[Võng Phối] Chuyện Xấu CP
|
|
CHƯƠNG 10
Giới võng phối náo nhiệt gần nữa tháng rồi cũng khôi phục lại tĩnh lặng trong dĩ vãng. Các bài post mới được up lên rồi lại chìm xuống, kỳ thực cũng không có gì hot, đại thể quay chung quanh chuyện của đại thần với tiểu thụ nhà đại thần. Tô Lam mới nhận làm hậu kì cho một vở kịch, thể loại cổ phong quyền mưu(1), không có CP, là do quy mao đạo diễn đại thúc phi thường chú trọng, lúc nào ở trong xã đoàn nhắc đi nhắc một câu: “Đạo diễn hảo quy mao nha, cảm giác sẽ không yêu lần nữa(2)…” Hỉ Oa vừa mới bắt đầu vẽ tranh trang trí đã bị Lâu thúc không lưu tình châm chọc: “Đây là cổ phong quyền mưu, cô rốt cuộc định vẽ tranh hai nam nhân dựa vào nhau hay đang tranh đoạt quyền lực?” “Thí! Chuẩn bị còn không có ý kiến mà một đạo diễn như anh sao lắm chuyện vậy? Tức chết tôi!” Hỉ Oa gặp phải Lâu Thư là luôn luôn xù lông, “Có bản lĩnh thì anh đi mà vẽ, tôi không có bản lĩnh, tôi mặc kệ.” Khi Hỉ Oa tìm tới Quân lâm thiên hạ thì là Tô Lam đang login, nhìn thấy tin nhắn tới thiếu chút nữa kêu lên. Hỉ Oa: Đại thần! Anh quen biết Tô Lam sama có thể cho em một bức tranh không QAQ Quân lâm thiên hạ: Ân? Hỉ Oa: Chính là cái kịch quyền mưu kia, em van anh đó QAQ Hỉ Oa: Đại thần! Em biết anh onl, đừng lờ em mà QAQ Quân lâm thiên hạ: … Vừa giúp em hỏi, cậu ấy nói không được. Hỉ Oa: … = =!! Em biết là đời này em không có cơ hội tiếp xúc với Tô Lam sama mà!!! *khóc* ┭┮﹏┭┮ Quân lâm thiên hạ: Cố gắng lên nhé XDD Hỉ Oa: Đại thần, anh bỗng nhiên trở nên thật dễ gần!! Em cuốn gói đi sửa tranh đây!! Tô Lam 囧囧 tắt cửa sổ nói chuyện, nghe nói Lâu Thư rất quy mao, ai mà không làm được việc sẽ bị hắn đá ra khỏi cửa, Hỉ Oa, em tự cầu phúc đi. Diễn đàn quyết định PIA kịch, Tô Lam login YY, trong gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị, Mạc Ly đang lên mạch, nick sáng nhưng không nói gì. Qua hồi lâu, Tô Lam nghe thấy thanh âm của Lâu Thư, “Tiểu Ly, biểu hiện của cậu hôm nay không tốt, tâm tình không vui sao?” Thanh âm của Mạc Ly vẫn trong trẻo như trước nhưng có chút lạnh lùng, “Không có gì, chỉ là nhân vật trong kịch bản có chút khó diễn đạt, tôi sẽ điều chỉnh lại.” Lâu Thư cười khẽ, “Nếu như cần, tôi có thể giúp riêng cậu(3)” “…Cảm tạ, không cần.” Lâu Thư giả bộ tiếc nuối nói, “Được rồi, vậy chúng ta lần sau sẽ làm lại.” Mạc Ly: “Được, xin lỗi. Buổi tối đi, tôi có thời gian, anh thì sao?” Lâu Thư: “Cậu có thời gian là tốt rồi, tôi lúc nào cũng được.” Trong khung chat. Mưa mùa hạ: An bảo bối! Sao cậu lại tới đây? Mau mau lên mạch nói chuyện đi! Tôi chưa từng được nghe tiếng cậu! Hỉ Oa: Mùa hạ, cô đừng có biểu hiện như một fan cuồng có được không? Mưa mùa hạ: Lẽ nào tôi không phải là fan của Kỳ An sama sao? Kỳ An: … Mưa mùa hạ: An bảo bối, cậu đừng nói với tôi là hôm nay không có cách nào để lên mạch nhá. Tô Lam nhìn mèo con đang ngủ đến thiên hôn địa ám, mở mạch nói, “Mùa hạ, xin chào.” Thanh âm của Tô Lam chỉ có thể dùng hai chữ êm tai để hình dung, không tính là hoa lệ, cũng không có cảm giác nam tính tráng kiện, thế nhưng nghe vào lại có thể mang tới cảm giác nhộn nhạo trong lòng, phảng phất như ánh nắng chiếc vào ngực, tựa như dòng nước mát chảy qua cổ họng, làm người ta nhịn không được mà bị thanh âm kia hấp dẫn. Vì thế Mùa hạ khi nghe thấy tiếng của Kỳ An thì hưng phấn dị thường: “An bảo bối, cậu nói lại lần nữa đi, thanh âm của cậu thật dễ nghe!” “Laury mùa hạ, xin chào, tôi là Kỳ An” Mưa mùa hạ: Nghe hay lắm! Hỉ Oa: Lần đầu tiên Mùa hạ bị gọi là Laury mà không nổi điên. Quả nhiên thanh âm của Kỳ An sama có sức quyến rũ chết người! Kỳ An sama, thanh âm của cậu thực sự rất êm tai! Thanh âm của Hỉ Oa không ngờ rất chững chạc, Tô Lam nghe nói vậy có chút thẹn thùng, “Thanh âm của cậu cũng rất êm tai, ân, so với nhiều thanh âm tôi đã từng nghe còn êm tai hơn, sao cậu không phối âm vậy?” Hỉ Oa: Được Kỳ An sama ca ngợi thật xấu hổ ~~~ Tôi ở trong Đảng vạn năm mặt than~~~ Mưa mùa hạ: Sai! An bảo bối, cậu dám gọi tôi là Lauri?! Tôi rõ ràng rất chững chạc! Cá chua ngọt: Laury mùa hạ, cô phản xạ hình cung thực dài…” Tương Tiểu Vũ vừa mới login cười to: Em gái Mùa hạ đã nhiều năm như vậy cũng không chấp nhận sự thực, thật là đáng buồn.” Mưa mùa hạ tạc mao: Tương Tiểu Vũ! Gọi tỷ tỷ! Thanh âm Tương Tiểu Vũ mềm mại, “Em gái Mùa hạ~ Vừa rồi Tiểu An có nói à? Tôi chưa kịp nghe…” Mưa mùa hạ: Tương Tiểu Vũ, muốn làm nũng thì quay sang công quân Cười gia nhà cậu, cậu làm vậy ở đây sẽ diễn ra sự kiện phun máu mũi tập thể đó. Khi Tô Lam đang định nói gì đó thì nick vàng Quân lâm thiên hạ vào kênh, không khỏi hỏi, “Sao anh lại ở đây? Không phải đang đi làm sao?” Hỉ Oa: Lời này nghe có vẻ như Kỳ An sama rất hiểu đại thần nha. Quân lâm thiên hạ: Đó chính là hậu kì độc quyền của tôi mà, đúng không, Tiểu An? Tô Lam buồn cực nhéo nhéo quai hàm mình, “Ai là hậu kì độc quyền của anh, hiện tại dàn CAST của tổ không có anh~” Quân lâm thiên hạ: Cái này đơn giản mà, Bạch Tịch, tùy tiện cho tôi một vai quần chúng đi. Bạch Tịch: Đại thần đã có lời, tiểu nhân làm sao dám không tuân theo. Tô Lam: …Tiểu Bạch, sao cậu có thể vô dụng, cứ như vậy khuất phục trước *** uy(4) của đại thần chứ ┭┮﹏┭┮ Bạch Tịch: Kỳ An sama, cậu nói gọi Tiểu Bạch làm lòng tôi xốn xang à nha, thế nhưng, thế nhưng…” Cậu ta nức nở nói, “Tôi càng thích đại thần thiếu nợ ân tình nha ~~~” “…” Quân lâm thiên hạ: Hậu kì độc quyền, đã ăn chưa? Mưa mùa hạ: Lần đầu tiên nghe đại thần ôn nhu quan tâm người khác như vậy a! Đại thần, để em làm chuẩn bị độc quyền của anh nha QAQ Quân lâm thiên hạ: Mùa hạ, chưa có bạn trai đúng không? Mau mau tìm đại một người rồi gả đi thôi. Hỉ Oa: Ha ha ha ha ha, đại thần cực độc! *quỳ lạy – ing* Mưa mùa hạ: Hanh, ngày mai tỷ sẽ tìm! Ngày mai tỷ sẽ nói cho cả thế giới biết tỷ không phải Laury. Cá chua ngọt: Sau đó cả thế giới đều biết thực ra Mùa hạ là Laury ha ha ha ha ha! Quân lâm thiên hạ: Tiểu An, nhớ đi ăn đi nhé. Anh bên này có việc. Bạch Tịch: Cúi chào đại thần ~~ Tô Lam bĩu môi: Đã biết, anh đi đi. Mưa mùa hạ: Ân, đại thần, anh không sợ tiểu thụ ở nhà ghen sao? Quân lâm thiên hạ cười cười, không nói gì liền rời phòng, Tô Lam sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, “Tôi đi ăn đây, các cậu cứ trò chuyện đi.” Mưa mùa hạ: An bảo bối, sao cậu có thể nghe lời đại thần như thế hả? Hỉ Oa: Tôi thật đáng thẹn lại bắt đầu thấy một đôi CP! Phải làm sao đây? Bạch Tịch: *xoa cằm* Kết quả đã định trước của CP này, bị số phận ràng buộc ở gần nhau nhưng lại không thể yêu nhau, linh cảm kun đã ào ào tuôn chảy với tôi! Tôi đi viết kịch bản đã~ Hỉ Oa: Hùy! Tô Lam làm cho mình một phần cơm chiên trứng, nấu mỗi đĩa cơm mà bôi hết cả dầu mỡ lên mặt mày, mèo con nhảy lên bàn nhìn thoảng qua liền chán ghét bỏ đi, đả kích lòng tự trọng của cậu, nhớ tới weibo Tạ Tấn Xuyên lập cho cậu chưa từng post stt nào, cậu liền chụp ảnh cơm trứng rồi up lên. Kỳ An:Chỉ là món cơm chiên trứng, mặc dù có hơi mỡ, nhưng chắc là vị cũng không tệ lắm? CV Quân lâm thiên hạ: Ra ngoài mà mua cơm