Hữu Điều Kiện Luyến Ái
|
|
Hữu Điều Kiện Luyến Ái Tác giả: Vi Hồng Sắc Edit: Lady Geng Hee Số Trang : 31 Trạng Thái : FULL Thể loại: Đam mỹ, hiện đại học đường, mĩ công, bình phàm thụ, ngược 1 chút
VĂN ÁN
“Buổi tối hôm nay là cái ý tứ gì?”
“Muốn biết rõ ràng phải không? Ngươi cúi đầu xuống”
Hắn ngoan ngoãn cúi đầu nhìn ta, mặt hắn cũng sát mặt ta. Ta không chút do dự mang môi mình chạm môi hắn. Ta khẩn trương đến mức không dám nhìn hắn nhưng cũng đoán hắn bị hành động của ta dọa đến mức toàn thân cứng ngắc. Đối với hắn, ta chính là muốn như vậy. Như vậy ý chẳng rõ ràng rồi sao? Ta dâng cho hắn nụ hôn đầu tiên, hắn có hiểu hay không?
Hắn đẩy mạnh ta, cả lưng đập vào tường đau đớn vô cùng. Cho dù trong bóng tối ta cũng có thể thấy hắn rõ ràng giống như người đang sợ bẩn mà dùng tay áo chà sát mạnh môi của mình, lau một trận, hắn xoay người buớc đi. Trong lúc hắn rời đi, tay hắn vẫn không ngừng lau.
Đúng vậy, ta nhiều lắm chỉ có thể tính là bằng hữu hoặc là công cụ giải bài tập toán của hắn mà thôi, ta đã nhiều lần học được việc không nên vọng tưởng vào con người này.
|
CHƯƠNG 1
29Tháng 11 Ta là một sinh viên bình thường. Gia cảnh cũng bình thường, đang học đại học, dáng người gầy, diện mạo bình thường, đi giữa đám đông cũng chẳng ai nhận ra ta. Nhưng mà ông trời công bằng . Ta đây khác những nam nhân khác, cụ thể là bất đồng về tính hướng. Đúng vậy, ta yêu nam nhân, chính là đồng tính luyến ái. Đối với việc này, ta hoàn toàn cảm thấy bình thường, không chút sợ hãi. Khi biết mình như vậy, ta không có khủng hoảng, cũng không có cố ý che dấu, lại càng không sợ thiên hạ cười nhạo. Hiện tại, ta còn có người yêu. Nói đến hắn, so với ta sự chênh lệch không nhiều, tuy nhiên cái ưu điểm của hắn lại là chí mạng. Bề ngoài hắn cao lớn quá mức, soái ca vô cùng, vô luận đi đến đâu đều như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa hắn nguyên là thẳng. Ta thế nào mà có thể kết giao được với một nam nhân như vậy? Hiện tại nghĩ đến vẫn không thể nào trả lời được. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn là lúc ta đang năm thứ 2, làm công tác ghi danh tân sinh viên. Theo truyền thống của trường, hàng năm đều là sinh viên năm 2 phải phụ trách chào mừng sinh viên năm nhất. Ngày ấy, ta học năm 2 ngành sinh hoá, 8 giờ sáng đã phải chạy đến một phòng nhỏ ngay cổng trường để hướng dẫn sinh viên năm đầu ghi danh. Hắn 3 giờ chiều mới đến. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn mọi ánh mắt, một đám tiểu nữ sinh giống như đàn ong mật thấy hoa thơm mà quấn quít dây dưa không ngừng. Không muốn chú ý cũng không được, hắn cao hơn 1m8, dù bị nữ nhân vây quanh thì cư nhiên vẫn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú. Ta giương mắt muốn nhìn xem nam nhân kia dễ nhìn đến mức nào. Từ ánh mắt đầu tiên đã thấy hắn thật đẹp nga, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hô hấp của ta bị đoạt đi. Tình yêu của ta ngủ say suốt 19 năm, tại một thời điểm kia bỗng đâm chồi nảy lộc. Tâm can ta vốn bình bình lần đầu tiên gợn sóng. Bỗng mỉm cười, ta bắt đầu tin tưởng cái gọi là “nhất kiến chung tình” Khi đi vào, người kia cũng không nhìn nhiều mà chỉ liếc mắt nhìn ta một cái. Nhưng đó là lần đầu tiên, ta mãnh liệt mong muốn có được một người. Ta lần đầu tiên đối với ông trời mà cầu nguyện: “làm cho hắn trở thành loại tính hướng giống ta đi.” Ta chỉnh lại quần áo, cầm ngay bản danh sách