[Võng Phối] Chuyện Xấu CP
|
|
CHƯƠNG 20
Phòng bệnh được cách âm rất tốt. Tô Lam đứng tựa bên cửa sổ, ngoài kia trời vẫn mưa. Điện thoại di động vang lên, mặc dù biết là bên trong sẽ không thể nghe thấy được, nhưng Tô Lam vẫn khẩn trương tắt tiếng, sau đó mới trả lời: “Uy, Cố Tích?” “Cậu đang ở đâu, tớ nghe Thẩm Phi nói Tạ lão gia tử bị bệnh, Tạ Tấn Xuyên đã biết chưa?” Tô Lam ngập ngừng một chút, “Tớ đang ở bệnh viện đây.” “Bệnh viện nào, giờ tớ tới chỗ cậu.” “Không cần, tớ sẽ tới tìm cậu sau, không có việc gì đâu… Tạ Tấn Xuyện tới rồi… Ân, bye.” Tô Lam ngắt máy, nghe tiếng động phía sau, là Tạ Tấn Xuyên đi ra vẫy tay với cậu, “Tô Tô, tới đây.” Tô Lam nhẹ giọng hỏi, “Lão gia tử… Thế nào? Ông ấy…” Tạ Tấn Xuyên kéo Tô Lam lại gần, ôm lấy cậu, bờ môi dán bên tai cậu cọ cọ, nói, “Tô Tô, cuối cùng ông ấy cũng chấp nhận chúng ta.” “Thực sự?!” Tô Lam không tin nổi nhìn anh, đáp lại cậu là ánh mắt anh ấm áp mà thâm tình, nhịn không được bật cười, giây tiếp theo chỉ cảm thấy trên mặt chảy qua một dòng nước ấm nóng. Đôi môi Tạ Tấn Xuyên nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, cậu ôm chặt lấy anh, “Thật tốt… Thật tốt…” Tạ lão gia tử nằm trên giường bệnh, ngày xưa một tay hô mưa gọi gió, giờ mu bàn tay nổi gân xanh ngắt, chính là vết tích không thể phai mờ của tháng năm. Tạ phu nhân ngồi ở ghế tựa gần cửa sổ, ánh mắt nhìn theo tia nắng rực rỡ đang lóe lên. Lão gia tử dù tỉnh nhưng vẫn nhắm hai mắt, thanh âm yếu ớt mà tang thương. “Người đã già, chuyện đúng sai, chuyện thế tục… Còn quản được cái gì nữa. Hai đứa bây sau này sống tốt là được rồi. Sống cho thật tốt, ba có đi cũng an tâm.” “Lão gia tử…” “Tiểu Tô, trước đây thật có lỗi với con… Xin lỗi con…” Tô Lam cắn chặt môi, tay nằm gọn trong lòng bàn tay của Tạ Tấn Xuyên, ấm áp, tựa như đang truyền thêm cho cậu sức mạnh, thế nhưng, thế nhưng chẳng thế nào chống đỡ nổi giờ khắc bi thương này. Mấy năm nay cũng không phải chưa từng oán hận người này, nhưng lúc này đâu, sự tha thứ của ông giống như đang bù đắp quá khứ, có tiếc nuối, có khoan dung, trong lòng Tô Lam là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đôi mắt thâm thúy của lão gia tử mở ra, ánh mắt rơi vào đôi tay đang đan vào nhau của hai người, gian nan cười nói, “Tấn Xuyên, nhi tử của ba, kỳ thực con chưa bao giờ khiến ba thất vọng.” “Ba…” Tạ phu nhân từ ghế tựa nhẹ nhàg ngồi tới bên giường, cầm lấy tay chồng mình, ôn nhu nói, “Nói lâu như vậy có mệt hay không, bác sĩ nói phải trước hết phải dưỡng cho tốt, sau này còn rất nhiều thời gian… Em với bọn nhỏ ra ngoài trước đã.” Đóng cửa lại, Tạ phu nhân xoa mi tâm, được Tạ Tấn Xuyên đỡ ngồi xuống ghế trên hành lang. “Mẹ, cảm ơn mẹ.” Tạ phu nhân nhìn nhi tử, miệng mấp máy gì đó mà không sao nói được thành lời. Tô Lam quẫn bách đứng ở một bên, Tạ phu nhân ngắm cậu thật kỹ, “Trước đây oán hận con cướp nhi tử của ta, chưa từng hảo hảo nhìn qua con, giờ nhìn lại, lớn lên thật đẹp, con mắt cũng đẹp giống như mẹ thời trẻ vậy…” Tô Lam đỏ mắt run run nói, “…Xin lỗi.” “Bên ngoài mưa vẫn rơi. Các con cũng sớm về một chút, đứng lo lắng. Tấn Thu sắp tới rồi. Tạ Tấn Xuyên thấy sắc mặt Tô Lam tái nhợt, rất lo lắng cho thân thể của cậu, liền gật dầu. “Mẹ… Số điện thoại không thay đổi, có việc nhất định phải gọi cho con, ngày mai còn lại tới.” Tô Lam lắc đầu, đứng bất động tại chỗ, “Chờ đại tỷ tới rồi chúng ta hãy đi. Bồi… bồi mẹ đã.” Chột dạ nhìn Tạ phu nhân, thấy nàng ừ một tiếng mới chính thức yên lòng. Một tiếng sau, Tạ Tấn Thu khoan thai tới, hai người mới tạm biệt ra về. Không biết có phải do ngọn đèn bệnh viện hay không, sắc mặt của Tô Lam thoạt nhìn trắng bệch, đôi môi hầu như không có huyết sắc, Tạ Tấn Xuyên lại càng hoảng sợ, “Tô Tô, em sao vậy? Thân thể khó chịu chỗ nào?” Tô Lam lắc đầu, “Mùi bệnh viện khó chịu, về nhà là tốt rồi.” Tạ Tấn Xuyên lo lắng mà để cậu tựa vào người mình, gần như nửa ôm cậu ngồi vào xe. Tô Lam vươn tới hôn môi anh, bởi vì suy yếu mà trong nháy mắt liền bị Tạ Tấn Xuyên đoạt quyền chủ động, cuối cùng vẫn lưu luyến xa nhau, tựa đầu vào nhau, thần kinh căng cứng của Tô Lam rốt cục cũng thả lỏng, cứ như là vừa từ cõi chết trở về. Mưa vẫn rơi, trước ánh đèn xe đẹp tới bất khả tư nghị. Về đến nhà, vì sơ Tô Lam cảm mạo, Tạ Tấn Xuyên trực tiếp ôm cậu vào phòng tắm, may mà phòng tắm đủ lớn, ngày ấy người nào đó đã rắp tâm thiết kế mà. Hơi nóng mờ mịt, mặt Tô Lam hầu như đỏ bừng, màu hồng lan xuống tận cổ, thoạt nhìn càng tinh xảo mê người, Tạ Tấn Xuyên tự nhận mình chẳng phải quân tử, chế trụ gáy cậu rồi cúi xuống hôn sâu, lưỡi anh xông thẳng vào sâu trong yết hầu, mạnh mẽ càn quét nội bích non mịn, lắng nghe tiếng nức nở của cậu, thật hận không thể nào nặn cậu thành xương máu mình. Hạnh phúc tràn đầy trong lòng biết biểu đạt như thế nào đây? Yêu tới cực hạn của tình ái rồi mà anh vẫn không biết thế nào mới là đủ? Chiều chuộng cậu, chỉ có thể càng chiều hơn nữa? Tạ Tấn Xuyên vẫn bá đạo mà cuồng dã, cuồng loạn dây dưa với lưỡi Tô Lam, ở trong miệng cậu hung hăng mút mát. Ánh mắt Tô Lam mê ly, không biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm, vẻ đẹp hơn người khiến cho anh yêu nhiều đến thế. Ngón tay Tạ Tấn Xuyên mang theo tình yêu mơn trớn đôi mi, đôi mắt, đôi môi cậu, rồi linh hoạt cởi xuống nút áo, một cái, hai cái… Quần áo từ đầu vai không tiếng động trượt xuống. Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh mà không thể khống chế khẽ run rẩy, Tô Lam dịu ngoan nhắm hai mắt tựa ở trong ngực Tạ Tấn Xuyên. Cậu tín nhiệm anh, tin anh tới mức có thể trao tất cả cho anh, mặc anh xử trí. Tạ Tấn Xuyên một phát hai phát cởi xong cả quần áo của mình, ôm Tô Lam ngồi vào bồn tắm lớn. Nước nóng ôn nhuận khiến toàn thân cậu thoải mái đến híp mắt, nửa ghé vào trên người Tạ Tấn Xuyên, một chút cũng không muốn động đậy, chẳng hề vì da thịt tương thiếp mà xấu hổ, chỉ có mặt đỏ vì hơi nóng. Tạ Tấn Xuyên thấy ngứa ngày cũng không dám làm càn, đã trải qua một buổi trưa hao tổn tâm trí, Tô Lam mệt tới mức chẳng còn sức ăn cơm chiều. Tắm rửa xong, Tạ Tấn Xuyên ôm Tô Lam vào phòng ngủ, cúi người hôn lên cái trán trơn bóng của cậu một cái, “Đói bụng chưa, nhịn một chút, anh đi làm cơm.” Tô Lam mí mắt cũng lười nâng lên lầu bầu một tiếng, “…Muốn ăn canh.” “Được.” Tạ Tấn Xuyên dắt chăn cho cậu rồi rời đi. Canh hầm xong, Tạ Tấn Xuyên trở lại phòng ngủ, quả nhiên Tô Lam đã cuộn thành một cục, cùng mèo con tựa lưng vào nhau ngủ. Ở bên giường ngắm một hồi, Tạ Tấn Xuyên lấy máy chụp lại bóng lưng cậu, chỉ có thể nhìn thấy sợi tóc mềm mại cùng đôi tai đỏ ửng, sau đó up lên weibo chia sẻ hạnh phúc của anh lúc này —– CV Quân lâm thiên hạ:Tô Tô đang ngủ, xuỵt, mơ đẹp nhé. (yêu em) 【 Ảnh 】 Nhìn thấy canh đã được rồi, Tạ Tấn Xuyên cất điện thoại đi, cúi người thấp giọng gọi Tô Lam, “Tô Tô, mau tỉnh lại ăn đi.” Ánh đèn sáng choang, Tô Lam có chút mờ mịt phân không rõ thời gian, ngây người một chút mới nhận ra phải đi ăn cơm chiều, trên người đã được Tạ Tấn Xuyên giúp cậu mặc quần áo ở nhà mềm mại thoải mái. Tô Lam giơ hai tay, nháy mắt ngốc manh ngốc manh nói với người nào đó, “Không thể ôm em đi sao, không muốn đi…” Đối với một nam nhân mà nói, Tô Lam thực sự rất nhẹ, tuy cao gần mét tám nhưng chỉ có 120 cân (cân TQ bằng một nửa cân VN ~~> Chắc tầm 60kg) , Tạ Tấn Xuyên cười ôm ngang lấy cậu, nhéo nhéo bờ vai cậu, “Một chút thịt cũng không có, bình thường ăn đi đâu hết mất rồi?” Người chăn nuôi đại khái đều mong muốn vật nuôi của mình phải béo như heo mới tốt nha … = =!!! “Trời sao còn mưa chứ…” Tô Lam phiền muộn tới vén rèm cửa, trong phòng khách Tạ Tấn Xuyên đã bưng canh ra đợi cậu, nghe thấy cậu oán giận thì khẽ cười, “Đại khái là vì sắp tới tận thế đi.” Lúc này đã là tháng mười hai rồi, B thị tại phương Bắc đã sớm lạnh tới mức phải mặc áo khoác dày ra ngời, trên đường chỉ thấy có mấy cô gái trẻ vẫn mặc áo mỏng manh, không cần áo khoác ấm áp, Tô Lam không khỏi thở dài cảm khái, “Con gái quả nhiên không sợ lạnh a… Em và Cố Tích hàng năm mùa đông đều gói mình như gói bánh chưng.” Tạ Tấn Xuyên tiếp lời, “Mùa đông năm nay so với năm ngoái lạnh hơn.” Mặc nhiều cũng không thấy ấm áp, tới bệnh viện liền thấy Tạ phu nhân đang ngồi khóc trên ghế hành lang, Tạ Tấn Thu đứng ở một bên ôm chặt bờ vai của bà. Tô Lam càng hoảng sợ, cùng Tạ Tấn Xuyên nhìn nhau rồi cùng đi tới, “Mẹ, đại tỷ, ba…” Tạ Tấn Thu mặt trắng bệch, thấy hai người thì bịt mũi khóc thút thít, “Ba đang ở trong phòng cấp cứu, tình huống thập phần khẩn cấp… Bác sĩ, bác sĩ bảo chúng ta phải chuẩn bị tâm lý…” Tạ Tấn Xuyên ngồi xổm xuống trước mặt Tạ phu nhân, hai tay ôm lấy mẹ mình, “Mẹ, con tới rồi.” Tạ Tấn Thu cố nén nước mắt, xoay người tựa lên vai Tô Lam nhẹ giọng khóc, Tô Lam chỉ có thể vỗ vỗ nàng, “Sẽ không có việc gì đâu…” Nhưng lời ấy hiển nhiên chẳng có tác dụng gì, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra liên tục xin lỗi nói, “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…” Tạ Tấn Thu loạng choạng nhào tới bác sĩ, hô to: “Cố gắng hết sức là ý gì? Sao các người có thể bỏ mặc ba tôi như vậy chứ? Các người mau đi cứu ông ấy. Cứu ông ấy…” Thanh âm của cô dần yếu ớt, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Lễ tang. **** Mèo con gần đây được gửi nuôi ở nhà Cố Tích, Tô Lam tới đón nó, không ngờ lại béo lên ba cân. Cố Tích bất đắc dĩ nói: “Thẩm Phi… Chỉ cần vừa nghe thấy nó kêu liền cho nó ăn. Cứ như vậy… Tuy rằng vóc dáng cho chút biến dạng… Nhưng mà…” Tô Lam thở dài vuốt vuốt mèo, “Mày thật không có lương tâm, chỉ biết ăn thôi.” Mèo con tưởng cậu đùa với nó, vươn lưỡi liếm tay cậu. Ánh nắng mùa đông rất ấm áp, không sợ phơi nắng bị dị ứng. Tô Lam cùng Cố Tích đem ly sữa nóng ra ngoài ban công ngồi phơi nắng, đây là cách họ thường ở chung. Cố Tích hỏi, “Kế tiếp có tính toán gì không?” “Phải quý trọng.” Tô Lam cười nói, “Hiện tại chẳng ai phản đối tớ ở bên Tạ Tấn Xuyên, chỉ là cậu biết đấy, trong cuộc sống hiện thực, tình cảm rất mỏng manh, ai cũng không thể đoán trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.” Cố Tích lườm cậu, “Tình cảm của cậu với Tạ Tấn Xuyên mà còn gọi là mỏng manh ấy hả?” “Lẽ nào yêu là vô kiên bất tồi (vô địch) sao?” Tô Lam hỏi lại, tiếp tục nói, “Tớ đôi khi hoài nghi anh ấy có thể chiều tớ bao lâu, thế nhưng tớ nguyện ý đem chính mình giao cho anh, với vì tớ tin anh ấy hơn bất cứ thứ gì.” “Cậu là không tin vào thời gian?” Cố Tích nghi hoặc. Tô Lam gật đầu rồi lại lắc đầu, “Tớ cũng không biết, sở dĩ tình cảm cần phải chân thực và kiên trì.” “Được rồi, vậy ba mẹ cậu đã chấp nhận Tạ Tấn Xuyên chưa?” “Đại khái rồi. Người già hay cố chấp.” Tô Lam đứng dậy tạm biệt, “Tớ về trước, hôm khác chúng ta lại tụ tập.” Cố Tích đi theo sau cậu nói, “ Lúc đó nhớ dẫn theo mèo con nha.” Thẩm Phi yếu ớt theo sát, “Tốt nhất là đừng đem con mèo thối đó tới.” Cố Tích lườm hắn, “Anh nói cái gì?” Thẩm Phi: “Anh cái gì cũng chưa từng nói… Hoan nghênh tới chơi.”
|
CHƯƠNG 21
Tô Lam đẩy cửa nhà, để mèo con chạy vào, nhìn bốn phía cũng không thấy người, đi tới thư phòng, liền thấy Tạ Tấn Xuyên đang ngồi trước bàn làm việc giơ một tấm ảnh ra trước ánh nắng, cũng không biết đã ngắm bao lâu.
“Tấn Xuyên…”
Tạ Tấn Xuyên quay đầu lộ ra một điểm tiếu ý, “Em về rồi.”
“Ân.” Tô Lam đi tới thay anh đặt ảnh chụp vào khung, cúi người hôn lên trán anh, mỉm cười.
Hai người chỉ lẳng lặng nhìn nhau, cuối cùng Tạ Tấn Xuyên ôm Tô Lam ngồi trong lòng mình, cằm đặt trên vai cậu, thấp giọng kể lại chuyện thời thơ ấu của anh. Tô Lam dịu ngoan lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu.
Sắc trời bắt đầu tối, Tô Lam ngẩng đầu lên một chút, đầy yêu thương mà hôn lên môi anh, dùng phương thức này để nói với anh, cậu vẫn ở bên anh tựa như anh luôn ở bên cậu.
“Tô Tô.”
“Em ở đây.”
“Tô Tô.”
“Em ở đây.”
…
… …
Tô Lam đăng nhập vào QQ, đã mười ngày không login, khi mở máy tính ít nhiều có chút xa lạ, tin nhắn offline có một đống lớn, có biên tập giục bản thảo, có chuẩn bị giục kịch, còn có các tin tức của diễn đàn, Tô Lam nhấn mở tới mỏi tay, gọi điện thoại xin lỗi biên tập, sau đó mở khung chat với chuẩn bị.
Kỳ An: Xin lỗi A Ngốc, mấy hôm trước trong nhà tôi có chuyện, không làm được hậu kì, cô có cần phải đổi hậu kì không?
Chuẩn bị _ A Ngốc: A, vậy sao, thảo nào gần đây không thấy sama online, đại thần hình như cũng không xuất hiện nha.
