ĐM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ
|
|
Chương 20 : TM Cả nhà ngươi đều là thụ
Bão táp đêm trước
Tô Bắc Bắc nhìn hai người lặng lẽ chậm rãi rời khỏi, lại nhìn nhìn chiếc váy Lí Lê Vũ đưa cho, ngoan ngoãn trở lại phòng thay quần áo.
Ngạc nhiên chính là cái váy này thế nhưng vừa vặn vừa người hắn, Vương Thạch sau đó đã nói một câu: ta cùng nhóm tiểu đồng đều sợ ngây người!
Tô Bắc Bắc vốn đã trắng, thân mình lại gầy, trái phải sống mái mạc biện, hắn còn đang ở trước gương so sánh, tổng cảm thấy hắn có điểm là lạ, nhưng Vương Thạch lại thúc giục hắn nhanh lên vì hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cho nên hắn cũng chỉ vội vàng ngắm bản thân trong gương liếcmắt một cái liền xoay người ly khai.
Hôn lễ cử hành tại một tiểu giáo đường, cũng không có nhiều người, chỉ có một ít nam hài cùng độ tuổi với Tô Bắc Bắc, Tô Bắc Bắc cũng không tính toán cùng bọn chúng dây dưa, trực tiếp đi tới chỗ Vương Thạch.
Vương Thạch thấy Tô Bắc Bắc đi tới, ra tiếng nghênh đón: “Bối Bối, ngươi đây là lần đầu tiên a.”
Tô Bắc Bắc nhìn hắn liếc mắt một cái, đảo cặp mắt trắng dã nói: “Đúng vậy, lần đầu tiên làm phù dâu!”
“Bối Bối, ngươi đừng nói như vậy a!” Vương Thạch tiếp tục trêu đùa.
“Vương Thạch!”
“Bối Bối, Vương Thạch, các ngươi nhanh lại đây, hôn lễ phải bắt đầu rồi.” Tiếng Trầm Đan vang lên ngăn lại tiếng Tô Bắc Bắc.
“Nga, được.” Vương Thạch vội vàng đáp, lại quay đầu lại đối Tô Bắc Bắc nói: “Đúng rồi, Bối Bối, nam nhân của ngươi đâu, sao vẫn chưa thấy đâu?”
Tô Bắc Bắc cũng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, lắc lắc đầu nói: “Ta cũng không biết. Chúng ta đi nhanh đi” Tô Bắc Bắc cố ý đổi đề tài, cũng cố gắng bắt buộc bản thân không cần để ý, nói xong liền nện bước.
“Tô Bắc Bắc, Tần Nam nói hắn hôm nay phải họp có thể không thể tới, muốn ta nói với ngươi một tiếng.” Lí Lê Vũ nhìn về phía Tô Bắc Bắc nói, tay hắn cầm micro.
Lí Lê Vũ có thể phát hiện trên mặt Tô Bắc Bắc lóe lên tia cô đơn, nhưng cũng chỉ tiếp tục mỉm cười, kéo Tô Bắc Bắc hướng tới chỗ nghi thức.
Trong lòng Tô Bắc Bắc có một loại dự cảm không quá tót lành, có lẽ chính là giác quan thứ sáu của tiểu thụ đi.
Mãi cho đến khi hôn lễ bắt đầu, Cha đứng ở giữa hỏi “Con nguyên ý” Tô Bắc Bắc mới từ trạng thái hốt hoảng phục hồi lại tinh thần. Hắn nhìn hai vị mặc áo trắng đứng ở trước bàn thánh tay nắm tay, trên mặt dào dạt nụ cười hạnh phúc.
“Ta nguyện ý.”
“Ta nguyện ý.”
Thanh âm kiên định mà vang dội xoay quanh trong giáo đường nho nhỏ, không có một tia u buồn. Dương quang bao phủ hai người, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Đứng ở một bên, Tô Bắc Bắc yên lặng nhìn tân nhân trên bục, khóe miệng không tự giác gợi lên nụ cười, ngốc nghếch cười rộ lên, có lẽ, chắc chắn năm sau, hắn cũng có thể cùng một nửa của mình một chỗ. Chỉ tiếc, hiện tại Tần Nam không ở bên cạnh, bằng không hắn cũng có thể yêu cầu hắn.
Trên bục, một đôi thiên hạ mộc dục dương quang ôm nhau, môi dán môi, để lộ tư thái mất tự nhiên khiến người ta hâm mộ không thôi.
Vì thế, thời gian chỉ ngưng đọng ở đó, tại nơi ấm áp dương quang.
