Bị Ép Chịu Trách Nhiệm
|
|
☆Chương 3
Xích Sắc là quán bar ở phụ cận trường đại học, từ sinh viên của các trường đại học cho đến mấy đứa học sinh trung học gần đó đều chọn nơi này làm nơi tụ tập ăn chơi tập thể cố định.
Trình Bảo Nguyên chậm rì rì đến Xích Sắc, vừa thấy Đường Lăng liền chấp vấn " Rốt cuộc anh muốn làm gì!"
"?" Đường Lăng nghiêng đầu, đem lỗ tai chìa ra ngoài, biểu thị mình nghe không rõ.
Tiếng nhạc rất to, Trình Bảo Nguyên phải dùng phương thức gào to để nói : "Anh -- cứ -- dính -- lấy -- tôi -- làm -- cái -- gì --!"
Trình Bảo Nguyên la xong đầu liền cảm thấy choáng một trận, Má nó, phòng thì nhỏ người thì nhiều vốn đã thiếu khí rồi, còn hít sâu gào to như thế không choáng mới lạ.
Đường Lăng thấy vậy không khỏi bật cười, hắn càng sít lại gần Trình Bảo Nguyên, dựa vào ưu thế thân hình đem người chặn ở trong góc, thân mật kề sát lỗ tai Trình Bảo Nguyên thổi khí: "Thấy ngốc chưa, la lớn tiếng như vậy làm gì? Đứng gần một chút nói không phải là được rồi sao ?."
Đối phương thình lình cười thân thiết như vậy -- Dáng cười này thật giống con rắn muốn tỏ ra thiện chí với chú chuột chít ấy, cực kì giả tạo -- điều này làm cho da đầu Trình Bảo Nguyên tê dại, còi cảnh báo trong lòng vang âm ĩ , cậu chán ghét liếc Đường Lăng, bài xích nói : "Tôi thích như thế thì sao, anh đừng có đứng gần tôi như thế, cách tôi xa một chút."
Chủ động tỏ thiện chí đối phương cũng không cảm kích, Đường Lăng trên mặt không nhịn được, dáng cười thu lại, tiếp tục vẻ trào phúng khinh miệt thường ngày, nghiến răng nói: "... Đồ không biết điều!"
Nhất thời Trình Bảo Nguyên cảm thấy thoải mái không ít.
Nếu đã không có cách nào hòa bình ở chung, Đường Lăng nhăn nhó bắt đầu tính toán : " Tôi nói lá gan cậu cũng lớn nhỉ, cho cậu ''trang bị'' tốt rồi mới đi tới đây vậy mà cậu lại ăn mặc như thế này , cậu là cố ý giả ngu không biết rõ ''trang bị'' có ý gì, hay là thực sự muốn cho tôi mất mặt?"
Trình Bảo Nguyên vừa nghe lời này, nghĩ đến khi nãy vừa vào cửa , những người đó lao nhao hỏi Đường Lăng sao còn không gọi bạn gái tới, nhất thời cũng nóng nảy lên , cậu trừng mắt nhìn Đường Lăng nói : "Chỗ này có nhiều người quen như vậy anh lại bắt tôi mặc nữ trang đến , anh mới là người thực sự muốn tôi mất mặt thì có ..."
Đường Lăng đột nhiên nắm lấy cằm cậu, vô lại nói: "Tôi chính là muốn cho cậu mất mặt đấy, thế rồi sao ?"
"Anh..." Trình Bảo Nguyên nghiến răng.
Thấy đối phương cũng đang nghiến răng nghiến lợi , Đường Lăng tâm tình thoải mái không ít, nhéo nhéo khuôn mặt Trình Bảo Nguyên , ái muội nói: "Còn dám cãi lại tôi, có phải gần đây tôi quá dễ dãi với cậu rồi không ?"
Trình Bảo Nguyên tức giận nhìn chằm chằm Đường Lăng, mím môi không nói chuyện.
"Hay là cậu muốn tôi đem những bức ảnh kia đều đem phơi bày ra ngoài , gửi cho những người khác nhìn ? Trong máy tính của tôi lưu trữ không ít đâu nha , còn đặc biệt vì cậu lập hẳn một thư mục kia kìa."
Đây là chính là tử huyệt của Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên nghĩ đến những bức ảnh lỏa thể cùng mặc nữ trang , mặt nhất thời trắng bệch, lá gan ngốc, không bao giờ dám trừng Đường Lăng nữa,cậu thật không dễ gom góp dũng khí đối đầu Đường Lăng nay lại như quả bóng cao su bị đâm thủng,khí cũng bay hết ra ngoài.
Đường Lăng cười đắc ý , thừa thắng xông lên nói: "Được rồi, lúc sáng tôi tắm rửa xong đi ra phát hiện ảnh chụp trong điện thoại đều không còn, sau đó nhìn lại, cậu cũng biến mất -- là cậu đem đồ bên trong điện thoại của tôi bỏ đi hết đúng không nhỉ ? Còn dám làm xong chuyện xấu rồi bỏ chạy nữa... Bên trong cái điện thoại này đâu chỉ lưu ảnh chụp của mỗi mình cậu vậy mà cậu dám đem thư viện ảnh xóa sạch không còn một tấm, tôi tổn thất lớn lắm nha..."
Trình Bảo Nguyên tức giận đến tay đều run: Đường Lăng chính là đang nói bậy, cái điện thoại này trước đây Trình Bảo Nguyên đã xem qua, bên trong rõ ràng chỉ lưu mỗi một mình ảnh chụp của Trình Bảo Nguyên. Nhưng hiện tại đồ đem đi xóa bỏ hết , chết không đối chứng, Đường Lăng nói như thế nào liền ra thế đó.
Tâm lý Trình Bảo Nguyên liên tục chửi rủa Đường Lăng là đồ đê tiện, nhưng trên mặt chỉ có thể cố nén, thầm nghĩ nhìn người này còn có thể không biết xấu hổ đến tình trạng nào.
Kết quả, Đường Lăng không phụ kì vọng của Trình Bảo Nguyên càng vô sỉ hơn, chường mặt : "Nói một chút xem nào, muốn tôi phạt cậu như thế nào đây ? Hay là cậu giúp tôi đem ảnh chụp đều bổ sung trở lại?"
