Hữu Điều Kiện Luyến Ái
|
|
CHƯƠNG 5
6Tháng 12 Sau lần giúp lão Khoai sọ làm toán, ta trở thành anh hùng toán học trong truyền thuyết của P.314. Cứ đến cuối tuần, khi thầy giáo giao bài tập, bọn hắn sẽ tìm ta mà nhờ tham mưu. Từ đầu cũng chỉ có Lão Khoai sọ và Ba Ba là nghe ta giảng, 6 đứa còn lại trong phòng thì “tham khảo” bài tập của 2 người đó mà sống sót qua các giờ toán. Có những khi bài tập nhiều, ta đều qua đêm ở P314 giúp bọn hắn, sau đó lại trưng ra bộ mặt tội nghiệp. Sau vài lần, các huynh đệ bên đó giúp ta đến quản lý KTX mà xin thêm 1 bộ bàn ghế riêng đặt ở P.314. Ta nghiễm nhiên có 2 phòng a. Thời gian này Triệu Nghị ở KTX nhiều hơn so với trước, ước chừng là bài tập càng nhiều thì ta và hắn càng nhiều duyên cớ. Hẵn vẫn đi hẹn hò nhưng dù gì cũng phải làm bài tập cho xong đã. Hắn học toán cơ bản thật sự không tốt nên học đến toán đại học rất khó khăn. Ta nghĩ hắn mười vạn lần không muốn, nhưng vẫn sẽ phải đến xin ta giúp đỡ .Một tháng sau khi ta thường xuyên lui tới P.314, hắn cầm sách giáo khoa tới chỗ ta bắt đầu hỏi bài. Ta tiếp nhận đề bài của hắn, sau vài giây ta bảo hắn: “Cái này dùng hàm số lượng giác là có thể giải được.” Ta viết ra giấy nháp bài giải cho hắn xem. “Hàm số lượng giác này ta không hiểu lắm” Hắn có chút ngại ngùng. “Trung học không phải đã học qua sao?” Ta kinh ngạc. “Đã quên.” Té ghế. Ngươi là như thế nào mới thi được vào đây a? Bất đắc dĩ. Ta đem một vài công thức lượng giác thường dùng liệt kê ra cho hắn. “Những công thức này ta cũng không biết.” “Thầy giáo hồi người đi học dạy không cẩn thận sao?” Nói xong ta mới sợ ngây người, hắn mặt đỏ như đít khỉ nhưng nhìn thế nào cũng thấy thực đáng yêu. Ta nghĩ hắn hồi đi học hơn nửa thời gian là ngủ hoặc tưởng nhớ mỹ nữ . Lúc phải học thì hắn ngủ, vậy lúc rảnh thì hắn làm gì…. Không nghĩ làm khó hắn, ta tìm mấy quyển sách giáo khoa có liên quan đến những công thức kia, tinh tế giảng giải gần hai mươi phút, hắn mới gật đầu nói “Đã hiểu”. Có lần đầu tiên ắt phải có lần thứ hai, thứ ba… Hắn thường xuyên nhờ ta giảng hộ môn toán. Kiến thức cơ bản của hắn phi thường kém, một bài tập giảng cho hắn mất hai giờ cũng là bình thường. Đồ đệ khiêm tốn nghe, sư phụ đương nhiên không thể không nhẫn a. Một tháng trôi qua, bởi vì môn toán mà ta thường xuyên ở phòng hắn. Thời gian ta ở cùng hắn cũng nhiều nhất so với những tên khác ở P.314.
Thái độ của hắn đối với ta cũng không còn lãnh đạm, cho dù không nói chuyện toán học, chúng ta cũng ngẫu nhiên nói về đề tài khác, giống như bằng hữu bình thường vậy. Đúng vậy, ta nhiều lắm chỉ có thể tính là bằng hữu hoặc là công cụ giải toán của hắn mà thôi, ta đã nhiều lần học được việc không nên vọng tưởng vào con người này. Toán học đúng là ngành phức tạp, lên núi nhiều cũng có ngày gặp hổ, ta tất nhiên cũng đụng phải lão hổ. Trước mắt, ta bị Triệu Nghị hỏi một đề bài rất khó. Cái tên tiểu tử này, đề gì không chọn mà lại chọn cái khó như vậy. Cố ý làm khó ta sao? Ta quyết không cho ngươi toại nguyện, ngươi phải nhớ sư phụ ngươi là thiên tài. Nhưng mà làm đến n lần, ta vẫn không giải được. Không chịu nhận thua, ta loay hoay tính toán ra nháp, tên đầu sỏ lại ngồi một bên nhìn ta buồn chán đến chết. “Ngươi làm toán thực sự rất giỏi.” Hắn nói. “Ta không phải là thiên tài toán học sao? Nói không chừng ta có thể trở thành nhà toán học siêu việt ấy” Ta đùa đùa nói. “Đáng tiếc ngươi hiện tại là học ngành sinh hoá .” “Ta chuyển ngành là được, không phải sao?.” “Kỳ thật chương trình ngành sinh hoá và toán học cũng không có giống nhau.” “Luyến tiếc ta sao?” “Tự nhiên thấy luyến tiếc, về sau này chương trình học của ta còn muốn ngươi hỗ trợ.” “Thành tích của ta ở trong ban nhiều nhất chỉ tới trung bình khá mà thôi, yên tâm ta sẽ giới thiệu một mỹ nữ thông minh hảo hảo giảng bài cho ngươi.” “Ý kiến không tồi” “Ngươi dám hoa tâm. Ta cảm thấy thương thay bạn gái ngươi ” Hiện là hắn đang có bạn gái. “Con trai ai chẳng hoa tâm, chẳng lẽ ngươi lại chung tình sao?” Hăn nói xong, mặt ta tự nhiên nóng bừng lên. “Ngươi không tin? Ta là người coi chuyện tình cảm chính là chuyện cả đời.” Thật sự là ta nghĩ như thế. