Trọng Sinh Chi Chuyên Án: Hồ Sơ Đặc Biệt
|
|
Chương 6
Editor: Nguyệt
Giang Đồng đưa hai người đến khu phòng bệnh phổ thông bên nội khoa, dặn dò: “Tôi có lời với họ rồi, hai người cứ im lặng mà nhìn. Nếu quấy rầy đến công tác của bác sĩ và bệnh nhân, vậy đừng trách tôi không khách khí.”
“Được rồi, sẽ hết sức cẩn thận.” Lục Vân Dương tiễn người đi, cùng Quan Cẩm bước vào khu phòng bệnh.
Trong phòng im ắng, mỗi phòng đều có hộ sĩ ra ra vào vào, vừa lúc là thời gian kiểm tra và tiêm thuốc sáng sớm.
Quan Cẩm hết nhìn đông lại nhìn tây, cửa phòng bệnh bên cạnh đột nhiên mở ra. Một bác gái mập mạp mặc quần áo lao động màu xanh lục đeo khẩu trang đẩy chiếc xe hai tầng đi ra, bên trên để bình thuốc, băng gạc bỏ đi, ống tiêm linh tinh.
“Xin chờ một lát.” Quan Cẩm gọi bác gái lại.
“Thằng nhóc này, làm gì đó? Mấy thứ này không động vào được đâu.” Bác gái vội vàng ngăn cánh tay đang vươn ra của hắn lại.
Quan Cẩm nhanh nhẹn lấy phù hiệu cảnh sát ra: “Tôi đang điều tra, muốn xem cái xe này một chút. Lát nữa bác lại đến lấy đi.”
Bác gái dường như bị dọa sợ, không ngừng nói ‘được’ rồi cẩn thận từng bước trở về phòng hộ sĩ.
Lục Vân Dương nghe tiếng đi tới, thấy Quan Cẩm đang cầm mấy ống truyền dịch qua tĩnh mạch có gắn kim tiêm.
“Cậu cảm thấy đây chính là hung khí?”
“Không phải cảm thấy, mà là gần như xác định. Nhạc Phàm nghĩ vậy, nhưng anh ấy muốn tôi cầm mấy cái về để đối chiếu. Anh ấy nói đoán không phải việc nhân viên giám định sẽ làm, chỉ dùng sự thật để nói chuyện.”
Quan Cẩm cuộn cuộn ống truyền dịch nhét vào trong túi áo.
“Cậu cứ … để thế?” Lục Vân Dương thiện ý nhắc nhở hắn.
“Không thì phải thế nào? Tôi có mỗi cái túi áo này.” Quan Cẩm nguýt anh.
“Tôi muốn nói là … thật ra túi áo tôi lớn hơn.”
Cậu phải đeo găng tay dùng một cái túi sạch bỏ vật chứng vào mới đúng chứ? Lục Vân Dương muốn nói vậy, nhưng vì không để Quan Cẩm càng ghét mình hơn, anh sáng suốt quyết định ngậm miệng.
“Tôi đã bảo bác là có thể chườm nóng rồi cơ mà? Bác cứ giãy mãi như thế, mạch máu thì khó tìm, tôi không chích được cũng đành chịu …”
Từ một phòng bệnh gần đó truyền ra tiếng ồn ào, ngoài cửa có vài hộ sĩ và bệnh nhân ngó vào nhìn.
Quan Cẩm cùng Lục Vân Dương bước nhanh qua đó, nhìn vào trong.
Một hộ sĩ đang cãi nhau với một người phụ nữ trung niên trên giường bệnh. Bệnh nhân rất tức giận, muốn đổi hộ sĩ. Anh bác sĩ bên cạnh đang cố sức hòa giải. Cô hộ sĩ tức đến đỏ cả mặt, phủi tay bỏ lại ống truyền dịch và bình thuốc, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
“Đấy anh xem, cái thái độ này là gì hả?!” Người phụ nữ trung niên vẫn cứ chỉ trỏ.
“Cô hộ sĩ này thường xuyên cãi nhau với bệnh nhân sao?” Lục Vân Dương hỏi những người vây xem ngoài cửa.
“Hả?” Một nữ hộ sĩ đeo kính liếc mắt nhìn anh, vốn sắc mặt đã không tốt lập tức đanh giọng: “Làm sao có thể? Bệnh nhân nằm viện tâm tình đã không tốt rồi, chọn mấy chuyện rồi phán vài câu là việc bình thường. Bệnh viện chúng tôi phục vụ tốt số một số hai đấy.”
Lục Vân Dương từ chối cho ý kiến, tiếp tục chuyển tầm mắt đến trong phòng bệnh.
Anh bác sĩ dường như đã trấn an được bệnh nhân, đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói với công nhân thu dọn rác trong đó: “Mấy cái ống này anh thu lại hết đi, tôi bảo hộ sĩ đến đổi cái mới. Ống truyền dịch vừa chuyển tới không được tốt lắm, anh đưa tôi một cái để tôi đi nói với phòng thiết bị.”
Người công nhân lấy một cái đưa cho anh. Bác sĩ cầm lấy đi ra cửa.
“Hửm? Hai người đứng ngoài cửa nói chuyện gì đó?” Anh bác sĩ nhíu mày nhìn Quan Cẩm và Lục Vân Dương.
Lục Vân Dương bâng quơ đáp: “Không, chỉ đi ngang qua thôi.”
“Tốt nhất đừng có quấy rầy bệnh nhân.” Anh bác sĩ bất mãn nói một câu, rồi vội vã rời đi.
“Đây là bác sĩ trưởng của nhóm tôi, bác sĩ Vương, du học từ nước ngoài về.” Hộ sĩ đeo kính bĩu môi.
…
“Cậu có phát hiện không, thật ra muốn có được một ống truyền dịch rất dễ dàng. Bác sĩ thì khỏi phải nói, cho dù là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đều có thể thừa dịp công nhân chưa chuẩn bị mà lấy trộm một cái ở xe đẩy.” Lục Vân Dương nói.
“Khỏi cần anh nói, dùng hung khí thì khó mà thu hẹp được phạm vi.” Quan Cẩm sờ sờ túi áo.
“Chưa chắc. Hung thủ lựa chọn ống truyền dịch làm hung khí chứng tỏ nó có một vai trò rất quan trọng, phản ánh đặc điểm tâm lý của hắn.”
“Vậy anh thử tính xem hung thủ mặt mũi thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy?” Quan Cẩm khinh thường.
“Tiểu Cẩm.”
“Sao?”
“Có phải cậu từng bị bác sĩ tâm lý lừa tiền không? Hay là có bác sĩ tâm lý nào vay tiền cậu không trả?”
“Có ý gì?”
“Cậu dùng cảm xúc khi đối diện với mặt trái của một người làm nghề tâm lý học để nhìn nhận toàn bộ cái nghề này, sau đó thu nhỏ lại đến một cá thể nhỏ bé tôi đây. Trong quá trình tôi và cậu quen biết, ngay từ đầu cậu đã có thành kiến và –”
“Nói tiếng người.”
“… Cậu ghét tôi.”
“Nghe anh nói nhiều như thế, chỉ có câu này là chuẩn nhất.” Quan Cẩm dựng thẳng ngón tay cái. Nói đến nước này rồi, chắc anh sẽ không ở lại bên cạnh tôi để mà khó chịu đâu nhỉ. Đi thôi, đi thôi …
Lục Vân Dương trầm mặc, cả đường không nói gì.
Ngồi vào xe, Quan Cẩm thắt dây an toàn, trộm nhìn qua kính chiếu hậu.
Lục Vân Dương vẫn không có biểu tình gì.
Chẳng lẽ vừa rồi nói nặng quá? Quan Cẩm thầm nói, người này da mặt còn dày hơn tường thành, chắc không yếu ớt vậy đâu. Chẳng qua, nghĩ lại, cho dù lai lịch anh ta thế nào cũng không uy hiếp gì đến mình, miệng lưỡi trơn tru nhưng không có làm gì cả. Quan Cẩm cứ thế rối rắm.
Xe chạy đến dưới tòa nhà cục cảnh sát, Quan Cẩm nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn. Bầu không khí này thật khiến người ta ngột ngạt.
“Tiểu Cẩm.”
“Làm sao …” Quan Cẩm cầm lấy chốt cửa.
“Tôi đã nghĩ rất lâu, cảm thấy tình trạng thế này không nên tiếp tục duy trì.”
Câu này tôi muốn nói lâu lắm rồi!
“Tôi cảm thấy nên để cậu hiểu biết nhiều hơn về cái nghề này, hiểu rõ hơn về tôi.”
Hả?
“Tất cả thành kiến cùng cố chấp đều sẽ sụp đổ trước sự chân thành. Cho nên, tôi quyết định, từ hôm nay trở đi, sẽ cố gắng đi vào nội tâm của cậu, không ngại cho cậu thấy bản chất chân thật của tôi mà không hề che lấp gì.” Lục Vân Dương quay đầu, dâng tặng một nụ cười chân thành vô cùng tươi sáng.
Tôi đúng là thằng ngốc! Thế mà lại nghĩ tên thầy bói này bị tổn thương! Anh ta không phải mặt bình thường, bên dưới có lớp phòng ngự, đạn bắn cũng không thủng!
Quan Cẩm mở cửa xuống xe, nghiến răng nghiến lợi nói với Lục Vân Dương: “Không cần anh phải quan tâm, tôi không có hứng thú với cái bản chất mông trần của anh!”
