Hắc Sắc Dục Niệm
|
|
"Các người biết có vị khách nào tên Trương Hạo không? Người đó là chú tôi, hiện tại tôi có việc tìm chú ấy."
Bảo vệ vừa nghe hai chữ Trương Hạo, sửng sốt một chút lập tức nở nụ cười, "Thì ra cậu tìm ông chủ chúng tôi a. Ông chủ hiện tại đang xã giao ở đây."
Giang Tiếu Vãn trong lòng cả kinh, "Nơi này là Trương Hạo mở?"
Người giám sát thản nhiên trưng ra một bộ dáng thoải mái, may mắn là người trong nhà, "Đúng vậy a. Ông chủ hiện tại đang ở phòng 607. Cậu nên ở phòng nghỉ chờ, tôi sẽ mang người đi tìm ông chủ?"
Giang Tiếu Vãn cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm con mẹ nó, ông chơi tôi a, tôi thì chết sống chạy tới tìm ông,còn ông thì ở đây hưởng thụ a. "Cũng không cần phiền anh. Tôi tự đi tìm chú ấy, nói cho tôi biết đi thế nào."
Người giám sát chỉ chỉ đường, "Bên phía trái vào thang máy, đến lầu sáu rẽ phải là tới."
Giang Tiếu Vãn nghe rõ ràng sau đó bước hướng thang máy mà đi.
Một thân quần áo học sinh, quần jean thêm giày vải, dọc theo đường đi dẫn tới không ít người quan tâm. Giang Tiếu Vãn khóe miệng cười quái dị, không coi ai ra gì đi tới lầu sáu.
Bên kia Trương Hạo đang bị người ép uống rượu, nguyên bản gương mặt trắng bị rót đến có chút hơi ửng hồng.
Một đại gia bên cạnh nói, "Tiểu Trương a, anh xem bên trong Cảnh Các này, mỗi tiểu thư đều vượt trội vô cùng. Nhìn đều không nỡ chạm a." Vừa nói vừa sờ bên trong váy cô gái kia.
Trương Hạo dư quang thoáng nhìn, nghĩ thầm ông thật không nỡ cũng đừng chạm a.
Hắn cười meo meo xua tay, "Dư ca anh cũng đừng lại làm khổ tôi, ngày hôm nay tôi thực sự không thể uống ."
Đại gia lên tiếng, "Tiểu Trương a, cậu như vậy là không muốn cho tôi mặt mũi a. Có phải là gần đây có Thành tiên sinh che chở, bây giờ cũng không để tôi ở trong mắt đúng không."
Trương Hạo thuận thế tránh khỏi ly rượu, cười hì hì nói, "Dư ca sao anh lại nói vậy a, chúng tôi kinh doanh Cảnh Các còn phải dựa vào mọi người nhiều."
Lời khách sáo dối trá này vẫn chưa nói xong, chỉ nghe cánh cửa "Ầm" một tiếng bị đá văng.
Trương Hạo vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Giang Tiếu Vãn tựa tiếu phi tiếu dựa vào cửa, biểu tình vô cùng thích hợp.
Trương Hạo trên mặt cả kinh, "Sao cậu lại tới đây?"
Giang Tiếu Vãn quăng balo trên lưng của mình, đi tới trước mặt Trương Hạo, bưng lên ly rượu trước mặt hắn, "Đầu óc chú bị hỏng rồi, không phải chú gọi tôi tới sao?"
Trương Hạo liếc mắt người bên cạnh một cái, vừa nhàn nhạt nở nụ cười, "Cậu cũng không phải nói không đến sao? Cậu không đến, tôi trước hết đến bắt chuyện với Dư ca một chút ."
Giang Tiếu Vãn tính tình nóng nảy. Tiện tay đem rượu Trương Hạo đưa cho vị gọi là Dư ca kia, "Dư ca đúng không, thật ngại quá, chú Trương hiện tại uống say phải về nhà . Ngài trước tiên ở đây uống đi, ta dẫn chú ấy đi về. Tất cả đều tính trên đầu chú ấy là được, nguyên bản ông ta là chủ nơi này mà."
Cuối cùng quay đầu về Trương Hạo nở nụ cười long lanh, "Đúng vậy không, chú Trương?"
Trương Hạo một mặt vẫn mang theo ý cười, nụ cười này là có ý gì đây, bản thân hắn tự biết rõ nhưng bất đắc dĩ bi thương mà mừng thầm.
Trương Hạo một mặt khổ tâm hướng bên kia khoanh tay, "Thật ngại quá Dư ca, đây là con trai bảo bối của Thành tiên sinh, hiện tại cậu ấy gọi tôi một tiếng chú, tôi phải phụ trách mỗi ngày giúp cậu ấy kiểm tra bài tập. Nên hôm nay không tiếp được, lần sau đi, lần sau tôi lại đến mời."
Vừa nói vừa đưa Giang Tiếu Vãn ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa, Giang Tiếu Vãn liền cười xoay người lại vững vàng cho Trương Hạo một quyền, "Chú gạt tôi a! Địa bàn của mình còn tới tìm tôi?"
Trương Hạo bị đánh một quyền, tuy nói Giang Tiếu Vãn thân hình không lớn, nhưng khí lực cũng không nhỏ, một đấm tiếp tục đánh, Trương Hạo chỉ có thể cười gượng ngồi phịch ở trên tường, "Tôi vừa định nói cám ơn cậu, cậu liền cho tôi một đấm..."
