Thế Thân Rối
|
|
Đệ ngũ chương
.
“Chính Thù ca, Tại Trung ca thực sự không có việc gì chứ?” – Một thiếu niên tướng mạo khả ái ngồi cạnh giường Tại Trung, con ngươi hồng hồng hướng Chính Thù quan sát một trận.
.
Chính Thù sủng nịch vỗ vỗ đầu của cậu “Không có việc gì, Tại Trung ca của đệ mặc dù bị ngoại thương rất nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều. Phỏng chừng nên an ổn tĩnh dưỡng một thời gian. Đệ yên tâm, Tại Trung rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi!”
.
“Hy Triệt ca đi, hiện tại đệ chỉ còn mỗi mình Tại Trung ca, huynh ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì!” – Thiếu niên vừa nói vừa khóc, chăm chú nắm chặt tay Tại Trung.
.
“Tuấn Tú, huynh nói Tại Trung không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì, đệ đây là có ý nghĩ ngờ y thuật của ta sao?” – Chính Thù cố ý xụ mặt, biểu lộ ra dáng vẻ hờn giận.
.
“Thế nhưng…”
.
“Chính Thù ca nói hắn không có việc gì, hắn nhất định sẽ không có việc gì, Tuấn Tú đệ không nên khóc nữa!” – Duẫn Hạo vừa vặn vào cửa, cắt đứt lời của Tuấn Tú.
.
“Trang chủ…” – Tuấn Tú vừa thấy Duẫn Hạo, khẩn trương đứng lên, trong mắt mang theo một chút oán giận.
.
“Đệ chính là nên gọi Duẫn Hạo ca dễ nghe một chút!” – Duẫn Hạo đối Tuấn Tú ôn hòa tươi cười.
.
Bọn họ dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, cảm tình vốn rất tốt, thấy Duẫn Hạo như vậy, Tuấn Tú liền thả lỏng biểu tình.
.
“Duẫn Hạo ca, sau này đừng tái giao cho Tại Trung ca chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa có được không?” – Tuấn Tú hai mắt đẫm lệ mếu máo.
.
“Đương nhiên là được, lần này là do ta suy tính thiếu chu toàn!” – Duẫn Hạo nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi Tuấn Tú “Đừng khóc nữa, đã lớn như vậy mà còn hay khóc nhè?”
.
“Duẫn Hạo ca, vậy sau này huynh đừng bao giờ phân phó …”
.
“Tuấn Tú, đệ mệt mỏi rồi! Tại Trung khi tỉnh ta sẽ cho gọi đệ ngay, bây giờ hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi!” – Chính Thù giống như cố ý cắt đứt câu nói của Tuấn Tú, kiên quyết đem Tuấn Tú lôi ra ngoài, hắn sợ cậu nếu nói thêm nữa, không chừng sẽ khiến Trịnh Duẫn Hạo nổi giận.
.
Đến khi Chính Thù và Tuấn Tú ly khai, Duẫn Hạo mới đi đến bên cạnh giường của Tại Trung, nhìn y vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt.
.
Kim Tại Trung, ngươi hay nhất nhanh thanh hồi tỉnh, nếu không, ta quả thực thấy rất buồn chán!
|
Đệ lục chương
.
Tại Trung hôn mê một mạch tận ba ngày ba đêm. Đến khi tỉnh lại, người thứ nhất y nhìn thấy chính là Tuấn Tú với vẻ mặt kích động tươi cười không ngớt, kế tiếp chính là ánh mắt mất cân xứng đầy thân thiết và mừng rỡ của Xương Mân.
.
Không thấy thân ảnh Duẫn Hạo, Tại Trung trong lòng chỉ biết thở dài.
.
Nguyên lai là như vậy, cho dù sinh mệnh của ta có bị đe dọa đi chăng nữa, cũng không đổi được một chút nào quan tâm của người!
.
Trịnh Duẫn Hạo, người thực sự vô tình!
.
“Tại Trung ca, huynh đang suy nghĩ gì thế?” – Tuấn Tú vẫy tay trước mặt Tại Trung, giọng nói có phần hoảng hốt.
.
Vài ngày sau khi Tại Trung tỉnh lại, vẫn là Tuấn Tú chiếu cố đến y, cậu tuy bình thường luôn có vẻ mơ mơ màng màng, nhưng lần này lại thập phần chăm chú, đối Tại Trung chiếu cố rất chu đáo.
.
“Không có gì!” – Tại Trung chỉ cười cười.
.
“Huynh đang nhớ tới Duẫn Hạo ca, đúng hay không?” – Tuấn tú nghiêng đầu thắc mắc.
.
“Đừng có đoán mò, không phải như vậy!” – Tại Trung mặt trắng bệch đưa mắt liếc Tuấn Tú một cái.
.
“Trong trang mấy ngày gần đây đang xảy ra chuyện, Duẫn Hạo ca phải xử lý nên rất bận rộn!” – Tuấn Tú liền giải thích mong Tại Trung bớt buồn.
.
“Hắn thà không đến có lẽ còn tốt hơn, nếu hắn xuất hiện chỉ e…” – Tại trung chỉ biết cười khổ.
.
“Huynh cùng Duẫn Dạo ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Từ ba năm trở lại đây luôn có điểm kỳ quái giũa hai người a?” – Tuấn Tú cau mày.
.
Tại Trung không tả lời, chỉ là mỉm cười yếu ớt. Đương nhiên là Tuấn Tú không hề hay biết rốt cuộc giữa ta và Duẫn Hạo đã xảy ra khúc mắc gì rồi! Duẫn Hạo không cho phép bất cứ ai trong trang ở trước mặt Tuấn Tú nói lung tung, bằng không, người đó nhất định phải chết. Người làm như vậy chính là để Tuấn Tú không phải lo lắng. Nguyên nhân là gì ư, chẳng phải tất cả chỉ vì, Tuấn Tú là đệ đệ mà Hi Triệt ca thương yêu nhất sao?
.
“Thương thế khá hơn chút nào chưa?” – Duẫn Hạo không biết đã vào phòng từ lúc nào, trong mắt mang theo tiếu ý nhìn về phía Tại Trung.
.
“Duẫn hạo ca, huynh đã đến rồi!” – Tuấn Tú thấy Duẫn Hạo, vui vẻ cười cười.
.
Tại Trung trái lại khẽ nhíu mày “Chỉ khi nào có Tuấn Tú ở bên, người mới có thể cười như vậy sao?”
.
“Tuấn Tú, đệ về trước đi! Người này có huynh rồi, huynh có chuyện muốn nói với Tại Trung ca của đệ!” – Duẫn Hạo quay về phía Tuấn Tú cười dịu dàng.
.
“Được!” – Tuấn Tú gật đầu, rồi đi ra ngoài.
.
Tuấn Tú vừa ly khai, nhãn thần Duẫn Hạo ngay lập tức trở nên băng hàn, không còn một tia ấm áp nào.
.
“Nghe Chính Thù ca nói, thương thế của ngươi giờ đã lành tám chín phần!” – Ngữ khí Duẫn Hạo vô cùng lạnh lùng.
.
“Đó là lý do ư? Ngươi nhanh chóng chạy tới đây, là muốn giày vò ta sao?” – Tại Trung nói ra chẳng cần suy nghĩ. Nói xong, Tại Trung ngay lập tức hối hận, y biết mình đã chọc giận Duẫn Hạo.
.
Quả nhiên, đôi mắt Duẫn Hạo liền lóe hàn quang1 và âm trầm đi vài phần.
.
“Bị thương nên gan càng lớn lên không ít a!” – Duẫn Hạo cười nhạt “Ta xem mấy ngày này ngươi quả thực quá an nhàn, nên đã quên mất thân phận chính mình rồi a!” – Duẫn Hạo lấy tay chế trụ cằm Tại Trung, ngửa mặt y lên.
.
“Ta không dám!” – Tại Trung nhắm mắt lại nói.
