Cầu Duyên
|
|
CHƯƠNG 47
Bắc Đường Mẫn Khiêm bị lời nói của hắn kích thích, ngược lại bắt đầu trấn định lại, nhìn dòng xe cộ bế tắc phía trước, mạnh thay đổi tay lái, từ trong dòng xe cộ chật chội chen đi ra ngoài, quẹo phải vào một ngõ nhỏ. Thanh âm bén nhọn của động cơ cùng tiếng lốp xe ma sát xuống đường truyền vào trong tai. Bắc Đường Mẫn Khiêm bình tĩnh nói:「 Viễn Hằng, có thể xóc nảy một chút, ngươi nhịn xuống.」 Tô Viễn Hằng chưa kịp nói chuyện, liền cảm thấy xe một cái xóc nảy kịch liệt, thai nhi ở trong bụng tựa hồ nảy lên một cái, lập tức lại càng xuống thêm chút nữa. Tô Viễn Hằng kêu rên một tiếng, nắm chặt tay vịn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bắc Đường Mẫn Khiêm kìm cứng tay lái, đem kỹ năng xiếc xe đạp phát huy đến mức tận cùng, ở trong con ngõ nhỏ hẹp xuyên qua. Ba mươi phút lộ trình, thế nhưng vào lúc tắc xe buổi tối mà y lại đúng lúc chạy tới bệnh viện. Sau đó y mới biết được, nếu tới trễ mười phút nữa thôi, mạng Tô Viễn Hằng sẽ khó giữ vì mất máu quá nhiều. Thu Chí Nguyên đã sớm mang nhân viên hộ lý chờ ở bên ngoài, thấy xe Bắc Đường Mẫn Khiêm dùng tốc độ cực nhanh vọt lại, rồi với một cú xoay một trăm tám mươi độ liền dừng ở trước mặt. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhảy xuống xe, ôm Tô Viễn Hằng sinh sản đã tiến hành đến một nửa cẩn thận ôm ra, đặt ở trên giường bệnh di động, nắm lấy tay hắn, theo hắn vào phòng giải phẫu. 「 Viễn Hằng, Viễn Hằng, ngươi sẽ không có việc gì ! Không cần rời ta đi……」 Bắc Đường Mẫn Khiêm chưa từng có qua sự sợ hãi nào như thế. Tô Viễn Hằng rên rỉ, không ngừng trào ra máu tươi, còn có vừa rồi đụng đến đỉnh đầu đứa nhỏ…… Tất cả những điều này làm cho y thập phần sợ hãi. Y sợ hãi mất đi hắn. Mất đi người yêu cùng mình làm bạn sáu năm, mất đi một trong những người cha của đứa nhỏ, mất đi một nửa còn lại trong cuộc đời mình. Ý thức Tô Viễn Hằng đã muốn mơ hồ, hỗn loạn đau đớn cùng mệt mỏi làm cho hắn tưởng lâm vào giấc ngủ thật sâu. Nhưng Mẫn Khiêm luôn luôn tại bên tai hắn nói chuyện, làm cho hắn không thể liều lĩnh lâm vào cảnh trong mơ. Phòng giải phẫu hết thảy đã được chuẩn bị sắp xếp. Bởi vì Bắc Đường Mẫn Khiêm kiên trì, Thu Chí Nguyên đành phải cho y thay quần áo tiêu độc bồi ở bên cạnh Tô Viễn Hằng. Gã kiểm tra tình huống Tô Viễn Hằng xong, lập tức giúp hắn truyền máu, tiêm thuốc trợ sản cùng dinh dưỡng, trịnh trọng đối Bắc Đường Mẫn Khiêm nói:「 Thai nhi đã đẻ được một nửa, hiện tại tiến hành phẫu không còn kịp rồi, ngươi phải cổ vũ hắn, làm cho chính hắn sinh đứa nhỏ thôi.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm hết hồn nhìn thoáng qua hạ thể Tô Viễn Hằng, nơi hậu huyệt còn đỏ tươi vết máu quả nhiên có một cự vật đen như mực, hẳn là đầu đứa nhỏ. Y run như cầy sấy nói:「 Không thể phẫu sao? Hắn, hắn hiện tại đã không còn khí lực.」 「 Hắn mất máu quá nhiều, trước mắt thân thể thừa nhận không được.」 Thu Chí Nguyên trầm ổn nói:「Đầu đứa nhỏ đã muốn đi ra, hiện tại nước ối đã chảy gần hết rồi, phải làm cho hắn mau chóng đem đứa nhỏ sinh ra, bằng không đứa nhỏ sẽ bị nghẹn chết.」 Gã thấy Bắc Đường Mẫn Khêm giống như bị doạ ngây người, nhanh chóng an ủi:「 Ngươi yên tâm, đứa nhỏ không đủ tháng, có vẻ rất nhỏ. Ngươi phải cổ vũ Tô Viễn Hằng a.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm lấy lại tinh thần, đối Tô Viễn Hằng nói:「 Viễn Hằng, ngươi nghe được không? Dùng sức a, dùng sức đem đứa nhỏ sinh ra đi.」 Thuốc trợ sản phát huy dược hiệu, cơn đau bụng sinh vốn đã hoà hoãn một chút lại phát tác, so với lúc trước càng mãnh liệt. Tô Viễn Hằng bị đau nhức tra tấn chết đi sống lại. Hắn nghe thấy lời nói của bác sĩ Thu, trong lòng không khỏi giật mình, khí lực không biết từ đâu, thế nhưng lại lần nữa tỉnh táo hẳn lên. Chính hắn cũng là bác sĩ, biết được tình trạng hiện tại của chính mình, không khỏi cầm tay Bắc Đường Mẫn Khiêm, dưới sự thúc giục của cơn đau bụng sinh cùng mệnh lệnh của Thu Chí Nguyên dùng sức. 「 Ách…… A, a ── hô……」 Lần này cơn đau bụng sinh quả thật so với trước quá đỗi mãnh liệt, hơn nữa bởi vì nước ối đã chảy hết, thai nhi dừng ở huyệt khẩu, đẻ càng thêm khó khăn. Tô Viễn Hằng đem hết toàn lực, cố gắng trấn tĩnh một lần lại một lần dùng sức, tiếng la đau đớn cũng dần dần lớn lên. Tê tâm liệt phế đau đớn làm cho hắn gần như không hấp thu tới dưỡng khí giảm đau mà Thu Chí Nguyên vì hắn cung cấp, cơ hồ nghĩ đến chính mình sắp chết. Sau khi dùng hết toàn lực hơn hai mươi phút, tiểu sinh mệnh kia cuối cùng đã chịu thoát ly thân thể hắn. 「 Oa oa oa……」 Tiếng trẻ con khóc nỉ non thập phần to rõ, đáng tiếc Tô Viễn Hằng còn chưa kịp nhìn liếc mắt một cái, liền lâm vào hôn mê. Mất máu quá nhiều lại sinh non tạo thành thương tổn rất lớn cho thân thể hắn, ước chừng hôn mê hai ngày hai đêm mới chậm rãi tỉnh dậy. 「 Ngươi tỉnh.」 Thu Chí Nguyên cười cười tiến vào, một bên kiểm tra thân thể cho hắn, một bên nói:「 Ngươi sinh con trai, chúc mừng ngươi nga. Thằng nhóc nặng hơn 2,7 kg, thập phần khỏe mạnh. Chờ đấy, ta cho hộ sĩ ôm vào cho ngươi xem.」 Tô Viễn Hằng nhẹ nhàng thở ra, suy yếu nói:「 Cám ơn ngươi.」 「 Không cần cảm ơn. Ngươi không biết đêm đó có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Nếu Bắc Đường tiên sinh đưa ngươi tới trễ mười phút nữa thôi liền hết thảy đều chậm, may mắn hiện tại lớn nhỏ đều bình an. Ha ha a, Bắc Đường tiên sinh đối với ngươi cũng thật tốt, canh giữ bên cạnh ngươi suốt hai ngày. Buổi sáng hôm nay vừa rời đi.」 Tô Viễn Hằng nghĩ đến đêm đó cơ hồ sinh ly tử biệt, giờ nhớ lại còn thấy sợ không thôi. Nhưng nhớ đến Bắc Đường Mẫn Khiêm ngay lúc đó lo lắng cùng lo lắng, liền cảm thấy trong lòng ấm áp, ngọt ngào. Hộ sĩ đem đứa nhỏ ôm vào. Tô Viễn Hằng khẩn cấp tiếp nhận. Khuôn mặt trẻ sơ sinh nho nhỏ tròn tròn, hai mắt còn nhắm chặt, lông mi đen đen cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm giống nhau như đúc, vừa dài vừa dày. Nữ hộ sĩ kia nhịn không được nói:「 Đứa nhỏ này bộ dạng thật tốt. Rất ít có đứa trẻ nào mới sinh ra liền xinh đẹp như thế, có phải giống ba nó hay không a?」 