Giang Tiếu Vãn vừa nghe lời này, phì một tiếng bật cười, "Nói cám ơn? Ông chủ Trương đừng nói vậy. Chú nói cám ơn tôi không nhận nổi." Nói xong liền quay người bước đi.
Phía sau Trương Hạo vừa thấy cậu phải đi, không thể làm gì khác hơn là ôm bụng đuổi theo, "Này! Này! Cậu chờ tôi một chút... Cậu trước tiên nghe tôi nói a..."
Giang Tiếu Vãn vừa nghe thanh âm Trương Hạo yếu ớt, bất đắc dĩ càng phức tạp, cơ thể như không nghe theo sự khống chế bản thân. Không thể làm gì khác hơn là quay người lại, "Có chuyện gì nói mau!"
Trương Hạo vừa thấy cậu quay đầu lại, liền thở phù một cái,vô lực cười, "Chúng ta tới phòng làm việc nói đi, tôi vừa lúc muốn lấy vài thứ."
Giang Tiếu Vãn nhíu nhíu mày, đành phải thỏa hiệp.
Phòng làm việc, so với tưởng tượng của Giang Tiếu Vãn rất là khác biệt. Bởi vì Trương Hạo ưa thích rộng rãi, ngoại trừ đem mình làm cho ra vẻ đứng đắn, còn mang văn phòng biến thành nơi trang nhã khắp nơi đều thơm mùi sách. Vừa vào cửa, thấy đầu tiên chính là tủ sách.
Giang Tiếu Vãn cười lạnh một tiếng, "U, thật lợi hại a."
Trương Hạo thấy cậu liếc mắt tủ sách kia, thản nhiên nói, "Chẳng qua chỉ là sách giáo khoa thời tôi học đại học mà thôi."
Giang Tiếu Vãn bán tín bán nghi, "Không thể nào."
Trương Hạo ưỡn lưng, cũng nghe không ra giọng nói, vừa dọn dẹp văn kiện vừa nói, "Có tin hay không là tùy cậu."
Giang Tiếu Vãn nhìn hắn khom người, nghĩ thầm quyền vừa nãy có hơi quá tay hay không?
Hai người trong lúc nhất thời không ai nói gì.
Không nói gì càng làm cậu trở nên lúng túng, lại nói vừa nãy chính mình nổi nóng mà ra tay đánh người.
Thế là Giang Tiếu Vãn bỏ qua tính cách ngang ngược của mình, tự động bắt chuyện "Chú tìm tôi đến làm gì a?"
Người bên kia không nói lời nào.
Giang Tiếu Vãn tâm nghĩ sẽ không phải vì bị mình đánh mà nổi giận chứ.
Mới vừa buồn phiền không biết ứng phó tình cảnh lúc này ra sao, Trương Hạo liền xoay người lại, có chút lung túng nhìn cũng biết là giả vờ, lại tự cho là rất là hoàn mỹ mỉm cười nói, "Giải vây."
Giang Tiếu Vãn nghĩ thầm chú cũng đừng cố làm ra vẻ bí ẩn , con mẹ nó chú mở hộp đêm còn là xã hội đen, có chuyện gì không thể làm a. Trên mặt lập tức có chút hắc tuyến, "Đừng nói là vì chú bị Dư ca kia giữ chân không rời được nên mới gọi tôi tới nha."
Trương Hạo liền cười nhạt, "Cậu không thấy tôi say rồi sao?"
Giang Tiếu Vãn trên dưới đánh giá một hồi, Trương Hạo sắc mặt bình thường hô hấp cân xứng vẻ mặt tươi cười, ánh mắt đều rất rõ ràng, bộ dáng như thế có chỗ nào giống người đang say chứ, "Xin lỗi, tôi nhãn lực không tốt lắm."
Người bên kia mang theo cặp đựng giấy tờ đi tới mấy bước, "Tôi say rồi."
Giang Tiếu Vãn nhìn hắn đi tới, mới nói, "Hình như là..."
Bởi vì Trương Hạo bước đi không vững, vòng vo, xem ra không phải gạt người. Nhưng chuyện hắn say cùng với chuyện đêm hôm khuya khoắt gọi một học sinh tới thì có liên quan gì chứ? Tùy tiện tìm một thủ hạ không phải tốt hơn sao!
Tựa hồ là biết Giang Tiếu Vãn trong lòng nghĩ gì, Trương Hạo bước chân phù phiếm lướt qua bên người Giang Tiếu Vãn, "Không muốn cho nhiều người biết chỗ tôi ở, với lại đối phương thật khó dây dưa, nếu không gọi Giang thiếu gia tới, sợ là bây giờ không phân thân được."
Vừa dứt lời, Giang Tiếu Vãn liền trừng mắt liếc Trương Hạo một cái. Giả bộ cái gì a, nói mình say rồi mà vẫn còn có thể tự đi vài bước. Còn để cho cậu bước theo sau, còn nói không muốn người khác bước vào nhà hắn.
Đây không phải là biến thái thì là cái gì a?
Giang Tiếu Vãn oán niệm một phen, lập tức đi theo Trương Hạo, đỡ lấy bước đi có chút bất ổn của Trương Hạo.
Trương Hạo nghiêng đầu nhìn gương mặt không thay đổi của Giang Tiếu Vãn, "Cám ơn nhiều."
Trên đường trở về, Trương Hạo gương mặt trắng bệch dựa vào trên vai Giang Tiếu Vãn.
Từ góc độ này nhìn qua, Trương Hạo ngược lại là có khuôn mặt rất đẹp.
Giang Tiếu Vãn nhíu nhíu mày, nhìn tài xế trước mặt lạnh lùng nói, "Sao lại chạy chậm như vậy?"
