thể, hỏi y tá về tình trạng bệnh nhân, nhưng ánh mắt nóng rực ngoài cửa sổ vẫn không rời đi chút nào. Cậu trước sau vẫn đứng ở đó, lẳng lặng chăm chú nhìn tất cả sự việc diễn ra ở trong này. “Mau tỉnh lại sớm một chút đi!” Tôi nhìn người bệnh đang chìm trong mê man, mái tóc nâu sậm phủ lên trán đã có chút tái nhợt, ngũ quan hiển lộ vẻ khôi ngô tuấn lãng. Từ khi vào nghề y tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi quan tâm một người bệnh. Công việc nặng nhọc, tiếng khóc thống khổ, còn có chuyện sống chết tựa như trò chơi liên tục luân phiên. Tất cả đều khiến tôi đối với chuyện chết đi vốn đã không còn cảm giác. Thân hình gầy yếu đó vẫn như trước lặng lẽ đứng ở nơi này, tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi mà nhìn con người vô tri vô giác nằm trên giường bệnh. “Vài ngày nữa tôi sẽ nghĩ cách cho cậu đi vào gặp cậu ấy.” Tôi không biết vì cái gì mà khi rời khỏi phòng chăm sóc lại đối cậu nói như vậy, nhưng ngay khi gương mặt kia hiện lên vẻ tươi cười ngọt ngào lại khiến tôi rung động. “Cám ơn!” Trong nụ cười ẩn giấu sự sung sướng hạnh phúc vô bờ, những ngón tay mảnh khảnh lại dính sát vào tấm kính trước mặt người kia. Tôi hèn nhát chạy khỏi nơi đó, giống như đứa trẻ nhỏ lúng túng, hoảng hốt. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong hành lang yên tĩnh giữa đêm khuya,trống rỗng mà lại bi thương.
|
CHƯƠNG 11.2 PN1
Tin đồn nhảm ở đâu cũng có, dù là trong bệnh viện, nơi mà người tôi luôn phải giành giật sự sống từ tay thần chết cũng không phải ngoại lệ. Truyền thuyết về người bệnh bí ẩn kia nghe mà rợn cả người. Mỗi ngày bệnh viện đều phải ngăn cản sự quấy nhiễu của bên ngoài, nhất là đám phóng viên lũ lượt kéo tới. Một là quý tộc Anh quốc và cũng là ông trùm – Tusitante Von Pedro Blair, một lại là tiểu thuyết gia trẻ nổi tiếng, đầy hứa hẹn – AndrewYang. Quan hệ giữa họ lúc đó không chỉ vô cùng ám muội, mà bọn họ còn bị cuốn vào một vụ cảnh sát bắt cóc con tin, cố ý đả thương rồi sau đó tự sát. Mỗi một vụ trong đó cũng đã đủ để cánh nhà báo nháo thành một đoàn, huống chi tất cả đều xảy ra cùng một lúc. Nếu không nhờ gia thế khổng lồ sau lưng Tusitante, chuyện này đủ khả năng chấn động toàn nước Mĩ, vụ án này hẳn sẽ giành được vị trí đầu tiên trên các tờ báo lớn. “Sao vậy?” Doddtay cầm một ly cà phê đi về phía tôi, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười ân cần. “Không có gì!” Tôi bóp nhẹ chỗ mày đang nhíu lại, giải tỏa cảm giác mệt nhọc cùng phiền toái. “AndrewYang thế nào rồi?” Khi tôi biết cậu người Hoa xinh đẹp kia chính là AndrewYang, hơn nữa lại vừa khéo, Dodd chính là bác sĩ chăm sóc cho cậu ta, liền mau chóng muốn biết tình trạng của cậu ấy. “A? Thế nào a? Bác sĩ Sharon vừa vĩ đại vừa lãnh khốc của chúng ta từ lúc nào lại biết quan tâm đến bệnh nhân vậy?” Giọng nói có chút châm biếm – điểm này cũng chính là lý do tôi không muốn hỏi hắn. “Tôi chỉ là tò mò thôi!” Tôi hướng hắn trừng mắt. “Cậu ta vẫn đi được! Vị cảnh sát kia cũng quá tàn nhẫn đi, cứ vậy đánh gãy mắt cá chân cậu ấy. Hơn nữa cả trên người lẫn