Chỉ tiếc, tầng mây sau lưng lại u ám như mưa.
|
Chương 21 : TM Cả nhà ngươi đều là thụ
Có lẽ đã phát sinh cái gì
“Tần Nam, ngươi đứng lại.” Thanh âm một người trẻ tuổi ở phía sau vang lên, Tần Nam theo bản năng xoay người, thấy được thân ảnh quen thuộc kia.
“Phương Tố?” Tần Nam không thể tin vào mắt, thân hình nhỏ xinh, ánh mắt quen thuộc yên lặng nhìn hắn, trong giọng nói còn có sự kiên định khiến hắn khó có thể bỏ qua.
Phương Tố chạy, bổ nhào vào Tần Nam. Tần Nam trở tay không kịp tiếp được người kia.
“Nam Nam.” Phương Tố ghé vào tai Tần Nam nhẹ nhàng kêu.
“Tố ——” Ngữ khí kéo dài có điểm chần chờ, hắn đã không phải Tần Nam hồi trước, trước kia Phương Tố xuất ngoại, hắn chỉ là một tiểu nhân viên bình thường trong công ty, Phương Tố lúc đó đoạn tuyệt sớm đã khiến hắn chết tâm, bọn họ không phải đã nhất đao lưỡng đoạn sao, hiện tại lại là loại tình huống gì. Huống hồ, hắn bây giờ còn có Tô Bắc Bắc, hắn không có khả năng lại cùng Phương Tố cùng một chỗ .
Vì thế hắn rất nhanh chóng sửa lại lời nói, “Phương Tố, ngươi làm gì?” Tùy tay đẩy ra người đang gắt gao ôm lấy mình.
“Nam, Nam Nam?” Phương Tố bị đẩy ra cảm thấy thập phần bất khả tư nghị, ngữ khí trở nên rất nghi hoặc.
“Ta đã có vợ, Phương Tố, ta hy vọng ngươi cũng nên tự trọng.” Tần Nam nhíu nhíu mày.
“Nam Nam, không có khả năng, ngươi yêu ta như vậy, lúc này mới có hai năm, sao có thể biến thành như vậy .” Con mắt Phương Tố tràn ngập nghi ngờ, hốc mắt trong nháy mắt đỏ một vòng.
“Khi ngươi đi, có nghĩ như vậy sao?” Ánh mắt Tần Nam dần dần trở nên sắc bén, từ ánh mắt đối phương hắn có thể đoán được ý đồ đối phương.
“Ngươi không phải muốn khảo nghiệm ta? Nam Nam ta không sợ. Ta thật sự yêu ngươi, hai năm trước ta ta đi là có nguyên nhân, ngươi phải hiểu a!” Trong lời nói trộn lẫn ủy khuất .
Tần Nam không chút do dự xoay người bước đi, hắn cho tới bây giờ sẽ không nhặt thứ đã vứt bỏ trở về.
“Nam Nam ngươi đừng đi!” Phương Tố chạy theo, song chưởng ôm lấy thắt lưng Tần Nam.
Ấm áp bất chợt đưa tới khiến Tần Nam cảm thấy khoái hoạt, hắn không che dấu không được sự chán ghét, vừa định giãy dụa, một bàn tay lại che lấy mắt hắn, Phương Tố nhỏ giọng nói: “Nam Nam, cho ta một nụ hôn cuối cùng được không” . Ánh mắt lại nhìn về phía một bóng đen nho nhỏ phía trước.
“Chỉ một nụ hôn” ?
“Ân” .
“Hảo.”
Nhưng Tần Nam lại không biết ở hành lang có một thân ảnh mặc váy đi tới.
Tần Nam cúi đầu, cưỡng chế cảm xúc chán ghét, gặp phải đôi môi từng quen thuộc kia.
Không có một khoái cảm, đơn thuần đụng vào mà thôi.
Hôn lễ tiến hành thuận lợi, Tần Nam đúng như lời Lí Lê Vũ, không có đến. Nghi thức đã xong, những khách nhân cũng lục đục tới nhà ăn. Tô Bắc Bắc biết việc nên làm việc cũng làm xong rồi, tính toán trở lại phòng thay quần áo đem chiếc váy đáng ghét cởi ra, mau mau thay đổi khỏi khuất nhục hình tượng. Vì thế hắn cũng không ra tiếng với Vương Thạch bọn họ, chạy thẳng tới phòng thay quần áo.
Đường tới phòng thay quần áo cách chỗ cử hành hôn lễ một hành lang dài, Tô Bắc Bắc vội vàng chạy trong hành lang, ở xa thấy được hai thân ảnh.
“Chỉ một nụ hôn?”