Kỳ An: Ha hả. Sắp tới tôi rất bận, khả năng là không có thời gian làm hậu kì..
Chuẩn bị _ A Ngốc: Như vậy đi, nếu như sama thật sự không có thời gian thì tôi sẽ đi diễn đàn hỏi xem còn hậu kì nào không là được rồi O(∩_∩)O
Kỳ An: Được, cảm ơn.
A Ngốc: Cái kia, Kỳ An sama nói gần đây không có thời gian để làm hậu kì cho 《 Thiên hạ》, trong xã còn ai làm được kịch cổ trang quyền mưu không?
Mưa mùa hạ: Cái gì? An bảo bối login rồi? Quả nhiên là ẩn thân!
Kỳ An: Ách…
Mưa mùa hạ: Cậu còn dám xuất hiện! Cậu mười ngày đều lặn không thấy tăm hơi đâu! Không phải là cùng đại thần bỏ trốn chứ?
Tương Tiểu Vũ: Mùa hạ muội muội, cô có biết giờ cô rất giống oán phụ a…
Mưa mùa hạ: = =!!
Kỳ An: Xin lỗi, gần đây có việc quan trọng không thể lên mạng.
Hỉ Oa: Vậy hiện tại ổn rồi chứ?
Kỳ An: Đều ổn cả rồi, cảm tạ quan tâm~
A Ngốc: Các người đừng quên tôi đã nói a, lăn cầu hậu kì anh anh anhQAQ
Quân lâm thiên hạ: Tôi tiếp.
Phi Mạch: → → Không phải anh là CV sao?
Mưa mùa hạ: Đại thần, anh anh, cư nhiêu giấu nghề!!
Hỉ Oa: Mùa hạ muội muội! Cần phải nhận rõ trọng điểm được chứ! Trọng điểm là đại thần online nha!
Quân lâm thiên hạ: Xin lỗi, gần đây có việc quan trọng không thể lên mạng.
Tương Tiểu Vũ: Những lời này sao quen mắt vậy?
Kỳ An: …
Mưa mùa hạ: Hai người sẽ không thật sự là cùng nhau bỏ trốn chứ =3=
Tô Lam không nói gì, cậu không ngờ là Tạ Tấn Xuyên lại onl lúc này, khiến cho đám nhóc nhốn nháo. Cũng không biết giờ anh có đang ở công ty hay không, mặc dù Tạ Tấn Xuyên luôn ở trước mặt cậu bày ra một mặt cường thế, nhưng nam nhân thì cũng có nhược điểm. Vừa mới hòa giải được cùng lão gia tử, vậy mà bỗng nhiên ông lại qua đời, nếu như nói sự tha thứ của lão gia tử đã bù đắp được nỗi đau mà tình cảm của họ phải gánh chịu, thì sự ra đi của ông đã để lại trong lòng Tạ Tấn Xuyên một vết thương sâu đậm khó mà khép lại.
Quân lâm thiên hạ: A Ngốc, gửi âm thô vào email của tôi đi, có việc out trước.
Kỳ An: Chờ một chút.
A Ngốc: Được, đại thần đi thong thả.
Quân lâm thiên hạ: Ân?
Kỳ An: Tôi hẳn là vẫn có thể bớt thời gian làm hậu kì, để cho tôi làm đi.
Quân lâm thiên hạ: Lo lắng tôi mệt sao?
Kỳ An: *ôm mặt* Nếu như đúng thế thì sao ~\(≧▽≦)/~
Mưa mùa hạ: Thực sự là đủ lắm rồi! Liếc mắt đưa tình cái quái gì cũng một vừa hai phải thôi! Các người chớ quên âm thô của 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》 a! Lão nương vốn dựđịnh phát hành vào ngày tận thếđó!
Quân lâm thiên hạ: Đã biết, out đây.
Hỉ Oa: Cảm giác như đại thần bị cái gì đó đả kích thì phải…
A Ngốc: Chắc không phải là thất tình chứ?
Mưa mùa hạ: A Ngốc, cô không thể độc mồm thế được! Mời đây còn thấy đại thần đang hạnh phúc!
Hỉ Oa: A a a tôi cư nhiên quên mất hỏi đại thần xem Tô Tô trên weibo của anh ấy có phải là Tô Lam sama hay không rồi!
Tương Tiểu Vũ: Cái này còn phải hỏi sao, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, cách giải thích duy nhất nhất định hai người là cùng một người.
Hỉ Oa: Thế nhưng, thế nhưng lần trước khi cùng phu nhân đại thần nói về vẽ tranh…
Lâu Thư: Hóa ra là chỉ số thông minh của Hỉ Oa có vấn đề.
Hỉ Oa: Đại thúc, anh không nên quá phận nha!
Kỳ An: Tô, Tô Lam?
Trên diễn đàn, Hỉ Oa cấp bách giải thích cho Tô Lam nghe, nói về bức ảnh nổi tiếng gần đây, sau đó dẫn link weibo mới nhất của đại thần —– CV Quân lâm thiên hạ: Tô Tô đang ngủ, xuỵt, mơ đẹp nhé. (yêu em) 【Ảnh 】
Được rồi, Tô Lam thừa nhận, vốn đã bị biết là nhận thức Quân lâm thiên hạ ngoài đời, nghe hai chữ Tô Tô vô cùng thân thiết kia thì ai vừa xem cũng hiểu, nếu mà không hiểu thì đúng là chỉ số thông minh có vấn đề, là đồ đần độn ╮(╯▽╰)╭
Tô Lam rất là hối hận khi biên tập hỏi cậu có muốn dùng bút danh không, cậu lại nói muốn dùng tên thật. Giờ thì bị bắt gian như thế này đây! Sau đó Tô Lam chỉ có thể dùng từ囧 hoa lệ.
Hỉ Oa: Đại thần quả thực rất xấu! Tô Lam sama rõ ràng là người yêu của anh ấy mà còn không chịu đưa tới xã.
Tương Tiểu Vũ: Cẩn thận bị đại thần nhìn lén ╮(╯▽╰)╭
Hỉ Oa: Tôi mới không sợ bị thấy ╭(╯^╰)╮
Quân lâm thiên hạ: Có dũng khí.
Hầu như là ngay lập tức, ava của Hỉ Oa biến thành màu xám ╮(╯▽╰)╭
Tương Tiểu Vũ: …
Quân lâm thiên hạ: Tôi chỉ là không cẩn thận đụng vào con chuột nên thuận tiện nhìn mà thôi…
Mưa mùa hạ: Đại thần, bức ảnh nổi tiếng kia thực sự là người yêu anh sao ~\(≧▽≦)/~
Quân lâm thiên hạ: *xoa cằm* Các người như vậy làm tôi bị áp lực rất lớn a.
Hỉ Oa: Ai bảo đại thần up lên weibo, chúng em chỉ là không cẩn thận liên tưởng mà thôi.
Mưa mùa hạ: Ai ya, nếu có ẩn thân thì cũng đừng như xác chết vùng dậy vậy chứ.
Hỉ Oa: Trong gió có tiếng mất trật tự >o< Nhân gia dĩ nhiên là phải cùng nói chuyện rồi~~~
Quân lâm thiên hạ: *xoa cằm* Có cơ hội sẽ dẫn em ấy tới YY.
Kỳ An: …
Hỉ Oa: A! Đây chính là đại thần nói nha! Không được đổi ý ╭(╯^╰)╮
Mưa mùa hạ: Chọn ngày không bằng gặp ngày, sao không phải là hôm nay luôn đi? Vừa lúc chúng ta đối nốt mấy màn cuối của 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》, sau đó thu âm thô luôn.
Quân lâm thiên hạ: Hôm nay không được.
Hỉ Oa: Vì sao?
Quân lâm thiên hạ: Em ấy không tiện.
Mưa mùa hạ: Có cái gì không tiện chứ? Cũng không phải như nữ nhân một tháng một lần…
Quân lâm thiên hạ: Sau này các người sẽ biết.
Kỳ An: Đại thần, không phải anh nói anh bận việc sao ╮(╯▽╰)╭
Quân lâm thiên hạ: Ân, đúng là đang bận.
Mưa mùa hạ: Nga ha hả, An bảo bối, nói cho tỷ tỷ biết, cậu đang ghen tỵ đúng không 吖
Kỳ An: Ngao… Tôi không có
|
CHƯƠNG 22
“Anh nói sau này cái gì?”
Tô Lam cầm điện thoại di động gọi cho Tạ Tấn Xuyên, nghe được bên đầu dây bên kia có tiếng anh đang viết, hỏi lại một lần: “Uy, em hỏi anh đó, anh nói với mấy người Mùa hạ cái gì mà sau này sẽ biết? Em hôm nay có gì mà không tiện hả?”
Tạ Tấn Xuyên không yên lòng lên tiếng, “Ngô, không có gì, buổi tối muốn cùng em đi ra ngoài một chút.”
“Được.” Tô Lam đi tới ban công nghịch nghịch cái đuôi mèo, “Em tới tìm anh, hay là anh về nhà ăn cơm rồi mới đi? Ôi chao, tiếng của anh nghe có vẻ không thoải mái, đừng làm việc quá sức, chú ý nghỉ ngơi đi.”
