Để Ta Làm Thế Thân
|
|
11
Tuấn Tú ngồi trước gương, chăm chú nhìn dung nhan bản thân được phản chiếu lại, ngơ ngác đến sững sờ.
.
Cả đêm qua, cậu không hề chợp mắt, chỉ miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ta đương nhiên biết mình không nên đòi hỏi Hữu Thiên quá nhiều, bởi vì ngay từ đầu ta minh bạch Hữu Thiên chỉ yêu mình Tại Trung ca, và huynh ấy đã nói không thương Kim Tuấn Tú!
.
Thế nhưng, biết thì sao? Ta có thể cam lòng chấp nhận chuyện đó ư?
.
Ta rất muốn được cảm nhận sự ôn nhu của Hữu Thiên, dù chỉ trong khoảng khắc thôi ta cũng hạnh phúc lắm rồi! Vậy mà vì sao tiểu quan kia có thể dễ dàng nhận được nhãn thần ôn nhu đó của huynh ấy, còn Kim Tuấn Tú ta một lần cũng chưa từng hưởng qua? Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì người kia có đôi mắt giống Tại Trung ca thôi sao?
.
Tuấn Tú cẩn thận tỉ mỉ nhìn bản thân được phản chiếu qua gương, đến cuối cùng lại yếu ớt thở dài một hơi. Rõ ràng ta và Tại Trung ca là huynh đệ ruột thịt, vậy mà vì lẽ gì mà ta chẳng có điểm nào giống với huynh ấy hết? Nếu như ta lớn lên có thể có điểm nào đó giống với Tại Trung ca, biết đâu Hữu Thiên sẽ thích Kim Tuấn Tú hơn một chút?
.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tuấn Tú đột nhiên lóe sáng. Kỳ thực nếu tỉ mỉ suy ngẫm, tiểu quan kia cũng đâu giống với Tại Trung ca, chỉ có đôi mắt là lộ ra thần thái tương tự với huynh ấy. Nếu đơn giản như vậy, Kim Tuấn Tú ta cũng có thể làm được!
.
Ta và Tại Trung ca sống cùng nhau hai mươi mấy năm, mọi hành vi, cử chỉ của huynh ấy, ta đều thập phần quen thuộc! Ta tự tin bản thân có thể bắt chước giống hệt biểu cảm của Tại Trung ca!
.
Nghĩ như vậy, Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn lại gương, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng không hề có tiếu ý nào được lộ ra, mà ẩn sâu trong đáy mắt lạnh lùng, chậm rãi mới lan tỏa ra, dần dần không chỉ khuếch tán trên khuôn mặt, mà còn trở nên sâu sắc, để đến cuối cùng, tiếu dung băng lãnh tà mị kia như nuốt trọn nhân tâm. Đây mới là dáng tươi cười của Tại Trung ca!
.
Tuấn Tú thỏa mãn nhìn gương mặt trong gương kia, một tay nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rủ bên tai, dần dần thu hồi lại tiếu dung. Bộ dáng đó, nhất cử nhất động, có thể nói là giống như động tác thường ngày của Kim Tại Trung. (Bi kịch rồi =.=|||)
.
Hữu Thiên! Ta minh bạch huynh không thể yêu thương một người tên là Kim Tuấn Tú!
.
Nếu đã như vậy, ta sẽ biến chính bản thân mình thành cái bóng của Tại Trung ca, để ta làm thế thân thay Tại Trung ca! Như vậy, huynh có đúng hay không sẽ yêu ta nhiều hơn một chút?
...
.
"Tuấn Tú?"
.
Thanh âm của Hữu Thiên từ ngoài cửa truyền vào, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tuấn Tú. Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, không hề có ý định đứng lên "Hữu Thiên chỉ đến để gọi ta đi dùng bữa sáng mà thôi!" Trước đó, hạ nhân đã ba lần gọi cửa, thế nhưng Tuấn Tú chỉ một mực nói cậu không muốn ăn, cũng không muốn rời khỏi phòng. Ta làm như vậy không phải vì muốn thoái thác, mà thực sự ta không muốn ăn! Vừa nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng chỉ còn hoảng loạn và vỡ vụn, đâu còn tâm tình để thưởng thức điểm tâm nữa!
.
"Tuấn Tú? Mau mở cửa!" – Hữu Thiên gấp gáp đập cửa, ngữ điệu có bao nhiêu thúc giục.
.
Tuấn Tú hờn giận, vẫn thủy chung không chịu ra mở cửa, trong lòng không khỏi suy nghĩ"Nếu như đổi lại là Tại Trung ca, khẩu khí của Hữu Thiên khẳng định không những ôn hòa đi rất nhiều, mà còn rất kiên nhẫn nữa!?" (Càng edit càng muốn đâm cho kẻ nào đó mấy phát! Phân biệt đối xử vậy???)
.
Hữu Thiên đứng ở bên ngoài đâu hiểu được những suy tư đa cảm kia của Tuấn Tú, lông mày gắt gao nhíu lại.
.
Ta biết là ngày hôm qua ta đã lỡ tay đánh Tuấn Tú, khiến người kia ủy khuất, nhưng đâu phải ta vô duyên vô cớ động thủ chứ!? – Thoáng nhớ lại tình cảnh tận mắt gã chứng kiến ở Ngân Nguyệt lâu ngày hôm qua, lửa giận của Hữu Thiên lại mơ hồ dâng lên. Cho dù ta không nên đánh Tuấn Tú, cho dù trong những ngày gần đây ta quả thực đã lơ là, không quan tâm đến Tuấn Tú, khiến người kia khổ sở là ta sai! Nhưng Tuấn Tú đến Ngân Nguyệt lâu là lỗi rất lớn!
.
