Thế Thân Rối
|
|
Đệ thập chương
.
“Chuyện này là sao?” – Sau khi xem xét và chữa trị cho Tại Trung xong, Chính Thù lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo, trong mắt tràn đầy tức giận.
.
Bên kia Hi Triệt cũng dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Duẫn Hạo. Khi nãy, hắn đang cũng Chính Thù nói chuyện, bỗng Duẫn Hạo ôm Tại Trung vội vã chạy đến, Tại Trung sắc mặt trắng bệch mềm rũ trong lòng hắn, hơi thở lúc có lúc không, có thể nói như đang hấp hối, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu biến.
.
“Là do ta nhất thời thất thủ!” – Duẫn Hạo cúi đầu.
.
“Nhất thời thất thủ?” – Hi Triệt nhíu mày “Ngươi gọi chuyện này là do nhất thời thất thủ sao? Tại Trung suýt nữa đã bị người bóp chết! Ngươi có biết không?!”
.
Duẫn Hạo trầm mặc không nói, một lúc sau mới mở miệng “Tại Trung không có việc gì chứ?”
.
Chính Thù thở dài “Vết thương lần trước còn chưa có lành, lại thêm lần này nguyên khí bị thương tổn, e là phải mất ít nhất một năm rưỡi tĩnh dưỡng, may ra cơ thể mới có thể phục hồi!” – Vừa nới, Chính Thù vừa nhìn về Tại Trung đang nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy yêu thương.
.
Nhớ lại Tại Trung trước đây dụ hoặc kiều diễm biết nhường nào, tại sao sau ba năm ngắn ngủi, lại biến thành bộ dạng này?! Duẫn Hạo a, ngươi một chút cũng không nhận ra hay sao?
.
“Duẫn Hạo, bây giờ ngươi nói thật cho ta biết, có đúng hay không bởi vì chuyện ba năm trước mà giận chó đánh mèo với Tại Trung?” – Hi Triệt lạnh lùng hỏi Duẫn Hạo, kỳ thực hắn vừa thấy lại Tại Trung đã phát hiện có điểm không bình thường, trong mắt y lúc nào cũng lóe lên bi thương. Thân thể nhu nhược so với nữ nhân còn muốn mềm yếu hơn, hắn quả thực hoài nghi đó có đúng là Minh trang Đệ nhất sát thủ Kim Tại Trung không?
.
Duẫn Hạo chỉ yên lặng không đáp.
.
“Ngươi như thế là ngầm thừa nhận sao?” – Trong mắt Hi Triệt tràn đầy tức giận “Vì sao? Năm đó là chính tay người để cho ta đi, đâu có can hệ đến Tại Trung?”
.
“Không can hệ ư? Nếu không phải Tại Trung tận lực giấu giiếm ta, giúp bao che cho ca và Hàn Canh, ta sẽ bị dối gạt lâu đến vậy sao?” – Duẫn Hạo phản bác.
.
“Duẫn Hạo, ngươi không biết sao, năm đó Tại Trung làm như vậy, suy cho cùng không phải vì muốn giúp ta, mà là do đệ ấy thích ngươi!”
.
“Nhưng người ta thích chính là huynh!” – Duẫn Hạo đột nhiên rống lên một cậu, khiến Hi Triệt sợ hãi ngây người, đờ đẫn nhìn Duẫn Hạo.
…
.
“Duẫn Hạo!” – Một lúc sau, Hi Triệt mới mở miệng “Ngươi sở dĩ oán hận Tại Trung, đến tột cùng là do đệ ấy giấu giếm ngươi chuyện của ta và Hàn Canh, chính là bởi đệ ấy phản bội ngươi sao?”
.
“Có điểm khác biệt sao?” – Duẫn Hạo cau mày.
.
“Có khác nhau hay không là do bản thân ngươi!” – Hi Triệt dừng một chút rồi nói tiếp “Chuyện giữa người và Tại Trung sẽ do hai người các người tự giải quyết, nhưng nếu như Tại Trung thực sự vì ngươi mà xảy ra bề gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” – Hi Triệt nói xong liền đi ra ngoài.
.
Chính Thù liếc nhìn Duẫn Hạo một cái, cũng đi ra ngoài.
.
Chỉ còn Duẫn Hạo một mình ở trong phòng, nhìn Tại Trung đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, kinh ngạc đến sững sờ.
.
Khác nhau sao? Ta thực sự không biết! Ta chỉ biết là năm đó Tại Trung đã phản bội ta, mang lại sự tức giận và thất vọng thậm chí còn sâu sắc hơn chuyện Hi Triệt ca bỏ đi! Bởi vậy ta mới liên tục dằn vặt Tại Trung!
.
Nhưng càng giày vò, nhìn thấy bộ dạng thống khổ đó của Tại Trung, bản thân ta không nhưng không cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút, mà trái lại còn lo lắng, thậm chí còn khó chịu đến khắc khoải. Càng bất an, ta càng gia tăng thêm sự giày vò đối với Tại Trung hơn, nhưng tâm can cũng ngày càng thêm thống khổ! Chính là sự đau đớn đó chính bản thân ta lại không biết nó phát sinh từ đâu?
.
Ánh mắt Duẫn Hạo bất chợp dừng lại giữa cần cổ mảnh khảnh của Tại Trung, nhìn thấy vết bầm tím mà giật mình, trái tim như bị thắt lại. Ngày hôm nay chính tay hắn thiếu chút nữa đã khiến Tại Trung vĩnh viễn biến mất, lúc đó hắn thực sự cảm thấy mình phát điên, bởi vậy mới có thể làm như thế đối với y.
.
Từ ba năm trước hắn đã coi Tại Trung là thế thân của Hi Triệt, từ ngày Hi Triệt đi, cả ngày hắn chỉ biết tìm kiếm hình bóng Hi Triệt trên người Tại Trung, mong có thể nhìn thấy con người mà hắn nghĩ mình đã dành trọn trái tim. Nhưng cho đến tận bây giờ điều đó thật khó khăn, tỷ mỉ chăm chú nhìn Tại Trung thật kỹ, Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện ra, so với ba năm trước Tại Trung hiện tại quá tiều tụy! Trước đây dù có bị thương nặng đến mấy, y cũng không bao giờ có bộ dáng suy nhược đến thế này, cảm tưởng chỉ cần hơi mạnh tay một cái Tại Trung có thể vỡ nát!
.
“Ân…” – Một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra, đôi mắt Tại Trung chậm rãi mở ra.
.
Duẫn Hạo thấy Tại Trung tỉnh lại, ánh mắt dần dần trở lại băng hàn như mọi khi, theo thói quen đem mọi cảm xúc che giấu trong vỏ bọc lạnh lùng thờ ơ.
.
Tại Trung tỉnh lại nhìn thấy Duẫn Hạo đang ngồi cạnh giường, đầu tiên là nhíu mày một chút, lập tức muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng yết hầu cảm thấy bỏng rát đau đớn khiến một chữ cũng không thể thốt ra, vì đau mà nước mắt thoáng chốc dâng đầy trong mắt.
.
“Yết hầu của người hiện bị thương, lúc này không thể nói chuyện!” – Duẫn Hạo hờ hững mở miệng.
.
Tại Trung liếc mắt nhìn Duẫn Hạo, tia băng lãnh chưa từng có lóe lên trong đáy mắt, gắng hết sức nắm lấy tay của hắn, mở lòng bàn tay ra viết lên đó “Không phải ngươi muốn giết ta sao?”
.
Duẫn Hạo có chút chấn động, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường, nhíu mày “Ta không muốn giết ngươi, chỉ là khi nãy, ngươi thật sự khiến ta tức giận. Ngươi là của con rối của ta, thuộc sở hữu của ta! Ta không cho phép ngươi nghĩ tới một ai khác ngoài ta! Lại càng không cho phép ngươi ở cùng người khác, nơi duy nhất người có thể ở, chính là ở bên cạnh ta mà thôi, đừng bao giờ nhắc lại cái tên Hàn Canh gì gì đó! Huống chi, hắn còn là ái nhân của Hi Triệt ca!”
.
Nghe Duẫn Hạo nói xong, khóe miệng Tại Trung đột nhiên xuất hiện một tia cười giễu cợt nhàn nhạt, trong mắt mang theo thương hại nhìn hắn “Từ lúc nào, người bắt đầu muốn thành toàn cho tình yêu của Hi Triệt!”
.
“Ánh mắt kia của người là có ý gì?!” – Duẫn Hạo lại bị ánh nhìn của Tại Trung làm cho tức giận, tay bất chi bất giác lại chế trụ cần cổ Tại Trung.
.
“a…” – Trên gương mặt tái nhợt của y hiện lên vẻ thống khổ.
.
Duẫn Hạo cả kinh, ý thức được chính mình lại khiến Tại Trung tổn thương, vội vàng buông tay.
.
“Xin lỗi!” – Trong mắt Duẫn Hạo ánh lên chút hoảng hốt “Ngươi thế nào?”
.
Tự nhiên Duẫn Hạo lại quan tâm đến tình trạng của mình, Tại Trung có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do liên quan đến Hi Triệt ca nên người mới tỏ ra như thế. “Nếu là trước đây, người cơ bản đâu có để tấm đến bản thân mình thành cái dạng gì?” – Nhớ đến chuyện đó, tâm can Tại Trung chỉ thấy buồn bã, viền mắt không khỏi đỏ hồng.
.
“Có thấy đau ở đâu không?” – Duẫn Hạo thấy Tại Trung như vậy, cho rằng do vết thương kia của y quá lợi hại, không phát hiện ra ánh mắt mình hàm chứa một tia quan tâm.
.
Tại Trung không nói gì, cũng không nói nên lời, chỉ là đơn giản trở thân trên giường, đưa lưng về phía Duẫn Hạo, hai hàng nước mắt liền chảy ra.
.
Chỗ nào đau ư? Duẫn Hạo a, đệ cả người chỗ nào cũng đau, nhất là trái tim bị người giày vò dẫm đạp! Đáng tiếc, người lại không thể nhìn thấy…
.
Duẫn Hạo tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của Tại Trung, nhưng hắn biết Tại Trung đang khóc. Không giống như mọi khi thấy Tại Trung khóc lóc như vậy liền rống to lên bắt y không được có bộ dáng đó, mà chỉ lẳng lặng ngồi yên, nhìn Tại Trung vì khóc mà thân thể không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên nhớ lại chuyện của nhiều năm trước… Mỗi khi giận dỗi với ta, Tại Trung đều làm một bộ dáng đó, nằm trên giường quay lưng về phía ta, và lẳng lẽ khóc! Khi đó, ta nhất định sẽ khẩn trương đến mức khiến cả căn phòng loạn hết lên, tìm ra mọi biện pháp để dỗ Tại Trung nín khóc…
.
Vươn tay muốn trấn an Tại Trung, nhưng thế nào cũng không thể chạm vào người y, dường như giữa hai người lúc đó có một bức tường vô hình ngăn trở, khiến ấm áp và dịu dàng không thể nào vượt qua.
.
Duẫn Hạo sau cùng vẫn thu tay lại, thở dài một hơi, rồi đi ra ngoài. Trời đã tảng sáng, liếc mắt nhìn về tia vệt đỏ nơi chân trời, hắn bất giác nhăn mày. Có phải ta đã đối xử quá không công bằng với Tại Trung không? Có khi nào, hai chúng ta nên một lần nữa bắt đầu lại? (nếu dễ thế thì truyện đã chẳng dài tới trăm chương *mếu*)
.
Duẫn Hạo đi rồi, Tại Trung mới chuyển thân, đôi mắt yên lặng giống như đã chết.
.
Thế thân! Con rối! Con rối! Thế thân… – Trong đầu Tại trung vẫn văng vẳng hai chữ khiến y vô cùng nản lòng thoái chí.
.
Trước đây, là ta không biết chân tướng! Cứ tưởng bản thân đã nợ Duẫn Hạo, cho nên mới cam nguyện làm thế thân, làm con rối, mặc cho Duẫn Hạo dằn vặt thao túng. Nhưng hiện tại, ta không còn lý do gì để bản thân phải chịu ủy khuất như vậy thêm nữa! Nếu là vì Trịnh Duẫn Hạo, thực không đáng, bởi vì bắt kể Kim Tại Trung ta nỗ lực đến mức nào, đều không bao giờ được người đáp lại!
.
Trịnh Duẫn Hạo! Lần này, nên đến lượt ta ly khai Minh trang!
.
Ngươi không phải nói ta phản bội ngươi sao? Ta tới đây sẽ triệt để phản bội ngươi!
|
Đệ thập nhất chương
.
Lụa đỏ tươi đẹp như ánh nắng chiều, trang hoàng toàn bộ Minh trang. Bên trong trang chỗ nào cũng thấy cảm giác vui vẻ hoan hỉ, tất cả hạ nhân đều bận rộn chuẩn bị công việc, bởi vì ngày mai sẽ là ngày mà Minh trang Trang chủ Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Hi Triệt thành hôn.
.
Hóa ra đó chính là biện pháp Hi Triệt nghĩ ra hòng kéo Hàn Canh đang ở xó xỉnh nào tự tới trước cửa sao? – Khi Tại Trung nghe hắn giải thích, thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.
.
“Tại Trung, đệ không cần giúp ta đâu, nói gì đi chăng nữa thì đấy cũng chỉ là giả vờ thành thân mà thôi, ta chẳng việc gì phải khẩn trương. Vết thương của đệ còn chưa phục hồi hoàn toàn, tốt nhất là hãy ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi!” – Hi Triệt ngoài miệng thì nói không khẩn trương, nhưng trong ngực cũng bồn chồn căng thẳng không thôi, hắn chẳng sợ điều gì, chỉ sợ ngày mai Hàn Canh không đến.
.