trên mặt đều phủ đầy vết thương, vô cùng thê thảm.” Nói xong, tính thương người của Dodd bắt đầu nổi lên, đôi mắt màu lam dần dần đỏ lên đầy lửa giận. “Là vậy a!” Trong đầu tôi thoáng hiện bóng dáng một người mỗi ngày đều chống nạng, đi tập tễnh đến phòng chăm sóc đặc biệt, lẳng lặng đứng nhìn Tusitante. Không nói một lời, càng không có đáp trả, cứ lặng yên chờ đợi một ngày kỳ tích xuất hiện. “Sharon, cậu không sao chứ?” Lại là ánh mắt khiến tôi phải chói mắt kia, tràn ngập lo lắng cùng một tia khác thường mà đó giờ chưa một lần lảng tránh khỏi tôi. “A, cậu giúp tôi nói với cậu ấy, buổi tối tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy gặp Tusitante.” Tôi đột nhiên muốn thực hiện lời hứa mà lúc trước đồng ý với Yang, muốn để cậu ấy có thể nhìn Tusitante trước sau vẫn ngủ say. “Được thôi.” Dodd cười hùa theo. “Tôi đi trước!” Uống một ngụm cà phê trong tách của mình, tôi mặc áo blouse trắng vào rồi rời khỏi phòng nghỉ. Lại một lần nữa tôi hèn nhát chạy trốn, nhưng phía sau ánh mắt nóng rực vẫn một mực nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, cho đến khi biến mất nơi cuối hành lang. *** Đêm đã khuya nhưng trong bệnh viện đèn vẫn sáng trưng. Công việc của tôi vẫn như cũ. Chậm rãi đi trên dãy hành lang dài. Hôm nay ban đêm ở bệnh viện đặc biệt im ắng, ngọn đèn sáng choang có hơi chút làm cho người tôi mờ mắt. Trước mặt vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Bóng lưng màu trắng tựa như bạch ngọc được khảm lên tấm kính lớn. “Bác sĩ!” Thanh âm hơi khàn khàn trầm thấp giống như tiếng đàn violoncello được tấu lên thực dễ nghe. Những vết máu tụ trên mặt cũng dần dần nhạt bớt, chỉ còn lại những dấu hồng nhợt nhạt, nhưng duy chỉ đôi mắt sâu tựa hồ kia vẫn thủy chung mông lung đầy mê hoặc một tầng bóng mờ mà chân thành. Tôi hướng cậu ta vẫy vẫy tay, ý bảo cậu cùng tôi đi vào. “Vào đi!” Tôi đẩy cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt ra, tiếng cửa nặng nề tựa như sông ngân cản trở cặp tình nhân gặp nhau, tôi thấp giọng gọi cậu. Cậu chống nạng, từng bước một đi về phía tôi. Cánh tay thon dài dường như không chống đỡ nổi trọng lực toàn thân mà hơi hơi run rẩy. Là vì xúc động hay vì bi thương? Tôi đứng trước giường bệnh đợi, nhìn cậu bởi vì hưng phấn mà đôi môi lạnh run cùng đôi mắt dưới ngọn đèn mờ mịt lại sáng lên như những ngôi sao, tựa như mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ kia. Cậu khó khăn đi tới đầu giường,tầm mắt trước sau vẫn luôn đặt trên thân thể người nằm trên giường, chưa từng rời khỏi. “Tôi có thể chạm vào cậu ấy không?” Vẻ mặt khẩn cầu ấy khiến người tôi không thể cự tuyệt. “Ừ, có thể. Có điều phải cẩn thận cái ống trên người cậuta.” Tôi gật gật đầu, thuận tiện nhắc nhở một câu. Ngón tay mảnh khảnh xoa lên hai má Tusitante, dùng lòng bàn tay mà nhẹ nhàng dao động, là vuốt ve mà cũng như đang nâng niu một thứ đồ dễ vỡ. Bốn phía đều yên lặng, chỉ có tiếng “đô đô” từ mấy thiết bị xung quanh. Ngón tay theo hai má vuốt xuống dưới cằm, sau đó lại xoa lên cái trán rộng của người kia, lướt qua hai