Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 5: PHÁT TIẾT NHƯ THẾ NÀO
Lục Tử Hiện vừa mở cửa phòng mình, đập vào mắt chính là Tô Dạ toàn thân trần trụi nằm trên giường, bày ra tử thế cầu hoan cực kỳ dâm đãng.
Từ vị trí của anh, vừa vặn có thể thấy được cây dương vật giả màu đen kia đang cắm vào lỗ thịt của cậu, làm cho các mị thịt đều trở nên hồng ửng.
Tuy không thấy rõ mặt, nhưng Lục Tử Hiên vẫn chắc chắn đó là Tô Dạ. Hơn nữa Lục Tử Hiên thấy tiếng rên của người nọ hiện tại có biết bao nhiêu hưởng thụ, biểu tình động lòng người.
Anh chưa bao giờ thấy một Tô Dạ như thế này, anh cảm thấy mọi chuyện quá khó tin.
Cảm giác được có người đang nhìn mình, Tô Dạ theo phản xạ lập tức quay đầu ra cửa. Không biết khi nào cửa đã được mở ra, mà người mình luôn mong nhớ ngày đêm đang đứng tại cửa nhìn mình.
Tô Dạ khiếp sợ nhìn Lục Tử Hiên, cảm giác như toàn thân đang chìm vào hầm băng, tình dục nhất thời tán đi, sắc mặt trắng xanh. Tô Dạ chỉ nghe một tiếng rầm, người nọ đã tông cửa xông ra.
Tô Dạ ngồi ngốc ở trên giường, vừa mới nãy có thật là anh hai không? Sao anh lại trở về? Sao lại trở về vào lúc này chứ? Lẽ nào mình bị anh phát hiện rồi sao?
Bộ dáng dâm đãng kia của mình, lại ở trên giường anh... Còn hô tên anh.. Chẳng lẽ tình cảm cấm kỵ của mình đã bị phát hiện? Tô Dạ cảm thấy thật lạnh, trong mắt như có cái gì đó chảy ra. Bị anh nhìn thấy, nhìn thấy con người thật của mình, anh sẽ cực kì chán ghét mình mất.
Lục Tử Hiên đi trên đường, sắc mặt càng âm trầm. Là do giận quá nên anh mới chạy ra đây sao? Hay lẽ ra phải giống như trong quá khứ cho cậu một cái tát rồi chất vấn tại sao lại trong phòng anh làm loại chuyện này?
Nhưng anh thật không muốn tin Tô Dạ đối với anh lại có loại ý nghĩ này.
Ngẫm lại, anh thấy toàn thân ghê tởm nổi da gà.
Nhưng anh cũng tức giận và buồn bực. Vừa nãy nhìn thấy bộ dáng tự an ủi của Tô Dạ, bản thân rõ ràng cảm thấy chán ghét vậy mà lại có phản ứng!
Điều này càng làm cho Lục Tử Hiên phiền toái, lẽ nào là do đã lâu không quen bạn gái?
Đúng lúc này, di động Lục Tử Hiên vang lên, mở ra thấy là bạn thời trung học gọi. Lúc này, anh mới nhớ đến mục đích trở về của mình.
"Gì?"
"Tử Hiên, sao cậu còn chưa tới? Trời sắp tối rồi"
"Tớ tới nay đây. Nhanh thôi."
Đó là một cuộc tụ hội bạn bè thời trung học. Vốn không muốn trở lại, nhưng do lâu quá không gặp mặt bạn cũ nên anh phải xuất hiện. Nếu không xem mấy người đó là bạn, còn lâu anh mới về trường.
Đến một qua bar tư nhân nhỏ, Lục Tử Hiên vừa đẩy cửa ra liền thấy gương mặt quen thuộc đang vẫy tay với anh.
"Sao không dẫn bạn gái đến?"
Không hiểu sao trong đầu Lục Tử Hiên hiện lên khuôn mặt của Tô Dạ, có hơi buồn bực nói, " Tớ không quen bạn gái."
"Không phải chứ? Cậu không quên được Lâm Vũ Vi sao?, nghe anh em khuyên một câu, nơi nào chẳng có cỏ xanh, sao phải.."
"Cụng ly." Lục Tử Hiên ngay cả Lâm Vũ Vi là ai cũng nhớ không rõ.
Mọi người thấy khuôn mặt Lục Tử Hiên vừa trầm xuống, chính là bộ dạng 'đụng vào gia thì chết', nghĩ rằng đã đụng vào nỗi đau thầm kín của anh, nên không ai dám nói về chuyện này nữa.
"Tốt lắm, uống đi, đêm nay chúng ta không say không về."
"Mấy người không đem nữ sinh tụi tôi đặt vào mắt sao? Mấy người uống rượu còn tụi này thì sao?"
"Lớp trưởng, tui nhớ nơi này là ông chọn mà? Thay vì vào bar uống rượu không bằng vào quán trà sữa tám chuyện."
