Thế Thân Rối
|
|
Thế thân Rối hay Thế thân ngoạn mẫu Tác giả: Ức Ngưng Mai Thể loại: cường cường, bá đạo công, mỹ cường thụ, ngược luyến tàn tâm, little SM, HE Tình trạng tác phẩm: hoàn chính văn 117 chương + 100 câu hỏi phu phu tương tính (4/?) Trans: QT Ca ca+ Google Đại hiệp + Từ điển tỷ tỷ “vạn năng” Edit: MinRan “muội muội” @jungminran.wordpress.com
Văn Án
(by Sam – NamelessW)
“Tại sao lại thả Hi Triệt đi?!”
“Tại sao phải phản bội ta?!”
“Nếu như ngươi đã thả Hi Triệt đi, những thứ huynh ấy nợ ta, sẽ do ngươi trả!”
Tại Trung hồi thần lại.
Lại là mơ, một giấc mơ kéo dài ba năm, quá chân thật nên quá đau đớn. Cảnh trong mơ cũng như ba năm trước, ngày mà y thả Hi Triệt ca đi, cũng chính là ngày ác mộng thật sự của y bắt đầu.
Cơn ác mộng dường như không bao giờ chấm dứt đó mang tên Trịnh Duẫn Hạo…
…
Và mình xin tự trích một số đoạn để mọi người biết chút đỉnh về mức độ ngược của truyện!!!
Thiệt là đau đầu đi!!!
“’Quỳnh quỳnh bạch thỏ
Tả phán hữu cố
Y bất như tân
Nhân bất như cố”
…
“Kim Tại Trung! Ngươi mơ tưởng mình có thể ly khai ta sao! Ta đã nói, ngươi chính là công cụ để ta phát tiết! Là cái bóng của Hi Triệt ca! Là con rối của riêng ta! Ngươi chỉ có thể sống ở trong thế giới của ta, mặc cho ta khi dễ! Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta!
…
Kim Tại Trung! Ngươi lại một lần nữa khiến ta thất vọng. Ngươi cư nhiên vọng tưởng có thể trốn thoát khỏi tay ta, cư nhiên một lần nữa phản bội ta! Sớm biết có chuyện này, đêm qua ta không nên thương tiếc ngươi! Ngươi không xứng! Ngươi chỉ đáng làm một con rối mặc cho ta chà đạp! Chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi bắt về đây, ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Trịnh Duẫn Hạo ta mà thôi!
…
“Ta sẽ không quay lại để làm cái bóng của người khác thêm nữa, cũng không làm thế thân, làm một con rối nữa!”
…
“Trịnh Duẫn Hạo, sai lầm lớn nhất cuộc đời Kim Tại Trung ta chính là đã yêu ngươi”
…
“Ngươi yên tâm đi, ta một khi đã cưới ngươi, sẽ không bao giờ đuổi ngươi đi!”
Huynh thật sự sẽ không đuổi ta đi, nhưng chỉ biết đem ta vứt sang một bên, có đúng hay không?
…
Năm đó ta căn bản không nên theo huynh đến Yên Vũ các, trở thành hòn đá ngáng đường…
…
“Nếu luyến tiếc thì phải đi mang huynh ấy trở về, đem chuyện của chúng ta giải thích rõ ràng, nói cho huynh ấy biết, người huynh yêu chính ca ấy, khiến Tại Trung ca quay lại?”
…
“Tại Trung, sau này đừng đu dây lên quá cao, nếu không đệ sẽ ngã mất!”
…
“Tại Trung, đệ có biết ta rất quan tâm đến đệ không? Nếu như không có đệ, Trịnh Duẫn Hạo chẳng thể tồn tại.”
“Tại Trung, ta yêu đệ, thực sự rất yêu đệ.”
…
“Tại Trung, đừng rời xa ta nữa có được không, gả cho ta có được không?”
…
“Nếu như đệ còn giận ta, thì mọi đau khổ đệ đã gánh chịu ta nguyện ý chịu trăm ngàn lần, chỉ cần đệ tha thứ cho ta!”
“Tại Trung, đệ trả lời ta a, có thể tha thứ cho ta không?”
“Vì sao không nói lời nào? Vẫn còn căm ghét ta sao?”
“Vẫn còn sợ ta sao?”
“Tại Trung…”
…
Minh trang Trang chủ Trịnh Duẫn Hạo chi mộ.
Không! Không! Mình nhất định là đang nằm mơ, nhất định là vậy! Nhanh lên tỉnh lại, mau mau tỉnh lại!
…
Là do bản thân huynh không biết quý trọng, hiện tại, huynh hãy ôm một đống hoàng thổ mà khóc than đi!
KHÔNG ~ KHÔNG~~!!!
|
Đệ nhất chương
.
