Trọng Sinh Chi Chuyên Án: Hồ Sơ Đặc Biệt
|
|
Hồ sơ đặc biệt – Chuyên án Tên gốc: Trọng sinh chi đặc biệt án quyển Tác giả: Cuồng Tưởng Chi Đồ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, trinh thám, bí ẩn, nhà tâm lý học công x cảnh sát (hơi) ngạo kiều thụ, 1×1, HE Couple: Lục Vân Dương x Quan Cẩm (Hắc Kiêu – Ethan) Chuyển ngữ: Nguyệt @macnguyet.wordpress.com
Giới thiệu:
Hắc Kiêu uy danh hiển hách trên bảng sát thủ không thể ngờ lại có ngày mình bị súng bắn vỡ đầu. Đây chắc là báo ứng.
Nhưng chết cũng chết không thành, chờ khi mở mắt ra lại thấy một đám cả trai lẫn gái vây quanh giường bệnh, rất thân thiết nói với hắn bị “mất trí nhớ”: cậu chính là đồng nghiệp tốt tương thân tương ái của chúng tôi ~\(≧▽≦)/~
Hắc Kiêu: xin hỏi công việc của chúng ta là?
Mọi người: cảnh sát ~
Hắc Kiêu: …
Nhìn gương mặt trái xoan tái nhợt, gầy yếu, xa lạ trong gương, Hắc Kiêu hận không thể chết lại lần nữa. Ông trời ơi, trước khi làm đạo diễn thì ông phải chọn kịch bản cho nó tốt đã chứ!! TUT
Dẫn truyện
Editor: Nguyệt
“Mục tiêu đã định, hết thảy hành động theo kế hoạch, không có gì thay đổi.” Từ ống nghe điện thoại truyền đến giọng Tony.
Người đàn ông nhếch miệng, đứng dậy, mặc áo gió màu đen vào bao trùm lên những múi cơ rắn chắc. Hắn nhấc thùng đàn violin của mình lên, huýt sáo, xuống xe, đi vào một tòa nhà văn phòng đã tối đèn.
Ngựa quen đường cũ, người đàn ông đi vào một căn phòng, bỏ thùng xuống, thuần thục lắp ráp đống linh kiện thành một khẩu Walther WA2000 lực sát thương cực mạnh.
Phía đối diện là một khách sạn, ánh điện huy hoàng, dưới những chùm đèn thủy tinh lớn là các nhân vật nổi tiểng, hậu duệ quý tộc đang nâng ly chạm cốc. Người đàn ông ngắm thật chuẩn, sau đó không nhúc nhích gì, như một pho tượng. Thời gian trôi qua dường như không hề ảnh hưởng đến hắn.
Đột nhiên, một người đàn ông châu Âu trung niên mập mạp xuất hiện trong tầm ngắm, đang cầm ly rượu chuyện trò vui vẻ. Chính là lúc này! Người đàn ông châu Âu xoay người lộ diện hẳn trong tầm mắt. Lập tức, thân thể ông ta khựng lại, sau đó mềm oặt ngã xuống.
Người đàn ông áo đen theo thói quen hôn lên thân súng, lưu loát tháo súng ra, đóng cửa, cầm theo hộp đàn biến mất trong ngõ nhỏ tối đen như một linh hồn. Những tiếng thét kinh hoàng chói tai, khóc lóc thảm thiết truyền ra từ khách sạn đối diện bị lạnh lùng bỏ lại phía sau.
Sau khi ám sát, người đàn ông trầm tĩnh lại, vừa vuốt túi áo trong lấy ảnh chụp của mục tiêu kế tiếp, vừa đi đến địa điểm giao nhiệm vụ. Mục tiêu kế tiếp, “Hermes”, khó giải quyết đây.
Tiếng bước chân trong đêm đặc biệt bắt tai. Thân thể cùng tinh thần đều thả lỏng vượt quá tưởng tượng. Bản thân hắn cũng không khỏi hoang mang. Đang đi, thình lình ngừng lại. Sự mẫn cảm của nghề nghiệp bao năm qua báo với hắn nguy hiểm đang tới gần. Hắn thấy lưng mình phát lạnh, không khỏi hối hận vì đã thả lỏng cảnh giác.
Hắn quay phắt người lại.
Bụp! Một viên đạn chuẩn xác xuyên vào đầu hắn, luồng nhiệt như bùng nổ.
Thì ra cảm giác bị đạn bắn xuyên qua là như thế … Người đàn ông ngửa mặt ngã về sau, nằm trên mặt đất.
____________________
Súng Walther WA2000
WaltherWA2000
Loại: súng bắn tỉa
Nguồn gốc & quốc gia sử dụng: Đức
Năm thiết kế: Những năm 70, 80 của thế kỷ XX
Nhà sản xuất: công ty Carl Walther GmbH Sportwaffen
Sản xuất: 1982 – 1988
Số lượng chế tạo: 176
Thông số kỹ thuật:
– Khối lượng: 6.95 kg (rỗng và không có ống ngắm); 7.35 kg (có đạn nhưng không có ống ngắm).
– Chiều dài: 905 mm
– Cỡ nòng: 650 mm
– Đạn: 7.62×51mm NATO, .300 Winchester Magnum, 7.5x55mm Swiss
– Cơ cấu hoạt động: Nạp đạn bằng khí nén
– Tầm ngắm chuẩn: 700 m
– Cơ cấu nạp: hộp đạn rời 6 viên
– Ngắm: ống ngắm thường dùng loại Schmidt & Bender 2.5-10X
Walther WA2000 là loại súng bắn tỉa có thiết kế băng đạn gắn phía sau để làm giảm chiều dài của toàn bộ súng, khiến nó có tính cơ động cao trong điều kiện chiến đấu chật hẹp ở các tòa nhà. Loại súng này được sản xuất vào những năm 70, 80 của thế kỷ XX để chống lại những sự kiện tương tự như vụ thảm sát Munchen trong thế vận hội mùa hè năm 1972. Việc chế tạo nó chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn với khoảng 176 khẩu được sản xuất do nó quá đắt để có thể tiêu thụ rộng rãi. Hiện nay loại súng này khá hiếm.
|
Tự chương: Cậu là cảnh sát
Editor: Nguyệt
Đầu thật nặng, đau quá … Hắc Kiêu dùng hết sức lực mở mắt ra.
Đây là đâu? Mình làm sao vậy? Cố gắng hồi tưởng lại, một cơn đau chạy thẳng lên đầu.
“A!” Hắn đau đớn rên lên một tiếng. Nghĩ lại, mình bị đạn bắn xuyên vào đầu, nhưng sao lại không chết? Chẳng lẽ mình ăn may, viên đạn nằm trong đầu, không tạo thành vết thương trí mạng?
Hắc Kiêu dùng sức mở lớn mắt, muốn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Một cái mặt bánh bao ngu ngốc miệng há hốc xuất hiện trong tầm mắt.
“A a a!!! Cậu tỉnh! Bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy tỉnh! Nha nha nha … Tôi còn tưởng cậu thành người thực vật rồi …” Cậu trai mặt bánh bao khóc toáng lên nhào lên người hắn, dùng sức lắc lắc đầu.
Mẹ kiếp, mày tránh ra ngay cho ông, ông sắp thành người sống thực vật thật rồi!
Một đoàn người từ ngoài bước vào, bác sĩ đi đầu tóm lấy cậu trai ném qua một bên: “Đừng cản trở.”
Sau đó, vị bác sĩ kia nhẹ nhàng vạch mắt Hắc Kiêu lên, nhìn dụng cụ đặt trên đầu giường. “Thoát khỏi nguy hiểm.” Nói xong, mang theo đoàn người rời khỏi.
Hắc Kiêu cảm thấy hình như mình không được chào đón ở đây.
“Cậu sao rồi? Đầu còn đau không?” Cậu trai ghé lại, gần như muốn dán vào mặt hắn để nhìn cho kỹ.
Hắc Kiêu cảnh giác nghiêng đầu sang bên, khàn khàn nói: “Đây là đâu? Cậu là ai?” Nói xong hắn ngẩn người. Giọng mình sao lại kỳ lạ thế này.
Cậu trai ngẩn ra, tiếp tục vẻ mặt ngu ngốc lúc đầu, sau đó kêu toáng lên: “Cậu … cậu sao có thể như vậy! Cậu thế mà không nhớ tôi! Chúng ta cùng đánh ma thú, cùng ngắm những cô em cúp E. Cậu … cậu sao lại không nhớ!”
Hắc Kiêu thấy thái dương hơi đau. Nếu hiện tại có ai có thể làm cậu ta đừng hét chói tai nữa, hắn tình nguyện phục vụ miễn phí.