Phạt cái gì ? Bổ sung cái khỉ gì ? Lẽ nào còn muốn cậu bày ra mấy cái tư thế kia rồi cho Đường Lăng chụp lại một lần nữa ?
"..." Trình Bảo Nguyên thật sự rất muốn đấm cho Đường Lăng một cái cho hả giận, nhưng nghĩ đến thủ đoạn Đường Lăng,cậu lại không dám, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, nghẹn khuất đến ánh mắt đều đỏ lên.
Đường Lăng nói xong nghỉ một chút, cả buổi không thấy động tĩnh.
Trình Bảo Nguyên cứ như thế cúi đầu, đầu như khúc gỗ bất động.
Đường Lăng giật mình, vô sỉ hề hề đi nâng mặt Trình Bảo Nguyên, Trình Bảo Nguyên càng né Đường Lăng càng nâng lên cao .
Đến khi thấy rõ ánh mắt đỏ bừng đầy ủy khuất cùng phẫn nộ thì Đường Lăng lại càng vui vẻ.
Trình Bảo Nguyên nhìn về phía Đường Lăng ánh mắt càng thêm bi phẫn.
Ánh mắt này đúng là không tệ, Đường Lăng vừa ý liếm liếm đôi môi, tay mò đến bên hông Trình Bảo Nguyên, không thành thật sờ tới sờ lui.
Thân thể Trình Bảo Nguyên run lên, ánh mắt lại nhắm trở lại, đúng là giận mà không dám nói , một bộ giống gái nhà lành bị kẻ xấu đùa giỡn.
Đường Lăng chính là biết rõ tính tình này của Trình Bảo Nguyên , mới dám hiếp bức cậu như vậy : người tuy nhát gan, cũng khá cứng đầu nhưng chỉ cần hù dọa một chút liền nhũn trở lại. Nhu nhược,thích giận lẫy. Thế nên trên mặt không tự giác liền mang lên một phần ủy khuất, khiến người nhìn không chỉ không thấy thương cậu, trái lại càng muốn thêm ăn hiếp cậu .
Đường Lăng đem Trình Bảo Nguyên ngăn lại tại lãnh địa của chính mình , người ngoài chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của Đường Lăng , lại không biết hai người này đang làm cái gì. Hắn cầm lấy ly rượu đưa cho Trình Bảo Nguyên uống : "Chỉ cần cậu đem ly rượu này uống hết, tôi liền không truy cứu chuyện ảnh chụp trong điện thoại bị xóa bỏ nữa ."
Trình Bảo Nguyên chần chờ không chịu nhận lấy ly rượu, thấp giọng cãi lại: " Anh làm sao biết rõ ảnh chụp đều là tôi xóa , nói không chừng tại anh bấm nhầm nút nào đó đi, hoặc là do điện thoại bị hư..."
Đường Lăng hơi lùi một chút , lạnh lùng nói: "A, không thừa nhận sao... Được, không uống cũng không sao, đợi lại nữa tôi đem ảnh chụp còn thừa lại đều tung lên mạng ha, đỡ phải ngày nào đó không cẩn thận mấy thứ kỳ quái trong điện thoại hay máy tính tự nhiên lại không còn..."
"..." Trình Bảo Nguyên không còn cách nào khác đành hít sâu một hơi ngủa đầu đem ly rượu nốc hết, uống xong lại bị sặc cho một trận.
Đùng! Khoang miệng, yết hầu, thực quản cho đến bên trong dạ dày, đều là như đang bốc cháy.
Đáng thương Trình Bảo Nguyên bình thường uống ba ly bia liền hết cửa, nay thình lình liền nốc xuống một ly rượu nồng độ không hề thấp, cả người lâng lâng như muốn bay lên luôn.
Đường Lăng cười hì hì, thanh âm mơ mơ hồ hồ tựa như ở địa phương xa xôi nào truyền đến :"Thế nào? uống ngon lắm phải không?"
Trình Bảo Nguyên lắc đầu, muốn rời xa người này một chút, nhưng đầu óc quay cuồng lại chủ động hướng Đường Lăng nhào tới.
Đường Lăng một tay đỡ Trình Bảo Nguyên, một tay kia lại lần nữa rót thêm một ly rượu, lần thứ hai nhét vào trong tay Trình Bảo Nguyên : "Sao không uống, còn không uống hết nha."
"Uống..." Trình Bảo Nguyên đem cái ly cầm lấy.
Đường Lăng nắm tay cậu giúp cậu đem ly đưa tới bên mép, bên hướng trong miệng rót rượu, bên nói: "Đến, đem rượu này uống hết, cậu chưa có sự cho phép mà động điện thoại của tôi, tôi có thể cho qua ."
Trình Bảo Nguyên nhắm mắt vừa ho vừa đem rượu uống rượu hết.
Dụ dỗ kèm cưỡng bức , nhõng nhẽo cầu cưa nửa ngày, cứ thế mà lại dỗ được Trình Bảo Nguyên uống hết hai ly rượu.
Trình Bảo Nguyên triệt để nằm bẹp xuống, mặt đỏ đến rối tinh rối mù, mềm nhũn nằm bất động trên sô pha .
Đường Lăng đứng lên đi tìm khăn giấy lau chùi rượu bị vẩy lên người.
Đêm nay em trai hắn Đường Ninh cũng đến đây chơi, nhìn thấy Đường Lăng, nên gã mới qua đây chào hỏi một chút, lại nhìn thấy trong góc Trình Bảo Nguyên uống say đến không biết gì thì liền cười xấu xa nói : "Anh được lắm nha, liền nói anh không có lòng tốt như thế mà, còn người hầu này của anh, lần đầu tiên đến, nhìn anh đem người ta chuốc say đến như vậy."
Đường Lăng bên chà tay , làm động tác nhún vai, nói: "Hết cách rồi, cậu ta quá high, nhất định muốn uống, làm bạn bè, Anh lại không thể quá nhỏ nhen không đáp ứng người ta."
Đường Ninh không tin: "Đệch, còn ' bạn bè ', với em anh còn giấu. Là cái bánh bao mềm nha không có gì anh đem cậu ta tới đay làm gì?"
