Mạng Trường, Đi Chết Đi
|
|
Mạng Trường, Đi Chết Đi! Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia Thể loại: đoản văn nhiều chương, vườn trường, mặt than giảng viên công X học sinh thụ, HE Trans T Edit: Lục Hiểu DIệp @WP/LucHieuDiep Chương 1 "Mạng trường, đi chết đi! Em gái ngươi lại rớt mạng!" Hoàng Doanh hai tay vỗ vào bàn, mặc dù cái hắn muốn vỗ là máy tính xách tay, bất quá may là hắn không tức quá vung tay bừa bãi, nếu không làm hỏng máy tính, cuối cùng chịu khổ lại chính là hắn.
"Hoàng tạc mao, lại từ biệt Internet nữa à. Không nên tức giận, không đáng, mạng trường khá là dỏm. Đến đến, chúng ta đánh bài." Bạn cùng phòng Ngụy Võ bị Hoàng Doanh đột nhiên vỗ bàn dọa nạt, vừa nhảy vừa vỗ ngực gọi người lại đánh bài.
"Đúng, ai mà không biết mạng trường thường xuyên bị rớt, mày cũng đừng bỏ rơi bạn bè cả ngày." Một bạn cùng phòng khác - Tiểu Tứ Tử cũng phụ họa nói theo.
"Không đánh, không đánh, tao ra ngoài nạp tiền mạng, thuận tiện hỏi quản lí viên xem rốt cục thế nào. Sát! Đã ăn tiền không nên làm việc như heo!" Hoàng Doanh mắng chửi đi ra khỏi phòng, bạn cùng phòng thấy cũng không trách, xoay người tiếp tục trận đấu địa chủ của bọn họ.
Mạng trường tàn bạo bị cắt dài hạn, Hoàng Doanh cũng không phải không muốn khoan dung, trước đó đã đến phòng điều hành hỏi qua, nhưng nghiệp vụ viên nói, mạng của tòa ký túc xá đối diện không được bảo đảm.
"F*ck!" Hoàng Doanh bên đi bên mắng.
Gần đây mạng trường càng lúc càng lợi hại, bình thường tốc độ chậm không nói, bây giờ kể cả QQ cũng không thể lên. Hắn không chỉ lên QQ để dạo, hừ! Một lúc lâu sau, trang mạng cũng mở được. Vừa thấy trạng thái kết nối, được lắm gia hỏa nhà ngươi! Tiền đã trả rồi mà lại tiếp tục rớt mạng ư!
Đóng tiền xong, Hoàng Doanh nhìn em gái thu ngân khả ái, hỏi: "Hey, gần đây mạng trường của các người thế nào a? Kể cả không lên mạng cũng trừ tiền."
Cô thu ngân đầu cũng không ngẩng, xa cách nói: "Không biết, tôi không quan tâm."
Hoàng Doanh đang muốn bộc phát, chợt thấy cánh cửa sau bàn thu ngân mở ra, một soái ca từ bên trong đi ra.
Cô thu ngân nghe thấy tiếng vang từ phía sau, liền đứng lên xoay người tiến đến thăm hỏi: "Thầy Ngô, vất vả cho thầy a. Nhìn thầy xem, đều ra nhiều mồ hôi như thế, tôi giúp thầy lau một chút..." đang nói liền muốn đem móng heo của mình đến trên mặt soái ca.
Ngô Hàn Thao nghiêng đầu, có chút không nhịn được nói: "Không cần, đã sửa được rồi." vừa nói vừa cầm lấy áo khoác trên ghế muốn lập tức rời đi.
Hoàng Doanh cũng không nhanh chóng rời khỏi mà đứng ở bên cạnh xem kịch vui.
Thao! Nữ nhân kia tưởng ả là thần tượng phim ảnh sao?! Lại giúp người ta lau mồ hôi... Làm ơn đi, mê trai cũng phải có giới hạn chứ. Ọe!
Đang nói thầm trong lòng, Hoàng Doanh không chú ý tới có người đi về phía mình.
"Hoàng Doanh." Người nọ đột nhiên kêu lên.
"A! thầy, thầy Ngô!" Sau khi nhìn rõ người nọ, Hoàng Doanh kinh ngạc một chút, "Thầy Ngô khỏe thầy Ngô em có việc thầy Ngô em đi trước thầy Ngô hẹn gặp lại!" Hoàng Doanh nói chuyện không có lấy dấu chấm câu, nói xong liền muốn bôi mỡ vào lòng bàn chân chuồn mất, sao lại có thể gặp phải giảng viên của mình ở đây a.
