Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân
|
|
Chương 15: Bên làm bên yêu
Sau mười mấy phút, chuông cửa Từ Lập vang lên, Tô Vũ Trạch không tình nguyện bước chân đi mở cửa, Tiêu Đế Chi không thể chờ đợi, hắn rất muốn thấy Tô Vũ Trạch, không biết y đã xảy ra chuyện gì, cửa vừa mở ra, Tiêu Đế Chi liền gắt gao ôm chặt lấy người mong nhớ trong lòng, người hắn lo được lo mất, sợ Tô Vũ Trạch sẽ khiếp nhược* từ bỏ tình yêu này, rời khỏi hắn.
* ở đây là yếu đuối.
‘Làm sao? Sao không nói trước anh một tiếng lại chạy tới đây?”
“Không có gì.” Tô Vũ Trạch giận hờn nói, chính anh cùng nam nhân khác đi dạo phố, còn không thấy ngại hỏi tôi làm sao.
“Nếu không có gì thì cùng anh về nhà đi.”
“Không muốn, em muốn ở chỗ này mấy ngày, anh về trước đi.” Tô Vũ Trạch tránh sự ôm ấp của Tiêu Đế Chi, quay lưng lại với hắn, hai tay khoanh ở trước ngực.
“Em đang nháo cái gì?” Tiêu Đế Chi quay người Tô Vũ Trạch lại, mắt ưng nhìn thẳng mắt y không cho nhìn đi chỗ khác, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Anh làm gì thì anh là người biết rõ ràng nhất!”
Bên kia không khí nóng như lửa, bên này lại rất náo nhiệt.
“Để cho em xem tý mà.” An Dịch làm nũng, đem cửa phòng lén lút mở ra một cái khe nhỏ.
“Không có gì hay ho, chúng ta yêu yêu đi.” Từ Lập khó nhịn hôn lên sống lưng An Dịch.
“Hiếm khi thấy Tô Vũ Trạch bị người ta bắt nạt, chuyện này làm sao có thể bỏ qua, ha ha, ” Nhíu nhíu mày, “Đem bỏ tay ra, đừng sờ loạn!” An Dịch trái phải uốn éo thân thể tránh né Từ Lập quấy rầy, Từ Lập lại như da trâu dính người thế nào cũng không cắt đuôi được, quấy rầy thăng cấp, An Dịch khó mà ứng phó được, giãy người tới quên nắm vặn cửa, hai người đồng loạt ngã xuống mặt đất, lúng túng bò lên, hai mặt nhìn nhau, An Dịch một mặt đều là ngươi sai, Từ Lập lại là đầy mặt muốn tìm bất mãn.
Nghe được động tĩnh lớn như vậy, Tô Vũ Trạch lúng túng không biết nói cái gì cho tốt.
“Đừng quản chúng ta, các ngươi tiếp tục đi.” Từ Lập ôm lấy An Dịch lôi đi, mặc kệ cậu kháng nghị trực tiếp ôm lên giường, đóng cửa lại.
Tô Vũ Trạch nói thầm trong lòng ta cũng không rảnh quan tâm các ngươi, đang huyên náo bây giờ rơi vào yên tĩnh, khiến người ta luống cuống tay chân, không lâu sau trong phòng truyền tới tiếng rên rỉ trầm thấp, Tô Vũ Trạch nghe tới khiến mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt còn đang lúc Tiêu Đế Chi đang tức giận, nhưng Tiêu Đế Chi vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, xem xét tình hình, mỉm cười nhìn.
Hai người đều không nói lời nào, mà tiếng rên rỉ truyền ra cũng càng lúc càng lớn, Tô Vũ Trạch buồn bực liếc nhìn phòng ngủ, các ngươi lại còn coi chúng ta như không tồn tại a.
“Đi thôi.”
“…Em không muốn về.” Tuy rất muốn rời khỏi chỗ này, nhưng đáp ứng nhanh như vậy, cũng không thể mất mặt mũi.
“Lại không nghe lời, thì đừng trách anh không khách khí.” Nhỏ giọng nói, gợi cảm nhưng tràn ngập uy hiếp, “Vạn nhất không nhịn được, anh lại ở chỗ này đem em cường bạo.”
Tô Vũ Trạch không thể tin nhìn hắn, không nói gì.
Tiêu Đế Chi tiến tới làm động tác lôi kéo quần áo, hắn nói là sẽ làm, Tô Vũ Trạch thấy thế, sợ hãi lùi lại về sau mấy bước, hay là về trước đi, coi như trở lại, Tiêu Đế Chi vẫn cho rằng y sai bắt nhận lỗi. Đúng rồi, còn có vali, cũng là vương bài cuối cùng của y.
“Về thì về.”
Tiêu Đế Chi giúp Tô Vũ Trạch cầm lấy vali, ạch…cũng nặng, bên trong đựng cái gì?
Tô Vũ Trạch cũng không hề nói gì, trầm mặc đi theo phía sau hắn. Tiêu Đế Chi đem vali ném vào trong cốp xe, đem Tô Vũ Trạch đẩy lên phía phó lái, sau đó hắn cũng lên xe.
Tô Vũ Trạch liếc nhìn Tiêu Đế Chi lạnh lùng, trong lòng thở hổn hển, rõ ràng là hắn sai, thế mà vẫn thẳng khí vênh váo hung hăng, quay đầu không thèm nhìn hắn, quan sát phong cảnh ngoài cửa xe.
Tiêu Đế Chi cũng một bụng lửa giận, ngột ngạt không lộ ra, tiểu tử này mấy ngày không dạy dỗ, đã chơi trò rời nhà trốn đi, về nhà trừng trị lại ngươi.
Hai người mỗi người một ý, về đến nhà mở đèn lên xong, Tô Vũ Trạch kinh ngạc nhìn lễ vật vứt đầy trên sofa, nghi hoặc đầy mặt, “Đây không phải buổi chiều anh mua cho trợ lý anh sao? Tại sao lại ở chỗ này?”
“Em nghe ai nói mua cho trợ lý anh?” Thân thể cao to dần dần áp sát, vốn hắn không hiểu vì sao y tức giận trốn đi, bây giờ y lại vô duyên vô cớ nói những câu này, “Hả?”
Chẳng lẽ không đúng sao? Ta hiểu lầm sao, “Nhưng lúc buổi chiều, em rõ ràng nhìn thấy anh cùng cậu ta…”
“Nhìn thấy cái gì? Là nhìn thấy anh cùng cậu ta mua đồ sao?” Hắn đau lòng vì Tô Vũ Trạch không tin mình.”Anh chỉ là muốn mua cho cha mẹ em chút lễ vật, nhưng không biết mua gì mới được, liền để cậu ta theo giúp, với tính tình của em, chắc chắn sẽ không muốn anh đi gặp cha mẹ em, đúng không? Chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai, đừng né tránh anh nữa “
“Xin lỗi, là em hiểu lầm anh.” Vành mắt hồng hồng nhìn Tiêu Đế Chi, nhẹ nhàng đi tới, mặt cũng áp lại gần, “Nhưng mà…nhưng mà…em còn nhìn thấy anh mua quần áo cho cậu ấy.”
Ôm sát người trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Đó là mua cho em, cậu ta cùng em hình thể tương đương, liền để cậu ta thử.”
