Hữu Điều Kiện Luyến Ái
|
|
CHƯƠNG 15
21Tháng 12 Tại đại hội thể dục – thể thao của khoa hắn thật sự đăng ký tham gia thi nội dung chạy 100m dành cho nam. Chính là ngoài 100m còn cả 5000m nữa
Theo thông tin từ p314, 5000m là không phải hắn cam tâm tình nguyện đăng ký, chính là lúc đăng ký 100m BaBa ở bên cạnh mạnh mẽ phán cho hắn. Mọi người P314 đều biết, phản kháng BaBa nghĩa là chết Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Đăng ký dự thi ở 5000m đến bây giờ là vấn đề nan giải, tuy nói rằng đây chính là cơ hội để gây sự chú ý nhưng đại đa số mọi người vẫn coi đây là nội dung khó nhằn. Vì thế chủ động đăng ký nội dung này chỉ có thưa thớt vài người. Mà đại hội của khoa chỉ diễn ra một ngày, vì thế những người đăng ký 5000m không cần tham gia đại hội của khoa mà lên thẳng đại hội của trường. Đại hội của khoa lần này có nhiều hạng mục, đương nhiên sẽ phải cạnh tranh kịch liệt, chỉ có 3 người đứng đầu mỗi hạng mục mới có tư cách tham gia đại hội của trường. Tại đại hội khoa, chạy 100m nam bắt đầu lúc 10 sáng. Hỏi thăm nơi diễn ra nội dung này, ta thẳng tiến tới khán đài trước 30 phút. Khán đài đặc biệt nhiều nữ sinh, tên “Triệu Nghị” được đám người hô lên liên tục làm ta ngỡ rằng mình đang rơi vào “Triệu Mê đàn”. Khi Triệu Nghị chính thức lên đường chạy, các nữ sinh trên khán đài liền một mảnh thét chói tai. Phía dưới Triệu Nghị chú tâm làm động tác khởi động. Tiếng súng vang lên, 6 người thân hình cao lớn mạnh mẽ đồng thời xuất phát. Khán đài chỗ ta ngồi sớm đã bị bao trùm bởi tiếng la “Triệu Nghị cố lên”, ta còn chưa kịp vì hắn kêu cố lên thì 6 người họ đã nhất nhất về đích. “Ngươi nói Triệu nghị đứng thứ mấy?” Ta nghe một nữ sinh đang hỏi nữ sinh khác bên cạnh. “Thứ hai, dường như là chạm đích cùng một lúc với Thải Tuyến nhưng Triệu Nghị vẫn chậm một chút.” “Thứ hai cũng rất lợi hại ! Nghe nói Thải Tuyến kia cùng với Triệu Nghị ở trung học đều phá vỡ kỉ lục của trường!” “Triệu Nghị chẳng những đẹp trai, thể thao lại giỏi, người kia sao có thể so được!” Hắn vẫn có cái đầu là không được tốt, nếu không ta đã oán hận lão thiên gia sao lại bất công đến thế. Ta một bên nghe lén hai nữ sinh bên cạnh nói chuyện, một bên dùng ánh mắt dõi theo Triệu Nghị. Hắn nhìn về phía này! Hắn đang nhìn ta! Như một đứa nhỏ hồn nhiên, ánh mắt tươi cười, làm cho ta sôi sục! Sau đó hắn hướng ta trong đám người làm biểu tượng chữ “V” ý chiến thắng. Trên khán đài nữ sinh ồ lên, đều cho rằng Triệu Nghị đối với ai đó mà cười, đối với ai đó mà dùng tay ra hiệu. Đương nhiên, bọn họ không hề nghi ngờ ta. Là các ngươi không biết? Hắn chính là đối với ta cười. Hắn chính là muốn ở cùng ta chia sẻ chiến thắng Hắn ngay từ đầu tham gia đại hội là vì ta. Hơn nữa, đây chính là sân thể dục mà chúng ta mỗi đêm đều vô số lần hôn nhau. Các ngươi không biết, hết thảy không biết! Các ngươi lại càng không thể có được cơ hội như vậy cho dù ta dùng phương thức hèn mọn, chỉ có thể tạm thời chiếm được hắn. Mấy ngày sau là đại hội toàn trường. Đại hội thể dục thể thao của trường tiến hành trong 2 ngày, cũng những nội dung này nhưng trình độ thì hơn hẳn đại hội của khoa. Áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn. Ở đại hội của khoa, Triệu Nghị đứng thứ hai nên có thể tiếp tục thi đấu ở đại hội của trường. Thi đấu vòng loại cùng trận chung kết chạy 100m đều là buổi chiều của ngày đầu tiên, còn nội dung 5000m là buổi chiều ngày hôm sau. Tối trước hôm diễn ra đại hội của trường, ta cùng Triệu Nghị ở sân thể dụng tập luyện chạy 100m. Trước đó ta cũng chỉ là vui đùa mà nói nếu hắn có thể đạt vị trí thứ nhất thì tốt quá. Ta lúc ấy không nghĩ hắn lại nghiêm túc suy nghĩ về điều đó đến thế. Đêm hôm đó ta cùng hắn tập luyện đến tận 2 giờ đêm. Vào ngày hôm sau, ta cố ý ăn no ngủ kỹ 1 chút, đến hơn 1 giờ chiều mới chạy đến khán đài. Ta vẫn là tranh được 1 chỗ ở tầm giữa. Đến hai giờ chiều các nội dung mới bắt đầu đấu vòng loại, vậy mà trước đó ta đã lại một lần nữa rơi vào “Triệu Mê