Thế Giới Này Điên Rồi
|
|
CHƯƠNG 5
Người đàn ông ưu tú Khi Dịch Hàng tỉnh dậy thì trời đã tối đen, cơn đau đầu đã giảm đi rõ rệt, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy người nào đó đang ngồi ngẩn người, nhịn không được đưa tay vẫy vẫy trước mặt người nọ, Kì Nhạc hoàn hồn: “Tỉnh rồi à? Hôm nay không có người đến ngủ qua đêm với anh sao? Tôi thấy người nhà của anh rất đông, bọn họ bị anh dày vò không ít nhỉ?” “Không, cái tên đàn ông ưu tú nói sau này sẽ hắn sẽ chăm sóc cho tôi, vì thế mấy người kia về nhà nghỉ ngơi hết rồi.” Kì Nhạc nhớ Dịch Hàng từng nói mình bị một người đàn ông ưu tú đập cho một phát, vì thế đồng tình nói: “Chúc anh may mắn.” Dịch Hàng khóc không ra nước mắt: “Ông thật sự không muốn nhìn thấy hắn, hắn là cầm thú đội lốt người. . . .” Dịch Hàng tiếp tục lăn qua lăn lại rên rỉ, ngẩng đầu lên thì thấy Kì Nhạc lại tiếp tục ngẩn người, “Cậu bị sao vậy?” Kì Nhạc thở dài: “Người anh hùng.” “Hả?” “Tôi chết rồi.” Dịch Hàng giật mình, lập tức đứng dậy: “Cậu. . . Cậu lên lầu nhìn thử rồi sao?” Kì Nhạc gật đầu, từ lầu 6 xuống đây đã lâu, bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn: “Phẫu thuật thất bại, tôi đã chết vào mười ngày trước,” dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Tôi đã gọi vào số điện thoại của mình.” Dịch Hàng không thể tin được: “Cậu điên rồi sao? Cậu có nói cái gì không nên nói không? Phản ứng của người bên kia thế nào?” Kì Nhạc tựa vào đầu giường: “Lúc ấy tôi có hơi kích động nên muốn tìm người nói chuyện, đến lúc bình tĩnh lại thì đã bấm gọi mất rồi. Tôi không biết nên nói gì, chỉ im lặng mà thôi, cậu ta thấy không có người trả lời nên lập tức cúp máy.” Hồi tưởng lại giọng nói của người nọ, ánh mắt Kì Nhạc trầm xuống, nhất định bây giờ Nhị Quyển rất đau buồn, nhưng mình đã chết, mình còn có thể làm gì đây? Chuyện này rất hoang đường, cho dù có thể chứng minh mình là người kia thì thế nào, mình có thể quay về với gia đình lúc trước, sống cuộc sống trong quá khứ sao? Hai người bọn họ hiểu rất rõ, dù gì cũng đã thay đổi cơ thể, cơ thể này lại có cuộc sống và môi trường sinh hoạt riêng, có người thân có bạn bè, bao nhiêu lớp ràng buộc trói chặt bọn họ, muốn cởi bỏ là chuyện không hề dễ dàng. Dịch Hàng im lặng một lúc lâu, sau đó đi tới lục lọi ngăn tủ của mình tìm điện thoại. Kì Nhạc nhíu mày: “Anh muốn gọi cho ai?” “Cho tôi.” Dịch Hàng nói xong thì báo ra một cái tên với người trong điện thoại, “. . . . . Tôi là bạn của cậu ta, cậu ta có ở đó không?” Dịch Hàng sững sờ nghe điện thoại, sau đó không nói tiếng nào cúp máy, “Tôi cũng chết luôn rồi.” Hai người đều im lặng, đột nhiên Dịch Hàng nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy nơi này thật sự quá tà ma, cậu nhìn mấy kí tự trên chăn đi, bệnh viện bình thường sẽ dùng loại logo này sao?” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, nở nụ cười: “Đúng là rất kì quái. Thật ra tôi từng nghĩ, nếu tôi không chết, sau khi gặp lại cơ thể của mình sẽ có thể “bùm” một tiếng biến trở về, ai ngờ. . . . Thôi còn sống là tốt rồi.” Dịch Hàng “ừ” một tiếng, lẽ ra bọn họ đã chết, bây giờ không hiểu sao lại có thể sống sót, tất nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, hắn thở dài: “Lúc trước tôi còn là học sinh, mẹ nó, bây giờ già hơn gần mười tuổi, cậu thì sao?” Kì Nhạc đang định trả lời, cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào mặc âu phục chỉnh tề, diện mạo anh tuấn, trông hệt như một người đàn ông ưu tú của xã hội, Dịch Hàng lập tức cười nịnh nọt: “Anh yêu, anh tới rồi hả, sao anh tới trễ vậy?” Kì Nhạc: “. . . . .” Kì Nhạc nhìn Dịch Hàng bằng ánh mắt kinh hãi, cảm thấy nhất định mình đã nghe lầm. Người mới tới dừng lại vài giây, sau đó bình tĩnh tiến lại gần: “Hôm nay công ty có việc, ban ngày bận quá nên không có thời gian chú ý tới phòng bệnh của em. Ở đây nhiều người, anh sợ bọn họ làm ồn sẽ ảnh hưởng đến em, để anh đi đổi phòng đơn, ngày mai mời thêm một y tá chăm sóc riêng cho em, chúng ta đi thôi.” Dịch Hàng vội vàng ôm chặt giường bệnh của mình: “Tôi không muốn chuyển!” Nói xong còn lui về phía sau, thấy Kì Nhạc đang day day cái trán ra hiệu với mình mới lập tức bừng tỉnh, “Anh yêu, anh sợ em bị người ta kì thị phải không? Không sao, cậu ta không để ý đâu. Anh bề bộn nhiều việc, làm gì có thời gian ở đây với em, vừa lúc có cậu ta ở đây, buồn buồn có thể nói chuyện phiếm với nhau.” Người nọ quay đầu lại: “Cậu là. . . . Trịnh Tiểu Viễn.” Kì Nhạc kinh ngạc: “Chúng ta biết nhau sao? À, tôi bị mất trí nhớ, có nhiều chuyện tôi không còn nhớ nữa.” “Không quen, nhưng tôi có nghe kể về cậu.” Kì Nhạc bất chợt nhớ tới câu nói kia, “ai chẳng biết nó là kẻ đê tiện”, cậu ho khan một tiếng: “Hình như danh tiếng của tôi. . . . Không được tốt cho lắm?” “Ừ, không chỉ có cậu, cả đám bạn của cậu cũng không được bình thường.” Người nọ nói xong không để ý tới cậu nữa, quay sang sờ sờ mặt Dịch Hàng, “Em không muốn chuyển thật sao?” Dịch Hàng bị hắn sờ đến nổi hết da gà, cố gắng giả bộ bình tĩnh gật đầu. Người nọ im lặng một lát, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đi ra ngoài trả phòng lại. Kì Nhạc nhìn người nào đó: “Điều kiện của phòng đơn rất tốt, có cả phòng tắm riêng, anh không đi thật sao?” “Không đi.” Dịch Hàng đau khổ nói, “Ông đây sẽ ở phòng này, lỡ bị hắn hiếp chết thì còn có người làm chứng.” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Chia buồn với anh.” “Tôi cũng chia buồn với cậu.” Dịch Hàng đắc ý nói, “Vừa rồi cậu không nghe thấy sao? Những người xung quanh cậu cũng không được bình thường.” “Thật ra với những người mắc bệnh tâm thần, người bình thường sẽ trở thành không bình thường.” Kì Nhạc bình tĩnh nhìn hắn, “Anh cảm thấy trong tình huống kia, anh ta có thể đập anh một phát thì có bình thường không?” *ý Kì Nhạc là mỉa mai “anh yêu” của anh Dịch Hàng không bình thường, ảnh không bình thường nên trong mắt ảnh người bình thường sẽ trở thành không bình thường, suy ra người xung quanh Kì Nhạc đều bình thường o_o Dịch Hàng: “= 口 =” Cửa phòng nhanh chóng mở ra lần nữa, người nọ quay lại ngồi xuống bên giường: “Đang nói gì vậy?” Dịch Hàng run rẩy nắm góc chăn, cười lấy lòng: “Đang nói về anh yêu đó, bọn em đang khen anh đẹp trai phóng khoáng uy vũ oai phong. . . .” Kì Nhạc cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua, cậu không để ý tới hai người kia nữa mà xoay người lại nằm ngủ. Kì Nhạc ngủ rất sâu, trong mơ, cậu nhìn thấy một cái hành lang quen thuộc, Cố Bách đang đứng ở cuối hành lang nhìn hắn, ánh mắt nặng trĩu, ẩn giấu trong đó là một thứ tình cảm mà người ta không hiểu nổi, Cố Bách chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Nhạc, có chuyện này tớ vẫn luôn muốn nói cho cậu biết. . . .” Kì Nhạc đột nhiên mở mắt ra, mặt trời mùa hè mọc rất sớm, bên ngoài đã sáng như bưng, cậu xoa xoa trán ngồi dậy. Thật ra Nhị Quyển muốn nói cho cậu biết điều gì, chẳng lẽ còn có chuyện mà cậu không biết sao? “A, chào buổi sáng.” Kì Nhạc quay đầu lại, Dịch Hàng đang dùng bữa sáng, tên đàn ông ưu tú đã rời đi, Dịch Hàng chỉ chỉ cái bàn: “Điểm tâm đó là mua cho cậu.” “Cảm ơn.” Kì Nhạc ra ngoài rửa mặt, trên đường về gặp một vài y tá đang thần bí bàn tán chuyện gì đó, sắc mặt có chút hoảng sợ, cậu buồn cười trở về phòng: “Anh nói với y tá kia nơi này có ma, bây giờ mấy cô nàng đã truyền tai nhau về tin này.” “Hù chết vài người là tốt nhất.” Dịch Hàng vui vẻ nói. “Anh không sợ mấy cô y tá sẽ chuẩn bị bùa trừ tà cho anh sao?” “Không đâu.” Dịch Hàng không nghĩ ngợi nhiều, “Từ lúc học đại học, mấy cô ấy đã tiếp xúc với thi thể, ngay cả người chết còn không sợ, sao lại sợ mấy cái đó, qua hai ngày nữa chuyện này sẽ chìm thôi. Nơi này là bệnh viện, là nơi đại diện cho khoa học hiện đại, tôi không tin mấy cô y tá sẽ tìm đạo sĩ đến trừ tà.” “Hi vọng là thế.” Kì Nhạc trả lời, sau khi xuyên qua, cậu đã không còn tin vào khoa học nữa. Sau khi ăn xong, cả hai ngồi trên giường nói chuyện phiếm, ai ngờ người nào đó đã mời một y tá chăm sóc đặc biệt đến, nhưng cuối cùng vẫn bị Dịch Hàng tìm cớ đuổi ra ngoài. Cả hai tiếp tục tán gẫu, thời gian thấm thoát đã đến trưa. Thấy