Bị Ép Chịu Trách Nhiệm
|
|
☆Chương 22
*Note: Đây chỉ là hình mình lấy từ bộ truyện "DJ Hidoku shinaide", vì có mấy tình tiết làm mình liên tưởng cũng như dễ tưởng tượng tới Nguyên Nguyên cũng như Lăng ca. Như tấm mình để bìa cho chương 22 này nè, giống với một tình tiết nhỏ nên mình set luôn cho dễ YY (*¯︶¯*) Truyện đã được dịch trọn bộ rồi, nên ai muốn đọc thì lên gg nhé.
Tấm rèm cửa sổ nặng nề ngăn trở ánh dương quang ngoài phòng , tia sáng bên trong phát ra u mê mà mờ tối .
Trong phòng ngủ tại trên giường lớn là hai thân ảnh cơ hồ liền mạch thành một chỗ, tiếng rên rỉ mang chút giọng khàn từ nơi đó đứt quãng truyền ra.
"A... Đường Lăng... A..."
Đường Lăng chen vào giữa hai chân Trình Bảo Nguyên, khố hạ* không ngừng va chạm, ma sát qua lại trên dưới mười lần xong, liền đổi tư thế, một mực đổi đến khi nào tìm ra tư thế có thể đem Trình Bảo Nguyên làm đến mức phía trước cũng phải bắt đầu nước chảy đầm đìa, hắn mới dừng lại, nghỉ tạm vài giây, càng sâu càng nặng nhắm ngay nơi đó, đâm đi vào. (*dưới quần.)
Trình Bảo Nguyên ngửa cổ, cong chân nằm, phía dưới còn đang mặc vào quần lót nữ giới, quần lót phía trước cũng đã ướt một mảnh nhỏ.
Vài ngày trước từ khi Đường Lăng phát hiện nếu để Trình Bảo Nguyên mặc vào nữ trang là có thể cho bọn họ càng nhanh hơn hưởng được cao trào sau, mỗi lần làm tình hắn đều sẽ cố ý để lại quần lót trên người Trình Bảo Nguyên. Với lại hắn còn phát hiện, trước lúc Trình Bảo Nguyên sắp sửa bắn tinh chỉ cần nói vài câu nhục nhã có nội dung về nữ trang này nọ, sẽ làm cho Trình Bảo Nguyên trở nên càng thêm hưng phấn, mỗi lần nghe được những lời này, Trình Bảo Nguyên vách tường bên trong hậu đình đều sẽ gắt gao thít chặt lấy dương vật đang ma sát ở bên trong, vừa tựa như thẹn thùng, lại tựa như phóng đãng.
Chỉ là hồi ức nhớ đến dáng dấp dâm đãng của Trình Bảo Nguyên khi cao trào, cũng liền làm cho hạ thân Đường Lăng ngày càng cứng ngắc.
Eo hắn trầm xuống, khóa chặt tay Trình Bảo Nguyên, đem người đính tại trên giường, dùng hết sức chạy nước rút một phen, bỗng sống lưng căng thẳng, dương vật đang chống tại bên trong hậu huyệt Trình Bảo Nguyên run rẩy, co rút nhanh, bắn ra một cỗ rồi một cỗ tinh dịch.
Đường Lăng nắm chặt cây gậy thịt đã gắng gượng của Trình Bảo Nguyên rất nhanh lên xuống, ngón tay tại mã mắt chỗ ấy hơi hơi xoa nhẹ.
"Không cần -- không -- a a a a --" Trình Bảo Nguyên đầu tiên là hô lớn, sau đó bị kích thích đến phát không ra tiếng, hai mắt thất thần, há miệng thở dốc, chốc lát cũng co quắp bắn đi ra.
"Ưm..." Đường Lăng ôm lấy Trình Bảo Nguyên hôn vài cái, đem khăn giấy lau qua hạ thể hai người, ôm người lăn đến một bên gra giường còn sạch sẽ nằm tốt.
Trình Bảo Nguyên một buổi chiều bắn ba lần, không được một lát liền ngủ mất.
Đường Lăng ôm Trình Bảo Nguyên dây dưa vài cái, lại muốn đến một lần, hắn nương theo tư thế nằm nghiêng một bên sườn của Trình Bảo Nguyên, từ phía sau giơ lên một chân của đối phương, chầm chậm đem mầm mống tai họa lần thứ hai cương lên xâm nhập vào bên trong hậu đình vẫn còn đang nóng ướt mềm mại của đối phương, nhẹ nhàng đưa đẩy.
Trình Bảo Nguyên trong lúc ngủ mơ cũng không được yên tĩnh, bị Đường Lăng sáp đến mức không ngừng lầm bầm nức nở.
"Baby, lại kẹp chặt một chút..." Đường Lăng vừa làm vừa cho cái môngTrình Bảo Nguyên một cái tát. ( Gốc là bảo bối nhưng mình muốn hiện đại hơn nên sửa thành Baby.)
"Ưm... Ưm..." Trình Bảo Nguyên trong khi mơ mơ màng màng, co rụt lại hậu đình.
"Thật ngoan." Đường Lăng thưởng cho cậu bằng cách lại mạnh mẽ đâm vào.
Bên trong gian phòng u ám dâm mỹ , tiếng rên rỉ đi kèm luật động lúc nhanh lúc chậm lần thứ hai vang lên...
Đoạn thời gian gần đây tâm tình Đường Lăng đặc biệt tốt, đối với trạng thái bây giờ quả thực rất là hài lòng.
Tuy rằng thường ngày Trình Bảo Nguyên vẫn còn thói quen "nói dối" "nói mát", nhưng bởi vì Trình Bảo Nguyên tại tình sự biểu hiện càng ngày càng phối hợp, mấy cái bệnh nhỏ kia, Đường Lăng biểu hiện đều có thể chuyện cũ bỏ qua.
Đường Lăng cảm thấy bản thân mình cũng không có yêu cầu gì nhiều về những thứ khác , có thể bảo trì tình trạng thế này với Trình Bảo Nguyên là rất tốt rồi. ( ╮(╯▽╰)╭ )
Trình Bảo Nguyên thích làm phụ nữ, Đường Lăng sẽ thỏa mãn cậu ta.
Còn Đường Lăng có nhu cầu làm tình cùng phụ nữ, Trình Bảo Nguyên sẽ thỏa mãn hắn.
Hai người ở cùng một chỗ, tất nhiên là theo như nhu cầu, đều là rất vui vẻ.
Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc kèm ma sát này, Đường Lăng suy nghĩ xong rồi -- hắn nguyện ý tiếp nhận rồi con người vụng về, nhát gan không có người muốn yêu này.
Con người của Trình Bảo Nguyên nói không nhiều lắm, không có chủ ý gì, tính cách khá nhu nhược, lại có nhược điểm bằm trên tay Đường Lăng , không dám nói đi lung tung. Dù cho thỉnh thoảng có gan lớn phản kháng, cũng là chỉ cần hù dọa một chút liền thành thật rụt đầu biến thành rùa đen, rất tốt nắm giữ.
Ngoại trừ thuộc tính bản thân Trình Bảo Nguyên khá thích hợp nuôi dưỡng, thân thể Đường Lăng thân thể đối với Trình Bảo Nguyên không có phản ứng bài xích, rất dễ hưng phấn cũng là một trong các nguyên nhân trọng yếu.
Đường Lăng nghĩ mình cùng Trình Bảo Nguyên một chỗ liền tương đương mình ở cùng với "phụ nữ" thôi, cũng không vi phạm nguyên tắc không làm đồng tính luyến ái của hắn a, lại còn có thể thỏa mãn dục vọng của hắn... ( trên đời này không có cái gọi là lý lẽ chỉ có cái gọi là lý lẽ của Đường Lăng (*¯︶¯*) )
Đường Lăng từ sau khi hạ quyết tâm muốn đem Trình Bảo Nguyên trở thành "Bạn gái" mà nuôi, liền đối xử với Trình Bảo Nguyên cũng tốt hơn một chút.
