Mưu Sát Lãng Mạn
|
|
Chương 10: Cửa sổ Thẩm Thu Minh không biết là ngất đi hay là mệt quá mà thiếp đi , lúc đầu Thời Mặc còn mang áo mưa, càng về sau làm càng hăng , nên ngay cả áo mưa đều không cần, trực tiếp xuất ra trong cơ thể Thẩm Thu Minh. Thời Mặc mệt mỏi rã rời ghé vào trên lưng Thẩm Thu Minh mà thở, nhiệt khí phun vào sau lưng cậu, lại thêm thể trọng của nam nhân, làm cho Thẩm Thu Minh trong lúc ngủ mơ không thoải mái giật giật bả vai. Thời Mặc khó được săn sóc mà khởi động thân thể, hướng chỗ trống bên cạnh dời sang, nghiêng đầu theo thói quen nhìn ra cửa sổ, phát hiện cửa sổ bình thường một mực mở ra, hiện tại lại đóng chặt , hô hấp của anh lập tức trì trệ, cổ như bị người bóp chặt, thở không ra hơi, chật vật không chịu nổi , xích lõa lê thân thể , ngã nhào từ trên giường đi vào bên cửa sổ, lao lực bò lên trên bệ cửa sổ, đẩy ra cửa sổ thủy tinh, nửa người duỗi ra ngoài cửa sổ, dùng sức hấp khí, thở ra, thẳng đến khi cảm giác hít thở không thông tán đi, anh mới từ vách tường chậm rãi trượt xuống, đầu ngửa lên dựa vào tường, từ từ nhắm hai mắt lại. Anh biết rõ đây là tâm bệnh, đi khám qua không ít bác sĩ tâm lý, vẫn luôn khắc chế không được cảm giác sợ hãi vốn chôn sâu ở đáy lòng, lúc bình thường ở trong không gian kín vẫn rất tốt, chỉ cần làm tình thì phải mở cửa sổ ra . Thời Mặc từng vào phòng của một ngôi sao ca nhạc nhỏ, khi đó thời tiết lạnh tới mức ngay cả khí hô hấp bay ra ngoài trời cũng muốn đông cứng, tuy nhiên hệ thống sưởi ấm trong nhà khách rất tốt, nhưng gió lạnh vù vù thổi vào thực làm người ta chịu không nổi. Ngôi sao ca nhạc đó muốn đóng cửa sổ, Thời Mặc không đáp ứng, y liền thoát sạch đồ, làm nũng nói mình lạnh, Thời Mặc cũng không đáp ứng. Đến cuối cùng Thời Mặc thật sự nổi cáu, tình nguyện không làm tình, cầm lấy áo khoác quay đầu bước đi. Đây là điểm giới hạn của anh, ai cũng không thể chạm đến, ngày hôm nay, Thẩm Thu Minh không hề nói đôi câu ba lời, chỉ dùng đùi ngoéo anh một cái, anh đã đem tất cả quên sạch, anh là thiếu chút nữa bị cậu hại chết . Thời Mặc đình chỉ hành động tự ngược , đi hướng về phía Thẩm Thu Minh, cho dù ở trong lúc ngủ mơ, lông mày Thẩm Thu Minh vẫn nhăn lại . Duỗi ra một ngón tay, cẩn cẩn dực dực ấn xuống một cái, chứng kiến chỗ đó bởi vì một động tác đơn giản của mình liền khôi phục lại hình dáng xinh đẹp như cũ, Thời Mặc đột nhiên liền nở nụ cười, rất nhạt rất nhạt, rồi lại không thể bỏ qua. Nếu như trở lại một lần nữa, bản thân anh vẫn có thể bị Thẩm Thu Minh mê hoặc a, không chỉ vì bề ngoài xuất sắc của cậu , cũng không hoàn toàn vì cặp mông mê người của cậu, Thẩm Thu Minh làm theo ý mình, cái gì cũng không để ý, tính cách thật sự rất hợp khẩu vị Thời Mặc, qua nhiều năm như vậy, Thời Mặc lần đầu gặp gỡ người như vậy. Thời Mặc cũng không biết có thể gặp lại một Thẩm Thu Minh thứ hai hay không, nhưng anh minh bạch, con người anh một khi xác định cái gì, liền không thay đổi. Mọi người nói Thời nhị thiếu gia vô tâm vô phế , kỳ thật Thời nhị thiếu gia là một người khi nhận thức sẽ nhận cho tới chết , đã không thương, cần chi lãng phí tình cảm, mà chỉ cần tiếp nhận, sẽ vĩnh viễn thủ hộ. Lúc Thẩm Thu Minh tỉnh lại, trời đã sáng trưng, ánh mặt trời chói mắt làm cho cậu mở mắt không ra, bọc chăn mền xoay người muốn đưa lưng về phía dương quang, cảm giác đau xót từ ngón chân một mực kéo dài đến mỗi một chân tóc. “Thời Mặc! Anh tối qua làm tình hay là giết heo thế !” Rống lớn một câu, chấn động khiến Thẩm Thu Minh lại đau, ở nơi mà ngày hôm qua cậu tiếp nhận quái vật khổng lồ nào đó của Thời Mặc. Thời Mặc dụi dụi mắt, rõ ràng cho thấy là bị sư hống công của Thẩm Thu Minh đánh thức “Nếu như cậu là trư, tôi không ngại làm đồ tể.” “Muốn giết trư thì tìm người khác đi, con trư này không muốn anh giết !” Thẩm Thu Minh thay đổi tư thế, phát hiện vô luận là nghiêng người hay là nằm ngửa, đều không thỏa mái như nằm sấp, nhưng nằm sấp lâu, thì eo càng không thoải mái. “Ừ, cậu không phải trư.” Thời Mặc nhấc lên chăn đắp, đem thuốc mỡ trên tủ đầu giường ném qua một bên , vừa vặn rơi ở trước mặt Thẩm Thu Minh “Cậu là ngưu, con nghé mới sinh ra không sợ cọp.” “Vật gì đó?” Thẩm Thu Minh lau mặt, vừa nhìn mấy dòng chữ trên thuốc mỡ vừa nói “Làm ngưu rất không tốt , luôn bị người cưỡi.” “Vậy cậu muốn làm cái gì?” “Hổ! Tôi là lão hổ.” Nói xong mô phỏng tiếng kêu của lão hổ. Cuống họng khàn khàn phối hợp gầm nhẹ, nếu không phải tối hôm qua lúc giúp Thẩm Thu Minh vệ sinh chứng kiến huyệt khẩu cậu sưng đỏ, còn có vết máu, Thời Mặc sớm đem tiểu lão hổ miệng còn hôi sữa kia đặt toàn bộ ở dưới thân, ở đâu cho cậu thời gian tại đó kêu bậy “Tự mình bôi thuốc đi , buổi chiều tôi phải đi cùng Bành Đông Lai gặp đạo diễn phim mới .” “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Thẩm Thu Minh đã đói bụng đến sôi sung sục, sờ điện thoại mình, bốn cuộc gọi nhỡ , mở ra xem ai gọi tới , mắt liếc khung thời gian bên cạnh “Má ơi, đã hơn một giờ chiều rồi , anh hẹn người ta mấy giờ ?” “Hai giờ.” “Vậy còn không mau một chút, cẩn thận Bành Đông Lai nổi bão.” “Tôi nghĩ thời gian chân chính gặp mặt khẳng định so với lúc hẹn trễ hơn.” Thời Mặc từ tủ quần áo tìm ra quần áo phải mặc buổi chiều, khoát lên trên cánh tay hướng phòng tắm