đàn” Hơn nữa sức hút của Triệu Nghị đã từ khoa chúng ta lan sang cả những khoa khác. 2 giờ 40 phút, vòng loại nội dung thi chạy 100m cho nam chính thức bắt đầu. Hắn ngay từ đầu đã vượt xa đối thủ, hướng đích chạy về đầu tiên. Ta cùng các nữ sinh bắt đầu hoan hô ầm ĩ. Nhìn đến đích, ta thấy một người con gái xinh đẹp đang chờ hắn, đưa khăn và nước cho hắn. Ta không hy vọng xa vời rằng hắn sẽ lại cười với ta, chỉ hy vọng hắn có thể liếc mắt xem ta một cái. Nhưng mà bên người hắn đã có bạn gái, trong mắt thế nào còn nhìn xuống ta? Hơn một tháng nay, ta lừa mình dối người không nghe, không xem, không nghĩ, không nói đến bạn gái hắn, ta cố gắng làm cho bản thân quen thuộc với cuộc sống trong đêm tối. Ta chính là “bịt tai mà ấn trộm chuông người” nhưng đây là chọn lựa của ta. Thế nào ta lại cảm thấy khổ sở? Cười khổ! Cố gắng cười vì hắn! Cười nhìn hắn lướt về đích trong tư thế oai hùng. Đúng 4 giờ, chung kết nội dung thi 100 mét cho nam bắt đầu. Ta cùng khán đài nín thở vì Triệu Nghi rồi lại điên cuồng gào thét “Cố lên”. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, lại cán đích đầu tiên. Trên khán đài, chúng ta như phát điên ! Ta cùng các nữ sinh hoan hô nhảy nhót. Ta biết, việc ta thích hắn, sùng bái hắn so với nữ sinh kỳ thật không có khác nhau. Còn trong mắt hắn, bạn gái hắn mới là tối trọng yếu.
|
CHƯƠNG 16
25Tháng 12 Ngày đó, hắn không đưa ta hạc giấy.
Chỉ mới có 57 con hạc giấy thôi sao? Như vậy mối quan hệ của chúng ta đã duy trì qua 57 buổi đêm. Ngày hôm sau, buổi chiều 3 giờ, nội dung chạy 5000m chính thức bắt đầu. Ta đến trước nửa giờ rồi trực tiếp chen xuống mặt sân đứng. Triệu Nghị cùng bạn gái lại ở bên nhau nói chuyện phiếm, làm ta ngay cả dũng khí tới gần đều không có. Thời điểm hắn cùng bạn gái ở một chỗ, ta tự mình biết là phải tránh ra. Cái đó là “tình yêu ngoài giá thú”, còn ta chính là loại người thứ 3 xấu xa. Ta tìm một chỗ đứng xa đường chạy một chút để tránh hắn và bạn gái. Trận đấu bắt đầu, có người đang ra sức chạy, cũng có người lại phải dừng lại tạm nghỉ dưỡng sức, có người thi đấu cho đủ quân số, ngay từ đầu đã chuyển sang đi bộ Triệu Nghị chạy 100m có thể nói là phi thường xuất sắc, nhưng chạy cự ly dài hắn rõ ràng không am hiểu. Sau 5 vòng chạy đã rơi xuống nửa nhóm phía cuối. Ta vẫn đứng ở chỗ có rất nhiều fan của Triệu Nghị. Hắn mỗi lần chạy qua chỗ chúng ta, tất cả đều kích động hô to “Triệu Nghị cố lên” Ta chỉ yên lặng nhìn hắn, hắn từ vòng thứ nhất đã bắt đầu biết ta đứng ở đây. Lúc hắn chạy ngang qua, chỉ lạnh nhạt liếc xem ta một cái. Lần thứ 6 chạy qua, hắn lại đối ta nở nụ cười, còn hướng ta phất phất tay, ý bảo xem cổ tay hắn.. Người xung quanh đều hướng ta bằng ánh mắt kinh dị nhưng ta đã sớm không còn tâm tư chú ý đến người khác nữa. Cổ tay phải của hắn quấn một cái khăn tay nhỏ bé, có những bông hoa tuyết nhỏ xinh xắn, trông thật quen thuộc. Đó là chiếc khăn mà ta yêu quý nhất, 6 năm cũng không bỏ được. Năm đó ông bà ta đi Châu Âu, tìm mãi mới mua được cho ta kỉ vật đẹp đến thế, cũng tốn vài trăm tệ là ít. Ta cũng biết ông bà chỉ cho mình ta mà thôi. Lần đó Triệu Nghị sốt, ta dùng khăn tay mà chườm lạnh cho hắn nhưng lại quên không lấy về. Đúng hơn là ta không nghĩ tới phải lấy về. Ta mang tất cả những gì quý giá nhất đưa cho hắn, chưa từng nghĩ tới sẽ nhận lại cái gì. Nhưng là hiện tại ta nhìn thấy ! Nhìn thấy hắn đem chiếc khăn tay đó như bùa hộ mệnh mà buộc nơi cổ tay! Ngươi rất coi trọng nó, đúng không? Cũng rất coi trọng ta, đúng không? Cầu xin ngươi yêu ta nhiều một chút, một chút là tốt rồi. Đột nhiên ta mong muốn được chạy đến bên người hắn, muốn ở vạch đích mà nghênh đón hắn trở về. Thực xin lỗi, tuy biết rằng lúc nào có bạn gái ngươi thì ta không được xuất hiện nhưng là ta làm không được! Làm không được! Con người ai cũng có lòng tham! Xin ngươi tha thứ cho ta! Ta rốt cuộc không chịu được, liền hướng đích mà chạy tới. Nhưng khi đến khu vực đích, cả trai lẫn gái tạo thành 3 tầng vây quanh đường