Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 10: CƯỠNG GIAN, CHƯA HÀI LÒNG
Trước mặt nhiều người mà cũng không kiềm chế? Muốn đi đến nhà vệ sinh để ân ân ái ái với đàn ông phải không? Còn không tự giác được thằng kia đang muốn đút vào hả?
Lục Tử Hiên không biết mình tự dưng vì sao lại tức giận, cậu ta yêu người nào thì liêu lổng với người đó, anh cảm thấy có người em như Tô Dạ thật mất mặt. Đúng rồi, chắc có lẽ là vậy. Thế nhưng Lục Tử Hiên hoàn toàn quên mất ở đây không có ai biết Tô Dạ là em trai anh.
"Oánh Oánh, chúng ta về."
"A? Được." Phương Oánh đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay mình đã trải qua cảm xúc khiếp sợ thật nhiều lần.
Tạm biệt mọi người, Lục Tử Hiên cùng Phương Oánh đi trước.
Thấy anh trai đi, Tô Dạ cũng ngồi không yên, bên cạnh lại có một người luôn động tay động chân, "Tôi cũng muốn về."
"Anh đây đưa cưng về." Nghe thấy nhóc con đòi về, Tần Hạo liền đứng lên.
"Tiểu Dạ không ở lại lâu chút sao?" Những người cùng bàn hỏi.
"Không được, tôi muốn về." Cảm giác được men say, giờ nay Tô Dạ chỉ muốn về ngủ.
"Vậy cậu đi cẩn thận một chút."
Thế là Tần Hạo mang Tô Dạ đi. Nhưng hắn không có mang cậu về kí túc xá, mà lại đưa cậu vào một con hẻm nhỏ bên cạnh trường học.
"Đây là nơi nào, tôi muốn trở về." Tô Dạ mặc dù cũng có chút say, nhưng chưa đến nỗi không biết gì, liền nhận ra đây không phải là đường về kí túc xá.
"Tiểu Dạ cưng chạy cái gì, anh sẽ đưa cưng về. Bất quá giờ anh có lời muốn nói với cưng."
"...."
"Anh biết chúng ta là đồng loại. Cưng vừa vặn là loại hình anh thích, nên hẹn hò anh đi. Sau này anh sẽ không để cưng một mình chạy đến WC tự an ủi."
Người này sao trực tiếp dữ vậy? Tô Dạ buồn bực, "Chúng ta mới quen biết chưa bao lâu. Anh buông ra."
"Cưng giả làm trinh tiết liệt nữ làm cái gì? Nếu thuần khiết như vậy sao cưng phải ở WC làm chuyện như thế chứ?"
Nghe được đối phương vũ nhục mình, ánh mắt Tô Dạ có chút đỏ, muốn tránh gã, nhưng do rượu nên chẳng còn tí sức nào.
"Anh buông ra. Tôi không muốn hẹn hò với anh."
"Vậy làm bạn giường đi. Không phải cưng rất ham muốn sao?" Tần Hạo nói xong xé áo Tô Dạ, bứt luôn mấy cái nút áo, lập tức cảnh xuân liền hiện ra ngoài.
Tần Hạo cũng uống không ít rượu, thấy Tô Dạ không ngoan ngoãn, cũng bực tức, một tay đè cậu lên tường, "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Có tin tao hiếp mày ngay bây giờ không!?"
"Cút !" Tô Dạ giận đến mặt cũng đỏ, sao mình có số gặp biến thái thế này! Hồi trung học bất quá chỉ bị cưỡng hôn, chẳng lẽ hôm nay cũng sẽ mất đi trinh tiết ở mặt sau luôn sao ?
Tần Hạo không thèm để ý đến Tô Dạ, dù sao cậu cũng chả còn sức để giãy giụa trong đêm nay, thế là gã bắt đầu cởi quần cậu. Tô Dạ thật sự hoảng, kéo lấy quần mình để không để gã tuột xuống, "Còn thế nữa tôi sẽ kêu đó."
Tần Hạo lộ ra nụ cười dữ tợn, "Mày kêu đi, tao ở trong trường này hai năm rồi mà còn không biết sao? Giờ có kêu người lại thì người ta cũng chỉ bộ dáng bộ dáng vô sỉ của mày bị đàn ông hiếp thôi."
"Anh cút đi, tôi bảo là tôi không thích anh! Tôi không muốn làm với anh!"
"Cưng thích Lục Tử Hiên phải không ?"
Tô Dạ có chút sợ hãi, sao gã lại biết ? Tần Hạo cười nói, " Anh đã nói chúng ta giống nhau, cưng nhìn Lục Tử Hiên bằng ánh mắt ghê tởm này, chẳng lẽ người khác nhìn không ra thì anh đây cũng nhìn không ra sao?
