Sau Khi Gặp Mặt
|
|
Sau Khi Gặp Mặt Tác giả:Ngữ Tiếu Lan San @hoaibang.wordpress.com Trạng thái:Full Tên gốc: Ngộ Kiến Chi Hậu Editor: Hoại Băng Beta: Den Shì Thể loại: hiện đại, vườn trường, bá đạo mặt dày ôn nhu thê nô công x bình phàm hiền lành ngây ngốc thụ, 1×1, ấp áp ngọt văn, hài sủng Độ dài: 46 Chương
Giới thiệu :
Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không thể lường trước
Như là Mục Nhiên cho đến bây giờ sẽ không nghĩ đến, bản thân mình vốn cho là ngẫu nhiên, vốn dĩ lại là người khác cố ý
Sau khi gặp mặt, đã không thể buông tay.
|
Chương 1: Chuyện Cũ Bắt Đầu Trung học năm hai, Mục Nhiên đứng đầu toàn khối.
Học sinh giỏi luôn có đặc quyền, vì dụ như đến trường muộn, hoặc là ngủ trên lớp.
Hôm nay cũng như vậy, đợi cho tiếng chuông ngân vang, Mục Nhiên mơ mơ màng màng đứng dậy khỏi bàn, phát hiện chỗ ngồi vốn dĩ trống bên cạnh đã có người ngồi vào.
“Xin chào.” Mục Nhiên dụi dụi mắt, cười tủm tỉm chào hỏi hắn.
Nam sinh mới chuyển đến nhìn qua thật không có cảm tình, cầm di động chơi trò chơi, cũng không thèm để ý Mục Nhiên.
Mục Nhiên bĩu môi, sau khi dọn dẹp túi xách, thật cẩn thận chạy qua chiếc bàn phía sau, giành giật từng giây chạy về phía ga tàu điện ngầm.
Trên tàu điện ngầm, Mục Nhiên vừa nhai bánh mì vừa ổn định chỗ ngồi. Tàu điện chạy ra ngoại ô, khoang xe trống rỗng chỉ còn lại một mình cậu. Bên ngoài trạm Khẩu Bắc gió mạnh từng trận, không tự chủ được liền đem mặt vùi vào khăn quàng cổ, một đường chạy chậm đến cửa hàng tiện lợi nhỏ.
“Tiểu Nhiên.” Chị gái cùng làm cười cười nhìn cậu, “Thiếu chút nữa lại muộn rồi.”
Mục Nhiên làm mặt quỷ, chạy tới phòng thay đồ đổi quần áo.
Bởi vì cửa hàng tiện lợi nằm trong khu vực mới phát triển, cho nên khách hàng cũng không phải rất nhiều. Mục Nhiên sau khi an vị công việc thu ngân, sẽ mang tai nghe lén lút nghe tiếng Anh.
Thời gian từng chút từng chút qua đi, rất nhanh đã đến giờ tan tầm, Mục Nhiên đứng dậy duỗi người, vừa mới chuẩn bị thay ca với nhân viên buổi tối, đột nhiên ngoài cửa tiến vào một người.
Người mới cùng bàn?! Mục Nhiên bị hoảng sợ, thoắt tay kéo mũ lưỡi trai xuống che khuất hơn phân nửa gương mặt của mình, cúi đầu đứng sau quầy thu ngân.
Người ngồi cùng bàn mua một hộp bánh, một hộp sữa, một gói thuốc lá, còn có một túi đầy kẹo chanh bạc hà.
“Xin chào, tổng cộng năm mươi nhân dân tệ.” Mục Nhiên nhanh chóng vùi mặt vào bộ đồng phục.
Hoàn hảo người mới cùng bàn sau khi trả tiền, liền trực tiếp xách đồ rời khỏi cửa, cũng không có nhận ra chính mình.
Phù phù, sợ chết mất.
Mục Nhiên vỗ vỗ ngực, nhịn không được lại ngạc nhiên nhìn ra ngoài, hắn ta ở gần nơi này sao?
Đáp chuyến tàu điện cuối cùng về nhà, đồng hồ vừa vặn báo mười hai giờ, Mục Nhiên pha tách cà phê, một bên ngáp ngáp một bên làm bài tập, đến rạng sáng hai giờ mới ngủ.
Cầm di động xem lịch, cuối tuần này là sinh nhật mười sáu tuổi của mình. Mục Nhiên trùm chăn thầm nghĩ, sau đó tự giễu tự cười.
Một cuộc điện thoại, một khoản tiền, một tiệc sinh nhật xấu hổ, một người tự về nhà.
Năm nào cũng giống nhau, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ.
Ngày hôm sau lúc lên lớp, Mục Nhiên không có ngủ gật, bởi vì tên ngồi cùng bàn còn ngủ sớm hơn mình!
Hai người cùng một bàn, nếu đều ngủ thì thật sự qúa thách thức khả năng giáo viên. Vì vậy Mục Nhiên đành phải vừa ngáp, vừa ủ rũ chép bài.
“Lương Viễn Triết, cậu trả lời một chút về vấn đề này.” Thầy giáo ở bục giảng đứng lên hỏi.
“Lương Viễn Triết.” Trong giọng thầy giáo đã có chút tức giận.
Nhìn theo ánh mắt thầy xuống dưới, Mục Nhiên đầu óc “bùm” một cái rồi phản ứng lại, nhanh chóng dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn.
“Làm gì?” Người mới cùng bàn nhấc mí mắt lên mơ mơ hồ hồ hỏi.
“Thầy bảo cậu trả lời.” Mục Nhiên nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
Lương Viễn Triết đứng lên, lười biếng lắc đầu.
“Đáp án là 1/2.” Mục Nhiên lại nhỏ thanh nhắc nhở.
“Đáp án là 1/2.” Lương Viễn Triết một chữ cũng không lạc điệu, nhanh chóng lặp lại một lần.
Thầy giáo trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người tiếp tục bài giảng.
Lương Viễn Triết ngồi xuống chỗ, quay đầu nhìn qua Mục Nhiên.
Mục Nhiên không cẩn thận đối diện nhìn vào hắn, vốn muốn chào một tiếng, nhưng lại nhớ đến chuyện hôm qua, vẫn là thức thời không có mở miệng.
“Cảm ơn.” Bên tai truyền đến lời cảm ơn không rõ ràng.
Mục Nhiên mở to mắt nhìn hắn, muốn xác nhận bản thân có phải nghe nhầm hay không, làm gì có người nào cảm ơn mặt lại không thay đổi chút nào như vậy!
“Tôi nói cảm ơn cậu!” Lương Viễn Triết bị nhìn có chút khó chịu, vì thế trừng lại cậu.
Mục Nhiên bị hoảng sợ, cảm ơn thì cảm ơn, hung dữ như vậy làm gì?!
Về sau không bao giờ giúp hắn nữa! Mục Nhiên ở trong lòng căm giận nghĩ.
Tiếp theo là giờ thể dục, kiểm tra chạy ba ngàn mét khiến nơi nơi khóc thét. Mục Nhiên vẻ mặt đau khổ, không cam lòng bị bắt đứng ở hàng đầu.
Cũng không phải là không chạy được, tốt xấu gì cũng là đại nam sinh, chỉ là mấy ngày gần đây có chút cảm mạo, có chút lơ đãng, cổ họng cũng không thoải mái.
“Này.” Lúc khởi động, trước mắt đột nhiên có người đưa qua một viên kẹo màu xanh nhạt.