Hắn nói xong đóng sầm cửa xe, quay đầu lại. Đinh Đinh, Trịnh Phi, còn cả Ôn Tĩnh Hàn đang đứng chỗ đuôi xe, miệng há ra không kịp khép lại. Bên tai bọn họ vẫn còn quanh quẩn hai chữ: mông – trần.
Rắc rắc, cái mặt nạ đạm mạc lạnh như băng mà Quan Cẩm đã duy trì bấy lâu, nay vỡ vụn …
Lục Vân Dương ghé vào vô lăng run run bả vai.
“Này này! Quan Cẩm, cậu làm gì đấy? Đây là cục cảnh sát, cậu không thể dùng bạo lực ẩu đả dân lành!!!” Đinh Đinh lôi kéo cánh tay của Quan Cẩm.
Dân lành? Thiên hạ có thêm mấy tên dân lành thế này thì cảnh sát có mà mệt chết!
“Đúng đấy đúng đấy, không phải cậu chỉ bị nhìn mông thôi sao, đều là đàn ông cả mà.” Trịnh Phi ‘cố gắng’ đổ thêm dầu vào lửa.
…
Không được, tôi phải đánh anh ta!
“Tổ trưởng, anh đừng đứng đó nữa, mau tới khuyên can đi chứ!”
Nhạc Phàm cẩn thận đối chiếu, sau đó giương mắt hỏi: “Làm gì mà mặt hầm hầm thế kia, cứ như ai lấy của cậu mấy trăm vạn ấy.”
Quan Cẩm tiếp tục mặt hầm hầm.
“Dấu vết trùng khớp, góc độ trùng khớp. Tôi cũng đã làm thực nghiệm rồi, cạnh của ống truyền dịch khi bị đè chặt xuống sẽ tương đối sắc bén, là nguyên nhân gây xuất huyết. Ống truyền dịch có kích cỡ tiêu chuẩn thống nhất, cho nên tôi với bên pháp y đều cùng ý kiến cho rằng đây chính là hung khí.”
“Ống truyền dịch? Hung thủ này thật cá tính.”
“Đó cũng là điểm tôi thấy kỳ quái. Cậu xem, ống truyền dịch có độ co dãn nhất định, nếu kéo quá tay sẽ dẫn đến biến dạng, không tạo được lực siết mạnh như dây thừng, hung thủ phải tốn rất nhiều sức.”
“Hung thủ lựa chọn hung khí là ống truyền dịch chứng tỏ thứ này có một vai trò quan trọng, phản ánh đặc điểm tâm lý của hắn.” Câu nói của Lục Vân Dương đột nhiên hiện lên trong đầu.
Quan Cẩm lắc mạnh đầu, ác linh lui tán, lui tán! [Thật ra chính cậu mới là thầy bói đúng không = =]
Quan Cẩm trở lại văn phòng, nói kết quả đối chiếu của Nhạc Phàm cho mọi người.
“Thật là biến thái. Cậu nói xem, có khi nào hắn lúc nhỏ bị đánh nhiều đến mức mắc bệnh thần kinh, đặc biệt thù hận ống truyền dịch và hộ sĩ không?” Lâm Bạch đột nhiên nảy ra một ý.
“Bị đánh đến mức đó thì có khi tự gánh vác sinh hoạt để sống đến bây giờ đã khó rồi, nói gì đến giết người.” Trịnh Phi không đồng ý.
“Tiểu Bạch nói cũng có lý. Khả năng là ống truyền dịch đại biểu cho bác sĩ, hộ sĩ, hay có liên quan đến người hoặc việc ở bệnh viện, hung thủ từng sinh hoạt trong hoàn cảnh có liên quan chặt chẽ đến bệnh viện hoặc nhân viên y tế, mà ống truyền dịch đóng vai trò rất quan trọng trong đó.” – Lục Vân Dương nói – “Nhưng nếu bởi vì nguyên nhân chữa bệnh, đại đa số mọi người hẳn là thù hận kim tiêm mới đúng. Nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ chọn dùng kim tiêm để giết người.”
“Anh nói xem, giết người không chớp mắt, rốt cuộc phải là người máu lạnh biến thái thế nào mới làm được như vậy.” Đinh Đinh lắc đầu.
Máu lạnh? Biến thái? Đúng vậy, Quan Cẩm cúi đầu nhìn tay mình, trong mắt người thường, giết người là chuyện thiên lý không thể dung thứ, mình và họ vốn là thiên địch. Sát ý ngủ đông bấy lâu nay như một con rắn lạnh băng, chậm rãi bò lên sống lưng.
“Nhưng mọi người lại nghĩ lấy danh nghĩa pháp luật để trừng trị tội phạm, cướp đoạt sinh mạng của họ là bảo vệ chính nghĩa; giết người trên chiến trường để bảo vệ ranh giới quốc gia thì thành anh hùng dân tộc. Thật ra đều cùng là giết chóc cả, mọi người chỉ cần đưa ra một lý do thì nó sẽ biến thành chiến công. Trong mắt kẻ giết người cũng vậy, hắn giết những kẻ mà hắn cho rằng đáng chết.” Lục Vân Dương thản nhiên nói, “Cho nên bọn họ không đáng sợ như vậy đâu, chỉ là giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi thế giới của mình thôi.”
Mọi người đều trầm mặc. Quan Cẩm nhẹ nhàng xé một mẩu giấy vụn, hàn ý lặng lẽ tán đi.
“Nước nước! Khát chết tôi rồi.” Trần Kiều Vũ vọt vào, cầm cái cốc trên bàn uống liền một hơi.
“Ấy ấy, bà chị à đó là cốc của tôi mà!” Trịnh Phi kêu lên.
“Nước miếng của tôi không có độc!”
“…”
“Có tiến triển gì không?” Ôn Tĩnh Hàn hỏi.
“Cũng không tính là tiến triển.” Cố Tương đưa qua một tấm ảnh, “Chúng tôi đi hỏi đồng nghiệp ở phòng khám của nạn nhân thứ hai Đỗ Hiểu Nguyệt, trong đó có một người nghỉ sinh trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Cô ta nói là trước khi chết Đỗ Hiểu Nguyệt từng quen một anh bạn trai, hình như là bác sĩ của viện 3. Chẳng qua cô ấy không đề cập chuyện này với ai, chỉ trộm cho cô bạn xem một bức ảnh. Bức ảnh được gửi qua mạng nên cô bác sĩ kia đã lưu lại.”
“Là người bên cạnh.”
Lục Vân Dương và Quan Cẩm cùng ghé lại nhìn: “… Là anh ta!”
|
Chương 7
Editor: Nguyệt
Ngô Manh vừa thay quần áo vừa nghe các đồng nghiệp líu ríu bàn luận mấy chuyện vụn vặt.
“Ngô Manh, cậu tan ca về có ai đón không?” Một cô bé mặt tròn hỏi.
“Không, đâu cần phải vậy. Bây giờ tôi đi đường khác rồi, đông người hơn nhiều.”
“Ngẫm lại cũng thấy sợ thật. Mới một ngày trước Lý Linh còn nói với tôi rằng không thể chịu nổi bệnh nhân ở cái phòng kia nữa, còn rủa người ta chết ấy. Nào ngờ hôm sau mình lại chết trước …” Một nữ hộ sĩ lớn tuổi than thở.
“Được rồi, đừng nói nữa. Tôi nghĩ mà rợn hết cả người.”
Thoáng chốc, trong phòng trực ban chỉ còn lại hai người.
Ngô Manh hỏi Lôi Tĩnh đang thay quần áo: “Sao trông cậu bực bội thế?”
“Đừng nói nữa, còn không phải vì bà ta sao. Đến thời kỳ mãn kinh, rõ ràng là mình béo quá nên mạch máu khó tìm, còn đổ tại tôi trình độ kém. Tôi tranh luận với bà ta mấy câu, kết quả bị y tá trưởng mắng cho một trận.” Lôi Tĩnh tức điên lên.
“Thôi mà, ai có bệnh tâm trạng chẳng không tốt, chịu được thì nhịn đi.” Ngô Manh khuyên cô.
“Cậu ấy, bằng cấp tốt, cứ nghe theo sự sắp xếp của viện, ra nước ngoài học tập rồi sớm chuyển sang nghiên cứu đi, đỡ phải chịu khổ.”
“Thật ra tôi vẫn thích ở khoa cấp cứu, rất có cảm giác thành tựu.”
“Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Được rồi, tôi về trước đây.” Lôi Tĩnh thu dọn xong liền đi ra ngoài.
Ngô Manh chỉnh lý lại quần áo, cầm túi xách chuẩn bị đi thì phát hiện có một chùm chìa khóa để trên bàn. Cô biết cái này, là của Lôi Tĩnh. Ngô Manh cầm chùm chìa khóa đuổi theo.
Ra khỏi cửa, Ngô Manh chạy nhanh vài bước, nhưng không thấy bóng Lôi Tĩnh đâu. Đúng rồi, hình như cô ấy phải qua đường Thanh Tùng để bắt xe bus. Ngô Manh nhanh chóng quay lại, chạy đến đường Thanh Tùng.