Hoàng Doanh người này từ nhỏ đến lớn có một tật xấu, chính là chỉ cần ở riêng với lão sư thì liền trở nên khẩn trương. Tuy nói thầy Ngô này chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy khó xử. May mà trừ phi cần thiết, hắn và giảng viên căn bản là mười ngày nửa tháng cũng không cần gặp mặt, sao lại nghĩ đến hôm nay bị tóm được tại chỗ này, hơn nữa hắn còn vừa xem được kịch hay của y.
"Gấp cái gì? Nghe được em ở đây nói về mạng trường, thế nào?" Ngô Hàn Thao nhíu mày nhìn Hoàng Doanh rõ ràng nói chuyện mất tự nhiên, lại giơ tay trái lên nhìn thoáng qua, tiếp theo không hề nói lí do kéo tay Hoàng Doanh ra khỏi cửa, "Đi, ăn cơm trước."
"Hey?!" Hoàng Doanh thật sự không dám dùng sức tránh, chỉ thấy cảm thấy nơi bị Ngô Hàn Thao nắm lấy, một cổ ấm áp xuyên qua lớp áo mỏng truyền vào người mình.
F*ck mạng trường! Đem Hoàng Doanh đẩy đến hoàn cảnh này đều do mạng trường, nếu như không phải tại nó, hôm nay có thể gặp phải Ngô Hàn Thao sao!
|
Chương 2 Hoàng Doanh ăn xong một bữa cơm không rõ mùi vị, trong lúc đối diện ánh mắt người nào đó, vẫn khiến Hoàng Doanh áp lực đến ngẩng đầu không nổi. Sau bữa cơm, hắn cảm thấy cổ mình sắp không thẳng nổi nữa rồi, thế là nhịn không được cho cái cổ "trước sau trái phải xoay một vòng".
Một bên Ngô Hàn Thao nhìn động tác của Hoàng Doanh bất giác có chút buồn cười, mặc dù chỉ là nhếch khóe môi một cái, nhưng cũng đủ làm Hoàng Doanh thấy choáng váng.
Có thể không ngây ngốc sao, thầy Ngô mặt lạnh trong truyền thuyết cư nhiên nở nụ cười, đúng ra phải chụp lại cho anh em nhìn một cái, băng sơn ngàn năm tan chảy a, mặc dù chỉ là một góc nhỏ.
Nói cách khác, Ngô Hàn Thao cười lên đặc biệt đẹp, cảm giác như cả người y đều đột nhiên bừng sáng. Nếu như bị em gái thu ngân mạng trường kia nhìn thấy, không chừng lại quấn lấy không buông tay.
"Thế nào? Cổ khó chịu?"
Hoàng Doanh đang suy nghĩ vẩn vơ, phía sau đột nhiên bị một bàn tay chạm vào, sợ hãi vội vàng tránh bàn tay lạnh lẽo.
Nhìn bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, Hoàng Doanh lúc này mới nhận ra phản ứng của mình hình như có chút hơi quá, để giờ tạo thành tình huống ngượng ngùng. Ngay sau đó vội vàng cười nói: "Không, không có gì, em cử động một chút, ha ha ha."
Ngô Hàn Thao thả tay xuống, nhìn Hoàng Doanh một cái, cũng không nói gì đi về phía trước. Hoàng Doanh ở phía sau căng thẳng như cô gái nhỏ mới lấy chồng, bảo trì khoảng cách, trong lòng không ngừng kêu khổ.
Hey, hướng đi không đúng a, này không giống như là đi ra bãi đậu xe, giống như đi về hướng ký túc xá của mình... Không phải chứ! Ngô Hàn Thao đây là muốn đưa mình về phòng?!
Hoàng Doanh lúc này thật sự rất muốn đi về phía trước lên tiếng khuyên y, không cần tiễn mình. Thế nhưng người ta cũng không nói là sẽ đưa mình về phòng, hơn nữa vừa này chính mình đã khiến cho không khí rất ngượng ngùng, lại nói như vậy, còn chưa chờ mình trở lại phòng ngủ, phỏng chừng đã bị khí lạnh từ Ngô Hàn Thao đông chết.