“…Cảm ơn.” Mục Nhiên thụ sủng nhược kinh.
“Ngậm vào sẽ không ho khan.” Lương Viễn Triết hai tay bỏ vào túi quần, nhìn đường chạy mà nói.
“À.” Mục Nhiên không biết tiếp lời như thế nào, vì thế mở bọc kẹo, ngoan ngoãn cho vào miệng.
Vị bạc hà đượm mùi chanh thản nhiên, là vị kẹo tối hôm qua hắn mua.
Một vòng, hai vòng, ba vòng, hai ngàn mét đã chạy xong, Mục Nhiên cảm thấy hơi thở có chút hổn hển, vì vậy thả chậm cước bộ.
Phía sau có người đuổi theo, không nhanh không chậm chạy theo cậu.
Mục Nhiên trong lòng buồn bưc, nhìn qua thể trạng hắn không khoẻ, như thế nào lại có thể chạy bằng mình?
Lương Viễn Triết lúc chạy vừa nhẹ nhàng lại tuỳ ý, nhưng tốc độ lại rất chậm, cùng chạy chậm với Mục Nhiên trong ba vòng cuối.
“Hộc…” Thật vất vả mới về đích. Mục Nhiên thở hồng hộc, đặt mông ngồi trên đường nhựa.
“Đứng lên.” Lương Viễn Triết một phen kéo cậu, “Vừa vận động xong không thể ngồi, điều này cũng không biết?”
Mục Nhiên mệt chết được, không có sức đôi co với hắn, chỉ là trong lòng liều mạng cầu nguyện bản thân phải đạt được tiêu chuẩn.
Nhưng mà sự thật tàn khốc, Mục Nhiên kém tiêu chuẩn có ba giây, học kỳ sau phải thi lại.
Mục Nhiên đau khổ lặng im, tỉnh táo nhìn nhìn năm người cùng cảnh với mình, đột nhiên buồn bực mở miệng: “Vì cái gì không có Lương Viễn Triết?”
“Hắn? Hắn đứng đầu toàn khối, nghe nói còn phá kỷ lục, chạy y như bay.” Người cùng cảnh ngộ vừa hâm một lẫn ghen tị.
“Phá kỷ lục?” Mục Nhiên cằm rớt xuống đất, vậy người lúc nãy cùng mình chạy là ai???
“Hơn nữa hắn sau khi chạy ba ngàn mét còn muốn chạy chậm để khôi phục thể lực, vì thế chạy theo chúng ta lung lay ba vòng.” Người cùng cảnh ngộ rất đúng lúc giải thích.
“Ước chừng bốn ngàn năm trăm mét a.” Người cùng cảnh ngộ khác chậc chậc tán thưởng.
“Thật không?” Mục Nhiên thở dài, sao lại lợi hại như vậy, bản thân mình có một nửa thể lực của hắn thì tốt rồi.
Bởi vì buổi sáng chạy ba ngàn mét, cho nên Mục Nhiên giữa trưa ở căn tin ăn rất nhiều, nhìn qua như một thùng cơm nhỏ.
“Này, đổi canh cậu cho tôi được không?” Một người đột nhiên ngồi xuống đối diện.
“Vì cái gì?” Mục Nhiên không hiểu ra sao.
“Canh thịt bò bán hết rồi, tôi muốn ăn.” Lương Viễn Triết mặt không đổi sắc.
“A.” Mục Nhiên không biết làm sao, sao lại có người da mặt dày như vậy?!
Mặc dù trong lòng thầm nói, vì cảm ơn lúc nãy chạy bộ, Mục Nhiên vẫn bưng canh gà từ khay của hắn, sau đó đem canh thịt bò của mình bỏ qua.
Thời gian tiếp theo thật an tĩnh, Lương Viễn Triết không nói lời nào, Mục Nhiên đương nhiên cũng sẽ không mất mặt mà tự nói, vì thế vùi đầu một ngụm lại một ngụm, đem đồ ăn giải quyết sạch sẽ.
Lương Viễn Triết chính mắt nhìn cậu xử đẹp một bàn đồ ăn lớn, lông mi không khỏi run run một chút, sau đó lại buồn buồn bực bực sờ sờ cằm.
Ăn nhiều như vậy, về sau rất khó nuôi nha.
|
Chương 2: Lương Thiếu Gia Bá Đạo Trung học năm hai không hề khẩn trương lo lắng như năm ba, trường trung học này lại có tố chất giáo dục nổi tiếng cả nước, bởi vậy hoạt động ngoại khoá cùng dạy học thực tiễn vốn dĩ cũng không có thiếu.
Lương Viễn Triết ngày hôm sau đã được gọi vào đội bóng đá của trường, thứ sáu mỗi tuần đều phải ở lại sân thể dục tập luyện. Mà trong trường học nữ sinh mười lăm mười sáu tuổi đều trong giai đoạn mơ mộng phấn hồng, đối với các anh chàng phát triển tế bào vận động đều không có sức chống cự. Cho nên lúc này, sân thể dục bình thường yên tĩnh lúc này đã bị vô số nữ sinh vây quanh, líu ríu hò hét cổ vũ.
Lương Viễn Triết dẫn bóng chạy vài vòng, thu hoạch vô số tiếng hét chói tai. Đồng đội vừa vỗ vai vừa tỏ vẻ hâm mộ lẫn ghen tị. Lương đại soái ca nhìn qua lại không có nhiều vui vẻ, trong thời gian cả đội nghỉ ngơi uống nước, hắn lại đen mặt đi về phía phòng học.
Phòng học của lớp một năm hai, Mục Nhiên vừa ăn kẹo mút vừa đọc sách, đột nhiên có người “ba” vỗ bàn một cái, hộp bút đều nhảy dựng lên.
“Khụ khụ…” Mục Nhiên hoảng sợ, thiếu chút nữa nuốt nguyên cả que kẹo.
“Thời gian hoạt động ngoại khoá còn đọc sách?” Lương Viễn Triết nhìn qua thật cáu kỉnh và tức giận.
“Tôi…vì cái gì không thể đọc sách?” Mục Nhiên cảm thấy chính mình vô cùng vô tội, đọc sách thì ảnh hưởng gì đến hắn?!!
Lương Viễn Triết hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài phòng học, đi được một nửa cảm thấy cơn tức vẫn chưa tiêu, vì thế lại quay trở về, hung hăng nhéo khuôn mặt Mục Nhiên một cái.
“Cậu làm gì!” Tính tình Mục Nhiên dù có hiền, cũng bị cái tên cùng bàn tính tình bất định này chọc tức.
“Mọt sách.” Lương Viễn Triết hung hăng ba ba trừng cậu, quay đầu ra phòng học.
Người mới cùng bàn là cái đồ thần kinh! Mục Nhiên thật bi phẫn, vì cái gì mệnh khổ thế này?!
Bị Lương Viễn Triết quấy rối như vậy, Mục Nhiên cũng không có tâm tư đọc sách tiếp, nhìn thời tiết bên ngoài rất đẹp, vì thế ung dung ra ngoài phơi nắng.
Sân bóng nhỏ bị vòng người vây kín, Mục Nhiên tò mò đi tới, mới phát hiện là đội bóng đá đang tập huấn.
Liếc mắt một cái liền thấy tên thần kinh ngồi cùng bàn, Mục Nhiên trong lòng yên lặng bĩu môi, quả nhiên là người phát triển tế bào vận động, cái đầu sẽ không bình thường!