Nói xong, các nam sinh bắt đầu ồn ào uống rượu. Lục Tử Hiên bởi vì tâm trạng phiền toái, bản thân anh cũng không thích mấy chỗ lộn xộn này, nên anh ra về rất sớm. Mọi người thấy anh vẫn không vui, nên hiếm khi rộng rãi thả người.
Lục Tử Hiên đi rồi, các nữ sinh cũng nhanh chóng về, chỉ còn lại một đống nam sinh.
"Các cậu nói xem cậu ta có tâm sự gì?"
"Không biết, chẳng lẽ vì cô gái Lâm Vũ Vi thật sao ?"
"Bộ dạng thất tình thật khủng bố."
"Mình cảm thấy như cậu ấy muốn tự tìm bất mãn." Không biết ai lại phát biểu một câu chết người như vậy.
Lục Tử Hiên một mình đi trên đường, không biết đi đâu. Nghĩ lại cảm thấy buồn cười, rõ ràng đâu phải anh sai, tại sao anh lại không dám trở về.
Bất quá lỡ về rồi đụng mặt người kia thì làm sao?
Anh vẫn không nên trở về. Lúc này đi qua một quán bar, trông có vẻ tốt hơn chỗ mới nãy nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, anh đi vào trong.
Một mình vào bar, Lục Tử Hiên rất nhanh trở thành tiêu điểm của nhiều phụ nữ. Nhưng anh lại không có chút tự giác nào, chỉ ngồi ở quầy bar uống rượu.
Nghĩ đến hoá ra Tô Dạ luôn là người phóng đãng, chắc là đã bị nhiều đàn ông làm, trong lòng Lục Tử Hiên lại sinh ra một cảm giác quái dị, nhưng rất nhanh lại bị anh bỏ qua, chỉ nghĩ đến sự ghê tởm.
Càng uống càng nhiều, Lục Tử Hiên lại càng nhớ tới hình ảnh hồi chiều.
Làn da của Tô Dạ thật trắng, sờ lên chắc chắn rất thoải mái, dáng người cũng tốt, nhất thời Lục Tử Hiên thấy toàn thân khô nóng. Anh đột nhiên thấy xấu hổ vì tình dục lục đục của mình, chẳng lẽ thật sự phải tìm đàn bà đến giải quyết sao?
"Anh đẹp trai, một người sao?" Đúng lúc này một cô gái trẻ tuổi mặt trang điểm cùng với áo thấp ngực váy ngắn đi tới, nhìn Lục Tử Hiên một mình giải sầu ở quán rượu.
"Xem cô vẫn còn nhỏ, chắc vẫn còn đi học phải không?"
"Đúng là tôi vẫn còn đang đi học, có muốn tâm sự không?"
|
CHƯƠNG 6: TÌNH CẢM ÁI MUỘI
Thời điểm Lục Tử Hiên thanh tỉnh, anh có cảm giác có người đang hôn mình, trong cơn mơ màng, anh lại nghĩ là Tô Dạ.
Có chút gian nan mở mắt, anh nhận ra đây không phải là phòng mình, cũng không biết đây là đâu, có chút giống với phòng khách sạn. Lúc này anh mới phát hiện người hôn anh chính là người phụ nữ lúc nãy ở quán bar kia.
Tới đây Lục Tử Hiên mới nhớ đến chuyện này. Đêm nay chính anh muốn tìm một người phụ nữ đến dập hoả, nên anh không chất vấn vì sao người phụ nữ này lại dẫn anh đến đây.
Cảm giác say rượu ngày càng tăng, trong lúc cô gái đang sờ soạng người anh, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng Tô Dạ. Nhất thời tâm tình càng thêm trầm xuống, đẩy mạnh cô gái kia xuống giường.
"Này? Anh muốn đi đâu?" Lúc tại quán bar họ cùng nhau uống một ít rượu.
Tuy rằng Lục Tử Hiên nhìn như đã say, nhưng anh không có vẻ không muốn lên giường, hơn 419 cũng chẳng phải chuyện động trời gì. Nhưng khi tới thời điểm mấu chốt, sao lại đẩy mình chạy ra?
Lục Tử Hiên không nhìn cô gái, cầm lấy áo khoác ra khỏi khách sạn. Rất muốn nôn ra, nhưng vẫn phải chịu đựng.
Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo giúp anh thanh tỉnh một ít, bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà. Bởi vì đầu choáng váng, nên về nhà là không có cái gì không đúng.
Dưới lầu, cửa "Phanh" một tiếng, làm cho Tô Dạ vốn mất ngủ đang nằm trên giường hoảng sợ. Trễ như thế, ngoại trừ người kia ra, ai mà về vào lúc này?
Tô Dạ dép cũng quên mang, từ trên lầu chạy xuống dưới, liền thấy Lục Tử Hiên đang ngã ở cửa. Tô Dạ vội vàng chạy tới gần, ngửi được Lục Tử Hiên một thân toàn mùi rượu, còn có... hương vị không thuộc về anh, là mùi hương của con gái. Tại sao anh lại đi uống rượu, chắc đã có chuyện gì xảy ra đi?