「 Ân.」 Tô Viễn Hằng vừa vui vẻ lại vừa kiêu ngạo, ôm đứa con mà chính mình cơ hồ dùng tánh mạng đổi lấy, hai mắt cứ dán chặt không rời. Lúc Bắc Đường Mẫn Khiêm vào, liền thấy Tô Viễn Hằng thật cẩn thận ôm đứa nhỏ, vẻ mặt thoả mãn. Y cười cười, đi qua ở trên trán hắn hôn một chút, nhẹ giọng nói:「Thằng bé rất được có phải hay không?」 「 Ân, giống ngươi.」 「 Phải không? Ha ha, ta lại cảm thấy giống ngươi đó chứ,」 Bắc Đường Mẫn Khiêm vươn cánh tay, đưa hắn cùng đứa nhỏ đều vòng vào trong ngực, thoả mãn thở dài nhẹ nhõm:「 May mắn các ngươi bình an vô sự. Ngày đó làm ta sợ muốn chết.」 Tô Viễn Hằng bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt còn thập phần tái nhợt. Hắn lộ ra một nụ cười nhợt nhạt:「 Đều đã qua.」 「 Đúng vậy, đều đã qua.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm thoả mãn nhìn hắn cùng con, nhớ tới một chuyện, từ trong ngực lấy ra cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng cười:「 Đoán xem đây là cái gì?」 Tô Viễn Hằng hơi hơi sửng sốt, không lẽ nó là…… Bắc Đường Mẫn Khiêm đắc ý nói:「 Ngày đó không phải đã nói rồi sao, ngươi theo ta đến bệnh viện kiểm tra, ta liền cho ngươi một kinh hỉ? Kết quả kinh hỉ không có, thế nhưng kinh hách không ít. Hiện tại ta cũng không dám tặng ngươi cái ﹃ kinh ﹄ nào nữa đâu, chúng ta liền hỉ hỉ vui vẻ đi thôi.」 Nói xong nhẹ nhàng mở hộp ra, một đôi nhẫn kim cương bạch kim tinh mỹ lẳng lặng nằm ở trong đó. Tô Viễn Hằng nhìn Bắc Đường Mẫn Khiêm, nhất thời không thốt nên lời. Bắc Đường Mẫn Khiêm quì một gối, hai tay nâng hộp nhẫn lên, vẻ mặt trịnh trọng nói:「 Cùng ta kết hôn đi, Viễn Hằng.」 Y không nói cái gì linh tinh như 「 xin ngươi gả cho ta 」, bởi vì Tô Viễn Hằng không phải nữ nhân, hơn nữa y cũng chưa bao giờ cảm thấy Tô Viễn Hằng giống như nữ nhân. 「 Ngươi…… Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi là vì đứa nhỏ, hay là……」 Tô Viễn Hằng nhìn ánh mắt chờ đợi của y, trong lòng thập phần bối rối. Hắn yêu Bắc Đường Mẫn Khiêm, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng tình cảm luôn bị động trong thời gian dài, cộng thêm bản tính tự ti cùng không tự tin, làm cho hắn không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Người cùng người gặp nhau, là duyên phận. Mà thứ duyên phận này, là không thể cưỡng cầu a. Tuy rằng thời gian gần đây Bắc Đường Mẫn Khiêm thay đổi hắn đều xem ở trong mắt, ngọt ở trong lòng đầu, nhưng mà…… Hắn luôn cảm thấy đó là bởi vì đứa nhỏ. Dù sao trước khi đứa nhỏ xuất hiện, bọn họ thiếu chút nữa đã chia tay. Bắc Đường Mẫn Khiêm biết hắn chần chờ, nghiêm túc nói:「 Viễn Hằng, ta chưa từng nói qua ta yêu ngươi.」 Tô Viễn Hằng hơi hơi chấn động, sắc mặt tái nhợt. Bắc Đường Mẫn Khiêm tiếp tục nói:「 Nhưng điều này không có nghĩa là ta không yêu ngươi. Ta biết trong lòng ngươi có nghi ngờ, chưa bao giờ dám tin tưởng ta. Đây là do trước kia ta làm không tốt. Kỳ thật ngươi biết không? Nếu lần đó không phải đột nhiên bị chị cả bắt buộc trở về Mĩ quốc, ta là muốn đi cô nhi viện tìm ngươi thổ lộ .」 Tô Viễn Hằng lại là chấn động:「 Thổ lộ?」 「 Ân.」Bắc Đường Mẫn Khiêm gật gật đầu, chậm rãi nói:「 Viễn Hằng, chúng ta cùng một chỗ sáu năm. Kỳ thật năm trước ta đã nghĩ rất nhiều. Ta phát hiện cùng ngươi một chỗ…… Ta cuối cùng là kìm lòng không đậu. Ta là người thích khống chế tình cảm, khi ta phát hiện chính mình khống chế không được, liền lựa chọn bình tĩnh. 「 Lúc ấy ta xuất ngoại chụp quảng cáo, liền đi đến nửa năm, đó là bởi vì phát hiện tâm tư đối với ngươi so với trong tưởng tượng của ta sâu đậm hơn rất nhiều.」 Đây là lần đầu tiên Tô Viễn Hằng nghe y nói như thế, không khỏi toát ra vẻ mặt chú ý. 「 Ở nước ngoài nửa năm, ta phát hiện ta rất nhớ ngươi. Nhưng khi trở về còn chưa kịp cùng ngươi nói rõ ràng, chị cả liền xuất hiện . Hừ, nàng nhất định là phát hiện tâm tư của ta, cố ý đến gây sự .」 Điểm ấy thật ra y cũng không nói sai. Tâm tư y đối với Tô Viễn Hằng, Bắc Đường Nhã Chi so với y đã sớm phát hiện ra, cho nên đem thân thế Tô Viễn Hằng điều tra một lần, sau khi y về nước liền tìm tới cửa. 「 Viễn Hằng, ta thừa nhận đứa nhỏ là một cơ hội. Nhưng ta muốn ngươi biết, không có đứa nhỏ, ta vẫn lựa chọn cùng ngươi một chỗ. Xin ngươi tin tưởng ta, được không?」 Thần sắc Tô Viễn Hằng biến ảo. Hắn không thể hạ quyết tâm, nhưng hắn lại phi thường muốn tin tưởng lời nói của Bắc Đường Mẫn Khiêm. Những lời này bất khả tư nghị như thế, phảng phất như là lời khẩn cầu từ thật lâu của hắn cuối cùng đã được thực hiện. Duyên phận, cũng có thể cầu sao? 「 Viễn Hằng.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn thần sắc hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Y tin tưởng Tô Viễn Hằng sẽ đồng ý. Cho dù không đồng ý, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Đứa trẻ trong lòng nỉ non khóc lên. Tô Viễn Hằng lấy lại tinh thần, nhìn nhìn đứa nhỏ, lại nhìn Bắc Đường Mẫn Khiêm còn đang quỳ, nói:「 Ngươi mau đứng lên.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm thản nhiên nói:「 Ngươi không đồng ý, ta sẽ không đứng lên.」 Tô Viễn Hằng có chút chân tay luống cuống. Bắc Đường Mẫn Khiêm ôn nhu nói:「 Đáp ứng ta đi, Viễn Hằng. Ngươi xem đứa nhỏ lên tiếng kháng nghị rồi kìa. Chẳng lẽ ta không đáng cho ngươi tin như thế sao?」 Tô Viễn Hằng nhìn y trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói:「 Ta đáp ứng ngươi.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm mừng rỡ, lập tức đem nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái hắn, cao hứng nói:「 Cái này ngươi sẽ không thể đổi ý.」 Tô Viễn Hằng bất đắc dĩ nói:「 Hiện tại ngươi có thể đi tìm hộ sĩ trước hay không? Ta nghĩ đứa nhỏ đói bụng rồi.」 「 Hảo, vợ yêu.」Bắc Đường Mẫn Khiêm đắc ý tràn đầy ở trên mặt hắn hôn chụt một cái, mỉm cười đi ra ngoài.