Hữu Thiên biết bản thân tối hôm qua đã khiến Tuấn Tú thực sự ủy khuất, cho nên gã không nỡ nói những lời nặng nề thêm nữa "Tính tình của Tuấn Tú chẳng chịu trưởng thành gì hết, thức dậy rồi mà cư nhiên không muốn ăn sáng! Cho dù Tuấn Tú có giận dỗi ta đi nữa, cũng không được đùa giỡn chính thân thể mình như vậy? Nếu như để đói bụng, nhỡ dạ dày bị tổn thương thì biết làm sao? Chuyện đó có điểm gì tốt lành chứ!?"
.
"Tuấn Tú! Mở cửa mau! Đừng để ta phải phá cửa!" – Hữu Thiên trầm giọng quát.
.
Bên trong phòng vẫn như cũ, không hề có chút động tĩnh nào, sắc mặt Hữu Thiên đã âm trầm đến cực điểm. Hạ nhân bưng khay điểm tâm đứng ở bên cạnh thấy Hữu Thiên mặt đầy hắc tuyến, sợ đến không dám ngẩng đầu, ở trong lòng âm thầm kêu "Xui xẻo a! Không hay rồi!"
.
Hữu Thiên chờ một lát, thấy Tuấn Tú không hề có ý định mở cửa, tung chân đạp một cước thật mạnh vào cánh cửa. Tuy chỉ đá một cước, nhưng bên trong gia tăng thêm nội lực, thành ra cánh cửa không còn nguyên dạng, bay khỏi bản lề. Cánh cửa chắn ngang đường đã không còn, Hữu Thiên rảo bước vào trong phòng. Hạ nhân vội vàng theo vào rồi để khay điểm tâm lên bàn, rồi vội vàng chẳng kém lui xuống.
.
Thấy Hữu Thiên đạp cửa xông vào, Tuấn Tú tâm tình đã không tốt lại càng thêm ủy khuất, đứng lên trở lại nội thất nằm trên giường, không nói năng cũng không thèm để ý đến Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên trông thấy thế, lại nhíu mày, đi tới bên giường khẽ lay Tuấn Tú.
.
"Đứng lên, đi ăn một chút gì đi! Ngươi cho dù có giận ta đến mấy, cũng không được bở bữa như thế a!"
.
"Ta không muốn ăn!" – Tuấn Tú rầu rĩ trả lời.
.
"Tuấn Tú! Đừng như tiểu hài tử tùy hứng nữa! Sáng dậy không chịu ăn uống sẽ khiến dạ dày bị thương tổn, mau dậy đi!" – Hữu Thiên vừa giảng giải, vừa vươn tay muốn kéo Tuấn Tú dậy.
.
Bị kéo như vậy khiến Tuấn Tú nổi nóng, cậu "Phắt" cái ngồi thẳng dậy, trong mắt hàm chứa lệ nhìn Hữu Thiên.
.
"Phác Hữu Thiên! Huynh phải chăng là nghĩ người như ta nhất định không có lúc nào tâm tình bất hảo? Huynh cũng cho rằng ta làm chuyện gì cũng phải nhất nhất nghe lời huynh? Có đúng là huynh chưa từng để ý đến cảm xúc của ta hay không?! Nếu như đổi lại là Tại Trung ca, huynh có ép buộc Tại Trung ca làm những việc huynh ấy không muốn như thế này không?!"
.
"Ta..." – Hữu Thiên nhất thời nghẹn lời, một lát sau, mới thì thầm "Ta chỉ là lo lắng cho ngươi!"
.
Tuấn Tú nghe xong, má lúm đồng tiền câu dẫn ra tiếu ý nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy thủy quang vô cùng ôn nhu, cất giấu bao nhiêu đau thương cùng buồn bã.
.
"Huynh thực sự... lo lắng cho ta sao?" – Cùng với thanh âm vạn phần yếu đuối, còn có hai hàng thanh lệ tuôn rơi.
.
Nhìn Tuấn Tú, chỉ sau chớp mắt Hữu Thiên liền thất thần. Thần thái của Tuấn Tú lúc bấy giờ, chẳng khác gì Tại Trung của năm năm trước, khiến người nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Giờ khắc này, không hiều vì sao, khuôn mặt của Tuấn Tú và Tại Trung thay phiên chồng chéo lên nhau, Hữu Thiên nhịn không được ôm chầm lấy Tuấn Tú, giữ chặt thân thể kia vào trong lòng.
.
"Ta đương nhiên là lo lắng cho ngươi! Ta biết ngày hôm qua... ta đã khiến ngươi phải ủy khuất, cũng là do ta quá mức nóng nẩy cho nên mới mất bình tĩnh như vậy! Ta biết là ngươi không phải cố ý đến Ngân Nguyệt lâu, thế nhưng khi ta trông thấy tiểu quan kia và ngươi dây dưa cùng một chỗ... Ta..." – Nói đến đây, Hữu Thiên có cảm giác bản thân không biết phải giải thích thế nào.
.
Kỳ thực Tuấn Tú có đi tầm hoan tố nhạc đi chăng nữa, ta cũng không có quyền can thiệp, thế nhưng tình cảnh ngày hôm qua, đã khiến ta vô cùng khó chịu "Nói chung, cho dù ngươi tức giận đến mấy, cũng không được giày vò bản thân mình, có biết không?"
.
Tuấn Tú vùi đầu vào lồng ngực của Hữu Thiên, trầm mặc không nói.
.
Thật hiếm thấy, Hữu Thiên có thể ôn nhu kiền trì như vậy, dỗ dành ta? Thế nhưng huynh nghĩ ta không nhận ra sao, sự ôn nhu này kỳ thực đâu phải dành cho Kim Tuấn Tú! Chẳng phải vừa nãy, khi ta tận lực mô phỏng thần thái của Tại Trung ca, chỉ sau nháy mắt huynh đã thất thần sao? Huynh là thấy cái bóng của Tại Trung ca ở trên người ta sao?
.