.
“Không dám?” – Duẫn Hạo nhếch mép “Trên đời này có cái gì mà ngươi không dám làm chứ?”
.
Tại Trung im lặng.
.
“Sao không nói gì?” – Duẫn Hạo nheo mắt.
.
“Ta muốn biết…” – Tại Trung mở miệng yếu ớt “Đêm hôm đó, ngươi vì lý do gì lại muốn đi tìm ta? Chẳng phải ngươi chưa bao giờ để tâm ta chết hay sống sao?” – Nếu không vì như thế thì tại sao hàng đêm người lại đối xử thô bạo với ta, chẳng bao giờ để ý tới cảm giác của ta?
.
“Ai nói ta không quan tâm?” – Duẫn Hạo lộ ra nụ cười tà khí “Ngươi là con rối của ta, nếu như ta chưa có ý định vứt bỏ ngươi, ngươi không thể chết được!” – Vừa nói, Duẫn Hạo vừa cởi quần áo của Tại Trung ra.
.
Nghe xong Duẫn Hạo nói, trong mắt Tại Trung tràn ngập tổn thương “Hóa ra người chỉ coi ta như một con rối vô tri thuộc sở hữu của người thôi sao?”
.
Lúc này, y vật2 trên người Tại Trung đã bị Duẫn Hạo tháo bỏ hết, da thịt tuyết trắng cứ thế lộ ra.
.
Duẫn Hạo vỗ nhẹ da thịt non mềm của y, tàn nhẫn trong mắt dần dần rõ ràng.
.
“Thế nào, không van cầu ta buông tha ngươi sao? Thương thế của ngươi còn chưa có lành hẳn!” – Duẫn Hạo giống như thương tiếc nhìn Tại Trung.
.
“Cầu ngươi có tác dụng sao?” – Tại Trung nhíu mày, trong mắt tràn đầy thống khổ.
.
“Biết đâu ta sẽ cân nhắc!” – Duẫn Hạo xoay người đem Tại Trung đặt dưới thân.
.
“Không cần!” – Tại Trung quay đầu đi, thống khổ nhắm hai mắt lại. Ta biết, mặc cho ta có cầu xin thế nào, kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một. Duẫn Hạo sẽ không buông ta Kim Tại Trung đơn giản thế này đâu?
.
“Nhưng ta đã cho ngươi cơ hội! Tại Trung, đừng nói ta làm tổn thương ngươi!” – Duẫn Hạo cười tách hai chân Tại Trung ra, động thân một cái, trực tiếp đâm sâu vào mật động khô khốc nói.
.
“A…” – Tại Trung nhịn không được đau nhức thở ra tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Duẫn Hạo luôn luôn làm thế này, không có bất cứ màn dạo đầu nào, trực tiếp tiến nhập, khiến y đau nhức đến chết đi sống lại.
.
Sau khi tiến nhập Duẫn Hạo có dừng lại một chút, rất nhanh sau đó động thân, hung hăng nhằm thằng vào nội bích non mềm của Tại Trung tấn công, ngay cả cơ hội thở dốc của y cũng ngang nhiên cướp đi. Máu tươi, dọc theo chỗ giao hợp của hai người chậm rãi chảy xuống, nhiễm đỏ cả ra giường tuyết trắng.
.
“A… A…” – Tại Trung chịu không được sự đối xử thô bạo như vậy, liên tục rên rỉ, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh.
.
“Đã lâu không được nghe ngươi kêu như thế! Ngoan, kêu to hơn nữa đi!” – Duẫn Hạo nói xong cố sức di chuyển, Tại Trung con mắt thoáng cái trừng lớn, không thể khống chế thét lên chói tai.
.
“A… Duẫn… Duẫn Hạo… Nhẹ một chút… Đau quá…” – Tại Trung đau nhức đến mức khóe mắt trào lệ. Vừa nãy, Duẫn Hạo dùng sức quá mức, khiến vết thương do đao thương đâm phía sau chưa kịp liền lại thoáng cái rách toạc, đau đớn thấu xương trong nháy mắt lan khắp toàn thân.
.
“Có thế này mà đã không chịu nổi sao? Ngươi đúng là càng ngày càng vô dụng!” – Duẫn Hạo vỗ vỗ gương mặt không còn chút máu của Tại Trung, lực đạo không những không giảm bớt, trái lại càng mạnh mẽ thêm, một lần lại một lần dùng cường lực xuyên qua thân thể của y.
.
“Duẫn… Duẫn Hạo… A…” – Phía sau lưng cùng hạ thân hai nơi không ngừng truyền đến đau nhức khiến Tại Trung không thể chịu đựng thêm nữa, mở miệng cầu xin tha thứ “Cầu… Van cầu ngươi… Ta… A… Ta thực sự chịu không nổi nữa… A…”
.
“Vừa nãy ta cho ngươi cơ hội, ngươi không chịu mở miệng, hiện tại vẫn chưa thấy là đã quá muộn rồi sao?” – Duẫn Hạo mang theo ý cười tàn nhẫn, động tác không chút nào giảm bớt.
.
Nước mắt chảy ra không ngừng, Tại Trung tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đau đớn lại thêm thống khổ! Cố gắng chịu thêm một chút nữa thôi là ta có thể ngất xỉu được rồi! Chỉ có như vậy ta mới được giải thoát rồi!
.
“Mở mắt!” – Duẫn Hạo đột nhiên cố sức nắm tóc Tại Trung “Nếu như chưa kết thúc, ta không cho phép ngươi ngất xỉu! Có nghe thấy không!”
.
Tại Trung thống khổ mở mắt ra nhìn Duẫn Hạo, thì thào hỏi “Vì sao?”
.
“Ngươi, nói ,thử xem?” – Duẫn Hạo nói chậm rã một chữ lại một chữ, mỗi chữ thoát ra thù hạ thân bên dưới càng cố sức di chuyển, đem phân thân thật sâu như đem chôn chặt vào trong cơ thể Tại Trung.
.
“A… Ân…” – Tại trung vẻ mặt buồn bã, đau đớn ngoài thân sao so sánh được với nỗi đau xuất phát từ trong tim.
.
Vì sao? Vì sao ư?
.
Bởi vì ta để cho Hy Triệt ca ly khai, cho nên cho dù người đã giày vò ta ba năm nay vẫn chưa thấy đủ?
.
Duẫn Hạo, rốt cuộc lúc nào, người mới có thể cởi bỏ oán hận trong lòng?
.
Rốt cuộc lúc nào, người mới có thể nhìn thấy tình yêu ta dành cho người? Chúng ta trước đây đâu có ra nông nỗi này, lúc nào những ngày đau khổ này mới có thể kết thúc?
.
Sau vài lần mãnh liệt, cao trào sắp tới, Duẫn Hạo rốt cục trong thân thể Tại Trung phóng thích, cũng là lúc cực hình đối với Tại Trung đã đến hồi kết thúc.
.
Duẫn Hạo rời khỏi Tại Trung, xuống giường, y đem chính mình cuộn lại thành khối, trên giường lạnh run. Nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt mở to trống rỗng vô hồn, rơi xuống giường, rồi nhanh chóng biến mất.
,
Mặc y phục, nhìn Tại Trung lệ ngân đầy mặt, tim Duẫn Hạo tựa như bị một vật sắc nhọn đâm vào, loại cảm giác này khiến hắn lo lắng bất an, nhăn mày lại tiến đến thô lỗ nắm lấy tóc Tại Trung, lôi y từ trên giường kéo xuống.
.
“Không được khóc! Có nghe thấy không?! Thấy lệ của ngươi ta thực chán ghét!”
.
Tại Trung không nói gì, nhưng lệ lại càng tuôn ra ào ạt.
.
“Hiện tại đây là phản kháng ngươi dành cho ta sao?” – Duẫn Hạo dùng hết sức nắm chặt lấy tóc của Tại Trung.