|
CHƯƠNG 48
「 Ôi, thời tiết New York sao lại nóng đến như thế a, đáng lý ra nên mặc mát mẻ một chút.」Siva xả ra chiếc nơ trên lễ phục, không kiên nhẫn nói. 「 Ngươi, thành thật một chút cho ta. Đã thắt tốt lắm, không được nhúc nhích. Hôn lễ lập tức sẽ bắt đầu, đừng đem nơ làm méo.」 Bắc Đường Huệ Chi giống như nữ vương chỉ vào Siva, khí thế kinh người. Nàng mặc dù đi chỉnh dung, nhưng cặp mắt kia vẫn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm giống nhau như đúc. Bị nàng trừng, Siva liền cảm thấy như lão bản đang ở trước mặt, lập tức không dám lên tiếng. Nữ nhân thật sự là khó đối phó. Vẫn là tiểu tử Tần Túc ngốc là có vẻ đáng yêu thôi. Trong lòng Siva nói thầm, thành thành thật thật đứng yên. Hôm nay gã là phụ rể, Bắc Đường Huệ Chi là phụ…… dâu? Siva vẫn cảm thấy là lạ . Gã làm phụ rể cho Tô Viễn Hằng, vậy thì Bắc Đường Huệ Chi là làm cái gì cho Bắc Đường Mẫn Khiêm? Trong phòng thay quần áo phía sau giáo đường, Tô Viễn Hằng một thân lễ phục tuyết trắng, ôm một đứa bé oa oa khóc lớn, kêu lên:「 Khiêm, nhanh lên nhanh lên, tã tã.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng phủ một thân lễ phục màu trắng cùng hắn tuấn khí vô song, hiện tại lại luống cuống tay chân tìm kiếm trong chiếc túi nơi tay. 「 Tìm được rồi, đây này.」 Nhìn tiểu kê kê của đứa con bắn ra nước tiểu, Bắc Đường Mẫn Khiêm oán giận nói:「 Thắng nhóc này, sớm không đi trễ không đi, cố tình trước hôn lễ lại tè. Hôn lễ lập tức bắt đầu rồi.」 Tô Viễn Hằng lưu loát đổi hảo tã cho con:「 Điều này sao có thể trách Ly nhi, nó còn nhỏ mà.」 Vì để tưởng niệm tên mà cha ruột Tô Viễn Hằng đã đặt cho hắn, đứa con liền lấy nhủ danh là「 Ly nhi 」. 「 Được rồi, chúng ta có thể đi rồi chứ?」 Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn đứa con ba tháng tuổi phủ một thân âu phục trẻ con, phía dưới vẫn là quần yếm, thật sự là muốn đáng yêu bao nhiêu có đáng yêu bấy nhiêu, nhịn không được ôm lấy hôn hít. Tô Viễn Hằng mỉm cười, nói:「 Đi thôi.」 Lần này bọn họ ở một giáo đường của New York cử hành hôn lễ, xem như đã được Bắc Đường gia thừa nhận. Bắc Đường Nhã Chi quả nhiên là một nữ nhân lợi hại, nàng sớm biết Tô Viễn Hằng là người Ma Da, trước kia một loạt sự tình, thậm chí làm cho Bắc Đường Mẫn Khiêm trong lúc vô ý biết chuyện Ngôn Dự Hành, cha ruột Tô Viễn Hằng, đều là một tay nàng an bài. Cho dù Bắc Đường Mẫn Khiêm không thừa nhận cũng không được, chị cả y thật sự không phải nữ nhân bình thường. Nếu nói Huệ Chi là người ngoài hành tinh, vậy thì chị cả y chính là thái dương thần nữ. Chẳng lẽ Bắc Đường gia bọn họ chỉ có chị hai Tình Chi là bình thường thôi ư? Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng Tô Viễn Hằng ôm con, tay nắm tay đi vào giáo đường. Hôn lễ lần này rất đơn giản. Tham dự chỉ có chú rể tân nương, phù dâu phụ rể cộng thêm Cha sứ. Tuy rằng hiện tại hôn nhân đồng tính là hợp pháp, nhưng Tô Viễn Hằng cũng không muốn rình rang. Hơn nữa hắn cảm thấy thân phận người Ma Da của mình có vẻ mẫn cảm, cũng không muốn đứa con bị chú ý, cho nên kiên trì cử hành hôn lễ thật đơn giản. Mọi người trong gia tộc Bắc Đường đưa lên hạ lễ. Đám người Bắc Đường Nhã chi, Bắc Đường Tình Chi không cần phải nói, Bắc Đường Huệ Chi cũng là kiên trì phải tham gia hôn lễ của bọn họ. Cha sứ là giáo chủ rất danh vọng của địa phương, chuyên môn được mời đến chủ trì hôn lễ bọn họ. 「 Ta nguyện ý.」 「 Ta nguyện ý.」 Hai người trịnh trọng ở trước mặt chúa tuyên thệ, cũng dưới sự chủ trì của Cha sứ trao đổi nhẫn, hôn nhau. Bắc Đường Huệ Chi ôm Ly nhi đứng ở bên cạnh, kích động đỏ hốc mắt, nức nở nói:「 Mẫn Khiêm, ngươi cuối cùng đã gả đi rồi.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm nhịn không được liếc mắt nhìn nàng một cái. Siva khẩn cấp bắt đầu tung hoa. 「 Ngươi đang làm cái gì a?」Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn gã. Siva chớp chớp mắt, mộng ảo nói:「 Ta trước đây vẫn khát vọng làm hoa đồng một lần a.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm vô lực, nhịn không được đối Tô Viễn Hằng oán giận:「 Sao tên này tên kia đều như vậy a.」 Tô Viễn Hằng lại chỉ mỉm cười, phi thường vui vẻ. Mấy người đi ra giáo đường, bên ngoài đậu một chiếc xe hơi sang trọng màu xanh đầy phong cách. Mi mắt Bắc Đường Mẫn Khiêm thoáng run rẩy:「 Sao nàng cũng đến đây?」 Bắc Đường Nhã Chi vẫn đang là một thân tao nhã kết hợp sườn xám màu lam, mỉm cười nhìn bọn họ. Bắc Đường Huệ Chi ôm Ly nhi chạy tới:「 Chị cả, ngươi xem tiểu cháu của chúng ta đáng yêu biết bao nhiêu a.」 Bắc Đường Nhã Chi thành thạo tiếp nhận đứa nhỏ, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Ly nhi khanh khách nở nụ cười. Bắc Đường Mẫn Khiêm nói thầm:「 Đứa nhỏ này sao lại không sợ người lạ?」 Bắc Đường Nhã Chi trừng mắt nhìn y liếc một cái:「 Ta là cô ruột của nó, đương nhiên không phải sợ. Đúng không tiểu Ly nhi.」 「 Quý phu nhân……」 Tô Viễn Hằng có chút rụt rè chào hỏi. Bắc Đường Nhã Chi cười nói:「 Đừng gọi ta quý phu nhân. Nên đổi lại gọi ta là chị cả .」 Tô Viễn Hằng nhìn Bắc Đường Mẫn Khiêm liếc mắt một cái, cung kính sửa miệng:「 Chị cả.」 Bắc Đường Nhã Chi mỉm cười hài lòng, đối hai người bọn họ nói:「 Các ngươi tân hôn, đừng nói người chị này keo kiệt, đây là lễ vật cho tân hôn của các ngươi.」 Nói xong đưa qua một phong thư lớn. 「 Không phải đã đưa rồi sao?」Bắc Đường Mẫn Khiêm kỳ quái tiếp nhận, mở ra liền thấy, bên trong là 10% cổ phần công ty của tập đoàn Bắc Đường. 「Lễ vật lần trước là cho hai người các ngươi. Lần này đây là cho em dâu ta.」 Trên giấy chứng nhận cổ quyền viết là tên của Tô Viễn Hằng. Tô Viễn Hằng bị hai chữ「 em dâu 」làm cho nhất thời nói không nên lời, hai má đỏ bừng. 「 Ha ha, chị cả lần này ghê gớm thật.」Bắc Đường Mẫn Khiêm lập tức biến thành một khuôn mặt tươi cười, đem phong thư thu hảo, một đôi mắt đẹp loan thành cung nguyệt. 