Đường Lăng nghe vậy không hề phản bác, chỉ là nhìn xem Trình Bảo Nguyên bên kia một cái, ý vị thâm trường cười nói: "Đem cậu ta qua đây... Để ăn bánh bao chứ làm gì"
"Ha?" Ăn bánh bao? Có ý gì? Trên đầu Đường Ninh dường như nổi lên mấy dấu chấm hỏi. Hết Chương 3
Tác giả có lời muốn nói: Lộ tuyến Tiểu bạch nhẹ nhàng đi quen, đổi sang cưỡng bức thì viết như thế nào đều không thuận lợi...
|
☆chương 4
Đường Ninh cũng lười đi vạch mặt anh của gã, tìm người khác chơi tiếp vậy.
Đường Lăng trở lại ngồi xuống bên cạnh Trình Bảo Nguyên, nhìn xem trò vui, lại uống thêm hai ly rượu, xem mồi nhìn cũng khá thú vị.
Nửa đêm, người dần tan . Đường Lăng ôm Trình Bảo Nguyên gọi xe rồi rời đi.
Lúc còn ở trong phòng Trình Bảo Nguyên còn thành thành thực thực, kết quả bây giờ ngồi vào trong xe cơ thể liền bắt đầu hết xoay trái lại xoay phải .
Tựa hồ là ngồi không được thoải mái lắm, mặc kệ Đường Lăng khuyên can thế nào hắn giúp cậu đổi tư thế ra sao cũng đều không được.
Rốt cục, Đường Lăng vốn không có tính nhẫn nại cũng bắt đầu bực bội , đưa tay duỗi đến chỗ bắp đùi Trình Bảo Nguyên, hung hăng ngắt cho một cái, Trình Bảo Nguyên lúc này mới không lăn qua lăn lại nữa, mà là chuyển sang cuộn người lại vì đau, chính mình ở một chỗ nhỏ giọng thút thít khóc.
Người trong lòng rốt cuộc biết nghe lời, điều này làm Đường Lăng cảm thấy thoải mái không ít, tâm lý nghẹn một cục cũng hết giận một chút.
Xuống xe, đi lên lầu.
Lúc mở cửa Trình Bảo Nguyên bị ôm trước ngực Đường Lăng , cứ mãi hướng dưới đất mà trượt xuống, Đường Lăng sửa vài lần cũng không được, dứt khoát không ôm nữa, mặc cậu ta trượt ngồi xuống đất. Đợi chính mình vào nhà đổi giày rồi thu thập xong hết, mới trở ra đem Trình Bảo Nguyên còn đang dựa tường ở trước cửa khiêng vào nhà.
Đường Lăng đem Trình Bảo Nguyên mang vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ mặt cậu, kêu : "Trình Bảo Nguyên, dậy...dậy! Trình Bảo Nguyên!"
"..." Trình Bảo Nguyên híp mắt nhìn nhìn, lại nhắm mắt lại.
"Là do cậu không chịu dậy, cũng đừng trách tôi." Đường Lăng tự nói xong rồi thì rửa tay, một tay niết mở miệng Trình Bảo Nguyên,ngón trỏ bên kia thì dò tìm yết hầu đâm vào.
"Ưm ưm..." Trình Bảo Nguyên khó chịu muốn chết, mặc kệ cậu giãy dụa thế nào, đều giãy không ra, Đường Lăng cánh tay rắn chắc mười phần lực, quyết tâm lần lượt ấn vào lưỡi Trình Bảo Nguyên, ngay chỗ yết hầu bắt ép cậu nôn ra.
Trình Bảo Nguyên nôn một trận, bị Đường Lăng ôm đến trước bồn cầu đem đồ trong dạ dày đều nôn ra, nôn đến đầu choáng mắt hoa.
Đường Lăng cho cậu nước súc miệng, lại tiếp tục duỗi ngón tay vào trong miệng mà ấn, Trình Bảo Nguyên đã không còn khí lực giãy dụa đợi Đường Lăng xác nhận đã đem đồ trong dạ dày đều nôn sạch sẽ, mới được cho qua.
Trong nhà vệ sinh nồng nặc một mùi khó ngửi, Đường Lăng chán ghét nhíu mày, ấn vào nút xả nước xuống xong, liền đem Trình Bảo Nguyên kéo đến dưới vòi phun nước, đột ngột ấn mở vòi sen.
Nước lạnh tưới lên trên người, Trình Bảo Nguyên rùng mình run rẩy một chút.
Hành động cùng biểu cảm đột ngột này làm Đường Lăng bật cười, đem độ ấm nước tăng cao lên một chút, chính mình cũng đi đến dưới dòng nước.
Trình Bảo Nguyên cảm thấy kế bên có thêm nguồn nhiệt, không tự giác hướng Đường Lăng dựa vào, bởi vì lạnh, nguyên cả thân thể đều dán lên người Đường Lăng .
Đường Lăng một bên cắn lỗ tai Trình Bảo Nguyên thì thầm "Đợi không kịp nữa sao?", một bên đi kéo quần áo cậu.
Đem quần áo nam giới đã bị ướt lột xuống, đúng như Đường Lăng suy nghĩ, Trình Bảo Nguyên bên trong mặc chính là một chiếc quần lót quý bà có ren màu hồng nhạt .
Đường Lăng một tay ôm Trình Bảo Nguyên, một tay thì vuốt ve lên xuống tấm lưng trần ửng đỏ của cậu, Trình Bảo Nguyên trong cổ họng lèm bèm một tiếng.
Đường Lăng hô hấp trở nên nặng thêm, tay mò đến mông Trình Bảo Nguyên, bóp mạnh một cái, liền đem quần lót mỏng manh kéo rách.
"Ưm..." Trình Bảo Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn.
Đường Lăng rất nhanh đem người đè lên tường, dùng lồng ngực chen vào phòng ngừa cậu trượt xuống, hai tay dùng sức xoa bóp hai bờ mông cong vểnh này.
Trình Bảo Nguyên đầu dựa vào trên tường, vốn là đang say rượu, hiện tại đầu cũng là đau đến muốn chết, trên người nơi nào cũng đau.
Cậu khó chịu mở mắt ra, hơi hơi ngửa đầu, liền nhìn thấy Đường Lăng nhe răng cười,nụ cười này nhìn là biết không có ý gì tốt, tiếp đến hai chân bị mở ra, một chân bị Đường Lăng không biết nặng nhẹ cao cao giơ lên. Còn không chờ Trình Bảo Nguyên dùng đầu óc còn đang say bí tỉ của mình suy nghĩ xem đang xảy ra chuyện quỷ gì thì một vật cứng nóng hổi đang không chờ thêm được nữa lập tức chen vào bên trong thân thể .