Nghĩ đến đó, Hoàng Doanh đột nhiên nhịn không được mà rét run. Nội tâm khóc thét: mình không nên cùng thầy Ngô ở riêng với nhau a a a!
Thật vất vả mới tới dưới lầu ký túc xá, Ngô Hàn Thao cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh đèn đường mờ ảo, quay lại nhìn Hoàng Doanh mãi mê nhìn xuống dưới chân mà đụng phải lồng ngực mình.
"A! Ngô, thầy Ngô đi!" Hoàng Doanh che lấy mũi bị đụng trúng lùi về một bước. Thật là đau a, trong ngực người nọ giấu kim cương sao!
"Lấy xuống đi." Ngô Hàn Thao đột nhiên nói.
"Cái gì?" Hoàng Doanh có chút không nắm bắt được, tư duy của người này cũng thật đi trước thời đại đi.
"Tay." Nếu không phải vì dưới lầu ký túc xá quá nhiều người qua lại, thấy hai mắt Hoàng Doanh ngập nước, Ngô Hàn Thao đã sớm trực tiếp cầm lấy tay đang che lấy mũi của Hoàng Doanh.
"Nga." Sau khi hiểu rõ, Hoàng Doanh buông tay che mũi ra, cái đau cũng dần qua.
"Xin lỗi." Ngô Hàn Thao nhìn mũi Hoàng Doanh một chút, cũng may, không có đỏ lên. Ngay lúc định nhắc nhở hắn thì hắn đã đụng trúng mình.
"Ể?" Người nọ nợ mình cái gì a.
"Đã sửa được rồi, hẹn gặp lại." Bỏ lại câu này, Ngô Hàn Thao liền quay người đi.
"A? Ngô, thầy Ngô, hẹn gặp lại!" Hoàng Doanh khó hiểu nhìn theo bóng lưng Ngô Hàn Thao rời khỏi, nhớ lại những chuyện xảy ra liên tiếp từ lúc xế chiều đến bây giờ. Nhéo nhéo cái cổ tê cứng, a, quả nhiên, một mình ở cùng với thầy giáo là mệt nhất.
|
Chương 3 Trở về phòng, không nói một lời nhìn đám bạn cùng phòng từ đấu địa chủ chuyển sang "Xì dách", Hoàng Doanh rửa mặt xong liền bò lên giường, mở máy tính.
"Hô, cuối cùng cũng khôi phục bình thường." Hoàng Doanh tự mình lẩm bẩm, đột nhiên nhớ tới câu nói cuối cùng kia của Ngô Hàn Thao "Đã sửa được rồi", thì ra là chỉ mạng trường a.
Thật không biết là do tư duy của y đi trước thời đại, hay do chính mình phản ứng quá chậm.
Kỹ thuật máy tính của Ngô Hàn Thao quả thật nổi danh, ban quản lí mạng trường sớm đã tìm y giúp việc chỉnh sửa thiết bị.
Thế là, tâm tình của Hoàng Doanh không hiểu sao trở nên tốt hơn, đăng lên diễn đàn trường một trạng thái.
[★ Người mới cầu che chở ★ bị mạng trường tàn bạo dồn ép, có hay không a!!]
Lâu 1, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: RT, người mới, cầu tán dương cầu che chở cầu bao dưỡng!
Lâu 2, [Không Rõ Đoán Bừa]: Bị mạng trường tàn bạo dồn ép +1, coi thường lâu trên!
Lâu 3, [ Du A Mại Lang Quân]: Đoán đoán +2 ~O (∩_∩ )O~
Lâu 4, [Whtwithxx]: Oanh gì đó, em muốn che chở? Chỉ bao không dưỡng được không?
Lâu 5, [Cành Hoa Thôn Sơn]: ... Ta đây chỉ biết khoa kỹ thuật có nhiều gian tình, vây xem~
Lâu 6, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Sát! Lão tử phong (ấn) các người!!!
Lâu 7, [Whtwithxx]: ——
Lâu 8, [Cành Hoa Thôn Sơn]: Ôm đùi ~ Oanh tỷ, ngươi là muốn phong hay là bị phong a?! Ha ha ha ha ~
Lâu 9 [Hoàng Oanh Đả Tương Du] (#‵′) 凸
Lâu 10 [Hoa Hoa Bị Bao]: Oanh tỷ! Quả là không hiền hậu! Cư nhiên lấy việc công trả thù riêng! Cầu giải phong a a ~
Lâu 11 [Whtwithxx]: Không có ý tứ, muốn giải phong đợi ngày mai đi.