và bút, dùng giọng ngọt ngào xuyên qua đám người mà lớn tiếng nói: “ Bạn học kia, mời đến đây đăng ký tên” Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, quả nhiên ánh mắt không có dừng lại lâu, chỉ chừng 1 giây. Cầm lấy hành lý, hắn đối với những oanh oanh yến yến bên cạnh ôn nhu mỉm cười nói vài câu rồi bước đi đến chỗ ta, nhận từ tay ta danh sách cùng bút. Lúc này đám nữ sinh vẫn không cam lòng tản ra, tuy nhiên hắn vẫn tập trung vào việc ghi danh khiến ta cảm thấy thực may mắn. Hắn theo hướng dẫn của ta viết lên tờ danh sách hai chữ “Triệu Nghị”. Nói thật, chữ và bề ngoài của hắn thực không xứng, xấu vô cùng. Sau đó ta đưa hắn vào trong học viện làm nốt thủ tục đăng ký. Ta tranh thủ quan hệ mà điều tra được phòng KTX của hắn. Cười trộm, đứng dậy nói: “Sự đệ, p314 khu 14, ngay cạnh phòng của ta! Đi, ta dẫn đường, đảm bảo không lạc à” “Không phiền toái.” Hắn cự tuyệt. “Đây là nhiệm vụ” Ta cười, không cho hắn đoạt lại cơ hội. Đường đến KTX khá xa, ta cố gắng tìm đề tài nói chuyện. “Ta ở 313 , sư đệ có rảnh thỉnh thoảng đến chơi” “Nga.” Ngắn gọn trả lời sau đó hắn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, đi thăm vườn trường. “314 là thượng giới đại tứ trụ, bọn họ tốt nghiệp sau đó vẫn lưu lại, con mẹ nó, thực là loạn, tối hôm qua là anh em p313 phải dọn dẹp để đón tân sinh viên vào ở” “Vất vả” Hắn lãnh đạm. “Dọn dẹp cả đêm quả thật thực vất vả, vốn các anh em còn nháo nói tối đi uống rượu, sư đệ ngươi thích uống rượu không?” “Tất nhiên.” Vẫn là lãnh đạm. “Đại học thì thoáng hơn, đặc biệt là chuyện rượu chè ” “Phải không?” Hắn tiếp tục lãnh đạm. “Đúng vậy.” Trầm mặc…. “Sư đệ ngươi nghĩ cuộc sống đại học sẽ ra sao?” “Hoàn hảo.” Trầm mặc….. “Sư đệ, ngươi là người ở đâu?” “Phương bắc .” “Phương bắc có tuyết đúng không? Ta là người miền nam, nơi này không có tuyết, thực muốn ngắm tuyết a.” “Ha ha.” Hắn cười gượng vài tiếng. Trầm mặc…. “Trường chúng ta khá lớn, đi thường lạc đường.” “Bao nhiêu?” “Nghe nói diện tích nằm trong 10 trường lớn nhất cả nước! Ta cũng không chắc. Bất quá đi học cũng rất mệt mỏi.” “Vì cái gì?” ‘Ở đại học, các phòng học không cố định, đôi khi học xong môn này học ở phòng phía đông lại phải chạy sang phòng phía tây để học môn tiếp theo, đi bộ sẽ bị muộn” “Cần mua xe đạp sao?” “Tốt nhất là như thế.” “Ngươi có sao?” “Đương nhiên là có, ta thực lười .” “Ta thích vận động.” “Vóc dáng của sư đệ thật đẹp a!” “Gọi ta Triệu Nghị đi, kêu sư đệ ta nghe không được tự nhiên.” Đây chính là câu dài nhất mà hắn nói với ta TT_TT “Ta gọi là Phương Tuyết. Sư…… Triệu Nghị ngươi cần phải nhớ cho kĩ, chúng ta về sau coi như là hàng xóm, cuộc sống có cần cái gì thì tìm ta.” Hắn chỉ cười cười. Nói thêm vài câu linh tinh, chúng ra rốt cục đi vào ký túc xá. Ta mang theo túi lớn túi bé của hắn mà leo lên tầng 3, đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất ta làm công việc khổ cực như vậy. Để không cho hắn nhìn ra sự chật vật, ta phải liều mạng áp lực chính mình không được biểu tình ra, không được hô hấp mạnh, cố gắng phải tự nhiên một chút” Đến phòng của hắn, 7 tên bạn cùng phòng sớm đã đông đủ. “Cảm ơn” Hắn nói thực ngắn gọn nhưng ngữ khí rõ ràng là “Ngươi có thể đi rồi” TT_TT “Ta đi trước, các sư đệ có cái gì không hiểu, hoan nghênh đến phòng bên cạnh tìm ta.” Ta cũng không có ý định ở lâu, lễ phép bỏ lại một câu rồi liền rời đi . Còn nhiều thời gian, không cần sốt ruột.
