Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân
|
|
Chương 10 Tô tổng thụ
Tiêu Đế Chi sau khi đem xe chạy vào gara, ngẩng đầu nhìn vào sửa sổ ánh đèn màu vàng chiếu sáng hắt ra, nghĩ đến người trong nhà chờ đợi cùng đồ ăn ngon miệng, trong lòng không khỏi chảy ra một cỗ ấm áp, bước chân cũng không tùy tiện đi nhanh hơn.
Ấn chuông cửa, tinh tế nghe từ trong phòng truyền tới tiếng bước chân đi mở cửa, ý cười trong lòng chậm rãi dừng ở đuôi mi, rồi tới khóe miệng, nở rộ một nụ cười hạnh phúc, bản thân lấy chìa khóa lạnh như băng mở cửa giống như chuyện thật lâu trước kia, mỗi ngày trong nhà đều có người chờ đợi, vì mình mở cửa, cuộc sống như vậy hắn không muốn mất đi, cũng không có thể mất đi, nhấm nháp tư vị ấm áp, bỏ qua sự cô đơn.
Tô Vũ Trạch cắt một phần bánh ngọt đặt ở trong bát Tiêu Đế Chi.
Tiêu Đế Chi ném một ngụm, “Ừa, ăn được lắm, trù nghệ gần đây của em càng ngày càng tốt, dạ dày của anh đã bị em thu phục triệt để.” Tô Vũ Trạch có chút đỏ mặt hắng giọng: “Đương nhiên, bởi vì em biết đồ ăn này sẽ được người em thích ăn, nên muốn thật tâm đi làm, rồi được anh chậm rãi hấp thụ, dung nhập vào máu của anh, em cũng sẽ cảm giác tình yêu của em cũng theo đó dung nhập vào thân thể anh.”
Tiêu Đế Chi dừng đũa, thật cảm động, tâm như bị hung hăng bóp, ánh mắt mông lung nhiễm thủy khí, nhẹ nhàng ôm Tô Vũ Trạch, “Anh hiện tại cũng muốn đem em nhu nhập vào cơ thể của anh .” Tô Vũ Trạch đơ vài giây mới biết những lời này có ý tứ gì, mặt đỏ nhìn hắn đem mình ôm vào trong ngực, tim đập liên hồi đối diện sườn mặt hắn.
Em trắng trợn nhìn anh như vậy, thật làm cho anh cầm giữ không được !” Vội vàng kéo quần áo trên người Tô Vũ Trạch, “Về sau ở nhà ít quần áo một tí, mỗi lần cởi phiền toái muốn chết.”
“Cởi á? Anh toàn đem xé nát!” Ai oán nhìn về phía áo sơmi bị tàn phá nằm hỗn độn trên sàn nhà, ai ~~~~ ngày mai lại phải khâu cúc áo, vài cái cúc áo đều bị đứt.
“A! Anh nhẹ chút…..a….ưm ~~~• a ~~~~•”
Dưới cắt mấy ngàn tự…….
Tiêu Đế Chi lạnh như băng: “Sao lại không viết hình ảnh chúng ta ân ái, đây chính là cơ hội tốt ta triển lãm nam nhân hùng phong! .”
Mỗ Thả ngoái ngoái lỗ mũi: “Các ngươi dùng mấy tư thế thể vị vân vân vũ vũ như vậy, đều toàn nhất thành bất biến, có cái gì tốt mà viết.”
Tiêu Đế Chi quay đầu đối người trong lòng: “Tiểu Tô Tô, chúng ta hay là mua vài món đồ chơi đi.”
Người trong lòng lạnh run lên…..nước mắt ào ào không nói gì lên án.
Mỗ Thả nhún vai, tỏ vẻ chuyện không liên quan tới ta.
“Ừm? Còn có một cái, rơi chỗ nào vậy?” Cúi nhìn trong tay mình chỉ có một cái cúc áo, “Nguyên lai ở trong này.” Mở tấm thảm thuần trắng trước giường rốt cục tìm được cúc áo tối hôm qua Tiêu Đế Chi kéo quần áo làm rơi xuống.
Đứng dậy đi tới tủ tìm được hộp may vá, cầm hai cái cúc áo ướm thử vào chỗ đứt, hoàn hảo áo không có chỗ bị xé, bằng không cái áo này không thể mặc lại, khéo léo xỏ kim vào, xuyên qua lỗ trên cúc áo rồi tới áo, lại đem kim xuyên ngược lại vài lần…
Vì thế Tiêu Đế Chi mở cửa ra nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy, biểu tình trên mặt có thể nói là thiên biến vạn hóa, kinh ngạc thưởng thức đến thích ý.
“Em…em đang làm gì vậy?”
Có chút kỳ quái đích ngẩng đầu nhìn Tiêu Đế Chi, ngươi nhìn không thấy sao, có vá cúc áo cũng nhìn không ra hả, “Anh hỏi ý tứ quá ha, đây đều là chuyện tốt tối hôm qua anh làm, về sau chú ý tý.”
Thoáng cái đã đem Tô Vũ Trạch còn đang vá cúc áo ôm ở trên đùi, tay ở trước ngực trơn bóng sờ tới sờ lui, “Trực tiếp vứt đi cho rồi, sao còn bỏ ra vá lại làm gì, phiền toái!”
“Cái áo này còn mặc được, vất đi rất lãng phí.” Y than thở.
“Bảo bối, tay nghề này em học ai hử?” Tiêu Đế Chi ngậm nhấm vành tai trắng nõn nhẹ nhàng cắn xé , “Ha ha, có phải mẹ em từ nhỏ đã dạy em thêu thùa may vá, để về sau còn xuất giá.”
“Ách…này….kỳ thật là ba em.” Có chút ngượng ngùng, “Ba em nói: không phải nam nhân nào cũng có thể lấy được hiền thê lương mẫu, cho nên học thêm một chút cũng không lỗ vốn.”
“Ân, ba em thực lo lắng chu đáo cho anh, hôm nào nhất định phải hảo hảo cám ơn ngài.”
“Ai… tay anh đừng lộn xộn, em không cho phéo , a… bắt tay lấy ra nữa, a…ai nha… trong tay em có kim a.” Giãy dụa từ trên đùi Tiêu Đế Chi rời khỏi, “Sẽ đâm vào anh*, ngô ngô…a…ưm…”
Dưới lại cắt vài ngàn tự………
Tô Vũ Trạch xoắn ống tay áo cố gắng kiễng chân lau phần trên cửa sổ sát đất, có khi còn nhảy dựng lên. Nhìn Tô Vũ Trạch cố hết sức như vậy, hắn tiến lên ôm thắt lưng y, đưa y nâng lên.
Bỗng nhiên thắt lưng bị ôm chặt, lại bị nâng lên cao, một tiếng kêu sợ hãi cúi đầu lại nhìn thấy là Tiêu Đế Chi ôm mình, “Sao anh còn ở nhà hả? Không phải đang vội một vụ án tử khó giải quyết à.”
“Lão bà có khó khăn, anh sao có thể không đến hỗ trợ.”
“Ha hả, vậy cám ơn, tấm kính này rất nhanh lau sạch.” Vui tươi hớn hở cười, tiếp tục bận việc .
Cảm giác được sức nặng thiên hạ trong lòng, đau lòng nói: “Sao em lại nhẹ như vậy?” Còn thuận tiện ở trên lưng dụi hít một hơi, chọc Tô Vũ Trạch run lên một chút, thỏa mãn cười cười.
“Ách, này đại khái là vấn đề thể chất đi, làm sao cũng không cao không mập được.”
Tiêu Đế Chi suy nghĩ nửa ngày bừng tỉnh đại ngộ nói: “Khẳng định là chúng ta thường xuyên vận động, nhìn em vất vả, đem em thành đồ ép”
Hai đám mây đỏ lập tức nổi hai bên gò má Tô Vũ Trạch: “Có thể nói hàm súc quá không a, cũng không sợ xấu hổ.” Trong đầu lặng lẽ xuất hiện bộ dáng trung học của Tiêu Đế Chi, cảm khái biến hóa ghê gớm thật, đổi thành hiện tại khẳng định sẽ không nói ra mấy lời này.”Thật là có chút hoài niệm bộ dáng ngây ngô khi anh 17 tuổi, khi đó anh…”
Còn chưa nói xong bỗng nhiên bị buông xuống, lại bị Tiêu Đế Chi mạnh mẽ đặt ở dưới thân, rất nặng a, thở hổn hển một hơi, mặc kệ bị đè ép bao nhiêu lần, loại cảm giác áp bách này vẫn không thể thành thói quen, “Lại muốn làm gì hả? Em còn chưa lau dọn xong đâu.”