Cửa lại mở ra, lần này không phải bác sĩ mà là hai người một nam một nữ. Nhưng, tiếng hét của cậu trai rốt cuộc ngừng. Cậu nhanh nhẹn lẻn đến trước mặt người tới, bi thống nói: “Tổ trưởng, Quan Cẩm cậu ấy … cậu ấy mất trí nhớ. Cậu ấy cư nhiên hỏi tôi là ai!”
Người đàn ông nghe vậy hơi nhíu mày, đi đến bên giường bệnh.
Hắc Kiêu cảm thấy trước mắt sáng ngời. Người đàn ông này đẹp quá! Dáng người thon dài, gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, không nhu mì như phụ nữ mà có nét tuấn tú của phái nam, còn mang theo khí chất xuất trần, hơn nữa đôi mắt của anh ta rất đẹp, tựa như nhân vật trong anime Nhật Bản vậy. À không, nhân vật trong anime cũng khó mà so được với người đàn ông này.
Nam tử phương Đông này rất hợp khẩu vị của Hắc Kiêu. Nếu không phải bây giờ tình cảnh chưa rõ, thân thể vô lực, hắn nhất định sẽ kéo người này vào lòng, trước hôn điên cuồng một trận rồi nói sau.
“Cảm giác thế nào?” – Người đàn ông hỏi.
Giọng nói cũng dễ nghe.
Hắc Kiêu lắc đầu: “Không được tốt lắm.”
Người đàn ông nhíu mày: “Không nhớ ra tôi? Tiểu Bạch và Kiều Vũ cũng không nhớ?”
Hắc Kiêu tiếp tục mặt không đổi sắc lắc đầu: “Tuy tôi rất muốn nói là nhớ, nhưng thiết nghĩ mọi người tự giới thiệu thì tốt hơn, biết đâu tôi có thể nhớ lại.”
“Ha ha ha …” Mỹ nữ tóc xoăn dáng người nóng bỏng đứng đằng sau cười rộ lên. “Tôi nói này, Quan Cẩm, cậu mất trí nhớ rồi hình như trở nên hài hước hơn đấy.”
Quan Cẩm? Hắc Kiêu hoang mang nheo mắt lại. Chẳng lẽ người này đang có âm mưu gì? Chẳng qua, không — Hắc Kiêu đột nhiên giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài trắng nõn, không nhúc nhích.
“Gương.”
“Cái gì?”
“Gương.”
Lâm Bạch phản ứng khá nhanh, xông vào toilet cầm cái gương nhỏ đưa cho Hắc Kiêu.
Hắc Kiêu nhận gương, chậm rãi giơ lên trước mặt mình. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đồ vật trên tay lại nặng như vậy. Chiếc gương phản chiếu một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mắt không to, cằm đầy, bình thường.
Hắc Kiêu hít sâu một hơi, lại nhìn, vẫn như thế.
“Quan Cẩm? Cậu không sao chứ?” Trần Kiều Vũ lo lắng hỏi.
Hắc Kiêu cố nén khiếp sợ, hỏi: “Xin hỏi, bây giờ là ngày tháng năm nào? Đây là quốc gia gì? Thành phố nào ?”
Người đàn ông ngồi bên giường dùng giọng điệu trấn an nói : “Ngày 15 tháng 3 năm 2010. Nước C, thành phố S.”
May quá, hắn còn ở địa cầu, không xuyên đến dị thế nguyên tinh hay thế kỷ sau gì đó. Nhưng tại sao lại từ Hong Kong chạy đến đây?
“Tôi …”
“Cậu là Quan Cẩm, là người sống ở thành phố S.”
“Vậy còn các anh?”
“Tôi tên là Ôn Tĩnh Hàn, kia là Lâm Bạch và Trần Kiều Vũ. Chúng tôi là đồng nghiệp của cậu.” Ôn Tĩnh Hàn khẽ mỉm cười làm người ta không hiểu sao thấy an tâm.
Hắc Kiêu day day cái trán: “Đồng nghiệp?” Hắn đánh giá ba người nọ một chút: mỹ nam, ngự tỷ, shota. “Công ty giải trí? Hay là công ty người mẫu?”
Ôn Tĩnh Hàn cũng bật cười: “Ha hả, cậu đang khích lệ chúng tôi có vẻ ngoài ưa nhìn sao? Cậu nghĩ nhiều rồi, nghề nghiệp của chúng ta rất phổ thông.” Anh thu lại ý cười, “Chúng ta là cảnh sát.”
“Ôi chao, cậu làm sao vậy? Lại ngất rồi. Bác sĩ!”
Ai tới nói cho hắn biết, vì sao hắn vừa mở mắt ra đã biến thành một người khác, hơn nữa, con mẹ nó người này còn là cớm! Hôm nay là ngày 15 tháng 3(1) mà, được quyền khiếu nại hàng kém chất lượng? Tuy rằng trước lúc chết hắn cũng là đối tượng bị truy nã của INTERPOL(2), nhưng mấy người đó căn bản còn chẳng biết mặt mũi hắn ra sao, cho nên gần như không tiếp xúc gì. Nhưng đột nhiên biến thành cảnh sát chẳng hề khiến một sát thủ giết người không chớp mắt như hắn thoải mái chút nào.
Ông trời ơi, tuy tôi tạo nghiệt rất nhiều, ông cũng đừng trêu ngươi tôi như vậy chứ! Hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, ngày mai mở mắt ra, tất cả sẽ về lại như cũ.
Mặt trời theo lẽ thường nhô lên. Hắn theo lẽ thường mở mắt, hết thảy không có gì thay đổi, hắn vẫn là Quan Cẩm.
Thân thể này so với bản thể của hắn nhỏ hơn chừng 20 cm. Hắn cao lớn uy mãnh, hắn cơ bắp cường kiện, hắn tuấn tú nam tính, tất cả đều bị thân thể như gà con bị vặt lông này gạt bỏ hết. Nhìn lại khuôn mặt này, dung mạo không xuất chúng, cằm đầy, mắt một mí hơi cong lên, chuẩn một cái thuần 0!!! Nhìn thanh niên mảnh khảnh trong gương lớn ở toilet, Hắc Kiêu cố sức hít thở dằn xuống xúc động muốn đập vỡ gương.
Từ khi tỉnh lại đến giờ đã gần một tuần. Trong khoảng thời gian này lục tục có người đến thăm hắn, đều là đồng nghiệp. Ngoại trừ ba người kia, hắn còn gặp những người khác cùng tổ với Quan Cẩm. Không thể nói ai cũng là tuấn nam mỹ nữ, nhưng đủ đặc sắc, xem như ưa nhìn. Thật không hiểu tiêu chuẩn lựa chọn cảnh sát bây giờ có phải là diện mạo đẹp không?
Hắn nằm trong một tổ chuyên án trực thuộc tiếp tổng cục cảnh sát, tập hợp toàn tinh anh. Ôn Tình Hàn nhìn trẻ tuổi, tính tình ôn hòa những rõ ràng có thể thấy được tất cả tổ viên đều tin phục anh ta. Đi được đến vị trí này, chỉ sợ anh ta cũng không thuần lương vô hại như vẻ bề ngoài, không phải đèn cạn dầu. May là lúc ấy mình không làm ra hành động gì đường đột, nếu không sau này sẽ khó sống. Hơn nữa, về sau phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, trước mặt một đám cảnh sát tinh anh, hơi để lộ dấu vết một chút là sẽ vạn kiếp bất phục.
Hắc Kiêu không phải không muốn rời đi, nhưng đây không phải nước M, không phải hang ổ của hắn, không có tài nguyên để sử dụng. Hơn nữa, hiện tại mang cái bộ dạng này ra ngoài lại càng nguy hiểm.
Quan trọng nhất là, hắn tuyệt đối không thể chết không minh bạch như vậy được! Lộ trình bị bại lộ cùng tất cả những chuyện bất thường đều cho thấy hắn bị ám toán. Rốt cuộc là ai muốn đưa hắn vào chỗ chết? Bất kể thế nào hắn cũng phải tra cho rõ. Hiện tại mang thân phận cảnh sát không chừng lại có ích.
Trở lại phòng khách, nhìn căn phòng cũ kỹ nhưng sạch sẽ của Quan Cẩm, Hắc Kiêu nhắm mắt lại rồi mở bừng ra. Từ giờ trở đi, trên đời này không có Hắc Kiêu, chỉ có một cậu cảnh sát nhỏ tầm thường – Quan Cẩm.
______________
(1) Ngày 15 tháng 3: Ngày Quốc tế Bảo vệ quyền người tiêu dùng.