|
CHƯƠNG 2
30Tháng 11 Sự thật chứng minh chỉ cần có quyết tâm thì mối quan hệ cũng được cải thiện. Không tới một tháng, ngoài Triệu Nghị ra, ta đã cùng 7 tên còn lại của P314 kết giao thân tình, ta còn thường xuyên đến la cà tại P314. Mọi việc đều tốt đẹp ngoại trừ một việc… Danh hiệu “Tiểu Tuyết nhi” vốn là do mấy tên cùng phòng đặt cho ta, vậy mà đã sớm lưu truyền sang phòng 314. Ta thật sự không thích tên này nhưng nó lại dễ đi vào lòng người cho nên mỗi khi bị gọi như vậy, ta đành phải ngọt ngào đáp lại. Không phải là ta với Triệu Nghị không hợp nhau, cũng không phải là ta không cố gắng, chính là hắn rất có duyên với nữ nhân, thường bị nữ sinh rủ ra ngoài chơi. Từ khai giảng đến nay chưa tới 1 tháng, hắn đã nhanh chóng kết giao cùng mấy mỹ nữ của Học viện Nhật ngữ. Tình yêu nam nữ cuồng nhiệt cũng bắt đầu vì thế hắn thường không có mặt ở KTX. Vì thế lúc ta ở P314, một là hắn không có mặt, hai là hắn ngủ. Ta chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với hắn. Dù 7 tên P314 đều trước mặt hắn mà nói giúp cho ta không ít lời hay nhưng thái độ của hắn đối với ta vẫn là lãnh đạm. Duy nhất có hắn vẫn gọi ta bằng tên họ đầy đủ, ngôn ngữ xa lạ, khách sáo như người ngoài. Ta đối với hắn chính là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Kế hoạch của ta bước đầu thất bại. Nhưng là hàng xóm, ta tự nhủ cơ hội cũng không phải là ít. Sau khai giảng 2 tháng, ta bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo phải làm gì. Vừa lúc đó, chúng ta đang là năm hai, cần phải chuẩn bị tiệc tối đón chào tân sinh viên. Ta bắt đầu thảo ra kế hoạch. Ta mỗi đêm đều hướng sao trên trời mà cầu nguyện hắn cùng ta là cùng tính hướng. Nói là tiệc nhưng kỳ thật giống toạ đàm hơn. Ở hai bên hội trường kê 10 cái bàn đối diện nhau, ở giữa là khoảng trống thay cho sân khấu. Ta thật vất vả mới lấy được chỗ ngồi đối diện hắn vậy mà hắn lại ngồi cạnh bạn gái xinh đẹp. Ta xem cảnh oanh oanh yến yến, mắt liền lên men chua. Mọi hoạt động của hắn đều đập vào mắt ta, từ đầu tới cuối ta chỉ ngây ngốc nhìn hắn và tình nhân cuồng nhiệt yêu đương. TT_TT “Ông trời à, cầu xin ông cho hắn là cùng tính hướng với ta đi.” Ta một trăm linh một lần cầu nguyện. Ta nghĩ ông trời nhất định nghe được. Cuối cùng là trò chơi lấy bóng. Luật là sinh viên năm hai bốc thăm, ai bốc trúng thẻ có chữ sẽ có quyền chọn bất kỳ 1 sinh viên năm nhất để đặt câu hỏi, nếu trong vòng 1 phút sinh viên năm nhất không trả lời được thì 2 sinh viên đó sẽ bị buộc chặt lấy nhau và cùng bước đến rổ lấy bóng, lấy xong coi như là hoàn thành. Với những tiểu cô nương ái mộ hắn, đây chính cơ hội ăn đậu hủ tuyệt vời. Nhưng buồn cười ở chỗ chính là ta – một nam nhân- cũng mong đợi trò này không kém. Sinh viên năm hai bắt đầu rút thăm, ta thực may mắn rút được 1 trong 9 phiếu có chữ. Trong 9 phiếu đó đã có 5 phiếu rơi vào tay nữ sinh. Tất cả 5 cô nương đó đều chọn Triệu Nghị là đối tượng phải trả lời câu hỏi. Ta nắm chặt bàn tay vốn đang đổ đầy mồ hôi lạnh, ta sợ hắn sẽ bị nữ nhân khác hỏi khó mà cướp đi mất. Tuy nhiên Triệu Nghĩ thần sắc ung dung, 5 câu hỏi đều giải đáp được hết. Ta nhất thời thở dài nhẹ nhõm. “Bạn học Phương Tuyết – ngươi đã bốc được 1 phiếu có chữ – xin mời chọn người cùng chơi” Giọng ngọt ngào của MC cất lên. Ta khẩn trưởng đứng dậy, hít sâu, ưỡn ngực nói: “ Mong Triệu Nghị sẽ trả lời câu hỏi của ta”. Quả nhiên xung quanh đều ồ lên. “Không dùng vật gì khác, đầu lưỡi như thế nào mới chạm được vào mũi của chính mình?”