"Anh hai, anh ổn chứ?"
Lục Tử Hiên bỗng bình tĩnh quay đầu nhìn Tô Dạ, một lát sau muốn đẩy cậu ra. Nhưng không biết bởi vì Lục Tử Hiên say cho nên sức lực không lớn hay bởi Tô Dạ vẫn ôm thật chặt, Lục Tử Hiên đẩy vài lần nhưng vẫn không thể đẩy cậu ra được.
"Cút ngay, đừng gọi tôi là anh hai. Ghê tởm. Oẹ..." Lục Tử Hiên ghê tởm nói, nhưng vốn muốn nôn trên xe, lúc này thực sự nôn ra, còn nôn lên áo Tô Dạ.
Tô Dạ ngây ngốc nhìn Lục Tử Hiên, anh khó chịu đến như thế vì nghĩ em ghê tởm?
Đỡ Lục Tử Hiên đến sô pha, "Anh.... Lục.. Tử.. Hiên... Em lấy nước cho anh uống nhé?"
"Không cần. Tôi muốn đi ngủ."
"Em đỡ anh về phòng."
Vừa nói xong, hai người dường như cùng nghĩ đến việc gì, nhất thời cả hai đều xấu hổ. Mặt Tô Dạ cũng có chút nóng lên.
Một lúc lâu sau, Lục Tử Hiên mới nói một câu, "Không cần."
"Dạ." Tô Dạ giúp đỡ anh lên lầu.
Nhìn mình cùng Lục Tử Hiên người ngợm dơ bẩn mà chưa xử lí, Tô Dạ vẫn không nhịn được mở miệng, "Lục Tử Hiên.... Muốn.. Tắm.... một lần... không?"
"Cậu sao phiền quá vậy hả! Tôi đã bảo không cần." Tô Dạ bất đắc dĩ chỉ có thể cởi quần áo bẩn trên người Lục Tử Hiên, rồi mới dìu anh đến giường. Cậu chưa bao giờ thấy anh hai trẻ con như vậy, đột nhiên thấy anh như thế này cũng rất đáng yêu. Bình thường nhìn mình còn không thích, mà bây giờ được mình giúp đỡ mà ngại phiền.
Sắp xếp ổn thoả xong cho Lục Tử Hiên, Tô Dạ mới nhớ tới mình cũng bẩn, xem ra cậu cũng cần phải đi tắm.
"Lục Tử Hiên, ngủ ngon nhé. Có chuyện gì cứ gọi em, em đi tắm một lát." Không biết Lục Tử Hiên có nghe hay không, Tô Dạ vẫn cầm quần áo sạch sẽ vào phòng tắm. Bởi vì tắm ở trong nhà cho nên không có khoá cửa lại.
Tô Dạ không ngờ tại lúc cậu đang tắm thì Lục Tử Hiên đột nhiên vọt vào, nôn vào bồn rửa mặt như điên. Chờ Lục Tử Hiên nôn xong, anh mới thật sự thanh tỉnh hơn chút, rồi mới phát hiện phòng tắm có người đang tắm rửa.
Hơi nước tràn ngập toàn bộ phòng, bên trong độ ấm cũng cao, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy bồn tắm lớn.
Bả vai Tô Dạ lộ ra ngoài, Lục Tử Hiên bỗng thấy con người này phi thường yêu diễm. Đáng tiếc ở chỗ cách một tầng hơi nước, nên không thấy được biểu tình Tô Dạ.
Lục Tử Hiên cứ đứng nhìn như vậy nhưng lại quên đi ra ngoài.
Nhìn thấy anh trai sau khi nôn xong mà đứng nhìn mình không chịu đi ra, mặt Tô Dạ đỏ bừng bừng. Hiện tại cậu không có cách nào tiếp tục tắm rửa, lại không có cách nào ra ngoài. Một lần nữa không khí lại trở nên xấu hổ, nhưng lần này còn chứa đựng một chút tình cảm ái muội.
Cảm nhận được bầu không khí đầy JQ, Tô Dạ đột nhiên cảm thấy có lẽ anh trai cũng không thật sự chán ghét mình, cho nên cậu là người phản ứng đầu tiên, mở miệng, "Ưm... Anh hai.... Có thể giúp em lấy khăn... Lấy khăn lại đây không ?" Do căng thẳng, Tô Dạ quên mất Lục Tử Hiên cấm cậu được gọi anh là 'anh hai'.
Mà Lục Tử Hiên cũng do tiếng nói của Tô Dạ mà hồi phục tinh thần, thầm mắng bản thân đang làm cái gì, liền vội vàng nói một câu, "Tôi đi ra ngoài. Cậu tự lấy đi, từ từ mà tắm." Anh không thấy được ánh mắt mất mát của Tô Dạ, lại thêm một lần chạy trối chết.