Bình thường đi dạo phố mua sắm đồ cũng đều thích mua hai phần, một phần cho chính mình dùng, một phần khác đưa cho Trình Bảo Nguyên.
Hắn còn dưỡng thành thói quen mua quần áo cho Trình Bảo Nguyên. Phân nửa là đồ nam, phân nửa kia lại là đồ nữ. Hắn cảm thấy đem Trình Bảo Nguyên trang điểm thành một cô gái xinh đẹp cũng là làm cho mặt mày mình thêm rạng rỡ.
Trình Bảo Nguyên nhìn thấy một ngăn tủ đầy các kiểu quần áo cho nữ tâm tình thập phần phức tạp, cậu làm sao cũng không hiểu: vì sao cái người này từ đầu thì cực kì khinh bỉ mình mặc nữ trang, bây giờ đột nhiên lại bắt đầu không ngừng đưa cho chính mình mấy loại quần áo chỉ có phụ nữ mới mặc vậy?
Tuy rằng nhìn những cái váy xinh đẹp kia, Trình Bảo Nguyên thích đến độ muốn chảy cả nước miếng, nhưng cậu cũng khắc sâu nhớ kỹ Đường Lăng trước đây đã dạy cho cậu một bài học, đó là "Trên đời này không có bữa cơm miễn phí" -- lý là vô công bất thụ lộc, mặc kệ có là quần áo hay là cái khác, cậu một mực cũng không dám muốn.
Đường Lăng đối với việc này thập phần không hiểu, hắn còn chưa bao giờ chủ động đem quà tặng người mà còn bị người ta cự tuyệt trả lại.
Đường Lăng hiếu kỳ dính lấy Trình Bảo Nguyên hỏi vì cái gì một món đồ cũng không muốn, thậm chí liền thích mặc nữ trang cũng vẫn không muốn
Trình Bảo Nguyên ngay từ đầu còn có lệ nói vài câu, sau lại bị hỏi quá nhiều lần, phiền, một góc âm u trong thâm tâm tiểu thị dân đố kị nhịn không được lại trồi lên, cay nghiệt nói thầm : "Tôi không cần, với lại... Cũng không phải tiền chính anh kiếm, còn ở chỗ này cùng tôi khoe khoang cái gì..."
"..." Đường Lăng ý cười trong nháy mắt hóa đá.
Trình Bảo Nguyên: "..."
Đường Lăng cười lạnh gật đầu, đạo: "Tôi đã hiểu..."
"... Ê... anh biết cái gì... ê...ê." Trình Bảo Nguyên không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bị Đường Lăng ép chặt tại trên cánh cửa.
"Tôi đã hiểu cậu gần đây -- có, bao,nhiêu, thiếu, bị, chơi." Đường Lăng thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, nhưng nội dung lại cực kỳ nóng nảy.
"Chuyện này, có việc gì chúng ta cùng thương lượng... A... Đừng xé quần áo của tôi... Tôi vừa mới mua, a a a a a..."
Một đêm kia, bởi vì miệng nhất thời tà lanh, mà cái mông Trình Bảo Nguyên phải trả một cái giá thật đau thương.
◎ ◎ ◎
Hết Chương 22
|
☆Chương 23
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt một cái thì đã hết một học kỳ, trước mắt cũng đã sắp nghỉ hè.
Bởi vì Trình Bảo Nguyên tìm được một công việc làm thêm ở ngoài trường vào kỳ nghỉ hè, nên cậu cũng không có dự định về nhà.
Trường học hàng năm đều sẽ có rất nhiều sinh viên bởi vì nhà xa, gia cảnh khó khăn, làm thêm, đi phụ đạo... hằng hà các loại nguyên nhân để họ không thể về nhà, nói như vậy, chỉ cần xin liền có thể được thông qua.
Trình Bảo Nguyên ngay trước kì nghỉ đã len lén gửi về nhà một lá thư như thế, cậu dự định sẽ ở lại trường, như vậy sẽ không tốn nhiều tiền, ăn cơm ngồi xe cái gì cũng rất thuận tiện.
Cuối cùng kết quả sau trải qua một màn tra khảo, vẫn là bị Đường Lăng biết được chuyện này. Đường Lăng trực tiếp xông đến KTX của Trình Bảo Nguyên, vác gói to gói nhỏ hành lý dắt luôn Trình Bảo Nguyên, liền đem người mang đi.
"A? Tôi ở chỗ của anh sao? Nhưng kỳ nghỉ không phải anh cũng muốn về nhà sao... Hơn một tháng không dùng, cũng không cần trả phòng ở sao?"
"Không trả a, cũng không bao nhiêu tiền... Với lại nhìn cậu ngay cả nghỉ cũng không về, vì muốn gặp mặt tôi nhiều một chút mà còn ở lại tìm việc làm thêm, mấy ngày này tôi sẽ ở lại bên cạnh cậu."
Cái gì? Làm thêm cùng muốn gặp mặt anh có quan hệ gì với nhau chứ?
"Tôi không phải vì anh mới..." Trình Bảo Nguyên gian nan nuốt xuống ngụm nước bọt, cẩn cẩn thận thận nói, "Việc này, khó có được một lần nghỉ dài hạn, anh vẫn là sớm một về nhà đi, tôi nghĩ mẹ anh nhất định... Rất nhớ anh."
Đường Lăng mặt ửng đỏ, nắm tay Trình Bảo Nguyên càng chặt hơn, nhẹ giọng oán giận : "Cái gì mà nghĩ hay không a, cậu đúng thật là thích thay tôi suy nghĩ... khụ khụ, chẳng qua cậu yên tâm đi, nhà của tôi ngay tại thành thị này, quay về một lần rất thuận tiện... Ưm, tôi cũng sẽ nhận sự quan tâm này của cậu, rảnh rỗi thì tôi trở về cho mẹ nhìn một cái cũng được."
"... Tôi cảm thấy anh nên quay về nhà, cha anh chắc cũng muốn gặp anh..."
"Không sao, đừng lo lắng về nhà của tôi... Ưm, xét thấy cậu biết chăn sóc cùng hiểu chuyện như vậy, tôi quyết định: Kì nghỉ này tôi đều sẽ cùng cậu ở một chỗ. Thế nào?" Đường Lăng nháy mắt.
"..." Chuyện này thật không được tốt lắm, a không, phải nói là quả thực rất tệ mà !
"Ưm, cậu không có gì muốn nói sao?" Đường Lăng gãi gãi lòng bàn tay Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên cúi đầu, sau khi nghe quyết định của Đường Lăng xong, cả khuôn mặt đều như muốn méo mó, nhưng sau khi liên tục bị Đường Lăng nào là ho khan, nào là niết tay ám chỉ, cậu phải lấy lại tinh thần, ngàn lần trái lương tâm nói: "... Ừm, anh với tôi cùng ở một chỗ ... Cảm ơn anh, anh đối với tôi thật tốt..."
"Khụ khụ... im miệng, còn chưa về tới nhà đâu, không cần đột nhiên nói mấy lời buồn nôn như thế!" Đường Lăng quay đầu đi, không tiếp tục nhìn Trình Bảo Nguyên nữa.
"..." Đường thiếu gia, Trình Bảo Nguyên ở trong lòng điên cuồng gào hét : Anh cũng biết cái gì gọi là buồn nôn hả! Cái này không phải là chính anh đưa ra yêu cầu hay sao, muốn tôi mỗi lần cảm ơn anh thì đều phải nói như vậy sao? Hả! Hả! Hả!