. Đây là câu hỏi cực kỳ dễ, ta buông tay dứt khoát nói ra. Xung quanh lại ồ lên, mọi người bắt đầu ghé tai nhau thảo luận, thậm chí còn có kể vươn đầu lưỡi liếm thử cái mũi của mình. 1 giây, 5 giây, 10 giây, 15 giây, 30 giây…… Theo thời gian trôi qua, tim ta đập càng thêm kịch liệt. Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, trong mắt xẹt qua tia hơi lúng túng cùng với lạnh lùng. 40 giây, 50 giây, 60 giây! Hắn vẫn không trả lời được câu hỏi của ta. Ta cố nín cười. “Đáp án rất đơn giản, đó là không có cách nào.” ( đến chết mất với anh Tuyết =)) ) Xung quanh có người mắng, có người cười, có cả người thở dài nhưng hắn vẫn không chút biểu tình. “Bạn học Phương Tuyết cùng Triệu Nghị chuẩn bị đến lấy bóng nào” Âm thanh ngọt ngào của MC lần nữa vang lên, các bạn nữ sinh tan nát cõi lòng. Bạn cùng phòng ôm chầm bả vải ta vỗ vỗ: “ Tiểu Tuyết Nhi thật giỏi a” Ta cười, không nói gì, nhìn về phía nam nhân đối diện. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta. Ta cũng không sợ, đón nhận ánh mắt của hắn, hơn nữa còn trả lại hắn ánh mắt sáng lạn tươi cười, sau đó với con mắt mị hoặc ta tặng hắn 1 cái hôn gió. Ánh mắt hắn trong phút chốc trở nên kinh ngạc, ngây dại. Vào thời khắc đó, ta mới phát hiện ông trời cũng không thương ta, đập vỡ si niệm của ta. Hắn không phải tính hướng giống ta. TT_TT Ta cười khổ, bỗng thấy chua xót tận trong tim. Tiết mục lấy bóng chính thức bắt đầu, ta chủ động đi đến phía hắn, lấy từ trong túi áo 1 chiếc dây màu hồng xinh đẹp mà ta đã đặc biệt chuẩn bị từ trước, cúi xuống buộc chân ta với chân hắn lại với nhau. Hắn thủy chung không cử động, ta chỉ cảm thấy dán trên lưng chính là ánh mắt của hắn. Buộc xong, ta đứng thẳng người nhìn hắn nói: “Hiện tại chúng ta chính là kết làm một, ngươi cố gắng” Hắn khinh thường, không thèm nhìn ta lấy một cái. Ta cũng không mất mặt mà nói thêm câu nào nữa. Chân của hai ta bị buộc chặt vào nhau, cơ thể cũng gần như gắn lại làm một. Nhưng ta và hắn thực im lặng, thủy chung không nói gì, cho đến khi lấy được bóng, chiếc dây màu hồng mới được cởi ra. Ta cẩn thận cất chiếc dây này vào túi áo. Đây chính là vật duy nhất mà giữa hắn và ta từng có liên hệ. Tiệc chào tân sinh viên cuối cùng cũng kết thúc, ta chủ động ở lại thu dọn hội trường. Hắn sớm mang theo bạn gái xinh đẹp đi mất từ lúc nào không biết, như thể tối nay đối với hắn mà nói đều không có gì quá đáng. Ta chấp nhận kết cục như vậy nhưng không nghĩ lòng lại bi thương đến thế.
|
CHƯƠNG 3
2Tháng 12 Dọn dẹp hội trường xong cũng đã hơn 11 giờ, đêm tháng 10 thực lạnh, tâm của ta cũng lạnh. Trên đường từ trường về KTX đi qua một chợ sinh viên náo nhiệt, ta mua 1 cốc nước đậu nóng hầm hập rồi uống 1 ngụm lớn. Hương vị thật là ngọt ngào, lo lắng bị đẩy xuống đáy lòng. Lòng rạo rực vui, ta uống từng ngụm, từng ngụm…Ai nói lòng ta đau khổ nào? Ngọt, thật ngọt quá đi! Khu chợ đêm, người người đi lại vô cùng náo nhiệt nhưng càng gần tới KTX không khí càng vắng vẻ, im lặng. Chuẩn bị bước vào tầng 1 của khu nhà ta ở, bỗng dưng cảm thấy có bàn tay to kéo ta đến một góc tối. Trả thù? Ta tự nhận mình không có cãi nhau với ai Cuớp của? Trông ta giống loại có tiền sao. Cướp sắc? Làn da ta không đủ nhẵn nhụi, diện mạo không đủ xinh đẹp, thắt lưng không đủ tinh tế, quan trọng