Diệp Thủy Xuyên vẫn chưa tới, Kì Nhạc lấy tiền trong ví đưa cho cô y tá chăm sóc đặc biệt, nhờ cô nàng đi mua cơm cho bọn họ, chờ y tá mua thức ăn về, điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông. Nhìn hai chữ “anh hai” hiển thị trên màn hình, cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đối phó với anh hai của chủ nhân cơ thể này: “A lô?” Diệp Thủy Xuyên ở đầu bên kia hỏi: “Tiểu Viễn, ăn cơm chưa? Muốn ăn gì không?” Đúng là lãng phí tình cảm. . . . Kì Nhạc im lặng khoảng ba giây: “Đang ăn, anh không cần mua nữa.” “Ừ, vậy lát anh mua ít trái cây cho em.” Dịch Hàng thấy Kì Nhạc bình tĩnh cúp điện thoại thì nhíu mày hỏi: “Người hôm qua hả?” “Ừ, anh nhớ cẩn thận một chút, nếu không phải uống ích mẫu nữa đấy.” “Tất cả cũng tại cậu, nếu không, mẹ nó, tôi sẽ không thảm như thế. . .” Dịch Hàng nói xong liền nghe tiếng cửa răng rắc mở ra, hắn lập tức ngậm miệng, thầm nghĩ không lẽ đến nhanh vậy sao. Dịch Hàng ngẩng đầu lên, sau đó run run nói: “Anh yêu, anh không cần đi làm à?” Người đàn ông ưu tú đi tới: “Hôm qua em gái của em bỏ quên thuốc ở đây, anh tới lấy giùm em ấy.” Quả nhiên rất giỏi lấy cớ. Kì Nhạc không ngẩng đầu lên mà tiếp tục ăn cơm, Dịch Hàng nghẹn một bụng tức nhưng đành phải ngồi im lặng, người nào đó thì tiếp tục ra vẻ nghiêm túc tìm thuốc: “Ai xé bao thuốc ra rồi?” Dịch Hàng từ từ nhích sang bên cạnh, trong lòng vô cùng buồn bực, tên đàn ông ưu tú liếc hắn một cái: “Tiểu Hàng, em uống hết một gói ích mẫu rồi hả?” Dịch Hàng sặc cơm, vô tội ngẩng đầu lên: “. . . . Cái gì?” Người nọ nhìn thẳng vào đôi mắt ti hí của hắn, sau đó sờ sờ đầu hắn: “Không sao, nếu em thích, anh để lại cả hộp cho em.” “. . . . Không cần, anh hiểu lầm rồi.” Kì Nhạc chỉ biết ngồi nhìn, thầm nghĩ nếu đổi lại là mình, đoán chừng đã đập đầu chết quách cho rồi. Cậu bình tĩnh ăn hết cơm trưa, sau đó rót cho mình một ly nước, lúc này Diệp Thủy Xuyên mới đến. “Anh vừa gặp bác sĩ, bác sĩ nói em chỉ cần ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa, nếu không có gì thì có thể xuất viện, em nhớ ra được gì chưa?” “Chưa.” “Ừ, đừng miễn cưỡng, anh đi rửa trái cây cho em.” Diệp Thủy Xuyên đặt cái gói to trên tay xuống, cầm mấy trái táo đi ra ngoài. Kì Nhạc và Dịch Hàng đồng loạt nhìn về phía người đàn ông ưu tú, tên kia không chú ý đến bọn họ mà nhìn về phía cửa phòng vừa khép, bình tĩnh đưa ra nhận xét: “Đồ điên.” Kì Nhạc im lặng uống nước, Dịch Hàng chỉ muốn gào lên, mẹ nó đi rửa vài quả táo thì nói người ta bị điên, anh hai à, sao anh phán hay thế?! Kì Nhạc cũng cảm thấy không yên tâm: “Tối qua anh nói những người xung quanh tôi đều không được bình thường, có chứng cứ gì không?” Tên đàn ông ưu tú nhìn cậu: “Một giây trước còn đánh nhau đến mức ta sống ngươi chết, hận không thể giết chết đối phương, một giây sau liền xem như không có gì xảy ra vui vẻ xưng anh gọi em, như vậy có bình thường không?” “Bình thường.” Kì Nhạc đoán người này đang nói về Diệp Thủy Xuyên và Ẻo Lả, vì thế khinh bỉ đáp trả, có vậy thôi mà cũng làm quá lên, thì ra cũng chẳng ưu tú bao nhiêu. “Sau này cậu sẽ hiểu ý tôi.” Người nọ liếc cậu một cái, bình tĩnh đổi đề tài, “Nếu có người thật sự rất ghét cậu, nhìn cậu một cái cũng ngại phiền, nhưng có một ngày người đó lại rủ cậu đi leo núi ngắm mặt trời mọc, cậu có đi không?” “Dĩ nhiên là không.” Kì Nhạc trả lời ngay tức khắc, “Chắc chắn người đó muốn chơi tôi, tôi đâu có ngu. . . Này, anh muốn ám chỉ ai? Cái người mà anh nói đã đi thật sao?” “Ừ, nghe nói cậu ta chờ suốt hai ngày dưới chân núi, đến khi bạn cậu ta tới tìm rồi kiên quyết lôi cậu ta về thì cậu ta mới chịu về, cũng vì vậy mà bệnh nặng một thời gian, ngu lắm phải không?” Trán Kì Nhạc giật giật, chắc chắn người này đang nói về Trịnh Tiểu Viễn, nhất định là muốn trả thù chuyện mình khinh bỉ hắn, nhưng kể cũng lạ, Ninh Tiêu không giống loại người thích chơi người ta như thế, sao hắn lại hẹn chủ nhân cơ thể này ra ngoài? Dịch Hàng không biết chuyện nên cũng gật đầu hùa theo, sau đó còn cười nhạo cái tên ngu ngốc hết thuốc chữa kia: “Ai mà đần quá vậy, đúng là không có mắt nhìn người.” Kì Nhạc: “. . . . .” “Ngoan.” Người đàn ông ưu tú hài lòng sờ đầu hắn, “Người đó em cũng quen, em đoán xem là ai?” Lúc này Dịch Hàng mới cảm thấy có gì đó không đúng, thấy Kì Nhạc im lặng không nói gì mới ngộ ra, sau đó cúi đầu đếm ngón tay. Thấy Dịch Hàng không trả lời, tên đàn ông ưu tú cũng không ngại, nói đến vậy là mọi người đều hiểu rồi, hắn nhìn Kì Nhạc: “Sau đó cái tên Ninh Tiêu chỉ cần nói ba chữ đã thành công dỗ ngọt cậu.” Kì Nhạc nhớ lại tính cách biến thái của tên kênh kiệu kia: “Chắc chắn không phải ba chữ anh yêu em hoặc anh xin lỗi.” “Đúng thế.” “Vậy là ba chữ gì?” Tên đàn ông ưu tú nhìn đồng hồ, sau đó nâng cằm Dịch Hàng lên, hôn một cái chào tạm biệt: “Anh phải đi làm rồi.” Nói xong liền lập tức rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Khốn nạn! Làm người ta tò mò rồi im không kể nữa, giỡn mặt hả? Kì Nhạc đang định phát tác, Dịch Hàng ngồi đối diện đột nhiên tỉnh lại, nổi điên cào drap giường: “Á a a! Đây nhất định không phải là sự thật! Nụ hôn đầu tiên của tôi!!!” Tên đàn ông ưu tú đã rời đi, Kì Nhạc có đuổi theo cũng vô dụng, cậu từ từ bình tĩnh lại, thấy Dịch Hàng đang cắn chăn lăn lộn, ôm gối đầu đập tới đập lui, vừa định lên tiếng an ủi thì đột nhiên nhìn thấy người đang đứng ở cửa, vì thế vội vàng hét lên: “Câm miệng! Uống thuốc đi!” “Uống em gái cậu!” Dịch Hàng nói xong mới nhận thấy không khí có gì đó không đúng, hắn kinh hãi quay đầu lại thì phát hiện Diệp Thủy Xuyên đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Dịch Hàng nghẹn ngào, run run cầm gói ích mẫu lên uống, sau đó nằm ngửa ra giả chết. Diệp Thủy Xuyên đi quanh chỗ Dịch Hàng vài vòng: “Vẫn thần kì như cũ.” Kì Nhạc kéo Diệp Thủy Xuyên đến bên cạnh, “Anh có biết ba chữ kia là gì không?” Diệp Thủy Xuyên ngẩn ra: “. . . . Cái gì?”
|
CHƯƠNG 6
Chuyện xưa Diệp Thủy Xuyên đưa cho Kì Nhạc một quả táo, sau đó đặt đồ đạc lên bàn: “Việc này là thật, nếu anh không đi tìm em, chắc chắn em sẽ tiếp tục ở đó chờ nó, anh chưa từng thấy người nào ngu như em, nó nói cái gì cũng tin răm rắp.” Kì Nhạc kinh ngạc: “Cái tên biến thái kia nói vậy thật sao?” Diệp Thủy Xuyên nghĩ tới liền nổi giận: “Nó với mấy đứa bạn đi bar uống rượu, sau đó chơi trò quay chai rượu thử thách hay nói thật*, miệng chai chỉ về phía nó.” *Truth or dare: người bị chọn sẽ phải trả lời thành thật một câu hỏi hoặc làm một thử thách mà mọi người đưa ra. Đáp án này thật là, mẹ nó, không có đạo đức. . . Kì Nhạc hỏi: “Sau đó bạn hắn bảo hắn hẹn tôi đi ngắm mặt trời mọc?” “Ừ, vậy mà em cũng đi mới chết chứ, sao em ngu quá vậy, Ninh Tiêu là loại người sẽ hẹn em đi ngắm mặt trời mọc sao?” Diệp Thủy Xuyên vô cùng đau lòng, “Nó nói cả hai cùng đi, em vui đến mức quên mang cả điện thoại, suốt hai ngày trời anh không liên lạc được với em, đợi đến lúc tìm được Ninh Tiêu, nó đã quên mất chuyện nó nói với em, may là bạn nó vẫn còn nhớ.” “. . . . .” Kì Nhạc không còn sức để giật khóe miệng, cậu im lặng an ủi mình, cậu không phải là Trịnh Tiểu Viễn, sau khi xuất viện phải chủ động cắt đứt mọi quan hệ với tên Ninh Tiêu, quan trọng nhất là cậu là trai thẳng, chỉ thích mấy em gái ngực to. Sau khi nghĩ thông suốt, cậu cắn một miếng táo: “Bỏ qua quá trình ở giữa đi, tôi chỉ muốn biết hắn nói gì đã dỗ được tôi?” “Nó không có dỗ em.” Diệp Thủy Xuyên lại nổi giận, “Nó ném cho em một đống quần áo, em liền vui vẻ chạy đi giặt.” Kì Nhạc vẫn không hiểu nổi: “Vậy ba chữ đó là gì?” “Giặt đồ đi.” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Má nó!” Dịch Hàng nghe không sót một chữ, nhịn không được cảm thán: “Đúng là quá rẻ tiền. . . .” Diệp Thủy Xuyên còn chưa liếc mắt cảnh cáo người nọ, Kì Nhạc đã mở miệng nói: “Sau này tôi chắc chắn sẽ không giặt quần áo cho hắn, nhưng còn anh, nếu anh yêu của anh muốn anh giặt, anh dám nói không sao?” Dịch Hàng ngẩn người, lập tức đau khổ rơi lệ. Kì Nhạc ném cho hắn một trái táo: “Ngoan, ăn đi.” Dịch Hàng hít hít cái mũi, tủi thân nằm co rúc trên giường gặm táo. Diệp Thủy Xuyên âm thầm gật đầu, cảm thấy Tiểu Viễn ở chung với tên bệnh thần kinh này cũng không đến nỗi nào, hắn quan sát Kì Nhạc: “Nói thật, anh hi vọng em có thể nhớ lại mọi người, trừ cái thằng Ninh Tiêu, mắc công em lại biến về như cũ.” Kì Nhạc đoán có thể mình sẽ phải cư trú trong cơ thể này suốt đời, vì thế đành nhìn thẳng vào thực tế: “Qua đây, kể cho tôi nghe về quá khứ của tôi đi.” “Em muốn biết cái gì?” “Kể mỗi thứ một chút, tùy anh, nhớ cái gì kể cái đó.” Diệp Thủy Xuyên hạ giọng bắt đầu kể, chủ nhân cơ thể này tên là Trịnh Tiểu Viễn, 5 năm trước cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, để lại cho cậu ta một khối tài sản kếch xù, bây giờ cậu ta đang theo học tại một trường đại học ở thành phố C, sau kì nghỉ hè sẽ bước vào năm ba. Kì Nhạc nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên, còn trẻ như vậy mà không bị số tiền lớn làm mờ mắt, đúng là hiếm thấy, cậu hỏi: “Tôi có bà con thân thích nào không?” “Có, bác em rất thương em, lúc trước em ở nhà bà ấy, sau đó chuyện em thích Ninh Tiêu bại lộ, em cũng come out luôn, những điều này là anh nghe người ta kể, anh nghĩ chắc em và người nhà đã cãi nhau rất kịch liệt, hai năm nay anh chưa thấy em quay về bao giờ.” Diệp Thủy Xuyên dừng một chút, thuận miệng giải thích, “Nhà của em vốn ở thành phố Z, nhà của Ninh Tiêu ở đây, lúc trước mẹ Ninh Tiêu làm việc ở thành phố Z nên nó theo học cấp ba ở đó, học cùng lớp với em, vào năm hai trung học em bắt đầu yêu nó, sau đó nó về thành phố C học đại học, em liền đuổi theo tới đây.” Bốn năm đau khổ vì yêu. . . Kì Nhạc cắn một miếng táo, tiếp tục nghe. Ninh Tiêu thường xuyên đi gay bar chơi, chủ nhân cơ thể này cũng đi theo, nhờ đó mà quen biết thêm nhiều người, Diệp Thủy Xuyên chính là một trong số đó. Cậu ta theo đuổi Ninh Tiêu rất lộ liễu, hoàn toàn không có ý định giấu diếm, luôn một lòng một dạ với Ninh Tiêu. Quan hệ với bạn cùng phòng ngày càng xấu, cuối cùng cậu ta chuyển sang ở chung với Diệp Thủy Xuyên. Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, ba tháng trước thành công ở chung với Ninh Tiêu. Kì Nhạc: “. . . . .” Diệp Thủy Xuyên hỏi: “. . . . Tiểu Viễn?” Kì Nhạc vuốt mặt: “Được rồi, tôi phải đi làm kiểm tra tổng quát mới được.” “Chi vậy. . . .” Diệp Thủy Xuyên ngừng một chút, sau đó chợt hiểu ra, “Yên tâm đi, em và nó chưa làm gì hết.” Kì Nhạc kinh ngạc cầm tay Diệp Thủy Xuyên, “Thật không, anh không gạt tôi chứ? Tôi đã soi gương, bộ dạng của tôi không thua gì tên bạn trai bé nhỏ của hắn, đã vậy tôi còn ở chung với hắn ba tháng, anh có chắc hắn là Liễu Hạ Huệ không?” *Liễu Hạ Huệ nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Một hôm ông dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân, người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm cô ta vào lòng để giúp cô ta sưởi ấm, trong lòng không hề có một chút tà tâm. “Em thích nó bao lâu rồi, nếu nó có hứng thú với em thì đã làm từ sớm, sau đó chuyện này sẽ truyền ra ngoài gây xôn xao dư luận.” Diệp Thủy Xuyên thấy Kì Nhạc giật giật khóe miệng thì kiên nhẫn giải thích, “Em là người nghĩ cái gì đều hiện lên mặt, vả lại ở trong giới, em rất. . . Nói sao nhỉ, rất nổi tiếng.” “. . . . Tôi biết, nổi tiếng rẻ tiền.” “Cũng không hẳn, mặc dù có lúc em rẻ tiền đến mức anh chỉ muốn đập chết em.” Diệp Thủy Xuyên nhìn cậu, “Bộ dạng của em rất được, người muốn đưa em lên giường rất nhiều, người muốn xem náo nhiệt còn nhiều hơn, vì vậy Ninh Tiêu thường hay nghe mọi người nhắc tới tên em. Anh ví dụ thế này, nếu em là người rất ghét mấy kẻ bám dai, một ngày nọ có người như thế theo đuổi em. Em không thích hắn, hận không thể đá hắn bay thật xa, nhưng hắn là người rất kiên nhẫn, sau đó bạn bè của em, thậm chí những người mà em mới quen trong bar đều nhịn không được nói mấy câu như “người ta thích cậu như vậy, cậu cứ đưa người ta lên giường đi” hay “chừng nào cậu mới lên giường với người ta”, em sẽ có cảm giác gì?” Kì Nhạc trả lời không chút do dự: “Tôi nhất định sẽ càng ngày càng ghét người đó, lỡ như thật sự đưa người đó lên giường, bọn họ sẽ tiếp tục hỏi xem cảm giác thế nào, thích không, đề tài này sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt, đến lúc đó càng phiền hơn, tôi đâu có ngu.” Diệp Thủy Xuyên gật đầu: “Chính xác, vì thế em và Ninh Tiêu tuyệt đối chưa làm gì cả, huống hồ bên cạnh Ninh Tiêu chưa từng thiếu người, nó sẽ không tìm em.” Lúc này Kì Nhạc mới cảm thấy yên tâm, “Nếu hắn ghét tôi như vậy, sao lại đồng ý cho tôi vào ở chung? Muốn tôi biết khó mà lui sao?” “Không phải, người cùng thuê nhà với Ninh Tiêu có người yêu nên dọn sang ở chung với người ta, Ninh Tiêu cũng muốn kiếm người khác cùng thuê, lúc đầu nó định âm thầm tiến hành, ai ngờ trước khi chuyển nhà người nọ đã nói cho em biết, vì vậy em lập tức chộp lấy cơ hội, nhanh tay kí hợp động thuê nhà trước khi Ninh Tiêu tìm được người mới, anh nhớ lúc đó em mừng đến phát khóc.” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Cảm ơn gì đó chắc không có rồi, phản ứng của tên biến thái kia thế nào?” “Nó chẳng thèm quan tâm, tiếp tục chơi đùa như cũ, sau đó thấy em tự nguyện dọn dẹp phòng ốc nấu cơm giặt đồ nên cũng ngầm đồng ý, dù sao cũng bớt được khối việc.” Diệp Thủy Xuyên trề môi, “Thật mất mặt.” Kì Nhạc vỗ ngực: “Ít ra tôi cũng có ích hơn hắn, đỡ phải nhớ tới rồi ghê tởm. . . Khoan đã, anh nói bên cạnh hắn không thiếu người, tôi có biết việc đó không?” “Biết.” Kì Nhạc chỉ chỉ băng gạc trên đầu mình: “Lần nào tôi cũng thảm vậy sao?” “Không, em chỉ đau khổ thôi, dù sao em và nó cũng không phải là người yêu, nhưng lần này người lên giường với Ninh Tiêu lại là cái thằng đê tiện kia.” Diệp Thủy Xuyên nhớ tới liền nổi giận, “Bình thường cái thằng đó mở miệng là anh Tiểu Viễn này anh Tiểu Viễn nọ, hai đứa rất thân với nhau, có tâm sự gì em cũng kể cho nó nghe, xem nó như người thân của mình, vậy mà nó, nó dám leo lên giường của Ninh Tiêu!” Kì Nhạc thấy Diệp Thủy Xuyên càng nói càng nóng, vội vàng an ủi: “Được rồi, dù sao tôi cũng không còn nhớ gì nữa, quân tử không đoạt đồ của người khác, bọn họ yêu nhau thì cứ để bọn họ đến với nhau đi.” Diệp Thủy Xuyên mỉa mai: “Yêu cái khỉ gì, Ninh Tiêu chỉ chơi đùa thôi, không quá hai tuần nhất định sẽ đá nó.” “Ồ, đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến tôi.” Kì Nhạc kiểm tra lại thông tin lần nữa, cậu và Ninh Tiêu không phải là người yêu, sau khi xuất viện sẽ lập tức trả phòng, từ nay về sau cả hai không còn quan hệ gì nữa, thật sự quá tốt! Diệp Thủy Xuyên nhìn phản ứng của cậu, sau đó hưng phấn nói: “Đúng rồi, chuyện Ninh Tiêu hôn em trong bệnh viện rồi bị em đấm cho một phát đã lan truyền ra ngoài, lần này Ninh Tiêu coi như mất sạch mặt mũi.” Dịch Hàng nghe vậy thì đắc ý ngẩng đầu lên cười châm biếm: “Cậu cũng bị hôn?” “Chỉ chạm nhẹ một cái mà thôi.” Kì Nhạc liếc mắt nhìn sang, “Lúc đó ông đây đã đấm thẳng vào mặt hắn, còn anh thì sao?” Dịch Hàng ngẩn người, cầm một trái táo khác lên, tiếp tục tủi thân cắn một cái. Kì Nhạc nhìn về phía Diệp Thủy Xuyên: “Tin này do ai truyền ra?” “Anh!” Kì Nhạc: “. . . . .” Vẻ mặt Diệp Thủy Xuyên vô cùng hưng phấn: “Hiếm khi em mới ngầu như vậy, đương nhiên phải cho tất cả mọi người cùng biết!” “. . . . .” Kì Nhạc hỏi, “Anh không cảm thấy có vấn đề à?” “Đúng là có, bây giờ đám người thích xem náo nhiệt kia đang chờ xem em sẽ xin lỗi Ninh Tiêu như thế nào. Bọn họ đã mở ván cược rồi, cược xem bao lâu nữa em sẽ phục hồi trí nhớ, đa số đều đặt một ngày, có người đặt hai ngày, dài nhất không quá ba ngày.” Diệp Thủy Xuyên tức giận nói, “Bọn nó không biết rằng em rất đẹp trai sao? Toàn để ý tới mấy chuyện không đâu!” Có nhiều chuyện ngốc như vậy làm nhạc đệm, ai mà thèm để ý đến việc đẹp trai hay không. . . Kì Nhạc chợt nhớ tới một câu: không sợ đối thủ là thiên tài, chỉ sợ đồng đội mình là heo, cậu bắt đầu nghi ngờ rất có thể tình cảnh hiện giờ của mình không phải do một mình Trịnh Tiểu Viễn gây ra, cái tên đàn ông ưu tú kia từng nói người bên cạnh cậu không phải là người bình thường, lẽ nào điều này. . . Là thật sao? Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Mở ván cược là ý gì?” “Bọn nó rất hay mở ván cược, cái vụ lần trước em bị lừa lên núi cực khổ ngồi đợi suốt hai ngày, sau khi trở về liền đổ bệnh, bọn nó đã cược xem sau khi hết bệnh em có bỏ cuộc hay không, ai ngờ đứa nào cũng đặt là em sẽ không bỏ cuộc, cuối cùng vụ cá độ bể luôn.” “. . . . . .” “Anh nói cho em biết, Tiểu Viễn, lần này em phải nghe lời, không được để thua kém bất kì ai!” Diệp Thủy Xuyên áp sát lại gần, “Em đừng có chạy đi xin lỗi nó, rất mất mặt!” Kì Nhạc bình tĩnh nói: “Anh yên tâm, chỉ cần tôi không khôi phục trí nhớ, tôi sẽ không đi cầu xin hắn. À, nếu bọn họ cược xem tôi có còn yêu Ninh Tiêu dù đã mất trí nhớ hay không, anh nhớ đặt là không, đến lúc đó chúng ta chia 4:6, anh bốn tôi sáu.” Diệp Thủy Xuyên sảng khoái đồng ý: “Tốt, chỉ cần em dẹp cái trò rẻ tiền như lúc trước là được.” Kì Nhạc cảm thấy người này rất quan tâm đến mình, chợt nhớ đến tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu tò mò hỏi: “Bình thường tôi gọi anh là anh hai?” “Ừ, người trong giới, phần lớn những người có quan hệ tốt với nhau đều xưng hô là anh em.” Kì Nhạc đánh giá, có thể Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con cũng là loại quan hệ này. Diệp Thủy Xuyên ngồi chơi với Kì Nhạc đến xế chiều, hắn còn bữa tiệc phải tham dự, không thể ăn cơm chung với Kì Nhạc, sau khi đưa quần áo cho Kì Nhạc thì lập tức rời đi. Kì Nhạc tiễn Diệp Thủy Xuyên ra cửa, sau đó quay về cởi quần áo bệnh nhân ra, tùy tiện mặc đại một bộ quần áo Diệp Thủy Xuyên đưa tới, tiếp theo nhờ y tá riêng đi mua cơm, cuối cùng ngồi ăn chung với Dịch Hàng. Dịch Hàng hỏi: “Cậu sắp xuất viện hả? Vậy tôi biết làm thế nào?” “Cùng trải nghiệm thế giới hai người với anh yêu của anh.” Kì Nhạc dừng một chút, “Với tốc độ phát triển hiện nay, tôi đảm bảo sau khi anh xuất viện chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc hôn môi đơn giản như vậy đâu.” “. . . . .” Dịch Hàng bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ hoa cúc, hắn nhào lên giường lăn lộn, “Á a a, đây nhất định không phải là sự thật!” Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên mở ra. Dịch Hàng kinh hãi quay đầu lại, theo phản xạ tự nhiên cầm một gói ích mẫu lên. Kì Nhạc cũng quay sang nhìn, chỉ thấy hai cô y tá bước vào cùng với một người đàn ông, lo lắng hỏi: “Thầy ơi, thế nào rồi?” Người đàn ông kia giơ cái gương bát quái lên, cúi đầu nhìn: “Có oan hồn, âm khí rất nặng.” Hắn ta lùi về sau vài bước, chần chừ đứng ở cửa, miệng lẩm bẩm niệm gì đó. “. . . . .” Kì Nhạc quay đầu sang bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi đã nói với anh cái gì? Mấy cô nương này thật sự kiếm người tới trừ tà, mẹ nó, liên lụy cả hai chúng ta, anh nên nhớ đây không phải là bệnh viện bình thường, sao có thể nghĩ theo cách của người bình thường được?!” Dịch Hàng: “= 口 =” _________________
|
CHƯƠNG 7
Kẻ lừa đảo Hai người nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm cánh cửa, người đàn ông kia ăn mặc rất bình thường, trông vẫn còn rất trẻ, đang tập trung tinh thần nghiên cứu cái gì đó. Hai y tá đứng trong phòng không dám quấy rầy hắn, một trong hai cô y tá thắc mắc: “Không phải tuổi càng lớn, đạo hạnh càng cao sao?” “Yên tâm đi.” Cô y tá còn lại giải thích, “Vị này là do bạn mình giới thiệu, nghe nói anh ta là đệ tử ruột của một vị đại sư, tuổi trẻ tài cao, bình thường cũng hay theo hỗ trợ thầy mình.” Cô y tá kia gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn. Kì Nhạc và Dịch Hàng nghe xong thì càng sợ hơn, vất vả lắm bọn họ mới có thể sống lại, chẳng lẽ bây giờ lại bị người ta siêu độ? Sắc mặt Dịch Hàng trắng bệch, Kì Nhạc nhìn chằm chằm y tá: “Tôi muốn đi khiếu nại, đây là bệnh viện, sao có thể xuất hiện những hành động mê tín như thế này?” *siêu độ tức là cầu cho linh hồn người chết được siêu thoát. Một cô y tá trong số đó ho khan: “Anh ta chỉ nhìn thử một chút thôi, không có ý gì khác, những thứ này thà tin là có còn hơn không, cũng không mất mát gì.” Kì Nhạc vẫn không đồng tình: “Tôi không tin, mấy người mau đưa anh ta đi, nếu không tôi sẽ. . .” Cậu còn chưa nói xong, anh chàng đạo sĩ ngoài cửa đã bước vào, vừa lúc nghe được câu nói vừa rồi, đạo sĩ đưa mắt nhìn cậu: “Cậu không tin?” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Mọi người tiếp tục đi.” Nói xong, cậu kéo chăn đắp lên người: “Tôi muốn ngủ, mấy người đừng có làm ồn gây ảnh hưởng đến bệnh nhân.” Hai y tá thấy Kì Nhạc không có ý làm khó, lập tức vui vẻ mời đạo sĩ vào phòng. Từ lúc người nọ bước vào, Dịch Hàng đã trùm chăn kín người, chỉ để lộ hai con mắt, nhỏ giọng hỏi: “Cậu chỉ được có vậy thôi à? Sao cậu lại đồng ý cho bọn họ làm tiếp!” Kì Nhạc lạnh lùng nhìn hắn: “Có giỏi thì anh đi ngăn đi.” Dịch Hàng lập tức câm miệng, hai người im lặng nhìn chằm chằm bên kia, chỉ nghe đạo sĩ trầm giọng nói: “Ở đây có rất nhiều oan hồn, phải treo vài lá bùa mới được, mỗi phòng treo một tấm, bảo đảm không quá ba ngày các oan hồn sẽ biến mất, loại nhỏ 10 đồng, loại lớn 20. Đây là bệnh viện, mùi máu rất nồng, nếu để quá lâu, mấy thứ này sẽ không còn tác dụng với bọn chúng.” Đạo sĩ kiên nhẫn giải thích, “Loại nhỏ có thể duy trì nửa năm, loại lớn một năm, mấy cô muốn loại nào?” Mấy cô y tá thương lượng với nhau một chút, bọn họ đông người, chia đều cũng không tốn bao nhiêu, “Loại lớn đi.” Đạo sĩ lấy ra mấy lá bùa, niệm vài câu rồi đưa cho mấy cô gái, sau đó cuộn lá bùa đầu tiên thành cuộn tròn nhỏ như điếu thuốc, đặt lên khung cửa: “Làm vậy sẽ không bị phát hiện, tránh bị người khác tháo xuống.” Y tá đưa tiền cho đạo sĩ, vừa định tiễn đạo sĩ ra ngoài thì đạo sĩ đột nhiên lắc đầu: “Các cô đi đặt bùa đi, tôi còn vài chuyện phải giải quyết ở đây.” Hai y tá kia cũng không nói nhiều, lập tức xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ. Kì Nhạc và Dịch Hàng cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, chỉ thấy đạo sĩ từ từ chuyển tầm mắt về phía bọn họ, sau đó chậm rãi bước lại gần. Mặt Dịch Hàng trắng như tờ giấy, Kì Nhạc cố ra vẻ bình tĩnh: “. . . . Anh muốn làm gì?” “Tôi thấy vừa rồi cậu rất hợp tác, tôi biết cậu cũng tin vào mấy thứ này.” Đạo sĩ đặt một tờ giấy lên đầu giường, “Nếu cần, cứ liên hệ với tôi.” Nói xong, đạo sĩ liền rời đi, trước khi đi còn tiện tay đóng cửa lại. Dịch Hàng nắm chăn run rẩy: “Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần để lá bùa ở đó, không quá ba ngày chúng ta sẽ hồn phi phách tán?” Kì Nhạc không trả lời, cậu nhìn tờ giấy đặt trên đầu giường, phía trên viết hai chữ “đại sư”, phía dưới là một dãy số. Kì Nhạc cầm tờ giấy lên, cảm thấy tờ giấy này rất mỏng, dùng sức một chút sẽ rách, cậu tò mò lật mặt sau ra xem, ở ngay sát mép có một dòng chữ, tuy chỉ còn phân nửa do phần trên đã bị cắt bỏ, nhưng vẫn có thể đọc ra trên đó viết gì – Có phải bạn đang buồn phiền vì bệnh trĩ? Kì Nhạc: “. . . .” Kì Nhạc xé tờ giấy, ném vào thùng rác: “Tôi thấy hắn ta giống kẻ lừa đảo hơn.” “. . . . Cái gì?” Dịch Hàng cảm thấy như bắt được tia hi vọng cuối cùng: “Vậy tức là chúng ta sẽ không sao phải không?” “Ai biết.” Kì Nhạc nhìn chằm chằm cửa phòng, “Y tá nói đúng, thà tin là có còn hơn không.” “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Dịch Hàng rầu rĩ nói. Kì Nhạc quay đầu sang, lạnh lùng ra lệnh: “Anh qua đó tháo lá bùa xuống đi.” “Tại sao lại là tôi?” Kì Nhạc bình tĩnh nhìn hắn: “Anh nói thử xem?” “Không, từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi đã thê thảm lắm rồi, tôi không muốn biến thành một luồng khói trắng.” Dịch Hàng cúi đầu vân vê ngón tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Kì Nhạc, sau đó đột nhiên cầm một gói ích mẫu lên uống, tiếp theo ngã xuống giường giả chết. Kì Nhạc: “. . . . .” Hai người bị nhốt trong phòng bệnh, không ai dám đi qua cánh cửa kia, Kì Nhạc hỏi: “Y tá riêng của anh đâu?” “Tan ca rồi, tên cầm thú kia nói tối nay muốn đích thân đến chăm sóc tôi nên không cần y tá riêng nữa.” Kì Nhạc không nói gì ngồi trên giường: “Chờ bạn trai của anh đến, anh kêu hắn ta tháo lá bùa xuống đi.” Dịch Hàng cảm thấy cũng chỉ còn cách này, vì thế đành phải im lặng lăn qua lăn lại trên giường, nhưng vận khí của bọn họ không tốt, tối nay tên đàn ông ưu tú phải tăng ca, hơn chín giờ mới xuất hiện, Dịch Hàng rưng rưng nước mắt nói: “Anh yêu. . . Anh có thể ném thứ trên khung cửa đi được không?” Tên đàn ông ưu tú trầm ngâm nhìn khung cửa, sau đó vươn tay chụp không khí ném đi, quay lại sờ sờ đầu Dịch Hàng: “Ngoan, xong rồi.” “. . . . .” Dịch Hàng hét lên, “Anh tưởng tôi là con nít ba tuổi hả?!” Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Anh ta không có lên cơn, thật sự có đồ trên khung cửa.” Tên ưu tú ngẩn ra, bước tới cửa cẩn thận sờ sờ, sau đó kinh ngạc lấy mấy lá bùa xuống, mở ra xem thử: “Đây là cái gì?” Dịch Hàng run run nói lại những lời đã bàn trước với Kì Nhạc: “Hôm nay có một người truyền đạo của một tà giáo đến đây dán mấy thứ này khắp nơi, em sợ lắm, anh mau vứt nó đi.” Tên ưu tú nghe Dịch Hàng nhắc tới tà giáo, lại thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn, thầm nghĩ mấy thứ này cũng không phải là đồ tốt, vì thế liền vo lại rồi ném ra ngoài. Hai người trong phòng như nhận được lệnh ân xá, lập tức chạy như điên vào toilet. “. . . . .” Kì Nhạc nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lí, vừa chuẩn bị nhấc chân bước ra ngoài thì đột nhiên khựng lại, cậu im lặng trong chốc lát, sau đó đưa tay sờ sờ khung cửa. Dịch Hàng vừa xoay người thì thấy cậu đang cầm lá bùa quen thuộc, lập tức sợ hãi hét lên: “Cậu muốn chết sao? Tiêu rồi tiêu rồi, cậu sắp biến thành một luồng khói trắng bay bay bay. . . . .” “Bay em gái anh chứ bay!” Kì Nhạc ngắt lời, “Nếu thứ này thật sự có tác dụng thì lúc nãy chúng ta bước vào đã chết ngắc rồi.” Cậu vo lá bùa thành một cục, ném vào thùng rác, thầm nghĩ tên lừa đảo chết tiệt, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho anh! Hai người cùng đi ra ngoài, khi trở lại phòng bệnh thì ngẩn ra, bởi vì nơi này bỗng nhiên xuất hiện thêm vài người thanh niên, bọn họ đang vây quanh chiếc giường còn lại trong phòng, hiển nhiên vừa có thêm một bệnh nhân vào ở chung. Kì Nhạc nhìn xuyên qua khe hở giữa đám đông, không khỏi nhíu mày, người nằm trên giường là một thanh niên đầu quấn băng gạc, sắc mặt trắng bệch, đang hôn mê bất tỉnh, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là người nọ chính là hội trưởng hội học sinh trường cậu, tuy bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau nhưng tần suất xuất hiện của người này rất nhiều, vì thế cậu vẫn nhận ra, bây giờ còn chưa khai giảng, có lẽ mấy người này ở lại trường trong kì nghỉ hè. Lúc còn sống không quen biết bọn họ, sau này chắc cũng không còn cơ hội, Kì Nhạc kéo chăn đắp kín người, xoay lưng lại nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, tên đàn ông ưu tú đi làm như thường lệ, Kì Nhạc và Dịch Hàng ngồi trên giường ăn sáng. Sau khi ăn xong, Kì Nhạc rút khăn giấy ra lau miệng, theo bản năng nhìn sang giường bên cạnh, người nọ vẫn chưa tỉnh, nhưng bạn bè của cậu ta đã đến đây từ sớm, cả bọn đang ngồi xung quanh nói chuyện phiếm. “Mình đã hỏi những người ở lầu trên và lầu dưới, không ai chịu nhận đang chăm sóc cây kiểng, chắc bọn họ thấy nó rơi trúng đầu người khác nên mới sợ không dám nhận, sao chậu hoa có thể tự nhiên rơi xuống được, mình cảm thấy. . . . Học trưởng, anh tỉnh rồi à?” Người nọ rên rỉ một tiếng: “Mấy người là ai?” Kì Nhạc bình tĩnh quan sát. Dịch Hàng: “. . . . .” “Học trưởng, anh không biết bọn em sao? Anh mất trí nhớ rồi hả?” “Học trưởng cái gì? Tôi và các người, ủa. . . . Đây không phải là cơ thể của tôi! Sao lại thế này?!” Kì Nhạc: “. . . . . .” Dịch Hàng: “= 口 =” “Học trưởng, rốt cuộc anh đang nói gì vậy?” “Đây thật sự không phải là cơ thể của tôi. . . . Khoan đã, nơi này là bệnh viện Thần Ái phải không? Hôm qua tôi còn ở đây bán mấy lá bùa mà!” Kì Nhạc: “= 口 =” Dịch Hàng: “= 口 =!!!!” Những người kia sắp khóc đến nơi: “Bùa gì? Học trưởng, anh là người theo chủ nghĩa vô thần mà!” *Chủ nghĩa vô thần tức là không thờ thần nào hết, không tin rằng có thần linh tồn tại. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, y tá được gọi đã có mặt, sau khi nghe câu nói quen thuộc “tôi là người khác” thì vội vàng hô to: “Mau liên hệ với khoa tâm thần!” Kì Nhạc quan sát, trong nhóm này không có hai cô y tá hôm qua, chắc bọn họ đã thay ca. Anh chàng học trưởng cũng chú ý tới điều này, tuy nhiên vẫn không từ bỏ ý định nhìn xung quanh, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy Kì Nhạc ngồi gần đó, hắn vội vàng đẩy đám người trước mặt ra, nhìn chằm chằm vào cậu: “Hôm qua tôi có đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó có ghi số điện thoại, tôi chính là người đó! Chắc chắn cậu vẫn còn nhớ rõ tôi!” “Tờ giấy gì?” Kì Nhạc giả ngu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, “Tôi nói anh nghe. . . Có bệnh thì nên trị.” Người nọ: “. . . .” “. . . . Đồ khốn, tôi sẽ làm tiểu nhân đánh chết các người*!” Người nọ rống to, sau đó bị bác sĩ trói lại lôi ra ngoài, bạn bè của hắn vội vàng đuổi theo sau, ai nấy cũng đau khổ nói: “Học trưởng, anh là người theo chủ nghĩa vô thần mà!” *đánh tiểu nhân: làm hình nộm của một người rồi đánh để nguyền rủa người đó. Dịch Hàng và Kì Nhạc đi theo ra cửa, im lặng nhìn bóng đạo sĩ dần dần khuất xa, thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Dịch Hàng vội vàng hét lên: “Lầu 4! Lầu 4 đó! Quẹo mấy khúc cua là tới khoa tâm thần ngay!” Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “. . . . Có cơ hội quay về không?” “Nếu hắn biết điều một chút.” Dịch Hàng nói xong liền quay đầu lại, thần bí nói, “Bệnh viện này nguy hiểm quá, cậu nói xem, có phải cái thằng học trưởng kia. . . Đắc tội với thần linh không?” “. . . . .” Kì Nhạc trở về phòng thay một bộ quần áo thoải mái, “Ông đây chịu nơi này đủ rồi, ông phải xuất viện!” Dịch Hàng kinh ngạc: “Hình như muốn xuất viện phải thông báo trước vài ngày, cậu còn chưa làm thủ tục xuất viện, chưa thanh toán tiền mà.” “Chuyện đó cứ giao cho bạn của tôi, tôi không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa.” Kì Nhạc nói xong liền bỏ ví tiền và di động vào túi quần. Dịch Hàng bắt đầu sốt ruột, người này mà đi thì mình sẽ phải ở riêng với tên cầm thú kia, vì thế vội vàng hô lên: “Trốn viện, có người trốn viện kìa!” Một y tá vội vàng mở cửa chạy vào: “Ai trốn viện?” Cô nàng nhìn Kì Nhạc, “Là cậu à?” Kì Nhạc thở dài: “Quần áo bệnh nhân của tôi bị dơ nên tôi mới thay bộ khác, tôi chỉ nói tôi muốn đi toilet, anh ta lại bảo tôi muốn trốn viện, đầu óc của anh ta có bình thường không? Lần này chỉ nói tôi trốn viện, lỡ như lần sau anh ta đâm tôi một nhát, các người định chịu trách nhiệm thế nào?” Sắc mặt y tá lập tức thay đổi: “Tôi đi tìm bác sĩ ngay.” Kì Nhạc lười biếng đáp lại, chờ cô nàng ra ngoài rồi mới bước qua sờ sờ mặt người nào đó, dịu dàng khích lệ: “Kêu nữa đi.” Dịch Hàng: “= 口 =” Kì Nhạc hừ một tiếng, sau đó xoay lưng bỏ đi, Dịch Hàng đứng hình hai giây rồi gào lên: “Mẹ nó, cậu có biết bây giờ cậu đang ở đâu không, đi cái gì mà đi?!” Dịch Hàng vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo, nhưng người kia đã sớm khuất bóng ở cầu thang. Vì thế lúc giữa trưa Diệp Thủy Xuyên đến thăm mới biết Kì Nhạc đã rời đi, hắn lập tức nắm cổ áo Dịch Hàng rít gào: “Có thật không? Không phải mày phát bệnh rồi giết người diệt khẩu chứ? Hôm nay mày uống ích mẫu chưa?!” “. . . .” Dịch Hàng yếu ớt nói, “Tôi uống liền. . . . .” Diệp Thủy Xuyên nghi ngờ nhìn Dịch Hàng, nghĩ lại nơi này có rất nhiều y tá và bác sĩ, chắc cũng không có gì nghiêm trọng. Hắn lấy điện thoại ra gọi vào số của Tiểu Viễn, kết quả phát hiện đối phương đã khóa máy, Diệp Thủy Xuyên trầm tư một lát: “Lẽ nào Tiểu Viễn đã khôi phục trí nhớ nên muốn chạy đi tìm Ninh Tiêu?” Hắn vỗ tay một cái, “Ông đây vừa cược nó chỉ nhịn được một ngày, quả nhiên đã đặt đúng kèo!” Dịch Hàng: “= 口 =” Diệp Thủy Xuyên quên luôn cả việc làm thủ tục xuất viện, vội vàng bước ra ngoài gọi điện thoại cho Ninh Tiêu, dặn hắn không được làm khó Tiểu Viễn. Ninh Tiêu im lặng nghe Diệp Thủy Xuyên nói một hơi, sau đó lạnh lùng cúp máy, trong mắt tràn ngập khinh thường, ai chẳng biết kết quả sẽ thành thế này. Tình cảm của người nọ dành cho hắn quá sâu đậm, “buông tay” cái gì chứ, đúng là buồn cười.