chạy, ta có chút nhụt chí nhưng vẫn là cổ vũ chính mình. Ta dáng người trung bình, so với người bình thường lại có phần gầy hơn, nên cho dù chen vào đám người này không phải chuyện dễ, nhưng vẫn là gian nan chen thành công. Bình thường ta không thích đổ mồ hôi nên không mấy khi chen chúc vào đám đông để giúp vui. Đây là lần đầu tiên đứng giữa hỗn tạp các loại mùi mồ hôi, ta vô cùng khó chịu, làm cho ta một trận ghê tởm, dạ dày cũng bắt đầu nhâm nhẩm đau. Thật vất vả rốt cục cũng ở đám người mà chen lên hàng đầu tiên, liền thấy mấy người đang hướng về đích. Ước chừng hơn hai mươi người về đích, ta mới nhìn thấy Triệu Nghị. Mọi người xung quanh lại sôi trào lên. Ta không biết bị ai đẩy một phen, liền hoa mắt chóng mặt mà ngã vào đường chạy. May mà chỗ đó ở phía sau đường đích nên không gây cản trở cho nguời đang thi đấu. Ta ngồi dưới đất, xoa đầu gối bị đau, ngẩng đầu vừa thấy Triệu Nghị hướng phía ta mà chạy nhanh tới. Hắn lướt qua vạch đích, khoảng cách với ta mỗi lúc một gần! Tim của ta bắt đầu đập kịch liệt. Ngươi sẽ đến giúp ta đứng lên? Ngươi sẽ đến hỏi ta ngã có bị thương ở đâu hay không ? Nhưng là…… Hắn không nhìn đến ta một cái, lướt qua người ta mà chạy tiếp. “Nghị, ngươi có khỏe không?” Sau lưng truyền đến giọng hỏi thân thiết của bạn gái hắn. Ta như thế nào vẫn nhìn không ra rằng có nàng thì vốn không có ta. Ta cười, đứng lên, vỗ vỗ ống quần rời đi, không buồn nhìn lại phía sau một lần. Ta tìm được một chỗ khuất, không có người mà ngồi. Ta ngồi dựa vào tường, ôm lấy đầu gối. Trạng thái bắt đầu rơi vào mông lung. Không biết ngồi bao lâu, chợt nghe âm thanh thông báo đại hội chính thức kết thúc. Tiếng người ồn ào dần dần trở về yên tĩnh, cả một khoảng chân trời đỏ ửng. Ngay cả mặt trời cũng phải về nhà rồi. Tháng năm, thời tiết nóng nực nhưng ta chỉ cảm thấy thân thể mình lạnh lẽo run rẩy Tim của ta không có chỗ mà về, cứ phiêu phiêu đãng đãng. Cứ như vậy ta ngồi ở góc tường, không biết còn muốn như thế bao lâu nữa thì nghe được giọng nói vang lên “Ta thích ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ta đã muốn ở bên ngươi. Ta nhất định sẽ đối xử với ngươi tốt hơn tên Triệu Nghị kia” Ta nghe theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân đang cầm lấy tay của bạn gái Tiệu Nghị. Chỗ này là góc tường vốn không ai chú ý nên sẽ không có ai nhận ra ta vẫn còn ở lại sân. “Phan Hải, ngươi buông ra! Ngươi gạt ta tới đây là để nói loại sự tình này?!” nàng giãy dụa. “Ngươi không phải không biết ta dùng ánh mắt nào để nhìn ngươi sao?” Nam nhân lộ ra nụ cười *** loạn, đem nàng áp lên tường, như thể sẽ hôn nàng. “Ta chỉ yêu một mình Triệu Nghị!” Nàng giãy dụa né tránh hắn. “Đồ đàn bà thối tha! Đừng cho là ta không biết xấu hổ! Triệu Nghị kia là cái thá gì vậy!” Nam nhân thô bạo tát nàng một cái, nàng bị đánh cho khóe môi bật máu. “Ta chỉ yêu Triệu Nghị!” Nàng sợ hãi nhưng không chịu khuất phục. “Yêu cái thá gì!” Nam nhân phẫn nộ bắt đầu xé rách áo nàng “Lão huynh, ngươi có chừng mực một chút đi!” Vốn không liên quan đến ta, nhưng đối với loại người này ta nhịn không được. Ta bắt lấy tay của hắn đang trên người nàng mà sờ loạn. Nàng lập tức lộ ra vẻ mặt “Được cứu ” mà nhìn ta. Hắn buông nàng ra, khinh thường nhìn ta, “Ngươi, con mẹ nó, trông như xác chết rồi còn dám gây sự với lão tử đây” Một tên nam nhân đáng ghê tởm, ta thật không muốn nàng như thế nào lại phải đi theo hắn đến một chỗ không người như thế này. Triệu Nghị như thế nào lại không phát hiện ra bạn gái hắn biến mất. “Người nếm thử 1 quyền của cái xác chết này đi đã” Hắn quả thật so với ta cao hơn rất nhiều, nhưng ta tuyệt không sợ hãi, nói xong ta liền vung một quyền hướng mặt hắn, thừa dịp hắn còn chưa có phản ứng, ta liên tục vung mấy quyền. Hắn bị ta đánh cho chảy vài giọt máu mũi. Ta tuy rằng không học qua cái gì gọi là võ phòng thân, nhưng trước đây cũng thích cùng người khác đánh nhau nên công phu không kém. Ta đánh một trận sảng khoái, lại không nghĩ rằng hắn vẫn