là ta không – có – kinh – nghiệm a. “Buổi tối hôm nay là cái ý tứ gì?” Nghe được giọng nói này, ta đem mọi giả thiết phía trên phủ định hết. “Ý tứ cái gì?” “Ta không hiểu.” Hắn nói “Muốn biết rõ ràng phải không? Ngươi cúi đầu xuống” Hắn ngoan ngoãn cúi đầu nhìn ta, mặt hắn cũng sát mặt ta. Ta không chút do dự mang môi mình chạm môi hắn. Ta khẩn trương đến mức không dám nhìn hắn nhưng cũng đoán hắn bị hành động của ta dọa đến mức toàn thân cứng ngắc. Đối với hắn, ta chính là muốn như vậy. Như vậy ý chẳng rõ ràng rồi sao? Ta dâng cho hắn nụ hôn đầu tiên, hắn có hiểu hay không? Vài giây sau ta tính bỏ chạy, hắn lại đuổi theo, đem ta áp chặt vào tường. Mắt hắn nhìn ta chằm chằm rồi tàn sát bừa bãi trên môi ta một trận, ngay cả đầu lưỡi cũng len vào miệng ta mà náo loạn. Hắn hôn thật sự thoải mái nhưng là ta bị động nên chỉ một phút sau cơ thể ta đã không thể hô hấp. Ta bắt đầu dùng sức cố gắng đẩy hắn ra, hắn tựa hồ bị hành động của ta làm cho thức tỉnh, rằng chính hắn đang hôn một thằng con trai. Hắn đẩy mạnh ta, cả lưng đập vào tường đau đớn vô cùng. Cho dù trong bóng tối ta cũng có thể thấy hắn rõ ràng giống như người đang sợ bẩn mà dùng tay áo chà sát mạnh môi của mình, lau một trận, hắn xoay người buớc đi. Trong lúc hắn rời đi, tay hắn vẫn không ngừng lau miệng.TT_TT Ta ngẩng đầu nhìn trời tối đen như mực. Khó trách ta lại thất tình a. Sau buổi tối hôm đó, ta cũng không có thay đổi nào, vẫn theo thói quen mà đến P314 chơi. Thất tình cũng không thể ảnh hưởng tới tình bạn được. Nụ hôn đêm hôm đó dường như chưa từng xảy ra, nhìn thấy Triệu Nghị ta vẫn như cũ mà cười với hắn một cái thật tự nhiên. Người mất tự nhiên lại chính là hắn. Hắn tuy rằng không coi ta như vật dơ bẩn mà né tránh nhưng trước mặt ta hắn thập phần luống cuống. Có lần, khi ta bắt chuyện với hắn, hắn liền làm rơi 1 cái cốc thủy tinh xuống đất. Lần khác hắn bóp kem đánh răng lại làm rớt hết lên quần áo. Lần nữa là khi hắn chỉnh chỉnh lại sách giáo khoa thì lại khiến quyển sách rơi xuống. Bảy huynh đệ đều nói hắn vì đêm đón tân sinh viên đó mà bị ta đánh cắp mất hồn vía. Mỹ nữ trên thế giới nhiều biết bao, làm sao hồn vía của hắn lại do ta đánh cắp? Chính xác là bị ta dọa cho sợ gần chết mà thôi. Thất tình, cứ như vậy mà ngày ngày qua đi. Một ngày kia, lão Khoai sọ của P314 nhờ ra mua hộ quyển sách toán học tham khảo. Chiều tan học, ta liền ra hiệu sách mua rồi mang về phòng cho hắn. Đến cửa P314, ta phát hiện cửa chỉ khép hờ, trời đã bắt đầu tối nhưng bên trong không có ánh đèn cũng không có tiếng người. Chẳng lẽ người của P314 đi ra ngoài mà quên khóa cửa? Ta đẩy cửa đi vào “Có ai không? Lão Khoai sọ? Tiểu tôn tử? Ba ba? Cẩu hùng? Cải trắng? Hà mã? Hầu tử?” Ta đem 7 cái biệt hiệu thường ngày ra mà gọi nhưng cũng không có ai đáp lại. Xem ra đã quên khóa cửa thật rồi. “Là Phương Tuyết sao?” Trong bóng tối truyền đến thanh âm quen thuộc, thanh âm kia trầm thấp mà khàn khàn, không có chút phấn chấn. Ta sờ soạng mở đèn rồi đi đến trước giường của Triệu Nghị. Sắc mặt hán tái nhợt. “Làm sao vậy?” Ta hỏi “Cảm mạo, có chút mệt.” “Có cần uống thuốc gì không?” “Không cần, nằm là tốt rồi.” Cái gì chết tiệt nằm là tốt rồi, ta sờ trán hắn, rõ ràng nóng hơn bình thường. Khó trách hắn hôm nay sao có thể bình tĩnh mà nói chuyện với ta. “Ngươi sốt rồi” “Phải không? Ta năm năm nay chưa từng ốm.” “Phải uống thuốc giảm sốt, bằng