Sau Khi Gặp Mặt
|
|
Chương 25: Thân Ái, Anh Xin Lỗi Tuy rằng Lương Viễn Triết đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng buổi sáng hôm sau khi rời giường, Mục Nhiên vẫn cảm thấy mông đau thắt lưng cũng đau.
“Bảo bối, hôm nay đừng đi học nhé?” Lương Viễn Triết ôm cậu. “Anh giúp em chép bài hôm nay, cam đoan một chữ cũng không thiếu.”
“Không sao mà.” Mục Nhiên ngồi ở bên giường, bấu víu tiến về phía trước.
Lương Viễn Triết nhanh chóng ngồi xổm xuống, giúp cậu mang dép nấm vào, sau đó lại giúp cậu đứng lên.
“Anh đừng khẩn trương, em tự đứng được rồi.” Mục Nhiên an ủi Lương Viễn Triết. “Chân không bị gì đâu.”
Lương Viễn Triết thở dài, thực bất đắc dĩ để cậu lên lớp.
Ghế ngồi trong phòng học rất cứng, mới hai tiết học Mục bảo bảo đã ngồi đến run run. Lương thiếu gia lòng đau xót vô cùng, cởi đồng phục đệm mông cho cậu.
“Đau quá à.” Mục Nhiên vẻ mặt ủy khuất, ghé vào trên bàn nhỏ giọng than thở, bắt đầu có chút hối hận vì đã đến trường.
Lương Viễn Triết thật sự không nhìn được cậu khó chịu như vậy, vì thế thử dò hỏi. “Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
“Không đi!” Mục Nhiên một tiếng cự tuyệt, nơi đó làm sao để bác sĩ xem được, xấu hổ chết mất.
“Vậy anh đưa em về nhà.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng có ngồi.”
Mông và thắt lưng đều đau đến đòi mạng, một phút cũng không thể ngồi yên nổi. Hơn nữa vẫn còn lâu mới tan học, Mục Nhiên rốt cục không thể kiên trì nữa, đành rầu rĩ gật gật đầu.
Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra, sau khi nói chuyện với thầy giáo, liền mang cậu rời khỏi trường.
“Đến đây, anh cõng em.” Lương Viễn Triết ngồi xổm xuống, ý bảo Mục Nhiên nằm úp sấp lên.
“Em tự mình đi được.” Trước cổng trường người đến người đi, Mục Nhiên có chút ngượng ngùng.
“Nhanh lên, cũng không phải chưa từng được anh cõng mà.” Lương Viễn Triết ngồi yên. “Nếu không anh bồng em về đó!”
So với bồng công chúa, hiễn nhiên cõng vẫn đỡ doạ người hơn! Mục Nhiên hơi do dự, cuối cùng lẩm bẩm một chút rồi đi qua.
“Hại em khó chịu như vậy, có tức giận không?” Lương Viễn Triết đứng thẳng dậy.
“Em mới không có.” Mục Nhiên đỏ mặt, cọ cọ ở bên cổ hắn, vô cùng thân thiết.
Lương Viễn Triết cười, cõng cậu đi ra đầu phố bắt xe.
Khu nhà của Mục Nhiên rất cũ, hơn nữa phía trước có một cái chợ rất lớn, Lương Viễn Triết đành phải ôm cậu đi vào nhà.
Dù sao cũng không ở trường học, không có người thấy. Mục Nhiên cũng không phản đối, ngoan ngoãn ở trong lòng hắn.
“Hôn một cái?” Lúc đi đến cầu thang, Lương Viễn Triết buông cậu xuống, cười xấu xa thúc nhẹ cậu. “Bảo bối, nhà em ở tầng cao nhất, đi lâu mệt mỏi quá.”
Mục Nhiên cười tủm tỉm, thừa dịp bốn phía không có người, thực ngoan ngoãn nghiêng người qua muốn hôn, lại bị hắn nửa chừng nắm lấy cằm, hôn cắn một cái thật vang dội lên môi.
“Đi thôi, về nhà nào!” Lương thiếu gia đuôi vểnh đến tận trời, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Mục Nhiên mặt đỏ bừng, như mèo con ghé vào trên lưng hắn.
Xa xa, mẹ Lương nhìn hai thiếu niên vô cùng thân thiết, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Bản thân bà vốn dĩ định đến trường gặp thầy giáo, vừa đến cổng trường liền thấy hai người rời khỏi. Vốn dĩ chỉ nghĩ là trốn học, vì vậy một đường đi theo đến đây, lại vừa vặn nhìn thấy hai người hôn môi.
Cử chỉ vô cùng thân thiết ái muội như thế, đồ ngốc cũng có thể đoán được, là của tình nhân đối với nhau.
Mẹ Lương che miệng, nước mắt tí tách rơi xuống.
Trong nhà, Lương Viễn Triết ở phòng bếp nấu cháo cho Mục Nhiên, cảm thấy đột nhiên có chút hoảng hốt.
“Anh làm sao vậy?” Mục Nhiên đứng ở một bên hỏi.
“Không có việc gì.” Lương Viễn Triết hoàn hồn. “Sao em hỏi vậy?”
“Cảm thấy tinh thần anh không được ổn.” Mục Nhiên sờ sờ gương mặt hắn. “Không thoải mái sao?”
“Không có.” Lương Viễn Triết lấy lại bình tĩnh, cúi đầu hôn cậu một cái.
Cháo hơi đặc, nhưng Mục Nhiên vẫn thật ngoan ăn hết một chén lớn.
“Đi nghỉ ngơi đi.” Nhìn cậu đã ăn no xong, Lương Viễn Triết đứng lên dọn dẹp chén bát.
“Đêm nay anh phải về nhà sao?” Mục Nhiên hỏi hắn.
“Phải trở về thôi, sáng mai anh tới đón em đến trường.” Lương Viễn Triết cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu.
Nhìn tâm trạng Lương Viễn Triết có chút không yên, Mục Nhiên nghĩ chắc là gần đây hắn quá mệt mỏi, cũng không hỏi nhiều, chỉ là dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Lương Viễn Triết lưng mang túi sách vừa về đến nhà, chỉ thấy cha mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, thần sắc nhìn qua thực trầm trọng.
“Cha mẹ sao vậy ạ?” Lương Viễn Triết hoảng sợ.
“Không có gì, Tiểu Viễn lại đây ngồi đi.” Cha Lương vỗ vỗ sô pha bên người. “Cha mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“… Chuyện gì vậy?” Lương Viễn Triết chần chờ ngồi xuống.
“Cha và mẹ quyết định, cho con đến trường trung học quân sự ở thành phố L học.” Cha Lương nhìn hắn, mở miệng.
Trung học L nổi tiếng cả nước, nhà không có bối cảnh đặc thù thì sẽ không vào được. Quản lý theo mô hình quân sự hoá, nghe nói phi thường nghiêm ngặt.
“Vì sao chứ?” Lương Viễn Triết nhíu mày. “Sao có thể nói chuyển là chuyển được. Trường học bây giờ rất tốt, con không muốn đi.”
“Ngoan, nghe lời được không con?” Hốc mắt mẹ Lương có chút hồng.
“Mẹ đừng khóc.” Lương Viễn Triết buồn bực, mẹ mình bình thường rất mạnh mẽ, rất ít khi thương tâm, lần này sao lại gần khóc rồi.
“Con chuẩn bị một chút, chiều ngày mai chúng ta đi.” Sắc mặt cha Lương rất khó xem.
“Chiều mai? Vì sao bây giờ con phải chuyển trường, lại đột nhiên như vậy?” Lương Viễn Triết nóng nảy.
“Con không phải muốn vào trường quân sự sao?” Mẹ Lương trấn định lại cảm xúc, vươn tay vuốt tóc hắn, nhẫn nại giải thích. “Trường quân sự L đào tạo học sinh cho ngành quân sự, đối với trường quân sự con muốn vào càng có nhiều lợi thế hơn.”
“Vì cái này sao?” Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra. “Con dựa vào sức mình cũng có thể thi được, không cần bận tâm đâu ạ.”
“Chuyển trường là ý kiến của ông nội, con phải đi.” Giọng điệu của cha Lương rất cứng rắn.
“Ông nội con bình thường đều thích trồng hoa nuôi chim, vì sao đột nhiên lại quản chuyện học hành của con?” Lương Viễn Triết khó hiểu.
“Tiểu Viễn, lần này nghe theo ông nội an bài được không con?” Mẹ Lương cơ hồ biến thành cầu xin.
“Con… suy nghĩ một chút.” Lương Viễn Triết buồn bực.
“Không cần con suy nghĩ, cha đã nói chuyện với trường học bên kia. Chiều ngày mai con đi báo danh, cuối tuần này chính thức lên lớp.” Cha Lương nhấc điện thoại bàn lên. “Trường học bên này cha sẽ xử lý, con không cần đến nữa.”
“Đừng mà.” Lương Viễn Triết nóng nảy, nếu mình đến học trường quân sự đóng kín kia, tâm can bảo bối của mình phải làm sao bây giờ?
“Cơ hội không dễ có được, ông con đời này đã bao giờ phải nhờ vả người khác chưa? Lần này chính là vì con, nếu con không đi, không sợ ông con lại bị cao huyết áp sao?” Sắc mặt cha Lương âm trầm.
“… Không đến mức vậy chứ?” Lương Viễn Triết dở khóc dở cười.
Cha Lương gọi điện thoại, bảo cấp dưới mua hai vé máy bay đi thành phố L vào ngày mai.