Tài xế chính là người mỗi ngày đưa đón Giang Tiếu Vãn, nhìn sắc mặt quái dị phía sau, căng thẳng nói, "Con đường này hạn chế tốc độ."
Giang Tiếu Vãn hơi vung tay, móc ra ba tờ tiền giá trị lớn, "Bị bắt phạt tiền tôi sẽ trả, chú nhanh lên một chút. Ngày mai tôi còn muốn đi học a!"
Tài xế lau mồ hôi, liên tục nói phải
"Ha ha..."
|
Giang Tiếu Vãn cúi đầu, chỉ thấy người trong ngực cười meo meo nhìn cậu. Giang Tiếu Vãn vừa nhìn bộ dáng hắn như vậy liền tức giận mà không có chỗ phát tiết, nếu không phải vì người này, cậu cần thiết trễ như vậy còn ở ngoài đường sao?
"Cười cái rắm a! Còn không phải đều tại chú! Tôi không muốn về trễ cũng là muốn tốt cho chú!"
Trương Hạo lấy kính mắt xuống, xoa xoa mắt, nhìn xem cảnh vật có chút mờ, "Tôi vốn là thật đẹp mắt ."
Giang Tiếu Vãn đối với Trương Hạo đã sớm miễn dịch, không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, cũng không nói gì. Trương Hạo thấy cậu như vậy, lấy ngón tay chọt chọt hông của cậu.
Vậy mà ngón tay Trương Hạo vừa tiếp xúc với eo Giang Tiếu Vãn, Giang Tiếu Vãn liền lập tức đại lực đẩy ra, "Chú làm gì a!"
Trương Hạo vốn đang say, lại bị đẩy một cái, cả người đều văng đến một bên cửa xe, tài xế từ trong gương liếc mắt nhìn tình cảnh phía sau, lau mồ hôi lạnh tiếp tục lái xe.
Trương Hạo sờ sờ đầu, trên mép nở một nụ cười quái dị, "Cậu có khuynh hướng bạo lực."
Giang Tiếu Vãn vẻ mặt có chút ửng hồng, "Là chú biến thái a!"
Trương Hạo chật vật đứng dậy, "Tôi chỉ muốn gọi cậu mà thôi."
Không khí vừa nặng vừa yên tĩnh.
Thật vất vả đến cửa nhà Trương Hạo, sau khi tài xế trở về, Giang Tiếu Vãn một mình đỡ Trương Hạo mở cửa đi vào trong sân. Mới đi chưa được mấy bước, Trương Hạo liền lập tức ngồi xổm xuống.
Cánh tay Giang Tiếu Vãn bị kéo đau đớn, "Chú làm gì thế a, đột nhiên ngồi xổm xuống."
Lời còn chưa nói hết, Trương Hạo liền nôn lên bồn hoa tinh xảo khả ái bên cạnh.
Giang Tiếu Vãn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền nở nụ cười hướng Trương Hạo nói, "Thế nào? Nhà chú bón phân hoa viên không đủ? Còn muốn bản thân chú tự mình trợ giúp?"
Trương Hạo nôn đến dời sông lấp biển, bất quá vẫn là không mất phong độ, nôn xong liền từ trong túi tiền móc ra một chiếc khăn mùi soa lau lau, cau mày run run rẩy rẩy đứng lên, "Lúc cậu say tôi cũng không lợi dụng cơ hội bỏ đá xuống giếng."
Giang Tiếu Vãn cười hì hì một tay đi tới đỡ, "Được được, vì báo đáp chú ngày trước, lần này đến lượt tôi chăm sóc chú." Vừa nói vừa nâng đỡ Trương Hạo đi về phía cửa chính.
Hai người thật vất vả mới đi tới phòng.
Trương Hạo chỉ chỉ trên lầu, "Làm phiền cậu dìu tôi đi, sau đó tự tôi có thể xử lý."
Giang Tiếu Vãn lập tức nói tiếng "Được", trong lòng nghĩ tôi cũng không rảnh giúp chú bưng trà dâng nước. Đợi lát nữa xuống dưới lầu tắm rữa sau đó liền đi ngủ là OK.
Từ khi ở nhà Trương Hạo cho tới nay, đây là lần đầu tiên Giang Tiếu Vãn tham quan phòng ngủ Trương Hạo. Rộng rãi, đơn giản, mang chút u tối. Giang Tiếu Vãn nhìn trang trí trong phòng Trương Hạo, không khỏi cảm thán, "Màu sắc lạnh như thế, chú cũng không cảm thấy u buồn..."
Trương Hạo cười khẽ, "Không nghĩ tới cậu còn biết điểm thường thức a."
Giang Tiếu Vãn trợn tròn mắt, lười cùng con ma men nói nhiều.
Đem Trương Hạo vào buồng tắm, giúp hắn lấy áo ngủ từ ngăn kéo, Giang Tiếu Vãn liền quăng câu tiếp theo, "Chú tự lo liệu." Sau đó liền rời đi.
Trương Hạo cởi sạch chui vào trong bồn tắm, ấm áp làm thân thể cả người trở nên khoan khoái, cảm giác buồn nôn vừa nãy trong dạ dày cùng với đầu váng mắt hoa giảm bớt không ít.
Trương Hạo thích thời gian trầm tư khi tắm, bởi vì trừ lúc ăn cơm và ngủ, hắn tựa hồ không có thừa thời gian suy nghĩ chuyện nhân sinh.