“Nghe lời em.” Tạ Tấn Xuyên thấp giọng cười cười, “Tô Tô, em tới chỗ anh có được không?”
Tô Lam chỉ cảm thấy anh cười tựa như đôi môi anh ghé vào bên tai cậu, không khỏi cáu, “Hừ, Tạ tiên sinh, đừng có như trẻ nhỏ làm nũng, anh cho anh là mèo con sao? Buổi chiều phải đi bồi đại tỷ xem mắt, ha hả, có chút khẩn trương.”
Tạ Tấn Xuyên thoải mái, “Không cần khẩn trương, em chỉ cần dựa theo tiểu chuẩn mà chọn, ngô, tuổi tác có thể châm chước.”
Tô Lam thấp giọng khụ một tiếng, “… Không cần che giấu anh là tỷ đệ luyến.”
“Nói lung tung.” Tạ Tấn Xuyên cười cười, “Bất quá, khi anh còn bé, người thân nhất với anh chỉ là chị, còn náo loạn muốn cưới chị ấy làm vợ, bị lão gia tử hung hăng đánh một trận.”
“Hừ, nếu mà em nghe thấy——“ Tô Lam dừng lại, Tạ Tấn Xuyên bên kia cười khẽ, “Em nếu nghe được thì sẽ làm gì nào?”
Tô Lam nâng tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt, “Muốn nói người tương lai anh thích chính là em.” Cậu ngạo kiều bồi thêm một câu, “Ngoại trừ em, ai anh cũng không được thích, có nghe thấy không?”
Tạ Tấn Xuyên dường như ngưng thở, nửa ngày mới trả lời, “Nghe thấy rồi, anh rất hạnh phúc, Tô Tô, anh rất thích em chiếm hữu anh.”
Chỉ cần như thế, hai người đều rất yêu nhau, mỗi khi nói ra một câu tình cảm, vẫn luôn cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
Tạ Tấn Thu đã qua tuổi ba mươi, nhưng khi cô trang điểm tinh xảo, đơn giản buộc tóc đuôi ngựa, mặc vào áo dạ màu trắng, đi một đôi giày cao gót, tựa như một thiếu nữ trẻ măng hai mấy tuổi, kéo theo Tô Lam mua chocolate, ăn ăn, Tạ Tấn Thu bỗng nhiên ngồi xổm xuống khóc lên.
Tô Lam cẩn cẩn dực dực nâng cô lên, đưa khăn giấy cho cô, “Đại tỷ… Chị sao vậy?”
Tạ Tấn Thu lấy khăn lau lau mắt, “Có thể gọi là tỷ tỷ sao, tưởng em cho là phải gọi bác gái.”
“…”
Tạ Tấn Thu hung hắng cắn một miếng chocolate, “Thấy nam nhân ở quán cà phê đối diện không, đó là mối tình đầu của chị, mười năm nay chị chưa từng đợi được hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng mười năm sau lại là đối tượng xem mắt của chị.”
Lời này nghe có chút đáng thương, Tô Lam lặng lẽ hỏi, “Vậy chị không sợ hắn quay ra lại nhìn thấy bộ dạng chị thế này…”
Tạ Tấn Thu đứng dậy, tiện tay giật lấy kẹo ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay cười, “Như vậy thì làm sao, những chuyện chật vật ở trước mặt hắn đã làm nhiều rồi, nhưng mà nữ nhân ba mươi khóc sẽ rất xấu, chị đi trang điểm lại.”
Tô Lam trong gió khẽ rùng mình, hình ảnh tỷ tỷ cao quý lãnh diễm trước đây giờ chỉ là phù du… Sau đó, Tô Lam đi cùng Tạ Tấn Thu vào quán cà phê, “Tuy rằng nói em là người nhà, nhưng hai người cũng coi như đã quen biết, em chỉ ở bên ngoài hỗ trợ thôi… Tỷ tỷ, chị cố lên!”
Tạ Tấn Thu buồn cười vuốt tay áo, “Được rồi, vốn muốn nhờ em tới trước mặt đối tượng xem mắt của chị, nói với anh ta một câu xin lỗi, tướng mạo của anh không hợp với chị tôi, nhưng nếu đã đụng phải hắn, chị đây đành tới ôn chuyện một lúc vậy. Bye, tối nay gọi cho em sau, được rồi, đừng nói chuyện này cho Tấn Xuyên, để nó đừng tới đây đánh hắn.”
Tô Lam phất tay với cô, một mình đi dạo trên phố, đi tới đi lui tự nhiên nghĩ tới câu nói của Tạ Tấn Xuyên “Em tới chỗ anh có được không?”, rõ ràng chỉ là nói đùa, nhưng cậu cũng mong muốn cho anh chút kinh hỉ. Tô Lam nghĩ vậy liền bắt taxi, nói đến địa chỉ công ty của Tạ Tấn xuyên.
Thư kí đang định bưng trà vào phòng làm việc, thấy Tô Lam làm động tác ngăn cản, cô hiểu ý mà đưa trà trong tay cho cậu, mỉm cười.
Tô Lam đẩy cửa vào, đi tới bên cạnh Tạ Tấn Xuyên đưa trà cho anh. Tạ Tấn Xuyên cũng không ngẩng đầu lên, nói câu cảm tạ, Tô Lam sờ sờ mũi, ở bên cạnh xem anh tiếp tục chuyên chú làm việc, chính là chờ lâu có chút xấu hổ, có lẽ nên giả ho một tiếng chăng?
“Muốn gì sao?”
“A? Không…” Tô Lam phiền muộn ngồi xuống ghế sô pha, giương mắt bất mãn nhìn anh, “Em tới mà anh phản ứng vậy ấy hả?”
Tạ Tấn Xuyên giật giật cổ, tựa lưng vào ghế, cười nói: “Em sao lại không biết anh lấy phản ứng của em làm thú vui?”
“Tạ tiên sinh, hành vi của anh có ba phần ác ý, anh nói em nên nghiêm phạt anh thế nào cho hảo?”
Tạ Tấn Xuyên vỗ bàn đứng dậy, đi tới trước mặt Tô Lam, từ trên cúi xuống hôn cậu, cuối cùng giống như nghiêm phạt mà cắn cắn đầu lưỡi cậu, “Phạt vậy có được không?”
“…”
Tạ Tấn Xuyên hôn xong rồi liền ôm Tô Lam vào ngồi trong lòng, bảo Tô Lam lấy văn kiện trên bàn làm việc. Tô Lam cách hơi xa, nên phải đứng lên mới lấy được, Tạ Tấn Xuyên đang ôm cậu cũng không thể làm gì khác ngoài đứng theo.
Ai ngờ lúc này cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị mở ra, có một thanh niên nhuộm tóc vàng đứng hình tại chỗ, sau đó liền che mắt quay đầu bỏ chạy, “Nhìn thấy cảnh cấm trẻ nhỏ rồi! Ngao, lão đại, anh ham muốn tới mức nào mà dám ở trong phòng làm việc nỗ lực đẩy ngã đại tẩu! Anh anh anh~~~”
Khi thanh niên tóc vàng bỏ chạy cư nhiên còn không quên đóng cửa phòng, Tô Lam nhận ra cậu đang trong tư thế ghé vào bàn làm việc, Tạ Tấn Xuyên ở người cậu, tay nắm bên hông, tư thế thoạt nhìn như cậu đang bị đè ra như vầy như vầy = =!!
“Hoàng Sinh, cậu đứng lại cho tôi! Nghe tôi giải thích!”
Đáp lại Tô Lam chính là bóng lưng bỏ trốn nhanh như chớp của Hoàng Sinh, Tạ Tấn Xuyên giận dữ giậm chân, “Không được hủy danh tiếng của vợ tôi.”
Tô Lam ôm mặt túm Tạ Tấn Xuyên muốn đuổi theo lại, một cước đá sập cửa, “Đủ rồi nha! Mau làm việc cho em! Không được nghĩ lung tung nữa!”
Tạ Tấn Xuyên đáng thương đành phải đem mấy lời “Vợ yêu, chúng ta có thể ở bàn làm việc thử xem” nuốt lại vào trong bụng, cắn răng kiềm chế cỗ tà hỏa tới mức huyệt thái dương giật giật, bị Tô Lam kéo lỗ tai bắt ngồi trước gió lạnh mới có thể khống chế được.
Sau lần đó, thỉnh thoảng có người giả vờ đi qua cửa phòng làm việc để biểu đạt sự an ủi với lòng “ham muốn” của lão đại, kỳ thực Tô Lam nghĩ nhóm người này chỉ đơn giản muốn tới bắt hiện trường JQ >o<
Cuối cùng, Tạ Tấn Xuyên lạm dụng chức quyền trấn áp nhân dân, “Các cô các cậu nhàn lắm sao? Tổ Chương trình ngày mai nộp báo cáo cho tôi, Tổ Thử nghiệm hôm nay phải sửa lại toàn bộ BUG, mau lên!”
Không thể không nói là vô cùng có hiệu quả.
Trời mùa đông tối sớm, hai người khi ra khỏi nhà hàng thì đã tối rồi, còn có tuyết lớn, càng làm nổi bật ánh đèn vàng trên con đường cũ, tựa như một bức tranh.
“Thật đẹp!”