đi tới, nghe được Thẩm Thu Minh nghi hoặc “Hả?” một tiếng, anh xoay người nói “Bởi vì mỗi lần tôi tới muộn, rồi lại vẫn không muộn.” Thẩm Thu Minh lại “Hả?” một tiếng, lại nghĩ, tám phần là Bành Đông Lai đoán chắc Thời Mặc sẽ muộn, cố ý đem thời gian ước định sớm hơn một ít để nói cho anh biết a, Bành Đông Lai làm được chuyện này , thật sự quá chuyên nghiệp . Bốn cuộc gọi nhỡ có một cái là của Thôi Tiệp, ba cuộc là Thẩm Tịnh Tương, Thẩm Thu Minh không thèm nhìn Thôi Tiệp , gọi lại cho mẹ mình, tối hôm qua cậu đã quên nói cho Thẩm Tịnh Tương rằng cậu không quay về ngủ, phỏng chừng mẹ cậu đã thay cậu lo lắng không ít. Cậu xoa eo, chuyển điện thoại, nói cho Thẩm Tịnh Tương ngày hôm qua uống nhiều quá, tại nhà bạn bè ngủ quên , bởi vì điện thoại đặt không chuông, cho nên không nghe thấy. Thẩm Tịnh Tương chần chờ một chút, lại hỏi :“Có phải là bạn trai không ?” Thẩm Thu Minh cầm lấy thuốc mỡ , bóp ra một ít , nói “Không phải đâu ạ.” Thẩm Tịnh Tương không quá tin tưởng, ôm điện thoại nhắc nhở cậu phải chú ý an toàn, chú ý vệ sinh, bà chỉ có một đứa con trai, không muốn cậu bị bệnh bắt đầu bằng chữ A nha . ( Chắc là bệnh nan y ~ ~ ) Thẩm Thu Minh hít một hơi rồi nói :“Tìm cha con để đẻ thêm một đứa là xong.” Lời dài dòng còn chưa nói hết , Thẩm Tịnh Tương đã cúp điện thoại , thật sự là đề cập thôi cũng không thể. Thời Mặc tắm rửa xong, quấn mỗi khăn tắm từ nhà tắm đi ra , vừa đi vừa sát tóc, thấy Thẩm Thu Minh nhìn thuốc mỡ trong tay mà ngẩn người, anh vén chăn lên , nói:“Không biết bôi sao ? Vểnh mông lên , tôi tự mình dạy cậu nha.” Thẩm Thu Minh khinh bỉ liếc nhìn Thời sắc phôi một cái, Thời Mặc nói tiếp:“Đem thuốc mỡ bóp ra một ít vào ngón tay, cắm đi vào, nhớ lại chỗ tối hôm qua tôi đĩnh vào là được rồi , nếu không thể , tôi ……” Một hộp thuốc mỡ bay tới, Thời Mặc tay vừa chụp tới, vừa vặn bắt được. “Có thời gian nói nhảm, còn không mau cút đi.” “Minh chủ, cậu thật đúng là vô tình.” Thời Mặc vặn mở cái nắp thuốc mỡ, từng bước một hướng giường đi tới, đè lại eo Thẩm Thu Minh, không cho cậu lỗ mãng Nói thật, Thời Mặc tuy chỉ cao hơn Thẩm Thu Minh vài cm, nhưng sức lực của anh lại làm cho Thẩm Thu Minh theo không kịp, bàn tay hữu lực như nặng ngàn cân, nhìn như thoải mái đặt ở trên bờ eo Thẩm Thu Minh, kỳ thật là như một cái đinh, kiên cố mà đem người đính tại trên giường. Ngón tay có thuốc mỡ từ trên xương cột sống đi xuống, chui vào khe hở bí mật, Thẩm Thu Minh sợ đến lạnh run, Thời Mặc chưa cho cậu cơ hội cầu xin, ngón cái khẽ dùng lực, đem thuốc mỡ đẩy mạnh vào. Thẩm Thu Minh đau quá khẽ rên, Thời Mặc nghe không được, bóp ra toàn bộ thuốc mỡ nhét vào, mô phỏng động tác tính giao mà thụt ra thụt vào. Thân thể vĩnh viễn là thứ thành thật nhất , trực tràng phân bố ra chất lỏng, dưới nhiệt độ cơ thể thúc hóa mà hòa tan thuốc mỡ , hai người hỗn cùng một chỗ, phân không rõ lẫn nhau, từ khe mông chảy ra, đem ga giường ẩm ướt. “Kỳ thật cậu là giáo chủ tà giáo a.” Thời Mặc ghé vào bên tai Thẩm Thu Minh, đầu lưỡi liếm qua vành tai Thẩm Thu Minh, lẩm bẩm nói “Là loại chuyên câu dẫn đàn ông .”
|
Chương 11: Đề cử Thẩm Thu Minh cắn miệng, một bộ quật cường ẩn nhẫn làm cho Thời Mặc càng thêm không thể đơn giản buông tha cậu. Động tác trên tay Thời Mặc càng ngày càng gấp, nhanh, chuẩn, hung ác đâm đâm điểm trí mạng. Thẩm Thu Minh trong mắt một mảnh hơi nước, tiếng rên rỉ khe khẽ theo khe hở cánh môi thoát ra, thật nhỏ, lại khiến nhân tâm nhộn nhạo. Cho đến cuối cùng, Thẩm Thu Minh nhịn không được run rẩy , đạt tới cao trào. Thời Mặc buông tay ra, đẩy ra cặp mông của Thẩm Thu Minh,thuốc mỡ lấp đầy huyệt khẩu sưng đỏ, bốn phía phân bố chất lỏng *** mỹ, vị tình sắc không cần nói cũng biết. Thời Mặc thưởng thức cảnh đẹp trước mắt , hỏi:“Nghĩ muốn cái gì không ?” Vừa bắn tinh qua, ý thức không rõ lắm, Thẩm Thu Minh ghé vào trên gối đầu, thở hồng hộc hỏi “Cái gì là cái gì?” “Xe? Phòng? Hay là trở thành đại minh tinh?” Xem ra Thời Mặc đem cậu trở thành những tiểu minh tinh đầu hoài tống bão(1) kia , Thẩm Thu Minh giơ chân đá Thời Mặc, nghiêng thân, mục quang không nhìn về phía Thời Mặc “Tôi cái gì cũng không muốn, lên giường với anh, chỉ là muốn lên giường với anh mà thôi.” “Chính là tôi muốn tặng cậu thứ gì đó.” Thời Mặc nói thực rất đúng, một người có hảo cảm với một người khác, luôn sẽ muốn tặng cho người ấy một thứ gì đó, Thời Mặc cũng không ngoại lệ, chỉ là chọn thời gian này cũng quá mức thất đức rồi. Thẩm Thu Minh lao lực hướng bên giường hoạt động, thứ được chen vào trong mông khiến cậu ngưa ngứa , cậu giận dữ rút ra một thứ gì đó tùy tiện ném sang, tùy tiện nhặt lên áo mưa trên mặt đất vẫy vẫy :“Tôi muốn cái này.” ( Áo mưa = Bao Cao Su ^.