Trình Bảo Nguyên đi ở trên đường, thình lình cảm thấy, nghỉ hè này lưu lại làm việc ngoài giờ, có lẽ là một quyết định cực kỳ sai lầm...
Trình Bảo Nguyên bụng đầy tâm sự đi theo phía sau Đường Lăng vào nhà, khiến cậu hết hồn chính là sau khi mở cửa nhìn thấy trong phòng trong cư nhiên có rất nhiều người.
"Ây da, Đường thiếu về rồi !"
"Thọ tinh* trở về !" (ứ biết đâu ╮(╯3╰)╭ )
"Đường thiếu~ sinh nhật vui vẻ! Quà tặng đều để ở bên kia nha ~ "
Thường ngày trong phòng khách lạnh lạnh lẽo lẽo, lúc này lại được treo đầy ruybăng cùng các loại đồ trang trí, khắp phòng đầy hơi thở của nhiều người, bầu không khí có vẻ náo nhiệt phi thường, Có rất nhiều người Trình Bảo Nguyên chưa bao giờ thấy qua cũng đang tới chào hỏi cùng Đường Lăng.
... Đợi đã, bọn họ đang nói cái gì? Thọ tinh? Sinh nhật? Quà tặng?
Trình Bảo Nguyên nhìn người bên cạnh thỉnh thoảng gật đầu ứng phó, người con trai kiêu ngạo đang nhận lấy đủ loại chúc phúc cùng quà tặng, tâm lý thình lình có một loại dự cảm không ổn.
"È..." sau khi lướt qua đám người , Trình Bảo Nguyên tới gần Đường Lăng, nhỏ giọng nói, "Hôm nay là sinh nhật...anh?"
Đường Lăng hành lý trong tay đã sớm bị Đường Ninh tiếp nhận đi bỏ vào phòng sách, lúc này hai tay hắn trống trơn, nghe xong câu hỏi của Trình Bảo Nguyên , mi đầu nhăn một chút, thuận lợi bắt lấy cánh tay Trình Bảo Nguyên , thanh âm nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, cậu không phải đã sớm biết rồi hay sao? Tôi nhớ kỹ -- cậu tuần trước còn cố ý hỏi tôi chuyện này."
"..." Trình Bảo Nguyên cúi đầu hồi tưởng chốc lát "!" Bất thình lình nhớ lại hình như là có chuyện như vậy.
-- Một ngày nọ của tuần trước, Trình Bảo Nguyên bị Đường Lăng ép buộc mặc vào trang phục hộ sĩ , tại phòng thay đồ, phòng khách, phòng tắm và những nơi khác tiến hành rồi một hồi vận động kịch liệt, cậu mệt đến mức thầm nghĩ cứ thế chết đi cho xong. Vậy mà Đường Lăng không giống như lúc thường thành thật buông cho người ta ngủ, mà sau khi nằm lên giường, hưng trí bừng bừng đem thân thể cậu xoay qua hắn, mặt đối mặt tán gẫu, nói cái gì mà hai người cần có nhiều thời gian hiểu nhau hơn, đề tài vừa chuyển, lại bắt đầu nói bản thân hắn đã chuẩn bị sẵn cho Trình Bảo Nguyên một món quà sinh nhật.
Trình Bảo Nguyên lúc đó vừa bị lăn qua lăn lại xong, trong đầu mơ mơ màng màng, liền đáp lung tung vài tiếng, thầm nghĩ sinh nhật của mình tận mùa đông, còn cách thật xa a, chuẩn bị quà tặng sớm như vậy làm gì chứ.
Đường Lăng sau đó còn nói chút gì, Trình Bảo Nguyên đã hoàn toàn nhớ không ra, trong lúc mơ hồ chỉ nhớ kỹ nội dung cuối cùng của cuộc đối thoại hình như là như vậy: "Chỉ biết ' ừm ' đến ' ừm ' đi, Trình Bảo Nguyên, cậu có còn nghe tôi nói không vậy hả?"
"... A."
"Mẹ nó, thật vô nghĩa, tôi muốn đi ngủ !"
Trình Bảo Nguyên híp mắt nghĩ thầm "Rốt cục có thể đi ngủ rồi ", cao hứng đáp hai tiếng.
"... Được rồi...sinh nhật tôi cũng sắp đến rồi... Cậu biết đúng không?" Cách một chút, Đường Lăng thình lình lại lên tiếng.
"Ưm?"
"Này, cậu biết tôi muốn món quà nào không? " Hắn một bên vuốt tấm lưng trần của Trình Bảo Nguyên một bên tùy tiện hỏi.
"...Ưm."
"Cậu làm sao mà biết được? Lẽ nào cậu đã chuẩn bị cho tôi hết rồi sao?"
"Ừ ừ."
"Nè... không phải là cậu sớm đã lén lút chuẩn bị quà tặng cho tôi rồi đi?"
"... Ưm."
"Còn có hơn nửa tháng lận mà, cậu gấp cái gì a? !... Mẹ nó, chịu không nổi cậu, cậu tới cùng có bao nhiêu thích tôi a! Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng lấy lòng tôi thế này, là tôi sẽ càng thích cậu.!" ( #ngưnghoangtưởng )
"Ưm ưm ưm ưm... a..."
"... Thôi đi, cũng không phải không thể lý giải loại tâm tình này của cậu... Có phải cậu rất sợ tôi vứt bỏ cậu, không cần cậu nữa đúng không? Gặp được một thằng đàn ông nguyện ý tiếp thu loại người như cậu quả thật là không dễ...Kỳ thật tôi gặp được người như cậu cũng không dễ dàng gì...Cho nên chúng ta tạm thời sẽ không phải tách ra...Ngoan, ngủ đi..." rốt cục Đường Lăng nói đủ rồi, thỏa mãn nhắm mắt lại, hai tay gắt gao đem Trình Bảo Nguyên ôm vào trong ngực, rất nhanh chìm vào mộng đẹp...
Hồi ức kết thúc.
Trình Bảo Nguyên đầy đầu mồ hôi lạnh.
Lẽ nào ý Đường Lăng " Tuần trước cậu còn cố ý hỏi tôi chuyện này" là chỉ lần đó sao?
Đón nhận ánh mắt tràn đầy chờ mong từ Đường Lăng , Trình Bảo Nguyên thật nghĩ bóp chết chính mình, liền nằn xuống như thế đi cái gì đều không quan tâm.
Cái gì sinh nhật, cái gì quà tặng -- trời biết, trong đầu cậu căn bản không muốn biết sinh nhật Đường Lăng , càng miễn bàn cố ý đi nhớ sinh nhật Đường Lăng là ngày nào !
Trình Bảo Nguyên áp lực đầy đầu, mắt thấy bên kia một đống hơn phân nửa là các loại quà tặng, lại nhìn Đường Lăng đứng ở một bên cùng người khác tán gẫu vẫn không ngừng liếc nhìn cậu, suy nghĩ nửa ngày, gian nan hướng Đường Lăng đưa ra xin phép: đi xem hành lý lấy chút đồ.
Đường Lăng lộ ra một nụ cười, nụ cười ngưng, rất nhanh liền gật đầu đồng ý, làm bộ như đang tiếp tục cùng người bên ngoài nói lại chủ đề mới rồi. Cứ việc hắn nỗ lực khắc chế, chú ý nhìn vẫn là sẽ phát hiện góc miệng của hắn thỉnh thoảng nhếch lên một phát đầy quỷ dị.
Đại khái là nhận thấy được Trình Bảo Nguyên đang xem xét đường nhìn của hắn, Đường Lăng thình lình quay đầu, lỗ tai ửng đỏ, phụng phịu giận dỗi nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, cậu không phải phải muốn lấy đồ sao, đi nhanh lên một chút a !" Nói xong còn không kiên nhẫn phất phất tay.