Trương Hạo đưa tay ra, ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình dưới ánh đèn, ngón tay Trương Hạo rất dài, hơn nữa lại còn hơi nhỏ. Đôi tay này trong mắt người thường hẳn là dùng để chơi đàn dương cầm.
Tay thật đẹp a, anh từng học qua đàn pianô sao? Trước đây cũng có người hỏi hắn như vậy.
Trương Hạo nhìn tay mình cười cười, sau đó đem dầu gội trên giá bắt đầu xoa lên tóc.
Lầu dưới Giang Tiếu Vãn cũng đang tắm, vừa đứng ở dưới vòi sen cầm bông tắm xoa đến xoa đi, vừa nghĩ đến vài vấn đề nhàm chán.
Ông chú kia sau khi tắm xong sẽ không ngủ bên trong phòng tắm luôn đi?
Cái ý nghĩ kỳ diệu này trong nháy mắt nổi lên trong đầu óc Giang Tiếu Vãn, cậu tuy rằng bề ngoài so với bạn cùng lứa tỏ ra khá là lạnh nhạt, nhưng bất quá người này lại cực kỳ ngây thơ.
Hai ba cái tắm xong, Giang Tiếu Vãn liền chạy tới nhà bếp rót chén trà đi lên lầu.
Đạp dép lê đi tới, vừa nhìn cửa phòng dĩ nhiên khép hờ, chắc là vừa nãy mình lúc đi không có đóng kín. Từ trong khe cửa nhìn sang, người nào đó đang tắm dĩ nhiên cửa cũng không đóng.
Giang Tiếu Vãn mặt hắc tuyến, coi như thời tiết không lạnh, cũng không cần mở cửa ra như vậy chứ.
Được rồi, xác định người ở bên trong vẫn bình thường, Giang Tiếu Vãn cuối cùng coi như yên tâm. Bưng trà chuẩn bị xuống lầu.
Chỉ là người còn chưa quay đi, liền nghe một thanh âm lười biếng, "Hả? Trà cho tôi tỉnh rượu à?"
Giang Tiếu Vãn nhất thời lúng túng, tốt xấu gì cậu đến đưa trà chứ không phải đưa độc, chột dạ cái gì. Thế là đánh bạo đẩy cửa mà vào, ba chân bốn cẳng tiêu sái đến bàn bên cạnh để cốc trà xuống, "Uống chút trà đi, giải rượu." Nói xong muốn rời đi.
"Nếu đến rồi thì ngồi xuống nói chuyện một chút đi,tôi tắm một mình rất nhàm chán." Trương Hạo vô cùng tự nhiên.
Vừa nghe lời này, tai Giang Tiếu Vãn lập tức đỏ lên, cũng không biết tại sao, đêm khuya thanh âm của Trương Hạo đặc biệt kì lạ.
Vừa định nói tôi ngày mai còn phải đi học vân vân, mây mây, người phía sau liền lên tiếng.
Giang Tiếu Vãn trong lòng âm trầm một lúc, bất đắc dĩ xoay người nhìn nửa thân trần của người kia đang ngâm ở trong nước.
Giang Tiếu Vãn thở phì phò dời ghế dài ngồi ở cửa phòng tắm, thanh âm có chút tức giận, "Chú sẽ không ngâm nước từ nãy đến giờ đi."
Trương Hạo ngẩng đầu lên cười khẽ, "Vừa nãy giặt đồ xong liền tiếp tục ngâm nước."
Giang Tiếu Vãn nhỏ giọng thầm thì, "Cũng không sợ da trên người đều rơi mất."
Trương Hạo nheo mắt lại nhìn Giang Tiếu Vãn, "Này, cậu không thể nói chút gì dễ nghe sao? Làm gì suốt ngày cùng tôi tranh cải a."
Giang Tiếu Vãn trong lòng buồn bực, nghĩ thầm không phải là chú muốn cùng tôi nói chuyện sao? Chú lấy lý do gì cáo trạng tôi a! Tiếc rằng Giang Tiếu Vãn trời sinh ít nói, cuối cùng tất cả bực bội đành phải hóa thành ánh mắt khinh thường nhìn vào thân hình trần trụi của Trương Hạo.
Trương Hạo vừa thấy bộ dáng Giang Tiếu Vãn, liền nở nụ cười.
Cái vẻ cười kia trong mắt Giang Tiếu Vãn chỉ có chán ghét cùng chán ghét. Cuối cùng còn muốn họa vô đơn chí, "Tiểu Vãn a, cậu nhìn tôi như thế, tôi sẽ nghĩ cậu đối với tôi có ý đồ không đứng đắn nha."
Phi... Ý đồ không an phận? Kẻ đáng ghét cũng không có đáng ghét đến như vậy, Giang Tiếu Vãn nắm quyền, "Trương Hạo! Tôi nhịn chú lâu rồi. Chú đến cùng có cái gì bất mãn đối với tôi!"
Trương Hạo nhìn người kia giương cung bạt kiếm đứng nhìn xuống người của mình, cười nói, "Xưng hô với trưởng bối có thể gọi tên đầy đủ sao? Còn nữa, tôi đối với cậu không có bất kỳ bất mãn nào, tôi chỉ muốn chọc cậu thôi."
Tôi là muốn chọc cậu! Mệt chú nói ra được!
Giang Tiếu Vãn nỗ lực áp chế muốn bóp chết cái tên lỏa nam này, vặn vẹo cười lạnh, "Chọc tôi? Chú khi dễ tôi là chính a!"
Trương Hạo dùng ánh mắt quét qua Giang Tiếu Vãn từ trên xuống dưới, cuối cùng trong chớp mắt trần như nhộng đứng lên.