Thỉnh thoảng có chiếc xe phóng vọt qua, nhưng đường đi bộ lại chẳng có ai. Ngô Manh thở dài, ngốc thật, gọi điện thoại có phải xong không. Cô rút di động ra bắt đầu bấm số, mới vừa nhấn nút gọi thì nghe tiếng nhạc chuông “Nobody” của Lôi Tĩnh phá vỡ sự yên tĩnh nơi ngã tư đường.
Ngô Manh chậm rãi nghiêng đầu, tiếng nhạc truyền từ vườn cây xanh cách đó không xa.
“Lôi Tĩnh … Lôi … Lôi Tĩnh? Là cậu à?” Ngô Manh thấy giọng mình cũng run run, nhưng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô chậm rãi lại gần nơi âm thanh phát ra, bước lên thảm cỏ.
Đột nhiên, một bóng đen phóng vọt qua, giữa những cây ngọc lan có tiếng lạo xạo.
“Ai?!” Ngô Manh sợ tới mức không dám động đậy.
Lúc này, di động tự ngắt, tiếng nhạc dừng lại. Ngô Manh nương theo ánh đèn đường mờ nhạt phát hiện có một người đang nằm trên mặt đất. Cô hít sâu một hơi, mở di động lên, chiếu về phía đó. Nằm trên mặt đất chính là Lôi Tĩnh vừa nói chuyện với cô lúc nãy. Hai mắt cô ấy nhắm chặt, trên cổ còn quấn cái gì đó.
Không biết qua bao lâu, Ngô Manh mới nghe được tiếng thét sắc nhọn của mình phát ra.
…
“Quan Cẩm nhanh lên.” Trịnh Phi ngồi trong xe thúc giục. Quan Cẩm bóp bóp cánh tay không hiểu sao lại đau nhức, xoa đôi mắt nhập nhèm. Mắt díp vì buồn ngủ, bước lên xe. Nửa đêm còn phải đi làm, thật không có thiên lý!
Xe phóng thẳng đến đường Thanh Tùng. Con đường nhỏ vốn yên tĩnh nay nhốn nháo người qua kẻ lại.
Quan Cẩm vào khu vực phong tỏa, phát hiện Lục Vân Dương đã đứng ở đó. Một nhân viên ngoài biên chế nhưng rất tích cực.
Ngô Manh tinh mắt nhìn thấy Quan Cẩm đã đến, tiến lên hỏi: “Anh cảnh sát, anh có mang kẹo que không?”
“…” Có ai nửa đêm ra ngoài mà mang theo cái thứ đó!
“Ai, tôi rất cần được trấn an.” Ngô Manh tội nghiệp ngồi xuống lề đường.
“Cô tên là Ngô Manh đúng không? Có thể kể lại tỉ mỉ kỹ càng tình huống đêm nay cho chúng tôi được chứ?” Ôn Tĩnh Hàn cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngô Manh nhìn chằm chằm Ôn Tĩnh Hàn một lát mới đáp: “Được.”
Cô bắt đầu nói từ cái chìa khóa, cho đến khi phát hiện Lôi Tĩnh nằm trên mặt đất.
“Tôi sợ quá chỉ biết hét lên, may mà có một nhóm thanh niên đi tụ tập đang trên đường về nhà ngang qua đó, nghe tiếng hét của tôi liền chạy tới. Nếu không, tôi không biết mình sẽ phải làm gì nữa.”
“Tôi nghe nói cô làm cấp cứu cho Lôi Tĩnh?”
“Đúng vậy, thấy có người đến đầu óc tôi mới tỉnh táo lại để suy nghĩ, nhanh chóng đi lên xem tình trạng của Lôi Tĩnh thế nào, phát hiện mạch cô ấy vẫn còn đập nên vội vàng cấp cứu tại hiện trường. Nói thật, tôi ở khoa cấp cứu đã gặp nhiều sự cố rồi, nhưng lúc đấy có hung thủ giết người ở đó nên tôi bị dọa đến choáng váng. Thật vô dụng!” Ngô Manh tự trách.
“Em gái, em như thế là giỏi lắm rồi. Nhưng em nên biết rằng hành vi của mình thật ra rất nguy hiểm. Lỡ như hung thủ là một kẻ cực kỳ tàn ác, muốn giết em để diệt khẩu thì sao?” Lục Vân Dương nhướn mày, “Nếu em gặp chuyện gì không may, vậy anh em chắc chắn sẽ cầm dao giải phẫu xông thẳng vào cục cảnh sát.”
Ngô Manh lè lưỡi: “Em không nghĩ nhiều được như vậy.”
“Nếu không có cô, hôm nay Lôi Tĩnh chắc chắn sẽ chết. Cô không những dùng y thuật mà còn dùng cả lòng can đảm để cứu vớt người khác.” Ôn Tĩnh Hàn khen ngợi, “Cô có nhìn ra điểm đặc thù gì của hung thủ không?”
Ngô Manh nhăn mặt: “Không có, trời tối như mực, tôi chỉ nhìn được bóng dáng thôi, hình như hơi … gầy.”
“Không sao, nếu cô nhớ được gì thì hãy liên lạc với chúng tôi. Tôi sẽ bảo Đinh Đinh đưa cô về nhà, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Trần Kiều Vũ đi tới: “Tổ trưởng, bệnh viện gọi điện đến, nói là Lôi Tĩnh đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng khi nào mới tỉnh được thì rất khó nói.”
“Cô đến bệnh viện giám sát, chú ý sự an toàn của nạn nhân. Chờ cô ấy tỉnh lại có thể nói chuyện được thì lập tức làm biên bản ghi chép.”
Ngô Manh thở phào nhẹ nhõm, theo Đinh Đinh rời đi.
“Đây là chiếc di động của Lôi Tĩnh tại hiện trường.” Có một viên cảnh sát cầm chiếc di động màu hồng đưa đến. Ôn Tĩnh Hàn bấm phím mở khóa, phát hiện hình nền là ảnh một cô gái tự chụp. Quan Cẩm híp mắt nhìn: “Là hộ sĩ đó.” Lục Vân Dương cũng nhòm vào: “Đúng vậy.”
“Hai người làm ơn nói ngôn ngữ gì mà mọi người đều hiểu đi.” Trịnh Phi sốt sắng.
“Nữ hộ sĩ này chính là người chúng tôi nhìn thấy tại phòng bệnh của viện 3 hôm nay, à không, là buổi sáng hôm qua. Lúc ấy cô ta đang làm việc với bác sĩ Vương, người trong bức ảnh kia.” Lục Vân Dương giải thích.
“Xem ra phải mời anh bác sĩ Vương đó đến tâm sự.”
Quan Cẩm đang nghe bọn họ nói chuyện, bỗng cảm thấy váng vất, cả người cũng mềm đi. Đột nhiên, một bàn tay to ấm áp dán lên trán hắn. Quan Cẩm lập tức cứng người.
“Cậu bị sốt.” Lục Vân Dương nói rất chắc chắn.
Sốt? Quan Cẩm sống ba mươi năm trời, cho tới giờ chưa từng dính dáng gì đến cái từ này. Thì ra đây gọi là sốt, nhưng rõ ràng hắn chỉ thấy lạnh thôi mà.
Ôn Tĩnh Hàn nói: “Vân Dương, anh đưa cậu ấy về đi. Bên này có chúng tôi là đủ rồi.”
Quan Cẩm kiên quyết không thừa nhận mình ốm yếu vô lực cuối cùng vẫn bị đưa lên xe, rời khỏi hiện trường.
Đi được nửa đường, Lục Vân Dương đột nhiên dừng xe: “Chờ một lát, tôi đi mua vài thứ.” Nói xong anh xuống xe, chạy vào một cửa hàng tiện lợi 24h.
Quan Cẩm bị vô tình bỏ lại ngồi trên ghế, lặng lẽ ai thán cho thân thể cường kiện bách độc bất xâm của mình đã một đi không trở lại.
Rất nhanh, Lục Vân Dương chạy về, trên tay cầm thêm một cái hộp. Anh không nói gì, khởi động xe chạy thẳng đến dưới lầu nhà Quan Cẩm.
“Tôi đưa cậu lên.”
“Tôi bị sốt, không phải lên cơn, không cần anh chăm sóc.” Quan Cẩm mở cửa xe.
Lục Vân Dương giữ chặt tay hắn, giơ cái hộp kia lên trước mặt hắn: “Biết ngay là cậu không chịu uống thuốc mà. Đây là gừng đường, cậu về đun nước sôi pha một cốc, uống xong rồi đắp kín chăn ngủ một giấc, để cơ thể toát mồ hôi, ngày mai chắc sẽ tốt hơn.”
Quan Cẩm giương mắt nhìn anh, rất muốn nói không cần. Lục Vân Dương nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt rõ ràng mang theo ý không cho từ chối.
Quan Cẩm thật sự không còn hơi sức đâu để tranh luận với anh chỉ vì một cái hộp, cầm lấy nó rồi nhẹ nhàng xuống xe.
Về đến nhà, Quan Cẩm bỏ cái hộp lên bàn, đi rửa mặt, lúc ra thì nhìn lướt qua nó. Cuối cùng, hắn vẫn đun nước sôi pha một cốc, bịt mũi lại uống liền một hơi.
Phì phì phì, cái thứ quỷ quái gì thế này, khó uống muốn chết. Quan Cẩm oán giận, cuộn chăn lại như cái kén sâu, đi ngủ.
