Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 20: LÀM THÊM TẠI QUÁN BAR
Tô Dạ cứ như thế bị anh hai nhốt ở kí túc xá làm tình suốt hai ngày, trừ bỏ lúc ra ngoài ăn cơm thì thời gian còn lại bọn họ đều làm, làm từ trên giường đến trên bàn, sàn nhà, thậm chí ban công, nhà vệ sinh.
Tô Dạ không biết anh hai đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên 'tính' trí như vậy, với lại, cậu lần đầu tiên sâu sắc nhận thức được rằng anh hai ở phương diện này thật mạnh mẽ.
Thân thể mình như thể sắp hỏng đến nơi, loại cảm giác này đương nhiên không cùng một đẳng cấp với lúc trước cậu dùng dương vật giả an ủi. Cậu cũng lần đầu tiên cảm thấy làm tình mệt như vậy, nhưng mà cậu vui vẻ cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Cuối cùng đến khi không thể bắn ra thứ gì nữa, cũng không thể phát ra âm thanh nào, hậu môn cũng có chút chết lặng, anh hai lại ở trên người mình tính dục tràn đầy, không ngừng rong ruổi, không ngừng muốn nghe mình rên rỉ.
Lục Tử Hiên giờ không biết mình đang mang tâm tình gì, không hỏi Tô Dạ vì sao không vứt bỏ bộ quần áo đó, cũng không hỏi tại sao cậu lại đặt ở trên giường, thật ra anh cũng có thể tưởng tượng mỗi ngày Tô Dạ đối với quần áo mình làm chuyện gì. Chắc có lẽ anh cái gì cũng biết hết cả rồi, nhưng lại không hỏi, cũng không nguyện ý đối mặt.
Bởi vì anh hiểu được, đây nhất định là tình yêu say đắm nhưng không được hồi đáp, nhất định, sau này sẽ không bệnh tật mà chết.
Cho nên Lục Tử Hiên chỉ lo phát tiết, phát tiết hết dục vọng khủng bố của mình đối với người này, phát tiết hết cái loại tâm tình quái dị này.
Nghe được tiếng rên rỉ của Tô Dạ, anh nhận được khoái cảm chinh phục được người này.
Lục Tử Hiên suy nghĩ, hoá ra chinh phục một người đàn ông lại có thể sinh ra cảm giác như vậy. Lục Tử Hiên biết, mình với Tô Dạ, yêu cũng là một loại cảm giác chinh phục.
.....
Tô Dạ chịu đựng nỗi đau dữ dội không ngừng truyền tới từ phía sau, mở cửa sổ kí túc, giặt chăn gối sạch sẽ rồi phơi khô.
Sau khi anh trở về được một lát, sắc trời tối dần, mọi người ở kí túc xá sắp quay trở lại. Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi tinh dịch, nên Tô Dạ không thể không sử dụng một chút tài lẻ, bị mọi người nhận ra thì teo.
Lúc xếp lại giường ngủ, Tô Dạ mới phát hiện mình đã quên giấu bộ quần áo bên gối. Không biết anh có nhìn thấy không? Hẳn là không? Bọn họ toàn lo làm tình...
Nghĩ đến mình tại ký túc xá với bộ dáng dâm đãng như vậy, Tô Dạ thực sự xấu hổ.
Nhưng cậu không hối hận, còn cảm thấy vui vẻ, quan hệ xác thịt cũng không sao, điều này có ý nghĩa quan hệ của cậu cùng anh trai gần nhau thêm một bước, ít nhất, anh hai sẽ không nhìn mình như nhìn thấy một người xa lạ nữa.
.....
Tô Dạ đã đi vài chỗ, không có nơi nào tuyển thêm người, bởi vì cậu đến chậm, nên chỗ tuyển việc làm đều tuyển được người hết rồi. Tô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ tìm đến một quán bar trong khu vực gần đó mà thử một lần.
"Trưởng thành chưa thế ? Đưa chứng minh thư đây ."
Tô Dạ xuất chứng minh thư đưa cho người kia.
"Vừa mới qua 18."
"Ừm."
"Chúng tôi chỉ còn chỗ cho một phục vụ. Bởi vì người vừa bị đuổi, nên bây giờ phải tuyển vào thế chỗ."
"Không sao, phục vụ cũng được." Tô Dạ cười nói. Vốn nghĩ chỉ có thể làm quét dọn, không ngờ tới bản thân vận khí tốt được tuyển làm phục vụ.
"Buổi tối từ 8 giờ đến 11 giờ, đôi khi muộn hơn, cậu có thể làm không?"
Tô Dạ nghĩ nghĩ, dù sao mình cũng là một nam sinh, đi về muộn cũng chẳng gặp vấn đề gì, chỉ cần không gặp thể loại biến thái giống Tần Hạo là được.
"Dạ, không thành vấn đề."
"Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì ạ ?"