Tô Vũ Trạch cáu giận mình không tin tưởngTiêu Đế Chi, nhìn hắn làm ra nhiều nỗ lực như vậy, hay là bọn hắn thật sự có thể được cha mẹ tán thành, hạnh phúc dựa ở trong lồng ngực hắn.
“Tuy rằng anh rất cao hứng em ghen vì anh.” Giơ mặt Tô Vũ Trạch lên, thật lòng nói, “Thế nhưng lần sau anh không muốn một tiếng không nói đã rời đi, được không? Anh rất sợ mất em, Vũ Trạch, anh yêu em.”
Nước mắt lại không khống chế được chảy ra, Tô Vũ Trạch chán ghét mình sao lại yếu đuối, “Em cũng yêu anh.”
Hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu.
Tiêu Đế Chi luôn cảm thấy trong nhà là lạ, Tô Vũ Trạch vừa sáng suốt cũng đã quên mình làm cái gì.
“Anh muốn thu dọn vài tư liệu vụ án, em đi xem TV đi.” Tiêu Đế Chi hôn hôn y rồi đi vào thư phòng.
Tô Vũ Trạch rất nghe lời ừ một tiếng.
“Vũ Trạch, em thấy notebook của anh không?”
“A!” Vội vã mở vali đem notebook tìm được đưa qua, “Khi đó em cầm đi chơi.”
Mở notebook ra, phát hiện mạng không kết nối được, đánh vào mấy lần đều sai, “Vũ Trạch, em đổi mật mã wifi hả?”
Tô Vũ Trạch nghe xong kinh hồn bạt vía xoay người, “Cái kia…em đổi lại, em cảm thấy hàng xóm trộm dùng mạng,…vì nên đổi lại…”
“Ừ, như vậy a, vậy mật mã mới là gì?” Hỏi dò.
“Cái gì? Số điện thoại của em? Hình như không phải, ngày sinh nhật của anh? Hình như cũng không phải?” Nhìn sắc mặt Tiêu đế Chi càng ngày càng khó coi, “Em đã quên, khi đó rất vội vàng, em tùy tiện đổi, nên không nhớ kỹ.”
“Rất vội vàng? Em vội vã làm gì?”
Tiêu Đế Chi mặt xạm lại, hay cho em nghĩ ra được, “Anh cũng không hề tức giận, ta đem mật mã đổi lại là được.”
Tô Vũ Trạch thở phào, vui rạo rực chạy đi xem TV. Đúng rồi, phải lấy điều khiển TV ra, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, bộ phim sắp bắt đầu rồi, ngày hôm nay là tập cuối nha.
Tiêu Đế Chi hết bận, nhìn nhìn Tô Vũ Trạch nhập thần, sủng nịch cười cười, đi tới hôn y, “Anh đi tắm, em không nên em quá muộn.”
Tô Vũ Trạch ậm ừ vài câu, căn bản không biết đón bão táp sắp ập tới.
Tiêu Đế Chi ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, cầm lấy kem cạo râu bôi lên mặt, nhưng thế nào cũng không tìm được dao cạo, “Vũ Trạch, em dùng dao cạo của anh xong để ở đâu? Anh hiện tại muốn dùng.”
Đang chìm đắm trong tập cuối chờ mong, vội vội vàng vàng đem dao cạo từ trong vali tìm được nhét vào phòng tắm, phảng phất sợ bỏ qua tình tiết đặc sắc nhất bộ phim, lại vội vội vàng vàng chạy tới TV.
Sau đó….
“Vũ Trạch, áo tắm anh đâu?”
“Tô Vũ Trạch, bàn chải đánh răng, kem rửa mặt đâu?” Nhìn Tô Vũ Trạch đi qua đi lại lấy đồ từ trong vali, nguyên lai tất cả đồ của hắn đều trong cái vali, ý thức được điều gì Tiêu Đế Chi đã không khống chế được rít gào lên.
Tô Vũ Trạch vội vàng tìm đồ đưa tới, Tiêu Đế Chi lúc yêu yêu thì sẽ gọi mình là Tiểu Trạch Trạch, đó là tâm tình của hắn vô cùng tốt, bình thường sẽ gọi mình Vũ Trạch, đó là tâm tình không tốt cũng không xấu, còn gọi cả họ cả tên thì, khẳng định biểu thị hắn đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
“Em rốt cục cầm bao nhiêu đồ của anh? Có ai rời nhà trốn đi không mang theo tới một món của mình, toàn mang của người khác!”
“Đừng tức giận như vậy, em lập tức trả về chỗ cũ cho anh, ừm, đây là sách anh thích xem, hình như đã bị rách, không có chuyện gì không có chuyện gì, còn có thể xem, hì hì, đây là tiểu nội nội (quần lót ạ), đúng rồi, còn có mấy cái cà vạt của anh, ai ai…sắc mặt anh sao kém thế hả, không phải anh nói cà vạt này rất nhăn sao? Không có chuyện gì, em giúp anh ủi thẳng là được rồi, a? Không phải ý này, nha, cà vạt không thể cùng quần lót đặt ở cùng một chỗ, thì có quan hệ gì, không phải vấn đề này, đó là cái gì? A! ! Anh làm gì thế a? Mau buông em xuống…em biết sai rồi, em sẽ không bao giờ…a! Đau a, anh chậm một chút, tại sao không có trò vui để khởi động? Đau quá đau quá….”
Tiêu Đế Chi không để ý tới y nói cái gì, lúc này hắn chỉ muốn làm nhất, triệt để đem tiểu đệ đâm vào…
“Ô ô ô …, anh lại đối với em tàn bạo như thế, em sẽ rời nhà trốn đi, đem…ô ô… tất cả đồ đi hết…”
“Em có bản lĩnh lại thử xem, nếu như anh tìm được em, liền đem em bắt về, sân thượng, phòng khách, nhà bếp, thư phòng, các loại tư thế không ngừng mà làm làm làm làm, làm được tới khi em không dám chọc anh tức giận nữa mới thôi.”
“Ô ô…anh mới vừa nãy còn nói yêu em! A …nhẹ chút a…” Tô Vũ Trạch khóc, nước mắt như mưa.
“Một bên làm một bên yêu.”
“Em cũng không dám nữa…” không ngừng mà xin tha.
Nhìn dáng dấp người dưới thân đáng thương, tiếng nghẹn ngào trầm thấp như mèo con gãi vào trái tim của mình, động tác cũng dần dần trì hoãn một chút, ôn nhu yêu yêu…
|
Chương 16 Trên đường về nhà
“Đế Chi, anh thật sự muốn về nhà cùng em sao?” Tô Vũ Trạch gối lên đùi Tiêu Đế Chi không xác định hỏi.
“Đúng, đó cũng là ‘Nhạc phụ nhạc mẫu’ của anh, anh muốn đi hiếu kính hiếu kính.” Tiêu Đế Chi nghiêng người dựa vào sofa, tay tóm lấy vài sợi tóc của Tô Vũ Trạch thưởng thức.
“Nhưng mà…em là đồng tính, ba mẹ em biết sẽ không chịu được, em tình nguyện bọn họ vẫn mơ hồ, còn hơn là biết nhi tử là loại người khác,em…em không nghĩ sẽ come out.”
Yêu thương nhìn y, “Anh đi thăm bá mẫu, sẽ không công bố quan hệ hai chúng ta, chỉ là anh bắt cóc con trai duy nhất của hai người, mang hổ thẹn trong lòng, bá mẫu tuổi tác đã cao, chuyện đương nhiên là phải tận lực bù đắp cho hai người, không để hai người cô độc đến cuối đời.”