Quả nhiên là vậy! Cho dù Kim Tuấn Tú có nỗ lực đến mức nào, vẫn thủy chung chẳng thể so được mảy may với Tại Trung ca!
.
Hữu Thiên! Nếu như đây là phương pháp duy nhất để khiến huynh yêu thương ta, Kim Tuấn Tú ta sẽ không màng đến chuyện đánh mất bản thân đâu!
.
Hãy để ta làm một kẻ thế thân!
_________________________
Ai! Tú ca nhịn có một bữa thôi, ối người nhịn trường kỳ đây này!
Đau dạ dày, huyết áp thấp... cả đống bệnh ý chứ!
Sắp tới còn ngược nhiều, mọi người chuẩn bị sẵn khăn giấy là vừa a T^T
|
12
Dạ phong khẽ vuốt, mơn man làn da đem lại cảm giá mát lạnh.
.
Hữu Thiên đi vào hậu viện, nhìn Tuấn Tú đang ngồi ở lương đình, khẽ thở dài một cái.
.
Sau chuyện phát sinh ở Ngân Nguyệt lâu, tuy gã đã đáp ứng sẽ dành thêm thời gian để chiếu cố Tuấn Tú, nhưng không biết vì sao, sự vụ trong các đột nhiên nhiều hơn gấp bội. Hữu Thiên luôn phải đi từ rất sớm và chỉ trở về khi đêm đã về khuya. Tuấn Tú mỗi ngày đều ngồi tại lương đình kia, chờ đến khi gã về mới bằng lòng đi nghỉ. Hữu Thiên đã nhiều lần nói qua, Tuấn Tú không cần chờ gã về, thế nhưng hết lần này tới lần khác cậu đều không nghe. Hiện tại đã chớm thu, không khí ban đêm lạnh như thủy "Ta thực lo lắng, nhỡ Tuấn Tú bị cảm thì biết làm sao?"
.
"Tuấn Tú!" – Đi vào lương đình, Hữu Thiên khẽ gọi Tuấn Tú một tiếng.
.
Tuấn Tú nhẹ nhàng ngẩng đầu, khi trông thấy Hữu Thiên, cậu nhàn nhạt mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng lên.
.
"Huynh đã về!" – Thanh âm tuy lãnh đạm, nhưng không khó để nhận ra trong đó chất chứa vui sướng nồng đậm.
.
"Ân!" – Hữu Thiên gật đầu, thuận lợi cởi bỏ ngoại y của mình rồi khoác lên vai Tuấn Tú "Ban đêm trời lạnh, nếu muốn chờ ta thì cũng nên mặc thêm áo a!"
.
"Ta là nam nhân, lại là người luyện võ, có chỗ nào yếu đuối như vậy chứ!" – Tuấn Tú cười khẽ, trong mắt lóe lên nhu quang.
,
Hữu Thiên không khỏi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tuấn Tú "Mấy ngày qua, không hiểu vì nguyên nhân gì, ta luôn nhìn thấy bóng dáng của Tại Trung xuất hiện trên người Tuấn Tú. Rõ ràng hai người họ hoàn toàn bất đồng, vậy tại sao phong vận tản ra từ dáng tươi cười đó, lại giống Tại Trung như vậy?"
.
"Hữu Thiên?" – Nhận thấy Hữu Thiên thất thần, Tuấn Tú nhịn không được, khẽ gọi.
.
"A?" – Hữu Thiên phục hồi lại tinh thần, có chút mắc cỡ cười cười "Trời đã không còn sớm nữa, trở về phòng nghỉ thôi!" – Hữu Thiên nói, ôm Tuấn Tú rời khỏi lương đình.
/
Tuấn Tú không nói gì thêm, chỉ mỉm cười ôn nhu với Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên lại sửng sốt, nhưng lập tức phục hồi tinh thần, cúi đầu, mày kiếm nhíu lại.
.
"Tuấn Tú, dường như so với trước kia... ngươi an tĩnh đi rất nhiều!"
.
"Có lẽ là do tâm tình không giống với ngày trước nữa! Trước đây, ngoại trừ làm sao để bản thân có thể vui đùa thực thoải mái, ta không muốn làm bất cứ chuyện gì khác, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất luận là có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người sẽ xử lý thật tốt, căn bản không cần đến ta. Hiện tại suy ngẫm lại, đúng là các ca ca đã quá cưng chiều ta..." – Tuấn Tú giải thích, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, dường như đang hồi tưởng quá khứ lại.
.
"Tuấn Tú, ta..." – Nhìn Tuấn Tú như vậy, Hữu Thiên bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực đáng trách.
.
"Huynh đừng suy nghĩ nhiều!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Hữu Thiên, ngẩng đầu nhìn gã "Ta không cảm thấy ở nơi này có chuyện gì khiến bản thân không thoải mái hết! Ta biết, huynh đối tốt với ta như thế này là đã đạt tới giới hạn của huynh rồi! Dù sao đi chăng nữa, ta đâu phải là ái nhân của huynh, bởi vậy đừng miễn cưỡng chính mình! Ta không muốn huynh có bất cứ gánh nặng nào, chỉ thế này... là đủ rồi!" (Không!!! Không ai muốn thế này a T^T)
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, Hữu Thiên có cảm giác trái tim co rút mãnh liệt, nhịn không được nhíu mày.
.
"Tuấn Tú, thực xin lỗi! Nhưng mặc kệ thế nào, ta vẫn muốn ngươi cảm thấy vui vẻ! Ta... thực sự đã lâu, không được thấy ngươi cười a!" – Hữu Thiên nói, vươn tay khẽ vuốt ve gò má của Tuấn Tú, trong mắt tràn đầy thương tiếc.
.
Tuấn Tú nghe xong khóe môi hơi cong lên, câu dẫn ra tiếu ý quyến rũ.
.