Trăng tàn cô độc trong đêm tối như mực, ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt tỏa xuống, như nước chảy tràn vào thật sâu xuống sân kia, sắc bạc dìu dịu nhẹ nhàng bao quanh thân thể người đang ngồi trên dây đu, càng khiến bạch y tăng thêm vài phần buồn bã.
.
Người nọ chợt hé ra gương mặt tuyệt mĩ có thể làm thiên địa thất sắc, cả người tỏa ra một loại khí chất linh hoạt kỳ ảo, đôi mắt đẹp cứ nhìn thẳng về phía trước, tay áo theo dây đu trên dưới phiêu động, càng trở nên huyền ảo vô thực.
.
“Đừng đợi nữa! Đêm nay Trang chủ sẽ không tới đâu!” – Một hắc y nhân đi tới cạnh người nọ, nhíu mày.
.
“Phải?” – Người nọ có chút mờ mịt nhìn hắc y nhân, đột nhiên tượng nhớ tới một chuyện, khóe miệng liền nhếch lên cười nhạt nhẽo “Ta thế nào lại quên, hôm nay là sinh thần của Hy Triệt ca, người đích xác sẽ không tới chỗ này!”
.
“Tại Trung ca, trở về phòng đi, ban đêm trời lạnh, huynh lại chỉ mặc đơn bạc y phục?” – Hắc y nhân nhìn Tại Trung, không giấu nét yêu thương tràn ngập đáy mắt.
.
“Xương Mân, đệ tựa hồ đã quên, ta tuy thế này nhưng lại là Đệ nhất sát thủ Minh trang, sao có thể dễ dàng bị cảm lạnh như vậy?” – Lời nói cười phát ra có thể tước đoạt nhân tâm, Tại Trung nhẹ nhàng nhảy xuống từ dây đu, nhằm hướng Xương Mân đi tới “Đệ là thân là thiếp thân hộ vệ, thế nào lại không cạnh người ấy?”
.
“Thân thủ như vậy còn cần đến hộ vệ sao? Huống chi, huynh ấy hiện tại hẳn là không muốn bị người khác quấy rối!” – Đôi mắt Xương Mân khép xuống, không muốn nhìn dáng tươi cười kia của Tại Trung.
.
“Nói có lý!” – Khóe môi cong càng thêm cong bấy nhiêu, nhãn thần Tại Trung càng thêm băng lãnh bấy nhiêu “Cho dù Hi Triệt ca đã ly khai Minh trang, cũng chưa từng ly khai khỏi tâm trí của người!” – Ta đợi, cũng chỉ là vô ích mà thôi! – Câu cuối cùng Tại Trung không hề nói ra.
.
“Tại Trung ca!” – Xương Mân nhìn y, nhưng không biết phải nói gì.
.
“Đệ biểu tình như vậy là sao? Cảm thấy ta quả thực đáng thương hại sao?” – Nụ cười của Tại Trung rất đẹp, nhưng cũng rất băng lãnh “Nếu như thực sự thương cảm ta, vậy vì sao ngày trước lại muốn nói cho Duẫn Hạo biết là ta để Hy Triệt ca đi? Hả Xương Mân?“
.
Xương Mân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tại Trung.
.
“Không còn lời nào để biện minh sao?” – Tại trung cười khẽ “Từ nay về sau đừng ở trước mặt ta giả ra cái bộ dạng thương hại này nữa, chỉ khiến ta buồn nôn mà thôi!” – Nụ cười y vừa biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhằm thằng hướng Xương Mân, lập tức nhẹ nhàng lướt qua.
.
Xương Mân nhìn hình dáng Tại Trung, thần sắc buồn bã.
.
Tại Trung ca, ta tình nguyện để huynh cho rằng là ta nói cho Duẫn Hạo biết, tình nguyện để huynh hận ta, cũng không nguyện để huynh biết chân tướng sự việc, bởi vì, ta sợ huynh sẽ không thể trụ vững!
***
“Vì sao lại để Hi Triệt đi?!”
.
“Vì sao lại muốn phản bội ta?!”
.
“Ngươi đã để hắn bỏ đi, hắn còn nợ ta như vậy, ngươi mang hắn quay về đi!”
.
Đang nằm trên giường đột ngột vùng dậy, trong bóng đêm hai mắt Tại Trung mở to nhìn phía trước, sau lưng mồ hôi lạnh từ lúc nào đã tuôn ra ướt đẫm.
.
Hóa ra chỉ là mộng?
.
Tại Trung nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười khổ một cái. Giấc mộng này, đã ám ảnh ta suốt ba năm nay, vậy mà lúc nào cũng chân thực như xảy ra lần đầu tiên! – Trong mộng chính là cảnh tượng của ba năm trước, là ngày mà y để Hy Triệt ca ly khai, từ ngày đó thì cơn ác mộng này liền bắt đầu, không thể ngừng lại.
.