cón lực để phản kích. Không nghĩ tới việc bị hắn bất ngờ tung ra một quyền vào gò má mà lập tức thấy xương mặt mình như vỡ vụn, hắn lại nhằm bụng ta mà đánh. Ta cảm thấy nội tạng của mình vì bị hắn đả phá mà như muốn vỡ ra. Lập tức hắn đoạt lại ưu thế, đối với ta một trận đấm đá. Khi hắn bắt đầu chủ quan, ta bắt lấy thời cơ bắt đầu phản kích, chúng ta cứ như vậy ấu đả một hồi. Không biết đánh bao lâu, ban gái Triệu Nghị liền vọt tới bên chúng ta mà kêu “Đừng đánh! Xảy ra án mạng thì sao!” Chúng ta vẫn giống như phát điên mà lao vào nhau. Đột nhiên, cánh tay của ta bị nam nhân kéo mạnh, khủyu tay trực tiếp đánh mạnh lên bả vai của bạn gái Triệu Nghị. Nàng liền ngã ngay xuống đất Trên đời này còn có chuyện như vậy sao, màn ta “cố ý” đẩy ngã nàng này đã bị Triệu Nghị nhìn thấy . “Các ngươi đang làm cái gì?!” Cách đó không xa truyền đến thanh âm phẫn nộ. Hắn từ xa liền hướng ta vọt tới. Ta nghĩ đến việc sẽ giải thích cho hắn, ta nghĩ rằng hắn là vì nghĩ quan tâm đến ta , sẽ xem ta bị thương như thế nào, có nặng không. Nhưng là hắn đi đến trước mặt ta, liền trực tiếp túm lấy cổ áo ta, cơ hồ đem cả người ta đứng lên, hung hăng trừng ta, sau đó rống giận: “Phương tuyết ! Ngươi vừa làm cái gì với nàng?!” Ta nhìn nàng ngồi dưới đất, khóe môi mang theo vết máu, quần áo sộc sệch không chỉnh tề. Ta đối với nàng làm cái gì? Ta cũng không biết, ta chỉ biết chính mình ở đây đánh nhau. “Như ngươi đã thấy.” Vừa nói xong, mặt của ta đã trúng một quyền, cả người trực tiếp ngã sõng soài trên mặt đất. Hiện tại, mặt của nhất định rất khó coi. “Ngươi làm cái gì, ta đều không ngại, duy nhất nếu ngươi làm thương tổn nàng, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi” Hắn nói xong, khôi phục vẻ ôn nhu mà nâng nàng dậy, còn thân thiết hỏi nàng bị thương có nặng không. Sau đó hắn không xem ta đến một cái, liền dìu nàng đi khuất . Tên nam nhân cùng ta hỗn chiến kia cũng không biết đã sớm chạy trốn từ lúc nào, chỉ còn ta một thân một mình ngồi dưới đất. Trên mặt, bụng, cánh tay đều nóng rát đau đớn, trong miệng vị tanh tràn ngập, cái gì đó không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Ta lấy tay lau, đưa ra xem thấy một màu đỏ tươi. Ta lại lau tiếp mấy lần, chất lỏng màu đỏ sớm đã phủ kín lòng bàn tay. Rốt cuộc là từ đâu chảy ra ? Từ khóe miệng? Hay là từ tim của ta? Ta vô lực nhắm mắt lại.
|
CHƯƠNG 17
28Tháng 12 Ta nằm trên giường lăn qua lăn lại, toàn thân đau như lửa đốt.
Nhìn vào gương, một khối máu tụ thật to, có chỗ vẫn còn đang chảy máu. Khoang miệng toàn mùi máu tanh, khớp hàm như vỡ vụn, khóe miệng sưng phù, chỉ cần cử động 1 chút là máu lại ứa ra. Tuy rằng qua lần đau dạ dày phải vào bệnh viện lần trước, ta mỗi ngày đều ăn cơm đúng bữa . Nhưng hôm nay là ngoại lệ, miệng đau đến mức nhìn đồ ăn liền ghê tởm. Cởi quần áo ra, thấy những khối xanh tím nổi bật trên làn da trắng, nhìn thế nào cũng thấy thực chói mắt. Mấy vết thương này làm cho ta ngay cả ngồi xuống đều khó khăn, cho nên hiện tại ta đành phải nằm trên giường. Trên đùi, cánh tay còn có rất nhiều vết trầy da nhỏ. Ta không xử lý miệng vết thương, cũng không bôi thuốc. Làm cho chúng cứ như vậy mà đau, đau đến tận xương tủy, coi đó là bằng chứng nhắc nhở chính mình đừng giả vờ không hiểu. Sau khi Triệu Nghị mang bạn gái rời đi, ta ngồi yên trên mặt đất một hồi rồi mới cố đứng dậy mà rời đi. Khi trời tối đen như mực ta mới dám về ký túc xá, nhưng là trên đường đi, gặp người quen liền bị hỏi “Mặt của ngươi ai đánh?”, hắn thậm chí còn bảo sẽ báo thù cho ta. Cười khổ, báo thù? Quên đi, ta là con trai, thân thể vẫn là chịu đựng tốt . Cũng không phải bị thương gì quá nặng, huống chi ta hôm nay là anh hùng cứu mỹ nhân! Vì thế ta chỉ tùy tiện cảm ơn vài câu rồi cười cười rời đi. Nhưng là sau khi vào đến phòng ngủ, hình dạng của ta đã bị mấy tên cùng phòng trông thấy. Một tên không kìm nổi tức giận, nói nhất định phải đem cái tên hỗn đản nào đánh ta cho 1 trận. Để trấn an được hắn, ta thực sự hao tổn