^ ) Thời Mặc ôm cánh tay thoải mái cười to, thật là , anh đã nhặt được bảo bối rồi. Anh lấy đi áo mưa chưa được xé bào bì trong tay Thẩm Thu Minh, nhét nó vào trong miệng cậu “Không có vấn đề, mới vừa được phá thân giáo chủ tà giáo, lần sau mong cậu dùng miệng giúp tôi mặc lên nhé.” Bành Đông Lai hẹn đạo diễn tại quán café mà bạn bè hay gặp mặt nhau, thời điểm Thời Mặc đến , Bành Đông Lai đang chuẩn bị gọi điện thoại hối thúc anh. Thời Mặc nói:“Gấp cái gì, Văn đạo diễn còn chưa tới.” Lời còn chưa hết, Văn đạo diễn đã tới rồi. Văn đạo diễn, tên đầy đủ là Văn Tiếu Thành, mấy ngày hôm trước vừa bước qua tuổi 36 , bởi vì quay phim cổ trang truyền hình mà thành danh. Lại nói tiếp , tuổi hắn ở trong giới đạo diễn cũng không tính là lớn, tuổi nghề cũng không nhiều, nhưng nhà hắn là đạo diễn thế gia, từ gia gia của hắn bắt đầu , kỹ xảo do bậc cha chú truyền thừa, không phải người bình thường có thể học được . Văn Tiếu Thành nói không nhiều lắm, biểu cảm cũng rất ít, hắn cùng Thời Mặc hợp tác qua vài lần, quan hệ không tệ, dù cho đối mặt bạn tốt , hắn cũng y cũ duy trì trạng thái bán diện than. Thời Mặc nói:“Kịch bản tôi đã xem qua, không có vấn đề.” “Ừ.” Văn Tiếu Thành thêm đường vào chén cafe, đổ hết một túi đường rồi, lại mở ra túi thứ hai, bỏ thêm một nửa nữa mới dừng tay. “Văn đạo diễn vẫn thích ngọt như thế nha.” Bành Đông Lai cười cười, đi vào chính đề “Nam chính nữ chính cùng những nhân vật phụ quan trọng cũng đã được định ra rồi, nghe nói nam số 2 lại vẫn chưa định, không biết Văn đạo diễn có ý kiến gì không?” “Không tìm được người phù hợp .” Văn Tiếu Thành quấy đều cà phê “Kịch bản là tâm huyết Tông Khang, tôi không thể đạp hư nó.” “Người sản xuất tính toán tự mình tìm kiếm, hay là công khai tuyển diễn viên ?” “Còn chưa xác định, Tông Khang không hài lòng, tôi nói vô dụng.” Một biên kịch có quyền lực còn lớn hơn so với đạo diễn, thật sự là thần kỳ. Bành Đông Lai bị đánh trúng tiếng nói trong lòng, vốn muốn đề cử vài người trong công ty nhưng đã bị ngữ khí không mặn không nhạt của Văn Tiếu Thành làm buông tha cho ý tưởng. “Tôi có một người phù hợp , không biết Văn đạo diễn có nguyện ý cân nhắc không?” Thời Mặc đột nhiên nhảy ra một câu, không chỉ hù đến Văn Tiếu Thành, càng đem Bành Đông Lai cũng hù đến. Gần đây lên giường với Thời Mặc chỉ có một tên là Tưởng Hàn, bất quá tên ngu xuẩn kia vừa bị Thời Mặc ném vào lãnh cung, ngoại trừ bạn giường thổi gió bên tai, còn có ai có thể làm cho thiên vương hiếm khi lo chuyện của người nhúng tay vào đây ? “Tôi tin tưởng cách nhìn của anh với nhân vật, có lẽ người anh nói kia thích hợp, nhưng mà thực xin lỗi, tôi muốn để Tông Khang xem qua mới quyết định.” Văn Tiếu Thành há miệng ngậm miệng đều nói tới Tông Khang, trong cái giới này cũng không có cái gì bí mật, nhưng chưa nghe nói qua Văn Tiếu Thành là gay, càng chưa nghe nói qua hắn cùng Tông Khang là một đôi. Thời Mặc vừa hoài nghi, vừa lấy điện thoại di động ra, đem dãy số của Thôi Tiệp gửi tin nhắn qua cho Văn Tiếu Thành “Tôi đưa số của người đại diện hắn cho anh, các anh có thể hẹn thời gian để đi xem thử.” “Thôi Tiệp?” Văn Tiếu Thành trực giác nhìn thoáng qua Bành Đông Lai, cười nhàn nhạt cắn thành chén. Bởi vì thanh âm rất thấp, Bành Đông Lai không nghe thấy hắn nói gì, chỉ là bị Văn Tiếu Thành nhìn chằm chằm rồi cười , thì có loại cảm giác da gà nổi dựng lên . Nhìn nhìn lại Thời Mặc bên cạnh hắn, cũng là một bộ muốn cười cũng không dám cười “Uy, rốt cuộc là ai?” Thời Mặc nhún vai “Một quỷ xui xẻo minh luyến người ta, lại bị đối tượng minh luyến ám luyến mà thôi.” Bành Đông Lai nâng trán lắc đầu, hắn so với ai khác đều tinh tường tên quỷ xui xẻo này là ai. – (1) Đầu hoài tống bão : Chỉ những người ôm ấp yêu thương người khác chỉ vì muốn nhờ đó mà thực hiện ước muốn của mình
|
Chương 12: Nam số 2 Thôi Tiệp liếc mắt nhìn điện thoại di động an tĩnh trên bàn, tối hôm qua Thẩm Thu Minh cùng Thời Mặc nửa chừng chuồn đi, cũng không biết người đi đâu, đến bây giờ tìm khắp vẫn không thấy người. Mặc dù mình dặn đi dặn lại, nhưng trong lòng vẫn sợ Thẩm Thu Minh không cẩn thận bị Thời Mặc dụ dỗ. Ít nhất tại trong suy nghĩ của Thôi Tiệp, Thời Mặc sẽ không chủ động câu dẫn , Thẩm Thu Minh lại không thể nào đầu hoài tống bão . Nếu để cho hắn biết rõ chân tướng sự tình, phỏng chừng thổ huyết ba thước cũng không đủ cho hắn nguôi giận. Ngược lại tưởng tượng, nói không chừng là bản thân quá lo lắng, Thẩm Thu Minh uống nhiều nước rồi , Thời Mặc chỉ là đưa cậu về nhà , sau đó bây giờ còn đang ở trong nhà nằm ngủ. Trên tay Thôi Tiệp còn bề bộn công việc, kỳ thật cũng không còn bao nhiêu phải làm , người đại diện ở Tụ Tinh trừ hắn cùng Bành Đông Lai chỉ chịu trách nhiệm một người ra, người khác cũng đều có minh tinh riêng để mà quản lý, tương đối mà nói, hắn xem như rất rảnh rỗi , thực tế Thẩm Thu Minh còn là một người mới — một người mới mà con đường tương lai cũng chưa được trù tính trước tốt cho lắm . Chụp ảnh đợt trước phải chờ ba ngày sau mới tung ra , Thôi Tiệp trong tay đã có vài loại phương án, suy nghĩ tru toàn từ đầu tới cuối rồi , hắn muốn dựa vào quảng cáo lần này để tạo ra tiếng vang quyết định. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dọa Thôi Tiệp nhảy dựng, hắn tưởng Thẩm Thu Minh, không nhìn màn hình mà ấn nhận lập tức, đối điện thoại rít gào một tiếng “Cậu rốt cục cũng chịu tỉnh rồi đấy à !” Rồi chợt nghe thấy thanh âm đối phương lạ lẫm. “Xin hỏi là Thôi Tiệp, Thôi tiên sinh đó sao?” Thôi Tiệp hơi sững sờ, nhanh chóng trấn định lại “Đúng vậy, xin hỏi ngài là …?” “À, tôi là Văn Tiếu Thành, Thời Mặc đề cử một nghệ nhân dưới tay anh để vào vai trong bộ phim mới của tôi.” Văn Tiếu Thành dừng một chút “Hắn cũng không trực tiếp nói cho tôi biết là ai, tôi nghĩ anh sẽ biết.” Nghe được ba chữ Văn Tiếu Thành, hai mắt Thôi Tiệp lập tức tỏa sáng, cùng hai cái đèn pha lóe trong đêm tối y chang nhau “Biết rõ biết rõ, dưới tay tôi chỉ có một nghệ nhân mà thôi.” “Ừm, kịch bản là Tông Khang viết , cho nên phải được hắn tán thành, tôi mới có thể xác định nam số 2.” Nói xong ý, Thôi Tiệp cũng hiểu rõ, tuy nhiên không biết kết quả như thế nào, nhưng không thể để cơ hội vuột mất. Thôi Tiệp cười cười nói “Vâng, xin hỏi ngài Tông Khang khi nào thì có thời gian, chúng ta hẹn nhau gặp mặt nha.” “Hôm nay.” Thôi Tiệp tay run lên, điện thoại hơi kém rơi trên mặt đất, hắn ngẩng đầu , mắt nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đã là bốn giờ chiều đúng , quan trọng nhất là, hắn vẫn chưa thể cùng Thẩm Thu Minh liên hệ “Có phải quá mau rồi không ?” Thôi Tiệp châm chước hỏi. “Bởi vì nam số 2 chưa định được ai , người sản xuất đang tính ngày mai tuyên bố ra bên ngoài để công khai tuyển diễn viên.” Thôi Tiệp hiểu rõ, nếu như không có Thời Mặc đề cử, Thẩm Thu Minh muốn được tuyển vào vai này nhất định phải thông qua tầng tầng cạnh tranh, tuy rằng Thôi Tiệp hắn cũng không có chú ý tới vai diễn phim này bao giờ, nhưng đưa đến trước mặt hắn, không nhận thì cảm thấy thật tiếc nuối, hơn nữa Văn Tiếu Thành xuất phẩm thức sự quá mê người, Thôi Tiệp không có lý do gì buông tha cho. “Được rồi, buổi tối , bảy giờ gặp ở Sắc Độ.” Văn Tiếu Thành hỏi ngược lại:“Sắc Độ?” “Ừm, bởi vì có chút nguyên nhân……” Thôi Tiệp kéo dài âm cuối, muốn nói lại thôi. Văn Tiếu Thành cũng không làm khó hắn, nói “Được”, rồi kết cuộc trò chuyện. Hôm nay là ngày quyết định , Thôi Tiệp để tay vào điện thoại di động, có cái mệnh này hay không, liền xem bản thân Thẩm Thu Minh mà thôi. Thôi Tiệp một mực gọi điện thoại cho Thẩm Thu Minh, luôn không có người nghe, về sau lại tắt điện thoại, Thôi Tiệp phỏng chừng tám phần là mình gọi không được rồi. Thôi Tiệp gấp đến độ lửa cháy đổ thêm dầu, thúc giục người khác không thống khổ bằng việc hắn muốn thúc dục mà không thể thúc dục được người ta Trước nửa giờ hẹn hắn đã chạy tới “Sắc Độ”, hỏi qua quản lý Thẩm Thu Minh đêm nay có đi làm hay không , dù được đáp án là có nhưng vẫn không yên lòng. Văn Tiếu Thành cùng Tông Khang được phục vụ sinh dẫn vào một ghế lô đặc biệt ở “Sắc Độ”, lầu một cùng những câu lạc bộ khác không có gì khác biệt ca, chỉ là giá cả cao chút ít, nhưng lầu hai của nó thì chỉ có hội viên VIP mới có thể tiến vào. Xuyên qua lớp kính thủy tinh vừa vặn có thể nhìn thấy hết thảy phía dưới, bởi vì là thủy tinh chất liệu đặc biệt, người ngoài không có cách nào nhìn rõ bên trong, cho nên phi thường riêng tư bảo mật. Văn Tiếu Thành vận đồ tây trang, Tông Khang lại rất tùy ý, mặc một bộ quần áo thể thao mà đi tới đây, hắn tò mò nhìn chằm chằm vào Thôi Tiệp “Anh là Thẩm Thu Minh?” Thôi Tiệp lắc đầu, còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào về Thẩm Thu Minh, ngọn đèn rực rỡ bên ngoài chiếu tới , Thôi Tiệp nghiêng đầu né qua ngọn đèn đủ mọi màu sắc, vừa vặn thấy Thẩm Thu Minh ở trong góc sân khấu. “Hắn ở đằng kia kìa!” Tông Khang nhìn lại theo, trên đài tổng cộng bốn người, mà mắt hắn đầu tiên thấy được lại là Thẩm Thu Minh trong góc. Thẩm Thu Minh ôm đàn ghi-ta, cúi đầu an tĩnh đánh đàn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, rồi lại yên tĩnh mà cúi đầu xuống. Một khúc chấm dứt, Thẩm Thu Minh kéo tới một chiếc ghế dựa , nghiêng mông đi một ít , tựa như đang ngồi dựa vào, từ góc độ Tông Khang nhìn thấy, tuy thấy không rõ mặt, nhưng sườn mặt lại rất câu nhân. Vốn Thẩm Thu Minh là hát chính nhưng bởi vì chuyện tối hôm qua, hiện tại cuống họng đau đến muốn chết, hôm nay quản lý vừa nghe cậu nói một câu, liền cho phép cậu chỉ cần gẩy đàn ghita mà thôi. “Là người bên trái đó sao ?” Tông Khang quay đầu lại hỏi Thôi Tiệp. “Ừ.” “Hắn rất an tĩnh.” Tông Khang nghiêng đầu bình luận “Cũng thấy rất được.” Thôi Tiệp không phải quá rõ ràng, Văn Tiếu Thành vì hắn giải thích nghi hoặc ,nói:“Chúng ta muốn tìm , chính là người như vậy.” Thẩm Thu Minh gẩy vài khúc đã bị quản lý vẫy tay từ trên đài diễn gọi xuống dưới, nghe nói là ở ghế lô X lầu hai có bạn bè tìm cậu, Thẩm Thu Minh suy đoán là Thôi Tiệp cùng Bành Đông Lai, liền gật gật đầu, vác đàn ghi-ta đi lên . Tuy nhiên tầng trệt không cao, nhưng động tác đi lên cầu thang này đối cậu bây giờ mà nói cũng chẳng khác gì khiêu chiến, Thẩm Thu Minh chạy tới thang máy trước một giây khi nó sắp đóng lại , vọt vào. Xông vào cậu liền hối hận, khéo tới chẳng thể khéo hơn, bên trong đứng đúng là Thời Mặc cùng Bành Đông Lai. Chẳng lẽ là bọn họ tìm mình? Thẩm Thu Minh “Hi~” một tiếng rồi im bặt. Thời Mặc kinh ngạc hỏi:“Làm sao cậu lại ở chỗ này.” Không phải bọn họ tìm mình ? Thẩm Thu Minh nhìn Bành Đông Lai, Bành Đông Lai đứng thẳng nhún vai. Thời Mặc thấy bọn họ trao đổi không tiếng động, trong nội tâm rất không tư vị , cau mày nhìn chằm chằm vào cặp mông của Thẩm Thu Minh :“Không nghĩ tới cậu còn có thể đứng lên , xem ra là công lực tôi giảm xuống.” Thẩm Thu Minh hận không thể cởi giầy nhét vào trong miệng Thời Mặc, Bành Đông Lai một người sống lù lù đứng ở đây như thế , anh cho là hắn nghe không hiểu sao? “Đúng vậy đúng vậy, Thời nhị thiếu gia ngài dường như dùng quá hao