"Ừ." Trình Bảo Nguyên mặt mày xám xịt đứng lên, vừa đi vừa suy nghĩ sẽ tặng cái gì mới tốt.
Hiện tại cậu đã không còn quá sợ loại trình độ phát hỏa này của Đường Lăng, ngược lại kinh ngạc khi biết được Đường Lăng cũng sẽ có một mặt ấu trĩ như vậy -- làm sinh nhật cũng muốn yêu cầu người ta tặng cái gì đó cho mình.
Hồi tưởng lại sắc mặt Đường Lăng khi đối với cậu nhắc tới quà sinh nhật, quả thực biểu tình cùng thằng em trai bảy tám tuổi trong ngày sinh nhật bám lấy cậu đòi quà thì không khác gì mấy. Chẳng qua... Trình Bảo Nguyên khẳng định sẽ không đem em trai dễ thương cùng Đường Lăng nhập làm một, dù cho cậu không có đem quà đến tem trai nhỏ cũng sẽ không giận dữ với cậu, đừng nố chi tới sử dụng bạo lực, Đường Lăng là không có cửa rồi..
Đẩy ra cánh cửa phòng sách, nghĩ đến chính mình sắp sửa cho Đường"Quà tặng" cùng với phản ứng của Đường Lăng, Trình Bảo Nguyên thở dài, cảm thấy tiền đồ thực sự xa vời.
Hết Chương 23
|
Bị Ép Chịu Trách Nhiệm
☆Chương 24
Lúc Trình Bảo Nguyên trở ra, thì phát hiện mọi người trong phòng khách đều đang tập trung vây xem thứ gì đó bên phụ cận ghế sô pha.
Lại gần nhìn, thì ra là Từ Viện tặng một chiếc đồng hồ đeo tay giá trị xa xỉ cho Đường Lăng, cô nàng cũng ở trước mặt mọi người nói rõ.
Trình Bảo Nguyên thập phần kính nể Từ Viện gan lớn cùng ý chí vì người quên mình, chỉ bằng tính cách ác liệt đó của Đường Lăng, nếu như Từ Viện thật có thể đem Đường Lăng "hàng phục", làm cho hắn không còn tinh lực trở ra "làm hại" nhân gian, việc này đúng là giải cứu ít nhiều dân chúng vô tội a -- cậu, Trình Bảo Nguyên việc thứ nhất nên làm chính là cấp Từ Viện dâng hoa cảm ơn.
Trình Bảo Nguyên nhìn đối diện đứng hai người, một bên âm thầm cổ vũ cho Từ Viện, một bên từ đáy lòng thầm nghĩ: Từ Viện cùng Đường Lăng nam nữ nhân tài ba tướng*, đứng chung một chỗ vừa xứng lại vừa đẹp mắt, nếu như thật có thể thành một đôi trái lại cũng thật không tệ. (*Không rõ nghĩa nhưng mà chắc nó nôm na nam hay nữ gì cũng có tướng nhân tài nhỉ.)
May mắn Trình Bảo Nguyên chỉ là tùy tiện nghĩ, phần tâm tư này không bị Đường Lăng biết được, không thì lại bị gắn mác "Chủ động câu dẫn sau đó lại đem tôi đẩy vào lòng người phụ nữ khác" -- Trình Bảo Nguyên nghĩ mình chắc không thể thiếu bị Đường Lăng phẫn nộ chụp lên cái mũ "Bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm"...
Bên kia sô pha, hai người tuy rằng mặt ngoài nhìn hoà hòa thuận thuận, nhưng Từ Viện biết rõ ý cười trên mặt mình đã sắp giữ không nổi nữa rồi.
Cô vốn tưởng rằng Đường Lăng trước kia dùng ngôn ngữ ái muội, các loại ám chỉ này nọ với cô, nay chính mình lại tại party sinh nhật hắn tiến thêm một bước, liền xem như là đi trước hắn một bước đâm thủng tầng giấy mỏng này, Đường Lăng phải nên là không chút do dự thậm chí là mừng rỡ mà nhận lấy phần lễ vật này từ cô mới phải.
Theo như lý giải của Từ viện, Đường Lăng rất thích loại nữ sinh chủ động quyến rũ hắn, ngoại trừ thích tán gái đẹp, bản thân hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác bị người đẹp theo đuôi -- Từ Viện liền là bởi vì đủ tự tin đối với sắc đẹp của chính mình, lại đoán chuẩn Đường Lăng yêu thích, mới định ra kế hoạch tại sinh nhật này bày tỏ.
Nhưng hiện tại, ai tới nói cho cô vì cái gì -- Đường Lăng tự tiếu phi tiếu* đứng ở đối diện cô, vừa không đưa tay tiếp quà tặng, cũng không có ý nói lời cảm ơn -- việc này tới cùng là chuyện gì xảy ra? (*cười như không cười.)
Từ Viện từ nhỏ chính là được nuông chiều sinh hư, càng lớn lại càng xinh đẹp, hơn nữa miệng cô cũng rất ngọt, quả thực liền là lớn lên dưới sự quan tâm, yêu mến của mọi người.
Cô đã sớm biết tiền vốn chính mình là gì, cũng nguyện ý lợi dụng ưu thế này của bản thân. Chẳng qua những lời a dua nịnh hót xung quanh nghe nhiều rồi, cũng đã thấy nhàm tai, trái lại đối với lần đầu gặp Đường Lăng thì ký ức về gương mặt lạnh lùng này hãy còn mới mẻ lắm. Có lẽ chính là do thường ngày thái độ Đường Lăng đối đãi cô khác so với mọi người, mới để Từ Viện cứ như vậy nhớ mãi không quên.
Loại cảm giác bị người khác treo giữa không trung vừa xa lạ lại mới mẻ.
Từ Viện bắt đầu chú ý Đường Lăng, cứ từ từ, cô càng ngày càng thích những đặc tính trên người Đường Lăng, chú ý biến thành ái ý.
Từ Viện tin tưởng chắc chắn "Chân thành sở tới kiên định* ", người con trai kiêu ngạo này sẽ có một ngày chỉ thuộc về riêng một mình cô. (Chắc là tương tự câu Có công mài sắt có ngày nên kim.)
Đã từng có một đoạn thời gian, cô cho rằng chính mình đã đập vỡ được khối đá cứng rắng này, nhưng thân mật chưa được vài ngày, Đường Lăng lại thình lình bắt đầu xa cách cô.
Ai từng oán giận mà nói đoán lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển ?
Từ Viện cảm thấy lòng dạ đàn ông so với mò kim đáy biển còn khó dò hơn, quả thực đúng là mò kim trong vũ trụ!
Cho dù là thế này, Từ Viện cũng vẫn cứ thích Đường Lăng, cũng nguyện ý là người cúi đầu trước tiên, nói rõ với người kia.
Chẳng qua Từ Viện nói thế nào cũng là nữ sinh, da mặt mỏng.
Bị Đường Lăng bỏ qua một chút, nghe xung quanh cũng đã có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, cô tới cùng đã có chút chịu không nổi nữa.
Mọi người xung quanh đều biết đoạn thời gian trước quan hệ Đường Lăng cùng Từ Viện không tệ, nhiều người còn suy đoán qua Từ Viện sẽ là bạn gái sắp tới của Đường Lăng. Cho nên sau khi không khí tẻ nhạt lúc này liền lập tức có người huýt sáo, ồn ào nói Đường thiếu đừng nhử mồi nữa, người đẹp trước mặt, nhanh nhanh đáp ứng đi, lại có người ra chủ ý muốn Từ Viện chủ động hiến hôn.
Từ Viện nghe vậy trong lòng cũng khẽ rung động, có chút thẹn thùng ngửa đầu chờ đợi Đường Lăng.