"Ở nơi này, đôi khi sẽ có một số vị khách không lễ phép ... Tôi thấy bộ dạng cậu vừa đúng là 'loại' đó, khó tránh khỏi sẽ có một số khách hàng động tay động chân, nhưng cậu đừng sợ, nơi này là quán bar đàng hoàng, không giao dịch tình sắc. Nếu gặp chuyện này, cậu có thể sẽ phải nhịn một chút. Nếu cậu chịu không nổi, có thể nhờ người khác giúp đỡ."
Tô Dạ nghĩ nghĩ, cậu bây giờ thực sự cần một công việc, gật gật đầu:
"Dạ, ổn ạ. Em đã rõ."
"Tốt lắm. Đêm mai lại đây làm thử. Nếu thấy được sẽ chính thức thuê cậu."
"Được, cảm ơn."
Việc Tô Dạ đi ra ngoài làm thêm, cậu chỉ nói với mình Trầm Nhạc. Trầm Nhạc luôn biết Tô Dạ lúc nào sống cũng tiết kiệm, còn cho rằng điều kiện gia đình không tốt lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi phải đi làm thêm? Có khi nào vẫn còn bị chủ tịch kích thích sao?
"Tiểu Dạ, cậu thật sự phải đi làm trễ vậy sao?"
"8 giờ đâu có trễ mà. Không sao đâu."
"Nhưng khi về là trễ đó. Tự cậu cũng phải cẩn thận một chút. Không thì sau này tớ đi cùng cậu ?"
Tô Dạ cười cười, "Không cần đâu, cậu đi theo làm gì? Chỉ tổ trở ngại cho tớ làm việc."
Trầm Nhạc ngẫm lại cũng thấy đúng, đành phải để Tô Dạ đi một mình.
Ngày hôm sau, đang đọc sách, Tô Dạ chợt nhớ đến mình đã có công việc làm thêm nên phải gọi về nhà thông báo, bảo mẹ tháng sau không cần gửi tiền cho mình, thế là lấy di động ra.
Mẹ quan tâm hỏi han vài câu, biết được cậu ra ngoài làm thêm, có chút đau lòng, lại bất đắc dĩ. Con trai bà mà khi đã quyết là không có gì cản lại được.
Tuy điều kiện trong nhà rất tốt, nhưng bà biết Tô Dạ không thích lấy bất kì thứ gì thuộc về cái nhà này, vì để bà không bị mang tiếng xấu, nên cậu cũng rất ngoan ngoãn. Tiền gửi trước đây đã vốn ít, hiện tại càng ít hơn ....
"Tiểu Dạ, ở trường có nhìn thấy anh không con?" Lần trước kêu Tử Hiên đi đón Tô Dạ, anh cũng không đi, Dư Tuệ lo lắng bọn họ không hợp.
"Dạ có." Cuối tuần bọn họ còn triền miên, mặt Tô Dạ lại đỏ.
"Gặp nhau rồi sao? Có cãi nhau không con ?" Tuy biết Tô Dạ rất ngoan, nhưng tánh của Tử Hiên rất khó chịu.
"Dạ không." Tô Dạ nhìn hòn đá bên chân, đạp đạp.
"Vậy thì tốt."
"Đang nói chuyện điện thoại với ai?"Ngay khi Tô Dạ đang nghe mẹ mình lải nhải, một giọng nói ghé vào lỗ tai, người nọ thật sự rất gần, hơi thở ấm áp phun vào tai Tô Dạ.
|
CHƯƠNG 21: DÃ HỢP TRONG RỪNG CÂY
Người đàn ông từ đằng sau ôm lấy Tô Dạ, tay sờ sờ ngực cậu, sau đó mò vào trong quần.
"A, anh hai?" Tuy rằng không có cách nào quay đầu nhìn, nhưng khi anh tiếp cận, Tô Dạ biết đó là anh trai, hương vị dễ ngửi này chỉ riêng trên mình anh mới có.
"Anh hai? Tiểu Dạ, Tử Hiên đang bên cạnh con sao?"
"Dạ, không phải. Mẹ, nếu không có chuyện gì nữa thì..."
"Không được cúp." Nhìn ra Tô Dạ định cúp điện thoại, Lục Tử Hiên dùng tiếng nói dễ nghe nhỏ giọng nói vào tai Tô Dạ.
Nghe thấy Lục Tử Hiên nói thế, Tô Dạ không dám cúp điện thoại, chỉ kéo kéo bàn tay đang tác quái kia của Lục Tử Hiên, rồi vội vàng nhìn bốn phía, cũng may không có ai, tuy mình đang tại khu rừng nhỏ của trường gọi điện thoại, nơi này là căn cứ bí mật mà Tô Dạ vô tình phát hiện được, không một ai biết nên không thường có người lui tới, bình thường cậu có thể ở trong này đọc tiếng anh. Nhưng mà bây giờ cậu lại có chút lo lắng, dù sao đi nữa thì đây cũng chả phải là không gian kín, bị người khác phát hiện là toi.
Tiếp tục nghe mẹ ở bên kia nói chuyện, bên này Tô Dạ lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào, bởi vì tay Lục Tử Hiên đã cầm nắm địa phương yếu ớt của mình.
"Sao không tiếp tục nói chuyện với mẹ nữa?" Anh cố ý khó xử cậu.