Lương Viễn Triết vốn dĩ tâm tình kém cỏi buồn bực, bất quá quay đầu nhìn quần chúng đang vây xem, thấy được Mục Nhiên, hết thảy khó chịu đều biến thành mây bay.
Nói giỡn, lão tử vì cậu mà cố ý chuyển đến trường này, nếu không ra tay, chẳng phải sẽ mất điểm sao?
Vì vậy đồng đội cùng luyện tập cũng rất buồn bực, vì cái gì Lương Viễn Triết đột nhiên bão nổi, ra sức đá như vậy?
Lương thiếu gia dẫn bóng điêu luyện hơn người, căn bản không thấy sự tồn tại của đồng đội xung quanh, hoàn toàn là bản thân một người biểu diễn, cứ sút vào gôn khiến thủ môn sắp khóc, dù sao cũng là một hồi luyện tập, không cần nghiêm túc như vậy đi?
Mục Nhiên tuy rằng bất mãn hắn nhéo mặt mình, nhưng cũng miễn cưỡng thừa nhận hắn đá rất tốt. Các nữ sinh bên cạnh hò hét có chút khoa trương, vì bảo vệ tốt màng tai của mình, Mục Nhiên vẫn là yên lặng rời khỏi hàng ngũ quần chúng vây xem, ngồi ở trên khán đài tựa vào đèn đường phơi nắng.
Sau giờ ngọ (tầm 12h nhỉ) dương quang thật ấm áp, không tự chủ được liền mơ màng ngủ. Mở mắt lần nữa, sân thể dục đã trở nên trống trải thoáng đãng, trên người đắp một cái áo thể dục rộng thùng thình, cơ hồ muốn bao hết chính mình.
“Như vậy mà cũng ngủ được, thật sự thua cậu.” Bên người truyền đến thanh âm quen thuộc.
“…” Mục Nhiên ngủ có chút chóng mặt, vì thế vùi mặt vào đầu gối, chậm rãi thanh tỉnh một chút.
“Này, sao lại khóc?” Lương Viễn Triết sửng sốt.
“Cậu thật đúng là…” Mục Nhiên không nói gì, ngẩng đầu dở khóc dở cười nhìn hắn, sao lại có người kỳ quái như vậy.
“Cùng đi ăn cơm đi?” Lương Viễn Triết túm cậu đứng lên.
“Không được, tôi còn có việc.” Mục Nhiên nhu nhu cái mũi, “Tôi đi trước nha.”
“Cuối tuần ngày mai, cậu có rãnh hay không?” Lương Viễn Triết lại hỏi.
“Không…Có!” Mục Nhiên vốn muốn nói không có, đến một nửa lại sửa miệng, vạn nhất nói mình không có việc gì, lại bị tên hỉ nộ vô thường này kéo ra ngoài thì làm sao giờ?!
“Rốt cuộc có hay không a?” Lương Viễn Triết bất mãn.
“Có!” Mục Nhiên liều mạng gật đầu.
“Ngày kế?” Lương Viễn Triết vẫn chấp nhất.
“Cũng có!” Mục Nhiên kiên quyết không cho địch nhân tận dụng mà bắt lấy cơ hội.
“Thật sự?!” Lương Viễn Triết nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bốc hoả.
“Kh…. Đương nhiên.” Mục Nhiên khẩn trương nhìn hắn, đây là quái thú biến thân sao?
“Có việc cũng phải đến, ngày mai giữa trưa mười hai giờ, tôi ở quảng trường 113, ở chỗ tượng điêu khắc dưới lầu chờ cậu, không được đến muộn.” Lương Viễn Triết nói xong bước đi, căn bản không cho Mục Nhiên cơ hội cự tuyệt.
Mục Nhiên khiếp sợ, buồn bực, rồi phẫn nộ, sao lại có người như thế, đổi tên thành Lương bá đạo ngay đi!!!!!
Thứ sáu cửa hàng tiện lợi có chút bận rộn, Mục Nhiên xong việc về nhà cũng đã hơn một giờ. Lúc đếm tiền lại do dự một chút, vẫn là không có đặt báo thức ngày hôm sau. Thứ bảy rõ ràng là nên ở nhà ngủ lười, mới không cần mạc danh kỳ diệu chạy đến quảng trường 113!
Bất quá mặc dù hạ quyết tâm không quản cái tên mạc danh kỳ diệu kia, Mục Nhiên vẫn không có cách nào ngủ kiên định, ác mộng một người lại một người. Một hồi lại mơ thấy Lương Viễn Triết biến thân thành quái thú, ngồi xổm dưới lầu nhà mình phun lửa. Một hồi lại mơ thẩy mình biến thân thành hoàng tử, vượt mọi chông gai đến lâu đài cứu công chúa. Cuối cùng lại phát hiện người đẹp ngủ rõ ràng lại là tên ngồi cùng bàn với mình!!
Điều này quá là đáng sợ, Mục Nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn ô cửa nhỏ, đồng hồ cũng mới điểm sáu giờ, vì thế bọc chăn kín người, chuẩn bị ngủ tiếp.
Ngủ tiếp lại thấy ác mộng kinh dị, quảng trường 113 mưa rền gió dữ không có một bóng người, chỉ có tên ngồi cùng bàn đứng bên tượng điêu khắc kia, mặt đen thui nhìn về phía mình. Trên đỉnh đầu sét đánh bùm bùm, quả thực còn ghê rợn hơn cả phim kinh dị.
“A a a!” Mục Nhiên luống cuống ngồi dậy, đập đầu vào chăn giận dữ, cuối tuần vốn êm đẹp, vì cái gì bị biến thành loạn thất bát tao a?!!!
Mục Nhiên nhìn vào đôi mắt thâm đen trong gương, phẫn nộ đánh răng, chuẩn bị đi quảng trường 113, tìm tên đầu sỏ gây chuyện, xem đến tột cùng là có chuyện gì.
Quảng trường 113 ở thành Bắc, Mục Nhiên bởi vì chưa từng đến, bởi vậy không có tính toán thời gian, đã đến sớm hơn nửa giờ.
Bất quá xuất ý hồ liêu (không nghĩ đến) ở đó, có người đã đến sớm hơn so với mình.
“Không phải mười hai giờ sao?” Mục Nhiên buồn bực xem đồng hồ.
“…Cậu không phải cũng đến sớm sao?” Lương Viễn Triết như có như không nhìn Mục Nhiên, hai tay cho vào túi quần đi về phía quảng trường.
“Này, cậu còn chưa nói bảo tôi đến đây làm gì!” Mục Nhiên đuổi theo hai ba bước, đi song song với hắn.
“Cuối tuần chẳng lẽ không ra ngoài chơi?” Lương Viễn Triết rất kỳ quái nhìn cậu.
“Cậu hẹn tôi…để đi chơi?” Mục Nhiên vừa buồn bực vừa muốn khóc, thời gian quý báu của cậu, cứ như vậy bị phá đi!
“Mang cậu đi ăn thịt bò măng chua.” Lương Viễn Triết vươn tay giữ bả vai Mục Nhiên, thần kinh trên mặt tê liệt, trong lòng yên lặng nắm tay.
Rốt cuộc ôm rồi!
“Tôi không đi!” Mục Nhiên vẫn còn giận.
“Vậy cậu muốn ăn gì, tôi mang cậu đi.” Lương Viễn Triết ôm cậu không buông tay.