.
“Duẫn Hạo, đã ba năm rồi, chẳng lẽ còn chưa kết thúc sao?” – Tại Trung hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Duẫn Hạo.
.
“Kết thúc?” – Duẫn hạo cười nhạt “Kể từ ngày đó, ngươi sẽ không bao giờ có thể quay lại vị trí như trước đây, như bây giờ không phải rất thích hợp ngươi sao? Đừng bao giờ nói ra những lời này nữa, bằng không, ngươi nên nghĩ đến hậu quả đi!” – Duẫn Hạo nói xong buông tóc y ra, đẩy lại phía giường, lập tức bước ra cửa rời đi.
.
Tại Trung té ngã trên giường, máu tươi từ miệng vết thương trên lưng chậm rãi chảy xuống hòa lẫn với máu dưới thân cùng nhau nhuộm đỏ ra giương vốn sạch sẽ, trắng tuyết.
.
Vĩnh viễn không thể kết thúc ư?
.
Duẫn Hạo, ta không quên, khi còn bé người đã nói sẽ bảo hộ ta! Ta không quên, khi ta bị thương thì người đã cõng ta quay về trang! Ta không quên, khi lão Trang chủ còn sống, mỗi lần ta phạm lỗi đều là người thay ta chịu phạt! Ta không quên, ta không thể quên, người đầu tiên nghe chính người nói bản thân người thích Hi Triệt ca chính là ta!
.
Ta không quên, ta chưa bao giờ quên… người đã nói, cho dù có thê tử, cũng sẽ giống như trước đây chiếu cố ta! Những điều đó, chẳng lẽ người đã quên toàn bộ rồi sao? Cho nên, người mới không nhìn thấy ta rơi lệ, cũng không nhìn thấy ta chảy máu, còn không ngừng đem thống khổ lưu lại trên người ta, không nghe thấy lời cầu xin của ta!
.
Duẫn Hạo, người quả thực hận ta sâu nặng đến mức này sao?
.
“Tại Trung…” – Chính Thù không biết đến từ lúc nào, nhìn Tại Trung toàn thân xích lõa3, chật vật bất kham4 nằm trên giường, nhịn không được viền mắt đỏ rực.
.
Hắn vừa thấy Tuấn Tú, nghe Tuấn Tú nói Duẫn Hạo tìm đến Tại Trung, ngực liền có lo lắng, nhanh chóng chạy đến, không nghĩ tới chính mình vẫn tới chậm một bước. Đứng ngoài cửa, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tại Trung, trong ngực hết sức sốt ruột nhưng không dám vào, cố gắng chờ cho đến khi Duẫn Hạo ly khai.
.
“Tại Trung, có phải vết thương đã toạc ra rồi, đúng không? Để huynh xem giúp đệ!” – Chính Thù đến bên giường, mở hộp thuốc tùy thân mang ra Kim sang dược và băng gạc, cẩn thận tỉ mỉ thượng dược lên vết thương. Sau đó, đem ra giường nhiễm máu thay bỏ.
.
“Quỳnh quỳnh bạch thỏ
Tả phán hữu cố
Y bất như tân
Nhân bất như cố5
Lời này thật đúng là không sai, có đúng hay không Chính Thù ca?” – Tại Trung yếu ớt mở miệng “Đệ mãi mãi không thể sánh với Hi Triệt ca!”
.
Nghe Tại Trung nói xong Chính Thù nhịn không được rơi lệ, nức nở “Tại trung, đệ… Đợi thương thế lần này khỏi hẳn, hãy rời khỏi đây, đệ sẽ không đợi được người ấy hồi tâm chuyển ý đâu, đã ba năm rồi, có được không!”
.
“Đệ không hận người đó, Chính Thù ca, dù sao, chính đệ đã để Hi Triệt ca bỏ đi, người ấy như thế đối với đệ, cũng là đúng thôi!” – Tại Trung thì thào nói.
.
“Tại trung… Đệ… Đệ thật khờ!” – Chính thù nhìn Tại Trung trong mắt tràn đầy không đành lòng “Hà cớ gì mà để phải chịu khổ như vậy chứ?”
.
“Đệ không sao, Chính Thù ca!” – Tại trung suy yếu cười cười “Đệ nghĩ một ngày nào đó, người nhất định sẽ tha thứ cho đệ!”
.
“Ai~~” – Chính Thù thở dài một hơi, lắc đầu “Đệ nghỉ ngơi cho khỏe đi, cho dù thế nào đệ cũng phải ở yên trong phòng tĩnh dưỡng vài ngày!”
.
Tại trung gật đầu, nhắm mắt lại, quả thực đã mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, y liền say giấc.
.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tại Trung, Chính Thù trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót, đứng dậy đi ra ngoài.
.
Dù sao chăng nữa, mấy ngày này Tại Trung tuyệt đối không được cùng Duẫn Hạo làm loại chuyện kia thêm nữa! Bằng không, nếu cứ tiếp tục thế này, thân thể Tại Trung sẽ bị hủy mất. Ta vốn không muốn nhúng tay vào chuyện giữa Duẫn Hạo và Tại Trung, nhưng lần này, ta không thể không quan tâm!
.
Đẩy cửa đi vào thư phòng của Duẫn Hạo, hắn chính là đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, còn Xương Mân đứng ở một bên.
.
“Chính Thù ca, có chuyện gì sao?” – Duẫn Hạo ngẩng đầu, nhìn Chính Thù.
.
“Xương Mân, đệ có thể đi ra ngoài một chút không?” – Chính Thù nhìn sang phía Xương Mân yêu cầu.
.
Xương Mân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Duẫn Hạo.
.
Duẫn Hạo hướng Xương Mân hơi gật đầu, cậu liền theo lời đi ra ngoài.
.
“Chính Thù ca, rốt cuộc có chuyện gì?” – Duẫn Hạo tựa lưng vào ghế, vẻ mặt nghi hoặc.
.
“Tại Trung trên người còn bị thương, đệ có biết hay không?” – Chính Thù vẻ mặt bình tĩnh.
.
“Biết, làm sao vậy?” – Duẫn Hạo nhíu mày.
.
“Sao đệ lại làm thế… Đối xử với đệ ấy… Đệ có biết vết thương của Tại Trung đã nứt ra rồi không! Cứ coi như ta van cầu đệ, mấy ngày này có thể đừng đến quấy rầy Tại Trung nữa, có được không!” – Chính Thù hướng về phía Duẫn Hạo quát lên.
.
“Chính bởi vì biết hắn không tổn hại gì, cho nên ta mới chờ đến mấy ngày sau mới đi tìm hắn. Ta đã rất thông cảm với hắn rồi!” – Duẫn Hạo nhàn nhạt nói.
.
“Đệ…” – Chính Thù tức giận mở to hai mắt trừng “Đệ rốt cuộc muốn biến Tại Trung thành cái dạng gì nữa? Nó và đệ từ nhỏ là huynh đệ cùng nhau lớn lên, cũng không phải nam xướng6! Chả lẽ giày vò đệ ấy như vậy thì đệ mới cam tâm!”
.
“Hắn không phải huynh đệ của ta! Chính Thù ca, chuyện giữa ta và hắn không cần huynh quản!” – Duẫn Hạo khẩu khí càng thêm băng lãnh.
.
“Ta có thể mặc kệ, nhưng hiện tại cho dù thế nào ta cũng sẽ không để đệ tới gặp Tại Trung, thân thể đệ ấy đã rất suy yếu, đệ hãy cho Tại Trung một con đường sống đi!” – Chính Thù nói xong liền đẩy cửa bước ra.
.
Thực sự nghiêm trọng như vậy sao? – Nghe Chính Thù nói xong, Duẫn Hạo không hề biết lông mày của mình đã nhíu lại từ lúc nào, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng lập tức biến mất không để lại dấu vết, mà thay vào đó, là sự lạnh lùng khiến trái tim băng giá.