hàng lông mi, lại tiếp tục vuốt ve chơi đùa với đôi mắt vẫn nhắm từ đầu. Lúc này ngón tay dừng lại, dường như hắn hy vọng mí mắt của người kia cảm nhận được sẽ mở ra, canh chừng tâm hồn ngủ say của cậu như trước kia. “Vì sao cậu còn chưa tỉnh lại đi?” Cậu thì thào chất vấn, thanh âm rên rỉ nhuốm phần chua xót. Ngón tay lướt qua sống mũi cao thẳng của người kia, quét nhẹ lên đôi môi không chút huyết sắc. “Cậu đã đồng ý với tôi, sẽ không để tôi lại một mình…” Thanh âm khàn khàn nghẹn ngào lại không thể ra tiếng, tiếng nức nở bi thương làm lòng người phải đau xót. “Tusitante…” Cậu thì thầm gọi tên cậuta, cho dù cậuta không thể nghe, cho dù cậuta không thể thấy, cho dù cậuta không thể tỉnh lại. “Cậu đã nói, nếu cậu chết, cho dù phải xuống địa ngục cậu cũng sẽ lôi tôi theo…” Cậu vẫn thì thào tự nói. Đôi vai gầy yếu run rẩy, tựa như chiếc lá rụng trước gió thu. “Không được bỏ lại tôi… một mình!” Yang khóc. Không phải kiểu khóc thút thít, cũng không phải khóc kêu, chỉ có những giọt lệ rơi xuống, nhưng so với tất cả tiếng khóc lại bi ai hơn bội phần. Nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn xuống, giống như thủy tinh vừa sáng vừa trong ngần, rơi xuống gương mặt Tusitante, rơi xuống khăn trải giường, nổi lên những vầng nước xinh đẹp – một vẻ đẹp đầy thê lương. “Loảng xoảng lang ~” nạng chống rơi xuống đất, vang lên tiếng động lanh lảnh. Hai tayYang che đi mặt mình, chậm rãi tới gần Tusitante. “Tôi… yêu…cậu…” Yang cúi xuống, ngón tay trắng nõn dị thường lại xoa lên môi Tusitante, dao động, si mê nhớ kỹ lời thề tựa như chú ngữ. “Tôi chưa từng yêu ai như yêu cậu.” Tình cảm như xé rách tâm can khiến người tôi phải đau lòng. Đôi môi đỏ tươi tựa cánh hoa của cậu nhẹ đặt lên khóe miệng người kia. “Tỉnh lại mau đi!” Cậu kề sát bên taiTusitante. “Tôi sẽ không để cậu ngủ lâu quá đâu.” Trong lòng dường như bị dao cắt. Không khí bi thương lan tỏa khắp phòng khiến tôi có chút hít thở không thông, đau đớn xuyên vào cốt tủy làm cho tôi mờ mắt, nước mắt hòa vào tấm ra giường làm người tôi không thể nắm bắt – giống như vận mệnh không thể đoán biết. Tôi không biết bọn tôi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt như thế nào. Tôi chỉ biết tôi đã đỡ AndrewYang về tới phòng bệnh của cậu. Nhưng những giọt nước mắt trong suốt lại khắc sâu trong tâm tôi mãi không tiêu tán, nụ hôn dịu dàng, tiếng gọi thâm tình cùng đôi mắt ngập nước đều như ngọn đao đâm vào trí óc tôi, vĩnh viễn để lại vết thương. Từ sau ngày đó, tối nào tôi cũng để Yang vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm Tusitante, thậm chí có khi là ban ngày tôi cũng đồng ý để Yang ở lại nơi đó. Dần dần, thời gian Yang ở phòng chăm sóc đặc biệt còn nhiều hơn ở phòng bệnh của chính mình. Từng giây từng phút Yang đều ngồi bên giường bệnh, lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của Tusitante, thậm chí có lúc còn thì thầm nói chuyện với anh tôi. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Yang đã quá u mê rồi, nhưng chỉ có tôi hiểu rõ đó là tình cảm sâu sắc tới khắc cốt minh tâm.