“Không cần đâu, Hi Triệt ca, đã qua một tháng rồi, vết thương gì cũng đã lành gần hết rồi, đệ đâu có đến nỗi yếu ớt mảnh mai như vậy!” – Tại Trung buồn cười nhìn Hi Triệt, rõ ràng cũng rất khẩn trương, nhưng nhất định không chịu thừa nhận.
,
“Lành gần hết cái gì chứ?! Chính Thù đã nói, thân thể của đệ phải điều trị tĩnh dưỡng tỉ mỉ một năm rưỡi, mới không lưu lại bệnh căn!” – Hi Triệt trừng mắt nhìn Tại Trung.
.
“Đệ thực sự không có việc gì a!” – Tại trung chỉ cười cười “Dù sao đệ cũng là người luyện võ, cũng phải có chút giá trị chứ!?”
.
Hi Triệt chỉ nhìn Tại Trung, rồi lắc đầu “Gần đây đệ và Duẫn Hạo thế nào rồi?”
.
“Ca, ngày mai hắn dù gì cũng là tân lang của huynh, sao huynh lại hỏi ta cùng hắn thế nào là sao?” – Tại Trung nhíu mày.
.
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc với đệ!” – Hi Triệt nhíu mày “Sự việc hôm nọ ta cũng đã gặp hắn nói qua vài lần, ta phát hiện ngày hôm đó hắn thực sự không cố ý làm thế với đệ, đệ không biết chứ hôm đó khi hắn ôm đệ chạy tới đã…”
.
“Ca, chuyện của đệ và Duẫn Hạo chính đệ sẽ giải quyết, huynh không cần để tâm tới. Hắn đối với đệ thế nào, bản thân đệ hiểu rõ!” – Tại Trung đột ngột ngắt lời Hi Triệt, hờ hững nói.
.
“Tại trung, ta biết mấy năm qua đệ đã phải chịu nhiều cực khổ, nam đó là do ta đã quá ích kỷ, nên mới…”
.
“Ca, chuyện này không liên quan đến huynh, chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa!” – Sắc mặt Tại Trung trở nên nặng nề, cúi xuống.
.
“Tại Trung, ta lúc nào cũng mong đệ được hạnh phúc!” – Ánh mắt Hi Triệt vì thế mà cũng có chút ảm đạm.
.
“Ca, huynh yên tâm đi! Đệ sẽ hạnh phúc mà…” – Tại Trung cười nhưng sao nụ cười đó lại gượng gạo đến vậy.
.
Ta rất muốn rời khỏi Trịnh Duẫn Hạo thật xa! Chỉ cần không phải làm thế thân, làm con rối, sau này Kim Tại Trung ta nhất định sẽ sống hạnh phúc!
.
Mấy ngày vừa qua, Tại Trung đã suy nghĩ rất nhiều… Lúc đầu, khi chỉ nghĩ bản thân phải rời khỏi Minh Trang, ta luôn cảm thấy băn khoăn không muốn! Nhưng khi ta biết Duẫn Hạo đáp ứng yêu cầu hoang đường của Hi Triệt là giả vờ thành thân, rốt cuộc ta đã hạ được quyết tâm.
.
Lần này Hi Triệt ca trở về, phải chăng đã khiến Duẫn Hạo có suy nghĩ năm đó huynh ấy không hề đào thoát khỏi trang, mà chỉ đơn giản là đi ra ngoài một vài năm mà thôi? Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Hi Triệt luôn là sủng ái độc nhất vô nhị, còn đối với Kim Tại Trung này thì không có lấy dù chỉ một chút để tâm! Ta cũng đã vì chuyện Hi Triệt ca bỏ đi mà phải trả giá quá nhiều rồi!
,
“Quên đi, ta cũng chẳng thể nào quản được đệ! Bất quá, nếu như Duẫn Hạo lại khi dễ đệ, Tại Trung đệ nhất định phải nói cho ta biết, ta tuyệt đối không tha cho hắn!” – Hi Triệt vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
.
“Ca, huynh nên suy nghĩ lại chuyện ngày mai đi, Hàn Canh ca cũng không biết là có thể hay không mà!” – Tại Trung giống như cố ý chuyển sang đề tài khác.
.
“Hắn nhất định sẽ đến!” – Giọng nói Hi Triệt không hề lo lắng “Cái tên đầu gỗ kia! Hắn nếu như không đến, từ đó về sau đừng bao giờ mong ta sẽ để ý đến hắn nữa! Hừ!“
.
Tại Trung thấy Hi Triệt vẻ mặt lúc thì uể oải lúc thì phẫn nộ, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười nhợt nhạt.
.
Nếu như đúng lời huynh nói, ta thực sự muốn được tham gia hôn lễ ngày mai! Đáng tiếc, ta đã có chuyện quan trọng hơn nhất định phải làm. Chỉ có ngày mai, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt nhiên sẽ không nhớ tới có người là Kim Tại Trung, chỉ có ngày mai, ta mới có đủ thời gian cần thiết để đào thoát khỏi Minh trang!
.
Trịnh Duẫn Hạo, ta muốn mãi mãi không bao giờ nói cậu tái kiến với ngươi!
______________
Bé làm phản a…
Đệ thập nhị chương
.
Đêm khuya, Tại Trung trở về phòng chuẩn bị tư trang ngày mai mang theo, nghĩ thế nào thì bản thân cũng là đào tẩu, đồ đạc không nên mang quá nhiều. Vì vậy y chỉ đơn giản sắp xếp vài bộ y phục, còn bạc y tích cóp bao năm toàn bộ phải mang theo.
.
“Ngươi đang làm gì?” – Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, Tại Trung cả kinh, không khỏi đánh rùng mình một cái “Là Trịnh Duẫn Hạo!”
.
“Ta ngủ không được, cho nên mới sắp xếp lại vài thứ!” – Tại Trung xoay người, gắng sức bình tĩnh nhìn Duẫn Hạo. “Ta chính là không ngờ đến, Duẫn Hạo đêm nay sẽ tới tìm ta”
.
“Ngủ không được? Vì sao ngủ không được?” – Duẫn Hạo không phát hiện ra sự kỳ lạ của Tại Trung, tùy ý hỏi.
.
“Cũng không có gì!” – Tại Trung đơn giản cúi đầu.
.
“Hôn lễ ngày mai chỉ là giả, ngươi không cần lo lắng!” – Duẫn Hạo nhàn nhạt giải thích. (Ảnh sợ bé tủi thân mà, tiếc là đau khổ nhiều, chút dịu dàng nhỏ như con kiến này sao bé cảm động cho nổi… thương tâm a)
.
Tại Trung giật mình mắt mở to “Duẫn Hạo cư nhiên nghĩ ta vì chuyện ngày mai mà không ngủ được sao? Còn bảo ta nên thoải mái, ta ó nên cảm động không?”
.
“Ta biết!”
.
“Thân thể tốt rồi chứ?” – Duẫn Hạo đột nhiên kề sát Tại Trung, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt y.
.
Tại Trung nhíu mày, y cũng chẳng nghĩ đến Duẫn Hạo lúc này lại muốn mình.
.
“Nếu như ta nói chưa tốt, ngươi sẽ bỏ qua ta sao?” – Thanh âm Tại Trung có chút giễu cợt.