|
CHƯƠNG 8
Tình cờ gặp lại Trên đầu Kì Nhạc vẫn còn quấn băng, đi đường không khỏi hấp dẫn ánh mắt tò mò của nhiều người. Cậu ghé vào cửa hàng mua một cái nón lưỡi trai đội lên đầu, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bây giờ còn đang trong thời gian nghỉ hè, trên đường có rất nhiều học sinh đi lại, tuy nhiệt độ khá cao nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt huyết của bọn họ. Kì Nhạc đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi dạo xung quanh, thành phố này trông vẫn như ngày nào, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần đi ngang những cửa tiệm nhỏ bên đường, nhìn hình ảnh xa lạ phản chiếu trên cửa kính, cậu lại nhớ bây giờ mình không còn là Kì Nhạc nữa, mình là Trịnh Tiểu Viễn. Có thể vì suy nghĩ đó mà cả người cậu luôn tỏa ra một loại không khí ưu thương, Kì Nhạc nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài: “Cảnh còn mà người không còn. . . .” Vài học sinh trung học ôm bóng rổ cười nói vui vẻ đi lướt qua, tiếng cười mỉa mai truyền tới: “Thằng điên. . . .” Kì Nhạc: “. . . . .” Kì Nhạc kiềm chế bản thân, thầm nghĩ mình là người trưởng thành có trình độ có giáo dục, không thể chấp nhặt với mấy thằng oắt con này. Cậu im lặng đi tiếp, một lát sau đã tới bến xe, xuất phát đến mục tiêu đã định. Hai năm gần đây, bố mẹ đã dần dần chuyển công tác sang thành phố khác, tuy nhiên vẫn còn chạy qua chạy lại giữa hai bên. Nếu không phải vì chiều mình, chắc chắn bố mẹ đã chuyển nhà từ lâu rồi, bây giờ phẫu thuật thất bại, rất có thể bọn họ đã chuyển đi nơi khác. Kì Nhạc nhìn khu cư xá quen thuộc, đấu tranh tư tưởng một lát rồi mới bước vào trong. Cậu biết mình đã chết, nhưng vẫn nhịn không được muốn đến nhìn thử một chút. Nơi này được xây xung quanh một hồ nước, bên phải là nhà cao tầng, bên trái là khu biệt thự cao cấp, Kì Nhạc đi xuyên qua vườn hoa, rẽ trái vào con đường lót đá cuội bên cạnh bờ hồ. Cậu và Cố Bách quen nhau từ nhỏ, gia cảnh của cả hai không tệ, quan hệ giữa hai nhà rất tốt, sau khi nơi này được xây dựng, hai nhà liền nắm tay nhau dọn đến đây tiếp tục làm hàng xóm. Sau đó cậu và Cố Bách quen biết Tiểu Dĩnh, quan hệ càng ngày càng thân thiết, thẳng đến lúc học đại vẫn thường xuyên đi chơi chung. Trước khi giải phẫu một tháng, cậu và Tiểu Dĩnh chính thức quen nhau, nhưng hôm nay. . . . Kì Nhạc thở dài, rẽ vào con đường nhỏ ở ngã ba, cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà thứ hai. Cậu đi lại gần hàng rào, nhìn xuyên qua cửa sổ phòng khách, chỉ thấy vật dụng bên trong đều được phủ vải trắng, điều này chứng tỏ người trong nhà sẽ tạm thời không quay về nơi này. Quả nhiên đã chuyển đi. . . . Kì Nhạc tiếp tục thở dài, nhưng ngẫm lại thì vậy cũng tốt, nếu phải chứng kiến bộ dáng thương tâm của bố mẹ, mình sẽ càng khó chịu hơn. Nhìn nơi từng là nhà của mình, nghĩ tới sau này mình sẽ không còn quan hệ gì với nó nữa, Kì Nhạc cảm thấy thật bất lực, giống như phải từ bỏ thứ gì đó rất quan trọng. Cậu đưa tay vuốt mặt, hít sâu vài hơi để điều chỉnh cảm xúc. Lẽ ra mình đã chết, bây giờ còn cơ hội sống tiếp thì phải biết trân trọng. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, vừa định xoay người đi về thì đột nhiên dừng lại, sau đó chui vào một góc khuất, bởi vì hắn nhìn thấy ở cửa nhà kế bên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ xấp xỉ tuổi mình, chính là Cố Bách và Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh đưa lưng về phía cậu, vì thế cậu không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt cô nàng, trái lại có thể nhận ra Cố Bách đã gầy đi không ít, khuôn mặt trông rất tiều tụy. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, Tiểu Dĩnh nắm tay Cố Bách nói gì đó, người kia lập tức lắc đầu, sau khi tiễn cô nàng ra khỏi cửa thì lập tức trở vào nhà. Ai ngờ lúc xoay người lại, tầm mắt bỗng nhiên quét qua đây, Cố Bách giật mình một cái, sau đó lập tức xông về phía này, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng. Kì Nhạc chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo lại gần, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cặp mắt tràn đầy thất vọng của Cố Bách, không khỏi sửng sốt một chút. Người này luôn cư xử ôn hòa với mọi người, làm việc gì cũng cẩn thận, hơn nữa lại được giáo dục tốt, mỗi lời nói mỗi hành động đều vô cùng lịch thiệp, Kì Nhạc chưa từng thấy người này mất kiềm chế như vậy, vì thế nhất thời quên cả giãy giụa. “Không phải. . . . .” Cố Bách nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm cười khổ, cũng đúng thôi, sao có thể là cậu ấy được, cậu ấy đã. . . . . Cố Bách nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, bỏ tay ra khỏi người trước mặt rồi xoay lưng rời đi. Tiểu Dĩnh cũng bị hành động bất ngờ này làm giật mình, cô nàng lo lắng hỏi: “A Bách, sao vậy?” “Không có gì.” Cố Bách trả lời, không quay đầu lại mà bỏ đi mất. Kì Nhạc nhìn Cố Bách bước đến mảnh sân nhỏ phía trước, sau đó nhìn lại vị trí bản thân đang đứng, lập tức hiểu rõ vấn đề. Trước kia cậu thường hay chui rúc vào chỗ này, lúc nãy đột nhiên nhìn thấy bọn họ nên mới chui vào đây theo phản xạ tự nhiên, không ngờ Cố Bách lại nhớ rõ như thế. . . . . Kì Nhạc cảm thấy yết hầu của mình đắng chát, cảm động đến muốn khóc, bạn thân chí cốt là thế nào? Chính là thế này đây! Có người bạn tốt như vậy, mình cần gì phải giấu diếm? Hơn nữa cậu ta còn có chuyện chưa nói cho mình biết, tiện thể hỏi luôn cũng được. Kì Nhạc hít sâu một hơi, chuẩn bị đi giải thích rõ chân tướng sự việc, đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng nói của một người: “Cậu là bạn của Tiểu Nhạc?” Kì Nhạc quay lại nhìn Tiểu Dĩnh, tuy cô nàng trông vẫn dịu dàng như hàng ngày nhưng đôi lông mày khẽ nhíu chứng tỏ tâm tình không được tốt. Cậu hít sâu một hơi, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, ví dụ như “tình cảm lưu luyến từ kiếp trước, dù hoán đổi cơ thể thì anh vẫn yêu em”, đúng là tình tiết cẩu huyết tuyệt vời. Nếu mình có thể khiến cô ấy tin mình là Kì Nhạc, cả hai sẽ có thể tiếp tục ở chung với nhau, sau đó mình nhất định phải đưa bạn gái đến hù đám gay kia, hù cho bọn họ sợ chết luôn càng tốt. Nghĩ đến đây, Kì Nhạc cảm thấy vô cùng kích động, cậu định mở miệng giải thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao có thể nói huỵch toẹt ra như vậy, sẽ dọa cô ấy sợ, lỡ cô ấy sợ ma thì sao? Hay là trước tiên làm quen với nhau, để cô ấy tự phát hiện cậu có rất nhiều điểm giống Kì Nhạc, sau đó lúc cô ấy đau khổ hỏi “rốt cuộc anh là ai”, cậu sẽ đau khổ đáp lại một câu “Tiểu Dĩnh, là anh nè”, ừ, cái này nghe có lí hơn. Kì Nhạc nhìn Tiểu Dĩnh: “Tôi là bạn của cậu ấy.” Tiểu Dĩnh gật gật đầu, hỏi tiếp: “Vừa rồi cậu ngồi xổm ở đây làm gì vậy?” Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nói: “Tôi đánh rơi tiền, à, tôi tìm được rồi.” Cậu dừng lại một chút, “Tôi biết Kì Nhạc đã. . . . Bạn đừng quá đau buồn, cậu ấy cũng không muốn thấy bạn như vậy đâu.” Thần sắc Tiểu Dĩnh tối sầm, đáp lại một câu cho có lệ rồi xoay người rời đi. Nhưng sao Kì Nhạc có thể để bạn gái của mình bỏ đi như thế, cậu quyết tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm, vì vậy liền lập tức đuổi theo: “Xung quanh đây có. . . . Siêu thị nào không? Tôi muốn mua chai nước.” “Bên cạnh cổng chính có một cái, vừa lúc tôi cũng định ra ngoài, chúng ta cùng đi đi.” Kì Nhạc ngẩn ra, cậu cứ tưởng Tiểu Dĩnh phải về nhà, như vậy cả hai mới có thể đi chung một đoạn đường, sau khi xong việc cậu sẽ tìm Nhị Quyển thú nhận, ai ngờ Tiểu Dĩnh lại muốn đi ra ngoài, như vậy thời gian bọn họ ở chung sẽ nhiều hơn, có thể tranh thủ dạo quanh bờ hồ, vì thế Kì Nhạc lập tức đồng ý, thầm nghĩ sau khi tiễn Tiểu Dĩnh về rồi quay lại tìm Nhị Quyển cũng không muộn. Hai người đi thẳng ra cổng chính, Kì Nhạc luôn tìm đề tài nói chuyện, trên thực tế cậu vẫn nói không ngừng, còn Tiểu Dĩnh thì do tâm tình không tốt nên chỉ đáp lại hai ba tiếng cho có lệ, tuy nhiên cô nàng không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, Kì Nhạc âm thầm cảm thán, bạn gái của mình đúng là người dịu dàng hiếm thấy. Bọn họ đi ngang qua bờ hồ, khi sắp đi tới cổng chính thì thấy bên phải có người chạy tới, Kì Nhạc quan sát một chút, nhận ra đó là bạn của Tiểu Dĩnh, xem ra hai cô gái đã có hẹn với nhau từ trước, tốc độ của cô gái kia rất nhanh: “Mình tới rồi, chúng ta đi thôi. . . . Ủa, cậu là. . .” Cô gái kia nhìn Kì Nhạc, đột nhiên vỗ tay một cái, “Cậu là Trịnh Tiểu Viễn phải không?” Kì Nhạc: “. . . . .” Theo lời Diệp Thủy Xuyên, Kì Nhạc biết chủ nhân cơ thể này đã tuyên bố cho toàn bộ trường đại học biết chuyện của mình, nhưng cô bạn này và Trịnh Tiểu Viễn không học chung trường, vì thế tuyệt đối không phải là bạn học, nhưng cô nàng lại biết Trịnh Tiểu Viễn. . . . Trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện dự cảm không lành. “Cậu đúng là Trịnh Tiểu Viễn rồi.” Cô bạn kia nhích lại gần một chút. Tiểu Dĩnh kinh ngạc hỏi: “Hai người quen biết