|
CHƯƠNG 11.3 PN1
Để Tusitante sớm có thể tỉnh lại, tôi vì thế mà gần như mất ăn mất ngủ tìm kiếm phương pháp, thất bại nối tiếp thất bại vẫn luôn tìm một tia hy vọng mới. Hai tháng qua mau, thời tiết cũng dần chuyển lạnh, bất tri bất giác đã đến cuối thu. Mắt cá chân bị gãy của AndrewYang cơ bản đã không có gì đáng ngại, nhưng tảng thạch cao vẫn trói buộc cử động của cậu như trước. Về phần vết máu tụ trên mặt đã biến mất không còn dấu tích, khuôn mặt tinh xảo đã hiển hiện rõ ràng, làn da trắng nõn ban đầu giờ lại trắng bệch không sức sống, nhưng lại khiến cậu trở nên động lòng người hơn. Tuy không nên hình dung một người con trai như vậy, huống chi lại là một ngườiđàn ông trưởng thành, nhưng người châu Á luôn đặc biệt sở hữu một vẻ đẹp trung tính, mái tóc đen mượt hơi quá cổ khiến cho chủ nhân của nó tựa như một tinh linh bay trong gió vừa nhẹ nhàng lại vừa mở ảo. Qua cửa sổ phòng nghỉ nhìn ra mùa thu đã lan tỏa khắp mọi nơi, ánh mắt lại thủy chung không thể rời đi một bóng hình xinh đẹp màu trắng đang chống nạng bước từng bước khó nhọc dưới những tán lá rơi nhẹ nhàng xoay trong gió. Yang rất ít khi hoạt động ngoài trời, cuộc sống của cậu hoàn toàn bị Tusitante chiếm dụng, dường như cậu là vì Tusitante mà kéo dài hơi tàn sống trong thế giới tịch mịch này. “Sharon.” Dodd gọi tôi. “Gì vậy?” Tôi dời tầm mắt, nhìn Dodd mà trả lời ngắn gọn. “Cậu đã vì bệnh nhân làm quá nhiều thứ, chẳng lẽ còn muốn đánh đổi cả sức khỏe của mình sao?” Giọng nói có chút hờn giận. Hắn đang tức giận, giận tôi không chịu quan tâm chăm sóc thân thể của chính mình. “Tôi là bác sĩ!” Tôi chưa bao giờ nghĩ tới Dodd lại ngăn cản tôi cứu một bệnh nhân, không, chính xác mà nói là cứu hai người bệnh. “Nhưng cậu xem lại mình đi!” Dodd lớn tiếng, ngón tay quơ không ngừng. “Cậu xem lại bộ dáng của chính cậu đi, như vậy còn có thể tiếp tục bỏ mặc sao?!” Tôi không để ý tới hắn. Hắn chưa từng can thiệp quá sâu vào chuyện của tôi, huống chi tôi cũng không có làm sai cái gì. “Cậu chẳng lẽ không biết người cậu muốn cứu có khả năng là một tên sát nhân điên cuồng!” Dodd đối với thái độ của tôi không thể nhịn được thêm nữa. “Cậu im đi!” Tôi đã bị hắn chọc giận hoàn toàn. “Dù hắn có là kẻ đáng chết, nhưng tôi không thể để hắn chết trong taytôi. Hắn rốt cuộc có tội hay không, đó là chuyện của quan tòa cùng cảnh sát.” Tôi có chút không khống chế được cảm xúc của mình, ánh mắt vì phẫn nộ sung huyết lên, nhất định là vô cùng khủng bố. Tôi chưa bao giờ cư xử như thế đối với Dodd. “Thực xin lỗi…” Sau một hồi trầm mặc, Dodd tựa hồ đã tỉnh táo hơn nhiều, hắn thấp giọng hướng tôi tạ tội. “Tôi cứu hắn, là còn vì người kia!” Tôi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chận nhận lời xin lỗi của hắn, nhưng lại kìm không được mà nói ra nguyên nhân cứu người thực sự. “A?” Dodd mê muội. Hắn theo ánh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đã hiểu được cái gì. “Cậu ấy quá yêu hắn…” Tôi nhìn thân ảnh ngoài cửa sổ mà thì thào tự nói. “Vậy còn tôi