.
“Sẽ không!” – Duẫn Hạo nói xong ôm ngang Tại Trung đặt lên trên giường.
.
Tại Trung bất đắc dĩ thở dài “Mà thôi, nói cho cùng đây cũng là đêm cuối cùng rồi, ngày mai, ta sẽ rời xa nơi này!”
.
Duẫn Hạo chỉ cởi mỗi áo khoác bên ngoài của Tại Trung ra rồi ngừng lại, nằm xuống bên cạnh y, đem chăn quấn chặt lấy hai người, sau đó dùng hai cánh tay đem Tại Trung ôm sâu vào lòng, rồi nhắm hai mắt lại.
.
“Duẫn Hạo?” – Tại Trung không thể hiểu nổi nhìn Duẫn Hạo.
.
“Thân thể của ngươi chẳng phải chưa khỏe sao? Vậy thế này ngủ đi!” – Duẫn Hạo mở miệng nói.
.
Tại Trung không nói nên lời, chỉ ngây ngốc chăm chú nhìn Duẫn Hạo, trong nhất thời không biết bản thân nên có phản ứng thế nào.
.
“Ngươi chăm chăm nhìn ta để làm gì? Ngủ đi!” – Duẫn Hạo vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Tại Trung. (Ách, truyện có khác, bảo đảm ngoài đời gương mặt tiểu Tại so với Hạo ca lớn hơn nhiều a…
|
Đệ thập tam chương
.
Ngày thứ hai khi Tại Trung tỉnh lại, Duẫn Hạo đã không còn bên cạnh. Tại Trung cũng chẳng để tâm tới, dù gì y cũng đã biết trước chuyện này. Ngày hôm nay, Duẫn Hạo dù gì cũng là tân lang. Mới nghĩ thôi, trong lòng tự nhiên cảm thấy chút chua chát, Tại Trung tự giễu cợt bản thân “Nguyên lai ta vẫn chưa thực sự buông tay được!”
.
Tại Trung mặc y phục, đem tay nải chuẩn bị tối qua, đi khỏi phòng.
.
Lúc này, hạ nhân của Minh trang hiên tại thế nào cũng bận rộn chết đi được, giờ lành sắp đến rồi, khóe miệng Tại Trung nhếch lên cười nhạt, hướng cửa trang đi tới. Y biết, sẽ không có người chú ý đến mình.
.
Rất nhanh, Tại Trung đã ra khỏi trang, quay đầu nhìn lại Minh trang, Tại Trung hô lên một câu “Từ nay về sau, Minh trang sẽ không còn một người tên là Kim Tại Trung nữa! Từ nay về sau, Kim Tại Trung và Minh trang không còn quan hệ với nhau!“
.
Trịnh Duẫn Hạo, từ giờ trở đi ta sẽ không thương ngươi nữa! Ta sẽ bức chính mình không yêu ngươi nữa! Ta cũng sẽ không yêu thêm bất cứ kẻ nào nữa, bởi vì kiếp này yêu ngươi, tất cả tình cảm, u mê của ta, ngay cả trái tim của ta cũng đã quá sức mệt mỏi, chẳng thể nào đập thêm được nữa…
.
Tuyệt nhiên xoay người, Tại Trung không hề quay đầu lại, phiêu nhiên rời đi, tiêu sái rời khỏi Minh trang.
.
Duẫn Hạo lúc này đang mặt hỉ phục, ngồi ở bên trong phòng chờ đợi giờ lành đến, nhưng ngực không hiểu vì sao luôn có một cảm giác bất an. Ta biết, buổi hôm lễ ngày hôm nay đi đến cuối cùng sẽ là màn hài kịch không hơn không kém! Ta cũng tin, Hàn Canh ngày hôm nay nhất định sẽ đến! Điều này, ta chẳng hề nghi ngờ. Nhưng vì nguyên nhân gì mà ta lại cảm thấy bất an như vậy? Không thể vì ngày hôm nay Hi Triệt ca chắc chắn rời khỏi đây, chỉ là loại bất an mà bản thân chẳng thể lý giải này khiến ta thực mệt mỏi!?
.
“Trang chủ, giờ lành đã đến, mời ngài ra hỉ đường!” – Một hạ nhân vào cửa bẩm báo.
.
“Đã biết!” – Duẫn Hạo đứng dậy, tạm thời đè cảm giác khó chịu trong lòng xuống, đi tới hỉ đường.
.
Ta thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày ta cùng người bản thân thầm yêu giả vờ thành thân để tình địch xuất đầu lộ diện! – Cười khổ một chút, Duẫn Hạo lắc đầu “Bỏ qua đi! Ai bảo, ta chưa bao giờ làm điều Hi Triệt ca thất vọng! Nếu không như vậy, ba năm trước, ta đâu thể dễ dàng cho huynh ấy đi như vậy!”
.
Vô luận như thế nào, chỉ cần Hi Triệt ca hạnh phúc là tốt rồi!
.
—–(Tác giả cùng là fangirl của Đậu Hoa nên đoạn hay ho về hôn lễ đã không đề cập đến " /> )—–
.
Chạng vạng, Tại Trung đã đến một khách điếm, kiếm một chỗ vừa ngồi xuống, đã nghe được những khách nhân khác bàn tán về hôn lễ hôm nay của Trang chủ Minh trang.
.
“Ngươi biết không? Ngày hôm nay Trang chủ Minh trang đại hôn, nhưng tân nương lại chạy theo người khác!”
.
“Ta còn nghe nói thực ra tân nương kia là một nam nhân, không tưởng tượng ra nam nhân như vậy cũng có người tranh đoạt!”
.
“Ngươi chả biết cái gì cả, nghe nói nam nhân kia tướng mạo xinh đẹp vô song, so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn!”
.
“Thật không? Thiên hạ thực sự có mỹ nam tử như vậy sao? Ta không tin!”
…
.
Tại Trung nghe mọi người đàm luận, khóe môi cong lên, cười nhạt.
.
Xem ra, Hàn Canh ca quả nhiên không làm Hi Triệt ca thất vọng! Không biết Duẫn Hạo lúc này đang làm cái gì, có khổ sở hay không? – Tại Trung khẽ thở dài một tiếng “Tuy rằng ta đã hạ quyết tâm phải vĩnh viễn ly khai Duẫn hạo, nhưng trong ngực không nhịn được lúc nào cũng cảm thấy lo lắng! Kim Tại Trung, ngươi thực sự không cứu được nữa rồi!?”
.
“Khách quan, điểm tâm của ngài tới rồi!”- Một tiểu nhị nho nhỏ tay bứng đồ ăn đi tới, nhưng không cẩn thận làm rơi mũ chùm của Tại Trung “Khách quan, xin lỗi, tiểu nhân không…” – Tiểu nhị xin lỗi tới tấp nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tại Trung thì nhất thời câm nín, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mĩ của y.
.
Nhất thời, cả đại sảng khách điếm im lặng không còn một tiếng động, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn chằm chằm vào Tại Trung, trong mắt lóe lên kinh diễm.