mòn cái ‘tài sản cố định’ ấy rồi đấy , nếu mà trừ hao mòn đi thì lập tức liền muốn báo hỏng, có muốn tôi giới thiệu vài bác sĩ Mông Cổ cho anh quen không ?” Thang máy đinh một tiếng liền mở ra, Thẩm Thu Minh dẫn đầu đi ra ngoài, thẳng tắp hướng ghế lô X đi đến, Thời Mặc cùng Bành Đông Lai vốn muốn đi lầu bốn , cũng thay đổi chú ý, đi theo Thẩm Thu Minh. Thẩm Thu Minh gõ cửa, được cho phép rồi mới đi vào, Thôi Tiệp cùng hai người xa lạ đang nói chuyện hăng say, nhìn thấy cậu sau đều ăn ý dừng lại. “Hắn chính là Thẩm Thu Minh.” Thời Mặc cùng Bành Đông Lai theo sát mà vào, Thôi Tiệp vô thức hỏi “Sao các anh cũng tới ?” Văn Tiếu Thành nói:“Là Thời Mặc đề cử Thẩm Thu Minh .” Một câu thôi cũng đủ đem Thôi Tiệp buồn tới muốn chết, hắn một lòng muốn bằng vào năng lực của mình vượt qua Bành Đông Lai, không nghĩ tới kết quả là chuyện thứ nhất còn phải dựa vào người khác mới có được, tâm tình tung tăng như chim sẻ trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, buồn bực không lên tiếng ở trên ghế sa lon uống rượu. Bành Đông Lai không khuyên hắn, cùng uống theo, đến cuối cùng Thôi Tiệp uống đến ngã trái ngã phải, Bành Đông Lai bất đắc dĩ, khiêng người đi trước. Tông Khang lôi kéo Thẩm Thu Minh nói kịch bản, thông qua nói chuyện phiếm, hắn càng thêm xác định Thẩm Thu Minh chính là người mình muốn tìm , loại tiêu sái cùng vô câu vô thúc quả thực như nam thứ hai trong kịch bản mình bước ra. Thời Mặc cùng Văn Tiếu Thành nói câu được câu không, về sau một hồi điện thoại đem Văn Tiếu Thành cùng Tông Khang lôi đi, Thẩm Thu Minh cũng muốn rời đi, xoay người lại cầm ghita dựa vào bên cạnh sa lon , lại bị Thời Mặc bóp chặt cổ tay đặt tại trên tường. “Cậu hình như đã giấu tôi cái gì đấy.”
|
Chương 13: Áp-phích Thẩm Thu Minh giãy giãy, Thời Mặc tay như là một khóa chặn, sít sao đem cậu đính tại trên tường, ép cậu đành phải buông tha cho giãy dụa “Anh dường như đâu hỏi tôi cái gì đâu ?” “Đàn ghi-ta, cùng với Sắc Độ.” “Tôi đi làm ở trong này.” “Tôi nhớ cậu đã kí hợp đồng với Tụ Tinh ký rồi mà.” “Trước khi làm việc chính thức, tôi sẽ chưa rời đi nơi này.” Thẩm Thu Minh nhìn thẳng Thời Mặc, không có chút nào mềm yếu “Thôi Tiệp biết rõ chuyện này.” Thời Mặc buông tay ra, nắm chặt cằm Thẩm Thu Minh , anh cúi xuống hôn cậu , đầu lưỡi linh xảo lướt qua môi của đối phương “Cậu cũng không làm được mấy ngày nữa đâu.” Thôi Tiệp cùng Bành Đông Lai đều uống không ít, xe là không thể nào tự lái rồi, Bành Đông Lai đành phải gọi xe về nhà, bọn họ ở cùng một tòa lầu trong tiểu khu, lại còn cùng một tầng trệt. Vừa bước lên xe taxi, Thôi Tiệp dựa vào Bành Đông Lai bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Bành Đông Lai hao hết tâm tư vẫn không thể nào từ đầu lưỡi bất mãn của hắn nghe ra được chút manh mối nào. Lái xe lái cực nhanh , sợ con ma men ói ra thì ô uế xe của gã, trong chớp mắt đã đến nhà. Bành Đông Lai một tay đỡ cánh tay Thôi Tiệp, một cái khác ôm eo Thôi Tiệp, Thôi Tiệp nhàn rỗi tay nên ở trong không trung khua loạn rất không thành thật, trong lúc thi thoảng lại đánh vào trên người Bành Đông Lai, Bành Đông Lai yên lặng thừa nhận, thẳng đến khi đem người đưa tới trước cửa nhà, ở trên người chủ nhà tìm thấy chìa khóa nhà của Thôi Tiệp . Bởi vì bậc cha chú giao hảo, bọn họ từ nhỏ đã quen nhau, tiểu học, cấp 2, cao trung, đại học, thẳng đến khi đi làm cũng làm rất gần, bọn họ tựa như trẻ sinh đôi liên thể, một người dọn đi nơi mới thì người kia cũng đi theo, là dựa vào lẫn nhau, cũng là Thôi Tiệp muốn ngầm phân cao thấp. Không có sai, phân cao thấp. Thôi Tiệp luôn yếu hơn một ít so với Bành Đông Lai, mỗi một phương diện đều thế, mượn thời kì học sinh mà nói, vô luận hắn cố gắng như thế nào, Bành Đông Lai vĩnh viễn là thứ nhất, hắn chỉ luôn thứ hai. Bành Đông Lai cố sức mà dùng một tay đỡ lấy Thôi Tiệp, không cho hắn ngã sấp xuống, chìa khóa vừa cắm vào ổ đã bị Thôi Tiệp cầm tay rút ra. “Tôi…… Tôi không muốn về nhà.” “Không về nhà thì đi nơi nào?” “Đi nhà của anh !” “Được.” Bành Đông Lai tìm được chìa khóa của mình, khom người mở ra cửa nhà mình. Thôi Tiệp rút đi cánh tay, lung la lung lay đi vào bên trong , có thể do hắn uống thật sự quá nhiều, không vài bước liền vô lực tựa ở trên tường. Bành Đông Lai đi tới muốn nâng hắn lên một lần nữa, lại bị một đôi tay mềm nhũn đẩy ra ngoài “Bỏ đi, anh đi nhà tôi đi .” Đỏ ửng đọng ở trên mặt, làm cho một đại nam nhân có vẻ hơi đáng yêu, Bành Đông Lai ngồi xổm trước mặt Thôi Tiệp , hỏi:“Vì cái gì?” “Tôi…… Tôi muốn đổi với anh đấy !” Thôi Tiệp bộ dạng say rượu, híp mắt nói “Tôi muốn lợi hại hơn anh, tôi muốn đem anh dẫm nát dưới chân.” Bành Đông Lai đẩy ra tóc mai dán tại trên trán Thôi Tiệp, tỉ mỉ mà nhìn người mình yêu thầm, người khác đều nói Thôi Tiệp minh luyến hắn, hắn lại một chút cũng nhìn không ra, tuy rằng bọn họ cùng tiến cùng xuất , nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tốt như lời đồn đại ngoài kia. Trong tiềm thức , Thôi Tiệp đối hắn luôn tồn địch ý , loại địch ý mạc danh kỳ diệu này là điều mà hắn không hề biết tại sao lại có , hôm nay, hắn cuối cùng cũng biết. Bất quá đáp án này không khỏi làm cho người ta dở khóc dở cười đi. Thôi Tiệp dựa vào tường, bất tri bất giác đã ngủ say , Bành Đông