Vì thế Lương Viễn Triết vô cùng buồn bực.
Trở lại phòng ngủ suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.
Đêm trước bảo bối còn ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn để mình hôn hôn. Ngày mai mình tự nhiên cmn phải rời đi?
Càng nghĩ càng nghẹn khuất.
Nhưng cho dù nghẹn khuất, trong lòng Lương Viễn Triết cũng rõ ràng, bản thân mình không có cơ hội cự tuyệt.
Ông và cha mình luôn luôn nói một là một, tính tình táo bạo, huyết áp lại không ổn định. Nếu bởi vì mình mà tức giận, bản thân mình cũng chỉ có thể đâm đầu vào chỗ chết.
Lương Viễn Triết ngã nhào trên giường, nhìn gấu bông thở dài.
Vốn muốn gọi điện thoại nói cho Mục Nhiên, do dự một chút, vẫn là chỉ nhắn hai chữ “Ngủ ngon.”
Một phút đồng hồ sau, chuông báo tin nhắn vang lên, mở ra vừa thấy ảnh chụp của Mục Nhiên, mặc một bộ áo ngủ hình gấu, mắt cười tủm tỉm, cong cong thành hai vầng trăng khuyết.
Lương Viễn Triết cười khổ, hôn hôn gương mặt tươi cười trong di động kia.
Em đáng yêu như vậy, anh làm sao có thể rời khỏi đây được bây giờ?
Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Viễn Triết rời giường rửa mặt, sắp xếp xong liền mang theo gấu bông chuẩn bị đến tìm Mục Nhiên.
“Con đi đâu?” Cha Lương nghe được động tĩnh thì đứng lại, đứng ở cửa phòng ngủ hỏi.
“Đi tìm bạn học, giữa trưa con về.” Lương Viễn Triết vừa đổi giày vừa trả lời.
“… Về sớm một chút, đừng trễ máy bay.” Sắc mặt cha Lương tối lại, chẳng qua Lương Viễn Triết sốt ruột muốn gặp Mục Nhiên, không chú ý tới điểm này, vội vàng lên tiếng rồi rời khỏi.
“Vì sao anh không ngăn Tiểu Viễn lại?” Trong phòng ngủ, mẹ Lương có chút thầm oán hỏi.
“Em nghĩ rằng anh không muốn sao? Con trai thông minh như vậy, lỡ như nó phát hiện thì phải làm sao chứ.” Cha Lương buồn rầu xoa xoa trán. “Trẻ con không hiểu chuyện, tách ra không gặp một thời gian dài, chậm rãi cũng sẽ quên đi. Chúng ta ra mặt cản trở, nó ngược lại sẽ càng phản nghịch.”
“Con chúng ta vì sao lại đối với nam sinh…” Hốc mắt mẹ Lương lại phiếm hồng, nói đến một nửa rồi ngừng lại.
“Anh sẽ tìm bác sĩ tâm lý cố vấn.” Cha Lương đỡ lấy bả vai vợ mình, thở dài. “Không sao đâu, đừng khóc.”
Trong căn phòng nhỏ bên kia, Mục Nhiên đang rúc ở trong chăn, đột nhiên cảm thấy trên mặt ngứa ngứa.
“Hắt xì!” Mục Nhiên hắt xì một cái, nhăn mặt nhăn mũi muốn chui sâu vào trong chăn, lại cảm thấy trong lòng đột nhiên bị nhét vào một vật xù lông gì đó.
“Bảo bối, dậy đi nào.” Lương Viễn Triết ngồi ở bên giường, cúi người cắn cắn chóp mũi cậu.
Mục Nhiên mở mắt ra, tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lương Viễn Triết nửa ngày, mới coi như đã tỉnh.
“Anh tới thật sớm nha.” Mục Nhiên nhìn trời tối như mực ngoài cửa sổ, ngáp một cái muốn ngồi dậy, lại phát hiện con gấu bông trong lòng.
“Tặng cho em.” Lương Viễn Triết xoa bóp mặt cậu.
“Vì sao lại tặng cho em?” Mục Nhiên ôm gấu bông cọ cọ, ngây ngô cười. “Nhưng nó mềm thật nha.”
“Nhiên Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em.” Lương Viễn Triết do dự mà mở miệng. “Nhưng nghe xong em không được tức giận.”
“Em sẽ không giận dữ với anh.” Mục Nhiên vươn tay cào cào quai hàm hắn. “Làm sao vậy?”
“Anh… anh phải đi.” Giọng Lương Viễn Triết thấp dần. “Cha mẹ anh bắt anh đến trường quân sự ở thành phố L học, đã làm xong thủ tục chuyển trường rồi.”
“Tại sao?” Mục Nhiên nghe vậy sửng sốt.
“Bọn họ cảm thấy trình độ giáo dục ở thành phố L tốt hơn.” Lương Viễn Triết thực áy náy nhìn Mục Nhiên. “Bảo bối, thật xin lỗi, anh… phải đi.”
“Khi nào thì đi?” Thật lâu sau, Mục Nhiên mới cất giọng hỏi.
“Chiều hôm nay bay.” Giọng Lương Viễn Triết rất nhỏ.
“À.” Mục Nhiên kinh ngạc, vốn muốn nói thuận buồn xuôi gió, môi lại run run nói không nên lời, chỉ biết chà chà nước mắt.
“Bảo bối, em đừng như vậy.” Lương Viễn Triết nhìn thấy liền đau lòng, vươn tay kéo mạnh cậu vào trong lòng, vừa xin lỗi vừa giải thích. “Anh xin lỗi, Nhiên Nhiên, anh xin lỗi, em chờ anh nhé, khi được nghỉ anh sẽ trở lại tìm em, được không? Em đừng khóc, anh xin em đừng khóc…”
“Vì sao không sớm nói cho em biết?” Cổ họng Mục Nhiên khàn khàn.
“Đêm qua anh mới biết được.” Lương Viễn Triết lau nước mắt cho cậu. “Bọn họ đại khái sợ anh biết quá sớm, sẽ phân tâm.”
“Về sau em cũng không thể gọi điện cho anh sao?” Mục Nhiên hỏi.
“Trong trường quân sự không được dùng điện thoại, nhưng mỗi tuần có thể gọi điện ra ngoài một lần.” Lương Viễn Triết nắm chặt tay cậu. “Có cơ hội nhất định anh sẽ gọi cho em, được không?”
Mắt Mục Nhiên đỏ hồng, vươn tay ôm chặt cổ hắn.
|
Chương 26: Màn Hình Điện Thoại Lương Viễn Triết cầm di động Mục Nhiên, mở danh bạ ra lưu một vài số điện thoại vào.
“Làm gì vậy?’ Mục Nhiên hỏi.
“Bọn họ đều là bạn tốt của anh.” Lương Viễn Triết trả điện thoại lại cho cậu. “Về sau nếu có việc gì, cứ gọi cho bọn họ, biết chưa?”
“Ừ.” Mục Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
“Cái này cũng cho em.” Lương Viễn Triết đưa cho cậu một thẻ ngân hàng. “Mật mã là sinh nhật em.”
“Em không cần!” Mục Nhiên cự tuyệt.
“Giữ giùm anh được không?” Lương Viễn Triết xoa gương mặt cậu. “Lỡ như em có việc gấp cần đến, thì có cũng có ích. Nếu em không cần nó, lúc anh về trả lại cho anh là được rồi.”
“Em không thiếu tiền.” Mục Nhiên vẫn lắc đầu.
“Coi như là để anh an tâm có được không?” Lương Viễn Triết ôm cậu. “Bảo bảo, nghe lời anh.”
“Vậy chờ anh trở về, em trả lại cho anh.” Mục Nhiên chôn mặt trước ngực hắn, giọng nói rầu rĩ.
Lương Viễn Triết vuốt tóc cậu, cúi đầu hôn hôn.
Ba tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cho dù Lương Viễn Triết thật sự luyến tiếc, cũng đành phải tạm biệt với cậu.
“Nhớ gọi điện cho em.” Mục Nhiên khóc thành thỏ con.
“Chắc chắn mà bảo bối, đừng khóc, em khóc anh không đi nổi.” Lương Viễn Triết lau nước mắt của cậu, khoé miệng cong lên muốn cười, nhưng hốc mắt cũng phiếm hồng.
Vươn tay nâng cằm cậu, tỉ mỉ hôn lên, nhẹ nhàng mà triền miên, cũng như ánh nắng ban trưa, khắc thật sâu vào tận đáy lòng, từ nay về sau không bao giờ phai nhạt.
“Bảo bối, hẹn gặp lại.” Rời khỏi cửa, Lương Viễn Triết ra vẻ thoải mái, cười cười cắn mũi cậu. “Chờ lần sau anh về, em phải béo lên một chút nha.”
Mục Nhiên mắt đỏ hồng gật đầu, vẫy tay với hắn.
Biết rõ không thể quang minh chính đại tiễn hắn đi, Mục Nhiên vẫn là nhịn không được mà đến sân bay. Cậu tránh bên cạnh những bức tường cao ngoài sân bay, nhìn máy bay nổ máy, bay vào bầu trời xanh thẳm.
Thân ái, lên đường bình an.
Lương Viễn Triết đi rồi, Mục Nhiên cảm thấy sinh hoạt dường như khôi phục lại như trước kia, đồng thời cũng có một chút bất đồng nho nhỏ.