「 Viễn Hằng, chuyện trước kia đều là hiểu lầm, ngươi không cần để trong lòng. Sau này đều là người một nhà , hy vọng ngươi có thể sớm ngày dung nhập vào Bắc Đường gia chúng ta.」 Bắc Đường Nhã Chi hào phóng tự nhiên nhìn Tô Viễn Hằng, thập phần hoà ái thân thiết. Tô Viễn Hằng đối người chị cả này phi thường kính nể, hơn nữa hai chị em Mẫn Khiêm – Huệ Chi cơ hồ là do một tay nàng nuôi lớn, cho nên đối với nàng cũng có một loại tôn kính trưởng bối. Bắc Đường Nhã Chi lần này chủ yếu là đến tặng lễ, thấy bọn họ nhận lấy, liền cười tươi nói:「 Được rồi, chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa, chạy nhanh đi hưởng tuần trăng mật đi. Ly nhi có ta cùng Huệ Chi chiếu cố, các ngươi cứ yên tâm đi.」 Ly nhi được Bắc Đường Nhã Chi cùng Bắc Đường Huệ Chi nhận về Bắc Đường gia chăm sóc. Siva cũng trực tiếp đến tổng bộ của tập đoàn Bắc Đường ở New York học tập. Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng Tô Viễn Hằng ngồi phi cơ hướng tiểu đảo tư nhân của gia tộc bay đi. Ở trên phi cơ tư nhân, Bắc Đường Mẫn Khiêm nắm tay Tô Viễn Hằng, nhẹ nhàng cười nói:「 Viễn Hằng, chúng ta đã lâu không có thế giới của hai người. Lần này trên đảo chỉ có hai người chúng ta, ha ha a……」 Tô Viễn Hằng cảm thấy tiếng cười của y có chút…… *** đãng, không cần phải nói cũng biết ý nghĩa phía sau câu nói đó là gì, cố ý làm bộ như nghe không hiểu, chậm rì rì nói:「 Trên đảo còn có quản gia, đầu bếp, đám người giúp việc. Không phải chỉ có hai người chúng ta.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm tỏ vẻ lơ đễnh đối với lời nói không hợp cảnh của hắn, kéo tay hắn hôn một cái:「 Ngươi hiểu ý của ta mà.」 Tô Viễn Hằng nhìn người trước mắt mi phi sắc vũ, tuấn mỹ vô song, trong lòng không khỏi có chút cảm giác không thật. Nam nhân vĩ đại xuất sắc như thế, thật sự chỉ thuộc về mình sao? 「 Lại đang loạn nghĩ.」Bắc Đường Mẫn Khiêm nâng cằm hắn lên, làm cho hắn nhìn chính mình:「 Sau này không được miên man suy nghĩ nữa. Không có gì quan trọng hơn so với việc chúng ta cùng một chỗ, biết không?」 Tô Viễn Hằng nhìn thần sắc nghiêm túc của y, trong lòng trào ra vô hạn tình yêu. Hắn gật gật đầu, khoé miệng tràn ra loan loan ý cười, ở trên đôi môi hồng nhuận duyên dáng của Bắc Đường Mẫn Khiêm hôn một cái. 「 Biết.」 Bắc Đường Mẫn Khiêm bởi vì sự chủ động khó được của hắn mà hơi chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đè lại đầu hắn, khuynh thân qua, cùng hắn gắn bó dây dưa. Hương vị ngọt ngào chậm rãi lan toả khi hai lưỡi giao triền. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhịn không được ở bên môi hắn thì thầm:「 Ngươi nói, sao ta có thể gặp gỡ ngươi chứ?」 Tô Viễn Hằng ôn nhu đáp lại nụ hôn của y, rồi nhẹ giọng nói:「 Bởi vì chúng ta hữu duyên.」 Bởi vì chúng ta hữu duyên, cho nên mới gặp nhau. Bởi vì chúng ta hữu duyên, cho nên mới hiểu nhau. Bởi vì chúng ta hữu duyên, cho nên mới yêu nhau. 「 Ta yêu ngươi.」 「 Ta yêu ngươi.」 Hai thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên. Phòng ngủ trong Cabin, chỉ còn lại tiếng hô hấp ân ái triền miên. *************CHÍNH VĂN HOÀN**************** **Lần này là hết thiệt rùi đó nha, khỏi ai théc méc là tại seo lại hết zô diên nữa nhá. Còn phiên ngoại nữa là xong…nhưng trước đó thì tiếp tục…chờ…chờ a ^.^
|
CHƯƠNG 49 PN1
Lễ vật Trước ngày quốc tế thiếu nhi một ngày, cũng là ngày con nhà mình mừng bốn tuổi sinh nhật, vì việc này mà Tô Viễn Hằng cố ý cùng đồng sự đổi ca, việc trước tiên mà trong buổi chiều này phải làm là đi vườn trẻ đón con tan học, cho nên cũng không thể chậm! Bằng không nhóc kia sẽ phê bình ! Mới đưa xe chạy đến trước cửa vườn trẻ, liền thấy tiểu bảo bối đang cùng cô giáo đứng ở ven đường chờ đợi! “Ba ba!” Ly nhi nhìn thấy ba ba quả nhiên đúng giờ tới đón mình, trong lòng tự nhiên vô cùng cao hứng. Chạy chậm vài bước liền bổ nhào vào trong lòng Tô Viễn Hằng, hôn môi thật mạnh vài cái lên hai má ba ba, hảo nhớ ba ba a! “Bảo bối có thể đi được chưa?” Ly nhi gật gật đầu, túi sách sớm đã đeo ở trên lưng! Quay đầu hướng cô giáo ở phía sau đang cúi đầu thẹn thùng, dùng tay nhỏ bé vẫy vẫy, ý bảo cô hãy yên tâm, ba ba đã tới đón rồi. Tô Viễn Hằng ôm con đi qua cùng vị giáo viên kia hàn huyên vài câu, lại hỏi một ít chuyện về đứa nhỏ, tỷ như có ngoan hay không a, có nghe lời hay không a. Tuy rằng cô giáo này trả lời làm cho chính mình rất vừa lòng, nhưng mà, vì sao mặt cô lại hồng như vậy?! “Cô đang ngượng ngùng , bởi vì ba ba rất tuấn tú!” Ly nhi ngồi trên ghế chuẩn bị riêng cho nó, kiên nhẫn giải thích cho ba ba nó biết là vì sao vừa rồi trên mặt cô giáo lại đỏ ửng. Kỳ thật nếu là cha đến đây đón mình, phỏng chừng mặt cô càng hồng hơn nữa đó! “Ba ba, lễ vật của con đâu?!” Giải thích xong, nhóc kia liền hưng phấn ở trong xe mọi nơi tìm kiếm. Hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của mình a, ba ba sẽ không quên chuẩn bị lễ vật đi! “Lễ vật ở nhà, trở về chính mình tìm, ta và cha con đem giấu nó ở một nơi rất đặc biệt, nếu con có thể tìm được liền chúc con sinh nhật khoái hoạt !” Thừa dịp đèn đỏ, Tô Viễn Hằng một bên trấn an đứa con không thành thật, một bên nói về chuyện lễ vật. “Nhưng mà, phần lễ vật kia là ba ba đưa hay là cha đưa a?” Ly nhi ngồi ngay ngắn, sửa sang lại áo khoác đã sớm bị chính mình làm cho rối loạn, nói ra một vấn đề. Lễ vật phải là ba ba đưa một phần, cha cho một phần nữa nha! Tô Viễn Hằng bị con hỏi có chút ngây người, chẳng lẽ nhóc này thật sự trưởng thành rồi sao? Ngay cả lễ vật đều muốn có hai phần?! “Lễ vật là ba ba chọn, cha thì gói lại, cho nên cho dù là ba ba hay cha thì xem như là cùng nhau đưa vậy!” Vì phần lễ vật này mà bọn họ mất không ít tâm tư, vốn định mua món đồ chơi có thể cho đứa nhỏ khai phá trí