Lai bất đắc dĩ thở dài, đem người ôm vào trên giường, lại đứng ở bên giường nhìn chằm chằm hồi lâu, giống như làm ra quyết định lớn lao, mới cúi người in cái hôn lên kẻ đang ngủ mơ màng, rồi sau đó cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ ở phòng khách. Ngày hôm sau, Thẩm Tịnh Tương ở trong chương trình tin tức giải trí nghe được một tin. “Diễn viên chính thức của phim truyền hình cổ trang nhiều tập [ Hà xử ẩn bán hạ ] đang được dư luận quan tâm đã được công bố, nam số 1 do Thiên vương siêu sao Thời Mặc đảm nhiệm, nam số 2 là người mới Thẩm Thu Minh vừa mới cùng Tụ Tinh kí kết , mà nữ diễn viên cũng cùng chung công ty bọn họ , là Tạ Tiêu Quân đảm nhiệm. Theo kế hoạch, từ ngày mai , đoàn làm phim sẽ bắt đầu ghi hình tại trường quay điện ảnh……” Thẩm Tịnh Tương thả ra điều khiển từ xa trong tay, hỏi Thẩm Thu Minh đứng ở cửa ra vào đang tính đi ra ngoài , nói:“ Thẩm Thu Minh kia là con à?” Thẩm Thu Minh nói:“Đúng ạ.” Thần sắc lúc nói chuyện của Thẩm Tịnh Tương rất cổ quái, không phải giận dữ, mà là một loại sợ hãi, tựa như đứa bé ăn trộm kẹo, vụng trộm đem giấy gói kẹo giấu ở trong ngăn kéo, mà lại có một người đang muốn mở ra ngăn kéo. “Vì sao không nói cho mẹ biết con đã tiến vào giới giải trí ?” Thẩm Thu Minh nghĩ nghĩ “Không phải mẹ muốn con đổi công việc sao ?” “Cái gì cũng có thể, duy chỉ có việc này không được.” Thẩm Thu Minh thậm chí không hỏi nguyên nhân, cậu tinh tường biết mình nhất định đoán trúng, bằng không Thẩm Tịnh Tương không có phản ứng như thế, cậu mang xong giày, nói:“Con đã chính thức kí hợp đồng rồi mẹ ạ , tiền đền hợp đồng còn trả không nổi đâu.” Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trong Sắc Độ tiếng người huyên náo, Thẩm Thu Minh giống như thường ngày, hát bài cậu thích , đến giờ tan tầm rời đi. Cuộc sống lại qua thêm hai ngày đơn điệu mà nhàm chán, giờ cậu mới biết câu dị thường khẳng định “Cậu cũng không làm được mấy ngày nữa đâu.” của Thời Mặc từ đâu mà đến. Không nhớ rõ là cô bé bên phải phát hiện ra đầu tiên cậu là người mẫu trên poster quảng cáo quần lót kia , hay là ông anh bên trái, dù sao liên tiếp có người xông lên đài đối cậu lại hôn lại ôm, quả thực làm cho người ta chịu không được, ghê tởm nhất chính là, thậm chí có người trước mặt mọi người véo mông cậu, quay lại microphone rống to “Thật sự giống hệt như trên poster, vừa vểnh vừa có thịt a.” Bất quá chỉ là một tấm áp-phích mà thôi, lại làm cho nhiều người nhận ra mình như vậy, Thẩm Thu Minh mới đầu còn đang buồn bực, khi cậu tự mình chứng kiến áp-phích, sẽ không nghĩ như vậy . Quảng cáo lớn treo ngoài tường gần khu phố trung tâm thương mại luôn được thay đổi , từ quảng cáo đồng hồ đeo tay bây giờ đã đổi thành quảng cáo quần lót , hơn nữa là ba tấm lớn gần sát nhau , quy mô lớn như vậy, danh tác của người nổi tiếng. Thẩm Thu Minh không quan tâm tới điểm này, mà là người trên poster. Chính giữa là Thời Mặc với một cơ thể tinh tráng mạnh mẽ, nước da căng đầy khỏe mạnh mà không ai dám bắt bẻ. Tấm bên phải là Thẩm Thu Minh ghé vào trên bệ cửa sổ, mặt trời chiều ngả về tây, cặp mông của cậu vểnh lên , quay lại mang trên mặt biểu tình kinh hoảng. Bên trái còn lại là bức ảnh Thẩm Thu Minh nằm trên ghế sa lon, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào hạ thân Thời Mặc, hình ảnh cắt rất chuẩn , chỉ tới quần lót là dừng , Thời Mặc đưa lưng về phía màn ảnh, không ai biết rõ đó là ai , cũng khiến ít người chú ý , ánh mắt của mọi người cơ hồ đều dừng lại ở trên nửa người dưới của Thẩm Thu Minh. Thẩm Thu Minh cảm thấy, lần này thật sự là dọa đến mỗ mỗ gia rồi. Áp-phích làm cho Thẩm Thu Minh có chút danh tiếng nên không thể đi “Sắc Độ” nữa, lại thêm [ Hà xử ẩn bán hạ ] lập tức liền quay, Thôi Tiệp liền giúp Thẩm Thu Minh hướng công ty xin một căn hộ đơn thân. Thẩm Thu Minh kéo va ly rời khỏi nhà, Thẩm Tịnh Tương yên lặng mà lau đi bức ảnh cũ duy nhất trong nhà, đó là ảnh chụp chung ở cô nhi viện , được ***g cẩn thận trong khung kính. Thẩm Tịnh Tương là cô nhi, bà không có thân nhân, bởi vì tính cách quá hướng nội , bạn bè cũng không nhiều, ấn tượng từ nhỏ tới lớn của Thẩm Thu Minh với người ngoài thân thiết với nhà mình , cũng chỉ có duy nhất bức ảnh đó. Cậu đã từng suy đoán một trong những người trong ảnh đó là cha ruột mình, chính là cô nhi viện từ nhiều năm trước đã phá bỏ và dời đi, không có lưu lại bất luận manh mối gì. Thẩm Thu Minh đem va ly đặt ở ngoài cửa, nghĩ nghĩ, lại đi trở về trong phòng, ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng mặt dán trên đùi Thẩm Tịnh Tương “Mẹ.” Thẩm Tịnh Tương buông khung ảnh ra, động tác nhu hòa mà vuốt tóc Thẩm Thu Minh “Con đã lớn rồi, đương nhiên có lý tưởng của mình, có một số việc mẹ không thể nói cho con biết, nếu như con cố ý muốn biết rõ, mẹ cũng không có cách nào khác ngăn cản con đi tìm hiểu.” “Mẹ, thực xin lỗi.” Thẩm Thu Minh đột nhiên xon xót mũi, cảm thấy tất cả việc làm lúc trước của mình thật quá phận, dù sao Thẩm Tịnh Tương là thân nhân duy nhất của cậu, nhiều năm vất vả khiến bà già hơn những người cùng lứa, đây hết thảy cũng là vì cậu, mà cậu lại chưa bao giờ lo lắng tới cảm nhận của bà. “Đứa ngốc.” Thẩm Tịnh Tương cười nói “Câu xin lỗi này hẳn nên do mẹ nói với con.”