"Chẳng phải là ta đang cười đó sao?" – Tuấn Tú nói, vươn tay cởi ngoại y khoác trên vai, trả lại Hữu Thiên "Về đến phòng ta rồi! Ta về phòng trước, huynh cũng sớm đi nghỉ một chút đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm a!" – Tuấn Tú nói xong, không đợi Hữu Thiên đáp lại, đã xoay người mở cửa, đi vào trong phòng.
.
Hữu Thiên ngơ ngác đứng trước sương phòng của Tuấn Tú, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong mắt tràn đầy yêu thương.
.
Tuấn Tú! Ngươi đang cười đó sao? Đó thực sự là nụ cười của ngươi ư? (Nhờ công của ai-đó *bẻ tay*)
.
Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, thở dài một tiếng.
.
Trong trí nhớ của ra, nụ cười của Tuấn Tú chính là trong sáng tươi đẹp như nắng mai, không mang theo bất cứ tạp chất nào, tỏa sáng rự rỡ như mặt trời. Chứ không như vừa nãy, mang theo lạnh lùng cùng quyến rũ, chẳng khác gì Tại Trung!
.
Nghĩ tới đây, trong tâm trí Hữu Thiên tựa hồ hiện lên thứ gì đó, nhưng gã chẳng thể nắm bắt được.
.
Nhẹ nhàng lắc đầu, Hữu Thiên xoay người đi về phòng của gã.
.
Có lẽ ta nên dành thời gian, hảo hảo cùng Tuấn Tú ra ngoài dạo chơi vài ngày, để người ấy khuây khỏa! Biết đâu Tuấn Tú sẽ vui vẻ hơn một chút!
_______________________
Tiếc là con người muốn làm mà không có cơ hội a!
Thiên ca! Mai tỷ và cả Ran sẽ không cho anh yên đầu! Chờ đó mà đau khổ đi!
Nhưng ức một điểm, trước khi khiến "Thạch" ca đau thì Tuấn Tú của chúng ta... te tua T^T
Lại thêm "Hoàng tử gác mái" quá đáng yêu, thành ra tâm trạng thay đổi như chong chóng! Làm sao có thể ghét được đây? Con người chính là luôn mâu thuẫn như vậy a! Dù gì cũng là "fan-fic", chỉ tức khi trans chứ đâu bê ra ngoài đời thực được!
Ai cha! Nghĩ được thế, thấy thoải mái hơn nhiều ^^
|
13
Ngày thứ hai, Hữu Thiên không giống những ngày qua, sáng sớm đã xuất môn. Gã cố ý chờ Tuấn Tú và Hữu Hoán để ba người có thể cùng ăn bữa sáng.
.
Ta đã quyết nhất định rồi! Ta nhất định sẽ đưa Tuấn Tú ra ngoài cho khuây khỏa! Để được vậy, sự vụ trong các tốt nhất là lát nữa ta phân phó lại tình hình chung cho Hữu Hoán biết, để đệ ấy thay ta xử lý!
...
.
"Hữu Hoán này, vài ngày nữa ta muốn cùng Tuấn Tú ca của đệ ra ngoài du ngoạn một phen! Bởi vậy hôm nay đệ hãy cũng ta đến phân đường đi, có một số chuyện ta muốn giao cho đệ!" – Trong lúc ăn, Hữu Thiên đã nói với Hữu Hoán quyết định của gã.
.
Hữu Hoán cùng Tuấn Tú nghe xong thì đồng thời sửng sốt. Sau đó, trong mắt Tuấn Tú lóe lên quang mang vui sướng, nhưng nhanh chóng bị che giấu đi, lộ ra biểu tình lãnh đạm lúc đầu.
.
"Đối với sự vụ trong các đệ vẫn chưa nắm bắt hết được, đệ chỉ sợ đệ đủ năng lực để xử lý!" – Hữu Hoán nhíu mày khó xử.
.
"Không sao đâu! Từ từ đệ sẽ quen mà!" – Hữu Thiên cười cười "Sớm muộn gì đệ cũng sẽ thay ta tiếp nhận vị trí Các chủ, phen này cứ coi như kinh qua một lần rèn luyện a!"
.
"Nhưng gần đây trong các có rất nhiều chuyện quan trọng, chỉ với sức của đệ, đệ sợ rằng..."
.
"Hữu Thiên!" – Tuấn Tú bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang lời Hữu Hoán "Hiện tại trong các bề bộn công việc, huynh không cần đặc biệt chiếu cố ta đâu! Dù sao từ trước đến gờ, Hữu Hoán chưa hề xử lý qua sự vụ trong các, bỗng nhiên huynh trao cho đệ ấy trọng trách quá lớn, Hữu Hoán sẽ cảm thấy áp lực đó!"
.
"Thế nhưng..."
.
"Không sao đâu!" – Tuấn Tú một lần nữa cắt ngang lời Hữu Thiên "Nếu như ta cảm thấy bản thân buồn bực, tự ta sẽ ra ngoài giải khuây! Ta cũng không phải là tiểu hài tử, chẳng lẽ ra vẫn cần có người ở bên cạnh chiếu cố mỗi khi xuất môn sao?" – Tuấn Tú nói xong, mỉm cười, nhưng thần vận kia, cực kỳ giống Tại Trung.
.
Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú ngây ngẩn cả người, hơn nửaa ngày cũng không có phản ứng.
.
Hữu Hoán chứng kiến bộ dạng của hai người, lông mày thoáng chốc gắt gao nhíu chặt lại, vỗ mạnh vào bàn một cái, đến lúc đó Hữu Thiên mới phục hồi tinh thần.
.
"Ca! Chuyện trong các huynh cứ yên tâm giao lại cho đệ đi! Đệ nhất định sẽ cố gắng xử lý mọi chuyện thật tốt! Huynh nên đưa Tuấn Tú ca ra ngoài một thời gian, hai người hảo hảo giải sầu đi, bằng không buồn bực quá độ sẽ sinh ra bệnh a!"