Mà Tô Dạ cũng không còn tâm tình tắm rửa, tim cậu hiện tại đập rất nhanh. Nghĩ đến hai lần bị anh thấy trong bộ dáng trần truồng, mặt lại đỏ bừng như trái cà chua, tuy lần thứ hai toàn là hơi nước chắc không thấy gì nhiều. Nhưng mà chính cậu vừa mới dụ dỗ anh, ngẫm lại thấy mình lớn mật ghê.
Nhưng anh không tiến tới, chắc anh thật sự rất ghét mình. Tô Dạ không biết sau này nên đối mặt anh trai như thế nào.
Mà bên ngoài, Lục Tử Hiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Anh không biết rõ vì sao ngày hôm nay trôi qua trong khiếp sợ, hơn nữa lại phát sinh nhiều việc.
Tô Dạ nói câu kia là để mê hoặc mình sao? Lục Tử Hiên không muốn thừa nhận lúc đó trong lòng anh đã có tia dao động, trong lòng mắng, thật là đê tiện, chưa gì hết đã muốn làm với đàn ông.
|
CHƯƠNG 7: TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN
Tô Dạ trước khi đi ra còn lo lắng đề phòng, không biết sau khi ra rồi thì nên nói cái gì, có nên giải thích hành vi của mình hay không, nhưng khi cậu lấy hết dũng khi ra ngoài mới biết là mình suy nghĩ nhiều quá.
Có lẽ do uống rượu, Lục Tử Hiên nằm trên giường đã gần như chìm vào giấc ngủ. Tuy cũng có tỉnh lại vài lần, nhưng vẫn là mơ mơ màng màng, cho nên ý thức dần trở nên mơ hồ, dần dần ngủ mất.
Tô Dạ đứng ở bên giường nhìn Lục Tử Hiên thật lâu, muốn vươn tay vuốt hai má anh, nhưng cuối cùng vẫn rụt tay về, nhẹ nhàng nói một câu, "Ngủ ngon, anh hai." Rồi đi ra ngoài.
Ngày hôm sau, Tô Dạ dậy sớm để làm buổi sáng cho Lục Tử Hiên thì lại phát hiện trong phòng căn bản không có ai. Có chút bối rối đi tìm khắp cả nhà một lần, Tô Dạ mới ý thức được anh trai đã rời đi.
Rõ ràng tối hôm qua còn uống rượu, tại sao buổi sáng lại đi nhanh như thế? Anh hẳn còn nhớ rõ chuyện hôm qua sao? Nên không muốn nhìn thấy mình.
Không biết anh có biết được mình ghi danh vào trường anh không? Sau khi biết anh sẽ như thế nào? Sẽ nổi giận sao? Sẽ tìm cậu sao? Anh có chất vấn cậu thì vẫn là một điều tốt.
Suốt kì nghỉ hè Lục Tử Hiên chưa bao giờ trở về, Tô Dạ lại khổ sở chờ đợi như trước kia. Bởi vì cậu sắp đến trường đại học của anh, nghĩ đến sau này có thể cùng anh sống chung một chỗ, Tô Dạ liền cực kỳ chờ mong.
Vào ngày khai giảng, Tô Dạ quan sát ngôi trường mới này, dù chỉ là đứng ở cửa, cậu cũng rất kích động. Đa số các học sinh mới đều vì cuộc sống đại học mới mẻ mà tim đập, còn tim cậu là vì tìm người nào đó lại đập.
Nhưng qua vài ngày rồi cậu cũng không thể tìm thấy anh. Mẹ đã cho anh biết mình ghi danh ở đây, nhưng anh không có kinh ngạc, cũng không nói gì.
Ngày đó, ba muốn anh dẫn cậu đi tham quan trường học một chút, nhưng anh lại nói có chuyện thành ra từ chối không đi. Cho nên đến bây giờ, Tô Dạ vẫn không gặp mặt anh trai.
Phòng ở kí túc xá mới là phòng bốn người, lấy theo tiêu chuẩn của nhà đại học mà xây. Tô Dạ bình thường là một người không thích nói nhiều, nên cũng bình thường đối với bạn ký túc xá.
Nhưng trong đó có người tên Trầm Nhạc, rất thích nói chuyện với Tô Dạ.
Đó là một nam sinh sáng sủa, hứng thú hỏi thành tích thi cao đẳng của Tô Dạ, nghe được điểm của Tô Dạ liền hoảng sợ, "Điểm cao vậy sao cậu không tìm trường khác?! Đừng nói với tui là bị rớt nguyện vọng chứ."
"Không có, đây là nguyện vọng một của tớ." Tô Dạ cười nói.
"Không phải chứ."
"Kì quái gì. Tại tớ thích trường học này thôi. Hoàn cảnh ở đây rất tốt."
"Nói vậy chứ người nhà cậu không nói gì sao? Điểm cậu thật sự rất cao."