đi *ghét* Kỳ An: … Anh là đang nói trù nghệ của em kém hơn cửa hàng bên ngoài sao *tức giận* CV Quân lâm thiên hạ: Chỉ là sợ em bị ngộ độc thực phẩm thôi *cười đểu* Kỳ An:╭(╯^╰)╮ Em sẽ ăn cái này = =!! Mưa mùa hạ: @Kỳ An @ CV Quân lâm thiên hạ →→ Hai người đây là liếc mắt đưa tình sao? CV Quân lâm thiên hạ: Chỉ là quan tâm một chút tới hậu kì độc quyền nhà tôi thôi XD “Hai vị lầu trên tự trọng a! Đại thần, đây là anh có tân hoan sao? Hậu kì độc quyền hảo manh! “Gia đình người ta đang nói chuyện, cả nhà tự động rút lui!” “…” Tô Lam cũng không reply nữa, cậu phiền muộn ngồi xuống trước bàn ăn, cơm chiên trứng thực là mơ, cho vào trong miệng giống như đang uống một ngụm mỡ vậy, trứng gà cũng cháy xém, mèo con ngồi xổm trên ghế bàn ăn ngước con mắt trong veo lên nhìn cậu. Tô Lam đưa một thìa tới trước mặt nó, nó ngửi ngửi rồi quay đi. “…” Nhìn đồng hồ một chút, Tạ Tấn Xuyên còn năm tiếng nữa mới về nhà nấu cơm, Tô Lam yên lặng ăn, một thìa lại một thìa ăn cho xong cơm. Chuông cửa vang lên, Tô Lam mở cửa. “Tiên sinh hảo, ngài có gọi, một phần cơm đĩa thịt bò tiêu đen, một phần canh củ từ sườn heo.” Tô Lam cầm tiền lẻ đưa cho người giao hàng, đối phương lắc đầu, “Đã được thanh toán rồi, mời ngài dùng.” Hương thơm của canh củ từ xuyên thấu qua hộp, được rồi, Tô Lam thừa nhận, trù nghệ chỉ là phù du, cơm mua ngoài so với cơm chiên trứng kinh tởm kia tuyệt đối mê người hơn. Meo meo kêu một tiếng – đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay Tô Lam. Cậu đổ thức ăn vào bát ăn của nó. Tô Lam lấy di động ra nhắn tin cho Tạ Tấn Xuyên: 【 Canh củ từ sườn heo thực ngon, Tạ tiên sinh có lòng XDD】 Tin nhắn của Tạ Tấn Xuyên đến tận khi Tô Lam thu dọn xong bát đũa mới gửi tới: 【Xin lỗi Tô Tô, vừa rồi anh không chú ý điện thoại, em chịu ra ngoài mua là tốt rồi, không ăn cơm rang em tự làm sao?】 Tô Lam giật mình, 【Không phải anh gọi cơm cho em sao?】 【Tô Tô?】 Tô Lam còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Tạ Tấn xuyên, điện thoại di động đột nhiên rung lên, biểu thị có tin nhắn mới từ một dãy số xa lạ, Tô Lam nhấn mở, 【Mua bên ngoài vị cũng không tệ ha?】 【 Ai vậy? Sao tự nhiên mua cơm cho tôi?】 【Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cơm chiên trưng cậu làm trông không được ngon lắm.】 Người này ngay cả chuyện này cũng biết! Bị người này theo dõi làm Tô Lam lạnh cả sống lưng, thế nhưng nói vậy chắc hắn cũng là người trong giới võng phối, làm sao mà hắn biết được Tô Lam chính là Kỳ An? Hắn đến tột cùng là biết được bao nhiêu? Rất nhanh, người nó gửi tin nhắn tới, 【Thanh âm của cậu vẫn dễ nghe như vậy, chỉ là ngoài dự đoán của tôi, cậu lại ở cùng với Tạ Tấn Xuyên.】 Người quen trước đây sao? Tô Lam cười nhạt, trực tiếp gọi điện, “Mặc kệ anh là ai, làm ra vẻ huyền bí cũng tốt, uy hiếp đe dọa cũng được, vô luận mục đích của anh là gì, cũng không có khả năng đạt được đâu.” Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, cậu tắt điện thoại, ném lên sô pha, nhưng càng ngồi càng cảm thấy không yên, liền mở máy tính hỏi Mùa hạ. Kỳ An: Mùa hạ, trưa nay trong phòng YY có những ai? Kỳ An: Trừ cô, Hỉ Oa, Bạch Tịch, Mạc Ly, Tương Tiểu Vũ, Lâu Thư, Cá chua ngọt, còn ai nữa? Mưa mùa hạ: Hỏi cái này làm gì? Mưa mùa hạ: Có rất nhiều người, hội A Ngốc, Tư Trữ, được rồi, lúc đó tôi quên khóa phòng nên có lạc vào mấy nick trắng, nhưng sau đó bị tôi đá ra ngoài. Kỳ An: Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn. Mưa mùa hạ: Đừng khách khí, An bảo bối này, cậu làm nghề gì vậy →→ Cảm giác như cậu onl cả ngày vậy. Kỳ An: Nghề nghiệp của tôi tương đối tự do mà thôi XD Mưa mùa hạ: Thực ngưỡng mộ. Kỳ An: Đi ngủ trưa đây, bye. Tô Lam vừa mới tắt cửa sổ nói chuyện với Mưa mùa hạ thì thấy ava của Tạ Tấn Xuyên không ngừng nháy nháy. Quân lâm thiên hạ: Tô Tô, sao em không trả lời tin nhắn? Quân lâm thiên hạ: Tô Tô, em có ở nhà không? Sao em tắt điện thoại? Quân lâm thiên hạ: Tô Tô, xảy ra chuyện gì sao? Kỳ An: Xin lỗi, vừa rồi có một người lạ nhắn tin cho em, nên em tắt điện thoại. Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo lắng. Quân lâm thiên hạ: Nói thật đi, có phải là người gọi cơm cho em không? Kỳ An: Bị anh đoán trúng rồi QAQ Kỳ An: Thực kì lạ, ôi chao, chờ anh về rồi bàn tiếp. Quân lâm thiên hạ: Giờ nói luôn, còn cần anh về sao? Kỳ An: Không cần về đâu = =!!! Tô Lam có chút chần chờ reply: Hôm nay trên YY hình như có người nhận ra chúng ta. Hơn nữa còn biết khá nhiều… Nhưng làm sao mà hắn biết được số di động của em? Em nhớ rõ là em đã đổi số rồi mà… Tạ Tấn Xuyên nhếch môi, ngón tay gõ gõ lên bàn làm việc, hiển nhiên là kẻ đó có ý định điều tra Tô Tô. Quân lâm thiên hạ: Em chuyển lại tin nhắn của hắn cho anh, còn có số điện thoại nữa. Kỳ An: Được. Quân lâm thiên hạ: Nhanh một chút, giờ em đi ngủ trưa đi, chờ anh về. Tạ Tấn Xuyên gõ QQ của Mưa mùa hạ. Quân lâm thiên hạ: Trong xã có những ai là người B thị? Mưa mùa hạ: Đại thần, anh trực tiếp lên diễn đàn hỏi là được rồi. Quân lâm thiên hạ: Phiền phức. Mưa mùa hạ: = =!!! Được rồi, có em ở B thị này, còn có Mạc Tiểu Ly, Tương Tiểu Vũ, Cười gia, Tiểu Bạch, Lâu thúc, Cá chua ngọt, tất cả đều là người B thị. Những người khác thì em không rõ lắm. Mưa mùa hạ: Đại thần, anh cũng là người B thị đúng không??? Anh hỏi vậy có phải là đã nghĩ thông suốt quyết định tổ chức offline à? Cầu offline ┭┮﹏┭┮ Quân lâm thiên hạ: Không rảnh. Mưa mùa hạ: Đại thần, anh không thể như thế được!!! Quân lâm thiên hạ: Mấy hôm trước không phải cô đã đi dạo phố cùng Tương Tiểu Vũ rồi sao? Mưa mùa hạ: *ôm mặt* Thế nhưng nhân gia muốn gặp tiểu thụ nhà đại thần một lần a, theo ảnh chụp lần trước, em chỉ có thể nói tiểu thụ nhà anh là siêu cấp mỹ thụ… Quân lâm thiên hạ: Thế nên chỉ có thể để một mình tôi ngắm. Mưa mùa hạ: … Đáng ghét, dục vọng độc chiếm mãnh liệt như vậy làm gì!!! *Chú thích:
(1) Quyền mưu: tranh đoạt quyền lực. (2) Đây là câu nói được dân cư mạng sử dụng khi hậm hực, tức tối, bị cản trở… (3) Nguyên văn là “Khai tiểu táo” tức là dạy kèm, phụ đạo. (4) Dâm uy là lạm dụng quyền lực, không phải là cái XXOO uy đâu.
|
CHƯƠNG 11
Khi Tô Lam tỉnh lại thì đã là ba giờ chiều, ngủ có chút sâu, trong phòng an tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của cậu. Tô Lam đứng dậy day day huyệt thái dương, mèo con cũng cong đuôi duỗi thẳng người, kêu kêu vài tiếng với cậu, rồi chạy ra cửa.
Ngoài cửa.
Trên mặt đất đặt một bó hoa hồng đen, cánh hoa trùng điệp vừa tinh khiết vừa lỗng lẫy, yên lặng không tiếng động.
Mèo con chạy gần tới bó hoa, cẩn cẩn dực dực ngửi, ngẩng đầu, “Meo meo.”
Tô Lam sững người đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, sau đó khom lưng nhặt lên, từ trong đóa hoa lấy ra một tấm thiếp, bên trên chỉ có một câu.
Tô Lam xem xem, sau đó tiện tay ném hoa vào thùng rác, xoay người lấy áo gió trắng mặc vào, cúi người xoa đầu mèo con, “Meo meo, ở nhà một lúc, tao ra ngoài xem thế nào.”
Mèo còn tựa như hiểu chuyện, Tô Lam cầm di động với chìa khóa rồi đóng cửa lại.
Trà lâu nhã tĩnh.