.
Phiền phức!
.
Tại Trung khẽ nhíu mày, nhặt lên mũ lên đội lại trên đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi khách điếm, y không nghĩ mình sẽ trở thành thứ để người khác dò xét “Xem ra, ta chỉ có thể đổi sang một khách điếm khác mà thôi!”
.
Nhất cử nhất động của Tại Trung đều rơi vào mắt của tất cả mọi người, ánh mắt chằm chằm của mọi người vẫn đuổi theo y, mãi đến khi y rời khỏi khách điếm.
.
“Trên đời này thực dự có một nam nhân diễm lệ như vậy, thì chuyện người nam nhân kia là thật sao?”- Mấy người vừa nãy bàn luận sôi nổi về Hi Triệt lúc này chỉ còn thì thào phát sinh tán thán.
.
Tại Trung rời khỏi khách điếm, tâm tình có chút phiền muộn “Đây là lần đầu tiên ta để người khác nhìn thấy chân diện thực sự của ta! Thật là phiền phức, thật không biết trước đây Hi Triệt ca ở bên ngoài đã làm thế nào nữa?!” – Suy nghĩ, rồi lại đi vào một khách điếm khác, đi vào tiền sảnh, Tại Trung cố ý sửa sang lại mũ chụp thật chắc chắn, mong muốn lần này đừng có thêm tình huống như thế phát sinh nữa.
|
Đệ thập tứ chương
“Trang chủ, đừng uống nữa.” Xương Mân nhìn Duẫn Hạo uống liên tục một chén lại một chén, nhịn không được ra lời khuyên nhủ.
Duẫn Hạo giống như không hề nghe thấy, vẫn như cũ không có dừng lại. Tuy rằng chính hắn đã biết trước kết quả, nhưng phải mở mắt trừng trừng nhìn Hi Triệt ca theo Hàn Canh rời khỏi đây, ngực giống như bị dao cắt, vì sao, ái nhân được ở bên cạnh Hi Triệt ca lại không thể là hắn?
“Duẫn Hạo ca, đừng uống nữa! Dạ dày cảu huynh đã không tốt, nếu uống thêm nữa nhất định sẽ tái phát bệnh đó!” Xương Mân đoạt lấy chén rượu từ trong tay Duẫn Hạo, cau mày nhìn hắn “Duẫn Hạo ca, vốn hôn lễ ngày hôm nay là để dẫn Hàn Canh ca xuất hiện, huynh không phải đã sớm biết sao? Bây giờ hà tất phải như thế!”
“Ngươi sẽ không hiểu, Xương Mân, ngươi sẽ không thể hiểu nổi cảm giác của ta.” Duẫn Hạo loạng choạng đứng lên, thân hình có chút bất ổn, lảo đảo hướng ra phía ngoài.
Xương Mân thấy hắn muốn đi ra ngoài, đoán rằng hắn có khả năng sẽ tìm đến Tại Trung, trong lòng không khỏi cả kinh. Trong tình cảnh này nếu hắn đi tìm Tại Trung, sợ rằng Tại Trung sẽ phải chịu khổ sở, nghĩ đến đó, Xương Mân cấp tốc bước lên phía trước đỡ lấy hắn.
“Duẫn Hạo ca, huynh say rồi, tốt nhất nên đi nghỉ thôi.”
“Ta không có say, ngươi không cần phải đỡ ta!” Duẫn Hạo gạt tay Xương Mân ra.
“Duẫn hạo ca, huynh ngay cả đứng còn không vững mà vẫn còn bảo mình chưa say? Đừng đi đâu nữa.” Xương Mân cũng kiên quyết không buông tay muốn kéo Duẫn Hạo lại.
Duẫn Hạo quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Xương Mân, vẻ mặt tràn đầy biểu tình nguy hiểm.
“Ngươi hiện tại lo sợ điều gì sao?” Duẫn Hạo nhíu mày.
“Không có.” Xương Mân không khỏi cúi đầu che giấu.
“Ngươi là sợ ta đi tìm Kim Tại Trung ư?” Duẫn Hạo nhất châm kiến huyết1 tìm ra ngay nỗi băn khoăn của Xương Mân.
Xương Mân im lặng không nói.
“Trầm Xương Mân, ngươi nhớ cho kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra, trong hoàn cảnh nào Kim Tại Trung đều là người của ta, không nên có bất luận ảo tưởng gì đối với hắn, bằng không, cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua!” Duẫn Hạo lạnh lùng nói, sau đó liền phát tay qua Xương Mân, đi về phía trước.
Xương Mân yên lặng đi theo phía sau, đêm nay đối với Tại Trung ca, sợ rằng vô cùng gian nan thống khổ, cậu thực sự hận bản thân mình điều gì cũng không làm được.
Duẫn Hạo suy cho cùng vẫn là đi đến sương phòng của Tại Trung, tới nơi nhưng vẫn đứng ở trước cửa, hắn cảm giác có điểm không thích hợp, bên trong phòng tối đen. Tại Trung sao không đốt đèn? Đã ngủ rồi sao? Duẫn Hạo nhíu nhíu mày, đẩy cửa đi vào.
“Tại Trung!” Duẫn Hạo gọi một tiếng, nhưng không ai đáp lại.
“Kim Tại Trung!” Duẫn Hạo lại lên tiếng, nhưng không thấy có hồi đáp.
Đi tới bên giường nhìn một chút, trên giường không ai, giường chiếu thập phần chỉnh tề, hiển nhiên, Tại Trung cũng không có ở trong phòng.
Không ở trong phòng? Hắn có thể đi đâu chứ?
Duẫn Hạo lại đi đến chỗ của Chính Thù và Tuấn Tú, nhưng vẫn không tìm ra Tại Trung. Lúc này, vài phần choáng váng trong hắn đã vơi phần nào, Duẫn Hạo cũng đã thanh tỉnh hơn. Lại nhớ tới sương phòng của Tại Trung, tỉ mỉ suy xét phân tích, Duẫn Hạo phát hiện vài món y phục cùng tư trang của y cũng không thấy đâu.
Ta ngủ không được, cho nên mới sắp xếp lại vài thứ.
Duẫn Hạo chợt nhớ lại hành động của Tại Trung tối hôm qua, trong mắt lóe lên hàn quang. Tối hôm qua sao hắn không nhận ra, Kim Tại Trung căn bản không phải sắp xếp lại đồ đạc, mà là đang thi dọn đồ đạc để bỏ đi!
Kim Tại Trung, ngươi thực sự dám làm thế!
“Trầm Xương Mân.” Duẫn Hạo xoay người nhìn Xương Mân vẫn đi đằng sau mình “Ngươi có biết Kim Tại Trung đi đâu không?”
“Thuộc hạ không biết.” Xương Mân thẳng thắn trả lời.
“Ngươi thực sự không biết?” Ánh mắt sắc bén của Duẫn Hạo như muốn nhìn thấu tin gan người đối diện.