“Còn tính toán hôm nay buông tha em, xem ra em vẫn không ngoan.” Nói xong tay hắn luồn vào người, đem quần áo lột sạch, bắt đầu hôn cắn.
“A… sao anh trẻ con vậy hả, chỉ là nói hồi anh học trung học mà thôi, đây là anh đang ghen!…a…”
“Không có, chỉ là sợ em không thích anh hiện tại, cho em nhớ kỹ chút.”
“Sẽ không phát sinh loại chuyện này.” Đem tay Tiêu Đế Chi kéo ấn tới bên trái ngực, phiến tình nói: “Nơi này đã muốn tràn ngập hình ảnh anh, không bao giờ chứa được người khác.”
Tiêu Đế Chi lúc này mới thỏa mãn cười cười, “Anh đây hôm nay tạm tha em.” Muốn nói lại thôi cúi đầu nhìn nhìn dục vọng của mình, khó xử nói: “Hiện tại làm sao bây giờ hử? Tiếp tục đi, được không.” Còn không đợi cho Tô Vũ Trạch trả lời, liền tự cố mục bản thân phát tiết.
“A…ưm…đại sắc quỷ…a a…” Tô Vũ Trạch thở hổn hển không ngừng.
Tiêu Đế Chi cũng không ngẩng đầu lên nói “Nam nhân bất sắc, hà lai anh hùng bổn sắc.”
Tô Vũ Trạch trực tiếp không nói gì…hai chân dần dần đặt lên trên thắt lưng rắn chắc của hắn….
Mĩ hình tiểu công trước kia phong lưu phóng khoáng đã hoàn toàn bị Tiêu tổng công đại nhân thu vào tay áo, đương nhiên cuộc sống vui vẻ còn chưa có chấm dứt. Kế tiếp sẽ nghênh đón Tiêu đại nhân tổng công trên đường điên phong. Vỗ tay…tát hoa….
|
Chương 11 : Ân ân ái ái
Bác sĩ Tô, bạn anh lại tới đón anh tan tầm! Bộ dạng thật đẹp nha! Không biết có bạn gái chưa nhỉ.” Hộ sĩ Lý Ngọc hưng phấn hô gọi.
Tô Vũ Trạch khó chịu nhíu mày, nha đầu kia lúc nào mới có thể an tĩnh được đây, “Đây là bệnh viện, cô chỉ là hộ sĩ tiếng nói còn ồn hơn bệnh nhân.”
Không thèm để ý tới Tô Vũ Trạch, nàng nói: “Bạn anh còn độc thân sao? Giới thiệu cho tôi làm quen được không, tôi cũng không trông cậy vào anh cái loại ngàn năm phong lưu sẽ tìm bạn gái.”
Tô Vũ Trạch vừa đi ra ngoài, thấy Tiêu Đế Chi đứng ở sân bệnh viện, vài người trang điểm đẹp đẽ đi ngang qua, mặc kệ nam hay nữ đều mỉm cười ra hiệu, hoa đào phấp phới, thấy một màn này làm tâm tình Tô Vũ Trạch vừa kiêu ngạo lại tức giận đan xen ngọt ngào, kiêu ngạo chính là bạn trai của hắn đã mị lực hơn người, tức giận chính là sao lại rảnh rỗi đi ra câu dẫn người khác, ngọt ngào chính là tên này hiện giờ bị y trừng trị chặt chẽ, mỗi ngày đều tới đón y tan tầm.
Ra giọng làm bộ ghét bỏ nói với Lý Ngọc: ” Cô đừng có thấy hắn nghiêm trang chững chạc, thật ra chính là một tên phong lưu, bạn gái không có ai có thể duy trì tới một tháng.”
“Bác sĩ Tô không muốn đem hắn giới thiệu cho tôi nên cố ý nói xấu hắn chứ.” Đỏ mặt sinh khí “Tại sao có thể ở sau lưng người khác nói thế chứ.”
Tiêu Đế Chi ở xa nhìn Tô Vũ Trạch hơi cúi đầu cùng với cô gái thoạt nhìn thần tình thẹn thùng không ngừng nói chuyện, xem ra không có tý nào chú ý tới mình, trong lòng thoáng động, nhưng vẫn cười đi tới.
“Vũ Trạch, tan tầm sao?” Triển khai nụ cười mê người nhìn cô gái bên cạnh Tô Vũ Trạch: “Vị này chính là?”
Lý ngọc bị nụ cười mê hoặc tới choáng váng, hai mắt yêu mến nhìn hắn chằm chằm, Tô Vũ Trạch bất đắc dĩ nhìn Lý Ngọc mê trai bên cạnh, dùng khuỷu tay đẩy đẩy nhằm gọi hồn về, rồi quay đầu oán giận nhìn tên đầu sỏ gây tội: ” Đây là hộ sĩ Lý Ngọc trong nhóm em.”
“Tiểu Lý, đây là bạn tôi Tiêu Đế Chi.”
Tiêu Đế Chi nhíu lông mày, cánh tay ôm bả vai Tô Vũ Trạch chặt hơn, ánh mắt liếc ngang, ngoài cười nhưng trong không cười: “Hử? Chỉ là bạn thôi sao?” Giơ tay lên nắm cằm y, làm bộ muốn hôn xuống.
Đôi mắt Lý Ngọc vốn bị choáng váng ban nãy làm không rõ đường, cho nên giờ bị màn ái muội không rõ giữa hai người khiến cho máu hủ sôi trào, thật sự đẹp mắt a, a, nguyên lai là như vậy, trách không được bác sĩ Tô lại nói như vậy.
Tô Vũ Trạch giãy dụa né ra, thấp giọng kháng nghị “Chỗ này là cửa bệnh viện, anh còn để cho em về sau ở trong này công tác không hả.”
“Anh nuôi em, em ăn lại không nhiều lắm, chuyện đó lại tốt nhất, nuôi em rất đáng giá.”
“Đứng đắn chút đi! Rất nhiều người ở đây!”
Nhìn thiên hạ trong ngực mặt đỏ rần, liền không chọc ghẹo nữa, Tô Vũ Trạch nhẹ nhàng thở ra, phát hiện ánh mắt Lý Ngọc nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt sáng long lanh, giống như phát hiện đại lục mới.
“Tiêu tiên sinh, các anh cùng ở một chỗ sao?” Hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng “Vừa rồi bác sĩ Tô còn nhắc tới anh đó, nói anh….”
Tô Vũ Trạch vừa thấy chuyện không hay, nhanh chóng che miệng Lý Ngọc lại, “Chuyện của tôi không được nói với người khác, ngàn vạn không được nhiều chuyện!” Lại kéo cánh tay Tiêu Đế Chi tới chỗ đậu xe.
Tiêu Đế Chi buồn cười nhìn y: “Em nói anh cái gì?”
“Không có gì.” Quay đầu lại nói: “Ngày mai gặp.”
Nhìn hai người đi xa, Lý Ngọc bĩu môi, cười nói: “Không nghĩ tới bác sĩ Tô sẽ thẹn thùng như vậy, đồng tính cũng rất đáng yêu, ai yu ~ bác sĩ nữ mới tới kia cũng rất có mị lực a, a a ~~~~ rất thích nàng…” bụm mặt lắc đầu, ảo tưởng đến nông nỗi không coi ai ra gì.
Người qua đường giáp: “Cô ta làm sao vậy? Không có việc gì đi?”
Người qua đường ất: “Tám phần là bị quăng*, thống khổ.”
*quăng: bị bỏ rơi ( khi bị chia tay).
