Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ Hài Hước
|
|
Một buổi chiều đẹp trời, tại cổng trường đại học: - Anh à, gay là gì? Mà hủ nữ là gì? Sao em thấy mấy bạn em cứ nhắc. Còn nữa, tụi nó bảo em là Ngốc manh thụ, còn anh là Lưu manh công đó. - Ha ha.. là bạn nào của em nói? - Không quan trọng, em chỉ muốn anh giải nghĩa thôi. - Là do em đấy nhé Anh mỉm cười, nhanh chóng kéo cậu vào lòng. Tức thì hôn lên đôi môi đỏ mọng, còn vươn lại chút vị ngòn ngọt của cây kẹo vườn ăn. Anh cứ thế cư nhiên chiếm tiện nghi trong khoang miệng của cậu. Mặc cho bao cô nữ sinh đang há hốc mồm, nhanh tay chụp ảnh. Có người lấy khăn tay lau đi máu mũi. Anh buông cậu ra, nhếch mép: - Gay chính là chuyện chúng ta vừa làm. Còn hủ nữ chính là những cô gái đang bấn loạn đến mất máu vì chúng ta. Còn công - thụ về nhà chúng ta cùng làm tiếp nhé. Cậu cứng đờ. Anh giảo hoạt kéo ai kia về. Hình như cậu tự chuốc họa rồi
|
- Em nghĩ tôi giống mấy thằng đàn ông khác à? Thừa nước đục thả câu? Em nghĩ tôi là ai? Đường đường là một nhân viên cảnh sát liêm minh chính trực, sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo đó. Ai không tin tôi cũng được, ngay cả em cũng không tin tôi. Vậy tôi còn lại gì? Em không tin tôi cũng không sao. Nhưng em phải tin phẩm giá của tôi. Tin cho nhân cách và tấm lòng của tôi. Đừng khuyên tôi nữa vô ích, tôi nói không là không. - Anh à, em tin anh mà. Mau lên giường ngủ, đừng quỳ ở đó nữa. Em biết mình sai rồi. Anh chỉ là muốn ôm cho em ấmthôi, không muốn làm gì nữa. Mau lên đây. - Đừng khuyên tôi, vô ích. - Ông xã, đến đây anh muốn làm gì tùy anh. Ông xã~~~ - Cái này là em nói đấy tiểu bảo bối. Nụ cười xảo trá liền nở trên môi anh, cậu có chút nghi ngoặc. À lại mắc mưu. Đêm nay nhất định là bị <<ăn>> sạch rồi. Đúng là đồ sắc lang, người ta bệnh cũng không tha.
|
- Dây giày em bung rồi kìa. Cậu chưa kịp cúi xuống buộc lại, thì anh đã mau chóng giúp cậu. Vừa làm vừa mắng yêu: - Này, nếu không có anh thì ai nhắc em đây? Em rất là hậu đậu, lỡ bị ngã thì sao? Thân thể của em rất đẹp tuyệt đối không được bị thương đâu đấy. Sau này nhớ cẩn thận hơn, tiểu bảo bối. Cậu mỉm cười nhìn người yêu, rồi ngại ngùng cúi xuống nói nhỏ với anh: - Nhân viên của anh đang nhìn chúng ta kìa Anh liền nhìn xung quah, lườm tất cả bọn họ, lạnh lùng: - Đang trong giờ làm việc các người không có việc gì làm sao? Thế chiều nay tất cả tăng ca hết cho tôi. Sau này, thấy bà xã tôi đến, không được nhìn, bà xã của tôi không phải cho các người nhìn. Nếu không tôi trừ lương nửa năm. Nói rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, dắt tay cậu đi ra ngoài ăn trưa. Cậu thì ngại đến nỗi muốn đào một cái lỗ mà trốn.
|
- Anh yêu, em đói. - Em xuống bảo dì giúp việ làm gì cho ăn đi. Anh đang làm việc. - Không em chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi. - Thế để chốc anh xuống nấu cho em sau. Em xuống dưới ngồi nghĩ muốn ăn món gì đi. - Em nghĩ rồi, chỉ cần anh nấu món gì cũng ăn. Mau xuống nấu cho em ăn. - Bảo bối, sao hôm nay em nhây thế, anh đang bận. - Anh cương quyết không xuống nấu? - Ừ - Thế tối nay ôm máy tính ngủ đi nhé, đừng có bước chân vào phòng. Người nãy giờ chưa một lần ngẩng mặt, cứ mãi làm việc, bắt đầu toát mồ hôi hột, nhìn mỹ thiếu niên kia: - Bà xã, anh xuống nấu cho em ăn. Nấu món cháo gà em yêu thích nhé - Khỏi món đó nấu mất thời gian lắm - Nãy giờ anh đùa mà, anh sẽ xuống nấu cho em ăn - Hì, đúng là đồ sắc lang. Đùa anh thôi, tôi nấu hết rồi. Chỉ là muốn anh xuống ăn, chứ mọi hôm đem lên anh cứ mãi làm việc không ăn, để đó mãi. Riết rồi ốm nhom. Mau xuống thử tay nghề của tôi. Vất vả lắm ông đây mới nấu được đấy. - Tuân lệnh bà xã đại nhân.
|
- ... Tụi mày biết gia đình hạnh phúc là gì không? Là mỗi ngày được thoải mái đè em thụ ra << sạc điện>> mà không sợ ẻm la mắng. Mỗi ngày đều có thể ôm người đó ngủ... - Này, tên kia, anh ngồi đó nói chuyện với kiến à? Mau vào đây đấm lưng cho tôi ngủ. - Hầy tao phải đi rồi, đúng là ước mơ cũng chỉ là mơ ước. - Còn đứng đó làm nhảm? Anh chào những người bạn mới đang chăm chỉ làm việc kia, rồi chậm rãi quay lưng
|