lực, nhưng con nhà mình thật sự rất thông minh, trước kia mua những thứ đó trên cơ bản đều một hai ngày là có thể đùa nghịch thành thạo. Mà mấy món đồ chơi bình thường ấy, không riêng người lớn bọn họ cảm thấy không có gì tất yếu, chính là thằng nhóc này cũng không thích như thế nào đâu! “Cha gói a, thì phải là lễ vật của cha, ba ba cho con một phần nữa đi!” Ly nhi nghiêng đầu phân tích cho ba ba nghe, kỳ thật không phải nó muốn được nhiều phần lễ vật, mà là phần lễ vật kia tuyệt đối chỉ có ba ba mới có thể tặng, cho nên nhất định phải muốn xem! “A, là như vậy a…… Thế Ly nhi muốn cái gì nào?” Tô Viễn Hằng hỏi ý tiểu bảo bối, kỳ thật cũng biết đứa nhỏ này cho tới bây giờ rất ít mở miệng lung tung, như vậy lần này có thể chủ động yêu cầu, liền khẳng định là cái gì đó rất đặc biệt hiếm lạ. “Ba ba có thể sinh một em trai cho con không? Đương nhiên em gái cũng được!” Này chính là quà sinh nhật mà mình rất muốn năm nay, thật sự hy vọng ba ba có thể đáp ứng a! Em trai? Em gái? Tô Viễn Hằng thở ra một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới đứa con lại đòi loại lễ vật này a! Hơn nữa, tại sao nhóc này lại nhớ tới vấn đề này a, là vì con một rất buồn sao? Sẽ không a, không phải đã đưa nó vào nhà trẻ rồi sao, hẳn là có thật nhiều bạn mới đúng! “Kia không giống như vậy, em trai là của con! Bọn họ không phải!” Nghe xong Tô Viễn Hằng nghi vấn, Ly nhi liền nhanh chóng giúp ba ba nó cởi ra nghi vấn. Kỳ thật ở vườn trẻ, rất nhiều bạn nhỏ đều có em trai em gái, chỉ có mỗi nó là một mình a. Như là Tiểu Vũ ngồi cùng bàn với mình, mỗi lần bình xét đều được thưởng một khối đường tiểu bạch thỏ, để dành đến cuối tuần mang về nhà cùng em trai ăn, chính mình cũng có thiệt nhiều, nhưng lại không có em trai! Hơn nữa em trai phải có nhanh a, bằng không đường liền hư mất! Buổi tối chín giờ, sau khi đem nhóc vẫn cực kỳ hưng phấn hống ngủ trên giường, Tô Viễn Hằng về tới phòng ngủ chính mình liền bắt đầu cân nhắc suy nghĩ…… Buổi chiều đứa con nhắc tới phần lễ vật kia a, vẫn là chưa đủ thoả mãn?! “Ngươi có tâm sự a?” Bắc Đường Mẫn Khiêm một bên lau tóc còn chưa khô, một bên hỏi người trên giường, lúc về nhà liền thấy người này buồn buồn, hôm nay không phải sinh nhật con sao, tại sao luôn cảm thấy không yên lòng vậy chứ! “Ngươi có biết Ly nhi muốn quà sinh nhật gì không?” Tô Viễn Hằng lấy qua khăn mặt trong tay Bắc Đường Mẫn Khiêm giúp y lau, người đã lớn như vậy tại sao lại giống Ly nhi lau loạn cả lên, làm cho nơi nơi đều là nước! “Em trai a, đương nhiên em gái cũng được!” Kỳ thật về nguyện vọng sinh nhật của đứa con, Bắc Đường Mẫn Khiêm đã sớm biết, chẳng qua chuyện này thật không thể do y làm chủ. Cho nên đành phải cùng con đề nghị làm cho chính nó đi cùng ba ba trao đổi! “Ngươi đã sớm biết?!” Không ngờ chính mình lại là người biết tin tức cuối cùng trong nhà! Tô Viễn Hằng có chút bất mãn gầm nhẹ. “Ta cảm thấy ý tưởng trong lòng của con cũng là chuyện tốt a, hơn nữa cũng có thể làm cho chính nó thực hiện nguyện vọng làm anh, nó tuổi không nhỏ !” Bắc Đường Mẫn Khiêm vừa nói, vừa cố ý né tránh tầm mắt nghi ngờ của Tô Viễn Hằng. Kỳ thật chính y cũng hy vọng nguyện vọng của đứa con có thể trở thành sự thật a! Nhiều con không tốt sao? Để làm chi mỗi lần đều phải uống cái loại thuốc tránh thai kia chứ! Tô Viễn Hằng nghe xong lời này liền chui vào chăn, nói thật ra chính mình cũng không phải không muốn sinh thêm. Mà là, Ly nhi hiện tại đã bốn tuổi, nó biết rất nhiều sự tình, trước mặt đứa nhỏ mà mang bụng bầu, không biết xấu hổ sao?! “Kỳ thật vài năm gần đây ngươi đều ở bệnh viện bận rộn, kia hiện tại thừa dịp này hảo hảo nghỉ ngơi không tốt sao, huống chi ngươi cũng biết Ly nhi một mình rất buồn, nếu có thể thêm một em trai hoặc là em gái cùng chơi, khẳng định nhóc kia sẽ càng thêm hoạt bát sáng sủa! Ngươi không phải luôn lo lắng nó không biết như thế nào cùng người khác ở chung sao?” Bắc Đường Mẫn Khiêm lên giường nằm úp sấp trên đầu vai Tô Viễn Hằng, bắt đầu thương lượng. Tuy rằng con ở vườn trẻ luôn luôn hoà đồng, bất quá khẳng định Tô Viễn Hằng vẫn là đông nhớ tây thương, như vậy lúc này đem con ra nói chuyện khẳng định là hảo chiêu! “Kia……” Tô Viễn Hằng do dự một chút, kỳ thật là hắn lo lắng cho con a! Đứa nhỏ này đầu óc thật sự rất thông minh, hơn nữa mặc kệ là chỉ số IQ hay là năng lực học tập đều cao hơn so với bọn trẻ cùng tuổi. Cho nên nếu không bởi vì hắn sợ con còn quá nhỏ mà bị nhồi nhét nhiều kiến thức, không được vui chơi, chỉ sợ hiện tại nó đã đi học tiểu học, nhận sự giáo dục vượt xa người thường, làm sao có thể đi theo mấy đứa nhỏ vườn trẻ cùng nhau mỗi ngày vui chơi ca hát chứ. Bất quá chính là như vậy, cũng vẫn lo lắng cho đứa con mình không biết làm như thế nào cùng các bạn khác ở chung, dù sao đứa nhỏ này thường xuyên cúi đầu buồn buồn, trưởng thành sớm làm cho người ta lo lắng! “Đừng cái kia cái này nữa, hôm nay có thể làm không?” Tuy rằng Bắc Đường Mẫn Khiêm hoàn toàn không cần biết đứa nhỏ kế tiếp khi nào thì có thể ra đời, dù sao loại chuyện này là phải tuỳ duyên. Nhưng trước mắt y cũng thập phần chờ mong, tuy rằng hôm nay là sinh nhật con, bất quá vẫn rất muốn hưởng một ít phúc lợi từ đứa con a! “Ngươi!” Tô Viễn Hằng bởi vì chuyện vừa rồi vẫn là có chút buồn bực, cho nên lúc này thật sự kinh ngạc tại sao người trên lưng có thể đem cảm xúc chuyển hoán với tốc độ nhanh như vậy?! Bên ngoài có chút gió lớn, làm cho chuông gió phía trên bức màn bị thổi trúng phát ra tiếng đinh đang. Bất quá điều này lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến Bắc Đường Mẫn Khiêm, sau khi nhận được sự cho phép lập tức từ ngăn kéo nơi tủ đầu giường lấy dầu bôi trơn ra, hí ha hí hửng bắt đầu công tác chuẩn bị. Bất quá lại hoàn toàn quên vào mỗi lần thời tiết mưa gió, người bạn nhỏ cách vách hôm nay mới qua bốn tuổi sinh nhật, khẳng định sẽ tìm cơ hội lại đây cùng ngủ a! Ghé vào trên lưng Tô Viễn Hằng, Bắc Đường Mẫn Khiêm một bên dùng hai chân gắt gao cố định hai chân Tô Viễn Hằng, một bên dùng tay đùa bỡn hai điểm hồng anh, quả nhiên làm cho người kia run rẩy một chút. “Nhanh lên……” Tô Viễn Hằng có chút không kiên nhẫn thúc giục, không làm cũng nên đến lúc chấm dứt đi, bằng không cái vật lúc này còn chôn ở trong cơ thể chính mình nếu lại có động tĩnh gì, khẳng định là phải tự trách mình khiêu khích ! “Ân…… Lập tức là tốt rồi!” Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng có chút sợ hãi Tô Viễn Hằng lại một lần nữa cố ý vô tình lộn xộn ép buộc, mặc kệ nói như thế nào đây cũng đã là hiệp thứ hai, nếu làm tiếp phỏng chừng ngày mai đi không nổi, không phải còn có ca giải phẫu sao…… Bất quá dục vọng ở trong cơ thể người ta trướng lớn vẫn là có chút không tốt chấp hành nhiệm vụ! “Ba ba! A……” Ly nhi cầm quà sinh nhật đã tìm được lúc nãy—một con robot tiểu Chu hiệp, đứng ở cửa phòng hai người cha nhẹ giọng kêu một tiếng, bất quá còn chưa đợi được đáp lại, liền lại thét tiếp một tiếng chói tai. Ba ba thắt lưng đau sao? Kỳ thật Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng Tô Viễn Hằng tình sự là tuyệt đối kiêng dè đứa con. Chẳng qua nhóc kia thường xuyên nhìn thấy tình cảnh cha mát xa cho ba ba, cho nên lúc này liền trực giác cho là như vậy. “Muốn em trai liền ngủ một mình!” Đột nhiên bị quấy rầy không khỏi làm Bắc Đường Mẫn Khiêm có chút lửa giận, sau vài giây ngơ ngác, quay đầu liền đối thằng nhóc kia rống lên câu này, đã lớn thêm một tuổi, còn sợ sét đánh sao?! Ly nhi nghiêng đầu cân nhắc một chút lời cha nói, vội vàng mang theo tiểu Chu hiệp chạy trở về phòng chính mình. Đúng thôi, nếu có em trai, kia chính mình sẽ là anh, nào có anh trai còn sợ sét đánh! Nghe con trong chốc lát liền không có động tĩnh, Tô Viễn Hằng không khỏi có chút tức giận, sao có thể giáo dục đứa nhỏ như vậy chứ?! Đứa con kia tuy rằng nhỏ tuổi nhưng lại biết rất nhiều việc, nếu đứa nhỏ quay lại hỏi thì trả lời như thế nào a! Không biết xấu hổ sao?! “Ngươi quản ta trước đi!” Biết Tô Viễn Hằng nghiến răng nghiến lợi, bất quá lúc này Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng chỉ có thể thấp giọng cắn cắn lỗ tai, vừa rồi Tô Viễn Hằng bị đứa con làm cho giật mình, thế nhưng lại một lần nữa đụng phải điểm mẫn cảm của chính mình, dục vọng lại có chút ngẩng đầu, lần thứ ba đi! Ly nhi nằm ở trên giường của chính mình, trong lòng không khỏi cân nhắc, nếu chính mình ngủ là có thể có em trai sao, như vậy về sau nếu mỗi ngày đều là chính mình ngủ, có thể nào xin được thêm một em gái không?! Quay đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm vào mũi tiểu Chu hiệp, ngươi phải giúp ta làm chứng nha, cha nói chính mình ngủ là có thể có em trai – em gái! Không thể nói dối, bằng không cái mũi sẽ biến dài…… Sau đó sự tình phát triển như thế nào…… Chỉ có thể nói là hết thảy đều thuận lợi! Tám tháng sau, Ly nhi mang theo tiểu Chu hiệp như ý nguyện đến chỗ em trai em gái, là song bào thai nha! Nó được làm anh trai rồi! Bất quá nhóc kia cũng lập tức cảm nhận được trọng trách trên vai, bởi vì nhất định phải ở vườn trẻ biểu hiện rất tốt mới được, bằng không một ngày chỉ có một khối đường tiểu bạch thỏ, như thế nào đủ phân chứ! Thú thật là cái hạ văn này từ ngữ khó hiểu quá, ta edit theo cái hiểu “ba mớ” của mình mà thui, còn đặc điểm hay tư thế gì gì đó của người mang thai quả thật là Ròm ko rành cho lắm, ai thấy chỗ nào “là lạ” hay ko hợp lý thì cứ nói, Ròm sẽ chỉnh sửa ngay… Hạ văn nì chỉ khoảng 10 trang word nhưng cũng đành chia mấy phần zậy, cứ từ từ để Ròm ngâm kíu thêm đã ^.^
|
CHƯƠNG 50 PN2
Ngôn Phi Ly đĩnh thẳng lưng, lấy tay xoa xoa, có chút đau mỏi. Vài ngày trước đó rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều, thế mà ngày hôm nay lại nữa rồi… Ly Nhi đang ngồi ở một bên, nhìn thấy bộ dáng ba ba có chút khó chịu, tay nhỏ bé lập tức săn sóc giúp xoa xoa bụng trầm nặng, lại nhẹ nhàng đấm đấm nơi thắt lưng. Xong còn không quên hôn nhẹ em trai, em gái bên trong. Ngẩng đầu đối ba ba cười cười, ra dáng anh hai nói: “Em trai, em gái rất biết nghe lời, ba ba yên tâm đi.” Nhìn đứa con hiểu chuyện, Ngôn Phi Ly dù khó chịu hơn nữa cũng thấy đáng giá. Đứa con khả ái này a, từ khi biết sắp có thêm một đứa em trai, em gái, mỗi ngày đều cầm sách kể chuyện đồng thoại cho cục cưng nghe. Còn giúp ba ba đấm lưng, xoa bóp… Vươn tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán đứa con, cố sức hôn lên đỉnh đầu của cậu con trai khả ái. Ly Nhi cũng rất phối hợp, chủ động đĩnh thẳng thắt lưng, để cho ba ba càng dễ hôn nó hơn. Thanh âm tiếng tra chìa khoá cửa truyền đến, Ly Nhi đang ghé vào sô pha, lưng xoay ra phía ngoài liền nhìn lại. Quả nhiên, là cha nó đã trở về. Cậu nhóc năm tuổi nhảy nhanh xuống sô pha, hai ba bước chạy tới cửa liền phóng lên trên thân người nọ, tốc độ kinh người. “Cha!” Bắc Đường Mẫn Khiêm ôm con trai, nựng nựng tại trên mặt đứa con hôn một cái. “Ba ba cứu mạng!” Bị cằm đầy râu của Bắc Đường Mẫn Khiêm cạ cạ có chút ngứa ngáy, Ly Nhi một bên né né một bên hướng Ngôn Phi Ly cầu cứu. Đây là tiết mục thân thiết giữa một lớn một nhỏ mỗi ngày nhất định trình diễn. Ngôn Phi Ly nặng nề đứng lên đi ra phía ngoài dò xét, thấy Ly Nhi giãy giụa hăng say, rất sợ Bắc Đường Mẫn Khiêm không cẩn thận sẽ đem đứa con quăng ngã, liền vươn một cánh tay hỗ trợ che chở. Tư thế Ngôn Phi Ly lúc này rất quái dị, một tay nâng bụng, một tay còn muốn chống đỡ con trai. Bắc Đường Mẫn Khiêm thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Đem đứa con buông xuống, ngồi ở bên cạnh Ngôn Phi Ly. Ôm nơi hiện