“Cậu này…” Trước khi đến, Mục Nhiên ở trên tàu điện ngầm đã nghĩ nghĩ, chính mình sau khi gặp mặt nhất định phải mắng hắn là hỗn đản. Bất quá nghẹn cho đến khi gặp mặt, Mục Nhiên vốn được giáo dục tốt cũng nghẹn nửa ngày, vẫn không có đem hai từ hỗn đản nói ra được!
“Nếu không ăn cơm Pháp?” Lương Viễn Triết hỏi.
“Vẫn là thịt bò măng chua đi.” Mục Nhiên nổi giận, chính mình quả nhiên không có thiên phú mắng người.
“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Lương Viễn Triết nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu, không nhịn được hỏi một câu.
Mục Nhiên thật sự tức giận, hung hăng trừng mắt liếc mắt một cái.
Lương Viễn Triết nhìn trời, lần sau hẹn hò vẫn nên là buổi chiều, có thể để cho cậu ngủ một chút.
Ách… Hẹn hò.
Lương thiếu gia trên mặt chợt đỏ ửng khả nghi.
Cuối tuần người đi dạo phố rất nhiều, hai người thật vất vả mới đợi được vị trí. Lương Viễn Triết cầm thực đơn đọc từ trên xuống dưới, nếu Mục Nhiên không ngăn lại, không chừng cả cái bàn đều không đựng đủ đồ ăn.
“Đủ cậu ăn chưa?” Lương Viễn Triết thật nghiêm túc hỏi, trong mắt tràn đầy thành khẩn.
Người phục vụ đang rót nước chợt run tay, dùng ánh mắt đang nhìn thùng cơm để nhìn Mục Nhiên.
Mục Nhiên không nói gì, loạt xoạt lật thực đơn không để ý đến hắn.
“Không đủ sao?” Lương Viễn Triết sờ sờ cằm, “Chúng tôi muốn thêm một phần tôm muối hạt tiêu, muốn phần lớn.”
Mục Nhiên thiếu chút nước phun một ngụm nước ra ngoài.
Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, Mục Nhiên cúi đầu mở miệng ăn cơm, tận lực xây dựng cảnh tượng “tôi đây bộn bề nhiều việc,” khiến cho người cùng bàn đối diện không có cơ hội nói nói với mình.
Lương Viễn Triết cảm khái, quả nhiên ăn rất được, mặc dù có chút tốn phí lương thực, nhưng mà hoàn hảo chính mình vẫn có thể nuôi tốt được. (giống nuôi heo vậy )
Một bữa cơm ăn từ đầu đến cuối, Mục Nhiên chống đỡ cái bụng phình to thành một vòng dưới áo mà đi.
Lương Viễn Triết nhịn thật lâu, mới không có vươn tay qua trạc trạc (cào cào sờ sờ).
“Ăn cơm rồi, tôi về.” Mục Nhiên cơm no rượu say liền muốn ngủ, điển hình tính cách heo con.
“Đi xem phim.” Lương Viễn Triết kéo hắn lên lầu.
Mục Nhiên khóc không ra nước mắt, bất quá nhìn cái tên ăn thịt người kia, vẫn là đi theo vào thang máy, tính xin hắn xem phim xong được trở về.
“Cậu muốn xem phim gì, tôi đi mua vé?” Đứng ở quầy bán vé, Mục Nhiên vừa xem lịch chiếu vừa ngáp ngáp.
“Tôi mua rồi.” Lương Viễn Triết lấy hai vé từ trong túi quần, “Lần đầu công chiếu, mua phiếu từ bằng hữu.”
“Tôi trả lại tiền cho cậu.” Mục Nhiên sờ sờ ví tiền.
Sắc mặt Lương Viễn Triết lập tức đêm đen bao phủ.
“…Tôi đi mua bỏng.” Mục Nhiên bị doạ rồi.
Lương Viễn Triết chìa chìa hai vé xem phim tới trước mặt cậu, trên mặt in dòng chữ nhỏ – hai vé này bao gồm bỏng ngô và hai phần thức uống miễn phí.
“Lần sau cậu trả là được rồi.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu.
Không cần lần sau có được không? Mục Nhiên nước mắt ào ào rơi, cuối tuần tôi muốn ở nhà lười ngủ xem phim nha!
Tâm tình Lương thiếu gia tốt lắm, mang theo Mục Nhiên vào phòng chiếu phim, tìm được chỗ ngồi.
Mục Nhiên kinh hoảng, vì cái gì lại là ghế tình nhân???
“Chỉ mua được vé này, chấp nhận đi.” Lương Viễn Triết cản lại câu hỏi của Mục Nhiên trước khi cậu mở miệng.
Nhìn các cặp tình nhân xung quanh, Mục Nhiên hận không thể đem đầu nhét xuống chỗ ngồi.
Da mặt tên này bằng gạch sao? Bị người nhìn như vậy cũng không nhột!
|
Chương 3: Songoku Mục Nhiên đối với bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng này một chút hứng thú cũng không có, lại buồn ngủ đến đòi mạng, phim mở màn được vài phút liền vù vù ngủ, mặc cho tiếng súng điếc tai xung quanh, vẫn như vậy bất động.
Lương Viễn Triết vươn tay nhẹ nhàng ôm bờ vai của cậu, cúi đầu xem gương mặt mỏi mệt kia, lông mi có chút nhăn lại.
Một bộ phim chấm dứt, Mục Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, hỏi Lương Viễn Triết tiếp theo chúng ta đi đâu?
“Tôi đưa cậu về nhà đi.” Lương Viễn Triết lôi cậu đứng lên.
“Cậu đưa tôi?” Mục Nhiên cả người không được tự nhiên, loại đối thoại này… Nghe như thế nào cũng không được tự nhiên.
“Tôi đến trung tâm máy tính phía nam thành phố mua tai nghe, tiện đường.” Lương Viễn Triết nhìn qua vô cùng bình tĩnh.
“Ừ.” Mục Nhiên gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.
Cho đến khi hai người ngồi trên tàu điện ngầm, Mục Nhiên mới buồn buồn bực bực nhớ ra, hỏi: “Cậu làm sao biết nhà tôi ở gần trung tâm máy tính?”
Lương thiếu gia nghẹn lời, vì thế sắc mặt trầm xuống, hung hăng ba ba liếc Mục Nhiên một cái.
“…” Mục Nhiên nhanh chóng câm miệng, quyết định không bao giờ chủ động trêu chọc tên bệnh thần kinh hỉ nộ vô thường này nữa.
Điểm dừng tiếp theo là trạm trung tâm, xô xô đẩy đẩy vào một nhóm người, Mục Nhiên bị ép thất tha thất thểu, tay muốn nhanh bắt lấy tay vịn.
Lương Viễn Triết vốn tính lôi kéo cậu vào trong góc, nhưng lại đổi ý, Lương thiếu gia một tay giữ chặt tay vịn, đứng ở bên người Mục Nhiên.
Mục Nhiên một bên lắc đông lắc tây, một bên hâm mộ ghen tị hận thù nhìn Lương Viễn Triết, sao bản thân mình lại không có cao như hắn vậy?
“Này, giữ chặt tôi.” Lương Viễn Triết đưa tay ra.
Mục Nhiên theo lời cầm tay trái hắn, cuối cùng cũng đứng vững vàng một chút.
Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể thấp hơn một chút, Lương Viễn Triết nắm chặt tay, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không muốn để cho Mục Nhiên phát hiện khoé miệng cong lên của mình.