.
Mấy ngày qua ta đã sớm nhận ra Tuấn Tú ca có điểm bất thường! Dạo gần đây, Tuấn Tú ca so với ngày trước quả thực quá khác biệt, dường như đã lột xác, biến thành một người hoàn toàn khác? Vô luận là ngữ khí, nhãn thần, thậm chí cả cử chỉ, hành động... tất thảy đều tản mát ra một loại khí chất xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc, như thể Tại Trung ca vẫn còn hiện diện tại Yên Vũ các này!
.
Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đã dần xa rời quỹ đạo vốn có của nó, tình hình này quả thực rất nghiêm trọng! Chính là hiện tại, quả thực là ta chẳng thể nào nhận thấy được cái bóng đáng lẽ phải thuộc về Tuấn Tú ca ở trên người huynh ấy nữa! Nhưng Thiên ca tựa hồ tuyệt không nhận ra... Mà có khi, huynh ấy lại thích sự thay đổi này của Tuấn Tú ca! Bởi hiện tại, Tuấn Tú ca đã trở thành thế thân cho Kim Tại Trung!
.
"Hữu Hoán nói rất đúng a!" – Hữu Thiên gật đầu tán thưởng "Dạo gần đây ta thấy ngươi dường như không có tinh thần, mỗi ngày đều an an tĩnh tĩnh. Ngoại trừ lúc vừa mới thành thân, hai chúng ta chính là chưa từng có lần thứ hai ra ngoài cùng nhau! Cứ coi như lần này hai ta hảo hảo du sơn ngoạn thủy một phen, có được không?" – Hữu Thiên ôn nhu mỉm cười giải thích với Tuấn Tú.
.
"Vậy, tùy huynh!" – Tuấn Tú nhàn nhạt cười cười.
.
"Ca, đệ ăn xong rồi! Chúng ta lập tức đến phân đường thôi. Sớm đem sự vụ trong các phân phó lại chừng nào, huynh và Tuấn Tú ca có thể sớm ra ngoài du ngoạn chừng đó!" – Hữu Hoán khẩn trương, nói xong liền đứng lên muốn xuất môn. Ta thực sự không thể để tình hình này tái diễn thêm nữa! Tuấn Tú giống thế này, thực sự khiến ta cảm thấy đau lòng!(Đã có ai phát hiện được điểm bất thường này chưa?)
.
"Tuấn Tú, ta và Hữu Hoán ra ngoài trước! Đợi vài ngày nữa, khi Hữu Hoán quen với công việc rồi, hai chúng ta có thể ra ngoài giải khuây một thời gian rồi!" – Hữu Thiên cũng đứng lên.
.
"Ta biết rồi! Huynh đi đi!" – Tuấn Tú gật đầu.
.
Ôn nhu mỉm cười với Tuấn Tú một lần nữa, Hữu Thiên thỏa mãn theo sát đệ đệ, ra khỏi các.
.
Đợi đến khi Hữu Thiên và Hữu Hoán ly khai, ánh mắt vốn lãnh đạm của Tuấn Tú thoáng chốc lộ ra thần thái hoàn toàn khác.
.
Quả nhiên, chỉ có biến thành Tại Trung ca, Hữu Thiên mới để tâm đến ta, mới có thể thích ta! Mấy ngày qua, Hữu Thiên đối xử tốt với ta như vậy, chẳng phải vì nguyên nhân đó sao?
.
Khẽ vuốt sợ tóc buông hờ bên mang tai, Tuấn Tú chậm rĩa câu dẫn ra tiếu ý băng lãnh mà tà mị...
.
Bởi vậy, từ nay về sau, ta không còn là Kim Tuấn Tú nữa!
.
Ta sẽ là Kim Tại Trung, là Tại Trung tồn tại trong tâm trí Hữu Thiên!
|
14
"Ca? Huynh có cảm thấy dạo gần đây biểu hiện của Tuấn Tú ca rất kỳ quái không?" – Ra khỏi các, Hữu Hoán vẻ mặt thập phần nghiêm tức hỏi Hữu Thiên.
.
Ta nên hảo hảo nói chuyện với Thiên ca một lần, Tuấn Tú ca biến thành bộ dạng như bây giờ, chẳng phải nguyên nhân tất thảy đều do huynh ấy sao? Bởi đối với tình cảm dành cho Tại Trung ca, Thiên ca quá cố chấp, cho nên mới khiến Tuấn Tú ca nghĩ ra biện pháp ngốc nghếch kia, quên đi con người thật của mình, muốn bắt chước Tại Trung ca!
.
Chắc Tú ca nghĩ rằng huynh ấy làm như vậy, nhất định sẽ khiến Thiên ca đáp lại, cho rằng Thiên ca sẽ yêu huynh ấy! Vì Phác Hữu Thiên, Tuấn Tú ca có thể thay đổi hoàn toàn, biến bản thân mình thành con người khác! Tuấn Tú a, huynh thực sự cam tâm biến thành cái bóng của Tại Trung ca sao?
.
"Đúng là dạo gần đây Tuấn Tú có điểm không bình thường, so với trước quả thực an tĩnh đi rất nhiều! Cũng bởi vì sự khác lạ đó mà ta muốn cùng Tuấn Tú du ngoạn giải khuây một thời gian! Biết đâu hết buồn bực rồi, tâm tình sẽ tốt hơn" – Hữu Thiên trả lời.
.
"Đệ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy đâu!" – Hữu Hoán vẻ mặt hết sức bình tĩnh "Ca, lẽ nào huynh vẫn chưa phát hiện ra sao? Tuấn Tú ca hiện tại đã không còn là Kim Tuấn Tú mà năm xưa lần đầu tiên bước chân vào Yên Vũ các nữa! Vốn dĩ chuyện của hai người, hậu bối như đệ không được và cũng không thể quản! Thế nhưng đệ không muốn huynh "bình chân như vại" chứng kiến Tuấn Tú ca bị hủy đi như vậy!"