“Thuộc hạ thực sự không biết.” Vẻ mặt Xương Mân cực kỳ bình tĩnh, biểu tình không thay đổi dù chỉ một chút, cậu quả thực không biết Tại Trung đang ở đâu.
Duẫn Hạo nhìn trên gương mặt Xương Mân không tìm ra điểm nói dối, ánh mắt nhanh chóng trầm xuống.
“Tốt nhất lời này của người là thật, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Hung ác nham hiểm hiện lên trong mắt Duẫn Hạo “Lập tức thông báo tất cả mọi người trong trang tập trung ở đại đường!”
“Vâng!” Xương Mân lên tiếng chấp hành rời đi.
Rất nhanh, toàn bộ sát thủ bên trong trang đều tụ tập ở đại sảnh, trong đó cũng có cả Tuấn Tú và Chính Thù.
“Duẫn Hạo ca, đêm đã khuya, huynh bảo mọi người tập trung hết ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì a?” Tuấn Tú nhịn không được mở miệng hỏi.
“Chuyện gì?” Duẫn Hạo nhíu mày “Có người từ trong trang bỏ trốn, có được tính là việc đại sự không?”
“Bỏ trốn?” Sắc mặt Tuấn tú có chút trắng bệch, bỏ trốn là một tội danh hết sức nghiêm trọng “Là ai a?” Tuấn Tú rụt rè dò hỏi.
“Kim, Tại, Trung!” Trong mắt Duẫn Hạo tỏa ra hàn quang, một chữ lại một chữ nhấn mạnh tên của Tại Trung.
“Cái gì? Tại Trung ca? Không có khả năng!” Tuấn Tú nhịn không được kinh hô.
“Không có khả năng?” Hàn quang trong mắt Duẫn Hạo càng dày đặc thêm “Hiện tại toàn bộ sát thủ của trang đều tập trung ở đây! Nhưng Minh Trang Đệ nhất sát thủ của chúng ta là người nào vậy?! Tự ý rời khỏi trang, không phải bỏ trốn thì là cái gì?!”
Tuấn Tú không còn gì để phả bác lại, thân thể không khỏi hốt hoảng loạng choạng, Chính Thù ở một bên nhanh tay đỡ lấy cậu.
“Ngày hôm nay là ai trông coi đại môn?” Duẫn Hạo trầm giọng hỏi.
“Dạ… Là thuộc hạ.” Một người cao lớn cường tráng bước ra, nhưng biểu tình thập phần nhát gan “Thế nhưng thuộc hạ vẫn chưa thấy Tại Trung thiếu gia xuất môn, thực sự, thuộc hạ vẫn…”
“Đấy không phải là lý do!” Sát khí trong mắt Duẫn Hạo nổi lên.
“Duẫn Hạo! Với công phu của Tại Trung, muốn ra khỏi trang dễ như trở bàn tay, việc này không thể trách người khác.” Chính Thù rất sợ Duẫn Hạo giận chó đánh mèo với người vô tội, vội khuyên bảo.
“Chính thù ca không phải nói thân thể hắn phải tĩnh dường tận một năm rưỡi mới có thể hồi phục sao? Ngược lại ta thấy thân thể hắn không có chút nào là không hảo hết! Công phu của hắn vẫn như cũ, thật lợi hại a!” Khóe miệng Duẫn Hạo chỉ hơi nhếch lên cười nhạt.
“Thuộc hạ biết tội, thỉnh trang chủ trách phạt.” Chính Thù gập người quỳ xuống.
“Chính Thù ca đứng lên đi, ta trách tội không nổi!” Duẫn Hạo lạnh lùng nói.
Chính thù nghe xong vẫn chưa đứng dậy, chỉ là yên lặng quỳ ở đó
Duẫn Hạo cũng không để ý đến Chính Thù nữa, ánh mắt đảo qua đại sảnh đang chật kín người nói: “Toàn bộ trang nghe lệnh, đuổi bắt Kim Tại Trung! Nhất định phải mang hắn còn sống quay về đây!”
“Vâng!” Mọi người đồng thanh tuân lệnh.
Kim Tại Trung! Ngươi lại một lần nữa khiến ta thất vọng. Ngươi cư nhiên vọng tưởng có thể trốn thoát khỏi tay ta, cư nhiên một lần nữa phản bội ta! Sớm biết có chuyện này, đêm qua ta không nên thương tiếc ngươi! Ngươi không xứng! Ngươi chỉ đáng làm một con rối mặc cho ta chà đạp! Chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi bắt về đây, ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Trịnh Duẫn Hạo ta mà thôi!
Trong mắt Duẫn Hạo lóe lên tia hung ác tàn bạo, khiến Chính Thù nhìn thấy mà tim đập chân run.
Tại Trung, tốt nhất đệ nên bỏ đi thật xa khỏi chốn này, nghìn vạn lần không nên để Duẫn Hạo tìm được, bằng không, đệ nhất định vạn kiếp bất phục.
_________________________
1 Nhất châm kiến huyết: lời nói sắc bén, hay nói trúng tim đen đó.
Truyện bắt đầu sang một giai đoạn mới
Kịch tính hơn – Ngược nhiều hơn – Nhân vật mới xuất hiện… Tất cả khiến diễn biến càng rối rắm hơn
Hai tên đầu đá này (đây là bật mí) sẽ dằn vặt nhau cả một thập niên
Nên chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đi
|
Đệ thập ngũ chương
Tại Trung không ngờ lệnh truy bắt của Minh trang lại nhanh chóng được ban ra như vậy, y thậm chí không ngờ Duẫn Hạo sẽ hạ lệnh truy bắt gắt gao như vậy, y không hiểu, rõ ràng không thương y, chẳng quan tâm đến y, vì sao không thể buông tha y, vì sao lại dồn ép y đau khổ đến thế?
“Tại Trung thiếu gia, xin theo thuộc hạ quay về Minh trang.”
Lại nữa rồi! Tại Trung bất đắc dĩ nhìn ba người đang chặn đường mình, âm thầm nhíu mày. Thân thể của y vốn chưa khôi phục hoàn toàn, lại thêm mấy ngày liên tiếp vừa qua y luôn luôn phải né tránh sự truy đuổi, thân thể sớm đã tới giới hạn.
“Các ngươi tránh ra! Các ngươi hẳn là rõ ràng mình không phải là đối thủ của ta!” Tại Trung lạnh lùng nhìn ba người.
“Tại Trung thiếu gia, ngài tốt nhất nên ngoan ngoãn theo chúng thuộc hạ quay về trang, cho dù ngày hôm nay ngài có giết chúng ta, thì cũng không chống lại được tất cả, lệnh truy bắt của Minh trang một khi đã phát ra chưa từng bị thất thủ, điểm ấy, ngài hẳn là biết rõ hơn chúng ta. Huống chi, ngài so với người bình thường rất khó để lần theo dấu vết.” Người nọ nói, nhưng chỉ thoáng nhìn qua mặt Tại Trung chốc lát.
“Các ngươi không để ta đi, vậy hãy bớt sàm ngôn, ra chiêu đi.” Tại Trung lạnh lùng quát lên, kiếm đã rút khỏi bao.