Lâu 12 [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: oa ha ha ha ha ha ~~~
...
|
"Nhìn Hoàng thô lỗ choáng váng kìa." Tên bạn cùng phòng nhìn về phía Hoàng Doanh cười khúc khích.
"Choáng váng, đã sớm choáng váng... Uy! Tiểu Tứ Tử ra bài!"
Bài post lạnh lẽo trong chốc lát, đột nhiên QQ vang lên tiếng tích tích. Hoàng Doanh nhìn vào góc phải bên dưới màn hình, phát hiện biểu tượng W chớp chớp.
[Whtwithxx]: Hai tuần nay em đã đến trễ lớp thầy Trầm 5 lần, nghỉ học không phép 3 lần, còn có lần nữa, em chỉ cần chờ bị đánh rớt cuối kỳ.
[Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Thao! Anh rốt cuộc là ai? Sao chuyện gì của tôi anh cũng biết?!
Tựa như lần trước ở Đại hội Thể thao, mình thi nhảy cao thì dùng kiểu nhảy lưng, giải nhất cũng tới tay rồi, thế nhưng thắt lưng bị thương, buổi tối hôm đó W nhắn tin nhắc nhở mình thoa thuốc. Còn có lần trước mình được nhận giải Cá nhân tiên tiến, cũng là W nhắc nhở mình đi nhận phần thưởng.
Thế nhưng mỗi lần hỏi y là ai, y cái gì cũng không nói. Nghĩ đến đây, Hoàng Doanh lại thấy W tiếp tục nhắn tin.
[Whtwithxx]: Muốn biết cái gì? Cầu anh a.
[Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Cầu anh a... Em gái anh! Cư nhiên dám đùa bỡn lão tử! Nói! Anh có phải cùng lớp bọn tôi hay không?!
[Whtwithxx]: Có thể cho là có cũng có thể là không
[Hoàng Oanh Đả Tương Du]: ... Thao! Phải thì phải, không phải thì không phải! Giả vờ cái gì!
[Whtwithxx]: Nếu ở ngoài đời em cũng dám nói chuyện với anh như vậy thì càng đáng yêu!
Hoàng Doanh nhìn lời này, má hơi biến hồng. Đáng yêu con mịe ngươi! Lão tử không phải con gái!
Nhất thời không biết phải trả lời làm sao, Hoàng Doanh đơn giản trực tiếp rời khỏi QQ, tắt máy tính.
W nói ở ngoài đời... Có phải mình đã từng gặp qua y? Hơn nữa rất có thể đã nói qua vài câu?! Thao! Không phải là đối phương nhận ra mình chứ! Này không phải là trả thù mình đi, đùa giỡn mình như mèo vờn chuột!
Càng nghĩ càng không cam lòng, phải tìm cách khiến W lộ mặt mới được. Trước khi ngủ Hoàng Doanh vẫn cứ nghĩ đến vấn đề W rốt cuộc là ai.
|
Chương 4 "Thật xấu hổ, đi nhầm lớp rồi!" Hoàng Doanh thở ra ngụm lớn chạy vào phòng học, nhưng phát hiện người đang đứng trong lớp không phải là thầy Trầm, cư nhiên lại là giảng viên Ngô Hàn Thao.
Ánh mắt mọi người trong lớp đổ dồn về kẻ đang tiến thoái lưỡng nan ngoài cửa.
Một lát sau, Hoàng Doanh tiến vào phòng.
"Cái..."
"Thầy Trầm có việc, nhờ tôi dạy tiết này." Không đợi Hoàng Doanh nói xong, Ngô Hàn Thao lại giải thích nguyên nhân hắn xuất hiện ở phòng học này.
Thực ra, trong hai tiết này, Ngô Hàn Thao giảng nội dung gì, Hoàng Doanh một câu cũng không nghe lọt, trong đầu hồi tưởng lại giấc mộng kỳ lạ tối hôm qua.
Bất quá, buổi chiều hôm qua chỉ là ngẫu nhiên gặp phải Ngô Hàn Thao mà thôi, sao lại nằm mơ thấy y chứ?