(2) INTERPOL: tiếng Anh International Criminal Police Organization, tên thường dùng là Tổ chức Cảnh sát Hình Sự Quốc tế, là một tổ chức thi hành luật quốc tế được thành lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1923 tại Viên – thủ đô của Áo, dọn về Trung tâm Quốc tế Lyon tại Pháp từ ngày 1 tháng 5 năm 1989, có văn phòng đại diện tại 7 quốc gia (Argentina, Cameroon, Côte d’lvoire, El Salvador, Kenya và Thái Lan), có đại diện tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và thành phố New York. Interpol bao gồm 188 thành viên (trong tổng số 186 quốc gia thành viên), tất cả là lực lượng cảnh sát của các quốc gia thành viên, nhằm phối hợp các nước lại với nhau trên mặt trận chống tội phạm quốc tế như buôn người, rửa tiền, buôn bán ma túy, khủng bố, … Interpol hoạt động độc lập theo tôn chỉ tôn trọng chủ quyền các quốc gia thành viên, không can thiệp vào công việc nội bộ. Đối tượng điều tra chỉ là tội phạm hình sự. Lực lượng này không điều tra các vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo, quân đội, kỳ thị chủng tộc…
|
Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu
Chương 1
Editor: Nguyệt
Quan Cẩm ngồi trước cửa, miễn cưỡng phơi nắng. Những ngày bình thản không có máu me cùng nguy hiểm này cảm giác thật xa lạ.
Đằng sau quầy, người đàn ông mắt hoa đào đeo kính không gọng lạnh lùng nói: “Hai người các cậu uống của tôi ba cốc trà sữa, nhớ trả tiền đó.”
“Rồi rồi, không làm phiền anh.” Lâm Bạch khoát tay.
Cái người mắt hoa đào này tên Nhạc Phàm, là nhân viên pháp y của cục, công tác tại tổ chuyên án trọng điểm. Đáng tiếc, lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh như bằng, miệng thì độc, lại còn tham tiền.
Thư quán này là di sản do một người chú bà con xa của Nhạc Phàm để lại cho hắn. Hắn cũng không muốn bán đi, bèn giữ các nhân viên trước lại tiếp tục kinh doanh, mình thì cuối tuần mới đến xem.
Lâm Bạch thích đến đây ăn ké uống ké vào cuối tuần, gần đây thuận đường kéo theo cả Quan Cẩm. Theo như cậu ta nói, trước kia cậu ta có mời thế nào Quan Cẩm cũng không đi.
“Này, cảnh sát cũng có thể làm kinh doanh?” – Quan Cẩm đột nhiên hỏi.
Nhạc Phàm chẳng buồn ngẩng đầu: “Đây là di sản, tôi chỉ tiếp nhận thôi.”
Quan Cẩm nhún vai, ngậm miệng lại.
Két, tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe thể thao Ferrari bảnh bao dừng ở ven con đường đối diện thư quán, từ trong đi xuống một người đàn ông đeo kính râm ăn diện càng bảnh bao hơn.
Quan Cẩm theo thói quen căng cơ bắp lên, mặt ngoài vẫn tiếp tục ngồi làm như không có gì.
Nam kính râm mở cửa đi vào, bỏ kính xuống, lúc nhìn đến Nhạc Phàm thì hai mắt sáng rực lên.
“Nhạc Phàm, hôm nay anh rảnh không bằng tôi mời anh đi uống trà?” Nam kính râm dán vào.
“Không khát.”
“Vậy chúng ta đi ăn hải sản?”
“Không đói.”
“Nếu không …”
“Kim Mạch Long tiên sinh, chỗ tôi đây là thư quán, nếu anh không muốn mua gì thì đừng quấy rầy việc buôn bán của tôi.” Nhạc Phàm nheo mắt.
Kim Mạch Long con ngươi đảo vài vòng: “Tôi mua, mua! Ừm, tôi muốn mua cuốn Lover Grasse. À, không phải, là Gozilla ? (vò đầu) Du Sila ? Đúng rồi ! Là Durex !”
Quan Cẩm thiếu chút nữa là phun cả ngụm trà sữa ra, tên này đến để gây hài hả?
Nhạc Phàm cười khinh bỉ: “Kim thiếu gia, cục an ninh ra cửa rẽ trái, phổ cập tri thức văn học trung học giá sách thứ hai bên phải. Cứ tự nhiên.”
Chờ khi Kim Mạch Long mặt mày xám xịt lùi về sau, Lâm Bạch chậc lưỡi: “Kim thiếu gia này đúng là bám riết không tha. Nhạc Phàm đã lôi cả phù hiệu cảnh sát ra rồi mà cũng không cản được bước chân theo đuổi của anh ta.”
“Nhà giàu mới nổi.” Nhạc Phàm khinh thường.
Quan Cẩm bắt chéo chân, nói: “Nhìn ánh mắt của anh ta, nếu có giường ở đây chắc anh ta đã đè anh ra làm rồi.”
Nhạc Phàm cùng Lâm Bạch đều giật mình nhìn hắn. Lâm Bạch run run ngón tay chỉ vào hắn: “Quan Cẩm, cậu mất trí nhớ rồi sao lại trở nên khẩu vị nặng như thế?”
Quan Cẩm nhíu mày. Quan Cẩm kia tính tình yếu đuối, quái gở, hắn tuy đã dò hỏi được nhưng lại không muốn bắt chước, mà cũng bắt chước không được. Hắn lớn lên đã sống trong một thế giới tràn ngập bạo lực, tiền tài cùng máu tanh. Tiền tài, mỹ nhân, kích thích mới là cuộc sống của hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể toi mạng cho nên hắn mới liều mạng hưởng thụ, không hề có chừng mực đạo đức gì. Hiện tại dù có thu liễm thế nào chỉ e cũng lộ ra chút bản tính.
Quan Cẩm trầm mặc một lúc rồi nói: “Có lẽ trước đây tôi đã đè nén quá lâu.”
“Cậu tính phóng thích thế nào?” Lâm Bạch nháy mắt mấy cái.
“Miệng phóng thích, như thế chắc cũng không phạm pháp.”
“… Không phạm pháp, nhưng nhớ đừng nói trước mặt các đồng nghiệp tổ tệ nạn xã hội.”
“…”
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Quan Cẩm kể từ sau vụ tai nạn. Lâm Bạch nói một cách mỹ miều là sợ hắn không quen đường, buổi sáng đã dậy sớm đến nhà đón hắn, thật ra là đến ăn ké bữa sáng.
“Quan Cẩm à, trước đây sao tôi lại không biết tay nghề cậu tốt như vậy chứ.” – Lâm Bạch thỏa mãn nói.
Tay nghề cậu ta có tốt hay không tôi không biết, tay nghề tôi tốt cũng không phải để nấu cho cậu ăn. Quan Cẩm trầm mạc nghĩ vậy.
Lần đầu tiên đi vào tòa nhà của tổng cục cảnh sát, Quan Cẩm nhìn sàn nhà bóng loáng sáng rực ở đại sảnh mà hoảng, thấy mất tự nhiên. Đây là tổng cục cảnh sát của thành phố S? Bề ngoài trông cũng khá, bây giờ đãi ngộ của cảnh sát tốt thật đấy.
Lâm Bạch kéo hắn lên tầng hai, thấy không ít cảnh sát đang tựa vào lan can, vừa nói chuyện vừa liếc nhìn về phía cửa, trong đó nữ chiếm 99%.
Quan Cẩm thắc mắc: “Hiện tại đội ngũ cảnh sát âm thịnh dương suy như vậy sao?”
“Ai nha, Quan Cẩm cậu đi làm rồi à ~” Một nữ sinh tóc ngắn mặt tròn đáng yêu lướt đến như trận gió. Cô bé này tên Đinh Đinh, vừa tốt nghiệp năm nay, được phân đến tổ chuyên án, thông minh lanh lợi. Giống với Lâm Bạch, cô thích nhảy vào giúp vui, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đúng là một đôi dở hơi.
“Chào buổi sáng.” Quan Cẩm cố gắng nặn ra vẻ mặt thân mật chào hỏi.
“Chào buổi sáng.” Trần Kiều Vũ cũng xuất hiện tại tầng hai.
Chào hỏi xong, hai cô gái lại tựa vào lan can bày ra tư thế ngắm phong cảnh, bất động.
“Mấy người …” Quan Cẩm có chút hoang mang.
“Tiểu Cẩm Cẩm à, cậu hôm nay cũng tiếp nhận giáo dục chút đi, theo tôi cùng xem đệ nhất đại cảnh quan của tổng cục.” Trần Kiều Vũ nháy mắt mấy cái.
Quan Cẩm hai bên thái dương giật giật. Tiểu Cẩm Cẩm? Cái của nợ gì đây!
“Đến rồi.” – Đinh Đinh hưng phấn nói.