Sáng hôm sau, Quan Cẩm bị nóng đến tỉnh. Tối qua quả thật ra rất nhiều mồ hôi, cả chăn cũng hơi ẩm. Quan Cẩm nhanh chóng đi tắm, bọc áo ngủ bước ra ngoài mới cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Xem ra “phương thuốc giang hồ” kia cũng có chút tác dụng.
Lúc này, bất ngờ có tiếng gõ cửa. Quan Cẩm thầm thấy kỳ lạ, cái giờ này ngoại trừ tên Lâm Bạch đến ăn ké thì trước nay không còn ai khác.
Trên thực tế, không phải đến ăn ké, mà là đến đưa thức ăn. Lục Vân Dương chẳng hề khách khí đẩy cửa bước vào: “Cậu tỉnh rồi, xem ra là đã hạ sốt?”
“Anh đến làm gì?”
“Thiên Hạc nghe nói cậu bị sốt, sáng nay dậy sớm nấu cháo, bảo tôi mang đến cho cậu. Cậu xem, vẫn còn nóng này.” Lục Vân Dương giơ cái hộp giữ nhiệt trong tay lên. [Thiên Hạc bò lên giường ngủ bù: Sáng sớm ngày ra đã dựng người ta dậy để nấu cháo, thật không có thiên lý!]
“Cảm ơn cô ấy giúp tôi.” Quan Cẩm tuyệt đối không thừa nhận là có ý đồ với Thiên Hạc nấu cháo cho mình.
Quan Cẩm cúi đầu ăn cháo, Lục Vân Dương chống cằm lẳng lặng nhìn. Áo ngủ màu trắng cài không kín lắm, cổ áo hơi trễ để lộ một mảng da lớn trắng nõn, còn có thứ ấy như ẩn như hiện … Khụ khụ, Lục Vân Dương nhìn sang chỗ khác. Mình đúng là đã không tu thân dưỡng tính lâu lắm rồi, sáng sớm lại cảm thấy hình ảnh này có chút kích thích.
Cứ thế, Quan Cẩm trong khi quá tập trung ăn cháo đã bị người nào đó mình ghét nhất vô tình YY một chút …
|
Chương 8
Editor: Nguyệt
Đến cục cảnh sát thì vừa lúc gặp bác sĩ Vương bị mời đến hỏi chuyện.
Anh ta ngẩng đầu, bực bội nói: “Rốt cuộc mấy người muốn hỏi cái gì? Tôi rất bận, có chuyện gì không thể hỏi ở bệnh viện sao?”
“Anh cảm thấy anh ta có giống tội phạm không?” Trịnh Phi lại gần Lục Vân Dương hỏi.
Lục Vân Dương: “Tôi thật sự không biết xem tướng.”
Trần Kiều Vũ đi thẳng vào vấn đề: “Có biết Đỗ Hiểu Nguyệt không?”
Vương Bân ngây ra một lúc: “Ai?”
“Đỗ Hiểu Nguyệt, hộ sĩ của phòng khám Phương Tân. Chính là phòng khám nằm ngay trên đường về nhà của anh, đừng nói với tôi là anh không biết.”
“Phòng khám đó thì đương nhiên tôi biết. Nhưng hộ sĩ trong đó sao tôi biết được?”
“Bác sĩ Vương, hôm nay chúng tôi mời anh đến đây nói chuyện với tư cách hỗ trợ việc điều tra. Nếu anh giấu giếm chuyện gì hòng làm nhiễu loạn tầm mắt chúng tôi, chỉ e lần sau chúng ta sẽ phải qua phòng thẩm vấn bên cạnh để nói chuyện.”
“Cảnh sát, tôi không giết người phóng hỏa, không ăn trộm trốn thuế; còn về chuyện giấu giếm sự tình mà cô nói, tôi biết mấy người đang điều tra các vụ án mạng gần đây, tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì tới những vụ án đó cả, lời nói của tôi không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên cô không cần phải đe dọa tôi.” Vương Bân chẳng hề nao núng sợ hãi.
Trần Kiều Vũ và Cố Tương nhìn nhau. Cố Tương nói tiếp: “Bác sĩ Vương, chúng tôi cũng không nghi ngờ anh có liên quan gì đến các vụ án mạng, chỉ là có vài chuyện nếu anh không nói rõ ràng, chúng tôi buộc lòng phải đi điều tra. Anh cũng biết đấy, một khi điều tra thì có vài bí mật sẽ khó giữ, để nhiều người biết được, chẳng may có lời đồn gì về anh bị truyền ra, với anh chung quy là không tốt. Chúng tôi chỉ suy xét vì anh thôi, anh tự ngẫm lại cho kỹ đi.”
Quan Cẩm bĩu môi, quả nhiên không phải tỉnh du đăng, Cố Tương trông ôn hòa cẩn thận, nhưng thật ra luôn dùng những thủ đoạn mềm dẻo, một đao trí mạng.
Quả nhiên, Vương Bân bắt đầu do dự. “Các người phải cam đoan không để lộ những gì tôi sẽ nói. Tôi không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết.”
“Tôi biết Đỗ Hiểu Nguyệt. Đó là khoảng thời gian ngắn khi tôi vừa mới về nước vào làm việc ở viện 3, có một lần tôi suýt đâm phải cô ấy trên đường về nhà, sau đó thì quen biết nhau. Cô ấy là một cô gái yểu điệu, tôi bắt đầu có chút động lòng. Mỗi khi rảnh, tôi sẽ hẹn cô ấy đi uống trà, xem phim, nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối. Sau đó, hiểu biết về nhau nhiều rồi, tôi phát hiện cô ấy bằng cấp không cao, kiến thức nông cạn, lại còn vừa lòng với tình trạng hiện tại, rất nhiều chuyện không thể nói hợp ý nhau, thật sự không phải mẫu bạn đời lý tưởng của tôi. Vì vậy, tôi dần dần bất hòa, sau đó không liên lạc nữa.” Vương Bân nhún vai.
“Cứ như thế?”
“Cứ như thế. Lúc tôi biết cô ấy gặp chuyện không may thì cô ấy đã chết được vài tuần rồi. Không phải tôi không thương tiếc, nhưng vì tị hiềm nên không ra mặt làm gì cả. Cảnh sát, anh sẽ không nghi ngờ tôi giết cô ấy chứ?”
“Chúng tôi không nói thế, anh đừng kích động. Vậy khi anh kết giao với cô ấy có từng nghe cô ấy nhắc đến chuyện gì đặc biệt hoặc xung đột với ai không?”
Vương Bân cẩn thận nhớ lại rồi lắc đầu: “Không, cô ấy là người đơn thuần, rất ít khi nảy sinh xung đột với người khác, chỉ là ngẫu nhiên kêu ca rằng bệnh nhân quá so đo này nọ, đồng nghiệp đùn đẩy công việc thôi.”
Cố Tương nhìn anh ta trong chốc lát: “Được, chúng tôi đã biết. Anh nói tiếp đi.”
Vương Bân sợ run, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau: “Ai ngờ gần đây lại gặp nhiều chuyện không may như thế. Cũng chẳng hiểu sao mà người chết toàn là những người tôi quen biết. Tôi đã không liên lạc với Lý Linh lâu rồi, lúc trước đến viện 3 tôi cũng không biết cô ấy làm ở đó.”
“Trước kia anh với Lý Linh có quan hệ thế nào?”
“… Các người không biết?” Vương Bân có cảm giác mình bị lừa.
“Anh nói chẳng phải chúng tôi sẽ biết sao.” Cố Tương tươi cười với anh ta.
Vương Bân bất đắc dĩ lắc đầu: “Thật ra cũng không có gì đáng nói. Tôi với Lý Linh là bạn đại học, cô ấy theo chuyên ngành hộ lý. Chúng tôi từng yêu nhau hai năm. Sau đó, tôi lựa chọn ra nước ngoài tu nghiệp, chúng tôi liền chia tay. Cho đến tận khi tôi tốt nghiệp bác sĩ về nước, vào làm ở viện 3, chúng tôi chưa từng liên lạc lại.”
“Vậy thật đúng là trùng hợp. Hai cô bạn gái cũ của anh đều bị sát hại gần viện 3.” Trần Kiều Vũ mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh ta.
“Đây là trùng hợp! Tôi không hề có lý do để hại các cô ấy!” Vương Bân nóng nảy.
“Vậy anh biết Lôi Tĩnh không?”
“Lôi Tĩnh? Chuyện này … chuyện này thì liên quan gì đến Lôi Tĩnh? Cô ấy chỉ là hộ sĩ làm cùng khoa với tôi thôi, vừa đến chưa được bao lâu.” Sắc mặt Vương Bân trở nên rất khó coi, “Rốt cuộc Lôi Tĩnh làm sao vậy …”
“Rạng sáng hôm nay, Lôi Tĩnh bị tấn công ở gần bệnh viện của các anh.”
Sắc mặt Vương Bân lúc này đã không thể dùng từ “khó coi” để hình dung nữa rồi.
Khi Vương Bân bước ra cửa, Lục Vân Dương đột nhiên hỏi một câu: “Bác sĩ Vương, vấn đề ống truyền dịch của các anh đã được giải quyết chưa?”
“Hả? Ống truyền dịch?” Vẻ mặt của Vương Bân lúc này còn ngờ nghệch hơn cả khi anh ta biết được có ba cô gái có liên quan đến mình bị tấn công.