•••••••••• Giúp Tô Vũ Trạch đeo đai an toàn, thuận tiện hôn một cái, dùng đầu lưỡi vuốt ve bờ môi của y, “Hm? Làm sao vậy, em hình như không được vui.”
“Anh về sau tới đón em, không được đứng ở cửa bệnh viện loạn câu dẫn người khác, dễ làm người khác chú ý, đem toàn bộ người ở bệnh viện mê hoặc, anh ở kỳ động dục kỳ hả, cách anh thật xa cũng ngửi thấy hormone trên người của anh.”
Tiêu Đế Chi nghe xong cười to không dứt, thật vất vả dừng cười, làm nũng: “Còn không phải do mấy ngày nay em đều trực ca đêm, để anh phòng không gối chiếc, có biết anh làm thế nào vượt qua đêm dài chứ, em hôm nay phải bồi thường anh.”
“Ách…a…” Làm bộ khó khăn đáp ứng, kỳ thật thân thể của y cũng rất khát khao, nhưng không thể để hắn nhìn ra, bằng không hắn sẽ rất đắc ý, đã vậy y còn không thể xa rời âu yếm của hắn.
Sau khi cơm nước xong, Tiêu Đế Chi tay khoát lên lưng ghế, ánh mắt quét tới quét lui trên người Tô Vũ Trạch đang thu dọn bát đĩa, Tô Vũ Trạch cũng bị loại ánh mắt này làm cho cả người khô nóng, tức giận chỉ vào bồn rửa, “Hôm nay anh rửa chén!”
“Không rửa!” Không chút do dự cự tuyệt.
Nổi trận lôi đình, “Anh hiện tại chỉ so với heo thiếu một cái đuôi! Đều tại em đem anh làm hư “
“Anh so với heo có thể “Làm”, em không phát hiện sao?” Còn kiêu ngạo nhìn Tô Vũ Trạch.
“Không được, anh phải rửa!” Thẹn quá thành giận nói.
“Không, anh rất ghét ngón tay đụng đồ toàn mỡ.”
Cứng rắn không được thì dùng mềm, nặn ra vài giọt nước mắt, tội nghiệp nhìn Tiêu Đế Chi, “Em tăng ca đã nhiều ngày, mệt mỏi quá, anh rửa giúp đi~~ được không? Coi như em cầu anh.”
Hơi nước mênh mang lập tức đem Tiêu Đế Chi bắt được, yêu thương nhéo nhéo chóp mũi Tô Vũ Trạch, “Được rồi, anh rửa là được, em xả nước nóng tắm rửa thả lỏng đi.” Hai tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn, ánh mắt nhìn hắn.
“Ưm, nhìn em làm gì? Rửa chén đi.”
“Cái này gọi là thâm tình.”
“Vậy anh đem ngón tay vói vào miệng em làm gì?” Nước bọt từ trong miệng không ngừng sinh ra, Tô Vũ Trạch vô ý thức nuốt ngược lại, đầu lưỡi theo đó cuốn lấy ngón tay của hắn.
Ánh mắt Tiêu Đế Chi bị kìm hãm, lửa nóng trỗi dậy, rút ngón ra, đầu lưỡi cũng theo ra sau, dùng lực hút lại nước bọt dính trên ngón tay, một màn này làm Tô Vũ Trạch tâm thần nhộn nhạo, hỗn đản, sao lại gợi cảm như vậy.
“Em lại dùng ánh mắt này nhìn anh, anh nhưng không chịu nổi muốn làm em trong này.”
Tô Vũ Trạch cả kinh, xoay người bỏ chạy vào phòng tắm, trong lòng nói thầm, rõ ràng là ngươi tại câu dẫn ta, nói cứ như là ta đang dụ dỗ ngươi đó hả, ngươi có dục hỏa, khả năng là tự dưng tự cháy. Đi vào phòng tắm nhìn ngón tay y như Tiêu Đế Chi chửi mới hết giận.
“A…từ bỏ…dừng lại…” Đã là lần thứ tư, Tô Vũ Trạch hữu khí vô lực đẩy đẩy tên đè lên mình, mà Tiêu Đế Chi còn đang tính trí bừng bừng trên thân thể Tô Vũ Trạch cày cấy, cao trào vài lần qua đi khiến thân thể càng mẫn cảm, lộ ra cảnh sắc mê người cùng mồ hôi không ngừng tuôn ra, Tô Vũ Trạch nhỏ tiêng nức nở đổi lại khiến hắn tinh lực dư thừa, “Lại đến một lần là được, bảo bối.”
“Còn muốn nữa? Từ bỏ….em chịu không nổi, dừng lại, chớ vào, a…ưm…em muốn anh tinh tẫn người vong, anh chính là mưu sát chồng…”
Tiêu Đế Chi nghe thấy liền dừng lại, thoả mãn nâng khuôn mặt từ trước ngực lên, hôn nhẹ khóe miệng, “Mưu sát chồng? Ai là chồng? Tốt nhất phải trả lời cẩn thận, không thì…..”
Tô Vũ Trạch còn đang đắm chìm trong biển tình dục không nghe rõ trong giọng nói có uy hiếp, “Đương nhiên là em…a…a…chậm một chút…” vừa mới dứt lời, đã bị Tiêu Đế Chi vài lần tấn công biến thành rên rỉ không ngừng, khiến y thở hổn hển liên tục…
Lại một lần nữa hắn nhẹ giọng hỏi, âm thanh thâm trầm ám muội vô tận hấp dẫn.
“Anh, anh là chồng “
“Giờ thì tiếp tục, bảo bối, yêu em chết mất.”
Ngươi là chồng, ta cũng là chồng, mới không thua ngươi nhá, y trên thân thể quá nhiều khoái cảm phun ra một đống, Tô Vũ Trạch khóc cầu xin tha thứ vài tiếng, sau đó thừa nhận không được mê man thiếp đi.
Tiêu Đế Chi hôn nước mắt nơi khóe mắt, cũng mau chóng bắn dục vọng vào trong thân thể y, ôm thiên hạ mê man đi qua nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại ôm y đi vào phòng tắm…
|
Chương 12: KMHCGGTCĐN
Tô Vũ Trạch mệt mỏi nằm ở trên giường, thân thể y đêm qua bị Tiêu Đế Chi gây sức ép tới đau nhức vô lực, nhất là thắt lưng, tê mỏi muốn mất đi cảm giác.
“Thật vô lại…đồ không biết tiết chế…sớm hay muộn thắt lưng sẽ vô lực, suy thận, bệnh liệt dương không cương…” Tô Vũ Trạch một đêm rên rỉ xin khoan dung khiến yết hầu bây giờ đau rát, nhưng không thể ảnh hưởng điều y đang oán giận.
“Không hổ là bác sĩ, chuyên trị nam khoa?” Tiêu Đế Chi quần áo chỉnh tề xuất hiện ở cửa, điều chỉnh cà vạt của mình, mặt mày hắn thì cười mỉm ngồi xuống giường, cúi người xoa xoa mái tóc mềm mại của Tô Vũ Trạch.
Tô Vũ Trạch bị nói một câu nói không nên lời, thở phì phì nhìn hắn, “Anh mặc như vậy là muốn đi làm à? Vậy sao còn không mau đi.”
“Đúng vậy, hôm nay có một vụ lớn, bởi vì chính sách quốc gia hoạt động công khai, mời ta tới công ty xuyên quốc gia bàn bạc sách lược, định vị lại hướng phát triển trong tương lai, xong vụ này là có thể nghỉ ngơi một trận.”
“Anh không phải luật sư sao, không phải là giúp người khác kiện tụng sao?” Tô Vũ Trạch ngiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
“Đại luật sư cũng không phải chỉ có vài việc đó, anh chủ yếu là giúp công ty trên phương diện pháp luật cho phép trong phạm vi thu hoạch được lợi nhuận cao nhất, không nói cái này nữa, anh làm bữa sáng, em nhớ phải ăn, giữa trưa anh không về.” Đứng dậy hôn hôn cánh môi sưng đỏ của y, ngón tay động tới mấy dấu hôn ở cổ đêm qua mây mưa nhẹ nhàng ấn.