“Này, cậu đến rồi.” Không biết qua bao lâu, Mục Nhiên đột nhiên lắc lắc hắn.
“Hả?” Lương Viễn Triết hoàn hồn. (Chỗ này San tỷ để Mục Nhiên hoàn hồn, Băng thấy Lương Viễn Triết hoàn hồn thì đúng hơn :-? )
“Cậu không phải muốn đến trung tâm máy tính sao? Đến rồi.” Mục Nhiên nhắc nhở.
“…Cậu không xuống tàu?” Lương Viễn Triết hỏi.tàu
“Tôi đến trạm tiếp theo.” Mục Nhiên trả lời.
“À.” Lương Viễn Triết rút di động từ trong túi quần ra, “Số điện thoại là gì?”
Mục Nhiên đọc cho hắn.
“Đây là số của tôi.” Lương Viễn Triết gọi qua.
Mục Nhiên gật gật đầu, lưu số điện thoại của hắn.
Qua một trạm, cửa chậm rãi đóng lại, Lương Viễn Triết thật đáng tiếc thở dài, “Còn phải đứng a.”
“…” Mục Nhiên không nói gì.
Đến trạm tiếp theo, hai người cùng nhau xuống tàu, Mục Nhiên chỉ phía sau trạm tàu cho hắn: “Cậu đi qua cây cầu bên kia, quẹo vào một cái là trung tâm máy tính.”
“Nhà cậu ở đâu?” Lương Viễn Triết hỏi.
“Nhà của tôi ở bên cạnh.” Mục Nhiên chỉa chỉa hướng ngược lại, “Tôi đi về trước?”
“Ừ, cậu trở về hảo hảo nghỉ ngơi.” Lương Viễn Triết nhu nhu đầu cậu, “Cảm ơn cậu hôm nay ra ngoài cùng tôi.”
Mục Nhiên cười cười, xoay người thong thả đi về.
Mặt trời chiều ngả về tây, ngã tư đường nắng rọi tinh khiết thản nhiên, sạch sẽ như một bức tranh.
Thứ hai lúc đến trường, Mục Nhiên vẫn chưa kịp ăn bữa sáng, hết hai tiết liền ũ rũ nằm gục trên bàn.
“Không thoải mái?” Lương Viễn Triết hỏi cậu.
“Đói.” Mục Nhiên chẳng biết làm sao, sớm biết vậy trên đường đã mua hai cái bánh bao, hiện tại thì căn tin trong trường đang tu sửa, muốn đi mua cũng không được.
“À.” Lương Viễn Triết gật gật đầu, tiếp tục ngồi thẳng xem sách.
À cái gì mà à! Mục Nhiên yên lặng ở trong lòng phun tào, cho dù cậu không có đồ ăn cho tôi, ít nhất cũng tỏ vẻ an ủi một chút chứ?
Lúc vào tiết, bóng người Lương Viễn Triết một chút cũng không thấy, thầy giáo dạy Toán thật tức giận, người đâu!
“Cậu ấy…cảm mạo, đến phòng y tế xin thuốc.” Mục Nhiên sờ sờ cái mũi, “Em đưa cậu ấy đi rồi!”
“À.” Thầy giáo gật gật đầu, đối với người đứng đầu toàn khối nguyên vẹn tín nhiệm.
Mục Nhiên vụng trộm le lưỡi, Lương Viễn Triết là cái loại tứ chi phát triển làm sao sinh bệnh được, ai mà biết hắn đi nơi nào rồi.
Trong lúc chuyển tiết, Mục Nhiên đang thu thập sách vở, trước mắt đột nhiên có người thả xuống một bọc.
“Ách?” Mục Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu, “Cho tôi?”
“Ăn xong thuận tiện mua cho cậu.” Lương Viễn Triết ngồi một bên uống nước.
“Cậu trốn học để đi ăn cơm om thịt lợn?” Mục Nhiên không thể hiểu được, hơn nữa cổng trường có bảo vệ, hắn trèo trường sao.
“Đã đói bụng đương nhiên muốn ăn cơm.” Lương Viễn Triết hung dữ, “Cậu sao nói nhiều như vậy, ăn nhanh lên!”
Muc Nhiên bị mắng nghẹn ngào, hung cái gì mà hung!
“Tôi ra ngoài sân.” Lương Viễn Triết quay đầu đi ra ngoài.
Thật sự là người kỳ quái, Mục Nhiên bĩu môi, giơ tay mở hộp cơm. Trên cơm tràn đầy thịt om, còn có rau xanh và một quả trứng.
Tâm tình Mục Nhiên nhất thời rất tốt, cầm thìa từng ngụm từng ngụm ăn.
Đợi cho các học sinh khác trở lại, bụng Mục Nhiên ăn đã no căng, nhân sinh thoả mãn đến cực điểm.
“Cảm ơn cậu nha.” Muc Nhiên đẩy đẩy Lương Viễn Triết.
“Lần sau mua cơm chân gà cho cậu.” Nhìn bộ dáng hai má đỏ bừng của cậu, Lương Viễn Triết càng thoả mãn.
“Bằng không, cuối tuần tôi mời cậu ăn cơm đi.” Mục Nhiên có chút ngượng ngùng.
“Hảo!” Lương Viễn Triết một câu đáp ứng, sợ chậm cậu lại đổi ý.
“Quyết định vậy nhé.” Mục Nhiên cười tủm tỉm.
“Thứ sáu được không?” Lương Viễn Triết đột nhiên hỏi.
“A?” Mục Nhiên sửng sốt, thứ sáu là sinh nhật mình, còn phải đến nhà mẹ ăn cơm.
“Cuối tuần tôi không rỗi.” Lương Viễn Triết nhìn cậu, “Thứ sáu được hay không? Muộn một chút cũng được, chúng ta đi ăn điểm tâm ngọt.”
“Vậy cũng được.” Mục Nhiên gật đầu, tối thứ sáu tuần này mình không phải đi làm, trễ một chút hẳn cũng đi được.
“Một lời đã định.” Tâm tình Lương Viễn Triết nhìn qua tốt lắm.
Để chiếu cố học sinh nước ngoài, thứ sáu thường tan học sớm hơn. Buổi chiều bốn giờ, trong phòng học cũng chỉ còn lại học sinh trực nhật.
“Buổi tối chín giờ, tôi ở đường bên hồ chờ cậu.” Lương Viễn Triết vỗ vỗ bờ vai của cậu.
Mục Nhiên gật gật đầu, mang túi sách rời phòng học.
Tuy rằng hôm nay là sinh nhật của mình, nhưng một chút tâm tình cao hứng cũng không có.
Lúc còn nhỏ cha mẹ ly hôn, bản thân được mẹ đưa đến thành phố này, rất nhanh liền có cha mới, còn có thêm em trai em gái. Ăn nhờ ở đậu tuy rằng không đến mức bị xem thường, nhưng tóm lại cha dượng không thích, cho nên sau khi lên trung học, cậu liền muốn chuyển ra ngoài sống, đến ở trong căn nhà cũ của mẹ trước đây.
Cha ruột cậu cũng thỉnh thoảng gởi tiền, ngẫu nhiên cũng có điện thoại quan tâm, chỉ là mình lớn lên, bộ dáng cha như thế nào cũng không nhớ rõ, sao còn có thể dùng tiền của ông, thậm chí thẻ ngân hàng cũng không dùng đến.