Ví dụ như Vệ Lẫm và Trình Nặc sẽ thường xuyên đến đón mình tan học, ba người cùng nhau ăn cơm xem phim, sau đó lại về nhà chơi với Thư Khắc.
“Các anh không coi em là bóng đèn sao?” Mục Nhiên ôm Thư Khắc, thực không yên hỏi.
“Sao lại vậy được.” Trình Nặc cầm xương đồ chơi chọc Thư Khắc. “Em tới chơi anh vui còn không kịp nữa mà… Buổi tối ở lại nhà của anh đi? Dù sao mai cũng là cuối tuần, anh có phim Mỹ mới nhất và đĩa game.”
Mục Nhiên bị dụ dỗ thành công, cười tủm tỉm đáp ứng.
Vì thế cuối tuần này, Mục bảo bảo vui vẻ ở lại.
Hoặc là nói có đôi khi Mục Nhiên ở trong lớp đọc sách, đột nhiên sẽ có người mang đến các loại đồ ăn vặt, PSP, đĩa game mới nhất, cùng với các đồ vật nhỏ linh tinh khác. Thậm chí có một lần, cậu còn nhận được hai vé xem phim.
Hai vé sao? Mục Nhiên thực buồn bực nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn mình đi xem phim với người khác?
Ngoài phòng học, nam sinh A chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vươn tay vò vò tóc nam sinh B. “Đầu óc cậu bị nước vào sao? Vì sao lại tặng cho chị dâu hai vé xem phim! Nếu bị đại ca biết thì phải làm gì giờ?”
“Tớ tớ tớ… cha mang về nhà tớ tớ tớ… thuận tay, đại ca mình nói có gì tốt tốt tốt tốt… đều phải đưa cho chị dâu trước, cho nên tớ tớ tớ tớ… Đây là phim mới mới mới mới…” Nam sinh B rơi lệ đầy mặt, đầu bị vò đến bù xù.
Trong phòng học, Mục Nhiên cầm điện thoại ra, gọi cho Trình Nặc hỏi anh có muốn lấy vé hay không.
“Không cần, hắn gần đây bận rộn nhiều việc, anh muốn để hắn nghỉ ngơi chút.” Trình Nặc cười cười. “Thành ý anh xin nhận, em đi xem với bạn đi, cuối tuần chúng ta ăn cơm với nhau nhé.”
Mục Nhiên tắt điện thoại, quay đầu hỏi Tô Siêu Mĩ. “Cậu muốn đi xem phim với tớ không?”
“Muốn.” Tô Siêu Mĩ lập tức gật đầu.
“Cậu không hỏi là phim gì hả?” Mục Nhiên bật cười.
“Phim gì cũng xem, gần đây tớ chán gần chết.” Tô Siêu Mĩ ghé vào trên bàn duỗi người. “Phim chiếu ngày nào?”
“3 tháng 10… Hả, là hôm nay buổi chiều ba giờ rưỡi.” Mục Nhiên nhìn đồng hồ. “Một tiếng nữa chiếu rồi.”
“Vậy còn thất thần gì nữa, đi thôi.” Tô Siêu Mĩ dọn dẹp cặp xách.
“Trốn học sao?” Mục Nhiên hỏi cậu ta.
“Trèo tường trốn học, cậu đi không?” Tô Siêu Mĩ hỏi.
“Không được.” Mục Nhiên thành thật.
“Cho nên chúng ta xin phép ra ngoài.” Tô Siêu Mĩ đưa túi xách cho Mục Nhiên. “Cậu chờ, tớ đi xin phép.”
“Lý do là gì?” Mục Nhiên hỏi.
“Tớ đau bụng, cậu đưa tớ về nhà.” Tô Siêu Mĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ vào văn phòng.
Mục Nhiên ôm túi sách theo ở phía sau, có điểm dở khóc dở cười, ít nhất cũng phải giả vờ một chút nha, như vậy giống đau bụng chỗ nào chứ!
Một phút đồng hồ sau, Tô Siêu Mĩ chạy ra khỏi văn phòng, tay giơ chữ V với Mục Nhiên.
Cho nên sự thật chứng minh, thầy giáo quả nhiên thiên vị học sinh giỏi.
Vì vậy buổi chiều hôm nay, hai học sinh ngoan ngoãn học giỏi nhất khối ngồi ở rạp chiếu phim, ôm bỏng ngô vừa ăn vừa xem phim, nhàn nhã vô cùng.
Vì cảm ơn Mục Nhiên mời mình xem phim, sau khi phim hết Tô Siêu Mĩ thực trượng nghĩa, nói muốn mời Mục Nhiên ăn cơm niêu.
“Được nha.” Mục Nhiên cười tủm tỉm, thuộc tính ăn hàng lộ rõ.
“Tớ đặt chỗ trước, sau đó chúng ta đi tàu điện ngầm qua.” Tô Siêu Mĩ lấy điện thoại ra, sau khi bấm số xong lại đột nhiên nhớ đến. “Ây da, tớ quên nộp tiền điện thoại, bị đóng mạng rồi.”
“Dùng của tớ này.” Mục Nhiên đưa điện thoại của mình cho hắn.
Tô Siêu Mĩ nhận lấy mở ra, trên màn hình rõ ràng xuất hiện ảnh chụp của một nam sinh, gương mặt anh tuấn, đẹp trai đến chói mắt.
“Hả, đây không phải là Lương Viễn Triết sao?” Tô Siêu Mĩ bị dọa.
“A!” Mục Nhiên đoạt lại di động, mình sao lại quên vụ này chứ.
“Cậu sao lại lấy ảnh hắn làm hình nền điện thoại vậy?” Tô Siêu Mĩ buồn bực.
“….Tớ cảm thấy hắn rất đẹp trai, được không?” Mục Nhiên hừ hừ.
“Ừ đẹp trai.” Tô Siêu Mĩ sờ sờ cằm, lộ ra biểu tình thật đáng tiếc. “Chỉ là tính tình hơi kém một chút.”
“Có liên quan gì đến cậu chứ!” Mục Nhiên lườm cậu ta một cái.
“Hehe, cho cậu xem màn hình điện thoại của tớ nè.” Tô Siêu Mĩ cười xấu xa, mở điện thoại ra đưa cho Mục Nhiên.
“Nhìn cái gì chứ.” Mục Nhiên cầm lấy, vừa thấy hình của một cô gái xinh đẹp, trên mặt vẫn có nét trẻ con, đang cười tủm tỉm.
“Là bạn gái của tớ nha!” Tô Siêu Mĩ thực tự hào. “Bọn tớ là thanh mai trúc mã! Chơi với nhau cũng 17 năm rồi.”
“Oa, lâu như vậy?” Mục Nhiên cảm thán.
“Đương nhiên.” Tô Siêu Mĩ thực kiêu ngạo. “Từ cấp hai bọn tớ chính thức hẹn hò rồi.”
Mục Nhiên nhất thời ngộ ra, thì ra không chỉ riêng mình, mà một người đứng đầu khối khác, cũng là con nít xấu yêu sớm theo lời của thầy giáo.
“Hơn nữa tối hôm qua, tớ đã cầm tay với cô ấy nha!” Tô Siêu Mĩ vui sướng hài lòng.
“Cầm tay?” Mục Nhiên nghi hoặc, cái này thì có gì chứ?
“Đúng vậy, từ lúc bọn tớ kết giao đến nay, đây là lần đầu tiên nắm tay nhau.” Tô Siêu Mĩ hạnh phúc nhộn nhạo. “Lúc ấy thật khẩn trương.”
Mục bảo bảo nháy mắt liền chột dạ, người ta thanh mai trúc mã mười bảy năm, nhiều nhất cũng chỉ mới cầm tay. Còn mình ngược lại, quen với Lương Viễn Triết chưa đến sáu tháng, chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi!
…
“Này, cậu đỏ mặt cái gì?” Tô Siêu Mĩ nghi hoặc.
“Không có.” Mục Nhiên che hai má đang nóng lên của mình, mình mới không nghĩ bậy!
“Thì ra cậu cũng hiểu được nắm tay thật sự là rất hưng phấn, ha ha ha…” Tô Siêu Mĩ ngây ngô cười.
Mục Nhiên dở khóc dở cười.
“Đúng rồi, ăn xong đi chơi điện tử đi.” Tô Siêu Mĩ lắc lắc túi sách, tiền xu bên trong loảng xoảng leng keng vang lên. “Tớ còn nhiều tiền xu chơi game lắm.”
“Cậu mê như vậy hả?” Mục Nhiên kinh ngạc. “Nhưng cậu lại học tốt thế?”
“Cậu chẳng phải cũng đứng đầu toàn khối sao, còn trốn học xem phim nữa mà.” Tô Siêu Mĩ cười. “Tớ mới không phải là mọt sách, có đi hay không?”
“Hôm nay đi không được, ngày khác đi.” Mục Nhiên kỳ thật rất thích tính cách của Tô Siêu Mĩ, nhưng mà vẫn từ chối.
Ngày này mỗi tháng Lương Viễn Triết đều sẽ gọi điện về cho mình, nếu để cho hắn nghe được mình đang ở trung tâm trò chơi ồn ào trong thành phố, phỏng chừng sẽ rất tức giận.
Huống hồ chính mình cũng muốn về nhà sớm một chút, chui ở trong chăn nghe hắn nói chuyện.
Sau khi ăn cơm niêu xong, Mục Nhiên trở về nhà sớm, chờ mong đến tám giờ.