Mẹ bên kia tạm dừng, Tô Dạ không thể làm gì khác ngoài mở miệng:
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng ... A ..." Bỗng dưng Tô Dạ bịt kín miệng, ngón tay của anh lướt qua lỗ tiểu khiến cậu bất ngờ rên rỉ một tiếng. Sợ mẹ phát hiện mình khác thường, Tô Dạ cắn chặt môi.
"Sau này làm tình em đừng cắn môi. Áp dụng từ bây giờ."
"Tiểu Dạ, xảy ra chuyện gì sao? Con không khoẻ chỗ nào?" Nghe được âm thanh kì quái của Tô Dạ, Dư Tuệ tưởng thân thể Tô Dạ không thoải mái.
"Không có. Bị sâu cắn ... Con cúp máy đây." Tô Dạ thở dốc, lần này trực tiếp cúp điện thoại.
"Em nói tôi là sâu?" Không ngờ Lục Tử Hiên lại để ý lời nói tuỳ tiện của cậu.
"Không phải ... Anh hai....Mau buông em ra ... a..."
"Ai cho em nói tôi là sâu, hiện tại tôi rất muốn 'cắn' em. Bằng không thì oan uổng cho em rồi." Lục Tử Hiên nói xong rồi tăng tốc độ quay tay của mình.
"Ân a ... Anh hai!" Tô Dạ vốn muốn thoát khỏi anh, ai dè cái tay trong quần mình ngày càng chuyển động càng nhanh, khiến Tô Dạ không ngừng thở dốc, thậm chí bắt đầu rên rỉ. "Đừng ... đừng ở chỗ này ... Sẽ có người ... A cáp ..."
"Sẽ không có ai."
Lục Tử Hiên không ngờ mình sẽ có ngày thủ dâm cho một người cậu con trai khác, hơn nữa người kia lại là em trai mình, vậy mà anh không hề có cảm giác ghê tởm, không như trong tưởng tượng của anh. Mới đầu anh chỉ muốn đùa một chút, nhưng do phản ứng của Tô Dạ quá dễ thương, nên thành ra làm thiệt.
"Đừng ... A..."
"Phía trước cứng rắn như thế mà còn nói đừng sao ?"
Đàn ông bị sờ thì ai cũng sẽ phản ứng mà? Hơn nữa còn bị người mình thích sờ ... Tô Dạ có chút bất đắc dĩ nghĩ....
"Tối qua đi đâu?"
"Không đi đâu... Ở kí túc xá mà..."
"Muốn gạt tôi sao? Hôm qua tôi có đến kí túc xá, em căn bản không có ở đó."
Tô Dạ buồn bực, đều tại Trầm Nhạc không nói cậu biết anh trai có đến tìm cậu.
"A Anh... Buông ra trước đã ..."
"Tối hôm qua muộn như thế mà em còn đi đâu? Không dám nói cho tôi biết sao?" Nói xong, Lục Tử Hiên tăng lực đạo, thậm chí còn cố ý bóp bóp quy đầu, dương vật đang cương của Tô Dạ vì đau đớn nên đã mềm xuống một ít.
"A ... Đừng ... Đau ..." Nước mắt Tô Dạ chảy ra.
"Không nói cho tôi biết, em thử nghĩ xem nếu tôi ở đây đè em xuống thì sẽ ra sao nhỉ?"
"A ! ... Đừng ..." Lần này Tô Dạ thực sự hoảng, cậu không thể cho anh biết chuyện cậu đi làm thêm được, nếu biết anh nhất định sẽ thấy cậu đang làm nhục gia đình họ, chê tiền bọn họ cho không đủ xài, với lại tính anh khá hẹp hòi, bụng dạ lại hay so đo, cộng thêm làm việc ở nơi đó, rất dễ gây hiểu lầm, và anh sẽ hiểu lầm cậu, sau đó thì sẽ ...
"Em nói đi."
"Em chỉ ... cùng bạn học ... đi ra ngoài chơi ... A ..."
"Gạt con nít sao? Tô Dạ, em có biết lúc mình nói dối thì tai em sẽ đỏ lên không?" Lục Tử Hiên không nhớ mình phát hiện ra điều này từ lúc nào, chỉ là lúc trước anh cảm thấy đây là nơi dễ chơi đùa nhất của Tô Dạ, đương nhiên anh sẽ không tiết lộ cho bất kì ai biết, kể cả cha mẹ, anh cũng lười nói nhiều, với lại Tô Dạ rất ít khi nói dối.
"Nói không?"
"Không " Tô Dạ từ nhỏ đã như vậy, một khi đã quyết thì nhất định sẽ không tiết lộ, có đánh chết thì vẫn nhất quyết không nói, như lúc trước đánh nhau cũng vậy, cũng không hó hé nửa lời.
"Được. Tôi đành phải thực hiện lời hứa của chúng ta thôi." Lục Tử Hiên trực tiếp áp Tô Dạ vào thân cây, không kéo quần Tô Dạ xuống hẳn, chỉ kéo xuống một ít, đem cái thứ cứng rắn của mình trực tiếp đâm vào.