rất nhiều khí lực. Hắn rốt cục cũng nghe ta khuyên, chán nản đi đến thư viện tự học. Ta tắm rửa xong liền chui thẳng vào giường. Ta vốn định không muốn nghĩ ngợi gì, chỉ cần ngủ một giấc thật tốt, ngày hôm sau tỉnh dậy đều quên hết. Nhưng là đau đớn làm cho đầu ta càng lúc càng tỉnh táo, đành phải ở trên giường không ngừng lăn qua lăn lại. Mệt mỏi quá, vì cái gì không cho ta ngủ! Triệu Nghị, ngươi đừng tra tấn ta nữa , lần này ta thật sự buông tha cho ngươi. Ta không phải thánh nhân, cũng không phải người bao dung. Ta không phải loại si tình, cũng không phải dễ dàng yêu đương Ta chỉ là một người bình thường với khát vọng được ở cùng người mình yêu. Một chút tình yêu ban phát kia, ta sẽ không bao giờ cầu xin ngươi nữa. Ngươi nói đúng, nam nhân thế giới này còn có rất nhiều. So với ngươi, nam nhân ôn nhu và soái khí lại càng nhiều hơn, ta vì cái gì mà phải tự chuốc lấy đau khổ? Thật sự là ngu xuẩn . Ta làm nhiều như vậy, chính là tự mình ảo tưởng về tình yêu ta dành cho người. Ta không hề nhớ ngươi, không hề yêu ngươi. Bút máy ngươi đưa, ta đã ném đi rồi! Đừng hỏi ta bởi ta sẽ không nói chuyện với ngươi! Ta muốn đem tất cả những gì liên quan đến ngươi mà vứt hết, một cái cũng không giữ lại! Từ nay không còn liên quan gì với ngươi! Ta vô cùng đau đớn nhích cơ thể đến gần hộp tủ cá nhân, bên trong tất cả đều là vật liên quan đến hắn. Sợ dây hồng kia từng buộc ta với hắn lại một chỗ, thoạt nhìn giống một mảnh máu tươi, thật sự chói mắt! Này là những con hạc giấy màu trắng trông thật xấu xí, ta khi nào thì khen chúng tinh xảo chứ? Nhất định là ngươi nghe nhầm rồi. Còn kia là bức ảnh ta và ngươi chụp chung, ta trông xấu xí như vậy sao lại cầm về mà lưu giữ? Thật sự là ngu ngốc! Ai nói ta cất giữ rất nhiều đồ vật liên quan hắn? Ngươi xem chỉ có một chút vậy thôi! Ta hiện tại sẽ ném đi toàn bộ! Ta như phát điên mà đem tất cả chúng ném vứt ra ngoài tủ, kết quả là đụng đến một vật dài nhỏ, lạnh như băng. Nguyên lai là chiếc bút bi màu bạc (*). Chiếc bút này như thế nào lại nhìn quen mắt? Màu trắng bạc, thoạt nhìn rất cao quý. “Chính là ta muốn tặng ngươi thôi” Lời nói của ai đó vạng vọng bên tai ta? “Nhưng ngươi cũng khiến ta nhịn không được mà muốn duy trì mối quan hệ.” Ai nói vậy? Ta cầm lấy bút, theo thói quen dùng chăn kéo qua đầu. Ta lại thấy – Hắn lo lắng chạy theo ta. Hắn khoái hoạt nhìn ta mỉm cười. Hắn sủng nịnh đưa người cho ta đánh. Hắn ôn nhu cầm tay ta, sưởi ấm cho ta. Hắn dùng lực ôm chặt ta làm cho giữa ta và hắn lúc đó không còn khoảng cách. Hắn cuồng nhiệt hôn ta giống như muốn đem ta tan chảy. Vì cái gì, hắn không ngừng xuất hiện trong đầu ta. Ta đã thề độc một trăm lần rằng sẽ không nghĩ tới hắn nữa, mang hắn ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhưng cuối cùng là ta tình nguyện bị lời thề độc giết chết một trăm lần cũng không thể quên được hắn! Ta chính là như vậy, coi trọng một người chính là coi trọng cả một đời. Đời này, ta thật sự trốn không thoát. Ta nhấc chăn ra khiến hai tên còn lại trong phòng hoảng sợ. “Tiểu Tuyết nhi, ngươi thân thể bị thương cũng đừng lộn xộn .” A Niệm gần ta nhất, hảo tâm nhắc nhở. Ta không để ý tới hắn, chịu đựng đau nhức mà ngồi dậy, từ trên giường với tới đôi dép gần đó. Phía sau truyền đến tiếng mọi người đang lo lắng, ta cũng không để ý. Vọt tới ngoài cửa thì bất ngờ đụng phải Cẩu Hùng, toàn thân như vỡ vụn. “Tiểu Tuyết nhi, ngươi cùng ai đánh nhau?” Hắn giữ chặt không cho ta chạy. “Ngươi tránh ra!” Ta một phen đẩy hắn, nhắm thẳng lầu dưới mà bước. Nơi ta muốn đến là bể bơi phía sau sân vận động. Trở lại thời điểm buổi chiều, lúc đi từ sân vận động về, vì mặt mũi không có cách nào gặp người khác nên ta đành lảo đảo tìm chỗ trốn, không biết thế nào lại ra đến bể bơi. Lúc đó, nơi này không một bóng người. Ta liền ngồi trên thành bể, nhờ ánh hoàng hôn mà nhìn chính bản thân mình dưới nước, trông sao thật thê thảm, tay ta vẫn còn nắm chiếc bút máy xinh đẹp mà hắn tặng ta. Ta vô cùng mệt mỏi, một