tại không còn xứng được gọi là thắt lưng nữa, nhẹ nhàng đè lại, hỏi: “Ngày hôm nay thế nào…” “Hoàn hảo.” Ngôn Phi Ly thầm nghĩ: nào dám nói với ngươi là bất hảo. Nếu nói như thế, phỏng chừng lập tức sẽ bị đưa đến y viện. Đó là do y quá quan tâm lo lắng mà thôi, kỳ thật căn bản không cần phải như vậy. Dù sao cũng đã từng có kinh nghiệm mang thai và sinh sản rồi. “Ngày hôm nay có vẻ thong thả, chúng ta buổi tối đi phố đêm ăn có được hay không?” Ngôn Phi Ly hỏi. Gần đây Bắc Đường Mẫn Khiêm hay mang công việc về nhà, nói là thật sự lo lắng hắn một mình ở nhà. “Ngày hôm nay đúng là thong thả, nhưng phố đêm là không có thể đi… Ta biết, con trai nói với ngươi là muốn đi, nhưng cái kia đối với thân thể ngươi bất hảo, không được.” Bởi vì ngày hôm qua đứa con kể bạn ở bên ngoài cùng cha mẹ ăn gì gì đó, Ngôn Phi Ly nghe liền biết đứa con có chút tủi thân, muốn dỗ dành cậu nhóc kia hài lòng mới nói sẽ cùng đi phố đêm ăn tối. Nhưng hắn không nghĩ tới tình huống hiện tại của chính mình. Cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm trở về, Siva vươn ngón tay tại trên bụng Ngôn Phi Ly nhẹ nhàng điểm điểm, sau đó lập tức rụt trở về. Vuốt vuốt ngực chính mình đối Ngôn Phi Ly nói: “Ngươi sẽ không sinh ba đi, sao lại động lợi hại như vậy…” “Không có gì, mấy ngày nay đều là như vậy, đứa trẻ đang lớn mà… Yên tâm, ta cũng là bác sĩ, không có việc gì đâu.” Chống lại đôi mắt có chút lo lắng của Bắc Đường Mẫn Khiêm, Ngôn Phi Ly cười cười. Tuy là thai đôi, nhưng mới tám tháng, chắc là còn chưa tới thời gian đâu. “Ngươi nếu như khó chịu thì hãy đến y viện, ta đi cùng ngươi.” Nhìn cái bụng to dưới lớp áo T-shirt dài rộng mơ hồ tác động, Bắc Đường Mẫn Khiêm cho dù có tín nhiệm Ngôn Phi Ly chuyên nghiệp cỡ nào cũng không dám khinh suất. Một bên Ly Nhi cũng không ngừng nghiêng đầu nghe ngóng, nếu như ba ba đến y viện, nó cũng muốn đi cùng. “Không có việc gì, thật sự không có việc gì…” Chỉ là ngày hôm nay thắt lưng có chút không được tự nhiên, có vẻ đặc biệt trầm trọng. Cái khác đều như cũ, đứa trẻ vẫn là như thế này đạp tới đạp lui, giống như đã là tập quán rồi. Ăn cơm tối xong, Siva cười cùng cậu nhóc chủ động chạy đi rửa chén. Động tác đã bắt đầu có chút chậm chạp, Ngôn Phi Ly nhờ vào Bắc Đường Mẫn Khiêm nâng chậm rãi đứng lên. Đột nhiên nghĩ có chút sai, tay sờ sờ hạ phúc, vị trí kia tựa hồ xuống phía dưới không ít, một loại cảm giác căng đầy tràn ra toàn bộ xương cốt, cùng với… bắp đùi. Thấy Ngôn Phi Ly có chút dị trạng, Bắc Đường Mẫn Khiêm khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy, khó chịu sao, chỗ nào…” “Khiêm, khả năng thật sự phải đi y viện rồi…” “A?” Bắc Đường Mẫn Khiêm sửng sốt một chút, có chút đột nhiên, xác thực là có chút đột nhiên. Qua một lúc sau… “Ngươi sắp sinh sao? !” Kích động rống lên, hoàn toàn không chút ý thức đề cao âm lượng. Lập tức, Ly Nhi đang ở trên sô pha xem sách, cùng với Siva đang ở tại nhà bếp rửa chén bát cùng nhau vây quanh bên cạnh Ngôn Phi Ly. “Không có, ta nghĩ hay là đi tới chỗ bác sĩ Thu trước đi, ngươi buổi chiều không phải còn nói…” Ngôn Phi Ly nghĩ có chút xấu hổ, dù sao trước mặt Siva cũng không nên nói là sắp sinh, hắn cảm thấy như vậy sẽ không ý tứ. Bắc Đường Mẫn Khiêm không hỏi lại, biết hỏi cũng hỏi không ra kết quả gì. Nếu Phi Ly nói đến y viện vậy thì cứ đến y viện thôi. Vội vã đưa người cho Siva đỡ giúp, y vào nhà lấy áo khoác. “Cái gì đó cứ để cho ta thu thập, từ đây đến y viện cũng gần. Ngươi hiện tại… còn có thể đi không?” Nhìn bộ dáng Ngôn Phi Ly thập phần quỷ dị, hai chân có điểm run run, cái mông thậm chí hơi đẩy về phía sau một chút, nhớ rõ lần trước lúc sắp sinh Ly Nhi cũng là loại tư thế này. “Có thể, Siva, về phần Ly Nhi, ta nhờ ngươi chăm sóc giúp. Nó chín giờ buồn ngủ, ngày mai sáng sớm tám giờ thức dậy, bữa sáng tại tủ lạnh, cần hâm nóng một chút, không nên dùng lò vi ba…” Phủ thêm áo khoác, một tay nâng bụng, một tay chống thắt lưng, Ngôn Phi Ly suy nghĩ một chút, có Siva chiếu cố, Ly Nhi hẳn là không thành vấn đề. “Ba ba, con có thể đi theo không?” Ly Nhi thập phần không muốn, nhẹ nhàng nắm lấy áo Ngôn Phi Ly, nó không muốn bị bỏ ở nhà, nó muốn nhìn cục cưng. “Không được!” Bắc Đường Mẫn Khiêm thập phần nghiêm khắc cự tuyệt, đứa nhỏ này, sao đột nhiên lại không hiểu chuyện như vậy. Hiện tại là phải đi y viện, ngay cả người lớn còn chiếu cố không xuể, có thêm một đứa trẻ thì càng phiền phức hơn nữa. “Ly Nhi ở nhà chờ ba ba được không, ba ba ngày mai sẽ trở lại.” Ngôn Phi Ly có chút không hài lòng thái độ của Bắc Đường Mẫn Khiêm đối với đứa con, thế nhưng lúc này đúng thật là không có cách nào mang theo nó. “Không có việc gì, không có việc gì, Ly Nhi cứ để ta chiếu cố, các ngươi yên tâm đi thôi.” Siva vội vã ôm chầm Ly Nhi, nheo nheo mắt với cậu nhóc kia, ngầm bảo chờ bọn họ đi rồi, ta mang ngươi đến đó. Ly Nhi thập phần thông minh liền hiểu ngay ý của chú Siva, liền không đòi đi theo nữa, đồng thời thập phần hiểu chuyện bảo Ngôn Phi Ly bọn họ cẩn thận một chút. Y viện xã khu cách nhà Bắc Đường Mẫn Khiêm không xa, lộ trình cũng chỉ hơn mười phút. Chỉ là vị trí thai nhi xác thật đã xuống rất thấp nơi bụng dưới, làm cho Ngôn Phi Ly đi đứng dị thường khổ cực. “Bằng không nghỉ ngơi một chút, ta đi mang xe tới.” “Không có việc gì, đi một chút đứa nhỏ càng dễ xuống bụng dưới hơn…” Càng dễ xuống hay có thể trực tiếp rớt ra luôn. Bắc Đường Mẫn Khiêm thập phần kinh ngạc cho ý nghĩ của chính mình, thế nhưng nhìn thấy hình dạng hiện tại của Ngôn Phi Ly, loại khả năng này không phải không tồn tại. Nguyên bản chỉ hơn mười phút đi bộ nhưng hai người đi một chút liền ngừng thành ra kéo dài thành ba mươi phút. Đợi đến y viện, Ngôn Phi Ly đã có chút sắp hư thoát. Bắc Đường Mẫn Khiêm lấy xe đẩy, đưa Ngôn