Tô Vũ Trạch thấy thế thì sợ hãi dùng chăn bao lại toàn thân, “Còn không đi mau.”
Tiêu Đế Chi buồn cười nhìn y, chuẩn bị rời đi, “Anh đi đây.”
Tô Vũ Trạch nghe thấy thanh âm mở cửa đóng cửa, một lúc lâu không có động tĩnh gì, mới chậm rãi mở mắt, dùng gối kê thắt lưng ngồi dựa vào đầu giường, trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh cùng Tiêu Đế Chi ngọt ngào hạnh phúc, nếu như vẫn có thể luôn như vậy thì hay biết mấy, bọn họ có thể được chúc phúc không? Nghĩ tới phụ mẫu của y, trong lòng lại càng đầy một loại tư vị nói không nên lời.
Ở trên giường nghỉ ngơi một lúc, làm thụ quả thật không dễ dàng, y rời giường ăn xong điểm tâm rồi lười biếng nằm ở ghế dựa đọc sách, mỗi lần như vậy Tiêu Đế Chi đều cười y giống tên tiểu lão đầu.
Tiêu Đế Chi không ở nhà, Tô Vũ Trạch cũng không cần nhớ thương khi nào phải nấu cơm, cứ ngồi vậy đọc sách, thời gian bất tri bất giác trôi qua đến giữa trưa, phát hiện bụng réo lên vì đói, y liền đứng dậy tìm đồ ăn lót bụng, vào phòng bếp mới cảm thấy nấu cơm thật sự phiền phức, không có Tiêu Đế Chi, y không có tâm trạng đi nấu cơm. Thế là y đặt cơm bên ngoài, mới vừa ăn được vài thìa, di động lại vang lên.
“A lô.”
“Vũ Trạch, anh có cái tư liệu quan trọng để ở nhà, đêm qua cùng em mây mưa quá điên cuồng, quên cầm.”
Tô Vũ Trạch nghe được hai chữ ‘Điên cuồng’, mặt hơi hơi đỏ, “Em mang tới cho anh nhé.”
“Nhanh lên, khách hàng cũng chờ đã lâu rồi, ta thoát thân không được, em giúp anh đưa tới được chứ?” Tiêu Đế Chi vội vàng nói.
“Được, em lập tức tới.”
“Địa chỉ ngay ở cao ốc Đế đô tầng 3 sở hành chính quản trị luật sư, hết sức nhanh lên.”
Sau khi tìm được tài liệu, vội vàng chạy ra cửa, mới phát hiện không lấy chìa khóa xe theo, y lại trở lại tìm chìa khóa.
“Ở chỗ nào a?” Trên lưng Tô Vũ Trạch lấm tấm mồ hôi lục tìm chìa khóa. “Chỗ này cũng không có!” Y từ khi có Đế Chi đưa đón về sau không lái xe của mình nữa, giờ tìm chìa khóa lại không biết để ở chỗ nào?
“Vội chết người!” Tô Vũ Trạch ở nhà nơi nơi loạn tìm, nghĩ Đế Chi còn đang chờ đợi, vị khách kia hẳn rất quan trọng đi, tưởng tượng như vậy khiến y vội như kiến bò trên chảo nóng.
“A! Tìm không thấy, đi ra ngoài gọi taxi vậy.” Vội vàng chạy xuống lầu. Thật vất vả đón được xe, “Tài xế, cao ốc Đế đô, nhanh lên!”
Di động lại vang lên, Tô Vũ Trạch vội vàng tiếp.
“Đã tới chưa? Nhanh lên.” Tiêu Đế Chi luôn luôn nhìn đồng hồ, bản thân là người luôn hướng tới sự tỉ mỉ nghiêm cẩn ( chặt chẽ cẩn thận), chưa bao giờ lỗ mãng như vậy. Mặc dù là công ty người ta đến thỉnh hắn làm việc, nhưng đã để cho người ta đợi hơn một giờ.
“Lập tức tới liền.”
“Vậy là được rồi, ta còn có việc, vậy đến lúc đó gặp sau.”
“Đáng giận, thế nhưng lại gặp kẹt xe!” Tô Vũ Trạch không ngừng nhìn tình hình giao thông bên ngoài, đã vội muốn chết, giống như trời sập, vậy phải làm sao bây giờ.
“Lái xe, không có đường khác sao?”
“Chặn ở chỗ này, quay đầu cũng không được a, hình như phía trước phát sinh tai nạn giao thông, phỏng chừng kẹt sẽ lâu.” Lái xe vẻ mặt lo lắng nói.
Nhìn đồng hồ trên tay, không còn kịp rồi, y đem tiền thanh toán, mở cửa xe chạy ra ngoài.
Đã lâu không chạy khiến bây giờ chạy thật miễn cưỡng, nhưng y vẫn cố găng gia tăng tốc độ chạy, chạy không nổi nữa mới dừng lại hít vài ngụm khí rồi lại chạy tiếp.
Ở một khúc quẹo, y không kịp tránh thềm đá, đầu gối cùng cẳng chân cứ thế va mạnh vào, “A…đau quá” nhịn đau đứng dậy, tuy chạy không nổi nữa, nhưng y vẫn cố gắng bước nhanh hơn, trong lòng chỉ nghĩ nhanh chóng đem tài liệu tới nơi.
Rốt cục đến nơi, Tô Vũ Trạch hai tay chống đầu gối há miệng thở dốc, đi đến trước bàn tiếp tân, ” Chào cô, tôi đem tài liệu tới cho luật sư Tiêu.”
“Được, thỉnh ngài chờ một chút.” Tiểu thư tiếp tân lập tức bấm điện thoại văn phòng quản lí Tiêu.”Quản lí thỉnh ngài đi vào.”
Tô Vũ Trạch nghe xong lập tức gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Đế Chic, cửa lập tức mở ra, Tô Vũ Trạch sửng sốt nhìn, tài liệu trên tay đã bị Tiêu Đế Chi lấy đi, quay đầu nói với một phụ nữ: “Lisa, chúng ta tiếp tục đi.” Cũng không thèm nhìn một cái, liền đóng cửa lại, không có chú ý tới ánh mắt phía sau lóe lên một tia bi thương.
Tô Vũ Trạch nhẹ thở ra, may mắn là đã vượt qua, cười cười, ánh mắt lại có chút chua xót muốn khóc, cổ họng có chút nghẹn ngào, thật sự không có lương tâm, một câu cũng không thèm cùng ta nói.
Toàn thân căng thẳng dần thả lỏng, lúc này mới cảm thấy chân đau kinh khủng, xoa nhẹ chân, có chút đứng không vững.
“Không có việc gì chứ, đến phòng nghỉ ngồi chút đi.” Một nam tử trẻ tuổi đỡ lấy Tô Vũ Trạch.
Tô Vũ Trạch có chút kinh ngạc nhìn nam tử nhã nhặn sạch sẽ trước mắt này. Giống như đọc ra nghi ngờ của y, “Tôi là trợ của quản lí Tiêu – Vương Kinh, chân của anh hình như bị thương.” Nói xong liền giúp Tô Vũ Trạch ngồi xuống, rót nước đưa tới trước mặt y.
“A, ra vậy.” Tô Vũ Trạch nghe xong trong lòng cảm thấy chẳng thoải mái tẹo nào.
“Tôi có việc phải làm, anh ở đây chờ quản lí xong nhé.” Vương Kinh lúc đi vẫn chưa yên tâm nhìn thoáng qua vết thương của Tô Vũ Trạch.
Tô Vũ Trạch sinh hờn dỗi, muốn lập tức rời đi, nhưng vết thương rất đau đánh tan suy nghĩ.
Cuối cùng cũng xong, Tiêu Đế Chi xoa xoa mũi, vội vàng đi tìm cái tên đưa tư liệu tới cho mình, khi đó nhìn y rất chật vật, mà hắn lại không để ý tới y, có điều lúc đó không tiện cùng y nói chuyện, phỏng chừng sẽ bị chọc tức. Bước chân chuẩn bị rời đi.