chiếc bút máy cũng không cầm nổi. Vì thế ta nâng tay, hướng về phía trước một góc 30 độ, chiếc bút liền bay ra ngoài, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Phốc! Một tiếng bút máy rơi xuống nước rồi biến mất không thấy. Thật sự không phải do tai nạn, ta cũng không quan tâm. Ta bình tĩnh nhìn nó chìm mất, ta chỉ cảm thấy những đau khổ đè nén bấy lâu trong nháy máy đã hoàn toàn biến mất. Ta tự do! —- (*) đó là chiếc bút bi Triệu Nghị tặng Phương Tuyết trước khi tặng bút máy nhưng Phương Tuyết không dùng vì cho rằng đó đơn thuần là quà cảm ơn của Triệu Nghị dành cho cậu do đã dạy hắn toán (
|
CHƯƠNG 18
31Tháng 12 Nhiều khi tự do không phải là hạnh phúc Có lẽ ta chính là người thích cả đời này mua dây buộc mình Ta điên rồi! Ta cứ điên cuồng như thế hướng bể bơi mà chạy đến. Cái gì mà bị thương, đối với ta giờ cũng chẳng quan trọng. Tiến vào bể bơi, ta không nghĩ gì liền nhảy xuống. Đêm tháng 5, khí lạnh vẫn chưa tiêu tan., thân thể vừa tiếp xúc với nước đã thấy lạnh đến thấu xương, những vết thương trên người càng lúc càng đau xót. Trên đỉnh đầu, trăng tròn chiếu xuống mặt nước thành một mảnh sáng trắng nhưng dưới nước vẫn là tối mịt, không nhìn thấy được gì Xung quanh tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng cơ thể ta va chạm với nước. Nước không sâu, chỉ ở mức ngực của ta. Ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lặn xuống dưới nước, sờ soạng xung quanh. Nhưng ngoài gạch men cái gì cũng không đụng tới, từng động tác đều khiến vết thương trên người đau nhức. Không thể nín thở thêm nhưng ta cũng không muốn trồi lên, chỉ muốn ở lại đây, giữa nước lạnh như băng mà ngủ 1 giấc không tỉnh lại. Chỉ có như vậy, thương đau mới ngừng tra tấn. Nhưng là hắn lại đối với ta nở nụ cười! Ta rõ ràng ở trong đám người, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ta, hắn đối với ta cười như ánh mặt trời chói sáng, sau đó nhìn ta mà giơ tay chữ V chiến thắng. Giống như hắn không chỉ chia sẻ với ta chiến thắng mà còn cả tình yêu. Vì cái gì mà ta vừa nhớ tới hắn đã thấy cơ thể không thở được. Ta giãy giụa trồi lên mặt nước, không để ý đến đau đớn, ghé vào thành bể há mồm thở. Đêm im lặng, chỉ nghe được tiếng ta ồ ồ hít thở, gió thổi mạnh khiến cơ thể ta run lên. “Lên đi, đừng tìm nữa.” Một bàn tay giơ đến trước mặt ta. “Chuyện của ta không cần ngươi quản.” Ta nói xong liền chuẩn bị tiếp tục lặn xuống nước. “Ta đau lòng ngươi có biết không! Đừng như vậy mà tra tấn chính mình!” Người nọ đối ta rống giận, tóm lấy cánh tay của ta, ngăn không cho ta lặn xuống. “Ta đối với bản thân tốt lắm , ngươi vẫn nên đi quan tâm bạn gái.” “Ngươi cũng rất quan trọng.” Hắn nghẹn nửa ngày mới nói ra. Ta cười khổ một chút. “Thật sự là quá đề cao ta rồi , ta chỉ là đồ dư thừa . Ngươi yên tâm, điểm đó ta tự mình hiểu được, ta cũng sẽ không yêu cầu người bất cứ cái gì.” Nguyên lai ta đã lãng phí chính mình cho chuyện tình này rồi. “Ngươi mau lên đây.” Hắn không khẳng định lời của ta, cũng không phủ định, lại đưa tay hướng ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn thoạt nhìn như vậy thật vĩ đại, chính mình lại giống con kiến bé nhỏ. Trong lòng trào lên một trận bi thương, ta xoay người hướng cầu thang cửa bể bơi mà tự mình đi lên. Hắn lại theo ta tới đó, ta vừa lên bờ, hắn liền cởi áo khoác mà bao lấy thân thể đang run rẩy của ta. Hắn đem ta gắt gao ôm lấy, ta không có phản kháng, nhưng cũng không giống những lần trước mà ôm lại hắn. Không biết qua bao lâu, hắn buông tay, nhờ ánh trăng, hắn nhìn chằm chằm mặt ta. Ta bị hắn nhìn đến hốt hoảng, cúi đầu cố ý ngăn tầm mắt hắn. Hắn lại đem tay phải sờ lên khuôn mặt ta, chỗ hắn sờ là khóe miệng đang chảy máu. Ta không muốn hắn đụng vào, ta liền lui lại một bước. Hắn rốt cục cũng buông tha cho ta , chỉ đứng đối mặt nhìn ta. “Nàng đã nói rõ ràng với ta .” “Hiện tại ngươi muốn cảm ơn ta sao?” “Nàng nói cuối năm sẽ đi Nhật, nàng cũng nói là đi tìm ngươi và nhờ ngươi nói với ta trước. Nhưng