Không ngờ anh lại làm thật, Tô Dạ đau đến nỗi lông mi đều nhíu lại, từ sau khi bị anh làm suốt hai ngày, đến nay mặt sau vẫn còn sưng đỏ, hiện tại lại bị cắm vào, hơn nữa còn thô bạo, nếu nói không đau là nói dối.
Cậu phát hiện không có lần nào anh ôn nhu làm cậu cho dù bọn họ đã làm qua rất nhiều lần, dường như anh hai không bao giờ quan tâm thân thể cậu thế nào, muốn làm là làm. Nghĩ vậy Tô Dạ cảm giác tâm mình lạnh xuống, còn hơn lúc biết anh muốn làm tình với cậu ngay tại chỗ này.
"Đau ... A... Anh hai...... Đi ra ngoài.."
Nghe được lời nói của Tô Dạ, Lục Tử Hiên chẳng những không ngừng lại, mà còn đi vào sâu hơn.
"Đi ra ngoài? Tôi cũng muốn nhưng cái miệng nhỏ nhắn của em cắn rất chặt."
"A ... Đừng... Anh hai.." Tô Dạ vô lực khẩn cầu. Anh lại mắt điếc tai ngơ, bắt đầu dùng sức trừu sáp.
Lục Tử Hiên không biết sao mình lại làm như vậy, chỉ biết gần đây anh nhiều lần xúc động, bắt đầu từ đêm tại ngõ nhỏ đó.
Và sau đó là nhiều lần phát sinh quan hệ với Tô Dạ nhiều lần, nếu lần trước ở kí túc xá còn có thể cho là Tô Dạ mê hoặc anh, còn bây giờ anh nên lý giải sao đây?
Lúc trước không thích Tô Dạ là vì thấy cậu và mẹ nhiễu loạn sinh hoạt của mình. Còn hiện tại? Cũng không thích như lúc trước, nhưng lại phát hiện mình đối với thân thể cậu ta có chút hảo cảm, loại cảm giác mâu thuẫn làm anh thấy thật khó chịu.
|
CHƯƠNG 22: DÃ HỢP TRONG RỪNG CÂY (2)
"A...A cáp..." Tô Dạ chỉ có thể vô lực ôm lấy thân cây phía trước, thế nhưng dương vật cách một lớp quần cọ sát vào thân cây thô ráp khiến cậu nhận thêm được nhiều khoái cảm cường liệt.
Có một số việc Tô Dạ trong lòng hiểu được. Anh hai coi trọng thân thể cậu, chắc vì không cần ôn nhu săn sóc giống phụ nữ, có thể đối xử thô bạo tuỳ thích, vì cậu thích anh nên sẽ không phản kháng, đôi khi còn có thể trở nên vô sỉ dụ hoặc anh làm mình, hơn nữa, vì 'tính' trí của anh quá mãnh liệt, phụ nữ làm sao có thể chịu nổi, vậy thì mình chính là công cụ tiết dục gọn lẹ nhất cho anh rồi.
"A... Quá nhanh... Ân... A.." Tô Dạ dễ dàng trầm tẩm vào khoái cảm từ xx mang tới, cho nên cũng không để ý xung quanh khác thường, đây chính là nguyên nhân mỗi lần tự an ủi cậu đều bị bắt gặp.
Lục Tử Hiên bỗng nhiên bịt miệng Tô Dạ lại, ghé vào lỗ tai cậu, nói: "Hồ ly tinh, đừng kêu lớn tiếng như vậy, em muốn cho cả toàn trường nghe thấy sao?"
Tô Dạ đỏ mặt, cậu căn bản không để ý tiếng của mình lớn hay nhỏ, muốn rên thì cứ rên thôi. Nhân lúc cậu chưa phản ứng, Lục Tử Hiên đã ôm cậu lăn vào bụi cây, bụi cây vừa vặn che khuất hình ảnh hai người đang triền miên.
Bởi vì lăn lộn, dương vật Lục Tử Hiên càng đi vào sâu trong cơ thể Tô Dạ, nếu không có Lục Tử Hiên che miệng, có lẽ cậu đã phát ra tiếng.
Lúc này Tô Dạ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, rồi sau đó là tiếng lật sách, tiếp đó một giọng đọc tiếng anh lưu loát. Thì ra lại có thêm một nữ sinh đến học. Lúc này Tô Dạ mới nhớ sách tiếng anh của mình còn đặt ở nơi đó, không biết nữ sinh kia có nhìn thấy không? Tô Dạ chán nản nghĩ, căn cứ bí mật của mình đã không còn, hoá ra cũng có người thích đến nơi này giống cậu.
Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ có hơi oán niệm, tưởng cậu buồn bởi vì nữ sinh kia đánh gãy cuộc làm tình của họ.
"Chúng ta tiếp tục." Lục Tử Hiên cố ý trừu động hai cái, cho dù có người, chuyện gì đang làm thì vẫn có thể tiếp tục làm.
"Ân ... Ngô..." Động tác của Lục Tử Hiên làm cho Tô Dạ thức tỉnh, nhớ ra bọn họ đang làm cái gì, cậu đột nhiên khẩn trương. Mà lỗ thịt vì thế mà kịch liệt khẩn trương co rút lại, tạo cho Lục Tử Hiên một trận sảng khoái, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn.
"Thật chặt, thì ra em thích bị người thấy trong lúc làm." Lục Tử Hiên bên tai Tô Dạ nhẹ giọng nói.
"Không phải ...Anh...bA..." Cũng may nữ sinh kia đang chăm chú đọc sách, nên không phát hiện bên đây bất thường.
Muốn anh hai dừng lại, nhưng cho dù dừng lại bọn họ cũng đâu thể đi ra ngoài được, mà lén lút đi ra, lỡ hù doạ người ta thì sao đây? Hơn nữa hiện tại lại mang bộ dáng như thế này, dù mình nói không làm, anh cũng sẽ không để ý. Cũng may ít nhất quần áo vẫn còn trên người, khiến cậu cũng không quá xấu hổ.
Lục Tử Hiên gắt gao ôm Tô Dạ, lại bắt đầu tiến công. Bởi vì có người, không thể làm ra động tác quá lớn, cho nên Lục Tử Hiên đa số đâm dương vật chuyển động thật sâu, đỉnh thật dứt khoát, không ngừng ma sát tại chỗ mẫn cảm của Tô Dạ, làm Tô Dạ không ít lần nhận được khoái cảm.
Trải qua vài lần giao hoan, Lục Tử Hiên đã thăm dò được điểm mẫn cảm của Tô Dạ, biết làm tình như thế nào để làm cậu thích, biết khi đi vào thật sâu, cậu tuy sợ hãi nhưng lại vô cùng hưng phấn, hận không thể bị người cắm hỏng.
"Ngô ... A.."
Lục Tử Hiên lúc trước có dặn không được cắn môi, Tô Dạ đã cố gắng chặn lại âm thanh của mình, tận lực để nó không lọt ra. Nhưng vẫn nhịn không nổi, chỉ có thể đưa cánh tay lên miệng. cắn ống tay áo.
Lục Tử Hiên nhìn người dưới thân mình vì không thể rên rỉ nên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, bộ dạng cắn ống tay áo lại khả ái không chịu được, ánh mắt vốn đã mê ly lại thêm vài phần quyến rũ, trước kia anh chưa bao giờ quan sát nét mặt của Tô Dạ lúc đang làm, hiện tại vì đang là ban ngày, lại ở bên ngoài, nên có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng vừa nhìn thấy, dương vật Lục Tử Hiên lại tăng thêm vài phần cứng rắn cùng nóng bỏng, yêu tinh này, chưa bao giờ thấy cậu ta quyến rũ động lòng người như vậy, thế là ra sức trừu động thêm vài cái.
"A...Ân..Ngô.." Không biết sao anh lại động mạnh lên. Tô Dạ không dám lên tiếng phản kháng, sợ lúc mở miệng đều là những tiếng ngâm nga mê người.
Lục Tử Hiên vẫn quan sát nét mặt Tô Dạ, thu từng biểu tình của cậu vào mắt. Khi mình tiến vào nháy mắt cậu ta sẽ có chút thất thần, lúc dùng sức sẽ nhắm chặt hai mắt, vậy mà còn không chịu thừa nhận, lúc đi vào sâu cậu ta sẽ bối rối nhưng lại có biểu tình say mê, đỉnh đến chỗ kia cậu ta sẽ run rẩy nhiều, nước mắt đôi khi cũng trào ra, làm hiện lên một tầng hơi nước, tăng thêm vẻ đẹp cho đôi mắt.
Lục Tử Hiên phát hiện mình thích tư thế này, có thể nhìn tất cả của Tô Dạ một cách rõ ràng. Trước đây chọn tư thế từ sau bởi vì để có thể dễ đi vào sâu hơn, nhưng hiện tại tư thế này khiến anh muốn ngừng cũng không ngừng được.
Tô Dạ bắt gặp được ánh mắt nóng bỏng của anh, đột nhiên cảm thấy hai má mình đỏ bừng. Vì sao... sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn cậu ?
Cũng ngay khi thấy ánh mắt của Lục Tử Hiên, Tô Dạ không thể nhịn được nữa, bắn ra, dính ướt phía trước quần.
"Thật ướt." Lục Tử Hiên cười, sờ sờ nơi đã ẩm ướt của Tô Dạ.
Còn không phải do anh sao, Tô Dạ cũng biết mình có chút mất mặt, mặt đỏ như có thể chiên được trứng, ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Nhưng ngay tại thời điểm này, di động lại vang lên, làm Tô Dạ hết cả hồn, sau đó thở dài nhẹ nhõm, hên thật, không phải của mình. Nếu không nữ sinh kia sẽ nhìn qua đây, nếu đến gần hơn nữa, thân thể bọn họ sẽ bại lộ trước mặt cô.