không sẽ chuyển thành viêm phổi.” “Không có thuốc……” “Người…… đã ăn chưa?” “Chưa.” “Mấy đứa phòng người đâu?” “Ăn cơm, học tập, hẹn hò.” “Ngươi chờ ta mua thuốc.” “Ngươi……” Hắn giữ chặt cổ tay ta, từ chỗ tiếp xúc ta thấy nhiệt độ cơ thể của hắn đang rất nóng. “Ngươi nằm xuống. Ngủ đi.” Ta giãy tay hắn ra, đem hắn ấn lên trên giường, sau đó rời đi, không cho hắn cơ hội nói nữa. Trở lại phòng mình, ở ngăn kéo ta bới loạn một trận mới tìm ra nhiệt kế, lại từ tủ cá nhân lấy ra mấy trăm đồng tiền, cuối cùng ở tủ quần áo lôi ra một chiếc khăn màu trắng. Trở lại P314, ta trước vắt khô khăn, đặt lên trán hắn, sau đem nhiệt kế đưa cho hắn. Hắn rất ăn ý tiếp nhận, tự giác kẹp vào nách. “Chú ý 10 phút sau lấy ra.” Ta đem chiếc đồng hồ báo thức hình cún con rất đáng yêu đặt ở bên gối hắn. “Cám ơn.” “Nhớ rõ phải ngủ.” Ta lại rời đi, chạy vội xuống tầng 1, nhảy lên Tiểu Phượng hoàng (xe đạp Phượng Hoàng) đạp thật nhanh về phía có cửa hàng thuốc, cách đó tầm 500m. Vào cửa hàng thuốc, ta trực tiếp hỏi nữ y tá rằng cảm mạo thì dùng loại thuốc nào để hạ sốt nhanh. Đối mặt với tủ thuốc muôn màu rực rỡ, ta choáng váng. Ta bắt đầu phiền nào, không còn cách nào khác đành nhìn nhìn vào chiếc TV đang quảng cáo các loại thuốc tại cửa hàng. Trong khi đó nữ y tá lại coi tiền như rác, chẳng thèm trả lời ta. Ta đành đi về phía tủ thuốc mà tự lựa lấy. Từ cửa hàng thuốc đi ra, tiền trong bao một trăm ba mươi hai khối bất giác đã không thấy tăm hơi, đổi lấy là một túi to toàn thuốc cảm mạo cùng hạ sốt. Không còn thời gian để đau lòng, ta lại cưỡi Tiểu Phượng hoàng đến chợ đêm gần trường học mua một bát cháo trứng muối với thịt nạc cùng 1 cốc nước đậu mà ta vẫn thích uống, vội vàng chạy về P.314. Vào P.314, Ba Ba cùng Hà Mã đã trở lại KTX . “Tiểu tuyết nhi, trong tay nhiều đồ như vậy, hôm nay là muốn mời khách sao?” Hà Mã nói chuyện với ta. “Hà Mã ngươi miệng rộng nên chỉ suốt ngày nghĩ đến ăn, không phát hiện phòng các ngươi có người bị bệnh à?” Ta lườm hắn một cái. “Triệu đại soái đã nhiều ngày mất hồn mất vía, không bệnh mới lạ, còn không phải đều là do Tiểu Tuyết Nhi ngươi câu dẫn tâm hồn hắn sao, đúng là ngươi phải chịu trách nhiệm rồi” Hà Mã vừa nói vừa tiếp nhận từ tay ta túi thuốc. “Ngươi lại ở đây khua môi múa mép!” Ba Ba gõ mạnh một cái lên đầu Hà Mã. Hà Mã ngoan ngoãn đem túi thuốc to đùng đưa cho Ba Ba. Ba Ba mở túi ra, lật xem bên trong có đủ loại kiểu dáng thuốc, kết quả lấy ra thì thấy loại nào cũng là thuốc hạ sốt loại tốt: “Uống cái này là được.” “Uống hết sao?” Hà Mã hỏi “Hắn chính là sốt, Tiểu Tuyết nhi nhà ngươi mua nhiều như vậy thật sự không có tác dụng. Này cảm khang có thể dùng được, thêm bạch hắc trì cảm mạo có lẽ vẫn dùng được. Nhưng ngươi như thế nào ngay cả bổ phế cũng mua ? Đây chính là thuốc ho à.” “Ta xem mấy quảng cáo thuốc đó …” Ta gãi gãi đầu. “Chỗ này ít nhất phải hơn Một trăm khối đi?” Ba Ba đúng là người thông minh. “Đúng, đúng.” Ta cười cười. “Ngươi mua đồ ăn chưa?” “Mua cháo rồi.” “Trước cho hắn ăn rồi mới uống thuốc.” “Ta biết rồi” “A, túi cháo cũng lớn quá a.” Hà Mã vừa nói vừa đưa cho ta cái bát inox, ta đem túi cháo đổ vào trong bát, cầm lấy thuốc cảm mà Ba Ba chọn ra, còn có cốc nước đậu nữa, ta đi đến trước giường của Triệu Nghị. Ta nhẹ nhàng lắc lắc hắn, hắn chậm rãi mở mắt, ta giúp hắn ngồi dậy. “Ăn cháo đi.” Ta cầm bát cháo đưa tới trước mặt hắn. Rõ ràng không