Cưng đêm đó tự an ủi chắc cũng nghĩ đến cậu ta phải không? Sao vậy, cưng không biết cậu ta là thẳng sao? Có muốn anh nói cho cậu ta biết giúp cưng không? Không biết sau khi biết được cậu ta sẽ như thế nào nhỉ ..."
"Tôi cũng đang muốn được anh nói cho tôi biết đấy." Lúc này đột nhiên có một tiếng nói vang lên sau lưng bọn họ.
Tô Dạ không thể tin được nhìn Lục Tử Hiên, anh không phải đã về rồi sao...
Tần Hạo buông Tô Dạ ra, quay đầu nhìn Lục Tử Hiên cười nói, "Sao? Lại đây. Nhóc con này thích cậu, cậu không thấy ghê tởm sao? Tôi tới bây giờ vẫn không biết cậu là đồng tính."
"Cậu ta là em trai tôi." Lục Tử Hiên mặt không chút thay đổi nói, "Nếu anh không cút, tôi sẽ lập tức báo cho nhà trường biết anh có ý đồ cưỡng gian các bạn nam sinh."
Tần Hạo cũng biết Lục Tử Hiên thực sự là người có khả năng, muốn đuổi học gã không phải là chuyện khó. Nhưng nếu mà bị cha hỏi đến tại sao bị đuổi học, ông mà biết vì lý do như thế này còn không đánh chết hắn? Thế là khinh miệt liếc mắt nhìn Tô Dạ một cái, bỏ lại một câu, " Đm, thật là em trai sao?" Rồi xoay người rời đi.
Chờ Tần Hạo đi rồi, sắc mặt Lục Tử Hiên lập tức thay đổi. Nếu không phải sau khi đưa Phương Oánh về rồi quay trở lại, tới nơi mới biết đã bị Tần Hạo mang đi rồi. Tần Hạo là dạng người gì anh đều biết, vốn anh không muốn quản, nhưng lại vừa vặn đi qua nơi này rồi nghe được động tĩnh, lúc đầu còn tưởng là một cặp đôi đang tán tỉnh nhau, nhìn một hồi mới biết là một vụ cưỡng gian.
Đứa ngốc này bộ không biết Tần Hạo là người gì sao lại dám tiếp xúc! Nếu không có anh, hôm nay cậu đã có thể bị hiếp!
Quần áo Tô Dạ đã bị xé rách, cả người cũng chật vật, lại uống rượu, đầu óc có chút mơ hồ. Nhìn thấy anh trai xuất hiện, lại vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy bối rối, không biết anh sẽ nghĩ gì khi thấy mình trong bộ dáng này.
Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ có chút rụt rè sợ hãi. Tuy rằng biết không phải lỗi của cậu, nhưng ai bảo cậu lại trời sinh hấp dẫn đàn ông chứ! Cậu với người mẹ kia của cậu thật giống nhau! Càng nghĩ càng tức lại không có chỗ phát tiết, cũng không biết mình nên làm gì.
Xé hết quần áo của Tô Dạ, nắm lấy tóc cậu, "Cậu muốn đàn ông đến nỗi thiếu điều muốn qua đêm với đàn ông tại chỗ này sao? Không bằng tôi đến thoả mãn cậu."
|
CHƯƠNG 11: GIAO HOAN TẠI HẺM NHỎ
Tô Dạ nghe được lời nói của Lục Tử Hiên, cũng tỉnh rượu một ít, dùng đôi mắt to trừng Lục Tử Hiên, giống như chưa nghe thấy gì cả.
Lục Tử Hiên nhìn được mắt xinh đẹp ấy, trước kia không có chú ý , lần đầu tiên nhận ra nhìn người này càng lâu càng thấy đẹp. Thế là dùng sức đặt Tô Dạ không còn sức phản ứng lên tường, sau đó kéo quần cậu xuống.
Lúc này đây bởi vì Tô Dạ không có phòng bị, nên phía dưới bị thoát một cách dễ dàng. Gió lạnh thổi, Tô Dạ mới ý thức được anh đang định làm chuyện gì với mình.
"Anh hai, anh muốn làm gì! Đừng..." Anh hai hiện tại nhất định điên rồi, nếu không tại sao sẽ đối với mình ...?!
Không, sau này anh nhất định sẽ hối hận, cậu không muốn vì hối hận mà anh lại ghét bỏ cậu. Hơn nữa không phải anh có bạn gái rồi sao ? Cậu biết anh là thẳng, tại sao lại...
"Không cần? Sao hả, vừa mới nói thích tôi? Hiện tại không muốn? Hôm đó là ai trên giường tôi làm loại chuyện dâm đãng hả?!"
Mặt Tô Dạ đỏ lên," Không phải, anh hai.... Em... A!"
Tô Dạ còn chưa nói hết đã bị Lục Tử Hiên đút hai ngón tay vào, "Có phải đâm vào nơi này không? Bữa đó thấy cậu làm nơi này của mình."