Cảm giác yết hầu khô khốc, Tại Trung xuống giường, đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước, đang đưa lên đến miệng, còn chưa kịp uống, cửa phòng đột nhiên “Bang” – một tiếng bị người đá văng. Tại Trung lại càng hoảng sợ, tay run lên khiến cái chén tuột ra rơi xuống đất, nhất thời vỡ tan.
.
Vừa nhìn rõ thân ảnh trước mặt, trong mắt tia vui sướng phát ra, nhưng bên cạnh đó cũng có một tia sợ hãi.
.
“Duẫn Hạo, ngươi… Ngươi thế nào lại đến?”
.
“Thế nào? Ngươi cho rằng đêm nay ta không nên tới đây?” – Khóe miệng Duẫn Hạo mang theo một tia cười nhạt, chậm rãi đi tới gần Tại Trung.
.
“Ta… Ta hoàn toàn không ngờ tới, ngày hôm nay, không phải là Hy Triệt ca… A…”
.
Một tiếng kêu đau đớn thay thế cho lời Tại Trung muốn nói. Tay Duẫn Hạo hung hăng túm chặt lấy tóc Tại Trung, khiến y đầu ngẩng cao, nhìn thẳng vào hai mắt mình.
.
“Kim-Tại-Trung! Ta nhớ kỹ ta không chỉ một lần nhắc nhở ngươi, không được ở trước mặt ta kêu tên của hắn!” – Nhìn Tại Trung vì đau đớn mà lông mày nhăn lại, nhưng trong mắt Duẫn Hạo không hề có lấy một tia thương tiếc.
.
Tay hết sức lôi kéo, đem Tại Trung quăng lên giường. Duẫn Hạo ngồi lên người y, thô lỗ đem áo lót tiết khố lột bằng sạch, cho đến khi người trước mắt hoàn toàn trần trụi. Đồng thời cũng đem y phục trên người cởi xuống, không hề cảnh báo không cần chuẩn bị, không có bất luận cái gì an ủi vỗ về cứ thế hạ thân tiến thẳng vào hậu huyệt của Tại Trung.
.
Tuy rằng kinh nghiệm trước đây khiến Tại Trung đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, nhưng đột nhiên đau đớn ập tới cũng khiến y mặt mũi trắng bệch. Tại trung cắn chặt môi dưới tận lực không để đau đớn phát ra, tay nắm chặt lấy thành giường.
.
“Ngày hôm nay là sinh nhật của hắn, nếu như không phải vì ngươi, ta đã có thể cũng hắn chúc mừng, nhìn hắn vui vẻ, nhìn hắn tươi cười, tất cả đều tại ngươi!” – Duẫn hạo ngữ khí âm lãnh, tròng mắt ngấn lệ, tuy miệng nói, nhưng bên dưới hạ thân vẫn không ngừng hung hăng tiến vào sâu thật sâu bên trong nội bích non mềm của Tại Trung, mỗi một lần đều khiến Tại Trung có cảm giác như đang rơi xuống địa ngục, đau đớn theo mồ hôi lạnh trào ra như suối.
.
“Ân…” – Tại Trung môi dưới cắn chặt đến chảy máu, nhưng vẫn cố nín nhịn không để rên rỉ thoát ra. Động tác của Duẫn Hạo càng lúc càng nhanh, có lúc tưởng như đã tới giới hạn chịu đựng, Tại Trung nhiều lần muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng chính bản thân lại cố nhịn xuống, y không muốn đến cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị mất đi.
.
Không hề có vui sướng, chỉ là cực hình để đối phương phát tiết. Cuối cùng,Tại Trung vì quá đau đớn khổ sở, rốt cục chịu không được liền hôn mê bất tỉnh, chìm vào bóng đêm, mong có thể giải thoát khỏi thống khổ.
.
Nhìn Tại Trung hôn mê bất tỉnh, nhưng Duẫn Hạo cũng không hề dừng lại, vẫn như trước ra sức dày vò thân thể nhỏ bé yếu ớt vô lực trước mắt. Chỉ là nhìn gương mặt Tại Trung trắng bệch không chút huyết sắc, trong mắt Duẫn Hạo chợt hiện lên một tia thương xót mà chính bản thân hắn chưa từng nghĩ tới.
_____________________________________
Đúng là sắc lang luôn là sắc lang
Có yêu đến thất điên bát đảo cũng chiếm tiện nghi mọi lúc
Huống hồ giờ đây mới chỉ là “cảm giác” thống hận a
Giờ đã hiểu hết cái ngược của truyện a… *khóc ròng*
Hi Triệt: HeeChul của SuJu đó mọi người.
|
Đệ nhị chương
.
Cho đến khi Tại Trung tỉnh lại, trong phòng từ lâu đã không còn thân ảnh của Duẫn Hạo. Tuy rằng kết quả này đã sớm được dự liệu trước, nhưng y chính là vẫn không thể nhịn được cảm giác mất mát trong tim. Trong lòng người quả thực không có ta!