“Tiêu đại luật sư, hợp tác vui vẻ, hay ra ngoài uống vài ly nhỉ, coi như chúc mừng anh thấy thế nào?” Lisa vui vẻ mời, tháo xuống mặt nạ nữ cường bình thường, lúc này lại toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ.
Tiêu Đế Chi ảo não vì lại bị cuốn lấy, nhưng vẫn khách khí nói: “Hôm nay thật sự không được, có việc thoát thân không nổi, thật không tiện.”
Lisa như đã đoán được, cười nói: “Anh đúng là tên sự vụ bận rộn a, tôi đây sẽ không quấy rầy, đi trước.”
Tiêu Đế Chi rất thích cùng nàng hợp tác, rất có gan dạ sáng suốt có chừng mực của một phụ nữ, đối người đối công việc đều có thể đắn đo rất giỏi, nguyên nhân lớn nhất vẫn là cô không có ý tứ với hắn, sẽ không giống phụ nữ khác tìm các loại lý do quấn lấy hắn. Cho nên giữa bọn họ vẫn chỉ là sự hợp tác bình thường.
Tiêu Đế Chi đi đến phòng nghỉ, nhìn Tô Vũ Trạch đang ngủ trên salon, lại gần một chút, phát hiện vết thương trên đùi y, đau lòng nhẹ nhàng nâng chân y lên thổi thổi, đem áo khoác trên người cởi ra đắp xuống người y.
Tô Vũ Trạch cảm giác trên người có tiếng động nhỏ, nói mớ: “Là Đế Chi sao?”
“Ừm, làm em đợi lâu, đứng lên đi, ở đây sẽ cảm lạnh.”
Tô Vũ Trạch nghĩ tới điều gì liền bừng tỉnh ngồi dậy, thở hổn hển trừng Tiêu Đế Chi, đem áo trên người ném vào ngực hắn.
Tiêu Đế Chi nhìn khuôn mặt tức giận, có chút buồn cười hỏi: “Làm sao vậy? Ai chọc giận em?”
Tô Vũ Trạch liếc liếc mắt một cái, “Anh biết rõ còn hỏi.” Đưa tay bắt mũi giả giọng nói :”Lisa, chúng ta tiếp tục ~” Còn cố ý kéo dài âm điệu.
Tiêu Đế Chi buồn cười nhìn Tô Vũ Trạch, này thật đáng yêu, đây là đang ăn dấm chua sao, hắn đưa tay ra đem Tô Vũ Trạch gắt gao ôm vào trong ngực, hôn lên cánh môi cong vểnh đang sinh khí, lưỡi dài liếm tới mỗi một tấc trong cổ họng, khiêu khích điểm mẫn cảm trên miệng y, đầu lưỡi, lợi, nhấm nháp mỹ vị trong miệng, khiến Tô Vũ Trạch bị hôn đến đầu óc choáng váng, hô hấp dồn dập.
Hôn sâu dễ dàng gợi lên dục hỏa, không lâu sau bàn tay Tiêu Đế Chi đã tiến vào trong lớp quần áo, có lẽ do động tác không cẩn thận khẽ động vào vết thương.
Tô Vũ Trạch bị đau phản xạ theo điều kiện cắn vào đầu lưỡi đang hoành hành, nếm được mùi máu tươi tinh ngọt, vội vã buông lỏng khớp hàm, “Thực xin lỗi, em không phải cố ý cắn, không có việc gì đi?”
Tiêu Đế Chi lại hôn một cái, “Anh có thể có chuyện gì, ngược lại là em, sao chân lại thương nặng như vậy?”
Điều này khiến Tô Vũ Trạch nhớ tới thái độ của hắn khi đó, mà lúc này ngữ khí lại ôn nhu yêu thương, mọi ủy khuất để trong lòng toàn bộ ào ạt tuôn ra, “Còn không phải là vì đưa đồ cho anh, trên đường kẹt xe, tôi chỉ có thể chạy tới, không cẩn thận ngã một cú như vậy, anh còn một câu cũng không thèm nói với tôi, rồi lại cùng phụ nữ mắt đi mày lại!”
Tiêu Đế Chi đau lòng ôm y vào trong ngực, ghé vào lỗ tai y nói: “Thực xin lỗi, lần này là anh sai, lúc ấy đầu óc anh không tỉnh táo, lần sau sẽ không như thế.”
Nghe Tiêu Đế Chi giải thích, trong lòng tức giận cái gì cũng tự hết, biến mất không còn, “Không có việc gì, bất quá anh cùng Lisa…” có chút ngượng ngùng hỏi, không dám thừa nhận dục vọng độc chiếm trong lòng.
Tiêu Đế Chi cười nói: “Nàng là khách của anh, hai chúng ta không hề có gì, chỉ là quan hệ hợp tác thuần túy.” Nói xong bắt lấy cái mũ của y :” Sao nào, vẫn chưa yên tâm hả, anh chỉ yêu mỗi mình em.”
Nghe Tiêu Đế Chi thổ lộ, trong lòng Tô Vũ Trạch tràn đầy ngọt ngào, “Ngày mai anh có rãnh không? Chúng ta đi đánh golf hay bô-linh đi.”
Nghi hoặc Tô Vũ Trạch bỗng nhiên đề nghị, nhưng y thích là được, “Được a, em thích là tốt rồi.”
Tiêu Đế Chi muốn ôm y rời đi, nhưng Tô Vũ Trạch sống chết không chịu, quang minh chính đại như vậy, không xấu hổ đến chết mới là lạ, Tiêu Đế Chi đành phải thôi, nên chỉ đỡ y đến bãi đỗ xe, mới ôm lấy tiểu tâm thả vào chỗ ngồi phó lái, đeo thắt dây an toàn vào.
“Hôm nay ăn ở bên ngoài đi.”
Tô Vũ Trạch nghĩ lại hôm nay không có mua thức ăn liền đáp ứng.
Đi vào một nhà hàng Pháp cao cấp, Tô Vũ Trạch có y muốn đổi nhà hàng, “Nhà hàng này quá mắc, chúng ta đổi chỗ khác đi.”
“Ngẫu nhiên ăn một bữa ngon a, huống hồ hôm nay anh kiếm được một ít tiền.”
Tô Vũ Trạch cảm thấy cũng có đạo lý, hoàn cảnh trong phòng ăn an tĩnh tao nhã thật khiến người thư thái, “Một ít tiền là bao nhiêu tiền?”
“Thuế sau đại khái có chín mươi mấy vạn đi.”
Tô Vũ Trạch kinh ngạc mở to miệng, “Làm luật sư kiếm tiền thật nhiều, tiền lương của em một năm còn chưa bằng.”
“Muốn kiếm tiền cưới em a, số tiền kia vừa lúc làm sính lễ”
Suy nghĩ một hồi làm y hiểu được ý tứ trong đó, đỏ mặt bao biện nói: “Là của hồi môn của anh!”
“Thật không, của hồi môn cũng được, chỉ cần cùng em một chỗ cái gì cũng được hết.” Tiêu Đế Chi thâm tình nhìn y, tay lại chặt tay y, “Đúng rồi, vậy khi nào thì mang anh đi gặp công công bà bà*?”
* chỗ này ý chỉ bố mẹ em Trạch a~.
Tô Vũ Trạch nghe xong đỏ mặt như cà chua, thật không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, ấp úng trả lời “Cái này…cái này chưa nghĩ tới…anh cho em chút…thời gian…nha “
Tiêu Đế Chi cũng không đùa giỡn y nữa, hai người bình thường ăn xong bữa tối.
|
Chương 13
Buổi chiều, Tô Vũ Trạch kiểm tra lại bệnh án của một lão nhân một ngày hôm trước phẫu thuật nối mạch tim, y đối với lão hết mực săn sóc, cũng tỉ mỉ trị liệu, nhìn lão, Tô Vũ Trạch luôn nghĩ tới phụ mẫu của mình, đã lâu rồi không về nhà vấn an bọn họ, trước kia về nhà luôn vội vàng nghỉ ngơi một hai ngày liền đi luôn, bọn họ nhất định rất cô độc đau lòng, tưởng niệm nhi tử. Nghĩ đến đây, tim Tô Vũ Trạch như bị hung hăng nhéo đến không thở nổi, y từ khi phát hiện tính hướng, liền có ý vô tình tránh né cha mẹ, tận sức khả năng che dấu bản thân, không biết đã thương tổn cha mẹ nhiều hơn nữa, cảm thấy rất áy náy khi ở ngoài còn bất lực không làm được gì…
Bắt đầu vào mùa đông, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, Tô Vũ Trạch nhận được điện thoại của cha mẹ, thanh âm điện thoại đầu kia thiết tha nhiệt tình, bao hàm nhớ thương cùng chờ mong, “Vũ Trạch a. Năm nay lễ mừng năm mới trở về đi, mẹ con cùng ta đều rất nhớ con!” Lời nói thật uất ức, để muốn Tô Vũ Trạch lập tức về nhà nhìn, “Ba, con sẽ trở về lễ mừng năm mới, ba cùng mẹ thân thể thế nào a?”