Đem mặt vùi vào trước ngực Tiêu Đế Chi, âm thanh có chút nghẹn ngào, “Cảm ơn anh, vẫn vì em suy nghĩ như vậy. Ạch…còn có …là em đem anh bẻ cong, không phải …anh bắt cóc em”
Đỉnh đầu quạ đen bay qua, Tiêu Đế Chi im lặng lược qua đoạn trên, đang lúc phiến tình lại so sánh như thế thật mất mỹ quan.
Y đến bệnh viện xin nghỉ mấy ngày, cùng Tiêu Đế Chi lái xe về nhà.
Ở trên xe, “Đây là cái gì a? Hướng dẫn ứng đối nhạc phụ nhạc mẫu tất thắng…hướng dẫn? Còn sắp là con rể…dưỡng thành sách quý? Tiêu Đế Chi anh đủ các loại công phu a…” Tô Vũ Trạch tiện tay lật vài cuốn sách trên xe.
Tiêu Đế Chi nghiêng mặt sang bên nói, “Quá khen.”
Tô Vũ Trạch không có chú ý hắn đang nói cái gì, lẩm bẩm nói: “Chẳng trách mọi người nói nam nhân lái xe thì rất có mị lực.” Trong lòng nghĩ như vậy liền bắt đầu hành động, treo lên nụ cười yêu nghiệt, yêu mị lại gần, “Đế Chi ~~~~, có người nói anh lái xe rất mê người hay không?” Tay cũng bắt đầu bất quy củ, đùa giỡn anh a, có bản lĩnh anh tới đẩy ta a, chờ được cơ hội Tô Vũ Trạch đã bắt đầu đắc ý vênh váo.
Hơi kinh ngạc khi Tô Vũ Trạch chủ động, ma nhân tiểu yêu tinh, “Em đang đùa với lửa, biết chưa, ” Nay đã mùa xuân nên trên đường cao tốc xe cộ khá đông, không dám chạy chậm, “Lại không dừng lại, em cứ chờ đấy, tay em mò chỗ nào đấy? Em chờ đấy, sáng sớm ngày mai em sẽ không xuống giường được.”
Tô Vũ Trạch không thèm quan tâm lời uy hiếp, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn người lại, “Có lần nào anh để em xuống giường.”
Hiểu rõ cười cười, “Còn sớm lắm, em ngủ đi.”
“Ừ, sau đó đến lượt em mở đi, vẫn muốn mở mười mấy tiếng rồi.”
“Không có chuyện gì, ra khỏi cao tốc sẽ tìm khách sạn ăn lót dạ rồi nghỉ ngơi, em ngủ trước đi, đến anh sẽ gọi em.” Quay đầu lại đem áo khoác ghế sau đậy lên người Tô Vũ Trạch.
“Được.”
Tiêu Đế Chi nhìn nhìn dung nhan ngủ yên, đem điều hòa trong xe nâng lên mấy độ.
Buổi tối ở khách sạn nghỉ ngơi, Tô Vũ Trạch gọi điện thoại về nhà, là mẹ tiếp.
“Mẹ, trưa mai con về đến nhà.” Vừa cao hứng tâm tình lại hơi trùng xuống, chuẩn xác phải nói là thấp thỏm.
“Con là đồ không lương tâm, còn biết về thăm chúng ta a!”
Tiếng điện thoại phát ra hơi lớn, Tiêu Đế Chi nghe thấy, buồn cười nhìn y.
Quay lại trừng hắn, nhưng vẫn thăm dò nói : “Mẹ, con còn dẫn theo một vị bằng hữu tvề.”
“Được được được, nhiều người càng vui, sáng sớm ngày mai mẹ và cha con đi mua thức ăn a, các ngươi trên đường phải cẩn thận a.” Tô mẹ vẫn luôn tha thiết mong chờ ngóng trông nhi tử về ăn tết, từ khi nhi tử đi công tác, rất ít khi trở về, nghe nói nhi tử về, lần này cao hứng vô cùng, khuôn mặt tươi cười dịu dàng đáp lại.
“Dạ, biết rồi.” Tô Vũ Trạch cúp điện thoại, rất áy náy, y quá bất hiếu, ba mẹ vẫn nhớ da diết hắn khi đi công tác ở xa, còn y ngoại trừ tết lần trước về nhà thì coi như bốc hơi, mà ba mẹ trong một năm này vẫn nhớ nhung y đến vô cùng, hiện tại biết mình về nhà, mới oán hận tuôn ra.
“Mẹ nói cái gì?”
Tô Vũ Trạch nhìn hắn, đã nói cẩn thận không công bố quan hệ đây, làm sao lại đổi ý, “Không cho phép gọi mẹ em là mẹ.”
“Yên tâm, anh sẽ danh chính ngôn thuận gọi mẹ.” Tiêu Đế Chi tự tin tuyên bố.
Tô Vũ Trạch cũng không để ở trong lòng, chỉ là thuận miệng nói một chút.
“Ngày hôm nay ở trên xe, em rất cô quạnh khó nhịn?” Cũng không đợi y trả lời, lập tức dán lên bờ môi y, bá đạo cuồng dã dùng đầu lưỡi hừng hực đảo qua mỗi một chỗ trong miệng y, cuốn lấy đầu lưỡi cùng dây dưa, nhìn mặt Tô Vũ Trạch đỏ ửng, khiến y nổi lên dục vọng, vô lực ngã vào trong lồng ngực mình, hắn lại cố ý dừng lại, môi mỏng ở bên miệng tà nịnh nói: “Có muốn hay không muốn?”
Tô Vũ Trạch oán hận nhìn hắn, nói không muốn, vậy khẳng định là giả, y tuy đã sớm chờ mong, nhưng muốn mình ở trước mặt Tiêu Đế Chi thừa nhận, về sau hắn nhất định sẽ cười mình, cắn răng không thừa nhận.”Mới không muốn, là anh muốn chứ gì?”
“Không muốn?” Tiêu Đế Chi giương cao lông mày, “Với tình trạng này? Còn không muốn sao?”
Tô Vũ Trạch còn nghi hoặc, bỗng nhiên — — — một tay che thân, “A!” Bàn tay nắm lại, nhiệt độ cùng cường độ vừa phải khiến Tô Vũ Trạch thoải mái rên rỉ lên tiếng, thân thể nóng lên, gò má đỏ lên, “Muốn… “
Tiêu Đế Chi thấy y phản ứng thì cười đắc ý, sau đó thân thể hắn đè lên.
Trọng lượng cùng nhiệt độ người hắn khiến Tô Vũ Trạch không thể ức chế muốn càng nhiều hơn, cảm xúc chỉ muốn mãnh liệt phóng túng.
Nụ hôn sâu nóng bỏng kịch liệt kéo dài dồn dập, Tiêu Đế Chi từ từ hôn xuống, hàm dưới, gáy, tiếp theo là xương quai xanh, hai điểm trước ngực cương cứng lên…tách hai bắp đùi Tô Vũ Trạch ra để dục vọng của hắn vào vị trí.
“Đế Chi…nhanh lên một chút cho em, ưm…cho em…” thân thể Tô Vũ Trạch bị Tiêu Đế Chi kích thích run rẩy, theo bản năng truy tìm Tiêu Đế Chi, khó nhịn kêu khiêu khích hắn, ý thức hỗn loạn.