Phi Ly lên lầu hai, vừa ra khỏi cửa thang máy liền gặp ngay Thu Chí Nguyên vừa nhận được điện thoại bọn họ mà chạy tới. “Thế nào…” Thu Chí Nguyên thấy người liền vội vã hỏi, lúc nãy trong điện thoại Bắc Đường Mẫn Khiêm nói không rõ ràng, chỉ nói là sắp sinh, nhưng không nói có vỡ nước ối hay không. “Đã nhập bồn, nước ối còn không vỡ, hẳn là sắp rồi…” “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết…” Vừa nghe ngữ khí trong điện thoại của Bắc Đường Mẫn Khiêm, sợ đến mức gã cho rằng phải chạy nhanh giúp Ngôn Phi Ly đỡ đẻ ngay trên đường. …………… Bắc Đường Mẫn Khiêm mới đưa Ngôn Phi Ly dìu lên giường bệnh, chợt nghe thấy thanh âm líu ríu ngoài cửa phòng, nhìn lại, vội vàng chạy ra, lôi kéo nhóc kia hỏi: “Sao con lại tới đây, nơi này là bệnh viện có biết hay không……” Ly nhi gật gật đầu, có điểm đáng thương nói: “Ba ba đáp ứng con, làm cho con là người thứ hai nhìn thấy cục cưng, cha là người đầu tiên.” Thở dài, tính tình bướng bỉnh của Ly nhi cũng không biết giống ai. “Chú Siva đâu?” Bắc Đường Mẫn Khiêm hỏi con, không cần nghĩ cũng biết Ly nhi mới năm tuổi căn bản không biết đường đi, nhất định là do Siva dẫn đến. “Nơi này, nơi này, ngươi yên tâm chúng ta ở bên ngoài chờ……” Siva ở chỗ hàng hiên ló đầu ra cười trừ, kéo qua Ly nhi, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Đồng thời nháy mắt ngầm nói với Ly nhi, ngươi phải ngoan một chút a, bằng không không cho ngươi xem cục cưng. Bắc Đường Mẫn Khiêm thấy con thật nghe lời, dặn dò vài câu liền yên tâm đi trở về. Người nọ trong phòng bệnh càng làm cho người ta quan tâm hơn. “Các ngươi thật giỏi a, suýt nữa hai đứa nhóc này thành thiên sứ trên đường rồi……” Lúc Bắc Đường Mẫn Khiêm trở về, Thu Chí Nguyên đã làm kiểm tra xong, thấy y tiến vào, ngẩng đầu liền nói câu này. “A, có ý gì……” Không rõ cho nên nhìn Ngôn Phi Ly, thấy người nọ cũng là vẻ mặt mê mang. “Gần sinh mới chịu đến bệnh viện, nếu đợi tới tối nay đứa nhỏ liền trực tiếp sinh trên đường luôn rồi!” Ngôn Phi Ly hé miệng, trong lòng cũng có chút run rẩy, tại sao lại có thể nhanh như vậy. Bởi vì còn chưa đau bụng sinh, cũng chưa có vỡ nước ối, nên Ngôn Phi Ly đã kêu đứa con vào nói chuyện một lát, thấy cậu nhóc có chút mệt rã rời, liền cùng nó thương lượng: “Ly nhi về nhà ngủ trước được không, ba ba cam đoan cho con xem hai cục cưng.” Mặc dù Ly nhi thật không tình nguyện, nhưng chịu không nổi cơn buồn ngủ, cùng Ngôn Phi Ly ngoắc ngón tay, xem như ước định, liền được Siva ôm trở về nhà. Có quy luật đau bụng sinh là bắt đầu vào nửa đêm, Thu Chí Nguyên kiểm tra một chút, cảm thấy khả năng thuận sản không lớn, thứ nhất là vì song bào thai, thứ hai là do đầu hai đứa trẻ tựa hồ cũng không nhỏ. Liền cùng vợ chồng hai người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định vẫn là sinh phẫu. “Ta ở bên ngoài chờ ngươi……” Sinh phẫu là không cho phép người nhà cùng đi, cho dù Bắc Đường Mẫn Khiêm có cứng rắn thế nào cũng bị ngăn ở bên ngoài phòng sinh. Lôi kéo tay Ngôn Phi Ly, có chút không đành lòng, không đành lòng để một mình hắn vào trong, lại càng không đành lòng hắn chịu đựng một dao kia. “Không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt cả thôi.” Ngôn Phi Ly nắm chặt tay Bắc Đường Mẫn Khiêm, an ủi. Nhìn Ngôn Phi Ly được đưa vào phòng giải phẫu, đèn ở phía trên liền lập tức sáng lên. Bắc Đường Mẫn Khiêm thu tâm ngồi ở ghế dài một bên. Nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại là hai giờ sáng, vừa rồi Thu Chí Nguyên nói nếu thuận lợi chỉ khoảng hai tiếng. Còn tới hai tiếng…… Đại khái qua bốn mươi phút, hộ sĩ liền đẩy xe đẩy từ phòng giải phẫu đi ra, phía trên nằm hai đứa bé. Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng chưa kịp nhìn hai đứa nhỏ, liền xông vào cửa phòng không nên đi vào. Hộ sĩ kia vội vàng nói một câu: “Người lớn không có việc gì, ngươi nhìn hai đứa nhỏ một cái, ta đưa vào ***g ấp.” “Kia khi nào thì hắn đi ra?” “Hẳn là một tiếng sau đi, bác sĩ Thu đang may miệng vết thương. Ngươi nhanh lên nhìn hai đứa nhỏ, một trai một gái, là chị em.” Còn phải đợi một tiếng nữa a. Bởi vì còn phải đợi lát nữa làm cho Bắc Đường Mẫn Khiêm thập phần lo lắng, nhưng vẫn chạy nhanh nhìn hai đứa con liếc mắt một cái, cũng không sai biệt lắm, cùng Ly nhi vừa mới sinh lúc ấy rất giống, cái đầu nho nhỏ. Biết đứa nhỏ là sinh non, phải lập tức đưa vào ***g ấp. Liền cám ơn hộ sĩ, rồi nhờ người ta phụ giúp mang đi. Đợi cho Ngôn Phi Ly được đưa ra ngoài, Bắc Đường Mẫn Khiêm cảm thấy thời gian ngồi ở trên ghế lâu như một thế kỷ vậy. Nhìn người yêu được mền nghiêm thật kín, tựa hồ hoàn toàn thanh tỉnh. Vội vàng sờ sờ đầu của hắn, hôn một cái. Thật lo lắng a, không bao giờ cho sinh nữa. Sinh thêm lần nữa sớm hay muộn gì cũng bệnh tim mất. Thấy Bắc Đường Mẫn Khiêm vẻ mặt lo lắng cùng hoảng sợ, khoé miệng Ngôn Phi Ly miễn cưỡng vểnh vểnh lên. Có chút suy yếu nói: “Một trai một gái, rất giống ngươi……” “Ân, ta biết, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, để ta đón Ly nhi đến xem ngươi.” Một tuần sau, Bắc Đường Mẫn Khiêm hớn hở mang theo hai cục cưng mới sinh về nhà. Ly nhi nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai, lại hôn nhẹ tay nhỏ bé của em gái, thật vui vẻ. Nó làm anh trai, em trai em gái cũng thật đáng yêu. “Cám ơn ngươi……” Hôn hai má Ngôn Phi Ly, Bắc Đường Mẫn Khiêm tự đáy lòng nói lời cảm tạ. “Cũng cám ơn ngươi……” Cám ơn ngươi cho ta gia đình này. Nhìn ba cục cưng, còn có người yêu bên cạnh, Ngôn Phi Ly cảm thấy cha ở trên trời nhất định cũng sẽ vì mình mà cảm thấy vui vẻ …… Mới định hôn càng sâu một ít, chợt nghe thấy – “Oa ~~~~~~ oa ~~~~~~~” “Cục cưng đừng khóc, cha ba ba mau tới a, Nguyệt Nguyệt thối thối ~~~~~~~” ***THE END***
|
Truyen rat hay. Cam on ban da chia se truyen.
|