…
“Phải rồi, sáng nay Lôi Tĩnh đã tỉnh.” Trần Kiều Vũ nói với bọn Quan Cẩm đến sau, “Nhưng cô ấy vẫn còn hoảng sợ, tư duy khá hỗn loạn, chỉ nhớ được có thứ gì đó quấn lấy cổ mình, sau đó lập tức bị bịt miệng, kéo vào rặng cây, rồi cổ bị siết chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chẳng bao lâu thì bất tỉnh. Cô ấy không kịp giãy giụa, hung thủ bộ dạng ra sao cô ấy cũng không biết.”
“Thế nào? Mọi người có ý tưởng gì không?” Ôn Tĩnh Hàn hỏi.
“Thật không ngờ lại đào ra được một đoạn lịch sử như vậy. Điều này chứng tỏ Vương Bân chắc chắn có vấn đề. Lý Linh, Đỗ Hiểu Nguyệt đều là bạn gái cũ của anh ta, Lôi Tĩnh lại công tác dưới quyền anh ta, ai biết được hai người có yêu đương gì hay không?” Đinh Đinh vỗ tay vịn ghế, “Nói không chừng tay Vương Bân này vì tình cảm thất bại mà biến thành kẻ cuồng giết người. Mỗi lần thất bại anh ta lại giết chết một cô bạn gái.”
“Vậy ống truyền dịch thì sao? Vì cớ gì anh ta lại chọn nó làm hung khí? Hơn nữa, trông Vương Bân gầy gò trắng trẻo, không giống người có khí lực lớn.” Trịnh Phi cân nhắc.
“Tiểu Bạch, đưa tư liệu của Vương Bân cho mọi người xem.” Lục Vân Dương cầm tập hồ sơ về Vương Bân, lật xem.
“Khả năng mà Đinh Đinh nói không lớn.”
“Vì sao?”
“Em xem,” Lục Vân Dương chỉ vào hồ sơ, “Vương Bân xuất thân từ gia đình trí thức, cha mẹ đều còn, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, đỗ đại học rồi khi làm nghiên cứu sinh được một trường Y nổi tiếng của Mỹ mời sang, vẫn luôn theo nghề bác sĩ. Điều này nói lên rằng thời thơ ấu của anh ta không có hoàn cảnh nào tạo thành tổn thương tâm lý, hơn nữa cá nhân anh ta rất kiên cường, biết tự nỗ lực. Người như vậy luôn luôn đặt sự nghiệp và địa vị xã hội lên trên hết, sẽ không vì vài lần thất bại ngẫu nhiên trong tình cảm mà dẫn đến tâm lý vặn vẹo. Huống chi, mọi người cũng đã nghe chính miệng anh ta nói, anh ta không hề oán hận hay lưu luyến gì Lý Linh và Đỗ Hiểu Nguyệt. Ngược lại, anh ta cảm thấy các cô ấy không thể nào đuổi kịp được bước đi của mình, cho nên chủ động buông tha, mà không phải bị vứt bỏ.”
“Nếu không phải do nguyên nhân tình cảm thì sao?” – Trần Kiều Vũ hỏi.
Quan Cẩm ngồi một bên bất giác lắc đầu.
Ôn Tĩnh Hàn chú ý tới động tác của hắn, “Quan Cẩm, có gì không đồng ý thì cứ nói ra đi, chúng ta cùng tham khảo.”
Quan Cẩm nhìn mọi người: “Dáng người của Vương Bân thuộc tầm trung, tôi nhìn cánh tay anh ta rồi, do thiếu rèn luyện nên không có cơ bắp gì. Sức bật của con người phải lấy thân thể làm trụ cột, thể trạng của Vương Bân cho dù bùng nổ cỡ nào cũng không có khả năng một tay bịt miệng một cô gái trẻ, một tay lôi người vào trong bụi cây, hơn nữa chỉ trong nháy mắt khiến cô ta không thể phát ra âm thanh nào, làm cô ta ngạt thở cho đến chết. Hơn nữa,” Hắn nheo mắt lại, “Đây không phải ánh mắt mà một kẻ đã từng giết nhiều người nên có.”
Trịnh Phi tự nhận là đã gặp rất nhiều kẻ giết người, cười hỏi: “Kẻ từng giết nhiều người nên có ánh mắt thế nào?”
Quan Cẩm chỉ thản nhiên liếc nhìn anh. Trịnh Phi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.
Ôn Tĩnh Hàn hơi nhíu mày.
Lục Vân Dương đột nhiên vỗ tay: “Tiểu Cẩm phân tích rất đúng, tuy tôi không hiểu lắm, nhưng hoàn toàn đồng ý.”
Không hiểu thì anh đồng ý cái khỉ gì! Quan Cẩm hung hăng trừng anh, cái lạnh như băng trong mắt cũng chợt biến mất.
“Hơn nữa, tôi nói rồi, tôi đã có hình dung đại khái về hung thủ này. Nam, tuổi từ 25 đến 35, dáng người hơi gầy nhưng thể lực tốt, khả năng là lao động chân tay hoặc thường xuyên rèn luyện, tính cách quái gở, thậm chí có chướng ngại trong việc giao tiếp với mọi người, khá tự ti, nhưng lại kỳ vọng được công nhận, tìm được cảm giác tự tin hoặc thoát khỏi sự ràng buộc nào đó trong quá trình giết người, còn một khi trở lại xã hội thì sẽ quay về bộ dạng vốn có, cho nên muốn thông qua giết người để không ngừng thu thập lực lượng. Bởi vì khoảng cách giữa mỗi lần giết người của hắn đột nhiên rút ngắn, vậy khả năng là có gì đó kích thích hắn, hoặc phòng tuyến tâm lý của hắn có dấu hiệu sụp đổ, hoàn toàn không thể khống chế. Cho nên, dù biết tình hình không ổn, hắn vẫn bí quá hóa liều, không dừng tay được.”
“Sao anh lại đoán hắn tự ti? Hung thủ không phải nên xảo quyệt và tự tin sao?” Quan Cẩm hỏi lại.
“Một hung thủ tự tin sẽ xem việc giết người là thú vui của bản thân, hắn tự nhận là có thể khống chế tất cả, lớn mật, ngang tàng, tự cao tự đại, thậm chí luôn luôn chú ý động tĩnh của cảnh sát, dùng hành động của mình để cười nhạo cảnh sát vô dụng. Nhưng, tên hung thủ này sau khi giết người không để nạn nhân ở nơi dễ phát hiện để khoe khoang thành quả của mình, hiện trường không có dấu hiệu miệt thị hay khinh nhục người chết; tuy hắn lựa chọn phương thức siết cổ, nhưng ra tay rất nhanh, không tra tấn nạn nhân hay hưởng thụ quá trình giết người. Quan trọng nhất, sau khi bị Ngô Manh phát hiện, hắn không có ý che giấu, đi giết người diệt khẩu, mà hoảng sợ chạy trốn, thế nên ngay cả hung khí của mình cũng không kịp thu hồi.”
Thấy Quan Cẩm hơi hoài nghi nhìn về phía mình, Lục Vân Dương tiếp tục nói: “Nhưng phác thảo tâm lý của người bị tình nghi không phải một môn khoa học tinh vi, chủ yếu căn cứ vào tâm lý, hành vi, tâm thần cùng nhiều lý luận của rất nhiều ngành học khác nhau, kết hợp với phân tích và phán đoán cá nhân, cho nên không thể chính xác tuyệt đối. Huống chi, ở phương diện này tôi cũng không chuyên nghiệp, nên tham khảo thôi, đừng để sự miêu tả của tôi ràng buộc lối tư duy.”
“Cho nên mới nói, xem tướng không khoa học không phải thầy bói thì là gì?” Quan Cẩm nhỏ giọng nói thầm.
Lúc này, điện thoại của Quan Cẩm đổ chuông.
“Cảnh sát Quan, em là Ngô Manh đây. Chuyện thế này, hôm nay em đi làm thì đột nhiên nhớ ra một chuyện kỳ lạ, là về Lôi Tĩnh. Anh có rảnh thì qua đây một chút đi, em cảm thấy có lẽ anh cần nói chuyện với một vài người.”
“Được rồi, em cứ ở bệnh viện đi, tôi qua ngay đây.” Quan Cẩm cúp điện thoại.
|
Chương 9
Editor: Nguyệt
“Hai anh lúc nào cũng cùng ra cùng vào, là đang hợp tác sao?” Ngô Manh nháy mắt với Quan Cẩm và Lục Vân Dương đi đằng sau.
“Phải.”
“Không phải.”
Ngô Manh: “…”
Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm chỉ hận không thể vứt anh ra xa, trộm nói với Ngô Manh: “Tính trẻ con, gần đây tôi chọc giận cậu ấy nên đang làm mình làm mẩy thôi. Nhưng mà, lát nữa ra ngoài mua cho cậu ấy mấy cây kẹo que là được.”
Ngô Manh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Lục Vân Dương như nói ‘em hiểu’: “Vậy anh mang theo anh ấy cùng phá án chắc vất vả lắm, còn phải dỗ nữa.”
“Thói quen …” Lục Vân Dương bất đắc dĩ lắc đầu.
“Là thế này, hôm nay em đi làm thì nghe nói Lôi Tĩnh chuyển viện.”
“Đúng vậy, vì để an toàn, nên cô ấy vừa tỉnh liền được chuyển viện.” – Lục Vân Dương nói.