“Ngoan, lập tức cho em, đến, đem chân tách ra tí nữa….” Tiêu Đế Chi ôn nhu đầu độc.
Khí tức cực nóng khí phun ở tai Tô Vũ Trạch, cơ thể hơi nảy lên, nóng nảy khó nhịn, y không còn kịp suy nghĩ nữa, thân thể từ lâu đã phản ứng.
Tiêu Đế Chi rất hài lòng khi Tô Vũ Trạch nghe lời, như ước nguyện giúp y giải quyết dục vọng, còn thả ra cho y phóng thích, rồi cũng tới lượt hắn thoả mãn đầy đủ chuyện sau đó…
|
Chương 17: Đoàn viên
Nhìn Tiêu Đế Chi từ cốp xe lấy ra một đống quà, Tô Vũ Trạch dựa vào cạnh xe kinh ngạc nói, “Sao anh mua nhiều như vậy, anh lại đi mua nữa?”
“Đương nhiên, nhiều quà thì không bị trách.” Mỉm cười đậy cốp xe lại.
Tô Vũ Trạch đi tới cầm giúp hắn vài món, nhìn dáng vẻ hắn một mặt thoải mái còn pha chút chờ mong, y thấy trong lòng bồn chồn, hít sâu mấy lần, rất giống tráng sĩ trở lại mặt trận.
Nhìn mặt Tô Vũ Trạch mây mù che phủ, buồn cười ở trên khuôn mặt trơn bóng hôn một cái rồi xem như không có việc gì bước đi.
“A!” Tô Vũ Trạch căng thẳng che nơi vừa bị hôn, vội vã quay đầu kiểm tra bốn phía có người hay không, mấy gia đình trong tiểu khu này đa số quen biết ba mẹ y, quá nguy hiểm, trừng mắt kháng nghị cái tên đi ở phía trước, rất muốn trừng thủng lưng hắn.
Tiêu Đế Chi quay đầu lại cười, “Ánh mắt nóng bỏng thế, là muốn ăn sống anh hả?” Yêu nghiệt duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm môi mỏng, “Hoan nghênh bất cứ lúc nào hưởng dụng.”
Mặt lập tức căng thành gan heo, bị nghẹn một câu nói cũng không nói được, phòng ngừa trong miệng hắn lại phun ra cái gì kinh người, vô cùng lo lắng kéo hắn đi về phía nhà mình, “Nhanh lên một chút, ba mẹ đang chờ chúng ta đấy.”
“Ha ha, vội vã dẫn anh đến gặp ba mẹ thế a, ” Tiêu Đế Chi buồn cười lại bổ xung một câu, “Nhanh như vậy, anh còn chưa có chuẩn bị kỹ càng đây.”
“Em có thể không nhìn ra.” Tô Vũ Trạch vô lực nói, vẫn còn tinh lực chọc ghẹo ta, khốn nạn!
Tuy rời đi từ hồi trung học, đã nhiều năm như vậy, Tiêu Đế Chi vẫn nhớ in nơi này, xe nhẹ chạy đường quen* đi tới trước cửa nhà Tô Vũ Trạch, quay đầu cười giễu tên nào đó đang thở phì phì: “Thể lực em sao kém như vậy, về sau ở trên giường phải hảo hảo dạy dỗ em.”
* ở đây nghĩa là : ngựa quen đường cũ, hoặc đi nhiều thành quen, đại loại thế a a a a, anh vẫn còn nhớ đường tới nhà em.
“Anh! anh tên khốn này…” đang ở cửa nhà mình, còn không biết thu liễmlại, vạn nhất bị ba mẹ nghe được thì làm sao bây giờ, có điều y phải bò tới năm tầng, bản thân thở phì phì không ra hình thù gì, đáng đời bị hắn đặt ở dưới thân.
Tiêu Đế Chi gõ cửa, mới gõ một cái cửa đã mở ra, Tô mẹ mặt tươi cười nhìn Tiêu Đế Chi thì sửng sốt vài giây, nghĩ thầm mới hơn một năm sao con trai bà trưởng thành đầy vị đàn ông, còn hình như cao hơn, phải nhi tử bà không hả? !
Nhìn mẹ hoa si trên dưới đánh giá Tiêu Đế Chi, nhanh chóng đứng ra, “Mẹ, con đã về, đây là bằng hữu con Tiêu Đế Chi.”
Tô mẹ vừa thấy con trai của bà lập tức vui vẻ ra mặt, đem bọn họ nghênh vào cửa, “Lão già, con nó về, còn dẫn theo bằng hữu nữa, ông mau ra đây nhìn a!”
“Thật sao? Nhanh, nhanh, ta đi xem một chút ——” Tô ba từ phòng bếp chạy ra, vừa nhìn thấy Tô Vũ Trạch, con mắt ánh lên tia sáng, trăm mối cảm xúc nhất thời ngổn ngang, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn, Tô mẹ cũng đỏ cả vành mắt, nội tâm kích động.
Tô Vũ Trạch thấy tình cảnh này không biết làm sao, “Ba, mẹ con đã về, ba mẹ vẫn khỏe chứ?” Tay cầm thật chặt hai tay ba mẹ có chút run rẩy, trong lòng không khỏi nhói đau, sau cơn đau là từng tia từng tia ấm áp vào tâm, con cái chính là báu vật của ba mẹ, dù không cam lòng thả cho con tự do tự tại lang bạt ở bên ngoài, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt cùng nhớ nhung vẫn chưa từng đứt đoạn.
“Khỏe, khỏe ——, mẹ và ba con đều rất tốt.” Tô mẹ vỗ lưng Tô Vũ Trạch, có chút nghẹn ngào nói.
“Các con uống trước điểm trà, ba đi làm vài món ăn, lập tức sẽ xong.” Tô ba lúc này mới nhớ tới chính sự, bắt chuyện bảo bọn họ ngồi xuống rồi tiến vào nhà bếp bận việc.
Tiêu Đế Chi nho nhã lễ độ ngồi xuống uống trà, không chút biến sắc nhìn vào bên trong, nhìn thấy một chỗ thì khóe miệng cong cong, nhấp một ngụm trà che giấu.
Tô Vũ Trạch đắm chìm trong tình thân lâu ngày xa cách, không chú ý tới được vẻ mặt của hắn.
“Cậu là Tiêu tiên sinh sao? Tiếp đón không chu đáo, đừng thấy lạ a, xem nơi này làm nhà mình là được.” Tô mẹ khách khí nói, khí chất nho nhã thật hiếm thấy trên người bà.
“Gọi con Đế Chi là được rồi, đây là quà ra mắt cho bá mẫu.” Ôn hòa chân thành cười.
“Không cần khách khí như thế, những thứ này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận.” Tô mẹ vội vã chối từ.
“Bá mẫu, ngài nói như vậy, làm con cảm thấy làm phiền ở đây.”
Nghe hắn nói như vậy, bà không nhận cũng có vẻ không phóng khoáng a.
Tô Vũ Trạch ở một bên kinh ngạc nhìn Tiêu Đế Chi, cái tên này từ lúc nào trở lên ôn hòa lễ phép thế hả, đến cùng có bao nhiêu bộ mặt y còn chưa thấy, ha ha, ngược lại thời gian vẫn còn dài, bao nhiêu mặt y cũng mò ra hết, y rất đắc ý cười.
“Bình thường Vũ Trạch nhà ta gây không ít phiền phức cho cậu chứ? Nó thiện lương nhẹ dạ, ở bên ngoài đặc biệt dễ dàng bị người bắt nạt.”