"A! Chú lưu manh!" Giang Tiếu Vãn mặt liền đỏ, vội vã quay đầu đi chỗ khác.
Trương Hạo khoác áo tắm vừa buộc dây vào lưng vừa cười he he hướng trong phòng đi tới, nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng quá thuần khiết, nhưng trong miệng vẫn không tha người, "Lưu manh, ha ha... cậu không phải gọi tôi là chú sao. Ông chú thô tục cùng cậu bé ngây thơ, không phải rất xứng đôi sao?."
Trương Hạo vừa dứt lời, cậu lập tức từ một cái khiếp sợ này rơi vào một cái khiếp sợ khác. Loại thuật ngữ lung ta lung tung trên internet này, loại nhà giàu mới nổi còn làm hộp đêm như hắn sao lại biết a?
Giang Tiếu Vãn tâm tư lần thứ hai rơi vào trạng thái không cách nào tự kiểm soát.
Còn suy nghĩ chưa được bao lâu, Trương Hạo lại nói, "Cậu đi ngủ đi, sáng ngày mai dậy sớm một chút đi học, ngày mai là cậu có thể về nhà rồi."
Giang Tiếu Vãn trong lúc nhất thời phản ứng, "A?"
Trương Hạo xoay người, vừa lau khô tóc, nói "Ba cậu ngày hôm nay gọi điện thoại cho tôi, nói cậu ngày mai sẽ trở về nhà."
Giang Tiếu Vãn vừa nghe hai chữ "Ba cậu", ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi, "Nga, biết rồi."
Nói xong liền quay người đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Giang Tiếu Vãn liền chợt hiểu ra một việc. Vừa nãy muốn cậu bồi người là Trương Hạo, giờ đuổi người cũng là Trương Hạo! Đây rốt cuộc cái gì cùng cái gì a!
Nghĩ đến đây, lửa giận trong người Giang Tiếu Vãn liền đại phát. Trong lòng tự an ủi mình, không có chuyện gì không có chuyện gì, ngược lại ngày mai có thể trở về nhà... Có thể trở về nhà...
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Giang Tiếu Vãn liền mang theo sách cùng balo của mình rời đi. Quần áo chăn màn gối đệm tất cả đều là Trương Hạo mua, cậu đi cũng nhẹ nhàng.
Tài xế vẫn là người kia, hơn năm giờ đã bị Giang Tiếu Vãn điện thoại đánh thức, liền mặc quần áo rất sớm ra cửa.
Lúc tài xế vừa đến, Giang Tiếu Vãn đã mặt âm trầm đứng ở trước cửa nhà Trương Hạo, vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa thâm trầm hướng tài xế nói, "Chậm năm phút."
Tài xế chỉ biết thật thà cười cười, "Thật ngại quá, thật ngại quá." Phía sau mồ hôi lạnh chảy xuống.
Trên lầu, Trương Hạo mở màn cửa sổ nhìn Giang Tiếu Vãn ngồi trên xe đi được một khoảng xa.
Cuối cùng mới xoay người, nhìn nửa chén trà trên bàn, không tự chủ nở nụ cười.
Giang Tiếu Vãn, đúng không.
|
Chương 3
Lúc Giang Tiếu Vãn tới trường học cũng coi như còn sớm, trong phòng học rất ít người, cậu tốt xấu gì cũng là học sinh tốt rồi.
Kỳ thực nói đến Giang Tiếu Vãn người này thật sự rất khiêm tốn, bình thường, không có cảm giác tồn tại, nếu không phải do bối cảnh gia đình cậu, thì Giang Tiếu Vãn lại càng trở nên trong suốt.
Mang theo balo nghiêng người đi tới chỗ ngồi, tối hôm qua ngủ không được ngon, hiện tại phải ngủ bù. Tìm sách lót thật cao, Giang Tiếu Vãn liền nằm nhoài trên mặt bàn.
Mới ngủ không không được bao lâu, bên tai liền vang lên tiếng nhạc, thị khúc dương cầm, nghe càng muốn ngủ.
Không biết từ nơi nào duỗi ra một cánh tay, đẩy Giang Tiếu Vãn một cái, "Này... Cậu tỉnh lại đi, giáo viên tới rồi."
Giang Tiếu Vãn nghe tiếng ngẩng đầu, quả thật là trong trường này số lượng người nguyện ý nói chuyện cùng cậu không nhiều, một trong số đó chính là Điền Vũ.
Giang Tiếu Vãn ngơ ngác ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nhìn Điền Vũ, "Tiết 1 là môn gì?"
Điền Vũ đem tờ giấy trên bàn đưa cho Giang Tiếu Vãn, "Nửa học kỳ rồi mà cậu còn không nhớ, cái này cho cậu."
Giang Tiếu Vãn cúi đầu nhìn, là thời khoá biểu. Xua tay nói tiếng cảm ơn, nhìn thấy tiết 1 là quốc văn, đương nhiên lại bắt đầu ngủ.
---------
Buổi tối, Giang Tiếu Vãn trên đường về nhà, thật xa liền thấy một chiếc xe thể thao đỏ đến mức chói mắt đứng ở cửa, chiếc xe kia không chỉ đỏ, kiểu dáng lại rất không hàm súc, một đống màu đỏ chói mắt lại đậu ở trước cửa căn nhà kiểu dáng cổ xưa, hoàn toàn không phù hợp.