Đường Lăng thấy Từ Viện đúng là có dự định muốn tiếp nhận chủ ý ngu xuẩn này, không khỏi nhíu mày.
Hắn ánh mắt băng lãnh liếc hướng đám người đang ồn ào, vừa lúc nhìn thấy Trình Bảo Nguyên đang ngơ ngác đứng ở phía sau một người nọ, trong tay còn đang cầm cái hộp hình vuông nho nhỏ, Đường Lăng sửng sốt, mi đầu buông ra.
Đường nhìn Trình Bảo Nguyên cùng Đường Lăng thình lình chạm nhau, khẩn trương nuốt khẩu nước bọt, rất nhanh lại cúi đầu.
Đường Lăng lần thứ hai nhíu mày, dáng dấp lúc này của Trình Bảo Nguyên tại trong mắt hắn xem ra dường như có chút khẩn trương, lại có chút -- đáng thương?
Trình Bảo Nguyên vì cái gì khẩn trương, lại còn giả bộ đáng thương? Lẽ nào Trình Bảo Nguyên là đang tại lo lắng bản thân sẽ bị hắn bỏ rơi sao?
Đường Lăng nghĩ đến việc này, trong lòng hừ lạnh, ánh mắt dừng một chút, thu hồi, đối Từ Viện nó : "Cảm ơn ý tốt của em, chẳng qua anh có ' bạn gái ' rồi, với lại... em ấy cũng muốn tặng đồng hồ đeo tay cho anh làm quà sinh nhật, cho nên..." (Cách xưng hô Anh-em là vì Lăng ca từng có cử chỉ cũng như cách đối xử ái muội với Từ Viện nên nó mới ngọt ngào thế.)
Đường Lăng ngữ điệu rất khách khí, câu nói kế tiếp cũng còn chưa nói xong, nhưng ý cự tuyệt đã rất rõ ràng.
Ý cười trên mặt Từ Viện hoàn toàn biến mất, một khuôn mặt không thể nào tin được, cánh tay giơ quà tặng cũng chầm chậm buông xuống.
Cô đương nhiên không phải ngạc nhiên vì Đường Lăng mắt luôn luôn cao hơn người cũng sẽ như vậy lịch sự nói chuyện với cô, mà cô ngạc nhiên là vì Đường Lăng cư nhiên thực sự có bạn gái.
Trên thực tế, tuy rằng khoảng thời gian này Đường Lăng không thường đi ra ngoài chơi, lúc nào cũng nói phải trở về với bạn gái, nhưng bởi vì căn bản không ai thấy qua dáng dấp bạn gái hắn thế nào, cho nên mọi người đều cho là Đường Lăng đang nói đùa hoặc là không nghĩ ra được cớ nào mà tùy tiện tìm mượn đại một cái cớ nào đó.
Không ai tin hắn có thể nhịn được chỉ đem người phụ nữ của mình giấu trong phòng, mà không cho người gặp qua.
Kết quả không ai nghĩ tới ngay tại sinh nhật của mình Đường Lăng lại chính thức nhắc tới con người này, với lại thái độ này, còn rất giống như đó là chuyện đương nhiên?
Tất cả mọi người đều đang nghĩ liệu cô gái làm cho một Đường thiếu phong lưu không kềm chế nổi hồi tâm chuyển ý rốt cuộc sẽ là ai? Đối phương lớn lên thế nào? Hôm nay có tới tham gia party sinh nhật Đường Lăng hay không?
Từ Viện đường nhìn khẩn trương tại trên mặt những nữ sinh xung quanh nhất nhất lướt qua, phát hiện rất nhiều người cũng đều đang vô thức xem xét chung quanh, tìm con người này.
Đúng là không một ai biết rõ.
Người cùng Đường Lăng có quan hệ không tệ khoác bờ vai của hắn cùng nghe ngóng tình huống về cô gái này, Đường Lăng muốn nói lại thôi, tựa hồ rất mâu thuẫn có nên hay không giới thiệu bạn gái của mình cho các bằng hữu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chuyển hướng đề tài, biểu thị không cần hỏi lại, người nọ rất nhát gan thẹn thùng, không nguyện ý bị người khác biết rõ quan hệ của bọn họ.
Đường Lăng nói xong câu đó, mọi người đối với thân phận cô gái thần bí này ngược lại càng sản sinh càng nhiều hứng thú, đều đang hiếu kỳ cô gái này tới cùng là hình dạng thế nào mà có thể để Đường Lăng giữ gìn như vậy.
Trình Bảo Nguyên phát hiện Đường Lăng nói xong câu đó thì ánh mắt cứ một mực hướng chính mình bên này nhìn, ánh mắt cực nóng -- đây là đang thúc giục cậu giao quà tặng phải không?
Trình Bảo Nguyên chột dạ nghĩ đến người ta đều là tặng mấy món coa tên tuổi gì gì đó, món này của chính mình nhưng lại là...
Nhất thời cậu không dám tiếp tục đón nhận đường nhìn từ Đường Lăng nữa, cúi đầu hướng phía sau mọi người mà nấp.
Chẳng qua cậu cùng những người xung quanh giống nhau một điểm, cậu cũng là đang len lén xem xét xung quanh, hiếu kỳ suy nghĩ: vị bạn gái thần bí kia của Đường Lăng tới cùng là ai đây?
Hết Chương 24
|
☆Chương 25
Mọi người ai cũng đều đưa lên quà tặng cùng nói lời chúc xong, tiếp đó lại ồn ào một trận mới bắt đầu muốn chủ nhà đi qua nhà ăn bên kia cắt bánh kem.
Trình Bảo Nguyên nãy giờ một mực vẫn trốn đằng sau mọi người, chờ mong Đường Lăng nhận quà tặng nhiều rồi, có thể đem phần quà này của cậu quên luôn.
Cầu không được ước không thấy, đây là chuyện tất nhiên.
Sau khi Đường Lăng cùng Đường Ninh trò chuyện vài câu tại bên kia sân thượng xong, liền chầm chậm xoay người đi tới bên cạnh Trình Bảo Nguyên, dùng bờ vai đụng đụng cậu.
"Ê..."
"A!" Trình Bảo Nguyên bị dọa cho hết hồn, sau khi nhìn thấy người đến là Đường Lăng, thì càng khẩn trương, ngón tay gắt gao bóp chặt lấy chiếc hộp bọc vải nhung, dùng sức đến mức đầu ngón tay đều trắng bệch.
Tầm nhìn Đường Lăng rơi xuống trên tay cậu, cười cười, giơ tay ra, nói: "Đưa đây đi."
"... Hửm?" Trình Bảo Nguyên nhìn hắn vươn ra cổ tay, không hiểu chuyện gì.
"Tôi cho phép cậu tự tay đeo vào cho tôi." Trong thanh âm Đường Lăng lộ ra chút lười biếng kèm ngạo mạn.
"Đeo vào... đeo cái gì?" Nghe ngữ khí chắn chắn này của Đường Lăng, Trình Bảo Nguyên không khỏi nghi ngờ, mình có phải nghe sai chỗ nào hay không.
Đường Lăng chuyển động cổ tay một chút, vênh mặt hất hàm nhếch cằm sai khiến.
Trình Bảo Nguyên mờ mịt chớp chớp đôi mắt.
Phản ứng đúng quả thực là quá trì độn, Đường Lăng tâm lý oán giận, phải tiến thêm một bước đưa tay ra, nói : " Quà sinh nhật của tôi á!"
"A! A..a~~, -- quà sinh nhật..." Trình Bảo Nguyên luống cuống tay chân đưa hộp quà, Đường Lăng vừa muốn nhận, hắn còn chưa nhận được, thì Trình Bảo Nguyên liền đem hợp quà trên tay giật lại, lắp ba lắp bắp nói, "Cái này, tôi, tôi chuẩn bị có chút vội... ừm, quà tặng có chút đơn giản -- khẳng định không có cách nào cùng với những món mà anh đã nhận được so sánh -- thế nhưng, thế nhưng hi vọng anh có thể đừng để ý..."