.
"Hữu Hoán!" – Hữu Thiên nhíu mày "Đệ nói những lời này, có ý tứ gì?"
.
"Ca, Tuấn Tú ca trước đây là một người có bao nhiêu thoải mái cùng vui tươi, nhưng hiện tại thì sao? Huynh hãy tỉ mỉ suy ngẫm lại bộ dạng của Tuấn Tú ca dạo gần đây đi, đó thực sự là Kim Tuấn Tú sao?! Năm đó, là vì Tại Trung ca cho nên huynh mới lợi dụng Tuấn Tú ca! Tuy rằng thành thân với Tuấn Tú ca, nhưng điều quan trọng nhất lại là huynh không hề thương Tuấn Tú ca! Những chuyện đó huynh tưởng sẽ giấu được đệ sao? Tại Trung ca bây giờ đang sống rất hạnh phúc, huynh đã đạt được mục đích rồi! Sở dĩ, Thiên ca, hiện tại đúng hay không, huynh chính là nên quyết đoán một lần? Tiếp nhận Tuấn Tú ca, hay để huynh ấy ly khai!" – Hữu Hoán vô cùng nghiêm túc nói chuyện với Hữu Thiên.
.
"KHÔNG!" – Hữu Thiên nghe xong lắc đầu "Bắt ta yêu Tuấn Tú, đó là chuyện không có khả năng! Trong tim ta chỉ có một mình Kim Tại Trung mà thôi, cho dù Tại Trung không đáp lại tình cảm của ta đi chăng nữa, con tim ta chính là vô pháp thay đổi! Còn để Tuấn Tú ly khai..."
.
"Không được! Ta không thể để Tuấn Tú ly khai, nếu để Tại Trung biết, sợ rằng..."
.
"Ca là sợ Tại Trung ca trách huynh vì đã hi sinh Tuấn Tú ca ư?! Cho dù không thương Tuấn Tú ca đi nữa, huynh chính là muốn buộc huynh ấy bên người cả đời này, để thực hiện bằng được hứa hẹn đối với Tại Trung ca sao? Ca, ta chưa bao giờ biết, Phác Hữu Thiên huynh lại là một người ích kỷ như vậy!?" – Nhãn thần, ngữ khi của Hữu Hoán dần lộ ra lửa giận.
.
"Ta không trói buộc Tuấn Tú! Nếu Tuấn Tú tự mình muốn ly khai, ta sẽ không ngăn cản! Đi hay ở lại Yên Vũ các, tất thảy đều là quyết định của riêng Tuấn Tú!" – Hữu Thiên nhàn nhạt khẳng định. (Đấy chính miệng nói ra, thế mà sao nhất quyết không cho người ta đi! Nhẫn tâm mà =.=|||)
.
"Thực vậy sao?" – Khóe môi Hữu Hoán công lên, lộ ra tiếu ý châm biếm "Huynh chưa từng trói buộc thân xác Tuấn Tú ca, huynh chỉ là giam cầm trái tim của huynh ấy! Ca không mở lời, Tuấn Tú ca có khả năng ly khai nơi này sao?!"
.
"Hữu Hoán!" – Hữu Thiên chăm chú nhìn vào đôi mắt của Hữu Hoán "Đệ... có khi nào đã thương Tuấn Tú rồi, đúng hay không?" – Hữu Thiên nhíu mày "Vì lẽ gì, tại sao a vừa mới nghĩ ra khả năng này, lồng ngực nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu?"
.
"Cho dù ta có thương Tuấn Tú ca đi chăng nữa, trong tim huynh ấy chỉ có một mình huynh!" – Hữu Hoán rèm mi buông xuống, thừa nhận.
.
"Hữu Hoán, đệ..."
.
"Ca, ta không phải vì bản thân mình nên mới nói với huynh những lời này! Hơn ai hết, huynh hiểu rõ một người không thể có được tình yêu của ái nhân sẽ trải qua thống khổ đến mức nào mà! Vả lại, chí ít Tại Trung ca cũng để lại cho huynh cảm kích, hết lòng tin tưởng huynh, an tâm ỷ lại vào huynh! Nói thế này thực không phải, nhưng nếu Trịnh Duẫn Hạo không tồn tại, Tại Trung ca nhất định sẽ tiếp nhận huynh. Nhưng còn bản thân Phác Hữu Thiên huynh thì sao? Huynh đã cho Tuấn Tú ca được những gì? Hay tất thảy chỉ có thương tổn!" – Hữu Hoán nói xong, rảo bước đi nhanh về phía trước.
.
Hữu Thiên yên lặng chậm rãi đi phía sau, trong đầu không ngừng vang lên những lời mà Hữu Hoán nói ra, trong ngực lo lắng không nguôi!
.
Hữu Hoán nói không sai, ta chưa từng đem lại cho Tuấn Tú thứ gì, ngoại trừ thương tổn do ta gây ra! Năm đó là ta lợi dụng việc Tuấn Tú có tình cảm với ta, rồi hai người đóng một màn kịch thành thân, làm phu thê trên danh nghĩa!
.
Lúc đó, Hữu Thiên có thể nói là ngay cả phiến gạt Tuấn Tú, gã cũng lười, chẳng hề che giấu mà thẳng thắn nói cho Tuấn Tú biết chuyện gã chỉ đơn giản là muốn lợi dụng cậu. Tuy rằng ngoài miệng thì Hữu Thiên đã cho Tuấn Tú quyền lựa chọn, nhưng hoàn toàn là bởi gã biết chắc chắc một điều, cậu nhất định đáp ứng yêu cầu đó.
.
Cũng có thể do khi đó, đôi mắt Tuấn Tú trong suốt như thủy tinh, người khác chỉ khẽ liếc qua, đã dễ dàng nhìn thấu được tâm tư của chủ nhân. Bởi thế mà ta mới quyết định nuốt luôn Tuấn Tú!