Nhìn theo tầm mắt của cô cùng tất cả các nữ cảnh sát khác, cửa đại sảnh lầu một, Ôn Tĩnh Hàn đang một tay cầm kẹp văn kiện, một tay bưng cốc Starbucks(*), chậm rì rì đi tới.
Áo gió màu kem, quần thường màu nâu, kiểu dáng đơn giản kết hợp với dáng người còn hơn cả nam người mẫu và bước chân tao nhã của anh, quả thật là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt.
Chung quanh một trận rì rầm. Đinh Đinh ôm mặt nói: “Oh my god! Tôi viên mãn rồi.”
Quan Cẩm day day trán: “Không phải mỗi ngày mọi người đều nhìn thấy anh ta sao?”
“Cậu thì biết cái gì? Đây gọi là thưởng thức ở nhiều góc độ.” Đinh Đinh lườm hắn một cái.
Một người đàn ông cao lớn mặc áo da đen từ lan can tầng ba nhô đầu ra nói: “Mấy cô còn chưa ngắm đủ à, ngày nào cũng nhìn, không sợ cổ dài ra hử!”
Vì thế, đương nhiên là anh ta bị tất cả các nữ cảnh sát nhất trí lên án công khai.
“Mấy cô đúng là hoa si.” Người đàn ông chống đỡ không nổi, rụt đầu về.
Trần Kiều Vũ lên tầng trên, cười nói: “Được rồi, cậu định trở thành kẻ thù chung của cả cục cảnh sát hả?”
“Kẻ thù chung? Tổ trưởng mới là kẻ thù chung cuối cùng của chúng ta được chưa. Quá khoa trương, mặt mũi đã vậy, lại còn diễn xuất nữa chứ.” Trịnh Phi thở dài.
“Tôi đây cũng ngại lắm. Về nhà tôi sẽ thương lượng lại với bố mẹ xem có thể thay đổi một chút hay không.” Ôn Tĩnh Hàn không biết từ lúc nào đã lẳng lặng xuất hiện tại cửa phòng tổ chuyên án.
Trịnh Phi cười gượng hai tiếng, rút về phòng.
Trong phòng, Cố Tương đang làm việc trên máy tính, thấy mọi người cùng nhau bước vào, cười gật đầu.
Trịnh Phi xuất thân đặc công, tính tình sáng sủa lại mang theo chút nhiệt huyết tuổi trẻ của một cậu trai mới lớn. Cố Tương chuyển từ tổ trọng án tới, kiêm giảng viên của trường cảnh sát, tính cách trầm ổn tinh tế, là người ôn hòa.
Quan Cẩm ngồi vào bàn có biển đề tên mình, nhìn một đống hồ sơ vụ án, hỏi : “Công việc chủ yếu của tôi là gì?”
Mọi người đột nhiên im bặt.
“Chỉnh lý hồ sơ vụ án, đệ đơn và thu thập tư liệu.” – Ôn Tĩnh Hàn mở miệng nói.
Quan Cẩm nhướn mày : “Nói vậy có nghĩa là tôi là người quản hồ sơ?”
Tổ chuyên án quả là được coi trọng, đến quản lý hồ sơ vụ án thôi mà cũng phái chuyên gia đến làm? Hừ, nói trắng ra Quan Cẩm này chỉ sợ là củi mục chẳng ai muốn dùng, cuối cùng cục cảnh sát nể tình bố cậu ta là cảnh sát lâu năm đã hy sinh oanh liệt nên mới đặc biệt chiếu cố, điều cậu tới tổ này.
Mọi người có chút xấu hổ. Ngược lại, Ôn Tĩnh Hàn lại như thể không phát hiện ra điều gì, nói tiếp: “Cậu là một thành viên của tổ chuyên án. Về sau chúng tôi sẽ giúp cậu từ từ làm quen, không cần phải gấp.”
Ôn Tĩnh Hàn vừa đi vào phòng làm việc của mình, vừa nói: “Được rồi, có vụ án đây. Thu xếp một chút, chúng ta mở cuộc họp phân tích.”
Quan Cẩm thở dài. Xem ra cậu Quan Cẩm này không chỉ mang đến cho hắn phiền phức về mặt thể lực, mà còn bắt hắn phải thu xếp cho biểu hiện kém cỏi của mình trong này. Hắn chậm chạp tìm giấy bút, đi theo mọi người vào phòng hội nghị.
Họp? Đời trước hắn chưa từng làm, đời này lại có cơ hội thể nghiệm.
Đinh Đinh vừa phát tư liệu vừa nói: “Đây là các số liệu tập hợp từ phân cục gần đây. Các đồng nghiệp ở khoa số liệu của chúng ta sau khi phân tích đã phát hiện vấn đề.”
“Gần một năm nay, những vụ mất tích ở thành phố chúng ta tăng vọt. Sau khi đối chiếu phân tích, đã phát hiện một bộ phận người bị mất tích có vài đặc điểm chung.” Ôn Tĩnh Hàn cầm điều khiển từ xa bấm mở màn hình tinh thể lỏng lớn.
Bên trên xuất hiện một loạt ảnh chụp, đều là ảnh đời thường.
Quan Cẩm có thị lực rất tốt, cho nên hắn giữ lại được sức quan sát sắc bén của một sát thủ của Hắc Kiêu.
“Đều là thiếu nam?” – Quan Cẩm nói.
Tất cả mọi người cùng nhìn hắn, dường như rất ngạc nhiên.
Quan Cẩm nói khô khốc: “Mọi người không nhìn ra sao?”
“Ha ha, Quan Cẩm à, không biết mất trí nhớ với cậu là phúc hay họa nữa.” Trần Kiều Vũ gãi cằm. “Trước giờ cậu chưa từng chủ động lên tiếng.”
“Vậy cậu còn nhìn ra được gì nữa?” Trong mắt Ôn Tĩnh Hàn mang theo chút chờ mong.
Quan Cẩm mất tự nhiên xoay người một chút: “Tuổi không lớn lắm, tầm từ 14 đến 20. Diện mạo thì khá là, khá là trắng trẻo.” Hắn đắn đo nửa ngày mới chọn được từ.
Ôn Tĩnh Hàn không đặc biệt biểu dương hắn, mà tiếp tục nói: “Căn cứ vào kết quả điều tra, những thiếu nam này phần lớn đều có thành tích học tập không tốt, thích trà trộn vào các tiệm net, quán bar hay chốn ăn chơi khác, thường trốn học, gây sự, đêm không về nhà; một bộ phận nhỏ khác chưa học xong đã từ nơi khác đến thành phố S làm công ở những nơi ngư long hỗn tạp, có liên quan đến một vài bang phái tổ chức bản địa.”
“Đều là những thiếu niên tuổi vị thành niên bất lương?” Trịnh Phi lật lật tư liệu.
“Có thể nói như vậy, nhưng thật ra là đang ở trong thời kỳ phản nghịch hoặc bị cuộc sống ngợp trong vàng son ở đô thị mê hoặc, không có ai thật sự có liên quan trực tiếp đến các tổ chức xã hội đen bản địa.” – Ôn Tĩnh Hàn nói.
“Vậy có thể loại trừ khả năng xã hội đen thanh trừng nội bộ.” – Cố Tương nói – “Liệu có phải là buôn lậu nội tạng không?”
“Khả năng này không lớn, nhưng những thiếu nam này có chút đặc biệt. Trước khi có nhiều chứng cứ hơn, chúng ta không thể vội vàng kết luận. Cố Tương, Đinh Đinh, hai người đến nhà của những người bị mất tích, cố hết sức điều tra về hoàn cảnh của họ. Kiều Vũ, Trịnh Phi, việc thăm hỏi những nơi bọn họ hay đến giao cho hai người. Tiểu Bạch lên mạng tìm xem có dấu vết gì để lại không. Quan Cẩm tìm các hồ sơ vụ án cùng loại trước đó xem có nhìn ra điểm gì tương đồng không.” Ôn Tĩnh Hàn phân công công việc gọn gàng, lưu loát, vỗ tay một cái: “Làm việc.”
Mọi người không dị nghị gì, đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi, giống như đã làm vô số lần. Quan Cẩm đứng tại chỗ, trong chớp mắt bỗng thấy mờ mịt.
Ôn Tĩnh Hàn đi tới, vỗ nhẹ lên vai hắn, ôn hòa nói: “Thân thể cậu vừa hồi phục, lại không nhớ được chuyện lúc trước, nên không cần gượng ép bản thân, từ từ sẽ được. Tôi đã nhờ Tiểu Bạch đến giúp cậu làm quen với trình tự và phương pháp chọn đọc tài liệu, hồ sơ vụ án, có vấn đề gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Quan Cẩm muốn nói lại thôi. Ôn Tĩnh Hàn cũng không nói thêm gì, gật đầu rồi trở về văn phòng. Quan Cẩm hít sâu rồi thở ra một hơi. Mình được người khác quan tâm, lại còn là một tiểu mỹ nhân như gió xuân quan tâm. Nếu là lúc trước … Hắn giơ bàn tay trắng nõn của mình lên. Fuck! Không có lúc trước!