“Đúng ạ, là đặc biệt dễ dàng bị người bắt nạt.” Có ý khác nhìn Tô Vũ Trạch.
“Vậy cậu với nó quan tâm nhau thêm một chút a, bá mẫu này chỉ có một đứa con trai, mà nó sau khi lớn lên tính cách càng ngày càng quái gở, chưa từng thấy nó mang bạn bè gì về nhà, cậu là người thứ nhất.”
“Bá mẫu, ngài yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy, ngài đừng lo lắng.” Tiêu Đế Chi kiên định hứa hẹn.
Tô Vũ Trạch nghe đối thoại của bọn họ, mặc dù biết mẹ sẽ không biết quan hệ giữa mình và Tiêu Đế Chi, nhưng khi nghe được mấy chữ ” với nhau”, tuy không phải ý đó, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nhảy nhót một hồi.
“Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt.” Tô mẹ cao hứng nắm tay Tiêu Đế Chi .
Tiêu Đế Chi cứng người, cầm ngược tay bà.
“Con vào bếp giúp ba, hai người cứ trò truyện.” Tô Vũ Trạch cảm thấy hai người vừa gặp mà đã như quen, trái lại y là con còn không chen được lời nào vào, nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn.
“Hừm, được, con vừa vặn cùng cha con vừa làm tám nhảm.”
Tiêu Đế Chi luôn có thể lấy lòng người, cùng Tô mẹ tán gẫu rất có tư vị, bồi Tô mẹ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười.
Tô Vũ Trạch vào bếp thấy ba đang thái rau, đi tới giúp trải khăn bàn, ai ~ nhìn thấy ba như vậy, rốt cục nghĩ thông suốt, nguyên lai phụ nam gia đình là di truyền a.
Trên bàn cơm, bốn người coi như vui vẻ hòa hợp, trong nhà cũng náo nhiệt hẳn lên, đã lâu không có như vậy, Nhị lão vui mừng vô cùng.
“Bá phụ, tài nấu nướng của ngài thật tốt.” Tiêu Đế Chi chân thành tán dương, Vũ Trạch trù nghệ cũng rất tốt. Cố ý đem cái thìa đánh rơi, cúi người xuống tìm tìm, lại kéo kéo ống quần Tô Vũ Trạch.
Làm gì? Nghi hoặc cúi người xuống, “Làm sao?”
“Danh sư xuất cao đồ a*.” Nói xong còn hôn khẽ lên gò má Tô Vũ Trạch, mới chậm rãi đứng dậy ngồi xuống.
*Thầy giỏi sẽ đào tạo ra trò giỏi.
Trái lại mặt Tô Vũ Trạch đỏ cả lên, cúi mặt làm tâm thần ổn định.
“Vũ Trạch, sao vậy?” Tô mẹ quan tâm hỏi dò.
Tô Vũ Trạch vội vàng ngẩng đầu, trừng mắt kẻ gây họa ở một bên thản nhiên ăn canh, khóe miệng còn ngậm thìa cười cười, ngay ở trước mặt ba mẹ, y một câu nói cũng không nói được.
“Sao mặt con lại đỏ thế?”
“A? Mặt đỏ? Con…chắc là món ăn quá cay đi.” Tô Vũ Trạch che giấu, lại oán giận nhìn Tiêu Đế Chi bên cạnh đang ngầm cười.
“Đế Chi, cậu thích ăn gì cứ gắp, đừng chỉ ăn mỗi cơm, đừng khách khí, đem chúng ta làm người trong nhà là được.” Tô mẹ nhiệt tình gắp rau cho Tiêu Đế Chi.
“Bá mẫu, con tự mình tới là được, đã lâu không tới nhà ngài ăn cơm, thật là có chút hoài niệm.”
“Cậu không phải lần đầu tiên tới sao?” Tô mẹ kỳ quái hỏi.
Tô Vũ Trạch vội vã giải thích, “Mẹ, Đế Chi trước đây là hàng xóm nhà chúng ta, mẹ còn nhớ mười mấy năm trước có nhà kia chuyển đi không, chính là nhà Đế Chi.”
Tô mẹ suy nghĩ một chút, “Ồ —— nguyên lai Đế Chi là hàng xóm nhà chúng ta a, nhiều năm không gặp, ba mẹ con hiện tại khỏe chứ?”
_______
Còn 5 chương nữa có lết thôi ~~
|
Chương 18 : Thêm một em trai ( Edit : Mẹ nó )
“Cũng khỏe, cám ơn bá mẫu quan tâm.”
“Đúng rồi, năm đó sao nhà cậu lại vội vã chuyển đi, mới vừa cùng nhà cậu làm quen đã chuyển đi rồi.”
“Là vì cha mẹ con ly hôn.” Tiêu Đế Chi trầm tĩnh trả lời.
Tô mẹ theo bản năng người mẹ cảm khái: “Cha mẹ ly hôn, tổn thương nhất là người con, nhà ta ngay sát vách nhà cậu cũng thường thường nghe thấy ba mẹ cậu cãi vã, khi đó con mới học trung học đi, học nghiệp được ảnh hưởng à? Ta còn nhớ khi đó thành tích của con còn tốt hơn Vũ Trạch.”
“Từ nhỏ ở trong sự cãi vã của họ lớn lên, đã quen, bọn họ ly hôn trái lại như giải thoát, sau khi trưởng thành con tự ra ở riêng.” Tiêu Đế Chi không để ý lắm, giống như đang nói người khác.
Tô mẹ nghe xong là thật tâm đau lòng cho Tiêu Đế Chi, khi đó bà đặc biệt yêu thích đứa bé trầm mặc ít lời nhà hàng xóm kia, dáng vẻ tinh xảo gầy gò, nguyên nhân do trong nhà cha mẹ hay cãi vã tạo thành tính cách không thích cùng người giao lưu, toàn xa lánh mọi người, bây giờ nghe Tiêu Đế Chi nói hời hợt như thế, càng đau lòng hắn rất kiên cường, làm cha làm mẹ đại để chính là vậy đi, bảo vệ con mình, cũng không nhìn nổi con người khác bị làm khổ.
” Vậy cha mẹ cậu dạo này thế nào rồi?” Tô mẹ ôn hòa hỏi.
“Hai người kết hôn với người khác, rồi có gia đình.” Tiêu Đế Chi cười cười an ủi Tô mẹ không cần lo lắng cho mình.”Trước đây cha mẹ còn chưa ly hôn, cũng không náo nhiệt hữu ái như vầy, thường thường còn chưa ăn xong đã ầm ĩ lên, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tan rã trong không vui, ly hôn xong con liền ở riêng, ăn cơm một mình vẫn thấy vui hơn, cảm giác uất ức cũng đỡ hơn, cảm tạ bá phụ bá mẫu, còn có Vũ Trạch.” Nói xong liền cúi đầu không nói nữa.