Di động vang lên còn chưa đến một giây, Mục Nhiên liền nhanh chóng bắt máy.
“Mục Nhiên, cậu có biết bài tập ngày hôm nay—”
“Sao lại là cậu hả?” Mục Nhiên buồn bực. “Tớ không rãnh, tắt máy đây!”
Tô Siêu Mĩ thật đáng ghét !
Một giây sau điện thoại lại vang, Tô Siêu Mĩ ở bên kia kháng nghị. “Tớ chỉ muốn hỏi bài tập là gì, cậu sao phải—”
“Tớ tắt điện thoại đây, không đếm xỉa đến cậu nữa!” Mục Nhiên như vũ trụ nhỏ bị thiêu đốt, lại tắt điện thoại.
Di động lại tiếp tục lì lợm kêu vang, Mục Nhiên táo bạo hét lên. “A a a!!! Không cho cậu gọi đến nữa!”
“Vì sao chứ?” Lương Viễn Triết khó hiểu.
“Là anh à?” Mục Nhiên kinh hỉ.
“Bảo bối, làm sao vậy?” Lương Viễn Triết cười khẽ.
“Không có, vừa rồi có tên bệnh thần kinh, cứ gọi điện cho em!” Mục bảo bảo thực không trượng nghĩa.
Tô Siêu Mĩ hắt xì một cái.
“Ngoan, nhớ anh không?” Giọng Lương Viễn Triết rất có từ tính lại có chút khàn khàn, thật dễ nghe.
Mục Nhiên lại thật không có tiền đồ mà cái mũi cay cay, thấp giọng nói nhớ. Kỳ thật rõ ràng trong bụng còn vô vàn lời muốn nói cho hắn nghe, nhưng lúc nói chuyện điện thoại, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng mà không sao, chỉ cần nghe được giọng nói của hắn cũng đã rất hạnh phúc rồi.
Sau khi chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại, Mục Nhiên lại gạch một ngày trên tấm lịch, cẩn thận đếm đếm. Còn 73 ngày nữa là mình có thể gặp lại hắn rồi.
Khoé miệng nhịn không được nhoẻn cười, ôm gấu bông cọ cọ, vừa mềm vừa ấm thật vui vẻ.
Mà ở thành phố L xa xôi, Lương thiếu gia cũng đang nằm ở trên giường, khoanh tay ở sau đầu, tâm trạng rất tốt.
“Lương Viễn Triết, bạn gái cậu như thế nào, khi nào mới cho bọn tôi nhìn thấy đây. Mỗi lần cậu nói chuyện điện thoại xong đều cười ngây ngô.” Bạn cùng phòng A ngồi ở bên giường, vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn.
Bạn gái của suất ca, hẳn cũng là một mỹ nhân đi!
“Chuyển trường thật là tốt, còn có cơ hội tìm bạn gái ở trường khác.” Bạn cùng phòng B hâm mộ lẫn ghen tị. “Ai giống như tôi, mối tình đầu cmn còn chưa có, đã bị đưa vào đây, ngày ngày đối mặt với một đám con trai!”
“Còn nữa, hoạt động ngoại khoá ngày mai, còn phải mô phỏng công việc cứu hộ, cho dù là hô hấp nhân tạo hay bị hô hấp nhân tạo, nụ hôn đầu của tôi chắn chắn là rơi vào tay một thằng con trai rồi.” Bạn cùng phòng C ôm ngực. “Cứ nghĩ đến chuyện này, tôi lại thống khổ không thể kiềm chế nổi.”
Bạn cùng phòng nói nói cười cười, Lương Viễn Triết lại mắt điếc tai ngơ, xoay người mở thư mục hình ảnh ra, nhìn những ảnh chụp bảo bối của mình.
Ăn cơm, ngủ, đọc sách, chạy bộ, tất cả đều rất đáng yêu.
Mục Nhiên không hay chụp ảnh, tất cả ảnh này đều là mình thừa dịp em ấy không chú ý, dùng điện thoại chụp lại.
Vốn dĩ chỉ thuận tay chụp chơi, hiện tại lại trở thành hành trang quý giá nhất của mình.
Còn có 73 ngày nữa…
Lương Viễn Triết vươn ngón tay cái, cọ cọ khuôn mặt tươi cười xinh đẹp trên màn hình.
Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em.
|
Chương 27: Hôn Chúc Ngủ Ngon Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến kỳ thi cuối kỳ, Mục Nhiên rất vui vẻ ôm khung ảnh, nằm trong chăn cười ngây ngô.
Lương Viễn Triết tâm tình cũng tốt, đã tính toán từ trong lòng từ lâu, sau khi gặp mặt phải cho cậu kinh hỉ như thế nào.
Thật vất vả đợi đến kỳ thi chấm dứt, Lương Viễn Triết cả buổi liên hoan lớp cũng không tham gia, trực tiếp kéo hành lý muốn về nhà, lại bị chủ nhiệm lớp ngăn lại.
“Sao vậy ạ?” Lương Viễn Triết nhíu mày, không phải là còn chuyện gì nữa chứ? Vợ bảo bối còn ở nhà chờ mình đó!
“Người nhà của em bảo sẽ đến đón em, hiện tại hẳn là sắp đến rồi.” Chủ nhiệm lớp giải thích. “Em ở đây đợi bọn họ một chút đi.”
“Đón em?” Lương Viễn Triết khó hiểu, mình đã mua vé máy bay về nhà rồi, vì sao còn phải cố ý đi thật xa đến đón mình?
“Tiểu Viễn.” Mẹ Lương đẩy cửa tiến vào.
“Mẹ.” Lương Viễn Triết ngoài ý muốn đứng lên. “Mẹ thật sự tới đón con à?”
“Vài tháng không gặp.” Mẹ Lương có chút đau lòng cho con trai. “Sao lại gầy như vậy?”
“Chờ về nhà mẹ nấu ăn ngon cho con là được rồi.” Lương Viễn Triết cười, lôi kéo hành lý đi ra ngoài. “Đi thôi, mình về nhà.”
Mẹ Lương nhìn con trai đang phấn chấn vui vẻ, trong lòng thở dài. “Chúng ta lần này không về nhà.”
“Vì sao?” Lương Viễn Triết nóng nảy.
“Ông nội rất nhớ con, chúng ta trực tiếp bay qua Mĩ.” Mẹ Lương giải thích.
“Hả?” Lương Viễn Triết kinh ngạc một chút. “Ông nội con vì sao lại đi Mĩ?”
“Nửa tháng nữa chị họ con kết hôn, ông thuận tiện bay sang bên đó.” Lý do này nghe thật đúng lúc.
“… Vậy con tự về nhà trước được không?” Lương Viễn Triết rối rắm.
“Cha con vài ngày nữa cũng sẽ đi Mĩ, nên con không cần phải về nhà.” Mẹ Lương vươn tay đón xe. “Ngoan, bây giờ chúng ta ra sân bay. Vé máy bay đã mua xong rồi, buổi chiều năm giờ bay.”
“Nhanh như vậy?” Lương Viễn Triết buồn bực muốn chết, nhưng bảo bối nhỏ của mình còn đang nóng lòng chờ đợi mình về mà.
Suy nghĩ suốt một đường, Lương Viễn Triết vẫn không nghĩ được nên mở miệng nói với Mục Nhiên như thế nào, cho đến lúc gần làm thủ tục, mới do dự gọi điện.
“Hả, anh sao còn chưa tắt điện thoại?” Mục Nhiên thực buồn bực. “Máy bay bị hoãn sao?”
“Không có.” Lương Viễn Triết cười khổ. “Bảo bối đang làm gì đó?”
“Hầm canh.” Mục Nhiên ghé vào trên giường, ôm gấu bông xoa xoa, ngốc nghếch cười cười. “Hôm nay em có mua xương sườn và ngô anh thích ăn nhất, trở về là có thể ăn được rồi.”
Lương Viễn Triết nghe được, mũi chua xót, thiếu chút nữa khóc lên.
“Khi nào anh mới về nhà hở?” Mục Nhiên vẫn chưa biết tình hình mà hỏi.
“Bảo bối, anh… Thật xin lỗi.” Lương Viễn Triết tàn nhẫn nói ra. “Anh phải đi Mĩ thăm ông nội, cho nên…”
“… Cho nên cái gì?” Mục Nhiên nghe vậy sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào.
“Anh cũng chỉ vừa mới biết được, Nhiên Nhiên, thật xin lỗi, anh đại khái… không có cách nào trở lại nhanh được.” Lương Viễn Triết cảm thấy chính mình thật khốn nạn.
Đầu kia điện thoại là một trận an tĩnh, qua hồi lâu, mới nghe được âm thanh nho nhỏ của Mục Nhiên “ừ” một tiếng.
“Tha thứ cho anh được không?” Lương Viễn Triết đau lòng muốn chết.
“Không… không sao.” Mục Nhiên cắn môi dưới, cố gắng để cho giọng mình bình thường một chút, lại vẫn không kiềm được mà khóc nức nở.
Nghe được giọng mũi nồng đậm kia, Lương Viễn Triết hận không thể đâm mình ba nhát.
“Bảo bối…”
“Không sao.” Mục Nhiên vừa khóc vừa ngắt lời hắn. “Em tắt máy trước.”
“Nhiên Nhiên.” Lương Viễn Triết hoảng hốt, còn chưa kịp nói gì, di động cũng đã bị tắt, gọi lại thì cậu cũng tắt máy rồi.