Đầu óc Trình Bảo Nguyên ban đầu là một mảnh trống rỗng, qua vài giây dưới người truyền đến cảm giác xé rách đau đớn, cậu mới phát ra một tiếng kêu to: "A a -- "
"Shhhh--" Đường Lăng cũng bị kẹp đến không chịu nổi, đánh liên tiếp vào mông Trình Bảo Nguyên mấy cái , khiến cậu phải thả lỏng.
"A... Ra ngoài... Ha a... Đau..." lồng ngực Trình Bảo Nguy kịch liệt lên xuống, đau đến giơ tay giáng cho Đường Lăng một bạt tai.
Đường Lăng trở tay liền rút trở ra, cắn răng lại đâm đi vào.
Quy đầu đem lối vào khô khốc mở ra, thịt trụ cùng vách tường ma sát qua lại.
"A a a!" Trình Bảo Nguyên lắc đầu la đau, thường ngày lúc bị Đường Lăng làm, cậu đều cắn môi chịu đựng, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua cậu lớn tiếng như vậy, kêu đến tê tâm liệt phế như thế.
Đường Lăng gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, hắn liên tục xoa chỗ huyệt khẩu đang từ chối mà liên tục co rút nhanh , đầu tiên là nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng sợ, lập tức sẽ tốt thôi..."
Thấy lời dụ dỗ không có tác dụng lớn, lại đổi thành lời đe dọa: "Đệch, nghe không hiểu tôi nói phải không? Mẹ cậu, mau thả lỏng một chút ! Lại kẹp chặt như thế, tôi đem cậu moi hết ra ngoài bây giờ ! "
"... Thả cái đầu mẹ mi lỏng ấy ! Đệch mẹ mi Đường Lăng! Ta đau!" Đột nhiên Trình Bảo Nguyên lớn tiếng chửi lên. Đại khái là do cồn kích thích, người trung thực lại hiền lành như thế, chưa bao giờ thấy cùng người nào cãi nhau, lúc này cũng nhịn không được mà bắt đầu thô tục, một khi mở miệng tựa hồ có xu thế dừng không được "Đường Lăng mi mẹ nó không phải người... Mi cái đồ vương bát đản... Không biết xấu hổ! A a... Đệch, mi ngu ngốc... Mi cái đồ đàn ông mắc bệnh liệt dương..." ( Chú thích ở đây vì đang chửi người nên không thể lịch sự cho được nên đổi thành Ta vs Mi aka Tao vs Mày (☆^ー^☆) )
|
"Ha!" Đường Lăng nâng một chân Trình Bảo Nguyên, ôm chặt eo cậu, dưới thân song song đâm hai cái .
Nghe Trình Bảo Nguyên mắng hắn, dương vật Đường Lăng không chỉ không héo, trái lại trở nên càng hưng phấn.
"Tôi bệnh liêt dương?" Hắn đâm vào sâu trong hậu đình Trình Bảo Nguyên, lại rời khỏi, ngậm vào tai cậu, kéo tay cậu chạm vào dương cụ tráng kiện của chính mình, hỏi, "Nó cứng như thế này, cậu còn cảm thấy héo-- là tôi không đủ để thỏa mãn cậu sao? Cậu có bao nhiêu lẳng lơ thế hả?"
"... Không biết xấu hổ!"
"Chậc, mắng chửi người khác cũng chẳng có từ nào mới hơn sao ?" Đường Lăng lại dùng tay động vào phân thân đang mềm nhũn của Trình Bảo Nguyên, tiếng nói trầm thấp, vừa cười nói, "Cục cưng à, tôi thấy nơi này của cậu mới không đứng dậy nổi à nha, cậu xem cả nửa ngày mà nó còn chưa đứng dậy được. Thực đáng thương..."
Rất nhanh Trình Bảo Nguyên liền làm ra biểu tình thực ghê tởm đến muốn nôn, đêm nay xác thực lá gan cậu to ra không ít, có lẽ bởi vì cồn, có lẽ bởi vì bị con người hiếp bức mãi, áp lực lâu ngày : "Ta phun vào mặt mi! Đường Lăng, ta đây vẫn là người bình thường ! Ta nhìn thấy mi liền thấy ghê tởm đến muốn nôn, làm sao có thể cứng lên cho nổi. Ta đây không giống mi, chuyên môn đối với đàn ông động dục! Ngươi có phải đúng là đối với phụ nữ thì cứng không nổi mới chạy đến ra vẻ uy phong với ta ? Vô dụng ! Ở trong mắt ta, ngươi mới đáng thương nhất! Ngươi cái đồ gay chết tiệt! Đồng tính luyến! Đại biến thái!" ( xong đời bạn nhỏ \(*T▽T*)/ )
Trình Bảo Nguyên một hơi mắng xong, mắng đủ rồi mới dừng lại thở dốc.
Nhất thời Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước tí tách tí tách, hòa quyện cùng tiếng thở nhanh của cậu .
Trình Bảo Nguyên chầm chậm tỉnh táo lại, bây giờ mới bắt đầu thấy hối hận: trời ạ, cậu vừa mới nói những gì? Cậu cư nhiên thực sự đem những lời trong lòng muốn nói mà nói ra ?
Trình Bảo Nguyên không còn dám nhìn tới Đường Lăng sẽ phản ứng cái gì.
Đường Lăng ngay lúc Trình Bảo Nguyên ngậm miệng lúc sau cũng một mực không có động tác gì, hắn an tĩnh ngược lại càng làm cho Trình Bảo Nguyên cảm thấy sợ hãi.
Trình Bảo Nguyên nhìn chằm chằm lồng ngực Đường Lăng nhìn nửa ngày, rốt cục nơm nớp lo sợ ngẩng đầu -- trong nháy mắt bị đóng băng.
Gương mặt Đường Lăng lớn lên vốn là góc cạnh rõ ràng, có vẻ sắc bén mười phần, lúc này cặp con ngươi đen tuyền xinh đẹp kia là một mảnh lạnh băng, dường như là đang ẩn náu một hồi giông bão.
"..." Trình Bảo Nguyên ngơ ngác hé miệng, đôi môi run run.