Tô Vũ Trạch kinh ngạc đến ngây người, vốn cho rằng hắn kiêu ngạo cường thế như vậy nhất định là ngậm vững thìa vàng sinh ra, khi còn bé là hài tử được ba mẹ cưng chiều tùy hứng, cao trung thì mới xem thường y, với bất kỳ người nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, nguyên lai sự thật lại khác, nhìn Tiêu Đế Chi cúi đầu không nói lời nào, quả nhiên là bản năng đại nam tử, suy nghĩ muốn đem hắn ôm vào trong ngực an ủi, trong lòng nảy lên điểm điểm thương tiếc, nhu hòa nhìn Tiêu Đế Chi, không ngờ Tiêu Đế Chi chợt dùng góc độ chỉ y mới thấy đắc ý ngoắc ngoắc khóe miệng, làm sao? Nụ cười này thật có cảm giác âm mưu, cùng tình cảnh không hợp a, dụi mắt, lại tát tát mặt, không nhìn lầm a, vẫn là vẻ mặt này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
“Hài tử đáng thương, con hãy đem nơi này làm nhà mình, đem chúng ta thành người thân.” Tô ba lúc này đã đỏ cả vành mắt, Tô mẹ gật đầu liên tục biểu thị tán thành, kéo tay Tiêu Đế Chi qua nắm thật chặt.
“Vâng vâng, được ạ, cảm ơn bá phụ bá mẫu, từ nhỏ con không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, ba mẹ chỉ bận bịu công tác, ly hôn xong, ba ba cưới người khác, mụ mụ cũng gả cho người khác, con thì cái gì cũng không có, cuối cùng bọn họ lại có hài tử, con thì càng không có chỗ dung thân.” Nói xong, Tô mẹ nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Tiêu Đế Chi lập tức ôm lấy Tô ba Tô mẹ.
“Hài tử đáng thương, làm cha làm mẹ sao nỡ đối xử với con mình như vậy.”
“Không có chuyện gì, đều đã qua.”
Tình cảnh cảm động, Tô Vũ Trạch cũng quên vẻ mặt đắc ý kia của hắn, lòng thông cảm tràn lan rối tinh rối mù, bỗng nhiên, Tiêu Đế Chi lại từ sau lưng Tô mẹ ngẩng đầu lên, nhìn y tỏa ra một nụ cười thành công, tiếp theo lại ôm Tô ba Tô mẹ nói hết tuổi ấu thơ cô độc. A! Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Tiêu Đế Chi nói dối, không giống a, vậy tại sao còn cười thành như vậy? Tô Vũ Trạch buồn phiền gãi đầu…
“Nếu con có hai người làm ba mẹ thì thật tốt rồi, rất ghen tỵ Vũ Trạch lại có ba mẹ ưu tú như vậy.” Tiêu Đế Chi đáng thương nói, trong đôi mắt lại lóe lên tia sáng kỳ dị, Tô Vũ Trạch càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái.
Tô ba Tô mẹ nghe Tiêu Đế Chi nói như vậy, trong lòng rất cao hứng, vẫn chưa có người nào khen bọn họ ưu tú nha, tên tiểu tử Tô Vũ Trạch kia thật không lương tâm, không nói tới chuyện khen bọn họ, chỉ bồi tán gẫu thôi cũng đã ít ỏi.
Tô mẹ nghĩ tới điều gì đó lại hưng phấn đề nghị: “Nếu không, Đế Chi, con làm con nuôi chúng ta đi.” Có thể có một đứa con tuấn lãng lại có hiếu tâm, Tô mẹ ngẫm lại cảm thấy hạnh phúc kiêu ngạo vô cùng.
“Có thể không?” Trong mắt Tiêu Đế Chi có loại thỏa mãn khi thực hiện được.
“Đương nhiên có thể, ta cùng lão già đã ngóng trông có một đứa con trai như vậy, lão già, ông nói đúng hay không?”
Tô ba gật đầu liên tục, tâm tình kích động không thôi.
Mặt Tô Vũ Trạch đầy dấu chấm than, ta chẳng lẽ không phải con trai của hai người sao, hai người có ‘Tân hoan’ liền quên ‘Cựu yêu’, ~~~~(TT_TT)~~~~.
“Vậy…cha nuôi, mẹ nuôi!” Tiêu Đế Chi gọi xong sau liền chuẩn bị quỳ xuống.
“Ai ai…ai” Tô mẹ Tô phụ miệng đầy đáp ứng, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu vội vàng kéo Tiêu Đế Chi lên, “Vậy Vũ Trạch chính là anh con.” Quay đầu lại đem Tô Vũ Trạch đang sững sờ.”Vũ Trạch a, về sau Đế Vhi chính là em con, các con cố gắng ở chung đừng đánh nhau a.”
Cũng không phải trẻ con, làm sao biết đánh giá, lại còn muốn đánh nhau, ta đánh thắng được hắn sao.”Được, được.” Tô Vũ Trạch vội vã trả lời, tình tiết phát triển thật nhanh, không làm được tình nhân, dĩ nhiên thành huynh đệ.
“Anh ——” Tiêu Đế Chi một mặt thành khẩn tiếng gọi Tô Vũ Trạch.
Cả người Tô Vũ Trạch run lên, làm soa nghe thấy thật khó chịu, còn thấm đến run rẩy, Tô ba trách cứ thanh: “Đế Chi gọi con, con làm sao không trả lời?”
“A? Dạ dạ, được,…em trai” Tô Vũ Trạch lần này thật sự không dám thất lễ Tiêu Đế Chi, đang yên đang lành thêm ra một em trai, ba mẹ còn thương không hết.
Tô ba Tô mẹ lòng tràn đầy vui mừng, lần này đã đúng là người một nhà.
Bữa này ăn thật lâu, cơm nước đều nguội, sau khi ăn xong, Tiêu Đế Chi đem Tô ba Tô mẹ đẩy lên trên ghế sofa phòng khách, “Cha nuôi mẹ nuôi, hai người ăn xong thì ăn chút hoa quả nghỉ ngơi đi, con đi rửa chén.”
“Con vừa tới đã rửa chén, thế sao được.” Tô ba cao hứng chối từ, đứa nhỏ này thật biết săn sóc hiếu kính người.
“Không có chuyện gì, con rửa là được rồi.” Tiêu Đế Chi cười đem Tô ba Tô mẹ dìu đến phòng khách, để bọn họ ngồi xuống.
“Để Vũ Trạch rửa đi, con đến theo chúng ta nói chuyện phiếm, gây dựng tình cảm.” Mới nhận đứa con trai nuôi này thật sự làm cho lòng bọn họ vui mừng tràn đầy, yêu thích không buông tay.
Tô Vũ Trạch bất đắc dĩ rửa chén trong bếp, y ở trong bếp mà trong lòng lại không thăng bằng, con trai ruột hơn ba mươi còn không sánh được với con nuôi mới tới, ai…nhìn hình ảnh Tiêu Đế Chi cùng cha mẹ phụ từ tử hiếu, cảm thấy tình thân đi sâu hơn với ái tình, tự trách mình là một người con thật không xứng chức, trước giờ chưa từng hống cho ba mẹ vui vẻ như vậy, Tiêu Đế Chi lúc trước khi trên đường về nhà đã nói, gọi ba mẹ mình phải gọi chính thức, nhìn người yêu của mình cùng người thân ở chung, không phải giương cung bạt kiếm, không phải là nơi giữa tình thế khó xử, trong lòng tự nhiên nhẹ nhòm vui mừng không ngớt, hạnh phúc đại khái chính là như vậy đi.
Đang rửa chén, bỗng nhiên trên eo căng thẳng, quay đầu nhìn thì ra là Tiêu Đế Chi đang chống cằm trên vai y, tư thế rất ám muội.
“Hử, đang suy nghĩ gì đấy?” Tiêu Đế Chi ở trên mặt y hôn mấy cái, môi mỏng dán lên vành tai ôn lương nói thật nhỏ.