“Đều tốt đều tốt, ta và mẹ của con liền ngóng trông con trở về, con cũng trưởng thành, cũng ba mươi lăm ba mươi sáu, ở bên ngoài có đối tượng thích hợp không a, mang về dịp lễ mừng năm mới giới thiệu luôn đi.”
Tìm không được từ đáp lại, đành phải kiên trì, “Còn chưa có “
“A, như vậy a, con trở về là tốt rồi, ba mẹ cũng không thúc giục con.” Nghe được rõ ràng ngữ khí thất vọng, nhưng y cũng chỉ bất đắc dĩ, tán gẫu chút việc nhà xong, liền cúp điện thoại, Tô Vũ Trạch ở trong lòng yên lặng thở dài, xem ra đời này không thể thỏa mãn nguyện vọng cha mẹ, y khi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khiến hai người kiêu ngạo, hiện giờ cũng không có thể để hai người bị người khác chà đạp lên đầu, bằng không y đã khuất phục thế tục, lấy vợ sinh con, đồng tính luyến ái không phải biến thái, chẳng qua cùng người khác không giống thôi, nhưng ở trong mắt người khác, đồng tính luyến ái cùng biến thái không có khác nhau, không phải sao?
Đây chính là người yêu hắn, hắn là tên cường tráng hữu lực, không dấu không được ôn nhu đa tình, làm người ta an tâm tín nhiệm, mình vô luận thế nào cũng dứt bỏ không được, vừa nghĩ tới cùng hắn chia lìa, từ trong nội tâm đã nổi lên lãnh ý, thống khổ tịch mịch tràn ra như hồng thủy chạy khắp toàn thân, gắt gao ôm chặt người yêu sâu đậm trước mắt, giọt nước mắt ấm áp nóng bỏng chảy xuống ngực Tiêu Đế Chi. Vì sao y lại thống khổ thế này? Không muốn cùng hắn chia lìa, có chút khàn khàn trả lời: “Không có gì, chính là nhớ cha mẹ.”
“Thật không, bất luận chuyện gì, anh hy vọng sẽ cùng em cùng nhau đối mặt, cho nên, có chuyện gì đừng một mình làm bộ kiên cường được chứ.”
“Được rồi được rồi, em cũng không phải tiểu hài tử, em đi tắm rửa.” Cố gắng rút lại nước mắt, vừa rồi trong giọng nói ôn nhu trầm luân, ngụy trang kiên cường thiếu chút nữa phá thành mảnh nhỏ, cúi đầu vội vàng trốn vào phòng tắm.
Tiêu Đế Chi nhìn bóng dáng rời đi, không nói gì.
Buổi tối không khí có chút an tĩnh, hai người dường như hiểu tâm trạng của nhau, Tô Vũ Trạch bối nằm quay lưng với Tiêu Đế Chi, Tiêu Đế Chi thì lẳng lặng nhìn y, ôm y.
Lưng Tô Vũ Trạch căng thẳng, sống lưng dung nhập ấm áp từ người phía sau, bắt tay hắn bao lại tay mình, nước mắt lại tuôn rơi thấm ướt gối, đầu thoáng cọ cọ ngực Tiêu Đế Chi sau lưng, an tâm ngủ.
Tiêu Đế Chi hôn hôn vành tai trắng nõn của y, nhẹ giọng nói nhỏ: “Anh sẽ không rời xa em.”
Tô Vũ Trạch cảm giác ngứa ngứa, khó chịu gãi gãi rồi lại tiếp tục ngủ.
Cười cười ôm chặt y, cảm thụ được nhịp tim đập cùng nhiệt độ cơ thể người ôm trong lòng, cũng nhắm mắt ngủ.
“Vương Kinh, cậu giúp tôi mua mấy phần lễ vật, tốt nhất là quý trọng một chút.” Tiêu Đế Chi nói qua điện thoại.
“Quản lí, đại khái là muốn đưa cho người nào hả?” Vương Kinh có chút nghi ngờ hỏi.
“Ách…cái này…” Tiêu Đế Chi cũng không biết nói như thế nào, “Ừm, nếu cậu đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu tương lai sẽ mua những cái gì?” Tuy rằng tình trạng của hắn cùng bình thường có chút bất đồng, nhưng đành phải nói như vậy.
“A! Tôi chưa nghĩ ra.” Vương Kinh hiển nhiên bị vấn đề này làm khó, cậu còn chưa có bạn gái, chớ nói chi là thấy nhạc phụ nhạc mẫu.
“Vậy ba mẹ cậu thích cái gì hả?” Tiêu Đế Chi có chút không kiên nhẫn hỏi.
“Ba mẹ tôi?” Vương Kinh càng nghi hoặc, “Ba của tôi thích thực dụng, mẹ của tôi thích đắt tiền.”
“Cụ thể chút, tính, tôi cùng cậu cùng đi mua.”
“A? Cùng nhau?” Chưa thấy qua quản lí đối người nào dụng tâm như vậy, còn tự mình đi mua, chẳng lẽ quản lí thật sự muốn kết hôn?
“A cái gì hả, cậu trước tiên xuống dưới lầu công ty chờ tôi, rồi cùng đi trung tâm thương mại.” Tiêu Đế Chi vội vã cúp điện thoại, mặc áo khoác chuẩn bị xuất môn.
“Anh muốn đi đâu hả?” Tô Vũ Trạch quan tâm nhìn hắn.
“Sự vụ sở có chuyện, anh đi xử lý.” Tiêu Đế Chi chỗ huyền quan bên đổi giày bên nói.
Trong mắt Tô Vũ Trạch hiện lên một tia bị thương, vừa nãy y rõ ràng nghe được trong điện thoại của hắn lúc cuối nói đi trung tâm thương mại, sao bây giờ lại gạt mình.
“Nếu anh về trễ, không cần chờ anh ăn cơm.” Đóng cửa lại liền đi.
Tô Vũ Trạch ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon nửa ngày, chợt đứng lên, đuổi theo xuống lầu, nhìn xe Tiêu Đế Chi vừa ra khỏi tiểu khu, vội vàng bắt một xe taxi.
“Tài xế, phiền ngài đuổi kịp xe phía trước.” Tô Vũ Trạch nói xong mới phát giác mình như thê tử đi tóm gian tình của trượng phu, không khỏi cười cưới, chính mình tin tưởng Đế Chi căn bản sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng nghe được nội dung trong điện thoại, trong lòng tổng cảm thấy là lạ, ma xui quỷ khiến cùng đi theo.
“Tiên sinh, chiếc xe phía trước dừng lại, có muốn tiếp tục đuổi theo không?” Tài xế hỏi.
Tô Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là tới sự vụ sở, không phải tới trung tâm thương mại, xem ra là mình nghe lầm, cười nhạo mình quá nhạy cảm, vừa định nói không cần, ánh mắt lại dừng lại. Một nam tử ngồi vào xe Tiêu Đế Chi, thân ảnh nam tử kia thân rất quen thuộc, đúng rồi, là trợ lý của hắn, cậu ta tại sao vào xe của hắn?
“Tiếp tục đi theo.” Trong lòng không ngừng an ủi mình, không có việc gì, bọn họ chỉ là quan hệ công tác cùng một chỗ mà thôi.