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì đó, phát hiện ra chính mình lại là người khơi ra vấn đề nhạy cảm . Hắn im lặng, không khí có chút xấu hổ. “Ha ha ha, đừng nói ngươi tin những gì ta vừa nói chứ! Ta thực sự hoa tâm, nhìn mỹ nữ xinh đẹp đều không an phận à” Ta biểu tình ra bộ dạng cợt nhả nhưng giọng nói vẫn có chút cứng ngắc. “Này, đề toán khó lắm sao?” Hắn nói sang chuyện khác. “Cho ta thêm chút thời gian.” Ta tiếp tục vùi đầu làm bài. Đầu đột nhiên bị kích thích một chút, tư duy ngược lại minh mẫn hơn. Cuối cùng cũng giải xong. Nhìn thành quả của mình, đắc ý cười rộ lên. “Ngươi vì cái gì mà chỉ có cái bút máy này?” Hăn không khen ngợi ta mà chỉ không đầu không đuôi hỏi. “A?” “Ta phát hiện ngươi chỉ dùng chiếc bút máy này.” Ta bảo vì ta chung tình, ngươi tin sao? Tất nhiên ta đâu thể nói như thế. “Ta dùng từ tiểu học đến giờ đó!” “Khó trách ngươi coi nó như bảo bối.” Ngươi tin như vậy sao? Kỳ thật bút này là hồi ta thi vào trường mua 2 chiếc, đến bây giờ mới hơn một năm thôi, chính là bị ta dùng nhiều, thoạt nhìn vừa cũ, vừa lỏng lẻo, có lần ta nắm chặt quá viết còn rách cả giấy. “Haha. Lừa gạt ngươi thôi, nó chỉ trị giá hai nguyên tiền.” “Ngươi thực thích nói dối! Ta cuối cùng không biết ngươi nói câu nào là thật, câu nào là giả nữa.” Ngữ khí của hắn mang theo ý trách cứ. Là tại ngươi thôi, ta nói dối thì ngươi tin, ta nói thật thì ngươi lại không tin. “Thực xin lỗi.” Ta cúi đầu. Buổi chiều hôm sau, tan học trở lại KTX để ăn cơm. Đi lên lầu ba, từ xa xa nhìn thấy Triệu Nghị đứng ở cửa P314 như đang đợi ai đó. Ta đi đến đã bị hắn giữ lại, nhét vào tay ta một vật gì đó. “Hôm nay cùng bạn gái đến cửa hàng văn phòng phẩm, thấy chiếc bút này hợp liền mua cho ngươi” Hắn nói chuyện cũng không nhìn ta. Ta nhìn xuống tay mình, đó là chiếc bút bi vỏ màu trắng bạc vô cùng xinh đẹp. Không biết có phải do kích động mà hưng phấn hay không, tay của ta không ngừng run lên. “Thật xinh đẹp.” “Xem như ta báo đáp ngươi dạy ta toán học.” Cảm xúc kích động trong nháy mắt hóa thành mất mát, chính là cảm giác được ném lên chín tầng mây rồi bất ngờ bị vứt xuống. “Lần sau là phải mời ta ăn đại tiệc đấy.” Ta vỗ vỗ vai hắn rồi xoay người trốn vào P.313. Chiếc bút trên tay lạnh lẽo đến phát run, ta nhìn nó, trong nháy mắt chỉ muốn ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng cuối cùng vẫn là đau đớn đứng lên, nắm chặt chiếc bút áp lên ngực, đặt vào ngăn tủ cá nhân rồi khóa lại. Ngày đó, ta tự nhủ rằng không có việc gì thì sẽ không bước chân vào P.314.
|
CHƯƠNG 6
7Tháng 12 Ta vẫn tiếp tục dùng chiếc bút máy vừa cũ vừa lỏng lẻo kia. Ba ngày sau, Triệu Nghị rốt cục không nhịn được hỏi ta: “ Bút kia dùng không tốt sao?” “Bút gì cơ?” Ta giả ngu. “Cái bút ta đưa ấy.” “Ta không có thói quen dùng bút bi, dùng vài lần sẽ không biết để đâu mất tiêu” “Nguyên lai ngươi chỉ thích dùng bút máy?” “Dùng bút máy chữ mới đẹp, ta không thể viết bút bi giống ngươi được” “Chữ và con người ta thật soái à.” Hắn đắc ý cười rộ lên. “Ngươi cũng chỉ có khuôn mặt là coi được thôi.” Ta cho hắn biết thế nào là sự thật. Đối với câu nói của ta, mặt hắn bỗng chốc giống như tranh biếm hoạ! “Chính là, khuôn mặt của đại soái có thể khiến biết bao nhiêu cô gái ngây thơ mê mệt.” Hầu Tử bên cạnh chen vào nói. Còn có ta nữa, thiếu nam ngây thơ. Ta ở trong lòng bổ sung giúp hắn. “Nếu có khuôn mặt của đại soái, ta đã không ở cái trường này mà học hành, trực tiếp đi Hongkong làm ngôi sao điện ảnh .” Không thể tưởng được nhị soái ca của P.314, Hà Mã cũng không thấy thoả mãn với diện mạo của mình. “Khuôn mặt ngươi cũng đâu có kém, ta thấy người Hongkong rất thích kiểu diện mạo này đó, không bằng hiện tại ngươi liền bay đi Hongkong đi.” Cũng không thể tin được việc Triệu Nghị khen ngợi diện mạo người khác. “Đại soái, ngươi định trêu ta hả!” Hà Mã làm bộ nhào vào Triệu Nghị, vui đùa đấm đá hắn. Hai người liền đứng lên đùa giỡn. Ta không khỏi hâm mộ Hà Mã. Đối với ta, Triệu Nghị luôn giả như vô tình mà không tiếp xúc thân thể.. “Các ngươi đánh đủ chưa?” Ba Ba từ đâu hướng đến nói to. Không biết từ khi nào Ba Ba đã xuất chiêu đánh hai tên kia ngã xuống giường rồi đem hai vật gì đó đập đập vào người bọn hắn. “Thẻ sinh viên, cầm lấy đi”. Rồi nhanh chóng xoay người chạy mất. Hai tên đó nhặt thẻ sinh viên lên, Hà Mã lại kêu lên: “Đại soái, tiểu tử ngươi sinh năm 1987 sao?!” Triệu nghị nhún nhún vai. “Ta 5 tuổi đã đi học tiểu học rồi.” Mọi người trong P.314 bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt kinh dị. “Vậy bạn gái ngươi nhiều tuổi hơn ngươi?” “Ừ, hơn 1 tuổi.” Là con trai, lại còn hơn hắn 3 tuổi. Ta cái gì cũng đều thua bạn gái hắn. Thời gian qua rất mau, đảo mắt 1 cái đã đến Giáng Sinh. Vài năm gần đây, Trung Quốc tựa hồ hội nhập rất nhanh, ngày lễ của phương Tây cũng được giới trẻ nhiệt liệt chờ đón.. Đêm trước Giang Sinh, đi đâu cũng sẽ bị hỏi “Giáng sinh năm nay có kế hoạch gì không?” Cái này với ta không có hứng thú. Người cô đơn như ta, ngày nào chẳng giống ngày nào. Đêm giáng sinh, vẫn là ta sang P.314 vì phòng ta vốn chẳng còn ai. Ít ra P.314 còn có Ba Ba, Tiểu Tôn Tử cùng Hà Mã. Kỳ thật Ba Ba rất dễ nhìn, đầu óc lại thông minh, năng lực làm việc khó ai bằng. Đáng nhẽ người theo đuổi hắn không phải là ít nhưng vì hắn làm cho người ta một cảm giác khó tiếp cận, giống như là hắn trốn tránh, tự tạo ra một tầng tự vệ làm cho hầu hết mọi người chỉ dám nhìn hắn từ xa. Vì thế đêm Giáng sinh, hắn ở lại KTX là điều dễ đoán. Tiểu Tôn Tử gầy tong teo, bộ dạng cũng không dễ nhìn, tính cách hơi chút âm u, tìm không ra bạn gái coi như là có thể lý giải, Đêm Giáng sinh không đi chơi với bạn cũng thực bình thường. Người duy nhất khiến ta ngạc nhiên là nhị soái ca P.314 Hà Mã, hắn bình thường ở KTX luôn là người toả sáng. Nhân vật như vậy mà cứ ở trước mắt ta, lúc ẩn lúc hiện, quả thực là nghiệp chướng mà. “Hà Mã, đừng đi đi lại lại nữa. Có hẹn thì cứ đi đi.” Ta nói. “Người ta không nhận lời.” “Người đó có người yêu rồi ?” “Không có.” “Thế quản cái gì, người cố mà đi tán tỉnh đi a.” Ta nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương. “Người đó ghét bỏ ta, nói ta tính cách không tốt, ăn nói lỗ mãng, đầu óc ngu xuẩn, cử chỉ thô tục, làm việc hồ đồ, không cầu tiến , tóm lại chính là ta không đáng một đồng.” Nghe hắn nói xong, ta thiếu chút nữa phì cười. Người kia đúng là rất hiểu hắn, xem ra không còn hy vọng . “Người đó lại xinh đẹp, thông minh, là đội trưởng, là thành phần tích cực trong Hội sinh viên, ta đi theo là hắn giậm chân giận dữ. Cho dù ghét bỏ ta, không nhìn ta, thì cũng đừng vứt bỏ ta chứ.” Hà Mã càng nói càng phiền não. Nguyên lai cũng có người giống ta ngu ngốc. “Ta như thế nào lại cảm thấy ngươi đang nói cho Ba Ba nghe?” Đúng lúc này Tiểu Tôn Tử bồi thêm một câu. Ba Ba sắc mặt khó coi, đứng lên khỏi bàn học rồi đi thẳng ra ngoài.. “Tiểu Tôn Tử, nghe ngươi nói loạn, Ba Ba sinh khí rồi kìa?” Ta vừa nói vừa nhìn Hà Mã chớp mắt vài cái, ý bảo hắn mau đuổi. “Ách…… Ta đói bụng, đi mua bữa ăn khuya. Các ngươi muốn ăn gì không?” Hà Mã đầu óc quả nhiên không tốt, hắn rõ ràng vừa ăn cơm chiều cách đây 30 phút. “Không có.Không có. Ngươi mau đi đi.” Nhanh như chớp, đã không thấy tăm hơi Hà Mã đâu. P.314 chỉ còn ta cùng Tiểu Tôn tử. Ta và hắn cũng chẳng nói thêm gì. Qua 10 giờ mới có người trở về. Không thể tin được người trở về đầu tiên lại là Triệu Nghị, hắn cầm trong tay hết túi to rồi đến túi nhỏ. “Đại soái đã về! Trên tay cầm cái gì đấy?” Tiểu Tôn Tử dường như đoán được đó là nhất định là đồ cho bọn hắn. “Chocolate cùng hoa quả, đây ta cho ngươi” Nói xong, Triệu Nghị lấy ra 1 túi nhỏ đưa cho Tiểu Tôn Tử, sau đó ở từng bàn học, hắn đều để lại một túi. Ta trước sau gì cũng không phải thành viên phòng 314, đang cảm thấy thương tâm thì bị hắn kéo đến trước giường. Tiểu Tôn Tử vui vẻ ăn quà của Triệu Nghị căn bản cũng chẳng để ý đến chúng ta. “Này, của ngươi.” Hắn đưa ra hai hộp nhỏ được gói rất tinh xảo. “Đây là cái gì?” Ta kinh ngạc. “Ngươi trở về xem thì biết.” Ánh mắt hắn có chút dao động. “Sao phải gói lại như thế này?” Ngươi có biết làm như vậy sẽ khiến ta hiểu lầm rằng ngươi rất coi trọng ta không? “Bạn gái ta bảo nếu tặng quà thì nên gói cẩn thận, con gái chính là như vậy.” Ta như thế nào so ra cũng kém nàng. “Coi như thù lao bổ túc môn toán sao?” “Không phải, chính là ta muốn tặng ngươi thôi.” Hắn không phải là loại người hay quanh co, trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng hắn sẽ nói như thế. Vào thời khắc đó, một câu ta cũng không nói thành lời, cảm thấy lòng mình vốn yên ổn bỗng có chút tư vị. Ta biết rốt cuộc mình cũng không thể trốn tránh con người này. Đêm đến, ta mới hạ quyết tâm mở quà. Ta không dám bóc mạnh, chỉ cẩn thận mở từng lớp giấy, cố gắng không làm rách đến từng mm. Hộp thứ nhất mở ra, là một thanh chocolate. Loại người thích ăn đồ ngọt như ta đương nhiên biết thanh này tuyệt đối không dưới 50 khối tiền. Mở ra chiếc hộp thứ hai, là một chiếc bút máy hàng thật giá thật! Hơn nữa kiểu dáng cùng với chiếc bút máy cũ của ta cơ hồ giống nhau như đúc! Nói cho ta biết, ngươi quan tâm ta. Nói cho ta biết, ngươi để ý ta. Ta chỉ mong ngươi một chút quan tâm, một chút để ý, cho dù lòng của ngươi vĩnh viễn không thuộc về thì hiện tại ta cũng nguyện ý đem trái tim mình dâng tặng cho ngươi.