“Mau thả em ra, ba mẹ ngay ở bên ngoài đấyy.” Giẫy giụa cũng tránh thoát không được cánh tay mạnh mẽ của hắn.
“Huynh đệ chúng ta hữu ái, ba mẹ nhìn cũng sẽ không tức giận a.” Hai tay bắt đầu bất quy củ, mò tới chỗ mẫn cảm sờ soạng, dấy lên ngọn lửa dục vọng.
“A…phỏng chừng sẽ càng vô cùng đau đớn!”
“Được rồi, cũng không đùa với em, sau đó còn rất nhiều cơ hội, ha ha, anh đi pha trà cho cha nuôi mẹ nuôi mới nhận uống, anh trại vậy em đi trước.” Tiêu Đế Chi tiêu sái đi ra ngoài.
Tô Vũ Trạch nghe xong cả người nổi da gà, phía sau lưng hàn khí ứa ra.
Sau khi tắm xong, đi tới phòng khách, Tô mẹ lập tức y kéo qua.
“Vũ Trạch, ngồi một chút, trong nhà đã lâu không có náo nhiệt như vậy, đến nói tình hình của con hiện tại một chút. Đế Chi vừa nói con đã có người thích, mẹ vốn còn dự định giới thiệu cho con mấy cô nương tốt đây.”
Tô Vũ Trạch tức giận nhìn Tiêu Đế Chi, nói như ngươi vậy, nếu bảo ta mang về ta làm sao có mà giao ra a, “Có sao?”
“Có thích hay không chính con còn chưa rõ ràng hả, chẳng trách đến giờ vẫn không có đối tượng, nếu đã không có, ngày mai đi xem mắt, cô gái kia là cháu gái đồng sự mẹ trước đây, vóc người rất xinh xắn…”
Mau mau đánh gãy lời Tô mẹ, Tiêu Đế Chi nhìn y nửa ngày, thật như đang nói, ngươi hãy nói như ta đã nói.”Con…con có người thích rồi.”
“Hả, như vậy a, vậy Đế Chi, con cũng đã trưởng thành, cũng không thể độc thân vậy a, con xem anh còn đã có bạn gái rồi.”
“Phốc…khụ khụ” Tô Vũ Trạch đem nước trong miệng phun hết ra ngoài, từ ” anh ” này y vẫn chưa thích ứng nổi, nếu ba mẹ biết mình không có bạn gái, mà người yêu lại là Đế Chi, thì sẽ như thế nào, thật không dám tưởng tượng.
“Con cũng có người thích.” Nói xong thâm tình nhìn Tô Vũ Trạch một chút.
Tô Vũ Trạch chột dạ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.
“Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Tô ba vui mừng cười nói.
Sau khi nói chuyện, Tô Vũ Trạch phát hiện Tiêu Đế Chi là tên dẻo mồm vô cùng, ba mẹ nói cái gì cũng sẽ tìm được đề tài phối hợp, không tranh luận không phản đối. Tô Vũ Trạch thậm chí đang nghĩ, nếu như cha mẹ biết được quan hệ của bọn hắn, để hắn cùng mình chia tay, hắn có nghe lời chia tay mình không.
“Đã muộn, buồn ngủ, cha nuôi mẹ nuôi, hai người cũng phải ngủ sớm một chút, đêm mùa đông nhiệt độ sẽ xuống càng thấp hơn.” Tiêu Đế Chi lòng tốt nhắc nhở.
“Ừ, được, vậy Đế Chi ngủ cùng phòng với Vũ Trạch đi, giường hơi nhỏ, các ngươi chịu khó chen chúc a.”
“Dạ, đã biết, ba mẹ đi ngủ đi.” Vũ Trạch cũng nhắc nhở.
Tô Vũ Trạch đưa ba mẹ đến phòng ngủ, trở lại phòng khách đã không thấy ai, người chạy đi đâu rồi? Đẩy cửa phòng mình ra, lập tức kinh ngạc đến ngây người, miệng nửa ngày không khép lại được.
|
Chương 19: Vô đề
“Tiểu Trạch Trạch ~~~~” Tiêu Đế Chi chỉ mặc một chiếc áo tắm dụ nhân nằm ở trên giường nhẹ giọng gọi, giường cũng không phải rất rộng, càng thu hút ánh nhìn, đèn ngủ mờ nhạt lấp lánh tỏa từ đỉnh đầu Tiêu Đế Chi xuống, khi con mắt hơi nheo lại, càng lộ vẻ câu nhân hấp dẫn, còn khuôn ngực mở rộng cảnh “xuân”, Tô Vũ Trạch nuốt xuống một ngụm nước bọt, hầu kết trượt xuống dưới rời lại đi lên, tận lực khống chế ánh mắt của mình, phải biết ba mẹ đang ở cách vách, cách đến cũng không xa.
“Chuyện gì? Không dưng gọi em như vậy, buồn nôn quá đi.” Cố ý dời ánh mắt khỏi người hắn.
Tay Tiêu Đế Chi nhẹ nhàng đem áo tắm từ bả vai kéo một đường dài xuống dưới, lộ ra nửa lồng ngực màu mạch bên trái, bả vai cường tráng êm dịu hiện ra đột ngột lóe lên ánh sáng lung linh, bắp đùi thon dài uốn lượn, áo tắm chỉ có thể miễn cưỡng che lại vị trí hạ thân quan trọng, muốn ẩn muốn lộ, chỉ cần nhẹ nhàng mở vạt áo ra, là có thể nhìn khắp toàn thân. ( đoạn này có chém hơi nhẹ ).
“Đương nhiên là thỏa mãn em a, anh trai ~” mị nhãn ném qua, dẫn tới tim Tô Vũ Trạch run theo.
“Mấy ngày nay chúng ta sẽ cấm dục một hồi, nếu không ba mẹ sẽ biết quan hệ của chúng ta.” Tô Vũ Trạch nghiêm trang nói.
“Tô Vũ Trạch, ‘anh’ nói còn không thấy ngại.” Che mặt làm bộ gào khóc, “Năm đó, ‘anh’ gạt tôi đến gian phòng này, ý đồ làm tôi say rồi thực thi, khi đó sao ‘anh’ không sợ ba mẹ biết, cả đời tôi thuần khiết hoàn toàn hủy trên tay ‘anh’, còn bị ‘anh’ bẻ cong sờ sờ ra đó.” Nói xong còn rất oan ức trừng mắt Tô Vũ Trạch.
Bị Tiêu Đế Chi lên án ‘Tội danh’ khiến cho tay chân luống cuống, “Chuyện đó…chuyện đó đã qua… “
Lại khiêu khích ở trước ngực mình vẽ vòng tròn, “Đừng che giấu thú tính ‘anh’ đối với tôi, ngày hôm nay không cần chuốc say tôi, tôi đây nằm ở trên giường mặc ‘anh’ tùy ý cường bạo, thế nào?”
Bên tai Tô Vũ Trạch vang lên ong ong, ‘Tùy ý cường bạo’, quá mê người, bản thân chưa từng làm công, thượng không? Không được, tuyệt đối không thể, động tĩnh lớn như vậy, ba mẹ nhất định sẽ nghe được.
“Do dự nữa, cơ hội sẽ không có.”
“Xem dáng vẻ quần áo không chỉnh tề anh đi, bé ngoan mau ngủ!” Quả quyết từ chối mê hoặc.