"Biết rồi, dong dài. Tôi lại không phải đòi hỏi thứ gì từ cậu. Dù cho cậu tặng tôi món quà rẻ tiền giống như rác rưởi, tôi cũng sẽ không vì thế mà ghét cậu, cậu không cần bận tâm như vậy."
Trình Bảo Nguyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cố lấy dũng khí đem quà tặng đưa qua, nói: "Này...Tặng anh... Sinh nhật vui vẻ."
Đường Lăng cao hứng đón lấy hộp quà tặng, dựa theo trọng lượng của một chiếc đồng hồ đeo tay mà nói, cái hộp giống như có điểm hơi nhẹ thì phải.
Lẽ nào Trình Bảo Nguyên đưa cho mình không phải đồng hồ đeo tay hay sao? Chiếc hộp lớn như vậy bên trong sẽ là cái gì đây?
Đường Lăng còn đang phân vân giữa " trở về phòng ngủ rồi mới mở tạo cho mình một chút hồi hộp" với " hiện tại lập tức mở ra trong không khí ảo diệu xung quanh" xoắn xuýt trong chốc lát, tới cùng dằn không nổi lòng hiếu kỳ, mới mở chiếc hộp vải nhung nhỏ kia ra.
Hắn thực sự rất chờ mong được nhìn thấy món quà được Trình Bảo Nguyên chuẩn bị từ lâu, muốn tặng vào sinh nhật hắn...
Theo nắp hộp mở, một mẩu giấy trắng đồng thời lộ ra.
Hửm? Một tờ giấy? Hình như có chữ viết...
Một dòng điện xẹt ngang đầu, Đường Lăng liền nghĩ đến, cái này chẳng lẽ là một -- bức thư tình?
Ầy, bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn dùng đến viết thư tay tỏ tình, đối với ông đây chỉ cần một bức Email là đã đủ rồi. Đường Lăng nghĩ mà xem thường.
Chẳng qua, hình thức quê mùa thế này, ngẫm lại xác thực rất giống việc Trình Bảo Nguyên dám làm.
Đường Lăng hai má ửng đỏ, cầm lấy tờ giấy được gấp cẩn thận trong hộp, mở ra, tỉ mỉ đọc.
Chỉ thấy trên mảnh giấy A4 có vài mẫu tự viết tay như thế này:
【Chúc Đường Lăng:
Sinh nhật vui vẻ
Bạn của anh : Trình Bảo Nguyên 】
Phía sau dòng chữ Sinh nhật vui vẻ còn vẽ một cái bánh sinh nhật "giản dị", trên mặt chiếc bánh còn được vẽ thêm ba ngọn nến. ( Ờ thì giản dị ╮(╯▽╰)╭ )
... À, nguyên lai chỉ là một câu chúc mừng sinh nhật thôi ha.
Đường Lăng chớp chớp mắt, phát hiện vừa nãy chính mình suy nghĩ nhiều rồi, nhưng hắn vẫn đem tờ giấy lật qua lật lại nhìn vài lần.
Chữ Trình Bảo Nguyên rất xinh đẹp, chỉ là, Đường Lăng nhìn tới nhìn lui, xác định trên tờ giấy ngoại trừ mấy chữ này cùng với cái hình vẽ đơn giản chẳng lớn hơn bao nhiêu so với diện tích cái móng tay cái, thì ngoài ra giấy trắng vẫn hoàn giấy trắng.
Đường Lăng đầu óc ngừng hoạt động vài giây, nhất thời không có phản ứng, hỏi: "Cái này là?"
"È... thiệp chúc mừng sinh nhật." Trình Bảo Nguyên hơi xấu hổ nhỏ giọng trả lời.
Cậu, được, lắm ! ( câu này chém thôi, chứ mình không rõ lắm)
Đường Lăng chỉ cảm thấy khóe mắt co giật một trận, hắn đem thiệp chúc mừng cẩn thận cầm ở trong tay, cúi đầu tiếp tục nhìn món đồ còn lại trong hộp, đợi hắn nhìn xong, không khỏi cười ra thành tiếng.
Đương nhiên, cười này không phải là cười vui vẻ, mà là giận tới mức phản cười.
Chỉ vì hắn phát hiện vật còn lại trong hộp , chính là một viên kẹo socola nhỏ xíu được bao bởi tờ giấy nhăn nhăn nhó nhó!
Mà nhãn hiệu của kẹo socola này rõ ràng là cùng loại với socola mà Đường Ninh mua hai ngày trước ở siêu thị, dùng để chiêu đãi bạn bè trong sinh nhật của Đường Lăng, hai thứ này giống nhau như đúc -- đúng, cái này chính là cái đặt ở khay trên bàn ăn, tùy ý ai muốn lấy thì lấy. Bởi vì hương vị không tệ, buổi chiều mọi người ai cũng đều đã nếm qua, lúc này bên trong khay đã không còn mấy viên. Những viên kẹo còn thừa kia ít nhiều đóng gói có chút nhìn không đẹp lắm, mà viên đặt bên trong chiếc hộp vải nhung lại có một điều khác nhau lớn nhất là đại khái nó được gói hoàn chỉnh hơn so với những viên nằm trong khay một chút mà thôi...
Đường Lăng đã không còn biết mình phải nói gì với Trình Bảo Nguyên nữa rồi.
Hắn nguyên vốn tưởng rằng "Quà tặng giản đơn" trong lời nói của Trình Bảo Nguyên chỉ là hình thức khiêm tốn, khách sáo của người Trung Quốc thôi. Không nghĩ tới, lời Trình Bảo Nguyên nói dĩ nhiên lại là sự thật!
Một tấm thiệp làm từ một miếng giấy giấy photo A4 ( ngay cả bìa cũng không có ), một viên socola của chủ nhà dùng để đãi khách mua ở siêu thị -- đây chính là quà sinh nhật mà Trình Bảo Nguyên đưa cho Đường Lăng.
Trình Bảo Nguyên không hề khiêm tốn, phần quà tặng này hoàn toàn xứng đáng là phần quà tặng chất phác, rẻ mạc nhất mà từ khi chào đời tới nay Đường Lăng nhận được, phỏng chừng cũng sẽ là thứ khó quên nhất cùng đặc biệt nhất.
Đường Lăng cười lạnh một tiếng, nửa ngày không có động tĩnh.
Trình Bảo Nguyên hai tay đẫm mồ hôi, thấp thỏm bất an.
Đường Lăng nhìn bộ dáng cúi đầu nhận sai này của cậu, dáng dấp đáng thương thành thành thực thực chờ đợi người khác mắng, bất chợt lại có chút không còn giận nổi nữa.
Nhưng sự tình hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy.
Đường Lăng kề vào tai Trình Bảo Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, quà tặng tôi nhận, rất là vừa ý. Cậu cứ chờ tôi khi quay lại cũng sẽ đem phần quà tôi cố ý chuẩn bị tặng cho cậu, đáp lễ cậu một phen."
Trình Bảo Nguyên ngốc nghếch, đứng hình nửa ngày, cho đến khi bên phòng trong thình lình tố thui, Đường Lăng đi đến bên cạnh bàn trước ngọn nến cầu nguyện, thổi tắt ngọn nến, cắt bánh kem, mọi người bắt đầu chia đồ ăn, Trình Bảo Nguyên mới hồi thần.
Cậu nhớ tới lời nói khi nãy của Đường Lăng, thân thể không khỏi run rẩy.
Giờ khắc này, đột nhiên Trình Bảo Nguyên cũng rất muốn có sinh nhật.