Dù sao đều là người của Minh trang, Tại Trung không đành lòng dồn đối phương vào chỗ chết, hạ thủ lưu tình, nhưng đối phương lại không hề nương tay một chút nào, chiêu chiêu tàn nhẫn. Tại Trung phải dốc toàn lực, sau cùng mới có thể dùng kiếm khí để phong bế huyệt đạo của ba người kia. Nhưng so với trực tiếp giết ba người họ thì làm như vậy còn tiêu hao chân khí nhiều hơn, sau khi khống chế được ba người, Tại Trung chỉ cảm thấy trong ngực có luồng huyết khí dâng lên cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ ra tiên huyết, sau khi nghỉ ngơi một lát để hơi thở ổn định, Tại Trung liền chuẩn bị rời đi.
“Không sai, không sai, không hổ là Minh trang đệ nhất sát thủ, thân thủ quả thực xuất sắc a. Tại Trung.”
Nghe thấy giọng nói đó, Tại Trung chỉ cảm thấy máu trong cơ thẻ dường như đông cứng hết lại, đờ đẫn xoay người, nhìn thân ảnh vô cùng quen thuộc kia.
Duẫn Hạo vẻ mặt âm trầm nhìn Tại Trung, khóe miệng mang theo ý cười nhạt, đứng sau lưng hắn là Xương Mân với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Theo ta quay lại.” Duẫn Hạo một lần nữa nhắc lại chính mệnh lệnh mình ban ra.
Tại Trung không nói gì, chỉ là một lần nữa chậm rãi rút kiếm từ trong bao ra, hướng thẳng về phía Duẫn Hạo, sau đó nhấn mạnh từng chữ một: “Không, thể, nào.”
Duẫn Hạo cười nhạt, hừ một tiếng, cũng rút kiếm ra, nói: “Được lắm, ngươi hiện tại cư nhiên dám phản kháng ta, vậy thử xem, xem khả năng của ngươi đến đâu.”
“Tại Trung ca, nên cùng Trang chủ quay về đi, không nên phản kháng nữa.” Trong mắt Xương Mân tràn đầy sầu lo. Cậu, công phu của Tại Trung cơ bản không thể là đối thủ của Duẫn Hạo, hơn nữa lúc nào Duẫn Hạo đang trong cơn thịnh nộ, nếu hai người bọn họ động thủ, Duẫn Hạo nhất định sẽ làm Tại Trung bị thương, đây không phải là điều cậu mong muốn.
“Không có khả năng.” Tại Trung lặp lại một lần “Ta sẽ không quay lại để làm cái bóng của người khác thêm nữa, cũng không làm thế thân, làm một con rối nữa!”
“Được.” Duẫn Hạo nheo mắt lại “Vậy để xem ngươi làm được đến đâu!”
Duẫn Hạo vừa dứt lời, liền hướng Tại Trung cấp tốc đâm ra một kiếm, Tại Trung dùng kiếm ngăn lại, ngay lập tức cùng Duẫn Hạo triền đấu cùng một chỗ. Xương Mân đứng ở một chứng kiếm nhịn không được vì Tại Trung mà mồ hôi lạnh tuôn ra. Cùng Duẫn Hạo giao đấu, Tại Trung cơ bản không có khả năng thắng, trận đấu này ngay từ đầu đã định rõ thắng bại rồi.
Nội công của Tại Trung kém xa so với Duẫn Hạo, huống chi thân thể y còn chưa phục hồi, rất nhanh sau đó đã rơi vào bị động. Hai người một người xuống sức, Duẫn Hạo vận đủ nội công, hướng Tại Trung đâm ra một kiếm, Tại Trung miễn cưỡng ngăn trở, nhưng bị đẩy lui vài bước chân, đồng thời khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể không khỏi loạng choạng, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.
Nhìn khóe miệng Tại Trung có vết đỏ tươi, Duẫn Hạo nhíu mày, trong lòng bỗng lóe lên một tia không đành lòng, dừng lại không tấn công nữa. Xem ra, thân thể Tại Trung quả thực là chưa hoàn toàn khôi phục, nếu không vì thế, mới chỉ tiếp của hắn một chiêu, sẽ không đến mức bị thương nghiêm trọng như vậy.
“Theo ta trở về đi, lần này, ta sẽ không trách của ngươi.” Ngữ khí của Duẫn Hạo có phần ôn nhu hơn.
“Không thể.” Tại Trung miễn cưỡng ổn định thân thể, lần thứ hai giơ kiếm lên, trong mắt hiện lên sự kiên định mà xưa này chưa từng có.
“Kim Tại Trung! Ngươi không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của ta!” Duẫn Hạo mặt liền lạnh như băng, tức giận trong mắt lại bùng lên dữ dội.
“Ngày hôm nay, trừ phi ngươi khiến ta không đứng lên nổi, bằng không, ta sẽ không theo ngươi trở lại!” Tại Trung lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng.
“Được lắm, sẽ như ngươi mong muốn!” Trong mắt Duẫn Hạo hiện lên hàn quang, lập tức kiếm như tia chớp nhằm hướng Tại Trung lao tới, so với tốc độ lúc trước đã nhanh hơn rất nhiều.
Tại Trung chật vật chống đỡ, trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra. Một đạo bạch quang hiện lên, kiếm của Duẫn Hạo giống như linh xà đánh bay kiếm của Tại Trung, còn để lại trên cổ tay y một vết máu.
“A…” Cảm giác đau đớn ở cổ tay truyền khiến Tại Trung nhịn không được rên rỉ một tiếng.
“Còn muốn đấu nữa không?” Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn Tại Trung.
Tại Trung không nói, chỉ là rất nhanh lại nhằm hướng Duẫn Hạo tung ra một chưởng. Ánh mắt Duẫn Hạo trầm xuống, kiếm trong tay cũng nén xuống đất, tay không tiếp nhận một chưởng của Tại Trung. Nội lực của Tại trung lúc này hầu như đã cạn kiệt, cho nên một chưởng này trở nên yếu ớt vô lực, Duẫn Hạo có thể dễ dàng hóa giải. Sau đó, Duẫn Hạo cấp tốc tung ra một chưởng, nhằm thẳng vào vai trái của Tại Trung, y căn bản không thể tránh kịp, trúng một chưởng mạnh mẽ, thân thể bị đánh bay ra xa.
“Tại Trung ca!” Xương Mân nhịn không được kinh hô thành tiếng, tâm rối như tơ vò.
Cả cơ thể Tại Trung ngã sõng soài trên mặt đất, miệng hé ra, tiên huyết liền từ trong miệng tuôn ra. Lúc này, y cảm thấy cả người mình đã rã rời, chỉ khẽ động một chút là đau đớn đã đủ khiến mồ hôi lạnh vã ra, thế nhưng y lại gắng hết sức chậm rãi từ trên đất đứng lên, chuẩn bị tấn công lần nữa.