Tô Lam ngửa đầu nhìn hoa tuyết thong thả mà mềm nhẹ rơi xuống, rơi vào gần lông mày khiến cậu thấy ngứa, “Năm nay tuyết rơi sớm, nhưng mà em rất thích tuyết, ngắm rất đẹp.”
Tạ Tấn Xuyên mỉm cười nắm tay cậu nhét vào túi áo, mười ngón tay đan vào nhau, “Trước đây tuyết rơi cũng không thấy em ngắm đến ngu người như thế, đội mũ vào, cẩn thận cảm lạnh.”
“Ha ha, tóc anh màu trắng.” Tô Lam cười tủm tỉm nắm lại tay anh, “Tay chân anh thật ấm, nếu như tay em cũng ấm thế thì tốt rồi, như vậy khi chúng ta nắm tay, anh sẽ không bị lạnh.”
“Anh bây giờ cũng không thấy lạnh.” Tạ Tấn Xuyên nhìn Tô Lam cười tươi, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cậu, cười trộm, “Ngọt quá.”
Tô Lam cúi đầu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Vừa mới ăn bánh kem mà.”
Bống nhiên Tô Lam bỏ mũ áo lông xuống, trước khi Tạ Tấn Xuyên trách cứ vội nói, “Cứ như thế này đi, chúng ta cùng bạc đầu đến già.”
Trận tuyết đầu mùa này rất lớn, hai người tay trong tay đi một đoạn, trên mặt như nhuộm trắng, Tô Lam kéo Tạ Tấn Xuyên đứng dưới đèn đường chụp ảnh, sau đó quay ảnh chụp ra cho anh xem, cười toe toét, “A, xem ra Tấn Xuyên sau này già rồi vẫn rất đẹp trai.”
TẠ Tấn Xuyên nhéo nhéo mũi cậu, không nói lời nào. Tô Lam kéo anh tới trước trạm xe bus, chờ chiếc xe nào ít người, trong trạm chỉ có một đôi tình nhân ngồi bên nhau, còn có một lão nãi nãi dẫn theo một cô bé. Tô Lam ngưỡng cổ nhìn bản đồ trạm xe, có rất nhiều bến, người nào không quen sẽ không thể tìm được nơi mình muốn tới.
Bã lão hỏi một câu, “Cháu muốn đi đâu?”
“Tới… A, chính là bến này, chúng ta đi thôi.”
“Chờ một chút —-“
Tô Lam kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy cô gái đi cùng người yêu kích động nói gì đó, thế nhưng cửa xe đã lạnh lùng đóng lại. Tạ Tấn Xuyên hỏi cậu, “Quen nhau?”
Tô Lam lắc đầu.
|
CHƯƠNG 23
Một trận tuyết qua đi, toàn thành phố tựa như vạch rõ trắng đen.
Tô Lam ở bên ban công vẻ cảnh tuyết, cúi người xuống vẽ phác họa, lộ ra đường cong đẹp đẽ khiến người ta huyết mạch phun trào, cổ tay áo lông bạc trắng được gấp lên bảy cm, để hở cổ tay trắng nõn, cả người đều có vẻ hoạt sắc sinh hương. Ở bên chân cậu, mèo con nỗ lực ngửa đầu đón ánh nắng đông hiếm hoi, nhỏ giọng kêu vài tiếng.
Tạ Tấn Xuyên nằm ở trên ghế bên cạnh, ôm laptop lên mạng, thấy được chuyện cười thì lấy chân khều khều chân Tô Lam, đợi cậu quay đầu lại thì kể cho cậu nghe, muốn thấy cậu cười vui vẻ.
Nhưng thời gian ấm áp vậy cũng nhanh chóng bị người ta phá ngang, Cố Tích ôm một hộp cờ phi hành (1) kích động chạy tới nhà cậu, Thẩm Phi đi sau hé ra khuôn mặt vừa thối vừa ngại.
Bốn người ngồi quanh một bàn, Tô Lam và Tạ Tấn Xuyên ngồi hai góc đối diện, vốn cả hai không định chơi, nhưng đã chơi thì rất máu, mỗi khi Thẩm Phi đi qua sẽ tiện chân đá hắn về nhà, Cố Tích chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng hắn, “Anh sao lại ngốc như vậy! Không nên đi qua Tạ Tấn Xuyên, nếu không chờ ra con tam, sẽ nhảy về được a!”
Bị vợ nói thể, mặt của Thẩm Phi so với đậu phụ thối còn thối hơn, thương cảm nhìn bốn quân cờ phi hành của hắn đều ngồi ngốc ở nhà, xúc đến ba lượt vẫn không cất cánh được, mắt mở trừng trừng nhìn quân cờ của Tạ Tấn Xuyên chạy lên điểm cuối.
Tạ Tấn Xuyên đắc ý dạt dào, “Nhìn đi, đây là thực lực.”
Tô Lam sờ sờ cằm, xấu xa nhếch miệng cười, “Ngại quá, tôi xúc ra bốn.”
Quân cờ phi hành màu đỏ đi bốn bước vừa lúc có thể bay về, mà cờ màu lục cứ đứng trơ trơ chặn giữa đường, Tạ Tấn Xuyên liền bị cậu sút cho một phát về thẳng nhà.
Tạ Tấn Xuyên ai oán nhìn Tô Lam: “Vợ yêu, em không thương anh sao…”
Thẩm Phi trả được thù, trong lòng cực kì thoải mái: “Đúng, em ấy không hề yêu anh.”
Hai đại nam nhân đấu nhãn, chém giết kịch liệt, Tô Lam cùng Cố Tích bình an đưa được tất cả cờ về nhà an toàn. Cố Tích nhân phẩm tốt, mỗi lần xúc đều ra lục, Tô Lam miệng quạ nói ai đó bị đá về nhà, ai đó liền bị đá về.
Tạ Tấn Xuyên kháng nghị: “Vợ ơi, sao em không nói cờ của Cố Tích bị đá! Em thật bất công!”
“…” Tô Lam trong lòng thầm nghĩ, sao anh có thể ấu trĩ đến vậy chứ.
Lúc này Cố Tích còn một quân cờ rất nhanh sẽ về đến nhà, Tạ Tấn Xuyên phẫn nộ đem cờ của mình chạy tới, bị cờ của Cố Tích ngăn cản, Thẩm Phi nghĩ thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân tới rồi, ném lục cũng không thèm cất cánh, để một quân cờ còn ở bên ngoài chạy tới, “Bảo bối, chờ anh tới cứu em.”
Tô Lam híp mắt cười. “Đừng có mà chưa tới được chỗ Cố Tích thì đã bị đá về nhà là tốt rồi.”
Kết quả Thẩm Phi bị chính cờ của Cố Tích đá về, Cố Tích rống giận, “Anh dài dòng quá đi.”
Chơi xong một ván, Tô Lam lợi dụng ưu thế mỏng manh thắng được Cố Tích, lôi kéo cậu vào trong thư phòng, “Cố Tích, kịch truyền thanh đệ nhất kỳ đã làm xong rồi, cậu có muốn nghe không?”
“Được.” Cố Tích đeo tai nghe, nghe xong một hồi thì hỏi Tô Lam, “Lúc cậu nói những lời này có chê cười tớ hay không?”
Tô Lam lắc đầu nói, “Tớ chỉ tiếc khi cậu cần dũng khí lại không ở bên cạnh ủng hộ cậu, khi Thẩm Phi trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không thay cậu đánh hắn.”
Mà khi nói câu “Thẩm Phi, nếu như tôi là con gái thì thật tốt, như vậy tôi có thể đáp lại tình cảm của anh”, trong ngực cũng cảm thấy đau, người mình thích nhưng hết lần này đến lần khác thích bằng hữu của mình, Cố Tích khi đó nhất định rất khổ sở.
Đệ nhất kỳ không dài, hơn ba mươi phút, Cố Tích tháo tai nghe xuống, cười, “Tuy đây là chuyện trước đây, hiện tại nghe lại vẫn thấy có chút khó chịu, nhưng may mà mọi chuyện đều đã qua.”
Thẩm Phi gõ gõ cửa, đứng ở cửa vẫy vẫy tay với Cố Tích: “Cố Tích, về nhà thôi.”
Tô Lam bất mãn lôi Cố Tích không cho đi, nói với Thẩm Phi, “Muốn đi thì anh đi một mình đi, đừng kéo theo Cố Tích làm gì, hôm nay cậu ấy ở đây.”
Cố Tích lắc đầu, “Lần sau đi, kỳ thực vốn tớ đã nói với Thẩm Phi chỉ chơi một ván cờ rồi sẽ về…” Cậu ngượng ngùng ghé vào bên tai Tô Lam, thấp giọng nói, “Để anh ấy trở lại lần nữa, khẳng định sẽ phải chịu…”
Được rồi, Tô Lam tỏ ý hiểu rồi, yên lặng ném cho Thẩm Phi hai ánh mắt sắc như dao, Thẩm Phi chẳng thèm để ý, thậm chí còn cười cười đắc ý.
Đăng nhập QQ, Tô Lam đem âm thần đệ nhất kỳ giao cho Mùa hạ, đối phương nhận file xong thì kích động quăng một đống icon.
Kỳ An: → → Mùa hạ, cô sao thế?