Lương Viễn Triết buồn bực vô cùng, đành phải gọi điện cho Trình Nặc, kính nhờ anh chăm sóc Mục Nhiên một chút.
“Tiểu Viễn.” Mẹ Lương từ xa vẫy tay với hắn. “Chuẩn bị đăng ký.”
Lương Viễn Triết thở dài, tắt điện thoại đi qua.
“Gọi điện cho ai vậy?” Mẹ Lương thật cẩn thận nhìn hắn.
“Bạn học.” Tâm tình Lương Viễn Triết thấp đến cực điểm.
Mẹ Lương chỉnh cổ áo cho hắn, không nói nữa, đáy mắt lại tràn đầy ưu thương.
Mặt khác, Trình Nặc sau khi nhận được điện thoại liền từ trên giường đứng lên mặc quần áo. Vệ Lẫm bưng canh từ phòng bếp ra, thực buồn bực hỏi. “Em muốn ra ngoài à?”
“Em đi xem Tiểu Nhiên.” Trình Nặc ôm thắt lưng Vệ Lẫm, nghiêng qua hôn một cái. “Đêm nay không về nhà, anh nghỉ ngơi cho tốt.”
“Cơm còn chưa ăn mà.” Vệ Lẫm nhíu mày. “Ăn canh xong rồi đi.”
“Giúp em gói lại đi, thuận tiện mang cho Tiểu Nhiên một phần, em ấy khẳng định cũng chưa ăn cơm.” Trình Nặc muốn qua sớm một chút.
“Anh lái xe đưa em nha?” Vệ Lẫm hỏi.
“Không sao, em đi tàu điện ngầm được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Trình Nặc giơ tay xoa xoa đầu Vệ Lẫm. “Ngoan.”
Vệ Lẫm dở khóc dở cười, đưa hộp canh cho anh.
Trình Nặc gõ cửa nhà Mục Nhiên nửa ngày, vẫn không thấy ai ra mở cửa, vì vậy đành phải lấy chìa khoá của mình mở cửa.
“Tiểu Nhiên.” Trình Nặc ngồi vào bên giường trong phòng ngủ, vỗ vỗ đống chăn phình lên. “Giữa mùa hè như vậy không nóng hả?”
Chăn giật giật, cuộn lại càng nhỏ.
Trình Nặc buồn cười, vươn tay mạnh mẽ túm cậu ra ngoài.
Mắt Mục Nhiên đỏ rực như con thỏ con, toàn thân cao thấp chỉ mặc quần áo lót nhỏ, đáng thương hề hề nhìn anh. “Sao anh lại đến đây?”
“Tiểu Viễn nhờ anh đến tìm em. Em ngắt điện thoại còn tắt máy, cậu ấy không nóng nảy mới lạ.”
Trình Nặc vò vò đầu cậu. “Tức giận xong rồi thì tha thứ cho cậu ấy, biết chưa?”
Mục Nhiên bơ phờ, rầu rĩ “Dạ” một tiếng.
“Ẳng ẳng!” Thư Khắc nhảy lên giường, rung đùi đắc ý, liều mạng bán manh (1).
“A, sao mày lại tới đây.” Mục Nhiên nín khóc mỉm cười, vươn tay ôm nó.
“Gâu!” Thư Khắc cọ cậu, cái đuôi béo béo vui vẻ dựng lên.
“Dù sao cũng được nghỉ, cho nó ở nhà em hai ngày đi.” Trình Nặc xoa xoa Thư Khắc. “Ngày mai anh mang thức ăn cho chó đến.”
Mục Nhiên nhìn cún con đang vui vẻ trong lòng mình, tâm tình mới tốt hơn một chút.
“Gởi tin nhắn cho cậu ấy đi.” Trình Nặc đưa điện thoại cho cậu. “Tuy rằng hiện tại gởi không đến được. Nhưng ngày mai khi cậu ấy khởi động máy, điều muốn nhìn thấy đầu tiên chắc chắn là tin nhắn của em.”
Mục Nhiên do dự một chút, nghe lời nhận lấy di động.
Trình Nặc cười cười, xoay người đi vào phòng bếp hâm đồ ăn.
Bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lánh từ những dãy nhà xa xôi, ấm áp lại đẹp đẽ. Mục Nhiên nhìn ảnh chụp Lương Viễn Triết trên màn hình điện thoại, cái mũi lại chua xót, ôm Thư Khắc cọ cọ.
“Ẳng.” Đôi mắt nhỏ của Thư Khắc ngập nước, vươn móng vuốt vuốt cậu.
Một đêm này, Mục Nhiên ôm gấu bông, đến thật khuya mới ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Viễn Triết liền gọi điện thoại tới, kết quả là Trình Nặc bắt máy.
“Tiểu Nhiên còn đang ngủ.” Trình Nặc cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ. “Muốn anh đánh thức em ấy không?”
“Không cần, để em ấy nghỉ ngơi thật tốt đi, một lát nữa em sẽ gọi lại.” Lương Viễn Triết có chút không yên. “Nhiên Nhiên còn giận em không?”
“Không có đâu, em ấy qua một lúc là ổn lại rồi.” Trình Nặc cười cười. “Ngày hôm qua anh đã dỗ dành em ấy cho em rồi, đợi lát nữa em lại gọi điện đến, hẳn sẽ không sao nữa.”
“Cám ơn anh.” Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra.
“Vậy kỳ nghỉ ngày em còn trở về đây được không?” Trình Nặc hỏi.
“Sẽ gắng ạ.” Lương Viễn Triết thở dài, “Em cũng không xác định được khi nào mới có thể đi.”
“Em cũng đừng lo lắng, Tiểu Nhiên luôn rất ngoan, sẽ không không nói đạo lý đâu.” Trình Nặc an ủi hắn.
Lương Viễn Triết ở trong lòng rít gào, chính là bởi vì bảo bối nhà mình vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, cho nên mới càng muốn được gặp hắn nha!
Lương Viễn Triết ngắt điện thoại rồi nằm lại trên giường, nhưng cho dù thế nào cũng không ngủ được. Trơ mắt qua hơn hai tiếng, cảm thấy Mục Nhiên hẳn đã ngủ dậy rồi, hắn liền nhắn tin qua.
“Bảo bối, em rời giường chưa?”
Năm phút đồng hồ sau, di động tích tích vang, Lương Viễn Triết cơ hồ bắt máy trong nháy mắt.
“Nhiên Nhiên.”
“…Ừ, là em.” Mục Nhiên tối hôm qua đạp chăn bị cảm lạnh, cổ họng có hơi khàn.
Lương thiếu gia đau lòng, chẳng lẽ tâm can nhà mình khóc đến cổ họng bị khàn sao?
“Anh đến Mĩ rồi à?” Mục Nhiên hỏi.
“Đến rồi, hiện tại đang ở nhà chị họ anh.” Lương Viễn Triết cách điện thoại hôn cậu một cái. “Bảo bối, đừng tức giận được không?”
“Chúng ta chat video được không?” Giọng Mục Nhiên rầu rĩ, nếu không gặp trực tiếp được, thì thấy mặt cũng tốt lắm rồi.
“Đương nhiên!” Lương Viễn Triết lập tức lật chăn xuống giường. “Bảo bảo chờ anh năm phút, anh lập tức login.”
“Đừng mà, em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, anh đi ngủ nhanh lên!” Mục Nhiên dở khóc dở cười. “Hiện tại ở Mĩ đã khuya rồi, anh còn ngồi máy bay cả ngày, không mệt sao?”
“Nhưng mà…”
“Nhanh nghỉ ngơi đi!” Mục bảo bảo khó được lúc hung hãn.
“Vậy em không tức giận nữa?” Lương Viễn Triết thử thăm dò.
“… Nếu anh ngủ ngoan, em không giận nữa.” Mục Nhiên sụt sịt.
“Anh lập tức đi ngủ!” Lương thiếu gia thực không tiết tháo. “Đang ngủ nè!”
“Gì chứ.” Mục Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười. “Không được náo loạn, mau nghỉ ngơi đi.”
“Hôn một cái?” Lương Viễn Triết thử hỏi.
“Không hôn!” Mục Nhiên cự tuyệt.
“Được rồi, bảo bối ăn sáng ngon nhé.” Lương Viễn Triết thở dài.
Sau khi tắt điện thoại không được ba phút, lại nhận được tin nhắn của Mục Nhiên, mở ra chỉ có ba chữ: “Hôn ngủ ngon.”
Lương Viễn Triết bật cười, em còn có thể đáng yêu hơn được nữa sao!
Sau khi gọi điện với Lương Viễn Triết, tâm tình Mục Nhiên tốt hơn rất nhiều. Sau khi dọn dẹp phòng ốc, nhìn xung quanh không thấy việc gì làm nữa, vì vậy cậu định tắm rửa cho Thư Khắc một cái.
“Gâu gâu!” Thư Khắc chạy ra khỏi phòng.
“Trở lại nào.” Mục Nhiên đuổi tới cửa, vừa vặn đánh đầu vào cửa, vì vậy kêu thảm một tiếng, ôm cái mũi oán giận. “Sao đột nhiên anh lại mở cửa?”
“Anh làm sao biết em chạy đến.” Trình Nặc có chút 囧, đặt bữa sáng lên bàn,vươn tay xoa xoa mặt cậu. “Không bị gì nặng chứ?”
“Không có việc gì.” Mục Nhiên xoa xoa trán. “Có chút choáng váng, lát nữa sẽ không sao.”