Đường Lăng cái gì đều không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, chầm chậm buông chân cậu xuống.
Trình Bảo Nguyên trượt xuống mặt đất, kinh sợ suy nghĩ Đường Lăng lẽ nào bỏ qua cho mình chăng . ( mới lạ !!)
Đường Lăng vặn mở vòi nước, cúi đầu trên cao nhìn Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên bưng cái mông không dám động.
Đường Lăng kéo ra một nụ cười tuyệt đối không thể nào thiện ý, thanh âm mềm nhẹ nói : "Đều nói say rượu xong đều nói lời thật , xem ra cậu hẳn là nghẹn lâu lắm ."
Trình Bảo Nguyên dựa vào gạch men lạnh lẽo, đánh cái rùng mình.
"Nói xong rồi?" Đường Lăng tiếp tục nhẹ nhàng hỏi.
Trình Bảo Nguyên đã sắp muốn khóc: " Nói xong rồi.. nói xong...Đúng đúng đúng đúng..."
Không đợi cậu chịu nhục nói xong lời xin lỗi, Đường Lăng đã khom người đem cậu ôm lên, khiêng lên bờ vai, quăng đến trên giường.
"Vậy bây giờ đến phiên tôi và cậu tâm sự. Tôi cảm thấy cái miệng phía trên này của cậu rất không biết nghe lời, muốn dạy dỗ một phát , cậu cảm thấy tôi nên cùng nó nói chút chuyện gì thì tốt đây ?"
Miệng phía trên không nghe lời mi tìm nó tính sổ! Mi cùng cái bên dưới nói thì có gì hay !
Trình Bảo Nguyên máu cồn lại bốc lên, rất muốn hét lên như thế này với Đường Lăng.
Cũng may tia lý trí cuối cùng khiến cậu không làm như vậy.
Trình Bảo Nguyên cắn môi không dám hé răng, chỉ sợ càng kích thích đến tên khốn bên trên .
Đường Lăng tiện tay cầm lấy một chiếc quần lót nữ nhét luôn vào trong miệng Trình Bảo Nguyên: "Nói đến thằng nhóc biến thái, thích lén lút mặc đồ lót phụ nữ như cậu thì mới không tư cách gì chỉ trích tôi nha ? Nào, ngậm vào món đồ mà cậu thích nhất, chúng ta lại tiếp tục tâm sự . Tôi muốn đem cái miệng phía dưới này của cậu chơi nát, cho cậu nhớ kỹ, chọc giận những người " bạo phát trong im lặng " là phải trả giá đắt đến thế nào..."
Lần thứ hai hậu đình bị vật to lớn đâm vào, Trình Bảo Nguyên hối hận, khóc không ra nước mắt.
Hết Chương 4
Tác giả có lời muốn nói:... Ai bị sét đánh tôi không chịu trách nhiệm...xin mời đội mũ sắt. ---------------- Lại ngắn hơn orz... Lần đầu tiên khiêu chiến thể loại quỷ súc ( bộ truyện này có thể tính quỷ súc không ? Tôi cảm thấy cũng chỉ là có một chút ác liệt...) , tôi cũng không biết chính mình có thể khiến hắn ta ác liệt đến tình trạng nào... *đổ mồ hôi*
Tâm sự nhỏ editor : mình thực sự không biết nhiều về mấy câu thành ngữ bên Trung nên chém khá nhiều,ai có đọc raw thì góp ý và thông cảm nhé TvT . Đăng muộn kinh khủng 0:35 (*T▽T*)
|
☆Chương 5
Đường Lăng đem Trình Bảo Nguyên ấn khuỵu bò trên giường, một lần rồi lại một lần khuấy động phía sau cậu, từ gốc độ này hắn lại có thể tiến vào càng sâu thêm.
Người dưới thân đầu tiên là xin lỗi rồi cầu xin tha thứ, tiếp đến lại chửi ra, xoay người một cái lại bắt đầu xin lỗi rồi cầu tha thứ... Đến bây giờ thì chỉ còn có thể rên hừ hừ...
Nguyên bản hậu huyệt nhỏ hẹp không chịu phối hợp cũng dần dần thả lỏng, bắt đầu tự mình co rụt rồi lại mở ra, khiến cho dục hỏa Đường Lăng càng cháy càng lớn, lăn lộn đem người xoay tới xoay lui.
Đường Lăng biết rõ đêm nay chính mình có chút xúc động, nhưng hắn khống chế không được chính mình -- nhất là khi hắn nghe được Trình Bảo Nguyên nói hắn đáng thương, là tên gay chết tiệt, đồng tính luyến.
Đường Lăng chưa bao giờ cho rằng mình là GAY, tuy rằng hắn ăn mặc rất thời thượng đều theo mốt mới nhất, nhưng trong xương cốt của hắn tư tưởng vẫn còn rất truyền thống. Đặc biệt khi còn bé hắn còn đi đầu chế nhạo hai thằng bạn cùng lớp, vì thế trong tận đáy lòng hắn vẫn rất coi thường những tên đồng tính luyến ẻo lả.
Cũng giống như vô số thiếu niên khác, thời trung học Đường Lăng cũng từng cùng hồ bằng cẩu hữu trốn vào trong phòng khách, lén lút xem AV ( s*x ) . Mà khi hắn phát hiện mọi người xung quanh đều đang hô hấp trầm trọng, đũng quần nổi lên lều trại ( cứng ) chỉ duy nhất một mình mình đối với người phụ nữ trong màn hình thế nào cũng cứng không nổi, Đường Lăng thực sự cả ý muốn tự sát đều có .
Hoàn cảnh gia đình Đường Lăng cũng thuộc hạng tốt, dinh dưỡng bổ sung đúng chỗ, trong những người cùng tuổi cũng xem như là loại thân thể phát dục vô cùng tốt . Bình thường đi WC hắn còn rất tự tin cùng người khác so lớn so nhỏ, kết quả khúc cây lớn như vậy thực sự chỉ là hàng kém chất lượng ( hàng trưng bày a 〜( ̄▽ ̄〜) )
Đường Lăng bưng đũng quần, người khác đều tưởng là hắn đang mắc cỡ, duy chỉ mình Đường Lăng tự biết khi đó mình chảy bao nhiêu mồ hôi lạnh.
Chuyện này ai hắn cũng không dám nói , lúc sau lại tìm rất nhiều bộ phim mà thử nghiệm .