Nữ sinh kia tiếp điện thoại, thoáng cái liền rời đi.
|
CHƯƠNG 23: LÂN LA TRÒ CHUYỆN
"Cô ta đi rồi." Lục Tử Hiên cười nhìn Tô Dạ, kéo chân cậu, bắt đầu dùng sức tiến công. Vừa rồi người kia làm anh thật khó chịu, nếu không bỏ đi, chắc anh sẽ nghẹn chết mất.
Tô Dạ cứ như thế bị Lục Tử Hiên làm một lần trong khu rừng phía sau trường. Vì có thể sẽ có người khác lại đến đây, nên bọn họ không có làm thêm lần thứ hai.
....
Khi trở lại kí túc xá, Tô Dạ cảm thấy thân thể mình hôm nay đặc biệt mỏi mệt, ngay cả thân thể cũng lười tắm cho sạch sẽ, trực tiếp vào phòng là ngủ.
Lúc tỉnh lại mới đến nhớ mình còn để sách ở rừng cây nhỏ, không còn cách nào khác đành phải quay lại tìm, nhưng cậu vẫn không kiếm được.
Tô Dạ có chút buồn rầu, xem ra phải đến tiệm sách coi còn bán cuốn này không, cái cậu đau lòng không phải là mất sách, mà là những dòng ghi chú trong đó, cậu hay có thói quen ghi chú thích vào sách, thật tiếc quá, giá như lúc trước có đi phôtô thêm một bản nữa aizzz...
Có chút mất mát quay trở về kí túc xá, buổi chiều lại phải lên lớp, chỉ có thể nhân lúc tan học mà đi tiệm sách thôi.
"Tô Dạ, có người kiếm." Vừa mở cửa là đã nghe tiếng của một nam sinh kêu tên mình, Tô Dạ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cậu ta. Người nọ lại chỉ chỉ bên ngoài. Tô Dạ thấy thật kì lạ, ai sẽ đến tìm mình chứ, trong trường này người mình quen biết chỉ có thể đến trên đầu ngón tay.
Đi ra bằng cửa sau, Tô Dạ thấy một cô gái có vẻ rất thoải mái đang đứng ở cửa. Cô gái này có một mái tóc đen mượt, mặc áo khoác màu phấn và váy ngắn, dưới chân lại mang một đôi bốt trắng. Mới đầu cậu còn tưởng nhầm người rồi, cô gái này tìm mình để làm gì?
"Thật là cậu sao?" Phương Oánh nhìn Tô Dạ, trên tay là quyển sách mà Tô Dạ đã bỏ quên.
"Chị tìm tôi có chuyện gì?"
"À, hồi sáng tôi nhặt được quyển sách này trên bãi cỏ. Mặt trên có viết 'Tô Dạ - Đại Học Z', là cậu sao?"
"À." Tô Dạ gật gật đầu, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cô gái hồi sáng là cô ta? Cô ta sẽ không thấy gì không nên thấy chứ? Chắc không đâu nhỉ ..?
Nếu có thì đâu dám đứng đây nói chuyện với mình, Tô Dạ tự an ủi bản thân.
"Lúc trước xem qua danh sách những người nổi tiếng thì thấy trên đó có tên 'Tô Dạ', tôi cũng không chắc có phải là cậu hay không, đi hỏi mới biết chiều nay cậu có hai tiết học, nên tới giờ mới trả lại cho cậu, không người gặp được người thiệt nha ~"
"Cảm ơn."
"Cậu biết tôi sao?" Phương Oánh nhìn Tô Dạ, không biết vì sao lại có điểm mong đợi.
"Biết. Chị là Phương Oánh, bộ trưởng ban bí thư của hội học sinh." Còn là bạn gái của chủ tịch Lục Tử Hiên nữa, danh hiệu này cả trường đều biết. Nhưng Tô Dạ không nói thêm, mà chỉ chọn trả lời theo lý thuyết. Phương Oánh cười cười, "Cậu có nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi đó."
Đúng vậy, không chỉ hai lần, mỗi lần tôi nhìn thấy anh trai thì cô đều kè kè bên cạnh, đương nhiên, hai lần gần nhất thì không tính, à không, lần trước ở rừng cây cô cũng có ở đó mà. Người gì mà dai quá vậy hả?
Mặc dù Tô Dạ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng dù sao đi nữa Phương Oánh người ta cũng đến để trả sách cho mình, nên Tô Dạ cũng rất cảm kích. Cùng Phương Oánh nói vài câu cảm ơn, Tô Dạ dần trở nên ngại ngùng.
"Không cần khách khí như vậy đâu. Tôi coi cậu như sư đệ mình, hơn nữa chúng ta còn làm chung một ban, đương nhiên phải chiếu cố nhiều hơn rồi."
"Dù sao đi nữa vẫn cảm ơn chị."
Nhìn bộ dáng khả ái của vị sư đệ nhỏ tuổi này, tâm tình đã nhiều ngày không tốt của Phương Oánh dần thoải mái, không kìm nén được bật cười. Tô Dạ nhìn Phương Oánh với hai cái má lúm đồng tiền, đột nhiên thấy cô không hẳn là người đáng ghét, nhưng điều này làm Tô Dạ khổ sở, người ta tốt như thế, còn là bạn gái anh trai, chẳng lẽ mình ghen tị rồi chăng?