Trình Nặc bật cười, mang theo cháo và bánh bao đi đến phòng bếp đun nóng.
“Cám ơn anh.” Mục Nhiên đi theo vào phòng bếp, có chút ngượng ngùng.
“Khách khí cái gì, dù sao anh cũng phải ăn sáng.” Trình Nặc dùng lò vi sóng hâm bánh bao, đột nhiên nhớ tới một việc. “Đúng rồi, khi anh mới về nhà có nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp đậu ở tầng dưới, hình như có chút quen mắt, em có gặp qua lần nào chưa?”
“Không có, một chút ấn tượng cũng không có.” Mục Nhiên hoàn toàn không có hứng thú với xe cộ, giơ thìa ra múc cháo. “Mua ở đâu vậy, thơm quá à.”
“Nhà của anh.” Trình Nặc vui vẻ.
“Anh Vệ Lẫm làm sao?” Mục Nhiên kinh ngạc. “Cố ý mang đến đây?”
“Dù sao cũng không xa nhà em, hắn nấu cháo ăn ngon lắm, em nếm thử xem.” Trình Nặc có chút đắc ý nho nhỏ.
Mục Nhiên nhìn khoé miệng giương lên của anh, vô cớ có chút hâm mộ.
Hai người có thể quang minh chính đại cùng một chỗ với nhau, thật là tốt.
—————-
Chú thích:
(1) Bán manh: Chắc mọi người cũng không xa lạ với từ này hen. “manh” tương đương với “moe” trong tiếng Nhật, nghĩa là đáng yêu/dễ thương. Bán manh đại khái là ra vẻ đáng yêu đó :3
|
Chương 28: Không Sao, Em Chờ Anh Sau khi ăn xong bữa sáng, Mục Nhiên ở phòng bếp rửa chén, Trình Nặc ngồi xổm trước cửa đổi giày, muốn trở về nhà lấy ít bánh quy cho Thư Khắc.
Vừa xuống cầu thang liền gặp một người đàn ông trung niên, mặc tây trang màu đen, tóc được chải tỉ mỉ, có chút không hợp với khu chung cư cũ nát này.
“Xin chào, xin hỏi một chút, cậu có biết một cậu bé tên là Mục Nhiên ở phòng nào không?”
“… Mục Nhiên?” Trình Nặc sửng sốt. “Ông tìm em ấy có chuyện gì?”
“Cậu quen biết cậu ấy?” Người đàn ông trung niên có chút ngoài ý muốn.
“Đương nhiên, tôi là… anh họ của em ấy.” Trình Nặc nhìn gương mặt trước mắt có vài phần tương tự Lương Viễn Triết, mơ hồ đoán được thân phận của ông ta.
“Tôi là cha của bạn học cậu ấy.” Cha Lương nhìn Trình Nặc. “Có thể phiền cậu một chút, mang tôi đến gặp phụ huynh cậu ấy được không?”
“Nhiên Nhiên gặp rắc rối gì sao?” Trình Nặc mặt vô cảm hỏi.
“Không có, nhưng chuyện này rất quan trọng, tôi nhất định phải gặp mặt cha mẹ cậu ấy.” Giọng nói cha Lương có chút cương ngạnh.
“Cha mẹ Nhiên Nhiên đã ly hôn, em ấy ở một mình. Tôi là người giám hộ của em ấy, ngài nếu có việc có thể tìm tôi.” Trình Nặc không tính cho ông ta gặp Mục Nhiên. “Chúng ta ra ngoài nói chuyện?”
Cha Lương nhướn mày, nhưng cũng không nhiều lời, đi theo Trình Nặc rời khỏi khu nhà nhỏ.
Cách đó không xa có một quán cà phê, vốn là nơi giải trí xa hoa truỵ lạc, cũng là chỗ bọn côn đồ tụ tập, cãi nhau đánh đấm mịt mù, sắc mặt cha Lương càng thêm khó xem.
Trình Nặc cũng thực bất đắc dĩ, chẳng qua khu này quá rách nát, cũng chỉ có được một quán này là có thể ngồi nói chuyện.
“Thưa ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì?” Trình Nặc thử thăm dò.
“Tôi hôm nay đến đây, là hi vọng Mục Nhiên không còn bất luận liên hệ gì với con trai tôi nữa.”
“Vì sao?” Trình Nặc vừa hỏi cho có lệ, vừa âm thầm suy nghĩ đối sách trong đầu.
“Bởi vì hai đứa chúng nó… Tính hướng có vấn đề.” Giọng điệu cha Lương ủ rũ. Vốn nghĩ là hai đứa nhỏ hồ nháo, tách ra lâu không gặp tự nhiên sẽ dần dần phai nhạt. Không ngờ đã hơn nửa năm trôi qua, bọn nó vẫn thân thiết vô cùng, muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Cho nên bản thân mới phải tự tìm đến cửa, hi vọng có thể gặp phụ huynh đối phương mà cùng nhau ngăn lại.
“Thật sao?” Trình Nặc vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Trước đây mình đã có ý nhắc nhở Lương Viễn Triết phải cẩn thận, sao lại vẫn để cha mẹ phát hiện chứ.
“Phải.” Cha Lương nhìn Trình Nặc. “Lần này tôi đến đây là muốn hỏi các người một chút, có cách nào ngăn lại hay không?”
“Bọn nhỏ sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, chúng ta có thể đừng làm lớn chuyện này lên được không?” Trình Nặc theo lời cha Lương mà chấp thuận. “Tôi sẽ thu lại điện thoại của Mục Nhiên, số lần em ấy lên mạng tôi cũng sẽ hạn chế. Cố gắng hết sức để giảm bớt cơ hội tiếp xúc của hai đứa nó, ngài cảm thấy thế nào?”
“Như vậy tốt nhất.” Cha Lương đưa một tấm danh thiếp cho Trình Nặc. “Nếu có chuyện gì, xin gọi cho tôi đúng lúc.”
“Vâng.” Trình Nặc gật đầu, cũng đưa phương thức liên hệ của mình cho ông.
Sau khi tiễn cha Lương, Trình Nặc cũng không có tâm trạng đi lấy đồ ăn cho cún nữa, xoay người trở lại nhà Mục Nhiên.
“Gâu gâu… ẳng…” Thư Khắc nhìn thấy Trình Nặc vào cửa, đầu tiên là hoan hô nhảy nhót, kết quả sau một giây lại phát hiện hai tay Trình Nặc trống trơn, còn không có cầm xương đồ chơi của mình, cũng không có cầm bánh quy ngon cho cún, vì vậy nhanh chóng ủ rũ bỏ đi, ánh mắt ai oán nằm úp sấp lên ổ cún, giơ cái mông mập mạp về phía anh.
Mục Nhiên bị chọc cười, ngồi lại gần chọt chọt mông nó.
“Tiểu Nhiên.” Trình Nặc ngồi bên cạnh Mục Nhiên. “Anh… có chuyện muốn nói với em.”
“Sao ạ?” Mục Nhiên ngẩng đầu hỏi anh.
“Nửa tiếng trước, cha của Tiểu Viễn đến tìm em.” Trình Nặc xoa xoa đầu cậu.
“Tìm em?” Mục Nhiên giật mình. “Tìm em làm gì?”
“Vì chuyện tình của em và Tiểu Viễn.” Giọng nói Trình Nặc có chút bất đắc dĩ. “Cha Lương đã biết được quan hệ của các em rồi, ông ấy hi vọng các em về sau đừng gặp nhau nữa.”
Đừng gặp nhau nữa là có ý gì? Đầu óc Mục Nhiên ong ong, nhất thời còn chưa phản ứng kịp.
“Tiểu Nhiên.” Trình Nặc ôm chầm bờ vai của cậu, an ủi nói. “Không sao đâu, cha mẹ nhất thời không tiếp nhận được là chuyện bình thường. Em không cần quá đau buồn, phải tin tưởng có biết không?”
Hốc mắt Mục Nhiên đỏ bừng, cắn môi gật gật đầu.
“Trong thời gian ngắn không thể gọi điện cho cậu ấy, có việc gì thì gởi email, biết chưa?” Trình Nặc lo lắng cha mẹ Lương Viễn Triết sẽ điều tra nhật ký liên lạc.
“Dạ.” Mục Nhiên đáp ứng, nhìn qua như sắp bật khóc.
“Đừng khóc, không có việc gì.” Trình Nặc nhìn mà lòng chua xót. Tình trạng của mình năm đó so với em ấy bây giờ cũng không tốt hơn là bao. Nhưng chẳng qua chỉ là hai người con trai yêu nhau mà thôi, vì sao luôn gặp phải nhiều khó khăn như vậy?
“Em còn có thể chat video với cậu ấy được không?” Mục Nhiên khàn giọng hỏi.
“Có thể, nhưng phải đợi một thời gian.” Trình Nặc vỗ vỗ bờ vai của cậu, đứng lên ngồi vào máy tính, chuẩn bị gởi email cho Lương Viễn Triết.
Mục Nhiên ngồi ở trên sô pha, ôm cún con ngẩn người.
Thư Khắc vô cùng am hiểu ý người, ngoan ngoãn nằm yên không sủa bậy, đùng cái đầu thật to cọ cọ cậu.
Vài tiếng sau, Lương thiếu gia mắt buồn ngủ mông lung mở máy tính lên, chuẩn bị chat video với bảo bối nhà mình, không nghĩ tới lại nhận được một email. Sau khi xem xong nội dung, Lương Viễn Triết hoàn toàn thanh tỉnh.