đến khi ta hỏi, nàng lại không có dũng khí thừa nhận.” “Ta chính là làm việc đó với ý đồ không tốt.” Ta nói “Còn chuyện hôm nay, nàng nói muốn cảm tạ ngươi.” “Ta đơn thuần chỉ muốn tìm người để gây sự thôi.” “Mà ta sẽ tiếp tục ở bên nàng cho đến khi nàng rời đi. Quan hệ của ta và ngươi ngay từ đầu chính là sai lầm……” “Ta không muốn tiếp tục yêu đương vụng trộm với ngươi!” Ta rống giận hét lên. “Cám ơn lời giải thích của ngươi. Hẹn gặp lại.” Hắn nói xong, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi. Kết quả là ta vẫn hai bàn tay trắng. Vì cái gì hắn nói chấm dứt là chấm dứt ngay, ngay cả chút quyến luyến hắn cũng không lưu lại. Tại sao ta có thể thích ngươi nhiều đến thế? Đầu của ta nhất định hỏng rồi! Lúc này thân thể lại truyền đến một cơn đau, cơ hồ đứng cũng không vững. Nhưng vì cái gì ta lại cảm thấy ấm áp như vậy? Nguyên lai là trên người vẫn còn lưu lại áo của hắn, lưu lại hương vị của hắn, giống như hắn vẫn hay ôm ta vậy. Vì sao đến lúc này ta vẫn còn ảo tưởng? Cảm thấy chính mình bi thảm đến cực điểm, ta rốt cuộc không đỡ được cơ thể nặng nhọc liền ngã xuống đất. Ta khóc, lần đầu tiên ta khóc to như vậy. Ta muốn nước mắt rơi thật nhiều, làm cho tình cảm của mình cằn cỗi, cho trái tim khô cạn. Như vậy ta sẽ không ngốc nghếch nữa, không cần lãng phí tình cảm của bản thân nữa. “Đừng khóc.” Có người cúi xuống ôm lấy ta, hôn những giọt nước mắt trên mặt ta. Ngươi vừa rồi tuyệt tình bước đi, hiện tại quay lại làm gì? Nghĩ đến nên biểu đạt một chút cảm kích rẻ tiền sao? Đã quá muộn! Ta liều mạng đẩy hắn ra, không bao giờ muốn thấy mặt con người này nữa. Hắn vẫn cường bạo ôm lấy ta, cho đến khi ta vô lực giãy dụa hắn mới thả lỏng cánh tay . Ta không biết vì cái gì hắn quay trở lại. Ta không biết vì cái gì hắn lại đem ta ôm như vậy, dường như cả đời đều không muốn buông tay. Một lúc lâu, hắn cũng không nói chuyện. “Buông ta ra có được không?” Tay nhanh chóng thu tay, chỗ bị thương trên người bị hắn siết chặt giờ trở nên đau nhức. “Ta thật sự biết hết.” Hắn nói chuyện, ngữ khí giống như đang kể chuyện xa xưa.“Có một người đem chăn cho ta trong khi chính hắn lại chịu lạnh cả đêm. Người đó học toán kỳ thật cũng không giỏi nhưng vì muốn dạy ta mà mua rất nhiều sách tham khảo để nghiên cứu. Hắn còn gạt ta nói sách này là do hắn có từ năm học trước . Hắn có thể vì được ta tặng một chiếc bút mà sướng đến phát điên, cũng có thể vì câu nói vô tâm của ta mà uống rượu say đến gần chết. Hắn thậm chí vì không muốn ta thương tổn mà lãng phí tình cảm của chính mình. Hắn tuy rằng là người hay nói dối nhưng hắn nói dối đều là vì suy nghĩ cho ta. Hắn ở trước mặt ta đều biểu hiện muốn quan tâm ta, nhưng kỳ thật chính hắn mới cần được quan tâm……” “Đủ rồi! Ta không tốt như vậy! Càng không vĩ đại như vậy!” Ta rống giận. “Người thích ta rất nhiều nhưng có thể thích đến như vậy thì thế giới này chỉ có một.” Hắn mặc kệ ta tiếp tục nói. “Dù sao không phải ta.” “Trên thế giới cũng chỉ có một Phương Tuyết, ta không biết làm thế nào để không đi thương hắn.” Nghe đến từ “thương”, tâm ta bắt đầu loạn. Gạt người đi? Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? “Tiểu Tuyết nhi.” Hắn bắt đầu cúi xuống, nằm ở phía trên ta mà hôn, lưỡi không ngừng đưa đẩy vào sâu trong khoang miệng, so với trước đây thì kịch liệt hơn nhiều. “Tiểu Tuyết.” Nụ hôn nồng nhiệt rốt cục cũng chấm dứt, hắn gọi ta bằng một tên mới.“Ta vẫn muốn thử gọi ngươi như vậy.” Gạt người đi? Ngươi vừa mới rõ ràng nói yêu bạn gái, hiện tại ôn nhu cái gì? Hiện tại ái muội cái gì? “Thực buồn nôn.” “Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết……” Hắn vừa dựa vào ngực ta vừa gọi. Ta nằm trên mặt đất, tay ôm lấy đầu của hắn, nhìn bầu trời đêm đầy sao.. Nhớ tới mình từng hướng sao trên trời mà cầu nguyện. Giờ chúng lại khiến ta cảm động, một lần nữa cầu nguyện. Nam nhân này nên là của ta.
|
CHƯƠNG 19
3Tháng 1 Hắn từ ngực của ta ngẩng đầu lên, sau đó đem tay đặt lên mạn sườn của ta, say đắm nhìn.