.
Ta không phủ nhận, bản thân ta khi đó, sâu thẳm trong tiềm thức đã tồn tại một nỗi oán hận dành riêng cho Tuấn Tú! – Tuấn Tú quá mức đơn thuần, Tại Trung thông minh như vậy, sao lại không nhận ra tâm ý của cậu cơ chứ! Nhưng Hữu Thiên khi ấy lại một mực nghĩ rằng Tuấn Tú đã cố ý nói gì đó với Tại Trung, khiến Tại Trung dần dần có ý muốn tác hợp gã với Tuấn Tú!
.
Kỳ thực hiện tại ngẫm lại, với tâm tính đơn thuần kia, Tuấn Tú căn bản không thể là người cất giấu tâm tư sâu xa như vậy! Huống chi, ngay cả khi không có Tuấn Tú, chỉ e Tại Trung cũng không tiếp nhận ta! Lý do ư? Ha ha... Chẳng phải bởi vì cái người tên Trịnh Duẫn Hạo kia đã có vị trí quá mức quan trọng trong tâm trí Tại Trung!
.
Nặng nề thở dài một hơi, Hữu Thiên không thể không gắt gao nhíu mày.
.
Mặc kệ thế nào, sai cũng đã sai rồi! Nếu ta như làm theo lời Hữu Hoán, bức Tuấn Tú ly khai Yên Vũ các, chỉ sợ sẽ làm Tuấn Tú chịu thêm tổn thương sâu sắc! Tuấn Tú hoàn toàn bất đồng với Tại Trung!
.
Người đó tâm hồn nhạy cảm như vậy, sao có thể kiên cường giống như Tại Trung được? Làm sao có thể chịu nổi thương tổn thẳng thừng? Tuấn Tú tựa như pha lê trong suốt, mỹ lệ, nhưng lại dễ dàng vụn vỡ...
.
Tuấn Tú a! Rốt cuộc ta phải làm gì với ngươi đây?
______________________________
Tada! Tình địch của Thạch ca đã xuất hiện rồi đó!
Nhưng chỉ tiếc là... càng khiến mọi việc theo chiều xuống "bi kịch" =.=|||
|
15 Ba ngày sau, Hữu Thiên đem toàn bộ sự vụ trong các giao lại cho Hữu Hoán, rồi cùng Tuấn Tú xuất môn. Hai người một mạch đi hơn mười dặm, đến một tiểu trấn mới quyết định nghỉ chân. Tiểu trấn này không những khá nổi tiếng bởi một số món ăn bình dân, mà phong cảnh chung quanh cũng thập phần tú lệ, trên ngọn núi bên ngoài tiểu trấn còn có một bộc bố, quang năm bốn mùa nước chảy không ngừng. Hiện tại đang là đầu thu, phong diệp trên núi chậm rãi thay áo, chuyển sang màu đỏ rực rỡ, cảnh sắc càng thêm động lòng.
.
Hữu Thiên cùng Tuấn Tú đến được tiểu trấn thì cũng là lúc chạng vạng. Gã trước tiên tìm một khách điếm để thuê phòng, sắp xếp mã xa cùng hành lý đâu đấy, rồi cùng Tuấn Tú xuống phố dạo chợ đêm.
.
Chợ đêm tại tiểu trấn này thập phần náo nhiệt, có rất nhiều sạp hàng bán đồ ăn vặt và những trò chơi bình dân, số lượng phong phú đến mức khiến khách nhân nhìn hoa cả mắt. Tuấn Tú nhìn trái, nhìn phải, trong mắt chẳng thể che giấu được vui sướng, nhưng cậu vẫn cố giữ bản thân trầm tĩnh như ban đầu, thoáng nhìn đã thấy bộ dạng đó chẳng thích hợp với khung cảnh náo nhiệt xung quanh chút nào.
.
Hữu Thiên quan sát Tuấn Tú, không khỏi nhíu mày. Ta vốn tưởng Tuấn Tú được đi chợ đêm náo nhiệt thế này, nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ giống như ngày trước đông chạy tây chạy, nháo loạn một hồi... Nhưng sao sự thực lại khác dự đoán xa đến vậy chứ? Chẳng lẽ Tuấn Tú không cảm thấy vui sao?
.
"Không vui sao?" – Hữu Thiên vòng tay ôm lấy thắt lưng của Tuấn Tú. (Ran đi xem lại GDA2008 Hắc hắc)
.
"Không có, ta rất vui a!" – Tuấn Tú chỉ lộ ra tiếu ý nhàn nhạt "Lây lắm rồi không được thấy qua chợ đêm nào nhiệt đến vậy, ta thực sự rất hài lòng!"
.
"Là thực?" – Hữu Thiên khẽ gạt mái tóc lòa xòa trước trán Tuấn Tú "Hình như còn có thứ gì đó ngươi rất thích mua nữa, ta nhớ kỹ... Ngươi rất thích đường nhân1, có đúng không?" – Hữu Thiên nói xong, lập tức đi đến chỗ một quầy hàng bày bán rất nhiều đường nhân phong phú, nhanh tay chọn một chiếc "Này, cầm lấy đi!"
.
Tuấn Tú có chút ngơ ngác tiếp nhận đường nhân, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào "Không nghĩ tới, huynh vẫn còn nhớ ta thích đường nhân!"
.
"Cũng là do ngày trước mỗi lần cùng Tại Trung đi dạo, Tại Trung đều tìm mua đường nhân đem về cho ngươi! Ta nhớ lúc đó trong ngươi vui mừng chẳng khác gì tiểu hài tử a!" – Hữu Thiên nói, trong đôi mắt ôn nhu dần lộ ra một tia sủng nịch.
.