“Vậy à.” Ngô Manh lúc này mới yên tâm, “Đúng rồi, sáng hôm nay có rất nhiều người bàn tán sôi nổi về chuyện Lôi Tĩnh bị thương. Bởi vì đại đa số đều không biết tình hình thực tế nên lại nghĩ đến các khả năng khác. Năm trước có một bệnh nhân bị đau ruột thừa, phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Vì là phẫu thuật đơn giản nên người đó chỉ nằm viện vài ngày, Lôi Tĩnh chính là hộ lý phụ trách. Sau đấy bệnh nhân này cứ kêu ca khó chịu mãi, động một cái là muốn nằm viện kiểm tra toàn diện, mỗi lần kiểm tra xong không có vấn đề gì anh ta liền đi, nhưng không lâu sau lại tới. Cứ thế, từ năm trước đến năm nay anh ta nằm viện tổng cộng năm lần, mỗi lần đều ở khu phòng bệnh Lôi Tĩnh phụ trách. Em nghe nói, trong khi nằm viện, anh ta cứ thích quấn lấy Lôi Tĩnh, nhưng vì không có hành động gì quá mức nên Lôi Tĩnh cũng không để ý.”
“Em từng gặp người đó chưa?” – Quan Cẩm hỏi.
“Dạ không, em ít khi đến khu phòng bệnh của Lôi Tĩnh. Em chỉ biết người nọ hình như tên Chương Lập Viễn, là một người làm nghề tự do. Còn có một nữ bệnh nhân khác cũng tương tự, thường xuyên nói mình thấy khó chịu, nhưng không kiểm tra ra vấn đề gì cả. Chẳng qua, cô ấy chưa từng ở lại bệnh viện, chỉ đến khám thôi, Lôi Tĩnh không biết cô ấy. Chúng em vẫn cảm thấy hai người này chắc là bị chứng nghi bệnh.”
“Chứng nghi bệnh?” Quan Cẩm cảm thấy ý nằm ngay mặt chữ.
“Chứng nghi bệnh, hay Hypochondria(*). Người mắc chứng này luôn nghĩ mình có bệnh, cho dù đã chẩn đoán chính xác là không có vấn đề, bọn họ vẫn không tin, dẫn đến lo âu nghiêm trọng, khủng hoảng, thậm chí hậm hực.” Lục Vân Dương giải thích.
“Trùng hợp là hôm nay Chương Lập Viễn lại đến nằm viện kiểm tra, mà cô bệnh nhân kia cũng hẹn bác sĩ sáng nay tới kiểm tra. Em chủ yếu là mời các anh đến xem liệu Chương Lập Viễn có gì kỳ quặc hay không.” Ngô Manh dẫn hai người tới khu phòng bệnh phổ thông, đi đến phòng cuối cùng, xuyên qua khe cửa chỉ vào bên trong: “Phòng này chỉ có một mình anh ta nằm thôi.”
Quan Cẩm nhìn vào trong, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh, hỏi bác sĩ đang xem sổ khám bệnh của mình: “Sao không thấy hộ sĩ Lôi đâu?”
Bác sĩ chẳng buồn nhấc mắt: “Hộ sĩ Lôi có việc, gần đây không đến.”
“Sao? Có việc gì?” Người đàn ông ngồi bật dậy, vẻ mặt lo lắng: “Không phải bị bệnh chứ?”
“Hỏi thăm nhiều thế làm gì, chuẩn bị sáng mai làm kiểm tra, nhớ không được ăn gì đâu đấy.” Bác sĩ đặt sổ khám bệnh lại trên đầu giường.
“Vậy hộ sĩ Lôi bao giờ mới đến được?” Chương Lập Viễn vẫn bám riết không tha.
“Khó nói.”
Bác sĩ không để ý đến anh ta nữa, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Còn Chương Lập Viễn thì ở trên giường đứng ngồi không yên.
Vừa rời khỏi khu phòng bệnh, Ngô Manh vội vàng hỏi han: “Thế nào? Có nhìn ra gì không?”
Quan Cẩm cùng Lục Vân Dương liếc nhìn nhau, người đàn ông kia ngay cả người bình thường như hắn cũng xem hiểu được: “Người này căn bản không bị chứng nghi bệnh gì cả, mà là bệnh tương tư.”
“Bệnh tương tư? Ý anh là anh ta thích Lôi Tĩnh, cho nên mới động một cái là chạy đến bệnh viện?” Ngô Manh trợn tròn mắt, “Thật lằng nhằng quá.”
Lục Vân Dương hỏi: “Lôi Tĩnh có phải người cố chấp, hơn nữa không thích nói về việc cá nhân không?”
“Xem như vậy, có đôi khi rất bướng bỉnh. Bình thường tuy cứ hi hi ha ha, nhưng quả thật cô ấy rất ít nói về cuộc sống của mình.” Ngô Manh gật đầu.
“Phỏng chừng là Chương Lập Viễn đã thích Lôi Tĩnh trong lúc nằm viện, đáng tiếc thổ lộ nhưng bị kiên quyết cự tuyệt. Công việc của hộ sĩ thì bận rộn, Chương Lập Viễn không tìm được cơ hội, bất đắc dĩ chỉ đành giả bệnh để nằm viện nhiều lần, muốn gần gũi với Lôi Tĩnh. Lôi Tĩnh không thích đàm luận chuyện cá nhân, cho nên không đề cập đến, nhưng tôi đoán đồng nghiêp cùng khoa với cô ấy chắc đã nhìn ra manh mối rồi.”
Ngô Manh rũ vai: “Ai, cứ nghĩ sẽ có tiến triển, kết quả lại đi theo hướng ái tình.”
“Để phòng vạn nhất, chúng tôi sẽ xác minh lại. Nhưng mà, em có thể mang tôi đi xem nữ bệnh nhân kia không?” Quan Cẩm hỏi.
“Anh nghi ngờ cô ấy?” Ngô Manh kinh ngạc.
“Cẩn thận vẫn hơn …” Quan Cẩm sẽ không thừa nhận rằng mình thấy hiếu kỳ với chứng nghi bệnh, cho nên lấy chuyện công làm việc tư.
Đáng tiếc, khi bọn Quan Cẩm đến, người phụ nữ kia đã khám xong. Tay cô đặt lên nắm đấm cửa, khóe miệng nhếch lên nói với người trong phòng: “Cảm ơn bác sĩ Triệu. Tôi sẽ lại đến.” Nói xong liền đạp giầy cao gót, gấu quần lay động, chậm rãi rời đi.
“Người này cũng không mắc chứng nghi bệnh.” Lục Vân Dương khẳng định.
“Vì sao? Anh mới nhìn thoáng qua thôi mà.” Quan Cẩm không hiểu.
“Chứng nghi bệnh là một loại chướng ngại tâm lý. Người mắc phải bình thường sẽ lo âu, ưu sầu, hốt hoảng, cho nên có thể nhìn ra được từ trạng thái tinh thần. Còn người phụ nữ này, mặt tươi cười, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, cách ăn mặc sáng sủa, từ mọi phương diện đều biểu hiện ra là một người kiêu ngạo và tự tin. Hơn nữa, khi cô ấy nói với bác sĩ là sẽ lại đến, hoàn toàn không có vẻ lo lắng cho thân thể của mình, mà là rất chờ mong.”
Quan Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ: “Chẳng lẽ người phụ nữ này cũng đến theo đuổi tình yêu đích thực?”
Lục Vân Dương nhún vai: “Ai biết được?”
Quan Cẩm hoang mang. Thời buổi gì thế này, vì tình yêu mà không bệnh cũng muốn giả bệnh, suốt ngày chạy tới bệnh viện mà người khác tránh còn không kịp. Vậy hắn đây chết đi sống lại, có phải nên bái tạ thượng đế mỗi ngày không?
Giằng co đến trưa cũng không có tiến triển gì. Quan Cẩm uể oải ngồi trong xe. Hiện tại, những ngày thế này có lẽ nhiều người thấy máu me kích thích, nhưng so với cuộc sống trước đây của hắn, quả thật là vô vị nhạt nhẽo như nước sôi. Có nên suy xét lại việc trở về không? Cứ tiếp tục thế này, có khi chính hắn cũng bị “Quan Cẩm” chiếm đoạt thực sự. Nếu không trở về lại liên lạc với Tony, bảo anh ta dò đường.
“Tiểu Cẩm đang nghĩ gì thế?” Lục Vân Dương đột nhiên dán mặt vào.
Quan Cẩm giật mình tỉnh lại: “Sao anh không lái xe?!”
Lục Vân Dương thở dài: “Hết sức rồi, từ sáng đến giờ chưa kịp ăn cơm nữa. Nếu không cậu lái đi?”
Quan Cẩm mắt sáng rực, nói với vẻ ghét bỏ: “Vô dụng, để tôi.”
Lục Vân Dương ngồi vào ghế phó lái, khóe miệng hơi nhếch lên. Đã sớm phát hiện cậu nhìn thấy chiếc xe này là sáng mắt lên mà. Quả nhiên, đàn ông đều yêu nhất tốc độ.
Mười phút sau … Lục Vân Dương cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, túm chặt lấy tay cầm trên trần xe, thử thuyết phục Quan Cẩm: “Tiểu Cẩm, hay là để tôi lái đi.”
“Chẳng phải anh đói nên không có sức sao?” Quan Cẩm nhàn nhã chuyển tay lái, liếc mắt nhìn anh một cái.
“Đói bụng không chết người, nhưng lật xe sẽ chết người.”