"Cũng được." Nhìn Tô Dạ không muốn nói chuyện, Trầm Nhạc cũng không nhắc lại, vội chuyển qua đề tài khác.
"Đúng rồi. Tô Dạ, cậu có dự định tham gia đoàn thanh niên không?" Trong tay Trầm Nhạc đầy các loại giấy tuyên truyền của đoàn thanh niên.
"Không có hứng thú."
"Được rồi. Tớ cũng không." Tô Dạ nói xong để lại các tờ giấy tuyên truyền trên bàn.
Tô Dạ bỗng thấy được tên anh trai, chủ tịch hội học sinh.
"Tớ muốn tham gia hội học sinh."
"Cái đó hơi bị khó đó nha. Nghe nói phải tiến viện mới trước mới được."
"Vậy nhập viện trước." ( Chắc 'viện' ở đây chỉ một tổ chức nào đó.)
Tô Dạ bỗng dưng nhiệt tình như thế, Trầm Nhạc cảm thấy kì quái. Nhưng nhìn Tô Dạ hiếm khi có hứng thú như thế, Trầm Nhạc cũng không nghĩ nhiều. "Tớ cũng tham gia. Cậu định vào vị trí nào?"
"Cái này.." Tô Dạ buồn bực, cậu chỉ lo nghĩ đến chuyện có thể ở chung với anh trai, với lại trước đây cũng chưa bao giờ tham gia mấy cái này, nên không biết cái nào mới hợp với mình, "Cậu vào vị trí nào tớ vào vị trí đó."
Lúc này Trầm Nhạc lại buồn bực. Rõ ràng hứng thú như vậy mà vô đại vị trí tuỳ tiện cũng được là sao? Bộ gái đẹp trong hội học sinh nhiều lắm sao?
Vài ngày sau khai giảng Tô Dạ vẫn luôn chờ mong có thể nhìn thấy anh, nhưng vẫn không thấy, không khỏi một trận mất mát, thế nhưng lại không dám chủ động đi tìm anh. Trước đây chỉ nghĩ có thể ở chung với anh là được. Mà càng gần anh, càng nhớ anh, sự mong nhớ ấy ngày càng mạnh mẽ.
Sau khi vào trường, cậu mới biết được ở đây anh rất được hoan nghênh.
Thật may mắn khi đăng ký vào trường này, nếu không cậu không biết gì về anh cả.
Hôm nay, lúc Tô Dạ cùng Trầm Nhạc đang ăn cơm ở căn tin, đột nhiên nhìn thấy anh trai. Điều này làm cậu thiếu chút nữa không khống chế được tâm tình kích động, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu liền thấy anh cười cười nói nói với một nữ sinh rất đang yêu ngồi đối diện, tâm nhất thời nguội lạnh.
"Tô Dạ, đang nhìn gì thế? Ăn cơm đi chứ." Trầm Nhạc gọi cậu.
"Ừ." Tô Dạ vội vàng cúi đầu ăn cơm. Lúc này cậu nghe được đàn chị ngồi kế bên nói,
"Oa, Lục Tử Hiên có bạn gái kìa."
"Chắc là quen lúc nghỉ hè. Nghe nói cô gái kia biết Lục Tử Hiên hè không trở về nên cố tình ở lại cùng cậu ta. Cảm động ha."
"Không phải chứ. Buồn ghê. Lại có người đi trước tui một bước."
"Đúng vậy. Đại học Z sau này lại có một hoa thơm đã có chủ dồi. Ô Ô"
Nghỉ hè sao? Không ngờ mình sẽ có tình địch. Tô Dạ nhìn nữ sinh kia, đột nhiên thấy đồ ăn không có vị gì, cứ trộn trộn đồ ăn, nhìn như có thù địch với nó, làm Trầm Nhạc ngồi đối diện hoảng sợ.
|
CHƯƠNG 8: BỊ PHÁT HIỆN TỰ AN ỦI
Qua vài ngày ghi danh, hội học sinh bắt đầu phỏng vấn. Tô Dạ mới nhớ đến phải hỏi Trầm Nhạc vào vị trí nào, bởi vì tờ giấy báo danh cũng do Trầm Nhạc giúp cậu điền cho nên Tô Dạ vẫn không biết cậu tham gia vị trí nào.
"A, là bí thư."
Tô Dạ vẻ mặt hắc tuyến =.=. Hai người con trai... báo danh làm bí thư..?
"Hử? Biểu tình của Tiểu Dạ cậu là sao, có vấn đề gì à? Không phải là vì ngắm gái nên cậu mới vào hội học sinh sao? Nhất định trong hội bí thư có nhiều nhất."
Tô Dạ hiện tại rất muốn cầm chai nước khoáng đập đầu hắn.
"Đừng vậy mà, Tiểu Dạ cậu không thể có thành kiến với bí thư chứ. Hơn nữa với năng lực này, chúng ta chỉ có thể làm ở bộ phận hậu cần thôi, với lại ai nói bí thư không thể là nam?"