"Không phải... A!..." Tô Dạ muốn nói không phải như vậy, cậu không cần anh trai làm chuyện đó với cậu dưới tình huống này, cậu biết anh sẽ hối hận. Hiện tại Tô Dạ có chút hoài nghi rốt cuộc là ai mới thật là người say rượu!
"Không phải? Ý cậu là cậu có chỗ khác để đâm sao?"
Không ngờ anh sẽ nói thế, hai bên tai Tô Dạ đều đỏ. "Sao.... Sao có thể..."
"Vậy cậu kêu cái gì. Không phải rất muốn bị đàn ông đè sao? Có bao nhiêu người đè cậu rồi hả, nói!" Lục Tử Hiên giật tóc Tô Dạ, chợt phát hiện tóc cậu thật mềm mại, thế là lại giật thêm vài cái.
"A... Em không... Ân a..." Lúc này đột nhiên ngón tay đang cắm trong người cậu cử động, làm cho Tô Dạ không thể không rên rỉ ra tiếng.
"Nơi này của cậu rất nóng, chắc đã lỏng."
Tô Dạ mới nãy rên rỉ mị ý mười phần, khiến cho Lục Tử Hiên nghĩ cậu đã sớm bị nhiều đàn ông dạy dỗ, hơn nữa hồi nghỉ đông còn thấy thằng oắt này hôn hít trong ngõ nhỏ. So với hôm đó còn quá phận hơn. Tức giận vừa biến mất lại vọt lên, rút ngón tay ra, đem chính dương vật đang cương cứng của mình trực tiếp đâm thẳng vào!
"A a....!" Không ngờ anh trai sẽ bất thình lình tiến vào, Tô Dạ lớn tiếng kêu lên. Cậu hiện tại phát hiện kích cỡ của anh trai không kém cái sextoy kia là bao, ấy vậy mà cậu không chịu nổi, phía sau chịu một trận đau đớn.
Lục Tử Hiên cúi đầu nhìn, chảy máu sao, lúc nãy thiếu chút nữa nghĩ cậu ta là xử nam. Anh không nghĩ tới làm đàn ông cũng có khoái cảm như vậy, nóng nóng, cộng thêm có máu làm trơn nên càng dễ dàng ra vào. Lục Tử Hiên cảm thấy trên trán mình đã đổ chút mồ hôi.
"Như vậy cũng có thể chảy máu? Cậu không dùng gậy tự an ủi nữa sao?" Lục Tử Hiên quan sát khi mình đi vào, ánh mắt Tô Dạ trở nên mê ly hẳn. Không hiểu sao tự dưng lại muốn khi dễ cậu, thể hiện quyền chiếm hữu của mình.
Không đợi Tô Dạ trả lời, Lục Tử Hiên chế trụ vòng eo mảnh khảnh của Tô Dạ bắt đầu trừu động.
"A cáp........A....."
Tuy mặt sau bởi vì bị thương trở nên rất đau, nhưng Tô Dạ không ngờ được cũng có ngày mình sẽ bị đặt dưới thân Lục Tử Hiên. Nghĩ đến đây, cậu thấy mình không nên tiếp tục từ chối, dù sau này có bị chán ghét đi nữa, thì bây giờ cậu nên quý trọng cơ hội chỉ đến một lần này.
Nghĩ như vậy, Tô Dạ bắt đầu dần thả lỏng thân thể, dần dần cảm nhận được khoái cảm, càng lúc càng mãnh liệt. Người này là anh hai, thật sự là anh hai.
"Phía trước không đụng chạm gì cậu cũng cương, thích bị đàn ông đâm đến như thế sao?"
"Ân a...... A.... Thật sự..... Thật lớn...." Tô Dạ chỉ thấy phía sau của mình sắp bị anh trai đâm hỏng rồi, cái loại xâm nhập này thật sướng. Tô Dạ cũng có chút chán ghét thân thể mình như thế này, thật sự rất mẫn cảm, nhất là lỗ thịt, rất dễ đạt đến khoái cảm.
"Cảm ơn sự khích lệ của cậu." Nghe được lời nói của Tô Dạ, trên mặt Lục Tử Hiên gợi lên một nụ cười có chút tà mị, ra vào thân thể Tô Dạ nhanh hơn.
"Ân a....A..." Đột nhiên đâm đến một chỗ, Lục Tử Hiên thấy tiếng rên của Tô Dạ thay đổi, dường như có phần dụ hoặc hơn, thế là thử đâm vào chỗ kia vào cái.
"A a... Đừng... A...... Anh.... Hai...." Phía trước bắt đầu chảy chất lỏng, lỗ thịt phía sau cũng co rút lại nhanh hơn.
"Là nơi này sao ?" Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ ngay cả nói cũng không nói nổi, chẳng lẽ bị làm thoải mái đến vậy sao.
Tô Dạ cũng không ngờ rằng mình được dương vật thật làm đến thích! Trước đây tuy đã dùng qua sextoy, nhưng cảm giác không giống nhau, làm với người thật sướng hơn nhiều.