.
Mặc kệ thế nào, đều là do hắn tự gánh chịu! Đó là món nợ hắn nợ ta! Chỉ cần ta không muốn dừng lại, Tại Trung vĩnh viễn chỉ có thể chịu đựng, làm một con rối dư thủ dư cầu7!
________________________
1 Hàn quang: sắc bén.
2 Y vật: trang phục và đồ dùng trên người.
3 Xích lõa: n*de đó pà con.
4 Bất khâm: không chịu nổi.
5 QT ca ca dịch ra là
‘Cô đơn bạch thỏ
Tả phán hữu cố
Y không bằng tân
Nhân không bằng cố.’
Đại khái mình cũng không hiểu rõ mấy câu này, sau khi tra cứu một số nơi thì tàm tạm hiểu là Bạch thỏ cô đơn, chỉ trông mong hy vọng và quan tâm, không tốt như y phục mới, không tốt bàng cố nhân…??? Đây là Tại ca đang than thở cho phận của mình, muốn ngầm so sánh dù mình có cố gắng đến mấy thì vẫn không đủ để thay thế người đã ra đi.
Nếu tìm được nghĩa chính xác hơn, mình sẽ edit lại.
6 Nam xướng: chính là nam c*ve đó!!!
7 Dư thủ dư cầu: QT ca ca phán là ta cần ta cứ lấy, đại loại là muốn thế nào thì phải như thế đó!!!
Hạo ca còn ác rất nhiều nữa, vẫn là con Gấu đần chưa xác định được tình cảm của mình… Chỉ khổ tiểu Tại. Sau này thực thê lương a… Mình thấy hơi… hối hận khi edit truyện này rồi!!! Sad như trên vẫn chưa đủ, càng về sau ngược càng nhiều!!!
|
Đệ thất chương
.
Vài ngày sau đó, quả thực Duẫn Hạo không hề tới tìm Tại Trung, nhưng không phải bởi vì nghe lời Chính Thù nói, mà là có một người đã tới Minh Trang, một người phong hoa tuyệt đại1, xinh đẹp vô song, Kim Hi Triệt.
.
Khi Tuấn Tú đem tin tức này nói cho Tại Trung, y lập tức thất thần chén thuốc cầm trên tay rơi úp xuống đất, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.
.
“Đệ nói cái gì? Hi Triệt ca đã trở về?!” – Tại Trung không khống chế cố sức nắm chặt bả vai Tuấn Tú.
“Tại Trung ca, huynh làm đệ đau quá!” – Tuấn Tú không khỏi đau đến nhăn nhó mặt mày.
“Xin lỗi!” – Tại Trung vội vàng buông lỏng Tuấn Tú ra “Hi Triệt ca thực sự đã trở về?”
.
Tuấn Tú gật đầu “Đúng vậy a! Duẫn Hạo ca thật là cao hứng, đang ở đại sảnh cùng Hi Triệt ca nói chuyện, huynh ấy bảo đệ tới gọi huynh!”
.
“Hắn đã trở về! Hắn đã trở về! Hắn vì sao lại trở về? Hắn vì sao muốn quay về?!” – Tại Trung thất thần thì thào tự nói.
.
“Tại Trung ca, Hi Triệt ca trở về chẳng lẽ không tốt? Đệ rất nhớ huynh ấy a!” – Tuấn Tú ngây thơ nói.
.
Tại Tung chỉ có thể nhìn Tuấn Tú, cười khổ.
Ngày đó bởi vì giúp Hi Triệt đào tẩu, nên ta mới phải gánh chịu kết cục này! Hiện tại, Hi Triệt dễ dàng quay trở về như thế này, vậy là mấy năm qua ta phải chịu bao nhiêu khổ sở như thế, là vì cái gì?
.
“Tại trung ca, chúng ta đi nhanh đi, mà thân thể của huynh thế này, có đi được không?” – Tuấn Tú dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Tại Trung.
.
“Không chết được, đi thôi!” – Tại Trung từ trên giường đứng lên, cùng Tuấn Tú đi tới phòng khách. Vừa vào cửa, đập ngay vào mắt Tại Trung chính là một thân ảnh đỏ rực, như vậy diễm lệ, như vậy đường hoàng.
.
Hi Triệt, Kim Hi Triệt, quả nhiên là hắn, chỉ có hắn, mới có khả năng mặc một màu đỏ rực đẹp như vậy! Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều đốn thất quang hoa2, ngay cả Kim Tại Trung y cũng thế! Ở trước mặt Kim Hi Triệt, vẻ đẹp của y đột nhiên trở nên thiếu sức sống, trở nên yếu đuối, dường như nhất bính tựu nát3, mà Kim Hi Triệt, luôn luôn tỏa sáng, ngạo mạn vạn vật.
.
“Tại Trung!” – Vừa nhìn thấy Tại Trung, Hi Triệt liền bổ nhào về phía trước, ôm y thật chặt “Nhớ huynh không?”
.
Bị Hi Triệt ôm vào trong ngực, ánh mắt Tại Trung nhìn về phía Duẫn Hạo đang mỉm cười vui vẻ, ánh mắt giao nhau, Tại Trung thấy rõ tia cảnh cáo trong đôi mắt Duẫn Hạo, tâm nhất thời co chặt lại.
.
Hóa ra là vậy, mặc kệ xa cách bao lâu, đối với người hắn vẫn luôn là quan trọng nhất!?
.
Cũng ôm lấy Hi Triệt, khóe miệng Tại Trung kéo lên tỏa ra nụ cười buồn bã “Nhớ! Dĩ nhiên là nhớ, mỗi ngày đều nhớ huynh!”
.
“Gạt người!” – Hi Triệt buông Tại Trung ra, nhìn y cười cười, lông mày lập tức nhăn lại “Bất quá, sao thân thể của đệ lại rõ ràng gầy không ít thế này? Duẫn Hạo, ngươi có đúng đã hảo hảo chiếu cố Tại Trung không thế?” Hi Triệt quay đầu lại trừng mắt nhìn Duẫn Hạo.
.
“Đâu có liên quan tới ta a!” – Duẫn Hạo vẻ mặt vô tội, trề môi như hài tử phủ nhận.
.
Trịnh Duẫn Hạo! Là do bản thân Kim Tại Trung và Kim Hi Triệt quả thực quá khác biệt sao? Người, ngày hôm nay mới thực sự nhìn thấy thân phận của ta! Nguyên lai ta thực sự chỉ là một con rối, một con rối vô tri để người làm nơi trút mọi giận dữ! -Tại Trung trong tâm chỉ còn bi thương sầu thảm.
.
“Còn nói không liên quan đến ngươi? Nhìn sắc mặt Tại Trung đi, chẳng phải đã tái nhợt rồi sao?” – Hi triệt lấy tay sờ sờ gương mặt của Tại Trung.
.
“Hi Triệt ca, đệ không sao! Chỉ là đệ bị cảm mạo một chút mà thôi!” – Tại Trung miễn cưỡng cười cười.
.
“Cảm mạo?” – Hi Triệt vẻ mặt trầm xuống “Ta không nhớ thân thể đệ lại nhược như vậy!”
.
“Hi Triệt ca, Tại Trung ca kỳ thực đang bị thương!” – Tuấn Tú đột nhiên mở miệng.
.
“Bị thương?” – Hi Triệt trừng mắt nhìn lão đại “Trịnh Duẫn Hạo! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
.
“Cái này…” – Duẫn Hạo nói không ra lời.
.
“Hi Triệt ca, chuyện này và Duẫn Hạo không quan hệ, là đệ đi chấp hành nhiệm vụ không cẩn thận thôi! Vết thương cũng không quá nghiêm trọng!” – Tại Trung vội vàng thay hắn giải thích. (Ngốc a…)
.
“Với công phu của đệ mà có thể bị người đả thương sao?” – Hi Triệt hồ nghi nhìn Tại Trung.