“Ân.”
“Hảo.”
Đúng lúc những lời này lọt vào tai Tô Bắc Bắc, ý nghĩa đó là đại bất đồng, trong nháy mắt, hắn thậm chí quên sự ngượng ngùng bình thường, cước bộ không khống chế bước tới phía trước. Tần Nam cúi đầu hôn người kia thoạt nhìn tuổi tác so với hắn không sai biệt lắm. Tô Bắc Bắc đột nhiên có suy nghĩ có nên xông lên phía trước đánh tiểu tam kia.
Song phương đều nhắm mắt lại, thật giống tân nhân mới, thâm tình chân thành.
Tần Nam lại nhắm mắt lại, trong đầu hắn nhớ tới khuôn mặt ngốc 13 của Tô Bắc Bắc.
“Tần Nam.” Không một tia kích động, Tô Bắc Bắc không thể trấn tĩnh kêu ra cái tên kia.
Tần Nam nghe được tiếng gọi trong chớp mắt, trong lòng lộp bộp, theo ý thức đẩy Phương Tố ra.
“Bối Bối, tin tưởng ta.” Tiếng Tần Nam rõ ràng có chút lo lắng không thôi.
“Hảo, đi thôi.” Tô Bắc Bắc chạy tới giữ chặt tay Tần Nam, dùng sức kéo, lại lấy tư thái trên cao nhìn xuống nhìn Phương Tố bị đẩy ra vài bước.
Hai người nắm tay ly khai hiện trường.
Khóe miệng Phương Tố gợi lên một đạo cười lạnh, trên mặt âm trầm không hiểu nổi, nếu hai năm trước, y không ly khai, có phải người hiện tại lôi kéo tay Tần Nam sẽ là y không. Có phải tình cảm của bọn họ cũng sẽ vững vàng như vậy, nhưng, y thật sự làm không được. Cho nên: “Chúc các ngươi hạnh phúc.”
Thanh âm Phương Tố ở phía sau hai người vang lên, không có một tia tình cảm dư thừa.
Tô Bắc Bắc không để ý đến Phương Tố, dùng sức nhéo nhéo bàn tay Tần Nam, đi về phía phòng thay quần áo.
“Bối Bối.” Trong lòng Tần Nam bất an không yên, Tô Bắc Bắc khác thường hơn trước, nếu dựa theo bình thường Tần Nam khẳng định hắn sẽ đem Bối Bối hảo hảo phê một chút.
“Có chuyện gì để nói sau.” Tô Bắc Bắc căn bản không tính toán ở trong này nói đạo lý về tiểu tam kia, hắn hiện tại có chuyện phải làm. Đương nhiên, Tô Bắc Bắc đang đi chính là đường tới phòng thay quần áo.
Tần Nam cũng không nói cái gì, cứ như vậy bị Tô Bắc Bắc lôi kéo, tiểu thụ nếu như bị chọc nóng nảy, chính là khó đối phó.
|
Chương 22 : TM Cả nhà ngươi đều là thụ ( Hoàn)
Chính là muốn cùng một chỗ.
Vào phòng thay quần áo, câu đầu tiên Tô Bắc Bắc nói chính là: “Cởi quần áo.” Nói xong bắt đầu gỡ bỏ chiếc váy trên người, thuận tay khóa cửa phòng.
Tần Nam đại khái có thể đoán trước chuyện kế tiếp sẽ làm gì, lén lút lấy điện thoại nhắn tin cho Lí Lê Vũ, “Trong vòng một giờ, đừng cho ai đến phòng thay quần áo.”
Lí Lê Vũ cùng Trầm Đan còn đang quấn quýt lấy nhau, Tần Nam gửi tin nhắn tới làm phá vỡ không khí ngọt ngào của hai người, nhưng Lí Lê Vũ vẫn mạo hiểm lấy điện thoại ra nhìn trong khi ánh mắt Trầm Đan có thể phun ra lửa. đọc tin nhắn xong, hắn chỉ biết Tần Nam Tô Bắc Bắc khẳng định không có việc gì, vì thế lập tức gửi lại một tin nhắn với chữ “Hảo”, rồi lặng lẽ ở bên tai Trầm Đan nói, “Phòng thay quần áo có hiện trường trực tiếp, chúng ta đi xem đi!” Trầm Đan nhìn Lí Lê Vũ một cách đơn thuần, cũng hiểu được hắn ám chỉ cái gì, vì thế hai người lén lút mò tới phòng thay quần áo.
Trong phòng thay quần áo, diễn ra một hồi tiết mục.