"Thôi. Dù sao cũng phải phỏng vấn, đi thôi" Tô Dạ lười không muốn nghe người này đứng nói nhảm. Dù sao cũng phải báo, hơn nữa cậu với hắn cũng không có biện pháp. Thế là bắt đầu tìm phòng phỏng vấn.
Tuy rằng Tô Dạ đối với hội học sinh cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, bề ngoài và tính cách đều là im lặng hướng nội, nhưng do đầu óc thông minh, cho nên chuyện phỏng vấn này đối với cậu đơn giản như một bữa sáng thôi. Kết quả, cậu được tuyển vào, Trầm Nhạc cũng vậy.
Sau khi tiếp xúc với người của hội học sinh, Tô Dạ mới biết ở đại học này, chủ tịch hội học sinh như là một vị thánh, không cùng một đẳng cấp với những người khác. Tô Dạ cười cười, anh hai vốn không cùng đẳng cấp với mọi người.
Đột nhiên nghĩ tới anh đã có bạn gái, không khỏi một trận khổ sở. Hoá ra anh luôn để tâm ngày hôm đó. Tuy không chất vấn cậu tại sao lại làm chuyện dơ bẩn này trên giường anh, nhưng chắc trong lòng anh rất ghét cậu đi, mà chính cậu còn không biết xấu hổ lại dụ hoặc anh lần nữa.
Tô Dạ không khỏi có chút không dễ chịu. Bị người mình thích làm lơ nhiều năm như vậy, cậu đều ổn, vì sao lúc đó lại như thế. Có lẽ ngay từ đầu không nên cho anh biết cậu là gay.
Buổi tối sau khi tắt đèn, mọi người ở kí túc xá đều lên giường ngủ, chỉ riêng Trầm Nhạc ngồi xổm ở WC.
Tô Dạ nằm ở trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi, bởi vì một số nguyên nhân như quân sự làm cho kì nghỉ hè còn lâu mới tới.
Bởi vì đang ở kí túc xá nên Tô Dạ không dám lấy cây sextoy tự an ủi. Nhớ tới hai ngày trước ở căn tin thấy anh, Tô Dạ càng thấy trống trống.
Lỗ nhỏ hiện tại thật khó chịu, ngứa, muốn có cái gì cắm vào, đem nó lắp đầy.
Càng muốn càng không thể ngủ, trong lòng cũng xúc động. Thế là cậu nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi giường, mở khoá rương, lấy cây dương vật giả ra, cẩn thận giấu trong quần áo.
"Trầm Nhạc, cậu xong chưa?" Tô Dạ nhẹ nhàng kêu người đang ở trong WC.
"Chưa... Cậu muốn vào sao? Tớ... bị táo bón..."
Tô Dạ biết hắn không quen khí hậu nơi đây, nên mới gần đây đều bị táo bón. Hối người bị táo bón là không có đạo đức, trước kia có người nói với cậu, có thể sẽ tạo thành áp lực tâm lý cho người đó.
Hơn nữa nếu hắn bây giờ đi ra, Tô Dạ cũng không thể hưởng thụ trong cái bầu "không khí" đó. Thế là nói, "Không sao đâu, cậu tiếp tục đi. Tớ đến nhà vệ sinh công cộng."
Nói xong Tô Dạ ra khỏi kí túc xá, nghĩ đến lầu một cũng có nhà vệ sinh công cộng, cũng khá sạch sẽ. Thế là cậu chuẩn bị đi vào trong đó.
Đến nơi, Tô Dạ khẩn cấp cởi quần, lấy ra cây sextoy bắt đầu liếm. Chỉ là liếm đến khi ươn ướt, Tô Dạ không làm trơn nữa, liền đút vào mặt sau.
"Ân.... A.." Tuy rằng biết muộn như thế sẽ không có ai đi nhà vệ sinh công cộng, nhưng Tô Dạ vẫn không dám phát ra âm thanh quá lớn.
Cuối cùng sau khi đâm đến lút cán, Tô Dạ không thấy khó chịu nữa, thế là bắt đầu động động.
"A cáp...... Thật...... Thoải mái...... A.." Tô Dạ nhỏ giọng rên rỉ. Đem cây dương vật kia đâm vào càng sâu.
Mấy ngày nay tình dục bị kiềm chế cùng cũng được thoả mãn. Một bên ta vào một bên tự hỏi sau này có nên mua một quả trứng rung trên mạng hay không, để sau này đặt trong người tự an ủi, dù đang ở kí túc xá cũng không bị phát hiện, vì không phát ra tiếng động lớn.
Gạt chỗ nút rung, Tô Dạ đút cây dương vật vào rồi vặn vẹo thân hình, tưởng tượng anh trai đang đâm mình, ráng nói theo:
"A... A cáp.... Sướng.... Ân... Anh hai...." Tô Dạ vừa tự an ủi phía trước vừa cắm vào mặt sau, không khỏi rên rỉ lớn tiếng. Nhưng rất nhanh liền bị đè xuống.