|
CHƯƠNG 7
9Tháng 12 Dù ngàn lần luyến tiếc, ta vẫn phải dùng chiếc bút máy hắn tặng ta. Khổ nỗi đi đâu cũng sợ mất vì thế mỗi ngày bút không rời thân đến 1 phút, nó giống như là bùa hộ mệnh của ta vậy. Mỗi khi bất an, khi phiền não, khi khổ sở, liền sờ túi chạm lấy chiếc bút, mọi cảm xúc sẽ tự nhiên được giải tỏa. Giáng sinh xong rất nhanh sau đó là thi cuối kỳ. Sinh viên ngày thường lười nhác, nhưng đến cuối kỳ ai cũng cảm thấy bất an, không khí tự nhiên khẩn trương hẳn lên. Ngày thường phòng tự học đã đông, giờ đợt cao điểm ôn thi, cung không đáp ứng không nổi cầu. Vì thế KTX cũng trở thành một mặt trận quyết liệt của các sĩ tử. Ta vẫn sang P314 tự học cùng huynh đệ bên đó. Thời điểm thi cử bận rộn lại không cùng chuyên ngành nên Triệu Nghị và bạn gái cũng không có thời gian ôn tập cùng nhau. Triệu Nghị bắt đầu mỗi ngày đều ở KTX đọc sách. Vì thế thời gian ta và hắn cùng nhau cũng nhiều hơn bình thường. May mắn là trong lúc hai chúng ta ở cạnh nhau cũng không có chuyện gì khó xử, cũng chỉ là nói chuyện về đề thi môn toán của hắn. Từ lúc hắn có nhiều thời gian bên ta, hắn bắt đầu học được cách khơi mào tật xấu của ta. Ta thường xuyên lấy đồ ngọt thay thế bữa tối, làm hỏng thói quen ăn uống đúng giờ của hắn. Hắn hảo tâm mà khuyên ta phải ăn cơm. Sau đó hắn phát hiện ra lời khuyên đối với ta là vô dụng, vì thế đến lúc ăn cơm chiều hắn đều không quên đem ta đi theo. Cơ hội ta có thể cùng hắn ăn bữa tối cũng chỉ có 2 cái cuối tuần của trước đợt thi mà thôi. Sau khi đợt thi chính thức bắt đầu, hắn vẫn là cùng bạn gái đi ăn đi chơi, còn ta vẫn tiếp tục giải quyết bữa tối bằng đồ ngọt. Đợt thi thường kéo dài 1 tuần với các môn thi liên tục, áp lực vô cùng. Hôm nay ta thi môn cuối. Thi xong, ta thấy chính mình hốt hoảng, như người mộng du mà rời khỏi phòng thi. Có lẽ ngay từ ban đầu, cảm xúc của ta không nên phụ thuộc vào chiếc bút kia. Khi mệt mỏi bao trùm, ta sờ sờ túi tìm chiếc bút kia, chỉ có nó mới làm ta yên tâm. Này không có! Kia không có! Đều không có! Bút máy không thấy ! Ta trong nháy mắt đã rơi xuống vực sâu không đáy Đã không có bút máy, ta còn có thể lưu lại gì? Trong đầu ta chỉ là một khoảng trống, ta chạy như điên, hướng về phòng thi vừa nãy.. Vừa đến lầu 3 thì ta đâm vào một người. “Tiểu Tuyết nhi làm sao vậy? Nhìn ngươi giống như phát điên vậy.” Thấy rõ ràng là người, chính là Cẩu Hùng của P314.. “Bút máy! Không thấy bút máy !” “Cái bút máy cũ của ngươi?” “Không phải! Là mới ! Mới !” Ta vội vàng kêu lên. “Chỉ là bút máy thôi mà, Tiểu Tuyết nhi ngươi đừng vội, cùng lắm ta mua cho ngươi một cái.” “Không giống. Kia không giống! Ta chỉ muốn chiếc đó, cầu xin ngươi cùng ta đi tìm.” “Được rồi, được rồi. Tiểu Tuyết nhi ngươi đừng vội. Ta nhất định cùng ngươi tìm thấy mới thôi.” Cẩu Hùng nắm tay ta hướng tầng 4 mà chạy, đi vào phòng học 402, vốn đã không còn một bóng người . Ta vọt tới chỗ vừa ngồi, từ trên xuống dưới nhìn một lần. Không có, cái gì cũng không có. “Không có sao? Cái bút kia trông như thế nào ? Để ta ra nơi khác tìm xem.” “Bút máy vỏ bằng bạch ngân, màu trắng bạc ” “Khó trách ngươi coi như bảo bối , giá cũng phải mấy trăm đi?” Cẩu Hùng bắt đầu xem xét xung quanh, ta cũng cuống cuồng tìm. Chúng ta đem phòng học đảo lộn 1 vòng, vẫn là cái gì cũng không có, ngay cả bới tung đống giấy vụn cũng không có. Ta chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thật sự chỉ muốn cứ như vậy mà qua đi, cái gì cũng không muốn suy nghĩ. “Cẩu Hùng, cho ta mượn bả vai ngươi để dựa một chút.” Ta dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn, ta thật sự vô lực. Không có, cái gì đều không có . Bút máy đã đánh mất, tâm của ta cũng đã đánh mất. “Tiểu Tuyết nhi, đừng khổ sở. Mất rồi thì mua cái khác.” Cẩu Hùng vỗ vỗ lưng ta. Tâm chỉ có một, đã đánh mất thì sẽ không thể có lại. “Đi thôi, ngươi vừa thi xong, cũng mệt mỏi rồi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đã.” Đi đâu? Ta không biết phải đi con đường nào. Thấy ta không hề động tĩnh, Cẩu Hùng không kiên nhẫn mà kéo đi. Đi ngang qua bục giảng, Cẩu Hùng chợt dừng lại. “Tiểu Tuyết nhi, bút của ngươi vỏ màu trắng bạc đúng không? Trông cũng rất được đi?” Cẩu Hùng đột nhiên hỏi ta. “Làm sao vậy?” Ta kỳ quái nhìn về phía hắn, thế nào trong tay hắn lại cầm kia chiếc bút máy. “Bút máy của ta.” Ta mừng như điên, một phen liền đoạt về, gắt gao nắm ở trong tay, như sợ nó có cánh mà bay đi mất “Chắc là giám thị nhặt được, biết sinh viên sẽ quay lại tìm nên để ở trên bục giảng.” Cẩu Hùng phân tích. Không để ý hắn nói gì, ta chỉ biết nắm chặt bút máy, sợ nó lại rời ta mà đi. Ta hối hận, thật sự hối hận. Hối hận vì đã để Cẩu Hùng cùng ta tìm kiếm bút máy. Buổi tối trở lại P314, hắn thế nào lại tuyên truyền sự việc của ta hôm nay, kỳ thật ta cũng không sợ hắn nói này nói kia, nhưng là vì cái gì hắn lại đợi lúc Triệu Nghị ở đây mới đem ra kể? “Các ngươi không biết, Tiểu Tuyết nhi gấp đến độ như phát bệnh, ta trong lòng thực sự sợ hãi, không thể tưởng tượng được Tiểu Tuyết nhi bình thường luôn điềm đạm lại thật sự như vậy, đúng là dọa người. Ta chỉ biết ngoan ngoãn giúp hắn tìm, tìm không ra, hắn so với cha mẹ chết còn thảm hơn. Ai biết bút kia ngay tại bục giảng, vẫn là ta tìm cho hắn. Vậy mà Tiểu tuyết nhi cũng không cám ơn một lời, liền đem bút đoạt lấy, giống như muốn ăn thịt người vậy.” Cẩu Hùng càng nói càng hăng, ta chỉ mong mau thoát khỏi hiện trường, không dám nhìn Triệu Nghị đến một tích tắc. “Tiểu Tuyết nhi, ta hỏi ngươi bút này là do cô bé nào tặng phải không? Như thế nào ngươi lại quý trọng nó như vậy?” Hầu Tử tiến đến, ôm lấy bả vai ta, cắt dòng suy nghĩ xem làm thế nào trốn khỏi đây của ta. “Chính là Tiểu Tuyết nhi ngươi hôm nay không nhận cũng đừng mơ bước ra khỏi P314!” Tiểu Tôn tử cư nhiên ở một bên ồn ào. “Thành thật khai đi, huynh đệ chúng ta còn có thể giúp ngươi tham khảo cách yêu đương.” Cải Trắng hảo tâm nói. “Nói mau. Thành thật thì được khoan dung, kháng cự thì bị nghiêm trị” Lão khoai sọ bày ra dáng vẻ tra khảo phạm nhân Ba Ba cùng Hà Mã dường như đang có chuyện dây dưa nên không thèm thẩm vấn ta. Mà đương sự lại chỉ nhất nhất ngồi im lặng ở trong góc. “Là tiểu muội nhà hàng xóm, ta và nàng nguyện được cùng nhau, đây là tín vật hẹn ước.” Nói dối là sở trường của ta. “Ta đang chuẩn bị đi gọi điện cho nàng báo lại tình hình, các ngươi cứ vui vẻ nói chuyện.” Ta ý bảo Hầu Tử buông ta ra, hắn biết điều ngoan ngoãn thả tay, ta thong dong trốn ra khỏi P314. Trở lại 313, ta không nói lời nào, liền nằm lên giường, chùm chăn qua đầu. “Tiểu Tuyết nhi ngươi làm gì vậy? Đừng ở bên trong quẫn quá mà nghĩ dại chứ.” Phía ngoài truyền đến giọng của A Niệm “Đừng động ta, ta chính là muốn tự sát.” “Ta sẽ cho người gọi xe tang đến.” A Niệm vui đùa nó rồi trở về giường hắn Ở trong chăn càng nghĩ càng buồn hơn, tâm tình cũng chả muốn đứng dậy. Chiếc bút kia hẳn nằm ở ngay bàn học, lúc thi ta hồi hộp quá mà vô tình để nó rơi xuống đất. Làm cho ta một phen trước mặt Triệu Nghị tiết lộ hết thảy bí mật. “Ta đến trả lại ngươi vở.” Bịt chăn kín mít, nghe không được thanh âm của ai, chỉ biết là có người ở ngoài đang nói chuyện với ta. “Đừng làm phiền ta!” Ta rống lên. “Ngươi vì cái gì mà lúc nào cũng nói dối? Ta không biết như thế nào để tin tưởng ngươi.Cho dù ngươi nói ra chiếc bút là ta đưa, ta cũng không nghĩ gì, cũng sẽ không làm cho bọn họ cười nhạo ngươi.” Nghe nói như thế, ta hạ chăn xuống, chỉ nhìn thấy bóng lưng Triệu nghị đi ra khỏi phòng . “Tiểu tử này, thực kiêu ngạo. Chỉ là bộ dạng soái một chút, có gì đặc biệt hơn người cơ chứ?” Một tên trong phòng mà ta nghe không rõ giọng lẩm bẩm bất mãn. Ta chỉ biết thật vất vả mới cùng hắn thu hẹp khoảng cách, nay lại trở nên xa hơn . Ta chính là một kẻ chỉ biết nói dối, cho nên ta mới hâm mộ kẻ cái gì cũng dám nói như ngươi.. Ta chỉ có thể mê sảng mà tự nói ra, thiệt tình không dám cùng hắn đấu khẩu. Chính là ta đối với ngươi cảm tình sâu đậm, vậy mà ba từ đơn giản kia ta cũng đều không dám nói . Ta chính là một tên ngu xuẩn, năng lực biểu đạt ngôn ngữ đều là vô hạn ngu ngốc. Buổi đêm hôm đó, ta thế nào mơ thấy Triệu Nghị. Hắn hôn ta, ôn nhu hôn ta. Ta đối hắn nói 3 từ :“Ta yêu ngươi.” Hắn nói với ta:“Ta sẽ vĩnh viễn tin tất cả những gì ngươi nói.” Sau đó hắn đem ta ôm vào lòng, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết rơi mùa đông. Tỉnh lại mới phát hiện chính là một giấc mộng, nước mắt không kìm được bỗng chốc rơi xuống.