Tác giả tâm sự: Vụ án đầu tiên ! Phải nói đây là vụ án kích hoạt nội dung chủ đạo của truyện, các nhân vật sắp ra mắt rồi nha ~
____________________
(*) Starbucks : Đây là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới, có trụ sở chính đặt ở Seatle – Washington – Hoa Kỳ. Ngoài ra, hãng có 17800 quán ở 49 quốc gia. Lịch sử cụ thể xin tham khảo thêm ở wiki.
|
Chương 2
Editor: Nguyệt
Quan Cẩm nhìn chồng hồ sơ các vụ mất tích cao như núi trên bàn, hóa đá. Một lúc lâu sau, hắn buồn bã nói: “Mọi người định tiến hành điều tra án này đến cuối năm sao?”
“Hả?” Lâm Bạch không rõ, nói: “Sao có thể? Tổ chúng ta chính là tổ tinh anh độc nhất vô nhị đấy, từ khi thành lập đến giờ chưa từng gác lại vụ nào, đều phá án và bắt tội phạm trong vòng ba tháng.”
“Vậy cậu cảm thấy trong vòng ba tháng tôi có thể xem hết chỗ này không?”
“… Ừ nhỉ, cậu mất trí nhớ.”
“Dù không mất trí nhớ tôi cũng không xem hết được!”
“Trước khi mất trí nhớ cậu đã thuộc làu tất cả hồ sơ vụ án của chúng ta. Cậu chính là kho hồ sơ sống của chúng ta đấy, còn hoàn hảo hơn cả máy tính.” Lâm Bạch vỗ vỗ máy tính.
Quan Cẩm tiếp tục hóa đá.
“Khụ khụ, tuy cậu mất trí nhớ, nhưng chắc là chưa quên bản lĩnh xem qua là nhớ …”
“Xem qua là nhớ? Cậu nói tôi trước kia xem qua là nhớ?”
“Đương nhiên rồi. Cậu là thành viên của tổ tinh anh nhất tổng cục, tất nhiên là phải có bản lĩnh.” Lâm Bạch lo lắng mà sờ sờ cằm. “Khả năng bẩm sinh mà cũng quên được sao …”
“Làm sao tôi biết được.” Nếu đây là bẩm sinh, vậy Quan Cẩm đúng là không tồi chút nào.
Mở một tập tài liệu ra, bạn trẻ Quan Cẩm cực hiếm khi đọc sách đành phải thống khổ mà đọc.
Nửa giờ sau, hắn đếm thử, xem được ba phần tư — còn một phần tư.
Xoa xoa thái dương, Quan Cẩm gập tài liệu lại. Đúng là chịu tội, còn không bằng bảo hắn ra ngoài chạy mấy chục km. Tuy hiện tại cái thân thể nhỏ gầy này chắc không kiên trì chạy được một km.
Vừa rồi là vụ án buôn bán phụ nữ và trẻ em, không có điểm chung gì với vụ án lần này, hơn nữa … Quan Cẩm đang suy tư, đột nhiên phát hiện những câu chữ cùng hình ảnh vừa xem hiện lên trong đầu như một máy chiếu phim, tùy ý chạy … Thì ra đây là khả năng bẩm sinh xem qua là nhớ, không đơn giản chỉ là trí nhớ tốt, mà là não phải có khả năng ghi nhớ như cameras, lưu lại văn tự trong não dưới hình thức hình ảnh.
Quan Cẩm buông hồ sơ ra, hồi tưởng lại các sự việc trong mấy ngày nay. Mỗi ngày, mỗi sự kiện, mỗi lời nói, mỗi cảnh tượng và đồ vật nhìn đến, hắn cư nhiên đều nhớ rõ! Cái gì mà xem qua là nhớ, đây rõ ràng là năng lực ghi nhớ tuyệt đối trong truyền thuyết. Thì ra hắn không phải người bình thường, mà là siêu nhân?!
Khỉ thật ! Đây cũng phải chuyện tốt gì, trước khi mình dùng siêu năng lực cứu vớt thế giới, chẳng phải mình sẽ vì đại não ghi nhớ quá nhiều mà đi gặp thượng đế lần nữa!
Quan Cẩm hít một hơi thật sâu, bắt đầu từ từ hồi tưởng lại những sự việc trước đó nữa. Phù, may quá, những sự kiện quá một tuần tuy nhớ khá rõ nhưng rất nhiều chi tiết đã trở nên mơ hồ. Xem ra hắn vẫn sẽ quên đi, nếu vì nhớ quá nhiều mà não quá tải, kiểu chết này quá khác người, hắn không chấp nhận nổi.
…
“Lão Cửu, gần đây trong quán không có vụ gì gây phiền phức cho tôi chứ?”
“Nghe anh nói kìa, đồng chí cảnh sát à, tôi là lương dân mà, ủng hộ tuyệt đối và hợp tác với cảnh sát nhân dân, không làm chuyện gì trái pháp luật loạn kỷ cương.” Người đàn ông trong quầy tươi cười ân cần, đưa một cốc nước chanh qua.
“Tôi hỏi anh, hai người này anh từng gặp chưa?”
Trịnh Phi đặt hai tấm ảnh lên quầy. Lão Cửu cúi đầu nhìn kỹ một chốc, chỉ vào một trong hai tấm: “Cậu này từng làm nhân viên phục vụ cho quán trong một thời gian ngắn, mấy tháng trước đã thôi việc rồi. Là một đứa trẻ thông minh, nhưng không quá kiên định. Cậu còn lại nhìn hơi quen, chắc là từng tới đây.”
“Sau đó cậu ta đi đâu anh có biết không?”
“Chuyện này ai biết được. Nơi đây ngư long hỗn tạp, tất cả mọi người ai cũng đến chơi, ai cũng không nhớ rõ ai.” Lão Cửu lắc đầu.
“Vậy …” Trịnh Phi ghé đầu lại, hỏi nhỏ: “Gần đây có không ít người mất tích, anh có nghe phong thanh gì không?”
Lão Cửu kinh ngạc ngẩng đầu, nhíu mày suy nghĩ, sau đó nhìn khắp mọi nơi rồi mới nói: “Anh cảnh sát à, trên giang hồ thường xuyên có người biến mất.”
“Tôi không nói đến các bang phái báo thù.” Trịnh Phi nói thẳng.
“Cái này …” – Lão Cửu hạ giọng – “Gần đây không có động tĩnh gì lớn, nhưng tôi nghe nói có một vài nhân vật có uy tín danh tiếng thường xuyên qua lại Thủy Mạch Lộ, cả hai bên hắc bạch đều có. Dường như nơi đó có gì hấp dẫn bọn họ …”
“Là cái này?” Trịnh Phi làm một thủ thế.
Lão Cửu lắc đầu: “Không phải. Thứ đó nơi khác cũng có, không hiếm lạ. Nhưng việc này tôi quả thật không biết.”
Trịnh Phi gật đầu: “Hiểu rồi. Tôi đi trước, cảm tạ.”
“Đừng khách khí. Người buôn bán nhỏ chúng tôi còn cần các anh bảo hộ.”
…
“Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, hỏi thăm nữa sẽ bại lộ.” Một chàng trai nhỏ gầy đội mũ lưỡi trai ngồi trên một cái ghế bên đường, vừa hút thuốc vừa nói thầm. Tai nghe điện thoại dường như được nối với máy để trong áo.
“Đừng có giả bộ với tôi. Đây là cần câu cơm của cậu, cái gì cũng không biết thì cậu còn lăn lộn cái con khỉ!” Trần Kiều Vũ ngồi dưới tán ô che nắng của một quán cà phê ở góc đường xa xa, cầm điện thoại trong tay.
“Bà chị à, đám người kia không rõ lai lịch, bên trên lại có đại nhân vật bảo kê, đâu có giống các bang phái khác. Hơn nữa mấy thằng nhóc đó mất tích có phải do họ làm hay không tôi cũng không có chứng cứ.”
“Tôi mặc kệ. Hôm nay nếu cậu không nói cho tôi một nguyên do thì ngày mai chờ kẻ thù tìm tới cửa đi. Làm người bán tin tức như cậu cũng có không ít kẻ muốn tìm báo thù đâu.”