“Xem ra tôi không làm thụ được, chỉ có thể cả đời làm tổng công đại nhân” Tuy ngữ khí ai oán, vẻ mặt lại rất đắc ý, trong mắt tràn ngập đồng tình cùng đùa giỡn Tô Vũ Trạch.”Tổng công đại nhân công đức vô lượng, tổng thụ mỹ nhân vạn thụ vô cương ~~ “
“Ạch…không biết xấu hổ!” Suy nghĩ hồi lâu chỉ nói ra được mỗi từ này, đối với tên Tiêu Đế Chi này y triệt để không có cách nào. Đi tới tủ quần áo từ bên trong lấy chăn gối ra, “Em ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường là rồi, miễn cho anh dục hỏa đốt người, tai vạ tới cá trong chậu.”
“Không được, chúng ta ngủ cùng nhau!” Đứng dậy duỗi cánh tay đem Tô Vũ Trạch kéo đến trước mặt mình, “Em chẳng lẽ không muốn ngủ cùng anh, hả?”
Không phải phí lời sao, không phải là không muốn, là không thể, “Ngày hôm nay…không…hành.” Hai tay chống đỡ lồng ngực đang chậm rãi áp sát tới mình.
“Nhưng em đã nghĩ hôm nay.”
“A!” Bất ngờ bị Tiêu Đế Chi đẩy ngã lên giường khiến Tô Vũ Trạch sợ hãi kêu một tiếng, nhớ tới điều gì vội vã dùng tay che miệng lại. Chẳng may lại phát sinh tiếng động gì đánh thức ba mẹ thì sao.
“Em không phải chê cốt truyện của chúng ta rất đơn điệu sao, bây giờ tên nào đó ( tác giả a) đem chúng ta sắp xếp thành huynh đệ, lại là nơi ‘hiện trường gây án’ của em ngày trước, ngày tốt mỹ cảnh như vậy, chúng ta sao mà không làm, phụ lòng tâm ý lão nhân gia nha.” Tay đưa xuống dưới lớp quần sờ soạng, ở trước núm vú hắn dừng lại, vân vê kéo ấn, “Anh nói xem đúng hay không? Anh trai “
“A a…” miệng bị che, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, cái gì mà nói hiện trường gây án, năm đó rõ ràng y bị hắn đánh tới sưng mặt sưng mũi, ba mẹ hỏi chỉ có thể nói dối nói mình đụng vào tủ đầu giường, làm tổn thương mắt, lại lăn xuống giường bị giập mũi, cánh tay, cái bụng…bây giờ còn bị hắn nói như vậy, thật sự khổ không thể tả…
“Vừa nghĩ tới được làm với ‘anh trai’, em đã hưng phấn không chịu được. ‘Anh trai’, có phải ‘anh’ cũng rất kích động a.” Không đợi y trả lời liền hôn xuống tới tấp.
Vài tiếng anh trai thốt ra khiến Tô Vũ Trạch không ngừng kêu khổ, vốn dĩ cái tên này dục vọng đã mạnh, lại có thêm cái thân phận anh trai gây đủ kích thích, sau này mình…
(Mỗ nào đó: Ai bảo ngươi cảm thấy ngươi cùng Tiêu Đế Chi trong lúc đó quá Thanh thủy, không được độc giả hoan nghênh, ha ha, hiện tại có mình ngươi chịu. )
“Thả em ra, ba mẹ sẽ nghe được, đừng như vậy.” Tô Vũ Trạch nhẹ giọng kháng nghị.
“‘Anh trai’, ‘anh’ lại nhẫn tâm đối xử em trai như thế, ‘anh’ xem em.” Hắn lôi kéo tay Tô Vũ Trạch bao bọc lấy dục vọng của mình, “Nhẫn nhịn rất đau người.”
“Anh đi tắm nước lạnh… a…a, đau quá!” Tô Vũ Trạch bị đau kêu lên.
Tiêu Đế Chi nghe Tô Vũ Trạch nỡ lòng bảo hắn ‘đi tắm nước lạnh’ ‘tự mình giải quyết’, tức giận hôn lên Tô Vũ Trạch, khẽ cắn lại đầu lưỡi y.
Hai tên trẻ tuổi thân thể kề sát, cọ xát lẫn nhau, khó tránh khỏi sát súng cướp cò, huống hồ một người trong đó đã dục hỏa đốt người, nhiệt độ nóng bỏng do Tiêu Đế Chi truyền tới trên da Tô Vũ Trạch, rót vào trong cơ thể, làm nổi lên dục vọng…
“Ô…không đúng…a…không phải anh nói để em…” Tô Vũ Trạch hơi đẩy Tiêu Đế Chi ra.
“Để em làm gì?”
“Để em…để em tùy ý cường bạo sao.”
“Vốn định để em ở trên, nhưng ai bảo em do dự không quyết định, hiện tại cơ hội đã hết. Còn nữa, em là ‘anh trai’, nên phải cho anh.”
Tiêu Đế Chi dáng vẻ đương nhiên làm trong lòng Tô Vũ Trạch phiền muộn muốn chết, đủ loại không muốn…
Tô Vũ Trạch không phản ứng.
“Vậy anh dùng cường lạc*, em đừng quên anh đã từng luyện qua.”
Vẫn không phản ứng.
“Thật sự sẽ rất đau, ngày mai em sẽ không xuống giường được giường, ba mẹ hỏi thì trả lời làm sao?” Đem vấn đề vứt cho Tô Vũ Trạch không nói lời nào.
“… “
Nhân lúc Tô Vũ Trạch nghi hoặc thả lỏng thân thể, nhanh chóng tiến vào thân thể của y.
“A…Tiêu Đế Chi…anh là đồ khốn nạn…”
“Gọi anh Đế Chi là được rồi.” Tiêu Đế Chi thỏa mãn cười nói.
“…Khốn nạn!”
“Em nói lớn như vậy là muốn gọi ba mẹ tới quan sát chúng ta sao? Khẩu vị thật nặng a.” Tiêu Đế Chi trêu nói.
“…”
Cắn chặt hàm răng, khắc chế không để bản thân phát ra âm thanh, khoái cảm mãnh liệt trên thân thể như sóng không nhừng ập tới, Tô Vũ Trạch liều mạng áp chế, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp, bầu không khí căng thẳng cùng hoàn cảnh đặc biệt làm Tô Vũ Trạch bắn ra sớm, sau khi cao trào qua đi thân thể càng thêm mẫn cảm, càng khiến lòng căng như dây cung. Trong lòng oán giậnTiêu Đế Chi đang ở trên giương oai.
Rất lâu sau giường mới ngừng rung lắc, Tô Vũ Trạch cảm giác cực kỳ mệt nhọc, so với bất kỳ lần nào thì bây giờ vẫn mệt nhất, vô lực nằm lỳ ở trên giường thở dốc, mà Tiêu Đế Chi thì thỏa mãn ôm Tô Vũ Trạch làm nũng, “Vũ Trạch ca ca, ‘anh’ thật tốt.”
Nghe xong muốn thổ huyết…nhưng không có khí lực phun ra.
“…” muốn mắng hắn, nhưng không lấy ra nổi khí lực phản bác một câu.
Mà Tô ba Tô mẹ ngủ say lại không biết sát vách, con nuôi ôn văn nho nhã bọn họ vừa nhận đã đem con ruột ăn sạch sẽ.
|