“Bị thương rất đau đi?” Ta gật đầu. Hiện tại không đau, có ngươi bên cạnh ta sẽ không đau . “Còn có chỗ khác bị thương sao?” Ta cũng không nghĩ nhiều liền kéo áo lên, lộ ra một mảng bụng toàn màu xanh tím. Ánh mắt hắn hiện lên một tia nhìn sắc bén, sau đó lại trở nên nhu hòa. Hắn dùng tay vuốt ve những chỗ đang bị tụ máu, thậm chí còn hôn lên đó. Một tia điện xẹt qua cơ thể, phía dưới bắt đầu có phản ứng. “Đừng, đừng như vậy!” Ta dùng hai tay đẩy đầu hắn ra, như thế nào hắn lại cương quyết không buông. Tay hắn sờ đến nơi trọng yếu của ta, còn qua lớp quần ướt sũng mà chậm rãi vuốt ve. Chính bản thân mình tự làm cũng chưa từng có cảm giác kích thích đến như vậy, vì thế hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, ta ồ ồ thở dốc. Sau một hồi vuốt ve, khi hạ thân của ta trở nên cứng ngắc, hắn bất ngờ ngừng lại. Hắn không dám nhìn ta, làm cho ta có một loại dự cảm không tốt. “Ta vẫn là lựa chọn nàng.” “Ngươi cảm thấy hai nam nhân làm như vậy thực ghê tởm đúng không?” Hắn không thừa nhận, chỉ nói “Cho nên ta không thể làm chuyện đó với ngươi.” “Ngươi hãy đi tìm bạn gái ngươi mà làm đi!” Ta tức giận đứng lên. “Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ta hiện tại vẫn lựa chọn nàng.” “Đủ rồi! Cuối cùng ngươi vẫn không muốn ta !” Ta ngồi dậy đẩy ra hắn. Nhưng tư thế ngồi hiện tại của ta lại làm cho chính mình rơi vào tình trạng nan giải. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy ta, sau đó tay vòng ra phía trước, cởi bỏ dây lưng, kéo thấp quần lót của ta xuống mà tiếp tục vuốt ve. “Đừng, sờ…… Ngươi đi tìm bạn gái ngươi đi!” Ta oán hận nói. Hắn không để ý, tiếp tục chú tâm vào động tác đang làm, thẳng một đường đem ta đến thiên đường khoái cảm. Sau khi phát tiết, ta vô lực chống đỡ, hắn giúp ta sửa lại quần áo. Giống như những đêm trước, hắn đưa ta về KTX, chỉ khác là hắn cõng ta. Quần áo trên người ta đều ướt hết, hắn vì ôm ta mà quần áo cũng trở nên ẩm thấp. Gió đêm thổi đến, ta cùng hắn lạnh đến run người vậy mà chỗ tiếp xúc giữa ngực ta và lưng hắn lại thành một mảnh nóng rực. “Ngươi thật sự không cần ta sao?” Ta từ trên lưng ghé vào tai hắn hỏi. Hắn không trả lời. “Là bạn gái vẫn quan trọng hơn Phương Tuyết đúng không? Hắn vẫn không trả lời. “Là nàng.” Ta thay hắn trả lời. “Về sau ngươi đừng quản ta nữa, đừng đối xử tốt với ta. Sau khi tốt nghiệp, nếu ngươi muốn tới Nhật tìm nàng cũng được. Nếu ngươi không muốn ta, ta liền coi như chúng ta chưa hề quen biết. Ta nói rồi, trên đời này, chỉ có ngươi là ta không muốn làm bằng hữu, từ trước đến nay đều thế, tương lai cũng vậy.” Ta ở trên lưng hắn lẩm bẩm. “Chúng ta hãy làm người xa lạ đi.” Lời hắn nói khiến tia hy vọng cuối cùng của ta tan biến. Ta tựa đầu vào bờ vai hắn, không ngăn được nước mắt rơi làm áo hắn ướt đến một mảng. Bút máy cuối cùng cũng không tìm thấy. Cho dù ban ngày ta từng qua tìm vài lần vẫn là không thấy đâu. Vì thế ta buông tay, không hề nghĩ tới chiếc bút đó, cũng như không hề nghĩ tới hắn. Những vết thương trên người như hiểu được tâm tư đã nhạt nhoà của chủ nên cũng dần mờ dần đi. Ta vẫn còn sang P314 chơi nhưng số lần càng ngày càng ít đi, cũng không phải muốn tránh mặt hắn mà là đối với toán học của bọn hắn kỳ này ta quả thật là lực bất tòng tâm. Toán của ta quả thực không được tốt, chỉ vì hắn, ta mới đi nghiên cứu nhiều sách như thế. Hiện tại đã không cần phải làm thế nên sớm lộ nguyên hình. Hắn thật sự không còn chủ động tiếp cận ta, nếu ngẫu nhiên gặp mặt, hắn vẫn hướng ta mỉm cười sau đó liền rời đi. Sau đêm đó, ta dành hết thời gian ngâm mình trong phòng thí nghiệm hoặc ở thư viện viết báo cáo cùng làm bài tập. Ta cố ý làm cho chính mình trở nên bận rộn. Chẳng phải tiểu thuyết vẫn nói chỉ có bận rộn mới giúp bản thân quên đi một người sao. Trước khi gặp hắn, tâm của ta không một gợn sóng. Gặp hắn rồi, tâm của ta trở thành sóng biển, mãnh liệt nhưng lại mênh mông. Như thế nào để sóng biển trở nên yên ả? Ta đều cố gắng nhưng vẫn là sợ hãi mỗi khi đêm về. Ta cùng hắn bắt đầu quan hệ là ở trong đêm tối, cũng ở trong bóng đêm mà phát triển, và cuối cùng cũng chính là trong đêm tối chúng ta chấm dứt Cũng là đêm tối cho nhau ngọt ngào, cho nhau đau xót, cũng là đêm tối có nụ cười hạnh phúc, có cả nỗi đau tuyệt vọng. Cứ mỗi khi bóng tối vây quanh, ngực ta lại đau đến thê thảm, muốn tìm một cái gì đó để bộc phát ra. Từng đêm ta đều gặp ác mộng mà bừng tỉnh. Ta sợ hãi, cho nên chỉ có thể làm cho chính mình bận rộn, cho đến khi cơ thể hoàn toàn mệt mỏi, cái gì cũng không nghĩ tới mà đi vào giấc ngủ.
|