Khi thức dậy vẫn còn nhớ rõ nội dung giấc mơ, nhưng bỗng nhiên nhớ đến hôm qua W nói nếu mình còn đến trễ tiết thầy Trầm thì sẽ bị đánh rớt. Vừa nhìn thời gian trên điện thoại, Hoàng Doanh liền tùy tiện rửa mặt chải đầu xông ra khỏi phòng ngủ. Cũng sắp phải đi thực tập rồi, nếu cuối kỳ lại không đậu, còn phải thi lại vân vân, không rắc rối đến chết!
"Hoàng Doanh."
Nội dung giấc mộng kia cũng đã sớm vì lo chạy mà quên mất, chỉ thấy giấc mộng kia rất ly kỳ đi!
"Hoàng Doanh!"
"Có!" Đột nhiên nghe có người gọi tên mình, Hoàng Doanh tưởng Ngô Hàn Thao điểm danh, thế là lớn tiếng trả lời, lại nghe thấy tiếng cười của mấy nữ sinh xung quanh.
"Ở lại sau giờ học một chút." Ngô Hàn Thao nói xong, khóe miệng hơi giật.
"Nha." Hai má Hoàng Doanh đỏ rực, ghé vào trên bàn, chôn đầu vào sách. Sát! Hắn mới không có xấu hổ! Không phải sáng hôm nay đã như vậy hai lần sao!
Sau giờ học, mọi người rời đi không lâu, chỉ còn Hoàng Doanh không biết gì đang ghé vào trên bàn thiếp đi.
Ngô Hàn Thao đến gần người nọ, nhìn kỹ gương mặt đang ngủ, nhịn không được nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn.
Hoàng Doanh lại nằm mơ, trong mộng hắn nhìn thấy một người ở xa xa, về sau mặt mày người nọ càng lúc càng rõ ràng... Ngô Hàn Thao!
Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có cái gì đó, ngứa ngứa, Hoàng Doanh một tay lấy nó xuống, chớp chớp con mắt, từ từ mở to mắt nhìn rõ gương mặt phía trước, tim "Thùng thùng" tăng nhanh tốc độ. Sau đó xoay đầu nhìn xung quanh lớp, đã sớm không còn ai.
Cảm thấy trên tay có gì đó hơi chuyển động, Hoàng Doanh cúi đầu nhìn một cái, lập tức buông lỏng, nhưng rồi không dám nhìn lên.
"Thầy, thầy Ngô..." Hoàng Doanh khẩn trương muốn chết. Thảm rồi! Sao lại ngủ quên trong lớp!
"Ngày hôm qua ngủ rất muộn?" Thấy trên vành mắt Hoàng doanh có quầng thâm, Ngô Hàn Thao hơi chau mày.
"Không... Ân, hơi muộn." Tối hôm qua nhờ W ban phúc, hắn tắt mạng đi ngủ rất sớm, nhưng bị giấc mộng khó hiểu vùi dập cả đêm. Bất quá vừa vặn cho mình cái lí do ngủ trên lớp, thế là lật lọng thừa nhận.
"Đi, ăn cơm." Nói xong, Ngô Hàn Thao cũng không đợi Hoàng Doanh trả lời đã xoay người đi trước.
"Hey?! Sao lại đi nữa? Hoàng Doanh vội vàng cầm lấy sách chuẩn bị theo sau, bỗng phát hiện trên trang sách đang mở kia có một chút chất lỏng khả nghi...
Hoàng Doanh bực dọc gãi gãi đầu, chạy theo người đàn ông ở phía cửa.
"Bị giữ lại?! Em gần đây không phạm phải chuyện gì, cùng lắm là thỉnh thoảng đến trễ tiết và vân vân..." Má Hoàng Doanh nhanh chóng ửng hồng, thanh âm càng về sau càng nhỏ.
"Tôi nói là dọn vào trong trường(*), em nghe cho kỹ chứ." Ngô Hàn Thao nhìn thoáng qua hai gò má phảng phất hồng của Hoàng Doanh, tiếp tục đi ăn.
Nghĩ muốn cắn một cái!
"A?! Này... Như vậy a..." Quả nhiên, ở riêng với giảng viên thật sự rất khẩn trương a. Hoàng Doanh nhấp một ngụm trà để bình tĩnh trở lại.
"Thế nào?"
"Em sẽ suy nghĩ... Thầy Ngô." Hoàng Doanh sao lại cảm thấy hai mắt Ngô Hàn Thao sáng lên tựa hồ rất chờ mong mình đáp ứng y.
"Ân." Ngô Hàn Thao rũ mắt xuống, biết việc này không miễn cưỡng được.
***
|