“…”
Quan Cẩm không tình nguyện ngồi lại vị trí cũ. Tại sao ai ngồi xe hắn lái cũng y hệt nhau, cứ y như mẹ hắn, tận tình khuyên bảo mà yêu cầu lái xe thay hắn. Được rồi, thật ra mẹ hắn là tròn hay méo hắn cũng không biết, nhưng trên TV đều diễn vậy mà.
Lượn một vòng qua quỷ môn quan trở về, Lục Vân Dương không nhịn được hỏi: “Cậu lái xe bao lâu rồi?”
“Mười bốn mười lăm năm.” Quan Cẩm bật thốt ra.
“… Vậy tức là cậu mười hai tuổi đã lái xe … Chẳng trách lại … khác người như thế.”
Quan Cẩm biết mình nói sai, chỉ đành kiên trì chống đỡ: “Đương nhiên, người thường không thể lý giải được thiên tài.”
Lục Vân Dương im lặng một lát, “Ai nha.”
“Anh lại làm sao nữa?” Quan Cẩm hơi bực.
“Đầu óc choáng váng, dạ dày trống rỗng, cậu nói xem có phải tôi bị bệnh không?” Lục Vân Dương cố gắng làm ra vẻ lo âu mà một người mắc chứng nghi bệnh hay có.
“Anh có bệnh! Bệnh thần kinh!”
Quan Cẩm về đến nhà liền nhào lên giường, đúng là quá mệt. Buổi chiều ở cục cảnh sát chỉnh lý tài liệu hết nửa ngày, còn phải bớt thời gian “đấu đá” với tên thầy bói kia, Quan Cẩm cảm thấy không phải mình đang sống, mà chỉ đang mơ một giấc mộng hoảng hốt.
Để sớm tỉnh mộng, Quan Cẩm mở di động lên. Quả nhiên có một tin nhắn của Tony, biết là anh ta không gạt bỏ được mà.
“Mấy ngày này thật khó sống, lão đại vì muốn duy trì thanh danh và mặt mũi của tổ chức mà chết sống không chịu buông tha ủy thác lần này. Tôi thấy mình nên tìm chỗ trốn thì hơn. Cậu ấy, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, qua trận sóng gió này rồi lại nói. Đất nước của của cậu có câu gì ấy nhỉ, quân tử báo thù mười năm cũng không muộn.”
Quan Cẩm ném di động sang một bên. Hừ, mười năm, hắn không có nhiều kiên nhẫn như thế.
__________________
(*) Hypochondria: chứng nghi bệnh, người mắc phải thường tin (hoặc bị ám ảnh) rằng mọi biểu hiện trên cơ thể đều là dấu hiệu của bệnh tật nghiêm trọng, kể cả khi không có bằng chứng nào cho thấy người đó bị bệnh. Những người này thậm chí cho rằng những hoạt động bình thường của cơ thể như tim đập, đổ mồ hôi, và sự tiêu hóa trong ruột là triệu chứng của một hay nhiều loại bệnh nào đó.
|
Chương 10
Editor: Nguyệt
Tầng ngầm của viện 3.
“Giao ban đi, Đại Lý.” Hai nhân viên vệ sinh phụ giúp mọi người đẩy xe đến.
“Lão Vương, anh thu lại mấy cái chai vứt đi hôm qua chưa?” Đại Lý nhận lấy xe đẩy.
“Hôm nay phải xử lý rất nhiều ga giường cũ, không có thời gian. Vừa lúc, xe rác này cũng phải đẩy qua đó.”
Đại Lý nhận lấy xe đẩy đi qua cửa an toàn, hướng về chỗ xử lý rác thải của bệnh viện ở cuối tầng ngầm.
Thình lình có một người đột nhiên đứng ra cản đường đi. Đại Lý hoảng sợ, nhìn chăm chú một lát: “Là … là anh à, có việc gì không?”
Người nọ nhìn xe đẩy, chỉ về phía sau nói: “Ai là người thu dọn chỗ đó? Trên mặt đất vẫn còn bông thấm cồn sát trùng chưa thu kìa.”
“Sao? Vâng vâng, tôi dọn ngay đây.” Đại Lý vội vàng gật đầu, chạy về phía sau.
Người nọ thấy bóng Đại Lý khuất hẳn mới cúi đầu nhìn xe đẩy. Sau đó, hắn vươn tay rút từ đống phế phẩm trên xe ra một ống truyền dịch, nhét vào trong túi, nhìn trái nhìn phải rồi nhanh chân biến mất sau cửa an toàn.
…
“Tôi nói này, em thật sự không có vấn đề gì chứ?” Quan Cẩm đứng bên cạnh xe, nhíu mày.
“Em cũng muốn hỏi đấy. Em nào có trêu ai chọc ai mà lại thành ra thế này chứ!” Ngô Manh ủ rũ ngồi chồm hổm trên mặt đất.
“Vậy em kể lại tình hình lúc đó đi.” Trần Kiều Vũ nói với vẻ hơi hoài nghi.
“Em thật sự oan uổng mà, em bị Conan ám rồi! Tối hôm nay, anh họ em có ca trực đêm, anh ấy nói sáng mai mới về, không dùng xe, nên bảo em lái về. Em xuống bãi đỗ lấy xe, đang cúi đầu nhìn di động thì bị vấp, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Đây này, di động cũng hỏng luôn.” Ngô Manh giơ điện thoại lên, “Lúc em đứng vững rồi thì quay đầu lại nhìn, muốn xem là ai thiếu đạo đức vứt đồ lung tung, kết quả …”
Lục Vân Dương nhìn cặp chân lộ ra giữa hai chiếc xe, đôi giày cao gót một cái đi ở chân, một cái rớt bên ngoài: “Đúng là rất thiếu đạo đức.”
Pháp y nói: “Thời gian tử vong không quá hai giờ trước, nguyên nhân vẫn là bị ngạt thở.”
Nhạc Phàm cầm trong tay đoạn ống truyền dịch, cẩn thận bỏ vào túi vật chứng: “Cái ống này có hơi lạ, tôi yêu cầu trở về phải kiểm tra lại. Còn mấy thứ ở đây nữa, Quan Cẩm đừng có giẫm vào.”
Quan Cẩm: “…”
Nhạc Phàm dùng nhíp gắp một miếng băng gạc trắng lên, quan sát tỉ mỉ. Quan Cẩm ghé lại ngửi ngửi một chút, hơi nhíu mày: “Chloroform(1).”
Lục Vân Dương liếc nhìn hắn đầy thâm ý.
“Xem ra lần này hung thủ không chỉ quên hung khí, mà còn giết sai người.” Quan Cẩm đi đến bên người chết, cúi đầu cẩn thận quan sát.
Lục Vân Dương không hiểu, bước đến. Người chết chính là nữ bệnh nhân giả chứng nghi bệnh.
“Nạn nhân tên Đào Phương, mở một cửa hàng mỹ phẩm, 32 tuổi, ly dị, sống một mình. Chồng trước của cô ta sau khi ly hôn thì đến Indonesia làm việc, đến nay chưa trở về. Nhân viên ở cửa hàng của nạn nhân chưa từng nghe nói hoặc phát hiện cô ta có bạn trai cố định, cũng không nhớ cô ta từng có xung đột kịch liệt với ai.” Đinh Đinh báo cáo kết quả điều tra sơ bộ.
“Nạn nhân không phải hộ sĩ, cũng không có kinh nghiệm hành nghề chữa bệnh. Hơn nữa, hung thủ để ống truyền dịch lại hiện trường. Lần này có sự khác biệt rất lớn với các vụ trước.”
Ôn Tĩnh Hàn đang nói thì Nhạc Phàm đi tới.
“Không chỉ có thế. Lần này trong ống truyền dịch vẫn còn thuốc chưa được xử lý, sau khi kiểm tra đo lường thu được kết quả là glucosamine(2) và chondroitin sulfate(3). Chondroitin sulfate chủ yếu dùng trong việc trị bệnh viêm khớp hoặc phong thấp. Căn cứ vào danh sách liệt kê dược phẩm một ngày trước của bệnh viện, chúng tôi tìm được người dùng loại thuốc này cùng ngày. Sau khi kiểm tra, dấu vân tay lưu lại trên ống truyền dịch là của hộ sĩ và một người nhà bệnh nhân.”
Trịnh Phi chen một câu: “Tôi đã bảo người đi tra rồi, hai người này đều có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian vụ án xảy ra.”
Nhạc Phàm tiếp tục: “Mặt khác, ống truyền dịch lần này khác hẳn với trước kia. Lúc trước, dung dịch trong ống đều đã khô cạn, mà lưu lại cũng rất ít, dường như đã được xử lý, trên bề mặt không có bất kỳ dấu vân tay nào, là một đoạn ống được cắt ra. Lần này hình như là một ống vừa mới vứt đi, ngay cả băng dán và thiết bị khống chế dòng chảy cũng vẫn còn. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, băng gạc bị rơi trên mặt đất quả thật có chloroform, hay chính là CHCl3 , lưu lại trên miệng mũi của nạn nhân, hẳn là hôn mê rồi mới bị siết cổ chết.”
“Vì sao hung thủ lại đột nhiên thay đổi mục tiêu và thói quen giết người? Điều này thật khó hiểu.” Ôn Tĩnh Hàn gãi cằm, “Phương diện này rất kỳ lạ. Còn gì nữa không?”