Hèn gì muốn mình phải đột nhiên chuyển trường, hèn gì muốn mình không được về nhà. Vốn dĩ nghĩ là trùng hợp, hiện tại xem ra, căn bản là sớm có tính toán.
Không còn tâm tư nghĩ đến sẽ bị cha mẹ phát hiện, trong đầu óc Lương Viễn Triết hiện tại đều là hình ảnh của Mục Nhiên. Mở QQ (1) lên phát yêu cầu qua, không đến một giây đã kết nối được.
Nháy mắt nhìn thấy Mục Nhiên, Lương Viễn Triết trong lòng chua xót, hận không thể lập tức tiến lên ôm cậu vào ngực.
Mục Nhiên đã ngồi trước máy tính hơn hai giờ, vốn tự nhủ sẽ không khóc, nhưng sau khi video kết nối được, vẫn không có tiền đồ mà đỏ bừng hốc mắt.
“Nhiên Nhiên, nghe lời, đừng khóc.” Giọng Lương Viễn Triết có chút run run.
“Em rất nhớ anh.” Mục Nhiên mới nói bốn chữ, cũng đã khóc nức nở.
Trình Nặc ở một bên nhìn mà bất đắc dĩ, mở hộp giấy ra đưa cho cậu.
“Đừng khóc được không? Chúng ta nhất định có thể ở cùng nhau. Em cho anh một ít thời gian, anh sẽ thuyết phục cha mẹ. Ngoan, không được khóc.” Lương Viễn Triết đau lòng đến chết, rõ ràng là người mà mình ôm trong tay còn sợ cậu uỷ khuất, làm sao có thể để cậu đau khổ như vậy.
“Ừ, em không khóc.” Mục Nhiên gật đầu, dùng sức lau lau nước mắt. “Em chờ anh.”
Lương Viễn Triến nhìn mà mũi chua xót, thiếu chút nữa cũng khóc đỏ mắt như cậu.
Ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, sợ bị mẹ Lương phát hiện, cho nên hai người dù không muốn ngừng lại, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời mà tạm biệt.
Mục Nhiên tắt QQ đi, cảm thấy rốt cục cũng không còn hoảng loạn nữa. Tuy rằng hắn không ở bên cạnh mình, nhưng chỉ cần tâm mình vẫn kiên định, tương lai cho dù gặp bất kỳ chướng ngại nào, kỳ thật cũng sẽ không quá đáng sợ.
“Tâm tình tốt rồi sao?” Trình Nặc cười xoa đầu cậu. “Vừa rồi khóc xấu chết.”
Mục Nhiên chà chà cái mũi, có chút ngượng ngùng.
Lương Viễn Triết vừa mới tắt máy tính đi, chợt nghe có người gõ cửa.
“Tiểu Viễn.” Mẹ Lương mở cửa phòng ngủ ra, thử hỏi. “Chúng ta nói chuyện được không?”
Dù sao cũng trốn không thoát, Lương Viễn Triết thở dài ở trong lòng, gật đầu đáp ứng.
Dây hoa quấn quanh trên sân thượng lớn, Lương Viễn Triết tựa lưng vào ghế ngồi, không yên lòng uống hồng trà.
“Vốn nghĩ chờ đến khi cha con đến mới nói với con, nhưng mà….”
“Mẹ.” Lương Viễn Triết ngắt lời bà. “Mẹ muốn nói chuyện về Mục Nhiên với con sao?”
“…Phải.” Mẹ Lương có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng điều chỉnh lại. “Mẹ không hi vọng các con còn liên hệ với nhau.”
“Cho dù không có cậu ấy, tính hướng của con cũng không đổi được.” Lương Viễn Triết buông chén trà trong tay. “Cha mẹ cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao?”
“Cho nên con nhất định phải hồ nháo như vậy?” Mẹ Lương nhíu mày.
“Cho tới bây giờ con vốn chưa từng hồ nháo…”
“Như bây giờ còn không phải là hồ nháo sao?” Mẹ Lương ngắt lời hắn, hơi có chút tức giận.
“Mẹ, con không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với mẹ.” Lương Viễn Triết đứng lên. “Con biết hiện tại cha mẹ không thể cho con gặp lại cậu ấy. Không sao cả, con sẽ chờ, cho đến khi cha mẹ hiểu được mới thôi.”
“Nếu cha mẹ vẫn không đồng ý thì sao?”
“Con đây vẫn sẽ chờ đợi.” Lương Viễn Triết cười có chút chua xót, “Mẹ, thực xin lỗi.”
“Con—” Mẹ Lương không biết phải nói tiếp như thế nào, trơ mắt nhìn hắn rời khỏi sân thượng.
Vài ngày sau, cha Lương cũng đến Mĩ. Sau khi hai cha con ngừng nói chuyện trong tình huống rất không vui, Lương Viễn Triết tính tình luôn nóng này lần này lại bình tĩnh cực kỳ. Sau khi nộp hết điện thoại và máy tính lên, mỗi ngày hắn đều chỉ ở nhà đọc sách hoặc đi dạo với cún con, cũng không phát hỏa, chỉ là cả người đều trở nên trầm mặc ít lời, thậm chí cũng rất ít khi cười.
“Hiện tại phải làm sao bây giờ?” Mẹ Lương đau xót con trai, không thể nhìn thấy hắn như vậy.
“Còn có thể làm gì bây giờ?” Cha Lương thở dài, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu.
Mà cùng lúc đó, Mục Nhiên ở trong nước cũng rất chán nản, cả Thư Khắc cũng không có cách khiến cậu vui vẻ.
“Không phải em đã đáp ứng với Tiểu Viễn sẽ chiếu cố mình thật tốt sao?” Trình Nặc ngồi bên cạnh cậu, đưa một quả cam qua.
“Em biết.” Mục Nhiên ngập ngừng. Lương Viễn Triết đã gởi email từ sớm, nói gần đây sẽ không có cách nào liên hệ với mình được, tuy lúc ấy mình bình tĩnh nói không sao, nhưng trong lòng làm sao không buồn bã cho được.
“Có phải em đã mang nhiều phiền toái đến cho cậu ấy không?” Mục Nhiên rầu rĩ hỏi.
“Là cậu ấy mang đến phiền toái cho em chứ?” Trình Nặc bật cười. “Đầu tiên là chạy tới trêu chọc em, bắt em về nhà, rồi lại tự mình đi khỏi. Sau đó là cha cậu ấy đến tìm em, làm sao kết quả lại thành em mang phiền toái cho cậu ấy được.”
“…” Mục Nhiên có chút nghẹn lời.
“Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Hết học kỳ sau là đã tốt nghiệp cấp ba rồi, phải học tập tốt mới đúng.” Trình Nặc vỗ vỗ cậu. “Cho dù chuyện gì xảy ra, đểu phải học giỏi rồi thi đậu đại học, em hiểu không?’
“Dạ.” Mục Nhiên dùng sức gật đầu.
“Sau khi khai giảng học kỳ sau, em tới nhà anh ở đi?” Trình Nặc lại đề nghị.
“Vì sao?” Mục Nhiên lắc đầu. “Em không muốn làm bóng đèn đâu.”
“Coi như đến ở với anh được không?” Trình Nặc thở dài. “Tháng sau Vệ Nặc bị phái đi nước ngoài, đi cũng phải hơn một năm, anh lại không thể đi theo được.”
“Lâu như vậy?” Mục Nhiên giật mình.
“Đúng vậy.” Trình Nặc lắc lắc Mục Nhiên. “Cho nên em đến ở với anh đi? Hai người chúng ta ở chung cũng sẽ không buồn chán.”
“…” Mục Nhiên vẫn có chút do dự.
“Em sao lại giống con gái vậy.” Trình Nặc nhíu mày.
“Em mới không phải là con gái.” Mục Nhiên kháng nghị.
“Có đi hay không?” Trình Nặc hỏi.
“Đi.” Mục Nhiên thỏa hiệp. “Anh Trình Nặc, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh làm gì, anh còn phải cảm ơn em đến ở với anh.” Trình Nặc nhẹ nhàng thở ra.
Kỳ thật Vệ Lẫm xuất ngoại chỉ là một trong những lý do, còn lý do khác nữa khiến anh một mực muốn Mục Nhiên đến ở chung, là sợ nếu thái độ Lương Viễn Triết quá mạnh mẽ cứng rắn sẽ liên lụy đến Mục Nhiên.
Một cậu bé đơn thuần như vậy một mình ở đây anh cũng không an tâm, còn không bằng mang về nhà mình, hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
———————
Chú thích:
(1) QQ: Phần mềm chat/giao tiếp tương tự Yahoo, vvv…
|
Chương 29: Sau Khi Thi Cao Đẳng Có Trình Nặc bên cạnh, nhưng ngày nghỉ lê thê này cũng không quá khó khăn với Mục Nhiên, chỉ là vào đêm dài yên tĩnh sẽ có những tưởng niệm không thể ức chế mà nảy mầm, chèn ép trong lòng có chút đớn đau.
Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Mục Nhiên kéo túi hành lý, chính thức đến ở nhà Trình Nặc.
Tuy rằng Vệ Lẫm ở nước ngoài, nhưng Mục Nhiên vẫn kiên trì không chịu ngủ chung phòng ngủ với Trình Nặc, tự dựng một cái giường đơn giản trong phòng đọc sách, rất nhỏ, đặt con gấu bông lớn lên đã chiếm hơn nửa cái giường.