Mặc kệ là loại cưỡng chế cầm tù của bản quốc , hay là phóng đãng hoang dại của Âu Mỹ kể cả là np , thậm chí là chơi SM nhưng hết thảy đều không thành công.
"Cậu nhỏ" Đường Lăng thủy chung tròa phúng mà nằm im trong quần, chính là không chịu đứng lên.
Đoạn thời gian này Đường Lăng gầy hẳn đi một vòng, lòng tự tin nghiêm trọng bị đả kích.
Đối với các cậu bé tuổi này -- đặc biệt là với thiếu niên Đường Lăng trước giờ ngạo mạn tự phụ mà nói, không cách nào "cứng" -- Chuyện này thật sự khiến người không ngẩng đầu lên nổi.
Nhưng mà so với chuyện không cương lên thì chuyện phát sinh kế tiếp mới đích thực làm cho Đường Lăng không cách nào tiếp thu nổi.
Một ngày nào đó, lại cùng lũ bạn tụ họp xúc tiến tình hữu nghị ( tụ tập coi phim heo ), Đường Lăng làm bộ rộng lượng nhường vị trí hàng ghế đầu gần màn hình, mà ngồi xuống phía sau mọi người. Khi nhìn TV , hắn lơ đãng liếc đến cái mông người bạn nam ngồi phía trước, kỳ thực quần vừa vặn mới cởi ra, Hai bên bờ mông trắng cũng chỉ lộ ra phân nửa, nhưng Đường Lăng phát hiện người anh em vô dụng của chính mình cư nhiên đang "giật giật" chậm chạp đứng lên. ( tình huống phía trên vì tụ tập coi phim heo nên mấy người bạn anh Lăng ai cũng tụt quần thủ sẵn )
Hình như có gì đó không thích hợp thì phải, Đường Lăng một bên nghĩ như vậy, một bên nhìn chằm chằm cặp mông của người nọ , thuận theo dục vọng xoa bóp dương vật, nhìn nhục bổng vui vẻ mà bắt đầu chảy nước trong tay, chính mình rốt cục cùng những người trong phòng cùng một trạng thái, Đường Lăng rất muốn cười, nhưng càng muốn khóc hơn.
Lần này thật sự xảy ra vấn đề, còn là vấn đề lớn!
-- Đường Lăng hắn cư nhiên gái gú không thèm nhìn, chỉ thích nhìn đít đàn ông !
Đường thiếu gia kiêu ngạo lại lần nữa bị đả kích , không tin mà tìm kiếm các loại phim heo tiếp tục thử, thủ dâm điên cuồng thủ cũng cho ra một kết quả , Đường Lăng tức giận đến mức trực tiếp ngã bệnh.
Thình lình thiếu gia trăm sủng ngàn yêu đột nhiên vô duyên vô cớ sinh bệnh , người trong nhà đều gấp đến độ xoay vòng vòng . Cũng may còn là người trẻ tuổi, cho dù có là cảm sốt thì cũng chỉ cần ngủ nghỉ vài giấc cũng rất nhanh hồi phục.
Khôi phục sau một lần nữa Đường Lăng đứng ở trong sân trường , đầu khẽ nâng, đôi môi khẽ nhếch. Hắn vẫn là giống như trước đây đường hoàng mà chói mắt như vậy, nhưng tựa hồ cùng quá khứ có gì đó không giống.
Trong ánh mắt thiếu niên có chút hỗn loạn mà ngườu bên ngoài ai cũng không hiểu rõ, tựa như u buồn lại tựa như âm trầm hơn.
Hắn vốn là trưởng thành sớm, phát dục rất tốt, khung xương lớn lên to , bề ngoài tuấn mỹ giờ lại thêm khí chất thần bí quả thực làm mấy cô nữ sinh đang tuổi dậy thì chỉ cần nhìn hắn là tim đập loạn xạ.
Đường Lăng bắt đầu cùng các cô gái khác nhau qua lại, chị lớp trên cho đến em lớp dưới, trong trường hay ngoài trường... Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng dấu vết phong lưu thì lại vong quanh cả trường học.
Chờ đến khi Đường Lăng lên cao trung , đã là cao thủ tình trường nổi tiếng khắp chốn.
Hắn chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của rất nhiều cô gái, vì thế cũng gieo không ít trái đào hoa, cũng nhiều lần vì vậy mà bị người ta "Giáo huấn".
Đường Lăng rất thích đánh nhau, hắn thích hung hăng đánh cho một nam sinh khác nằm sấp xuống, đè trên mặt đất -- việc này sẽ làm hắn phi thường hưng phấn, nếu như người bị hắn đè xuống lớn lên có chút trắng, khuôn mặt lại đẹp trai một chút cảm giác này sẽ liền càng mạnh.
Người khác đều cho rằng hắn thích cưỡi trên người người khác là đang muốn thị uy đối phương , chỉ có Đường Lăng tự mình biết , hắn chậm chạp đứng lên là vì cái gì.
Tâm lý Đường Lăng hiểu rõ tình cảnh chính mình có chút nguy hiểm, hắn có bệnh, rất có khả năng một ngày nào đó chính mình liền sẽ không khống chế được nữa mà bại lộ ra một mặt khác của bản thân -- một mặt mà Đường Lăng vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận.
Hắn bắt đầu bắt chính mình đem càng nhiều lực chú ý tập trung đến trên người phụ nữ .
Cùng con gái qua lại làm cho Đường Lăng rất có cảm giác an toàn, tuy rằng biểu hiện của Đường Lăng chưa bao giờ để những cô gái kia có cảm giác an toàn.
Cô gái càng xinh đẹp bắt mắt, Đường Lăng càng thích khiêu chiến, cơ hồ chưa từng bị thua.
Hắn giống như những nam sinh khác đều ra vẻ mình rất có hứng thú với mấy bộ ngực thịt mềm mại , lúc hắn hai tay đang sờ loạn , nhưng trong đầu chính là đang suy nghĩ cái mông nam sinh ngồi bên cạnh là cong hay lép.
Bạn bè xung quanh đều ước là một tay tán gái như hắn, đúng thật là đàn ông.
Đường Lăng cũng lấy cái này làm niềm vui-- Cho đến khi đại học hắn bắt đầu theo đuổi mỹ nữ Giản Doanh học sinh mới năm nhất, lại bị mỹ nữ thẳng thừng cự tuyệt.