“Khụ khụ, cái chị này, mua bán không thành cũng phải có nhân nghĩa chứ. Thôi quên đi, tôi liều vậy.” Mũ lưỡi trai cảnh giác nhìn bốn phía. “Thủy Mạch Lộ, câu lạc bộ Tử Lan. Tôi chỉ biết đến đó thôi.”
“Lần sau đổi câu kết khác đi.” Trần Kiều Vũ lẳng lặng quét mắt một vòng, nhìn mũ lưỡi trai ở đằng xa, cúp điện thoại, cầm một túi hình như là khăn giấy đã dùng hết ném vào trong bồn hoa, xoay người rời đi.
Mũ lưỡi trai không nhanh không chậm đi tới, ngồi bên bồn hoa, thò tay vào trong sờ sờ, rất nhanh lấy ra một tờ tiền giấy đỏ rực. Hắn nhếch miệng, đút tiền vào túi, vừa hút thuốc vừa ngâm một điệu dân ca rời đi.
…
“Chúng tôi đã hỏi thăm gia đình của các thiếu niên bị mất tích. Họ đều phản ánh là những cậu trai này không thích học tập, thường trốn học và chơi với đám người không đứng đắn. Ban đầu lúc mới mất tích, họ cho rằng chúng lại đi chơi đêm không về nên không báo án kịp thời. Cho dù hiện tại tìm được người, họ cũng chỉ nghĩ là chúng bỏ nhà đi hoặc là ra ngoài gây sự với bọn côn đồ.” – Cố Tương nói.
Trần Kiều Vũ bất đắc dĩ nói: “Bình thường, trong mắt đại đa số cảnh sát, những thiếu niên mất tích này đều là bỏ nhà trốn đi hoặc bị cuốn vào việc của xã hội đen. Ấn tượng chủ quan này đã khiến vụ án sau một năm mới được chú ý tới.”
“Có người chuyên môn theo dõi nhóm người này, lợi dụng tâm lý chủ quan của mọi người, làm giảm đi tỷ lệ sự thật phạm tội bị phát hiện.” Ôn Tĩnh Hàn đan hai tay lại chống cằm. “Đối thủ của chúng ta rất cẩn trọng và xảo quyệt.”
Quan Cẩm mặt không đổi sắc ngồi nghe mọi người hảo luận. Cảm giác xa lạ và hoảng hốt vây lấy hắn. Cuộc sống thế này thật khó quen.
“Quan Cẩm, nghe mọi người nói rồi, cậu tổng kết lại đi.”
Đột nhiên bị Ôn Tĩnh Hàn điểm danh, Quan Cẩm giật mình: “Sao lại là tôi?”
“Bởi vì cậu có trí nhớ tốt.” – Ôn Tĩnh Hàn mỉm cười nói.
Quan Cẩm thầm khinh bỉ trong lòng, mặt không đổi sắc nói: “Những người bị mất tích đều là thiếu niên không đàng hoàng tuổi từ 14 đến 20, diện mạo ưa nhìn, thường xuyên ra vào chỗ ăn chơi và địa bàn của các bang phái. Thời gian mất tích khoảng từ một năm trước đổ lại đây. Về phương diện khác, có người bắt gặp một vài thiếu niên xuất hiện ở phố quán bar Thủy Mạch Lộ. Mà ở phụ cận Thủy Mạch Lộ dường như có một câu lạc bộ là nơi tiêu phí xa hoa bí mật nào đó, hấp dẫn không ít nhân vật lớn, mà rất nhiều người lại kiêng kỵ chuyện này, giữ kín … kín …” Lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm, Quan Cẩm cố nghĩ mãi mà không ra.
“Kín như bưng.” Đinh Đinh tiếp lời.
Quan Cẩm nhìn không chớp mắt, như thể người vừa quên từ không phải hắn. “Có thể khẳng định những người này đang làm việc gì xấu không muốn để lộ, e ngại ảnh hưởng đến thế lực của họ hoặc một thế lực thần bí nào đó, không ai dám làm cùng.”
Hắn ngừng lại, thấy mọi người chờ mong nhìn mình, bổ sung thêm: “… Hết.”
“… Cậu suy luận cũng khá lắm.” – Trịnh Phi nói.
Quan Cẩm cố nén cảm xúc phiền chán, nói: “Không phải bảo tôi tổng kết sao?”
Ôn Tĩnh Hàn tao nhã tựa vào bàn, mỉm cười khen ngợi Quan Cẩm: “Không tồi, Quan Cẩm tổng kết nói rất đúng trọng tâm.” Anh đứng lên đi tới trước bảng trắng. “Hiện tại, mục tiêu của chúng ta là phải tìm ra mối liên hệ giữa hai người này.” Anh dùng bút dạ nối hai khung vuông lại với nhau.
“Hai người này chắc gì đã có liên quan đến nhau?” Trần Kiều Vũ nhíu mày.
“Nếu nhất định phải có thì sao?” Ôn Tĩnh Hàn nhìn mọi người một lượt.
“Cái này có gì mà phải nghĩ? Mấy cậu trai này khẳng định đều bị bắt đến câu lạc bộ Tử Lan đi bán.” Quan Cẩm thầm khinh thường, chuyện rõ ràng như vậy, mấy người là cảnh sát chắc cũng thấy nhiều rồi, làm gì mà phải trừng lớn mắt ra.
“Bán cái gì?” Lâm Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái.
“Bán hoa cúc.”
“Phụt —” Trịnh Phi phun ra cả ngụm nước trà.
Quan Cẩm liếc mắt: “Mấy người là cảnh sát, có gì chưa thấy đâu, việc gì phải kinh ngạc như vậy.”
Trần Kiều Vũ lắc đầu: “Không phải chúng tôi kinh ngạc, mà là khiếp sợ. Quan Cẩm à, cậu mất trí nhớ rồi sao lại trở nên bưu hãn như thế.”
“Quan Tiểu Cẩm, cậu mất trí nhớ rồi sao lại trở nên vô sỉ như thế!” Lâm Bạch nhảy dựng lên, trông có vẻ vô cùng đau đớn.
Quan Cẩm giật giật khóe miệng. CMN, ông vốn dĩ đã vô sỉ! Cái cậu Quan Cẩm này là người của thế kỷ trước hử? Thế nào mà mình nói có một câu lại khiến người ta ngạc nhiên thế.
Ôn Tĩnh Hàn ngược lại không hề kinh ngạc: “Tôi thấy không có gì không ổn cả, quên đi cố kỵ, thành thật với lòng mình.”
“Chậc chậc chậc, Tiểu Cẩm Cẩm, thì ra trong lòng cậu lại đáng khinh như vậy …” Lâm Bạch cười gian.
“Được rồi, về lại chuyện chính.” Ôn Tĩnh Hàn viết mấy chữ lên bảng rồi khoanh tròn lại. “Đúng như Quan Cẩm nói, buôn bán người và hoạt động mại dâm bất hợp pháp là mối liên hệ có khả năng nhất giữa hai người này. Chỉ khi tìm được căn cứ chính xác cho thấy các thiếu niên bị mất tích có liên quan đến vấn đề này chúng ta mới có phương hướng đúng đắn để lập án điều tra. Tôi sẽ báo cáo kết luận của chúng ta cho cục để quyết định có lập án hay không. Ngày mai là cuối tuần, hôm nay mọi người về đúng giờ đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, trở về rồi chỉ sợ chúng ta sẽ phải đánh một trận ác liệt. Tan họp.”
Mọi người hoan hô, đi thu dọn đồ đạc.
Quan Cẩm lề mà lề mề trở lại bàn mình, vừa thu dọn hồ sơ vừa liếc nhìn bóng dáng cao to của Ôn Tĩnh Hàn trong phòng làm việc, thầm tự an ủi: tốt xấu gì cũng còn một tiểu mỹ nhân cực phẩm để thưởng thức, tạm thời chịu đựng đi. Chờ ông tìm cơ hội tra ra chân tướng rồi, báo thù xong, nhất định sẽ say goodbye nơi này. Đương nhiên, nếu điều kiện cho phép, thuận đường bắt cực phẩm mỹ nhân này về nuôi cũng không tồi.
Quan Cẩm đi ngang qua tấm gương lớn dưới sảnh tầng một, khóe mắt nhìn lướt qua thân thể nhỏ bé nhỉnh hơn 1m7 một chút của mình. Điều kiện cho phép! Nằm mơ!
…
Ôn Tĩnh Hàn quẳng khăn lau tóc sang một bên, ngồi trên giường cầm ipad lật xem tư liệu những vụ án tuyệt mật rất lâu trước kia. Đệm giường bên cạnh lún xuống, một đôi bàn tay to lớn kéo qua, ôm Ôn Tĩnh Hàn nhỏ hơn mình một vòng vào lòng.