.
Thử thăm dò di chuyển thân thể, hạ thân lập tức truyền đến một trận co rút đau đớn, Tại Trung nhịn không được ngửa ra sau hít một ngụm khí lạnh, trên trán mồ hôi chảy thành dòng. Một lát sau y nhìn xuống hạ thân, chỉ thấy trên ga trải giường trắng như tuyết một mảnh đỏ hồng thực gai mắt.
.
Nhìn khắp giường bừa bộn, Tại Trung tự giễu khóe miệng nhếch lên, trong mắt tràn đầy hờ hững. Tình cảnh này, y sớm đã có thói quen.
.
Từ sau khi Hy Triệt ca ly khai Minh trang, thân thể ta liền trở thành công cụ để Duẫn Hạo phát tiết. Vô luận lúc nào, chỉ cần Duẫn Hạo muốn, Kim Tại Trung nhất định phải đem chính bản thân mình dâng lên. Cho dù ta có phản kháng đi nữa, nhưng cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là sự đối đãi vô cùng thô bạo!
.
Ta đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ, nhưng đối với Duẫn Hạo chính là không quá nổi hai mươi chiêu. Minh trang Trang chủ, thiên hạ đệ nhất, trong chốn võ lâm hầu như không ai có thể làm đối thủ của người, ngoại trừ nam nhân của Hy Triệt ca!
.
Người nam nhân kia luôn luôn có một bộ dáng thật ôn nhu, mang theo nụ cười thực dịu dàng. Đối với cái chớp mắt của hắn đó, ta đã từng nghĩ nếu không phải mình đối với Duẫn hạo từ lâu đã yêu thương, có lẽ cũng sẽ bị hắn làm cho mê muội. Danh xưng cùng với con người hắn như nhau, đều đem lại cảm giác thực ấm áp, tên hắn là Hàn Canh.
.
“Tại Trung thiếu gia?” – Tiếng gọi cùng tiếng gõ ngoài cửa vang lên liền cắt đứt mạch suy nghĩ của Tại Trung.
.
Tại Trung nhíu nhíu mày, đem sa trướng buông xuống, nói “Vào đi!”
.
Một hạ nhân đẩy cửa bước vào, đi tới trước giường, cung kính bẩm báo “Tại Trung thiếu gia, Trang chủ có lệnh, nhượng ngài tiếp nhận nhiệm vụ này!” – Vừa nói, vừa trình ra một phong thư.
.
Bàn tay mảnh khảnh của Tại Trung vươn ra khỏi trướng, cầm lấy phong thư.
.
Đây là quy củ của Minh trang, nhiệm vụ mà Trang chủ giao phó, chỉ có sát thủ phải hoàn thành mới có thể biết được nội dung.
.
“Ta đã biết, ngươi lui xuống phía dưới đi!” – Tại Trung lạnh lùng ra lệnh.
.
“Vâng!” – Người nọ lên tiếng, liền lui xuống phía dưới.
.
“Chờ một chút!” – Tại Trung suy nghĩ một khắc, liền gọi người kia quay lại “Ngươi giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta cần tắm rửa. Còn có, đem một bộ chăn ga giường mới đến thay đi!”
.
“Vâng!” -Người nọ lui xuống, rất nhanh liền chuẩn bị mộc dục cùng nước ấm mang tới, sau đó là một bộ chăn ga giường mới.
.
“Tại Trung thiếu gia, ngài có muốn thuộc hạ giúp ngài tắm rửa?”
.
“Không cần, ngươi lui ra đi!” – Tại trung lạnh lùng trả lời.
.
Người nọ một cũng không đáp lại, nhẹ bước thối lui ra ngoài cửa.
.
Tại Trung thấy thân ảnh người nọ dời đi lúc này mới ra khỏi sa trướng, cắn răng chịu đựng sự đau nhức cực độ tại hạ thân bước xuống giường, khập khiễng đi đến bồn tắm.
.
Nước vừa bao quanh nhẹ nhàng thấm ướt hạ thân, nhưng vết thương lại đau như muối xát, Tại Trung chịu đựng đau đớn mà tẩy rửa khắp thân thể. Cơ thể mềm mại trắng như tuyết nhưng lại đầy thương tích xanh xanh tím tím. Cũ có, mới có, đan xen dẫm đè lên nhau, trải rộng toàn thân, làm cho ánh mắt nếu đã nhìn vào chỉ cảm thấy kinh sợ.
…
.
Đợi đến khi Tại Trung tắm rửa xong xuôi, thì bồn nước trong vắt đã sớm nhuốm huyết sắc nhàn nhạt. Tại Trung nhìn bồn nước, có cảm giác buồn nôn tận sâu trong họng. Lần đầu tiên thấy sự dơ bẩn của chính cơ thể mình, như vậy đầy máu tanh, lần đầu tiên cảm giác nguyên lai bản thân ta thấp hèn đến vậy!?