Cự tuyệt ư, cũng không sao cả, Đường Lăng cũng không phải không bị người cự tuyệt qua , hắn chấp nhận hết, không quen thì ta làm bạn bè a. Nhưng sau đó Giản Doanh cũng cự tuyệt luôn đề nghị làm bạn của Đường Lăng,quay đầu ngay lập tức còn cùng một người chưa bao giờ nghe tới tên tuổi mà cặp kè.
Kỳ thực Đường Lăng đối với cô gái này cũng không quá sâu nặng, có thể tốt thì tốt, không tốt coi như xong. Hắn là thật sự là có thành ý muốn cùng Giản Doanh làm bạn bè. Giản Doanh lớn lên xinh đẹp, Đường Lăng chính mình không hợp ánh mắt cô , thì hôm nào đó có thể giới thiệu cho những người khác.
Nhưng Đường Lăng suy nghĩ mới tốt đẹp làm sao hắn lại không biết: Giản Doanh chính là nghe thấy danh tiếng phong lưu đồn xa của hắn mà tránh xa, cô cứ nghĩ Đường Lăng lấy lùi làm tiến còn có suy nghĩ muốn tiếp tục dây dưa. Giản Doanh muốn để Đường Lăng triệt để chết tâm nhưng lại không muốn tùy tiện nhờ vả người xa lạ nên liền đem bạn đồng hương , Trình Bảo Nguyên hiền lành ra làm lá chắn .
Giản doanh rất đắc ý đối bên ngoài tuyên bố rằng cô đã có bạn trai, tất cả nam sinh tôi đều muốn tránh xa ta . Cô làm như vậy coi như là đem chính mình giải thoát gọn gàng , lại không nghĩ đến cũng vì chuyện này mà đem một người không danh không tiếng như Trình Bảo Nguyên đẩy vào tầm ngắm của Đường Lăng.
Cứ như thế, bắt đầu một đoạn nghiệt duyên.
Nên hình dung cảm tưởng của Đường Lăng như thế nào sau khi lần đầu tiên nhìn thấy Trình Bảo Nguyên đây?
Đường Lăng dưới sự chỉ dẫn của người khác, nhìn thấy thân thể nhỏ gầy của Trình Bảo Nguyên , hắn mặt lạnh như băng mà "Hừ" một tiếng.
Bên cạnh đã có người lắc đầu nói ra suy nghĩ trong lòng Đường Lăng lúc này : " Tướng tá thì thấp , mặt mày thì trắng, người lại gầy giống như con khỉ... Ôi, thật không hiểu, Giản Doanh nghĩ gì mà từ chối Đường ca của chúng ta rồi lại chạy đi thích một người lớn lên giống y như tên ẻo lả thế này ? "
Hết Chương 5
|
☆Chương 6
Không sai, đây cũng chính là ấn tượng đầu tiên sau khi Đường Lăng nhìn thấy Trình Bảo Nguyên, cũng là chỗ mà Đường Lăng khó hiểu nhất.
Giản doanh không muốn nói chuyện yêu đương thì thôi đi, tìm một con khỉ ốm đến khiêu khích người ta làm gì ? Đường Lăng hắn cho dù có khiêm tốn thế nào cũng phải nói là lớn lên tướng mạo ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường hoàng, có chỗ nào không tốt ? Cư nhiên kết quả là còn không bằng một tên mặt trắng lớn lên giống hệt thằng gay .
Mẹ ! Vậy không phải là nói Đường Lăng hắn lớn lên còn không bằng một -- thằng -- gay hay sao ?
Đường Lăng sau một trận bổ não, thì mới nhận ra chính mình lại giẫm lên vết thương của chính mình , triệt để nổi điên.
Mà bất hạnh thay cho Trình Bảo Nguyên , tự nhiên trở đối tượng tốt nhất cho Đường Lăng phát tiết lửa giận .
Đương nhiên Đường Lăng sẽ không ỷ vào thân mình vừa cao vừa to mà làm ra chuyện gì với Trình Bảo Nguyên, hắn chỉ là muốn tìm Trình Bảo Nguyên "Thảo luận ", thật nhẹ nhàng "Thảo luận". Cứ thế mà mỗi lần Trình Bảo Nguyên nhìn thấy Đường Lăng sau khi bị ( Giản Doanh ) quăng nhưng không quăng cậu, đều sẽ lập tức quay đầu đi. ( Ý là Đường Lăng cứ muốn dây dưa với Trình Bảo Nguyên )
Ngay khi trải qua cảm giác bị người làm ngơ thì tay Đường thiếu gia trực tiếp nắm thành quyền, giận thực sự.
Mẹ ! Tên gay chết tiệt còn dám coi thường người !
Đường Lăng nào biết đâu mỗi lần hắn nhìn thấy Trình Bảo Nguyên thời gian đều không tự giác mà tức giận trừng mắt, liếc nhìn đối phương, dáng dấp cực kỳ kinh khủng.
Trình Bảo Nguyên tự nhiên biết rõ mình phá đám chuyện tốt của Đường Lăng nên mỗi lần nhìn thấy Đường Lăng thì cực kỳ chột dạ, cứ cảm thấy đối phương giống như không có ý tốt, như là muốn tìm cậu trả thù chuyện gì đó. Vô luận từ phương nào diện, cậu đều không có biện pháp cùng Đường Lăng đi một đường, vì thế mỗi khi nhìn thấy Đường Lăng, Trình Bảo Nguyên đều sẽ như gắn thêm tên lửa mà thoát ly hiện trường .
Hiểu lầm từ lúc đó hình thành, cũng từ từ càng thêm sâu sắc.
Một ngày nào đó, cơ hội rốt cục cũng đến , Đường Lăng lợi dụng cơ hội nhiều người tụ họp cùng một chỗ , không có ý tốt tiếp cận Trình Bảo Nguyên, dự định cho tên nhóc không biết điều này một chiêu phủ đầu .
Hắn thừa dịp Trình Bảo Nguyên đang liều mạng nhồi nhét thức ăn vào miệng y như bị bỏ đói 3 năm mà ngồi vào bên cạnh Trình Bảo Nguyên .