Đang suy nghĩ đây chắc cũng là cái loại lão đại thích gây chuyện, sau đó liền thấy một người phụ nữ mặc đồ đen từ nhà cậu đi ra. Còn ba mình đứng ở phía sau, mỉm cười cùng người phụ nữ kia phất tay một cái. Nữ nhân cũng hướng Giang Thành phất tay, lập tức tiến vào trong xe, chạy như bay qua mặt Giang Tiếu Vãn.
Giang Tiếu Vãn hừ lạnh một tiếng, cũng không biết bực bội cái gì.
Trong lòng bắt đầu hồi ức lại khuôn mặt của người phụ nữ kia.
Về nhà thôi, dù sao cha con họ cũng đã hơn nữa tháng không gặp mặt, nhưng Giang Tiếu Vãn vẫn như trước, một bộ mặt dửng dưng lướt qua phòng khách tiến về phòng mình bắt đầu tắm rửa.
Tắm xong nằm lỳ ở trên giường, dưới lầu im lặng hồi lâu liền bắt đầu truyền đến tiếng kêu của dì giúp việc, "Giang thiếu gia ăn cơm."
Giang Tiếu Vãn lấy chăn che đầu, nhưng đáng tiếc thanh âm chất phác kia, thế nào cũng không thể che lấp được. Cũng không biết từ nơi nào mời tới người giúp việc, mặc dù đã từng nghe qua đến 80% những người hát kịch ở Hong Kong, cũng chưa từng gặp qua thanh âm nào như thế.
Giang Tiếu Vãn hướng cánh cửa rống lên một câu, "Không ăn!"
Ngoài cửa Giang Thành lạnh lùng nói: "Bao nhiêu tuổi rồi, còn làm ra bộ dáng của đứa con nít, nhanh đi ra ăn cơm!"
Giang Tiếu Vãn vừa nghe thanh âm Giang Thành, sắc mặt lập tức ảm đạm, tối sầm, mở cửa ra mặt không thay đổi lướt qua Giang Thành đi xuống lầu, như người máy ngồi xuống, sau đó bắt đầu ăn.
Bới từng miếng từng miếng cơm.
Nhưng là chỉ ăn mới vài miếng, Giang Tiếu Vãn đã cảm thấy mặt tê rần, trong miệng phun ra một ngụm cơm.
Kỳ thực đây cũng đã trở thành thói quen rồi.
Giang Thành tuy rằng tính cách cũng không tệ lắm, thế nhưng làm hắc đạo gần mười năm, lời nói cùng khí tức trước kia đã bị xâm chiếm sạch sẽ, còn lưu lại cũng chỉ có vài điểm tánh khí này.
"Con đây là muốn cho ai xem hả! Giang Thành ta chỗ nào có lỗi với con, cho con ăn uống, cho con học tập, con có cái gì bất mãn với ba hả? "
Giang Tiếu Vãn ôm lấy mặt mình, rất giống như thiếu nữ trong phim thần tượng bộ dáng bi thống sau khi bị giáng xuống một bạt tay. Lực đạo Giang Thành có hơi nặng, trên mặt lặp tức sưng phù lên.
Cười lạnh một tiếng, "Ha ha, vâng, vâng, ba cho tôi ăn, cho tôi uống là có thể đánh tôi đúng không! Nếu không phải vì lời của ba, mẹ của tôi có thể chết sao? Ừ? Ông đánh a, ông đánh tiếp a! Con mẹ nó ông đánh chết tôi đi! Tôi lười sống ở nơi này để chịu tội lắm rồi!"
Trong lòng mỗi người đều có một điểm kích động, mà hai cha con nha họ Giang lại có chung một điểm kích động đó chính là mẹ của Giang Tiếu Vãn.
Giang Thành vừa nghe cậu nhấc đến mẹ, trong lòng lửa giận không ngừng kéo đến: "Mày đừng tiếp tục nhắc đến con tiện nhân kia! Hàng năm vào lúc này mày liền nháo, mày không cảm thấy mệt nhưng tao đã rất mệt mỏi rồi!"
Giang Tiếu Vãn thậm chí muốn khóc, ba cậu gọi mẹ cậu là tiện nhân. Nhưng mà một nam nhân như Giang Tiếu Vãn sao có khả năng khóc được đây?
Cho nên Giang Tiếu Vãn đứng lên, khanh khách cười, cười đến mức dọa người.
"Ông gọi mẹ tôi là tiện nhân... Ông dĩ nhiên gọi bà là tiện nhân! Giang Thành! Ông vô tình vô nghĩa, ông đừng nghĩ ai cũng giống như ông!"
"Được, ông đã xem thường mẹ tôi như vậy, vậy con trai bà ấy ông còn giữ làm gì! Ông gọi mẹ tôi là tiện nhân, có phải ông cũng nghi ngờ tôi không phải con của ông hay không? Tôi cho ông biết Giang Thành, ngày hôm nay nếu như ông không thu hồi lời mình vừa mới nói, ông cũng đừng nghĩ sẽ gặp lại được tôi!"
Giang Thành dù sao cũng là lão tử, nghe lời này vừa tức vừa giận, chỉ vào cánh cửa liền nói, "Mày ngày hôm nay có gan bước ra khỏi cửa cũng đừng trở về nữa!"
Giang Tiếu Vãn liếc nhìn cánh cửa, tàn nhẫn trừng mắt Giang Thành một cái, liền thẳng tắp đi đến trước cửa. Trực tiếp đẩy cửa ly khai.
Giang Thành nhìn cánh cửa nhà mình, nhất thời không phản ứng kịp.
Cuối cùng, ngồi xuống ghế salông, hai tay ôm đầu, đem đầu tóc tóm đến rối thành một đoàn.