Giấu diếm tuổi thật đi làm ở cửa hàng tiện lợi, công việc rất mệt, nhưng vẫn tốt hơn là lén lén lút lút đến lấy tiền tiêu vặt từ mẹ. Huống hồ những người khác về nhà sớm, là vì có cha mẹ chờ đợi cùng nhau ăn cơm. Mà bản thân mình dù có về sớm, cũng chỉ có căn phòng trống rỗng mà thôi. Còn không bằng ở cửa hàng tiện lợi, ít nhất còn có đồng nghiệp nói chuyện phiếm.
Miên man suy nghĩ, đã đến trạm dừng, Mục Nhiên thở dài, chậm rãi đi vào trong khu phố nhỏ.
Bữa tối rất phong phú, Mục Nhiên biết mẹ những năm này vẫn rất áy náy, cho nên lúc ăn cơm tận lực bỏ qua ánh mắt không kiên nhẫn của cha dượng, lặng lẽ ăn xong một bữa cơm, lại thổi nến sinh nhật.
Không biết là vô tình hay cố ý, em trai đối diện đẩy cái bàn trước mặt, đem toàn bộ bánh ngọt đổ trên mặt đất.
“Tiểu Dịch!” Cho dù tính tình hiền hoà, nhìn thấy Mục Nhiên bị khi dễ như vậy, mẹ Mục vẫn tức giận tát thằng bé con một cái.
Đứa nhóc nghịch ngợm nhất thời oa oa khóc lớn, ngồi dưới đất đem bánh ngọt ném khắp nơi nơi.
Nhìn một đoàn khóc nháo trước mắt, Mục Nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, thật vất vả an ủi mẹ, lại giúp đỡ dọn dẹp phòng, mới cáo biệt trở về.
“Nhiên Nhiên.” Mẹ đuổi theo ra, đưa cho Mục Nhiên một bao lì xì.
“Cảm ơn mẹ.” Mục Nhiên cái mũi cay cay, “Mẹ mau trở về đi.”
“Có chuyện gì, trăm ngàn lần phải gọi cho mẹ, có biết hay không?” Mẹ cũng chực khóc.
Mục Nhiên gật gật đầu, tận mắt nhìn theo mẹ vào cửa, mới xoay người rời khỏi khu phố.
Cho dù ngày thường có kiên cường, cũng là một thiếu niên mười sáu tuổi, Mục Nhiên càng chạy càng uỷ khuất, hốc mắt càng ngày càng hồng.
Thời điểm sắp khóc ra, đi động tích tích vang, là Lương Viễn Triết gọi.
“Này, đến muộn a!” Người đầu điện thoại thật bất mãn.
“Ừ, thật xin lỗi, tôi lập tức tới đây.” Mục Nhiên sụt sịt.
“Cậu làm sao vậy?” Lương Viễn Triết nghe ra thanh âm cậu có chút khác thường.
“Tôi không sao, cậu chờ tôi mười lăm phút, lập tức tới ngay.” Mục Nhiên cắt điện thoại, vươn tay bắt một chiếc taxi.
Cho đến khi Mục Nhiên tới nơi thì cũng đã chín giờ rưỡi, mà cả người Lương Viễn Triết đã ở trong trạng thái như thiêu như đốt.
Vốn đến sớm hơn nửa giờ, Mục Nhiên lại đến muộn, bản thân mình đã ngây ngốc đứng ở đây một giờ!
Kỳ thật đứng ngốc cũng không sao, vốn là hẹn hò với vợ, còn cảm thấy ngọt ngào. Vấn đề nằm ở cú điện thoại kia của Mục Nhiên, nghe được giọng cậu mang theo nức nở, chỉ hận không thể bay đến bên cạnh cậu, thật lo lắng cho vợ mà! (Qt để “tức phụ”, Băng edit thành vợ luôn nha =))))
“Thực xin lỗi, tôi đến muộn.” Mục Nhiên thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn.
“Ai khi dễ cậu”? Lương Viễn Triết nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, nháy mắt biến thành Songoku hung dữ.
“Không có người khi dễ tôi.” Mục Nhiên muốn chối, “Đi thôi, mời cậu ăn điểm tâm ngọt.”
“Không được, nói cho tôi biết ai khi dễ cậu, tôi đi giáo huấn hắn.” Lương Viễn Triết giống như ngàn cân điêu khác, ở trên mặt đất không nhúc nhích.
“Đi thôi.” Mục Nhiên dùng sức túm hắn.
“Nói hay không?” Lương Viễn Triết trừng mắt.
“Không cần cậu quản.” Mục Nhiên nóng nảy.
“Nói!” Lương Viễn Triết rất chấp nhất, rất có tư thế cả đời đóng đinh ở đây.
“…”
“Nói a!” Lương Viễn Triết còn rống cậu.
“Nói cái gì? Nói hôm nay là sinh nhật tôi, đến nhà mẹ ăn cơm, kết quả bị cha dượng ghét bỏ, còn bị em trai cắn em gái mắng, cậu lấy gì đi giúp tôi giáo huấn a!” Mục Nhiên nức nở hung hăng đẩy hắn.
Hỗn đản, rõ ràng mình đã quên rồi, vì cái gì còn buộc cậu nhắc lại một lần?!
Lương Viễn Triết sửng sốt, sau khi hoàn hồn đối mặt với Mục Nhiên đã khóc thành thỏ con, đủ loại khó chịu.
Làm sao bây giờ, chính mình hỏi chuyện không nên hỏi, chọc cậu ấy khóc rồi!
“Mục Nhiên, Mục Nhiên, cậu đừng khóc.” Lương thiếu gia luống cuống tay chân dỗ cậu.
Mục Nhiên lau nước mắt, hung hăng trừng liếc hắn một cái.
“Cậu đừng khóc, tôi đền cho cậu một bữa sinh nhật được không?” Lương Viễn Triết trên người không mang găng tay, cho nên tháo khăn quàng cổ của mình lau lau nước mắt nước mũi cho cậu.
Mục Nhiên hồng hồng cái mũi bật cười, ghét bỏ đẩy hắn ra.
Thấy cậu cuối cùng ngừng khóc, Lương Viễn Triết rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cùng cậu ngây ngô cười.
Trên trời phiêu bay những hạt tuyết trắng, lấp lánh trong ngọn đèn mờ nhạt, vừa lãng mạn lại mộng mơ.
Lương Viễn Triết nghĩ trong lòng, ông trời cũng đã cho mình một cơ hội.
Đáng tiếc người bên cạnh này, đến lúc này mới có thể hiểu được tâm ý của mình đây?
|
Chương 4: Cơ Thể Là Để Khoe Tiệm bánh ngọt trang trí thật ấm áp, vì đền bù sinh nhật cho Mục Nhiên, Lương Viễn Triết còn cố ý kêu một cái bánh kem nhỏ.
“Muốn cầu nguyện hay không?” Lương Viễn Triết hỏi cậu.
Mục Nhiên lắc đầu.
“Tôi giúp cậu ước một cái.” Lương Viễn Triết nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc.
“Điều ước sinh nhật còn có thể ước giùm?” Mục Nhiên buồn cười.
“Đương nhiên có thể.” Lương Viễn Triết tận chức tận trách, không chỉ có hỗ trợ cầu nguyện, còn bận rộn giúp thổi tắt ngọn nến.
“Miếng dâu này cho cậu.” Lương Viễn Triết cắt miếng bánh qua cho cậu. “Sinh nhật khoái hoạt.”