Xe chạy vào bãi đỗ trung tâm thương mại, Tô Vũ Trạch hiểu được mình không có nghe lầm, trả tiền xe, đứng ở góc chết nhìn hai người.
Tiêu Đế Chi phát hiện mang theo Vương Kinh đi căn bản không tạo nên nhiều tác dụng, hắn vốn không có chủ ý gì, không biết mua những thứ gì cho tốt, tại trung tâm đi dạo hơn nửa vòng mới chọn được vài món vừa lòng thoạt nhìn rất tốt, chuẩn bị đi về, bỗng nhiên dừng chân ở trước cửa tiệm nam trang thời thượng, nhìn chiếc ao khoác kiểu dáng nước Anh rất thích hợp với Tô Vũ Trạch.
“Cậu tới thử chiếc áo này.”
“A! Quản lí, tôi… tôi không thiếu quần áo…” Vương Kinh sợ hãi từ chối, quản lí hôm nay làm sao vậy? Sợ không cẩn thận đắc tội hắn.
“Bảo cậu thử liền thử, ai nói sẽ mua cho cậu.”
Vương Kinh nghe xong lúc này mới hoãn khí, vào thử chiếc áo.
Vương Kinh hỏi: “Quản lí, chiếc áo này là muốn mua cho nam tử ngày đó đưa đồ cho anh hả?
Tiêu Đế Chi kinh ngạc đáp: “Đúng vậy, làm sao cậu biết?”
“Ngày đó tôi ngẫu nhiên nói, ngài cùng lisa thường xuyên cùng đi đánh golf, bộ háng anh ý thật giống như ăn dám chua, cho nên tôi đoán các quan hệ hai người hẳn rất thân mật.” Lại đưa mắt nhìn Tiêu Đế Chi, bổ sung nói: “Tôi cái gì cũng không nói ra.”
Tiêu Đế Chi nhớ tới đêm hôm đó Tô Vũ Trạch đề xuất cùng đi đánh golf, hắn còn thấy kỳ quái, nguyên lai là ăn dấm nha, vui sướng trong lòng khiến cho hắn cong khóe miệng lên.
Vương Kinh thay lại quần áo cũ, Tiêu Đế Chi đánh giá, ân, vừa lúc, Vũ Trạch hình như lại cao hơn, vậy mua to thêm một số.
“Chiếc áo này còn có số to hơn không?” “Có thì bọc lại đi.”…
Tô Vũ Trạch nhìn hai người trước mắt ‘Ân ái’, khí lực cả người khí lực như bị hút hết, nước mắt lòe nhòe nhìn Tiêu Đế Chi ôn nhu nhìn nam tử thử quần áo còn kèm nụ cười chói mắt, không còn có khí lực nhìn nữa.
Chật vật khóc về đến nhà, không quan tâm ánh mắt người qua đường nghi hoặc, lại nghĩ tới một màn vừa rồi, trong lòng không khỏi thương tâm, mình đang vì cha mẹ thống khổ giãy dụa, hắn thế nhưng gạt y thông đồng với người khác, cảm giác bị phản bội tràn ngập trong lòng, đứng lên lấy vali thu thập vài thứ, “Hỗn đản, dám phách chân (ngoại tình)!” Bên khóc bên mắng, “Ta sẽ rời nhà trốn đi! Nhìn xem về sau ai nấu cơm cho ngươi ăn.” Cho ngươi hối hận không thôi, muốn cho ngươi có biết xa cách ta ngươi sống không nổi.
|
Chương 14 : Rời nhà trốn đi
“Từ Lập, tôi muốn đến nhà cậu ở một thời gian, có tiện không?” Tô Vũ Trạch còn nói tiếp: “Mặc kệ cậu có tiện hay không, tôi đã đến cửa nhà cậu, mở cửa nhanh.”
Còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, đã nghe được tiếng gõ cửa, tắt điện thoại di động, đi mở cửa, An Dịch đeo tạp dề trong phòng bếp ló đầu ra, “Từ Lập, là ai vậy?”
“Là đồng sự ở bệnh viện của anh – Tô Vũ Trạch.”
“Ồ, vậy anh mau đi mở cửa đi.”
Từ Lập mở cửa, đứng ngốc tại chỗ, đây là làm soa hả? Vành mắt Tô Vũ Trạch vừa hồng vừa sưng, tay cầm hành lý, oan ức tức giận nhìn Từ Lập.
Từ Lập vội vã giúp y cầm hành lý, “Cậu là bị làm sao? Bị đuổi ra ngoài?”
“Rời nhà trốn đi, cậu thu nhận giúp đỡ tôi mấy ngày.” Tô Vũ Trạch buồn rầu cực kỳ đi về phía salon phòng khách ngồi xuống.
An Dịch từ trong phòng bếp đi ra, Từ Lập giới thiệu nói: “Đây là Tô Vũ Trạch.”
Tô Vũ Trạch hữu hảo cười cười, ăn nhờ ở đậu phải có lễ phép một tý.
“Đây là ‘Lão bà’ tôi, An Dịch.” An Dịch mặt cười hạnh phúc một mặt thẹn thùng lấy cùi chỏ huých nhẹ Từ Lập một cái, Từ Lập ôm sát vai An Dịch.
Tô Vũ Trạch nhìn cảnh sắc hạnh phúc ngọt ngào kia, lòng càng thêm chua xót.
An Dịch nhìn chăm chú Tô Vũ Trạch vài giây, “Anh là người lần trước cùng a Lập ở quán bar kia? !”
“Đúng đấy, ” Từ Lập làm bộ ghen, “Lâu như vậy em còn nhớ được hắn, anh là cảm thấy không cao hứng rồi.” An Dịch không để ý đến Từ Lập nói linh tinh, ghét bỏ nhìn Tô Vũ Trạch, “Lần trước ở quán bar em thấy hắn đi khắp nơi quyến rũ, còn chuyên chọn những vị thành niên để ra tay, giống như mèo tới kì động dục.” Quay đầu quát lớn Từ Lập: “Anh từ giờ không nên cùng hắn lui tới, gần mực thì đen!”
Tô Vũ Trạch không dưng bị mắng một trận, tự nhiên khó chịu, trong lòng vốn vì Tiêu Đế Chi ngột ngạt vô cùng, lần này lại là chuyện đã xảy ra không thể ngăn cản, “Cậu nói ai quyến rũ người khác hả, dáng vẻ ta đường đường thế này, ” Rồi y kéo cánh tay kéo Từ Lập, “Còn không cho Từ Lập tìm tôi, không phải tôi, các ngươi có thể nhận thức, còn cùng nhau ở nữa, qua cầu rút ván!”
Từ Lập thấy trận thế này không xong, vội vã khuyên giải, “An Dịch, đúng đấy, nếu không phải lúc trước hắn cùng em nhận thức, hai chúng ta cũng không thể có ngày hôm nay a.” An Dịch thoáng hoãn sắc mặt, “Chuyện tốt duy nhất anh ta làm chỉ có việc này, nhưng cũng không được thành tích phong lưu của anh ta, chuyện quán bar làn trước, nếu không phải anh ta háo sắc rồi anh đến giải vây, tôi mới không cùng anh đàm luận.”
“…” Tô Vũ Trạch nghe An Dịch đánh giá mình xong, cũng không tìm được lời phản bác, dù sao cậu nói cũng là sự thật, y trước đây vốn như vậy.
“Nghĩ như vậy là được rồi sao, mấy ngày sau mới có thể hảo hảo ở chung.” Từ Lập kéo An Dịch qua chỗ Tô Vũ Trạch.
“Mấy ngày sau đó? Có ý gì?” An Dịch nghi ngờ hỏi.
“Vũ Trạch dự định ở nhà chúng ta mấy ngày.”
“Không được, em không đồng ý!” An Dịch kiên quyết phản đối, “Em mới không muốn cùng anh ta ở cùng một nhà.”
Tô Vũ Trạch cũng không chen lời vào, coi như không liên quan ngồi xuống sofa.
Từ Lập đau đầu khuyên bảo, “Chỉ mấy ngày không thể sao, hắn giờ không như trước đây.”
“Vẫn không được, Từ Lập, có hắn không có em, có em không có hắn!”