hợp khẩu vị, hắn tội nghiệp nhìn ta. Uy! Uy! Uy! Ngươi đừng có quên ta với người là có ý đồ nha! “Cái này ngươi nhất định phải ăn, bằng không bệnh vĩnh viễn sẽ không khỏi nga.” Ta trấn định hắn. “Thật sự không muốn ăn.” “Muốn ta giúp ngươi sao?” Ta cười gian nhìn hắn. Hắn không nói gì, cầm bát, ăn từng miếng nhỏ một. “Rất khó ăn sao?” Ta nhịn không được hỏi. “Rất thơm, chính là ta hiện tại không cảm nhận được hương vị.” “Nhẫn nại một chút đi.” Hắn tiếp tục ăn. Bình thường trong một hai phút ta có thể ăn hết bát cháo, hiện tại hắn ăn gần nửa tiếng mới xong, rốt cục vẫn là giải quyết không một chút dư thừa. “Có thể uống thuốc không?” Rửa bát xong, ta một lần nữa trở lại giường hắn, lấy trên bàn cốc nước đậu đã hơi nguội, ta bèn chạy nhanh đem đi hấp lại. “Đây là..?” “Nước đậu! Ta thích nhất là uống thứ này, ngươi nếm thử đi.” Hắn bỏ thuốc vào trong miệng, đưa nước đậu uống xuống. “Uống ngon không?” “Ngon, ngon” Hắn miễn cưỡng đáp. “Vẫn là không ngon đúng không.” Ta hạ mí mắt, xem như có chút buồn phiền. “Thật sự rất thơm, ngươi xem ta đã uống hết.” Nói xong, hắn thật sự mang cái cốc đã sạch sẽ đến trước mặt ta. “Nhiệt độ của ngươi bao nhiêu ?” “38,5” “Ngươi vẫn là nhanh nằm xuống, cũng đừng làm nhiệt độ tăng lên .” Ta nghĩ sẽ giúp hắn nằm xuống thì lúc này di động vang lên, hắn theo đầu giường lấy điện thoại ra nghe “Uy?” “Hôm nay? Chỉ sợ không được.” “Ta bị bệnh.” “Chỉ là sốt nhẹ, không có việc gì.” Hắn nở nụ cười ôn nhu. “Ta biết, ta sẽ chú ý .” Hắn cười ôn nhu pha lẫn ngọt ngào. “Hảo, ngày mai gặp.” Hắn cúp máy. Ta si ngốc nhìn hắn cười, ảo tưởng khi nào hắn sẽ đối với ta như vậy. Dường như hắn cũng cảm thấy ta đang nhìn hắn, ánh mắt chúng ta giao nhau, ta kích động hạ tầm mắt, trong nháy mắt có chút xấu hổ. “Ta…… không phải là đồng tính.” Hắn nói nhỏ nhưng vừa đủ để ta nghe thấy. Sau đó hắn nằm xuống, tự mình đắp chăn. Ta giống như người bị cảnh tỉnh, biết mình không còn có tư cách ở bên cạnh hắn, ta lặng lẽ rời khỏi P. 314.
|
CHƯƠNG 4
5Tháng 12 Buổi tối chuẩn bị cho ngày hôm sau đi học mới nhớ là sách tham khảo còn chưa đưa cho lão Khoai sọ. Thật sự ta không còn dũng khí bước vào P.314 nữa. Sự tình lúc trước rõ ràng đả thương ta sâu sắc. Kỳ thật đã sớm biết mình không có cơ hội, chỉ không nghĩ rằng nhanh đến thế. Ta vốn nghĩ mình có thể mơ mộng thêm chút nữa. Dù mười vạn lần không muốn, ta vẫn phải sang P.314 Ta đi đến giường lão Khoai sọ, hắn đang nằm trên giường xem sách giáo khoa, thật là một sinh viên tốt. “Sách của ngươi này.” “Tiểu Tuyết Nhi thật mau lẹ nha.” “Đương nhiên! Huynh đệ nhờ chuyện, nhất định ta sẽ nhanh nhất mà làm.” Ta hùa theo hắn. Lão khoai sọ lấy ra hai mươi đồng tiền đưa ta: “Ngươi xem đủ không?” “Vừa đủ, ta đi trước đây.” Cho dù giường lão Khoai sọ cách giường Triệu Nghị khá xa , ta cũng cũng không muốn ở lại lâu. ‘Tiểu Tuyết nhi, đừng đi vội. Ta nghe nói ngươi học toán rất giỏi, giải thử cho ta mấy đề đi” Nhìn ánh mắt tràn ngập sự tò mò của lão, ta không đành lòng cự tuyệt: “Được, ngươi nói đề đi.” Ta thỏa hiệp ngồi xuống giải đề cho hắn. Sau khi đọc đề, ta liền viết ra nháp quá trình chứng minh. Sau mười phút, một công thức phức tạp đã được ta chứng minh xong xuôi. Lão khoai sọ dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta: “Tiểu tuyết nhi, từ hôm nay trở đi ngươi là thần tượng của ta a.” “Cái đề này không tính là khó, sau này ngươi càng