Mưa mùa hạ: An bảo bối, hôm qua cậu có tới đường X hay không? Cậu nhất định phải thành thực trả lời với tôi!
Kỳ An: Sao cô biết?
Mưa mùa hạ: = =!!! Bởi vì tôi chính là người đang ngồi trong trạm xe bus kêu cậu chờ một chút nhưng cậu không nghe thấy a a a a a a a uy!!!
Kỳ An: …Trùng hợp vậy sao >o<
Mưa mùa hạ: Được rồi, là tôi kích động nói nắng lộn xộn QAQ
Kỳ An: *xoa cằm* thực trùng hợp XDDDD
Khung chat đợi hồi lâu không có tin của Mùa hạ nữa, Tô Lam liền tắt cửa sổ chat đi, thấy Tạ Tấn Xuyên đang bưng đĩa bưởi đã được bóc ra, cười nói với anh: “Anh có nhớ cô gái ở trạm xe bus hôm qua không? Hóa ra là người trong giới, vừa tìm em xác nhận xong.”
“Thế à, ai vậy? Quen sao?”
“Mùa hạ, không ngờ đi?” Tô Lam cười nói, tuy rằng không muốn cuộc sống hiện thực có dính dáng gì tới võng phối, nhưng nếu có thể tình cờ gặp mặt bằng hữu như vậy cũng rất thú vị.
Tạ Tấn Xuyên nhét bưởi vào miệng cậu, “Không ngờ đấy, may mà xe bus tới kịp, không thì nhất định Tô Tô của anh sẽ bị cô ta kéo lại khinh bạc.”
“Cái gì gọi là khinh bạc, anh đừng có phỉ báng con gái nhà người ta.”
“Em có biết Tương Tiểu Vũ khi gặp mặt cô ta bị khinh bạc thảm thế nào không, chậc chậc, nghe nói lúc đó mặt Cười gia tái mét.”
“Thật sao? Chuyện khi nào vậy?” Tô Lam câu cổ anh, tàn bạo hỏi, “Anh đó, có phải anh gạt em, lén lút đi gặp mặt người ta không?”
Tạ Tấn Xuyên thuận tay kéo gáy cậu xuống, hôn lên cái miệng nhỏ, “Anh nào dám! Thế nào? Sợ anh cũng bị khinh bạc sao?”
Tô Lam mở to hai mắt nhìn anh, Tạ Tấn Xuyên cười nhẹ: “Yên tâm, Mùa hạ không đủ trình.” Anh thân mật vỗ về bên hông cậu, “Em đó, em đủ trình độ, có muốn khinh bạc anh hay không?”
Những lời này thành công khiến Tô Lam mặt đỏ tới mang tai, hai tay ôm lấy cổ anh đều run, thế nhưng cũng hết cách, nghe thấy như vậy cũng có chút nóng lòng muốn thử, trái tim lại bất tri bất giác đập nhanh, bầu không khí trở nên ám muội.
Tô lam hướng mắt nhìn tới môi của Tạ Tấn Xuyên, giống như những lúc anh nhìn cậu, dùng đầu lưỡi miêu tả đôi môi khêu gợi của anh, nhưng không thâm nhập, chỉ tựa như khiêu khích, tựa như thăm dò sức nhẫn nại tột độ của đối phương. Tô Lam rất ít khi chủ động, Tạ Tấn Xuyên lại thường thích cường thế chiếm hữu, mặt khác, Tô Lam da mặt mỏng, nhiều năm như vậy mà chỉ cần Tạ Tấn Xuyên hôn một cái, cả mặt đều đỏ bừng, càng miễn bàn tới chuyện chủ động.
Tạ Tấn Xuyên nhẹ tay ôm bên hông Tô Lam, đang định dùng sức thì Tô Lam lùi về giữa ghế, ánh mắt như thu thủy nhìn anh, “Cổ em đau, khinh bạc xong rồi, Tạ tiên sinh thỏa mãn không?”
Tạ Tấn Xuyên bật cười, “Buối tối lại thu thập em, cho em biết thế nào là thỏa mãn.”
Nói xong liền ra khỏi thư phòng, Tô Lam nhìn theo bóng lưng anh thè lưỡi, quay lại nhìn vi tính, dưới taskbar nháy liên tục, Mùa hạ đã nói chuyện tình cờ gặp nhau của hai người cho mấy người Hỉ Oa, liền bị hội đồng, đành phải giãy dụa nói rằng kỳ thực cô căn bản không nhìn rõ mặt khiến mọi người thổn thức một trận.
Mưa mùa hạ: *đập bàn* Đừng để tôi nói cho mấy cô biết nam nhân nhà An bảo bối vô cùng ưu tú nha.
Kỳ An: !!!
Hỉ Oa: Ngao! Mùa hạ, cô cư nhiên giấu tin tức quan trọng tới bây giờ mới nói!!
Mưa mùa hạ: Nga ha ha ha~~~ An bảo bối, không cần xấu hổ mà~~~ Khi tuyết rời còn tay trong tay thực là ấm áp~~~ Còn có, công quân rất cao ráo, rất anh tuấn!
Thiển Ca: Thế nào, thế nào, đẹp trai không?
Bạch Tịch: Thiển Ca thật nông cạn~~
Mưa mùa hạ: Người ta không thấy rõ mặt ~\(≧▽≦)/~
Tương Tiểu Vũ: Cô biến một trăm lần đi! Mùa hạ muội muội, cô thực là kém cỏi!
Một đám người lai bắt đầu đùa giỡn, Tô Lam dứt khoát giả chết, bỗng thấy ava của A Ngốc trong diễn đàn xuất hiện, chợt nhớ tới kịch 《 Thiên hạ》 mà Tạ Tấn Xuyên đã làm xong, liền nén file âm tần gửi cho cô.
A Ngốc: Ngao, sama khổ cực rồi! Khi phát kịch em sẽ báo cho anh~~~
Kỳ An: Được O(∩_∩)O
A Ngốc: Nhầm rồi, âm thô của《 Thiên hạ》không phải là gửi cho đại thần sao, thế nào mà lại là Kỳ An sama gửi cho em?
A Ngốc: A, hay là em gửi nhầm địa chỉ QAQ
Lời này A Ngốc phát ra, Tô Lam ngẩn người không phản ứng, chỉ thấy khung chat của diễn đàn thường ngày luôn náo nhiệt, giờ đây lại một mảnh tĩnh mịch.
Mưa mùa hạ: Tuy hơi thất lễ, nhưng phản xạ của A Ngốc thật làm người ta muốn nôn a a a!!
Thiển Ca: Hai mắt tỷ bị hoa lệ chọc mù rồi! Ai tới nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi.
A Ngốc: Phát, phát sinh chuyện gì thế?
Hỉ Oa: *phun máu* A Ngốc, cô có phúc mà không biết hưởng! Đây chính là người ngốc có ngốc phúc sao?
Thiển Ca: Chẳng lẽ Kỳ An sama chính là Tô Tô nhà đại thần sao = =!!!!
Mưa mùa hạ: An! Bảo! Bối! Cậu đừng tưởng rằng im lặng thì có thể tránh được một kiếp!
Kỳ An: Vậy cô muốn thế nào?
Kỳ An: Là người yêu ngoài đời, trong giới võng phối thì giả vờ không nhận ra, sau đó bị các cô phát hiện.
Hỉ Oa: Gào khóc—– Không thể nào bình tĩnh QAQ
Bạch Tịch: Gian ác quá ~\(≧▽≦)/~ Trước đây tôi vẫn nghĩ tới tình tiết siêu manh là tiểu thụ nhìn tiểu công cùng người khác thành CP, ghen tuông quá, sau đó tiểu thụ tạc mao nói: “Các người đều là mấy đứa con gái vô tri! Chính chủ ở đây nè!” Sau đó bị tiểu công tha đi như vầy như vầy a ha ha ha ha ~~~
Kỳ An: ╭(╯^╰)╮
Quân lâm thiên hạ: Có khả năng, Tô Tô từng vì mấy chuyện này mà ăn dấm
Kỳ An: Người nào đó đi chết đi!!
Hỉ Oa: Đại thần!!! A—– Chết rồi! Hóa ra thần tượng của tôi luôn ở bên cạnh tôi sao?! Tô Lam sama, em yêu anh!
Quân lâm thiên hạ: *đá bay* thỉnh tự trọng.
Hỉ Oa: Em sai rồi QAQ
Tương Tiểu Vũ: *tung hoa* ~~~ Chúc mừng giới võng phối lại có thể một đôi yêu thật ~~
Mưa mùa hạ: An bảo bối có đại thần bảo kê, không bao giờ có thể… tùy tâm sở dục mà đùa giỡn nữa rồi QAQ
Quân lâm thiên hạ: Giác ngộ là tốt
Mưa mùa hạ: Trong hiện thực là người yêu, tại giới võng phối gặp nhau, đồng lòng giả bộ không nhận ra, nhưng mà luôn luôn có một đôi mắt phát hiện ra bí mật anh cẩn cẩn dực dực che giấu ha ha ha ha!!
Có một cái weibo trong nháy mắt đã có mấy trăm comment, không ít người thổ huyết mà rít gào, nói về một CV có thể khiến giới nháo như vậy, rốt cuộc là ai với ai đây!