Nhân viên phục vụ đỏ mặt đẩy cửa trà thất, “Tiên sinh, tới rồi.”
Tô Lam gật đầu đi vào trà thất, cởi áo gió đưa cho phục vụ.
Trong trà thất chỉ có hai chỗ ngồi, đàn hương lượn lờ khiến người ta cảm thấy thoải mái, trên bàn trà gỗ lim bày bốn chiếc chén tử sa (1), hai chén đã được rót trà, tỏa ra làn khói mờ nhàn nhạt.
Ngồi ở chủ tọa là một người đàn ông đường trang(2) bạch sắc mặc đẹp đẽ, quý giá, lúc này đang cầm bình pha trà, ưu nhã nhưng lại làm người ta cảm thấy một cỗ áp lực lạnh lẽo, khi nhìn thấy Tô Lam thì đôi mắt phượng thon dài khẽ hướng chỗ ngồi đối diện: “Lam, đã lâu không gặp, ngồi đi.”
Tô Lam thong dong ngồi xuống, mỉm cười, “Đúng là đã lâu không gặp, Thẩm Phi.”
Thẩm Phi, xét trong đám quý công tử của B thị thì chỉ có thể dùng ba chữ, chọc không nổi. Lịch sử Thẩm gia vượt qua nhiều thăng trầm, Thẩm Phi hai mươi năm nay trăm phần trăm là ông giời con, chuyện vô liêm sỉ cũng làm, những bây giờ dường như có chút thay đổi, trở thành một người nhã nhặn, thế nào cũng không thể gắn với hai chữ thô tục.
Tô Lam khi vừa cùng Tạ Tấn Xuyên ở cùng một chỗ đã từng nghe anh kể, khi ấy Tạ Tấn Xuyên cùng Thẩm Phi nổi danh là Tạ gia tam thiếu, một kẻ phong lưu. Tạ gia kiên quyết phản đối Tạ Tấn Xuyên yêu nam nhân, anh liền dứt khoát cắt đứt quan hệ với Tạ gia, tự mình dốc sức đầu tư, xây dựng sự nghiệp.
Sau đó, Tạ Tấn Xuyên giới thiệu Tô Lam làm quen với Thẩm Phi, kết quả hắn lại coi trọng cậu, hai người cuối cùng cắt đứt tình nghĩa huynh đệ. Sau này, Tô Lam nghe nói Thẩm Phi đã ra nước ngoài, hai người không còn liên hệ gì nữa.
Tô Lam nhấp một ngụm Thiết quan âm (3), hạ tầm mắt cười nói: “Thẩm thiếu mà cũng chơi võng phối, thực sự là khiến người khác khó tin.”
“Tôi cũng không chơi cái này, chỉ là trùng hợp mà thôi. Em gái tôi buổi trưa vào kênh của xã đoàn em, tình cờ nghe được tiếng của em. Thanh âm của em làm sao tôi có thể quên được, đây có phải là duyên phận hay không?” Thẩm Phi nét mặt cười đến ôn nhuận như ngọc, “Vô cớ tìm cậu là tôi đã đường đột rồi.”
“Anh còn tốn công sức đi thăm dò cái này?”
Thẩm Phi từ chối có ý kiến: “Chỉ là thuận tiện lên mạng tra xét một chút.”
Tô Lam nhìn hắn, “Nếu như biết là đường đột tới tìm tôi, nói đi, có chuyện gì?”
Thẩm Phi vuốt cổ tay áo, ý tứ khó hiểu cười cười nói, “Lam, em có từng nghĩ tôi là vì em nên mới trở về? Hiện tại Tạ Tấn Xuyên còn có phong lưu năm đó, em có hay không từng nghĩ tới anh?”
“Thẩm thiếu thời gian quý giá, tôi làm uổng phí thật không đền nổi.”
Thẩm Phi hơi nghiêng người đè tay cậu lại, “Ở lại một chút cũng không được?”
Tô Lam rút tay về, thuận thế nâng chén trà, nhấp một ngụm, “Trà mặc dù ngon, nhưng phải cùng tri kỉ phẩm mới có hương có vị, Thẩm thiếu lẽ nào chút đạo lí này cũng không hiểu?”
Thẩm Phi cười nhẹ, “Tô Lam, nếu hôm nay em đã tới thì phải cùng anh uống xong trà mới được đi.” Hắn búng tay một cái, ngoài cửa liền xuất hiện hai gã mặc đồ đen, “Bằng không, em đừng mong ra được khỏi nơi này.”
Ngữ khí của hắn gần như ôn nhu, nhưng nói ra thì tràn ngập nguy hiểm.
Tô Lam sắc mặt trắng bệch, cảnh giác nhìn Thẩm Phi, “Anh muốn làm cái gì?”
“Không cần khẩn trương.” Thẩm Phi ôn nhuận cười, làm tư thế mời, “Uống trà đi, thời gian còn rất nhiều, chúng ta có thể chậm rãi ôn chuyện.”
Nhưng Thẩm Phi càng cười hiền hòa tức là càng nguy hiểm, hai tay Tô Lam bấu vào nhau, trong không gian nồng nặc mùi đàn hương nhẹ nhàng thở một hơi. Từ góc độ của Thẩm Phi, Tô Lam có một vẻ đẹp chết người. Trong trà thất cổ kính, làn da cậu nhẵn nhụi, trắng trẻo gần như trong suốt, cần cổ tinh tế yếu đuối ẩn khuất trong áo sơ mi, xương quai tinh xảo như ẩn như hiện, cả người toát ra nét gợi cảm lãnh diễm chí mạng.
Tô Lam cau mày, “Nhìn đủ chưa?”
Thẩm Phi mắt phượng lộ ra một tia tham lam, ngả ngớn liếm môi, “Tô Lam, thân thể em tu vị nhất định rất ngon miệng, thế nên Tạ Tấn Xuyên mới không thể buông em ra đúng không?”
“…”
Tô Lam cười nhạt, “Anh muốn ôn chính là chuyện này sao? Xem ra tôi ở đây chỉ làm lãng phí thời gian thôi.”
Nâng chiếc chén lên nhẹ nhàng, phát sinh âm hưởng thanh thúy, Thẩm Phi chậm rãi ngậm một ngụm trà, nhắm mắt lại tựa như đang hưởng thụ, tay phải tựa lên thành ghế dựa, giống như đang chìm vào hồi ức nào đó.
Thẩm Phi bỗng nhiên cười cười, hỏi: “Nếu như sau này em nhận ra người em yêu là anh, em sẽ làm như thế nào?”
“Điều này không có khả năng.” Tô Lam thay đổi tư thế ngồi, hơi hơi tựa lưng vào thành ghế.
Thẩm Phi ý tứ bất minh nói, “Không có gì là tuyệt đối, chuyện tương lai ai mà biết trước được?”
“Vậy thì chỉ có thể nói Thẩm thiếu chẳng hiểu tôi, con người tôi mắt chọn người rất tốt.” Tô Lam vươn tay trái nâng chén trà nhấp một ngụm, “Không giống Thẩm thiếu hiếm khi thấy nói yêu một người, nhưng lại không biết quý trọng người bên cạnh.”
Động tác này không thể nghi ngờ là đang cố tình khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út, Thẩm Phi yên lặng, bỗng vỗ tay cười to, “Những lời này em nói đúng. Gặp một người, yêu một người, lại không biết quý trọng người bên cạnh.” Hắn uống một hơi cạn chén trà, “Không biết tâm của người đó có phải cũng lạnh như trà này không, chỉ có thể vì người kia mà ấm?”
Tô Lam lại rót trà cho hắn, “Người đó? Thẩm thiếu đây là hoàn lương sao?”
Thẩm Phi nhìn khuôn mặt cực đẹp của cậu, phiền muộn nói, “Tôi làm sao còn có thể đối với em động tâm, ngoại trừ đẹp ra, chỗ nào của em cũng không hợp khẩu vị anh.”
Tô Lam liếc mắt, “May mà anh coi tôi chỉ có khuôn mặt, cầu còn không được.”
“Người đó cũng đẹp như em vậy, vừa ngốc vừa vụng về, bị khi dễ cũng chỉ có thể vô tội nhìn người ta, chỉ khiến người ta càng muốn khi dễ cậu ấy.” Thẩm Phi nói, “Đại khái là càng khi dễ, tâm cũng chính mình cũng thua luôn, hóa ra người đó bình thường thì không thông minh, nhưng lúc này lại biết trốn tránh tôi.”
Thẩm Phi dứt lời cười cười, “Tôi từng này tuổi, người để tâm sự lại chẳng có ai, người đầu tiên tôi nhớ tới là em.”
“…Lần này là muốn tìm tôi giúp đỡ.”
“Ai bảo em với Tạ Tấn Xuyên hạnh phúc như vậy.” Thẩm Phi nhướng mày cười cười, “Em nói Tạ Tấn Xuyên trở về mà không thấy em liệu có hay không phát điên?”
Tô Lam nhìn giờ một chút, nói, “Anh ấy năm giờ tan tầm, anh còn không đến nửa tiếng có thể cùng tôi ôn chuyện.”
“Tô Lam, người này em cũng biết.” Thẩm Phi nói, “Tôi dường như rất yêu Cố Tích.”
Cố Tích, Tô Lam nào chỉ là quen biết, quan hệ của họ rất tốt, giữa hai người hầu như không có bí mật nào. Cố Tích cũng không giấu cậu về việc thích Thẩm Phi, người sáng suốt đều biết Cố Tích thích Thẩm Phi. Thẩm Phi nói đi đông, cậu tuyệt không đi tây, cũng biết là Thẩm Phi không yêu Cố Tích, nhưng lại hay khi dễ cậu.
Hiện tại Thẩm Phi lại nói, hắn yêu Cố Tích.
Tô Lam không biết nên vì Cố Tích mà kinh hỉ hay khổ sở, Cố Tích yêu Thẩm Phi đến tận xương tận tủy, còn tình cảm của Thẩm Phi có bao nhiêu chân thành thì cậu không thể xác định được.
Tô Lam châm chọc: “Có phải là vì cậu ấy không ở bên anh nữa nên anh thấy không quen? Thẩm Phi, cậu ấy đã rất vất vả hạ quyết tâm li khai anh, anh có phải hay không nên chừa cho cậu ấy một con đường sống?”
“Đường sống?” Thẩm Phi cười nhạt, “Cậu ấy rời khỏi tôi mới là đường sống? Tô Lam, em biết cậu ấy ở đâu, nói cho tôi biết.”
Tô Lam đứng dậy hướng ra cửa, đi tới cửa thì ngừng lại một chút, “Thẩm Phi, vì năm mười bảy tuổi Cố Tích thay anh đỡ một dao, anh không có tư cách tổn thương cậu ấy nữa. Nếu như Cố Tích không hề tin tưởng anh, anh tìm được cậu ấy thì có ích gì?”
“Tô Lam.” Thẩm Phi vỗ một phát vào bàn trà, “Ngăn cậu ấy lại cho tôi.”
Vệ sĩ áo đen vươn tay ngăn trước mặt Tô Lam, nhưng mà sau đó lại có một đạo thanh âm trầm thấp lạnh lùng, nghiêm nghị truyền đến.
“Thẩm Phi, tôi đã nói, nếu như cậu còn dây dưa với Tô Tô, đừng tránh tôi trở mặt không lưu tình.”
Tạ Tấn Xuyên vội vã đi tới, kéo tay Tô Lam, “Tô Tô, chúng ta đi.”
“Đợi đã.” Thẩm Phi đứng lên, nhìn thẳng vào Tạ Tấn Xuyên, “Anh còn cho rằng mình là Tạ gia tam thiếu cao cao tại thượng sao? Tạ Tấn Xuyên, hiện tại anh dựa vào cái gì mà cùng tôi đối chọi?”
Tạ Tấn Xuyên cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm, “Thẩm thiếu dù sao cũng là xuất thân từ Thẩm gia đi?” Anh tới trước mặt Thẩm Phi nói, “A Phi, tình cảm cần phải tranh thủ, nhàn rỗi ở chỗ này truy hỏi Tô Tô, không bằng tự mình nghĩ xem cậu ta đã đi đâu, muốn đi đâu. Nếu cậu nghĩ không ra, vậy cậu có tư cách gì nói yêu cậu ấy?”
Tạ Tấn xuyên kéo Tô Lam ra khỏi trà thất, phục vụ cúi người đưa áo gió cho cậu rồi vội vã rời đi. Tạ Tấn Xuyên thay Tô Lam mặc áo, cúi người ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng trách cứ, “Không phải đã bảo là ở nhà chờ anh sao?”
Tô Lam cúi đầu nhận sai, “Sẽ không có lần sau đâu.” Nhớ tới lời anh nói lúc nãy, “Làm sao mà anh trong thời gian ngắn có thể điều tra được chuyện Thẩm Phi yêu Cố Tích?”
Ngồi vào trong xe, Tạ Tấn Xuyên nhìn thẳng vè phía trước, nói, “Chuyện hắn tìm Cố Tích gây động tĩnh rất lớn, xem ra lần này nhất định náo nhiệt.”
“Em có nên nói cho Cố Tích một tiếng không?” Tô Lam có chút lo lắng hỏi, “Thẩm Phi chắc chắn sẽ tìm được Cố Tích, vấn đề chỉ là thời gian, tốt xấu gì em cũng nên nói cho cậu ấy một tiếng để còn chuẩn bị…”
Tạ Tấn Xuyên nhìn Tô Lam qua gương chiếu hậu, nói: “Thẩm Phi không hiểu Cố Tích, không có nghĩa là Cố Tích không hiểu Thẩm Phi. Chuyện của hai người họ thì để họ tự giải quyết, nhưng mà em nên bảo Cố Tích cho Thẩm Phi ăn chút dấm chua, để cho tiểu tử này biết điều một chút, đừng để đuổi tới tay rồi lại chán.”
Tô Lam quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn cầu vồng rực rỡ trên trời xanh, tự dưng buồn buồn nói, “Cố Tích từng nói với em, ngoại trừ Thẩm Phi, cậu ấy không biết có thể yêu ai nữa. Em cũng mong cậu ấy có thể như chúng ta.” Cậu quay đầu lại mỉm cười, “Hạnh phúc giống như chúng ta.”
Tô Lam không biết đối với người khác, hạnh phúc có nghĩa là gì. Có thể là cuộc sống xa hoa, có thể công việc phong phú, nhưng với Tô Lam mà nói, hạnh phúc đại khái là mỗi sớm mai thức dậy, có thể nói “Chào buổi sáng” với Tạ Tấn Xuyên, mặc dù chuyện này có chút xấu hổ, nhưng Tô Lam thực sự rất thích. Hoặc là chụp ảnh cho mèo con, hoặc là tô màu cho tranh vẽ, tất cả đều tốt đẹp.
Buổi tối tắm rửa xong, Tô Lam ngồi ở trên thảm, ôm laptop chat webcam Cố Tích.
“Cố Tích, cậu ở Zürich (4) có khỏe không? Nếu không khỏe thì trở về đây a, chí ít thì có tớ mỗi ngày đều ở bên cậu.”
“Tớ khỏe, đừng lo lắng.”
Qua webcam, Cố Tích thoạt nhìn có vẻ gầy đi rất nhiều, chắc chắn là không khỏe, Tô Lam giơ tay ra muốn chạm vào gương mặt cậu, nhưng đụng tới chỉ là màn hình lạnh lẽo.
“Cậu nuôi mèo từ khi nào thế?”
Tô Lam lúc này mới nhớ ra chưa kể cho Cố Tích về mèo con, liền đem nó ôm tới, “Meo meo, mau kêu thúc thúc hảo đi nào.”
“Meo meo.”
“Rất đáng yêu.”
“Đúng vậy, Cố Tích, cậu có muốn tới nhà tớ ôm nó một cái không?”
“… Tớ không quá thích động vật có lông.”
Giả bộ thương cảm, “Cố Tích, tớ nhớ cậu, mau về thăm tới đi!”
“Tạ tiên sinh nhiều tiền mua một vé máy bay từ B thị đi Zürich chắc không thành vấn đề đúng không?”
“…”
“Được rồi, Lam, cậu biết mà… Không phải tớ không muốn gặp cậu, mà là… Tớ không thể quay về.” Gương mặt Cố Tích lại mang theo đau thương, “Thẩm Phi đến tìm cậu à?”
“Ân… Giờ hắn đang tìm cậu.”
Cố Tích cô đơn nói, “Tìm được rồi thì sao… Tớ chỉ sợ là cả đời này, hắn cũng không thể hiểu…”
“Cố Tích…”
Cố Tích ngẩng đầu mìm cười, “Quên đi, không cần nhắc tới hắn, cậu đó, gần đây thế nào?”
Tô Lam thở dài một hơi, “Đừng nói nữa, mỗi ngày đều ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, tớ nghĩ tớ chưa tới ba mươi đã béo mầm!”
“Hóa ra cậu đổi sang nghề làm lợn.”
Tô Lam sờ sờ cằm, “Giao dịch một chút, tớ cho bớt cậu mười cân thịt nhé?”
Cố Tích ghét bỏ nhìn, “Ai muốn mười cân của cậu chứ.”
“… Thế nhưng Cố Tích, cậu thật sự rất gầy, ăn nhiều một chút.”
Cố Tích gật đầu, nhìn thấy Tạ Tấn Xuyên đi tới liền nói, “Bên kia thời gian đã không còn sớm nữa, cậu mau đi nghỉ đi, bye.”
“Đô đô —- Đô đô—“
Ngắt cuộc gọi.
Tạ Tấn Xuyên đi tới, khom lưng ôm lấy Tô Lam đặt vào giường, nhéo nhéo hai bàn chân lạnh băng của cậu, “Sao chân em lạnh thế này?”
Tô Lam rụt chân về, “Lát nữa dùng túi chườm nóng là được rồi, anh không cần đến làm ấm chân cho em.”
Tô Lam tắm xong, trên người tỏa ra mùi chanh dễ chịu, Tạ Tấn Xuyên nằm xuống bên cạnh cậu, kéo cậu vào lòng, cúi đầu cười hỏi, “Làm chút vận động cho nóng người?”
“…”
Tô Lam khẽ gật đầu.
Mưa mùa hạ: Tôi gần đây thích truyện mới của Di Thư đại nhân 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》┭┮﹏┭┮
Bạch Tịch: Xã trưởng đại nhân, đâu chỉ mình cô!
Hỉ Oa: Tiểu Bạch đi học à! Nhào vào!
Bạch Tịch: Đỡ được Hỉ Oa O(∩_∩)O
Thiển Ca: Đâu chỉ mình các người → → Tôi cũng bị bấn 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》không thể thoát ra được.
Mưa mùa hạ: Thực muốn làm thành kịch a *chán nản* thế nhưng Di Thư rất khó liên hệ ┭┮﹏┭┮
Bạch Tịch: *xoa cằm* Có người nói Di Thư sama nếu không phải là người quen thì sẽ không trả lời tin nhắn (cái này tôi đã từng thử N lần để nghiệm chứng) Weibo không rõ, QQ không rõ ┭┮﹏┭┮ Di Thư sama quả thực là rất bíẩn nha!
Thiển Ca: So sánh với tác giả Mạc Ngôn sama của 《 Phong hoa tuyết nguyệt》, tuy rằng nổi tiếng nhưng QQ, weibo đều công khai, thực làm người ta cảm động lệ rơi đầy mặt ┭┮﹏┭┮
Hỉ Oa: Hay hỏi thử xem Mạc Ngôn có cách liên lạc với Di Thư không?
Bạch Tịch: Hai đối thủ trong truyền thuyết mà gặp nhau chắc chắn là một mất một còn orz…
Hỉ Oa: Thế giới hai và thế giới ba (5) quả nhiên là khoảng cách xa xôi nhất thế giới…
Tương Tiểu Vũ: *ngáp* Có kịch mới muốn làm à?
Mưa mùa hạ: *thở dài* Muốn làm thì cũng phải được trao quyền đã…
Cá chua ngọt: Lần đầu tiên thấy Mùa hạ sama sa sút tinh thần thế này XD~
Bạch Tịch: Thôi, Mùa hạ bỏ cuộc đi >o< Bạn của tôi ở thế giới ba có nói trong máy tính của Di Thư đại nhân không có phần mềm QQ, cũng không đăng kí weibo, update gì đó đều do biên tập đại nhân của hắn phụ trách. Vị biên tập này chỉ quan tâm tới hợp đồng cùng lịch làm việc, thế nên muốn trao quyền thì phải tìm được số di động của Di Thư đại nhân ┭┮﹏┭┮
Mưa mùa hạ: Bạch Tịch, kịch bản của cậu tháng này nhớ nộp nhé?