|
CHƯƠNG 8
11Tháng 12 Thi xong cũng là lúc bắt đầu kỳ nghỉ Tết. Ta vào lại P314 để tạm biệt huynh đệ bên đó trước khi về nhà thế nhưng trong phòng chỉ còn Ba Ba và Hà Mã. Cứ nghĩ đến việc sẽ không thấy Triệu Nghị trong một thời gian, lòng ta bỗng thấy trống rỗng. Ta cố tình lưu lại một lúc, lòng tự nhủ là để xem xét còn quên gì không nhưng thực chất muốn nhìn thấy hắn . Ngồi trên xe khách hơn một giờ đồng hồ ta mới về đến nhà, mẹ ta hào hứng xuống bếp làm cho ta vài món ngon, cha ta vẫn là giảng cho ta về nghệ thuật uống trà. Nhà của ta vốn cũng chỉ có 3 người. Cha mẹ là công nhân bình thường, hàng tháng mỗi người đều tự trích lương của mình ra 1000 khối cho ta ăn học. Cuộc sống gia đình ta cũng chỉ ở mức vừa đủ. Cha mẹ ta xét cho cùng vẫn là người của thế hệ trước, trình độ văn hóa không cao nên họ mang giấc mộng thanh xuân đặt vào ta. Đối với ta mà nói họ đặt rất nhiều tin tưởng và kỳ vọng. Với người khác được cha mẹ quan tâm như vậy hẳn phải thấy sung sướng nhưng với ta, bọn họ càng tốt, ngược lại ta càng muốn trốn tránh, thế nên sau khi học đại học, ta rất ít khi về nhà, ta sợ ánh mắt tha thiết của hai người. Nhưng một khi đã về đến nhà, ta giống như sống trong một thế giới khác vậy. Ở nhà, ta là con ngoan của cha mẹ, được cha mẹ yêu chiều ôn nhu hết mực. Tự nhiên ta bắt đầu tự hỏi có khi nào con người thật của Triệu Nghị cũng không giống như ta nghĩ, ta thật sự không hiểu gì về hắn, tất cả chỉ là từ mộng tưởng của ta ra mà thôi. Nghỉ ngơi ở nhà một tuần là đến ngày 30. Ba ngày Tết ta bị cha mẹ lôi đi thăm không biết bao nhiêu họ hàng. Đến ngày 4 ta quyết định quay trở về trường sớm hơn kế hoạch. Ta lại bắt đầu mỗi ngày giống như du hồn luẩn quẩn ở KTX xem xét này nọ, được vài ngày liền cảm thấy nhàm chán. Vì thế ta bắt đầu cầm quyển số ghi từ mới Tiếng Anh ra bên hồ trong KTX để học. Một ngày như thế trôi qua rất nhanh. Thật hy vọng ngày cũng như vậy mà nhàn nhã đi qua. Không có Triệu Nghị, ta vẫn sống tốt . Không có hắn, ta cũng có thể vui vẻ. Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà sắp đến ngày chính thức vào học. Ta vẫn hàng ngày học từ mới Tiếng Anh. Một buổi trưa, ta đi vào căng tin ăn cơm, vì vẫn chưa đến lịch học nên căng tin nhìn khá vắng vẻ. Ta lấy đồ ăn rồi chọn một bàn trong góc mà ngồi xuống. Ăn đến một nửa, ta mới ý thức được đối diện có người ngồi. Giương mắt. Một nữ sinh quốc sắc thiên hương ngồi đối diện ta. Ta biết nàng? Đương nhiên, nàng có hóa thành tro ta cũng nhận ra được. “Ngươi là Tiểu Tuyết nhi?” Nàng cười. Bị mỹ nữ gọi như vậy, ta thấy thật sự mất mặt, trong nháy mắt mặt ta đỏ như đít khỉ. “Là Phương tuyết.” Ta sửa lại. “Nghị có nói qua với ta rằng ngươi tên là ‘Tiểu Tuyết nhi’.” Kinh! Hắn cho tới bây giờ chưa từng gọi ta như thế. “Hắn nói bậy.” “Hắn nói ngươi dạy hắn toán, rằng ngươi là một học trưởng tốt.” “Miệng hắn thực ngọt.” “Hắn chỉ một lần nói với ta về ngươi nhưng ấn tượng của ta đối với ngươi lại rất sâu sắc.” “Là vì cái đêm chào mừng tân sinh viên đó?” “Không, ta chỉ cảm thấy ngươi rất kỳ quái, hắn vì cái gì lại có bằng hữu như vậy.” “Ta với hắn không phải bằng hữu, chỉ là bọn ta ở cạnh phòng nhau nên thường xuyên phải tiếp xúc.” “Thực xin lỗi, ngươi tức giận sao?” “Như thế nào mà ta lại phải giận.” Trầm mặc. Qua vài phút, nàng vẫn không rời đi. “Ta năm nay muốn đi Nhật Bản.” Nàng nói “A?” “Ta muốn đi Nhật Bản du học.” “Sau đó thì sao?” “Khả năng không trở lại .” “Ngươi nói giỡn.” “Thật sự, chúng ta học trường Nhật ngữ chỉ cần học xong một hai cái học kỳ có thể bảo lưu kết quả mà sang Nhật tiếp tục học 1 năm, sau đó lại trở về học tiếp năm thứ 3.” “Không phải chỉ đi một năm thôi sao?” “Ta ở Đông Kinh có người quen, có thể sẽ xin vào một trường có tiếng ở Đông Kinh, học xong đại học ta sẽ ở lại Đông Kinh làm việc.” “Chúc mừng! Vậy Triệu Nghị kia ngươi tính sao?” “Ta thật sự thích hắn.” “Vậy thì thế nào?” “Nhưng ta vẫn lựa chọn đi Nhật Bản.” “Kết quả là ngươi muốn vứt bỏ hắn.” “Ta không thể nói trực tiếp với hắn chuyện ta muốn đi Nhật.” “Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói sao?” “Mong ngươi giúp ta.” Đây là cái thể loại gì vậy a? “Thực xin lỗi, chuyện này ta không thể giúp.” Ta từ chối “Bằng hữu của hắn, ta chỉ biết ngươi.” “Ta cùng hắn thật sự không phải bằng hữu.” Trầm mặc. Có lẽ nàng đã nghĩ rằng ta sẽ giúp nàng bởi cái loại chuyện này đối với ta mà nói là quá tốt đi. Chính là ta lại không nghĩ như vậy, chỉ là làm cho ta thêm phần chán ghét. “Ngươi nếu lúc trước còn tính đi Nhật, vậy vì cái gì mà còn muốn cùng hắn ở một chỗ, làm cho hắn thích ngươi rồi lại từ bỏ hắn, cái này không phải đùa bỡn tình cảm của hắn sao?” Ta rốt cuộc nhịn không được liền hỏi thẳng. “Không, ta thật sự thích hắn, cũng biết hắn rất quý trọng ta, ta không biết nên làm gì bây giờ .” Nói xong, nàng bắt đầu khóc. “Ngay từ đầu không cùng với hắn không phải tốt hơn sao?” Ta lạnh lùng nói, trong ngữ khí có phần tức giận.. Ngay từ đầu nếu không có ngươi thì thật tốt! Ta ngây ngốc 1 phút, một nửa đĩa cơm sớm đã không muốn nuốt vào nữa rồi. Ta đứng lên, đem đồ ăn còn lại đồ vào sọt rác, ngay lập tức rời khỏi căng tin. Cả ngày hôm đó ta đứng ngồi không yên. Ngươi yêu hắn muốn đi Nhật! Ngươi yêu hắn muốn vứt bỏ hắn! Nói không chừng, không có nàng, hắn sẽ để ta vào trong mắt Nói không chừng, không có nàng, ta nhân cơ hội mà lao vào . Nói không chừng, không có nàng, hắn sẽ nguyện ý đồng tính hướng với ta . Ta vô thức bật cười, tiếng cười rơi vào hư không vô tận. Ta như thế nào lại nhìn không ra rằng hắn thật sự thực thích nàng, hắn đối nàng thật sự rất nhiều cảm tình. Vì cái gì nàng dễ dàng vứt bỏ hắn? Vì cái gì mà so với ước mơ của nàng, hắn còn không bằng? Nếu là ta, ta nhất định sẽ không làm cho hắn thương tâm, sẽ không làm cho hắn khổ sở, ta cả đời này sẽ không rời hắn. Bởi vì hắn chính là ước mơ của ta.
|
CHƯƠNG 9
12Tháng 12 Sau ngày bạn gái Triệu Nghị đến tìm, ta đã không còn muốn ra hồ ngồi học nữa, chỉ mỗi ngày ở KTX mà nghĩ ngợi lung tung. Bỗng chợt có âm thanh vang lên. Nghe xong nửa ngày mới nhớ đó là điện thoại di động của ta. Sau khi đỗ đại học, ta được cha mẹ mua cho điện thoại nhưng vốn chỉ dùng để nhắn tin, hơn nữa rất ít để gọi điện, lại càng không có nhiều người gọi cho ta. Màn hình di động hiện ra một số máy lạ. Ta tò mò ấn phím nghe. “Uy?” “Phương Tuyết?” Như thế nào lại là hắn?! “Triệu, Triệu Nghị?” “Ta đã trở lại trường rồi, ngươi có thể đến cổng trường đón ta không?” “A?” Cái chuyện này quả thực từ trước đến giờ ta chưa từng dám nghĩ đến “Không được sao?” “Không, không, không phải, ngươi đang ở cổng nào?” “Cổng Tây .” “Ngươi chờ ta 10 phút, không, 5 phút thôi!” Tắt di động ta liền nhắm thẳng hướng cổng Tây mà chạy như điên. Năm phút, không nhiều không ít. Thấy được hắn, trên tay cũng không có gì nhiều, căn bản cũng không có gì để cho ta xách giúp. “Không có gì muốn ta xách hộ sao ?” Ta thở gấp, vừa thở vừa hỏi. “Không có. Ta không phải gọi ngươi đến để giúp ta xách đồ .” “Ách…… Vậy vì cái gì mà gọi ta ra?” Ta hướng Triệu Nghị hỏi. Nếu hắn có bảo ta lên núi cao xuống biển lửa, cũng không thành vấn đề gì. “Không có, ta chỉ là có chút chuyện muốn nói với ngươi.” “Nga.” Cổng trường không phải là nơi có thể tự nhiên mà nói chuyện riêng tư vì thế ta và hắn cùng nhau đi vào vườn trường Con đường nhỏ yên tĩnh, chỉ có ta và hắn. “Trong kỳ nghỉ đông, ta suy nghĩ rất nhiều về chuyện của ngươi.” Vừa đi hắn vừa nói. “Phải…không?” Kinh sợ, cám ơn ngươi còn nghĩ đến ta “Ngay từ đầu ta chỉ cảm thấy ngươi là một người kỳ quái, đối với người khác thật sự rất nhiệt tình. Sau lại phát hiện ngươi là đồng tính, ta lại cảm thấy ngươi thực ghê tởm. Ngươi luôn đối với ta thực sự nhiệt tình, còn dạy ta toán học, ở chung một thời gian ta mới biết được ngươi tuyệt đối không phải người xấu. Ấn tượng về ngươi cũng dần trở nên tốt hơn. Nhưng thật sự ta không thích người hay nói dối, càng chán ghét hơn việc ngươi nói dối.” Lời nói của hắn giống như đặt ta vào nơi sóng to gió lớn, muốn nhấn chìm tất cả, từ trên xuống dưới đều là sự chấn động. Tất nhiên, cuối cùng ta vẫn là bị chán ghét . Ta chỉ có thể im lặng. “Ta nghĩ thật lâu, vẫn là cảm thấy ngươi là người nói chuyện hoàn toàn không thể tin tưởng được.” Ta cúi đầu xuống, không muốn nhìn đến hắn. “Nhưng ngươi cũng khiến ta nhịn không được mà muốn duy trì mối quan hệ.” Đây là ý tứ gì? Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhìn ta cười như không cười. Qua mắt hắn ta thấy được chính mình đang biểu tình ngơ ngác. “Ta cảm thấy ngươi là một người bạn tốt, ta sẽ coi ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ngược lại ngươi cũng coi ta là bằng hữu, được không?” Ta không trả lời hắn, chẳng lẽ cười rồi đáp ứng cái thể loại đề nghị vớ vẩn này sao? “Ta không phải đồng tính, cũng không biết thích một người con trai là như thế nào, càng không thể tưởng tượng lại cùng con trai làm chuyện đó…, cho nên theo sinh lý bình thường ta không thể đón nhận ngươi, ngươi vẫn là không cần chờ mong gì ở ta.” Hắn chính là loại người nghĩ gì đều dám nói ra. Ta thực sự hận hắn, cái gì cũng hận. “Nếu coi ngươi là bằng hữu thì ta đã không đối xử tốt với ngươi!” Để lại những lời này, ta chạy thật nhanh, bỏ hắn lại phía sau. Ngươi không thích ta, ta chấp nhận. Nhưng xin đừng bắt ta làm bằng hữu của ngươi, ta làm không được! Thật sự làm không được! Chạy khỏi hắn, ta như lạc giữa rừng rậm, không biết phải đi đường nào. Cứ chọn bừa một con đường, cứ như vậy mà đi, đến cuối cùng liệu có sai không? Ta mua rất nhiều bia, sau đó tìm một nơi uống để lấp đầy cái bụng sớm đã trống rỗng. Đầu trở nên chết lặng, toàn thân lâng lâng. Nhưng là trong lúc mơ màng, lời nói của Triệu Nghị càng lúc càng rõ ràng, hơn nữa không ngừng ở bên tai mà vọng lại. Ta bịt tai lại, không muốn nghe, không muốn nghe! Vô dụng, con người ta chẳng có cái gì là dùng được cả. Rốt cục có âm thanh vang lên, làm gián đoạn lời nói của hắn trong đầu ta. Nghe xong một trận mới nhớ tới là di động của ta đổ chuông, ta lần theo túi quần lý lấy điện thoại ra, ấn phím nghe rồi áp lên tai. “Phương tuyết? Ngươi đang ở đâu?” Như thế nào vẫn là âm thanh của người kia? Ta không nghe. “Mau trả lời ta!” Ngươi khẩn trương cái gì? Ta còn không muốn nghe ngươi nói nữa cơ ! “Phương Tuyết!” Đừng hét, tai ta không điếc. “Ngươi phải trả lời ta một tiếng.” “Làm gì?” Cuối cùng ta cũng mở miệng “Ngươi đang ở đâu?” “Ở đâu thì sao?” “Ngươi hiện tại ở nơi nào?” “Nga, không biết!” “Nói mau! Ta vì ngươi mà lo lắng.” “Cám ơn.” “Ngươi rốt cuộc ở nơi nào?” “Ta thật sự không biết.” “Đừng nói dối.” Hắn thực sự bức ta. Ngữ khí của hắn chính là kiểu không có gì là không dám làm miễn là ép được ta nói ra. “Tầng thượng, khu nhà 14.” “Ngươi đứng im ở đó chờ ta, đừng chạy loạn.” Hắn nói xong, điện thoại liền bị ngắt. Ước chừng mười phút sau, ta thấy hắn trước mặt đang hít từng ngụm khí lớn mà thở gấp. Ta ngồi bệt dưới đất, dựa vào thành lan, hắn đứng ở trên cao nhìn xuống . “Ngươi có biết hiện tại đã gần 1 giờ đêm?” “Khó trách sao trời lại đầy sao.” “Ngươi sao lại ngồi đây mà uống bia?” “Ta ngàn chén không say.” “Ngươi ở đây uống rượu bia là trái với nội quy trường học, nếu bị bắt sẽ bị phạt .” “Không quan hệ, ta chưa bao giờ bị phạt, muốn thử xem như thế nào.” “Ngươi đừng nói bậy.” Hắn đi tới, ngồi xổm thu thập mấy chai đang vương vãi xung quanh chỗ ta ngồi. Tấm lưng hắn như được phóng đại trước mắt ta. Hắn thật sự đang ở rất gần… rất gần ta. Không chút do dự, ta tiến về phía hắn, từ đằng sau vòng tay cuốn lấy thắt lưng hắn. Hắn nguyên bản đang thu thập chai bia, động tác bất ngờ ngừng lại nhưng không có đẩy ta ra. Thế giới lúc đó trở nên im lặng dị thường, chỉ có tiếng ta và hắn thở dốc. “Thật ấm áp nga.” Ta đem mặt dán sâu vào lưng hắn, cảm thụ hơi thở của hắn. “Đêm lạnh, cũng nên trở về thôi.” “Như thế này là tốt rồi.” “Ngươi thực để ý những lời ta nói trưa nay sao?” Hắn hỏi “Ngươi sợ ta nghĩ luẩn quẩn rồi tự sát sao?” Hắn không có trả lời. “Ta không bao giờ làm cái việc ngu ngốc đấy! Thế giới này còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp như vậy, sao ta lại có thể không hưởng thụ cơ chứ.” “Không có ý nghĩ thế là tốt rồi, nam nhân……” Rõ ràng hắn muốn nói gì đó nhưng lại là im bặt. “Nam nhân?” “Nam nhân còn có rất nhiều .” “Đúng vậy, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu.” “Phải không?” “Ngươi vĩnh viễn là người đặc biệt, đặc biệt nhất đối với ta .” “……” “Ngươi sẽ không tin tưởng những gì ta nói đúng không?” “Ngươi khóc sao?” “Không có, ai lại làm chuyện mất mặt như thế.” “Ta không tin lời ngươi nói.” Hắn tách hai bàn tay đang ở trên thắt lưng hắn ra rồi xoay người lại nhìn ta. Có cái gì đang nhẹ nhàng ở trên mặt ta mà chà lau, làm cho ta đang lạnh như băng bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Nguyên lai là tay hắn. “Ngươi khóc thật sự rất khó xem.” “Ai kêu xấu, ta liền như vậy khóc tiếp cho xấu luôn đi” “Không xấu, thật sự không xấu.” Thật cảm động, cho nên được một tấc ta lại muốn tiến thêm một thước. “Vậy ngươi ôm ta được không? Một lần, một lần thôi, ta sẽ ngoan ngoãn trở về.” Hắn do dự, không hề cử động. Ta cười nhạo chính mình, muốn từ bên người hắn mà lui ra. Hắn lại giữ chặt cánh tay của ta, gắt gao đem ta ôm vào trong lòng. “Cám ơn.” Ta vui vẻ nở nụ cười, sau đó vòng tay ôm lại hắn.
|