"A.... a.... Đừng.... a...."
"Có chơi được ai lớn như tôi chưa ?" Lục Tử Hiên rất tự hào về nơi đó của mình. Nhìn khoé mắt Tô Dạ tuy có nước mắt, nhưng anh biết cậu đang hưởng thụ, ngay cả máu vừa mới chảy ra đã trở thành chất bôi trơn.
"Không.... Anh hai.... Lớn nhất..... A..." Đây là điều cậu đã ảo tưởng bấy lâu, trong lúc làm kêu lên tiếng anh hai, sau đó cái kia của anh sẽ cắm vào mặt sau của cậu. Cậu nghĩ nếu thực sự có một ngày như vậy, cậu sẽ hạnh phúc điên đến mất.
Tuy rằng không phải anh làm cậu là vì thích, nhưng đối với cậu vậy cũng đủ rồi.
|
CHƯƠNG 12: GIAO HOAN TẠI HẺM NHỎ (2)
Lục Tử Hiên nâng một chân của Tô Dạ, phát hiện như vậy mình có thể tiến vào càng sâu.
"A... Đừng! Rất... Quá sâu..... Ân a..... A.." Lúc trước cũng thử đâm dương vật giả vào nơi sâu nhất, nhưng đều không dám đâm vào quá sâu.
Hiện tại Lục Tử Hiên hoàn toàn không cần suy xét cảm thụ của Tô Dạ, trước tiếp đâm thẳng vào phía trước, đem dương vật đâm vào nơi sâu nhất.
"Càng sâu càng thích đúng không? Lúc trước cậu không phải đều như thế này sao?"
"Đừng... A... Thật.... Lại... Tới... Ân a.... Anh hai.... Đừng.... Đâm.... nơi đó.."
"Vậy làm chết cậu! Trước đây trên giường cũng phóng đãng thế sao?" Lục Tử Hiên mạnh mẽ làm Tô Dạ, cảm thấy người dưới thân thật giống hồ ly tinh, y hệt mẹ cậu ta, toàn câu dẫn đàn ông.
"A cáp..." Cảm giác được anh hai lại bắt đầu chán ghét mình, tuy rằng phía càng bị tiến vào càng nhanh càng sâu, khoái cảm càng thêm cường liệt, nhưng Tô Dạ vẫn gắt gao cắn lấy môi dưới, không để mình rên rỉ quá lớn, hoặc là nói ra mấy lời vô sỉ hạ lưu.
Nghe thấy tiếng rên của Tô Dạ nhỏ xuống, Lục Tử Hiên nắm cằm ép cậu quay đầu lại, khí lực lớn như muốn đem cằm cậu bóp nát. Tô Dạ lại không hiểu mình đã chọc anh trai nổi giận khi nào.
"Tiện nhân, kêu ra tiếng, không được cắn nữa! Nếu không tôi rời đi ngay bây giờ."
"A... Đừng..." Sợ anh hai thật sự rút ra ngoài, Tô Dạ không dám tiếp tục cắn môi mình nữa. Tiếng rên rĩ dâm mĩ liền đi ra. "A.... cáp... A.... Chậm một chút.... Ân..."
"Về sau khi làm tình đừng lại cắn môi! Nếu không tôi sẽ trừng phạt cậu."
"A cáp... Dạ... Anh hai... A... A..." Tô Dạ có chút choáng váng, cảm giác trên mặt nóng quá, thật nóng, giống như càng lúc càng say. Cho nên cậu không để ý "về sau" của anh hai là có ý gì.
"Hậu môn cậu sao lại giống đàn bà lại tự phân bố chất lỏng này nọ, chậc chậc"
Lục Tử Hiên lấy tay chạm vào chỗ bọn họ kết hợp, có rất nhiều dâm dịch trong suốt đi ra, khiến anh cảm thấy khó có thể tin được. Hơn nữa càng động lâu, tại nơi đó lại phát ra tiếng "xì xì" càng lớn, tràn ngập hương vị tình dục. "Đúng là trời sinh là để bị đàn ông làm mà."
"A cáp.... Tiểu Da.... chỉ.... là.... để... mình... anh hai.... làm.. A.."
Lục Tử Hiên không ngờ tên nhóc này trong lúc làm tình còn biết lấy lòng đàn ông. Tâm tình vừa có chút vui vẻ vừa có chút phức tạp, chỉ có thể thông qua thân thể để biểu đạt.
"Cậu chỉ cho riêng một mình tôi làm, đồ đê tiện, sau này không để đàn ông khác thao cậu! Chỉ có thể cho một mình tôi làm!" Lục Tử Hiên cũng không biết sao mình lại nói như vậy. Chỉ là cảm thấy nội tâm mình thật sự muốn nói những lời đó.
"Ân A.... Tiểu Dạ... Chỉ để.... Anh hai... làm... A"
"Hồ ly tinh, hôm nay tôi giết chết cậu."