Đây là tạo cái nghiệt gì a? Thật là...
Giang Tiếu Vãn vừa ra khỏi cửa, liền không có phương hướng. Đi quá gấp, người không có đồng nào, điện thoại di động cũng không mang theo.
|
Chương 4
Cuộc sống cứ như dòng nước chảy, cặm cụi đêm ngày, đảo đã hơn nửa tháng, thời gian bất giác trôi qua bên người Giang Tiếu Vãn.
Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ, đối với Giang Tiếu Vãn phải nói rằng đây là một kỳ nghỉ vô cùng buồn chán, tẻ nhạt. Ngày ngày chỉ biết xem phim hoạt hình, nghỉ ngơi để giết thời gian.
Trương Hạo trở về hơi muộn, mỗi lần như thế Giang Tiếu Vãn vẫn cứ thản nhiên ngồi xem phim hoạt hình mặc cho Trương Hạo một thân nồng nặc mùi rượu, cậu vẫn cứ bình tĩnh như không thấy gì mặc cho hắn tự sinh tự diệt.
Vào một ngày, Giang Tiếu Vãn như thường lệ ngồi xổm trên ghế sa lon uống nước trái cây xem phim hoạt hình.
"Ầm" một tiếng, cửa mở, chính xác hơn là bị đá ra.
Giang Tiếu Vãn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Hạo mặt trắng bệch thần thái nghiêm nghị đứng ở cửa, nút áo sơ mi có chút không đúng đắn, cà vạt lệch sang một bên, đầu tóc lộn xộn, nhìn qua vô cùng nhếch nhác.
Trương Hạo liếc Giang Tiếu Vãn, khẽ mỉm cười.
Giang Tiếu Vãn sững sờ, ban đêm ban hôm cười cái quái gì chứ? Trước đây hình như không có như vậy a.
Sau đó, liền thấy Trương Hạo khụy gối dựa người vào vách tường bên cạnh cửa, một tay ôm đầu, bộ dạng dường như không được thoải mái.
Giang Tiếu Vãn vội vàng đặt remote TV xuống, vừa nhìn qua gương mặt trắng bệch của Trương Hạo, thầm nghĩ lần này chắc là hắn đã quá chén rồi. Không thể làm gì hơn là tiến lên đỡ lấy thân thể người kia.
Nào ngờ, đôi tay vừa mới chạm đến Trương Hạo, Giang Tiếu Vãn liền bị hắn gắt gao ôm vào lòng. Trên người Trương Hạo tràn ngập mùi rượu cùng thuốc lá, Giang Tiếu Vãn bất thình lình bị hành động này của hắn khiến cho sợ hết hồn, vội vã đẩy Trương Hạo ra kêu to, "Chú làm gì thế? Cả người toàn mùi lạ, mau tránh ra!"
Trương Hạo mông lung vuốt mặt Giang Tiếu Vãn, nỉ non gọi, "Tiêu..."
Giang Tiếu Vãn kéo dép lê đứng cạnh cửa, không có phản ứng lại, nhỏ giọng hỏi "Chú... Chú muốn làm gì? Uống say còn không lo tắm rửa rồi ngủ đi, phát điên cái gì chứ."
Trương Hạo híp mắt, khóe miệng cong lên tràn ngập ý cười, lại có điểm hơi khốn khổ, " Em...em đừng đi a..." Vừa nói vừa từng bước từng bước một, hướng về phía Giang Tiếu Vãn.
Kính của Trương Hạo rơi trên mặt đất. Giang Tiếu Vãn nhìn khuôn mặt không đeo kính của hắn, thật mê hoặc.
Đồng thời cũng nhìn đến nụ cười đắng chát trên gương mặt kia, khiến tâm Giang Tiếu Vãn thoáng co thắt.
Giang Tiếu Vãn cảm thấy chính mình có điểm quái dị. Đúng vậy, đó là một loại cảm giác khó chịu, từ tận đáy lòng.
Giác quan thứ sáu của cậu dường như đang báo cho cậu biết rằng con người trước mặt có điểm bất thường. Trương Hạo dường như đang coi cậu là một người khác.
Một giây sau, Giang Tiếu Vãn liền tự cho rằng ý nghĩ đó của mình cũng quá hài hước rồi, muốn mặc kệ Trương Hạo, trở về phòng. Nhưng còn chưa cất bước, đã bị một cánh tay từ phía sau bắt lấy.
|
Chương 5 "Đến đến! Đến uống rượu." Một âm thanh mạnh mẽ phá vỡ bầu không khí giữa hai người.
Bên kia, người đàn ông trung niên nói, "Tiểu Trương, mau lên nha, tôi khô miệng a."
Trương Hạo bưng ly rượu đặt trên bàn, cười vui vẻ một ngụm nuốt xuống.
Chắc là lát nửa phải uống đến say.
Bình thường Giang Tiếu Vãn không uống rượu, cho nên luôn ngẩn ngơ vừa nhìn Trương Hạo cùng người trung niên kia nói chuyện buôn bán , vừa tu ừng ực thoáng cái đã mấy bình rượu.
Giang Tiếu Vãn nghĩ thầm ông chú này đến xã giao cái gì, rõ ràng là đi chết. Không trách được mỗi lần trở về đều thành ma men.
Sau khi uống say, cảnh tượng có chút hỗn loạn, người đàn ông trung niên nhào tới đè thân thể thiếu niên xuống ngay trên ghế salon.
Lúc ấy, Giang Tiếu Vãn đang cùng Trương Hạo tranh cãi, chỉ thấy Giang Tiếu Vãn hăng máu cãi mới một nửa, đột nhiên trợn to mắt há hốc mồm nhìn hai người cách đó không xa đang làm ...trên ghế salon.