Chị ta là một nữ sinh khả ái, anh hai thích cũng đúng, không ngờ mình lại ghen tị điều này, Tô Dạ cảm thấy trong lòng có chút chua xót.
Tô Dạ lập tức nghĩ đến buổi sáng mình ở trong rừng cây với Lục Tử Hiên. Chính anh là người phát hiện có người đến, nhưng anh có nhận ra Phương Oánh hay không? Nhưng người ta chính là bạn gái mình mà, làm sao mà không biết được? Hay là...anh hai thật sự có biết, nhưng vẫn muốn vũ nhục cậu trước mặt bạn gái anh?
Mình là một vật thay thế sao? Khi bạn gái người ta còn ngay bên ngoài học tiếng anh, thân là nam sinh như mình lại không biết xấu hổ giao hoan với đàn ông, còn lại chơi kiểu dã chiến nữa chứ. Tô Dạ liều mạng bảo bản thân đừng suy nghĩ nữa, nhưng đầu óc lại không nghe lời cứ tiếp tục đưa ra những lời suy đoán.
"Tiểu Dạ, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Dạ không?" Phương Oánh lần này hoá thân thành chị gái hàng xóm nhìn Tô Dạ.
"Dạ? Dạ được." Tô Dạ nhìn Phương Oánh gật gật đầu, trong lòng suy đoán đủ thứ. Đúng lúc này, chuông báo giờ lên lớp vang lên.
"Chị phải lên lớp rồi. Tiểu Dạ, Bye ~"
"Bye." Tô Dạ vừa cầm sách xoay người vào phòng học thì đã được ánh mắt kỳ quái của Trầm Nhạc hoan nghênh.
"Tiểu Dạ, đó là bộ trưởng ban bí thư sao?"
"Ừ."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có."
Trầm Nhạc đột nhiên dán sát người lại, còn ra vẻ trầm bí, "Cậu có biết người đẹp là bạn gái chủ tịch đó đó không?"
"Biết chứ."
Trầm Nhạc kinh ngạc tột cùng, "Thì ra cậu muốn cướp bạn gái của người ta ?!! Anh em của tớ thật trâu bò !!!"
Tô Dạ 囧 nhìn Trầm Nhạc, "Hồi sáng người ta nhặt được sách của tớ, nên giờ đi trả lại, tớ không có quan hệ gì với chị ta cả. Với lại, tớ không có ghét Lục Tử Hiên, người ta không phải là con chó con mèo, người ta có tên mà, lần sau mà nghe cậu còn nói là chủ tịch đó đó gì nữa thì tớ sẽ giết chết cậu." Cho dù bị anh đối xử như thế, nhưng Tô Dạ vẫn luôn một lòng bảo hộ cho anh.
|
CHƯƠNG 24: TÊN BIẾN THÁI
Thấy Tô Dạ có vẻ rất quyết liệt, Trầm Nhạc cảm thấy có gì đó hơi kì kì nhưng vẫn thành thật ngoan ngoãn, "Được rồi mà, tớ không gọi là được. Cậu cùng với chủ tịch đó, khụ, chủ tịch đại nhân có quen biết sao?"
"Không quen." Anh hai lần trước cũng trả lời như thế, có lẽ anh không muốn cho ai biết anh có một người em trai. Cho nên Tô Dạ không dám tuỳ tiện tiết lộ, sợ truyền ra ngoài làm anh hai mất hứng.
"Không quen thì không quen. Mà nè Tô Dạ, cậu không thấy Phương Oánh rất được sao? Xinh đẹp như thế, lại là thục nữ. Vậy là quá tiện nghi cho Lục Tử Hiên rồi. Hâm mộ quá đi."
Anh hai trăm lần vĩ đại hơn cô gái kia, chính chị ta mới là người chiếm tiện nghi đấy. Tô Dạ bất mãn trong lòng nói thầm.
"Trầm Nhạc, cậu có thấy hai người này xứng đôi không?"
Không rõ vì sao Tô Dạ lại hỏi thế, nhưng Trầm Nhạc vẫn tiếp tục nói,
"Mọi người đều bảo họ là kim đồng ngọc nữ mà.", nhưng lại thấy sắc mặt Tô Dạ không thích hợp, vội vàng chêm thêm một câu, "Nhưng tớ không thích."
Thấy Tô Dạ không để ý chuyện này nữa, Trầm Nhạc cũng lập tức kết thúc, lên lớp học bài.
......
Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Tô Dạ định chuẩn bị đến quán bar "No-No" làm thêm, đột nhiên chợt nhớ đến một việc.
"Trầm Nhạc, Lục Tử Hiên tối hôm qua đến tìm tớ sao?"
"À, hình như có."
"Sao không nói tớ biết?"
"Tại cậu tối qua trở về trễ quá, sáng sớm lại đi tiếp, trở về ngã đầu liền ngủ, gặp cậu còn không được huống chi mà kể chuyện này nọ chứ. Với lại để lâu quá nên tớ cũng mém quên mất."