"A cáp... A... Anh hai.... Giết chết.... Tiểu Dạ.... A.... Thật thích... A... cáp.."
Lục Tử Hiên đột nhiên lật người Tô Dạ lại, đưa hai chân cậu vòng qua lưng, lưng tựa trên tường, hai tay ôm chặt cổ anh, như vậy toàn bộ trọng lực của Tô Dạ đều rơi xuống nơi hai người kết hợp, lúc này dương vật lại đi càng sâu hơn!!!
"A a a.... Đâm đến... Anh hai.... Đừng nhúc nhích... A.. Ân anh..."
"Đâm đến chỗ nào? Hửm?"
"A.... Em không biết.... A.... Đừng..."
Lúc này nước mắt cũng trào ra, giọng nói của Tô Dạ thậm chí cũng có chút nức nở. Đâm quá sâu, cậu cũng không biết đây là cảm giác gì nữa, giống như đang bị thứ gì chèn ép bên trong, loại cảm giác này làm cậu thấy sợ, nhưng lại thấy thật thích!
Lục Tử Hiên chỉ nghĩ Tô Dạ quá sung sướng, nên không để ý đến cậu nữa, chỉ ra sức mà thao. Tư thế này lúc bị dương vật đâm vào, Tô Dạ mỗi lần muốn động đậy lại bị anh ấn xuống, làm cậu run rẩy một trận. Kích thích ngày càng dữ dội. Rất nhanh Tô Dạ đã tước vũ khí đầu hàng.
"A.... Sắp bị.... Dương vật.... Anh hai... Đâm bắn... A..a"
"Vậy bắn cho cậu!" Lục Tử Hiên cố ý chỉ công kích mỗi điểm G, đâm đâm vài cái, chỉ chốc lát, Tô Dạ không chịu nổi, chỉ một mực muốn bắn tinh.
"A a.... Sẽ bắn mất... A....."
"Anh hai... Em thích anh... A..." Tô Dạ lúc bắn tinh không tự chủ được hô lên những lời này. Lỗ thịt cũng theo từng đợt kịch liệt co rút co rút nhanh, làm Lục Tử Hiên càng thêm thoả mãn.
Nghe được lời của Tô Dạ, Lục Tử Hiên cũng nhất thời chịu không nổi bắn ra, chất lỏng nóng bỏng phun vào nơi sâu nhất của Tô Dạ.
Sau cao trào, Lục Tử Hiên dần dần hồi phục tinh thần, chậm rãi nhớ lại mình cùng Tô Dạ vừa mới làm cái gì. Lý trí không bị tình dục khống chế, cả người lập tức cũng thanh tỉnh đi rất nhiều.
Mình làm chuyện đó với cậu ta, mình đã nghĩ gì vậy ! Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy mình rất vô liêm sỉ.
Mà Tô Dạ bởi vì lần đầu trải qua một trận tình ái kịch liệt như thế, với lại uống rượu, hiện tại trực tiếp té trên mặt đất. Hậu môn vẫn khép mở, như vẫn còn đang cắm dương vật vào trong ấy, máu cùng tinh dịch bên trong đều chảy ra.
Lục Tử Hiên nhìn bộ dáng Tô Dạ lúc này, không ngờ lại sinh ra tình dục. Càng thêm phiền lòng nôn nóng, cởi áo khoác ra ném lên người cậu, nói một câu, "Đợi tôi mặc áo rồi quay lại." Sau đó rời đi.
Trong lòng cảm thấy mình và tên Tần Hạo kia có gì khác nhau đâu, nhiều khi còn chưa bằng Tần Hạo không biết chừng.
|
CHƯƠNG 13: VỨT BỎ
Tô Dạ có chút gian nan mở mắt, anh hai đã đi, chỉ bỏ lại chiếc áo khoác cho cậu, trên đó vẫn còn chút thân nhiệt ấm áp, Tô Dạ ôm vào lòng.
Anh hối hận sao? Hay là bị câu nói kia của mình doạ sợ rồi? Hay là anh đã sớm biết mình thích anh... Anh chắc cảm thấy mình nói chuyện rất dâm uế.... Tô Dạ ảo não nghĩ. Cậu biết chắc rằng anh sẽ hối hận, nhưng không ngờ điều này lại đến nhanh như thế...
Cuối cùng chỉ có mình bị bỏ lại.... Nhưng ít nhất anh còn đem áo cho mình, chắc anh không vô tình như mình nghĩ. Tô Dạ tự an ủi bản thân.
Nói đến cùng mình không thể ngủ ở chỗ này, không nói đến cảm lạnh, bị người khác nhìn thấy là xong. Gian nan đứng lên, mới cảm thấy mặt sau hơi đau, chắc giờ này đã sưng lên rồi, cảm giác được đùi mình nhớp nhớp, nhìn xuống mới thấy tinh dịch đang chảy xuống đùi. Nháy mắt mặt Tô Dạ đỏ bừng.