“Xem gì đấy?” Ngữ điệu của người đàn ông có vẻ hơi bất mãn vì bị xem nhẹ.
“Các vụ án trước kia.” Ôn Tĩnh Hàn thản nhiên nói.
“Trước kia?” Ánh mắt người đàn ông lướt qua bả vai Ôn Tĩnh Hàn, nhìn những tư liệu kia, đôi mắt xanh thẳm nhất thời tối đi.
“Rầm” một tiếng, máy tính trực tiếp bị ném ra ngoài. Người đàn ông nắm lấy cằm Ôn Tĩnh Hàn, híp mắt hỏi: “Tại sao em còn nhớ tới vụ án đó? Còn cái gì mà em không quên được?”
Ôn Tĩnh Hàn đối diện với hắn, mị hoặc nhếch môi lên: “Sao có thể quên được? Nếu không vì vụ án đó, tôi thế nào lại rơi vào tay anh?”
Người đàn ông thấy khó hiểu, nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm tinh xảo bị mình nắm đến đỏ lên: “Vậy em xem nó làm gì?”
“Gần đây có vụ án mất tích, rất nhiều thiếu niên bị bắt đi rồi.”
“Là hắn …”
“Không, thủ pháp hoàn toàn khác, mục tiêu cũng kém hơn nhiều. Khẳng định là không phải.”
“Hừ, Lãnh cũng không dám đi ra gây chuyện.” Người đàn ông dường như tâm trạng rất tốt, một tay kéo áo ngủ của Ôn Tĩnh Hàn xuống, một tay vòng qua thắt lưng lần xuống dưới.
“Tôi bận cả ngày hôm nay, mệt chết đi.”
“Mệt? Nhớ kỹ, ở nhà, thỏa mãn người đàn ông của em là luật thép.” Cởi hẳn áo ngủ ra, bàn tay to rộng vuốt lên da thịt bóng loáng. “Ngoan ngoãn, tôi cam đoan ngày mai sẽ cho em nghỉ ngơi trên giường cả một ngày …”
|
Chương 3
Editor: Nguyệt
Quan Cẩm xách túi thức ăn sẵn, ngậm điếu thuốc, một tay đút túi quần, bước vào tiểu khu. Vốn phải là vẻ phong lưu tiêu sái lại phớt đời, kết quả phối hợp với ngoại hình nhu nhược của hắn bây giờ trông chẳng khác nào một trạch nam lôi thôi không ngủ đủ giấc. Đáng tiếc bản thân hắn lại không hề nhận ra điều này.
Rẽ rẽ ngoặt ngoặt đi vào một con đường nhỏ, Quan Cẩm vứt tàn thuốc xuống đất giẫm lên, đang định rời đi, cảm giác sắc bén như dã thú theo hắn sống lại làm hắn đứng yên tại chỗ. Đằng sau lùm cây thấp kia có người đang theo dõi hắn.
Không cảm nhận được nguy hiểm, hẳn là không có ác ý với mình. Quan Cẩm nghĩ một lúc, cất bước đi qua đó.
Vạch lá cây ra, đập vào mắt là một đôi mắt hoảng sợ, khuôn mặt bẩn thỉu, bộ quần áo mỏng manh mặc trên người đã chẳng nhìn ra được màu sắc, có nhiều vết rách. Quan Cẩm cau mày nhìn thiếu niên nấp trong lùm cây, sau đó xoay người rời đi. Hắn không giàu lòng thương cảm.
Bất chợt, một gương mặt xẹt qua óc. Quan Cẩm thu bước chân lại, xoay người, cúi đầu nhìn kỹ mặt thiếu niên. Thiếu niên không biết là lạnh hay sợ mà vẫn cứ run mãi.
Mình gặp vận sao? Theo như trí nhớ thần kỳ của mình, gương mặt này đã từng xuất hiện trong hồ sơ các vụ mất tích gần đây. Quan Cẩm đắn đo rối rắm trong chốc lát, khẽ cắn môi, tha thiếu niên ra ngoài.
“A a a …” Thiếu niên hoảng sợ, dẫu đã kiệt sức vẫn cố giãy giụa.
Quan Cẩm mắt nổi gân xanh. Mẹ nó, khó lắm mới có một lần ông có lòng làm việc thiện, vậy mà còn dám đối nghịch!
“Kêu la cái gì! Tôi là cảnh sát!” Quan Cẩm rất không tình nguyện lôi cái thân phận mình chẳng thèm để vào mắt ra, sau đó vô cùng buồn bực phát hiện thiếu niên thế mà không giãy giụa nữa. Cảnh sát nhân dân đúng là liều thuốc an thần.
Mất sức chín trâu hai hổ mới kéo được người tới bệnh viện, Quan Cẩm đang đứng trên bờ vực bùng nổ rồi, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi bác sĩ: “Cậu ta thế nào?”
“Bị thương ngoài da, không có trở ngại gì. Nhưng, trên người cậu ta có một vài vết thương cũ, theo ý kiến cá nhân của tôi,” – Bác sĩ đẩy kính mắt – “Hẳn là bị ngược đãi, nói cách khác, đó là dấu vết do bị ngược đãi tình dục để lại.”
Quan Cẩm nheo mắt, quả nhiên.
“Cảm xúc của bệnh nhân không ổn định, tôi đã cho cậu ta uống thuốc an thần rồi, giờ đang ngủ.” Bác sĩ sầm mặt: “Cảnh sát mấy người coi đây là sân sau nhà mình hả, cả ngày không phải mình vào thì cũng là đưa người ta vào.”
Quan Cẩm bấy giờ mới chú ý tới anh bác sĩ này chính là vị ‘ác’ y rất không muốn nhìn thấy hắn trong lúc hắn nằm viện. … Đúng là không phải oan gia không gặp nhau. = =
…
Ôn Tĩnh Hàn hỏi Quan Cẩm : “Cậu phát hiện ra cậu ta lúc nào?”
“Sáng ngày hôm qua.”
“Vậy sao không báo ngay cho chúng tôi?!” Trịnh Phi kêu lên.
“Hôm qua là cuối tuần, không làm việc.” Quan Cẩm nói rất đương nhiên.
“…”
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Thiếu niên này cảm xúc không ổn định, bác sĩ nói cậu ta lúc ấy không thể tiếp nhận sự thẩm vấn của chúng ta. Quan Cẩm không phải ngày đầu tiên làm cảnh sát, tôi tin phán đoán của cậu ấy.” – Ôn Tĩnh Hàn nói.
Chậc, cái gì đến miệng anh ta cũng thành có lý. Quan Cẩm quả thật bội phục anh tổ trưởng này.
“Xem ra cậu ta tự mình trốn ra.” Trần Kiều Vũ nhìn tư liệu của thiếu niên trên màn ảnh. Đàm Khúc, 17 tuổi, học sinh trung học, nhà ở thành phố S.
“Suy đoán ban đầu của chúng ta có lẽ sẽ biến thành chân tướng. Trong tình huống không còn manh mối nào khác như hiện nay, chỉ có thể tìm điểm đột phá từ cậu thiếu niên này. Cố Tương, anh đi một chuyến thông báo cho người nhà của Đàm Khúc, mặt khác kiểm tra đồ đạc của cậu ta, nhất là máy tính, mang về đưa cho Tiểu Bạch để cậu ấy tra rõ. Kiều Vũ, cô mang Đinh Đinh đến bệnh viện hỏi bác sĩ xem tình trạng của cậu ta thế nào, có hỏi được gì không. Trịnh Phi, chúng ta đến hiện trường phát hiện thiếu niên. Những người khác tiếp tục tra hồ sơ các vụ tương quan.”
Theo tiếng tổ trưởng ra lệnh, loáng cái văn phòng đã trống không. Tổ hai người ‘những người khác’ bị bỏ lại, hai mặt nhìn nhau.
“Lần nào cũng vậy, tịch mịch quá đi.” Lâm Bạch lau nước mắt trong ảo tưởng.
“Tịch mịch?” Nhạc Phàm không biết từ khi nào xuất hiện ở cửa phòng tổ chuyên án.
“Phàm Phàm ~ ” Lâm Bạch lao đến.
“Sao anh lại tới đây?” Quan Cẩm hỏi.
“Đống quần áo rách nát của nạn nhân mà cậu cầm từ bệnh viện về,” Nhạc Phàm ném một tập giấy sang, “Trong đó không có gì hữu dụng. Nhưng bộ quần áo kia rất đặc biệt, đặt dưới ánh đèn sẽ bán trong suốt, hẳn là hàng đặc chế. Áo da loại này thường được sử dụng làm trang phục biểu diễn.”
“Bán trong suốt?” Quan Cẩm đột nhiên nhớ đến những trai gái thường ăn mặc như ẩn như hiện trong chốn mua vui.