nhau?” “Không, nhưng mình biết cậu ấy, bồ cũng biết cậu ấy đó.” Cô bạn kia nói, “Bồ còn nhớ tờ thông báo trước cổng không?” Tiểu Dĩnh giật mình: “À, thì ra là cậu ta.” “. . . .” Kì Nhạc càng lúc càng cảm thấy không ổn, bất chợt trông thấy cô bạn kia dùng ánh mắt sáng rực nhìn mình: “Cậu và người cậu yêu thế nào rồi?” Kì Nhạc ngẩn ra: “Không biết.” Cô bạn kia tưởng cậu bị người ta từ chối nên an ủi: “Không sao, cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều người thích cậu.” Tiểu Dĩnh nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng: “Sau này cậu nhất định sẽ gặp được người đàn ông tốt của riêng mình.” Kì Nhạc: “. . . .” Kì Nhạc chỉ cảm thấy không khí đang bay đầy tim hồng lập tức bùm một tiếng vỡ nát, cậu run run lấy di động ra, muốn hỏi Diệp Thủy Xuyên xem chuyện này là thế nào, giới gay biết Trịnh Tiểu Viễn thì thôi đi, tại sao ngay cả nữ sinh cũng biết? Chuyện này thật vô lí! Kì Nhạc lục lọi danh bạ tìm số của Diệp Thủy Xuyên, ai ngờ còn chưa tìm được thì điện thoại đã hết pin rồi tự động tắt máy, cậu im lặng thả điện thoại vào túi, bắt đầu tự hỏi nên đi thắt cổ hay nhảy lầu mới tốt. Tiểu Dĩnh nhìn cậu: “Gay. . . . Có thể thẳng lại không?” Kì Nhạc ngẩn ra, sau đó lập tức khôi phục tinh thần. Tuy cậu không phải là gay, nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều như vậy, cậu lập tức gật đầu: “Có chứ!” “Thật sao?” Tiểu Dĩnh cười cười, rõ ràng tâm tình khá hơn rất nhiều. Kì Nhạc lại tiếp tục ngẩn ra, chẳng lẽ mình vẫn còn hi vọng? Cậu đang định tiếp tục cố gắng, chợt nghe cô bạn kia hỏi: “Bồ đi tìm Cố Bách rồi sao? Cậu ta thế nào rồi?” “Vẫn như vậy.” Tiểu Dĩnh thở dài. “Để cậu ta yên tĩnh một thời gian đi, còn bồ nữa, đừng quá đau lòng, nhất định Kì Nhạc cũng không muốn nhìn thấy hai người đau khổ vì cậu ta như vậy.” Cô bạn kia dừng một chút, “Chuyện của bồ và Cố Bách. . . . Bồ quyết định làm thế thật sao?” Kì Nhạc sửng sốt, chỉ nghe Tiểu Dĩnh trả lời: “Ừ, người mình thích là cậu ấy, cậu ấy cũng biết chuyện này, nếu lúc đó không phải Kì Nhạc phải làm phẫu thuật. . . . .” Cô nàng đang nói thì đột nhiên dừng lại, chỉ vào một cửa hàng bên cạnh cổng chính, nói với Kì Nhạc, “Chỗ đó có bán nước.” Kì Nhạc đờ đẫn gật đầu, trong lòng rối bời, thì ra chuyện mà Nhị Quyển muốn nói với mình là chuyện này. . . . Thì ra cậu ta và Tiểu Dĩnh mới là một đôi. Cô bạn kia thấy bọn họ sắp chia tay, tranh thủ bước qua vỗ vỗ vai cậu: “Cố lên, cậu nhất định sẽ hạnh phúc.” Tiểu Dĩnh cũng cười cười với cậu: “Cố lên.” Kì Nhạc: “. . . . .” Kì Nhạc đứng cứng ngắc tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của hai cô gái ngày càng khuất xa, sau đó bước đến cửa hàng, mặt không chút thay đổi rút tiền ra: “Cho tôi một chai rượu trắng.” Điện thoại hết pin, không thể liên lạc với Diệp Thủy Xuyên, Kì Nhạc đành phải đến trường đại học của chủ nhân cơ thể này. Cậu đón xe qua đó ngồi chờ, thầm nghĩ bây giờ tôi chết rồi, hai người có thể hạnh phúc đến với nhau được chưa?! Cậu ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó bắt đầu uống rượu, uống hết một nửa lại chạy đến cửa hàng mua bia, ý thức càng lúc càng mơ hồ, thẳng đến khi bị người khác kéo dậy mới miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút. “Tiểu Xuyên tìm mày khắp nơi, mày ở đây làm cái quái gì thế?” Kì Nhạc mở to đôi mắt đầy sương mù nhìn đối phương, phát hiện đó là Ẻo Lả thì trề môi: “Ai mượn anh quản tôi.” “Mày tưởng tao thích quản chuyện của mày chắc?” Ẻo Lả ném cậu xuống đất, lấy di động ra gọi cho Diệp Thủy Xuyên, sau đó kéo Kì Nhạc đi về. Kì Nhạc thấy hình ảnh trước mắt liên tục biến hóa, hình như cậu bị kéo vào một nhà trọ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Thủy Xuyên, Ninh Tiêu và Mặt Trẻ Con. Diệp Thủy Xuyên vội vàng nhào tới: “Sao em uống nhiều vậy?” Kì Nhạc mở miệng: “Anh hai. . . .” “Hả, em muốn nói gì?” “Anh —” Kì Nhạc nhào qua, nắm tay Diệp Thủy Xuyên rít gào, “Em thật là khờ! Mẹ nó, anh nói không sai chút nào, em đúng là đồ ngu!” Diệp Thủy Xuyên sững sờ gật gật đầu: “Không sao, ai sống trên đời cũng có vài lúc ngu như vậy.” Kì Nhạc tìm được người tâm sự, vì thế tiếp tục đau khổ nói: “Người em thích không thích em, người mà người ấy thích là bạn của em, bọn họ lén lút yêu đương vụng trộm sau lưng em. . . .” Diệp Thủy Xuyên còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh như băng của Ninh Tiêu: “Nhớ lại hết rồi à?” Kì Nhạc buồn bực ngẩng đầu lên: “. . . . Cái gì?” ____________ Ở đây Ninh Tiêu hiểu nhầm là Kì Nhạc đang nói đến mối quan hệ tay ba (Ninh Tiêu – Mặt Trẻ Con – Trịnh Tiểu Viễn) nên tưởng Kì Nhạc đã khôi phục trí nhớ.
|
CHƯƠNG 9
Say rượu Mắt trái của Ninh Tiêu vẫn còn tụ máu bầm, hắn nhìn Kì Nhạc, tuy giọng điệu của người này hoàn toàn khác so với lúc trước, nhưng nếu có thể nói ra câu vừa rồi, chứng tỏ trí nhớ của cậu ta đã hồi phục như cũ. Ninh Tiêu cảm thấy trong lòng dâng lên sự chán ghét quen thuộc, thật sự không muốn phí thêm giây nào với người này, hắn đeo kính lên rồi xoay người bỏ đi: “Dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ, nhớ phải giặt hết mớ quần áo, buổi tối khi tôi về nhà, tốt nhất cậu nên trốn trong phòng mình, nếu không thì lập tức thu dọn đồ đạc biến khỏi mắt tôi, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy cậu.” Mặt Trẻ Con thấy Ninh Tiêu muốn đi thì vội vàng chạy theo sau, cậu cũng đã nghe những lời Kì Nhạc vừa nói, trong lòng không biết là tư vị gì. Mặt Trẻ Con áy náy nhìn Kì Nhạc, sau khi để lại một câu “anh Tiểu Viễn, em xin lỗi” rồi mới rời đi. Nhà trọ đơn giản với hai phòng ngủ và một phòng khách, Kì Nhạc ngồi co ro trên ghế sô pha, tay vẫn níu chặt vạt áo của Diệp Thủy Xuyên, ngẩn người nhìn cánh cửa vừa đóng lại: “Chuyện gì vậy, bọn họ đập trúng đầu à?” Ẻo Lả đang định gọi điện thoại thông báo kết quả ván cược cho mọi người, nghe vậy thì giật mình, vội vàng cất di động, im lặng quan sát Kì Nhạc. Diệp Thủy Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Viễn, bây giờ em nhớ được bao nhiêu rồi?” Kì Nhạc quay đầu nhìn Diệp Thủy Xuyên, cặp mắt đờ đẫn do vẫn còn say rượu: “Anh hai, anh đừng hi vọng nữa, chứng mất trí nhớ của em sẽ không bao giờ khỏi đâu.” Diệp Thủy Xuyên nhịn không được nhắc nhở: “Em vừa nói người trong lòng em không thích em. . . .” “Đúng vậy, người ấy không thích em.” Kì Nhạc rầu rĩ nói, “Số em thật là khổ, ngoại trừ người thân trong gia đình, em chỉ có bọn họ thôi, vậy mà bọn họ lại cấu kết với nhau cho em đội nón xanh. . . . Khoan đã, cái nón lúc nãy em mua màu gì, lúc đó mua vội quá nên không nhìn kĩ.” Kì Nhạc cởi nón ra, chiếc nón có hai màu rõ ràng, nửa sau là màu trắng, nửa trước là màu xanh. *đội nón xanh = bị cắm sừng. “Chết tiệt, là màu xanh lá cây!” Diệp Thủy Xuyên bắt đầu cảm thấy rối loạn: “Phải, bọn nó lén lút lên giường với nhau sau lưng em, không phải em đang nghĩ tới chuyện này sao?” Kì Nhạc ngẩn ra, sau đó dùng sức túm áo Diệp Thủy Xuyên: “Mẹ nó, bọn họ lên giường với nhau rồi à?!” Diệp Thủy Xuyên: “. . . . . .” “Giả điên cái gì?” Ẻo Lả chế giễu, “Mày tận mắt chứng kiến luôn mà.” “Tôi chứng kiến lúc nào. . .” Kì Nhạc dừng lại một lát, “Tôi không có nói đến tên biến thái kia!” “Vậy chứ mày nói ai?” “Không cần anh quan tâm.” Kì Nhạc thở hồng hộc, “Cho dù tôi có nói anh cũng không biết, bởi vì tôi vốn không phải là Trịnh Tiểu Viễn!” Diệp Thủy Xuyên ngăn Ẻo Lả lại, sắc mặt vô cùng khó coi: “Mày im lặng chút đi.” Diệp Thủy Xuyên quay sang nhìn Kì Nhạc, bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, hắn vội vàng túm vai Kì Nhạc lắc thật mạnh, đau đớn nói: “Anh đã nói rồi, em đừng có ở chung với cái thằng điên kia, sao em không chịu nghe?! Giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi, Tiểu Viễn, em mau tỉnh lại đi!” Kì Nhạc bị Diệp Thủy Xuyên lắc đến chóng mặt, suy yếu giãy giụa: “Đừng lắc nữa. . . .” Diệp Thủy Xuyên dừng lại, lo lắng hỏi: “Tỉnh lại chưa?” Kì Nhạc xoa trán: “Anh để tôi yên tĩnh chút đi.” Cậu cố gắng dùng chút thần trí cuối cùng ngẫm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, cảm giác như có một con quạ đen bay ngang qua, sau khi nhớ tới một vấn đề, cậu lập tức nổi giận: “Vừa rồi cái tên Ninh Tiêu bảo giặt quần áo gì đó là nói tôi à?” Diệp Thủy Xuyên không hiểu tại sao đề tài lại chuyển đến Ninh Tiêu, chỉ biết ngơ ngác gật đầu. “Khốn kiếp, hắn tưởng hắn là ai mà dám ra lệnh cho tôi?!” Kì Nhạc đứng bật dậy, trên thực tế, cậu và Ninh Tiêu không có thù hằn gì, tuy lần trước bị Ninh Tiêu hôn một cái trong bệnh viện, cậu cũng đã trả lại một đấm, cả hai coi như huề nhau, nhưng hôm nay bị Tiểu Dĩnh và cô bạn kia cổ vũ, cậu cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ninh Tiêu, hơn nữa tâm tình hiện giờ của cậu rất tệ, vì thế liền trút hết lên đầu Ninh Tiêu. Kì Nhạc dậm chân đi qua đi lại: “Đây là nhà trọ tôi thuê chung với hắn ta?” Diệp Thủy Xuyên gật đầu, càng thêm lo lắng: “Tiểu Viễn, rốt cuộc em đã tỉnh lại chưa?” Kì Nhạc không trả lời, ném hết đồ đạc trên bàn xuống đất, quần