Xác định xung quanh không có ai, Tô Dạ mới tiến hành vệ sinh sơ sơ.
Trước khi lau khô, Tô Dạ lấy tay quệt tinh dịch đang chảy xuống,chậm rãi bỏ vào miệng. Đây chính là hương vị của anh hai ... Tô Dạ chẳng thấy bẩn tí nào, ngược lại còn cảm thấy đây là thứ tốt, thế là vừa lau vừa ăn một ít.
Đây là tinh dịch của anh hai, mình không thể lãng phí được, có thể ăn tinh dịch của anh là điều mà khi mơ cậu cũng không dám nghĩ đến.
Mặc dù không biết sau này sẽ đối mặt anh trai như thế nào, nhưng thời khắc này đối với cậu rất đáng quý. Dù sao mình cũng bị chán ghét rồi, cùng lắm thì sau này mình sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa là được ...
Quần áo Tô Dạ đã nát bét, không thể mặc nữa, cho nên cậu mặc quần áo mà anh để lại. Quần áo mùa thu không dày, nhưng Tô Dạ lại cảm thấy thật ấm áp, chắc có lẽ vì trên đó có mùi hương của anh.
Xử lý phía dưới ổn thoả một chút, nhưng vẫn cảm thấy chỗ đó nhói nhói, cái ấy của anh rất lớn, với lại lúc làm cũng không có chuẩn bị tiền hí mà đâm thẳng vào, sau đó lại làm một trận kịch liệt, khó trách lại đau như vậy. Nhưng lúc làm Tô Dạ cũng không quá chú ý gì về nỗi đau khó thể tả này, nhưng giờ thấy thật khó chịu.
Khó khăn lắm mới mặc xong quần áo, chậm chạp cực nhọc từng bước lếch về kí túc xá.
"Tiểu Dạ, cậu định muốn ôm bộ quần áo này đến bao giờ?" Từ tối hôm đó sau khi Tô Dạ trở về, Trầm Nhạc liền cảm thấy là lạ. Không nói đến trên người bỗng nhiên thay một bộ quần áo khác, còn không chịu nói vì sao rất muộn mới trở về. Hơn nữa ngày hôm sau lại đem bộ quần áo kia giặc mấy lần rồi mang lên lớp nữa chứ!
Sao cậu ta lại xem trọng bộ quần áo đó? Trông không giống quần áo mà phái nữ hay mặc, hay đây là đồ của một người đẹp trung tính? Nhưng tại sao Tô Dạ lại mặc đồ của người đẹp? Bộ đồ này nhìn quen quen, nhưng không thể nhớ là đã gặp ở chỗ nào. Thân hình của người đẹp kia hình như cũng lớn hơn Tô Dạ thì phải. Chẳng lẽ Tô Dạ lại thích kiểu này, chậc, khẩu vị cũng nặng quá rồi. Trầm Nhạc càng nghĩ càng nhức đầu, cảm thấy mình bị điên rồi.
Tô Dạ không để ý đến hắn, tiếp tục bước đi. Thật ra cậu cũng do dự muốn trả lại quần áo, nhưng lại sợ hãi khi đối mặt anh, chính bản thân mình cũng đang tận lực trốn tránh người ấy.
Nhưng vừa mới qua một ngày cậu liền thấy hối hận, không thấy được người mình yêu dù chỉ trong một thời gian ngắn thì vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu quên là một hành động có thể thực hiện một cách dễ dàng, cậu bây giờ đâu cần phải đau khổ như vậy.
Nhưng nếu có thể dùng cái cớ trả quần áo để hẹn được anh ra ngoài, thì ít nhất có thể thành công được một lần. Miễn là sau khi đem quần áo trả lại cho anh, cậu không bao giờ làm phiền đến anh nữa.
Nhưng không biết do chuyện gì mà sắp hết một tuần rồi nhưng cậu vẫn không thể gặp mặt anh trai, cứ như anh đang trốn tránh mình vậy. Điều này làm Tô Dạ khá khó chịu.
Ngay khi Tô Dạ đến toà nhà học tập, đột nhiên cậu nhìn thấy một thân ảnh qua thuộc xuất hiện ở khu B. Không để ý đến Trầm Nhạc đang gọi mình, Tô Dạ trực tiếp từ khu D băng qua.
"Anh hai."
Khi thấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt Lục Tử Hiên biến đổi liên tục, mà Phương Oánh bên cạnh lại mờ mịt. Đây không phải là cậu nam sinh trong ban bí thư sao? Sao lại gọi Lục Tử Hiên là 'anh hai'? Lục Tử Hiên nhìn thoáng qua gói to trong tay Tô Dạ, không thèm đếm xỉa đến, trực tiếp kéo Phương Oánh đi lên tầng.
"Tôi không cần nữa, bỏ nó đi."
Nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ kinh ngạc đứng tại chỗ. Anh không cần đến nữa ư?