|
Chương 14: Kịch bản Thẩm Thu Minh vừa dọn tới căn hộ đơn thân kia thì Thôi Tiệp đã đem kịch bản đưa tới, cũng hạ lệnh cậu từ nay không làm ở “Sắc Độ” nữa. Đây là lời hứa mà hai người đã hẹn trước, Thẩm Thu Minh sau khi đưa đơn từ chức cho quản lý , còn đặc biệt bấm điện thoại cho Lý Ngang, dù sao công việc này cũng từ Lý Ngang mà đến, lúc đi , vô luận như thế nào cũng phải tất yếu thông tri y một tiếng. Khi điện thoại vừa chuyển được, đầu kia có chút tạp âm, Lý Ngang đang cùng người khác nói chuyện “Đánh chết tôi cũng không đi, anh đem tôi trói lại đi, chỉ cần tôi muốn trở về, ai cũng ngăn không được!” Thanh âm lớn làm cho Thẩm Thu Minh nhíu mày, lúc lâu điện thoại mới được nhấc lên, nghe được Lý Ngang thở hổn hển nói “ Alô ”. “Cãi nhau với ai thế ?” “Manh Manh?” thái độ Lý Ngang đến đây chuyển ngoắt 360 độ. “Cậu đừng gọi tớ như thế được không ?” “Mẹ cậu không gọi như thế sao ?” “Mẹ của mình gọi là Minh trong Minh Ước, cái tên của cậu là kiểu gì thế hả !” Lý Ngang cười ha ha “Ai nói ? Cậu là Manh trong Manh Chủ , thật dễ nghe nha , đại minh tinh ~” “Cậu đừng gọi mình thế nữa, tớ chịu không được.” Thẩm Thu Minh nhức đầu, Lý Ngang khẳng định cũng thấy áp-phích rồi . “Thật không nghĩ tới, dáng người cậu thực quyến rũ quá.” “Quyến cái đầu cậu !” Thẩm Thu Minh nhịn không được mà nói tục “Tớ nói cho cậu một tiếng , tớ thôi làm ở Sắc Độ .” “Thôi là đúng , một ngày nào đó cái chỗ quỷ đó cũng sập tiệm !” “Làm sao vậy? Sắc Độ chọc giận cậu à ?” “Đúng ! Ông chủ nó chọc giận tớ .” “Hử?” “Hắn bức tớ xuất ngoại đào tạo chuyên sâu.” Lý Ngang dừng chút, Thẩm Thu Minh nghe được tiếng ồn ào đầu bên kia điện thoại dần dần đi xa, đợi trong chốc lát mới nghe được Lý Ngang nói tiếp “Chẳng phải chỉ là người giám hộ của tớ thôi sao , dựa vào cái gì hắn kêu tớ làm gì thì nhất định tớ phải làm đó !” Thẩm Thu Minh khuyên:“Ba của cậu cũng là muốn tốt cho cậu.” “Ai nói là cha tớ ?” “Chẳng lẽ là mẹ cậu ? Tớ nhớ ông chủ của Sắc Độ là đàn ông mà .” “Ai quy định người giám hộ phải là cha mẹ chứ ?” “Ách……” “Quan hệ nhà tớ loạn thất bát tao lắm , một đôi lời nói không rõ, dù sao tớ chết cũng sẽ không thỏa hiệp, chẳng phải chỉ hơn tớ tám tuổi thôi sao ? Có gì đặc biệt hơn người , trường thanh nhạc thì làm sao ? Manh Manh nhà tớ đã thành đại minh tinh rồi mà .” Thất nhiễu bát nhiễu, câu chuyện lại vây quanh trên đầu Thẩm Thu Minh, Thẩm Thu Minh tranh thủ thời gian nói:“Đừng nói mình nữa, chính cậu thu xếp bản thân đi nhé. Tớ còn phải đọc thuộc kịch bản ni, dập máy trước nhé.” “Ừ, cố gắng lên, nao kia có nổi tiếng thì kí tên cho tớ nhé, tớ treo lên trên mạng đi bán.” Thẩm Thu Minh dở khóc dở cười để điện thoại di động xuống, thấy kịch bàn lập tức đầu phình to, một quyển đầy chữ nha ,xem cả đêm, nhịn đến rạng sáng bốn năm giờ cuối cùng đem kịch bản xem xong rồi, còn chưa nhớ nổi [ Hà xử ẩn bán hạ ] nói về cái gì, liền ôm kịch bản ngủ say. Chờ cậu tỉnh dậy, đã là buổi chiều ngày hôm sau, kịch bản còn một mực vê trong tay, Thẩm Thu Minh bị tê tay, từ từ nhắm hai mắt , vừa nhu huyệt Thái Dương vừa nhớ lại. Kỳ thật câu chuyện này cũng thực đơn giản , bốn chữ có thể tổng kết xong — báo thù rửa hận. Hai mươi năm trước, Tần gia trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy bị người diệt môn, chỉ có một thứ tử năm tuổi bởi vì được giáo chủ ma giáo Mạc Vấn Quân cứu mà thoát khỏi tử kiếp , từ nay về sau đổi tên là Tần Ẩn chính là nhân vật Thời Mặc sắm vai. Thẩm Thu Minh sắm vai nhân vật gọi Lục Bán Hạ , là sư đệ Tần Ẩn. Lúc ấy võ lâm chia làm ba phần thiên hạ, trong đó thực lực mạnh nhất chính là Mộ Dung gia ở phương Bắc, thứ hai là Lục gia phương Nam, thứ ba là Miêu gia ở Tây Vực. Lục Bán Hạ là trưởng tử của thân đệ đệ của gia chủ Lục gia – Lục Tu Vũ , bởi vì tầng quan hệ này nên quan hệ thầy trò giữa Mạc Vấn Quân và Lục Bán Hạ vẫn được dấu kín , ngoại nhân cũng không biết Lục Bán Hạ biết võ, bởi vì cha hắn Lục Tu Văn theo thương nghiệp , cùng võ lâm nhân sĩ ít có vãng lai, ai cũng không nghĩ rằng sau khi tiền ma giáo giáo chủ chết đi , tân giáo chủ kế nhiệm Dực Cửu Hội sẽ là Lục Bán Hạ. Đương nhiên, cái này cần phải có thuật dịch dung, Thủy Cúc là người cung cấp vật phẩm cần thiết cho Lục Bán Hạ dịch dung. Thủy Cúc, chính là Tạ Tiêu Quân sắm vai , nàng là thiếp thân nha hoàn của Lục Bán Hạ, cũng là người đứng đầu tứ đại hộ pháp của ma giáo. Chuyện xưa vì báo thù là chuyện chính, tầng tầng lớp lớp chi tiết tiết lộ hung thủ, cuối cùng Tần Ẩn đại thù được báo, ôm mỹ nhân về, mà Lục Bán Hạ lại bởi vì cứu người mà chết. Thẩm Thu Minh không khỏi buồn cười, mặc dù mình cuối cùng sẽ chết, phần diễn