Nếu như hôm nay là sinh nhật cậu , cậu muốn tại trước bánh sinh nhật thành kính cầu nguyện: thần linh ơi, cầu ngài đừng cho Đường Lăng đưa cho con bất cứ quà đáp lễ nào !
Hết chương 25
|
☆Chương 26
Ăn xong bánh kem, vui chơi một hồi, liền có người đến bày trò chơi cho mọi người cùng tham gia.
Trình Bảo Nguyên cùng Đường Lăng lần lượt ngồi ở vị trí bên phải phòng khách.
Có cô nữ sinh muốn đổi chỗ với Trình Bảo Nguyên, kết quả Trình Bảo Nguyên vừa muốn nói "được" đã bị Đường Lăng len lén đạp cho một cái, đành phải cười gượng ngồi bất động tại chỗ, làm cho làn sóng oán niệm xung quanh cứ liên tiếp truyền đến.
Trò chơi rất nhanh bắt đầu.
Trò chơi thứ nhất là Ống loa*. Một người bên trái nói một câu gì đó, người bên trái lại nói nhỏ cho người kế bên, từ đây suy ra, một người tiếp một người truyền xuống những lời này, xem đến cuối cùng câu nói đó là cái gì.(*Tam sao thất bản.)
Rốt cục khi truyền tới nơi của Trình Bảo, nữ sinh bên trái ghé sát vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Đường Lăng, em thích anh."
Trình Bảo Nguyên mở to hai mắt: "A?"
Cô nữ sinh này chính là người khi nãy muốn đổi chỗ cùng Trình Bảo Nguyên, cô đỏ mặt thẹn thùng, ánh mắt mang theo cầu xin, nói: " Anh Trình, truyền giúp em đi mà."
A... Bị người khác gọi "Anh"...
Người rất ít được nữ sinh tâng bốc như Trình Bảo Nguyên nghe vậy lập tức có chút hưng phấn, không cần suy nghĩ đã muốn hoàn thành nhiệm vụ, thẳng đến khi quay đầu phát hiện đối tượng muốn truyền lời lại chính là Đường Lăng, cậu mới bắt đầu thấy khổ não.
Đường Lăng nhận quà tặng của Trình Bảo Nguyên xong, thì một mực đen mặt, tuy rằng lời hắn ta nói là mình rất vừa ý với món quà, nhưng Trình Bảo Nguyên biết rõ Đường Lăng còn đang tức giận a.
Truyền lời cho cho một Đường Lăng đang tức giận, thực sự không phải một chuyện tốt đâu, thế nhưng lỡ nhận lời người ta rồi thì phải làm cho xong thôi, người thành thật Trình Bảo Nguyên đành phải mặt dày quay qua, khi tại còn cách một khoảng bên tai Đường Lăng, nhỏ giọng truyền lời nói: "Cái người bên cạnh tôi, cô ấy nói, Đường Lăng, em thích...Anh..."
Đường Lăng mắt lạnh nhìn về phía Trình Bảo Nguyên, nhíu mày: "Cậu cách tôi xa quá, không có nghe rõ."
"..."
"Gần chút
"..."
"Nhanh lên đi, mọi người đều đang chờ kìa."
Chậc, đành liều mình vì hồng nhan thôi !
Trình Bảo Nguyên nuốt nước miếng một phát, cam chịu mà đem miệng kề sát bên tai Đường Lăng, rõ ràng từng chữ, vội vàng nói: "Người bên cạnh nói, Đường Lăng em thích anh!" Sau đó nhanh chóng lùi lại, chỉ lo Đường Lăng không nhịn được, giơ tay cho mình một quyền.
Cậu lại không biết Đường Lăng sau khi nghe lời này này xong, đầu óc liền ầm một tiếng nổ tung.
Dù cho Trình Bảo Nguyên đã lui trở về chỗ ngồi của mình rồi, nhưng bên tai Đường Lăng vẫn như cũ tê dại. Biểu tình của hắn trở nên ôn hòa rất nhiều, nhẹ nhàng nhìn Trình Bảo Nguyên, ánh mắt hàm ý bất minh.
Sau một lúc, không biết hắn nghĩ đến cái gì, Đường Lăng lần thứ hai khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc, từ cổ đến mặt thình lình bắt đầu nổi màu đỏ, coi như là tức giận rồi đi. ( người ta nổi màu đỏ là người ta thẹn thùng chứ giận dỗi gì đâu trai ơi!)
Trình Bảo Nguyên thấy thế bị dọa cho nhảy dựng, nói lắp bắp: "Không, không phải tôi đâu. Anh đừng tính sổ với tôi, là, là người bên cạnh muốn tôi truyền như thế..."
Đường Lăng mặt đỏ tới mang tai cắt ngang lời cậu, nghiêm túc nói: "Cậu không cần giải thích, tôi hiểu. Trò chơi này bình thường vẫn hay bị mọi người lợi dụng để nói ra những lời trong lòng...Ưm, cậu đã biểu hiện thành thực như thế, tôi rất vui."
"Hả? Đợi đã... Lời này thực sự là người bên cạnh nhờ tôi nói cho anh mà..." Không đợi Trình Bảo Nguyên giải thích, Đường Lăng đã quay đầu, truyền lời cho người bên cạnh.
Đợi cho đến khi Đường Lăng quay đầu lại, màu đỏ trên hắn đã được đánh tan, chỉ còn lại có một mạt mỉm cười đắc ý treo ở bên môi.
"Tôi biết chắc là cậu sẽ nhịn không được mà. Được rồi, kỳ thực cậu không cần ngại ngùng, cũng không cần đem nữ sinh vô tội bên cạnh làm lá chắn. Dù sao tôi đã sớm chấp nhận cậu rồi, mấy lời tỏ tình này, khụ...khụ, dù cho cậu nói bao nhiêu lần tôi cũng sẽ không từ chối, cậu còn sợ cái gì hả?" Đường Lăng nghiêm túc dùng câu nghi vấn.
"Không... Cái này anh thực sự hiểu lầm rồi... Kỳ thực..." Trình Bảo Nguyên lời nói phân nửa cứ bị chặn trở lại, gấp đến đỏ cả mặt.
"Tôi có thể lý giải tâm tình của cậu, không sao cả, loại chuyện này từ từ rồi sẽ thành thói quen, không có gì phải ngại ngùng. Dù sao thì tôi đã sớm biết cậu rất thích tôi, cậu còn che giấu nữa cũng không đâu có ý nghĩa gì." Đường Lăng nháy nháy mắt, khẩu khí nay, tự nhiên như đang nói 'bữa sáng tôi ăn một cái trứng gà' vậy.
"..." Nói nửa ngày, ông nói gà bà nói vịt a, anh chỗ nào muốn lý giải tâm tình của tôi !
Trình Bảo Nguyên thật có cảm giác vô lực.
Lúc này cuộc vui đã tiến hành một vòng, người chủ trì bắt đầu hỏi người đầu tiên cùng với người cuối cùng nói ra câu mà mình đã nghe.
Chợt nghe người đầu tiên nói: "Lời tôi nói chính là ' chúc Đường Lăng sinh nhật vui vẻ '."
Sau đó người cuối cùng lại nói: "Truyền tới nơi này của tôi lại chính là ' sinh nhật vui vẻ '."
Mọi người cười to, lần thứ hai nói với Đường Lăng câu sinh nhật vui vẻ.
Đường Lăng vui vẻ tiếp nhận, hắn nghiêng đầu, hỏi cô nữ sinh bên trái Trình Bảo Nguyên: "Hiểu Lâm, vừa nãy truyền tới nơi của em là câu gì?"
Hiểu Lâm không nghĩ tới mình thình lình được người trong lòng nhắc đến, mặt đỏ lên, vội đáp rằng: "Truyền tới em nơi này chính là, là ' chúc Đường Lăng sinh nhật vui vẻ '..."