áo trên sô pha cũng ném luôn, sau đó còn lấy chân giẫm lên, thuận tiện đá chúng bay tứ tung, cuối cùng mới ngồi xuống: “Tôi muốn chuyển nhà, hắn tưởng tôi thèm ở chung với hắn lắm chắc?!” Cậu đẩy đẩy Diệp Thủy Xuyên, “Anh hai, giúp em dọn đồ đi.” Diệp Thủy Xuyên nhìn hiện trường thê thảm xung quanh, sau đó quay sang nhìn Kì Nhạc, vừa định gật đầu thì thấy Kì Nhạc đã ngã người xuống, lăn ra ngủ. Diệp Thủy Xuyên: “. . . . .” Ẻo Lả nhón chân bước qua bãi chiến trường, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Rốt cuộc nó bị gì vậy?” “Kể ra rất dài dòng, phòng bệnh của nó đột nhiên xuất hiện thêm một thằng điên nên nó cũng bị ảnh hưởng. . . Tóm lại sau này mày thấy nó nói nhảm thì cứ lắc nó thật mạnh đến khi nào nó tỉnh thì thôi.” “Ừ, tao nhớ rồi.” Diệp Thủy Xuyên khiêng Kì Nhạc về phòng, thầm nghĩ chuyện chuyển nhà chờ cậu tỉnh lại rồi bàn tiếp, sau khi xong việc, Diệp Thủy Xuyên đứng dậy nói: “Chúng ta về thôi.” Ẻo Lả gật đầu, sau khi khóa cửa kĩ lưỡng, hai người xuống lầu đi về. Kì Nhạc ngủ rất sâu, lúc mở mắt ra thì xung quanh đã tối đen, cậu mò mẫm trong bóng tối mở đèn lên, tiếp theo ngẩn người nhìn căn phòng xa lạ trước mắt. Sau khi ngây người một lát, Kì Nhạc mới nhớ tới chuyện lúc sáng, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, may là Diệp Thủy Xuyên cho rằng cậu bị Dịch Hàng ảnh hưởng, nếu không cậu phải đến khoa tâm thần dạo một vòng rồi. Kì Nhạc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, bây giờ đã hơn 11 giờ tối, hôm nay cậu chỉ ăn có bữa sáng, sau đó chạy đi uống rượu rồi ngủ thẳng tới tối khuya, vì vậy bây giờ cảm thấy rất đói bụng, đói bụng kinh khủng nữa là khác. Lục lọi xung quanh nhưng vẫn không tìm được thứ gì để ăn, Kì Ngạc ngồi xuống suy nghĩ một lát, nhà trọ này ở đâu cậu cũng không biết, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài có tìm được đường về không đây, điện thoại thì hết pin, đồ sạc còn để trong bệnh viện, không có cách nào liên lạc nhờ người khác giúp đỡ. Kì Nhạc im lặng một lát, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài, vừa đi vừa lục lọi lung tung, cuối cùng đi xuyên qua phòng khách vào nhà bếp. Trong này thật sự có nguyên liệu nấu ăn, nhưng cậu không biết nấu, lúc trước ở trường toàn ăn cơm chung với Cố Bách, tất cả đều do Cố Bách nấu, ngay cả phòng cũng do Cố Bách dọn, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt hợp khẩu vị trong phòng cho cậu, đúng là tấm gương điển hình của một người đàn ông tốt, sau này Tiểu Dĩnh gả cho Cố Bách nhất định sẽ rất hạnh phúc. . . . . Không, không thể được. . . . Kì Nhạc đi lòng vòng trong phòng: “Đói chết tôi mất —” Không biết Ninh Tiêu về chưa nhỉ, Kì Nhạc nhìn cửa phòng ngủ của người nọ hai giây, thầm nghĩ làm người phải có cốt khí, không thể nhờ vả hắn, vì thế rót ly nước uống, sau đó tắt đèn đi ngủ. Chết tiệt, đói chịu hết nổi rồi. . . . Kì Nhạc nằm lăn lộn trên giường, lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, hiển nhiên không chỉ có một người. Cậu phấn khởi chạy ra ngoài, phòng khách tối đen như mực, nhưng phòng hắn lại mở đèn sáng trưng, vì thế lúc vừa mở cửa ra, ánh sáng trong phòng lập tức rọi lên hai người đang hôn nhau kịch liệt ở huyền quan (khu vực từ cửa chính vào phòng khách), chính là Ninh Tiêu và Mặt Trẻ Con. Mặt Trẻ Con nghe được tiếng mở cửa, trước giờ cậu ta luôn cảm thấy áy náy với Trịnh Tiểu Viễn, vì thế vội vàng nói: “Tiêu, chờ một chút. . . .” Ninh Tiêu đưa tay mở đèn, chậm rãi xoay người lại: “Tôi đã nói lúc về không muốn. . . .” Căn phòng thê thảm như vừa bị bão quét qua đập vào mắt, biểu tình trên mặt Ninh Tiêu lập tức cứng đờ. Kì Nhạc nhìn bọn họ không chớp mắt, sau đó giẫm lên quần áo xông về phía trước, vươn tay túm vai Mặt Trẻ Con, hai mắt phát sáng, giống như muốn ăn thịt người. Ninh Tiêu: “. . . . .” Mặt Trẻ Con run lẩy bẩy: “Anh anh anh Tiểu Viễn. . . . .” “Là anh, ngoan, đừng sợ.” Kì Nhạc trấn an cậu nhóc, hai mắt vẫn còn phát ra ánh sáng chói lóa, “Em biết nấu ăn không?” Mặt Trẻ Con ngơ ngác gật đầu: “Biết nấu mì.” Kì Nhạc dịu dàng xoa mặt cậu nhóc, nói: “Em phải biết anh luôn xem em như người thân, không ngờ em lại. . . . Ai. . . .” Mặt Trẻ Con lập tức nghẹn ngào: “Anh Tiểu Viễn, em xin lỗi, nhưng em thật sự rất yêu anh ấy.” “Đừng nói nữa, anh tha thứ cho em.” Kì Nhạc nắm tay cậu ta, “Điều kiện tiên quyết là em đi nấu cơm cho anh ngay, anh sắp chết đói rồi.” Mặt Trẻ Con nhìn sang bên cạnh, thấy Ninh Tiêu im lặng không nói gì, dường như không có ý phản đối, vì thế liền đi vào nhà bếp. Kì Nhạc ra ghế sô pha ngồi, vui vẻ chờ ăn cơm. Ninh Tiêu nhìn bãi chiến trường xung quanh, nếu là bình thường hắn đã nổi điên rồi, nhưng theo hắn quan sát nãy giờ, ngôn từ, cử chỉ và hành vi của người này rất khác so với lúc trước, nhưng dựa theo tình huống hồi sáng, Trịnh Tiểu Viễn đã khôi phục trí nhớ rồi mà. . . . Ninh Tiêu chần chừ vài giây rồi mở miệng: “Cậu không nghe thấy những gì tôi nói hồi sáng sao?” Kì Nhạc liếc nhìn hắn: “Anh kêu tôi một tiếng ông nội, tôi sẽ suy nghĩ lại.” Khóe mắt của cậu hơi nhếch lên, thoạt nhìn rất lạnh lùng nhưng cũng rất mê hoặc, Ninh Tiêu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, vì thế ngẩn người trong chốc lát, sau đó lập tức hoàn hồn: “Sao cậu không nằm mơ đi?” “Tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào, anh lại sai tôi đi giặt quần áo, sao anh không nằm mơ đi?” Kì Nhạc mỉa mai hỏi, “Ngay cả phép lịch sự thông thường cũng không biết, có phải trước kia sai bảo tôi quen rồi nên bây giờ cứ nghĩ đây là chuyện hiển nhiên?” Ninh Tiêu lập tức nghẹn họng, hắn quan sát Kì Nhạc một lúc, cuối cùng mới tìm được mấu chốt của vấn đề: “Cậu nhớ lại bao nhiêu rồi?” Kì Nhạc hất hất cằm: “Đoán đi.” Ninh Tiêu tiếp tục quan sát, không nói thêm về đề tài này nữa, hắn tìm một chỗ ngồi xuống rồi chỉ chỉ phòng khách trước mặt: “Là cậu làm?” Kì Nhạc chưa ăn cơm, thể lực suy giảm nghiêm trọng, cậu biết mình không nên chọc giận Ninh Tiêu, nếu thật sự đánh nhau, cậu sẽ là người chịu thiệt, vì thế đành ngẩng đầu nhìn trời: “Tôi uống rượu say, không nhớ gì cả.” “Vậy mà cậu lại nhớ rất rõ việc tôi kêu cậu giặt quần áo.” Kì Nhạc tiếp tục nhìn trời: “Khi đó tôi còn tỉnh táo, sau đó tôi không còn tỉnh táo nữa.” Vẻ mặt của Ninh Tiêu vẫn không thay đổi, từ lúc quen nhau đến nay, bọn họ chưa từng ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng thế này, lúc trước người kia vô cùng yếu đuối, ít dám đối diện với hắn, nhìn là thấy phiền rồi, nhưng người trước mắt hoàn toàn không giống người trước kia, cứ như đã biến thành người khác. Ninh Tiêu cảm thấy hơi nghi ngờ, mất trí nhớ. . . . Có thể khiến người ta thay đổi nhiều vậy sao? Kì Nhạc biết Ninh Tiêu đang nhìn mình nhưng vẫn mặc kệ, tiếp tục ngồi chờ cơm, thật ra mỗi người đều có quyền nhận hoặc không nhận tình cảm của người khác, không có luật nào bảo rằng khi một người hi sinh mọi thứ vì mình, mình nhất định phải đáp lại người đó, hơn nữa ai bị người khác bám dính không tha cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu Ninh Tiêu và Trịnh Tiểu Viễn là người yêu, Ninh Tiêu lên giường với người khác là Ninh Tiêu không đúng, nhưng sự thật không phải như vậy, vì thế Ninh Tiêu cũng không có lỗi, nhưng Ninh Tiêu lại mắc một sai lầm nghiêm trọng khác, hắn không nên ngầm đồng ý để Trịnh Tiểu Viễn yêu mình, thậm chí còn sai bảo cậu ta làm này làm nọ, nhìn từ góc độ nào đó, việc này sẽ khiến Trịnh Tiểu Viễn nuôi hi vọng, nhưng cái tên Ninh Tiêu vừa nhìn là biết là loại lạnh lùng vô tình, đoán chừng cũng không để ý đến điểm ấy, Diệp Thủy Xuyên gọi hắn là tên cặn bã cũng không sai. Mặt Trẻ Con nhanh chóng quay trở lại, đặt tô mì nóng hổi xuống trước mặt Kì Nhạc: “Anh Tiểu Viễn, ăn cơm.” Kì Nhạc lên tiếng cảm ơn, sau đó vẫy vẫy tay: “Được rồi, hai người cứ tiếp tục việc của mình đi, không cần để ý đến tôi.” Mặt Trẻ Con nhìn Ninh Tiêu, thấy hắn ngồi yên một chỗ thì đứng lên dọn dẹp phòng khách. Kì Nhạc liếc nhìn, không hề cảm thấy áy náy, tiếp tục ăn thỏa thích, ăn xong liền hỏi đồ dùng cá nhân của mình ở đâu, sau đó đi đánh răng súc miệng, sau đó nữa thì vẫy vẫy tay cho có lệ: “Ngủ ngon.” Ninh Tiêu vẫn ngồi bất động trên sô pha, thấy Mặt Trẻ Con đã dọn dẹp xong thì lập tức kéo cậu ta vào phòng ngủ. Hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm, Kì Nhạc không muốn ngồi ăn cơm chung với tên biến thái, cậu liếc nhìn chiếc nón lưỡi trai màu xanh, phân vân một chút rồi đội nó lên, bước ra ngoài. Ninh Tiêu liếc cậu một cái, hiếm khi mới lên tiếng hỏi: “Cậu muốn đi đâu?” Kì Nhạc nhíu mày: “Đoán đi.” Ninh Tiêu bị nghẹn họng, cúi đầu ăn cơm, không để ý đến người kia nữa. Kì Nhạc hừ một tiếng, mở cửa bước ra ngoài, trước tiên đi ăn sáng, sau đó mua một bó cúc trắng đi đến nghĩa trang ở phía đông thành phố. Cậu tìm người hỏi xem bia mộ gần đây được đặt ở đâu, đang lết từng bước về phía đó thì đột nhiên dừng lại. Kì Nhạc nhìn Cố Bách đứng cách đó không xa, im lặng một lúc rồi bước qua.
|