“Tiểu Bạch, không phải cậu thấy tịch mịch sao? Có muốn đi cùng tôi không, tôi biết một chỗ rất náo nhiệt.” Nhạc Phàm ngoắc ngoắc ngón tay.
“Nghe nói phòng xác vừa đưa tới một đám thi thể, nhóm pháp y bận rộn đến khí thế ngất trời, không khí náo nhiệt vô cùng.”
“…”
“Ồ?” Quan Cẩm nháy mắt mấy cái, “Tôi rất có hứng thú đi góp vui.”
Hai người kề vai sát cánh mà đi, Lâm Tiểu Bạch thì ôm khung cửa u oán: “Sao lại như vậy, hai người sao lại bỏ tôi đi làm chuyện đó, biến thái biến thái ~”
…
Phòng sinh hoạt chung của tổ chuyên án.
“Anh thật lạnh lùng, tàn nhẫn, điên rồ! Anh thật đáng sợ!”
Quan Cẩm mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm TV, tay cầm điều khiển từ xa, nắm chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt.
Trịnh Phi ghé vào tai Trần Kiều Vũ nói: “Xem đi, xem đi, tôi cá là Tiểu Quan Cẩm đang định ném cái điều khiển từ xa qua.”
“Làm hỏng của công phải bồi thường.” Trần Kiều Vũ liếc mắt nhìn anh ta.
“Còn hơn để ma âm của nữ chính ngu xuẩn tra tấn.”
“Người bình thường sẽ ấn điều khiển tắt nó đi, mà không phải ném vỡ. Phi ca, gần đây hình như anh có khuynh hướng bạo lực?”
“…”
Quan Cẩm đang xem phim mà Cố Tương mang từ nhà Đàm Khúc về. Để tìm được càng nhiều manh mối, tổ trưởng lệnh cho hắn phải cẩn thận xem phim, nhìn thử có hình ảnh gì tương quan không. Vì thế, xem đến cuối chính là một tập phim truyền hình mang phong cách Quỳnh Dao chẳng ra đâu vào đâu.
Quan Cẩm bấm điều khiển, hình ảnh nhanh chóng tua lại.
“Anh thật lạnh lùng, tàn nhẫn, điên rồ! Anh thật đáng sợ!” Lại một lần.
“Anh thật lạnh lùng, tàn nhẫn, điên rồ! Anh thật đáng sợ!” Lại một lần.
“Ây chậc chậc, Tiểu Cẩm Cẩm ~ thì ra cậu thích thể loại này nha.” Lâm Bạch cười hề hề xán vào.
“Xem chỗ này.” Quan Cẩm chỉ vào màn hình.
Lâm Bạch mở to hai mắt cố nhìn, sau đó nháy nháy mấy cái, “Cái gì?”
Trịnh Phi cùng Trần Kiều Vũ cũng đi qua nhìn.
Quan Cẩm chỉ tay vào một cái đầu nhỏ trên màn hình, “Nhìn xem là ai?”
Ba người kia chăm chú nhìn một lúc lâu, cùng lắc đầu.
“Tôi không mê minh tinh.”
“Tôi không xem phim truyền hình.”
“Tôi chỉ nhìn mỹ nữ.”
Quan Cẩm bây giờ rất muốn dùng điều khiển từ xa đập vào đầu họ.
“Người này là Đàm Khúc.”
“Gì?”
Trần Kiều Vũ ghé sát vào: “Trông cũng giông giống. Nhưng lên TV nhìn không ra. Tiểu Cẩm, cậu tinh thật đấy.”
‘Tiểu Cẩm’ cũng không thấy cao hứng. Hắn đi lên trước, chỉ vào một người khác trong đám đông: “Đây là Cao Ngọc, một thiếu niên bị mất tích khác. Người này cũng vậy, tên Lý Văn Kiệt.”
Trịnh Phi thu lại nụ cười, nhíu mày: “Ba người bị mất tích đồng thời xuất hiện trong một bộ phim truyền hình với vai quần chúng?”
“Tiểu Bạch, tra xem nhà đầu tư và quay phim cho bộ phim truyền hình này là công ty nào, người phụ trách bối cảnh, còn cả nguồn diễn viên phụ nữa.” Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên xuất hiện phía sau.
“Chuyện nhỏ.” Lâm Bạch nhảy lên ngồi trước cái máy tính bảo bối của mình, bắt đầu gõ lạch cạch.
“Đinh Đinh, tra các bộ phim truyền hình khác, làm cùng Quan Cẩm sẽ nhanh hơn. Nhìn xem còn có người bị hại nào khác xuất hiện không.”
“Vâng, thưa tổ trưởng.” Đinh Đinh chạy chậm rời đi. Quan Cẩm cau mày, còn xem nữa? Cái loại phim truyền hình ngu ngốc này xem nhiều sẽ bị lây bệnh!
Bị tàn phá suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng xác định được tổng cộng có bốn người bị hại xuất hiện trong phim.
“Tổ trưởng, nhà đầu tư cho phim là tập đoàn giải trí Kinh Thiên. Phía quay phim là một văn phòng điện ảnh nổi danh khác, Điểm Sôi.” – Lâm Bạch nói.
“Kinh Thiên?” Ôn Tĩnh Hàn ánh mắt chớp động, “Đầu lĩnh trong làng giải trí?”
“Đúng vậy. Theo thảo luận trên mạng, bộ phim truyền hình này là do chủ tịch của Kinh Thiên muốn lăng xê một tiểu minh tinh mới đầu tư quay. Nghe nói, tiểu minh tinh này là tân hoan của chủ tịch.”
“Trông cũng bình thường.” Trần Kiều Vũ nhìn nữ chính trong phim.
Lâm Bạch hạ giọng, ra vẻ thần bí: “Không phải nữ, là nam.”
“Sao?” Trần Kiều Vũ hai mắt sáng rực: “Chủ tịch tập đoàn Kinh Thiên là gay?”
“Nghe nói là nam nữ thông ăn!” Đinh Đinh cũng hưng phấn gia nhập bàn tán.
“Một tên ngựa đực, mấy người hưng phấn cái gì?” Trịnh Phi khinh thường.
“Anh biết cái gì, chủ tịch tập đoàn Kinh Thiên chính là người đàn ông kim cương đấy, hội tụ đủ ba yếu tố cao quý, giàu có, đẹp trai, vừa có bề ngoài vừa có thực lực, còn trẻ như vậy đã nắm quyền to trong giới giải trí …” Đinh Đinh nói với vẻ say mê.
Xì xà xì xào … tranh luận sôi nổi.
“Tôi quen tổng biên tập của tuần san giải trí Bóng Dáng.” Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên chen vào một câu.
Mọi người câm bặt, cùng mong ngóng nhìn anh, chờ đợi yêu sách rung động làng giải trí.
Ôn Tĩnh Hàn khẽ cười nói:“Cấp dưới của anh ta đang thiếu người mới. Nếu mấy người thích, tôi có thể đề cử với anh ta.”
Lâm Bạch không hiểu sao sợ run cả người, nhưng vẫn ngây ngốc hỏi: “Đề cử chúng tôi làm gì?”
“Gia nhập đội paparazi.”
“…”
Trong khoảnh khắc, mọi người như chim chạy tán loạn, đều về bàn mình vùi đầu làm việc.
Chờ Ôn Tĩnh Hàn chậm rì rì trở về phòng mình, Quan Cẩm sờ sờ cằm hỏi: “Mấy người rất sợ anh ta?”
“Nghe nói khi tổ trưởng bùng nổ sẽ rất đáng sợ rất đáng sợ rất đáng sợ!” Đinh Đinh nhỏ giọng nói.
“Tôi thấy …”
“Sao?”
“Chiêu gào thét lặp lại không ngừng của phụ nữ càng đáng sợ hơn.”
“…”
___________________
Tác giả: Tên các công ty trong truyện đều là tùy tiện viết ra, nếu có giống nhau chỉ do trùng hợp.
___________________
Nguyệt: Mình đã đắn đo không biết nên để là ‘tập đoàn’ hay ‘công ty’ Kinh Thiên. Xét theo đúng nghĩa, ‘tập đoàn’ là phải kinh doanh đa lĩnh vực, nhưng mình nghĩ có thể Kinh Thiên ở đây không chỉ kinh doanh đào tào nghệ sĩ diễn viên mà còn nhiều lĩnh vực khác với mục tiêu chung là giải trí, bởi vì sau này sẽ nhắc đến Câu lạc bộ Tử Lan do chủ tập đoàn này kinh doanh. Bởi vậy, mình quyết định để là tập đoàn. Nếu các bạn có so sánh với bản gốc và thấy sai sót xin thông báo lại cho mình để mình sửa.
|