Tô Bắc Bắc nhìn Tần Nam đã cởi quần áo xong, cả người đột nhiên nhuyễn xuống, hắn bước từng bước nhỏ tới chỗ Tần Nam cọ cọ, giữ chặt cánh tay Tần Nam quơ quơ, cọ cọ: “Lão công ~”
Một câu kêu lên khiến cả người Tần Nam tê dại, nhưng hắn lúc như thế này hắn vẫn hiểu phải bảo trì phong phạm tiểu công. Nếu Tô Bắc Bắc đã đem hắn mang tới đây, khẳng định đã không thèm để ý chuyện vừa rồi.
“Ân, làm sao” . Tần Nam giả ngu.
“Lúc này để ta ở mặt trên được không!” Tô Bắc Bắc tiếp tục làm nũng.
“Tốt.” Tần Nam sáng khoái đáp ứng.
Cuối cùng Tô Bắc Bắc mới biết được ý tứ Tần Nam để cho hắn ở mặt trên là tư thế cưỡi ngựa, hắn muốn đổi ý cũng không kịp.
“Ừ. . . A a. . A. . Không cần a!” Tô Bắc Bắc cảm giác được chỗ tư mật hai người chặt chẽ kết hợp, không thể kìm hãm khoái cảm, cái miệng hóa thành dâm đãng rên rỉ.
“Đây là trừng phạt ngươi vì đùa giỡn ta, ân. . Ân.” Tần Nam đã sớm thấy Tô Bắc Bắc mặc váy, hắn cố ý đem thanh âm nói được to ra, vì muốn Tô Bắc Bắc nghe được. Không nghĩ tới người này còn giả ngu, bằng không, người này nhất định sẽ nổi bão.
“A. . . Lão công. . . Ngươi có biết! ! ! A. . Ân. . Ân. . .” Tô Bắc Bắc khó khăn lắm mới thoát từ khoái cảm phản bác được một câu, còn cố ý làm nũng, xem ra kế hoạch phản công còn phải tiếp tục a!
“Ân? Ngươi coi như cả đời đều là thụ đi!”
“Hừ, mới không. . . . Ân. . Ngươi mới là thụ, TM cả nhà ngươi đều là thụ! Ân ân. . . . A,,,, ân” Tô Bắc Bắc bị Tần Nam ra sức gây sức ép đến không chịu nổi, hắn không nói nữa, ôm Tần Nam tùy ý hắn bài bố.
Tần Nam cuối cùng nói một câu”Hiện tại ngươi là nhà của ta.” Tiêu tán trong âm thanh rên rỉ.
Hai người ngoài cửa, nghe thế khiến thần tình đỏ đậm, Trầm Đan lén lút nói câu, “Lão bà, bên cạnh còn có một phòng nghỉ, chúng ta cũng đến một lần đi!”
Lí Lê Vũ chưa bao giờ làm loại chuyện thẹn thùng này, “Được!” Vì thế hai người nhẹ nhàng bước lén lút ly khai.
Vì thế khi Tần Nam cùng Tô Bắc Bắc xong việc, nghe được thanh âm cách vách, lấy điện thoại xem lại tin nhắn, đặt một món quà tặng bọn họ, gửi tới Lí Lê Vũ cùng Trầm Đan lễ vật đám cưới hẳn không tồi.
Mưa mới tạnh, thần thanh khí sảng, tựa hồ hết thảy đều đã xong, một cái gì mới lại bắt đầu.
“Lão bà, tuần sau chúng ta kết hôn đi!”
“Nhanh như vậy!”
“Lão bà không phải thực hâm mộ người ta đo thôi!”
“Ngươi sao mà biết.”
“Thì biết.”
“Ta đây muốn nhẫn kim cương!”
“Cho ngươi.”
“Uy, phải là quỳ xuống cầu hôn!”
“Lão bà là nữ a!”
“Nam.”
“Vậy thì không được.”
“Được rồi.”
“Cái này có tính là đã nhận cầu hôn?”
“Ngươi gọi cái này là cầu hôn?”
“Nhẫn kim cương ngươi không cần thì ta cho Phương Tố.”
“Ngươi còn dám nhắc tới hắn!”
“Muốn hay không!”
“Được rồi, lần này đáp ứng!”
_________
Editor : * tung bông * Thế là đã hoàn một bộ nữa, khụ, nói thực ra bộ này ta không hề ưng ý tẹo nào, mấy chương đầu còn cảm thấy hay hay, về sau ta thấy nó lủng củng, tác giả làm nhiều tình huống cần phải bỏ đi, e hèm, dù sao cũng đã hoàn, cảm ơn mọi người đã theo dõi.
HOÀN
|