cũng không phải quá nhiều, nhưng lại là nhân vật được yêu mến, lại nói tiếp , so với diễn viên chính Tần Ẩn do Thời Mặc đóng càng khiến người ta yêu mến hơn , ít nhất chính cậu sẽ không quá yêu thích Tần Ẩn. Nhưng hết thảy đều bất hảo , nhân vật là một phương diện, diễn viên lại là phương diện khác, có đôi khi kịch bản dở , người cũng xấu xa, nhưng bởi vì kĩ thuật diễn xuất của diễn viên mà lại khiến người ta yêu mến tới phát cuồng. Thẩm Thu Minh cho rằng, Thời Mặc có loại năng lực này. Nghĩ nghĩ, liền bắt đầu chờ mong Thời Mặc diễn. Thẩm Thu Minh bế môn ba ngày để học kịch bản, ngày thứ tư cả đoàn làm phim hướng trường quay đi đến. Thụ Điếm rất có tiếng trong làng điện ảnh, rất nhiều phim cổ trang đều chọn nơi này, phần nhiều là vì nó cổ kính, cho nên ngoại trừ xe lửa cùng xe hơi, cũng không có máy bay tốc hành. Đại minh tinh đương nhiên là ở trong xe bảo mẫu, thư thư phục phục chạy ở phía trước, Thẩm Thu Minh chỉ có thể cùng tiểu minh tinh bình thường đi xe buýt mà thôi. Thời điểm đến khách sạn, cả thân thể ngồi cả ngày trời đã phát ra tín hiệu kháng nghị, Thẩm Thu Minh nằm ở trên giường động cũng không nghĩ động, Thôi Tiệp đem hành lý hai người lấy ra, quần áo treo hết xong, đồ dùng hằng ngày cũng để kỹ, chờ hắn làm xong việc bề bộn thì Thẩm Thu Minh đã sớm ngủ say rồi, Thôi Tiệp hoạt động cánh tay một chút, cùng nằm xuống ở giường bên cạnh. Đến giờ ăn, hai người bị tiếng đập cửa đánh thức, Thẩm Thu Minh ngáp dài đi mở cửa, Thôi Tiệp còn chưa quá thanh tỉnh, ngồi ở trên giường, mơ màng . Bành Đông Lai ló đầu vào trong phòng nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy Thôi Tiệp không có tinh thần rũ đầu xuống, thu hồi mục quang , nói với Thẩm Thu Minh:“Lúc ăn cơm cũng không thấy hai người xuống, gọi điện thoại lại đều tắt máy, tôi tới nhìn xem.” “Đại khái không có nghe thấy điện a.” Thẩm Thu Minh lại đánh một cái ngáp, dụi dụi mắt hướng trong phòng đi tới “Anh vào đây chờ chút đi, tôi đi tắm.” Không nghĩ tới Bành Đông Lai lại cự tuyệt, nói cho cậu biết số ghế lô dưới lầu, liền như vậy ly khai, Thẩm Thu Minh cũng chẳng biết làm sao, đá đá giường Thôi Tiệp để hắn nhanh tỉnh dậy một chút, chính mình chạy vào phòng tắm tắm qua loa . Chờ Thẩm Thu Minh cùng Thôi Tiệp xuống dưới, những người trong đoàn làm phim đã ăn gần như xong, chỉ có vài người ngày mai không có đất diễn đang cầm chén uống rượu nói chuyện phiếm, Thẩm Thu Minh cùng Thôi Tiệp chọn lấy một góc hẻo lánh vừa ăn vừa nói chuyện. Thôi Tiệp hỏi:“Chuẩn bị thế nào?” “Lời kịch cũng thuộc rồi, diễn xuất thì không biết.” Thẩm Thu Minh chưa bao giờ diễn kịch, cậu cũng không phải người được đào tạo chính quy, tuy những ngày này được trải qua một ít huấn luyện, nhưng cậu cũng chỉ hiểu vài thứ bề nổi, mà mấy thứ bề nổi đó , cậu chưa chắc đã vận dụng được thuận buồng xuôi gió. “Không biết thì hỏi người khác nhé, nhìn người ta diễn như thế nào thì học theo , ngày mai buổi chiều là cậu diễn lần đầu tiên đấy , tôi nhớ là cùng với Tạ Tiêu Quân a?” Thẩm Thu Minh “Ừ” một tiếng. Thôi Tiệp nuốt xuống thứ trong miệng, tiếp tục nói “Cô ấy rất tốt, để cơm nước xong xuôi thì cậu cùng cô ấy diễn thử, để ngày mai bớt đi nhiều sai lầm hơn.” Thẩm Thu Minh yên lặng ghi nhớ, sau khi ăn xong Thôi Tiệp nói muốn đi ra bên ngoài tản bộ, cậu cũng đi đến tìm Tạ Tiêu Quân . Thẩm Thu Minh đi tới bàn tiếp tân hỏi số phòng Tạ Tiêu Quân, tại lầu tám, so với nơi cậu ở thì cao hơn 1 tầng, cậu đè xuống chuông cửa đợi thật lâu cũng không có người mở cửa, đoán chừng là không ở, liền xoay người muốn đi, vừa vặn va vào Thời Mặc. Cái mũi gõ vào trên mặt đối phương, hai người đều đau xót. Thẩm Thu Minh bụm mũi , nói:“Anh không có việc gì thì dựa vào tôi gần thế làm gì?” Thời Mặc xoa mặt nói:“Tôi còn muốn hỏi sao cậu đột nhiên xoay người nè !” Hai người bởi vì đau nhức nên lông mi đều níu lấy, nói xong một câu kia thì đều hầm hầm nhìn đối phương, thời gian một giây một giây trôi qua, ai cũng bất động, như cũ hầm hầm, về sau không biết là ai mở đầu trước, hai người lại cùng lúc nở nụ cười. Thời Mặc xoa xoa tóc Thẩm Thu Minh “Sao mà giống bọn trẻ con trong nhà mẫu giáo thế chứ.” Thẩm Thu Minh cười đáp :“Anh tự nói mình nhá.” “Tìm đánh đấy à.” Thời Mặc gõ đầu cậu “Tìm Tạ Tiêu Quân có việc?” “Tìm cô ấy diễn thử.” “Rất chịu khó đấy nha.” Thời Mặc chớp chớp lông mi “Đi, đến phòng tôi đi, tôi diễn cùng cậu. Tạ Tiêu Quân bị Tiếu Dực quấn quít lấy, phỏng chừng không chờ nó ngủ thì người chưa được thả đâu .” Dù sao ngày sau cũng có nhiều đợt cùng diễn với Thời Mặc, Thẩm Thu Minh nghĩ Thời Mặc này có lối diễn tinh xảo, không suy nghĩ liền cùng đi.
|