học, đề càng khó hơn. Đến lúc đó với khả năng của ta cũng không giúp được. Với môn Toán, trình độ của ta chỉ coi là vừa đủ đạt tiêu chuẩn thôi” “Tiểu Tuyết nhi đừng khiêm nhường, về sau cũng phải giúp ta nga!” Nói xong lão Khoai sọ liền đứng dậy ôm lấy ta. “Không giỡn a, không giỡn a” Lập tức ta cùng hắn đứng lên đùa giỡn. “Uy, các ngươi im lặng đi, có bệnh nhân mà!” Cải trắng nhịn không được chạy tới ngăn chúng ta lại. “Đại soái còn sốt sao?” Lão Khoai sọ hỏi. “Nhiệt độ có giảm chút, nhưng Ba Ba nói quan trọng là nửa đêm trời lạnh có thể làm tình hình nghiêm trọng hơn” “Vẫn là đi bệnh viện thôi.” “Đại soái không muốn đi, hắn bây giờ còn đang kêu rét kia.” “Nếu bị lạnh sẽ sốt cao hơn.” “Mỗi người chỉ được cấp một chăn, giờ kiếm đâu chăn nữa?” “Thật là khó. Đêm nhiệt độ xuống thấp, không đắp thêm chăn sợ không chịu nổi.” “Mấy đứa kia cũng không nói gì, nhưng kỳ thật cũng không nguyện cho mượn chăn. Ba Ba cũng đang bị cảm, đương nhiên không thể mượn của hắn. Quên đi. Ta nghĩ đem chăn của ta đắp cho đại soái đi”. Cải trắng nói đồng thời đi lại giường chuẩn bị chăn mang đắp cho Triệu Nghị. “Cải trắng, ngươi gầy như cây gậy trúc, nằm không chăn được sao? Ta da dày, lấy của ta đi.” Lão Khoai sọ ngăn hắn. “Vẫn là cho ta mượn đi, ta có hai chăn, trước cầm ở nhà đi 1 cái.” Ta nói. “Tiểu Tuyết nhi ngươi không phải nói giỡn?” Cải trắng cùng lão Khoai sọ nhìn ta không tin tưởng. “Thật sự, ta chưa nói qua ta là người bản địa sao?” “Tiểu Tuyết nhi ngươi là người ở đây sao? Khó trách khẩu âm không giống với bọn ta.” Vẫn là Cải trắng nói ra. “Các ngươi đến đây này được ba tháng, cũng chưa nghe ra?” “Chúng ta không để ý, hơn nữa cũng không thấy ngươi về nhà a.” “Nhà của ta cách xa trường học, đi xe bus cũng phải hơn 1 giờ, cho nên chỉ thỉnh thoảng về nhà ăn một bữa cơm.” “Thực không nhớ nhà.” Lão khoai sọ oán giận nói. “Cái này gọi là tự lực tự cường.” Cải trắng lườm hắn một cái. “Được, ta đi lấy chăn đến.” Ta đứng dậy rời khỏi phòng, về giường mình mang chăn sang P314. Kỳ thật ta nào có dư thừa chăn, thời điểm cho đi, ta bắt đầu lo lắng đêm nay sẽ chống lạnh như thế nào . Giường KTX nhỏ, tuyệt đối không vừa hai nam nhân. Cuối cùng ta khoác cả cái áo lông to đùng, đắp tạm cái ga giường dùng cho mùa hè mà ngủ. Buổi sáng sửa sang lại quần áo, nghe thấy thanh âm quen thuộc. “Xin hỏi Phương Tuyết có ở phòng không?” Nhìn ra cửa, ta thấy Triệu Nghị ôm chăn đứng ở đó. “Ta ở đây.” Ta trả lời hắn. Hắn đi đến phía ta : “Cám ơn ngươi, chăn của ngươi ta đắp rất tốt.” Hắn đem chăn đưa cho ta, ta không cầm lấy mà trực tiếp sờ lên trán hắn rồi lại sờ trán mình: “Dường như là hạ sốt rồi .” “Yêu yêu yêu, đây là lão bà quan tâm lão công!” Đó là Tiểu Mạ nói. Hắn vốn là bạn thân của ta, cái gì cũng đều nghe ta kể rồi. “Ngươi ghen tị? Ai chẳng biết lão công của ta chính là ngươi!” Nói xong ta cố ý đạp đạp hắn. “Ta cũng không hoa tâm như lão bà ngươi, thấy trai đẹp liền quên luôn lão công của mình.” Tiểu Mạ thuận thế vô cùng thân thiết đem đầu húc vào thắt lưng ta. Loại tình cảnh này ở P313 xảy ra như cơm bữa, cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên vì hành động như vậy đơn thuần cũng chỉ là vui đùa. Nhưng Triệu Nghị lại sợ tới mức mặt trắng bệch, buông chăn xuống, không một câu liền rời đi. Ta rốt cục lại phát hiện ra hắn kỳ thật bài xích loại người như ta. Còn có gì đáng giá để vọng tưởng đâu?
|