.
Đối với hạ thân trên dưới lau khô, Tại Trung mặc xong quần áo, trên giường chăn ga nhuốm máu đều được tháo ra, vo thành một đống vứt ở bên cạnh. Y biết tự sẽ có người tới thu thập, y cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, bởi vì toàn bộ Minh Trang này mọi người đều biết, Kim Tại Trung chính là con búp bê để Trịnh Duẫn Hạo phát tiết.
.
Mở ra lá thư vừa được giao, Tại Trung nhìn lướt qua nội dung bên trong, nhíu mày.
.
Nhiệm vụ lần này là phụng mệnh Minh chủ tới lấy mạng một kẻ ác bá tại trấn nhỏ lân cận Minh trang, kẻ kia tên Lý Chính Hạo, cũng là một kẻ đi lại trên giang hồ có chút tên tuổi, hắn tuy thế lực không lớn lắm, nhưng thân thủ cũng không hề kém, chiêu thức trái lại xảo quyệt độc ác, cũng không phải hạng dễ đối phó.
.
Tại Trung khóe miệng lại nhếch lên cười nhạt, người biết rõ tối hôm qua đã làm y bị thương, nhưng trái lại phái cho y nhiệm vụ như vậy. Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng người lẽ nào một chút cũng không hề quan tâm tới ta? Có đúng hay không cho dù ta có mất mạng, đối với người cũng không có cảm giác gì?
.
Tại Trung cười khổ lắc đầu, thầm mắng chính mình. Trịnh Duẫn Hạo vĩnh viễn chỉ quan tâm duy nhất một mình Kim Hi Triệt mà thôi, y tự mình biết rõ, còn hy vọng xa vời làm gì a?
.
Tại Trung ra khỏi phòng, nhằm hướng chuồng ngựa đi đến, ngực tính toán nếu như mọi chuyện thuận lợi, y ngay đêm đó có thể trở lại Minh trang.
.
Từ phòng của Tại Trung đến chuồng ngựa cũng không phải xa xôi gì, nhưng đối với Tại Trung ngày hôm nay mà nói, sao có cảm giác quãng đường đó dài dằng dặc. Tại Trung mỗi một động tác phát sinh đều có tác động không nhỏ lên vết thương, đau đớn khó nhịn, nhưng y hoàn tận lực nhượng chính mình bước đi tiêu sái so với bình thường không hề sai biệt, y không muốn để cho người khác nhìn ra mình đang bị thương.
.
“Tại Trung ca, huynh muốn đi đâu?” – Xương Mân vừa thấy Tại Trung, liền nhanh chóng vẫy tay gọi, trong mắt tràn đầy thân thiết.
.
Cậu là thiếp thân hộ vệ của Duẫn Hạo, đương nhiên hiểu rõ Duẫn Hạo nhất cử nhất động. Do đó, cậu cư nhiên biết tối qua Duẫn Hạo đã đến sương phòng của Tại Trung, cũng cư nhiên biết hai người tối qua phát sinh sự tình gì?
.
” Đi làm nhiệm vụ!” – Tại Trung nhàn nhạt hồi đáp.
.
“Đi làm nhiệm vụ!?” – Xương Mân mở to hai mắt nhìn “Trang chủ thực sự cho huynh đi làm nhiệm vụ? Không phải tối hôm qua hai người đã…”
.
“Trầm-Xương-Mân! Đệ còn nói thêm một câu nữa đừng trách ta” – Tại Trung lạnh lùng trừng mắt nhìn Xương Mân.
.
“Xin lỗi, thế nhưng huynh thực sự không có việc gì chứ?” – Xương Mân trong mắt tràn ngập lo lắng.
.
“Không khiến đệ quan tâm!” – Tại Trung hờ hững bỏ lại một câu, tiếp tục đi về phía trước.
.
Xương Mân vốn định nói thêm, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngây ngốc đứng nhìn thân ảnh Tại Trung rời đi. Mặc dù y cực lực che giấu, nhưng Xương Mân vẫn dễ dàng nhìn ra dáng vẻ bước đi của Tại Trung khác so với bình thường, trong lòng cảm thấy đau xót, viền mắt không khỏi ửng đỏ.
.
Tại Trung ca, huynh biết không? Chỉ cần huynh nguyện ý, ta bất kỳ lúc nào cũng có thể mang huynh ly khai con người không ngừng thương tổn huynh kia. Nhưng vì sao, huynh lại tình nguyện ở lại bên cạnh Duẫn Hạo ca, chịu đựng nhiều chuyện như vậy, vẫn có thể cam lòng sao?