"A.... Mau... Làm em.... A..."
Lỗ thịt ngày càng chặt, Tô Dạ biết mình sắp bắn tinh, thế là tăng tốc độ ra vào nhanh hơn, "A... Ân a... A..."
Tô Dạ đâm dương vật giả vào nơi sâu nhất, lúc này tinh dịch dâng trào bắn ra. Sau cao trào, Tô Dạ xụi lơ ghé vào két nước WC, ồ ồ thở dốc. Mà đúng lúc này, cửa bị một lực mạnh mở ra.
Tô Dạ ngây ngốc nhìn người trước mắt, cậu nhớ rõ ràng đã khoá cửa, sao có thể mở ra được?
Mà người bên ngoài bị doạ cũng có chút choáng váng. Nhìn dương vật giả còn cắm trong cơ thể Tô Dạ, có chút ngây ngốc, nhưng đột nhiên sáng tỏ cười, giống như phát hiện một con mồi chơi rất vui nhìn Tô Dạ.
Lần này đến phiên Tô Dạ bị doạ choáng váng, người nào sao lại đứng đây nhìn mình! Hơn nữa lại có biểu tình tởm lợm như vậy?
Một trận gió lạnh thổi qua, Tô Dạ mới nhớ đến mình chưa mặc quần, thế là nhanh đem sextoy rút ra. Lúc rút ra còn phát ra một tiếng "Ba", làm cậu thêm xấu hổ. Lúng túng mặc quần vào, đỏ mặt cúi đầu chạy ra ngoài.
Mà người vừa mở cửa đứng ở đó nhìn Tô Dạ đã chạy xa, nụ cười lộ ra ý vị thâm trường
|
CHƯƠNG 9: GHEN TUÔNG GỢN SÓNG
Tô Dạ không biết vì sao gần đây khi tự an ủi đều bị người ta nhìn thấy. Bị anh hai thấy là một chuyện, thế nhưng hiện tại bị một người xa lạ bắt quả tang, cũng hên là không có quen biết.
Trường học lớn như vậy, chắc không dễ gì đụng mặt nhau. Xem ra cậu nên đi mua trứng rung thôi.
Tô Dạ mang theo tâm tình phức tạp trở về kí túc xá.
Lục Tử Hiên biết Tô Dạ có đến trường học, chỉ là không làm nghĩa vụ của một người anh trai, là đi hỏi han xem tình hình cậu ta thế nào, vì dạo này anh khá bận việc bên ngoài, với lại có thấy người nọ thì cũng không biết nên nói cái gì.
"Tử Hiên, anh muốn đi sao?" Phương Oánh thấy Lục Tử Hiên nhìn chằm chằm tấm thiếp mời đã lâu, nhưng chưa có đáp lại.
Ban bí thư của hội học sinh mà Tô Dạ tham gia vừa lúc có tổ chức liên hoan, thân là trưởng bí thư nên Phương Oánh nhất định sẽ đi, nhưng còn Lục Tử Hiên thì sao?
Phương Oánh bây giờ đã là bạn gái của Lục Tử Hiên, nên hy vọng mình sẽ được coi trọng một chút, muốn Lục Tử Hiên đi cùng mình. Tuy rằng về cơ bản cả trường đã biết cô là bạn gái của Lục Tử Hiên, nhưng cô vẫn muốn khoe khoang một chút.
Lục Tử Hiên nhìn ánh mắt chờ mong của Phương Oánh, trả lời, "Ừ. Vậy đi thôi." Anh biết người kia cũng vào hội học sinh, tuy rằng sao người kia lại vào ban bí thư, nhưng đây không phải là việc của anh nên cũng lười quan tâm.
Tô Dạ không ngờ trong buổi liên hoan của ban bí thư tổ chức có thể nhìn thấy được anh, đứng đó sững sờ một hồi lâu, ngay cả khi Lục Tử Hiên nhìn cậu, cậu đã quên mất chào hỏi đối phương.
Không nghĩ tới người mình muốn gặp đã lâu lại tình cờ gặp ở đây! Ngay lúc Tô Dạ đang mừng rỡ như điên, Tô Dạ thấy một người, sắc mặt nhất thời từ hồng thành trắng, từ xanh thành đen. Mà hiển nhiên người kia cũng thấy cậu, chẳng những không xấu hổ, còn vui vẻ tiêu sái đi tới.
"Nhóc con, thì ra cưng cũng trong ban bí thư sao? Năm nhất hả?"
Đúng vậy, chính là người hôm đó đã thấy mình tự an ủi kia! Tại sao gã lại ở chỗ này !? Tô Dạ không biết nên lấy biểu tình như thế nào để đối mặt người này. Muốn quay người không để ý đến gã, không ngờ đối phương ghé vào tai cậu một câu, "Bộ đang của cưng đêm hôm đó rất mê người."