thì sao?!” Đột nhiên thân thể bị người sau lưng ôm chặt lấy, vì quá đột ngột khiến ngực tôi có chút khỏ thở, bàn tay nóng rực kề sát trên ngực tôi. “Cậu làm cái gì vậy, Dodd?!” Tôi lôi kéo cánh tay cứng như sắt đang trói chặt lấy tôi, ý đồ giãy khỏi gông cùm của hắn, nhưng tất cả chỉ là phí công. Dodd nắm lấy bả vai tôi, để tôi đối mặt hắn. Ánh mắt nóng rực khiến tôi khó xử, vô ý thức trốn tránh đôi mắt đẹp tha thiết kia. “Tôi yêu cậu! Ngay từ lúc nhìn thấy cậu ở trường y đã lập tức yêu cậu đến hết thuốc chữa.” Lời tỏ tình xảy ra bất ngờ khiến tôi không biết phải làm sao. “Cậu có thể nhìn thấu trong mắt AndrewYang là tình cảm quyến luyến với Tusitante, vậy tôi thì sao? Cậu chẳng lẽ không đủ sức nhìn ra tình cảm trong mắt tôi đối với cậu là cố chấp sao?” Dodd đã bị tỉnh cảm trong lòng chi phối, hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc của tôi mà cứ cố nói cho hết. “Vài năm nay, tôi một mực ở bên cạnh cậu, chính là hy vọng cậu sẽ để mắt tới tôi, nhưng ánh mắt cậu cứ luôn lảng tránh. Sharon, cậu rốt cuộc sợ cái gì?” Ngón tay hắn nắm chặt bả vai tôi như muốn xuyên vào trong thân thể, có hơi hơi đau. “Tôi biết cậu hiểu rõ tình cảm tôi đối với cậu. Cậu tránh né nhưng lại không hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của tôi đối với cậu. Tôi hoàn toàn không hiểu cậu rốt cuộc muốn tôi làm như thế nào!” Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào, đầu buông xuống dựa vào ***g ngực tôi, hai tay vẫn như cũ gắt gao nắm lấy bả vai, dường như sợ tôi bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Đúng vậy, từ trường y cho tới giờ là ở bệnh viện này, Dodd luôn yên lặng đi bên cạnh tôi, không lúc nào rời, giống như cái bóng của tôi. Ánh mắt hắn, lời hắn nói đều gợi ra tình cảm hắn đối với tôikhông hề tầm thường, nhưng tôi lại luôn lảng tránh mà không thể hoàn toàn dứt bỏ hắn. Giờ phút này tôi giống như tên đao phủ, một đao rồi lại một đao lăng trì Dodd, tra tấn tâm hồn hắn. Tôi là tàn nhẫn như thế. “Thực xin lỗi…” Tôi định vươn tay vỗ về mái tóc màu rám nắng nặng mà có chút quăn của hắn, nhưng lại ở ngay giữa không trung mà dừng lại. Yếu đuối ở sâu trong tâm hồn khiến tôi lùi bước, đồng thời cũng che mờ hai mắt tôi. Tôi sợ hãi, tôi thực sợ hãi. “Tôi… xin lỗi!” Tựa hồ qua lâu thật lâu, Dodd mởi ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ, nhưng vẫn như trước mà nở nụ cười vô cùng ôn nhu với tôi, giống như sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra. “Tôi đi làm đây.” Hắn lại giống như bình thường mà xoay người bỏ đi, rời khỏi khỏi phòng nghỉ. Lúc này tôi mới để ý tới, cho dù ra khỏi phòng nghỉ và lúc đóng cửa lại trong nháy mắt hắn vẫn luôn thủy chung mỉm cười, nụ cười luôn luôn chỉ dành cho tôi. Mà tới tận giờ tôi mới phát hiện, hắn vẫn luôn chờ đợi tôi đáp lại, dù mỗi lần đều là thất vọng. “Cách ~” Cánh cửa màu trắng khép lại, nhưng tôi lại có thể xuyên thấu qua ván cửa có chút mỏng kia nhìn đến nụ cười chua xót cùng khóe mắt tươi cười đọng nước mắt.
|