____________________________________
Đó đó *chỉ lên*, cái cường của Tiểu Tại thể hiện rõ hơn rồi, Hoa Hoa tội nghiệp a… Bánh đậu đại vương hãy chờ đấy… *gầm gừ*
Khổ cho Mân Mân chỉ có thể đứng ngoài an ủi a, đến với food đi anh, nếu có thể em sẽ dành riêng một ngoại truyện tự bịa cho anh … *chạy tới*
|
Đệ tam chương
.
Lúc chạng vạng, Duẫn Hạo sau khi dùng cơm tối theo thói quen định đi đến sương phòng của Tại Trung, Xương Mân ở một bên nhìn ra ý đồ của hắn, mở miệng nói “Trang chủ nếu như muốn đi tìm Tại Trung ca, nhất định sẽ không gặp! Huynh ấy vẫn chưa trở về!”
.
“Chưa trở về?” – Duẫn hạo không khỏi nhíu mày “Hắn đi đâu?”
.
“Sáng nay Trang chủ đã phái huynh ấy đi làm nhiệm vụ, lẽ nào Trang chủ đã quên?” – Trong giọng nói Xương Mân mơ hồ lộ ra giận dữ.
.
“Ta nhớ kỹ ta giao cho hắn nhiệm vụ cách Minh trang không xa, hắn cư nhiên hiện tại còn chưa trở về?” – Duẫn Hạo cười nhạt “Hắn đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ, thật đúng là càng ngày càng hữu danh vô thực!”
.
“Tại Trung ca không có càng ngày càng vô dụng, nguyên nhân không phải do chính Trang chủ sao?” – Xương Mân không chút kiêng nệ thuyết một tràng.
.
Duẫn Hạo nghe Xương Mân nói liền nhíu mày, ý bảo cậu kế tục nói.
.
Xương Mân hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo tiếp tục “Trang chủ tối hôm qua đối Tại Trung ca làm cái gì Trang chủ hẳn là hiểu rõ. Vậy mà trong hoàn cảnh đó vẫn giao nhiệm vụ, huynh ấy có thể sống sót trở về quả thực là may mắn đi!”
.
“Ngươi thật đúng là quan tâm đến hắn! Đáng tiếc, hắn hình như chưa từng để ý đến tình cảm của ngươi!” – Duẫn Hạo trong mắt mang theo trào phúng.
.
“Thỉnh Trang chủ cho thuộc hạ biết nhiệm vụ của Tại Trung ca?” – Xương mân không để tâm đến ý trào phúng của Duẫn Hạo, quỳ xuống.
.
“Ngươi hẳn biết rõ Minh trang quy củ, nếu như hắn đã chết, chỉ có thể nói lên hắn là một kẻ vô dụng! Minh trang không dưỡng những kẻ rảnh rỗi!” – Duẫn Hạo ngữ khí lạnh lùng, không mang theo một chút cảm tình.
.
“Duẫn Hạo ca, huynh thực sự một chút cũng không để ý đến Tại Trung ca sao? Tất cả là do Hy Triệt ca tự ý ly khai Minh trang, Tại Trung ca đâu có làm sai chuyện gì? Huynh lẽ nào chuyện đơn giản như vậy cũng không thể phân biệt?” – Xương Mân đứng lên, thanh âm có điểm run rẩy.
.
“Xương Mân, ngươi nếu như thực sự muốn để Kim Tại Trung sống lâu thêm một chút, đừng nên đứng trước mặt ta nhắc lại chuyện năm xưa, sẽ càng khiến ta thêm căm hận hắn!” – Duẫn Hạo ánh mắt sắc như dao mang theo sát khí nhằm thẳng vào Xương Mân.
.
“Hận Tại Trung ca? Huynh có lý do gì để hận Tại Trung ca? Năm đó là …”
.
“Câm miệng!” – Duẫn Hạo cắt đứt lời Xương Mân nói “Ngươi mau cút đi cho ta!”
.
“Cũng tốt, nếu như Tại Trung ca thực sự chết đi, có lẽ cũng là một loại giải thoát!” – Xương Mân thì thào nói câu sau cùng, thản nhiên ly khai.
.
Duẫn Hạo đứng nguyên tại chỗ, nghĩ tới câu nói đó của Xương Mân, nhíu mày. Theo đạo lý thì đối với thân thủ của Tại Trung thì nhiệm vụ lần này không hề nan giải, nhưng…
.
Nhưng Duẫn Hạo lại nghĩ về tối hôm qua khi mình ly khai thì trên giường quả thực có một mảng đỏ tươi, trong lòng không khỏi căng thẳng, bước nhanh hướng tới chuồng ngựa.
.
Kim Tại Trung, ngươi tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì?
|
Đệ tứ chương
.
Nhìn kẻ nằm trên mặt đất dần dần tắt thở, trừng mắt oán hận nhìn thi thể kia, Tại Trung vô lực dựa mình lên thân cây, hai vết thương sau tận xương phía sau lưng không ngừng chảy máu ồ ạt, nhanh chóng thấm ướt hắc y phục.