“…” Một bên là người yêu, một bên là bằng hữu, vấn đề thiên cổ đặt ở trước mặt Từ Lập, kỳ thật: chuyện này đối với Từ Lập không khó, không nghi ngờ đi tuyển người yêu, nhưng hôm nay nhìn Tô Vũ Trạch xác thực vô cùng đáng thương, hiện tại đuổi hắn ra ngoài cũng không đáng mặt anh em, “Được rồi, một tháng làm việc nhà.”
“Hai tháng, bằng không không bàn nữa!”
Khẽ cắn răng, “Được rồi.”
An Dịch lại liếc mắt một cái, tiếp tục tăng giá, “Hai tháng này, snh phải giúp em tắm rửa cạo râu.”
“Được rồi!” Từ Lập như nô tài đáp ứng, “Tắm rửa…” móng tay hướng về thân An Dịch.
“Không sợ chết! Bỏ tay ra!” An Dịch trừng một chút lại nói tiếp, “Tôi không biết có thêm người, giờ muốn làm thêm vài món ăn, anh đi vào giúp.” Từ Lập biết An Dịch tuy nói năng chua ngoa nhưng rất mềm yếu, hắn van cầu nhất định sẽ nhẹ dạ.
Tô Vũ Trạch thất thần nhìn An Dịch, buồn bực giữa người với người sao khác biệt lớn như vậy, tiểu thụ An Dịch có thể đem Từ Lập chế trụ ngoan ngoãn, nói cái gì nghe cái đó, là nữ vương trong truyền thuyết? Còn y trái lại bị Tiêu Đế Chi ăn gắt gao, hắn phách chân y cũng không dám tìm hắn lý luận, chỉ biết trốn tránh…
Từ Lập quay đầu lại liếc nhìn Tô Vũ Trạch, phát hiện tiểu tử này đang nhìn chằm chằm An Dịch, hắn vì y hi sinh nhiều như vậy, tiểu tử kia lại đánh ‘chủ ý’ lên ‘Lão bà’ hắn, “Nếu cậu đánh chủ ý lên An Dịch, tôi sẽ trở mặt!”
Tô Vũ Trạch vội vã phủ nhận, y bây giờ còn chống đỡ không nổi.
Từ Lập cười cợt, “Cậu mấy ngày tới an tâm ở lại đây đi, tôi cũng không hỏi cậu xảy ra chuyện gì.”
“Chỉ là cùng hắn cãi nhau.”
Từ Lập làm mặt đầu giường cãi nhau cuối giường hòa đi vào nhà bếp giúp An Dịch nấu cơm.
Tô Vũ Trạch mệt mỏi dựa ở trên ghế sofa, cái gì cũng không muốn.
Đối với hành vi Từ Lập cùng An Dịch làm các loại ngọt ngào, y mạnh mẽ miễn dịch trực tiếp coi nhẹ, cơm nước xong, từ phòng tắm đi ra, An Dịch đang xem TV nhìn thấy kêu lên một tiếng kêu sợ hãi, Từ Lập đang ở nhà bếp rửa chén nhanh chóng chạy ra xem chuyện gì xảy ra.
“Làm sao anh lại mặc áo ngủ của Từ Lập?” An Dịch chỉ vào Tô Vũ Trạch tức giận nói.
“Vũ Trạch nói đi gấp chưa kịp dọn quần áo, anh liền lấy của anh đưa hắn.” Từ Lập dụ dỗ An Dịch.
“Hắn lừa anh, lúc anh ta tới không phải kéo theo một cái rương lớn!”
Từ Lập cũng không rõ nhìn Tô Vũ Trạch, Tô Vũ Trạch lại không tiện mở vali ra: “Trong vali đều là đồ rất quan trọng.” Lấy ra các thứ mang theo, “Các ngươi xem, đây là điều khiển TV, đây là điều khiển điều hòa, đây là notebook của Tiêu Đế Chi, hắn làm việc hay dùng bàn phím máy tính này, đây là sách hắn xem trước khi ngủ, đây là dao cạo của hắn…” đắc ý lại bỏ thêm một câu, “Trước khi tôi đi, tôi sửa lại mật mã wifi trong nhà cùng mật mã máy tính bàn, cho hắn biết nếu không có tôi, hắn một ngày cũng sống không nổi! Chiêu này là mẹ tôi phát minh, dựa vào cái này mẹ tôi vẫn vững vàng đứng đầu vị trí trong nhà.” ( Em quá bá đạo ))
“Vì thế nên cậu quên mang quần áo? !” Từ Lập cùng An Dịch chấn động nhìn Tô Vũ Trạch, giờ khắc này phi thường đồng tình Tiêu Đế Chi, thà đắc tội tiểu nhân, cũng không phải đắc tội Tô Vũ Trạch.
Tiêu Đế Chi sau khi mua tốt mọi thứ liền về nhà, hắn tiên trảm hậu tấu mua xong lễ vật, Tô Vũ Trạch sẽ không tìm được cớ từ chối hắn đến thăm cha mẹ y, kỳ thực ngày đó hắn nghe thấy Tô Vũ Trạch cùng cha mẹ trò chuyện, hắn biết Tô Vũ Trạch không có dũng khí đối mặt với cha mẹ, chỉ có thể một mực kéo dài trốn tránh, hắn quyết định đã yêu Tô Vũ Trạch ở một khắc đó, cũng đã làm tốt chuẩn bị dung nhập với gia đình của y, hắn sẽ cố gắng tận sức khiến tình yêu của bọn họ được cha mẹ chúc phúc, vì lẽ đó, Vũ Trạch cùng ta cùng nhau đối mặt đi.
Ở nhà chờ thật lâu phát hiện Tô Vũ Trạch vẫn chưa về, vốn tưởng rằng y đi siêu thị mua đồ, nên gọi điện thoại, “Tút…tút…tút…”
Tiếp hay là không tiếp? Tô Vũ Trạch do dự, Tiêu Đế Chi nếu giờ phát hiện mình không ở nhà, sẽ rất lo lắng cho mình đi, hứ…hắn cùng Vương Kinh đi dạo phố vui vẻ như vậy, làm sao sẽ lo lắng cho mình, khẳng định là phát hiện máy vi tính của hắn không mở được mới gọi điện thoại hỏi ta, không tiếp! Điện thoại di động kêu rất lâu rốt cục cũng ngừng.
“Là Đế Chi gọi hả? Sao mà không tiếp?” Từ Lập nhìn Tô Vũ Trạch do dự, bỗng nhiên điện thoại di động của hắn vang lên, là Tiêu Đế Chi, liếc nhìn Tô Vũ Trạch, nhưng vẫn ấn xuống nút nhận cuộc gọi, “Alo, Đế Chi, có chuyện gì sao?”
Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm lo lắng, “Từ Lập, hôm nay cậu có gặp Vũ Trạch không? Hắn muộn như vậy còn chưa về!”
Tô Vũ Trạch đối với Từ Lập nhấp nháy môi, đừng nói ta ở đây.
“Cái này…Đế Chi, hôm nay tôi cũng không nhìn thấy…” lời còn chưa nói hết, An Dịch ở bên cạnh Từ Lập đoạt lấy điện thoại di động, “Tô Vũ Trạch ở chỗ này, anh nhanh tới đón hắn một chút.” Sau đó đắc ý nhìn Tô Vũ Trạch, “Cậu đưa điện thoại cho tôi!” An Dịch tránh phải tránh trái, Tô Vũ Trạch vẫn không thể cướp được điện thoại, trò chuyện liền kết thúc.
Tức giận nhìn An Dịch, An Dịch lại nhẹ như mây gió nói: “Anh trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, ngay mặt đem vấn đề nói rõ ràng là được.”
Chuyện đến nước này cũng không có biện pháp khác, bất an ngồi xuống sofa.
An Dịch đem Từ Lập kéo đi, “Chúng ta đi ngủ đi, đừng quấy rầy hai cái miệng nhỏ cãi nhau.”
__________
Tác giả:
Ấm áp nhắc nhở người yêu: Khí trời nóng bức, đại gia đang xem tiểu thuyết, đừng quên uống nhiều nước.
|