“Cảm ơn.” Mục Nhiên mũi có điểm cay.
Lương Viễn Triết do dự một chút, vẫn là không thấy quà từ trong túi quần ra cho cậu.
Tính toán từ trước cũng không phải chuyện tốt, để cho cậu nghĩ tất cả mọi chuyện đều là ngẫu nhiên, nói không chừng còn tốt hơn.
Nghĩ nghĩ, Lương Viễn Triết hỏi xin người phục vụ một tờ giấy ghi chú, viết vài dòng liền đưa cho Mục Nhiên.
“Lúc này, nợ cậu một món quà sinh nhật, về sau muốn cái gì, cứ việc tới tìm tôi.”
“Muốn cái gì đều có thể?” Mục Nhiên hỏi.
“Đương nhiên, đem tôi tặng cho cậu cũng có thể.” Lương Viễn Triết lời thề son sắt.
“Tôi muốn cậu làm cái gì, nuôi không có nổi.” Mục Nhiên bật cười.
Lương thiếu gia thiếu chút nữa liền thốt ra, vậy để tôi nuôi cậu có được không?
Mục Nhiên cúi đầu ăn bánh ngọt, nhìn qua có chút không để ý.
“Ba mẹ cậu ly hôn, vậy hiện tại cậu ở cùng ba ba sao?” Một lát sau, Lương Viễn Triết nhỏ giọng cẩn thận hỏi.
“Cha tôi đã sớm không cần tôi.” Mục Nhiên bĩu môi, “Tôi ở một mình trong nhà cũ của mẹ.”
“Ách…Thật xin lỗi.” Lương Viễn Triết có điểm xấu hổ.
“Không sao, một mình rất tốt.” Mục Nhiên nhu nhu cái mũi, hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này.
“Được rồi, sinh nhật thì vui vẻ một chút.” Lương Viễn Triết xoa xoa gương mặt của cậu, “Ngày mai nếu không có việc gì, thì đến xem trận đấu của tôi đi.”
“Ở đâu?” Mục Nhiên hỏi.
“Sân vận động thành phố.” Lương Viễn Triết thật chờ mong nhìn cậu, “Buổi chiều hai giờ bắt đầu, cậu có rãnh không?”
Hai giờ cũng không phải sớm, ngoại trừ thời gian nằm lười, chính mình hẳn có thể đi được, vì thế Mục Nhiên đáp ứng.
Thấy cậu gật đầu, Lương Viễn Triết khoé miệng nhịn không được cong cong lên.
“Tôi muốn ăn chè khoai môn (1) của cậu.” Mục Nhiên đối với vài cái bánh trôi nhỏ kia có chút hứng thú.
Lương Viễn Triết sửng sốt, sau đó xoạt một cái đem cái đĩa đẩy qua cho cậu.
“Tôi, tôi muốn một cái thôi.” Mục Nhiên bị hoảng sợ, động tác sao lại lớn như vậy?
Lương Viễn Triết cơ hồ muốn ngao ngao kêu, Nhiên Nhiên muốn ăn đồ mình đã nếm qua đó! Hành vi thân mật như vậy, căn bản là tình lữ chi gian (người yêu) mới có!
“Cậu đỏ mặt cái gì?” Mục Nhiên buồn bực nhìn hắn.
Hưng phấn a!!! Lương Viễn Triết ở trong lòng trả lời.
“Trước khi tới đây đã uống rượu?” Mục Nhiên hỏi.
“…Không có, nơi này quá nóng.” Lương Viễn Triết che giấu cởi áo khoác, bên trong mặc áo ngắn tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Mục Nhiên hâm mộ lại ghen tị, đưa tay qua nhéo nhéo, cứng nha.
“Tôi thì không có.” Mục Nhiên thở dài, xắn tay áo lên cho hắn nhìn thấy cánh tay nho nhỏ trắng nõn gầy teo của mình.
“Tay làm sao vậy?” Nhìn thấy trên cánh tay in một dấu răng thật sâu, Lương Viễn Triết nhíu mày.
“…Vừa bị em trai cắn, không sao, nó không hiểu chuyện.” Mục Nhiên không bận tâm cười cười.
“Đồ thỏ con ngốc.” Lương Viễn Triết nghiến răng nghiến lợi.
“Cũng không phải cậu bị cắn.” Mục Nhiên vui vẻ, “Cậu sinh khí cái gì?”
“Về sau có người khi dễ cậu, tôi giúp cậu đánh lại tất cả.” Lương Viễn Triết buông cổ tay của cậu, thực nghiêm túc nói.
Mục Nhiên buông tay áo, không có đem lời hắn nói để ở trong lòng.
Thời gian trôi thật sự mau, cho đến khi hai người rời khỏi tiệm bánh ngọt, đã rạng sáng rồi.
“Mục Nhiên.” Lương Viễn Triết thử thăm dò hỏi, “Đêm nay tôi ở lại nhà cậu được không?”
“A?” Mục Nhiên sửng sốt.
“Nhà của tôi cách nơi đây rất xa, nếu cậu thuận tiện, có thể lưu tôi lại một tối được không?” Lương Viễn Triết vẻ mặt chờ mong.
“Có thể a.” Mục Nhiên vui vẻ nói, dù sao giường nhà mình cũng đủ rộng, hai người ngủ không thành vấn đề.
Lương Viễn Triết đuôi mày nâng lên, đáy mắt toát lên ý cười.
Phòng Mục Nhiên ở trong một khu nhà cũ, lầu ba tầng không có thang máy, sàn gỗ bước lên nghe tiếng lạch cạch.
Phòng rất nhỏ, nhưng mà Mục Nhiên quét tước sạch sẽ, cũng được trải thảm man mát.
“Nhà của tôi nhỏ, cậu nếu không quen ngủ hai người, tôi có thể ngủ sopha.” Mục Nhiên có chút ngượng ngùng, tuy rằng bản thân chưa có đến nhà hắn, nhưng mà nhìn tư thế bình thường của hắn, hẳn cũng là con trai của gia đình khá giả đi?
“Đương nhiên là quen.” Lương Viễn Triết nhìn phòng khách gọn gàng ngăn nắp, cảm thấy quả nhiên lấy Mục Nhiên làm vợ là tốt nhất.
Bản thân mình thật sự là tinh mắt!
“Vậy cậu đi tắm rửa trước đi.” Mục Nhiên chỉ phòng tắm cho hắn. “Ngày mai còn có trận đấu.”
Lương Viễn Triết nhận khăn tắm mới, thực bình tĩnh vào phòng tắm, khoá cửa, sau đó nháy mắt bùng nổ, ở trong phòng tắm kích động khoa tay múa chân.
Trời ạ, vận khí của mình thật sự là tốt, cư nhiên có thể thuận lợi đồng sàng cộng chẩm như vậy!!
Lương thiếu gia biết rõ mình có một cơ thể rất tốt, vì vậy một bên xả nước ấm, một bên tự hỏi làm sao lơ đãng cho cậu nhìn thấy thân thể hắn, mà không để bản thân biến thành một tên lưu manh hoặc là tên cuồng ở truồng.
“Lương Viễn Triết” Mục Nhiên ở ngoài cửa nhỏ giọng kêu.
“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết vặn nhỏ nước.
“Tôi quên đổi dầu gội đã dùng hết bên trong, cậu muốn lấy hay không?” Mục Nhiên hỏi.