.
Bởi vì vết thương tối qua, tốc độ cũng thân pháp của y đều có điểm suy giảm, thiếu chút nữa, thì kẻ nằm trên mặt đất kia chính là y. Kỳ thực, nếu như ta thực sự có thể chết có khi đó cũng không hẳn là chuyện tồi tệ! Chí ít, tâm sẽ không cò thấy đau đớn nữa?
.
“Hoàn thành nhiệm vụ thế nào còn không quay về trang?! Còn ở chỗ này đứng thưởng thức kiệt tác của chính mình sao?”
.
Nhìn Tại Trung hảo hảo đứng ở chính trước mặt, Duẫn Hạo trong ngực thực thở ra một hơi. Hắn vừa rồi tới nhà Lý Chính Hạo, phát hiện bên trong cũng không dị trạng, cho rằng Tại Trung thực sự thất thủ, tâm không khỏi cảm thấy thống khổ mất mát, sau lại hắn tại cửa hậu của Lý gia phát hiện có dấu vết phân tranh, một đường truy tung tới tận đây.
.
Tại Trung trông thấy Duẫn Hạo ở trước mắt không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Duẫn Hạo sẽ đi tìm y. Người chính là đã lo lắng cho ta sao?
.
“Thuộc hạ vô năng, làm phiền Trang chủ đích thân đến, đây là sai sót của thuộc hạ!” – Tại Trung thẳng lưng đứng lên, chậm rãi hướng Duẫn Hạo quỳ xuống.
.
“Đừng giải thích dài dòng, quay về trang ta sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi sau!” – Duẫn Hạo lạnh lùng nói xong rồi huýt sáo, liền có hai con ngựa chạy tới.
.
Duẫn Hạo xoay người lên ngựa, nhìn lại Tại Trung vẫn còn quỳ trên mặt đất, trầm giọng quát “Mau lên ngựa, cùng ta quay về trang!”
.
“Vâng!” – Tại Trung đờ đẫn lên tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, bởi vì mất máu quá nhiều nên nhìn không còn rõ ràng.
.
Tại Trung đi cạnh ngựa liền ngưng thần một chút, đứng lên yên ngựa dùng hết sức lực nhảy lên một cái, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể vô lực liền lảo đảo ngã xuống dưới.
.
Duẫn Hạo liên tục chăm chú nhìn Tại Trung, chỉ thấy hành động của y phi thường chậm chạp. Nhưng bởi bầu trời tối đen, hơn nữa Tại Trung lại một thân hắc y, Duẫn Hạo vẫn chưa nhận ra hắn bị thương ở chỗ nào. Huống hồ Tại Trung lại không lên tiếng, hắn liền cho rằng không có gì quan trọng. Lúc này chợt thấy Tại Trung bỗng nhiên từ trên ngựa ngã xuống, Duẫn Hạo trong lòng cả kinh, ngay lập tức nhảy xuống, nhanh chóng đến bên cạnh Tại Trung.
.
“Tại Trung! Ngươi làm sao vậy?!” – Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lắc lắc, lúc này mới thấy Tại Trung đã hôn mê bất tỉnh, không hề có phản ứng.
.
Duẫn Hạo nhíu mày, phát giác trên tay dính dịch thể âm ấm, nương theo ánh trăng vừa nhìn, thì thấy toàn máu đỏ sẫm, vừa xoay người Tại Trung lại, hắn rốt cục thấy được hai vết đao chém còn đang chảy máu không ngừng.
.
Nhìn hai vết đao đâm sâu tận xương, Duẫn Hạo nhãn thần mang theo cuồng nộ bắn về phía Lý Chính Hạo đã tử vong. Sau đó cấp tốc điểm lên mấy đại huyệt của Tại Trung, ngăn cản máu tiếp tục chảy ra, ôm lấy Tại Trung xoay người lên ngựa, hướng Minh trang phi nước đại.
.
Dọc theo đường đi, Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm chặt trong lồng ngực, cố gắng để cho y không bị xóc nảy quá nhiều, mới cảm giác được khí tức của y phi thường yếu ớt, Duẫn Hạo nhất thời trên khuôn mặt lãnh khốc tràn ngập kinh hoàng, không ngừng thúc ngựa phóng nhanh.
.
Về đến Minh trang, Duẫn Hạo ôm Tại Trung bay vào, vừa vào cửa đã hô lớn “Người đâu!”
.
“Trang chủ có gì phân phó?” – Mấy hạ nhân thấy thế vội vàng chạy ra đón.
.
“Mau kêu Phác đại phu đến ngay cho ta! Nhanh lên!” – Duẫn Hạo lạnh lùng nói.
.