"Tử Hiên, chậm một chút đi mà. Đó là ai vậy?" Phương Oánh đuổi theo, hỏi Lục Tử Hiên.
"Không biết."
"Sao cậu ta lại gọi anh là 'anh hai'?"
Tô Dạ vẫn đứng đó nhìn bọn họ. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hai người họ, nhưng cậu vẫn còn thất thần đứng ở nơi đó. Lúc này Trầm Nhạc đuổi tới nơi.
"Tiểu Dạ cậu chạy nhanh thật, đến nỗi tớ chưa kịp phản ứng là đã chạy đi mất rồi. Đây là đồ của Lục Tử Hiên sao? Cậu quen anh ta à?"
Tô Dạ không chú ý đến Trầm Nhạc , cậu vẫn còn nhìn chằm chằm vào cầu thang nơi họ bỏ đi. Anh nói anh không biết mình là ai... Anh bảo anh không cần nữa ... Anh bảo mình vứt bỏ...:
"Tiểu Dạ sao lại ngẩn ngơ rồi? Cậu làm sao vậy?"
"Sao thế? Tại sao lại khóc? Tiểu Dạ cậu đừng khóc mà."
"Ngu ngốc, ai khóc chứ, lên lớp đi."
Tô Dạ lấy tay lau nước mắt trên mặt, kéo Trầm Nhạc về khu D.
|
CHƯƠNG 14: TRỨNG RUNG TÌNH THÚ
Lục Tử Hiên có chút ảo não. Anh thừa nhận rằng từ hôm đó anh rất muốn gặp lại Tô Dạ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào đó khiến cho anh hễ cứ thấy Tô Dạ là rẽ đường khác, chuyện này xảy ra cũng vài lần.
Ai ngờ được hôm nay cậu ta lại đột nhiên đuổi theo, nhưng lại vì bộ quần áo đêm đó. Không chơi trò khóc nháo yêu cầu mình chịu trách nhiệm, cũng không nhắc tới chuyện ấy, làm mình cực kỳ hồi hộp.
Nhưng nghĩ lại thì thấy thằng nhóc cũng chả phải dạng tốt đẹp gì, không biết lúc đó trong đầu cậu ta đang tưởng tượng mình thành cái gì! Chắc nhiều khi vui quá nên lú lẫn, quên mất bắt mình chịu trách nhiệm. Hơn nữa cậu ta là nam, bị làm một lần cũng đâu có thai đâu, tại sao lại cứ bám riết lấy mình?
Nhưng không hiểu sao Lục Tử Hiên đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Ngày đó sau khi kết thúc, mình bỏ về, để lại cậu ta một mình ở đó. Tuy biết làm như vậy là có chút quá đáng, nhưng hoàn toàn không phải lỗi của mình.
Ai bảo tên đó lại đi câu dẫn đàn ông, mình lúc đó chỉ muốn giúp cậu ta thoát ra thôi, ai ngờ không thể không chế được, rồi sau đó... Haizz, không muốn nghĩ nữa ...
Lục Tử Hiên không thể thôi nhớ về đêm đó. Mỗi lần nhớ tới cảm giác cùng Tô Dạ giao hoan, thân thể lại nóng lên, đến nỗi vào một buổi sáng mới dậy là đã thấy nhớt nhớt ở phần dưới.
Điều này làm cho Lục Tử Hiên thực sự buồn rầu. Chẳng lẽ do mình quá ' thiếu thốn'? Đôi khi rất muốn làm, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Phương Oánh thì mình khó lòng mà cứng lên được.
Sau này chắc cậu ta sẽ không dám xuất hiện trước mặt mình nữa đi. Nhớ lại bộ dáng cúi đầu hôm nay của cậu ta khi trả lại bộ quần áo cho mình, Lục Tử Hiên liền cảm thấy nhịn không nổi, cửa cũng không khoá, trực tiếp xông vào WC.
Mà sau ngày hôm đó, Tô Dạ liền biết mình và anh không có cơ hội tiến tới, trong thâm tâm nghĩ rằng vẫn nên tránh mặt anh thì hơn. Ngày đó ngay cả liếc một cái cũng không liếc, trực tiếp kêu mình vứt bỏ bộ quần áo đó đi.
Tô Dạ làm sao nỡ bỏ đồ vật của anh, huống chi đây là thứ duy nhất mà cậu sở hữu. Cho nên cậu cẩn thận đặt nó ở đầu giường.
Mỗi buổi tối trước khi ngủ đều ôm vào lòng hưởng thụ hơi thở dường như còn sót lên trên đó của anh trai. Tô Dạ thậm chí nghĩ rằng, nếu sớm biết anh không cần thì mình sẽ không giặt, làm như vậy nhiều khi sẽ còn nhiều mùi của anh hơn một chút.