.
“Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân4! Huynh nghĩ rằng đệ thiên hạ vô địch sao?!” – Tại Trung nhàn nhạt cười cười.
.
“Đệ sau này nên cẩn thận một chút!” – Hi Triệt chăm chú dặn dò, sau đó lại nhìn về phía Duẫn Hạo “Ngươi cũng cẩn thận cho ta, nếu để ta biết Tại Trung thụ thương một lần nữa thì đừng trách!”
.
“Dạ, Hi Triệt ca!” – Duẫn Hạo cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch.
.
“Đệ thân thể nếu còn chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ nên quay về phòng nghỉ đi! Ta đi gặp Chính Thù, lát nữa gặp lại đệ!” – Hi Triệt nói xong liền hấp tấp chạy ra ngoài.
.
Duẫn Hạo nhìn theo hướng Hi Triệt ly khai, trong ánh mắt lộ ánh cười. Tại Trung nhìn thấy biểu cảm đó của Duẫn hạo, trái tim như vị ngàn vạn mũi kim đâm vào, đau nhức thấu xương.
.
“Tuấn Tú, chúng ta quay về đi!” – Tại Trung kéo Tuấn Tú, chuẩn bị rời đi.
.
Tuấn Tú gật đầu “Duẫn Hạo ca, đề trước tiên đưa Tại Trung ca về phòng cái đã!”
.
“Chờ một chút!” – Duẫn Hạo gọi hai người lại “Tuấn Tú, đệ cứ ra ngoài chơi đi, ta còn có chuyện muốn nói với Tại Trung ca của đệ!”
.
“Dạ!” – Tuấn Tú buông tay Tại Trung ra, nghe lời tiêu sái đi ra ngoài.
.
“Chẳng hay Trang chủ có gì phân phó?” – Tuấn Tú đi rồi, Tại Trung cúi đầu hỏi.
.
“Ngẩng đầu, nhìn ta!” – Duẫn Hạo đi tới trước mặt Tại Trung, thô lỗ đưa tay nắm chặt cằm y “Làm sao vậy? Sao ngươi lại có dáng vẻ ủy khuất thế kia, khiến ta nhìn mà buồn nôn!”
.
“Ngươi, đã sớm không còn giận Hi Triệt ca rồi có đúng không?” – Con mắt Tại trung có chút ướt át “Vậy vì sao người lại đối xử với ta như vậy?”
.
“Ta lúc nào nói với ngươi là ta tức giận Hi Triệt ca, là ngươi tự cho là đúng mà thôi!” – Duẫn Hạo cười nhạt.
.
Tại Trung mở to mắt không thể tin được điều mình vừa nghe. Ta vẫn cho rằng, Duẫn Hạo đối xử với ta như vậy chẳng qua là để phát tiết tất cả giận dữ đáng lẽ phải dành cho Kim Hi Triệt lên người Kim Tại Trung!? Nguyên lai ta đã nghĩ sai rồi! – Thái độ vừa rồi Duẫn hạo dành cho Hi Triệt vẫn giống hệt trước đây, cứ như là sự việc từ ba năm trước chưa bao giờ xảy ra, điều này làm cho Tại Trung không thể chịu đựng nổi.
.
“Nghe đây, mấy ngày tới ngươi đừng có nói năng lung tung với Hi Triệt ca, bằng không…” – Duẫn Hạo ngừng một chút, kề sát tai của Tại Trung “Chính ngươi nghĩ đi!”
.
Ngữ khí âm trầm tăm tối khiến Tại Trung nhịn không được rùng mình một cái, tâm hoàn toàn lạnh lẽo.
.
“Cái này ngươi yên tâm, ta cũng không phải một tiểu cẩu phải xin người khác rủ lòng thương!” – Tại Trung lạnh lùng mở miệng.
.
“Ngươi không phải sao?” – Duẫn Hạo càng dụng lực chế trụ gương mặt Tại Trung “Chính Thù ca vì lo lắng cho ngươi mà đến cầu xin ta, còn chưa kể đến tiểu tử Xương Mân kia, cả ngày luôn luôn lo lắng cho ngươi, nếu đem ra so sánh thì quả thực tiểu cẩu van xin thương xót cũng không xứng với ngươi!”
.
Tại Trung không nói, chỉ là nhãn thần ảm đạm thêm rất nhiều.
.
“Sao, không còn gì để nói? Nghe nói hôm đó, miệng vết thương của ngươi lại nứt ra rồi!” – Tay Duẫn Hạo vòng ra đằng sau xoa xoa lưng Tại Trung, đến nơi bị thương liền dừng lại “Hiện tại thế nào rồi?” – Duẫn Hạo vừa nói vừa dùng lực cố sức nhấn xuống chỗ đó một cái.
.
“A…” – Tại Trung đau đớn kêu thảm một tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể vô lực lảo đảo, lọt sâu vào lòng của Duẫn Hạo.
.
“Xem ra còn chưa có lành!” – Khóe miệng Duẫn Hạo mang theo tia cười tàn nhẫn, đem Tại Trung ôm gọn lấy “Ngươi thật sự nên trở về phòng hảo hảo nằm nghỉ, để ta đưa ngươi quay về!”
.
Duẫn Hạo ôm Tại trung, đi về sương phòng của y. Dọc theo đường đi, Tại Trung luôn thấp thỏm lo lắng, sợ hắn lại muốn làm chuyện đó với y “Nếu như thực sự người làm vậy, trong lòng ta chỉ còn lại sợ hãi. Bởi đối với Kim Tại Trung, quả thực đó là một loại cực hình! Lại thêm hiện giờ ở trên người ta còn có vết thương, loại thống khổ đó, thực sự là ta không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa!”
.
Tới sương phòng của Tại Trung, Duẫn Hạo đem y đặt xuống giường. Sau đó ngồi bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng thưởng thức tóc của y, yêu thích không buông tay.
.
Hành động này của người khiến Tại Trung vô cùng sợ hãi “Lẽ nào, người lại muốn…”
.
“Duẫn Hạo, ngày hôm nay không thể được, không nên…” – Tại Trung nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ.
.
Duẫn Hạo nhíu mày, lộ ra một nụ cười tà khí.
.
“Ngày hôm nay ngươi thật là ngoan, cư nhiên chủ động cầu xin tha thứ, yên tâm đi, ta ngày hôm nay sẽ không thao5 ngươi!” – Duẫn Hạo vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung “Bất quá, người nên cảm ơn Hi Triệt ca, không vì vậy, ngay cả Chính Thù ca có nói gì chăng nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi! Nghỉ ngơi cho khỏe đi!” – Duẫn Hạo nói xong, đứng dậy rời đi.
.
Tại Trung nằm trên giường, lệ theo khóe mắt chảy xuống. “Ta vì Kim Hi Triệt cho nên mới lâm vào kết cục này! Vậy mà kết quả lại là, ta phải cảm ơn hắn sao? Thực sự là buồn cười, quá sức nực cười!”
.
Nước mắt tuôn ra không tiếng động, không ai nghe, không một người nhìn thấy.
___________________________
1 Phong hoa tuyệt đại: phong nhã tài hoa.
2 Đốn thất quang hoa: nhất thời chói mắt.
3 Nhất bính tựu nát: chỉ cần một va chạm nhỏ liền vỡ nát.
4 Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: có thể hiểu là ngoài trời còn có bầu trời cao hơn, người còn có người khác giỏi hơn…, giống câu núi cao còn có núi cao hơn.
5 Thao: cái này ai cũng hiểu đúng không.
|
Đệ bát chương
.
Lúc chạng vạng, Hi Triệt và Chính Thù hai người cùng nhau đi thăm Tại Trung.
.
Còn y thì đang ngồi trên giường ngây ngẩn, lúc thấy hai người tiến đến mới bừng tỉnh, mỉm cười yếu ớt “Hi Triệt ca, Chính Thù ca!”
.