Lương Viễn Triết cảm thấy bản thân mình đã trúng xổ xố, rõ ràng chính là sinh nhật Mục Nhiên, vì cái gì luôn hoàn thành nguyện vọng của mình?
“À, muốn.” Lương thiếu gia thanh âm thật bình tĩnh, động tác nhanh chóng túm lấy khăn tắm, thùng thùng thình thình khoát lên thăt lưng, thuận tay kéo xuống một chút, sau đó lại vò vò mái tóc, mới tao nhã soái khí mở cửa ra.
“Này.” Mục Nhiên đưa dầu gội cho hắn, xoay người bước đi.
“Mục Nhiên!” Lương Viễn Triết táo bạo, ít nhất cũng liếc mắt một cái a! Sao lại cứ cúi đầu!
“Hả?” Mục Nhiên quay đầu, rốt cuộc làm người nào đó được đền bù mong muốn.
“Tôi… không thích hãng này.” Lương Viễn Triết nhanh chóng tìm lý do.
“Nhưng nhà tôi chỉ có loại này.” Mục Nhiên tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm.
“Vậy được rồi.” Lương Viễn Triết miễn cưỡng thừa nhận.
“…Không sao chứ?” Mục Nhiên hỏi.
“Không sao.” Lương Viễn Triết lắc đầu.
“Vậy cậu vào tắm rửa đi, tựa vào trên cửa làm gì.” Mục Nhiên mạc danh kỳ diệu.
“…” Lương Viễn Triết nghẹn lời, ba một tiếng đóng cửa lại.
Sao lại trì độn như vậy, cư nhiên đối với dáng người đẹp đẽ của mình không tỏ vẻ tán thưởng?
Lương thiếu gia hắt xì. Còn mệt chính mình ở trần đứng trong không khí lâu như vậy.
Đợi cho Lương Viễn Triết từ trong phòng tắm đi ra, Mục Nhiên đưa cho hắn một ly sữa nóng, rồi sau đó mới vào tắm rửa.
Lương Viễn Triết luôn luôn căm hận sữa lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm.
Tắm rửa xong, Mục Nhiên gương mặt mềm mềm mịn mịn, toàn thân đều tản ra hương sữa tắm vị đào. Áo ngủ có chút cũ, hình thức cũng mộc mạc, nhưng mà Lương thiếu gia cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh nổi.
“Ngủ ngon.” Mục Nhiên leo lên giường, vươn tay tắt đèn đầu giường.
Đại khái là vì hôm nay quá mệt mỏi, Mục Nhiên rất nhanh liền trầm ổn ngủ, Lương Viễn Triết bên người lại không thể ngủ được.
Mục Nhiên lúc ngủ rất ngoan, một chút thanh âm lộn xộn cũng không có, tay còn giữ chặt chăn, như là sợ bị người đoạt đi.
Lương Viễn Triết bật cười, nhẹ nhàng nhích lại gần mặt cậu.
Ngũ quan không tính là xinh đẹp, nhìn qua lại rất thoải mái, mân môi, nhưng đang cười trong giấc ngủ.
Nhịn không được liền nhẹ nhàng cúi đầu, ở trên má cậu in một cái hôn.
Vị sữa đào thản nhiên, là hương vị ấm áp nhất.
Buổi sáng ngày hôm sau, Mục Nhiên dụi dụi mắt, phát hiện bên cạnh đã không còn ai.
“Lương Viễn Triết.” Mục Nhiên ngồi ở bên giường, mơ mơ màng màng kêu.
“Tôi ở đây.” Lương Viễn Triết đang ướt tay xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
“Cậu đang làm gì?” Mục Nhiên đánh ngáp.
“Rửa hoa quả.” Lương Viễn Triết lau khô tay, đắp chăn lên người cậu, “Còn sớm, cậu ngủ tiếp đi, lát nữa tôi gọi dậy.”
Mục Nhiên gật gật đầu, xoay người tiếp tục ngủ.
Lúc tỉnh lại đã giữa trưa, sau khi xuống giường mới phát hiện, trong phòng khách đã bày sẵn cơm trưa phong phú.
“Cậu làm?” Mục Nhiên khiếp sợ.
“Mua.” Lương Viễn Triết vô lực, bản thân mình làm gì có khả năng nấu cơm.
“Tôi trả tiền lại cho cậu nha.” Mục Nhiên ngượng ngùng vẫn để cho hắn mời khách.
“Tôi không phải không trả tiền phòng cho cậu sao?” Lương Viễn Triết quát quát mũi cậu, “Đi rửa mặt đi, đói muốn chết rồi.”
“…Kia lần sau chúng ta đi ăn cơm, tôi mời.” Mục Nhiên thật kiên trì.
Lương Viễn Triết lần này rõ ràng đáp ứng, lần sau, Nhiên Nhiên nói còn có lần sau!
Nội tâm nhẹ nhàng nhảy nhót một phen.
Sân vận động cách nhà Mục Nhiên không xa, hai người ăn cơm xong lại dọn dẹp phòng ở sạch sẽ, bắt xe đi qua vừa kịp giờ.
Đồng đội đã bắt đầu khởi động, Lương Viễn Triết đem Mục Nhiên an bài ở hàng ghế dự bị, sau đó đến phòng thay quần áo đổi đồ.
Mục Nhiên vốn dĩ không vận động nhiều, cho nên đây xem như là lần đầu tiên cậu đến tận hiện trường xem, trong lòng vẫn có chút chờ mong.
Trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu, Lương Viễn Triết đã chạy tới, đem áo khoác này nọ tất cả đưa cho Mục Nhiên, còn đưa cho cậu một cái loa nhỏ, thực nghiêm túc nói nhớ cổ vũ tôi nha!
Mục Nhiên thử thổi thổi cái loa nhỏ, cười tủm tỉm gật đầu với hắn.
Đối với trận đấu thế này, Mục Nhiên đại khái có thể phân biệt hai đội cùng quả bóng, còn lại một mực không hiểu, cho nên ánh mắt vẫn dõi theo Lương Viễn Triết – người duy nhất mà cậu quen.
Lương thiếu gia dùng dư quang thoáng nhìn về phía sau, hoa tâm nở rộ, kiêu ngạo đá như hổ sinh uy, nửa đầu hiệp một đã thắng 3-0.
Trong giờ nghỉ, Lương Viễn Triết thở hồng hộc chạy đến trước mặt Mục Nhiên, vươn tay muốn lấy nước uống từ cậu.
“Thật là lợi hại.” Mục Nhiên từ đáy lòng tán thưởng, nhìn các đội viên khác đều có người mát xa, vì thế lại chủ động mở miệng, “Cần tôi giúp cậu thả lỏng cơ thể không?”
Lương Viễn Triết thiếu chút nữa vì mừng như điên mà ngất xỉu.
Mục Nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy chân Lương Viễn Triết, học bộ dạng huấn luyện viên bên cạnh vỗ vỗ đánh đánh, tuy rằng lực đạo không có, nhưng Lương thiếu gia vẫn sung sướng tới cực điểm.
“Cậu như thế nào mà một chút sức lực cũng không dùng.” Bên tai truyền đến một tiếng rống, giây tiếp theo, Mục Nhiên đã bị huấn luyện viên túm lấy, “Đây mới là thủ pháp chính xác, học đi!”
“Này,” Lương Viễn Triết kêu kêu, sao lại có người nhiều chuyện như vậy!!
Chú thích: (1) Nguyên bản 你的芋, qt dịch dụ nê cầu, google trans là chè khoai môn )
|