Lúc này có tiếng từ điện thoại truyền tới, là một tin nhắn. Nghĩ đến thứ mà mình mới vừa mua, Tô Dạ thấy rất rất xấu hổ. Phải chờ đến lúc tối mới dám đem đồ đến nhà vệ sinh rồi khui hàng.
Bên trong là một trứng rung tình thú và một cây dương vật giả mới. Sau lần ấy cậu phát hiện ra thứ đó của anh hai với cái sextoy mà mình đang dùng lớn hơn nhiều. Ngày đó khi làm tình cậu đã cố ý cảm thụ kích cỡ của anh hai, rồi lên mạng kiếm một cái có kích thước tương tự.
Tô Dạ thấy bản thân mình thật dâm đãng. Từ đêm đó trở đi luôn mơ thấy cảnh mình cùng anh làm tình, được tận hưởng cảm giác bị cắm vào bên trong.
Bây giờ chỉ cần buổi tối nghĩ đến anh trai là cảm thấy lỗ sau ngứa ngáy như bị một con kiến cắn phá ở bên trong, làm cậu lúc nào cũng muốn có cái gì đó nhồi vào, nhưng đôi khi chỉ có thể thay thế bằng ngón tay.
Mỗi ngày vào nửa đêm cậu đều 'quậy dơ' hết cả giường, cậu phải chịu xấu hổ đi giặt, làm hại mọi người ở kí túc xá đều nghĩ cậu có bệnh thích sạch sẽ.
Tô Dạ vội vàng lấy hàng ra nhìn, cảm giác không tệ lắm, chỉ là chiều dài ngắn hơn cái của anh một chút. Vốn cậu không muốn bỏ cái cũ vì dù sao đi nữa cũng đã dùng quen rồi, nhưng vì để có thể chân chân thật thật cảm nhận anh hai, nên đổi qua cái có kích cỡ lớn hơn một chút, dù sao thì cậu đã biết rõ thước tấc của anh rồi.
Hơn nữa ngày đó, anh cũng kêu mình bỏ cái cũ... Nghĩ đến đây Tô Dạ lại thẹn thùng.
Tô Dạ lấy ra trứng rung tình thú, cảm giác như một quả trứng. Cậu thực hưng phấn khi nghĩ đến sau này khi lên lớp, cậu có thể đặt trứng rung vào trong mình.
Trứng rung có thể cho người dùng tự điều khiển, có thể chỉnh độ rung lớn nhỏ, quả thực là rất tiện lợi. Người bán hàng còn tốt bụng tặng thêm cho cậu một bình thuốc bôi trơn.
Tô Dạ chưa từng sử dụng trứng rung bao giờ, không biết cảm giác như thế nào. Và thế là ngồi xổm ở WC, cẩn thận tách lỗ sau của mình, đem một ít thuốc bôi trơn, vẽ loạn lên trứng rung, sau đó đẩy mạnh nó vào mặt sau.
Bởi vì tác dụng của thuốc làm trơn, trứng rung dễ dàng đi vào. Tô Dạ nhấn chốt mở, nó liền khởi động rung rung ~ Chân Tô Dạ lập tức nhuyễn ra. Bây giờ chỉ mới là mức chấn động nhỏ nhất mà khoái cảm đã lan toả khắp lỗ thịt rồi. Đột nhiên thứ đó lại ma sát ngay tiến tuyền liệt, Tô Dạ thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Thật thích. Cậu chưa bao giờ hưởng thụ khoái cảm loại này. Nhấn chốt tắt, Tô Dạ cẩn thận giấu kĩ dương vật giả rồi ra ngoài lên giường.
Đắp chăn rồi ôm quần áo của anh hai vào ngực, sau đó khởi động trứng rung cái kia lại ở bên trong động động. "Ân... Ngô...."
Tô Dạ úp mặt vào quần áo anh trai. Làm thế không những tránh phát ra tiếng mà còn như có thể cảm nhận hơi thở anh. Lỗ thịt ở phía không ngừng được kích thích, phía trước Tô Dạ cũng cương. Nhưng cậu cũng không có động đậy gì, chỉ để mình khiêu đản va chạm vào tuyến tiền liệt.
Thật sự thoải mái ~ không cần làm gì hết ~ Tô Dạ trong lòng liền nghĩ tới hình ảnh mình ngồi trên dương vật anh hai. Ngày đó làm thật sâu, nếu làm nhiều thêm vài lần, chắc mình sẽ hỏng mất.
Tô Dạ sờ sờ bụng mình, ngày đó quả thật anh vào quá sâu, khiến mình bây giờ vẫn còn cảm giác bên trong có cái đó của anh.
Vốn muốn thử bật mức rung mạnh nhất để xem ra sao, ai biết vừa mở, nó thật sự quá kích thích khiến cho Tô Dạ nhất thời không thể kiềm chế mà kêu lên.
Đột nhiên có người mơ mơ màng màng mắng, "Đứa nào tự dưng phát tình vậy?" sau đó thì ngủ tiếp.
|