“Còn, nạn nhân làm móng tay giả, nhưng ngón út bàn tay phải bị bong, trên hiện trường không phát hiện chiếc móng giả đó, không thể xác định là bị bong lúc nào. Trên các móng khác của bàn tay phải đều vướng sợi bông trắng, thuộc loại hàng dệt. Chỉ thế thôi.”
“Tiểu Bạch, đã xử lý cameras theo dõi bãi đỗ xe và lối đi từ tầng một xuống tầng ngầm chưa?” Ôn Tĩnh Hàn chuyển hướng Lâm Bạch.
“OK, đã đạt mức rõ ràng nhất rồi. Em lấy đoạn ghi hình từ lúc sáu giờ chiều cho đến khi cảnh sát rút khỏi hiện trường, xem qua một lần. Bởi vì cameras ở cửa ra của bãi đỗ xe bị hỏng nên chỗ đó có lỗ hổng lớn, chỉ thấy nạn nhân đi vào thôi. Còn về lối đi kia, người qua lại đều là bác sĩ, hộ sĩ, hộ lý và nhân viên vệ sinh, không phát hiện nhân vật khả nghi.”
“Có thể cho tôi xem băng ghi hình không?” Quan Cẩm hỏi, “Đoạn Đào Phương bước vào bãi đỗ xe.”
Quan Cẩm tập trung tinh thần xem hai lần, đột nhiên đè tay Tiểu Bạch lại: “Chỗ này dừng một lát, phóng to vị trí bàn tay, lớn hơn nữa, có thể làm rõ hơn không?”
Hắn chỉ vào hình ảnh cuối cùng: “Mọi người xem, tuy có hơi mờ, nhưng móng tay của cô ấy vẫn còn nguyên.”
“Vậy có nghĩa là sau khi vào bãi đỗ xe cô ấy mới bóc ra. Nhưng tại sao lại không tìm thấy? Nếu bị bong ra khi bị giết, hung thủ chắc cũng không đến mức nhặt nó lên.” Trần Kiều Vũ nghi hoặc.
Quan Cẩm tiếp tục xem băng ghi hình. Đột nhiên, hắn chỉ vào một người trên màn hình: “Người này chắc là bác sĩ, điều tra anh ta đi.”
“Vì sao?”
“Xem đi, lúc anh ta đi vào túi áo còn xẹp, nhưng khi đi ra nó lại phồng lên.”
“Quan Cẩm, cậu đúng là hỏa nhãn kim tinh!” Trịnh Phi bội phục vỗ vai hắn.
“Vân Dương, anh đang nghĩ gì vậy?” Ôn Tĩnh Hàn hỏi Lục Vân Dương nhìn như đang có điều suy nghĩ.
“Sát thủ giết người hàng loạt bình thường đều tuần hoàn phương thức của mình, đây là một quá trình tâm lý và sự cố chấp của hắn. Còn tên sát thủ thiên sứ này, nếu không phải rơi vào giai đoạn khủng hoảng thì sẽ không dễ dàng thay đổi, sau đó có thể tăng cấp bậc phạm tội. Nhưng vụ án ngày hôm qua không phải tăng cấp, thoạt nhìn càng giống rút lui hơn. Điều này không phù hợp với tâm lý tội phạm.”
“Ý anh là vụ án ngày hôm qua có thể không phải do hung thủ kia gây ra?”
“Hẳn là bắt chước phạm tội, bởi vì dân chúng bình thường không biết rõ chi tiết vụ án, không có khả năng bắt chước giống đến một trăm phần trăm. Còn về động cơ hắn bắt chước thì lại là chuyện khác.”
Lâm Bạch ngồi gõ máy tính một lúc, kêu lên hưng phấn: “Tôi tra hồ sơ của bệnh viện, đối chiếu với ảnh cắt từ băng ghi hình, quả nhiên tìm được người kia. Anh ta là bác sĩ, phó chủ nhiệm khoa Tai – Mũi – Họng, Triệu Mộng Khởi.”
“Tai – Mũi – Họng?” Quan Cẩm hồi tưởng lại, “Cái căn phòng Đào Phương đến khám chính là khoa Tai – Mũi – Họng.”
“Cậu nhớ rõ thế sao?” Lục Vân Dương càng thêm ngạc nhiên.
“Thật đáng buồn là phàm nhân sẽ không hiểu.” Quan Cẩm liếc anh một cái.
Nhóm phàm nhân ở đây: …
Ôn Tĩnh Hàn bắt đầu phân việc: “Kiều Vũ, Trịnh Phi, đi nói chuyện với Triệu Mộng Khởi. Đinh Đinh, Cố Tương tiếp tục đào móc mối quan hệ của Đào Phương với mọi người, tra xem liệu có đúng là cô ta có liên quan đến Triệu Mộng Khởi không, hay có phải đang theo đuổi anh ta. Những người khác tiếp tục tra về sát thủ hàng loạt.”
Quan Cẩm nghĩ một lát rồi nói: “Mọi người có thể thử nói chuyện với nhân viên vệ sinh. Bọn họ đi vào không lâu thì Triệu Mộng Khởi cũng đến, có thể họ đã chạm mặt nhau.”
“Yên tâm đi, tuy chúng tôi là phàm nhân nhưng mà rất thuần thục ~” Trần Kiều Vũ quăng một cái “nhìn yêu” cho Quan Cẩm.
“Mọi người vất vả một chút, tôi vừa thấy cục trưởng bứt tóc trong phòng làm việc. Số nạn nhân không ngừng gia tăng, nếu còn không bắt được hung thủ chắc ông ấy chuyển sang túm tóc tôi.” Ôn Tĩnh Hàn nghĩ đến lại xót thân, sờ sờ mái tóc của mình, nháy mắt với mọi người: “Vì để lãnh đạo đáng yêu của mọi người không thay đổi thành người hói đầu, mọi người lại càng phải chăm chỉ.”
Mọi người nhỏ giọng phỉ nhổ: “Hừ, cục trưởng có bứt trọc đầu mình cũng không dám tìm anh gây sự.”
Quan Cẩm lại không hiểu lắm: “Vì sao cục trưởng không dám chọc tổ trưởng?”
Mọi người trăm miệng một lời trộm hô: “Bên trên có người!”
Bên trên? Quan Cẩm theo bản năng ngẩng đầu nhìn trần nhà …
Qua giờ tan tầm, Quan Cẩm bước ra khỏi cục cảnh sát, ngẩng đầu nhìn bầu tời. Mây đen âm u đang ùn ùn kéo đến. Từng trận gió lớn thổi tóc bay tán loạn. Cây hòe cách đó không xa bị gãy mất mấy cành, lá rụng bay lả tả.
“Cậu mà cũng tăng ca?” Lục Vân Dương theo sau hắn.
“Có phải tôi muốn đâu.” Quan Cẩm hơi giật mình vì mình quá chú tâm đến mức quên cả thời gian. Lúc giết người mình cũng không chuyên chú đến thế = =.
Một trận gió lớn thổi qua, Quan Cẩm lảo đảo, lập tức dán lên người Lục Vân Dương.
Lục Vân Dương lặng lẽ ôm lấy hắn: “Tôi đưa cậu về nhà. Hôm nay đài báo có bão.”
Hắn thế mà lại có ngày suy sút đến độ gió thổi cũng lay, cần một người đàn ông hộ tống về nhà … Quan Cẩm thật sự hỗn độn trong cơn cuồng phong.
Hai người nhanh chóng giải quyết bữa tối tại một cửa hàng thức ăn nhanh kiểu Tây Âu. Chờ tới khi đi ra, trời đã đổ mưa to. Lục Vân Dương lái xe, nhìn cành lá cùng những vật bị vứt trên đường cứ nện lên kính chắn gió.
“Nhà tôi khá xa, nhà cậu sắp đến.” Lục Vân Dương đột nhiên nói.
Quan Cẩm buồn bực nhìn anh.
“Vì an toàn … tôi cảm thấy đêm nay nên ở lại nhà cậu thì tốt hơn.”
… Tuyệt đối không tốt!
__________________
(1) Chloroform: chất lỏng không màu, mùi thơm, vị ngọt, ít tan trong nước, tan nhiều trong eter, cồn và chất béo. Chloroform là loại thuốc mê rất mạnh, gây mê nhanh và sâu, độc tính cũng cao.
(2) Glucosamine: là một amino-mono-saccharide có trong mọi mô của cơ thể con người. Glucosamine được cơ thể dùng để sản xuất ra các proteoglycan. Những phân tử proteoglycan này hợp với nhau thành mô sụn.
(3) Chondroitin sulfate: chất chiết xuất từ sụn vi cá mập. Chondroitin có trong thành phần những sợi chun ở các mạch máu lớn, chiếm tỷ lệ cao trong chất cơ bản của mô sụn và xương, kích thích quá trình tổng hợp các proteoglycan, nên bảo đảm cho sụn xương không những có độ chắc mà còn có tính đàn hồi.
__________________
Nguyệt: Một đống kiến thức y học thật là đau đầu. Trời ơi, mọi người không biết chứ mới đầu đọc QT chỗ này nó dịch nào là đường gluco, axit sunfuric rồi hỗn hợp muối canxi natri … Mình choáng luôn, bảo truyền dịch chữa bệnh kiểu gì mà tùm lum táo chảy, còn có cả axit sunfuric Ó_o Sau đó dùng google dịch sang tiếng Anh mới ra.
|