Mặt Tô Dạ nháy mắt đỏ bừng, đẩy người kia ra đi qua chỗ khác. Ai ngờ người kia vẫn còn bám theo.
Mà bên kia, Lục Tử Hiên đang nhìn thấy hết thảy, không hiểu sao lại thấy lên hơi nóng giận.
Không ngờ đồ dâm đãng kia chỉ vừa mới tới mà liền câu dẫn đàn ông! Vừa nhìn thấy đối phương là đỏ mặt, chắc là thích dữ lắm! Rõ ràng trước kia còn nói thích mình, thì ra cũng là đồ lạm giao ngựa đực! Trong lòng chửi bới Tô Dạ cả ngàn lần, Lục Tử Hiên căm giận siết chặt nắm tay.
"Tử Hiên, có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì." Lục Tử Hiên không thèm nhìn đến Phương Oánh ở bên cạnh, tự tìm một chỗ để ngồi xuống.
Mà lúc này Tô Dạ vẫn đang lôi kéo Trầm Nhạc tránh đi người đàn ông biến thái đó, không ngờ rằng nãy giờ đối phương vẫn đi theo cậu. Trầm Nhạc có chút ngây ngốc nhìn hai người bọn họ, Tô Dạ lúc nào quen bạn mới thế, sao lại không nói cho hắn biết nhỉ?
Tô Dạ thấy anh trai ngồi bên kia, thế là vui vẻ đi qua muốn ngồi cùng bàn với anh trai. Bởi vì người đông nên không thể không chia thành hai bàn để ngồi,
Tô Dạ khẳng định anh trai đang ngồi bàn bên kia. Nhưng Tô Dạ vừa ngồi xuống, cái tên biến thái liền lập tức ngồi chỗ bên cạnh cậu. Lục Tử Hiên lại nghĩ cậu muốn khoe bạn trai mới với anh, thế là đen mặt kéo Phương Oánh.
"Oánh Oánh, chúng ta qua kia ngồi."
"A? Được." Phương Oánh bị anh kéo qua chỗ khác ngồi, mặt Tô Dạ lập tức trầm xuống. Anh trai sao lại làm bộ không biết mình, hơn nữa cùng ăn trên một bàn cũng không được sao? Hơn nữa anh lại gọi tên nữ sinh kia một cách rất thân mật...
"Anh tên là Tần Hạo, nhóc con, cưng tên giề?"
Tâm tình không tốt, Tô Dạ trực tiếp không để ý đến hắn.
"Không nói cho biết sao? Anh đành phải đi hỏi trưởng ban của mấy cưng thôi."
"..."
"Anh có thấy phiền không hả? Không thấy Tiểu Dạ nhà tui không muốn nói chuyện với anh sao?" Trải qua một khoảng thời gian sống chung, Trầm Nhạc biết bây giờ Tô Dạ tâm tình không tốt chút nào.
"Thì ra cưng tên Tiểu Dạ." Nam nhân vẻ mặt mỉm cười nhìn Tô Dạ.
Đồ ngu! Tô Dạ thật muốn đánh Trầm Nhạc một cái.
Lục Tử Hiên nhìn nhìn về phía này, trong lòng nghĩ, cậu đây là đã uống bao nhiêu ly rồi? Anh nhớ rõ Tô Dạ căn bản sẽ không uống rượu, vậy mà bây giờ có bạn trai rót nên vui tươi hớn hở uống hết sao? Đúng lúc ly rượu trong tay Lục Tử Hiên sắp bị bóp nát, một tiếng nói vang lên,
"Tử Hiên, anh không thoải mái sao? Có muốn về trước không?" Phương Oánh nhìn Lục Tử Hiên nắm chặt ly đến nỗi tay trắng bệch, không khỏi có chút lo lắng.
"Không sao. Tiếp tục ăn." Lục Tử Hiên buông ly, đáp.
Mà bên này Tô Dạ vẫn quan sát nữ sinh kia gắp đồ ăn cho Lục Tử Hiên, hình ảnh thân mật đó sắp làm mù mắt cậu rồi.
Bởi vì tâm tình không tốt nên cũng chả thèm quan tâm Tần Hạo, cậu uống rất nhiều rượu, rất nhanh liền có chút say xỉn. Lúc này Trầm Nhạc nhận được điện thoại nói rằng ba mẹ ở xa đến thăm hắn, nên hắn đã trở về rồi.
"Tiểu Dạ, cậu chưa về sao?"
Tô Dạ nhìn anh trai một cái, anh trai chưa đi cậu cũng chưa đi, thật vất vả mới thấy được anh, "Cậu về trước đi."
"Ừ. Được. Cậu đừng uống nữa. Nhớ về kí túc xá sớm một chút."
"Yên tâm. Tôi sẽ đưa cậu ấy trở về." Trầm Nhạc nhìn Tần Hạo, nghĩ Tô Dạ cũng là trai, mà người này cũng thế, chắc là không thể xảy ra chuyện gì, vậy là có thể an tâm rồi.
|