Trình Bảo Nguyên vừa nhét hai miếng bánh kem vào miệng vừa xoay đầu liền thấy người bên cạnh đột nhiên đổi chỗ, cư nhiên đổi thành tên Đường Lang đang thong thả ung dung mà uống rượu.
Đường Lăng thấy Trình Bảo Nguyên chú ý tới mình , liền buông xuống ly rượu, lộ ra một nụ cười âm trầm.
Trình Bảo Nguyên thật sự bị người trước mắt mình hù dọa, một miệng bánh kem "Khụ" một cái toàn bộ đều phun hết lên trên mặt Đường Lăng , còn văng cả vô bên trong ly rượu ...
"..." Đường Lăng chậm rãi cúi đầu, nhìn vạt áo chính mình , một cục bánh kem từ trên mặt hắn "chầm chậm" trượt xuống đất.... ( há há há (~ ̄▽ ̄)~ )
"! ! ! ! !" Trình Bảo Nguyên lấy tay che miệng mắt trừng to. "............" Xung quanh một mảnh tĩnh mặc.
Đại khái trầm mặc nửa phút đồng hồ, rốt cục có người không nín được bật cười, tiếng cười sau đó bắt đầu lan truyền ,tập thể toàn bộ cười vang.
Sắc mặt Đường Lăng lập tức đen như đáy nồi, tàn bạo trừng mắt tên đầu sỏ gây chuyện.
Trước mắt Trình Bảo Nguyên tối sầm, chỉ nhìn thấy mỗi hai chữ đầm đìa máu chảy bay qua đầu : Chết chắc !
Vài người bắt đầu giúp Đường Lăng đem quần áo dính "vài thứ gì đó" lấy đi xuống còn muốn dẫn hắn đi thay một bộ quần áo mới.
Trình Bảo Nguyên bị người đâm một nhát, lúc này mới kịp phản ứng , lắp ba lắp bắp nói xong lời xin lỗi , cũng vội vàng giúp đỡ Đường Lăng .
Nhưng bất ngờ là Đường Lăng tuy rằng cả người đều bị bao phủ bởi áp suất thấp, nhưng lại không trực tiếp hướng Trình Bảo Nguyên phát giận mà chỉ là liếc mắt nhìn Trình Bảo Nguyên một cái, rồi bứơc đi.
Xảy ra chuyện xấu mặt như vậy, Đường Lăng cư nhiên không mượn cơ hội mà phát tác, thực sự là rất có giáo dục ! Trước đây chính mình hoàn toàn nhìn lầm về người này rồi! -- Lúc đó Trình Bảo Nguyên chính là nghĩ như vậy, cũng vì tấm lòng khoan dung độ lượng của Đường Lăng mà cảm động đến rơi nước mắt.
Hắn chạy trước chạy sau , ân cần đi theo bên người Đường Lăng giúp việc.
Đường Lăng rửa mặt xong, đổi xong quần áo trở ra, liền trở về một thân tươi mát, khí vũ hiên ngang.
Ngược lại là Trình Bảo Nguyên theo ở bên cạnh hắn trên người còn có chút đồ ăn thừa chưa kịp xử lý, Trình Bảo Nguyên vốn là lớn lên nhìn rất gầy yếu, so sánh như thế, càng cảm thấy chính mình thấp hơn Đường Lăng vài phân, cậu làm như không có chuyện gì, ý đồ muốn lui lại.
Đường Lăng phát hiện Trình Bảo Nguyên muốn trốn thì một cánh tay liền duỗi ra ôm cổ cậu , hướng cậu đi đến bên cạnh bàn : " Bạn học Trình muốn đi đâu vậy, quen biết chính là duyên số, chúng ta uống hai ly nha..."
Trình Bảo Nguyên nỗ lực cự tuyệt, nhưng phát hiện về điểm này cậu thực sự không đủ sức , Đường Lăng không chút cố sức liền đem cậu kẹp tại dưới nách, lôi kéo mang đi.
Đường Lăng ngồi ở bên cạnh Trình Bảo Nguyên thuần thục rót rượu mời cậu , Trình Bảo Nguyên lắp ba lắp bắp nói chính mình không biết uống, vừa uống sẽ say.
Kết quả bị Đường Lăng khiêu khích " Đàn ông không biết uống rượu thì còn gì là đàn ông. ", một bên dọa " Hay là nói bạn học Trình đang khinh thường tôi ? Không muốn uống rượu mà tôi mời ? ", một bên dụ dỗ " Nào, uống đi, uống hết ly rượu này , chuyện hồi nãy coi như bỏ hết ! " -- Trình Bảo Nguyên đầu hàng, ngoan ngoãn cầm cái ly uống ngụm nhỏ.
Sự thực chứng minh, không biết uống chính là không biết uống , mặc kệ bạn có phải đàn ông hay không , cũng mặc kệ bạn uống ít hay uống nhiều hiện thực vẫn sẽ là -- người không biết uống đều sẽ say quắc cần câu hết.
Trình Bảo Nguyên nằm bò đảo trên bàn mơ hồ nghe được Đường Lăng dùng giọng điệu vài phần tiếc hận nói nhỏ : "Thật yếu a... Vừa mới ba ly đã không được..."
Đường Lăng vươn tay nhéo ep Trình Bảo Nguyên một cái thấy hắn không có phản ứng gì, xác nhận người nọ say thực sự , liền ôm lấy Trình Bảo Nguyên, đỡ hắn đi ra ngoài.
Đợi cho Đường Lăng đem Trình Bảo Nguyên một đường trở về nhà của mình , đem người ném tới trên giường , lúc này hắn mới kịp phản ứng : mình mang người này về nhà làm cái gì a?
Hắn thực sự muốn đánh Trình Bảo Nguyên một trận cho hết giận, sau lại nhìn thấy thân hình đói-ốm-yếu của đối phương mà không xuống tay được -- đối với loại này hắn chỉ cần đánh cho đối phương một cái là người quỵ liền, đánh thắng cũng không có ý nghĩa gì.
Kế đó hắn phân vân muốn đem Trình Bảo Nguyên chuốc say, nhìn cậu ta làm trò hề ở trước mặt mọi người.
Kết quả sau khi say Trình Bảo Nguyên chỉ ngoan ngoãn nằm bò trên bàn bất động, mà Đường Lăng không đợi nhìn thấy cậu làm trò hề, đầu óc manh động liền đem người mang đi ...
Hết Chương 6
|