Nhưng mà rất nhanh diễn đàn đã đưa ra đáp án.
Chủ đề: Đồng lòng không nói!!!
Lâu chủ: Nhận ra XXXX cùng XX của Lz là cùng một người nha ~\(≧▽≦)/~
1L: Lz, tuyệt đối đúng ~~~ Chính xác XXXX cùng XX không sai!!! Đừng hỏi vì sao tôi biết, thực sự nhịn không được muốn hỏi thì đi hỏi bát ca ╮(╯▽╰)╭
2L: Phốc~~ Đúng là XXXX cùng XX nhà! Đồng lòng không nói +1000 trái dưa leo!
3L: Trước mắt có 6X là sao đây? Ngồi đợi bát ca~~~
8L: Khụ khụ, bát ca đây—— Nhiều lần nhìn thấy tên XXXX cùng XX rồi nha! Cửu muội, cô nghĩ sao?
9L: Ngại quá, đây là cửu đệ. A, được rồi, 6X là Quân lâm thiên hạ và Kỳ An~
10L: Phốc~ Quả nhiên là 6X không sai! Liếc mắt đã tháy JQ! *ôm mặt* Tôi quả nhiên không CJ (2)~~
16L: Thử đi thăm dò địa chỉ IP(3) của XXXX và XX → → Tôi nói cho các người biết, IP bốn năm nay đều như nhau nha ╮(╯▽╰)╭
Bài post đã dài đến ba, bốn trang, Tô Lam trong lòng hừ một tiếng, để xem các người còn dám ghép CP cho người của tôi nữa không!
Sở dĩ nói đôi khi Tô Lam có chút ngạo kiều nha ╮(╯▽╰)╭
——————————————
Chuyện xấu CP sắp hết rồi, mọi người nghĩ mình nên vừa lấp hố vừa đào hố võng phối tiếp, hay lấp hố thôi >~<
*Chú thích:
(1) Cờ phi hành: giống cờ cá ngựa của VN
(2) CJ: thuần khiết
(3) Địa chỉ IP: Internet Protocol. Địa chỉ đăng kí internet hay đại loại thế.
|
CHƯƠNG 24
Tạ Tấn Xuyên tan tầm trở về ngó trái ngó phải không thấy Tô Lam, hóa ra cậu đang ngồi trên thảm bên giá sách nghịch laptop, đeo tai nghe, không biết đang nghe cái gì mà nét mặt vui hớn hở. Tạ Tấn Xuyên nhất thời căng thẳng, Tô Tô của anh sẽ không yêu qua mạng chứ? “Anh về lúc nào thế?” Tô Lam nghiêng người chặn máy tính, Tạ Tấn Xuyên rình mò không thành công đành ngượng ngùng nói: “Anh định… định làm em kinh hỉ.” “Tạ tiên sinh, đã là lão phu phu rồi, anh còn cho rằng việc này là kinh hỉ sao?” Tô Lam vuốt cằm, nghi hoặc nhìn anh: “Anh không phải cho rằng… em đang làm chuyện mờ ám đấy chứ?” “Sao có thể?” Tạ Tấn Xuyên lập tức phản bác, sờ sờ mũi, vội vàng ra khỏi phòng. Đợi khi bóng lưng anh đi khuất, ánh mắt Tô Lam mới quay trở lại máy vi tính, tiếp tục xem lướt qua CP lâu cao nhất bây giờ, tuy rằng thấy mấy fan CP Quân Mạc tới chiến hăng tiết vịt rất không dễ chịu, nhưng ngón tay Tô Lam đè lên chuột có chút run rẩy. Bởi vì phấn khích. Đây chính là CP lâu của Quân lâm thiên hạ và Kỳ An, không phải của Quân lâm thiên hạ với người khác. Di chuột qua biểu tượng của QQ, Tô Lam thấy ava của Tạ Tấn Xuyên nhảy nhót, liền mở ra một cửa sổ. Quân lâm thiên hạ: Vợ yêu, anh thấy CP lâu của chúng ta rồi *cười to* Kỳ An: Trước đây anh có CP lâu của mình cũng không thấy anh cười như thế *lườm* Quân lâm thiên hạ: Vợ ơi, em biết mà, đâu có giống nhau XD Tô Lam nhìn lên dòng status, trong khung đối thoại cứ gõ gõ xóa xóa không biết viết gì cho tốt, xong rồi sửa chữ kí QQ —– Em không phải không thèm để ý mình đã từng bị vắng vẻ, nhưng hiện tại rốt cuộc em cũng cùng anh một chỗ. Mưa mùa hạ: Ai da~ An bảo bối, chữ kí của cậu thật mờ ám *ôm mặt* ~(≧▽≦)/~ Kỳ An: *xoa cằm* Cô có thể không nhìn nó. Mưa mùa hạ: Làm bộ không phát hiện ra không phải là phong cách của tôi ╮(╯▽╰)╭ Phía sau truyền tới một tiếng thở dài, Tô Lam ngẩng đầu quay lại cười nhạt với Tạ Tấn Xuyên: “Mỗi bộ kịch anh phối, mỗi vai em đều nghe, em nghe anh diễn những vai khác nhau, dù là thâm tình, hay đế vương, dù là phúc hắc, mỗi lần em nghe trong lòng đều nghĩ, đây là của em…” Cậu xấu hổ cúi thấp đầu, lại bị Tạ Tấn xuyên nửa cưỡng ép lấy tay nâng cằm cậu lên hỏi: “Của em cái gì?” Tô Lam trốn tránh không đáp, không thèm nhìn anh đùa giỡn, tiếp tục nói: “Em thích anh ở trong từng câu chuyện, bởi vì thanh âm của anh mà càng thích hơn. Chỉ là có chút tiếc nuối mỗi lần đều là một người khác đáp lại tình yêu của anh…” “Sau này sẽ không thế nữa.” Tạ Tấn Xuyên ngồi xuống, ôm cậu vào lòng, dường như đang hứa hẹn. Tô Lam hừ một tiếng đẩy Tạ Tấn Xuyên ra, “Nhanh đi làm cơm đi, em đói.” “Tuân mệnh.” Tạ Tấn Xuyên đặt laptop trên đùi cậu sang một bên, ôm ngang người cậu lên, đi ra ngoài. Tô Lam kinh hô kêu lên, “Anh làm gì vậy?” Tạ Tấn Xuyên nhìn cậu cười, “Đương nhiên là đi uy Tô Tô ăn no rồi.” ———— Nhưng mà đây không phải đường ra phòng ăn nha! **** Sau đó, đệ tứ kì của《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》được tuyên bố xong xuôi, cách đệ nhất kì không quá một tháng, loại tốc độ này thiết chút nữa đã được ghi vào kỉ lục của giới võng phối, Mùa hạ chuyển từ sự náo nhiệt của đệ nhị kì sang sự u buồn của đệ tứ kì, trở thành một lũ u hồn chạy đi thúc giục các đại thần nộp âm thô. Tạ Tấn Xuyên phiền phức nói, “Được rồi, được rồi, không phải mấy người cho tôi tới cuối tuần sao?” Mùa hạ thiện lương nhắc nhở: “Đại thần, là mười mấy, anh đi không?” Đàn ông hay làm ngược lại những gì hắn nói, Tạ Tấn Xuyên thấy Tô Lam ở một bên cười trộm, liền kéo cậu vào trong lòng, tàn bạo hỏi: “Anh đi được không? Ân?” Chữ cuối cùng còn có vẻ cao giọng, Tô Lam trở mình đẩy anh ra, “Mặc kệ anh, anh đi hay không liên quan gì đến em?” Tạ Tấn Xuyên vui vẻ, cười hỏi: “Em thử nói xem cái nào mới liên quan đến em?” “…Nhàm chán, thu âm thô của anh đi!” Tô Lam chậm rãi ra khỏi phòng, mèo con bên ngoài liền chào đón cậu. Cậu cúi người ôm nó cùng đi. Tối chủ nhất xác định là hiện trường FT 《 Nếu như em không còn yêu anh nữa》, nhưng mà sở dĩ chọn làm hiện trường bởi vì tin tức bị lộ, lượng fan tới rất khổng lồ. Người chủ trì là một người ngoài xã, [Miếng thịt cá to đùng thơm phức] là chủ trì FT vô cùng nổi tiếng. Tô Lam vốn định mở laptop của mình, kết quả lại bị Tạ Tấn Xuyên kéo lại nói, “Anh dùng một bên tai nghe, laptop của em âm thanh không tốt.” Mượn cớ! Tô Lam trừng anh, không tình nguyện ngồi vào bên người, cùng Tạ Tấn Xuyên mỗi người một bên tai nghe, Tô Lam yên lặng nhìn anh: “Chỉ nghe một bên anh không thấy khó chịu sao?” Tạ Tấn Xuyên bình tĩnh lắc đầu. Trong tai nghe truyền tới tiếng của Mùa hạ: “Đại thần! An bảo bối! Sao cậu ấy không đến? Anh có phải đã làm chuyện không bằng cầm thú khiến An bảo bối không tới được đúng không?” Tạ Tấn Xuyên nhức đầu khóa khung chat đang bị xì pam kịch liệt, một bên mở mạch, “Em ấy đang ngồi ngay cạnh tôi.” “A! A! Hợp thể! Tô Lam sama cầu lên tiếng!” Hỉ Oa từ khi biết cậu là Tô Lam, mỗi lần nhìn thấy cậu đều hăng hái vô cùng, khiến cậu có chút ngượng ngùng. Tô Lam ho nhẹ một tiếng, “Ân, tôi đây.” Thịt cá thơm phức: “Được.” Sau lời dạo đầu thì chính thức vào việc chính, chủ đề là chuyện bát quái lung tung. Thịt cá thơm phức nói: “Nghe nói đại thần cùng Kỳ An sama không chỉ trong kịch là CP, mà trong hiện thực còn là tình nhân. Hai người là nhờ võng phối mới quen biết và yêu nhau sao?” Tạ Tấn Xuyên nắm tay Tô Lam, cười nói: “Không phải. Chúng tôi quen nhau ngoài đời, tính ra thì tôi gia nhập giới gần một năm thì mới gặp Tô Tô. Thịt cá thơm phức: “Vậy Kỳ An sama là bởi vì đại thần mới gia nhập giới võng phối sao?” Tô Lam ừ một tiếng, còn nói thêm: “Khi mới cùng một chỗ, tôi phát hiện ra anh ấy chơi võng phối, sau đó vì hiếu kì nên mới tìm hiểu về giới, vốn chỉ muốn làm trang trí thôi, nhưng mà đúng lúc ấy có thông báo chiêu mộ hậu kì, hơn nữa nghe nói hậu kì cùng nhóm CV tương đối thân thiết, cho nên mới đi học làm hậu kì.” Tạ Tấn Xuyên tiếp lời: “Hậu kì của Tô Tô chính là một tay tôi dạy dỗ, kết quả dạy xong lại chạy đi làm hậu kì cho người khác.” Tô Lam nhớ tới trước đây, giận dữ nói, “Cũng không phải vì anh được tôn làm đại thần cao cao tại thượng sao, em chỉ là một hậu kì nhỏ bé, làm gì có cơ hội làm hậu kì cho anh? Hơn nữa, em biết lúc ấy anh căn bản không thích em gia nhập giới.” Tạ Tấn Xuyên ho nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi, lúc này Mùa hạ chen vào nói: “Nếu không nhờ tôi mời An bảo bối vào xã, cậu vẫn định coi đại thần như người xa lạ sao?” Tô Lam khẽ hừ một tiếng, “Đó là đương nhiên.” Thịt cá thơm phức: “Đại thần không muốn giải thích gì sao?” Tạ Tấn Xuyên cười cười hỏi: “Tô Tô, muốn biết?” Tô Lam bày ra tư thế chăm chú nghe anh giải thích, Tạ Tấn Xuyên nhìn buồn cười, chậm rãi mở miệng, “Bởi vì Tô Tô nhà tôi âm thanh rất dễ nghe, không muốn bị người ta nghe thấy lại mộng tưởng, sao đó sợ có người tôn Tô Tô thành đại thần gì đó, cho nên tôi mới giả như không biết Tô Tô trong giới võng phối.” Mùa hạ kêu: “Đại thần, dục vọng chiếm hữu thật đáng sợ! Thế nhưng sao em lại cảm động muốn khóc chứ?” Thịt cá thơm phức: “Vậy sao đại thần lại cho phép tiểu thụ nhà mình phối âm?” “Cái này…” Tạ Tấn Xuyên sờ sờ cằm, “Đại khái là vì đề phòng Tô Tô của tôi lại ghen, tôi rất đau lòng.” “…” Tô Lam đá anh một cái, “Anh câm miệng cho em!” “A, còn không cho nói kìa!” Mùa hạ cười, “A ha ha ha ha ha~~~ Đại thần, anh cư nhiên giữa ban ngày ban mặt nói về chuyện “hoàng đoạn từ(1)” Hỉ Oa cực kì mất mặt nhắc nhở: “Hiện tại đã là buổi tối mười giờ, Mùa hạ, không phải là giữa ban ngày ban mặt…” Sau khi FT kết thúc, CP Tô Lam cùng Tạ Tấn Xuyên triệt để thành sự thật, trước đó còn có mấy cô nương BLX (2) chưa từ bỏ ý định ghép CP cho đại thần, thậm chí còn kéo CP lâu của Quân Mạc lên, chỉ là không ngờ, black fan còn mượn chuyện này lấy Mạc Ly ra công kích. Chủ đề:Người kia, người vợ bị bỏ(3)tư vị thế nào? Lầu chính: Lz không phúc hậu, thấy đại thần cùng tiểu thụ nhà anh ta ân ân ái ái, chỉ muốn hỏi thăm người nào đó một tiếng RT(4)╮(╯▽╰)╭ 1L: Hỏi thăm cái em gái mày! Tỷ nói trước cho cả nhà mày nhé! Mày mới là bị bỏ, cả nhà mày mới là bị bỏ!!! 2L: Ls giá trị cừu hận nhất định cao… Chậc chậc, chỉ biết black fan của Mạc Ly lại bắt đầu làm ầm rồi, nháo đi, nháo đi, 2012 đã được định trước là một năm không bình thường rồi ╮(╯▽╰)╭ 3L: Mạc Ly đã giải thích rằng anh ấy với đại thần chỉ là quan hệ bằng hữu, 1L cút! Mày mới bị bỏ!!! 4L: Đầu năm nay, black fan mấy cái này mà cũng nói ra miệng được? …. Mạc Ly thái độ cư xử rất tốt, nhưng vì tính cách thanh cao lạnh lùng, luôn bị người ra nói là cao quý lãnh diễm, trong giới võng phối cứ mười người thì có một người không thích anh, nói anh lạnh lùng, muốn anh phải thay đổi hoàn toàn mới cam tâm. Tô Lam bình thường hay lên trang web võng phối, cho nên đối với chuyện của Mạc Ly cũng tương đối rõ ràng, lần này chuyện vừa liên quan đến cậu, vừa liên quan đến Tạ Tấn Xuyên, Tô Lam phiền muộn đóng cái topic kia lại, người mở topic miệng lưỡi thật độc địa, không biết làm sao mà Mạc Ly chọc phải cô ta. Trong diễn đàn, người kiềm chế không nổi chính là Mùa hạ, cô vốn thân với Mạc Ly, thấy Mạc Ly bị người ta cho lên top, tức giận đến xù lông. Mưa mùa hạ: Nếu như để tôi biết được ai làm, tôi sẽ cho cô ta hai cái tát! Tương Tiểu Vũ: Gia thêm hai cái tát! Hỉ Oa: *đá bay Ls* móng vuốt của cậu như đấm vào cục bông! Mạc Ly: Loại bài post này cứ chờ report là được rồi, Mùa hạ, đừng để ý XD Mưa mùa hạ: Mạc Tiểu Ly! Các cô ấy không có tư cách nói cậu như vậy! Các cô ấy dựa vào cái gì mà khi dễ cậu! Sau đó Mạc Ly không nói gì, lại bắt đầu lặn. Chẳng biết từ lúc nào, số lần Mạc Ly lên tiếng trong diễn đàn ngày càng ít, Tô Lam nhớ rõ ngày cậu mới vào xã, bình thường thấy Mạc Ly vẫn hay nói, hiện tại trầm mặc như vậy là vì cậu sao? Tô Lam định an ủi anh, thế nhưng lại nghĩ có khi sự an ủi của cậu chỉ là xát muối lên vết thương của Mạc Ly, đang do dự thì thấy Tạ Tấn Xuyên nói trên diễn đàn. Quân lâm thiên hạ: Tiểu Ly, xin lỗi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Mưa mùa hạ: QAQ Đại thần, cuối cùng anh cũng xuất hiện. Mạc Ly: Không cần, chỉ cần không ai để ý tới, chẳng mấy chốc mọi người sẽ quên. Quân lâm thiên hạ: Tiểu Ly. Mạc Ly: Chỉ cần tôi không mở web võng phối thì sẽ không thấy mấy chuyện này, căn bản không cần để ý. Mưa mùa hạ: Mạc Tiểu Ly! Sao cậu có thể làm cho người ta yêu thương như vậy chứ? Mạc Ly:→→ Nào có. Mưa mùa hạ: Có QAQ Tương Tiểu Vũ: A a! Mạc Tiểu Ly! Cậu rốt cục cũng sống! Rất nhớ cậu TAT Mạc Ly: Tôi cũng rất nhớ cậu. Tương Tiểu Vũ: Điêu, mỗi lần tôi gọi cậu trên QQ, cậu đều không quan tâm tôi! Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu để ẩn sao? Mạc Ly: Đó là bởi vì tôi căn bản không onl a. Ngày hôm nay mới tìm được tờ giấy tôi ghi pass QQ. Hỉ Oa: Cậu ngốc vậy! *Chú thích:
(1) Hoàng đoạn từ: từ ngữ dân gian, ý là ***. (2) BLX: trái tim mỏng manh, trái tim thủy tinh, trái tim pha lê, … (3) Nguyên văn là “hạ đường” tức là người vợ bị chồng bỏ, cũng có khi chỉ người vợ chủ động bỏ chồng. (4) RT: ý chỉ chỉ cần nhìn chủ đề đã hiểu được toàn bộ nội dung.
|