Bạch Tịch: Ba tháng không nhanh như vậy đi ╮(╯▽╰)╭
Thiển Ca: Đây là buông tha cho 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》 sao, đừng mà a a a QAQ
Mưa mùa hạ: Được rồi, tôi sẽ thử đi qua thế giới ba xem có thể liên hệ trao quyền được không…
Bạch Tịch: Cố tiểu thụ thâm tình muốn chết a! Thẩm Phi tra công sao nhẫn tâm đối xử tệ với một mỹ hài tử như vậy!
Thiển Ca: Tôi cũng nghĩ Thẩm Phi sớm đã có tình cảm từ nhỏ, là vị công tốt. Tra công hoàn lương cực kì manh!
Kỳ An: Thẩm Phi?
Tô Lam mới rời giường, đầu óc còn chưa tỉnh táo, nhìn thấy cái tên Thẩm Phi này càng thêm hoảng sợ.
Mưa mùa hạ: An bảo bối buổi sáng tốt lành~~~
Bạch Tịch: Chúng tôi đang nói tới tra công trong tác phẩm mới của Di Thư đại nhân 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》.
Hỉ Oa: Iem vừa đọc đã bị Cố Tích làm cho cảm động a a a a ┭┮﹏┭┮
Bạch Tịch: Truyện này chẳng có chỗ nào là không ngược a!!
Kỳ An: Cố Tích?
Bạch Tịch: Cố Tích là tiểu thụ trong đó. Kỳ An sama, hôm nay cậu thực ngốc.
Tô Lam ngay lập tức đi tìm truyện 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》 của Di Thư, mở ra xem hai chương liền xác định Di Thư chính là Cố Tích.
Nội dung trong tiểu thuyết hầu hết là những chuyện từng xảy ra giữa Cố Tích và Thẩm Phi mà cậu được nghe kể, thỉnh thoảng có sửa đôi chỗ, nhưng Tô Lam biết đây đều là chút ảo tưởng ôn nhu của Cố Tích đối với Thẩm Phi.
Kỳ An: Các cậu muốn làm kịch này?
Mưa mùa hạ: Truyện này vô cùng cảm động a! Nhưng mà cũng chỉ là muốn làm mà thôi ┭┮﹏┭┮
Bạch Tịch: Bởi vì Di Thư đại nhân thực sự rất khó liên lạc, trao quyền gì đó chỉ là phù du QAQ
Cố Tích, nếu cậu đã viết ra truyện này, tức là mong muốn một ngày nào đó, có lẽ Thẩm Phi sẽ thấy được, vậy tôi sẽ giúp cậu khiến hắn phải nghe.
Tô Lam gọi điện cho Cố Tích.
“Lam?”
“Cố Tích, cậu là Di Thư đúng không?’
Cố Tích trầm mặc một hồi, trả lời, “Đúng… Xem ra cậu đã đọc truyện rồi?”
“Đúng vậy.” Tô Lam nói, “Không phải là tớ cùng với Tạ tiên sinh chơi võng phối sao, xã tớ muốn chuyển tiểu thuyết của cậu thành kịch truyền thanh, không biết có được không?”
“OK, tớ sẽ bảo biên tập làm thông báo trao quyền cho.”
“Xã đoàn thiên hạ sanh ca, còn có, cậu có muốn tự mình phối âm Cố Tích không?” Tô Lam nhẹ giọng nói, “Tự mình nói cho hắn nghe, biết đâu hắn sẽ cảm động.”
Cố Tích lặng đi một chút, miễn cường cười nói, “Nói sau đi, tớ ngay cả phối âm là gì cũng không biết.”
Tô Lam thở dài, “Được rồi, tối nay sẽ gửi cậu tranh bìa một có được không?”
Cố Tích ừ một tiếng rồi ngắt máy.
————————-
Thấy Thẩm Phi xuất hiện, tưởng là có báo động, ai dè là báo động giả Thương Cố Tích, các tiểu thụ trong truyện này ngoài Tô Tô ra đều khổ quá. Mình thấy Thẩm Phi nên bị ngược thêm vài phát nữa. Yêu là yêu, làm gì có chuyện “dường như yêu”.
P/s: uầy, dạo này mình năng suất vậy. Bài không làm, ngồi up truyện, ngày mai bị giáo viên giết sống *mặc niệm*
*Chú thích:
(1) Tử sa: là một loại đất sét đặc biệt, độc quyền sản xuất tại Giang Nam, chuyên dùng làm dụng cụ trà.
(2) Đường trang: Nhìn áo đừng nhìn người nhé )
(3) Thiết quan âm: một trong thập đại danh trà, cực phẩm của trà Ô Long.
(4) Zürich: là thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, thủ đô của bang Zürich.
(5) Thế giới hai, thế giới ba: nguyên văn là nhị thứ nguyên và tam thứ nguyên.
Thế giới hai: thế giới ảo, thế giới hoạt hình.
Thế giới ba: thế giới thật, ngoài đời.
Thế giới hai phẩy năm: thế giới của cosplay, tranh 3D (vừa có đặc điểm của thế giới hai, vừa có đặc điểm của thế giới ba, nên được gọi là thế giới hai rưỡi )
|
CHƯƠNG 12
Buổi tối. Tô Lam gõ gõ cửa đi vào thư phòng, hỏi: “Anh đã lên diễn đàn xem tin tức chưa?” “Còn chẳng log in cơ.” Tạ Tấn Xuyên vừa thu xong âm thô của một nhân vật quần chúng trong truyện, tắt ghi âm, đăng nhập QQ, “Có chuyện gì?” Tô Lam ngồi xuống bên cạnh anh xem anh lên mạng, vừa nói, “Mùa hạ muốn chuyển thể tiểu thuyết của Cố Tích thành kịch truyền thanh, ân, chính là câu chuyện kể về cậu ấy và Thẩm Phi, em muốn để Cố Tích tự đến chủ dịch thụ, dù sao cũng là viết về cậu ấy.” Tạ Tấn Xuyên có điểm bất ngờ, “Cố Tích viết tiểu thuyết? Cũng đúng, ngày xưa văn của cậu ấy luôn được chọn làm văn mẫu cho khóa dưới mà, thiếu niên văn nghệ a!” Anh đem Tô Lam ôm vào trong ngực, “Nhưng mà em muốn Cố Tích quay sang nói với người khác tất cả những gì cậu ấy muốn nói với Thẩm Phi sao?” “Ôi chao?” Tô Lam ngẩn ra, chán nản nói, “Em không nghĩ tới chuyện này…” Tạ Tấn Xuyên cười cười nói, “Em có thể hỏi cậu ấy xem có thời gian làm biên kịch hay không, thuận tiện làm đạo diễn cũng được.” “… Anh nghĩ hơi quá rồi.” Tô Lam chỉ chỉ màn hình, “Có tin nhắn.” Mưa mùa hạ: Ai tới nói cho tôi biết là tôi không hoa mắt đi! Tôi dĩ nhiên nhìn thấy thông báo trao quyền to lù lù ở official blog của Di Thư! Bạch Tịch: Người mỗi ngày đều quét bụi ở trường đại học chứng minhcô không hề hoa mắt! Mưa mùa hạ: Lão nương viên mãn rồi *tung bông* ↖(^ω^)↗ Bạch Tịch: Tôi tôi tôi muốn tự tiến cử biên kịch! Ai cũng không cho phép tranh với tôi! Hỉ Oa: Biết thừa cô là fan trung thành của Di Thư sama rồi, ai thèm tranh với cô a *ghét* Bạch Tịch: *ôm mặt* Kỳ thực nhân gia từ khi Di Thư bắt đầu up từng chương thì đã bắt đầu cải biên rồi! Tôi khẩn cấp muốn làm kịch này!! Mưa mùa hạ: Khẩn cấp +1 Tương Tiểu Vũ: Xin một ghể vây xem ~~ Mưa mùa hạ: Bạch Tịch, cô nhanh chóng nộp kịch bản đê! “Tít tít tít tít!” Sau đó có tiếng Mưa mùa hạ chat mật. Mưa mùa hạ: Đại thần! Cầu tiếp kịch! Mưa mùa hạ:《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》 đặc biệt cảm động! Công quân của truyện này tuy rằng rất tra nhưng vẫn là một tiểu công yêu hận chân tình! Đại thần, anh tuyệt đối hợp vai. Quân lâm thiên hạ: … Quân lâm thiên hạ:→→ Cô đang muốn nói tôi tra sao? Mưa mùa hạ: Không không không! Em sao dám nói anh tra QAQ Quân lâm thiên hạ: Nếu không tra thì làm sao cô nói tôi thích hợp với vai tra công kia? Mưa mùa hạ: Đại thần… Em vốn từ nghèo nàn ┭┮﹏┭┮ Quân lâm thiên hạ: *xoa cằm* Vừa mới search tiểu thuyết xem, quả nhiên đúng như cô nói, tôi nhận. Mưa mùa hạ: Đại thần! Anh thật tốt~~~ Em đi tặng hoa cho anh nha~~~ Quân lâm thiên hạ: … Dấu ba chấm này là do Tô Lam gõ, dùng sức cũng không nhỏ. Tạ Tấn Xuyên nhéo nhéo thắt lưng cậu, cười hỏi, “Thế nào, ghen rồi?” Tô Lam khẽ hừ một tiếng liền đứng dậy ra khỏi thư phòng, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại cười cười thâm sâu khó hiểu, “Thử đi, anh có thể thử một lần, làm cho em để tâm đến anh hơn một chút, đừng để chẳng được bao lâu đã chán anh.” “…” Lời này chính là ngày hôm qua Tạ Tấn Xuyên nói về chuyện của Cố Tích, gậy ông đập lưng ông. Tạ Tấn Xuyên sờ sờ cằm, đá nhẹ vào bụng mềm mại của mèo con, “Con trai, con nói ba ba nên dỗ ma ma như thế nào bây giờ?” Mèo con giương mắt ghét bỏ, trở mình một cái tiếp tục ngủ. Tô Lam pha một cốc trà sữa, sau đó đi ra phòng khách dùng laptop của mình login QQ. Mưa mùa hạ: An bảo bối! Cầu online! Kỳ An: Ân? Mưa mùa hạ: Lăn bán manh cầu tiếp kịch ↖(^ω^)↗ Kỳ An: Trong tay tôi đang còn phải làm hậu kì cho cái kịch cổ trang quyền mưu kia, nếu còn nhận thêm sẽ không HOLD được. Mưa mùa hạ: Đáng ghét quá đi ╮(╯▽╰)╭ Mưa mùa hạ: Nhân gia là muốn cậu tiếp vai chủ dịch thụ trong 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》 cơ! *nháy mắt* cầu tiếp kịch~~~ Kỳ An: … Tôi là hậu kì mà…? Mưa mùa hạ: An bảo bối, thanh âm của cậu hay như vậy, sao không đi phối kịch chứ? Vai Cố tiểu thụ tuyệt đối hợp với cậu!! Kỳ An: … Mưa mùa hạ: Sama! Lăn cầu tiếp kịch QAQ! Kỳ An: Xã đoàn không thiếu CV mà →→ Mạc Ly hay Tương Tiểu Vũ thanh âm cũng rất hay. Mưa mùa hạ: Tương Tiểu Vũ với Cười gia là CP độc quyền rồi! Cậu ta lúc nào cũng cùng dính lấy Cười gia! Thanh âm của Mạc Ly tuy rằng hay, nhưng vai Cố Tích không phải là thanh lãnh thụ a!! Mưa mùa hạ: Chủ dịch công là đại thần đó! Cậu không phải là hậu kì độc quyền của đại thần sao??? Kỳ An: Chỉ làm hậu kì, không bán thân. Kỳ An: … Nhầm, chỉ làm hậu kì, không bán thanh = =!!! Mưa mùa hạ: 囧 …. Bán thanh cũng không phải bán mình! Rụt rè như vậy làm gì??? Kỳ An: … Tô Lam đặt laptop trên đùi sang một bên, sau đó gọi điện cho Cố Tích, “Uy, Cố Tích, chuyện phối âm cậu đã nghĩ kĩ chưa?” Thanh âm Cố Tích có chút khàn khàn, nói, “…Không có thời gian.” Tô Lam lo lắng hỏi, “Cậu bị cảm đúng không? Sao khản tiếng như vậy?” Còn chưa kịp nghe Cố Tích nói gì, chuông cửa đột nhiên vang lên, Tô Lam nói một tiếng với Cố Tích rồi ra mở cửa. Ngoài cửa là Thẩm Phi vẻ mặt tiều tụy, một người luôn chú trọng dáng vẻ như hắn bây giờ lại tàn tạ, mặt mày xanh đen. Tô Lam không hờn không giận nói, “Anh tới làm gì? Lẽ nào anh nghĩ rằng tôi giấu Cố Tích ở nhà tôi sao?” Thẩm Phi bước qua Tô Lam, trực tiếp đi vào phòng khách, thả người lên sô pha, mệt mỏi nói: “Tôi đã đi tới hết thảy những nơi cậu ấy từng nói muốn đến để tìm rồi, nhưng vẫn không thấy… Tô Lam, em hãy nói cho tôi biết đi, cậu ấy rốt cuộc ở đâu?” “Cậu từ bỏ sao?” Tạ Tấn Xuyên từ cầu thang đi xuống, ánh mắt nhìn Thẩm Phi có theo vài tia trêu tức. Thẩm Phi bật người dậy, “Tôi không bỏ cuộc.” Tạ Tấn Xuyên tới vỗ vỗ Tô Lam, ý bảo cậu đi pha trà, chính mình thì ngồi xuống đối diện Thẩm Phi, cười nói, “Xem ra Cố Tích bị cậu tổn thương quá sâu sắc, Thẩm Phi ơi Thẩm Phi, rốt cuộc cậu cũng có ngày hôm nay.” Thẩm Phi trợn mắt tàn bạo nói, “Là huynh đệ thì đừng ở chỗ này châm chọc! Bằng không sớm muộn gì cũng có ngày bản thiếu đòi anh cả vốn lẫn lãi!” Tô Lam bưng hai chén trà tới, “Các anh từ lúc nào xưng huynh gọi đệ vậy?” Tạ Tấn Xuyên đỡ lấy một chén, nhâm nhi, “Cái này em phải hỏi hắn.” Thẩm Phi hừ một tiếng, nói, “Năm đó nói cùng anh cắt đứt tình huynh đệ chỉ là nổi nóng nhất thời thôi, có được không? Anh chính là huynh đệ của tôi.” Tạ Tấn Xuyên nhấp một ngụm trà, cười, “Thế mà sau đó lại chẳng thấy cậu biểu hiện gì.” Thẩm Phi thở dài: “Khi còn trẻ nóng nảy, đâu thể cúi đầu nhận lỗi chứ?” Tô Lam tới cầm điện thoại di động ở ghế Thẩm Phi ngồi, “Em lên lầu trước, hai người chậm rãi trò chuyện.” Cậu đi tới đầu cầu thang thì mới nhận ra cuộc gọi với Cố Tích còn chưa chấm dứt, không khỏi vội vã chạy vào phòng ngủ, đóng kỹ cửa, “… Uy? Cố Tích, cậu có đang nghe không?” Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt, một lúc sau Cố Tích mới hỏi, “Hắn… Thoạt nhìn có khỏe không?” “Cố Tích, cậu có thể cứng rắn lên một chút có được không?” Tô Lam chỉ tiếc rèn sắt chưa thành thép, mắng cậu, “Cậu đừng có lo cho hắn nữa. Cậu lo cho bản thân trước đi. Nếu như tớ nói bây giờ Thẩm Phi rất không khỏe, có phải cậu sẽ lập tức quay trở lại bên hắn không?” Bên kia chỉ lặng thinh, Tô Lam nói chậm lại, “Cố Tích, lúc này cậu không được nhẹ dạ. Nếu như hắn vẫn chỉ là Thẩm Phi của ngày trước, cậu sẽ làm thế nào? Hay lại ra nước ngoài trốn hắn, nhân nhượng hắn?” “Còn có thể làm sao bây giờ? Từ khi tớ gặp gỡ Thẩm Phi, tớ đã biết đời này… thế là hết.” Cố Tích cười khổ nói, “Tô Lam, cậu có biết khi nghe thấy hắn nói yêu tớ, cảm giác của tới là gì không? Tớ rất sợ, sợ rằng hắn lại muốn dằn vặt tớ… Tô Lam, tớ không thể tin tưởng được Thẩm Phi, nhưng tớ vẫn… rất rất yêu hắn…” Cố Tích tựa hồ bật khóc. Cậu là một người đàn ông thoạt nhìn có chút âm nhu, nói chuyện nghe có vẻ ẻo lả, nhưng là người mà Tô Lam không thể nào ghét được, bởi vì ánh mắt của cậu ấy vĩnh viễn chân thành mà trong sạch. Thẩm Phi đẩy cửa chạy tới, đoạt lấy điện thoại trong tay Tô Lam: “Cố Tích? Cố Tích là em phải không?” Tô Lam vừa muốn tới giật lại thì bị Tạ Tấn Xuyên ngăn cản. Thẩm Phi cẩn cẩn dực dực nắm chặt di động, tựa như điện thoại cũng sẽ giống như người nọ, vĩnh viễn biến mất, “Cố Tích, em ở đâu?” Trả lời Thẩm Phi chỉ là thanh âm máy bận. Thẩm Phi vội vàng gọi lại, nhưng trong điện thoại chỉ có tiếng báo không liên lạc được. Hắn lững thững trả điện thoại cho Tô Lam, đột nhiên nghĩ muốn điều tra địa chỉ đăng kí số máy, lại giật điện thoại của Tô Lam. “Người đang ở Zürich.” Tô Lam hung hăng trừng mắt hướng Thẩm Phi đang chạy xuống lầu, “Nếu như anh muốn cùng cậu ấy cả đời thì đi tìm đi!” Thẩm Phi không dừng lại, nói, “Tôi đi đón cậu ấy trở về.” Tạ Tấn Xuyên tựa ở cửa phòng ngủ, hỏi, “Sao em lại nói cho Thẩm Phi?” Tô Lam bước tới bên cửa sổ, nhìn vào bầu trời đêm, tỉu nghiu nói, “Bởi vì tự nhiên em nghĩ, đối với Cố Tích mà nói, có lẽ chỉ cần được ở cạnh Thẩm Phi đã là đủ lắm rồi… Con người đôi khi ngốc như vậy, em nói với Cố Tích, cậu làm như thế chính là tự hủy đi tương lai của mình, nhưng cậu ấy lại nói, tớ nguyện ý là một thằng ngu.” Tạ Tấn Xuyên tới, từ phía sau ôm chặt cậu, “Mỗi người đều có niềm tin và sự kiên trì, giống như mèo con sẽ vì đuổi theo cái bóng mà bỏ món ăn nó yêu thích nhất, kiên trì như vậy không gì sánh kịp.” “Mèo con bị ngốc mà!” Tô Lam nhìn lướt qua phòng ngủ một vòng, “Nó đâu rồi?” Tạ Tấn Xuyên bật cười, “Nhìn thấy Thẩm Phi liền trốn mất tiêu.” “Lần sau phải đòi Thẩm Phi bao lì xì nhận tội cho con trai mình mới được.” Tô Lam xoay người ra ngoài, “Em muốn quay lại chat với Mùa hạ, anh làm gì thì làm.” Đây chính là dấu hiệu bị vứt bỏ nha, Tạ Tấn Xuyên đi theo sau cậu, hỏi, “Cô ấy lại tìm em làm hậu kì?” “Cô ấy muốn em tiếp chủ dịch thụ của bộ kịch này, anh nghĩ sao?” Tô Lam nhìn anh, khẽ hừ một tiếng, “Dám cự tuyệt thì đêm nay anh ngủ thư phòng.” Tạ Tấn Xuyên nhất thời hóa thành trung khuyển, ngoe nguẩy đuôi, nói, “Anh sao có thể cự tuyệt, anh vui vẻ còn không kịp.” Tô Lam nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Hèn mọn.” ————— Ai đó mau tới xem trái tim đại thần vỡ thành ngàn mảnh nè = =!!
|
CHƯƠNG 13
Khi Tô Lam đăng nhập vào QQ lần nữa thì đã là một tuần sau, vì đợt trước chẳng hiểu sao mà mèo con tự cào rách cả cổ mình. Vì vậy cậu phải đưa nó đi khám bệnh, cộng thêm hoàn thành các loại bản gốc tranh vẽ, còn phải quan tâm giải quyết chuyện của Cố Tích, thành ra chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện này.
Hỉ Oa: Anh anh anh~~~ cắn khăn~~
Mưa mùa hạ: Hỉ Oa, cô bị cái gì kích thích vậy?
Hỉ Oa: Tôi hôm nay mò tới hỏi đại thần về tranh của Tô Lam sama đã phát hiện ra một bí mật trọng đại!
Tương Tiểu Vũ: Hỉ Oa, cô không nói nhanh là mọi người ngủ gục hết đấy~
Hỉ Oa: Nói đây nói đây → → lần trước người ta vẽ tranh bị Lâu đại thúc xỉ vả các kiểu, sau đó tôi tức quá chạy đi tìm đại thần, xin đại thần nhờ Tô Lam sama vẽ dùm, thế nhưng đại thần nói Tô Lam không đồng ý a a a~~
Lâu Thư: Tạm gác vụ cô gọi tôi là đại thúc, thế nhưng Hỉ Oa, đâu mới là trọng điểm?
Hỉ Oa: Trọng điểm là hôm nay đại thần hỏi tôi rằng, tôi nhờ anh ấy xin Tô Lam vẽ dùm lúc nào~~
Tương Tiểu Vũ: … Có thể nói rõ hơn không?
Mưa mùa hạ: Lẽ nào, Hỉ Oa, bí mật của cô là đại thần mắc chứng hay quên = =!!
Hỉ Oa: Lẽ nào các cô không phát hiện ra điều gì khả nghi sao?
Bạch Tịch: Nói cách khác lần trước đại thần không nhìn thấy tin nhắn của cô → → Nhưng QQ của đại thần lại reply cô.
Tương Tiểu Vũ: Đại thần bị hack QQ?!
Mưa mùa hạ: Ha ha ha ha ha ha ha ha! Tỷ đây đã hiểu!!!
Hỉ Oa: Tương Tiểu Vũ thiên nhiên ngốc không giải thích nổi! Để tỷ tỷ moah một cái~~~
Mưa mùa hạ: → → Cái này chứng mình rằng ngày đó người onl QQ chính là người nhà của đại thần!
Hỉ Oa: Anh anh anh *ôm mặt* Nhân gia không ngờ được chat với tiểu thụ nhà đại thần
Quân lâm thiên hạ: … Bị các người phát hiện rồi.
Mưa mùa hạ: LS đây là đại thần thật hay là tiểu thụ nhà đại thần đang onl?
Quân lâm thiên hạ: Ngứa da?
Hỉ Oa: Đây chính là đại thần, không sai vào đâu được!
Mưa mùa hạ: Chẳng lẽ không thể là tiểu thụ nhà đại thần bắt chước ngữ khí của đại thần sao?
Bạch Tịch: Mùa hạ, cô thực sắc bén ╮(╯▽╰)╭
Tô Lam chẳng nói được gì, bất giác đáng ra mấy dấu chấm, mở lại lịch sử trò chuyện, kịch bản kỳ một của 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》đãđược sửa chữa, Mùa hè hiệu suất cao đã hoàn thành việc chiêu mộ CV.
“Tít tít tít tít”
Ava của Mùa hạ nhấp nháy dưới góc màn hình, Tô Lam khóe miệng giật giật, lần sau nhất định phải để ẩn ╭(╯^╰)╮
Mưa mùa hạ: An bảo bối, cậu cuối cùng cũng login!! ┭┮﹏┭┮
Mưa mùa hạ: Tổ kịch《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》 vẫn còn thiếu cậu nhận chủ dịch thụ và hậu kì là chưa tiến vào nhóm thôi!
Kỳ An: … Tôi đáp ứng làm hậu kì lúc nào?
Mưa mùa hạ: Cái này á → → *giơ ngón cái – ing* Đại thần nói rằng cậu là hậu kì độc quyền của ảnh nên tôi tự động bổ sung cậu vào vị trí hậu kì đó~~
Kỳ An: Đừng có tự ý như vậy!
Mưa mùa hạ: An bảo bối, cậu bình tĩnh! Mau vào trong nhóm, tôi đã mời cậu rồi ╮(╯▽╰)╭
Tô Lam mở lời mời, bấm chấp nhận, sau đó sửa ID trong diễn đàn thành ———– Hậu kỳ _ Kỳ An.
Trang trí _ Hỉ Oa: Thực nhớ tới ngày Tiểu An mới gia nhập xã đoàn cũng là do tôi chấp nhận yêu cầu xin vào đi ~~
Chuẩn bị _ Mưa mùa hạ: Thực sự không phải là do tốc độ tay của cô nhanh hơn tôi chút xíu sao >o<
Hậu kỳ _ Kỳ An: … Cái này mà cũng cần tranh luận sao = =!!
Thẩm Phi _ Quân lâm thiên hạ: Hoan nghênh hậu kì độc quyền của tôi XD
Hậu kỳ _ Kỳ An: Đại thần hảo XD
Quần chúng nữ _ Tiểu Thu: Oa! Tôi không ngờ có thể gặp được Kỳ An sama trong truyền thuyết! Chụp ảnh chung chụp ảnh chung!
Quần chúng nam _ Cá chua ngọt: Ls tự trọng, cẩn thận đại thần ghen!
Chuẩn bị _ Mưa mùa hạ: Tôi sẽ không bao giờ nói cho cô biết rằng An bảo bối chính là hậu kì độc quyền của đại thần đâu → → Còn là chủ dịch thụ nữa!
Quần chúng nữ _ Tiểu Thu: Thật sao?! Khẩn cấp muốn nghe thanh âm của Kỳ An sama ngao ngao ngao!!
Thẩm Phi _ Quân lâm thiên hạ: *xoa cằm* Rất mong chờ biểu hiện của Kỳ An.
Cố Tích _ Kỳ An: Đại thần, anh nói vậy tôi sẽ xấu hổ O(∩_∩)O
Quần chúng nữ _ Tiểu Thu: Ngao ngao ngao, cứ nhưu là trong mắt hai vị chỉ có nhau vậy!!
Chuẩn bị _ Mưa mùa hạ: Tiểu Thu muội nếu đã nhận ra còn không mau tự động rút lui ╮(╯▽╰)╭
Cố Tích _ Kỳ An: = =!!! Ai đó cho tôi đổi ID diễn đàn đi!
Thẩm Phi _ Quân lâm thiên hạ: Không cần sửa, rất đúng ý tôi.
Cố Tích _ Kỳ An: Đại thần, anh xác định không muốn cho mọi người hiểu lầm sao >o<
Thẩm Phi _ Quân lâm thiên hạ: Hiểu lầm cái gì?
Chuẩn bị _ Mưa mùa hạ: Đại thần, anh ôn nhu một chút, đùa giỡn nữa Kỳ An sama sẽ không chịu được đâu ╮(╯▽╰)╭ P/s: ID diễn đàn cậu muốn sửa như thế nào để tôi sửa ╭(╯^╰)╮
Cố Tích _ Kỳ An: … Tôi đi xem kịch bản → → Đừng ngăn cản tôi >o<
Tô Lam mở diễn đàn chung để down kịch bản về xem, kịch bản cải biên của Bạch Tích được phản ứng rất tốt, báo trước là vô cùng đặc sắc, tâm lý nhân vật được miêu tả sâu sắc mà hợp lý, chính là Tô Lam càng xem kịch bản càng hậm hực, bởi vì cậu càng hiểu thấm thía phần tình cảm tuyệt vọng của Cố Tích trong hiện thực.
Đọc xong kịch bản kỳ một đã là một giờ chiều, Tô Lam mở diễn đàn võng phối, từ khi Quân Mạc trở thành quá khứ, không biết có phải các GN (1) bị tổn thương quá nặng hay không, trên CP diễn đàn hầu như rất trầm, thỉnh thoảng có xuất hiện một số CP lâu của các CP khác nhưng cũng thập phần đơn điệu.
Liên tục mở tới ba trang đều là các loại kịch thiếp chồng chất, Tô Lam đang hăng hái muốn xem chuyện mới ở diễn đàn cũng dần cụt hứng, đúng lúc nhìn thấy một cái topic mới 《 Nói xem thử dạo gần đây bản mệnh(2) các bạn đang làm cái gì vậy╮(╯▽╰)╭》, bình luận đã có không ít, Tô Lam mở ra thấy thì cười cười, không ngờ còn có GN chọn cậu làm bản mệnh.
————– Cảm giác được gọi là bản mệnh thực kì diệu.
*Chú thích:
(1) GN: cô nương.
(2) Bản mệnh: người được xem là người tốt, người may mắn, chắc trong truyện ý chỉ thần tượng chăng?