“Tại Trung, vết thương của đệ khá hơn chút nào chưa?” – Chính Thù thân thiết hỏi han.
.
“Ca không cần lo lắng, cũng đỡ nhiều rồi!”
.
“Đỡ chút nào mà đỡ, thế tại sao ban sáng đệ lại có dáng vẻ yếu ớt như thế chứ? Phải tĩnh dưỡng thật tốt đấy, biết không?” – Hi Triệt vẻ mặt nghiêm trọng.
.
“Ca, đệ biết rồi!” – Tại Trung chỉ biết gật đầu.
.
Chính Thù ngồi bên cạnh thấy cảnh đấy trong lòng nhịn không cảm thấy rất chua xót. Ta không thể đem chuyện của Tại Trung và Duẫn Hạo nói cho Hi Triệt biết được, nếu không, với tính cách của Hi Triệt nhất định sẽ khiến Minh trang trời long đất lở! Như vậy không chỉ vấn đề không được giải quyết, mà trái lại còn khiến Duẫn Hạo càng thêm thù ghét Tại Trung! Chỉ sợ đệ ấy lúc đó chẳng còn nổi một ngày bình yên, khúc mắc giữa hai người bọn họ tốt nhất chỉ có thể do chính tay họ tháo gỡ!
.
“Hai người các ngươi đã lâu không gặp nhau, nhất định sẽ có nhiều chuyện cần tâm sự, ta đột nhiên nhớ ra mình còn một bài thuốc vẫn chưa phối hợp chính xác, nên ta sẽ đi trước. Tại Trung, ngày mai huynh lại đến xem cho đệ!” – Chính Thù nói xong vội vã ly khai, hắn sợ nếu không nhanh chóng rời đi, sẽ không thể kiềm chế mà nói ra mọi chuyện.
.
“Thế nào vừa tới đã đi a, thực sự là…” – Hi Triệt nhỏ giọng lầm bầm.
.
“Hi Triệt ca, huynh sao đột nhiên lại quay về vậy?”- Vấn đề này, Tại Trung vừa thấy Hi Triệt đã vô cùng thắc mắc, nhưng lúc đó Duẫn Hạo cũng ở đấy, làm sao y dám mở miệng.
.
“Nhớ các ngươi, cho nên mới quay về, không được sao?” – Hi Triệt đáy mắt có chút nhấp nháy.
.
“Chỉ sợ không hẳn là vì thế a?” – Tại Trung hồ nghi nhìn Hi Triệt “Ở chỗ Hàn Canh ca thế nào?”
.
“Đừng có nhắc đến tên đầu gỗ đấy trước mặt ta!” – Hi Triệt có chút tức giận bĩu môi.
.
“Ca, hai người rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Canh ca khi dễ huynh sao?” Tại Trung càng thêm thắc mắc.
.
Hi Triệt cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải “Ta đã cãi nhau với hắn!”
.
“Cãi nhau?” – Tại Trung mở to hai mắt nhìn “Đó chẳng phải là chuyện quá bình thường a? Trước đây ngày nào hai người chẳng cãi nhau, không phải sao?” – Chỉ có điều toàn là ngươi kiếm chuyện với hắn. Tất nhiên những lời này, Tại Trung sao dám nói ra.
.
“Đúng vậy!” – Hi Triệt đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ tức giận “Thế nhưng lần này, ta đã nói câu ‘Nếu có bản lĩnh thì ngươi vĩnh viễn đừng quay lại tìm ta’… hắn thực sự đi mất, để ta ở lại một mình, thật khiến người ta tức chết!”
.
“Hàn Canh ca sẽ không làm những chuyện như thế đâu, có phải huynh đã làm chuyện gì khiến huynh ấy thực sự nổi giận không?” – Tại Trung cau mày nghi hoặc.
.
“Ta cái gì cũng không làm! Ta cùng lắm chỉ cải trang thành nữ nhân tới kỹ viện chơi một lần thôi, thế mà hắn phát hỏa lên với ta!” – Hi Triệt vẻ mặt tràn đầy căm phẫn.
.
“Ca, huynh làm như vậy mà huynh ấy không nổi giận mới là kỳ quái đó!” – Tại Trung bất đắc dĩ lắc đầu.
.
“Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ ta mà đi như thế chứ!?” – Hi Triệt càng nói càng thêm tức giận.
.
“Nếu là như vậy, sao huynh không đi tìm huynh ấy, lại quay về đây làm gì?” – Tại Trung càng hỏi càng thấy khó hiểu.
.
“Một mình ta thì đến năm nào tháng nào mới tìm nổi hắn chứ. Cho nên ta mới tìm về đây nhờ Duẫn hạo giúp đỡ, khiến cho Hàn Canh tự động tới cửa! HỪ!” – Hi Triệt tự tin cười cười.
.
“Nhờ Duẫn Hạo giúp huynh?” – Tại Trung cau mày “Chỉ sợ không có khả năng a! Đệ còn lo lắng lúc này huynh quay về chỉ có trở vào mà không có trở ra thôi!”
.
“Đệ suy nghĩ nhiều quá đấy! chuyện này ta đã nói chuyện với Duẫn Hạo, đệ ấy cũng đã đáp ứng rồi!”
.
“Đáp ứng rồi?!” – Tại Trung không thể tin được “Làm sao có chuyện đó? Không phải hắn đối với huynh…”
.
“Đệ đang nói cái gì thế!” – Hi Triệt cắt ngang lời của Tại Trung nói “Đó là chuyện của ba năm trước rồi, đệ ấy cũng không còn để tâm đến nữa! huống chi, năm đó chính là đệ ấy thả cho ta đi!”
.
“Huynh nói cái gì?!” – Tại Trung không tin vào điều chính tai y vừa nghe “Năm đó là hắn thả huynh đi sao?”
.
“Đúng vậy!” – Hi Triệt gật đầu “Năm đó có đệ yểm hộ ta ra sau trang, ta còn chưa kịp xuống núi đã bị đệ ấy ngăn lại. kỳ thực kế hoạch của chúng ta từ lâu đã bị đệ ấy nhìn ra, tên tiểu tử Duẫn Hạo ấy, đúng là xảo quyệt tinh ranh mà! Nếu không như vậy, ba năm qua làm sao ta có thể yên tâm để đệ ở lại đây. Lúc đó ta chỉ lo Duẫn Hạo sẽ trách cứ đệ a!”
.
Tại Trung vừa nghe xong mặt bỗng chốc trắng bệch, hóa ra ngay từ đầu người đã biết là chính ta đã giúp Hi Triệt ca, thảo nào ngày đó người lại nói những câu thật kỳ quái với ta.
.
Tại Trung a, chuyện gì đệ cũng sẽ thẳng thắn nói với ta chứ?
…
.
Thẳng thắn được khoan dung, quanh co sẽ bị nghiêm phạt!
…
.
Tại Trung a, đệ biết không? Trên đời này người ta tin tưởng nhất chính là đệ, đệ không biết sao?
…
.
“Tại Trung! Tại Trung! Đệ làm sao vậy? Sao sắc mặt tự nhiên xấu thế?!” – Hi Triệt nhìn dáng vẻ Tại Trung hiện tại không khỏi lo lắng.
.
“Hi Triệt ca, đệ không sao! Chỉ là hơi mệt chút thôi!” – Đôi mắt Tại Trung có chút vô thần.
.
“Đệ thật sự không sao chứ? Nếu không ta lập tức gọi Chính Thù tới đây, xem cho đệ?” – Hi Triệt vẫn rất lo lắng.
.
“Không, không cần đâu! Hi Triệt ca, huynh cứ về phòng đi, đệ nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì đâu!” – Tại Trung lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch dọa người.
.
Hi Triệt nhìn Tại Trung, có chút bất đắc dĩ đứng dậy, ly khai.
.
Hi Triệt vừa đi, hai hàng lệ trong veo chảy dài trên gương mặt tái nhợt của Tại Trung.