“Năm cuối phải học cho tốt, không được rớt khỏi ba thứ hạng đầu tiên, biết chưa?” Trình Nặc xoa xoa đầu cậu.
“Dạ.” Mục Nhiên thực nghiêm túc gật đầu. Cha mẹ Lương Viễn Triết đã không thích mình, nếu mình không chịu học tập cho tốt, chuyện của mình và hắn có khi vĩnh viễn cũng không có khả năng.
Lương Viễn Triết vẫn ở lại Mĩ, cho đến khi học kỳ mới bắt đầu mới được cho phép trở lại trường học. Trường học quân sự quản lý nghiêm khắc, hơn nữa sau khi cha mẹ hắn đề nghị, thậm chị điện thoại mỗi tuần một lần cũng bị hạn chế.
Đã quen thuộc với cá tính của cha mẹ mình, Lương Viễn Triết thực an tĩnh tiếp nhận hết thảy, trong lòng rõ ràng nếu bản thân không quật cường, người chịu thiệt sẽ chỉ là Mục Nhiên mà thôi. Đã không thể ở bên cạnh cậu thì thôi, làm sao khiến cho cậu càng thêm phiền toái được.
Sau khi khai giảng hơn một tháng, Lương Viễn Triết thật sự vô cùng nhớ Mục Nhiên, vì vậy thừa dịp dự huấn luyện dã ngoại, trên đường đi mua một cái điện thoại và thẻ số, ban đêm vụng trộn chui vào chăn, gởi tin nhắn cho cậu.
“Bảo bối, đây là điện thoại mới của anh.”
Lương Viễn Triết? Mục Nhiên ngồi dậy lên giường, vẻ mặt vui sướng.
“Lén mua, chỉ một mình em biết.” Lương Viễn Triết tiếp tục nhắn.
Mục Nhiên vui vẻ thấu trời, hăng hái ấn bàn phím, hận không thể đem tất cả lời trong bụng nói cho hắn nghe. Cậu nói mình đã đến ở nhà Trình Nặc, nói mình lại đứng đầu toàn khối, nói mình hôm nay ăn bánh hoa quế rất ngon, nói Thư Khắc lại béo hơn một chút nữa, và nói điều quan trọng nhất, mình rất muốn rất muốn rất muốn gặp hắn.
Tin nhắn nhận được từng cái từng cái một, nhiều đến xem không xuể, Lương Viễn Triết cười lắc đầu, có thể dễ dàng hiểu được, đứa nhỏ ngốc kia hiện đang vui vẻ đến chừng nào.
Bởi vì hai người lâu rồi không có liên hệ, cho nên đến tận hai giờ sáng Mục Nhiên vẫn còn tinh thần sáng láng bấm di động.
Lương Viễn Triết tuy rằng cũng thực luyến tiếc, nhưng mà lo sáng mai cậu vẫn phải lên lớp, cho nên đành thúc giục cậu nghỉ ngơi sớm một chút.
“Về sau em còn có thể nhắn tin cho anh không?” Mục Nhiên không muốn ngủ.
“Đương nhiên, điện thoại này chỉ dành cho mình em, về sau tối hôm nào anh cũng có thể nói chuyện phiếm với em!” Lương Viễn Triết nhanh chóng trả lời.
“Ừ, vậy đêm mai tán gẫu.” Mục Nhiên gởi một gương mặt tươi cười qua.
“Trước khi ngủ thì chụp gởi cho anh cái ảnh đi?” Lương Viễn Triết muốn nhìn cậu một chút.
Mục Nhiên ôm gấu bông, ngoan ngoãn chụp một hình.
Đại khái là vì lâu ngày không gặp mặt, Lương Viễn Triết cảm thấy tiểu tâm can nhà mình càng ngày càng dễ nhìn, ngũ quan thanh tú tao nhã lịch sự, tuy rằng tóc khi ngủ hơi lộn xộn nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Lương Viễn Triết ở trong lòng meo meo kêu, chỉ hận không thể lập tức trở về ôm cậu.
“Ngủ đi, ngủ ngon.” Mục Nhiên gởi tin nhắn cho hắn.
“Ừ, bảo bối ngủ ngon.” Lương Viễn Triết cách di động hôn hôn cậu, trong lòng có chút chua xót lại có chút ngọt ngào.
Một đêm này, Mục Nhiên nằm trong chăn, đọc lại toàn bộ tin nhắn một lần nữa, cuối cùng thật sự thức không nổi mới ôm gấu bông mà ngủ, cả trong mộng cũng đang mỉm cười.
Từ đó về sau, tin nhắn mỗi đêm trước khi ngủ liền biến thành chờ mong lớn nhất của hai người, thậm chí vào thời điểm không người chú ý, còn có thể ngẫu nhiên vụng trộm gọi điện thoại, nghe giọng nói đối phương một chút.
Không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ như vậy cũng đã thật hạnh phúc.
“Tối hôm qua cậu ấy còn nói cái gì, tâm tình em hôm nay sao lại tốt vậy?” Nhàn rỗi không việc gì, Trình Nặc thường xuyên chọc Mục Nhiên.
Khuôn mặt Mục Nhiên đỏ bừng, làm bộ không nghe thấy mà đọc sách, thuận tiện gạch một dấu trên tờ lịch. Đợi đến khi chấm dứt kì thi cao đẳng, mình với hắn đều thi vào đại học, hẳn là sẽ có cơ hội gặp mặt đúng không?
Tin nhắn gởi đến gởi đi, thời gian cũng thấm thoắt trôi qua, đảo mắt đã đến đầu tháng sáu.
Sau ba ngày thi vào trường cao đẳng, Mục Nhiên đầu óc mê muội đi ra từ phòng học, cảm thấy ánh mặt trời sáng chói đến mức không chân thật. Các dây thần kinh buộc chặt đột nhiên thả lỏng, vô cớ có chút váng đầu hoa mắt, đi không được hai bước liền lảo đảo, ngã thẳng về phía trước.
“Tiểu Nhiên!” Trình Nặc vẫn đứng chờ ngoài phòng học bị doạ sợ, chạy nhanh đến đỡ cậu. “Làm sao vậy?”
“Có chút chóng mặt.” Mục Nhiên mờ mịt.
Trình Nặc cầm túi xách, giúp cậu gọi xe, trực tiếp đưa người đến bệnh viện.
Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ kết luận không có chuyện gì, chỉ là do thi vào trường cao đẳng có chút mệt mỏi quá mức, hơn nữa lại thêm thời tiết oi bức, mệt nhọc quá độ và bị cảm nắng.
“Anh Trình Nặc, thực xin lỗi.” Nằm ở trên giường bệnh trắng toát, Mục Nhiên có chút ngượng ngùng giải thích.
“Không có gì phải xin lỗi cả, nhưng mà em làm anh hết hồn.” Trình Nặc cười xoa xoa tóc cậu. Mắt thấy chai dung dịch muối của Mục Nhiên vẫn còn đầy, hơn một tiếng rưỡi chắc vẫn chưa truyền dịch xong, vì vậy anh tính chạy đi siêu thị một chuyến, mua thịt gà linh tinh về hầm canh mang đến cho cậu.
Mà lúc này ở tại nhà Lương Viễn Triết, một đám bạn học đang ồn ào ngồi với nhau, vừa ăn đồ vặt vừa chơi game, mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng kì thi cao đẳng chấm dứt!
“Hả, Mục Nhiên vì sao lại không đến, các cậu không phải rất thân với nhau sao?” Bữa tiệc tiến hành được một nửa, bạn học A đột nhiên buồn bực hỏi một câu.
Cha Lương vốn đang xem báo, nghe được một câu như thế, sắc mặt lập tức thâm trầm.
“Tớ hôm nay sau khi thi xong, hình như nhìn thấy Mục Nhiên bị ngất xỉu.” Bạn học B xen miệng vào.
“Cái gì?” Lương Viễn Triết hoảng sợ, bản thân mình sau khi thi xong đã nhắn tin cho cậu ấy. Nhưng Mục Nhiên không trả lời, còn tưởng cậu ấy đang ăn mừng cho nên không chú ý, sao lại biến thành ngất xỉu rồi?
“Tớ thi cùng trường với cậu ấy, buổi chiều hôm nay lúc cậu ấy đi ra, thật sự là té xỉu.” Bạn học B giải thích. “Tớ còn nhìn thấy anh cậu ấy đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Lời còn chưa dứt, Lương Viễn Triết liền xông ra khỏi cửa.
“Tiểu Viễn!” Sắc mặt cha Lương lập tức âm trầm. “Quay lại!”
“Cha, thực xin lỗi.” Lương Viễn Triết cũng không quay đầu lại, chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa gọi điện cho Trình Nặc, hỏi Mục Nhiên đang ở nơi nào.
Cha Lương tức giận đến mức ho khan, những người khác trong phòng cũng hai mặt nhìn nhau – đây là chuyện gì?
Trong phòng bệnh, Mục Nhiên vừa mới tiêm thuốc xong, đang ngồi trên giường chỉnh quần áo. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra, sau đó có một người chạy vọt vào.
Lương Viễn Triết?! Sau khi thấy rõ người đến là ai, Mục Nhiên hoàn toàn ngây ngốc.
“Bảo bối.” Lương Viễn Triết đỏ mắt, hung hăng ôm cậu vào lòng.
|