|
CHƯƠNG 14
Cho tới bây giờ Tô Lam vẫn chỉ luôn vây xem Tạ tiên sinh phối âm, đến khi chính cậu thử tự trải nghiệm mới phát hiện ra có tụng thế nào cũng không tụng được lời kịch này, cảm giác không hề tự nhiên. Tô Lam đã tự nhốt mình trong thư phòng một tiếng đồng hồ, trước cửa có dán mệnh lệnh của cậu cấm Tạ Tấn Xuyên vào quấy rối. Tạ Tấn Xuyên cùng mèo con mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng đành phải chịu thua đôi mắt trợn càng to thì càng tròn của con trai nhà mình, kiềm chế không nổi chạy đi gõ cửa thư phòng, “Tô Tô, em ở trong đó làm gì thế?” “Ba—–“ Cửa bỗng mở ra. Tô Lam đằng đằng sát khí từ thư phòng đi ra, trong tay nắm chặt tập giấy, không thèm nhìn tới ánh mắt thấp thỏm cùng kinh ngạc của Tạ tiên sinh, ngồi phịch xuống sô pha phòng khác, lấy điện thoại ra bấm bùm bùm. Tô Lam ngày thường đối xử với Tạ Tấn Xuyên đều rất chủ động, sáng sớm tỉnh lại sẽ báo cho Tạ Tấn Xuyên một tiếng, buổi trưa thỉnh thoảng sẽ nói cho anh biết ăn cái gì, buổi chiều năm giờ sẽ ngồi ở phòng khách pha một ấm trà chờ anh tan tầm trở về, nếu như tâm tình tốt còn có thể chủ động kiss anh một cái. Nhưng nếu như Tạ Tấn Xuyên làm chuyện gì khiến Tô Lam không thèm để ý tới, cậu sẽ tổ chức chiến tranh lạnh, sẽ vẫn nhìn anh, vẫn cùng anh trò chuyện nhưng lông mày nhíu chặt, nụ cười lạnh băng. Nếu như Tô Lam không thèm nhìn Tạ Tấn xuyên, vậy thì khả năng lớn là cậu có tâm sự. Tạ Tấn Xuyên ngồi vào đối diên Tô Lam, không yên lòng lật tạp chí, dáng ngồi tuấn nhã, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ nhất phái phong lưu. Điện thoại di động không ngừng báo hiệu có tin nhắn, chẳng qua bao lâu, Tô Lam rốt cục cũng giương mắt lên nhìn Tạ Tấn Xuyên, anh lập tức buông tạp chí trong tay, tạo dáng vẻ chuyên chú lắng nghe. Tô Lam đưa tập giấy trong tay cho anh, đó chính là kịch bản Tô Lam in ra. Tạ Tấn Xuyên chợt hiểu ra chuyện gì khiến cậu trở nên khác thường, vì vậy cũng an tâm, tựa như không có việc gì mà lật lật vài tờ giất, hỏi: “Đây không phải là kịch bản kì một sao, em in ra à?” Tô Lam phiền muộn xoa xoa bụng mèo con, nói: “Em không nói được.” Vô luận là cái nào, lời kịch hay tạp âm, cậu đều không thể phát ra được. Tô Lam có chút khó giải thích, nói: “Bình thường khi anh phối âm, làm sao mà nói được?” Tạ Tấn Xuyên đắc ý vẫy vẫy tay, “Muốn biết? Đến ngồi bên anh.” Tạ tiên sinh tuyệt đối vô sỉ sẽ không buông tha cơ hội, Tô Lam có việc cầu cạnh, liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, “Nghiêm túc một chút, em không ngại học hỏi kẻ dưới, anh nên làm tấm gương tốt.” Tạ Tấn Xuyên trêu tức nhìn cậu, “Nga, thế nào mới là làm một tấm gương tốt?” “…” Tô Lam mặt đỏ ửng, chỉ vào kịch bản nói: “Em mới hỏi Cố Tích, khi cậu ấy nói chỗ này là tình cảm gì gì đó, thế nhưng để bắt chước diễn tả được đúng ngữ khí cảm xúc của Cố Tích thì… Không được tự nhiên, em không thể nói nên lời.” “Vì sao lại phải bắt chước Cố Tích?” Tạ Tấn Xuyên tựa lưng vào sô pha, ôn nhu giải thích, “Phối âm không phải là bắt chước, mà là lý giải, thể nghiệm, ví dụ như ở đây” Anh chỉ vào câu nói đầu tiên trong kịch bản của Cố Tích, “Em nếu như muốn tưởng tưởng ra cảm xúc lúc Cố Tích nói ra câu này, rồi lại bắt chước diễn tả tình cảm đó, thế thì em không phải là Cố Tích, em chỉ đang diễn vai Cố Tích mà thôi.” Tô Lam ở trong lòng tự ngẫm một lần, mấp máy môi nhưng không phát ra thanh âm, đôi mắt trông mong nhìn Tạ Tấn Xuyên, “Em, em vẫn không nói được.” Tạ Tấn Xuyên thấy trong lòng ngứa ngáy, nét mặt lại làm như không có gì, nói: “Đến, coi như cái này là cuộc đối thoại của chúng ta.” Đọc xong câu thoại cuối cùng của phần dự cáo (1), Tô Lam ngẩng đầu muốn nói mới phát hiện ra hai người đang dựa vào cực gần, đại khái là vì để nhìn thấy rõ kịch bản trong tay cậu, mặt của Tạ Tấn Xuyên hầu như phải dán vào bên mặt cậu, hô hấp quấn quít dây dưa cùng một chỗ. Tô Lam hơi nghiêng đầu một chút, làn một của Tạ Tấn Xuyên liền dán vào trên mặt cậu. Tô Lam mở to hai mắt, không kịp phản ứng, Tạ Tấn Xuyên chế trụ ót cậu, không chút khách khí tách mở khớp hàm cậu, tiến quân thần tốc, “Tô Tô, nhắm mắt lại.” Tô Lam thuận theo anh, nhưng cảm giác thấy thắt lưng mát lạnh, tay người nào đó luôn qua vạt áo tham nhập, mơn trớn thắt lưng mẫn cảm của cậu, mang đến từng đợt run rẩy. Tô Lam đỏ mặt đẩy anh ra, liếm liếm môi, “Anh…” Bật ra được một chữ thế nhưng không biết phải nói gì, Tô Lam cúi đầu chỉ chỉ vào trang giấy, “Anh còn chưa chỉ có em cách nói, anh làm đạo diễn chẳng phải phụ trách cái này sao?” “Phát âm không quá chuẩn.” Tạ Tấn Xuyên bình tĩnh nói, “Nhưng mà anh vừa mới từ thực tế sửa cho em một chút, không biết người nào đó có nhận ra không?” “…” Kỳ thực lúc này trong lòng Tạ tiên sinh vô cùng ân hận, trước đây chỉ vì không muốn thanh âm của Tô Tô bị một đám hủ nữ thương nhớ mà kiên quyết không cho cậu cùng phối âm, hiện tại xem ra rất có lợi? Bàn tay hạnh kiếm kém của người nào đó từ thắt lưng ai đó chậm rãi đi xuống, Tô Lam căm giận nhéo một cái vào tay anh, khiến anh đau đến rụt tay về, “Tô Tô, em mưu sát chồng?” “Đáng đời!” Tô Lam khẽ hừ một tiếng đứng dậy muốn tới thư phòng, ngay sau đó lại bị một cánh tay khỏe mạnh ôm lấy, Tô Lam chống tay ở trong ngực anh, bất mãn trừng mắt, “Buông ra, em phải vào thư phòng, vào chat với Cố Tích.” “Anh đi cùng em.” Tạ Tấn Xuyên kéo cậu đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú vô sỉ nói, “Đừng như trút được gánh nặng thế em, anh vốn chặng định làm gì em.” Tô Lam đá một phát, “… Câm miệng.” Người nào đó nhắm mắt bám theo đuôi, “Cố Tích cùng Thẩm Phi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đi, em đừng mỗi ngày quấy rầy họ, sớm ép Thẩm Phi hóa thành con rồng khạc ra lửa mất thôi! Chúng ta tiếp tục học kịch bản đi, em còn cách yêu cầu của quy mao đạo diễn xa lắm!” “Rầm——“ Cửa phòng đóng sầm trước mũi Tạ Tấn Xuyên, anh sờ sờ mũi, may mà không bị bẹp = =! Mèo con vẫy đuôi từ phòng ngủ đi ra kiếm đồ ăn, mắt nhìn ghé vào ba ba ở cửa thư phòng liền biết ngay vừa diễn ra thảm kịch luân lí, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, “Ba ba, con chỉ là đi ngang qua… Thế nhưng không thể không nói cho ba biết, người ba dính đầy bụi bẩn thật sự là rất xấu! Meo meo” Qua mười buổi tối Tạ tiên sinh nhiệt tình luyện tập PIA kịch, rồi lại trải qua mấy ngày Tô Lam chăm chỉ chế tác hậu kì, 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》 cuối cùng cũng thuận lời phát hành, Tô Lam một mực im lặng ghi hận lần trước Tạ tiên sinh âm hiểm chạy tới đoạt mất sô pha, thù cũ hận mới cộng lại khiến cậu hoàn toàn không tín nhiệm anh, quyết định tự lực cánh sinh đi đoạt sô pha. Tô Lam vận khí rất tốt, thành công chiếm được sô pha, thế nhưng sao không ai nói cho cậu rằng người cướp được sô pha tương đối dễ bị đùa giỡn? 1L Kỳ An: Ai cũng không được cướp sô pha của tôi →→đè chết các người XDDD 2L Quân lâm thiên hạ: *xoa cằm* Các người đều hiểu mà →→ 3L Mưa mùa hạ:Chúng em đều hiểu tư thế cưỡi ngựa gì gì đó mà *ôm mặt bỏ chạy*~~ 4L Hỉ Oa: Cảm tạ đại thần đã nhờ giúp em một tấm vẽ áp phích tuyên truyền đẹp như vậy!! Cảm tạ Tô Lam sama em sùng bái nhất đã vẽ bức tranh này! Em yêu các anh!!! 5LBạch Tịch: Kịch tổ!! Lx(2) chú ý!!! Lại thấy quy mao đạo diễn xuất hiện! 6L: Oa oa oa cùng Ls sama chụp ảnh chung!!! Cast đẹp! Staff đẹp! Kịch thiếp đẹp! Tư thế cưỡi ngựa đẹp! Ngao ngao ngao tui không nhìn lầm chứ, CV vai Cố Tích không ngờ lại là hậu kì sama!! Khẩn cấp đi nghe kịch! 7L: Một tháng trước thấy thông báo trao quyền thật to, còn tưởng là tui hoa mắt, tuy chỉ là dự cáo nhưng tổ kịch hảo thần tốc!! Bị cảm động ┭┮﹏┭┮ 8L: Khi nghe kịch phát hiện ra thanh âm của Cố Tích chưa từng nghe qua, chạy tới xem dàn Cast mới biết Kỳ An sama không chỉ làm hậu kì đẹp mà ngay mà thanh âm cũng vô cùng đẹp. Sự hưng phấn tột đỉnh nhất định phải hướng Kỳ An sama biểu lộ. 9L: Hậu kì làm đẹp miễn chê! Nghe xong kịch chỉ có thể phun máu! Lẽ nào các người thực sự không cảm thấy đại thần cùng hậu kì độc quyền thanh âm siêu cấp ăn ý sao? 10L: Ủng hộ Ls! Nghe cô nhắc tới tôi cũng thấy vô cùng ăn ý! Không thể bình tĩnh được! 11L: Uy uy uy Ls YY cái gì thì YY ở trong lòng là được rồi QAQ 12L: Kỳ An sama, thanh âm hợp vai miễn bàn! Quả thực diễn tả được hoàn hảo Cố Tích trong lòng em! XL:… *Chú thích:
(1) Dự cáo: giới thiệu. (2) Lx: Louxia = lầu dưới.
|