Giang Tiếu Vãn thực sự bị dọa rồi, tuy rằng trước đó cậu có bị cha kéo đi cùng những người được gọi là tiền bối ăn cơm, thế nhưng đó thật chỉ là ăn cơm thôi. Chưa từng thấy qua loại tình cảnh này Giang Tiếu Vãn lập tức đỏ mặt, dời đi tầm mắt.
Mới vừa đưa tầm nhìn trở về, liền nhìn thấy người trước mắt nhìn cậu cười tà.
Giang Tiếu Vãn thực muốn mắng Trương Hạo vô liêm sỉ, cậu đang định mở miệng trước. Nhưng Trương Hạo đã tranh trước: "Thế nào? Sợ?"
A?
Giang Tiếu Vãn nhìn ánh mắt Trương Hạo mang theo ý cười ẩn hiện nhìn mình, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào là lạ.
Lại là cái cảm giác xấu hổ đến chết kia, rốt cuộc là làm sao vậy?
May mà loại cảm giác đó duy trì cũng không lâu, còn cái không đúng kia cũng chỉ như thoáng qua, Trương Hạo nói, "Chờ hai người bên kia xong việc là có thể tan cuộc."
Giang Tiếu Vãn gật gật đầu, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn hai người trong góc. Trong đầu tiếng ong ong vang loạn xà ngầu.
Thật vất vả mới đem người trung niên uống say ra đến xe, dặn dò tài xế đưa ông ta về nhà, Giang Tiếu Vãn cùng Trương Hạo hiện tại đang đứng ở trước cửa quán rượu kia.
Trương Hạo uống rất nhiều rượu, nhưng cũng không say đến mức không biết trời trăng mây đất là gì, nói chuyện còn bình thường. Giang Tiếu Vãn đi theo phía sau Trương Hạo, tâm tình phiền muộn.
Trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là những lời vừa nãy của Trương Hạo. Giang Tiếu Vãn trong lòng cũng rõ ràng, cuộc sống riêng của những người "bề trên" hóa ra lại hỗn loạn, như cha cậu lục căn thanh tịnh, tình cờ tìm cô gái để dập lửa dục vọng là chuyện rất ít khi xảy ra.
Nhưng Trương Hạo nhìn qua không chút nào câu nệ những người nam không ra nam nữ không ra nữ kia.
Trang phục và khí chất của Trương Hạo, đúng là rất nghiêm chỉnh.
Người bên cạnh đột nhiên đẩy Giang Tiếu Vãn một cái, "Trước tiên theo tôi tới phòng làm việc lấy ít đồ, xong chúng ta lại về nhà."
Giang Tiếu Vãn im lặng đi theo sau Trương Hạo, Trương Hạo uống rượu, chỉ có thể gọi xe đi đến Cảnh Các.
Đi Cảnh Các lấy đồ xong, hai người liền lên xe, mau chóng trở về nhà Trương Hạo.
Ngồi ở trên xe Giang Tiếu Vãn một câu cũng chưa nói, ngược lại Trương Hạo so với bình thường nói nhiều hơn rất nhiều, Giang Tiếu Vãn đột nhiên nhớ tới Trương Hạo là phái hậu sức tiềm phát, có lẽ là say rồi, ngày hôm nay kỳ thực uống cũng không ít.
Quả thực vừa xuống xe, Trương Hạo mềm nhũn không khí lực, dựa vào trên người Giang Tiếu Vãn cười đến quái dị.
Mới mở cửa xong, cậu đang chuẩn bị đem Trương Hạo dìu vào phòng bên trong mặc hắn tự sinh tự diệt, đột nhiên đã bị người phía sau ôm chặt lấy.
Cả người Giang Tiếu Vãn lập tức cứng ngắc, "Chú... chú làm gì thế?"
Người phía sau cười khẽ, "Tiểu Vãn..."
Vẫn là thanh âm kia, bên tai cậu, kêu tên của cậu.
Thế nhưng... Không thể như lần trước, không thể... bọn họ đều là nam, hơn nữa... hắn tựa hồ đem cậu nhận lầm thành người khác đi, nói chung... quá kỳ quái.
Giang Tiếu Vãn đỏ mặt, lập tức nghiêng mặt bộ dạng hung thần ác sát, "Chú làm gì vậy, nửa đêm còn kêu, kêu cái quỷ ấy. Mau thả tôi ra, tắm xong có thể ngủ."
Người phía sau giống như không nghe đến, đem Giang Tiếu Vãn đẩy ngã xuống đất, "Em vừa nãy bị giật mình mà, đúng không?"
Giang Tiếu Vãn đương nhiên biết hắn hỏi cái gì, nhưng là vẫn là liều chết giả ngu, "Có doạ cái gì đâu, chú nhanh một chút tỉnh rượu cho tôi, đứng lên! Chú biết là chú nặng lắm không!" Đáng tiếc khuôn mặt hoảng loạn chính là biểu hiện giấu đầu hở đuôi.
Trương Hạo hai tay đè lên Giang Tiếu Vãn, từ trên xuống dưới nhìn kĩ khuôn mặt Giang Tiếu Vãn, "Em không muốn sao?"
Giang Tiếu Vãn sững sờ, "Muốn cái gì?"
Trương Hạo câu khóe môi cười rộ lên, không nói liền hôn lên môi Giang Tiếu Vãn.
Giang Tiếu Vãn lập tức đần người.
Sao lại là chiêu này?
|