.
Ta vẫn cho rằng Duẫn Hạo dằn vặt ta như vậy là do ta đã giúp Hi Triệt ca bỏ đi! Cho nên… vô luận bị Duẫn Hạo đỗi xử tàn tệ thế nào, ta đều yên lặng chấp nhận, dù có đau đớn đến đâu cũng không nửa câu oán hận! Nhưng kết quả thì sao, sự thực này khiến ta cảm thấy bản thân nát vụn! Là chính Duẫn Hạo lựa chọn buông tay, tại sao còn muốn đối xử với ta như vậy?
.
Kim Tại Trung ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?!
.
“Đây không phải là sự thực, không thể là sự thật được!” – Tại Trung bắt đầu lẩm bẩm, không có cách nào có thể chấp nhận sự thực này.
.
“Chính miệng Xương Mân đã nói là đệ ấy xin lỗi ta vì đã nói chuyện đó cho Duẫn Hạo! Chính đệ ấy nói như vậy, ta muốn đi hỏi đệ ấy, ta muốn đi hỏi Xương Mân!”
.
Tại Trung xuống giường, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa, nhằm hướng sương phòng Xương Mân đi đến. Dọc theo đường đi, nước mắt y vẫn không thể kiềm chế, không ngừng tuôn ra. Đôi mắt vô thần, mờ mịt cứ đi về phía trước, dáng vẻ hệt như một tiểu hài tử bị người khác vứt bỏ. Bỗng nhiên, ánh mắt y sáng ngời, nhanh nhanh chóng chóng muốn đi tới trước mắt thân ảnh kia.
.
“Xương Mân! Xương Mân!”
.
Xương Mân vốn trong lòng cảm thấy phiền muộn, ở trong sân tản bộ, nghe thấy có tiếng gọi cậu, không khỏi quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh tuyết trắng đang bổ nhào về phía mình.
.
“Tại Trung ca?” – Xương Mân thấy rõ người kia, cấp tốc đi lên phía trước vài bước, nhằm hướng thân thể đang loạng choạng của Tại Trung, vừa vặn đỡ lấy.
.
“Xương Mân! Xương Mân!” – Tại Trung nước mắt giàn giụa, trong miệng không ngừng kêu tên Xương Mân.
.
“Tại Trung ca, huynh làm sao vậy?” – Xương Mân thấy được hình dạng của Tại Trung, càng thêm hoảng sợ “Có đúng hay không Duẫn Hạo ca lại…”
.
“Xương Mân, năm đó rốt cuộc có đúng là đệ đã nói cho Duẫn Hạo rằng ta để cho Hi Triệt ca bỏ trốn hay không?” – Tại Trung ánh mắt mang theo chờ mong nhìn Xương Mân.
.
Xương Mân trong lòng cả kinh, hỏi lại “Tại Trung ca, có phải huynh đã biết điều gì rồi không?”
.
“Hi Triệt nói cho ta biết, năm đó là Duẫn Hạo tự nguyện để huynh ấy đi! Còn nói Duẫn Hạo đã sớm nhìn ra chính ta cùng Hi Triệt ca vạch ra kế hoạch đó! Đấy có đúng là thực sự không?” – Tại Trung sắc mặt nghiêm lại nhìn Xương Mân.
.
Xương Mân nghe xong cúi đầu, trầm mặc không nói.
.
“Chẳng lẽ là sự thực?” – Tại Trung thôi lui về phía sau hai bước “Đúng vậy, làm sao có thể là giả được? Hi Triệt ca không có lý do gì để phiến gạt ta!?” – “Vậy tại sao năm đó ngươi lại lừa gạt ta?!”
.
“Bởi vì đệ không muốn thấy dáng vẻ hiện tại của huynh!” – Xương Mân không đành lòng giải thích.
.
“Vì sao? Nếu là như thế, tại sao Duẫn Hạo lại đối xử như thế với ta? Lẽ nào ta thực sự chỉ đáng là công cụ phát tiết của người sao? Không có nguyên nhân nào hết, chỉ đơn giản là đúng lúc chọn ta, có đúng hay không?” – Tại Trung tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất “Hi Triệt đi, người bởi thấy khổ sở trong lòng, cho nên mới tất cả phát tiết trên người ta, có đúng hay không? Trong mắt người, ta không có tư cách làm một con người sao?”
.
“Tại Trung ca!” – Xương Mân cũng quỳ xuống, đem thân thể Tại Trung ôm vào trong ngực, để y trong lòng cậu nỉ non.
,
Những chuyện này, ta cũng từng hỏi qua Duẫn Hạo. Nhưng Duẫn Hạo chỉ lạnh lùng nới với ta rằng, không đến phiên Xương Mân ta vào chuyện của người khác. Nhiều lúc, ta thực sự rất hận chính mình, nhìn Tại Trung chịu đau khổ như vậy nhưng chỉ có thể bất lực!
.
Từ nhỏ ta đã đi theo Duẫn Hạo nên đã sớm hình thành một thói quen không thể bỏ được! Chỉ cần là Trịnh Duẫn Hạo ra lện, dù là bất cứ yêu cầu gì, ta không thể và không bao giờ cãi lại! Giờ đây ta thực sự hận thói quen này của chính mình! Nó khiến ta không có biện pháp bảo hộ người mình yêu thương!
.
Dần dần, Tại Trung khóc lóc nỉ non trong ngực Xương Mân đến mệt lả, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhìn khóe mắt Tại Trung vẫn còn đọng lại lệ ngân, Xương Mân nhịn không được yêu thương, cậu vòng tay ôm ngang lấy người y, dự định sẽ đưa y về phòng. Vừa đứng lên, Xương Mân liền trông thấy Duẫn Hạo đứng cách đó không xa, trong mắt tràn đầy hàn ý nhìn bọn họ.
.
“Trang chủ?!” – Xương Mân nhìn thấy Duẫn Hạo trong lòng cảm thấy kinh hãi.
.
Duẫn Hạo một câu cùng không nói, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đi tới trước mặt Xương Mân, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Tại Trung đang nằm gọn trong trong lòng cậu.
.
“Đưa hắn cho ta!” – Duẫn Hạo trầm giọng nói.
/
Xương Mân nhíu nhíu mày, ôm Tại Trung lại thật chặt.
.
“Lời ta nói ngươi không có nghe thấy sao?” – Duẫn Hạo con mắt nheo lại.
.
“Tại Trung ca đang ngủ, đệ muốn đưa huynh ấy về phòng!” – Xương Mân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo.
.
“Ta sẽ đưa, không phiền đến ngươi!” – Duẫn Hạo nói xong tiến thêm một bước nhanh chóng đưa tay đoạt lấy Tại Trung trong lòng Xương Mân.
.
Tại Trung bị động tác của Duẫn Hạo khiến cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra. Khi nhận thấy bản thân lúc này đang được Duẫn Hạo ôm vào trong ngực liền lấy làm kinh hãi, có chút không thoải mái, giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Duẫn Hạo, lại bị hắn ôm chặt vào lòng.
.
“Thế nào? Tỉnh rồi? Cảm thấy khó chịu khi ở trong lòng ta sao?” – Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn Tại Trung trong lòng mình.
.
Tại Trung ngẩng mặt nhìn Duẫn Hạo một chút, lại nhìn sang phía Xương Mân đứng cạnh đấy, cười lạnh “Quả thực không có sự thoải mái giống với Xương Mân!”
.
“Ngươi…” – Con ngươi Duẫn Hạo phút chốc co rút lại, giận dữ nhìn Tại trung “Cho dù khó chịu, nơi duy nhất ngươi có thể ở chỉ có thể là đây mà thôi!” – Duẫn Hạo nói xong ôm Tại Trung đi, đi chưa được mấy bước liền quay đầu lại nhìn Xương Mân nói “Sau này đừng… lần nào nữa đụng đến người của ta!” – Nói xong cứ thế tuyệt nhiên rời đi.