Đường Lăng gật đầu, thu hồi đường nhìn, cười tủm tỉm nhìn Trình Bảo Nguyên, nói: "Anh cũng đối người bên cạnh nói chính là câu ' sinh nhật vui vẻ ', truyền tới người cuối cùng vẫn là ' sinh nhật vui vẻ ', mà người đầu tiên truyền tới nơi Hiểu Lâm cũng vẫn còn đúng... Như thế xem ra, mọi người đều không truyền sai lời, chỉ ngoại trừ..."
Trình Bảo Nguyên lặp lại nói: "... Chỉ ngoại trừ?"
Đường Lăng chớp mi, dán tại bên tai Trình Bảo Nguyên, thấp giọng thần bí nói: "Chỉ ngoại trừ cậu cố ý làm như vậy, đàng hoàn phối hợp người ta a. Thế nào, cao hứng sao?"
"..." Không, cái này nghe sao cũng không chút nào khiến người cao hứng.
Thế nhưng...
Được rồi, Trình Bảo Nguyên không dự định lại đi giải thích cái gì nữa.
Dù sao thì cậu đã sớm học qua một cái chân lý: muốn thay đổi việc mà Đường Lăng đã nhận định, đó là không có khả năng.
Vậy, cứ đi con đường của hắn, cứ để Đường Lăng bản thân miên man suy nghĩ đi!
-- đây là lời răn mới nhất của Trình Bảo Nguyên.
Đương nhiên, tại sau vô số thực tiễn đẫm mồ hôi cùng nước mắt,Trình Bảo Nguyên lại phát hiện: cứ tùy tiện để mặc Đường Lăng tưởng tượng lung tung cũng không phải là chuyện tốt gì.
Việc này trái lại nói sau.
Tình hình hiện tại, Trình Bảo Nguyên đang có các nguy cơ nhu cầu cấp bách giải quyết, bởi vì lúc này bọn họ đang chơi một trò chơi mới : Trò chơi Quốc Vương.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, trước tiên mỗi người rút một con số từ hộp giấy, tiếp đó, người chủ trì sẽ chọn một người làm quốc vương, lại chọn một người khác làm hoàng hậu, còn thừa những người khác thì bị bắt làm binh sĩ. Quốc vương phải từ trong các binh sĩ, chọn lấy ba con số, rồi chỉ định một việc muốn bọn họ phải làm, hoàng hậu sẽ phụ trách giám sát. Toàn bộ hoàn thành thì trò chơi cũng kết thúc.
Phía trước vài vòng đều coi như an toàn, Trình Bảo Nguyên vẫn chưa bị chọn trúng, cậu chỉ cần nhìn người khác lúng túng là được.
Kết quả vòng thứ năm, Trình Bảo Nguyên trúng đạn rồi, bởi vì Đường Lăng rút trúng "Quốc vương".
Đường Lăng đứng ở chính giữa phòng ốc, không có ý tốt nhìn Trình Bảo Nguyên bên này một cái, Trình Bảo Nguyên da đầu tê dại, thấy ngay sẽ không ổn.
Quả nhiên, Đường Lăng làm bộ làm tịch tự hỏi chốc lát, chonn ba con số: 4, 9, 18.
Trình Bảo Nguyên cúi đầu nhìn quả cầu trong tay mình: chính là số 18 xui xẻo a~
Mặt khác, hai người kia bị gọi đến đều đã đi lên phía trước rồi, Trình Bảo Nguyên đành phải phiền muộn đi lên theo, chuẩn bị nhận lấy mệnh lệnh của Đường Lăng.
Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là không có chuyện gì tốt đâu.
Nhưng đầu ngón chân Trình Bảo Nguyên lại không nghĩ rằng, Đường Lăng dĩ nhiên lại để cho ba người bọn họ đều đi thay vào nữ trang được chỉ định, hơn nữa trừ phi nhận được mệnh lệnh nếu không thì không được thay đồ trước khi rời khỏi căn phòng này.
Đường Lăng vừa mới dứt lời, phía dưới đã có người kêu to: "Đường thiếu, thật độc nha!"
Lần này bắt đầu đều là ba thằng con trai, trong đó một cái là cao lớn vạm vỡ, tưởng tượng thế nào đều nghĩ không ra hắn đóng giả thành nữ bộ dạng sẽ kinh khủng thế nào.
Xung quanh một đám người đều là cười trên nỗi đau của người khác, một bên kêu "Tiêu cmn rồi, buổi tối nhất định gặp ác mộng! ", một bên cười vang thành tiếng, yêu cầu "Hoàng hậu" nhanh nhanh đi giám sát những "Binh sĩ" này chấp hành nhiệm vụ.
Đường Lăng đi qua bên người Trình Bảo Nguyên, khẽ khàng đụng chạm vào tay cậu, nhỏ giọng nói: "Đi nhìn xem, món quà đáp lễ tôi dành cho cậu."
"..." Chẳng trách Đường Lăng có thể nói đến như thế vân đạm phong khinh*, Trình Bảo Nguyên tức giận đến mặt đều tái đi. (*Điềm nhiên, đạm mạc như mây.)
Trình Bảo Nguyên là người cuối cùng đi vào khách phòng, cậu nhìn đến bộ sườn xám tơ tằm được đưa đến cho mình trên tay, thực là vừa vui vừa giận, cơ mặt một trận co giật.
Bạch đế hồng mai, không có tay, cổ áo, bàn khấu, cao khai xái. (tả sườn xám, mình không hiểu đâu Q_Q )
Bộ này nhìn thật quen mắt -- Trình Bảo Nguyên bỗng nhiên nhớ tới một ngày kia khi đang đi dạo phố, chính mình từng nhìn chằm chằm chiếc sườn xám trong tủ kính này nửa ngày.
Lúc đó Đường Lăng còn nói nếu thích hắn sẽ mua cho cậu, liền bị cậu cự tuyệt, bởi vì cậu chỉ là muốn nhìn một chút, xem qua hết nghiện là được.
Bộ này thật cứ như vậy mặc ra ngoài, bí mật này của mình chẳng phải sẽ triệt để bị bại lộ hay sao?
Trình Bảo Nguyên ôm quần áo rề rề rà rà không chịu thay, tâm lại mang ý xấu nhìn hai người kia, phát hiện bọn họ đầy mặt cũng là cười khổ. Nguyên lai quần áo được đưa đến cho bọn họ so với Trình Bảo Nguyên còn muốn "thảm" hơn : một cái là lễ phục dạ hội hở ngực lộ lưng, một cái khác là váy thủy thủ siêu ngắn.
Cậu chợt ý thức được lúc này không chỉ có mình một người phải mặc vào nữ trang, Trình Bảo Nguyên ít nhiều cũng thấy thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Sâu, có thể đừng để tụi em thay có được không!" Trong đó có một người nhỏ giọng cầu xin người đang đứng ở cửa đối diện.
"Đương nhiên là -- không được rồi! Anh đây cũng rất chờ mong nhìn thấy các cậu đổi trang phục a!" Anh Sâu này chính là "Hoàng hậu ", lúc này liền đứng ở ngoài cửa tận chức tận trách giám sát bọn họ thay quần áo, "Nhanh lên, nhanh lên một chút a, đợi lát nữa là quốc vương qua đây giúp các cậu đó nha."
Nghe nói Đường Lăng cũng muốn đến giúp đỡ, Trình Bảo Nguyên liền khẩn trương, hai người kia còn đang thở ngắn than dài, cậu liền luống cuống tay chân đổi xong quần áo, nhanh tay nhanh chân đi theo ra phòng.
Vừa mở cửa, nhóm ba người liền nghênh đón những tiếng vỗ tay đầy nhiệt liệt từ phía quần chúng.
Hết Chương 26
|