“Vâng! Vâng!” – Mấy hạ nhân liên tục đáp lời, chạy ngay đi tìm Phác đại phu.
.
Duẫn Hạo ôm Tại Trung, bước nhanh về phía sương phòng của mình. Xương Mân nghe nói Duẫn Hạo ôm Tại Trung trở về, vội vàng chạy đến, đúng lúc chạm mặt bọn họ, nhưng Duẫn Hạo coi như không nhìn thấy, vẻ mặt tràn ngập lo lắng bước vào phòng.
.
Đi tới bên giường, Duẫn Hạo đỡ Tại Trung ngồi xuống, vận nội công của mình không ngừng truyền cho người kia. Xương Mân vào đến cửa thì vừa vặn trông thấy cảnh tượng đó.
.
Nếu như Tại Trung ca lúc này thanh tỉnh, thấy dáng vẻ này của Duẫn Hạo ca hẳn là thật cao hứng? – Xương Mân im lặng trong lòng tưởng tượng. Hay là, Duẫn Hạo ca cũng không phải là hoàn toàn không để tâm đến Tại Trung ca, chí ít lúc này, huynh ấy còn vì Tại Trung ca mà hết sức sốt ruột!
.
Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt vội vã tiêu sái đi vào trong phòng. Hắn chính là Phác đại phu do chính miệng Duẫn Hạo phân phó, Phác Chính Thù.
.
“Duẫn Hạo?” – Chính Thù kêu nhỏ một tiếng để động tới con người đang chuyên tâm vận công truyền nội lực cho Tại Trung.
.
“Chính Thù ca! Mau mau đến xem Tại Trung!” – Duẫn Hạo vừa thấy Chính Thù tới, thu công, nhượng Tại Trung nằm xuống giường.
.
“Không cần lo lắng, ta sẽ không để Tại Trung có chuyện gì, đệ bây giờ mau ra bên ngoài chờ!” – Chính Thù mắt nhìn Tại Trung, hơi nhíu mày.
.
Duẫn Hạo nghe xong gật đầu, đi ra ngoài cửa. Xương Mân nãy giờ đứng ngây ngốc một chỗ rốt cuộc cũng theo hắn ra ngoài.
.
Duẫn Hạo ra khỏi phòng vẫn đứng ở ngoài sân bồi hồi. Hắn phải thừa nhận lần này Kim Tại Trung thực sự làm hắn kinh hồn bạt vía. Ở trên ngựa, hắn biết rõ khí tức vô cùng yếu ớt của Tại Trung, nhượng hắn cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, sợ y cứ như thế sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
.
Quay đầu lại nhìn Xương Mân đi ngay đằng sau, Duẫn Hạo trong mắt hiện lên một đạo hàn quang “Ngươi nói cũng thật chuẩn đi, Kim Tại Trung lần này thiếu chút nữa đúng là không thể quay về được nữa?!”
.
“Nếu như huynh ấy thực sự không thể trở về chỉ có thể nói Tại Trung đối Minh trang vô dụng, đây là lời Trang chủ đã nói ra, thuộc hạ thực sự không nghĩ tới Trang chủ lại có thể một mạch quay đi giúp huynh ấy?” – Xương Mân nhìn Duẫn Hạo châm chọc. Trên thực tế, cậu muốn Duẫn Hạo nhất định minh bạch, bản thân đối Tại Trung thực sự quan tâm.
.
“Đấy là những câu nói thực lòng của ngươi? Nếu như hắn chết, ta tưởng người không thể chịu nổi chính là ngươi.” – Duẫn Hạo chỉ lạnh lùng.
.
“Lẽ nào huynh cũng sẽ không cảm thấy khổ sở?” – Xương Mân nhằm hướng Duẫn Hạo nhìn chằm chằm, không buông tha hắn bất luận một biểu tình nhỏ nhặt nào.
.
“Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc! Sau này sẽ mất đi một món đồ chơi!” – Duẫn Hạo trong mắt tràn đầy hàn băng.
.
Xương Mân không thèm nói nhắc lại, nắm tay siết chặt thành quyền.
.
“Được rồi, ngươi hiện tại mang thêm vài người đến rừng cây phía tây của Hồng Phong trấn, kiếm thi thể của Lý Chính Hạo ở đó, đem xác hắn về đâu để ta băm hắn thành thịt nát ném cho ch* ăn!” – Duẫn Hạo vẻ mặt tràn đầy sự tàn nhẫn.
.
“Vâng!” – Xương Mân lên tiếng, xoay người ly khai.
.
Duẫn Hạo ca, huynh thực sự đối Tại Trung ca không quan tâm? Nếu là như thế, huynh vì sao lại phẫn nộ như vậy? Ngoại trừ Hy Triệt ca ra, ta chưa thấy qua huynh vì bất kỳ kẻ có dáng vẻ đó, vì sao huynh không thể thừa nhận trái tim mình?
_________________________________
|