"Ân! Nguyên lai là như vậy a!" – Tuấn Tú vừa nghe, vừa cúi đầu khẽ liếm đường nhân cầm trong tay, bởi vậy cậu đã lỡ mất nhãn thần sủng nịch kia của gã "Nguyên lai là bởi Tại Trung ca! Nếu không có Tại Trung ca, sợ rằng huynh chẳng thể để tâm may may đến người tên Kim Tuấn Tú rồi?"
.
"Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo nữa đi, xem có trò biểu diễn gì mới lạ không!" – Tuấn Tú ngẩng đầu, mỉm cười quyến rũ với Hữu Thiên, đôi mắt trong suốt lộ ra yêu nhiên chỉ là có chút mất tự nhiên.
.
Nhìn biểu tình kia của Tuấn Tú, Hữu Thiên khẽ giật mình, bất giác bản thân lại tự động đem Tuấn Tú ra đánh đồng với Tại Trung, nhưng rất nhanh gã đã khôi phục lại tinh thần, mỉm cười gật đầu với cậu. Mặc dù Hữu Thiên chỉ thất thần trong khoảnh khắc, thế nhưng Tuấn Tú đều nhận ra, chứng kiến không sót một chi tiết.
.
Quả nhiên, chỉ là biến thành Tại Trung ca, mới có thể khiến huynh yêu ta! – Nghĩ đến đó, Tuấn Tú cúi đầu, biểu tình không khỏi buồn bã cùng mất mát.
.
Hữu Thiên nhận thấy Tuấn Tú có chút khác thường, khẽ nâng cằm cậu lên, để Tuấn Tú nhìn thẳng vào gã "Làm sao vậy? Tự nhiên lại mất hứng?"
.
"Không có a!" – Tuấn Tú lắc đầu "Ta chỉ là đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra khi mới đến Giang Nam mà thôi!"
.
Hữu Thiên nghe xong, trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn Tuấn Tú, muốn cậu nói tiếp.
.
"Ta vẫn còn nhớ thời gian mới đến Yên Vũ các, để làm Tại Trung ca vui vẻ, huynh đã dẫn huynh ấy và ta đi chơi chợ đêm. Ta lúc nào cũng thích chạy loạn, lại thêm ngu ngốc, chạy một hồi rồi mới phát hiện ra không thấy hai người đâu, một mình ở giữa chợ đêm hỏi đông hỏi tây, nhưng vẫn không thể tìm được đường về. Ta chính là lúc nào cũng khiến Tại Trung ca phải lo lắng, đồng thời cũng chọc huynh nổi giận!"
.
Cùng bởi thế mà từ đó trở đi, hai người mỗi lần muốn ra ngoài đi dạo, ta sẽ tự giác nói bản thân muốn ở nhà. Kỳ thực, khi cùng hai người đi dạo, ta không phải cố ý chạy loạn đâu, chỉ là thực sự không có cách nào chứng kiến chuyện huynh và Tại Trung ca ở chung một chỗ. Chỉ cần thấy, tâm ta thực đau! – Câu nói kế tiếp, Tuấn Tú chỉ chôn giấu ở trong lòng, nhưng trong mắt lại tràn đầy bi thương.
.
"Sỏa qua!" – Hữu Thiên sờ sờ đầu Tuấn Tú "Khi đó ta tức giận như vậy cũng vì lo lắng cho ngươi! Ngươi ấy nha, nhìn thế nào cũng thấy dễ bị lừa gạt, vạn nhất bị người xấu bắt cóc, ta biết phải làm sao? Thực sự là... Cũng không phải tiểu cô nương, cư nhiên đến bây giờ vẫn còn để bụng chuyện đó!" – Hữu Thiên vừa nói vừa cười.
.
Tuấn Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
.
Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, khe khẽ thở dài.
.
"Được rồi!" – Hữu Thiên gắt gao nắm lấy tay Tuấn Tú "Như thế này, cho dù ngươi có chạy loạn đi nữa cũng không bị lạc đường! Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi bị lạc nữa đâu!"
.
Kỳ thực Hữu Thiên hiểu rõ, điều khiến Tuấn Tú canh cánh chuyện năm đó đến vậy, chính là do gã "Bởi ta đã không để ý, cũng không quá quan tâm đến Tuấn Tú! Nhưng ta biết phải làm sao? Tuấn Tú a! Trái tim ta đã giao cả cho Tại Trung rồi, bởi vậy đâu còn bao nhiêu để có thể đưa cho ngươi! Thực sự chẳng còn bao nhiêu..."
.
Cảm nhận được độ ấm trên bàn tay của Hữu Thiên, khóe môi Tuấn Tú hơi cong lên, ngẩng đầu cười "Ân! Chúng ta đi thôi!"
.
Hữu Thiên, kỳ thực là huynh biết ta chân chính để tâm là chuyện gì, đúng không? Chẳng qua đối với huynh mà nói, điều ta lưu tâm đâu có trọng yếu, chỉ đơn giản vì người huynh quan tâm đến, căn bản không phải là Kim Tuấn Tú!
.
Thế nhưng Hữu Thiên a, cho dù huynh có quan tâm đến Tại Trung ca như thế nào, người huynh ấy quan tâm cũng không phải huynh a! Chính là nếu huynh cố ý muốn Tại Trung ca, vậy hãy để ta làm thế thân cho huynh ấy! Chỉ cần huynh có thể hạnh phúc, bắt ta phải trả giá thế nào, Kim Tuấn Tú cũng không quan tâm!
.
Chợ đêm vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ, hai người tay nắm tay đi giữa đám đông qua lại không ngớt, trên gương mặt ai cũng hiện lên tiếu ý nhàn nhạt, chỉ là nụ cười kia không hề xâm nhập vào tâm.
________________________________________
1 Đường nhân: giống tò he, nhưng lại làm bằng đường, có rất nhiều hình thù, chơi xong còn ăn được ^^ Hình minh họa
|