“Ngươi…” Duẫn Hạo nhìn bộ dạng của Tại Trung, ngực vừa tức vừa giận, còn có một cảm giác sâu sắc khác, kiềm chế không được yêu thương. Mắt vừa thấy trúng một chưởng tuy rằng không phải vào vị trí nguy hiểm, nhưng hắn dùng tới tám phần mười lực đạo, đủ để khiến người đau đớn khó có thể đứng dậy, nhưng Tại Trung lại cố sức đứng lên.
“Ta… Quyết không… Quay về với ngươi.” Chỉ nói ra vài chữ, nhưng Tại Trung đã thở dốc, thậm chí còn nôn thêm một ngụm tiên huyết. Thực sự sức cùng lực kiệt.
“Ngươi cho là ngươi còn có sự lựa chọn nào khác sau?!” Duẫn Hạo vừa vừa tiêu sái đi nhanh về phía Tại Trung.
Tại Trung có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, y lúc này đã vô lực phản kháng.
“Tại Trung ca, huynh đi mau!” Xương Mân nãy giờ vẫn đứng ở một bên đột nhiên đứng chắn trước người Tại Trung.
“Trầm Xương Mân, ngươi đang làm gì?! Mau tránh ra cho ta!” Duẫn Hạo ánh mắt âm trầm, một chưởng đánh về phía Xương Mân.
“Tại Trung ca, đi mau a!” Xương Mân một bên cùng Duẫn Hạo giao đấu, một bên hướng Tại Trung hô to.
“Cảm tạ.” Tại Trung nói xong, dùng toàn bộ sức lực còn lại cấp tốc ly khai.
“Trầm Xương Mân, ngươi…” Duẫn Hạo muốn đuổi theo Tại Trung, lại bị Xương Mân ngăn cản.
“Đệ sẽ không cho huynh đuổi theo Tại Trung ca, huynh không thương huynh ấy, nhưng đệ thì thương, đệ sẽ không để huynh ấy tiếp tục ở lại bên cạnh huynh để chịu thêm đau khổ nữa! Sau này quay về trang muốn đánh muốn giết tùy huynh, nhưng hiện tại đệ sẽ không cho huynh đi!” Lần đầu tiên, Xương Mân vì Tại Trung mà cãi lại lời Duẫn Hạo. (Sau này Mân ca có người khác nha, đúng là lời nói đàn ông, tin được 50% là hơi bị nhiều a…)
Duẫn Hạo sốt ruột muốn đuổi theo Tại Trung, hướng Xương Mân tấn công mãnh liệt, chiêu thức tàn nhẫn xảo quyệt, nhưng Xương Mân cũng dốc toàn bộ sức lực ngăn cản, gắt gao kìm chân hắn. Bởi thế khi Duẫn Hạo cuối cùng đánh Xương Mân ngã xuống, thì Tại Trung cũng đã đi được khá xa.
“Giỏi, giỏi lắm.” Duẫn Hạo tưởng như sắp bùng nổ “Ngày hôm nay ta để hắn đi, ta muốn xem hắn có thể trốn được mấy lần! Ngươi quay về trang trước tiên đến Hình đường nhận năm mươi roi! Sau đó là tốt nhất là thay hắn cầu khấn, giúp hắn đừng quá nhanh… rơi vào tay ta thêm lần nào nữa!” Duẫn Hạo nói xong phất tay áo xoay người, nhằm về hướng ngược lại với hướng Tại Trung đi đuổi theo.
“Vâng.” Xương Mân quỳ xuống đất lĩnh lệnh.
Tại Trung ca, đệ chỉ có thể giúp huynh lần này nữa thôi, sau này đó, tất cả phụ thuộc vào bản thân huynh.
Đệ thập lục chương
Tại Trung chạy trốn một khắc cũng không dám chậm trễ, liều mạng chạy đi. Nhưng dù sao y cũng bị trọng thương, chẳng bao lâu sau than thể không thể chống đỡ thêm nữa. Tựa vào tàng cây ven đường nghỉ ngơi. Chạy bao lâu Tại Trung căn bản không cảm thấy gì, nay vừa dừng lại nội phủ lập tức truyền đến đau đớn như bị hỏa thiêu, nhịn không được nôn ra tiên huyết, ngồi dưới đất không đứng lên nổi.
Tại Trung biết, tình trạng hiện tại của mình, nếu như chậm trễ chưa trị sẽ chết, nhưng y trái lại không hề sợ, hay là chỉ có cái chết, y mới có thể thực sự thoát khỏi Duẫn Hạo, không cần phải làm thế thân của Hi Triệt thêm nữa.
Tại Trung ngồi dựa lưng vào gốc cây, chỉ cảm thấy toàn thân không có một chút khí lực, ý thức cũng càng ngày càng không rõ, y hiểu rõ, nếu như bay giờ y ngủ, có khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, nhưng Tại Trung không thể khống chế được chính mình, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, sau cùng không thể tiếp tục duy trì nhắm hai mắt lại.
Duẫn Hạo a, ngươi biết không? Kỳ thực ta thực sự rất yêu ngươi, cho nên, ta mới có thể chịu đựng sự giày vò đó của ngươi, nhưng ta không thể chịu đựng được khi biết trong lòng người không hề có ta, ta không muốn làm cái bóng của Hi Triệt ca, ta chỉ muốn trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy một mình ta, chứ không phải là cái bóng của Hi Triệt ca, chỉ tiếc, ngươi vĩnh viễn không hiểu.
“Công tử, ven đường có một người ngất xỉu.” Một người có vẻ là thư đồng quay người lại hướng phía trong xe hô lên.
“Nga?” Người ngồi ở trong xe hất rèm lên, nhìn bóng trắng đang nằm dài trên mặt đất một chút, từ trên xe đi xuống.
Người nọ dung mạo thập phần tú mĩ, thoạt nhìn có vẻ là một thư sinh nho nhã yếu nhược, gương mặt luôn mang theo tiếu ý như xuân phong, khuôn mặt như ngọc, mắt sáng như sao. (Ách, từ tú mĩ có một nghĩa là xinh đẹp tuyệt trần nên tùy mọi người tưởng tượng. Nhưng càng về sau đọc càng thấy vỡ mộng vì anh… Đến kết thực sự thất vọng vì anh *mếu*!!!).
Người nọ nhìn Tại Trung có vẻ đang hấp hối, khẽ thở dài một tiếng, cẩn thận ôm lấy y. Lúc ánh mắt lướt qua gương mặt của Tại Trung, không khỏi giật mình.
Đẹp quá!!!
Người nọ trong lòng thầm than một tiếng, trong mắt tràn đầy thương tiếc, lập tức ôm Tại Trung lên trên xe ngựa, nắm lên tay y vì y mà cẩn thận chẩn mạch, châm mày không khỏi nhíu chặt, sau đó vận nội công truyền cho Tại Trung một chút chân khí để bảo vệ tâm mạch của y.
“Nhanh đánh xe đi, đến y quán tốt nhất trong thành.” Người nọ trầm giọng nói.
“Dạ.”
____________________
Chắc mọi người ai cũng đoán được nhân vật mới là ai… Trong 5 người thì còn thiếu ai a…
|