.
Xương Mân nhìn bọn họ ly khai, cảm giác thực bất lực “Mỗi một lần, lại một lần, ta chỉ có thể như vậy đứng yên nhìn Duẫn Hạo mang Tại Trung đi, ngay cả người yêu thương cũng không bảo hộ được, thân võ công này của ta, có để làm gì?”
______________
|
.
Đệ cửu chương
.
Duẫn Hạo ôm Tại Trung trở lại sương phòng, trực tiếp đem Tại Trung ném lên trên giường, sau đó khi lấy thân đè lên người Tại Trung, thô bạo xé rách y phục của y, cuồng nộ tràn đầy trong mắt.
.
Tại Trung lần này cũng không còn yên lặng chịu đựng như trước nữa, mà cố sức vùng vẫy đẩy Duẫn Hạo ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn hắn.
.
Phản ứng này của Tại Trung, đầu tiên là khiến Duẫn Hạo hết sức sửng sốt, sắc mặt thoáng chốc càng trở nên âm trầm, trong mắt cứ như có một tầng băng mỏng, hàn khí bức người “Ngươi cư nhiên dám phản kháng ta? Ngươi cho rằng Hi Triệt ca đã trở về, ngươi có thể muốn làm gì thì làm hay sao?!”
.
Tại Trung cười nhạt “Trịnh Duẫn Hạo, muốn làm gì thì làm chẳng phải chỉ có một mình ngươi sao? Tại sao ta phải cắn răng chịu đựng sự khi dễ của ngươi?! Kim Tại Trung ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì!”
.
“Không nợ ta? Ta nghe mà không lọt tai chút nào hết, ngươi có chắc là không nợ ta?” – Duẫn Hạo ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Tại Trung.
.
“Năm đó chính là ngươi đã để cho Hi Triệt ca đi, nhưng tại sao lại đổ mọi tội lỗi lên người ta, ngươi cho ta là cái gì? Một công cụ giúp ngươi hả giận sao?!” – Tại Trung càng nói thanh âm càng trở nên run rẩy.
.
“Hi Triệt ca đúng là do ta thả đi, nhưng như thế thì sao? Như thế không có nghĩa là ngươi không hề phản bội ta! Ngươi từ lâu đã biết chuyện giữa Hàn Canh và Hi Triệt ca, vì sao không nói cho ta biết? Còn vọng tưởng giúp đỡ Hi Triệt ca đào thoát khỏi đây!” – Duẫn Hạo giận dữ nhìn Tại Trung.
.
“Nói cho ngươi biết thì sẽ thế nào chứ? Người Hi Triệt ca thích chính là Hàn Canh ca, chứ không phải ngươi! Chính ngươi không nhận ra! Trái tim Hi Triệt ca trước đây và hiện tại luôn luôn không có ngươi ở trong đó!” – Tại Trung cũng không yếu thế chút nào, cũng lớn tiếng phản bác.
.
“Hàn Canh ca? Ta thật không nghĩ tới ngươi lại có quan hệ tốt với Hàn Canh như vậy, gọi nghe thật thân thiết làm sao!?” – Duẫn Hạo trong mắt lóe hàn quang. (Ghen khiếp vậy…)
.
“Điều ngươi chưa biết còn khá nhiều đấy!” – Tại Trung cười cười, khuôn mặt khi nói như có như không quyến rũ mê người “Nếu như không phải trong tim Hàn Canh ca chỉ có một mình Hi Triệt ca, nói không chừng năm đó người đi cùng hắn chính là ta! Kết quả này ta nghĩ ngươi hẳn là rất thỏa mãn!”
.
Tại Trung vừa mới dứt lời, Duẫn Hạo liền bước tới trước mặt y, một tay chế trụ cần cổ mảnh khảnh, tốc độ cực nhanh khiến Tại Trung muốn tránh cũng không kịp.
.
“Kim Tại Trung! Ngươi mơ tưởng mình có thể ly khai ta sao! Ta đã nói, ngươi chính là công cụ để ta phát tiết! Là cái bóng của Hi Triệt ca! Là con rối của riêng ta! Ngươi chỉ có thể sống ở trong thế giới của ta, mặc cho ta khi dễ! Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta! Ngươi có nghe hay không?!” – Duẫn Hạo rống lên giận dữ, lực đạo trên tay càng ngày càng nặng, gần như đã phát cuồng, Duẫn Hạo không để ý đến gương mặt càng ngày càng trắng bệch của Tại Trung.
.
Tại Trung vô lực vùng vẫy, vẻ mặt thống khổ nhìn Duẫn Hạo. Yết hầu bị một sức mạnh khủng khiếp bóp chặt, khiến y dù cố đến mấy cũng không thể hô hấp, ý thức càng ngày càng mơ hồ, y cũng không nghe ra Duẫn Hạo đang nói cái gì, chỉ có thể cảm thụ được sự giận dữ điên cuồng.
.
Duẫn Hạo, muốn bóp chết ta sao? Cũng tốt, được chết trong tay người, cũng tốt…
.
Dùng chút sức lực cuối cùng, Tại Trung yếu ớt kéo tay Duẫn Hạo sâu thêm, cùng với nó là một giọt nước mắt đau khổ rơi xuống.
.
Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện tình trạng không bình thường của Tại Trung, tay buông lỏng khỏi cổ của Tại Trung, thân thể y thoáng cái vô lực mềm rũ ngã vào lòng Duẫn Hạo.
.
“Tại Trung! Tại Trung!” – Nhìn gương mặt Tại Trung không còn chút máu cùng đôi mắt nhắm chặt, Duẫn Hạo nhất thời luống cuống, tay đặt dưới cánh mũi Tại Trung, không có lấy một hơi thở, nhìn xuống lồng ngực của y cũng không thấy phập phồng dù chỉ một chút.
.
“Tại Trung! Tại Trung! Ngươi tỉnh lại!” – Duẫn Hạo dùng sức đỡ lấy thân hình loạng choạng của Tại Trung, dường như rất muốn gọi y tỉnh lại “Tại Trung! Ngươi đừng làm ta sợ, ta không phải cố ý, ta không muốn ngươi chết!” – Duẫn Hạo vừa nói vừa vận nội công truyền chân khí cho y, sau đó còn áp môi lên miệng Tại Trung, giúp y hô hấp. (Ách… Biết cả hô hấp nhân tạo…)
.
“Tại Trung! Tại Trung! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!” – Duẫn Hạo một lần lại một lần lặp đi lặp lại những động tác cấp cứu trên, đôi mắt luôn luôn băng lãnh giờ tràn ngập sợ hãi “Tại Trung, ngươi không thể chết, ta sẽ không để cho ngươi chết! Ngươi mau tỉnh lại! Tại Trung! Tại Trung!”
.
“Khụ … Khụ…” – Duẫn Hạo cố sức làm cả nửa ngày, rốt cuộc Tại Trung cũng có phản ứng, thở ra một hơi thật mong manh.
.
“Tại Trung! Tại Trung! Ngươi tỉnh rồi sao?” – Duẫn Hạo lại gọi Tại Trung, nhưng y không có phản ứng gì, vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn có hô hấp, chỉ là thập phần yếu ớt.
.
“Tại Trung!” – Duẫn Hạo cẩn cẩn dực dực ôm lấy Tại Trung, giống như đang ôm lấy trân bảo “Tại Trung, ngươi không thể xảy ra chuyện gì! Mạng của ngươi là của ta, ta không cho ngươi chết ngươi không thể nào chết được!”
.
Duẫn Hạo ôm chặt Tại Trung nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài, hướng sương phòng của Chính Thù chạy đến, chỉ có điều sự lo lắng trong đôi mắt mình, hắn không thể nào nhìn thấy.
______________________
Mình là đứa cái gì cũng thiếu, nhưng lạc quan và biantai thì có thừa…
|