Tô Dạ không nói gì, nhưng mà cũng đúng, cũng không tính toán truy cứu, tự nhiên hôm nay anh hai lại ở đâu nhảy ra, làm mình chưa kịp tìm lý do, và sau đó thì bị 'trừng phạt'.
"À, cậu có nói cho anh ta tớ đi đâu không?"
"Không có. Ổng cái gì cũng không hỏi, nghe tớ nói cậu không có ở đây ổng liền đi mất."
"À." Hên thật, nhưng Tô Dạ cảm thấy có chút mất mát.
"Tối hôm qua ổng tìm cậu làm gì?"
"Ai mà biết. Tớ đi đây."
Tô Dạ cầm di động ra khỏi cửa. Nếu vậy là tối hôm qua anh kiếm mình để giải quyết nhu cầu, nếu không phải có buổi sáng hôm nay, chắc cậu không thể đoán được mục đích của anh. Bây giờ không nghĩ cũng biết anh đang muốn làm gì. Cậu cũng rất kinh ngạc về phương diện cường đại này của anh hai, không phải vừa mới làm suốt hai ngày vào cuối tuần sao, hại mình lên lớp ngồi cũng thấy đau, giờ thì không cần phải nói nữa, càng nghiêm trọng hơn bữa trước, đi đường thôi mà cũng cảm thấy được mặt sau đau rát, anh hai thật là, rất rất thô bạo.
Sao trước đây mình lại không biết anh lại là người có tính dục mạnh như thế, nhìn anh như một bông hoa tuyết liên không ăn khói lửa vậy, chả có hứng thú với tình dục.
Cho nên mỗi lần nghĩ tới những thứ xấu hổ mà mình từng nghĩ, cậu áy náy rất lâu, cứ như mình vũ nhục anh hai không chừng, nhưng cứ mỗi lần an ủi đêm khuya là hình ảnh của anh lại tự động xuất hiện trong đầu , rồi sau đó tiếp tục ảo tưởng vô số lần... anh hai... dương vật...
Nghĩ đến đây, thân thể vừa được thoả mãn của Tô Dạ lại đột nhiên khô nóng, nhưng nhớ lại buổi sáng nay, nhiệt ý dần dần lạnh xuống.
Xem thời gian, 7 giờ 45' rồi. Tô Dạ không suy nghĩ nữa, vội chạy đến quán bar.
......
Lúc Tô Dạ làm được nửa ca thì có một đám người vào quán. Nhưng khi thấy rõ một người trong số đó, thân thể Tô Dạ cứng lại, người kia sao lại đến đây, cũng may gã không có nhìn về phía này. Nhưng người tính không bằng trời tính, thoáng sau có người gọi:
"Tiểu Dạ, bàn số 8, đưa rượu."
"Dạ."
Khi Tô Dạ bưng qua mới biết được bàn số 8 chính là bàn của đám người hồi nãy. Làm sao đây, đây là công việc của cậu, không muốn cũng phải đi qua đó, chỉ có thể phù hộ người kia đừng nhìn thấy mình.
Tô Dạ cúi đầu, lẳng lặng đặt từng ly rượu trên khay xuống bàn, khi định đi khỏi chỗ này thì bị một người gọi trở lại.
"Tiểu Dạ."
Sao vẫn bị chú ý tới thế này? Tô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu, khách hàng là thượng đế.
"Xin hỏi ngài còn cần gì nữa sao?"
"Đừng có nói là cưng không nhớ rõ anh nha." Người nọ cười.
Nhớ chứ. Sao tôi lại quên được? Anh mém nữa cường bạo tôi, giờ thì da mặt dày xuất hiện trước mặt tôi, còn hỏi tôi có nhớ hay không. Sao tôi lại không nhớ rõ anh chứ ?
"Nếu ngài không có yêu cầu gì, xin phép tôi được rời đi."
Thấy Tô Dạ rõ ràng không muốn quan tâm, mấy người ngồi cùng bàn đều hứng thú nhìn bọn họ mấy lần. Tần Hạo muốn hốt em này sao? Chậc chậc, không tồi.
"Tiểu Dạ. Bữa đó là anh không đúng. Xin lỗi."
Không ngờ Tần Hạo lại nói thẳng, sắc mặt Tô Dạ trắng bệch, hiện tại đang có nhiều người nhìn mà gã còn cố ý nói như thế, là muốn cậu phản ứng thế nào đây?
"Xin lỗi. Tôi không biết anh nói cái gì." Tô Dạ không thèm quan tâm nữa, ngay cả 'ngài' cũng không dùng, trực tiếp cầm khay bước đi, nhưng do động tác quá nhanh nên ảnh hưởng đến mặt sau, thế là một trận đau nhói ập tới.
Mà phía sau Tần Hạo lại cười xấu xa. Đi đường đều có chút miễn cưỡng, làm thật kịch liệt a~ dùng sextoy chắc không sảng khoái như vậy đâu.
May mắn người nọ không có đuổi theo, Tô Dạ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng nếu mà gã nói mình làm việc ở nơi này nói cho anh hai biết là sẽ hỏng chuyện mất. Vậy xem ra mình nên gặp gã và nói chuyện một chút.
|